#1  
Old 09-08-2012, 09:08 PM
Nhược Thiên 0201's Avatar
Nhược Thiên 0201
Guest
 

Bài gởi: n/a
THỰC TẠI VÀ QUÁ KHỨ -Xuyên không - Chương 13

THỰC TẠI VÀ QUÁ KHỨ…

Văn án:
-Mỗi người đều có một thế giới riêng ,một thói quen và tập tục riêng tùy theo nơi mình sống..và đã có khi nào bạn nghĩ rằng tất cả sẽ rẽ sang một hướng khác bởi một biến cố nào đó ko?
Có lẽ là không vì tất cả những gì chúng ta đã và đang có dường như quá thực tế và quan niệm có phép màu trong cuộc sống là ko thể…
Và..một điều ko nên đến đã đến :biến đổi không gian,thay đổi cuộc sống,mọi thứ đều hiện đại…đâu là thực tại và đâu là quá khứ..liệu cô công chúa Liễu Thiên đứa con độc nhất của hoàng thượng triều đại nhà Hán (cho tác giả chém gió tí nha,hihi) kiêu kì được Hoàng Thượng nuông chiều từ nhỏ sẽ phải làm gì để chống chọi với tất cả mọi thứ đang diễn ra?

Chương 1: CÁNH CỬA ĐÓ LÀ GÌ?
Tại hoàng cung của triều đại nhà Hán
Công chúa Liễu Thiên bái kiến điện hạ..!!!!!!!!!!!!!!
- Liễu Thiên xin kính chào phụ hoàng
- Con đến tìm trẫm có việc gì ko?
- Thưa phụ hoàng,con có thể ra khuôn viên phía sau vườn thượng uyển chơi dc ko ạ?
Không hiểu lý do gì mà Hoàng thượng đột nhiên lại nổi giận đùng đùng,sắc mặc tái nhợt đi:
- Ko dc,ta cấm con đó,không,nhất quyết là ko!!!
- *mắt ngân ngấn nước* nhưng tại sao ạ?lần nào con xin đi phụ hoàng cũng ko cho.Thực ra thì ở đó có gì chứ?Tại sao phụ hoàng lại…
- *dịu dịu* ta xin lỗi,ta có lý do riêng nhưng con hãy hứa với ta đừng tới khuôn viên ấy nhé,nó thực sự rất nguy hiểm…
- *rụt rè* dạ vâng ạ,vậy thưa phụ hoàng con xin lui.
Chuyện gì đang xảy ra ấy nhỉ? Tất cả mọi thứ trước mặt vẫn còn là một ẩn số.
*lo lắng*, chết thật ..bây giờ phải làm sao đây?Con bé đó càng cấm thì càng làm ,ko biết nó có vào khu vực cấm địa đó hay ko nữa?
Thời gian dần dần trôi…”tíc tắc,tích tắc” và…
-Tiểu Ngọc à,chúng ta đi thôi
-Ôi ko công chúa ơi,hoàng thượng cấm ko cho bất kỳ ai bước đến khuôn viên phía sau vườn thượng uyển đó đâu,ai cãi lời sẽ bị phạm tội “khi quân” ,công chúa đừng hại em.
- Em ko cần phải sợ vậy đâu,bây giờ đã là nửa đêm rồi,ko có ai biết đâu,ta phải đi xem ở đó có gì mà phụ hoàng lại sợ đến như vậy? là ma chăng?*ôm bụng cười*
-Thôi nếu vậy em xin tuân ý người
-uk,vậy ta đi thôi
Đêm khuya tĩnh mịnh,ko một tiếng động,chỉ có tiếng đập thình thịch của 2 trái tim đang nơm nớp lo sợ và..tiếng sột soạt của những bước chân.
Một hoàng cung lộng lẫy với một ông vua anh minh cai trị đang yên bình ấm no …
Một triều đại Trung quốc đang khương thịnh …nhưng đâu ai ngờ rằng có một mối nguy hiểm đang rình rập người tương lai sắp kế vị ngai vàng.
“Sột soạt”…………”RẦM”
*nhăn nhó mặt mày*-Ui da..!!!!!!!!!
*hốt hoảng*-Ôi ,công chúa có sao ko? Tiểu Ngọc lo lắng hỏi han
-Suỵt,im lặng đi,ko mọi người nghi ngờ đó
-Dạ,em xin lỗi,nhưng công chúa có sao ko?
-Yên tâm ,ta ko sao mà,haizz cuối cùng cũng đến khuôn viên rồi.Cũng chỉ tại cục đá đáng ghét này làm ta té đau
Với vết thương hơi âm ỉ và sự bực tức đang tuôn trào,Liễu Thiên công chúa dùng chân đá phăng hòn đá sang hướng khác đụng cốp vào một viên gạch ốp tường khác màu và…Cánh cửa hiện ra,một luồng sáng lóe lên,lấp lánh rồi lấp lánh như muốn mời gọi và mê hoặc người khác
-Ôi trời,phép màu gì đây?một cánh cửa đẹp như bảy sắc cầu vồng vậy đó.Tiểu Ngọc chúng ta bước vào thử ko?
-Thôi công chúa ơi,cho em xin,lỡ như có chuyện gì…?Không được đâu công chúa ơi..!!
- Nếu em nhát chết thì về cung đi,ta vào một mìh.Chỉ là một cánh cửa chắc dẫn đến căn phong nào thôi,làm gì mà phải lo thế.*hơi giận dữ*
*rụt rè* vâng,vậy đi thôi công chúa.
Thế rồi 1 bước,2 bước…khi những bước chân đang tiến chạm vào ranh giới của cánh cửa và mặt đất thì:
Một tiếng hét thất kinh,kinh hoàng phát ra,sau đó tất cả dần dần chìm vào trong tối tăm và vô thức.
Về phần nhà vua đang chìm sâu vào trong giấc mộng thì bị thức giấc bởi tiếng hét ban nãy,linh cảm ko hay,ông khoác áo choàng vào rồi cùng bọn thị vệ bước ra khuôn viên vườn thượng uyển .Qủa đúng như ông suy đoán,ông quá bàng hoàng và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt,cánh cửa đã mở và luồng sáng đang yếu dần..yếu dần rồi tắt lịm:
*mất hết hi vọng* ông hét lên trong vô thức:
-Ôi ko!!!!! Ko thể nào,ko thể nào*nghẹn ngào*,Liễu Thiên,con gái của ta,đứa con duy nhất của ta,con nỡ bỏ ta đi sao???*gào lên* tại sao con ko nghe lời ta?tại sao?tại sao?
Đến lúc này ông ko còn giữ dc bình tĩnh nữa và rồi ông ngất đi trong làn nước mắt.


Hết chương 1

thay đổi nội dung bởi: Nhược Thiên 0201, 09-08-2012 lúc 09:12 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 09-08-2012, 09:15 PM
Nhược Thiên 0201's Avatar
Nhược Thiên 0201
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default

THỰC TẠI VÀ QUÁ KHỨ
CHƯƠNG 2: LỜI NGUYỀN VÀ SỰ THẬT PHŨ PHÀNG
Cho đến bây giờ chuyện ấy vẫn cứ dằn vặt ông không lúc nào yên.Ông còn nhớ …vào hôm ấy…cái hôm mà đã làm cho ông phải thao thức cho tới tận bây giờ …

18 năm trước…
Đó là một ngày mưa giăng đầy trên lối.Những giọt nước mưa cứ rơi xối xả “rào rào” trên mái ngói như muốn cuốn trôi vạn vật vậy.
Một vị vua anh minh đang rất phiền lòng vì hoàng hậu sinh nở rất khó.Ngự y buộc phải nói với hoàng thượng là phải chọn một trong hai.Hoàng hậu là người ông yêu thương hết mực,ông yêu bà hơn cả mạng sốn…Còn tiểu công chúa thì lại là đứa con mà hai người đã chờ đợi trông ngóng bấy lâu nay và cũng có thể khi mất nàng công chúa nhỏ thì chắc sẽ chẳng đứa con nào dc ra đời để kế vị ngai vàng nữa…đơn giản là vì cả hai đã tuổi cao sức yếu…
Đang trong lúc tuyệt vọng tràn trề thì ông thấy xuất hiện một người đàn bà,tay cầm một mẫu cổ tự nhỏ.Bà ta tiến đến nở một nụ cười nhẹ nhung chứa đầy ẩn ý.Bà cất lời nói với nhà vua:
-Thưa hoàng thượng đáng kính,tôi được biết ông là một vị vua rất anh minh,cai vị đất nước rất tốt nhưng họa thay-ông đang đứng trước thảm họa về tình cảm: tình yêu hay tình phụ tử đúng ko?
- Tại sao bà biết?mà bà là ai?
-Ta là ai ngài ko cần biết,ngài chỉ cần biết ta có thể giúp ngài.
-Thật sao?Bà có thể giúp ta ư? Vậy bà giúp ta đi,ta sẽ trả cho bà thật hậu hĩnh.
-Ôi không,ngài ko cần phải làm vậy đâu.Bù lại ta sẽ để lại một thứ cho ngài.
-Thế bà muốn để lại thứ gì ?
-Tôi muốn để lại miếng cổ tự nhỏ này thôi.
-ôi thế bà cứ tự nhiên,tôi sẽ cất nó vào hộp cẩn thận.
-Ko,ko,tôi muốn để nó ở phía sau khuôn viên vườn thượng uyển của ngài cơ.
-Ôi ,nơi đó rất nhiều người dạo chơi,nếu để ở đó thì sẽ mất đó
-Ko mất đâu,nhà vua cứ yên tâm,ta đã giúp cho hoàng hậu sanh dc rồi đấy,ngài vào xem sao?Con phần ta sẽ đi đặt miếng cổ tự này.
-nãy giờ bà đâu có đi vào trong đâu mà giúp dc hoàng hậu…
Vừa định nói tiếp thì nhà vua đã bị ngắt lời…
-ngài yên tâm ,tôi có phép mà
Ngỡ ngàng trước câu nói của người đàn bà đó ông hơi lo sợ nhưng đối với ông hoàng hậu và công chúa quan trọng hơn cả nên ông miễn cưỡng đồng ý rồi bước vào trong xem tình hình như thế nào.
Mưa vẫn cứ tuôn rào rào.Bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực cứ bước đi trong đêm.Đặt đôi bàn chân tới khuôn viên vườn thượng uyển..một nụ cười bí hiểm hiện ra,một dã tâm khôn lường,một âm mưu đang dần dc hoàn thành bởi một mụ phù thủy xấu xa…
Sau khi biến mẩu cổ tự thành miếng gạch đẹp khác màu ốp lên tường thành thì cũng lúc đó nhà vua bước đến,nỗi lo sợ trong ông lại trỗi dậy.Phải chăng có ông có linh cảm ko hay?
-Bà đang làm gì đó,miếng cổ tự đâu,?Miếng gạch này là gì?
-Làm gì mà lo thế nhà vua,đây chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà,tôi đã giúp vợ con ông thì ông phải cho tôi dùa một chút chứ*cười man rợ* hahahaha…
Trong không gian ,tiếng cười man rợ ấy như xé toạt màn mưa trắng xóa làm cho ai nghe thấy cũng đều phải rung mình:
-Thật ra bà là ai,bà có ý gì?
-Ta là phù thủy của xứ Milabua,ta đã giúp ngươi và ngươi cũng phải trả giá cho ta chứ nhỉ?Miếng cổ tự…à không,miếng gạch ốp tường khác màu này sẽ là ranh giới giữa triều đại của ngươi và một đất nước sau cả mấy ngàn năm-tức là một đất nước vô cùng hiện đại mà ngươi ko thể ngờ tới đâu.Mà ta cũng nói trước,con gái sắp ra đời của ngươi sẽ là người tiên phong bước qua ranh giới và chắc có lẽ sẽ phải sống một cuộc sống xa lạ, ngỡ ngàng mà ko có đường về đó.*cười man rợ” hahahaha
*suy sụp* không thể nào?

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 09-08-2012, 09:17 PM
Nhược Thiên 0201's Avatar
Nhược Thiên 0201
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default

THỰC TẠI VÀ QUÁ KHỨ

Chương 3 : ĐÂY LÀ ĐÂU?
Sau khi bước qua cánh cửa ma thuật ấy cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác.Thuộc chủ nghĩa 4 không :
+ Không phụ hoàng
+ Không hoàng cung
+ Không cổ đại
Và cô cũng không biết sống làm sao ở đây nữa-một xứ sở mà tất cả mọi thứ cô và Tiểu Ngọc đều ko hề biết.
Tại một ngõ hẻm của thành phố Cani,có hai cô gái đang ngớ nga ngớ ngẩn, ăn mặt dị thường làm ai qua đường cũng phải chú ý:
-Hai cô em mới đi đóng phim cổ trang về hay sao mà ăn mặc dị hợm thế
-Lần đầu có đứa dám sỉ nhục bổn công chúa ta đấy,ta sẽ kết cho ngươi tội “khi quân”
-*cười giễu cợt* hehehehe,công chúa à?.Mọi người ơi lại xem có hai con điên nào tự xưng mình là công chúa này.
Bao nhiêu người đi qua thì có bấy nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía của họ.Những lời xì xầm bàn tán ko ngơi làm họ cảm thấy hụt hẫng.Một thế giới dám khinh thường cả công chúa.Trong phút chốc sóng mũi cô cay cay,khóe mắt bắt đầu long lanh .Cô đau lòng lắm”phụ hoàng ơi,mẫu thân ơi,hoàng cung của tôi đâu rồi”???Liễu Thiên buồn rầu nhớ lại.Hàng loạt những câu chửi rủa hối hận dc tuôn ra”Liễu Thiên ơi,mày thật ngốc,giá như mày đừng bước qua cánh cửa đó.Gía như nghe lời của phụ hoàng và Tiểu Ngọc.Giá như mày đừng quá tò mò….”
Hàng loạt những câu “giá như” tiếc nuối đc tuôn ra trong vô thức,trong tột cùng của sự đau khổ.Cả hai chỉ biết nhìn nhau trong sợ hãi …
-Ngồi đây cũng chẳng giải quyết đc gì đâu,chúng ta đi xung quanh xem sao Tiểu Ngọc!
-Thưa vâng,công chúa
-Em cứ tự nhiên,cũng là chỗ tỷ muội của nhau thôi mà.Từ nay em cứ gọi ta là tỷ nhé
-Nhưng phận người hầu như em thì…
-Ko sao,thoải mái lên,chúng ta nhất định sẽ tìm đc đường về nhà*đầy lòng tin*
-*vui mừng trở lại* nhất định rồi công chúa.
Thế rôi hai người tung tăng dắt nhau bước trên con đường đầy người qua lại.Không ai là ko nhìn họ cả.Đến trước một ngôi nhà cao to,công chua há hốc mồm ngạc nhiên:
-Cái hộp này đẹp quá nhỉ,ta thấy gần giống như hoàng cung đấy,chúng ta ở lại đây thôi
-*hí hửng* hí hí,vâng!!
Cô công chúa Liễu Thiên này xem ra lạc hậu quá phải ko các bạn?Biệt thự đẹp như thế kia mà bảo giống chiếc hộp*hết nói nổi*
-Có ai ko?ra mở của cho bổn công chúa ta coi!
Một người đàn ông cao to,body cực chuẩn,mặc vest đen thật lịch lãm bước ra:
-Hai cô là ai?sao lại đến đây?
-Ngươi to gan nhỉ ,đây là công chúa của triều đại nhà Hán đó,chớ có mà vô lễ-Tiểu Ngọc lên tiếng
-Cái gì?thật nực cười..Triều đại đó cách đây cả ngàn năm rồi,các cô sống thọ quá nhỉ?
À mà giờ tôi có cuộc họp bận lắm,phiền hai cô đi cho,đừng làm phiền tôi.
-Họp ư?Là gì vậy?
Trời ơi,đầu óc hai cô chứa gì vậy?bị thần kinh à?đi chỗ khác giùm tôi!!!!!
-Ngươi?*tức muốn trào máu họng* biến đi!
Vừa nói …cô vừa lôi Tiểu Ngọc đi vào nhà một cách hiên ngang trước con mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng của anh chủ nhà…
-Anh cứ đi làm việc của anh đi,tôi sẽ ở đây cho đến khi nào tôi tìm đc đường về nhà.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm cho anh chủ nhà vô cùng ngỡ ngàng.Cuộc họp quan trọng sắp bắt đầu rồi mà lại có “hai con điên”này vào nhà nữa nên anh rất hoảng loạn.Trong phút bối rối anh đành phải miễn cưỡng nói:
-Tôi phải di đây,hai cô muốn ở thì cứ tùy.Lát về sẽ đc ăn cơm miễn phí đấy(ý là báo cảnh sát về tội xâm pham gia cư bất hợp pháp--> ở ăn cơm tù miễn phí)
-Ko có sơn hào hải vị sao mà phải ăn cái thứ gạo ấy?
-Tôi hết nói nổi với hai cô rồi,tôi đi đây*gắt gỏng*
“Trời ơi hôm nay đâu phải là ngày 13 thứ 6 đâu mà xui quá vậy nè trời” –anh ta bực bội thầm nghĩ.
Về phần nàng công chúa nhí nhảnh kia vẫn còn ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh.Cô đi dạo xung quanh nhà,Tới phòng làm việc của anh chủ nhà cô thấy có cái laptop nhưng với thời đại của cô thì cái này cô chưa bao biết đến
-Mỏng mỏng giống quyển sách quá nhỉ?mà sao ko thấy trang nào hết ta?
Tiếp đến là cái máy tập chạy trong nhà,chẳng hiểu thế nào mà Liễu Thiên bước lên,bấm bấm sao đó để rồi…:
-Áá á á á,cái quái gì thế này.Tiểu Ngọc ơi,sao “đường”cứ tự chạy trong nhà thế này?huhu
-Muội có biết đâu,ai biểu tỷ nghịch dại làm gì?
-a,có cái hột(nút) gì nè,ta bấm thử nhá?
-chắc là dừng dc đó,tỷ bấm thử xem
Nhưng kết quả ngược lại nhá:
-Tiểu Ngọc ơi,tỷ hết chịu nổi rồi,mỏi chân quá
Và thế rồi “bức tranh đẹp diễn ra,môi và mặt nàng “hôn” sàn một cách vô tư…
-*gào thét dữ dội* huhuhuhu,á á á á đau quá trời ơi..!!!!
-tỷ ơi là tỷ,có sao ko?để muội dìu tỷ .!
-huhu,thực ra đây là đâu mà lại có nhiều cái quỷ quái vậy cơ chứ?ta hết chịu nổi rồi…ui da,đau quá!ngự y đâu?ngự y đâu?
-tỷ ơi,ở đây đâu có ngự y đâu,tỷ ráng chịu đau chút đi,vài ngày là sẽ khỏi thôi!
-*bức xúc” thực ra đây là đâu chứ?hoàn cung của ta đâu?phụ hoàng và mẫu thân của ta đâu???*khóc gào lên*
Đúng là chuyện dời ngang trái.Một xứ xở chẳng quen biết ai,mọi thứ đều quá hiện đại.Điều như vậy đối với cô công chúa từ nhỏ đc nuông chiều mang sẵn bản tính hống hách kiêu căng với mọi người(trừ phụ hoàng,mẫu thần và Tiểu Ngọc) có thể trỗi dậy để sống trong cái xã hội xa hoa này ko?
Nhà vua ở hoàng cung cũng lo lắng ko kém.Người cho tất cả các binh lính truy tìm tung tích công chúa.Mời cả những pháp sư tài giỏi để hóa giải lời nguyền ấy nhưng kết quả vẫn là con số 0.Nước mắt mẹ cha và con cái cùng rơi nhưng sao cách xa quá,một ranh giới thời gian quá dài,làm sao để có thể tìm lại nhau?làm sao để có thể vượt qua mọi chuyện?Lưỡi dao vô hình cứa mạnh vào tim của mỗi người.Nhói lắm,đau lắm có ai hiểu được xa cách nhau đau đến cỡ nào.Làm sao có thể tìm dc cánh cửa kỳ lạ đó?làm sao cánh cửa ấy mở và đưa nàng công chúa về bên vương quốc vốn dĩ dành cho nàng đây?Nơi mà nàng đang ở là đâu?Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu của những ẩn số…
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 10-08-2012, 06:53 PM
Nhược Thiên 0201's Avatar
Nhược Thiên 0201
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default

THỰC TẠI VÀ QUÁ KHỨ
Chương 4 : NÁO LOẠN TẠI BIỆT THỰ
Một trận chiến kịch liệt làm ai tưởng tượng đến cũng phải rợn người.Đường đường là một công chúa “liễu yếu đào tơ” thế kia vậy mà khi đc thả ra thế giới tự do bên ngoài lại bộc phát tính “nghịch ngợm” của mình như vậy.Trong chương này các bạn sẽ dc thấy những viễn cảnh khá thú vị…
Sau màn “hôn” sàn đầy ngoạn mục của nàng Liễu Thiên…môi và má “hồng hào” hơn cả.Nghỉ ngơi dc một lúc nàng lại tiếp tục chuyến hành trình “khám phá cuộc sống quanh ta”.Bước chân dạo chơi xung quanh, cô chợt dừng lại ở cái tủ lạnh cao và lớn.Còn khá ngỡ ngàng chẳng biết đây là cái gì thì nàng thấy cái tay cầm ,...dĩ nhiên là cô kéo ra và…
-Wow,mát quá nhỉ?muội muội ơi,cái tủ này hay lắm nè.Nó “chứa”khí hậu mát lắm!
-Thật hả tỷ? ui…đúng lúc muội đang nóng chết đây!
Và thế là hai thân xác to đùng “chui” vào cái tủ lạnh (lưu ý tủ lạnh khá to đấy nhá,đủ để 2 người ngồi sáp lưng)
-Hơi chật nhỉ?thôi kệ,đóng cửa tủ lại “ngủ” cho mát…
3 tiếng sau…
Tại công ty MSA
-Dự án của cậu hay lắm đấy Bảo Nam
-Cảm ơn mọi người*cười*
Sau một hồi thuyết trình cuối cùng tổng giám đốc Bảo Nam cũng thuyết phục dc ban hội đồng quản trị và các cổ đông lớn chấp nhận dự án đào tạo người phát ngôn đại diện cho công ty qua trang bìa chụp hình người mẫu.Thế nhưng Bảo Nam muốn gây cảm giác mới lạ cho người xem nên việc dùng các người mẫu cũ rất nhàm chán.Đây là vấn đề làm cho Bảo Nam đau đầu nhất.Làm sao để tìm dc cô người mẫu tài năng và mới lạ đây?
Khát khô cả họng nên vừa về nhà là anh lao vào tủ lạnh lấy nước uống nhưng ai nào ngờ…
-Á á á á!!!!Các cô chưa đi sao?sao lại ngủ ở cái tủ lạnh yêu dấu của tôi?sao các cô làm nhà tôi tanh bành thế này?tại sao?tại sao?*mặt tức ko còn một giọt máu*
-Hơ..ơ hớ ớ *ngáp*..ngươi về rồi à?cái tủ này mát quá.Bước ra ngoài nóng thật đấy.Thôi Tiểu Ngọc à,ra ngoài đi,để tỷ ngủ thêm một chút nữa.
-Da..a..ạ..dạ*ngáp*,muội ra ngoài ngủ thêm một chút nữa.
Một cô thì chui vào tủ lạnh ngủ tiếp.Một cô thì nằm bẹp ở dưới sàn nhà.(haizz,hết nói nổi*)
-Các cô có rời khỏi đây ko thì bảo??*hét lớn*
Vừa nói anh ta vừa kéo tay Liễu Thiên ra ngoài.Do còn ngái ngủ nên nàng ta chúi xuống,mất thăng bằng nên vớ luôn khay đựng cả chục quả trứng gà trên bếp rơi xuống nhà và chắc có lẽ các bạn cũng hình dung dc nó “sạch” như thế nào đúng hok?
-c..c..ô,quá đáng lắm rồi*tức giận tột đỉnh*
Đến lúc này thì Liễu Thiên và Tiểu Ngọc mới cảm thấy tỉnh ngủ hẳn thật sự.Cảm nhận thấy sự tức giận của anh chủ nhà nên họ hơi sợ.Bảo Nam tiến tới gần Liễu Thiên với con mắt hình viên đạn làm tin cô như muốn rớt ra ngoài.Cô lùi…lùi dần và đụng trúng phải nải chuối vàng hươm trên bàn ăn.Chuối rớt xuống…Trong khi đó,vì tức giần và mải lo “gườm” nàng nên anh ta đâu hay biết chuối rớt xuống sàn đâu..để rồi đạp phải trái chuối.Một “bàn chân chuối”.Anh quá ngỡ ngàng,mất đà anh bị vỏ chuối cho “trượt patin”.Lưng Nam đập mạnh xuống sàn.Hai chân đưa cao lên trời”vuông góc” với thân.Mái tóc xoắn óng mượt cũng dc “gội” bằng “dầu gội trứng gà”.Đến lúc này cả ba đều há hốc mồm.Mỗi người một tâm trạng.Bảo Nam thì tức giận lắm,đến nỗi ko nói lên lời.Anh chỉ biết ú ớ…Tiểu Ngọc thì thấy tội nghiệp.Duy chỉ có Liễu Thiên là cười khoái chí*cười lăn lộn*(quá đáng đúng ko các pạn?)Lồm cồm bò dậy Bảo Nam sắc mặt tái nhợt.Anh im lặng bước vào phòng tắm.
2 tiếng sau
Sau khi tắm 5 lần,rửa chân 10 lần,gội đầu 12 lần(kinh quá nhỉ?) thì anh mới bước ra nói chuyện với hai cô gái đang ở phòng khách.”bãi chiến trường” cũng dc 3 cô osin dọn gần 2 tiếng mới xong.Anh đầm giọng:
- Tôi sẽ tha cho 2 cô,hãy đi cho khuất mắt tôi,tôi sẽ ko báo cảnh sát về chuyện vừa rồi.
- Anh cho chúng tôi ở lại đây cho đến khi nào chúng tôi tìm dc đường về vương quốc của tôi đi.Tôi xin anh đấy,bay giờ cũng tối rồi,tôi lại…rất sợ bóng tối.
- Tôi nói ko là ko,2 cô đi ngay cho tôi..
- Lúc này thì Liễu Thiên và Tiểu Ngọc đành phải đi.Liễu Thiên thật sự rất sợ bóng tối.Bước cùng Tiểu Ngọc rời khỏi biệt thự mà cô đã khóc,khóc rất nhiều.
Ngày xưa khi cô cải trang đi chơi ban đêm đã từng xém bị bộn xấu cưỡng hiếp ,cũng may là nhờ có người đi đường giúp nếu ko thì...Kể từ đó,khi đi trong bóng tối,đôi khi những hình ảnh đó lại hiện về làm cô lo sợ
Nhìn bộ dạng đi rụt rè,vẻ mặt vô cùng sợ hãi của cô bỗng chợt lòng anh hơi nhói.Hình như anh đã làm hơi quá.Ban đêm mà để 2 cô gái đi như vậy là rất nguy hiểm nên anh đã chạy theo và đồng ý cho 2 cô tá túc qua đêm.
Hết chương 4
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 10-08-2012, 07:00 PM
Nhược Thiên 0201's Avatar
Nhược Thiên 0201
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default

THỰC TẠI VÀ QUÁ KHỨ

Chương 5 : KÍ KẾT HỢP ĐỒNG

Một ngày mới đã đến…đồng nghĩa với việc Liễu Thiên phải rời khỏi căn biệt thự.Cô ko hề muốn điều đó xảy ra chút nào nhưng với những điều phiền toái mà cô đã làm cho anh chủ nhà trong thời gian vừa qua, cô ko có quyền gì mà bắt anh cho cô ở lại.Mặc dù cô và Tiểu Ngọc đã thức dậy nhưng vẫn giả vờ ngủ để “níu kéo thời gian” ở lại đây.
Đối với các cô mà nói từ khi đến thế giới này tất cả đều quá xa lạ nên việc tìm chỗ ở là điều rất khó…
Đang miên man suy nghĩ thì…:
“cộc cộc cộc” …………
-Hai cô mau xuống ăn sáng đi
Do ngày hôm qua tới giờ chưa dc ăn gì nên khi nghe đến từ “ ăn” là mắt họ sáng rực lên.Như một phản xạ tự nhiên, hai cô gái lao ”vù vù” xuống dưới nhà như mũi tên đc bắn với lực “cực mạnh”:
-Ăn hả?ăn gì?ăn nhiều ko?phần của tui đâu?
Một tràng câu hỏi liên quan đến “công trình xây dựng bao tử”.Nhìn ngay từ bề ngoài chắc ko ai biết cô ta là một công chúa dc nuôi dạy tỉ mỉ trong hoàng cung đâu nhỉ?
-Trời ơi,ngày hôm qua tới giờ có một bộ đồ mặc miết,ko tắm rửa.Con gái gì mà sáng sớm ngủ dạy “nước bọt” còn dính miệng thế kia mà cũng ko chịu làm vệ sinh cá nhân…chưa gì mà đã chạy nườm nượp xuống nhà đòi ăn này ăn nọ,haizz…cô có phải là con gái ko ?sao mất nết zữ zậy?
-Nè! * giận dữ* anh vừa vừa phải phải thôi nhá! Tôi ko phải là con gái…
-Á ha*cười giễu cợt* hóa ra cô chưa xác định dc giới tính của mình ak? Tội nghiệp chưa*tặc tặc lưỡi*
-Anh !*tức điên* à mà phải rồi,tôi là công chúa danh giá làm sao có thể nhận mình là con gái cùng hàng tầm thường như mấy loại kia dc?*vênh mặt*
- Ôi cô là công chúa của vương quốc lá úa đúng ko?công chúa-lá úa,hợp vần ghê…*ôm bụng cười*
“Chát…”một âm thanh nghe sao thật chói tai,chính Liễu Thiên đã tát anh ta một cái trời giáng.
-Anh ko có quyền sỉ nhục thân phận của tôi.Anh ko có quyền lăng mạ vương quốc của tôi.Đối với tôi nó là tất cả vậy mà giờ đã ko còn gì nữa,đã ko còn gì nữa anh biết ko?*xúc động*
Bỏ mặc bữa sáng súp carri gà thật ngon cô quay lưng bước ra sân vườn.Một cái gì đó trong trong,mát mát vương trên tay anh,phải-đó chính là nước mắt…
-Cô ta bị sao vậy?kỳ cục,đùa tí cho vui thôi mà?
-Anh biết gì mà nói?những gì cô ấy vừa nói đều là sự thật đấy.
-Là sao?
Nghe Tiểu Ngọc kể lại tường tận mọi việc sắc mặc anh dần chuyển hẳn.Lúc đầu anh bán tính bán nghi nhưng càng về sau anh tin rằng những điều đó đúng là sự thật.Một sự thật quá phũ phàng …
Thương thay cho số phận của nàng anh ko nỡ lòng nào cho nàng đi.Một nàng công chúa đã quen với nếp sống ,tập tục của hoàng cung vậy mà giờ đây lại phải phiêu lạc chốn người .
Liễu Thiên đi dạo ngoài vườn.Cũng giống khu vườn thượng uyển của hoàng cung lắm,cũng rất đẹp này nhưng có một điều ko giống,nó ko hề có viên gạch ốp tường khác màu để mở ra cánh cửa đưa cô về thế giới vốn dĩ dành cho cô.
Bước chân lặng thầm từ từ tiến đến bên cô:
-Cho tôi xin lỗi,tôi ko biết chuyện ấy nên đã làm cho cô xúc động,khơi dậy chuyện buồn.Thôi cho tôi xin lỗi nhé!*thành khẩn”
-Có gì đâu mà,do lúc đó tôi bức xúc quá thôi.Bây giờ cũng sáng lắm rồi,tôi với Tiểu Ngọc vào chuẩn bị đi đây,cảm ơn anh trong thời gian qua.
Là cô đây sao? một giọng nói nhẹ nhàng,một dáng người thon thả,cao và chuẩn.Đặc biệt hơn nữa là lúc nghiêm túc cô có gương mặt đáng yêu lắm,đến bây giờ anh mới nhận ra dc vẻ thanh tú ấy.Một ý nghĩ vụt sáng lên trong đầu anh như chiếc đèn pin soi dẫn anh đi trong đêm tối.
-Cô chờ đã ,nếu tôi cho cô ở lại đây cho đến khi nào cô tìm lại dc đường về vương quốc thì cô nghĩ sao?
-Thật chứ? *vui mừng* ôi thế thì còn gì bằng.Tiểu Ngọc ơi chúng ta dc ở lại đây rồi
-Thiệt hả tỷ tỷ,ôi vui quá
Hai tỷ muội ôm nhau thắm thiết ,đang lúc cao trào thì :
-Nhưng ở đời có ai cho ko ai cái gì đâu?hai cô phải thỏa thuận với tôi một hợp đồng dc chứ?nhưng tất cả sẽ đều có lợi cho cả đôi bên.
*hơi nghi ngờ* thôi dc,chúng ta vào trong bàn thôi.
1 tiếng sau,tại phòng khách…
-Xong rồi đây*chìa tờ giấy ra* ,các cô đọc đi!
-Gì thế này*lật qua lật lại* anh vẽ cái gì thế
-Trời ơi,chữ mà cô cũng ko biết đọc à?
- hên xui!mà tôi lười lắm,anh đọc cho tôi nghe đi
-ukm…
HỢP ĐỒNG NGƯỜI MẪU
Điều 1: cô ….sẽ dc ở lại căn biệt thự của anh Bảo Nam ko thời hạn đồng thời cần chi tiêu gì anh đều lo cho hết.
Điều 2:Đáp lại những điều đó cô cũng phải làm việc cho anh qua công việc làm người mẫu đại diện cho công ty.
Điều 3: Cô phải chấp thuận mọi sự đào tạo khắc nghiệt nhất để có thể vững vàng và tự tin trên giới showbiz
Điều 4: Phải nghe lời anh trong những trường hợp anh có lý.
Điều 5 : ko dc xen vào bất kì vấn đề liên quan đến đời tư của anh.

-Cô thấy thế nào?đồng ý ko?
-Được nhưng làm người mẫu gì gì đó có khó ko?
-Tôi sẽ hướng dẫn cho cô mà…
-Vậy dc,tôi đồng ý.
-À mà cô tên gì?để tôi điền vào bản hợp đồng
-Lăng Liễu Thiên
-Còn tôi là Diệp Bảo Nam,vậy cô ký vào đây và điền tên vào đi
Tôi tên……tôi chấp thuận những điều khoản trên

Ký tên
Người soạn hợp đồng Chấp thuận hợp đồng
Nam Thiên
Diệp Bảo Nam Lăng Liễu Thiên

-Thế là xong,một bản hợp đồng đơn giản thôi.Bây giờ Tiểu Ngọc có thể vui chơi thỏa thích,riêng Liễu Thiên thì cô đi đến nơi này với tôi…
-Đi đâu thế?
-Đi rồi sẽ biết
Và thế rồi những thử thách mới sắp xảy ra với cô.Một cánh cửa đã mở ra thế giới mới cho cô,cũng may là cô đã có chỗ nương thân và cô sẽ phải thay đổi,đón nhận những gì mới lạ?Các bạn theo dõi ở các chương sau nhé!!!
Hết chương 5
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:26 AM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios