№. 03
Tảng sáng, những tia nắng sớm từ ngoài cửa số len vào trong căn phòng ngủ ấm cúng, lả tả gieo mình thành những vệt lốm đốm trên chiếc giường hỗn độn. Trong phòng, không khí còn vương vất mùi hương mỹ loạn đêm qua sót lại.
Rella mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đôi mắt nâu nhạt dưới ánh mặt trời yếu ớt hơi trống rỗng, một lúc sau mới biến lại rạng rỡ lóng lánh như thường ngày. Những sợi tóc đen nhỏ vụn lả tả bên tai cô gái, trên vành tai ôn nhuận như ngọc vẫn còn lưu lại dấu vết của trận kích tình đêm qua. Người nằm bên cạnh nàng vẫn còn đang say ngủ, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều vang lên. Vặn thắt lưng một cái, nàng nhẹ tay đem cánh tay khoác trên lưng đặt sang một bên mà ngồi dậy, sau đó thuận tay nhặt chiếc áo sơmi trắng dưới đất lên khoác vào người.
Rella nhón chân trần trên sàn nhà gỗ, cảm giác lạnh buốt xuyên thấu qua bàn chân truyền đi khắp người làm tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều.
Cô gái vui vẻ bước vào phòng bếp, thuần thục từ trong tủ lạnh lấy ra vài quả trứng gà, một bên nhỏ giọng hừ vài làn điệu ngắt quãng, một bên bắt đầu bề bộn làm bếp. Cứ như vậy, thoạt nhìn qua nàng trông chỉ như một người có gia đình bình thường, một người vợ trẻ hạnh phúc, một người phụ nữ tận tâm làm bữa sáng cho người mình yêu.
Rella thích loại cảm giác này.
"Lại là trứng ốp lếp với sữa nữa sao?"
Theo thanh âm, Rella ngoái đầu ra cửa nhìn lại. Gã đàn ông nguyên bản hẳn đang say ngủ lúc này đã muốn mặc quần áo đầy đủ từ chiếc áo lót trắng bên trong đến cái caravat đen lỏng lẻo quàng trên cổ, dưới chân còn mang cặp dép lê ấm áp dùng để đi trong nhà. Hắn đứng đó, dịu dàng dùng cặp mắt đen như mực kia chăm chú nhìn nàng.
"Ừ." Rella khoái trá nhếch môi."Đây là phần thực đơn dinh dưỡng trăm năm không đổi."
Chrollo bước đến sau lưng nàng vươn hai tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vùi đầu vào bên chiếc gáy trắng ngần nhẹ nhàng ngửi ngửi rồi nhẹ giọng bật cười."Nên sẽ không là em chỉ biết làm món này đi."
Rella đỏ mặt lên, sau đó có chút thẹn quá thành giận giãy hắn, trên tay cầm lấy cái chảo đầy dầu mỡ hung tợn quơ quơ trước mặt hắn nhe răng trợn mắt."Muốn ăn liền ăn, không muốn ăn cũng phải ăn!"
Hắn cười khẽ hôn lên trán nàng, có chút ủy khuất kể lể: "Bữa sáng là trứng ốp lếp với sữa, bữa trưa cùng bữa tối là cơm đĩa trứng ốp lếp. Suốt hai năm nay, mỗi lần anh đến chỗ em vẫn đều một món thực đơn này..."
"Nếu không phải là anh đến, em mới không thèm vào phòng bếp." Rella bĩu môi. Dù sao gã đàn ông này mỗi lần đến cũng không trọ lại được hơn một tuần, nàng đã miễn cưỡng phối hợp rồi mà hắn cư nhiên còn dám ghét bỏ?
"... Rella."
"Gì?"
"Chúng ta hôm nay cải thiện thức ăn một chút đi."
"Lucifer tiên sinh, tôi còn phải trả tiền nước tiền điện, tiền thuê nhà, còn muốn mua đồ dùng cuộc sống hàng ngày. Đối với tôi loại người không có nghề nghiệp cố định, phải dựa vào tiền làm để thêm sống qua ngày mà nói, trứng gà đều có thể được tính là hàng xa xỉ." Rella tức giận đầy bất bình trừng lấy hắn."Mà bây giờ tôi còn phải phụ trách thêm một ngày ba bữa của ngài! Mỗi ngày còn phải chi thêm ba quả trứng gà đến hầu hạ ngài! Nếu ngài muốn hưởng thụ đãi ngộ hạng sang, xin thứ cho tôi không thể phụng bồi. Chính tôi hiện tại cũng đang túng quẫn, một trăm jenny cũng quý giá vô cùng!"
Chrollo ngẩn người một chút liền vui vẻ cười rộ lên. Hắn vươn tay phải xoa xoa mái đầu đen ngắn, trước hết muốn đem con mèo xù lông này dỗ yên. Quả nhiên, lúc trước quyết định không giết nàng là chính xác. Hắn từ trong ví rút ra một cái tạp màu vàng đưa đến trước mặt nàng. "Cầm."
"Đây là cái gì?" Hoàn toàn không ý thức được mình vừa bị dỗ xong, Rella nhận lấy kim tạp, trong mắt đầy nghi vấn.
"Sinh hoạt phí."
Đôi mắt hổ phách nhất thời quang hoa bốn phía, rực rỡ lóng lánh hẳn lên. Rella hưng phấn nắm chặt bảo bối trên tay hỏi: "Bên trong có bao nhiêu?"
Chrollo nghiêng đầu còn thật sự suy nghĩ một chút, "Đại khái trên dưới mười triệu đi. Anh cũng không rõ ràng lắm." Hai ngày trước hắn gọi điện thoại nhắn Shalnark đánh tiền vào, nói là tùy tiện bao nhiêu cũng được, không cần nhiều lắm. Dầu vậy, đối với loại người quan niệm tiền tài bạc nhược như bọn họ mà nói, định nghĩa nhiều ít thật có chút mơ hồ.
Mười triệu? Chân Rella nhất thời như muốn nhũn ra, vô số con số không quay mòng mòng trong đầu làm mắt nàng cũng muốn hoa lên. Mười triệu oa ~ chừng đó cũng đủ để nàng nhàn hạ một đoạn thời gian, bớt được hai, ba đợt "làm thêm"."Chrollo... Giám đốc nhỏ của em, cuối cùng anh cũng lên đời rồi." Nàng nắm chặt bảo bối trong tay, dùng hết sức nhào vào người hắn, hôn thật kêu vào cặp môi mỏng hồng nhuận kia, lòng đầy sung sướng du di làn da lạnh lẽo của hắn."Chúc mừng anh cá muối xoay người!"
Chrollo đè lại gáy nàng, hơi hơi dùng sức làm cho nàng ngoan ngoãn tựa vào trên người mình rồi mới bắt đầu nhấm nháp lấy cô gái nhỏ. Chung quanh, những tia sáng ấm áp ánh sáng chiếu lên vạt áo trắng gợi nên một đồ án ái muội.
Bé ngoan...
Hãy cứ tiếp tục...
Ngoan ngoãn...
Ta còn sẽ tiếp tục lưu trữ ngươi thêm một đoạn thời gian...
"Chrollo."
"Có gì sao?"
"Chúng ta bây giờ có tiền, không cần phải quá mức tằn tiện."
"... Cho nên?"
"Em hôm nay sẽ tăng thêm vài quả trứng gà."
"..."
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ ta là đại biểu phá hư đứa nhỏ đường ranh giới ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
【Quản lý viên】: Paris.
【L】: Tháp sắt Eiffel.
【Quản lý viên】: Hai tháng tới có rảnh không?
【L】: Hai tháng? Lâu như vậy? (⊙_⊙)
【Quản lý viên】: Gia tộc Talos, xếp thứ hai mươi trong bảng những nhà giàu có nhất thế giới. Ngoài ra còn có một điều kiện kèm theo, có thể phí chút thời gian.
【L】:... Bao nhiêu tiền?
【Quản lý viên】: Sáu triệu.
【L】: Tiếp. \(^o^)/
【Quản lý viên】: Người mua là Moya Talos, nhị thiếu gia nhà Talos. Mục tiêu là Lycra Talos, đại thiếu gia. Ngoài ra, người mua còn yêu cầu lấy đến "Nữ thần chúc phúc".
【L】: lại là tranh đoạt gia sản? ╮(╯_╰)╭
【Quản lý viên】: Cái đó không liên quan đến chuyện của chúng ta... Đợi lát nữa tôi sẽ đem tư liệu truyền sang cho cậu.
【L】: Lần này chia như thế nào?
【Quản lý viên】:... Mỗi người một nửa.
【L】: Khinh bỉ cậu! Đồ xảo trá! -_-# Tôi bảy cậu ba.
【Quản lý viên】:...
【L】: -_-## Tôi sáu cậu bốn! Nếu không tôi liền mặc kệ ! Lần nào cậu cũng đem thứ khó giải quyết cột cho tôi lại còn không quên kèm theo bóc lột!
【Quản lý viên】:... Thành giao. Chuẩn bị tiếp thu tư liệu đi. Với lại, nên cai bài bạc là vừa rồi.
【L】: Dong dài. -_-###
Màn đêm vừa buông xuống Tuckergan, từng góc đường đều ngập tràn ánh đèn neon. Tất cả mọi người đều hân hoan quý trọng buổi tối không mưa hiếm hoi này, làm thành phố nước mắt cũng trở nên náo nhiệt phi phàm.
Trái ngược với bầu không khí sôi nổi của thành phố, trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo nọ, cửa sổ bị chiếc rèm xanh lơ nặng nề che kín không một kẽ hở đem phòng ở cùng thế giới bên ngoài tách biệt thành hai vùng không gian.
Trong phòng, cô gái nhắm mắt lại, lười nhác nằm trên chiếc trên sô pha mềm mại, những lọn tóc đen nhỏ vụn tựa như rong biển xõa ra chung quanh hòa nhập vào màn đêm. Trong cái thế giới bị cô lập này, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng hít thở đều đều quanh quẩn.
Gã đàn ông kia đã muốn đi rồi, lần này vẫn là một tuần như cũ.
Tốt lắm.
Không cần bật đèn.
Nhớ tới gã đàn ông cứ hai ba tháng lại xuất hiện một lần nọ, nàng thật có chút đau đầu.
Ngoại hình tuấn mỹ, tư thái cao quý, đôi mắt đen nhánh như màn đêm, ngôn hành tao nhã lịch thiệp, mỗi khi hắn chăm chú nhìn một người thì sự dịu dàng ấy cơ hồ có thể làm đối phương chết đuối trong cặp mắt đầy mê hoặc nọ... Dù là đối với bất kì người phụ nữ nào, người như vậy tuyệt đối chính là hóa thân của sự cám dỗ trí mạng.
Chrollo Lucifer, tất cả ở hắn đều tốt, trừ bỏ... mùi máu tươi nồng đậm như tử đinh hương.
Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy người kia.
Nàng vốn thích nơi đông người, chỗ nào càng náo nhiệt nàng càng thích hướng nơi đó chui mà quán cà phê nọ chính là quán “ruột” của nàng, vị trí bên cạnh cửa sổ sát sàn cũng là chỗ ngồi cố định của nàng, tựa như định vị tọa độ trong trò chơi ấy.
Ngay từ đầu nàng cũng không có chú ý tới hắn mà đầy hứng khởi ngóng ra ngoài cửa sổ quan sát người đi bộ ven đường qua lại tấp nập. Người đi làm phiền não uể oải, thiếu nữ đang yêu, bọn côn đồ vô lại đầu đường, đứa nhỏ khóc nháo muốn món đồ chơi... Mỗi một con người, mỗi một khuôn mặt, mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình, đều khiến nàng hứng thú vô cùng.
Nàng thực thích như vậy bất động thanh sắc quan sát người khác.
Cẩn thận tính lại, nàng đến cái thế giới quái dị này cũng được bốn năm rồi. Ngày đó, ngay lúc nàng tưởng mình chết chắc rồi liền đột nhiên ù ù cạc cạc xuất hiện tại thế giới này.
Đây là một thế giới không có Vạn Lý Trường Thành, không có tháp sắt Eiffel, không có Nhà Trắng.
Ở đây, con người hoàn toàn xa lạ, văn tự hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.
Nàng có chút không biết làm sao, mờ mịt du đãng suốt một tháng giữa dòng người xa lạ. Nàng không biết phải làm cái gì bởi vì không ai hạ chỉ lệnh cho nàng. Nàng cũng không biết muốn đi đâu, chướng ngại ngôn ngữ đem nàng cách ly với mọi người.
Những ngày này, nàng mệt mỏi liền ngồi xổm trong hẻm nhỏ âm u, đói bụng liền vụng trộm mò vào tiệm cơm kiếm đồ ăn thừa, còn muốn ngủ sẽ tùy tiện tìm một cái cống ngầm nào đó. Nói theo cách của "Những người đó", nàng hiện tại chính là một tên ăn mày.
Đến một ngày nọ, ngay lúc nàng theo bản năng đem bọn du côn xấu xa ý đồ cưỡng hiếp mình giết sạch, một ông lão xuất hiện. Diện mạo người này cũng thực đáng khinh, râu dài phất phơ, nửa đầu trước cạo trọc, nửa đầu sau lại thắt một cái bím tóc.
Ông ta tìm cách cùng nàng trao đổi với ý định giúp nàng. Văn tự, ngôn ngữ, điệu bộ tay chân cổ quái, đồ án quỷ dị... tất cả ông đều thử qua.
Cuối cùng, ông lão uể oải.
Ông lùi ra đứng cách nàng ba thước, vươn tay phải chỉ vào cái mũi của mình, nói: "Netero."
"..." Nàng mờ mịt nhìn ông.
"Ne. Te. Ro." Ông lão đứng thẳng thân mình, chân trái hơi đặt trọng tâm về phía trước, tay phải đặt ngang trước ngực, bốn ngón tay khép lại cùng ngón cái tạo thành một góc 75 độ. Nghe nói, đây là một động tác làm cho người ta thả lỏng tâm lý, vừa không tạo cảm giác gấp gáp và quái dị lại có thể nguyên vẹn biểu đạt sự thân thiện của mình.
Nàng đã hiểu ý tứ của ông, sau đó chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng thân mình, chân trái hơi đặt trọng tâm về phía trước, bốn ngón tay khép lại cùng ngón cái tạo thành một góc 75 độ, nói: "Ne. Te. Ro."
Cuối cùng, nàng bị ông lão mang đi, giống một con mèo lạc đường bị người qua đường tốt bụng lượm về.
Nhớ tới những ngày sau đó nàng nhịn không được nhấp môi mỉm cười.
Bất quá... Dường như có ai đó đang trành nàng nãy giờ. Nàng theo tầm mắt nhìn lại thì thấy một chàng trai tuấn mỹ trên trán quấn quanh băng vải, trên gương mặt hơi trẻ con nọ mang theo ý cười tao nhã, tao nhã làm người ta mê muội.
...
Hắn bước đến trước mặt nàng, thân thiện vươn tay phải, "Chrollo Lucifer "
Đồng dạng, nàng cũng vươn tay phải, "Rella."
Một tháng sau, bọn họ ở chung.
Kỳ thật tính ra hai người cũng không phải ở chung, nói đúng ra phòng ở của nàng càng thêm giống... trạm dừng chân của người nọ. Hai ba tháng xuất hiện một lần, mỗi lần nán lại một tuần. Tuyệt đối sẽ không nhiều thêm một ngày, nhưng là cũng tuyệt đối không ít hơn một ngày.
Ôn nhu.
Săn sóc.
Cao quý.
Tao nhã.
Đối với một người đàn ông gần như hoàn mỹ như Chrollo, bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh hắn đều có cảm giác thật hưởng thụ, mà nàng cũng sẽ không ngoại lệ.
Nàng thích cảm giác run rẩy khi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng mình.
Nàng thích cảm giác ướt át khi mồ hôi trên chóp mũi hắn từng giọt từng giọt nhỏ lên mặt mình.
Nàng thích cảm giác mâu thuẫn hỗn hợp giữa ấm áp và băng giá mỗi khi hắn hôn môi nàng.
Người đàn ông gần như hoàn mỹ...
Thực đáng tiếc...
"Gần như"...
Nếu không có mùi máu tươi nồng đặc vẫn chập chờn quanh chóp mũi nọ...
...
Điện thoại di động vang lên, lóe ra một quầng sáng mỏng manh rọi khắp căn phòng tối om. Cầm lấy di động trong tay, cô gái mở to mắt, tỉ mỉ cân nhắc "Tư liệu" hiển thị bên trong. Cặp mắt hổ phách nâu nhạt dưới ánh sáng mờ ảo của điện thoại mang theo một sắc màu mông lung mộng ảo.
Nàng thấp giọng cười cười, tiếng đàn cello khàn khàn phiêu tán trong không khí rồi dung nhập vào bóng đêm.