#1  
Old 01-08-2012, 01:13 AM
Siu Nhơn Gao 7 Màu
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default Kỷ Nguyên Rồng - T/g: SNG7M - Chương 9

Kỷ Nguyên Rồng

Tác Giả: Siu Nhơn Gao 7 Màu (SNG7M)





Chương 1: Cướp Dâu.





Bình minh của loài người, thời mà những con rồng còn chưa đi vào huyền thoại, sự hiện hữu của chúng được người ta nhắc đến thường xuyên hệt như bây giờ chúng ta ngồi bàn luận về những chiếc siêu xe bóng loáng chạy trên đường lộ vậy! Đó cũng chính là quãng thời gian loài người chúng ta chỉ với gươm, kiếm, giáo mác…v.v.v.. phải chống chọi với những gì khắc nghiệt và tàn bạo nhất đến từ thiên nhiên…

Năm ****, ở phía Đông của dãy Mộ Bạch hùng vĩ có một Vương quốc nhỏ bé tên là Kim Sa. Ngày hôm nay, tất cả mọi con đường trong Vương quốc đều rực rỡ với cờ và hoa, tất cả dân chúng, bất kể sang giàu hay khốn khó, từ già cho đến trẻ, từ lớn cho tới bé, đều khoác lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, sang quý nhất. Người người vui mừng, nhà nhà vui mừng, hết thảy đều cười tươi như trẩy hội, tập trung hết lại về phía quãng trường trung tâm thành phố Bạch Sa, Kinh đô của Vương quốc… Tất nhiên rồi, vì hôm nay là ngày đất nước trọn niềm vui, là ngày diễn ra lễ cưới của cô Công chúa bé nhỏ đáng yêu của Vương quốc là Nhã Trúc với chàng Hoàng tử điển trai tên là Minh Vũ đến từ nước láng giềng cơ mà!

Biển người dồn dập và huyên náo, cờ xí đón gió phần phật tung bay, từng đoàn lính với khiên giáo, khôi giáp bọc từ kẽ tóc tới tận chân răng bước từng bước oai nghiêm trên con đường rải đầy cánh hoa tươi muôn màu muôn sắc. Chính giữa của đoàn lính nghiêm trang đang từ từ tiến về lễ đài trung tâm quãng trường chính là xe hoa của Công chúa.

Bên trong xe, trong bộ váy cưới màu đỏ thắm giống như những cánh Mân Côi, Công chúa Nhã trúc khẽ mân mê chiếc khăn tay bằng lụa của mình. Trên gương mặt khả ái, phía sau nụ cười luôn rạng ngời như ánh nắng đầu xuân, ẩn trong sóng mắt trong veo như mặt nước hồ thu tĩnh lặng ấy, chúng ta có thể mơ hồ thấy được một chút lo âu hòa chung với niềm mong đợi, thứ thường có ở một thiếu nữ trong ngày trọng đại nhất của đời nàng!

Xe hoa dừng lại, Công chúa bước ra trong niềm hân hoan vui mừng của hàng vạn người có mặt tại nơi đây, nhất là chàng Hoàng tử Minh Vũ kia, một trong hai nhân vật chính của buổi lễ.

Hoàng tử Minh Vũ nhẹ nhàng bước đến, rồi giống như đang nâng niu vật báu vô giá mà Thượng đế đã ban xuống cho mình, chàng dịu dàng nâng niu những ngón tay thon dài của cô dâu, dìu nàng đi trên mảnh lụa đỏ trải dài tới tận lễ đường trước ánh mắt hâm mộ của biết bao nhiêu chàng trai trẻ.

Có thể nói, việc Hoàng tử Minh Vũ kết hôn cùng Công chúa Nhã Trúc là niềm vui chung của cả nước, nhưng đồng thời, nó còn là nỗi đau, là niềm tuyệt vọng với biết bao chàng trai đang ngày đêm tương tư, thương nhớ nàng. Đêm nay, có lẽ dòng sông Vị Thủy, người mẹ hiền của Vương quốc Kim Sa sẽ giang rộng vòng tay mà ôm lấy họ vào lòng, ôi, những chàng trai tội nghiệp và đáng thương đang mang trong mình những trái tim rỉ máu vì một mối tình câm lặng đang trên đà tan vỡ theo từng bước chân kia…

- Nhân danh Thần Thánh tối cao, Minh Vũ, con có đồng ý lấy Nhã Trúc làm chồng, và yêu thương nhau mãi mãi hay không?

Chủ trì của hôn lễ, Thầy cúng Thiên Hòa trên mặt luôn đeo vẻ nghiêm nghị nhất lúc này cũng không khỏi nở một nụ cười thật là hòa ái và hiền hậu. Ánh mắt trìu mến của ngài hướng về phía đôi tình nhân sắp nên nghĩa vợ chồng kia, ngài cất giọng hiền từ, hỏi.

- Nhân danh Thần Thánh tối cao! Con xin thề sẽ suốt đời suốt kiếp yêu thương, nâng đỡ và bảo vệ nàng!

Hoàng tử Minh Vũ quỳ một gối xuống đất, bàn tay đặt lên ngực, ngay vị trí của trái tim. Cùng lúc, chàng đưa ra một lời hứa hẹn mà chàng tự cho là cô đọng nhất, hàm súc nhất mà vẫn đủ để nói lên tình yêu cao quý và mãnh liệt dành cho nàng Công chúa diễm lệ trong lòng chàng.

- Thế còn con, Nhã Trúc? Con có đồng ý lấy Minh Vũ làm chồng hay không?

- Con đồng ý. – Công chúa Nhã Trúc e thẹn khẽ gật đầu, dịu dàng đáp.

Nụ cười của Thầy cúng Thiên Hòa càng thêm tươi roi rói, Thầy gật đầu, sau đó cầm lấy tay hai người nâng lên trước mặt mình. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nghi thức cuối cùng của buổi lễ: Nghi thức trao nhẫn cưới! Chính thức công nhận giờ phút này, Công chúa Nhã Trúc và Hoàng Tử Minh Vũ sẽ nên duyên!

Trong khi Thầy cúng Thiên Hòa khép hờ đôi mắt, gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm Thần Thánh, chuẩn bị mở miệng cầu chúc cho đôi trai tài gái sắc mãi mãi hạnh phúc bên nhau; trong khi Đức vua cùng Hoàng hậu hai nước đã đứng cả dậy, chuẩn bị nâng cốc chúc mừng mối quan hệ thông gia đã được thành lập; trong khi hàng vạn người hít sâu một hơi, chuẩn bị tung hô vạn tuế… và trong khi hàng ngàn thanh niên đang đau lòng âm thầm suy tính xem tối nay sẽ nhảy sông như thế nào… thì từ trên bầu trời, một tiếng rống kinh khủng đã vang lên như muốn xé toang hết thảy vạn vật trên thế gian!!!

…Mà trước nhất là xé toạc màng nhĩ của tất cả mọi người đang có mặt tại quãng trước lúc này:

- CÀ UÔM UÔM UÔM UÔM UÔM!!!! RỐNG!!!!!!!!!

Một bóng đen to đùng xuất hiện, với sải cánh rộng thênh thang, bóng đen nọ liên tục chao đi và lượn lại trên bầu trời thành Bạch Sa. Theo từng cú vỗ cánh của nó, từng luồng gió mạnh thổi tung mọi thứ trên đường, từ những vật nhẹ nhất là cánh hoa và cờ xí cho đến những vật nặng như bàn ghế và thấp thoáng còn có cả nóc nhà cũng bị thổi tung bay!

Chao ôi! Đó chính là một con rồng bằng xương bằng thịt!

Những tiếng hét thất thanh vang lên không ngớt.

Đám đông như ong vỡ tổ, tản ra khắp nơi nơi. Trong nháy mắt, quãng trường đã không còn một mống dân đen nào! Hoàng đế và Hoàng hậu hai nước chen nhau rúc xuống gầm bàn lẩn trốn. Thầy cúng Thiên Hòa có lẽ đã theo dòng người di tản, không một ai thấy Thầy đâu cả. Đội quân giáp gươm sáng bóng, lúc nào cũng oai phong lẫm liệt và đằng đằng sát khí, được Hoàng đế ca tụng rằng có thể tiêu diệt hết thảy quân thù, thậm chí cả Ma vương từ dưới địa ngục xông lên cũng sẽ bị bọn họ làm thịt, thế mà khi một tiếng rống kinh hoàng kia qua đi thì đã chẳng còn thấy nổi một tên.

Trên quãng trường rộng lớn phủ đầy cánh hoa tươi chỉ còn lại một mình cô Công chúa Nhã Trúc đứng lẻ loi, Hoàng tử Minh Vũ đã nhanh chân chạy trước rồi!

Công chúa Nhã Trúc cũng muốn bỏ chạy lắm chứ! Nhưng nghiệt một điều, hai chân nàng đã nhũn cả ra rồi, đứng còn không đứng nổi, chạy thế nào bây giờ? Nàng chỉ là một viên pha lê trong lồng kính, cả đời được bọc trong nhung lụa và áo gấm hào hoa, làm sao chịu nổi áp lực khủng bố đến từ con rồng khổng lồ đang sà xuống từ không trung kia được?

Và rồi giống như một con chim non bị rơi ra khỏi tổ, cô Công chúa đáng thương trong sự sợ hãi tột độ, chỉ còn biết giương cặp mắt đẫm lệ, hoang mang đến tột cùng mà nhìn khắp xung quanh, chỉ mong có một ai đến cứu giúp nàng, mang nàng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Nhưng sự thật là làm gì có ai thừa hơi, dư mạng mà cõng theo nàng chạy trốn đâu kia chứ? Lúc này con rồng đã hạ xuống quãng trường rồi, chạy chậm là chết chắc! Cõng theo nàng cũng là chết nốt! Ngay cả mạng mình, bọn họ cũng còn chưa biết có giữ được hay không đây!

Vậy nên, không có một ai hành động ngu ngốc như vậy cả.

Mạng sống chỉ có một, còn Công chúa thì có rất nhiều, hà cớ gì vì một gốc cây mà phải bỏ cả một khu rừng?

.
.
.

Cánh đồng cỏ xanh ngắt trải dài như vô tận. Trên bầu trời trong xanh chỉ thấy được một vài cụm mây trắng hững hờ trôi. Thảo nguyên Thanh La đầu xuân lúc nào cũng ngập tràn màu xanh của sự sống, ứ đầy hơi thở của thiên nhiên bao la...

- Tao thật là nghĩ không ra, vì sao một kỵ sĩ lại có thể đánh mất ngựa của mình được cơ chứ? Rốt cuộc thì em trai của tao, mày nghĩ xem mày có còn xứng đáng với danh hiệu kỵ sĩ nữa hay không?

Dưới ánh nắng vàng, một con ngựa chiến to khỏe đang gồng mình, ì ạch lê từng bước một về phía trước. Lúc này, mồ hôi của nó đã đổ ra ướt đẫm từng thớ thịt. Tại sao nó phải khó nhọc đến như vậy?

Là do hai vị hiệp sĩ trên lưng nó. Hai vị này đều như nhau cả, giáp sắt bịt kín từ đầu cho đến chân, thử hỏi với trọng lượng như vậy, không ì ạch lê từng bước một thì có được không? Con ngựa không lăn đùng ra sùi bọt mép đã là may mắn lắm rồi!

- Anh còn dám nói với em như vậy? Là đứa nào đi cờ bạc thua hết sạch tiền? Xong rồi còn mò vô quán rượu với túi tiền trống không? Sau đó lại dắt ngựa của em đi gán nợ cho chủ quán Men Cay? Ôi, Thần Thánh trên cao ôi, sao tôi lại khổ đến thế? Tại sao lại có một người anh như thế này cơ chứ?!!

Vị hiệp sĩ ngồi trước kêu lên thảm thiết, hai tay mở rộng, ôm lấy trời cao mà thốt lên bi thảm. Ầy, chỉ mong Thần Thánh linh thiêng có thể thấu hiểu cho sự oan khuất và nỗi lòng chua xót của chàng ta.

- Mày nói cái gì thế? Mày lại có thể khinh nhờn anh trai mình như thế?! Thần Thánh ôi! Hãy cúi xuống mà xem, thằng em tôi lại có thể bạc nghĩa vô tình đến như thế?!! Trời ạ!!! Vũ Thiên, mày đã sỉ nhục linh hồn cao thượng của một vị kỵ sĩ thánh khiết! Tao muốn quyết đấu với mày!

Nghe em trai nói xấu mình, người anh ngồi sau đau lòng tới mức vò đầu bứt tóc, đoạn phẫn nộ nhảy xuống ngựa, tuốt kiếm, chĩa mũi kiếm về phía em trai mình mà quát lên.

Người em tên Vũ Thiên cũng không phải tay vừa, sau khi nghiến răng nghiến lợi hô lên một tiếng “được”, chàng ta cũng tung mình lao xuống, nhìn chằm chằm về phía người anh trước mặt.

Thế trận hết sức giằng co, hai vị hiệp sĩ cứ ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta, gườm gườm nhìn nhau cả nửa ngày trời, nhưng không ai dám manh động xông lên trước, dẫu cho mũi kiếm đã chỉa thẳng về phía đối phương!

Mà cũng chính vì thế, khi con ngựa chứng kiến hai vị chủ nhân của mình chỉ lo quyết đấu mà không hề để ý tới nó, nó đã lén lút lùi về sau từng bước một, cho tới khi cách hai anh em nhà này một quãng khá xa rồi, con ngựa liền quay đầu chạy thẳng mà hai người vẫn không hề hay biết…

Đột nhiên, gương mặt hồng hào của Vũ Thiên bỗng chuyển sang màu tái nhợt! Chàng ta há hốc miệng, chỉ tay về phía sau lưng anh trai mình, hai mắt trợn ngược lên như thể có quái vật thời cổ đại bất thình lình đội đất chui lên vậy!

Phía đối diện, người anh thấy vậy liền cười ha hả:

- Ha ha ha! Em trai à, chiêu này tao xài đi xài lại hàng chục, hàng trăm lần rồi! Thế mà chú mày vẫn định lôi ra lừa anh cơ đấy? Có phải tiếp theo chú mày sẽ kêu lên: “Dĩa bay kìa!!!”. Đúng không? Ha ha, tao mắc mưu mày mới là… Ủa?

Đang cười khoái trá, bỗng nhiên người anh cảm thấy kì quái, sao mặt của em trai chàng cứ đơ ra như khúc gỗ vậy? Bèn hỏi:

- Sao thế? Vũ Thiên, mày trúng gió hả?

- Rồng… là rồng đó anh Phong! Rồng!!! – Vũ Thiên bỗng hét lên!

Vũ Phong ngẩn người, quay đầu lại nhìn thì không khỏi sửng sốt. Vẻ mặt chàng ta lúc này cũng không khác gì so với Vũ Thiên là mấy, tái nhợt, miệng há hốc, và hai mắt thì cứ trợn trừng lên, như muốn lọt khỏi tròng luôn vậy!

Trước mặt hai người lúc này là khối thân thể to lớn như một ngọn núi, hai cánh khổng lồ giang rộng như muốn che phủ cả bầu trời, vảy cứng bao phủ tầng tầng lớp lớp khắp toàn thân, gương mặt đanh ác với vô số gai nhọn đâm ra tua tủa, hai mắt như hai ngọn lửa đỏ rực đến từ địa ngục – nó chính là loài rồng trong truyền thuyết!

Nhìn con rồng đứng sừng sững tại đó, Vũ Phong bất giác nuốt khan một cái, đồng thời chầm chậm lui về phía sau, khẽ thều thào với Vũ Thiên:

- Vũ Thiên à, giết một con rồng thì được cái gì vậy?

- Giết rồng? À, ừm, được trao tặng huân chương dũng sĩ diệt rồng cao quý, được mọi người kính trọng và sùng bái, ngoài ra còn được các Vương quốc đồng trao tặng mười ngàn đồng tiền vàng Nagi…

Gương mặt của Vũ Thiên hãy còn chưa hết xơ cứng, nghe anh trai hỏi liền buột miệng trả lời. Thế nhưng vừa mới đáp được một nửa, Vũ Thiên bỗng giật mình quay sang nhìn Vũ Phong…

Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của cả hai từ từ tỏa sáng, sau đó bỗng lấp lánh hệt như những đồng tiền vàng Nagi vậy!

- Oa ha ha ha! Huy chương dũng sĩ diệt rồng cao quý, những đồng vàng Nagi đáng yêu của ta! Tới đây đi! Oa ha ha ha ha!

Vũ Phong ngẩng đầu cười dài, đoạn giống như vừa mới uống xong một thùng thuốc “liều”, máu nóng sục sôi chạy rần rần trong cơ thể, chàng ta không thể nào kìm nén được sự hưng phấn trong người được nữa, liền vung kiếm lao tới trước như một ngôi sao băng!

Vũ Thiên cũng không hề thua kém một chút nào, sau khi hú lên một tiếng sảng khoái, cũng tuốt kiếm chạy theo anh trai mình…

Hai anh em họ Vũ nhất thời bị phần thưởng hậu hĩnh làm mờ đôi mắt, nào có hay con rồng này cũng chính là con rồng làm mưa làm gió ở Vương quốc Kim Sa. Chính con rồng này đã cướp đi Công chúa Nhã Trúc trong ngày cưới của nàng, ngay trước mặt một đội quân chính quy hùng hậu…

Nhìn hai tên hiệp sĩ đang lao về phía mình, nét châm chọc càng hiện rõ trong mắt con rồng già. Vốn nó đang cắp cô Công chúa bé nhỏ về hang, bay ngang qua đây thì thấy hai anh em họ Vũ đang giương kiếm chĩa vào nhau, hứa hẹn sẽ có một trận quyết đấu đỉnh cao giữa người và người, nhất thời cảm thấy tò mò nên nó mới dừng lại một chút để xem ai thắng ai thua… Nào ngờ, ngồi chờ cả buổi trên đám mây cao cao phía xa, thậm chí ngủ gật suýt té xuống đất mấy lần mà hai tên kia vẫn còn đứng trơ ra như tượng, chả có dấu hiệu nào là sẽ chém nhau tới chết cả!

Con rồng liền cảm thấy tức giận! Vô cùng tức giận! Nó quyết định sẽ lao xuống, dạy cho hai tên vô công rồi nghề này một bài học cho hả giận… Ai mà biết được, con rồng còn chưa kịp làm gì thì hai tên kia đã vác xác chạy tới rồi.

Mũi kiếm trong tay Vũ Phong chỉa xuống đất, sau đó lại vòng lên cao, vẽ một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung. Vũ Phong hít sâu một hơi, đoạn dồn trọng tâm về trước, chém một cú mạnh hết cỡ!

Một tiếng keng vang lên giòn giã. Thanh kiếm rời khỏi tay Vũ Phong văng ra phía xa, còn chàng thì bị lực phản chấn hất bay ngược ra sau một đoạn dài, hai cánh tay chàng sau cú chém vừa rồi đã bị trật khớp!

Còn con rồng thì sao? Ngoại trừ một vệt xước nho nhỏ trên cái vảy cứng hơn cả sắt thép ra, nó chẳng hề hấn gì!

Rút kinh nghiệm từ người anh đi trước, Vũ Thiên thông minh hơn, chàng ta không vung kiếm chém loạn như anh mình mà liên tục nhảy trái tránh phải, sau mỗi lần nhảy đến là lại đâm ra một kiếm, kiếm nào kiếm nấy chính xác tới từng milimet!

- Thiên! Cố gắng giữ vững, chờ anh!

Vũ Phong nhăn mặt hét lên. Rồi gần như ngay lập tức, chàng ta kẹp cánh tay phải vào giữa hai chân, sau đó vận sức kéo mạnh.

Rắc! Rắc!

Cánh tay bị trật khớp đã vào vị trí cũ, Vũ Phong tiếp tục nối khớp tay còn lại, và rồi không hề do dự gì, chàng ta tiếp tục nhảy vào vòng chiến đấu…

Keng!

Vừa đâm thêm một kiếm, Vũ Thiên vừa nhanh nhẹn bật về phía sau. Tay thủ thế để chuẩn bị đâm thêm vài kiếm nữa, Vũ Thiên hét lên:

- Phong! Điểm yếu của nó nằm ở kẽ giữa các lớp vảy, đâm vào đó là được!


Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
  #2  
Old 01-08-2012, 01:16 AM
Siu Nhơn Gao 7 Màu
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default

Kỷ Nguyên Rồng

Tác Giả: Siu Nhơn Gao 7 Màu (SNG7M)





Chương 2: Thị trấn Keezan.








Nắng chiều ửng hồng rớt từng giọt qua khe của những hàng phong lá đỏ. Cả đất trời dường như cũng bị hoàng hôn nhuộm thành một màu đỏ rực. Trên con đường lát bằng đá ong, những chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa đang nối đuôi nhau, chậm chạp tiến vào bên trong thị trấn. Nếu đêm nay không nghỉ chân lại tại thị trấn Keezan, thị trấn duy nhất ở gần đây, thì những lái buôn đến từ phương xa nhất định sẽ phải làm bạn qua đêm với dã thú trong rừng. Tất nhiên là không một ai mong muốn điều đó cả. Hơn thế nữa, phong cảnh nơi đây cực kì xinh đẹp, còn có những cô nàng người Xient quyến rũ, xem ra cũng là một nơi nghỉ chân không tệ.

Ở tít phía sau của đoàn người ngựa đang kéo dài về phía trung tâm thị trấn, có hai bóng người đang khập khiễng lê từng bước một về phía trước. Nhìn sơ qua thì có thể nhận biết được cả hai người đều là chiến sĩ, thế nhưng, giờ phút này áo giáp của hai vị chiến sĩ kia đã không còn chỗ nào lành lặn, móp méo và rách tả tơi y hệt như đồ đồng nát bị người ta vứt bỏ!

Hai người này không phải là ai khác, mà chính là hai anh em nhà họ Vũ: Vũ Phong và Vũ Thiên. Không ai rõ vì sao chỉ mới qua một đoạn thời gian mà hai anh em họ thành lại ra bộ dạng như thế này…

Với một bên mặt sưng vù, mắt phải bầm tím và tụ máu, cả người như mập ra một vòng chỉ vì sưng tấy, da thịt tay chân không có chỗ nào là lành lặn, người anh Vũ Phong cất giọng nói như rên rỉ:

- Em trai à, đau quá đi mất, mày có thể dìu tao đi một lát được không?

- Anh trai à… anh cũng thấy đấy, em đâu… có khác gì anh đâu? Thôi ráng tự mà đi… đi vậy… cố lên… thị trấn… Keezan đã ở ngay trước mặt rồi…

Vũ Thiên thở hổn hển, cố gắng mở miệng ra đáp, bởi vì đôi môi chàng ta lúc này đã sưng vếu lên rồi, thậm chí chỉ há miệng hơi lớn một chút là máu bầm lại rỉ ra liên tục từ vết nứt nơi khóe miệng. Trên người Vũ Thiên lúc này ngoại trừ mấy miếng giáp bảo vệ vai, ngực, hai cánh tay và chân phải ra, những chỗ còn lại đều trống không. Quần áo trên người chàng cũng là chỗ lành chỗ nát, mỗi lần có một cơn gió nhẹ thổi qua, chúng ta mơ hồ có thể thấy được làn da thâm tím của chàng ẩn đằng sau những thớ vải mỏng manh…

- Ồ, thị trấn Keezan à? Ầy, em trai nè, nghe nói ở đó có nhiều gái đẹp lắm hả? – Vũ Phong thều thào.

- Đúng rồi, người Xient… nổi tiếng xinh đẹp… như thiên thần vậy. Bất kể… là nam hay nữ… đều đẹp đẽ như được bàn tay của… tạo hóa đúc tạc ra, đẹp đến không chê… vào đâu được. – Vũ Thiên vừa nói vừa xuýt xoa, mỗi lần nói chuyện là miệng chàng lại đau đớn không thôi.

- Thế hả? Mà mày xem, cái cục thịt khổng lồ đang lăn về phía chúng ta là giống quái vật nào vậy? Người Xient của mày đấy ư? – Vũ Phong đang mơ màng tưởng tượng đến nét đẹp mê người, những đường cong hút hồn của những thiếu nữ Xient mọng nước thì một cảnh tượng ly kì đã xảy ra ngay trước mặt, kéo chàng ta về lại với thực tế.

Trước mặt hai người là một bóng đen to tròn lao nhanh trên đường cái, để lại một đám khói bụi mịt mù ở phía sau. Cái bóng đen béo múp, tròn trùng trục lăn đi với một tốc độ rất cao, chỉ trong chớp mắt đã đi được một quãng dài. Mà cứ theo tốc độ này, trong vòng hai nốt nhạc nữa thôi, cả hai anh em sẽ bị quả bóng thịt này đè bẹp!

- Má ơi! – Vũ Phong và Vũ Thiên cùng la lên, đoạn nhanh như chớp dạt ra một bên, tránh đường cho cái cục thịt khổng lồ nọ.

Thế nhưng ngay khi tới gần hai người, cục thịt khổng lồ lại đột ngột dừng ngay lại. Vì lao đi với tốc độ cao, lại dừng đột ngột nên những khối mỡ trên người nó cứ như những cơn sóng dồn dập ập vào bờ, gây ra hiệu ứng hình ảnh đáng sợ đến mức người ta nhìn vào liền không khỏi nuốt khan một cái…

Ực! Ực!

Hai anh em họ Vũ bất giác nuốt khan, lại không kìm được cơn ớn lạnh đang dâng lên ở đốt sống thứ bảy phía sau lưng, mồ hôi lạnh vô tình tuôn ra ào ạt. Vũ Phong hoảng hốt la lớn:

- Người Xient biến dị?!!

Khối thịt khổng lồ dừng ngay trước mặt cả hai nên dĩ nhiên là nghe rất rõ câu cảm thán của chàng Vũ Phong. Bên trên khối thịt to tròn bỗng hiện ra ba cái khe, hai cái nằm ngang nhau ở phía trên và một cái khe lớn nhất nằm phía dưới, cách hai cái khe trên kia một đoạn… Cái khe lớn nhất, dài nhất ấy bỗng phát ra tiếng nói:

- Cái gì biến dị? Xient? Ở đâu?

- Choáng! Cục thịt biết nói chuyện kìa! – Vũ Phong và Vũ Thiên hoảng hốt la lớn.

- Cục thịt nào? Ta là người Uanbato!

- …U an ba to? Ứ ăn ba tô? Tức là ăn nhiều hơn ba tô hả? Ha ha ha! Hèn gì biến thành cái hình dạng này! Oa ha ha ha!

Sau khi sự ngạc nhiên mà khối thịt kia đem đến đã qua đi, hai anh em nhìn nhau một cái, đồng thời ôm bụng cười nghiêng ngả. Vũ Thiên dường như đã quên mất cơn đau nơi miệng mình, khóe môi bật máu mà vẫn ngẩng đầu cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt.

- ………

Rầm! Rầm! Rầm!

Những tiếng nổ lớn như sấm rền vang lên ngay tắp lự, chỉ thấy khối thịt kia giống như bị người ta đá đi vậy, bỗng dưng va thẳng vào người của hai anh em. Vũ Thiên lập tức bay lên cao hơn chục mét rồi rớt thẳng xuống đất! Vũ Phong thì xui xẻo hơn, bị khối thịt khổng lồ đó đè thẳng lên người mà nện như người ta giã gạo…

Rầm!

- Ha ha! Ứ ăn.. Hự… Ba tô…

Rầm!

- Hự!

Rầm!

- Ha… ha…

Rầm!

- …

Mặt trời khuất dần sau dãy núi, khung cảnh thị trấn Keezan càng thêm nhộn nhịp với cuộc sống về đêm. Từng dòng người đổ ra đường, tiếng cười đùa nói chuyện vang lên không ngớt, huyên náo cả một góc trời. Đâu đó còn có tiếng đàn du dương của một nghệ nhân người Xient…

Cuộc sống tuy có vất vả, nhưng cũng giống như vẻ bề ngoài xinh xắn của mình, người Xient rất yêu thích cái đẹp, nhất là những cái đẹp đến từ nội tâm. Có thể nói, bất cứ người Xient nào cũng là một nghệ sĩ.

Bên trong quán rượu Hương Ngọc Lan, quán rượu lớn nhất thị trấn, Vũ Phong đưa tay lên cằm, sau đó dùng sức kéo mạnh một cái. Một tiếng rắc vang lên, Vũ Phong thử đẩy hàm mình qua lại vài lần, thấy nó hoạt động bình thường trở lại, chàng ta mới ngửa cổ, dốc hết ly rượu mạnh trong tay vào miệng, rồi thở dài:

- Nhục! Nhục thật!

Phía đối diện, Vũ Thiên cố mở cái miệng gần như đã liền lại thành một cục trên mặt của mình. Loay hoay một hồi mới uống xong ly rượu, Vũ Thiên ngẩng đầu bật thốt, dù cho giọng nói của chàng khi ra được khỏi miệng thì cũng chỉ to bằng tiếng muỗi kêu:

- Đúng là nhục thật!

- Em trai này, nghe cho rõ đây, mối thù với con rồng khốn nạn đó, chúng ta nhất quyết phải trả!!!

Vũ Phong giằng mạnh ly rượu trên tay xuống bàn một tiếng rầm rõ mạnh! Có thể thấy được ánh mắt sắc lẹm chất đầy hận thù của chàng đang phát ra từ khe hở của đôi mắt đã sưng húp…

- Đúng! Mối hận thù này nhất định phải trả! …Nhưng anh trai thân ái này, ai trả tiền chầu rượu này đây? - Vũ Thiên hô lên quả quyết, nhưng đến câu sau, giọng nói đột nhiên nhỏ hẳn lại. Nói xong, chàng ta lại khẽ hất hất đầu qua bàn bên cạnh, như muốn ám chỉ với anh trai mình điều gì đó.

Vũ Phong quay sang nhìn khối thịt mập mạp kia đang ngồi, ầy, không phải, là đang nằm, mà cũng không phải, không rõ là nó ngồi hay là đang nằm trên bốn cái ghế ghép lại với nhau nữa. Trên mặt bàn trước mặt nó là một chồng chén đĩa chất cao như một ngọn núi… Bất giác, cả hai anh em cùng nhìn nhau mà thở ra một hơi thật dài, thật… thê thảm.

Bỗng nhiên, hai mắt Vũ Phong chợt lóe sáng, chàng ghé sát tai Vũ Thiên, bỏ nhỏ:

- Em trai, làm theo kế hoạch Anpha, lần này chú mày nhất định phải hành động cho thật chính xác đấy nhé! Không có được như mấy lần trước đâu. Lần này không xong là anh em mình đi đời nhà ma luôn đó!

Vũ Thiên nghe vậy thì hai mắt cũng tỏa sáng theo người anh trai, đoạn gật đầu liên tục.

Thấy vậy, Vũ Phong khẽ ho một tiếng rồi xoay người ngồi lại vào ghế của mình. Hai anh em ngồi yên được một lúc, Vũ Phong bỗng đưa ngón tay lên trên bàn, gõ một cái.

Đây chính là ám hiệu bắt đầu hành động mà trên đời này chỉ có hai anh em họ mới có thể hiểu được mà thôi!

Ngay lập tức, Vũ Thiên liền dáo dác nhìn quanh, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cảnh giới của mình. Còn Vũ Phong thì lén lén lút lút móc ra từ trong áo một vật nhỏ đen đen… Chính là một con ruồi!

Viu!!!

Nhanh như sấm động chớp giật! Chỉ nghe vù một tiếng, ngón tay Vũ Phong đã búng ra, con ruồi bay thẳng vào trong bình rượu còn đang uống dở, gần như không có một chút sơ hở và sai sót nào! Vũ Phong nhếch mép cười đểu một tiếng, rồi đột nhiên, khuôn mặt tím bầm của chàng bỗng biến sắc, chuyển sang màu tái xanh:

- Áááááááá!!!! Chủ quán! Chủ quán đâu?!!! Bộ tính giết người hay sao hả?!!!

- Má nó ơi! Cái này là đầu độc người ta nè! Anh trai, anh không sao chứ? Trời ơi, mặt anh trai tui xanh lè rồi! Bớ người ta! Cứu!!! – Vũ Thiên đập bàn đứng dậy, sau đó giật mình phát hiện mặt mũi Vũ Phong đã thoáng chuyển sang một màu xanh mét như tàu lá chuối,Vũ Thiên hoảng hốt la lớn.

Không gian ồn ào huyên náo như một cái chợ bên trong quán bỗng trở nên im phăng phắc, thậm chí cả tiếng muỗi vo ve dưới gầm bàn cũng có thể nghe thấy được. Đúng lúc đó, từ phía quầy rượu bỗng vang lên tiếng bước chân và giọng nói nhỏ nhẹ của một người con gái:

- Có chuyện gì?

Đám đông lúc nha lúc nhúc trong quán tách sang hai bên, chừa ra một lối đi từ quầy rượu đến bàn hai anh em họ Vũ cho cô gái vừa mới lên tiếng kia.








Phản hồi, góp ý cho Siu Nhơn: http://www.tangthuvien.com/forum/sho...4#post16060234

thay đổi nội dung bởi: Siu Nhơn Gao 7 Màu, 06-08-2012 lúc 12:43 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post:
  #3  
Old 02-08-2012, 01:14 PM
Siu Nhơn Gao 7 Màu
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default

Kỷ Nguyên Rồng

Tác Giả: Siu Nhơn Gao 7 Màu (SNG7M)



Chương 3: Hương Ngọc Lan.








Vũ Phong nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt như dán chặt vào thân hình nóng bỏng cùng gương mặt đẹp lung linh của cô ta, suýt chút nữa đã phải bật thốt lên: “Thật xinh đẹp!”. Thế nhưng, cuối cùng câu nói ấy vẫn phải ghìm lại nơi cuống họng, vì chàng thấy phía sau cô gái chính là bốn người đàn ông lực lưỡng mặc những chiếc áo chẽn cụt tay, để lộ ra từng thớ cơ đang nổi lên cuồn cuộn. Ánh mắt của bốn người này sắc như dao cạo, đang ghim chặt vào mình chàng với ý đồ bất thiện…

- Thưa quý cô khả ái, thật xin lỗi vì đã làm phiền, khiến nàng phải dời gót ngọc bước ra đây…

Vũ Phong khẽ nghiêng mình, làm ra động tác thật là quý phái, thật là tao nhã và lịch thiệp. Nhưng mà, với hình dáng te tua tơi tả của chàng lúc này, hành động như thế quả thực khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy có chút… à, ừm, đúng là có chút quái dị, hệt như nhìn thấy một quái vật biết múa ba lê vậy. Nhận ra ánh mắt kỳ quái của mọi người, Vũ Phong hơi đỏ mặt, đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, lại lén nhìn về phía cô gái kia. Thấy ý cười nhàn nhạt vẫn hiện rõ trên môi nàng, chàng mới dám thở phào một tiếng, đoạn hơi ngẩng cao đầu, hai mắt nhắm nghiền, lệ nóng rưng rưng ngập tràn đôi bờ mi sưng húp, Vũ Phong cất giọng nói như mê như say:

- Ờ, ừm, ý của tôi khi nãy là, rượu của quán quý cô rất tuyệt! Vừa vào miệng đã khiến con người ta ngây ngất, như đắm chìm trong sự êm dịu của dòng Vị Thủy thiết tha êm đềm… Và rồi, nó bỗng nhiên bùng cháy lên, như muốn hòa tan hết thảy vào trong sự nóng bỏng của riêng nó, khiến người ta không thể nào kiềm chế được cảm xúc trong người! Nó… nó thiêu đốt tâm can!!! Nó… nó nung chảy cả linh hồn người uống! Đây đúng là hương vị tuyệt vời nhất, hấp dẫn nhất đất trời!!!

Vũ Phong nói tới đây thì dường như không thể nào kìm nén được sự thăng hoa do men rượu, bỗng đập bàn một cái rầm, hai mắt sáng như sao nhìn vào gương mặt tuyệt trần của cô nàng trước mặt, thốt lên:

- Và lúc ấy, tôi bỗng tự hỏi mình, người có thể ủ ra hương vị nồng nàn, mê say ấy là ai được đây? Là ai đây? Tôi muốn được gặp người đó, muốn được nắm lấy tay người đó và thốt lên những lời cảm ơn chân thành nhất tự đáy lòng tôi… Ôi! Thần Thánh tối cao! Người đã không phụ lòng tôi, ngay khi tôi gặp em, tôi đã có được câu trả lời của mình!

Bỗng nhiên, Vũ Phong lại gập người tới trước, khẽ nói với chất giọng chân thành tha thiết đầy lắng đọng:

- Thưa quý cô xinh đẹp, người đã ủ ra hương rượu tuyệt nhất trần đời, nàng có thể cho phép tôi được hôn lên đôi bàn tay ngà ngọc, đôi bàn tay mà đấng tạo hóa đã ban cho nàng để giúp nàng làm cho trái tim của biết bao kẻ mê rượu phải đập lên điên cuồng ấy được không?

Cả quán rượu bỗng ồ lên một tiếng, mặt mũi ai nấy đều không thể giấu nổi vẻ kinh hãi!

Vũ Thiên gục hẳn đầu xuống bàn, thầm gạt lệ chua xót, mếu máo:

- Thần Thánh trên cao! Sao tôi lại có một người anh như thế được cơ chứ?!!

Đúng lúc này, Vũ Phong đang gập người lại lấy chân khều khều Vũ Thiên, cố ra dấu. Vũ Thiên còn đang choáng váng vì phản ứng của anh trai nên hãy còn chưa hiểu ý, cứ ngóc đầu lên mà ngơ ngác nhìn lại. Thế nhưng, khi thấy ánh mắt Vũ Phong liên tục đánh về phía chai rượu có xác con ruồi nằm trong đó, Vũ Thiên liền giật nảy mình! Chàng ta vội vàng giả vờ say, ú a ú ớ mấy câu rồi xoài người ra bàn rượu, cánh tay “vô ý” cố đẩy nhẹ về phía đám chai lọ trên bàn…

Gương mặt cô gái bỗng chốc như cứng đờ vì ngạc nhiên quá đỗi, nhưng ngay sau đó, nàng bỗng bật cười:

- Phục anh thiệt đó, chỉ mới nhìn qua mà đã biết ngay được tôi chính là người ủ rượu hay sao?

Vũ Phong liếc sang bốn tên to cao như lực sĩ phía sau lưng nàng, thấy bọn hắn vẫn đứng ngây ra như phỗng thì không khỏi nở nụ cười:

- Ồ ồ, tất nhiên rồi, thưa quý cô. Một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ giống như những vì sao trên bầu trời, dịu nhẹ như ánh trăng giữa thinh không, nếu không phải là người đã ủ ra hương vị tinh thuần khiến người ta mê mẩn và say đắm thì còn là ai được chứ?

Cạch cạch!

Vũ Phong vừa dứt lời thì những tiếng chai lọ đổ ra bàn nghe lách cách lại vang lên, cuốn hút ánh mắt tất cả mọi người về phía sau chàng. Chỉ thấy, Vũ Thiên đã nằm sóng soài trên mặt bàn, cất tiếng ngáy o o, bên cạnh cánh tay Vũ Thiên là ba bốn chai rượu đang nằm lăn lốc, rượu trong chai đã đổ cả ra ngoài…

- Chậc, quý cô thấy đó, ngay cả một người không biết uống rượu như em trai tôi khi gặp phải hương vị tuyệt vời của thứ rượu này cũng không thể kìm được mà uống đến say bét nhè như vậy. - Vũ Phong cười khổ một tiếng, lại nhanh chân bước đến, định dìu cậu em trai đang “say khướt” của mình lên.

- Ồ! Có thứ gì đó ở trong rượu kìa! – Một vị khách tinh mắt nào đó ở trong quán đột nhiên hô lên.

Ánh mắt tất cả mọi người liền chuyển hướng, từ bóng lưng Vũ Phong sang vũng rượu màu đỏ sẫm đang lênh láng trên bàn. Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến, quả nhiên phải căng mắt nhìn cho thật kỹ thì mới có thể thấy được một thứ đen đen nhỏ xíu đang lóp nga lóp ngóp, bơi qua bơi lại trong vũng rượu…

- Hình như là một con ruồi. – Vị khách A lên tiếng.

- Quái nhỉ? Sao lại có ruồi ở đây? – Vị khách B ở bên cạnh cũng trầm trồ tự hỏi.

- Không lẽ… trong rượu có ruồi? – Vị khách C ở gần đó ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ đùi bật thốt.

Nụ cười trên mặt Vũ Phong liền trở nên bí hiểm… Tất nhiên, vì đang quay lưng lại phía mọi người nên không một ai thấy được nụ cười này của chàng cả. Mà cũng chính vì thế, chàng không hề thấy được nụ cười còn bí hiểm hơn của cô gái sau lưng mình…

- Không phải do rượu của chúng tôi đâu. Các quý ông, các ngài không nhận ra con ruồi kia hãy còn sống sờ sờ hay sao? – Cô gái mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn quanh một lượt, nhìn đến Vũ Phong thì hỏi tiếp:

- Có đúng không, thưa quý ngài?

Nụ cười trên mặt Vũ Phong phút chốc liền xơ cứng, vội vã phân bua:

- Đúng đúng! Chắc là con ruồi này cũng hâm mộ hương vị ngon tuyệt của rượu quán cô nên mới lao vào hưởng thụ như thế! Ha ha!

- Ồ, thế mà tôi còn tưởng có ai đó nhân cơ hội mọi người không để ý mà định bày trò ăn quịt đấy chứ! – Cô gái che miệng cười duyên. Thế nhưng Vũ Phong có thể cảm nhận được ánh mắt bén tựa dao, sắc còn hơn kiếm của cô nàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong nháy mắt, không chỉ mình chàng mà ngay cả Vũ Thiên đang giả say gục trên bàn lưng áo cũng đã lấm tấm mồ hôi!

- Ha ha, làm gì có chứ, quý cô đây xinh đẹp, thiện lương và đáng yêu như vậy, làm gì có ai nhẫn tâm tới mức định ăn xong rồi bỏ đi, xù tiền nàng phũ phàng vậy chứ! Ha ha… - Vũ Phong cười gượng gạo.

- Tôi nghĩ chắc hẳn là có đấy! Người đâu? Bắt hai tên ăn quịt này lại! – Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt xinh đẹp của cô gái nọ, nàng bỗng chỉ tay về phía hai anh em Vũ Phong, hô hoán!

- Không thể!! Mẹ kiếp! Cô nghĩ cô là ai? Bằng chứng đâu mà dám nói bọn tôi ăn quịt?!! - Vũ Thiên đang “say” bỗng dưng bật dậy, phản pháo.

- Muốn bằng chứng hả? Hừ, có ngay đây.

Cô gái hừ lạnh, đoạn lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy còn thơm mùi mực, mở ra ngay cho cả hai anh em và cả quán cùng xem.

Lại thấy, trên tờ giấy nọ là hình vẽ của hai người Vũ Phong và Vũ Thiên, cũng không biết tên họa sĩ nào mát tay như vậy, có thể vẽ giống và chính xác tới từng chân tơ, kẽ tóc đến như thế!

Bên dưới hình vẽ còn có hàng chữ: “Thông báo: Hai kẻ này chính là hai tên chuyên ăn nợ uống quịt, đã thiếu tiền, xù nợ, ăn xong bỏ chạy tại 63 quán rượu trên phạm vi lãnh thổ của hai nước: Thần Vũ và Calla. Nay thông báo cho toàn bộ các quán rượu được biết, hễ hai tên này đặt chân vào quán, không cần biết có ăn uống gì, có quịt tiền hay chưa, chỉ cần bắt được và giao nộp cho “Hiệp hội các quán nhậu lục địa Nagi” sẽ được thưởng 5000 đồng tiền vàng. Hội trưởng ký tên và đóng dấu…”

Cùng một lúc, hơn năm chục cặp mắt đỏ ngầu đồng thời lia về phía Vũ Phong và Vũ Thiên…

Vũ Phong đập bàn, trợn mắt quát lớn:

- Ngưng! Các ngươi đui à?!! Bộ không thấy hai tên trong hình rất tuấn tú, rất đẹp trai hay sao? Quần áo, mũ giáp trên người chúng cũng rất đẹp nữa! Nhìn lại bọn ta đi, quần áo thì rách nát, mặt mũi không ra hình dạng gì cả, nào có giống hai tên ăn quịt kia đâu chứ?!!

Vũ Thiên cũng giận dữ đập bàn, móc túi tiền trong người ra, giơ lên cao mà lắc lắc:

- Đúng! Bọn ta có tiền đây, ăn quịt hồi nào?!!

Cô gái xinh đẹp kia cũng đập bàn, chỉ tay vào cổ hai người, sau đó lại chỉ về phía hình vẽ:

- Không cần biết vì sao các ngươi có hình dạng như thế, chỉ cần có cái dấu hiệu này là đã đủ để bắt người rồi!

Vũ Phong và Vũ Thiên trợn mắt lên nhìn cho kỹ… Theo hướng ngón tay của cô gái nọ, ngay cổ của hình vẽ hai người là hai sợi dây chuyền có mặt khắc chữ “Vũ” hết sức nổi bật, trùng hợp là, trên cổ của hai anh em cũng có đeo hai sợi dây chuyền hệt như vậy…

- Vậy cũng được?!! Anh trai, làm sao đây? – Vũ Thiên quay ngoắt sang, vội hỏi.

- Còn hỏi nữa, không chạy là chết tươi bây giờ!!!

.
.
.

Một tiếng sau. Dưới tầng hầm của quán rượu Hương Ngọc Lan, cô gái xinh đẹp kia ung dung đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm nhỏ, đoạn mỉm cười, nói với người đàn ông mặc đồ đen trước mặt:

- Thế nào? Mất dấu bọn chúng rồi hả?

- Dạ không, thưa Tổng giám Lan Tây, tôi đã bố trí tới ba Chim Ưng cùng một tổ trinh sát đặc biệt nhằm theo dõi hai người này, đảm bảo sẽ không có gì ngoài ý muốn.

- Ừm…

Lan Tây chống cằm, suy tư một hồi rồi đột nhiên hỏi:

- Thế còn cái cục thịt đáng sợ ấy? Cái cục thịt làm loạn quán rượu khi nãy ấy, các ngươi đã biết nó là cái gì chưa?

Người đàn ông trong bộ đồ đen bịt kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ hai con mắt khẽ lắc đầu, thở dài:

- Vẫn chưa, thưa Tổng giám. Nó quá kỳ dị, bọn thuộc hạ mới chỉ thấy lần đầu, đã hỏi qua cả Pháp sư Lê, ngài ấy cũng nói không có tài liệu nào nói về… à, ừm, nói về cục thịt ấy cả.

- Thôi được rồi, tiếp tục theo dõi hai người kia, nhớ đặc biệt cẩn trọng với cục thịt đó, ta thấy nó không tầm thường chút nào đâu… - Lan Tây nâng ly, nhấp môi một cái rồi tiếp tục phân phó:

- À, nhớ viết thư gửi về cho Thái tử, báo cho ngài những gì xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Ngươi lui ra được rồi.







Phản hồi, góp ý cho Siu Nhơn: http://www.tangthuvien.com/forum/sho...4#post16060234

thay đổi nội dung bởi: Siu Nhơn Gao 7 Màu, 06-08-2012 lúc 12:42 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
  #4  
Old 03-08-2012, 12:30 AM
Siu Nhơn Gao 7 Màu
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default

Kỷ Nguyên Rồng

Tác Giả: Siu Nhơn Gao 7 Màu (SNG7M)




Chương 4: Aren.









- Anh trai, anh có chắc là mặc như thế này sẽ không còn ai phát hiện ra chúng ta nữa không? - Vũ Thiên kéo kéo cái mũ trùm đầu, cố che đi mái tóc dài màu bạch kim cùng gương mặt đã lành lặn mấy phần, nói.

Vũ Phong đi đằng trước, cũng trùm kín bưng y hệt em trai mình, chàng vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, nói với ra phía sau:

- Cứ yên tâm đi chú em. Thế giới này thiếu gì mấy kẻ ban ngày đi ra đường mà trùm chăn kín người như anh em mình đâu chứ? Mày nhìn xem, kia, kia, kia nữa, bọn chúng cũng trộm chăn trong quán trọ rồi chạy ra đường như ta đấy thôi. Yên chí đi, khó bị phát hiện lắm.

Vũ Thiên nhìn theo hướng anh mình chỉ, thấy trên con đường tấp nập thấp thoáng lại có vài bóng đen trùm đầu thì cũng an tâm phần nào, đoạn sải bước chạy tới, sóng vai Vũ Phong, nói nhỏ:

- Mà anh, sao cái cục thịt kia cứ bám theo chúng ta hoài vậy?

Vũ Phong nhíu nhíu mày, xem chừng chàng ta cũng không hề thích gì chuyện “cục thịt” người Uanbato đó cứ bám riết lấy chân cả hai từ đêm qua tới giờ. Cho dù nó giúp bọn chàng thoát ra khỏi quán rượu đó… Cho dù khi bị bốn mươi người vây quanh, đã không còn khe hở để chạy trốn, nhờ có nó mở đường máu mới thoát thân được thì sao chứ? Cục thịt vẫn là cục thịt! Nếu không có nó, anh em ta cũng không phải giở trò ăn quịt như vậy! Thật mất mặt!

- Hừ… hừ… mày còn nhắc tới cái cục thịt khỉ gió đó làm chi vậy? Nghe chỉ thêm bực mình! Khỉ thật! Nếu có thể hạ gục được nó, tao đảm bảo sẽ băm nhừ nó ra, sau đó cho lên chảo chiên giòn, rồi một ngụm nuốt gọn mới hả giận!

- Cái gì chiên giòn? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ta nghe nói có thịt băm chiên giòn phải không? Vũ Phong, bộ sáng nay tụi mình ăn sáng bằng món thịt chiên ư? Ta thích! Ta thích món này lắm đó! Mình đi ăn đi!

Ba cái khe hở lớn bên trên một khối thịt khổng lồ thình lình xuất hiện ngay trước mặt Vũ Phong mà nhún nhảy, hí hửng reo hò. Nhìn bộ dạng này, xem ra hôm nay mà không cho nó ăn thịt rán, hai anh em nhà họ Vũ nhất định sẽ biến thành thịt nát…

- Ôi… - Vũ Phong xanh mặt, ôm đầu bật thốt. Bỗng lại thấy một đám người chen chúc nhau bu quanh một vách tường gần đó, chàng nhanh trí, vội túm lấy một người vừa bước ra từ đám đông, hỏi để “đánh lạc hướng” Cục Thịt:

- Người anh em, có chuyện gì hay sao mà người ta bu đông quá vậy?

- Ồ ồ! Đúng rồi! Không biết là có chuyện gì vậy nhỉ? – Vũ Thiên hiểu ý, liền hớn hở hỏi theo.

- Ta muốn ăn thịt băm chiên giòn!!!! – Cục Thịt nhảy cẫng, hét lớn.

Người nọ dùng ánh mắt quái dị nhìn tổ hợp hai người, một cục thịt trước mặt một lượt, đoạn nói một lèo:

- Các người chưa biết gì sao? Sáng sớm nay có quan quân phi ngựa đường xa đến, xem chừng là truyền tin không nghỉ, tới đây chỉ kịp dán thông cáo rồi lại đi ngay. Đại khái là công chúa Nhã Trúc của Vương quốc Kim Sa bị một con rồng hung ác bắt đi ngay trong hôn lễ của nàng. Hai Vương quốc Kim Sa và Lưu Thủy treo thưởng, mười lăm ngàn đồng vàng cho bất cứ ai biết được hang ổ của con rồng, hai trăm ngàn đồng vàng cho ai giết được nó và cứu công chúa trở về, ngoài ra Đức vua Kim Sa còn đồng ý đáp ứng một yêu cầu cho người đó nữa…

Vũ Phong và Vũ Thiên bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương dần hiện lên hình bóng của những đồng tiền vàng bóng loáng! Vũ Phong kéo Vũ Thiên qua một góc khuất, đoạn ngồi chồm hổm, cầm một nhánh cây bắt đầu vẽ vẽ:

- Em trai này, thảo nguyên Thanh La nằm ở đây, chúng ta hiện tại ở đây, tức là hướng Đông, mà con rồng hồi nọ bay về phương Bắc, có nghĩa là nó bay về phía vương quốc Thần Vũ đúng không?

- Chính xác! Mà hồi nãy thằng cha kia nói nó bắt cóc con nhỏ Công chúa nào hả? Hồi bữa anh có thấy Công chúa nào không? – Vũ Thiên gật gù, hỏi lại.

- Công chúa à? Hừm, để coi, hình như không thấy có ai khác ngoài chúng ta ở đó, làm thế quái nào mà người ta lại nói nó bắt cóc Công chúa nhỉ? Có khi nào nó ăn thịt nàng ta rồi không? - Vũ Phong mân mê cằm ngẫm nghĩ, đột nhiên gương mặt chàng bỗng tái xanh, thốt lên. – Trời ạ! Hai trăm ngàn đồng tiền vàng lận đó! Con rồng khốn nạn, nuốt chửng hai trăm ngàn đồng vàng!!!

- Thần Thánh trên cao! Con rồng độc ác!!! – Vũ Thiên giật nảy mình, ôm đầu, hô lên đầy bi thảm.

- Mà khoan, hình như không đúng? Đúng rồi! Em trai, tao nhớ ra rồi! Lúc tao bay tới húc vào cái bụng bự của nó, hình như thấy ở đó có một đoạn vải áo lòi ra ngoài! – Vũ Phong sực nhớ ra, đúng là lúc ấy có một miếng vải đỏ dính ở ngay bụng của con rồng đó thật!

- Vậy thì sao? Công chúa đã chết rồi, nó nhai nàng như nhai một hạt đậu, y phục trên người nàng theo những cú ngấu nghiến của nó rớt ra ngoài, dính lại ở đó chứ có gì đâu? Ôi, cô Công chúa đáng thương, những đồng vàng Nagi tội nghiệp! – Vũ Thiên ũ rũ.

- Thằng ngu! – Vũ Phong cốc đầu Vũ Thiên một cái, lại cầm cái que vẽ vẽ trên nền đất. – Đây, như thế này này. Tao nghĩ rằng con rồng bụng bự này ắt hẳn phải có một cái túi ở bụng. Mày có biết chuột túi không? Ấy, đúng thế, xem này, chính cái túi bự bự ở ngay rốn này là nơi nó giấu Công chúa, giấu tiền của chúng ta!

- Như thế cũng được? – Vũ Thiên trợn tròn hai mắt, giọng nói đầy kinh ngạc.

- Ừm, chính là như thế! Chỉ có thể là như thế! – Vũ Phong hai mắt sáng như sao, xiết chặt nắm đấm mà hô lên đầy quả quyết.

- Rồng có ăn được không? – Cục Thịt nãy giờ ngoan ngoãn ở một bên xem hai anh em bàn tính, đến lúc này không kìm nổi sự tò mò nữa, hỏi một câu khiến hai anh em họ Vũ nghe xong liền lăn ra đất bất tỉnh.

.
.
.

Trên con đường mòn hướng về phương Nam, con đường đi qua những bãi cát vàng trải dài như vô tận, dẫn đến nơi tận cùng của khô cằn cùng sỏi đá, hai thớt ngựa chiến tung mình sải vó, phi nước đại lao nhanh về phía trước, để lại sau lưng là hằng hà đa số những vết vó ngựa in hằn trên cát cùng với một đám khói bụi mịt mù bốc lên cao. Phía sau hai thớt ngựa to khỏe là một bóng đen to tròn, cũng lăn đi với tốc độ không kém…

Trên yên ngựa, Vũ Thiên vừa quất ngựa phi nhanh, vừa gọi với:

- Anh trai, em vẫn không hiểu, vì sao mình lại đi về hướng Nam chứ không phải là hướng Bắc? Chúng ta truy đuổi con rồng kia mà?

- Mày ngu thế? Mày định chiến đấu với con rồng bằng áo da và cây roi quất ngựa bèo nhèo đó à? Thần Thánh trên cao, sao em tôi lại ngu như vậy chứ? – Vũ Phong ngoái đầu lại, hét lớn.

- Vậy là sao?

- Là chúng ta đi tìm thằng cha thợ rèn khốn nạn kia! Bố khỉ, nó còn dám nói đồ do nó rèn ra là hàng đầu thế giới, giáp thì đao kiếm đâm không thủng, kiếm thì chém sắt như chém bùn! Ấy thế mà anh em mình chỉ vừa mới xông lên đã bị con rồng kia đánh cho răng rơi đầy đất, kiếm chém vào vảy nó được hai nhát thì gãy vụn! Thằng khốn lừa đảo, nếu không phải con rồng kia quá ngu ngốc, còn hai anh em ta lại quá nhanh trí, nằm giả chết thì bây giờ xanh cỏ rồi! – Vũ Phong nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía trước, quát lớn.

Cùng lúc, tại một ốc đảo nho nhỏ nằm cách đó không xa, trong một căn nhà gỗ ở một ngôi làng bé xíu xiu, có một người đàn ông to con vạm vỡ, râu ria xồm xoàm phủ gần như kín mặt đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, lim dim đôi mắt nhìn về phía lò rèn, nơi có ba, bốn học trò của ông ta đang ra sức rèn, đập.

Tiếng búa nện xuống phôi thép leng keng vang lên hoài không dứt, hòa lẫn với những tiếng thổi ống bễ phù phù như tạo nên một bản nhạc không lời nghe êm tai đến vô cùng, dần đưa vị thợ rèn nổi tiếng nhất thế giới – Aren này vào trong giấc ngủ…

- Ách xì!!!

Đột nhiên ngứa mũi, vị thợ rèn có đôi tay tài hoa chép chép miệng, khẽ lầu bầu:

- Kì quái, kì quái, từ sáng đến giờ mắt cứ giật liên hồi, giờ lại hắt xì nữa, không lẽ có mỹ nhân nào đang nhớ ta sao??

Lời còn chưa dứt, cánh cửa lò rèn đã bị người ta đạp rầm một cái, văng ngay ra khỏi bản lề khiến vị thợ rèn này giật mình rơi khỏi ghế. Đưa mắt nhìn ra cửa, lại thấy sáu con mắt hình tam giác lạnh lẽo tỏa ra sát khí lập lòe đương chăm chăm nhìn vào bên trong, người thợ rèn hốt hoảng vùng vẫy, la lớn:

- Ác quỷ! Bớ người ta! Cứu! Cứu!

Bóng đen “ác quỷ” phía bên phải cười gằn, để lộ hàm răng trắng nhởn, mơ hồ còn thấy cả “răng nanh” nhọn hoắc:

- Ác quỷ sao? Khà khà! Aren, khá lắm! Dám lừa gạt ta! Hôm nay ta nhất định sẽ tiễn ngươi đi gặp ác quỷ thật sự!

Bóng đen “ác quỷ” phía bên trái chớp chớp mắt, vung vẩy cái “đuôi nhỏ dài”, cười đanh ác:

- Đúng lắm! Anh trai, phải lôi hắn ra cạo sạch lông trên mặt, sau đó chôn dưới cát, chỉ để lộ đầu thôi! Để cho mặt trời nướng hắn thành thịt cháy! Kha kha kha!

Bóng đen “ác quỷ” to tròn phía sau bỗng gào lên đầy ghê rợn:

- Không được nướng khét thịt của ta! Ta muốn ăn thịt nướng chín tám phần!!!

Đám thợ rèn học trò của Aren ngay từ lúc ngoái nhìn ra cửa thấy ba bóng đen lù lù đứng đó, khí thế hung hãn mười phần như muốn ngắt đầu người ta mà nhai sống thì đã nhảy cửa sổ tháo chạy sạch sẽ rồi, chỉ còn một mình Aren nổi danh “chết nhát” ở lại đối mặt với ba tên hung thần không biết từ xó nào chui ra đây. Aren nghe “ba con quỷ” nói xong thì mặt cắt không còn hột máu, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc thét:

- Không! Không! Không! Xin đừng nướng, đừng ăn thịt ta!

- Ta ăn thịt ngươi hồi nào?

Bóng đen “ác quỷ” phía bên phải bước tới trước. Tới lúc này thì Aren mới kịp nhận ra đó chính là Vũ Phong, lão thở dài nhẹ nhõm:

- Người anh em Vũ Phong, ôi, người hù ta sợ muốn chết, suýt chút nữa thì tè ra quần rồi đây này!

- Chỉ mới sợ muốn chết thôi ư? Aren, ngươi sắp chết thật rồi đấy, chuẩn bị hậu sự đi là vừa! Tên khốn nhà ngươi dám lừa hai anh em ta, hôm nay là muốn đòi mạng ngươi bù vào đây! – Vũ Thiên giở mũ trùm đầu ra, vung ngọn roi da trong tay kêu vun vút, bộ dạng giống như chuẩn bị giết người vậy!

- Thịt nướng ở đâu? – Cục Thịt lăn thẳng vào nhà, ngó quanh không thấy thịt nướng đâu cả, bèn hỏi.

Lão thợ rèn Aren quệt nước mắt trên mặt, biểu tình ngơ ngác hệt như chú nai vàng đối mặt với bác thợ săn:

- Lừa? Lừa cái gì cơ? Không có thịt nướng, chỉ có thịt hun khói ở trong bếp.

Vũ Phong lạnh giọng, trừng mắt nhìn lão, quát:

- Còn dám nói là không lừa? Thế thì cái quái này là thế nào hả?

Vừa nói, chàng vừa vứt cái bọc sau lưng xuống nền đất gây ra những tiếng loảng xoảng. Lão Aren bò lại mở bọc vải ra nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, lão lại liền bật khóc như trẻ nít bị người ta đập vỡ mất đồ chơi:

- Ô áo giáp! Ô kiếm! Bảo kiếm của ta… Ô ô… sao chúng mày lại thành ra như thế này rồi?

- Bảo kiếm? Bảo kiếm cái con khỉ! Mới chém có hai nhát đã gãy làm đôi mà ngươi còn dám nói là bảo kiếm hả?!! Đừng có giả vờ đau khổ trước mặt ta! Nói cho ngươi biết, nhờ mấy thứ hàng lởm này của ngươi mà anh em ta xém chết đó! -Vũ Phong tỏ ra hết sức tức giận, rít từng tiếng phẫn nộ.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào người anh em Vũ Phong, chuyện đâu còn có đó! Ta… ta bồi thường cho các ngươi là được chứ gì! – Aren xanh mặt, vội vàng xua tay. Quả thực trong lòng lão lúc này hận hai anh em họ Vũ muốn chết, nhưng biết làm sao được, không phải tự nhiên mà người ta đặt cho lão cái biệt danh “nhát chết” này. Aren bây giờ chỉ cầu mong sao cho mấy tên hung thần này biến đi càng nhanh càng tốt, bằng mọi giá phải đuổi bọn chúng đi!!!

Vũ Phong nghe vậy liền cười tươi như hoa, vỗ vai Aren, nói:

- Ồ, như vậy là tốt, hay quá rồi còn gì!

Vũ Thiên cũng không hề thua kém, kề vai bá cổ Aren, hớn hở nói thêm vào:

- Ha ha! Người anh em tốt Aren, vậy còn chờ gì nữa, dắt chúng ta đi nhận hàng mới đi chứ!

Cục Thịt từ trong bếp lăn ra, nhảy tưng tưng, nói:

- Thịt hun khói thiệt là ngon! Ê “râu ria”, ta muốn ăn nữa! Còn thịt không?

Aren cười như mếu, cảm thấy xót ruột đến vô cùng. Lão vội vàng đi tới bức tường phía sau lò rèn, lần mò một lúc rồi mở ra một cánh cửa chìm trên tường, đoạn vẫy tay, ý bảo cả bọn đi theo vào trong.







Phản hồi, góp ý cho Siu Nhơn: http://www.tangthuvien.com/forum/sho...4#post16060234

thay đổi nội dung bởi: Siu Nhơn Gao 7 Màu, 06-08-2012 lúc 12:42 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 05-08-2012, 02:11 PM
Siu Nhơn Gao 7 Màu
Guest
 

Bài gởi: n/a
Default

Kỷ Nguyên Rồng

Tác Giả: Siu Nhơn Gao 7 Màu (SNG7M)




Chương 5: Gabi Cento và Thanh kiếm Ma Thuật.









Nhìn từ bên ngoài, nhà của Aren chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi, nhưng không ngờ bên trong lại còn có cả một căn phòng bí mật. Không gian trong phòng này có thể nói là khá rộng rãi, ba người, một cục thịt cùng nhau đi vào mà vẫn không hề cảm thấy chật hẹp. Cũng không hiểu làm thế nào mà lão có thể dựng lên một căn nhà cùng với một cái phòng đặc biệt như vậy.

Trong căn phòng bí mật, trên vách tường làm bằng đá hoa cương treo đầy các loại vũ khí, từ đao, kiếm cho tới búa rìu, cung tên, thậm chí còn có cả thương, giáo, mác, khiên chắn, nói chung là đủ các loại, từ đánh gần cho đến đánh xa, tấn công hay phòng thủ đều có cả… Nếu nói trong căn phòng này thiếu cái gì, thì cũng chỉ còn thiếu máy bắn đá, máy phá cổng thành nữa thôi! Mà cho dù lão già Aren có mấy thứ đó thật thì có lẽ cũng không tài nào nhét vào trong này cho vừa được…

- Woa! Woa woa woa!!! Thật đáng kinh ngạc! Ta nói này người anh em Aren, nhiều đồ tốt như vậy mà hồi trước dám giấu nhé! Lại còn bảo mấy thứ rác rưởi ngoài kia là tốt nhất nữa chứ! Xem ra nếu hôm nay không bị bọn ta hù dọa thì lão giấu cái kho này tới cuối đời luôn hả?

Hai mắt Vũ Phong và Vũ Thiên như nở hoa, hết chạy tới sờ sờ thanh kiếm này, lại rút thanh đao nọ lên cầm thử, nói chung là như con nít có đồ chơi mới, lại còn là một kho đồ chơi, toàn hàng xịn cả, đâm ra thứ nào cũng muốn khư khư giành giật lấy.

Aren lau mồ trán, thầm nói trong lòng: Đã tới bước đường này rồi, thôi thì đành coi như là của đi thay người vậy, chỉ mong… chỉ mong sao hai tên quái thai kia lấy mấy thứ tầm thường thôi! Đừng có nhìn trúng mấy thứ tốt nhé! Ta van xin các ngươi, van xin các ngươi đấy!!!

- Này! Vũ Phong, Vũ Thiên! Xem ta có oai không này?

Trong khi Aren còn đang niệm kinh trong lòng, thầm cầu mong Thần Thánh trên cao thương xót cho hai tên ôn dịch kia đừng thó được đồ tốt, giọng nói của Cục Thịt bỗng nhiên lại vang lên ở phía sau. Aren quay lại nhìn, trong phút chốc, gương mặt lão bỗng nhiên méo xệch.

Vũ Phong và Vũ Thiên vừa mới tháo hai thanh kiếm ở trên tường xuống, đang hí a hí hửng rút kiếm đánh nhau giỡn, nghe Cục Thịt kêu vậy thì liền ngoái lại nhìn. Vừa thấy bộ dạng lúc này của nó, hai anh em không tài nào nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Oa ha ha ha ha ha!!! Cục Thịt, cầu xin ngươi cởi mấy cái thứ đó ra đi, ha ha ha, đã béo núc na núc ních, còn đeo mấy thứ đó lên người nhìn chẳng khác nào quả cầu vậy! Ha ha ha!

Chỉ thấy Cục Thịt với thân hình tròn xoe như một trái banh, nay trên thân thể còn có sáu cái khiên màu bạc bọc một vòng quanh người, bốn xung quanh hông và một trên đầu, một dưới… à, ừm, có lẽ là dưới chân… Tóm lại là nhìn nó bây giờ không khác gì một trái banh bọc sắt cả.

- Đúng đúng đúng! Này Cục Thịt, nó không hợp với ngươi đâu, mau cởi ra đi, ta kiếm thứ khác đẹp hơn cho nhé? – Aren xoa xoa tay, giọng nói có chút xun xoe, bước về phía Cục Thịt.

- Ha ha ha! Aren, lão mau mau cởi ra cho nó đi, chứ không thì bọn ta cười bể bụng mất! Có lẽ từ này phải đổi tên Cục Thịt thành Tròn Vo mất thôi! Oa ha ha ha!!! – Vũ Phong ôm bụng cười nghiêng ngả.

- Suỵt! Anh trai… đừng cười nữa! Đừng cười nữa! Chết tươi bây giờ! – Vũ Thiên bỗng giật mình kéo áo Vũ Phong, hoảng hốt hô lên.

Vũ Phong ngơ ngác nhìn em trai mình một cái, thấy Vũ Thiên đứng ngây ra như tượng thì không khỏi đưa mắt nhìn theo. Vừa nhìn thấy Cục Thịt trước mặt mình, da gà Vũ Phong tự nhiên nổi lên một lớp thật dày, rùng mình ớn lạnh, xua tay chống chế:

- Tròn… à không, Cục Thịt này, anh nói giỡn đấy, chú đừng có để bụng! Nghĩ lại tình nghĩa anh em ta bền chắc như keo sơn, làm sao anh lại chế nhạo chú được chứ? Anh chỉ giỡn thôi, giỡn thôi mà!

Hai mắt Cục Thịt đã mở ra thành hai cái khe hình tam giác ngược, sáu tấm khiên treo trên người nó vốn phẳng như gương nay lại mọc ra chi chít gai nhọn, nhìn bề ngoài của nó bây giờ, chỉ có mấy chữ này để mà đánh giá: Hệt như nhím xù lông! Cục Thịt nghiến răng kẽo kẹt, nói:

- Thế nào? Ai Tròn Vo? Ai?!! Ai?!! Ai?!!!

- Là lão Aren! Aren tròn vo!!! Cục Thịt xem này, ha ha, cái bụng của lão ta tròn vo, núc ních những mỡ đây này, ha…ha… Aren! Lão tròn vo đúng không? – Hai anh em họ Vũ đồng loạt ríu rít kêu lên, cùng giương bốn con mắt trợn ngược, vằn tia máu quay sang nhìn Aren, trong mắt hàm chứa ẩn ý sâu xa: “Có tròn không thì bảo?”. Đặc biệt, Vũ Phong còn huơ huơ nắm đấm, dí vào bụng lão đầy đe dọa…

Aren xanh mặt, vừa thốt vừa run lẩy bẩy:

- T.. tròn!!! Đúng! Bụng của ta đúng là tròn vo đó nha! Ha… ha, đố bụng ai tròn như bụng ta được!!

Cục Thịt lườm lườm nhìn Vũ Phong một cái, liếc liếc Vũ Thiên một cái, lại nhìn sang cái bụng bia của lão Aren, ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên hí hửng:

- Đúng hơ. Vũ Phong, Vũ Thiên, cái bụng của lão “râu ria” còn mập hơn cả ta nữa! Ha ha!

- Ha.. ha… ha!

Vũ Phong, Vũ Thiên và lão thợ rèn Aren cười ha ha, đồng loạt đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh. Hú hồn, cái quả cầu gai này mà lăn tới thì cả ba người chắc chắn sẽ bẹp dúm và thủng lỗ chỗ như cái tổ ong!

Vũ Phong thận trọng tiến tới từng bước một, vừa đi vừa lén lút nhìn xem Cục Thịt có còn tức giận hay không, thấy nó có vẻ như đã bỏ qua cho mình, Vũ Phong mới nói:

- Cục Thịt, mày kiếm đâu ra mấy thứ này hay vậy? Ban nãy nó còn phẳng lì, sao vù một cái đã mọc gai tua tủa như vậy được?

- Lấy bên kia, còn vì sao nó mọc gai… Ta cũng không biết! – Cục Thịt đáp.

- Ừm. – Vũ Phong mân mê cằm, nhìn đám gai nhọn trên người nó một lúc rồi quay sang hỏi Aren: - Cái này là thứ gì vậy lão?

Aren dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó, lão đứng ngây ra tại chỗ, hồi lâu mới trả lời:

- Có lẽ là vũ khí Pháp thuật. Ta cũng không rõ, thứ này không phải do ta chế tạo ra.

Vũ Thiên giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Aren, nghi hoặc hỏi lại:

- Không biết? Không phải ông chế ra? Vậy thì ai?

- Gabi Cento. - Lão Aren hít sâu một hơi, rồi thở dài tiếc hận.

- Nhà Giả Kim huyền thoại đã chết năm mươi năm trước?!! – Vũ Phong và Vũ Thiên đồng thanh thốt lên! Ngay sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi đến vô cùng đang hiện rõ trên mặt của người anh em mình.

Lão Aren đưa bàn tay run rẩy lên vuốt râu một chút, hốc mắt lão có chút ươn ướt, cất giọng nói run run, hồi tưởng:

- Đúng là ngài ấy, Gabi Cento – Nhà Giả Kim huyền thoại! Người cũng chính là người thầy đáng kính trọng nhất của ta. Chỉ tiếc là ta nhận Người làm thầy quá muộn, chưa truyền dạy được bao nhiêu thì Người đã lâm bệnh rồi qua đời… Để lại ta một mình lăn lộn với đống sách vở mà Người để lại… Nhưng than ôi, kho tàng tri thức của Người sao quá xa vời, Aren ta nghiên cứu cả đời, thế mà vẫn không học hỏi được bao nhiêu. Tiếc nuối lớn nhất của ta chính là, đến cuối đời vẫn không làm rạng danh nghề Giả Kim do thầy truyền dạy, mà còn làm nó mai một dần dần, cuối cùng đi vào con đường diệt vong…

Càng nói về cuối, Aren càng không kìm nổi sự xúc động trong lòng, cuối cùng cũng rơi lệ. Lại cứ nghĩ hai vị thính giả họ Vũ kia đang chăm chú lắng nghe mình tâm sự, lão Aren sụt sùi lau nước mắt, định quay sang nói gì đó, thế nhưng đến lúc quay qua lại chẳng thấy người đâu, Aren bật thốt:

- Đi đâu rồi?

Vừa hỏi xong, ngay lập tức Aren đã có câu trả lời! Vũ Phong thì đang loay hoay mò mẫm cái gì đó trong góc phòng. Còn Vũ Thiên thì chạy ngược chạy xuôi, cứ với được cái gì vào tay là lại cầm lên vung vẩy một chút, rồi thì hai mắt trợn ngược, miệng lẩm bẩm như niệm chú… Thấy không có gì xảy ra, Vũ Thiên lại thuận tay ném đi rồi mau chóng với lấy thứ khác, miệng tiếp tục niệm chú liên hồi, tay vung vẩy không dứt, sau một lúc như vậy, những thứ “vô dụng” mà Vũ Thiên vứt xuống đất đã chất thành một đống!

Aren ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, đến lúc này còn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, mở miệng hỏi:

- Này, hai người làm gì thế?

Vũ Thiên đang cầm một cây búa lớn đưa lên trước mặt, phỏng chừng là do đương niệm chú giữa chừng nhưng đành phải bỏ dở, chàng liếc xéo Aren một cái, đáp:

- Đang tìm kiếm, không thấy sao?

- Nhưng mà… tìm kiếm cái gì cơ? – Aren ngơ ngác hỏi lại.

Đúng lúc này, Vũ Phong đang ngồi trong góc phòng bỗng đột nhiên đứng phắt dậy! Cả người như có chút run rẩy vì xúc động, Vũ Phong ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, trên đôi gò má là hai hàng nước mắt trong suốt đang chậm rãi chảy xuôi, giọng nói của chàng lúc này như lạc hẳn đi:

- Thần Thánh trên cao! Cuối cùng con cũng đã tìm được tình yêu chân chính của đời mình rồi!!

Kinh ngạc qua đi, Vũ Thiên sửng sốt hỏi Vũ Phong:

- Anh tìm thấy rồi?

Vũ Phong gật đầu một cái thật mạnh, lại đưa tay tới trước, cất giọng nói đầy tự hào:

- Đây! Xin giới thiệu với chú em một thanh kiếm Ma Thuật hàng thật giá thật! Chính hiệu Gabi Cento trăm phần trăm!!!

- Lý nào lại thế được? – Aren gần như là rống lên.

Vũ Thiên vẫn chưa tin lắm, hỏi tiếp:

- Làm sao anh biết nó là thanh kiếm Ma Thuật? Em có thấy nó đặc biệt chỗ nào đâu? Ít nhất thì nó cũng phải mọc gai giống như mấy cái khiên của Cục Thịt mới đúng chứ?

Vũ Phong bĩu môi, xì đểu một tiếng rồi rút thanh kiếm trong tay mình ra khỏi vỏ. Ẩn đằng sau vỏ kiếm có chút cũ kỹ kia, chính là một lưỡi kiếm màu nâu đỏ ánh lên vẻ sắc bén vô cùng, dường như thời gian chỉ có thể mài mòn được lớp vỏ kiếm bên ngoài mà thôi. Vũ Phong liếc qua hai người trước mặt một cái, cười khẩy:

- Sao? Thấy gì chưa?

Vũ Thiên lắc đầu liên tục, còn Aren thì vuốt vuốt râu, cười hê hê:

- Bình thường thôi mà, chả có gì đặc biệt! Người anh em Vũ Phong này, ngươi đùa hơi quá rồi đấy, những thứ trong này đều do ta tự tay bỏ vào, có thanh kiếm Ma Thuật nào hay không thì ta phải biết rõ nhất chứ! Ha ha!

- Vậy là không phải? – Vũ Phong trợn mắt. – Thế cái dòng chữ này là cái gì đây?

Vũ Phong vừa nói vừa đưa kiếm ra trước mặt Aren và Vũ Thiên, chỉ chỉ vào dòng chữ nhỏ được khắc chìm trên thân kiếm:

- Này nhé, Thanh kiếm Ma Thuật – Gabi Cento. Các ngươi có biết đọc hay không đấy? Trên kiếm ghi rõ rành rành ra như vậy mà còn bảo không!

Ngay lập tức, hai mắt Vũ Thiên trợn ngược như muốn lọt ra khỏi tròng! Còn Aren thì phựt một cái, đã lỡ tay kéo đứt mấy cọng râu trên mặt. Cả hai cùng la lên:

- Nhảm nhí! Hết sức nhảm nhí! Đời nào lại có ai ghi rõ ra trên kiếm như vậy cơ chứ? Nhất định là lừa đảo!

- Ta thấy hai tên các ngươi mới là lừa đảo. Đang ghen ăn tức ở với anh đây chứ gì? Chắc chắn anh mày vừa vứt thanh kiếm đi là hai chú sẽ tranh nhau lượm đấy. Ha ha! Được rồi, có phải hay không thì thử một cái biết liền thôi!

Vũ Phong cười ha ha mấy tiếng, đoạn lại gỡ một cái khiên bằng bạc trên tường xuống, dùng kiếm kéo nhẹ một cái… Tức khắc, không chỉ một mình Vũ Phong mà ngay cả Vũ Thiên và Aren cũng phải líu lưỡi, miệng há hốc, nhìn chăm chăm vào nơi lưỡi kiếm vừa tiếp xúc với cái khiên bạc kia.

Chỉ thấy tấm khiên đã bị xẻ ra làm hai nửa ngọt xớt! Trên không trung, nơi lưỡi kiếm vừa lướt qua còn để một chùm hoa lửa vàng rực, sáng chói mắt!

- Không… Không thể nào!!! – Aren hét lên.

- Thần Thánh tối cao! Vì sao Người bất công với con như vậy?!!! – Vũ Thiên ngẩng mặt lên trời, mếu máo.

Vũ Phong đắc ý ôm thanh kiếm vào lòng mà hả hê cười hoài không dứt, nhìn vẻ mặt của chàng lúc này, chỉ có thể nói là vô cùng tự mãn, hệt như vừa cưới được một cô gái đẹp nhất trần đời về làm vợ vậy!

Vũ Thiên không chịu thua kém anh trai mình, sau một hồi ghen tỵ với Vũ Phong, chàng ta sốc lại tinh thần, càng thêm ra sức tìm kiếm. Đúng, Vũ Phong có thể tìm ra được một thanh kiếm khủng bố như vậy, tại sao Vũ Thiên chàng lại không?








Phản hồi, góp ý cho Siu Nhơn: http://www.tangthuvien.com/forum/sho...4#post16060234

thay đổi nội dung bởi: Siu Nhơn Gao 7 Màu, 06-08-2012 lúc 12:42 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:27 PM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios