#1  
Old 04-09-2012, 10:17 AM
haphuongbom1's Avatar
haphuongbom1 haphuongbom1 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 46
Default Thiên Mệnh - tác giả Thiên Mệnh - Chương 7

Thiên Mệnh
Tác giả: HPB
Thiên Mệnh là một người bình thường gặp phải bị bò húc mà gặp gỡ Thạch Long từ đó con đường tu luyện xảy ra khác người thường. vận mệnh của Thiên Mệnh sẽ tốt đẹp quang phong vô hạn hay đen tối không đường?




Chương 1: Lục Đia Đông Nam Á

Từ xa xưa trên lục địa Đông Nam Á đã tồn tại một nguồn năng lượng đặc biệt là Linh khí giúp cho con người có được một nền xã hội hùng mạnh. Và rồi một ngày kia , Kinh Dương Vương đã phát hiện ra Linh khí trong cơ thể con người dựa trên nền tảng của linh khí trong tự nhiên, Linh khí có khả năng làm cho năng lực của con người phát triển đến mức gần như vô hạn . Các thế lực đen tối đã nhanh chóng phát động những cuộc chiến đẫm máu để tranh dành phương pháp vận dụng linh khí nội thể . Tuy nhiên , Cao tầng xã hội lại can thiệp và phong toản toàn bộ thông tin linh khí nội thể . Tham vọng về mặt quân sự và bàng trướng mở rộng, chính quyền đã có những cuộc thí nghiệm bí mật trên con người nhằm tạo ra quân đội hùng mạnh với khả năng phát triển vô hạn những đã vấp phải những sự phản đối quyết liệt từ nhân dân cũng như chính bản thân Kinh Dương Vương . Trước sức ép dư luận, chính quyền đã dùng hình ảnh Kinh Dương Vương xoa dịu dân chúng và từ đó Kinh Dương Vương và phương pháp sử dụng linh khi nội thể dần bị quên lãng .

Thời gian dần trôi , sau khi gia tộc thủ hộ lục địa Đông Nam Á Kinh Dương Vương phi thăng, chính quyền quyết định khơi lại nghiên cứu linh khí nội thể và xây dựng hàng loạt các học viện ASC với mục đích đào tạo ra những người có khả năng sử dụng nguồn sức mạnh này . Nhân dân vui mừng đón nhận thành quả , nhưng có ai ngờ rằng đây lại là một âm mưu thâm độc khác ẩn chứa bên trong . Và linh khí thiên nhiên bị phá vỡ sự cân bằng gây ra những thảm hoạ đến từ thiên nhiên như Sóng Thần , Động đất liên tiếp xảy ra kéo dài 100 năm. Cùng với sự xâm lược của các lục địa khác tàn đã làm cho nền văn minh Đông Nam Á đến hồi nguy khốn, chúng sinh lầm than. Tản Viên Sơn Thánh của học viện Tản Viên, Phủ Đổng Thiên Vương của học viện Thiên Vương, Chử Đạo Tử của hoàng gia,Mẫu Thượng Thiên của Thánh mẫu học viên là 4 vị thánh bất tử đã hi sinh thân mình nhằm cứu lấy nhân loại để phong ấn thiên tàn kéo dài cùa sự xâm lược của các Lục đại khác trong 1000 năm.
Thời gian dần trôi , lục địa đang yên bình bỗng hứng chiệu những thiên tai tàn khốc từ thiên nhiên và các hành động gây chiến của Đại lục địa và Thái bình Lục Địa cùng với bọn cướp biển …..
Các học viện kêu gọi những con người yêu hoà bình và yêu quê hương , trong đó có nv chính Thiên Mệnh bắt đầu cho cuộc chiến quyết liệt nhất chống lại các thế lực đen tối , dành lại yên bình cho con người ....


Nơi Thảo Luận cho truyện http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=83939

thay đổi nội dung bởi: haphuongbom1, 11-09-2012 lúc 06:13 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to haphuongbom1 For This Useful Post:
  #2  
Old 04-09-2012, 01:04 PM
haphuongbom1's Avatar
haphuongbom1 haphuongbom1 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 46
Default

Chương 2 Nhập Học
Mùa thu nắng vàng, gió thổi hiu hiu, Thiên Mệnh vừa bước tới trước cổng cao 20m, 4 trụ đá có 4 thanh long uống lượn theo thế phi long tại thiên: “ Cuối cùng thì ta đã tới nơi?” Biển hiệu trung tâm đào tạo chiến sĩ với nét bút hùng hồn tràn đầy hào khí Đông A nam nhân da ngựa bọc thây.
Thiên Mệnh hét vang: “Được học ở đây nhất đinh ta sẽ trở thành một chiến sĩ cao cấp. Thế là cuộc đời mình sắp bước vào ngã rẽ mới!”
Binh! Oái!
Bất ngờ Thiên Mệnh bị ai đó đẩy mạnh về phía trước, đầu va mạnh vào 1 cái trụ đá, máu tưới từ trán tràn ra thấm vào trụ đá mà không ai để ý. Thiên Mệnh quay lại kêu than thốt: “ hic hic! Thì ra là một con bò tót!”
“he he! Chào cậu! xin lỗi vì con bò của tớ đã làm cậu đau?”
Lần nữa trái tim Thiên Mệnh lại nhảy lên vì tiếng chủ chủ nhân của con bò tót. Chủ nhân của con bò tót là 1 người to béo, mắt cưới híp lại,miệng rộng cười to, nước mũi nứơc miếng văng tung toé: “ Tớ là Trương Dực Đức”
“Còn tôi là Thiên Mệnh”
“Tôi đến đây để ghi tên theo hocj khoá đào tạo chiến sĩ còn cậu đến đây làm gj mà trông ngơ ngác đứng ngoài cửa trung tâm vậy?”
“Tôi cũng như bạn thôi…à mà sao cậu mang theo nhiều đồ đạc thế? chắc là nhà cậu giàu lắm hả?”
Hai tên đó vui vẻ trò chuyện và ngồi ngay tại bậc tam cấp của trung tâm đào tạo buôn chuyện.
“Nhìn qua là tớ biết liền” Thiên Mệnh trổ tài tiên đoán. Bởi vì giá trị con bò tốt rất cao, trên lưng chất đầy hàng lý.
“Còn gia dình bạn thế nào?”
“ờ Bố mẹ tôi đều là chiến sĩ phục vụ trong binh đoàn thiết giáp. Ông bà nội ngoại cũng đều là chiến sĩ bình thường, không tên tuổi”
Dực Đức với ánh mắt nhìn hèn mọi, nụ cười tà ác hỏi: “ hihi! vậy bạn cũng sẽ trở thành 1 chiến sĩ bình thường nhỉ?”
Hỏi đúng trọng tâm, khuôn mặt bỗng toả sáng như mặt trời bạn trưa của Thiên Mệnh: “ No No!! Chính vì vậy tôi quyết tâm ghi tên theo trường học này mong trở thành CHIẾN BINH Siêu Hạng!!!!!” Dực Đức thấy vậy cũng không thua kém: “ Tôi cũng trở thành siêu chiến binh”
Thấy 2 thằng tự sướng ghê quá, bên trong mở cửa ra, 1 người đàn ông áo bào màu xanh hung hăng đá 2 phát vào 2 tên đang tự sướng ngã lăn cho tỉnh mộng lại: “2 nhóc con đến ghi tên vào học thì nhanh vào!”
2 tên bước vào 1 canh phòng màu xanh, tràn đầy sinh cơ làm con người khoan khoái. “Hãy làm thủ tục nhập học. Đầu tiên: Đóng học phí!!” thấy giáo ghi danh nhắc nhở
Lần nay ngã đau hơn, tâm hồn đang tại trời cao, bị kéo thô bạo xuống thực tế phũ phàng tiền.
Thiên Mệnh lấy ra 2 lạng vàng do bố mẹ tích góp được đóng học phí, Trương Dực Đức chi ra tờ ngân phiếu 10 lạng vàng: “ Thưa thấy em đóng 2 lạng học phí, còn lại thầy cầm uống rượu”
Thấy giáo ghi danh vô cùng hài lòng với Trương Dực Đức liền cho phép mang cả con bò tót vô trường, phân đến 1 căn phòng rộng rãi thoáng mát.
Xoẻng! Xoẻng!
“ Thưa thầy cho em đóng học phí! Xin thầy nhận dùm cho. Đây là tiền em tự đi làm kiếm được. Tuy toàn bạc vụng nhưng em đã đếm đủ rồi ah tất cả 2000 miếng bạc vụn đổi ra là 2 lạng vàng học phí.” Một đứa trẻ da ngăm đen, cao gầy, khôn mặt phong trần.
“Chà! Còn nhỏ vậy mà đã kiếm ra tiền rồi sao?”
“ Chắc làm nghề ăn xin hả?”
Đứa trẻ da ngăm đen khí đen bốc đẩy mặt quay lại nhỉ Thiên Mệnh và Trương Dực Đức đang bình loạn: “ Tôi phục vụ ngoài … chiến trường!” “Cái gì cơ!” “Bạn đã gia nhập quân đội?”
“ Không! Thực ra tôi bán trà đá bên ngoài chiến trường! Các binh sĩ bị huấn luyện đánh nhau suốt cả ngày nên rất thích uống trà đá! Tôi đã không sợ mưa tên đạn lạc, lăn lộn trên chiến trường mang đến cho các chiến sĩ những ly trà đá mát lạnh!”
Thấy giáo ghi danh ngã vật ra vì hôm nay chứng kiến 3 thằng đều tự sướng cực độ.
Thiên Mệnh cảm thán: “Cậu thật đúng cảm!”
“Từ này 3 đứa mình kết thân nha! Tụi là Lý Bạch Long”
Trương Dực Đức vui vẻ nước miếng văng ra: “Đồng ý! Từ này có ăn cùng hưởng! Tôi là Trương Dực Đức còn kia là Thiên Mệnh”
Vậy là Thiên Mệnh có những người bạn thân đầu tiên trong trung tâm học viện đào tạo chiến sĩ.


Nơi Thảo Luận cho truyện http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=83939

thay đổi nội dung bởi: haphuongbom1, 11-09-2012 lúc 06:13 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to haphuongbom1 For This Useful Post:
  #3  
Old 05-09-2012, 01:53 PM
haphuongbom1's Avatar
haphuongbom1 haphuongbom1 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 46
Default

Ngày hôm sau, Thiên Mệnh Lý Bạch Long kéo đến nhà trên núi của Trương Dực Đức để gặp hiệu trưởng. Hiệu trường là một trung niên khí độ bên ngoài mặc bộ đồ màu xanh lá non tao nhã:
“Chào mừng đến với trung tâm đào tạo chiến sĩ GD”
Thiên Mệnh nhóm 3 người cung kính lịch sự đáp lời: “ Rât vui được gặp ngài.”
Hiệu trưởng nhìn qua 3 người hắn và ánh mắt dừng lại trên Trương Dực Đức giới thiệu:
“Giờ ta nói qua về trung tâm này. Nơi này có vị trí ở bìa rừng lớn phía tây của Xích quỷ, nằm trên lục địa Đông Nam Á. Được thiết lập dưới sự chỉ huy đặc biệt của Phù thánh Linh Nhân Ngọc Lan, dưới quyền hạn trực tiếp của tháp Thánh hiền.”
Hiệu Trưởng ho nhẹ nhàng nói tiếp: “Giờ ta sẽ cung cấp cho các người cuộn giấy truyền đạt những thông tin nhận từ Tháp thánh hiền và nhiều thông tin khác nữa. Nhưng trước tiên hết, ta sẽ giúp các ngươi tự thích nghi với môi trường nơi đây nhanh nhất có thể.” Khục khục!! …
Trương Dực Đức con trai thương nhân giàu có nhẹ nhàng lấy ra một chiếc túi rồi ân cần hỏi thăm huấn sư: “ Ngài có khỏe không? Đây là ít thuốc chống ho hiệu quả gia truyền của nhà học viên, ngài xem dùng thử!”
Hiệu Trưởng nhẹ nhàng cầm để vào túi và tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải: “ Ta tin rằng bước đầu cần phải học là cái gj và ở đâu, phải thể không? Các giáo vụ chuyên môn là quen thuộc nhất nơi này, hãy đi và gặp họ. Nó sẽ là một sự giúp đỡ tuyệt vời. Tiện thể, ta đưa cho ngươi giấy giới thiệu giáo viên hướng dẫn tu luyện công pháp.”
Trương Dực Đức cười lễ phép thu lấy lá thư và tiên đưa hiệu trưởng ra về. Thiên Mệnh và Lý Bạch Long đang ngơ ngác trước sự đối sử đặc biệt của hiêu trưởng với Dực Đức cùng với sự may mắn được hưởng ưu đãi vì bạn thân của thằng béo mập kia.
“ Thiên Mệnh, Bạch Long đứng trong đó ngơ ngác cái gj? Nhanh đi tìm giáo viên hướng dẫn tu luyện công pháp nào! Kakaka ! Tiền là vạn năng!” Trương Dực Đức hưng phấn kêu to ở bên ngoài.
…………..
Ầm! Mở ra một cánh cửa đại môn là khoảng sân rộng, hiện ra một cái mười x tiểu cô nương đang ngồi cởi bỏ bàn chân nhỏ nghịch nứơc. Tóc mây nhẹ bay, khoé mắt hồn nhiên, cánh môi xinh tươi, mặc váy dài xanh biếc, khuôn mặt như bạch ngọc. Thật là câu hồn nam nhân…Nàng quay lại nhìn 3 kẻ lạ mặt phá lúc thư giãn của mình: 1 người béo tròn, một kẻ đen gầy, kẻ còn lại ngô ngố nhưng có đôi mắt tinh sang ngoài bọn Thiên Mệnh thì ai khác. Càng nhìn ánh mắt càng lạnh băng thấm vào linh hồn từng người, giọng nói lại thanh cao:
“ Các ngươi là người mới đến ah?”
Ánh mắt lạnh băng, giọng nói lửa nóng, Thiên Mệnh khó chịu vô cùng: “Chúng ta là những siêu Chiến binh mới đến đây, cần gặp giáo viên Đào Hồng Mộng!”
“Vậy các người chờ đi đợi mọi người đến đông đủ đại tỷ ta sẽ giảng giải cho các ngươi về lịch sự”
“Ặc! Ặc! Ặc!” Thiên Mệnh thầm nghĩ: xui vậy gặp phải holy girl thú dữ lại có thế vậy lân này không biết học được gj không nữa!
…..
Sau 3 canh giờ chờ đợi trong lo sợ đại tỷ của tiểu cô nương không xảy ra chuyện gì, mà giờ cũng có khoảng 100 người tụ tập trong sân rộng nhưng không có ai nguyện ý đến gần tiểu cô ngươi kia cả. Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, em đã dữ vậy không biết bà chị thế nào. Một bong người từ trên không nhẹ nhàng bay xuống, bộ váy màu hồng, khuôn mặt thanh tú diễm lệ:
“ Chào mừng các chiến binh mới!!!”
“Rất vui gặp mặt giáo sư” “hân hạnh ra mắt giáo sư” …… vô số lời có cánh vang lên khắp sân.
“Ta là người sẽ phụ trách trong suốt quá trình tập huấn của các ngươi
Để việc giao tiếp thực hiện mau lẹ và việc quản lý cuộc tập huấn được hiểu quả, ta có thể sẽ nói một cách nghiêm khắc trong suốt thời kỹ huấn luyện. Vì ta sẽ không nói lại lần nữa, hãy lắng nghe cận thận.”
Linh khí tự nhiên đến từ vũ trụ thiên nhiên, với sự vận động vĩ đại huyền diệu, giúp cho đại vũ trụ được vận chuyển trong một trật tự tuần hoàn. Linh khí tự nhiên vận chuyển tác động làm vạn vật biến chuyển, thay đổi không ngừng. Cơ thể con người cũng có linh khí, Linh khí này chịu ảnh hưởng của Linh khí tự nhiên. Trong cơ thể bình thường thì Linh khí tản mát, không trật tự, thậm chí đối kháng triệt tiêu nhau. Nhưng các ngươi là chiến binh được lựa chọn có những thể chất đặc thù nên linh khí trong cơ thể có sự trận tự, tập trung linh khí nhiều hơn và hỗ trợ lẫn nhau.,Tuy nhiên, đó là tiền đề mà thôi, phải trải qua luyện tập một thời gian dài từ đó đạt được cảm nhận lính khí trong cơ thể, vận chuyển linh khí dễ dàng ….. Thông thường thể chất đặc thù chia ra làm 7 loại để có các hướng tu luyện khác nhau, có loại tu luyện siêu nhanh uy lực kỹ năng sát thương cực lớn, có loại cảm nhận khí kém hơn phải dựa vào vũ khí mới có khả năng sát thươn cao lại tu luyện chậm ….. Mỗi người dựa theo thể chất và năng lự của mình mà chon các hướng tu luyện cũng như kỹ năng phù hợp.
“Tuy nhiên, tất cả những kỹ năng đặc biệt không phải được ta dạy, những kỹ năng này sẽ có được dưới dạng một sự lĩnh ngộ, tuỳ duyên khi họ đạt đến một trạng thái nhất định trong quá trình tu luyện” ….

“Được rồi, lắng nghe bài diễn thuyết cứng nhắ của ta trong suốt bài tập huấn này phải nói là chán ngắt nhỉ. Ta sẽ nói một cách dẽ chịu hơn. Mọi người giải tán! Mai ta sẽ làm mẫu phương pháp tu luyện một lần!”

Ngày hôm sau, Đào Hồng Mộng đưa cho mọi người cách tu luyện Linh khí và tập làm mẫu một lần. Mọi người nhanh chóng ghi nhớ vào hỏi nhưng điều không hiểu.
- Phương pháp tu luyện là thế nào?
Đào Hồng Mộng đáp:
- Dùng pháp vô pháp
- Thế nào là “pháp vô pháp” ?
- Đã có pháp để dùng thì phải có tướng. Nhưng khi tướng bất định, tuỳ duyên mà hiển tướng, không chấp tướng nhất định mà tướng nào cũng có thể thì gọi là “pháp vô pháp”, “tướng vô tướng”.
- Dùng “pháp vô pháp” thì có lợi gì?
- Không có pháp nào cần phải bảo vệ, nên tu học và hành đạo mà luôn được ung dung nhàn hạ, vì thiên ma không có đối tượng để công kích.
- Dùng “tướng vô tướng” thì có lợi gì?
- Không có tướng nào cần phải bảo vệ, nên tu học và hành đạo mà luôn được ung dung nhàn hạ, vì thiên ma không có đối tượng để công kích.
- Để dùng “pháp vô pháp” và ‘tướng vô tướng” cần phải có “ngã vô ngã”?
- “ngã vô ngã” là gì?
- Đừng nhận thấy mình đang làm việc ấy, đừng đẻ ý công sức mình bỏ vào khi làm việc ấy, đừng coi trọng kết quả. Hãy để việc tu luyện tự nhiên như nó vốn có, để tâm hồn không bị việc tập luyện có mối dây rang buộc gì.
Người chủ khách sạn không nói gì nhìn về phía khu vườn đang thay lá. Mọi người có vẻ đang suy tư chưa hiểu hết vấn đề. Thấy vậy Đào Hồng Mộng nhìn về phía khu vường đang thay lá bèn chỉ một cái lá vàng đang rơi, bay lượn trong không trung và hỏi:
- ai có thể biết cái lá đang rơi kia, xoay về phía nào không? Bay theo đường nào không? Rơi xuống chỗ nào không?
- không thể biết được.
- Thế nhưng ngươi có biết chắc là cuối cùng rồi nó sẽ rơi xuống đất chăng?
- Thưa, chắc chắn là nó phải rơi xuống đất.
- “Pháp vô pháp”, Tướng vô tướng” cũng như vậy. Tuỳ thời, tuỳ duyên, biến hoá liên miên để tồn tại và phát triển. Nhưng cuối cùng đều dẫn đến giác ngộ. Không có phương pháp nào cần phải bảo vệ và chứng minh là đúng, không có tướng nào cần phải bảo vệ và chứng minh là đúng, mình không dính dáng gì đến các tướng trạng đang biểu thị mà sự việc vẫn thăng hoa như chính nó. Như vậy phương pháp tu luyện mỗi người đều khác nhau thích hợp cho từng người nhưng cuối cùng vẫn trở về điểm cuối.
- Làm thế nào để biến hoá thích ứng mà không lạc vào tà đạo?
- . . . .nếu là trái quả trên ngọn cây kia rơi xuống. Tất nó sẽ rơi thẳng xuống gốc. Cái lá vàng khi rơi thì bay lượn xoay vòng, đi theo đường bất định và rơi xuống ở một chỗ nào đấy có khi xa gốc. Còn nếu là nhạt bụi thì gió sẽ cuốn nó về phương trời vô định nào đấy rồi mới rơi xuống đất, có khi xa thật xa chỗ nó bắt đầu ra đi. Thế nhưng tất cả đều qui về đất không khác. Cho nên không vì thế mà cho trái quả là chánh đạo, lá vàng là tà đạo và hạt bụi kia là hoang tưởng không thực dụng. . .. . . .



Nơi Thảo Luận cho truyện http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=83939

thay đổi nội dung bởi: haphuongbom1, 11-09-2012 lúc 06:13 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to haphuongbom1 For This Useful Post:
  #4  
Old 06-09-2012, 11:06 AM
haphuongbom1's Avatar
haphuongbom1 haphuongbom1 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 46
Default

Thiên Mệnh nhẹ nhàng ngồi xuống, thả lỏng cơ thể, giải phóng tâm hồn đạt tới trạng thái tĩnh lặng. Vận theo pháp quyết, bắt đầu từ từ cảm nhận khí theo pháp vô pháp. Hắn ngồi không biết bao lâu, cơ thể bồng bềnh phiêu du và giờ đối mặt với thạch long cao ngàn trượng.
“Sao ta không cảm nhận được linh khí trong cơ thể mà lại đi đến nơi này nhỉ?”
Giọng nói thầm thì như hắn đang tự nói với chính mình cũng như đang hỏi ai đó, và cũng như hắn lại trả lời chính bản thân.
“Ngồi tu luyện trong phòng kín khác nào bế khí, không có khí tự nhiên sao cảm ứng được khí cơ thể? Linh khí tự nhiên và Linh Khí Nội thể là một mà, sao lại coi đó là 2 cái khác nhau được. Hãy ra ngoài! Hãy đi ra ngoài bờ biển đứng trên mỏ đá nhô ra!”
“Sạc! sao lại vậy nhỉ? Ai đang nói vậy? không lẽ mình tự nghĩ ra sao? kỳ quái thật”
Thiên Mệnh tỉnh lại sau giấc vào đêm hôm sau kêu to.
“Cả ngày hôm qua tu luyện lại không cảm nhận được tẹo linh khí nào, không lẽ sai phương pháp? Ôi mệt mỏi quá, có lẽ hôm này khỏi tu luyện ra ngoài dạo vậy?”

Hắn yên lặng đi dạo trên con đường lát đá xuyên qua khu rừng phi lao.
Sóng vỗ đều đều vào bờ cát lấp loáng ánh trăng. Những con còng chạy như bay xuống mặt biển lấp lánh muôn ngàn vì sao. Hồ nước lung linh. Hoa súng nở trắng toát. Gió thổi lồng lộng mang theo mùi muối biển tanh tanh mằn mặn. Vườn dừa xào xạc. Rừng dương reo vi vu. Côn trùng hợp tấu một giai điệu buồn thiu. Có tiếng đàn dương cầm khe khẽ, nhẹ rất nhẹ, mơ hồ như tiếng mưa rơi trên những sợi tơ trời.
Cơ thể hắn, từng tế bào như giãn ra, mở rộng ra, lặng yên đón nhận làn gió mát, đón nhận mùi thơm của các loài hoa nở về đêm. Bàn chân hắn cảm nhận từng xúc chạm nhỏ nhặt nhất khi dẫm trên cỏ ướt sương đêm, dẫm trên những hạt sỏi cứng, tròn và lành lạnh, dẫm trên cát ướt nhột nhột tê tê. . . .Tai hắn như mở rộng ra, tinh tế , nhạy cảm đến cùng cực. Đón nhận mọi âm thanh tế vi, kể cả tiếng thì thầm trong hàng dương tối đen, tiếng sóng liếm nhẹ vào bờ cát ướt, tiếng róc rách của nước chảy, tiếng tròn và trong của hạt sương đêm rơi âm thầm trên đá. . . .Mắt hắn như trong hơn, trống không tận đáy tâm hồn. Hắn chẳng cần nhìn mà vẫn thấy màu sắc của bóng đêm. Trong cái màu đen mông lung ấy, có vô số hào quang và ánh sáng. Hắn thấy ánh trăng chảy chậm qua khe lá, thấy con chim chút xíu đang đút đầu vào cánh ngủ trên cành dạ lan, thấy con đom đóm lập loè soi đèn cho khóm hoa quỳnh nở chậm để kịp đón trăng khuya. . . .
Ôi! Chẳng còn ai, chỉ còn một mình hắn và biển đêm thì thầm tâm sự. Thần kinh hắn như chùng hết cỡ, giãn ra, mở rộng cửa tâm hồn để đón nhận hương vị êm đềm mượt mà của bóng đêm sâu thăm thẳm.
Thế nhưng hắn vẫn nhận biết từng cử động của bước chân. Nhấc chân lên, biết chân đang nhấc lên. Đưa chân tới phía trước, biết chân đang đưa tới phía trước. Đặt chân xuống, biết bàn chân đang đặt xuống. Hắn biết hơi thở mình luôn điều hoà. Tâm bất sinh. An lặng, tịch tĩnh, hoà hợp với trời đất trong niềm vui không nguyên nhân.
Chẳng phải gỗ đá nên giác quan hắn vẫn cảm nhận môi trường sống chung quanh. Biết hết. Biết mà không bị ngoại cảnh hay nội tâm lôi đi và không lúc nào xa rời đề mục của ngộ.
Hắn tự nhiên thích ứng và hoà hợp được với trời đất, hoà hợp với xã hội không kẽ hở mà vẫn không rời cái gốc thuận tự nhiên.
Trong khi lời nói và hành động thì nhất thiết phải tuỳ duyên biến hoá thích ứng với mọi tình huống thì mới tồn tại và phát triển được.
Cái đấy không thể nói mà hiểu, không thể dạy để bắt chước, vượt ra ngoài mọi sự lý luận và logic, không thể tư duy theo cách bình thường. Chánh Tà đều không thể với tới. Đúng Sai không có chỗ để chen vào. Chỉ có con tim tràn đầy rung động và sự trực giác hồn nhiên ngẫu hứng thì họạ may hoát nhiên lọt vào dòng chảy miên viễn này.
Hắn cứ thế nhẹ nhàng nhận thấy rõ linh khí tự nhiên xoay vần hoà hợp với linh khí nội thể. Linh khí nội thể từ những tia yếu ớt vận chuyển tụ lại từ chút một vận chuyển theo đồ án phượng vũ, rồng bay.
Giờ hắn ngồi trên mỏ đá, mắt nhìn xa xăm vào cõi hư vô, thời gian chậm trôi, tâm hồn thăng hoa bay bổng, Linh khí tự nhiên tề tự xung quanh hơn. Cảm nhận được vị mặn của nước, sự nhẹ nhàng của các nàng gió mơn chớn, tâm lòng ấm áp bao la của đất ……. Thời gian trôi quế nguyệt, bên ngoài cơ thể hắn phủ là những hạt bụi, những lá vàng mà người bên ngoài đi tới chỉ nhìn thấy hắn như là những hòn đá trải qua vô số năm tháng đứng đó mà thôi.
Tám năm thời gian, với sự khai tâm của linh khí, gọt rửa của là vàng tà đạo, hạt bụi là hoang tưởng, Tâm linh của Thiên Mệnh giờ kiên định như trụ đá chống trời, Lính khí hoà hợp với tự nhiên, sinh sôi nảy nở không bao giờ cạn.
Thiên Mệnh nhẹ nhàng vận động đứng dậy, từng lớp bụi thời gian bên ngoài cơ thể bong tróc, cặp mắt mở ra chói loà như hai ánh sao Bắc đẩu hoà quang vạn trượng như ngọn hải đăng trong đêm tối bão bùng.
Gặp lúc, thập thánh đang ngự nơi tháp thánh hiền, thấy hoà quang sáng chói lấy làm lạ, sai thần toán Lê Quý Đôn đến hỏi. Thần toàn Lê Quý Đôn vận dụng thiên la bàn tính, báo:
“Người mang vận mệnh Đông Nam Á đại lục xuất hiện rồi. Người đó được linh khí tư nhiên chấp thuận, lại được chiến thần thạch long thu rồi.”
Thập thánh vừa vui mừng lại thất vọng vô cùng sau khi nghe câu sau.
“Thế thì phải làm cách nào để tiêu diệt người đó?”
Thần toán Lê Quý Đôn lại nói:
“Người này vận mệnh nếu vậy thì không thể tiêu diệt được. Người này rất nhiều con đường để lựa chọn nhưng vì cuối cùng vận mạng người đó sẽ gắn với sự hoà bình trên đại lục này, vậy nếu chúng ta có thể vẫn lạc cũng theo thiên số ah!”
Mọi người an lòng bỏ qua câu chuyện này.


Nơi Thảo Luận cho truyện http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=83939

thay đổi nội dung bởi: haphuongbom1, 11-09-2012 lúc 06:14 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 06-09-2012, 05:22 PM
haphuongbom1's Avatar
haphuongbom1 haphuongbom1 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 46
Default

Tuy bao năm trời cách biệt, trung tâm đào tạo chiến sĩ vẫn còn như xưa, nhộn nhịp, nhưng thanh thiếu niên với quyết tâm bừng bừng.
Thấy vậy, Thiên Mệnh tuỳ tiện gọi một người hỏi thăm trong những năm qua:
- Ngươi biết ta là ai không?
- Ha ha ha! Già rồi mà mới vô nhập lớp sơ cấp chiến sĩ, lại còn hỏi mọi người biết mình là ai không? Ka ka! Ngươi biết ta là lớp cao cấp chiến sĩ đó bậc 4 rồi đó.
Thiên Mệnh nghe nói, lửa giận phừng phừng:
- Nhóc con phải lễ phép chứ! Anh mày đây 18 tuổi rồi đó! Ta tu luyện quên năm tháng ah! Người biết phòng hiệu trưởng đây không?
- Uh! vậy chúng ta thử so lo coi xem nào! Nếu ta thua thì sẽ nhận lầm còn nếu không ngươi nói láo!
- Ặc! ta chỉ tu luyện linh khí thôi, chưa có học chiêu thức sao đánh!
- …………..
- Tu luyện không dùng để đánh nhau phân giải nghĩa lý, đạo lý tồn tại không phải là dùng nắm đấm để thay đổi. Ta có người bạn hãy nói: “Tiền là tất cả! Nhưng đạo lý có thể chiến thắng kim tiền”. Thôi ngươi mau chỉ ta đến chỗ hiệu trưởng?
- Qua chợ, đến quảng trường Thế vào nội môn toà cao nhất! “hôm nay gặp vận đen rồi, đi ra biển tắm” …
……….
Thiên Mệnh nhanh chóng đi tìm hiệu trưởng bởi vì trong 8 năm hắn ở trên mỏ đá tu luyện, hiệu trưởng mấy lần đến đó nhìn và không có ai khác đi đến nơi ấy cả.
Thiên Mệnh với ánh mắt vô cùng biết ơn:
- Cảm ơn ngài đã bảo vệ dùm ta trong mấy năm qua!!
- Không có gì! Người là 1 học viên trong trung tâm này nên ta cũng làm tròn trách nhiệm của hiệu trưởng thôi. Được rồi, đây là 2 lá thư của Trương Dực Đức và Lý Bạch Long sau khi tốt nghiệp ra đi để lại cho ngươi. Giờ tuổi ngươi cũng không thích hợp học tại trung tâm này nữa, vậy người hãy ra quay trở về đi. Đây là sách ghi lại các kỹ năng vận dụng linh khí cơ bản.
- Sống ở đấy mấy năm trời, ta sẽ ghi nhớ không quên, từ biệt ngài!
Thiên Mệnh bái biệt và từ giả trước khi trở thành siêu cấp chiến binh khi mới bước chân vào trung tâm.
Hiệu trưởng với nét mặt nghiêm khác, ông là một trong cán bộ trong tháp thánh nhân, ông là người khôn ngoan và cũng biết về lời tiên đoán : “ Ngươi đi ra sẽ có nhiều việc chẳng lành, nhưng lành hay dữ tuỳ ngươi đeo lấy hoạ”.
Trương Dực Đức đã trở thành người thủ hộ, tu luyện đạt thập cấp, gia nhập học viện Thiên Vương. Người thủ hộ với uy lực phòng thủ mạnh mẽ, bảo vệ mọi người trước mọi đòn tấn công của kẻ thù. Còn Bạch Long lại trở thành sát thủ bóng đêm, sự dụng song đao và kiếm với kỹ thuật sự dụng tối thượng, ra nhập vào tổ chức sát thủ của hoàng gia, tu luyện bát cấp tầng 5. Thiên Mệnh cũng không đi tìm học, tất cả đều tuỳ duyên, nếu có thể sẽ gặp lại, hắn bỗng nhớ tới một truyền thuyết nàng tô thị hoá đá chờ chồng giờ vẫn tồn tại. "Ta cũng hoá đá ah mới hoá đất thôi, thử đi coi xem sao, vừa đi vừa học kỹ năng tầng 1 vậy, dùng sao cũng mất khoảng 1000km đi đường.”
Kỹ năng chia ra làm làm 10 tầng, 2 tầng đầu ai tu luyện cũng học được, từ tầng 3 trở đi thì phân nhiều đường phụ thuộc vào thể chất và vận dụng linh khí mới người. Ngoài ra tầng kỹ năng cũng phụ thuộc vào cấp độ tu luyện linh khí, khi đủ điều kiện tu luyện linh khí mới học kỹ năng tầng tiếp theo được, và buộc phải viên mãn kỹ năng tầng trước đó. Cấp độ tu luyện linh khí chia làm 20 cấp, mỗi cấp 10 tầng, từ cấp 1- 4 gọi là chiến sĩ học được kỹ năng 2 tầng đầu, từ cấp 5- 9 gọi là chiến binh học được 4 tầng tiếp theo, từ cấp 10 – 12 gọi là thủ hộ và đã học hết tầng cao nhất kỹ năng, từ cấp 12- 14 gọi là hoàng, từ cấp 15 -17 goi là thần, và từ cấp 18 là thánh nhân, đạt đến cấp 20 trong truyền thuyết thì sẽ phi thăng.
“Trời bao giờ theo kịp Bạch Long và Dực Đức, ta phải cố gắng chăm chỉ tập luyện kỹ năng mới được, giờ ta cảm thấy tu luyện linh khí cũng đạt trên cấp 5 rồi nhưng giờ không đấu nổi với cấp 1 học kỹ năng chiến đấu. Không tiền không khí giới khó mà giảng giải đạo lý được.”
Kỹ năng tầng 1 dành cho người “non nớt” …. về vận dụng linh khí để gia trì hỗ trợ nên vũ khí tăng uy lực công kích hay phòng ngự, vận dụng linh khí tạo ra các mũi tên linh khí bên ngoài phòng xuất đến mục tiêu.
Thiên Mệnh quyết định tập trung vào vận dụng tạo ra các mũi tên linh khí, tuy uy lực kém và hao tổn linh khí rất nhiều nhưng giờ đó là lựa chọn tối ưu vì hắn không có tiền mua vũ khí, giáp phục cho chính bản thân.
Tay phải Thiên Mệnh ngưng tụ ra linh khí màu xám dài tầm 3 tấc tràn đầy tình phong bạo “Đi” mũi tên luồn gió bay ra lập tức xuyên thủng cây đại thụ cách đó 50m, tốc độ cực nhanh, tại chỗ đó một lỗ nhỏ bằng ngón tay sâu 3 tấc. Theo trong sách ghi lại mũi tên đã có độ thành thục đạt ½. Với mục tiểu đứng im đi theo một được thẳng tắp, kỹ thuật điều khiển đạt ½ sau 10 ngày vận dụng mũi tên của gió Thiên Mệnh còn không hài lòng, tiếp tục ngưng tụ mũi tên của gió nhanh chóng hình thành phóng trong không trung kéo theo quỹ đạo đường vòng cung về sau, lần thứ hai xuyên vào cây đại thụ, so với đường thẳng tắp công kích chậm hơn một bậc.


Nơi Thảo Luận cho truyện http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=83939

thay đổi nội dung bởi: haphuongbom1, 11-09-2012 lúc 06:14 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:55 AM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios