|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Tên truyện: Tây Du ngoại truyền Tác giả: nnm199x Thể loại: Tu tiên là chính
Trong bóng tối… Giọng nam nhân: - Tiểu Thiện, ta coi như vô dụng rồi, chút yêu lực cuối cùng hiện tại cũng đã sắp hư thoát. Mạng ta coi như đã định rồi… Giọng nữ nhân: - Chủ nhân xin đừng nói vậy, người… Giọng nam nhân ngắt lời: - Tiểu Thiện, tình trạng của bản thân ta hiểu rõ hơn ai hết. Con lừa trọc với thằng nhãi ranh đó không những đặt phong ấn, còn ngấm ngầm phá hoại nội đan đỉnh của ta. 500 năm, ta dù mạnh cũng không thể nào cứu vãn được. Giọng nữ không nói, chỉ khóc nức nở. Giọng nam lại nói: - Tiểu Thiện đừng khóc. Ngươi là thần khí tinh hoa, không phải là thực thể, tuy không thể giúp ta giải trừ phong ấn, nhưng cũng có thể mang theo di nguyện của ta. - Ta bị tử địch dùng thủ đoạn bỉ ổi hãm hại. Không trả thù, ta chết không nhắm mắt. ta muốn chúng phải nếm trải cảm giác bất lực, bị giam cầm, chứng kiến thành tựu của mình từng chút một xóa bỏ. - Tiểu Thiện, yêu lực ta đã thất tán gần hết, chỉ có thể lưu lại chiến hồn và đấu khí. Ngươi hấp thu, giữ gìn cẩn thận, chờ đợi người có cơ duyên thì truyền lại, đồng thời hỗ trợ người đó hoàn thành tâm nguyện của ta. Giọng nữ nhân vẫn tiếp tục khóc, trong bóng tối sâu thẳm chỉ thấy 2 tinh cầu lóe lên, một xanh một đỏ. Giọng nam nhân than nhẹ: - Một đời tranh đấu. Quyền lực, ta đã nắm trong tay. Tình yêu, ta đã nếm trải. Khung thương rộng lớn, ta cũng đã đi hết. Không ngờ lại ôm cái danh hão Tề Thiên bỏ mạng nơi đây. Đến đây, có tiếng thở hắt ra khó nhọc. Giọng nữ nhân nghẹn lại, nấc lên một tiếng thật lớn. Sau đó không còn nghe thấy gì cả.
Đôi lời: Truyện viết nhẹ nhàng đổi gió, bối cảnh là Tây Du Kí, thế nên văn phong sẽ dùng từ hán việt cho trang trọng và hợp với không khí truyện. tất nhiên sẽ cố gắng không để tình trạng lậm vp quá đáng. Mọi người góp ý tại: http://www.tangthuvien.com/forum/sho...4#post16066384 thay đổi nội dung bởi: nnm199x, 06-08-2012 lúc 07:01 PM. |
| nnm199x |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Lục Cửu là tiên nhân cửu phẩm, thuộc dạng thấp kém nhất trên Thiên Đình. Danh phẩm đã tệ hại, chức vị cũng không hơn gì: quan chăn ngựa ở Ngự Mã Giám. Một ngày của hắn bắt đầu bằng việc mở chuồng ngựa, để người khác kiểm kể số lượng, rồi lùa ngựa đến Bách Lý Thảo Nguyên, chăn dắt đến chiều lại lùa ngựa về chuồng, lại kiểm kê số lượng, rồi đóng cửa. Họa hoằn có đợt diễn tập thiên binh, hoặc có binh loạn cần dùng thiên mã, hắn lại kiêm thêm nhiệm vụ lùa ngựa đến nơi thao luyện. Nói chung công việc của hắn cực kì nhàm chán. Do chức vụ kém cỏi, công việc lại cố định một chỗ, thế nên rất ít khi hắn được thoát ly khỏi Ngự mã Giám. Lúc chăn dắt thì không thể lơ đãng, chỉ cần 1 con ngựa bị sổng là hắn sẽ chịu phạt cực nặng, thành ra cũng lại chỉ quanh quẩn ở cái đồng cỏ rộng mênh mông. Thế nên chứng kiến các vị tiên nhân cấp cao dạo chơi, bay lượn năm châu bốn bể, hắn lại cảm thấy tủi thân. Trước đây khi ở hạ giới, mới chỉ là một gã đạo sĩ quèn, hắn bị cuốn hút bởi cái viễn cảnh: “sáng chơi Bắc Hải, chiều ở Thương Ngô”, thong dong tự tại sống cuộc đời thở gió ăn sương không ràng buộc. Ai dè lúc hắn phi thăng thì nhận được trát điều lệ của thiên triều, bị qui vào thiên thư, ép làm chức vụ quan chăn ngựa. Giờ càng nghĩ càng thấy hối hận. Hắn có 3 thú vui nhỏ nhoi. 1 là chăm sóc thiên mã sơ sinh. Thiên mã tính cách cực kì cao ngạo, thế nên có khi cả năm, trong mấy trăm con mới có 1 cặp chịu phối giống. Mỗi lần như vậy đẻ ra tiểu thiên mã nhỏ nhắn đáng yêu, công việc chăm sóc trong phủ đều đổ lên đầu Lục Cửu, nhưng hắn không hề oán thán, trái lại còn vui vẻ. Thú vui thứ 2, chính là cùng gã bạn tiên duy nhất Đông Phương Sóc, đệ tử của Đông Hoa Đế Quân đi ăn trộm rượu. Rượu bình thường thì phủ đệ của hắn không thiếu. Nhưng những loại trân quí như Vạn Hoa Tửu, Thiên Nữ Ca ngoại trừ hầm rượu của Thực Thần thì không đâu khó. Ăn trộm khó, nhưng mỗi lần thành công, hắn và Đông Phương Sóc uống đến say mèm, quên trời quên đất. Thú vui thứ 3, cũng là thú vui khó kiếm nhất, nhưng lại lý thú nhất: đi rình trộm tiên nữ tắm. Mấy tháng 1 lần, chúng tiên nữ lại tới Thiên Dao Trì nô đùa. Có lẽ cả Thiên Đình, chỉ có đúng Lục Cửu biết mật đạo để tiến gần địa điểm nóng. Cảnh tượng những đại mỹ nhân tuyệt sắc trút bỏ xiêm y đùa giỡn, đối với hắn đẹp hơn bất kì tuyệt cảnh nào. Thành ra sắc tâm của Lục Cửu cũng ngày một lớn. Bỏ qua 3 cái thú vui tầm thường ấy, thì cuộc đời của hắn, đúng là không hơn gì một gã chăn ngựa dưới hạ giới. Thiên mã thì có gì hay, nhìn lâu cũng thấy tầm thường, lắm khi chúng nổi điên phun băng nhả lửa còn phiền toái hơn. Phẩm hàm bổng lộc không cấp tiền bạc, vì làm gì có gì mà tiêu pha, toàn linh đơn diệu dược cả năm không dùng đến, số lượng cũng ít ỏi. Tóm lại là chán không thể tả. Hôm nay, như thường lệ, Lục Cửu dẫn ngựa đến Thảo Nguyên,rồi nhàm chán ngồi một chỗ nhìn lũ ngựa nô đùa. Đương lúc hắn sắp buồn ngủ đến rũ mắt, bỗng nghe thấy trên trời xuất hiện một dải lưu tinh phóng thẳng xuống. Luồng sáng chạm đất, nổ đánh “uỳnh” một tiếng, đất đai bắn tung lên. Lũ ngựa kích động hí vang trời. Lục Cửu cũng sợ hãi, lắc thật mạnh chiếc trống trong tay cố trấn tĩnh lũ ngựa đang chạy toàn loạn, mắt nhìn về phía vụ va chạm. Một hồi lâu không thấy gì nguy hiểm, hắn mới dồn can đảm tiến lại gần. Khói tan, trên mặt đất để lộ ra một nữ nhân áo lụa hồng đang mê man bất tỉnh, bên cạnh là một thanh tiên kiếm bốc lửa cắm thẳng xuống mặt đất. Lục Cửu ngơ ngác không biết làm gì một lúc lâu, cuối cùng đành bế nữ nhân đó lên tiến về phía hồ nước. Cảm giác ôm thân thể mềm mại của nàng trong tay quả cực kì vi diệu, giống như chạm vào mây vậy. Lúc nhìn rõ mặt nàng, hắn chút nữa choáng váng. Quá đẹp! Mắt phượng nhắm nghiềm, lông mi cong vút. Mũi nhỏ phập phồng khe khẽ duyên dáng. Môi đỏ hồng tinh tế. Gò má trắng phớt hồng. Lục Cửu run rẩy thầm so sánh mỹ nhân này với những tiên nữ hắn hay nhìn trộm, quả quyết nàng ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là dung mạo, ngay cả thân thể của nàng cũng khiến hắn xịt máu mũi. Áo lụa bó sát người, nổi bật lên song phong đầy đặn mê hôn, sắc hồng của y phục lại càng kích thích ánh mắt của Lục Cửu. Hắn tự nhiên không cản được, đưa tay chạm nhẹ vào vị trí đang nhô cao đầy khiêu khích. Tay hắn còn cách 1 phân, mỹ nhân rùng mình một cái rồi mở mắt. Đồng tử trong veo như nước thu ba, ngơ ngác một hồi rồi chuyển xuống phía dưới, thâu tóm cảnh tượng bàn tay của Lục Cửu đang cận kề ngực nàng trong gang tấc, tư thế phải nói là mờ ám siêu cấp. Lục Cửu cứng người không kịp phản ứng lại, tay không có rụt về mà cứ thế giữ nguyên trạng. Mỹ nhân mắt long lên như có lửa thét một tiếng vang động cả thảo nguyên yên tĩnh. Lục Cửu chưa định thần, toàn thân đã bị vô hình lực đẩy văng về phía sau mấy bước. Mỹ nhân má đỏ hồng, răng ngà nghiến chặt hiển nhiên đối với hắn tràn ngập hận ý. Nàng khoát tay một cái, tiên kiếm từ phía xa phóng vút trở lại. Vật quy nguyên chủ, toàn thân kiếm sáng bóng lên, lửa đỏ cháy rừng rực. Lục Cửu chứng kiến mỹ nhân đang giận bốc lửa, liền vội vàng gào lên: - Khoan khoan, hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm! Mỹ nhân không nói không rằng, phóng người lên không trung, tay cầm kiếm quét một đường mạnh mẽ, xuất ra một đạo hỏa diễm kiếm khí hình trăng khuyết cực kì đáng sợ. Lục Cửu mắt trợn trừng, vội vàng dùng hết tốc lực thoát ra khỏi phạm vi sát thương. Kiếm khí va chạm với mặt đất, gây nên chấn lực kinh khủng tỏa ra tứ phía, lửa cháy rừng rực ngút trời. Lũ thiên mã lại bắt đầu làm loạn, chạy tứ tung khắp nơi. Lục Cửu hãi hùng nhìn về phía mỹ nhân bốc lửa, thấy nàng hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho hắn, cứ thế tiếp tục phóng thêm một đạo hỏa kiếm khí cường đại hơn trước. Lần này hắn không may mắn như trước, hỏa diệm cày trên mặt đất một vệt dài trước khi hất tung hắn lên trên không. Lửa đốt cháy một phần y phục, táp thẳng vào một nửa cánh tay của hắn. Cơn đau khủng khiếp khiến hắn nhận ra, không chạy thì chỉ có chết dưới tay nữ nhân độc ác kia. Lũ thiên mã tháo chạy lung tung, Lục Cửu cũng tiện tay nhảy phốc lên lưng một con Bạch Dực Song Phi, kế đó điên cuồng thúc vào hông ép con ngựa bay với tốc độ nhanh nhất xa khỏi mỹ nhân đang phát điên vì thẹn. Lúc hắn quay đầu lại, chỉ thấy nàng đang ngự phi kiếm đuổi theo như tên lửa, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hỏa kiếm vạch một vệt đỏ dài trong không gian. Nhanh! Nhanh hơn nữa! Chạy vì cái mạng thì thứ gì cũng không tiếc. Lục Cửu mặc kệ con thiên mã này quí giá làm sao, cứ thế liên hồi thúc nó tăng tốc. Con ngựa bị kích thích, hai cánh sải dài ra ngư bạch hạc. Gió táp vào mặt Lục Cửu dữ dội. Từ phía sau lưng, hơi nóng ngày càng cảm nhận rõ. Bay qua không biết bao nhiêu ngọn núi, Lục Cửu vẫn không cách nào thoát được nữ nhân điên kia. Nàng ta ngự kiếm phi hành với vận tốc khủng khiếp. Chưa kể đôi lúc còn dùng tay phóng ra mấy đạo kiếm chỉ thập phần nguy hiểm. Vài lần Lục Cửu cả người lẫn ngựa tránh được trong gang tấc, chỉ để thấy nơi bị trúng kiếm nổ tung thành nhiều mảnh. Hắn sợ hãi gào lên thật to: - Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng? Đang lúc gào thét cầu cứu, một đạo kiếm chỉ đỏ lửa từ phía sau xuyên qua đôi cánh trắng của thiên mã. Con ngựa khốn khổ hí lên một tràng đau đớn, từ trên không trung rớt xuống với tốc độ kinh dị về phía một ngọn núi phủ tuyết trắng. Cả người lẫn ngựa chìm trong giá lạnh. Lục Cửu cùng con ngựa rơi đánh bịch xuống nền tuyết dày, lăn mấy vòng rồi ngừng lại. Con ngựa một cánh bị cháy xém rách nát rỉ máu. Lục Cửu toàn thân đầy thương tích, cử động khó khăn. Nhưng xuyên qua màn tuyết dày, hắn vẫn nhìn thấy cô nàng kia đã đuổi kịp. Trong lòng hắn sợ hãi khủng khiếp, vừa nhìn phi kiếm rực lửa lao vào, vừa thét lên một tiếng lớn đến toác cổ họng: - Cứu!!!!!!!! Điều tiếp theo hắn nhớ được, chính là những âm thanh trời long đất lở vang lên không ngớt. Cả ngọn núi rung chuyển. Từ trên đầu Lục Cửu, một làn sóng tuyết cao đến mấy trượng đổ ập từ trên xuống với tốc độ kinh hoàng. Mắt hắn hoa lên, rồi chỉ thấy màu trắng toát tràn ngập bao phủ toàn thân. hắn vẫy vùng trong tuyệt vọng. Sau đó là cảm giác bị ép chặt đến tức thở ào đến. Cuối cùng hắn rơi vào bất tỉnh. Mỹ nhân áo hồng đừng trên phi kiếm, sững sờ nhìn quang cảnh tuyết lở vùi lấp kẻ địch. Trong lòng nàng thỏa mãn thì ít, kinh hãi thì nhiều. Chứng kiến cảnh bóng người bé tí cựa quậy như con kiến trước đợt tuyết khổng lồ, bất chợt thân thể nàng run lên. Đến lúc định thần lại, chỉ thấy một cách núi trơn mịn, không còn chút dấu tích của một người, một ngựa. Mỹ nhân áo hồng thẫn thờ một hồi, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cuối cùng không lý giải nổi cảm xúc của bản thân, nàng từ từ quay người, tế phi kiếm rời khỏi tuyết sơn u ám. Nghĩ đến chuyện có một kẻ vừa bị vùi lấp mà nguyên nhân gián tiếp do bản thân gây ra, nàng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Sâu dưới mấy lớp tuyết dày, Lục Cửu hoàn toàn chìm trong mê man vô ý thức.
|
| nnm199x |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Lục Cửu tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, mỗi cử động nhỏ nhất cũng khiến xương cốt hắn đau nhức. Định thần lại, hắn mới nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ. Không khí yên tĩnh, có mùi nhang trầm phảng phất. Bên tai hắn chợt vang lên một thanh âm trong trẻo:
- Đã tỉnh dậy rồi à? Quay đầu lại, Lục Cửu nhận ra một nữ nhân đang tới gần. Ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng chỉ có 2 chữ : lãnh diễm. Mắt xanh lam ẩn chứa sắc lạnh của băng giá, môi đỏ mọng trầm ổn không chút lay động, da trắng như tuyết không tì vết. Dung nhan nàng xinh đẹp, nhưng toát lên khí tức vô cảm lạ lùng. Lục Cửu nhìn nàng bồi hồi một thoáng, sau đó đáp lại: - Xin hỏi… đây là đâu vậy? Nữ nhân đáp khẽ: -Bạch Băng Cung, Độc Cô Sơn. Lục Cửu suy nghĩ một chút, không nghĩ ra hai địa danh đó nằm ở đâu. Hắn chỉ nhớ lúc bị nữ nhân điên kia truy đuổi, chạy thục mạng không biết trời đất, cuối cùng bị bắn hạ rơi xuống một núi tuyết, có lẽ là nơi này. Nói đoạn hắn lại hỏi: - Tiên tử… xin hỏi tên họ là gì? Băng lãnh mỹ nhân mấp máy môi, ngữ điệu lạnh lùng: - Phiêu Tuyết. Quả nhiên người cũng như tên, phong cách đối đáp cũng không quá dài dòng. Lục Cửu thầm nghĩ thế rồi cúi đầu: - Đa tạ tiên tử cứu mạng. Phiêu Tuyết vén áo để lộ cánh tay thon dài như ngọc, nói: - Không có gì, muốn cảm ơn thì nói với độc giác thú của ta ấy, chính nó phát hiện ra ngươi bị nạn chứ không phải ta. Nàng nói hết câu, bàn tay trắng muốt vẩy khẽ, trong không khí xuất hiện hơn chục cây băng trâm màu trắng bé xíu bốc khói. Nhận thấy vẻ mặt có chút sợ hãi trên khuôn mặt Lục Cửu, Phiêu Tuyết trấn an: - Ngươi bị vùi dưới tuyết dày suốt 1 ngày, hàn khí nhập thân nguy hiểm cho tính mạng. Hiện tại cần dùng băng châm trục xuất hàn khí ra khỏi cơ thể. Lục Cửu ngoan ngoãn nằm yên. Phiêu Tuyết tay điểm từng cây châm lên khắp các huyệt đạo, thủ pháp cực kì tinh xảo. Dần dần Lục Cửu cảm thấy khí lạnh còn sót lại trong người dần tan biến, cảm giác đau nhức cũng đỡ đi rất nhiều. Hắn sau đó chợt nhớ ra, liền hỏi: - Tiên tử không biết lúc tìm thấy tôi có phát hiện một con thiên mã bị thương không? Phiêu Tuyết gật đầu, vung tay làm cho băng châm tan thành khói trắng: - Có, nó bị thương nặng một bên cánh, ta cũng chữa trị cho nó rồi, ngươi không cần lo lắng. Lục Cửu thở phào nhẹ nhõm. Con thiên mã đó dù sao cũng do hắn ép buộc mà phải chịu thương tật, nó mà chết ắn cũng không thấy yên lòng. Phiêu Tuyết nhìn vẻ mặt thư thái của hắn, thấy không còn gì đáng lo liền nói: - Hàn khí đã trục hết, ngươi nằm tĩnh dưỡng, khi nào khỏi có thể đi. Nói xong, nàng không đợi hắn hồi đáp đã đi thẳng. … Xích Long Cung, nằm ở tầng trời Thất diệu là thánh địa của lửa. Tiên nhân tại đây đều tu luyện hỏa hệ tiên thuật, trong số đó thực lực mạnh nhất chính là Hỏa diệu Tinh Quân Chúc Cơ. Vị tiên nữ này tính cách nóng nảy, khi đã nổi giận thì thường hành xử vô cùng đáng sợ. Hiện tại Chúc Cơ nương nương chính xác là đang nổi giận, quì trước mặt nàng là một nữ nhân áo hồng đang bối rối. Chúc Cơ nói như quát: - Kẻ nào! Ngọc nhi! Là kẻ nào to gan dám giở trò đồi bại với con, nói cho ta nghe! Tiêu Hồng Ngọc run rẩy đáp, trong đầu nàng hiện tại chỉ có cảnh núi tuyết trắng xóa vùi lấp một cặp người ngựa. Bất quá nghe tiếng gắt gỏng của sư phụ, nàng mới đáp liều mạng: - Con không biết! Chỉ nhớ là… đang phi hành thì sơ ý ngã xuống một nơi. Lúc tỉnh lại thì thấy đang bị một kẻ lạ mặt sờ… Từ cuối cùng nàng nói bé hẳn lại, má đỏ hồng lên. Chúc Cơ nhìn thấy biểu tình đó càng giận dữ hơn, cho rằng đệ tử của mình đã bị xâm phạm nghiêm trọng, liền đạp bàn gầm lên: - Khốn kiếp, vậy con có nhớ nơi đó là đâu không? Có nhớ kẻ đó trông thế nào không! Tiêu Hồng Ngọc nhắm măt hồi tưởng lại: - Một… một vùng thảo nguyên rất rộng lớn… có rất nhiều ngựa đang gặm cỏ… gã đó trông rất tầm thường, mặc áo màu xanh lục… có cầm một cái trông đỏ… sư phụ con chỉ nhớ thế thôi Chúc Cơ chút nữa thì phát hỏa thiêu cháy cái ghế đang ngồi. Từ miêu tả của đệ tử, nàng 9 phần khẳng định là Bách Lý Thảo Nguyên, còn gã sắc lang kia khẳng định là người của Ngự Mã Giám. Chúc cơ nghiến răng kèn kẹt. Loại tiểu tiên phẩm hàm thấp kém ti tiện lại dám cả gan mạo phạm người của Xích Long Cung, đúng là một nỗi sỉ nhục quá lớn. … Lục Cửu hoàn toàn không biết hắn sắp bị cái họa từ trên đầu rơi xuống. Hiện giờ hắn đang tập trung chăm sóc cho con Bạch Dực Song phi. Vết thương tuy lớn nhưng do thể chất của loại thiên mã này cực tốt nên đang lành lại với tốc độ chóng mặt. Mới có 1 ngày đã bắt đầu lên lông tơ. Hắn vui vẻ xoa cái đầu to lớn của con ngựa, miệng nói nhỏ: - Cũng nhờ có ngươi, không thì ta coi như bỏ mạng. Nhớ lại cảnh tương bị nữ nhân kia điên cuồng truy đuổi, hắn không khỏi lạnh gáy, liền chửi một câu: - Con mẹ nó, đúng là nữ nhân điên khùng! Đúng lúc ấy, Phiêu Tuyết đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lục Cửu giật nảy mình, tim chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Băng lãnh mỹ nhân không quan tâm đến thái độ của hắn, chỉ nói khẽ: - Ngươi là người của Ngự Mã Giám? Lục Cửu ngạc nhiên đáp: - Đúng thế, sao cô biết? Phiêu Tuyết tung cho hắn tấm thẻ bài đề 3 chữ Bật Mã Ôn, lại nói tiếp: - Nếu đúng như vậy, xem ra ngươi sắp gặp rắc rối lớn rồi! Lục Cửu ngơ ngác không biết mình lại dính vào chuyện đen đủi gì. Phiêu Tuyết nói bằng giọng vô cảm: - Vừa rồi ta có nghe tin Khai Phong Phủ triệu tập quan viên của Ngự mã Giám vì 2 tội danh: - Một là để thất thoát số lượng lớn Thiên mã hiện tại không tìm được tung tích! - Tội danh thứ 2 còn lớn hơn thế, Chúc Cơ Cung chủ Xích Long Cung đã đệ đơn kiện người của Ngự Mã Giám có hành vi đồi bại với Tiêu Hồng Ngọc, đệ tử đắc ý nhất của nàng ta. Khung hình phạt đề nghị nghe nói là tử hình. Trong thoáng chốc, hồn vía của Lục Cửu không biết đã trôi nổi về đâu. Lũ thiên mã, chắc là do sợ hãi vì bị nữ nhân điên kia tấn công nên bỏ chạy. Còn cái cô nàng tên là Tiêu Hồng Ngọc, chín phần mười là nữ nhân điên khùng xách phi kiếm rượt theo hắn cả ngày hôm qua. Hành vi đồi bại, chẳng nhẽ ám chỉ viếc hắn sờ ngực cô nàng. Nếu như vậy thì, người bị kiện tử hình, không phải chính là hắn hay sao. Tử hình, tức là lên thiên đàn chịu án. Hắn chưa từng chứng kiến trực tiếp chỉ nghe kể lại kẻ chịu tội thân thể sẽ hóa thành tro bụi ngàn vạn mảnh, linh phách bị đày xuống chốn Hỗn Độn Thâm Uyên vĩnh viễn không được đầu thai. Hình phạt đó, so với chết còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Thử tưởng tượng bị giam cầm trong bóng tối đến ngàn vạn năm, kẻ nào chịu nổi. Phiêu Tuyết chứng kiến vẻ mặt không còn giọt máu của Lục Cửu liền nhẹ giọng hỏi: - Nhìn vẻ mặt ngươi, xem ra chính là người gây họa? - Không phải! Tuyệt đối không như cô tưởng đâu. Ta vốn là giám mã quan, hôm đó đang lùa ngưa đi chăn dắt thì có một nữ nhân rơi từ trên trời xuống. Ta lại gần xem xét cứu chữa, có đụng chạm một chút thôi, không dè ả đó phát điên tấn công ta, khiến cho lũ ngựa bị dọa bỏ chạy, bản thân cũng vì cái mạng mà phi đến tận đây. Nếu mà có trách, thì pahir trách ả điên đó ấy! Lục Cửu thống khổ hồi tưởng lại sự việc, kể một mạch không ngừng nghỉ, tất nhiên là chi tiết hắn định sờ ngực của Tiêu Hồng Ngọc bị giấu nhẹm đi. Phiêu Tuyết bình tĩnh nghe từ đầu đến cuối, không ngắt lời đên smoojt lần, cuối cùng chỉ nghiêng đầu nói: - Ta không biết, chuyện của ngươi ta không quản được. Chúc Cơ nương nương tính cách vốn nóng nảy, hành xử nhiều lúc chỉ tuân theo cảm xúc, không phân biệt đúng sai. Ngươi lần này bị nàng ta công kích, coi như số mệnh đã định rồi. Nàng nói từng lời rành mạch, trên khuôn mặt khí tức băng giá không hề giảm càng khiến cho Lục Cửu sợ hãi. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vọng vào những tiếng động lạ. Phiêu Tuyết khẽ cau mày, sau đó lao về phía đó. Lục Cửu tâm thần bất định chỉ biết nhìn theo. Một lúc sau, xuất hiện 1 đạo quan binh áo đen trông cực kì lãnh khốc, nai nịt gọn gàng tiến vào. Đi đầu là một giám quan trên tay cầm bản chiếu thư màu vàng. Lục Cửu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị 2 quan binh áo đen khống chế ấn chặt xuống sàn. Hăn ú ớ được mấy tiếng, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của giám quan, đại ý nói hắn phận trời không yên hưởng lại đi làm điều xằng bậy, cáo buộc đã đưa tới Khai Phong phủ, hiện tại hắn bị cách chức, thu hồi quan bài, tống vào Thiên Lao chở ngày xét xử. Từng lời nói ra như đấm thằng vào não Lục Cửu. Hắn mặc sức kêu gào: "tôi bị oan!" Nhưng không có quan binh nào lắng nghe. Hai người ấn vai hắn xuống, 1 người còn lại không nói gì kẹp lên cổ hắn một cái gông sắt đen cực lớn. Phiêu Tuyết lúc đó tiến vào, mày khẽ cau lại: - Thôi phán quan, người này vừa mới bị tổn thương chưa khỏi hẳn, hơn nữa ngài tùy tiện bắt người trong ở đây, dường như không xem bản cung ra gì? Thôi phán quan cuộn chiếu thư lại, nói bằng giọng cực kì cao ngạo: - Phiêu Tuyết cung chủ, đã là tội nhân thì dù ở đâu, trong tình trạng nào cũng bị đối xử như vậy thôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. - Cung chủ, việc của không phải của mình thì không nên xen vào, huống hồ việc ngài chứa chấp hắn cũng không có gì hay ho đâu, xin nhớ lấy. Nói rồi y phất tay ra hiệu, mấy quan binh ấn dúi Lục Cửu về phía cửa, trên cổ hắn chiếc gông thép màu đen nặng chình chịch. Hắn thất vọng não nề, bước chân chậm lại như bị hóa đá. Chỉ là lúc quay sang nhìn Phiêu Tuyết, hắn chợt nhận ra vẻ mặt nàng lại có chút quan tâm kì lạ. Một thoáng cảm xúc, cũng đủ khiến hắn hơi ấm lòng. Lục Cửu nhìn Phiêu Tuyết, miệng mấp máy: - Làm ơn, chăm sóc con thiên mã kia dùm ta...
|
| nnm199x |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Khai Phong Phủ rộng lớn, là trụ sở tư pháp của thiên đình. Mọi việc liên quan đến xét thưởng công tội đều phải thông qua khai phong phủ, đứng đầu là Thiết Diện Phán quan Thiết Thanh Thiên. Vụ việc của Lục Cửu, do tính chất quá nghiêm trọng nên đích thân Thiết Thanh Thiên tiến hành xét xử.
Bên trong Thanh Thiên Đường, Lục Cửu bị xích cả tay lẫn chân, mặc áo phạm nhân màu trắng, quì dưới đất. Bên trên là Thiết Thanh Thiên đang ngồi, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Hai bên là Hắc Bạch Song Phán đứng hầu. Hai hàng Thiết giáp hộ pháp cầm mộc trượng xếp dọc theo lối vào. Từ ngày bị bắt, Lục Cửu bị tống vào thiên lao, tuy không chịu ngược đãi như đại lao dưới phàm trần, song cảm giác u uất, bị oan ức cực kì khó chịu khiến tâm thần của hắn không ổn định. Ban đầu thì gào thét, đạp phá đòi tự do, sau đó thì ngủ mê mệt, còn hiện tại, hắn đã có dấu hiệu buông xuôi, vẻ mặt thất thần không chút xúc cảm. Bỏ vào ngục tối, không cho giao tiếp, không đả động đến một phân, thực chất chính là thủ pháp tra tấn tinh thần cực kì cao minh của Hình Bộ. Trong không khí ngột ngạt đó, chợt có tiếng người vào báo: - Xích Long Cung chủ Chúc Cơ cùng đệ tử Tiêu Hồng Ngọc… Chưa kịp hết câu, đã thấy 1 đôi nữ nhân hùng hổ xông vào, tư thế cao ngạo tựa như không hề xem ai ra gì. Lục Cửu ngửa mặt lên, nhận ra 1 trong 2 người đó là cô ả cách đó mấy hôm còn đuổi giết hắn. Tiêu Hồng Ngọc trông vẫn xinh đẹp lộng lẫy, chỉ có điều khi thấy Lục Cửu, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên dị thường. Ban đầu có chút thất kinh, sau đó là vẻ căm ghét rõ rệt. Người đi bên cạnh nàng, là một mỹ nhân thành thục. Vẻ đẹp cao quí, kiều diễm cộng thêm trang phục đỏ rực như lửa tạo nên cảm giác cuốn hút kì lạ. Từng cử động nhỏ đều toát lên khí tức uy áp. Trong thoáng chốc Lục Cửu nhìn vào song nhãn màu hồng của bà ta, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Thiết Thanh Thiên là một lão già bụng phệ, khuôn mặt đày những mỡ không toát lên được chút nào vẻ uy quyền. Lúc thấy Chúc Cơ bước vào, lão còn giật thót mình, cái bụng khổng lồ đập vào chiếc bàn phía trước rung lên bần bật. Lão lật đật chắp tay nói: - Chúc Cung Chủ hiện tại chưa đến phiên đối chất, ngài không cần phải nhọc công thăng đường làm gì! Chúc Cơ Khinh thường cất giọng, âm điệu đầy khó chịu: - Thiết Phán Quan! Thiết tưởng vụ này không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Còn cần phải xét xử? Lão già bụng phệ tiếp tục khép nép cúi đầu, khiến cho Lục Cửu thầm nghĩ: đây có thực là phán quan chấp trưởng cả một cơ quan tư pháp hay không? Hắn đột nhiên cảm thấy mình sắp gặp bất lợi từ phía lão già này. Thiết Thanh Thiên lật đáp đáp: - Chúc cung chủ nói phải lắm, nhưng vẫn cần xét xử qua một chút để có thể ghi vào cáo trạng, người này tội danh, nhân chứng đã có đủ nên… - Khoan đã, Thiết Phán quan, tiểu thần quả thực bị oan. Lục Cửu nghe đến chữ nhân chứng liền không cam tâm mà gào lên. ĐỪng có đùa chứ, xét xử một người mà lại qua loa như vậy sao. Hắn cuống cuồng giải thích: - Tiểu thần không hề có ý mạo phạm Tiêu tiên tử… - Nói vậy là bảo nàng đổ oan cho ngươi? Thiết Thanh thiên đối với kẻ bề trên thì nịnh nọt bợ đỡ, nhưng với người ở dưới quyền thì lại dùng thái độ uy áp cưỡng từ đoạt lý. Lão nghển cổ về phía Lục Cửu, trợn mắt lên hỏi dồn: - Rõ ràng Tiêu Hồng Ngọc đã báo cáo rằng ngươi cố tình xâm hại nàng ta, ngươi trả lời thế nào? Lục Cửu hoang mang cực độ, cố gắng nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó: - Tiểu nhân đích thật là do Tiêu Tiên Tử quá… quyến rũ, tiểu thần trong phút chốc nảy sinh ý định không tốt… - Đó, còn dám chối nữa… Thiết Thanh Thiên như bắt được vàng, đập bàn thét ra uy, thực chất ánh mắt nhớn nhác nhìn về phía Chúc Cơ đang đứng. Lục Cửu vội vàng trần tình: - Nhưng quả thực tiểu thần một phân cũng chưa dám đụng vào Tiêu Tiên Tử, Thiết Phán Quan, ngài làm ơn nghĩ lại xem, chưa đụng chạm chút nào mà khép tiểu thần tội chết, không phải là quá khắt khe hay sao? - Ngươi! Nói láo! Đúng lúc này, Tiêu Hồng Ngọc thét lên. Vẻ mặt nàng đỏ ửng, hiển nhiên là đang nhớ lại tình cảnh đáng xấu hổ ngày hôm đó. Lúc nàng tỉnh dậy, bàn tay của Lục Cửu đang ở tư thế vô cùng khả nghi: - Ta thấy rõ ràng, lúc đó ngươi đang… định… sờ ngực ta 3 chữ cuối nàng nói nhỏ như muỗi, cơ hồ không ai nghe thấy, đầu cúi gằm xuống ngượng ngùng. Lục Cửu cười khổ, nhận ra cô nàng này không những nông nổi mà suy nghĩ còn cực kì hạn hẹp. Hắn rõ ràng đã chạm được tí nào đâu? Chúc Cơ nhìn thấy vẻ mặt của đệ tử, không nhịn được liền nói xen vào: - Câm mồm, chưa cần ngươi đụng vào, chỉ cần trong đầu nảy sinh dâm ý là đáng thiêu thành tro bụi rồi, còn dám trí trá nữa sao? Nói rồi nàng ta quay về phía Thiết Thanh Thiên, nói như ra lệnh: - Thiết Phán Quan, ngươi còn nhớ Thiên Bồng Nguyên Soái không? Hắn cũng là vì nảy sinh tâm ma mà gây nên chuyện đồi bại. Gã này nếu không phải đồ đệ của ta tỉnh lại đúng lúc, hơn nữa có đủ khả năng phòng vệ thì e chừng đã bị hắn cưỡng đoạt hủy hoại ngọc thân rồi! Thiết Thanh Thiên lau mồ hôi, gật gù tỏ vẻ đồng tình: - À! Đúng! Đúng là như vậy! Rồi quay sang Lục Cửu: - Chúc Cung chủ nói không sai, ngươi trong tâm đã có tà ý, nếu không trừng trị thì e rằng sẽ thành cái họa lớn của thiên đình. Không chỉ Tiêu Hồng ngọc, mà e chừng sẽ còn tiên nữ yếu đuối khác bị ngươi giở trò bỉ ổi - Không thể nào, tiểu thần đến một chút thực lực cũng không có, hôm đó còn bị tiêu tiên tử xách phi kiếm đuổi giết, làm sao có đủ dã tâm làm chuyện đồi bại. lần này hoàn toàn là do tầm lý phát sinh bất ngờ, Thiết Phán quan ngài… - Câm mồm! Chúc Cơ gầm lên, thanh âm vang động cả phủ đường, hoàn toàn trấn áp điệu khúc van vỉ yếu ớt của Lục Cửu. Cùng lúc ấy, người trong phủ bắt đầu có cảm giác kì lạ, nhiệt độ toàn thân nóng lên tim đập liên hồi. Đặc biệt là lục cửu, ngũ tạng hắn như có lửa thiêu đốt, đau đớn kì lạ không thể nào kêu la, chỉ có thể gục xuống rên rỉ. Hắc Bạch Song Phán bên cạnh ghé đầu vào vai thiết thanh thiên nói nhỏ: - Bà ta đã xuất ra vô hình lực chặn họng gã kia, ý muốn chúng ta kết thúc rồi đấy, ngài lo liệu cho tốt vào. - Ta biết thừa rồi, vấn đề là phán xét thế nào? Hắc diện phán quan: - Còn sao nữa! Chúc Cơ là Nguyên tố chi thần không dễ trêu vào, gã Lục Cửu kia chỉ là Giám Quan tầm thường, tội chứng nhân chứng có đủ, cứ thế mà ném hắn lên Thiên Đàn thôi! Bạch Phán Quan: - Chớ! Ta thấy tội của hắn chưa đáng chết, hơn nữa đưa lên Thiên Đàn là đánh động chí tôn. Ngài lại có hứng xét lại thì chúng ta gặp phiền phức! Thiết Thanh Thiên: - Chứ làm sao? Tống giam thì Chúc Cơ không đời nào chấp thuận. Mà các ngươi thừa biết bà ta tính cách thế nào rồi đấy. Bạch Phán Quan: - Đưa hắn xuống Hỗn Độn Thâm Uyên là được rồi! Lý do thì đơn giản thôi... Bạch phán quan thì thầm một lúc, lão già bụng phệ toàn thân mướt mồ hôi run rẩy gật đầu. Một hồi sau lấy hết can đảm đập mạnh lên bàn, quát lên như sấm: - Được rồi! - Tội Thần Lục Cửu, không mải tu thân dưỡng tính, yên hưởng lộc trời, lại nảy sinh tà tâm làm trò đồi bại với Tiêu Hồng Ngọc đệ tử Xích Long Cung, hành động hạ đẳng không hơn loài yêu ma hèn hạ, trời không dung đất không tha. - Thân là Ngự Mã giám quan viên, lại không chăm lo công việc, để sổng 1 vạn thiên mã quí hiếm, tổn hao công quĩ, lãng phí tài vật thiên triều. - Tội nhỏ chưa qua, tội lớn đã phạm. Theo như nguyên đơn sẽ bị điệu lên thiên Đàn chịu hình phạt Thiên Tru Cửu Diệt. Tuy nhiên, xét thấy sắp đến ngày hội bàn đào, Thiên triều hạn chế sát sinh nên miễn tử hình. - Tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể bỏ. vậy quyết định tước phẩm hàm của Lục Cửu, đày vào Hỗn Độn Thâm Uyên tự sinh tự diệt, không xét ân xá. - Bãi tòa! Lục Cửu cảm thấy tim co thắt lại, cơn đau bị thiếu đốt vẫn không ngừng, xung quanh hắn chỉ có bóng tối lạnh lùng buông xuống. Hỗn Độn Thâm Uyên, sâu thẳm không đáy, đã vào thì không có đường ra. Tại sao? Hắn rốt cục đã làm gì? Đưa bàn tay cách còn đến chục phân gần ngực một nữ nhân, để rồi cuối cùng bị trừng phạt nặng nề! Hóa ra chuyện đó còn quan trọng hơn cái mạng của một người hay sao? Phiên tòa nay sinh ra để làm gì? Ai là quan tòa, ai là nguyên cáo? Một chút công bằng cũng không có! Hình ảnh cuối cùng, trước khi bị lôi ra khỏi công đường mà Lục Cửu thấy, chính là vẻ mặt của Tiêu Hồng Ngọc. Trắng bệch, không biết là sợ hãi hay bất ngờ. Nhưng trong nàng ta chắc chắn không có một chút thương xót cho hắn. Mấy canh giờ sau, Lục Cửu quì trên một mép vực. Bên dưới là màn đêm rộng lớn, giống như phản chiếu vũ trũ bao la. Chỉ là không có trăng sao thơ mộng, chỉ có bóng đêm vô tộn như đang nuốt chửng vạn vật. Không cần nói cũng biết, rơi xuống thì vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Lục Cửu cúi đầu, nhớ lại quãng thời gian ở trên thiên đình, tuy ngắn ngủi, tuy vô vị, nhưng ít ra còn đem lại cho hắn chút niềm vui. Nhớ đến những lúc rình sau bụi cây nhìn trộm tiên nữ tắm, hắn lại bật cười thê thảm. Trăm lần ăn vụng không sao, chỉ một lần sơ hở đã phải chịu cái họa này… Hai vệ binh lạnh lùng xốc hắn dậy, một người lạnh giọng: - Còn muốn trăn trối gì không? Hắn gục đầu nức nở 3 chữ: - Ta bị oan! Một gã vệ binh lắc đầu, sau đó cả 2 thúc mạnh vào lưng Lục Cửu. Toàn thân hắn bổ nhào qua miệng vực, rơi xuống với tốc độ kinh hồn. Hỗn Độn Thâm Uyên như con quái vật khổng lồ nuốt chửng lấy hắn. Trong tích tắc, không còn lại chút dấu vết.
|
| nnm199x |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Hỗn Độn Thâm Uyên là một trong những nơi thần bí nhất trên tam giới, là một vực sâu không có đáy. Từ ngàn năm trước đã được thiên đình sử dụng làm nơi gia pháp đối với tiên nhân phạm tội. Kẻ bị đày xuống không ai biết sẽ như thế nào , chỉ biết hắn cầm chắc biến mất khỏi thế gian, không cách nào quay trở lại. Thế nhưng sự kiện Lục Cửu, tiên nhân phạm tội bị đày xuống Thâm uyên lại tái xuất hiện sau khi hành hình 5 tháng làm cho cả Thiên triều chấn động! Đó là khi một thiên binh đi tuần vô tình thấy hắn trôi trên mặt biển Nam Hải, dung mạo không khác gì lúc trước, trên người mặc một bộ phục trang kì lạ, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thiên binh tức tốc báo về Khai Phong Phủ, khiến từ Thiết Thanh Thiên hắc bạch song phán đều thất kinh. Xích Long Cung cũng chấn động không kém. Nghe nói Chúc Cơ cung chủ đùng đùng nổi giận tiến về Khai Phong Phủ, thề sẽ thiêu trụi cả phủ đường vì tội làm ăn tắc trách để sổng tội nhân. Quan viên nơi đó cơ hồ đều đứng ngồi không yên. Vụ việc truyền đến tai Thiên Đế,do tính chất phức tạp của nó nên Linh Tiêu Điện lần đầu tiên sau nhiều năm phải tiến hành triệu tập thường xuyên. Các chư tiên có chức cụ quan trọng đều tụ tập về cả. Hội họp suốt nhiều ngày, tranh cãi chủ yếu là nên xử lý Lục Cửu như thế nào. Xích long cung chủ Chúc Cơ cùng một một số vị đại thần khẳng định hắn là yêu ma chuyển thế, du di ắt có hại cho thiên triều, đề nghị đưa hắn lên Thiên Đàn, dùng thiên tru cửu diệt đánh tan thành tro bui. Một số khác quả quyết đây là do Khai Phong Phủ làm ăn tắc trách, để tội nhân trốn thoát nên kiến nghị thêm một lần nữa ném hắn xuống Hỗn Độn Thâm Uyên. Thiết Thanh Thiên lo sợ đến cuống quýt, chỉ trong mấy ngày mà lão cơ hồ bị sụt cân không ít. Cuối cùng Vương Mẫu Nương nương lên tiếng, cho rằng lên thiên đàn hay ném xuống thâm uyên thì đều ảnh hưởng đến không khí của hội bàn đào sắp diễn ra, thế nên đề xuất phương án tống hắn vào Bàn Cổ thiên lao vĩnh viễn. Bàn Cổ thiên lao là nơi dùng linh cốt của Bàn Cổ cự thần để xây dựng lên, linh lực phong ấn cực mạnh. Nơi đây chuyên dùng để giam nhốt yêu quái đẳng cấp cao từ thời thượng cổ, vốn không dùng phương pháp bình thường mà tiêu diệt được. Yêu quái không thể thoát ra, nhưng cũng không ai muốn lại gần, có thể nói là cấm địa. Chúng tiên trừ một số người tỏ vẻ không phục còn lại đều nhất trí nhốt lục Cửu vào nơi đó. … Lục Cửu tỉnh dậy, trong đầu cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra mình đang bị một cái lồng khổng lồ lơ lửng giữa không gian. Xung quanh là hàng trăm cái lồng khác cũng đang trôi nổi. Bên trong mỗi cái lồng là những hình thù dị dạng đang động đậy khe khẽ. Hắn đưa tay thò ra ngoài, lập tức chấn song lóe lên lửa điện xanh lè khiến tay hắn nhói lên đau đớn. Một cái lồng gần đó đột nhiên vang lên âm thanh ồm ồm chế nhạo: - Ngu ngốc. Rồi thì hàng chục cái lồng khác rộ lên tiếng cười chế nhạo, đủ loại âm thanh kì quái nữa thú, nửa người. Lục Cửu bỏ ngoài tai, chỉ cất tiếng hỏi: - Đây là đâu vậy? Giọng ồm ồm trả lời: - Bàn Cổ Thiên Lao, ngươi đến chuyện mình bị nhốt ở đâu cũng không biết, đúng là ngu ngốc! Bàn Cổ Thiên Lao, cấm địa của thiên triều? Lục Cửu đưa tay lên gãi đầu mặt nhăn nhó: Thế quái nào xuyên không trở về lại bị bắt vào đây? “ Xem nào, ta chủ đích địa điểm trở về là Bách Lý Thảo Nguyên, nhưng xem ra hệ thống bị lệch một chút về số liệu. ĐÚng là sai một li, đi một dặm” “ Sau đó chắc là bị thiên triều phát hiện rồi tống vào đây. Cũng phải thôi, rơi xuống hỗn độn thâm uyên rồi lù lù quay trở về, thể nào chẳng bị đánh giá là quái vật” “ Cũng tốt thôi, còn hơn bị đưa lên thiên đàn tru diệt. Bàn Cổ thiên lao à, trước đây thì còn có thể dọa ta, chứ hiện tại thì đừng hòng, chẳng có gì là tuyệt đối hết” “ Con tiện nhân Tiêu Hồng Ngọc, mụ già Chúc Cơ, lão hồ ly Thiết Thanh Thiên, mối nhục oan ức các ngươi giáng xuống đầu ta, đừng hòng phủi tay dễ dàng” Lục Cửu nghĩ đến đó, bàn tay siết chặt lại, trong đầu tràn ngập hận ý. Đúng vậy, sự tuyệt vọng bên bờ vực khi trước vẫn in rõ mồn một trong tâm trí hắn. Rồi cả quang cảnh bị chèn ép ở Khai Phong Phủ hắn không thể nào quên. Những kẻ đó, cậy có quyền lực trong tay đi đàn áp một kẻ tiểu lại như hắn. tất cả tạo nên một khối cảm xúc nhục nhã, uất ức thù hận cực kì sâu sắc. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lẩm nhẩm mục đích của lần xuyên không này: không gì khác, ngoài báo thù. Đúng lúc đó, bên tai hắn chợt vang lên thanh âm kì lạ: - Ngươi muốn báo thù ai sao? Lục Cửu ngạc nhiên quay đầu bốn phía, miệng thét lên: - Là ai? Giọng ồm ồm gần đó đáp lời: - Con mẹ nhà ngươi, muốn làm loạn sao? Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói bí ẩn một lần nữa cất lên, lần này vang lên trong đầu hắn. Một giọng nữ nhân dịu dàng: - Ngươi muốn báo thù ai sao? Ta có thể giúp ngươi! Lục Cửu một lần nữa nhìn quanh, nhận ra giọng nói này không đến từ bất kì kẻ nào trong thiên lao này. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: - Báo thù, ta đích xác là rất muốn báo thù. Nhưng hiện tại chỉ nghĩ đến việc thoát ra khỏi đây thôi đã… Giọng nữ tiếp tục nói: - Ra khỏi đây thì có khó gì, chỉ cần ngươi có thực lực mạnh thì đương nhiên có thể phá ngục mà thoát ra. - Nói như thế, tức là ngươi có thể giúp ta? Hắn hỏi, trong lòng không khỏi nghi ngờ mục đích của nữ nhân bí ẩn này. Trải qua nhiều chuyện, hắn đã hình thành bản tính không bao giờ dễ dãi tin người, huống hồ, kẻ này hắn đến khuôn mặt còn chẳng thấy Nữ nhân đáp: - Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi đề thăng thực lực, ngươi biết thứ tự phân cấp thực lực của tam giới chứ? Lục Cửu cười khẩy, trước đây hắn vốn an phận là tiên nhân cấp thấp, thế nên không quan tâm đến thứ tự này, nhưng không phải là không hề biệt. Đó là thứ tự mà tam giới đề ra, để xác định thực lực của những kẻ tu tiên. - Biết, từ phàm nhân là cấp thấp nhất rồi đến tu chân giả, phân ra làm 3 lộ: - Thăng Tiên lộ bắt đầu từ Tản Tiên - Chân Tiên là cơ sở, sau đó từ thấp đến cao là Xuất Trần - Lăng Không - Huyền minh – Hỗn Thiên - Chung Cực - Hóa phật lộ bắt đầu từ Tuệ Quang - Diệu Hạnh - Viên Âm – Không Như – Độ Kiếp – Vạn hóa. - Nhập ma lộ thấp nhất là Quán Ma – Tà Quân – Ly Hồn – Luyện Kiếp – Diệt Tịch - Tu La – Cửu U Giọng nữ hỏi: - Tường tận như vậy, thực lực ngươi hiện tại đang nằm ở cảnh giới nào thế? Lục Cửu cáu bẳn nói: - Ta là Chân tiên, thế được chưa! Ngươi rốt cục định giúp ta thế nào? Hắn không nghe thấy tiếng hồi đáp, liền tưởng mình đang nằm mơ. ĐÚng lúc ấy trước mặt hắn xuất hiện một làn khói trắng mỏng vương vất. Ban đầu còn hỗn loạn, sau đó tụ lại dần, cuối cùng lộ nguyên hình một nữ nhân. Dẫu trong bóng tối, Lục Cửu vẫn há hốc mồm, lý do đơn giản là vì nàng quá đẹp. Mái tóc mây xõa dài mềm mại, khuôn mặt sáng như ngọc tôn lên ngũ quan hoàn mĩ, mày liễu uốn lượn tinh tế như tranh vẽ, đôi mắt sâu thẳm như nước mùa thu, môi đỏ mọng như hoa hồng chớm nở, thân hình kiều diễm trôi lơ lửng trong không trung, một tà áp trắng mỏng như lụa khẽ vắt lên người, mơ hồ ẩn hiện những đường cong tuyệt mĩ. Vẻ đẹp kì lạ, phảng phất nét u sầu hư vô như là ảo tưởng. Lục Cửu nhìn nàng, không thể cất lời. Tâm trí hắn đang mải say đắm nhan sắc trước mặt, nhất thời không có chút cảm ứng. Mỹ nhân nhìn hắn ngây ngốc thì có chút ngạc nhiên, cũng không biết hồi đáp thế nào. Cả 2 cứ lặng lẽ nhìn nhau không chớp mắt. Cuối cùng Lục Cửu cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: - Người thần bí vừa nói chuyện với ta… là cô à? Mỹ nhân gật đầu đáp: - Là ta. - Cô… là ai… Lục Cửu nhìn vào hình thể mờ ảo của nàng phán đoán. Quả thực nàng giống như làn khói phất phơ trong không gian, lúc ẩn lúc hiện không thể nào nắm bắt được. - Không phải tiên, không phải ma, không phải phật… Mỹ nhân nói nhỏ: - Vạn vật có linh hồn, trải qua tích tụ khí của thiên địa mà thành hình, ta là như vậy đó. Chủ nhân gọi ta là Tiểu Thiện, ngươi cũng có thể gọi ta như thế - Chủ nhân cô là ai? Nghe nàng giải thích, hắn mơ hồ hiểu ra, nàng là linh khí tinh hoa, đích thực không phải là yêu hay tiên gì hết. Nghe đến 2 chữ chủ nhân, hắn liền thắc mắc. Mỹ nhân đối với câu hỏi đó, vẻ mặt đột nhiên hiện lên vẻ u sầu kì lạ, đặc biệt là đôi mắt giống như gợi lại những xúc cảm không hề vui tươi. - Chủ nhân ư, người là người đối tốt với ta nhất trên đời. Giải thoát ta khỏi đáy biển lạnh lẽo, đưa ta đi khắp năm châu bốn biển, giúp ta tu luyện thành hình. Chỉ tiếc là… Nàng khẽ thở dài, mắt đẹp nhắm lại tạo thành một nét dài thê lương trên khuôn mặt: - Người bị hãm hại, bị người ta vây đánh, bị phong ấn, bị tước mất yêu lực, chỉ biết ngồi chờ chết. Ta cũng không biết làm gì, chỉ có thể nhìn người dần tan biến mà thôi. Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng đượm buồn, vang vừa đủ trong không gian cũi sắt chật hẹp. Lục Cửu cảm nhận được cọi làng của mỹ nhân, cũng im lặng nghe nàng nói không hề ngắt lời. - Nhưng mà người không cam tâm, thế nên trước khi ra đi đã lưu lại chiến hồn và đấu khí, dặn ta phải tìm người thích hợp để gửi gắm, hỗ trợ người đó hoàn thành di nguyện của người trả món nợ ngày trước. Lục Cửu nheo mắt hỏi: - Nói vậy ta là người thích hợp, chuyện này làm sao cô xác định được? Tiểu Thiện đưa bàn tay trắng như ngọc áp lên ngực hắn. Lục Cửu trong lóng thất kinh. Bàn tay nàng không hề có chút hơi ấm nào, hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng nói: - Vì ta cảm nhận được tâm của ngươi. Giống như nước chảy, không thể nắm bắt. - Rất nhiều cung bậc, hận ý rất sâu, tình ý không cạn. Ẩn nhẫn thâm tàng bất lộ. Nửa muốn nắm tất cả trong tay, nửa muốn buông bỏ hư thoát. Có thể vì mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng cũng vì tiểu tiết mà vướng bận trong lòng. - Ngươi không trắng mà cũng chẳng đen, không thánh thiện nhưng cũng không giả tạo, không phải thánh nhân nhưng cũng không là ma quỉ. Ngươi đứng giữa tất cả. - Giống như trong một thân xác có nhiều nhân cách cùng tồn tại, khống chế tác động lẫn nhau.Thậm chí suy nghĩ của ngươi, tư duy của ngươi dường như không thuộc về thế giới này. - Chính là giống với chủ nhân khi trước. Dạng nhân cách trong vạn người khó kiếm lấy một! - Thế nên ta tin tưởng ngươi là người phù hợp để kế thừa chủ nhân, lật đổ thiên triều! - Cái gì? Lục Cửu giật nảy người, toàn thân cơ hồ bị sét đánh. Lật đổ thiên triều ư? - Ý cô là, soán ngôi Thiên Đế hay sao? Mỹ nhân gật đầu, vẻ mặt không hề lay động, không có vẻ gì là đùa cợt: - Không chỉ Thiên Đế, còn có cả Đại Thiện Như Lai của Tây Phương nữa, tiêu diệt 2 kẻ đó mới chính thức hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân - Không đời nào! Hắn dẫy nẩy lên, tay khoát liên tục tỏ vẻ không chấp thuận: - Tôi cùng lắm chỉ muốn báo thù sư đồ Chúc Cơ và lão già bụng phệ Thiết Thanh Thiên thôi, tuyệt không có tơ tưởng cao xa đến chuyện to tát như thế… Đúng thế, tư thù của hắn hoàn toàn mang tính cá nhân, không có chút nào liên quan đến cả thiên triều. Hắn chỉ đơn thuần muốn trừng trị những kẻ đã đày ải hắn trước kia mà thôi. Tiểu Thiện ân cần nói: - Chúc Cơ của Xích Long Cung? Thiết Thanh Thiên đứng đầu Khai Phong Phủ? Thực lực của họ không hề cạn, ngươi cho rằng dựa vào tu vị chân tiên bé nhỏ, lấy gì để địch lại. Hơn nữa, họ là cốt cán của Thiên Triều, Hỏa Tố chi thần, phán quan chấp chưởng hình luật. Đụng vào họ không phải là tự đưa mình vào thế nghịch thiên hay sao Không sai, nhưng Lục Cửu không vì thế mà gật đầu. Hắn gãi đầu một lúc, rồi cuối cùng nói ra lý do quan trọng nhất: - Nhưng cô chắc còn biết rõ hơn tôi, Thiên Đế đã đạt đến Hỗn Thiên cảnh giới từ ngàn năm trước rồi. Như Lai thì không cần bàn, chắc chắn thực lực không dưới Độ Kiếp. Hai người đó đều là Thái Sơn Bắc Đẩu trong tam giới. Bắt tôi đối đầu với họ thà bảo tôi chết còn hơn. Tiểu Thiện cười nhạt. Lần đầu tiên nàng cười, khóe miệng khẽ cong lên một chút, nhưng cũng đủ vẽ nên đường nét mỹ diệu tuyệt vời. Điệu cười nghiêng ngả chúng sinh, đầy cao ngạo : - Vậy mới nói ngươi cần có thực lực. Có tu vị cao cường thì đừng nói là Thiên Đế hay Như Lai, kể cả Tam Thanh chi Tiên, Hồng Quân Đế Tổ cũng không sợ. Không thể tin được. Nữ nhân này, nhìn thì chỉ như một phiêu linh vô thường, vậy mà một lời nói ra lại đem phủi sạch toàn bộ những cao nhân tuyệt đỉnh trong tam giới. Thiên Đế, Như Lai ai cũng biết, nhưng còn Tam Thanh Chi Tiên. Nguyên Thủy thiên tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, là 3 vị tiên nhân tối cao của thiên giới, từ hàng trăm vạn năm trước đã ngộ đạo phi thăng, thực lực chắc chắn đã chạm đến đỉnh cấp Chung Cực cảnh giới, là tông sư của rất rất nhiều tiên nhân trên thiên đình. Lục Cửu tuy biết vậy, nhưng mà cũng chưa hề được gặp mặt, nhưng tiếng tăm của Tam Thanh Chi tiên đã sớm lan truyền không ai không biết. Còn Đế Tổ Hồng Quân. Là một truyền thuyết, thần thoại nửa thực nửa hư của thiên giới. Một vài người nói Hồng Quân là người đầu tiên xuất hiện trên mặt đất. Số khác lại cho rằng chính y là sư tôn truyền đạo của tam thanh, là sư tổ của mọi tu chân giả trong tam giới. Nhưng mà từ khi truyền thuyết xuất hiện, chưa từng có bằng chứng chân thực về sự hiện diện của vị cao nhân này. Chỉ biết nếu y có thực, vậy thì có lẽ sức mạnh đã vượt qua cả Chung Cực, tiến vào một cảnh giới không ai tưởng tượng nổi. Những nhân vật ghê gớm như vậy, mà Tiểu Thiện chỉ cần một lời là phủi bay, khiến cho Lục Cửu ngơ ngác, trong lòng thắc mắc không biết nàng rốt cục là từ đâu đến, thực lực đến đâu, hơn nữa còn cả vị chủ nhân thần thần bí bí mà nàng luôn miệng tôn kính. Tiểu Thiện xòe tay, giữa những ngón tay trắng muốt như ngọc , đột nhiên hiện lên 2 quang cầu bé xíu, một xanh, một đỏ sáng lung linh. Lục Cửu lóa mắt, cảm nhận từ đó tỏa ra áp lực vô hình cực kì khủng khiếp. Những lồng giam xung quanh bắt đầu phản ứng lại. Giọng ồm ồm gần nhất cả kinh: - Là kẻ nào? Đấu khí hùng mạnh như vậy? Là kẻ nào? Rồi xung quanh cũng ầm ầm những tiếng nói trầm trồ, đủ loại. Tiểu Thiện không để ý đến, chỉ nhìn vào mắt Lục Cửu trầm giọng: - Đây là kết tinh chiến hồn và đấu khí của chủ nhân. - Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi đề thăng tu vị, dễ dàng hoàn thành mục tiêu báo thù. Đổi lại, ngươi coi như chính thức tiếp nhận chân truyền của chủ nhân, đồng thời phải dốc đến hơi thở cuối cùng hoàn thành tâm nguyện của người. - Ngươi đồng ý hay không?
thay đổi nội dung bởi: nnm199x, 11-08-2012 lúc 03:53 PM. |
| nnm199x |
![]() |
«
Ðề Tài Trước
|
Ðề Tài Kế
»
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
|
|
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:07 AM.






