|
#1
|
||||
|
||||
|
Tác giả: Khỏi nói cũng hiểu
Thể loại : Xuyên không,....mấy cái khác tự khám phá. Tình trạng: Đây là bản thử nghiệm mong các bạn cho lời nhận xét † Hắn - Ngọc Hàn Thiên tên vương gia cẩu thả, nói là đi tìm cây kiếm Hàn Phong Sương gì gì đó dâng lên cho mỹ nhân hắn, mà dám lộng hành lạm sát người vô tội xung quanh nàng, làm mất hết cả hứng. ![]() Hắn - Hoàng Phục tên lưu manh vô sỉ, ỷ mình là con trai của Thừa Tướng hà hiếp nàng. ![]() Hắn - Hàng Thúy Sinh là con trai của tướng quân bất bại Hàng Thủy Kính cũng là huynh đệ rất sâu đậm với hai tên Ngọc Hàn Thiên và Hoàng Phục, và cũng là ca ca kết bài của nàng. ![]() Nàng - Mộng Hương là mỹ nhân tuyệt sắc của tên Hàn Thiên, cầm - kỳ -thi - họa, đủ cả trong vương triều Mộng Hương được tôn làm sư cho tiểu Công Chúa Đình Đình. ![]() Nàng - Bạch Sắc Liên con gái của thương nhân giàu có nhất thành, trong thành không ai là không biết Hoàng Phục và nàng là đôi bạn thanh mai trúc mã chỉ cần nàng mất cọng tóc nào là Hoàng Phục sẽ không tha cho gia tộc nhà đó. ![]() Cuối cùng là Nàng - Hắc Bạch ước tính năm nay đã được 18 tuổi, tâm trạng suy sắc vì dung nhan tiểu oa nhi , ai nhìn vào chỉ muốn nựng thôi. Trong thế giới ngầm, Hắc Bạch có dung nhan như thế, dung nhan đó lại là nỗi khiếp sợ trên đấu trường. Đấu trường Hắc Luân Thường là nơi mua vui cho các đại ca xã hội đen. Trong đấu trường được phân ra làm hai loại. ![]() Sàn đấu có nền trắng : Điều tất yếu là phải đeo mặt nạ, hai bên được quyền mang vũ khí bên người ngoại trừ "Súng". Bên nào lấy được mặt nạ của đối phương xuống thì người đó thắng đồng thời người mua vé đó cũng sẽ được lợi. Sàn đấu có nền đen: Đấu thủ cũng đeo mặt nạ, và cũng khôn được mang " Súng" nhưng không giống như bên trắng. Màu đen phản ánh mạnh hơn, " đao kiếm vô tình " điều này ứng với một đối thủ phải gục gã trên sàn. Điều chủ yếu của gục trên sàn này tương đương đối thủ đó phải chết thì mới được tính. Nên đã tận dụng triệt để vụ này để kiếm tiền. Nhưng thật không ngờ tới chỉ vì một con Nhện mà lại xuyên không điên rồ thế này. .................Mong các bạn góp ý cho mình bộ này.................Lần đầu làm nên thế |
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | ||
|
| ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Chương 1:
Nàng- Hắc Bạch năm nay ước tính đã 18 tuổi đóng đô tại Hong Kong xầm uất, nếu so với các đồng đạo khác dung mạo tiểu oa nhi này là sự sỉ nhục cực hạn, đi đâu cũng bị người khác nhè ra mà nựng. Đêm nay, ước chừng đã 1h sáng, người đi bộ cũng thanh vắng. Bóng đen bao trùm lấy cơ thể mỏng manh kia. Từng bước từng bước lôi cơ thể đi vào trong. Hắc Bạch không mở đèn một mạch tiến thẳng đi vào phòng, nằm lăn trên giường ngủ. Chưa nhắm mắt được năm phút, thì đã phải ngồi dậy. Mặt mày cau có, mồ hôi chảy ra khắp người, chưa kể đến chiếc áo dính đầy máu ôm lấy kia. Nàng lười nhác liếc nhìn cửa sổ, một tay vận công đẩy cửa, luồng gió mát rượi bay vào, cái mát lạnh sảng khoái bấy lâu trở về. Khuôn mặt cau có lúc nãy bỗng chốc không còn, đôi môi bất giác nhè nhẹ nở nụ cười mãn nguyện nhưng chưa được một khắc trong tích tắc đã ngã xầm xuống giường phì phò. † Thời gian cứ thế trôi đi. Mặt trời bắt đầu ló dạng, để lộ muôn vàng tia sáng đi vào căn nhà. Bóng tối bao trùm kia nay đã không còn, lộ ra đường nét hòa nhã mát mẻ bên trong. Bên phải phòng khách sẽ thấy được gian bếp nhỏ nhắn thoạt nhìn thì như quầy rượu nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều dụng cụ khác nhau,tiếp tục tiến sâu bên trong một chút sẽ bắt gặp thư viện tĩnh lặng nho nhỏ của nàng - chỉ cần đặt chân vào mọi căng thẳng đều đi hết. Thế nhưng tia nắng không biết kiên nhẫn kia tiếp tục lướt qua bên trái phòng khách, cánh cửa vững chãi chiếm gọn ánh nắng trong lòng. Một tia cũng không loi lói được. Bỗng -" Reng, reng,.." tiếng in ỏi từ trên kệ giường vang lên. Cộng thêm cái thứ nắng chói chang từ cửa sổ bay vào rọi khắp cơ thể nàng. Đầu mày nàng khẽ nhăn lại, đôi môi anh đào bất mãn chu ra, đầu óc mơ hồ hình dung vị trí ra lệnh cho cánh tay lười hoạt động dẹp địch. -" Bộp" mặc dù muốn phá chủ nhân đi nữa, cũng không còn cơ hội để lên tiếng. Ánh nắng ngang bướng vẫn típ tục chiếu, Hắc Bạch mặc kệ xoay cơ thể lười nhác vào tường tiếp tục giấc mộng. Từng giờ, từng giây trôi đi. Tia nắng chói chang nghịch ngợm ban sáng đã biến mất, nhường lại cho ánh chiều ta mị hoặc ngự trị. Làn khói ô nhiễm dày đặc từ nhà kế bên bay vào phòng. Sóng mũi thanh cao ngọ nguậy hít thở phân tích buổi chiều ngoài trời, đuôi mắt nhỏ nhắn nửa khép nửa mở, gương mặt tiểu oa nhi hiện ra vầng đỏ có gì đó mơ mơ hồ hồ của thiếu nữ xuất ẩn xuất hiện. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Chương 2:
Sóng mũi thanh cao ngọ nguậy hít thở phân tích buổi chiều ngoài trời, đuôi mắt nhỏ nhắn nửa khép nửa mở, gương mặt tiểu oa nhi hiện ra vầng đỏ có gì đó mơ mơ hồ hồ của thiếu nữ xuất ẩn xuất hiện. Bàn tay trắng nõn mềm mượt lướt trên mặt, ưỡn người ngáp một cái rồi dậy. Gương mặt bơ phờ nhìn bầu trời uể oải than:" Đã đến giờ sao?" Hắc Bạch lười biếng bước xuống, đôi chân nhỏ nhắn xoành xoạch đi tới phòng tắm. Phòng tắm mặc dù đơn giản, nhưng lại toát lên cái gì đó rất mờ ảo. Một màu trắng bao lấy phòng. Màn sương từ vòi sen phun ra dội thẳng trên cơ thể oa nhi kia. Nàng lười biếng vừa ngâm trong nước ấm, vừa thực thi cởi đồ dơ quăng một bên. Cứ thế ca hát và thưởng thức. Một lần tắm của Hắc Bạch chiếm không ít thời gian, mọi khi là nửa tiếng nay lại đặc biệt 1 tiếng. Hôm nay, Hắc Bạch có phi vụ làm ăn rất đắc biệt, để thúc đẩy quá trình hiệu nghiệm cao trong chiến trường thì cần phải có thể lực và tinh thần thoải mái tốt. Thế là đại ca đã ngâm 1 tiếng đồng hồ thư giãn. Trong suốt 1 tiếng như thế Hắc Bạch cứ ỳ à ì ạch đi ra, gân cốt đã dãn chỉ có gương mặt bơ phờ ý niệm với chiếc giường, cơn lười biếng kia lại lần nữa hiện lên, mặc dù muốn ngủ nhưng thời gian không cho phép. Từ đây đến đó mất ít nhất là 2 tiếng, cuộc đấu lại bắt đầu lúc 9h kết thúc vẫn là giờ hoàng đạo 12h, nay đã 6h30 nếu đặt mông nằm ngủ thì đầu bay tính mạng cũng khó giữ. Đôi mắt lờ đờ quay ngắt dứt khoát tình nồng, nhanh tay nhanh chân lấy quần áo và xuất phát. Chưa đầy 15 phút thân ảnh đã lao ra khỏi nhà ngồi lên motorbike phóng thẳng Hắc Luân Thường. Hắc Luân Thường nói đúng ra đây là đấu trường nơi mua vui cho các tay trùm, tại sao nó có tên đó? vì người xây dựng nó là một tên rất đáng sợ, năm 12 tuổi đã thâu tóm được nền kinh tế cả nước, chỉ nhiêu đó hắn vẫn không thỏa mãn,một lần nữa âm mưu ý đồ khác, chỉ vỏn vẹn 2 năm hắn đã lật đổ cha mình Hắc Luân Thường. Không một ai là biết nội tình bên trong trừ người cha quá cố và hắn với mục đích che dấu sự tàn nhẫn và bí mật trong nó. Hắn đã lấy tên người cha quá cố che lấp đi và dựng nên màn kịch hoàn hảo khác. Cảnh sát bất lực với thông tin không đủ, đáng sợ hơn là không tên nào đụng tới hắn. Giới thiệu nhiêu đây chắc cũng khiếp rồi, nếu muốn biết tên vị đại ca trẻ tuổi 15 này thì xin giới thiệu luôn. Hắn tên là Hắc Luân, mặc dù độ tuổi là 15 nhưng nhan sắc đã tỏa ra khí mạo phi thường, có thể nói sau này còn hơn cả minh tinh. Nên không ít cô gái bay vào bay ra với mỹ nhân kế quyến rũ hắn. Không nói lông bông nữa, cùng quay lại đề bài chính tối nay... Haizzz!!!Trong lúc say sưa nói thì Hắc Bạch nhà ta đã đến được đấu trường thiên mệnh. Bên ngoài đấu trường, cửa chính dùng cho các đại ca hùng bá vào, cửa phụ dành cho các đấu sĩ vào. Mặc dù dành cho các đấu sĩ nhưng cửa phụ này không dùng cho các đấu sĩ thông thường. Nếu để ý kĩ, thì còn cánh cửa khác cho loại đấu sĩ bình bình vô. Vì sao không vào cánh cửa phụ vào được? Cánh cửa phụ tất nhiên vào được chỉ có điều cánh cửa phụ được tôn lên lực chiến đấu và tầm quan trọng của họ. Nên những em đấu sĩ với tầm tấn công ít hay chỉ nhằm góp vui cho trận đấu thì đi cửa phía sau. Người đi cửa phụ này không nhiều, nên không cần đưa thẻ hội viên bọn bảo vệ cũng nhận ra. Bước vào trong Cảnh hùng vĩ y đấu trường La Mã hiện ra, cũng như thời đó, các vị khách quan trọng hay quyền lực tối thượng đều ở đằng trước, càng ra xa chứng tỏ uy quyền thấp kém. Đêm nay cũng như mọi đêm, ai nấy cũng đều đông đảo, phải nói không còn ghế dư ...thực ra nói dư cũng không đúng... phải nói là người dư . Nếu như vì sao thì trong đó một phần cũng là cô tiểu oa nhi Hắc Bạch bí ẩn này. Hơn nửa khách quan trọng ở đây, đều đặc cược cho nền trắng, một cách làm giảu mau chóng trong cái xã hội bóng tối. Với số tiền mỗi đêm của những vị khách sang trọng ở đây, đủ để sống quãng đời còn lại cùng với cháu chắt . Hắc Bạch hờ hững đi vào phòng thay đồ. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Chương 3:
Mặc dù chỉ là các đấu sĩ mua vui nhưng không phải là kẻ vô dụng đến nỗi bỏ đi. Bên trong được bày trí lộng lẫy như phòng thay đồ của các ngôi sao, trang phục, vũ khí, và nhiều món trang bị khác. Riêng chỉ có Hắc Bạch gọn lẹ búi tóc, hình dáng cột tóc này mặc dù không cầu kỳ nhưng toát lên vẻ dịu dàng nữ tính, các đường tua tơ lụa mỏng nhánh tua ra, cứ như cục bông gòn được đính vào vậy. Mái tóc dài chấm đất nay ngang bằng nửa lưng, trên tai còn đeo máy MP3; hình dáng chiếc lông vũ cứ ngỡ nặng tai; nếu không hiểu sản phầm với vẻ bên trong thì ít nhiều người bị mắc lừa bởi nó. Chiếc lông vũ trắng toát trên cánh phảng phất chút hồng tao nhã, bên ngoài là thiết bị nhỏ nhắn gắn vào tai, thiết bị tân tiến cảm ứng não chủ nhân, trang bị tân tiến này Hắc Bạch còn lâu bỏ tiền ra mua, trong cuộc thi đấu trên nền đen, Hắc Bạch may mắn lọt vào mắt tai quái của Hắc Luân, thế là đem món hàng từ Ngoại Quốc về ban thưởng. Máy nhạc này tính ra cũng bằng 9,000,000 NDT(nhân dân tệ). Haizzzz!!! Thật mắc cảy, dù mắc đến đâu Hắc Bạch vẫn thích nó, nó không giống bao chiếc gắn tai thông thưởng ở chỗ là nghe nhiều sẽ không hại màn nhĩ bên trong, ngược lại còn giúp cho tinh thần luôn thoải mái, tăng cường trí nhớ, chỉ nhiêu đây thôi Hắc Bạch đã đủ thích rồi. Nàng vận y phục trắng nhẹ nhàng không gò bó, cứ thế đi ra. Mới bước ra ngoài thì đã nghe rất nhiều tiếng reo hò dội lên, gương mặt ai nấy đều háo hức, ánh mắt vô tình nở nụ cười nhìn từng người gục ngã trên sân, Hắc Bạch chỉ biết thờ dài trong lòng nhìn cái thế giới đang biến đổi này. Đằng xa, tiểu oa nhi vận y phục đen tuyền, nét mặt lạnh lùng, bưng khay mặt nạ đến bên cạnh. Tiểu oa nhi này, nàng vẫn còn nhớ, chú nhóc tên là Tiêu Phụng năm nay ít nhất cũng được 15-16 tuổi. Điều đáng buồn hơn, tiểu oa nhi này bị không khí ô nhiễm kia lấy đi nụ cười vốn có của trẻ thơ, Hắc Bạch thầm than dương mắt nhìn chú nhóc. Thấy tiểu oa nhi đến gần, Hắc Bạch nhìn một lượt trên khay rồi cầm lấy mặt nạ cánh chim màu trắng đeo lên, tiếp tục cất bước vị trí của mình. Trong không gian náo nhiệt bên ngoài, hướng ra xa góc tối bị khán đài che khuất ấy, trong màn đen gương mặt trái xoan nở nụ cười âm hiểm sát khí tuôn ra ngùn ngụt như muốn nói gì đó. -" Mọi chuyện chuẩn bị tốt chưa?" nàng đắc ý, khoang tay dựa lưng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hắc Bạch đang ở phía xa trên hàng ghế cao thủ. Bỗng đâu, trong đêm tối nhả ra chàng trai thiên thần mỉm cười lễ phép, đưa tay hành lễ. -" Vâng!! Thưa tiểu thư Lục Song" Lục Song nghiến răng, ánh mắt căm hận, tay bấu chặt vào vành áo nhìn Hắc Bạch. -" Hắc Bạch!! Đêm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi" ............................... .............. .............. ...........................
|
![]() |
«
Ðề Tài Trước
|
Ðề Tài Kế
»
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
|
|
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:42 PM.












.............. ..............
...........................
