|
||||||
| Xem Kết Quả Phiếu: Đánh giá | |||
| Quá dở |
|
2 | 20.00% |
| Bình thường |
|
1 | 10.00% |
| Cũng khá |
|
1 | 10.00% |
| Có chút hấp dẫn |
|
6 | 60.00% |
| Số người bỏ phiếu: 10. You may not vote on this poll | |||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Khoa Huyễn - Máy chủ - Chương 3
Chương mở đầu: Người đến từ vũ trụ xa xôi
Cố lên... đã vượt qua cái lá chắn chết tiệt đó rồi... Một kẻ như hắn, không ngờ cuối cùng đã vượt qua được ranh giới mà từ bấy lâu không ai trong cái xã hội mà hắn sống cho rằng có thể vượt qua được. Từ thế hệ cha ông hắn, người ta đã tốn biết bao nhiêu công sức để rồi có thể chế tạo ra được thứ mà họ vẫn gọi là hyper drive, hay chính là loại siêu động cơ có thể giúp cho tàu vũ trụ đạt được vận tốc vượt qua vận tốc ánh sáng. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhiều thế hệ kỹ sư cùng các nhà vật lý lỗi lạc đã cải tiến, nâng cấp để việc di chuyển giữa các hành tinh trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Cũng nhờ những bước tiến vượt bậc trong khoa học không gian, hàng loạt những vấn đề mới đã được đưa ra nghiên cứu. Trong số đó, có cả cái học thuyết về bức màn chắn khổng lồ ngoài rìa ngoài cùng của vũ trụ, còn được biết đến với cái tên The Great Barrier. Theo như học thuyết này, ở phía ngoài vũ trụ, nơi xa xôi trong không gian, tồn tại một tấm màn chắn khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ một khoảng không gian. Phía trong tấm màn chắn là vũ trụ vật chất mà chúng ta đang sống. Phía ngoài? Không ai biết là có thứ gì cả. Thế nhưng, giống như bao đời nay, mọi học thuyết ra đời sau đều chỉ giống như là tìm ra được sai sót từ một học thuyết trước nó, để rồi tổng quát hóa vấn đề hơn. Trong một lần tình cờ, hắn đã tìm ra một lỗ hổng khiến hắn tin rằng mọi thứ hoàn toàn không như những người khác vẫn nghĩ. Và điều này chỉ có thể chứng thực nếu như hắn có thể vượt qua tấm màn chắn khổng lồ kia. Vượt qua đó, để tới một vũ trụ khác, tới những thiên hà mà chưa một ai biết tới. Cơ thể ta đã quá suy nhược... Phải chăng đây là hậu quả của việc vượt qua tấm chắn vũ trụ? Nhưng ta không thể chết được... điều mà ta khám phá ra... ảnh hưởng quá lớn... thay đổi nội dung bởi: anonymoux, 19-09-2012 lúc 02:19 PM. Lý do: re-master |
| The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post: | ||
|
| ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2012.
Kết thúc một ngày làm việc vất vả ở công ty, hắn ăn tối rồi trở về nhà. Đối với hắn, công việc mà hắn làm không có một chút hứng thú nào. Hắn chỉ làm như một cái máy, ai giao cho việc gì thì làm việc đó, chỉ hoàn thành vừa đủ những công việc được giao. Hắn, một kỹ sư công nghệ thông tin trẻ tuổi, hay như hắn thường tự giễu mình, một công nhân công nghệ thông tin, đã luôn như thế kể từ khi ra trường đi làm tới giờ. Không phải hắn không thông minh để không có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, mà hoàn toàn ngược lại, hắn có một cái đầu khá là nhanh trí. Bảo hắn làm gì hầu như hắn cũng có thể làm. Thế nhưng, theo như tự hắn nghĩ, hắn luôn thiếu đi một cái gì đó sáng tạo. Một thứ mà hắn cho rằng là đột phá để hắn có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đi làm – về nhà – đi làm. Không phải hắn không có tham vọng. Tham vọng của hắn rất lớn. Thậm chí có khi là quá lớn. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thành công. Cũng có lẽ đó là do cái tính cả thèm chóng chán của hắn. Hắn đã vài lần định bắt tay vào một dự án lớn, có lẽ không thật quá lớn, những cũng phải đủ để thỏa mãn phần nào cái tham vọng ẩn giấu trong con người hắn. Nhưng hắn cũng chỉ làm được một thời gian rồi sau một thời gian chưa thấy kết quả, hắn vội vàng bỏ cuộc. Không biết chừng, nếu hắn kiên trì theo đuổi một trong những dự án hắn đặt ra đó, biết đâu hắn sẽ thành danh? Nhưng đáng tiếc, hắn sẽ không bao giờ biết được điều đó, bởi vì hắn đã bỏ ngang tất cả. Thực ra có thể rằng hắn chưa đạt được bất kỳ thành công nào thỏa mãn lại là do một nguyên nhân khác: hắn ưa làm việc một mình. Trong cái thời buổi hiện nay, một kẻ đi lên từ bàn tay trắng như hắn, thì một thân một mình cũng khó có thể làm nên chuyện. Dù sao, bản thân hắn cũng có những thú vui riêng có thể giúp hắn quên đi được những thất bại của mình. Số là, hắn là một đứa ham hiểu biết, có thể nói là tham lam ôm đồm, nên cái gì hắn cũng tìm hiểu, mặc dù có thể hắn không hiểu sâu và cặn kẽ. Nếu đặt vào trong một tình huống khác, một xã hội khác có khi hắn còn được cho là một nhà thông thái, trên thì thông thiên văn, dưới thì tường địa lý, đông tây kim cổ đều biết, nhưng ở trong cái tình thế hiện tại thì những thứ mà hắn biết hắn chỉ có thể đem đi chém gió ở những quán trà đá vỉa hè chứ cũng chẳng biết dùng vào đâu. Ấy thế mà gần đây hắn phát hiện ra một nơi mà hắn có thể dùng những thứ kiến thức trời ơi đất hỡi của hắn. Đó là một cái trang web giải đố online có cái tên là www.hidden*****.com gì đó. Hầu như cứ vài ngày là sẽ có một câu đố mới, khá hóc búa mà thông thường sẽ khiến hắn phải sử dụng google và những kiến thức hắn đã có để tìm kiếm, nhanh thì cũng phải mất đến mươi mười lăm phút, mà chậm thì có khi phải đến vài tiếng đồng hồ. Dẫu sao thì hắn cũng có thể dùng cái trang web kia để giết thời gian. Mà có lẽ vì chẳng ai có nhiều thời gian để giết như hắn nên theo như leaderboard, hay là bảng thành tích của các thành viên trên trang đó, thì hắn chính là quán quân chính hiệu của trò chơi, là thành viên duy nhất đạt điểm gần tuyệt đối (giải được 223/352 câu, mà thực tế là những câu hắn chưa giải được cũng chỉ là những câu đố đã được đưa ra từ trước khi hắn phát hiện ra cái trang web mà hắn chưa giải tới thôi). Nhưng hắn cũng chẳng lấy gì làm hài lòng với cái thành tích đó, vì thực ra toàn bộ cái bảng thành tích cũng chỉ có đến 100986 thành viên, trong đó phải có đến hai phần ba đã dừng chơi cái trò hại não này từ đời nào rồi, nên thành tích của hắn hoàn toàn có thể là do “tích lũy” lâu ngày hơn những người chơi khác mà có được. Hắn nhẩm tính. Hôm nay là ngày 18/9, hình như vào lúc 12 giờ đêm hôm nay sẽ có câu đố mới thì phải. Hừm... Vậy là lại phải thức đêm để chờ rồi. Vậy đấy, từ khi biết đến cái trò chơi này, cứ ngày nào mà ra câu đố mới là hắn sẽ bằng mọi cách phải chờ cho bằng được để là người đầu tiên ghi danh vào danh sách người trả lời đúng. Hắn từ từ lấy chiếc laptop nhãn hiệu Dell mà hắn mới mua tháng trước ra, bật máy. Kể ra hắn hay chán đời cũng phải, khi mà hắn suốt ngày ở một mình trong cái căn phòng đi thuê rộng mười tám mét vuông này, chẳng mấy khi ra ngoài giao thiệp bạn bè. Tiếc là hắn không có được khả năng hack siêu hạng nếu không có lẽ hắn sẽ được liệt vào thể loại nhân vật hacker bí ẩn, suốt ngày ru rú trong phòng để rồi có những vụ hack để đời như trong những bộ phim hành động Mỹ. Nếu không có khi như thế cũng là một điều đáng để hắn tự hào đấy. Dưới ánh đèn LED mờ mờ phát ra từ màn hình (hắn đã tắt điện phòng, không hiểu sao hắn rất thích ngồi làm việc trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sát phát ra từ màn hình laptop), trang web www.hidden*****.com hiện lên. Bây giờ hãy còn sớm, mình thử giải vài câu đố cũ cho đỡ buồn vậy. Hắn nghĩ thầm. Thế rồi hắn bắt đầu chọn ngẫu nhiên một câu đố nào đó đã có từ trong quá khứ, và cặm cụi ngồi giải, tìm kiếm thông tin. Trong số hơn hai trăm câu đố mà hắn đã giải, hắn đã tìm hiểu được thêm rất nhiều thứ, từ những thông tin về nền văn hóa Hy Lạp cổ, về những truyền thuyết xoay quanh lục địa bí ẩn Atlantis, cho tới một số giả thuyết đặt ra về vật lý lượng tử, nguồn gốc của vũ trụ hay loài người, vụ nổ Big Bang... Thế nhưng càng giải đố, hắn càng phát hiện ra thêm nhiều điều thú vị mà hắn vẫn còn chưa biết đến. Hắn cứ thế cặm cụi hơn một tiếng đồng hồ sau, khi điểm số mới chỉ kịp đạt 224, và hắn đang loay hoay tìm lời đáp cho câu hỏi thứ 225 của hắn, bỗng nhiên trên màn hình “buzz” một nhát, một cửa sổ Yahoo Messenger to đùng lại hiện lên. BUZZ!!! Châu CLB Tiếng Anh: anh Hùng ơi! Châu CLB Tiếng Anh: anh có đó không? Thôi chết! Mình có hẹn với em Châu là tối nay sẽ soát bài viết essay tiếng Anh cho em ấy. Chết thật. Sao mình lại quên được cơ chứ. Hắn sực nhớ. Hung Pham: uh Hung Pham: Anh đây. Em cứ gửi bài qua mail cho anh đi rồi anh soát cho. Châu CLB Tiếng Anh: grừ... Châu CLB Tiếng Anh: cái anh này!!!!! Châu CLB Tiếng Anh: lại quên của người ta rồi chứ gì Châu CLB Tiếng Anh: người ta gửi mail từ lúc 8h tối rùi Châu CLB Tiếng Anh: chán anh ghê Châu CLB Tiếng Anh: thảo nào chưa có người yêu Châu CLB Tiếng Anh: toàn trễ hẹn thôi. Hắn phì cười. Lẽ ra hắn cũng có thể có người yêu rồi đấy, nếu như hắn chịu khó ra ngoài nói chuyện mặt-đối-mặt với đám con gái thay vì chỉ biết nói chuyện với người ta qua hệ thống chat như thế này. Cũng thật đáng tiếc, giá mà hắn hiểu ra được điều đó. Hung Pham: Khì khì. Thì tại hôm nay anh bận quá. Hung Pham: Được rồi. Đợi anh một chút xíu nha. Hung Pham: Cô em dễ thương. Châu CLB Tiếng Anh: Hứ. Lại giở cái trò nịnh nọt rồi. Châu CLB Tiếng Anh: Em là em chẳng thích đâu nhé. Châu CLB Tiếng Anh: Hôm qua đã thề non hẹn biển với người ta rồi. Châu CLB Tiếng Anh: Hôm nay mà không nhắc có khi lại rũ bỏ trách nhiệm làm cha đấy. Hung Pham:... Cái con bé này! Viết như thế người ta muốn không hiểu nhầm theo nghĩa khác cũng khó đấy! Vừa lắc đầu vẻ ngao ngán (nhưng thực ra trong lòng hắn cũng vui vẻ), hắn vừa nhấp chuột vào nút submit, đưa câu trả lời của câu đố thứ 225 của hắn lên mạng để chờ xét duyệt rồi mở hòm thư. Cuộc sống ngoài đời thực của hắn thì rõ ràng là buồn tẻ, nhưng cuộc sống online của hắn thì lại hoàn toàn khác. Hắn khá tích cực tham gia nhiều diễn đàn, forum online để làm nơi thảo luận, được thỏa sức chém gió những điều mà tại cuộc sống thực tại hắn chẳng bao giờ làm. Chính trên một diễn đàn như thế hắn đã quen với cô bé Châu dễ xương này. Mới lên học đại học năm thứ nhất, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt là khi cô bé thi đậu vào trường đại học ngoại ngữ, theo lời cô bé nói, hoàn toàn do may mắn. Chẳng hiểu vì cái lý do gì, thần hộ mạng hay là con bé dẫm phải cứt chó nữa, mà trong đề thi tiếng Anh trắc nghiệm nó điền bừa đến hơn 40 câu, mà rốt cuộc cả bốn mươi câu đó nó đều đúng! Còn thì những câu nó biết làm lại sai be bét. Thật đúng là thần số phận trêu ngươi người ta mà. Ban đầu hắn không tin con bé, bởi vì hắn là một đứa không bao giờ tin vào phép lạ, theo xác suất thống kê thì cơ hội để có thể điền bừa 40 câu đúng cả 40 câu là quá thấp, đủ thấp để hắn tin rằng không xảy ra. Thế nhưng khi quen biết với con bé rồi thì hắn thấy có vẻ như con bé cũng chẳng phải là loại giả nai lừa tình, mà con bé thực sự học kém tiếng Anh thật. Nếu như không phải vì con bé thi khối A thiếu mất điểm để vào trường đại học kinh tế thì chắc là nó cũng chẳng ham hố gì cái trường sư phạm ngoại ngữ này đâu. Được cái, con bé cũng có tính chịu khó, nên sau khi đã quyết định đi học trường sư phạm ngoại ngữ rồi con bé học rất chăm chỉ, nên trình độ tiếng Anh cũng khá dần lên theo năm tháng. Còn anh chàng kỹ sư tin học trẻ tuổi cũng vì một chút dại gái trong mình mà đã hứa với con bé sẽ giúp đỡ kèm cặp nó cho tới khi nó học khá hơn. Nhưng có lẽ hắn cũng nên cám ơn trời đất vì hắn đã gặp được một “bé Châu” như thế, khiến cuộc sống của hắn còn có những giây phút thoải mái hơn, và rốt cuộc hắn cũng thực sự có được một người bạn thân. Trong lúc hắn đang say sưa rà soát bài essay viết về những sự tích dân gian ở Việt Nam, thì bất chợt, trình duyệt FireFox của nó bung lên một cửa sổ popup choán gần hết màn hình. Mẹ kiếp! Virus à. Mình đâu có làm gì không cẩn thận cơ chứ. Hắn hằn học nghĩ. Mà đúng thật, một kỹ sư công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình với trình độ như hắn, lại trong sạch chẳng bao giờ dùng phần mềm crack linh tinh hay là vào web đen... Ừm,... thực ra thì phải nói là chẳng bao giờ vào web đen mà không có bảo vệ cẩn thận,... thì việc dính phải cái loại virus chuyên quảng cáo này thực sự là một sỉ nhục. Hắn đóng cửa sổ popup lại... Không đóng được. Quái quỷ. Hắn thử lại lần nữa. Vẫn không được. Hắn cười gằn, mở Task Manager. Hắn không tin rằng hắn dùng tới cách này mà không đóng lại được. End Task. Chấm dứt. Nhưng... hắn đã nhầm! Cửa sổ popup của FireFox không hề bị đóng lại. Nó vẫn ở giữa màn hình, nháy nháy dòng chữ đỏ như trêu ngươi. Và cuối cùng hắn cũng đọc được dòng chữ đó... Một lời thách thức... Được rồi! Hắn không tin hắn chịu thua con virus quái quỷ này! Dù hắn có làm thế nào thế nào thì trên màn hình vẫn hiển thị một cửa sổ popup của Firefox với một dòng chữ lớn bằng tiếng Anh nội dung là: Chúc mừng bạn là người đầu tiên giải được 225 câu đố của tôi. Và sau đây là câu đố cuối cùng dành cho bạn, với một phần thưởng trị giá hàng triệu đô la. The Ultimate Challenge! thay đổi nội dung bởi: anonymoux, 19-09-2012 lúc 02:20 PM. Lý do: re-master |
| The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post: | ||
|
| ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Chuyến bay AA221-733 từ sân bay John F. Kennedy – New York đến sân Nội Bài đã dừng lại tại sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc để chuẩn bị chuyển hướng về Hà Nội. Chỉ vài tiếng nữa thôi là hắn có thể thực hiện được mong muốn của hắn từ khi còn nhỏ.
Cha của hắn, một cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam, hay người Việt thường hay gọi nó là cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã trở về nước từ năm 1973, mang theo trên người những vết thương trong tâm hồn mà không một ai có thể giải nổi. Những vết thương về thể xác rồi cũng có ngày liền sẹo, nhưng những gì cha hắn đã trải qua không một ai có thể cứu chữa nổi. Thất nghiệp. Thất học. Những người lính trẻ tuổi khi ra đi đã suy nghĩ tới một tương lai hào hùng nhiều ra sao, thì khi trở về lại bị xã hội ruồng bỏ nhiều bấy nhiêu. Như cha hắn còn rất may mắn khi mẹ hắn vẫn yêu thương ông, và chăm sóc ông, sinh cho ông hai đứa con và gắng gượng đưa cái gia đình hắn có được ngày hôm nay. Để rồi cuối cùng ông đã ra đi thanh thản vào một buổi đêm mười năm trước. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã muốn được đến Việt Nam, được tới cái nơi đã khiến cho cha hắn trở thành một người bị xóm làng gọi là lão già gàn dở, hay nói thẳng ra là một lão già điên. Thực sự, hắn không hề căm thù Việt Nam hay con người Việt Nam, mà chỉ muốn tới xem cái quốc gia đã khiến cho chính phủ Hoa Kỳ tạo nên một cái gọi là sự cố vịnh Bắc Bộ, để rồi gây ra một cuộc chiến tranh vô nghĩa, gây ra cái chết cho cả triệu con người, cả người Việt cũng như người Mỹ. Đi cùng hắn trên cùng chuyến bay còn có nhiều người Mỹ khác, nhưng phần lớn vẫn là người Hàn Quốc. Hầu hết chắc là sang Việt Nam đi du lịch, cũng có người sang vì công việc, vì làm ăn. Dù sao từ khi quốc gia này thực hiện chế độ đổi mới, mở cửa, và Mỹ Quốc của hắn bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thì đây cũng là một thị trường béo bở cho những tay tư sản nhảy vào khai thác. Thực ra thì hắn cũng không rõ tại sao hắn lại bắt chuyến bay này để tới Việt Nam nữa. Vì nếu nói rằng để thực hiện giấc mơ hồi nhỏ cũng không phải. Đúng là từ nhỏ hắn đã muốn sang đó một lần cho biết, nhưng điều đó cũng không phải thôi thúc hắn tới mức hắn phải bỏ công bỏ việc để sang bên này. Nếu không phải là do phòng thí nghiệm nơi hắn làm việc bị phát nổ, chắc hắn cũng chẳng đưa ra một quyết định như thế. Trong khi gã đàn ông Mỹ lực lưỡng vẫn đang mải mê suy nghĩ thì máy bay đã cất cánh, chắc chỉ một hai giờ đồng hồ nữa là sẽ tới trạm dừng cuối cùng: thủ đô Hà Nội. “Excuse me!”. Một giọng nói tiếng Anh theo kiểu giọng người Hàn vang lên. “Can you show me the way to the restroom?” Gã đó lại cất cái giọng trầm trầm lên hỏi cô tiếp viên hàng không. “This way, please”, cô tiếp viên nhẹ nhàng trả lời. Có tiếng lục cục đứng dậy của gã người Hàn phía sau lưng hắn. Thì ra người hỏi vừa rồi chính là cái gã ngồi phía sau hắn một hàng ghế. Một gã thô lỗ. Hắn vẫn nhớ cái vẻ mặt cáu bắn, cạu cọ của gã đó khi gã lên máy bay. Lúc đó, gã người Hàn đang ôm khư khư cái ba lô của gã, khi đi đến chỗ của hắn thì cùi chỏ của gã quệt vào mặt hắn. Hắn cũng không phải là một kẻ khó tính, chỉ cần gã Hàn Quốc đó xin lỗi một câu thôi thì cũng chẳng sao, đằng này gã đó không những không xin lỗi mà con lẩm nhẩm một câu gì đó bằng tiếng Hàn rồi đi nhanh về hàng ghế của gã với vẻ cáu kỉnh. Hừ. Không thèm chấp với mi. Với cái tính nóng như lửa của hắn, nếu chuyện này không phải xảy ra trên máy bay thì có khi đã có một vụ ẩu đả ra trò rồi. Có lẽ hắn cũng bị lây cái sự nóng tính từ người cha thần kinh bất ổn của hắn. Bằng chứng là từ nhỏ đến lớn, mặc dù hắn là một thằng học sinh gương mẫu tiêu chuẩn, luôn đạt điểm A, nhưng mẹ hắn cũng không thể không phiền lòng vì tần suất xảy ra đánh nhau ở trường của hắn. Thế cho nên, cho tới trước khi hắn mang tấm bằng thạc sĩ vật lý về cho mẹ hắn xem, thì mẹ hắn chưa bao giờ tin tưởng rằng đứa con của mình lại sẽ theo nghiệp nghiên cứu. Đương nhiên mẹ hắn không hề hi vọng hắn lao vào con đường xã hội đen, lập băng lập nhóm, nhưng đó đã luôn là nỗi lo sợ của bà trong nhiều năm liền. Hắn cũng cố gắng rất nhiều, cốt để mẹ hắn có thể tự hào vì đã nuôi lớn được một đứa con bác học. Để cho những kẻ lắm điều xung quanh biết rằng, bọn họ có thể cố gắng nắm đầu hắn dìm xuống, nhưng hắn sẽ không ngừng vươn lên. Hắn thề hắn sẽ trở thành một nhà khoa học lỗi lạc để chứng minh điều đó. Thế nhưng thật đáng buồn, mẹ hắn đã qua đời năm ngoái vì căn bệnh ung thư quái ác nên không còn thể chứng kiến tận mắt thành quả của hắn. Mà, cũng xui xẻo làm sao, tháng trước cái phòng thí nghiệm nơi hắn cùng với vị giáo sư già đáng kính của hắn lại gặp phải sự cố, phát nổ. Toàn bộ nhân viên ở đó, đồng nghiệp của hắn, những người thầy của hắn, đều đã ra đi trong tai nạn đó, chỉ còn lại mình hắn là người sống sót. Bỗng nhiên, giống như là người cơ trưởng bị say rượu, chiếc máy bay trở nên tròng trành, nghiêng ngả giữa không trung. Có một tiếng động lạ vang lên trong khoang lái. Và tất cả chỉ cần có thể để khiến cho đám đông xung quanh hắn trở nên hỗn loạn. Có tiếng người la hét, hoảng sợ. Trên loa phóng thanh, hắn có thể nghe thấy giọng của cơ trưởng run run: - Lady...and gentlement... please stay calm... Dài dòng. Hắn nghĩ. Thay vì nghe tiếng vị cơ trưởng giải thích tình huống và yêu cầu mọi người trật tự, hắn dáo dác nhìn quanh. Gã người Hàn vẫn chưa quay trở về ghế. Tất cả các hành khách khác vẫn đang ngồi đúng vị trí của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ không tặc. Cái gã đó. Biết thế mình cho gã một trận thì có khi không rơi vào tình huống này. Trong lúc hắn đang cảm thấy hối hận vì đã không chiều theo bản tính của bản thân một chút thì biết đâu đã không gặp cảnh này thì cơ trưởng cũng đã thông báo tình huống cho những người hành khách khác xong. Làm sao mà gã có thể mang súng lên máy bay chứ? Vượt qua hàng rào an ninh cẩn mật tại sân bay? Thực là không cam tâm mà. Hắn vừa mới thoát chết trong một vụ tai nạn xong, giờ lại gặp phải một phi vụ khác cũng nguy hiểm không kém. Lòng hắn điên lên. Hắn chỉ muốn lao ra khỏi chỗ ngồi, lên buồng lái đánh cho cái gã không tặc kia một trận. Nhưng hắn vẫn hiểu rằng, trong tình huống này trước tiên phải thật sự bình tĩnh, nếu vọng động chỉ khiến cho bản thân mất mạng vô ích. Đám hành khách khác thì không hề có suy nghĩ sâu xa như hắn, sau khi được thông báo rằng chuyến bay có thể sẽ hạ cánh trễ do một trục trặc kỹ thuật nhỏ liền dừng việc nhốn nháo. Nhẹ nhàng rút trong túi ra chiếc smartphone đã tắt, hắn bật nguồn. Người phụ nữ bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, dường như e ngại hắn không hiểu quy định của các hãng hàng không là không sử dụng điện thoại trên máy bay. Hắn chẳng quan tâm. Hắn cũng đâu định làm gì nông nổi đâu, hắn chỉ muốn biết, giả sử như hắn sẽ phải chết, thì hắn đã tới gần Việt Nam tới đâu mà thôi. Đồng thời hắn cho rằng nếu thực sự đây là một vụ không tặc như hắn nghĩ thì chiếc máy bay sẽ đổi hướng chứ không tiến về phía sân bay Nội Bài như định sẵn. Có thể rằng mình chỉ nghĩ lung tung thôi. Sau vài giây tìm kiếm, cuối cùng hệ thống định vị đã chỉ cho hắn thấy hắn vẫn chưa rời xa khỏi vùng biển Đông Trung Hoa, tức là máy bay cũng chưa rời xa khỏi Seoul. Chỉ còn một quãng nữa thôi. Hắn cay đắng nghĩ. Không biết gã không tặc kia muốn gì. Hắn ngờ rằng không phải là tiền. Bởi vì từ xưa đến nay, đại đa số những tên không tặc đòi tiền chuộc đều có kết quả không lấy gì làm tốt đẹp. Có lẽ trong lịch sử ngành hàng không toàn thế giới, chỉ duy nhất có tên không tặc Dan Cooper, mà hình tượng của hắn đã được sử dụng để tạo nên nhân vật Westmoreland trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Prison Break” là thực sự thoát được, hay nói chính xác hơn là không bị bắt, vì có thể hắn đã bỏ mạng trong lúc nhảy dù, cùng với số tiền trên hai trăm ngàn đô la. Chỉ có thể tin rằng đây là một vụ khủng bố. Nếu thực sự như thế thì hắn phải làm một điều gì đó. Nếu không... Bỗng nhiên có tiếng nổ lớn ở phía bên hông trái máy bay. Rồi lại một tiếng nổ nữa. Lần này thì không còn gì có thể ngăn cản sự hỗn loạn của hành khách được nữa. Ầm. Máy bay chao đảo. Không. Hắn chưa muốn chết. Lẫn giữa trong những tiếng la hét, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, hắn cố gắng nhìn ra phía cửa sổ. Máy bay đang rơi. Không. Hắn không muốn chết. Ít nhất là lúc này. Khi hắn chưa lý giải được lý do tại sao hắn là người đứng gần máy thí nghiệm nhất lúc nó phát nổ mà bây giờ, chỉ có hắn là người sống sót... |
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | ||
|
| ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Chương 3: Tay đua siêu hạng
“A lô anh nghe. À, anh đang trên đường tới đây.” Gã vừa lái xe vừa nói qua điện thoại. “Các cô cứ bình tĩnh, anh đã bao giờ đến chậm giờ chưa hả.” “Anh Thân thông cảm, tại hôm nay đoàn khách khá là khó tính nên bọn em cũng không muốn có chuyện gì xảy ra.” Giọng nữ đáp lại ở phía đầu bên kia. “Ừ. Thì anh cũng biết các cô rồi. Lúc nào cũng viện cớ khách khó tính ra để giục anh. Thôi anh sắp đến nơi rồi đây, đường đã đông thì chớ. Các cô đợi dăm ba phút nữa thôi. Thế nhé!” Nói rồi hắn cúp máy. Lần nào chả thế, hắn thì luôn lái xe đến đón khách rất sát giờ, còn đám hướng dẫn viên thì luôn muốn hắn đến sớm một chút. Cũng chẳng trách bọn họ, dù sao thì họ cũng không muốn làm xấu hình ảnh công ty trước mặt khách. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của họ. Thế nhưng hắn thì hắn chẳng lo. Lần nào hắn cũng tới rất đúng giờ. Không bao giờ chậm lấy một phút. Vừa nghĩ thầm hắn vừa mở lại radio. “... tuyên bố sẵn sàng đáp trả lại hành động thù địch từ phía Bình Nhưỡng. Số người thiệt mạng hiện tại đã lên đến 55 người, ngoài ra vẫn còn có 34 người mất tích bao gồm cả phi hành đoàn.” Hắn chuyển kênh. Cái gì mà Hàn Quốc với Triều Tiên. Vụ không tặc này gần đây thu hút rất nhiều giấy mực của cánh báo chí. Nghe mấy thông tin này chỉ khiến người ta cảm thấy lo lắng cho một cuộc chiến tranh sắp nổ ra, mà lại còn có thể liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân nữa. Thứ lúc này hắn cần là giải trí thư giãn đầu óc. Vì thế hắn chuyển sang kênh ca nhạc. Phải rồi. Như thế có phải nhẹ nhàng hơn không. Hắn quan tâm gì tới một cuộc chiến ở tận đâu cơ chứ. Hắn còn phải làm công việc của mình. Hàng ngày đón khách du lịch ở văn phòng, đưa tới Hạ Long, cho họ lên tàu du lịch, và đưa đoàn khách của ngày hôm trước về. Ít ra đấy là cái vỏ bọc của hắn. Không nhiều nhiều người biết rằng, thực ra hắn còn là một gã quái xế về đêm. Hắn ham thích đua xe, mặc dù cho tới giờ hắn vẫn chưa dám khám phá giới hạn cực điểm về tốc độ của hắn là bao nhiêu. Chỉ biết, khắp cái đất Hà Nội này, không có kẻ nào có thể vượt qua được hắn. Mà quan trọng là hắn cũng chưa bao giờ va quệt hay ngã xe, đến mức giới đua xe đã đặt cho hắn biệt danh là Vua Tốc Độ. Hắn còn có thể đi nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn không muốn liều đặt cược sinh mạng của hắn, bởi vì hắn còn có một cô em gái đang học đại học cần hắn chăm sóc. Hắn không muốn tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ già ở quê nữa. Hắn cũng muốn tham gia đua xe hợp pháp lắm, có lẽ chỉ như thế hắn mới được thỏa thích với niềm đam mê. Nhưng cái nghiệp thể thao mạo hiểm đó ở Việt Nam thực sự chưa đủ phát triển để hắn có thể chăm lo cuộc sống, nuôi em gái ăn học. Ít nhất là so với bây giờ, lâu lâu hắn chỉ cần chấp nhận thách thức của một gã công tử nhà giàu hám danh nào đó thôi là đã có cả chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu để tiêu xài rồi. Nhưng đó chỉ là cuộc sống về đêm của hắn thôi. Còn ban ngày, hắn vẫn là một người tài xế vui tính, mẫu mực, luôn đúng giờ đến khủng khiếp. Hàng ngày lái xe đưa đón khách du lịch. Một công việc tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng với hắn đủ nhàn hạ để hắn thư giãn, có thể là sau một đêm đua xe bạt mạng trên đường phố. Bởi vì thực ra hắn cũng đâu có cần tiền lương từ cái công việc này đâu. Khi hắn lái xe tới nơi, đám khách Tây cũng đã sẵn sàng lên xe. Hôm nay đi cùng đoàn là Hoa, một cô hướng dẫn viên cũng còn khá trẻ, hình như cũng mới ra trường thôi, cũng chính là người đã gọi điện cho anh lúc nãy. Đoàn khách của hắn hôm nay có tất cả mười ba người, nhìn qua thì hắn có thể thấy rằng trong số đó chỉ có sáu người châu Á, còn lại đều là du khách da trắng, cùng với một người da đen. Cô hướng dẫn viên nhẹ nhàng đưa họ lên xe, ổn định chỗ ngồi và nói với họ bằng tiếng Anh, thứ tiếng mà hắn chẳng hiểu nổi chữ nào trừ những chữ I, you gì đó. Có vẻ như cô ta đang kể một câu chuyện cười hay sao ấy, mà đám hành khách cười rộ lên, bàn tán. Giỏi thật. Hắn nghĩ thầm. Người hướng dẫn viên du lịch là thế. Phải có khả năng trò chuyện luôn mồm với khách. Tạo một không khí vui vẻ cho một đoàn khách mà phần lớn là không quen biết nhau. Thế nhưng đó cũng không phải việc của hắn. Việc của hắn là đưa đoàn khách này, cùng với cô hướng dẫn viên nhỏ nhắn kia vượt qua chặng đường dài 150 cây số để tới cảng Hạ Long, đưa đoàn khách lên tàu, sau đó chờ tới buổi chiều để đón một đoàn khách khác, cùng với một người hướng dẫn viên khác, trở về Hà Nội. Thực ra, bình thường hắn cũng hay phải đi khắp các khách sạn để đón khách, chứ cũng hiếm khi cả đoàn khách tụ tập tại một chỗ như thế này. Điều này khiến cho công việc có thể tiến hành nhanh hơn rất nhiều. Mà điều hắn mừng nhất là không phải chạy lòng vòng quanh phố cổ, điều hắn ghét nhất. Hắn là một kẻ yêu thích tốc độ, vậy mà lại cứ phải đi rì rì trong đám xe cộ đông đúc thì thật là khó chịu. Thi thoảng cô hướng dẫn viên tên Hoa cũng quanh sang hắn, nói với hắn vài câu. Chắc là để hắn bớt căng thẳng ấy mà. Hắn cũng vui vẻ đáp lời. Thực ra trong số những hướng dẫn mà hắn đã gặp, hắn cũng có cảm tình với cô Hoa này nhất. Cô gái người nhỏ nhắn, xinh xinh, nói chuyện cũng khá có duyên mà dễ gần. Tính tình cô cũng rất tốt, phải cái tội là hình như mắc bệnh thương người, lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Có lần thấy cô đưa tiền cho một cụ già ăn mày, hắn đã định bảo cô đừng đưa nữa, bởi vì bây giờ tình trạng lừa đảo nhiều lắm. Nhưng hắn lại nghĩ, tốt hơn hết là hắn không nên làm cho tâm hồn cô vẩn đục vì những thứ như thế. Quãng đường Hà Nội - Quảng Ninh đi trên quốc lộ 18 cũng qua đi rất nhanh. Mới chớp đó thôi mà đã tới nga ba Uông Bí rồi. Ban đầu hắn cũng không để ý lắm, nhưng trong suốt hành trình, có một vị khách có thái độ rất lạ lùng. Thông thường, người ta đi du lịch thường rất thoải mái, vui cười. Riêng gã đàn ông ngồi ghế trong cùng của xe đó thì lại không như vậy. Dường như hắn ta có một điều gì đó rất bận tâm. Hoa, cô hướng dẫn viên, cũng có vài lần cố tình nói chuyện với hắn, nhưng cách trả lời của hắn, dù rằng không hiểu gì, nhưng cũng có thể nhận thấy rằng cũng chẳng mặn mà gì cho lắm. Lúc đầu, cô ta còn cố gắng tiếp chuyện với hắn, thế nhưng do thái độ của hắn như thế, nên cô ta cũng chẳng còn muốn thử lại lần nữa nữa. Sợ rằng mình càng cố tiếp chuyện, người ta lại cho rằng mình làm phiền người ta, như thế thì cô cũng sẽ gặp rắc rối. Thân lúc đó mới chợt nhớ ra, số khách ra tàu lần này là lẻ, và cái gã kia chính là kẻ lẻ ra đó. Hắn nhìn kỹ hơn, thấy đó là một gã da trắng trông có vẻ khá vạm vỡ, khỏe mạnh với làn da rám nắng. Đôi mắt gã lúc nào cũng thất thần, dường như đang suy nghĩ điều gì lung lắm, hoặc đang lo lắng điều gì. Cũng có thể là đang lên một âm mưu gì đó. Cũng may hắn không phải người Hàn Quốc, Triều Tiên, nếu không Thân sẽ liên tưởng ngay tới vụ khủng bố trong chuyến bay Incheon – Nội Bài mới đây. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trực giác của hắn vẫn luôn cảm thấy gã đàn ông đó có điều gì đó bất ổn. Một sự bất ổn không sao giải thích nổi. Mới nghĩ tới đó, thì xe đã tiến tới gần bến đỗ. Hắn từ từ đưa xe vào vị trí, chờ đợi cho cô hướng dẫn viên đưa hành khách rời khỏi xe. Hắn vẫy cô lại để nói chuyện riêng với cô. Lấy ngón tay trỏ trỏ về phía người khách lạ, hắn nói “Hoa à, anh nhìn cái gã đó anh thấy chẳng yên tâm chút nào. Trông gã cứ gian gian ấy. Em phải cẩn thận nhé.” “Ôi dào. Cái anh này. Chẳng có vấn đề gì đâu. Anh chỉ giỏi nghĩ xấu cho người khác thôi à.” “Không đâu! Anh cũng gặp nhiều khách du lịch rồi chứ có phải không đâu. Nhưng không hiểu sao chỉ gã đó làm cho anh cảm thấy rờn rợn thôi.” “Thôi, anh đừng có chỉ trỏ người ta nữa. Người ta đang nhìn mình kìa.” “Ừ. Thôi anh cũng chỉ nói vậy thôi. Em lo làm việc đi nhé. Anh đi kiếm gì măm măm rồi ngủ một giấc chiều còn đón khách về Hà Lội nữa chứ. Nếu em có bị làm sao thì đừng bảo là anh không nói đấy nhé.” “Vâng. Em biết rồi. Thôi anh đi đi. Em còn phải dẫn họ ra tàu nữa chứ.” “Ừ. Thôi bye em nhé.” “Vâng. Chào anh.” Hắn quay lại nhìn vị khách lần cuối cùng. Rồi quay đi. Mặc kệ đi, khách du lịch đều phải đưa Visa và hộ chiếu cho công ty du lịch kiểm tra, chắc hắn chỉ đa nghi thôi. |
| The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post: | ||
|
| ||
![]() |
«
Ðề Tài Trước
|
Ðề Tài Kế
»
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
|
|
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:37 AM.






