#1  
Old 17-07-2012, 02:17 PM
conangthichdua3110's Avatar
conangthichdua3110 conangthichdua3110 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 8
[Cổ Đại] Công Chúa Bướng Bỉnh - Chương 8

Lần đầu mới viết. Mong mọi người góp ý




Chương 1: Ngọc Phụng Công Chúa

Buổi sáng Hoàng Cung thanh bình, khí trời trong xanh mát mẽ, muôn chim hót ríu rít, nắng sớm chan hòa. Bổng có tiếng hét là phá hủy bầu không khí yên ắng
- Á…Công Chúa tha cho bọn nô tài
Tiếng hét vang ra từ Phụng Diên Cung.
- Nè…Bổn Cung có làm gì các ngươi đâu? Chỉ là Bổn Cung mới có thanh kiếm mới, nên muốn luyện cùng các ngươi thôi
Âm thanh lảnh lót vang lên. Tiếng của Ngọc Phụng Công Chúa
- Nhưng Công Chúa, chúng nô tài không biết võ công sao đánh với người chứ. Xin tha mạng
Một tỳ nữ vẽ mặt không còn chút máu, nườc mắt giàn giụa cầu xin
- Bổn Cung không cần biết, các ngươi phải luyện kiếm với Bổn Cung
Không khí chạy loạn lại diển ra, sau tiếng nói cương định ấy. Bổng từ xa một thân Hòang Bào uy nghi tiến tới
- Phụng Nhi…con đang là trò gì đó?
Tiếng nói của Tống Đế vang lên đấy uy nghi
- Ơ…Phụ Hoàng
Nữ tử dừng rượt đuổi, quay sang vẽ bất ngờ nói
- Phụng Nhi…con là Công Chúa, sao không giữ phép tắc, chạy lọan trong Cung như vậy
Thanh âm của Mai Phi, bà đứng bên cạnh Tống Đế, nhìn nữ tử không biết chút lễ nghi nói lời răng dạy
- Bổn Cung làm việc gì không liên quan đến Mai Phi người
Thanh âm có vẽ bực bội. Thực ra Công Chúa không thích vị Mai Phi này
- Phụng Nhi…sao lại thất kính với Mai Phi
- Con chẳng quan tâm
Nàng vốn sinh ra trong Hoàng Cung, đầy quyền quý và cao sang. Là một vị Công Chúa khuynh nước khuynh thành, thuộc hàng đệ nhất Cuộc sống lúc nào cũng được nuông chiều. Nàng là bảo buối của Hoàng Nội Tổ, Phụ Hoàng và Mẩu Hậu. Nàng không thích học những thứ văn thơ, cầm kỳ thi họa của nữ nhân yếu đuối. Nàng thích đọ võ với kẽ khác. Tính tình nàng ngang ngược, bướng bỉnh, không xem ai ra gì, thích gì làm đó, tự tung tự tác. Nàng muốn gì sẽ được đó. Ai cũng phải sợ nàng. Không một ai dám làm sai ý nàng. Nếu không sẽ chịu thảm cảnh. Công Chúa quá ngang bướng nên ngay cả Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hòang Hậu cũng hết cách với nàng, nên phải đành mặc kệ
- Con là thân nữ nhi, lại là Công Chúa, trong Cung cầm kiếm chạy lung tung xem được sao?
Tống Đế nghiêm nghị bảo con. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra đã quá nuông chiều cô con gái này
- Con muốn luyện kiếm, nhưng bọn họ không chịu luyện cùng con
Ánh mắt liếc sang bọn thái giám và tỳ nữ đứng bên. Bọn họ im lặng, chẳng biết làm gì với chủ tử, nên đành chịu trận
- Thân nhi nữ, Công Chúa không học văn thư, cầm kỳ thi họa. Lại học những trò kiếm đao này
Mai Phi một lần nữa lên tiếng. Nhưng đáp lại thái độ đó, nàng chẳng quan tâm đến
- Bổn Cung không thích những thứ nữ nhi yếu đuối. Ai thích thì cứ học đây, Bổn Cung mặc kệ. Hứ…Phụ Hoàng…con đi luyện kiếm đây
Nói lời, thân ảnh nhanh như tên phóng vút đi, mang theo thanh kiếm, cùng nỗi sợ của tỳ nữ và thái giám. Hết cách với đứa con ngang bướng Tống Đế đành chỉ lắc đầu
Trong Ngự Hoa Viên, thân ảnh đang chạy nhanh, bổng dưng “rầm”. Tâm trạng không vui, ai dám cản đường
- Ai to gan, dám cản đường Bổn Cung?
Tiếng hét lanh lảnh
- Lão dân tham kiến Công Chúa, vì không thấy Công Chúa, xin tha mạng…
Thân lão bà lom khom, cuối người cung kính, going run run nói ừng chữ sợ hải
- Trong Cung sao lại có một lão bà già thế này, lại còn dám cản đường Bôn Cung nữa. Bà muốn chết sao?
Nói rồi tay vung lên thanh roi dây, không thương tình hương tới bà lão, quất mạnh. Một tiếng thét vang lên, chỉ thấy bà lão nằm trên đất, miệng xin tha. Nhát roi thứ hai lại vun lên, bao nhiêu lửa giận đều hướng roi tung ra
- Hứ…Bổn Cung hôm nay tạm tha cho bà, lần sau còn dám cản đường, thì đừng trách Bổn Cung
Bỏ lại người đang đau đớn, nàng nét mặt lạnh, bình thản rời đi. Chỉ có nghe tiếng thở dài, không ai dám nói gì
Trong Mai Diên Cung, Tống Đế với dáng vẽ bực bội quát lớn
- Trẫm thật không chịu nỗi đứa con gái ngổ ngược này rồi
Gương mặt đỏ bừng, bực bội. Cả thẩm cung đều yên lặng. Một hồi sau Mai Phi mới lấy hết can đảm lên tiếng
- Hoàng Thượng…Công Chúa quá ngang bướng, chẳng lẽ không còn cách nào dạy
- Trẫm cũng đang muốn biết cách nào có thể dạy nó
- Hoàng Thượng hay là chúng ta kén chồng cho Công Chúa. Có tướng công rồi, không chừng Công Chúa sẽ bớt ngang tang hơn
- Kén chồng? Cũng là cách hay để Trẫm bàn với Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Chứ Trẫm hết cách với con bé này rồi
Buổi sáng đẹp, nắng chan hòa khuôn viên Lệ Chi Cung. Ba thân ảnh Hoàng Bào ngồi cùng nhau uống chén trà, hương san ben6n hồ thơm ngào ngạt
- Thái Hậu, Hoàng Hậu, chắc cũng nhìn thấy được cá tính của con bé Ngọc Phụng
Tống Đế nhấp một ngụm trà nói
- Thật lòng Ai Da cũng biết rỏ cá tính, ngày càng ngang ngược của Ngọc Phụng. Trong Cung, ai cũng sợ nó, ai mà cản trở, nó lập tức dùng hình ngay. Con bé này quá ngang tang rồi. Giờ làm sao để dạy nó đây
Thái Hậu cầm chung trà, nét mặt nan giải, thở dai một hơi
- Thần Thiếp đã hết lời khuyên bảo, hết lời răng dạy. Nhưng mỗi khi nói đến chuyện lễ nghi, thì Ngọc Phụng lại tìm cách tránh né, bỏ ngoài tai. Kêu nó học thì nó tìm cách bày trò. Các trò của nó thì Thái Hậu và Hòang Thượng cũng rỏ rồi đó, ai mà tránh được. Thần thiếp là Mẫu Hậu, mà không dạy được nữ nhi, thật là có lỗi
Hoàng Hậu giọng nói trầm thấp, với vẽ tự trách. Ánh mắt dường như dâng lên một nỗi khổ tâm, khi chính nữ tử của mình, mà mình lại chịu thua
- Chuyện này không thể trách Hoàng Hậu được. Là do chúng ta đã quá nuông chiều từ nhỏ, không dạy dỗ tốt, nên Ngoc Phụng mới trở nên ngang ngược như vậy
Thái Hậu ra chiều cảm thông, cầm tay nhẹ nhàng nói lời
- Thái Hậu nói đúng, chuyện này không thể trách nàng. Mai Phi hôm qua có dâng ý với Trẫm, nói là kén Phó Mã cho Ngọc Phụng. Trẫm nghĩ ý này tốt đó
Tống Đế nét mặt có chút tươi cười nói
- Hoàng Thượng nói kén Phò Mã sao?
Thái Hậu vấn
- Thái Hậu…thần thiếp thấy việc này có vẽ được đấy, có tướng công rồi, Ngọc Phụng không chừng sẽ tốt hơn
Hoàng Hậu lới tán thành
- Lời của Hoàng Hậu giống như Mai Phi nói vậy. Vậy quyết định như vậy đi. Mai Trẫm sẽ ra chiếu chiêu phu
Tống Đế quyết lời. Hôm sau, Chiếu chiêu phu lập tức ban ra. Các nam tử khắp kinh thành lần lượt đến Hoàng Cung chiêu phu. Chuyện đáng ra vui, nhưng không ngờ nó gây cho Hoàng cung một phen đại loạn
- Phụ Hoàng…Phụ Hoàng…
Một dáng vẽ hấp tấp chạy vào, giọng nói lớn tiếng không kiên nễ. Nét mặt ngập tràn giận dữ. Trên tay cầm, tờ chiêu phu Ngọc Phụng Công Chúa mang tâm trạng đầy sát khí bước vào tư cung
- Phụng Nhi…con không có phép tắc, dám nói lớn tiếng với Phụ Hoàng
Hoàng Hậu ngồi phía trên, mắt nhìn nàng quát
- Mẫu Hậu…con đang tức giận, cơn giận này không nguôi được
- Con tức giận chuyện gì?
- Chuyện chiêu phu
Hoàng Hậu lúc bấy giờ cả kinh, mắt liếc nhìn Tống Đế
- Chuyện chiêu phu thì sao? Con lớn rồi thì phải thành gia lập thất thôi
Tống Đế trấn tỉnh trước thái độ hùng hồ của nử tử nói lời
- Phụ Hoàng…Phụng Nhi chưa nghĩ đến chuyện đó. Vã lại đó là chuyện của Phung Nhi, con sẽ tự quyết. Con sẽ chỉ thành thân với người con yêu. Phụ Hoàng…người không được làm vậy
Ngọc Phụng mặt giận dữ, giọng nói không còn thanh trong.
- Nữ tử phải lời phụ mẩu. Phụ Hoàng đã quyết, con không được cải
Tống Đế không nhượng bộ chắc lời. Thấy nét mặt Công Chúa giận dữ, Hoàng Hậu bên cạnh có chút hơi lo lắng. Với tính manh động của nàng, thì sẽ xảy ra chuyện. Quả không sai, việc gì đến rồi sẽ đến
- Phụ Hoàng…người thật sự không rút chiếu chiêu phu
- Quân bất hí ngôn, Trẫm đã quyết, không thay đổi
- Được…nếu phụ Hoàng không đổi thì đừng trách Phụng Nhi
Cơn giận của nàng đã không còn kiềm chế được nữa, mắt nàng bắt đầu đỏ bừng, gu7o7gn mặt có nét sát khí, giờ thì bao nhiêu đều trút ra hết. Nàng rút dây roi từ trong người ra, xoay một vòng, cái bàn trong phòng lập tức đẩ ngã. Cả Hoàng Gia ngồi phía trên ngạc nhiên kinh hải. Thân ảnh nàng phi một cái ra khỏi cửa Cung, dây roi quất tới đâu, thị vệ một phen đau nhói lui ra không dám tới gần. Một phen náo loạn trong Hoàng Cung, cả Hoàng Cung đều kinh hải. Công Chúa không nể một ai, không trừ bất cứ nơi nào, dây roi, thân ảnh cứ thế tung hoành.
- Phụng Nhi…con thật sự muốn gì?
Thanh âm bất kháng phát lên. Ngay cả Tống Đế thất sự khiếp sợ nữ tử bạo tàn này
- Phụng Nhi muốn Phụ Hoàng rút chiếu chiêu phu
- Con…
Tống Đế nghẹn lời, nhưng nếu không đáp ứng thì Hòang Cung sẽ đại lọan trước sự tức giận của Ngọc Phụng
- Thôi…thôi…được rồi Phụ Hoàng sợ con rồi, thì thu hồi vậy
- Phụ Hoàng nói đó
- Ừ
Tống Đế bất đắt dĩ phải đồng ý. Hôm sau, chiếu lệnh chiêu phu lập tức được thu hồi. Hoàng Cung, sau cơn đại lọan của Công Chúa, ai cũng sợ, không dám nói đến chuyện chiêu phu, nếu muốn toàn mạng

thay đổi nội dung bởi: conangthichdua3110, 17-07-2012 lúc 02:27 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to conangthichdua3110 For This Useful Post:
  #2  
Old 17-07-2012, 02:18 PM
conangthichdua3110's Avatar
conangthichdua3110 conangthichdua3110 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 8
Default

Chương 2: Thanh Hà Vương Gia

Cổng thành quân sếp hai hàng, nghiêm trang. Bá tánh xung quanh, người hứng khởi, kẻ tò mò. Các vị quan lại, mắt đảo quanh, chờ đợi. Từ xa, một bóng dáng mỷ nam tử, oai phong lẩm lẩm, mình mặc chiến bào, cởi ngựa trắng thong thả tiến từng bước
- Chúng thần tham kiến Vương Gia, mừng Vương Gia hồi kinh
Âm thanh cung kính vang lên. Thân nam tử dừng ngựa bước xuống. Vẽ mặt mang nét lạnh lùng, nhưng giọng nói ôn hòa
- Chư vị xin đừng đa lễ
- Vương Gia ngài đi đường xa chắc đã mệt
Giọng nói của La Thái Phó vang lên
- Cám ơn ngài, Bổn Vương chỉ ngồi trên ngựa, có mệt thì là ngựa mết mới đúng
Lời nói có chút hài hước, khiến mọi người ở đó không khỏi cười một tiếng. Nhưng mặt nam tử vẫn lạnh
Chàng vốn sinh trong gia đình ba đời có công với Triều Đình, được phong làm Thanh Hà Vương Gia, văn vỏ song tòan, mỹ nam tử. Thống lĩnh Quân Binh, nắm giữ Binh Quyền, thỉnh lý Quân Bộ. Trung thần đáng tin cậy của Hoàng Đế. Ngoài Hoàng Gia, chàng đứng trên muôn vạn người. Quần thần khâm phục, Quân Binh kính nể. Tuy tước vị cao luôn giữ lễ nghi đúng nghĩa. Chàng hiểu biết và lúc nào cũng bình tỉnh, dù là kẻ thù trước mắt. Chàng danh tánh Thái Thiên Long
Thiên Long sau một hồi gặp mặt các quần thần, thân ảnh liền nhanh tiến về tư phủ. Chàng như muốn tránh, những kẻ nịnh nọt, nói lời ngon ngọt kia. Tâm trí chỉ muốn trở về phủ, an bình nghĩ ngơi
- Vương Gia, người đã về
Quản gia từ trong phủ chạy ra, đón chàng, tâm vui cởi mở
- Quản gia, mọi chuyện trong phủ vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn thưa Vương gia
Từ xa trong phủ, hai thân ảnh nhanh chóng chạy lại, ríu rít gọi
- Vương Gia…Vương Gia…ngài về thì hay quá
Sở Quan và Bá Phúc không dấu được vui mừng ra đón
- Hai ngươi vẫn khỏe chứ?
- Đội ơn Vương Gia, chúng thuộc hạ khỏe
Sở Quan vừa cười, vừa nói
- Vương Gia, ngài vừa về, nghĩ ngơi trước đã
Quản Gia vội vàng gọi người đến hầu hạ. Thiên Long thanh thản tận hương không khí yên bình nơi Thanh Hà Vương Phủ
- Đúng là không có chỗ nào tốt bằng ở nhà
Mắt nhắm lại, tâm tận hưởng không khí mà suốt cả một năm qua, nơi Biên Cương đấy gian khổ, chàng không có được. Chung trà trên tay, đưa lên môi vẫn ngọt ngào hơn
- Vương Gia, người vào Cung gặp Hòang thượng chưa?
Câu hỏi của quản gia làm chàng có chút hơi giật mình, chợt mở mắt, bỏ qua cảm giác tận hưởng, buông chung trà. Nếu quản gia không nhắc, chàng lại quên mất việc vào bái kiến Hoàng Thượng.
- Bổn Vương sẽ vào, nhưng để sau đã. Bổn Vương có việc phải làm trước. Vã lại giờ thì Bổn Vương thấy mệt rồi, muốn nghĩ ngơi
Chàng sải bước vào tư phòng. Căn phòng rộng lớn, mùi thơm trầm hương khiến người ta thoải mái. Bọn người hầu, đả chuẩn bị tươm tất cho chàng
- Vương Gia, người tắm rửa rồi nghĩ ngơi ạ
Bá Phúc đứng bên cạnh hầu. Tắm rửa xong, làm con người thoải mái, gương mặt tuấn mỹ lại càng rạng ngời hơn.
- Vương Gia nghĩ ngơi, thuộc hạ xin lui
- Ừ…
Bá Phúc ra ngoài, chàng tiến lại giường. Hai mắt lúc này mới biết mệt mỏi, chỉ muốn nhắm lại. Cũng đã hai ngày từ Biên Cương về Kinh Thành chàng không hề ngủ. Thân thể dần thả lỏng, chàng nhanh chóng chìm giấc ngủ, khuôn mặt anh tuấn động lòng người
Ngày hôm sau, tại Thanh Hà Vương Phủ
- Vương Gia…ngài ra ngoài sớm vậy, không dùng bửa sao?
Tiếng quản gia gọi theo nam tử đang đi chuyển ra cửa
- Bổn Vương có chút chyện phải đi
- Vương gia cẩn thận
Trên đường khung cảnh thơ mộng, muôn chim ca hót. Nhưng khung cảnh này, không thể làm xao long một nam tử, vốn dỉ trong long đang gấp gáp. Hướng tới Linh Hạt Tự, nhưng trong lòng có chút không yên, ánh mặt dao động, thân ảnh di chuyển nhanh, chỉ muốn nhanh tới nới
- Vương Gia, người đã tới
Lão Phương Trượng tay cầm Thiền trượng, ôn nhu đứng nơi cỗng tự đón chàng. Dương như đã sơm biết, chàng sẽ đến
- Phương Trượng biết Bồn vương sẽ đến sao?
- Vương Gia không thể không đến, vì chuyện này với Vương Gia rất quan trọng
- Đúng vậy Phương Trượng. Thư từ Linh Hạt Tự gởi đến Biên Cương cho Bổn Vương, khiến lòng Bổn Vương không yên. Thật hư là sao?
- Vương Gia, xin theo lão nạp vào trong. Lão nạp sẽ cho Vương Gia biết
Hai người tiến vào trong Linh Hạt Tự. Không khí trong chùa trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng có người tâm không tịnh
- Phương Trượng, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Vương Gia, ngài chắc biết một người tên lão Hắc
- Lão Hắc?
- Ông ta là người một vết sẹo hình trăng khuyết bên trái mặt, bị mất một cánh tay trái
- A…Bổn Vương nhớ rồi, lả Hắc là thuộc hạ của Thân Phụ trước đây
- Vương Gia, người ấy có nhờ Lão Nạp đưa cho Vương Gia một thứ
- Thứ gì?
Phương Trượng tiến vào trong, lấy ra một chiếc hộp, được cất giữ kỹ. Chiếc hộp được điêu khắc tinh tế. Theo đó còn là một bức thư viềt bằng máu gởi lại. Chàng cầm lấy chiếc hộp, đưa bức thư mở ra xem. Trong thư ghi: Vương Gia, tôi không biết khi ngài đọc bức thư này là khi nào. Nhưng dù có là khi nào, thì Vương Gia xin hãy nghe lời tôi nói. Ngài nhất định phải giữ chiếc hộp này cho cẩn thận. Bên trong đó chúa rất nhiều thứ quan trọng, tôi không biết là những thứ gì. Nhưng trước đây, thân phụ của Vương Gia cất giữ rất kỹ. Khi người mất đã trao lại cho tôi. Giờ tôi xin trao nó lại cho ngài. Thân phụ ngài khi mất, không nói cách để mở chiếc hộp này. Vương Gia phải tự tìm cách để mở nó, xem bên trong là gì.
- Phương Thượng, thế lão Hắc đâu, ông ta ở đâu
- Vương Gia, khi lão Hắc thí chủ tối đây, trên người đã bị trong thương rất nặng. Dù mọi người trong Tự đã cố gắng cứu, nhưng không thể giữ được tính mạng của thí chủ ấy
- Vậy giờ ông ta được chôn ở đâu
- Lão Hắc thí chủ được chôn ở sau múi của Tự, để Lão Nạp dẫn Vương Gia đến đó
Chàng cùng với Phương Trượng đi đến phái sau rừng, đến bên một ngôi mộ bằng đất. Tuy đơn giản, nhưng vẫn được các sư trong chùa chăm nom kỷ lưởng. Chang bước tới, mắt nhìn dòng chữ trên bia mộ, trong lòng bổng thấy có chút xót thương, không đổi bang khuâng. Lòng chàng đang nghĩ: Lão Hắc không ngại hy sinh thân mình, chỉ để bảo vệ chiếc hộp này, mong nó đến tay chàng. Trong chiếc hộp này thực sự có những gì. Chiếc hộp này của phụ thân, nhưng phụ thân lại không nói cách mở ra. Thật ra làm sao để mở? Bổn Vương nhất quyết phải tìn cánh mở ra, để xem bên trong thật là cái gì, mà Phụ Thân và lão Hắc liều mạng để giữ
Chào từ biệt Phương Trượng chàng cầm chiếc hộp trong tay, thẳng đường đi bước tới. Nơi chàng muốn đến Thanh Diên Am, nơi đó có người chàng ngày đêm nhớ đến, dù có ở đâu vẫn nhớ.
- Vương Gia, ngài đã tới
Am Cô ôn nhu ra đón chàng. Chàng cùng Am Cô thảng bước đến một hâu viện rộng rải, tinh tươm và yên tỉnh. Một thân nữ tử ngồi bên trong tay cầm xâu chuổi Phật, miệng đang niệm Kinh Phật, tịnh tâm giữa chốn hồng trần
- Mẩu Thân, con tới vấn an, có là phiền người không?
- Long Nhi, con về khi nào vậy
Thái Phu Nhân quay người ngạt nhiên nhìn nam tử đang đứng trước mặt bà. Tiến lại gần, bà nhẹ nhàng lấy tay xoa lên mặt đứa con, bao ngày cách xa
- Long Nhi, con ôm hơn trước nhiều rồi. Ở Biên Cương vất vã lắm hả con?
- Mẩu Thân, con là tướng quân chút vất vã ngoài Biên Cương thì có là gì đâu. Chẳng qua, hài nhi rất nhớ Mẩu Thân. Người ở Am Thiền vẫn an chứ
- Mẫu Thân ở đây rất tốt, có thể đọc Kinh Phật, tâm tư yên tỉnh, lại còn có thể cầu phúc cho con
- Từ ngày Phụ Thân qua đời, Mẫu Thân lại tới ở tại Am Thiền. Long Nhi chưa ngày báo hiếu với người
- Long Nhi, con sống bình an, đó đã là báo hiếu cho Mẫu Thân rồi
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập, ấm áp tình Mẫu Tử. Chàng bất chợt như một đứa trẻ, vùi đấu vào lòng mẹ, mong tìm sự ấm áp. Thái Phu Nhân, Mẩu Tử từ tâm dang tay ôm lấy con vào lòng, vuốt nhẹ tóc chàng
- Mẩu Thân, con mới tới Linh Hạt Tự
- Con tới đó làm gì?
- Mẫu Thân còn nhớ lão Hắc, thuộc hạ của Phụ Thân không?
- Nhớ chứ lão Hắc là thuộc hạ trung thành với Phụ Thân con. Khi Phụ Thân con mất, ông at cũng mất tích. Con gặp ông ta sao?
- Con đến Linh Hạt Tự, nghe Phương Trượng nói, ông ta đã chết
- Sao đã chết à?
- Dạ phải
- Tại sao chết?
- Là vì…
Chàng tính nói mọi chuyện đã gặp ở Linh Hạt Tự, nhưng chợt nghĩ đến Mẩu Thân cần sự yên bình. Không biết sự thể như thế nào, cho người biết, ngộ nhở co gì bất trắc thì không được
- Long Nhi lão Hắc vì sao chết?
- Dạ…là vì ông ta bệnh nặng, các đại sư ở Lunh Hạt Tự chữa trị không được, nên ông ta mới qua đời
- Thì ra là vậy, tôi cho lão Hắc. Con có đến bái tế không
- Dạ có rồi
- Ừ
Chàng tiếp tục nằm trong lòng Mẫu Thân, không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi. Không muốn động đến chàng, Thái Phu Nhân nhẹ nhàng đặt chàng xuống, nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng, cho chàng yên tỉnh, bình yên chìm vào giấc ngủ
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to conangthichdua3110 For This Useful Post:
  #3  
Old 17-07-2012, 10:12 PM
conangthichdua3110's Avatar
conangthichdua3110 conangthichdua3110 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 8
Default

Chương 3: Gặp mặt

Trong Đại Điện, một thân ảnh mặc áo Triều Phục, tuấn mỹ, nghiêm trang, oai nghi bước vào
- Thần thám kiến Hoàng Thượng vạn, vạn tuế
Chàng cung kính hành lễ trước Đại Điện
- Trẫm miển lễ, khanh bình thân
Tống Đế oai nghi giữ Đại Điện nói lời. Nét mặt quan tâm nhìn thân nam tử giữa Triều, đôi mày có chút hơi chau lại
- Thanh Hà Vương, khanh ốm hơn lúc trước rồi đó. Trấn giữ Biên Cương vất vã quá phải không?
- Đội ơn, Hoàng Thượng quan tâm. Đó là việc thần nên làm
- Biên Cương yên ổn rồi phải không?
- Nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, Biên Cương vẫn an
- Ừ, có khanh là Trẫm yên tâm nhất
Ánh mắt tin tưởng, cùng nụ cười ôn nhu nhìn thân nam tử
- Vương Gia tài giỏi, có người thì Tống Quốc luôn bình yên, thật là phúc của bá tánh
Trác Thượng Thư một lời xu nịnh vang lên. Nhưng lời nói không vào tai nam tử, mặc cho những kẻ khác đang theo hắn. Chàng vốn chán ghét vào Triều là như vậy. Từ trước đến nay, nếu không có việc gì cần thì chàng luôn không muốn vào Triều.
- Thanh Hà Vương, khanh đã về đây thì Quân Bộ sẽ giao về cho khanh. Khanh đã đến đó chưa
- Tâu Hoàng Thượng, trước khi vào Triều, thần có ghé sang Quân Bộ. Mọi chuyện vẫn tốt thưa Hoàng Thượng
- Ừ..
Tống Đế hài lòng nhìn chàng.
- Hoàng Thượng, cuộc chiến với Thiết Đa, do Vương Gia lảnh quân, nên quân ta đã toàn thắng. Thiết Đa muốn hòa ước với Tống Triều. Ba hôm nữa sẽ cho Sứ Quan tới, mong Hoàng Thượng tiếp nhận thành ý của họ
Ngô Thừa Tướng kính cẩn tâu lời cùng Tống Đế về mối giao hòa giữa hai nước
- Ừ...Trẫm sẽ cho người chuẩn bị đón sứ. Thanh Hà Vương, hôm đó Trẫm muốn khanh tới
- Hoàng Thượng, chuyện hòa giao là chuyện giữ hai Triều Đình, thần cảm thấy không nhất thiết liên quan tới thần. Nên Hoàng Thượng ngài cho thần từ chối
Không một chút kiên dè, nói thẳng lời từ chối cùng Tống Đế. Chàng làm cho cả Triều Đình phải kinh ngạc. Ngay cả Tống Đế cũng phải ngạc nhiên với nam tử này. Nhưng không nhúng nhường
- Trẫm nói khanh phải tới, khanh dám trái ý Chĩ sao?
- Nhưng Hoàng Thượng…thần…
Liếc nhìn thấy ánh mắt kiên định ra lệnh của Tống Đế, trong lòng chàng nghĩ, làm sao chống lệnh này đây? Nhưng thật lòng là chàng không muốn đi.
- Vương Gia, đích thân Thái Tử Thiết Đa sẽ đến tống. Ngài ấy muốn gặp Vương Gia tận mặt. Xin Vương Gia đừng từ chối mà đến dự
Ngô Thừa Tướng lại nói thêm vào, trong khi chàng đang bị Tống Đế ra lệnh. Trên Long Ngai một nụ cười có ý hài lòng chợt hiện trên môi Tống Đế, xem ra đã bắt được chàng
- Sao khanh nhất định phải tới rồi đúng không? Còn gì để từ chối không?
- Thần sẽ tới, thưa Hoàng Thượng
Trong lòng thở dài, đúng là chàng chạy không khỏi
Đại Điện bãi Triều, chàng được lệnh vào Hậu Cung gặp Hoàng Thượng cùng Thái Hậu. Thân ảnh đang hướng tới Hậu Cung di chuyển, một thân ảnh khác cũng đang hối hả chạy về, hai thân ảnh gặp nhau, cú va chạm hơi mạnh khiến thân nữ tử té nhào
- Kẻ nào cản đường Bổn Cung, muốn chết hay sao?
Vẽ mặt tức giận, giọng nói lảnh lót, Ngọc Phụng Công Chúa vấn kẻ làm mình ngã
- Thần tham kiến Công chúa
- Ngươi là ai?
- Thanh Hà Vương
- À…Thanh Hà Vương Gia---Thái Thiên Long
- Vâng, thưa Công Chúa
- Ngươi dám cản đường Bổn Cung, làm Bổn Cung ngã
- Công Chúa, không phải là thần làm Công Chúa ngã, mà là người tự làm đó thôi
- Ngươi nói cái gì? Rõ ràng là ngươi làm
- Công Chúa, nếu người đi bình thường, không hấp tấp chạy. Thì việc đụng chạm vừa rồi, đã không làm người ngã
- Nhưng ngươi đụng ta là ngươi sai
- Công Chúa lại sai rồi, là người đã đụng thần
- Ngươi dám chống lại ta
- Người lại sai nửa rồi, không phải chống, mà là nói lý
- Nhưng ta là Công Chúa, ta nói ngươi sai là sai biết không
- Công Chúa lại không đúng rối. Dù cho người có là Công Chúa, thì vẫn là con người binh thường phải biết sai chứ
- Ngươi…muốn chống Bổn Cung có phải muốn ăn roi
Một đạo dây roi vun lên. Một tiếng vút lan trong không trung, nhưng chàng lại tránh được, đứng một bên. Nỗi giận nàng lại dâng lên quất roi liên tục, nhưng chàng đều tránh được. Bất chợt chàng nắm dậy roi, khiến nàng có chút chao đảo suýt ngả. Vươn tay ôm eo nàng giúp trụ vững không ngã. Một gương mặt tức giận, một gương bình thản, cả hai nhìn nhau. Đột nhiên chàng buông nàng ra, khiến nàng có chút giật mình, trấn tỉnh
- Công Chúa đã sai mà còn đánh người khác.
- Bổn Cung thích thì sao, ai bảo ngươi phạm ta
- Là Công Chúa gây chuyện cơ mà
- Ngươi phạm ta trước
- Công Chúa không nói lý, ngang ngược như vậy mà nói là thần phạm người
- Ngươi…
- Thế nào không đúng sao, Công Chúa?
- Ngươi…Ngươi
Ánh mắt có chút khinh thường nhìn nàng, nàng trong lòng giận càng thêm giận. Nhưng không nói lại, nàng đành quay lưng tức giận bỏ đi. Không quên kém lời nói
- Đợi đấy, ngươi sẽ biết tay ta
Nhìn thân nử tử rời khỏi, không kiềm thở ra một tiếng, lắc đầu một cái. Phía bên kia cũng ba dáng người đã đứng từ đó, nhìn hai người đấu với nhau. Đó là Thái Hậu, Hoàng Thượng, và Hoàng Hậu, trông thấy tình cảnh, không khỏi buộc miệng cười một tiếng, gật đầu hài lòng. Dường như nam tử đó không sợ nữ tử kia, ngang nhiên chống lại. Cũng không sợ dây roi trong tay nàng, nói lý lẻ đến nổi khiến cho nàng phải tức giận vì không đối lại. Xem ra đây là một oan gia, nhưng không chừng lại một chuyện tốt
Tại Cung của Thái Hậu
- Thần tham kiến trên Hoàng Gia, vạn phúc
Thân nam tử tuấn mỹ hành lễ
- Long Nhi, Ai da miễn lễ
Giọng nói ôn hòa ấm áp của Thái Hậu vang lên
- Tạ ơn Thái Hậu
Tống Đế nhìn nam tử mỉm cười nói lời
- Long Nhi, đây là Hậu Cung không đa lễ. Chỉ có trong Hậu Cung, Trẫm mới gọi khanh là Long Nhi được
Mắt thâm tình nhìn chàng, Tống Đế và Phụ Thân chàng vốn có giao tình. Phụ Thân chàng lại là trung quân, nên Hoàng Gia vốn coi chàng là người trong nhà. Từ ngoài cửa một thân nữ tử di chuyển vào. Mắt liếc nhìn nam tử, trừng mắt, cơn tức giận lại ập tới, vẽ mặt có vẽ khó chịu
- Hoàng Nội Tổ, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, sao tên này ở đây vậy?
Ánh mắt có chút căm hờn nhìn chàng
- Ngọc Phụng, Long Nhi đến vấn an ta
Giọng nói của Thái Hậu vang lên. Nàng vẽ mặt không vui liếc nhìn chàng
- Hắn có phải là người của Hoàng Gia đâu, mà vấn an chứ
Âm giọng chua ngoa nói lời
- Công Chúa không phải thần tự đến, mà là có lệnh truyền nên mới đến
- Vậy vấn an xong rồi ngươi ra về đi
- Là lệnh Hoàng Thượng kêu thần tới, thì chỉ có lệnh của Hoàng Thượng bảo thần ra
- Ngươi…ta là Công Chúa
- Thì sao?
- Ta bảo ngươi ra, ngươi phải ra
- Công Chúa có lớn hơn Hoàng Thượng không?
- Ngươi…
Nét mặt lại tức giận, tên nam tử này, hai lần gặp nàng đều chống đố với nàng, hắn thật sự không biết sợ nàng sao. Quay sang với Tống Đế lại làm nủng
- Phụ Hoàng bảo hắn đi ra đi
- Nhưng là Thái Hậu muốn giử Long Nhi, không phải Trẫm
Tống Đế nhìn Thái Hậu đổ qua cho người, tranh việc răc rối. Thân nữ tử lại chuyển snag bên khác
- Hoàng Nội Tổ, cho hắn về được rồi
- Nhưng mà Ai Da nuốn giữ Long Nhi lại dùng cơm với Ai Da, nên không cho đi được
Nét mặt khó chịu lại hiện lên. Vì tên nam tử này mà nang không được vui, quả thật tức. Sự tức giận làm cho gương mặt nàng hồng lên. Không để ý bên cạnh nàng có ba người đang cười hài lòng
conangthichdua3110's Inventory


conangthichdua3110's Signature Điệp vũ tung cánh. Phi tiên thế ngoại
Nhân sinh bao la. Chỉ xin một khoảng trời bình yên


http://diepmai.wordpress.com/
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to conangthichdua3110 For This Useful Post:
  #4  
Old 17-07-2012, 10:14 PM
conangthichdua3110's Avatar
conangthichdua3110 conangthichdua3110 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 8
Default

Chương 4: Lệnh bất khả kháng
Tại Thư Phòng Hoàng Cung. Thanh Hà Vương Gia được lệnh đến triệu kiến Hoàng Thượng. Trong lòng chàng có cảm giác dường như có chuyện không hay
- Hoàng Thượng vạn tuế
- Trẫm miển lễ, khanh bình thân
- Hoàng Thượng triệu thần vào có chuyện gì sao?
- Có chuyện mới triệu khanh được sao?
- Ý thần không phải vậy
- Nhưng Trẫm đúng là có chuyện cần khanh giúp
- Chuyện gì thưa Hoàng Thượng?
- Khanh cũng đã gặp Ngọc Phụng Công Chúa nữ tử của Trẫm. Đứa con này, không nói thì thôi, nói đến Trẫm lại tức giận
- Công Chúa sao ạ?
- Từ nhỏ đến lớn, nó quá được nuông chiều, nên tính tình ngày càng ngang ngược, không coi ai ra gì. Trẫm thật sự đã hết cách với nó. Trẫm đã mời rất nhiều lão sư, nhưng không ai dạy nổi nó. Nó quá ngang ngược, ai cũng sợ
- Chuyện này thì liên quan gì tới thần sao?
Chàng trong lòng đang nghĩ cô Công Chúa này đúng là ngang ngược. Chàng chẳng phải đã chứng kiến qua rồi sao. Nữ tử không biết trời cao đất rộng, lúc nào cũng ỷ mình là Công Chúa, muốn dạy không phải dể đâu
- Chuyện không liên quan khanh, nhưng là Trẫm nhờ khanh
- Nhờ thần?
- Phải nhờ khanh là lão sư, đồng thời quản nữ tử này cho Trẫm
Ôi…sét đánh ngang tai chàng, tự nhiên vô duyên vô cớ lại làm lão sư. Chàng sao dạy người ta được chứ, lại còn là Công Chúa ngang ngược. Còn quản nàng ta nửa chứ, chàng sao muốn làm việc này được chứ. Không được phải tìm cách từ chối thôi
- Hoàng Thượng, thần chưa bao giờ biết dạy ai cả. Tài cán thần có hơn ai mà làm lão sư chứ. Với lại đó là Công Chúa, nữ tử của Hoàng Thượng, thần sao dám quản. Hoàng Thượng xin xem lại, thần không thể
- Khanh hoàn toàn có thể, luận thi văn, khanh nhị thứ, ai dám nhận nhất thứ. Luận võ nghệ, khanh nhận đệ nhị, ai dám nhận đệ nhất. Cả văn và vỏ khanh đều có thể làm lão sư người khác. Còn về việc quản Công Chúa, khanh chẳng phải không sợ Ngọc Phụng sao, vậy việc quản nó quá dễ rồi
- Nhưng Hoàng Thượng…thần
- Khanh thì sao? Hôm trước tại hoa viên, Trẫm đã thấy khanh và Ngọc Phụng đấu nhau. Người dám đấu với nó, chỉ có khanh thôi. Coi như khanh thay Trẫm dạy nữ tử này đi
- Hoàng Thượng…thần…
- Không nói nhiều nữa, Trẫm đã quyết định như vậy. Đây là Thánh Chĩ, khanh muốn kháng Chĩ sao?
- Thần không dám
- Vậy là khanh đồng ý
- Hoàng Thượng đã dùng Thánh Chĩ, thần có thể nói không sao?
Tống Đế cười một tràn thỏa mản, xem ra đã tìm được người giúp ông. Còn phía chàng có vẽ không muốn, nhưng không thể làm trái được. Lấy lại bình tỉnh, chàng bắt đấu vấn Tống Đế
- Hoàng Thượng, là vì ngài không quản được nữ tử bướng bỉnh của ngài. Nên kéo thần vào
- Thì Trẫm đúng là không quản được nó
- Hoàng Thượng, ngài là quá dung túng, nên giờ mới nhận hậu quả
Tống Đế ngượng đỏ mặt, không ngờ lại bị nam tử nói trung điểm yếu, không nói được lời nào, đưa mắt nhìn chàng, đang lạnh lùng nói
- Hoàng Thượng đã giao Công Chúa cho thần. Như vậy mọi việc là tùy thần
- Chỉ cần không quá đáng, khanh muốn làm gì thì làm
- Được vậy thần nhận lời ngài. Thần sẽ giúp ngài dạy nữ tử bướng bỉnh của ngài. Nhưng như thế này, có qua thì phải có lại chứ. Đây không phải là việc quốc gia đại sự, mà là Hoàng Thượng nhờ thần, dùng Thánh Chĩ bắt thần làm. Thần nhận lời giúp ngài, vậy thần có cái gì?
- Khanh muốn gì? Trẫm làm được sẽ cho khanh
- Giờ thì thần chưa muốn, vậy để lại khi khác cần sẽ lấy
- Khanh đúng là Thanh Hà Vương, không bao giờ chịu thiệt cho mình. Chỉ cần khanh dạy được cô Công Chúa ngang ngược của Trẫm, khanh muốn gì Trẫm cũng cho
Chàng đồng ý với Tống Đế, trong lòng lại nghĩ, không biết việc gì, khi không lại được ban Thánh Chĩ bất khả kháng như vậy. Một phen thở dài, lắc đầu, di chuyển bước chân về Thanh Hà Vương Phủ
Tống Đế miệng cười tươi đến Hậu Cung gặp Thái Hậu và Hoàng Hậu
- Hoàng Thượng có việc gì sao cười tươi như vậy
Giọng Hoàng Hậu lên tiếng vấn
- Hoàng Hậu, hôm nay Trẫm cảm thấy vui
- Hoàng Thượng có chuyện vui sao?
- Phải, Trẫm đã tìm ra được người có thể dạy Ngọc Phụng rồi
- Là ai vậy Hoàng Thượng? Không khé lại giống như những lần trước
- Lần này là khác, vì người lần này là Thanh Hà Vương---Thái Thiên Long
Một không khí ngạc nhiên được thể hiện. Hai nữ tử mặt ngạc nhiên nhìn Tống Đế
- Hoàng Thượng nói là Long Nhi sao?
Thái Hậu vẽ mặt kinh ngạc nói
- Đúng, thưa Mẩu Hậu
- Thế thằng bé đồng ý rồi sao?
- Trẫm dùng Thánh Chĩ thằng nhóc này có thể nói không sao?
- Nhưng Hoàng Thượng làm vậy có ép Long Nhi quá không?
- Mẩu Hậu yên tâm, Trẫm có hứa sẽ ban thưởng cho Long Nhi. Nhưng thằng bé này hiện giờ chưa cần, nên sẽ ban thưởng sau
- Vậy cũng được, với bản lĩnh của Long Nhi, Ai Da tin nó sẽ quả được con bé Ngọc Phụng
Cả ba vẽ mặt hy vọng. Sự thể không biết sao, nhưng trong chuyện Thánh Chĩ này có một người không hài lòng, bất khả kháng phải tuân theo. Một thân nữ tử xinh đẹp bước vào
- Phụ Hoàng, người cho gọi Phụng Nhi
- Phụng Nhi, Phụ Hoàng đã tìm được người dạy học cho con
- Phụ Hoàng, là ai vậy, chắc giống mấy tên lần trước
- Không người này khác bọn họ. Người này văn võ song toàn, lại là người có tài
- Hắn là ai vậy Phụ Hoàng?
- Thanh Hà Vương---Thái Thiên Long
- Là hắn sao? Sao lại là hắn chứ? Phụ Hoàng con không đồng ý đâu
- Không đồng ý, cũng phải chịu. Phụ Hoàng đã ban Thánh Chĩ, Long Nhi cũng đã nhận lời dồng ý
- Phụ Hoàng sao không hỏi ý con chứ?
- Hỏi ý con sao? Con có chịu cho ai day sao? Người nào cũng bị con dọa nạt, đánh đuổi đi
- Tại bọn chúng bất tài thôi
- Thì giờ Phụ Hoàng tìm người có tài để dạy cho con
- Nhưng mà hắn ta…
- Không nhưng nhị gì hết, Phụ Hoàng đã quyết. Ba ngày sau con sẽ theo Long Nhi học, cũng phải có người quản con chứ
- Cái gì lại còn quản con sao?
- Phải Phụ Hoàng cho quyền Long Nhi nó quản con, con phải nghe lời nó
- Phụ Hoàng, người có lộn không? Con đường đường là Công Chúa sao lại bảo nghe lời một tên thần tử?
- Nhưng cũng phải có người thay Phụ Hoàng quản con. Trong Cung, không ai quản được con, thì Phụ Hoàng nhờ Long Nhi, nó quản con
- Phụ Hoàng…người…
- Không nói nhiều nữa, quyết vậy đi
- Phụ Hoàng…
Với gọi theo trong lòng thật sự tức giận, khi không lại cho hắn quản mình. Thân ảnh bực bội quay về tư Cung, không kiềm được ức chế, quăng đồ khắp nơi, tý nữ và thái giám chỉ dám đứng một bên sợ hãi
- Thật tức Bổn Cung quá đi, Phụ Hoàng khi không lại ban Thánh Chĩ gì chứ, bực mình. Được rồi, Thanh Hà Vương để xem Bổn Cung đối phó với ngươi ra sao. Bổn Cung sẽ cho ngươi biết bản lĩnh của ta
Ánh mắt có vẽ chất chứa âm mưu, bàn tay nắm chặt lại, như muốn bóp chết ai đó. Xem ra nàng sắp bày ra những tró gì để đối phó kẻ sắp gặp mặt đây
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to conangthichdua3110 For This Useful Post:
  #5  
Old 28-07-2012, 08:53 AM
conangthichdua3110's Avatar
conangthichdua3110 conangthichdua3110 is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 8
Default

Chương 5: Gặp mặt lão sư

Buổi sáng, tại Phụng Diên Cung, Công Chúa Ngọc Phụng đang tất bật, chuẩn bị mọi thứ, dùng để đón tiếp lão sư.
- Thần tham kiến Hoàng Thượng và Công Chúa
Nam tử nói lời ngẩng mặt nhìn. Bên Tống Đế có một người nét mặt không vui, không thèm nhìn
- Long Nhi, hôm nay con sẽ làm lão sư của Ngọc Phụng
Tống Đế nói lời. Nhưng bị nàng cản lại
- Phụ Hoàng, chưa được
- Ngọc Phụng, con còn muốn gì?
- Phụ Hoàng, con muốn xem Thanh Hà Vương Gia, thật có bản lĩnh gì, để làm lão sư của Ngọc Phụng Công Chúa
Mặt hơi hất lên, mắt liếc liếc nhìn nam tử đang đứng. Nam tử mặt lạnh nói
- Công Chúa muốn sao?
- Bổn Cung muốn thi đấu với ngươi nếu trong vòng ba hiệp Bổn Cung thua ngươi, thì sẽ nghe theo ngươi. Bằng nếu như ngươc lại thì…
- Thì sao cũng được
- Ngươi…
Dáng vẽ tự cao của chàng khiến nàng thất tức giận. Tống Đế đứng bên, chỉ biết lắc đầu nhìn họ, nhưng trong lòng thì đang chắc chắn một điều. Thân ảnh nữ tử bắt đầu di chuyển, rút dây roi trong người ra, bắt đấu xuất chiêu hết sức. Nam tử vẫn bình thản, hai tay để sau lưng, dùng vai tranh né đòn roi của nàng. Một bên roi vun hết sứ, một bên bình thản né tránh, bất chợt chàng dùng tay hất roi của nàng, chao đảo nàng buông roi. Bình thản đưa một ngón tay ra trước mặt nàng. Không chịu thua nàng tức giận, dung roi lao tới, lực bây giờ mạnh hơn, nhưng vẫn không thể trúng chàng. Một tay cầm dây roi, lực đao quá chặt nàng không rút ra được. Nam tử bất chợt buông tay nàng té xuống đất một cái đau nhói lên. Chàng giơ hai ngón tay, báo hiệu nàng thua. Cơn tức càng lúc càng cao, đường roi đánh ra mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh. Bổng tay cảm thấy có chút đau, dây roi trong tay biến mất, một cú ngã, ngước nhìn chàng đang cầm dây roi
- Công Chúa thua rồi
Giọng bình thản nói, dường như không để ý đến nữ tử kia đang tức giận. Tống Đế vẫn đứng quan sát, lòng biết rõ việc gì đã xảy ra
- Phụng Nhi…con đã thua, giờ chịu đi theo Long Nhi học chưa? Không bày trò nửa đấy
- Con…
Nàng quay phắt bỏ đi vào trong. Tống Đế tiến tới nói lời thận trong cùng chàng
- Long Nhi con phải cẩn thận. Ngọc Phụng, nó có nhiều trò lắm
Chàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Dường như không để ý gì tới lời cảnh báo ấy. Sãi bước chân vào thư phòng, từ cửa đã thấy nàng đang ngồi trong phòng, cạnh bàn, nét mặt có chút nụ cười
- Chúng ta bắt đầu nha lão sư
Giọng nói thanh thoát vang. Chàng bước vào, chỉ đến cạnh cửa, một thao nước từ dâu rớt xuống, nhanh tay lập tức tránh ra, kéo cửa đóng lại. Một hồi sau, cửa mở ra chỉ thấy hai thân thể ườt sủng của hai tên thái giám.
- Công Chúa chúng ta học được rồi
Bước tiến gần bàn nơi nàng ngồi. Nàng vẫn ngồi đấy, vẫn có nụ cười trên mặt. Bỗng dưng, một bao to từ đâu rớt xuống đầu chàng, cánh tay vương thẳng quơ một cái, cả bao bột rơi trúng nàng và hai tỳ nữ hầu cạnh. Cả gian phòng chỉ có nước và bột.
- Thần ra Hoa Viên chờ Công Chúa, xem ra hôm nay không học được ở đây rồi
Chàng quay lưng bước ra ngoài, một luồng gió phía sau một cuốn sách bay tới, tay quơ ngang, chỉ nghe thấy một tên thái giám kêu “A…” một tiếng.
Hoa Viên muôn hoa xinh đẹp, thân mỹ nam tử dứng hai tay để phía sau, tóc theo gió bay, nhắm mắt hưởng từng làn gió mát. Một thân nảh đi tới, ngồi mạnh xuống, có vẽ hơi tức giận
- Học cái gì?
- Thi văn Công Chúa những gì?
- Không biết gì hết
- Văn sử công chúa biết những gì?
- Cũng không biết
- Cầm kỳ thi họa Công Chúa biết những gì?
- Cài gì cũng không biết, Bổn Cung từ trước đến giờ không cần quan tâm những thứ nữ nhi yếu đuối đó, nên học làm gì
- Thế Công Chúa không phải nữ nhi sao?
- Đương nhiên Bổn Cung là nữ nhi
- Vậy sao không chịu học?
- Vì Bổn Cung không thích những yếu đuối đó
- Văn võ luôn song hành, chỉ biết võ không biết văn. Vậy mà Công Chúa còn tự cho mình là cao không ai bằng
- Ngươi…
- Thôi được rồi, nếu Công Chúa chưa biết gì. Thì học từ cái đơn giản nhất vậy. Tam Can, Ngũ Thường là gì Công Chúa có biết không
- Không biết
- Lại không biết, xem ra Công Chúa, người nên đọc kinh văn nhiều rồi
- Ngươi…
- Tam Can gồm: đối với người giữ lễ giáo, đối với phụ mẫu giử hiếu nghĩa, đối với phu thê giữ trong ấm ngoài êm. Còn Ngũ Thường bao gồm: nhân, lễ, tín, trí, nghĩa. Làm người muốn đứng giữa nhân gian, không thẹn với trời đất, thì Tam Can, Ngũ Thường phải giữ. Đó là đạo lý, Công Chúa hiểu không
Chàng quay mặt nhìn nàng, tuy đang lắng nghe, nhưng trong tâm nàng đang bực tức với nam tử trước mặt. Hắn lấy quyền gì dạy nàng, cái gì Tam Can, cái gì Ngũ Thường, nàng chẳng cần quan tâm. Trong đầu đang nghĩ xem có cach nào, khi khác lại chơi với hắn. Nàng thất sự không cam tâm. Không thể nguôi cơn giận này được. Nàng không tin là không thể thắng hắn
- Công Chúa, có đang nghe không vậy?
Thanh âm làm nàng chợt tỉnh lại
- Ơ…có Bổn Cung đang nghe
- Nghe thật không? Hay đầu óc đang nghĩ chuyện khác?
- Bổn Cung thật sự là đang nghe. Ngươi làm sao biết Bổn Cung nghĩ gì
Đảo mắt nhìn chàng, nhưng chàng vẫn điềm tỉnh
- Bây giờ Công Chúa sẽ học chữ nhân trước. Trong kinh văn nhân được nói đến lòng từ tâm trong con người. Sống nhân tâm để người khác kính mình nhân tâm
Đôi mắt nàng lại bắt đầu đảo lia lịa. Nàng đã ngồi nghe hắn giảng suốt mấy canh giờ, không ngờ tên Vương Gia này lại có thể giảng như lâu như vậy. Nàng nghe mà đầu óc cứ quay cuồn. Phần vì lo toan tính chuyện khác, nên không thể nghe được. Bổng “rầm” một cái, một quyển sách đặt trước nàng, khiến nàng giật mình.
- Công Chúa đem sách này về đọc, ngày mai sẽ trả bài, không được sẽ chịu phạt
Nói rồi chàng bỏ đi, trong lòng biết rõ nàng trong đầu đang nghĩ cach đố phó mình. Phía sau chàng, vẽ mặt nàng bực bội, tay hình quả đấm giơ ra ngoài
- Tên đang nghét, xem ta đối phó ngươi ra sao. Đang ghét…đúng là đáng ghét
Nàng cấm cuốn sách trên tay, bóp chặt. Quyển sách muốn rách hết dưới tay nàng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to conangthichdua3110 For This Useful Post:
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:23 PM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios