#1  
Old 15-07-2012, 03:14 PM
cominhuocminh cominhuocminh is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 50
Default Bạch trà trong băng - Chương 9

Tác giả : Cỏ Mĩ Nhược Minh

Phần dẫn

Đêm đông...

Mưa ào ạt trút xuống

Những giọt nước lạnh buốt , thấm vào da thịt

Có hai vợ chồng trẻ đang chạy rất nhanh. Người phụ nữ bế trên tay một đứa bé. Họ đâu biết rằng , một chiếc Hummer đang bám theo.

" Ầm "

Tiếng sét giữa đêm bùng phát

Người đàn ông ngã vật xuống . Dòng máu từ lưng anh hòa cùng nước mưa.

Mùi tanh của máu dậy lên khắp không gian. Đứa bé trên tay người phụ nữ bỗng òa khóc nức nở.

- Tiểu Khiết ! Mau trốn vào cái ngõ nhỏ kia.

- Anh...!

- Em mau đi đi trước khi bọn chúng quay lại !

- Ngọc Cơ! Em ko cho anh chết. Anh không được bỏ rơi mẹ con em !

Tiếng gào thảm thiết

- Anh xin lỗi...!




Chương 1

- Bạch Băng! Mày là đứa trẻ không có cha

- Có phải mẹ mày là hồ li tinh ? Mày đúng là dòng giống của hồ li!Tiểu hồ
li Bạch Băng

- Bạch Băng! Sao mày chưa chết đi? Mày sống làm gì cho chật đất hả?

-Mày gan thật. Bị nói như súc vật mà cũng không thèm phản kháng. Anh em xông vào đánh " Tiểu hồ li " này cho ta!

Cô gái nhỏ bị một đám trẻ con vây quanh.

Trong mắt cô , bọn chúng cơ hồ không tồn tại.

Cô gái đứng thẳng lưng, chống tay.

Một chút sợ hãi cũng không có.

...

- Tiểu Băng! Thấy bóng con từ xa, một phụ nữ trẻ tuổi chạy tới. Bạch Băng lặng bước.

- Tại sao con lại là đứa trẻ không cha?

-...

Doãn Thị lặng lẽ nhìn con. Lòng xót xa. Thực sự cô không muốn để cho con biết sự thật về cái chết cha nó, không muốn những kí ức xa xưa, đau đớn ấy lại hiện về ám ảnh Tiểu Băng của cô...


***

Mười hai năm sau...

Trong khuôn viên rộng lớn của học viện Thanh Phong

Một thiếu nữ đang chăm chú đọc sách trên ghế đá. Mái tóc đen dài xòa xuống tới eo. Đôi mắt bị che phủ bởi hàng mi dài. Làn da thiếu nữ trắng muốt , tươi hồng.

" Bộp"

Bỗng dưng, quyển sách dày đặt cẩn thận trên lòng cô bị vứt tàn nhẫn xuống đất.

Thiếu nữ ngước mắt lên

Đôi mắt to tròn, sống mũi cao , khuôn mặt thanh tú

Gió làm mái tóc đen tung bay , uốn lượn như tơ lụa

- Đường Bạch Băng! Cô vẫn còn thời gian ở đây đọc sách à? Một cô gái tiến đến. Dáng người cao lớn. Dưới nắng sớm mái tóc ngắn của cô ta có mang nâu óng.

Bạch Băng lạnh lùng ngước nhìn cô.

- Còn nhìn!

Lập tức, cô gái hung hãn giơ tay ấn đầu Bạch Băng.- Mau lấy chổi rồi quét sân trường!

Bạch Băng đứng dậy định nhặt cuốn sách. Lập tức bị một bàn chân hôi
hám giẫm lên tay.

- Làm việc đi! Hôm nay mày mà không làm xong là tao nghiền nát tay ! Một con bé khác nói với giọng đe dọa.

" Xoạt"

"Xọat"

Tiếng lia chổi vang lên . Một chàng trai đứng ngoài hành lang. Cậu chăm chú ngắm nhìn cô bé chăm chỉ đang quét khắp sân trường.

- Nhìn gì thế?

- Không có gì !

- Cậu đang nhìn con bé kia hả? Nói cho cậu biết cô ta là Tiểu hồ li Bạch Băng của khối B.

- " Bạch Băng" ?

- Đổng Minh! Cậu đừng để bị cô ta mê hoặc đó!

Quét được một lúc, Bạch Băng lấy tay lau mồ hôi vương trên trán

Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô quay sang trái.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau.

Cô bỗng rùng mình kinh hãi . Không rõ lí do tại sao!

Đó chỉ là một chàng trai!

- Đã quét xong chưa?

- Chào thầy ! Giọng nói của giám thị cất lên đưa Bạch Băng về với thực tại

- Sao lại là em? Giám thị cau mày. Cất giọng lạnh nhạt , ông khẽ nói : Có thể ra về được rồi!


Một góc khuất sau trường

- Xong rồi à? Mày làm tốt lắm Tiểu hồ li!

- Từ nay tao và A Anh bị phạt thì mày lại giúp bọn tao tiếp . Có đuợc không?

- Nếu thế... Các người không nên làm khó tôi nữa! Bạch Băng lãnh đạm nói

- Còn dám ra điều kiện à? cô gái tên A Anh giận dữ quát

- A Anh! Có lẽ phải dạy cho nó một bài học thì nó mới biết thân

" Bốp"

A Anh và Tiểu Dĩnh, lũ trẻ hồi nhỏ đã khinh thường cô, bắt nạt cô , Lớn lên vẫn không thay đổi. Bạch Băng cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

- Dừng tay!

- Ai dám cả gan ... Thanh âm như bị tắc nghẽn nơi cuống họng. Tiểu Dĩnh lắp bắp - Chào ... chào Đổng thiếu gia

A Anh nhanh miệng hơn, hí hửng nói :

- Thiếu gia đến đây quả là đúng lúc. Thiếu gia có thể luyện thêm vài chiêu ra chân !

- Mấy người không thấy hai đánh một là quá bất công sao? Hay là ta và cô gái này thành 1 đội . Các cô 1 đội. Chúng ta thử xem! Đổng Minh bật cười. Đôi mắt mang theo tia nhìn u ám, lạnh lẽo của sát thần.

- Chúng tôi không dám!

- Đã không dám sao còn giở trò lưu manh ? Cút !
Đổng Minh gầm lên. Cơ hồ tiếng gầm của mãnh thú. A Anh và Tiểu Dĩnh
chạy thật nhanh. Trong lòng chỉ mong thoát khỏi Đổng thiếu gia nguy hiểm này.

- Có sao không? Anh nâng cằm Bạch Băng lên. Nhìn thật kĩ. Cô gái thật xinh đẹp. Nét đẹp thanh thoát , tinh khiết . Làn gió mát lành thổi đến mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa bạch trà.

- Tôi không sao. Bạch Băng quay lưng , lặng lẽ lê bước.
Đổng Minh chạy theo

- Thì ra bị thương ở chân.

- Cảm ơn Đổng thiếu gia đã quan tâm. Bạch Băng lãnh đạm . Không có chút hồ li quyến rũ nào!

Cô cúi người rồi lại bước đi. Bờ vai cô đơn, lạnh lùng nhưng đẹp mê hồn.

***

Khối B

A Anh và Tiểu Dĩnh đang nghênh ngang, nhìn thấy Bạch Băng liền kéo cô
vào một góc :

- Sao mày dám quyến rũ Đổng thiếu gia?

Thấy cô im lặng , A Anh quát : Nói!

- Không có

- Mày còn chối à? Hôm qua chẳng phải tên họ Đổng ấy chống lưng cho mày còn gì. Nếu không...

- Thì sao? Bạch Băng khẽ gằn giọng. Cảm thấy bất lực trước hai đứa con gái to khỏe này. Nhưng sự kiên cường của cô thì không bao giờ thay đổi.

- Làm gì thế?

Tiểu DĨnh và A Anh nhìn nhau như muốn hỏi : " Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?"

- Đổng thiếu gia! Chúng tôi chỉ đang...

Đổng Minh tức giận. Hai mắt đỏ ngầu.Chỉ tay tứ phía.

- Các người nghe cho rõ đây! Bạch Băng là bạn gái của tao! Từ giờ ai mà còn đụng đến cô ấy thì đừng trách tao 'sao quá độc ác' . Nghe rõ chưa! Tiểu Băng! Chúng ta đi

Nói rồi, anh kéo tay cô. Bước đi thật chậm trước con mắt ngạc nhiên xen
lẫn ghen tức của một vài cô nàng khối B.


Bên hồ bơi

Làn nước trong xanh phẳng lặng soi bóng hai người.

Đổng Minh khẽ nắm tay cô.

- Anh đến lớp tôi làm gì?

- Trả cặp!

- Vậy sao lại nói tôi là bạn gái anh?

- Vì tôi thích em!

Ánh mắt Đổng Minh ấm áp bao trùm lên gương mặt cô. Dưới ánh nắng , anh cơ hồ đang toát lên hào quang chói lọi tầm mắt. Khuôn mặt anh đẹp lại thêm phần tuấn tú . Thân hình to cao , khỏe mạnh .

Má Bạch Băng khẽ ửng hồng . Trông rất đáng yêu. Đổng Minh khẽ cười.

Hai người cứ ngồi yên như thế rất lâu ... rất lâu

Cho đến khi ánh nắng dần tắt...
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cominhuocminh For This Useful Post:
  #2  
Old 15-07-2012, 03:15 PM
cominhuocminh cominhuocminh is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 50
Default Bạch trà trong băng - Chương 2

Chương 2

- Thưa chủ tịch! Đã tìm thấy người đó
Tiêu Phong đặt lên chiếc bàn gỗ một bức ảnh. Trong ảnh là một thiếu nữ có mái tóc dài . Môi đỏ tươi như hoa ngọc trà. Làn da cô trắng sáng. Rất đẹp!
- Đây chính là Đường tiểu thư !
-Đường tiểu thư này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Giọng nói lạnh lẽo cất lên
- Thưa, Đường tiểu thư là trẻ mồ côi cha. Sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ
- Ta biết rồi! Cậu có thể lui
- Vâng
Tiêu Phong nhanh chóng khép cánh cửa gỗ nặng nề.
Người đàn ông quay lại.
Nhìn bức hình hồi lâu
Cô gái trong đó rất xinh! Thảo nào Tiểu Minh của ông lại yêu thích như vậy . Nhưng rốt cuộc kết quả vẫn sẽ chỉ là con số 0 ! Ông đủ hiểu tính cách con trai mình. Bỗng, một tia sáng lóe lên trong đầu Đổng Kính
" Đôi mắt này "
Ông khựng lại vài giây. Ánh mắt âm u xoáy sâu vào khuôn mặt ngây thơ cùa cô gái trẻ.
Đúng thế! Đôi mắt cùa cô gái giống hệt với mắt một người
Người đó đã ám ảnh ông suốt nhiều năm qua...


***

Vườn bạch trà mùa hạ
Hương thơm thanh thoát, êm dịu
Chàng trai ngắt một bông trà, cài lên ngực của thiếu nữ bên cạnh.
Đôi mắt chàng trai lấp lánh, mang vẻ đẹp ma mị , hết sức kì quái
Đôi mắt thiếu nữ ấy lại sáng trong, thơ ngây như ánh sao. Cô dịu dàng mỉm cười. Nụ cười thoát khỏi khóe miệng đã quen băng lạnh , giờ đây ngây ngô, tinh khiết như hoa.
Bông bạch trà như đang tôn lên mái tóc đen dài và mềm như tơ lụa hảo hạng . Hàng mi cong khẽ rung rung.
Hoa trắng. Làn da cô trắng muốt
Váy cũng một màu trắng thanh cao.
Hòa trộn thật tự nhiên
Như một viên đá khắc hoa hết sức tinh xảo
Đổng Minh ôm nhẹ lấy vòng eo thon của cô. Cúi xuống. Cô gái cũng khẽ kiễng chân lên. Bờ môi của anh và cô chỉ còn cách nhau gang tấc
Trong khoảnh khắc đó
Thời gian như ngưng đọng
Anh hôn cô
Nụ hôn đầu còn vụng về nhưng cô cảm nhận rất rõ vị dịu ngọt , sâu lắng của nó.
Lưỡi anh tiến vào sâu hơn. Hương thơm nhẹ thanh cùa bạch trà dần lan khắp miệng
Đầu lưỡi cô ấm áp, mềm mại được anh mơn trớn
Người Bạch Băng khẽ run run ...
Khung cảnh hệt như một bức tranh mùa hạ tuyệt mĩ! Có nắng sớm phản chiếu, cơ thể Đổng Minh cơ hồ trở nên đẹp lạ thường. Giống như viên bạch ngọc trân quý nhất đang tỏa sáng .


***


- Chào Đường tiểu thư!
- Chào Đường tiểu thư!
-...

Tất cả học viện Thanh Phong giờ đều đã biết Bạch Băng . Cô chính là bạn gái của Đổng thiếu gia ! Không ai dám coi thường cô nữa. Không ai còn dám gọi cô là ' tiểu hồ li' . Các học sinh trong trường đều cung kính trước cô. Thế giới của Bạch Băng như đã lật sang một trang mới.Cô thầm nghĩ : cuộc sống về sau có lẽ sẽ tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, tràn ngập yêu thương.
Cho đến khi...
Ngày đầu thu,
Không khí trong lành , tươi mát
Chiếc BMW đỗ trước cửa học viện .
Một cô gái trẻ đẩy cửa xe bước ra
Cô mặc chiếc váy đỏ rực . Đeo trang sức pha lê lấp lánh. Đôi mắt trong như ngọc , làn da hồng hào mịn màng. Tóc buộc cao, uốn lượn thành từng sóng nhỏ rất mềm mại, tự nhiên. Một cô gái xinh đẹp như nữ thần . Cô nở nụ cười thật tươi. Nụ cười đầy ma mị ấy có thể đốt cháy trái tim non nớt của các chàng trai trẻ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 15-07-2012, 03:17 PM
cominhuocminh cominhuocminh is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 50
Bạch trà trong băng - Chương 3

Quán cafe trên tầng thượng tòa cao ốc
- Mừng Dương tiểu thư trở về!
- Mừng Dương tiểu thư!
Dương Nhạc cười ngọt . Đôi mắt đen láy đang nhìn người con trai đối diện. Anh đã khác xưa . Đã chững chạc , có khí chất đàn ông rất riêng.
- Dương tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp!
- Đúng thế! Có thể ví như mĩ nhân đệ nhất thiên hạ
- ...
Lời khen vang lên khắp quán . Dương Nhạc nâng ly rượu, tròng mắt sóng sánh nhìn Đổng Minh mê mẩn.



***


- Vừa nhìn đã biết không sớm thì muộn , cái cô Bạch Băng ấy cũng bị thiếu gia " đá "
-Ha ha ! Các cô nói xem làm sao nó sánh được với Dương tiểu thư chứ! - A Anh đắc ý cười lớn
Một bóng người bước vào lớp học. Lặng lẽ như làn nước thu . Mái tóc mây buông dài . Hàng mi cong rủ xuống.Tuy nét mặt và dáng vẻ bình thản nhưng tiếng thở lại cực kì mệt mỏi.
- Sao thế kia Bạch tiểu thư? Tiểu Dĩnh tiến đến , nâng cằm cô gái lên
- Không sao
- Ha ha ha! Mày nghĩ mày vẫn là tiểu thư à? Tao nói cho mày biết dù mày có chết đi sống lại ngàn lần thì vẫn mãi mãi chỉ là "hồ li tinh " mà thôi!
Cô gái vẫn im lặng. Lướt ánh mắt lạnh băng qua Tiểu Dĩnh rồi cười nhạt. Lập tức cằm cô bị bóp rất mạnh.
- Con hồ li tinh khốn kiếp! Mày không biết à? Mày chỉ là đồ thay thế mà thôi! Đổng thiếu gia vì thiếu vắng Dương tiểu thư nên mới cặp kè cùng loại rác rưởi như mày cho đỡ buồn . Thiếu gia chỉ chơi đùa tình cảm của mày thôi. Mày không ngu ngốc đến mức tưởng nó là thật đấy chứ?
Bốp
A Anh ôm má trái đang sưng đỏ.
- Mày dám ...
Cô ta xông tới cào cấu Bạch Băng. Mà không chỉ có A Anh , Tiểu Dĩnh cùng đám nữ sinh trong lớp cùng thế.
- Các cô đang làm gì thế? Dương Nhạc xuất hiện trước cửa lớp. Lời đồn quả không sai! Khí chất Dương tiểu thư cao ngạo , khác người.
- Dương tiểu thư! Đám nữ sinh lập tức đẩy Bạch Băng ra , cúi chào Dương Nhạc. Dương Nhạc bước lại gần Bạch Băng . Hai tay đích thân đỡ cô dậy.
- Từ nay , ai còn động vào Bạch tiểu thư thì đừng trách bản tiểu thư !
- Nhưng...
- Câm miệng! Bạch tiểu thư , xin lỗi cô! Dương Nhạc nói rồi cúi đầu rất thấp
Bạch Băng nhẹ nhàng nhếch môi rồi bỏ đi. Để lại Dương tiểu thư xinh đẹp vẫn đang cúi đầu .
Đám nữ sinh kinh ngạc trố mắt . Thầm nghĩ : cô ta thật không biết điều!

***
Ráng chiều đỏ rực trải dài nơi góc phố.
- Băng Băng ! Đợi anh với
Đổng Minh bám lấy cánh tay của Bạch Băng. Tay cô đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Tuy trắng mịn nhưng xanh xao vô ngần. Lòng Đổng Minh càng thêm xót xa.
- Bỏ tay!
- Tại sao ? Băng Băng! Em phải tin anh. Anh không có quan hệ gì với Dương Nhạc cả
- Có phải anh đã có hôn ước với Dương tiểu thư?
- Anh...sẽ hủy hôn ! Cái hôn ước trẻ con đó không tính. Anh chỉ yêu một mình em
Anh chỉ yêu một mình cô?
-Ha ha ha ha! Bạch Băng cười vang. Ánh mắt băng giá như hồ nước mùa đông. Tuyệt không thể tan chảy. Cô sẽ mãi mãi ... mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh!





Đêm đó,
Tại khách sạn White Rose,
Bạch Băng đang thu dọn xấp giấy tờ trên bàn cho Yến Hạ ở quầy lễ tân. Bỗng nhiên có ba người đi vào. Yến Hạ vội chạy tới:
- Khách sạn đã hết giờ làm việc ! Mong các vị lui bước
- Cô có mù không ? Tôi nói cho cô biết đây chính là thiếu gia nhà họ Đổng! Vị quản gia quát lớn. Khách sạn nhỏ như các người được Đổng thiếu gia hạ cố còn kiêu ngạo sao? Quy định thì sao chứ? Nếu để Thiếu gia nhà tôi tức giận thì các người đừng hòng mà làm ăn, kinh doanh nữa !


Yến Hạ nhất thời sợ hãi:
- Vậy mời Thiếu gia!
Bạch Băng không nhìn rõ ba người đó nhưng khi nghe đến " Đổng thiếu gia", máu trong người cô như đã đông lại.
Cô lén đi theo . Gác một, gác hai...
Căn phòng sạch sẽ, thoáng mát. Hương hoa hồng thơm ngát mê hồn.
Chiếc giường trải ga trắng tinh. Vải ga mềm như cánh hồng nhung.
Một lát sau, thiếu nữ bước ra từ phòng tắm. Khắp người vương vấn hương thơm tinh sạch , thanh khiết Cô trèo lên giường, để lộ bờ vai trần mịn màng. Đôi mắt trong vắt, nụ cười ma mị.
Người con trai ôm lấy cô gái. Tấm chăn mỏng trùm lên cơ thể hai người.
Tiếng rên nhỏ vang lên , tràn ngập , mang dư vị say đắm .
" Chính là Đổng Minh! "
Bạch Băng dường như đã cạn sức lực. Cô ngồi sụp xuống. Nước mắt tuôn trào đau đớn...




-... Yêu tôi mà cùng Dương tiểu thư đi vào White Rose sao?
- Thì ra em đã biết!
- Nếu hôm đó tôi ko chứng kiến cảnh anh và cô ta quan hệ... Tôi sẽ mãi mãi là một con ngốc bị xỏ mũi. A Anh nói đúng , Tiểu Dĩnh nói đúng! Tôi chỉ là vật thay thế, chỉ là đồ chơi của anh!
Ánh mắt Đổng Minh u ám.
- Câm miệng
Sau đó,
Cô không còn gặp lại anh nữa
Bởi vì , Đổng Minh đã đi mãi...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 15-07-2012, 03:18 PM
cominhuocminh cominhuocminh is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 50
Bạch trà trong băng - Chương 4

- Tiểu Băng à! Hôm nay Vương phu nhân sẽ đến thăm Spa của chúng ta


- Vậy à? Bạch Băng đang lau cửa kính bỗng dừng lại


- Đây quả là một cơ hội lớn! Vương phu nhân vốn là một

thương nhân có tiếng lại được đông đảo giới truyền thông

quan tâm. Hai mắt Yến Hạ lấp lánh như hạt sương . Đáng yêu đến nỗi khiến cho Bạch Băng phải mỉm cười.


- Nhưng cơ hội này có lẽ lại rơi vào tay Lưu Trân rồi! Yến Hạ bỗng xịu mặt xuống. Bạch Băng vỗ vỗ vai cô bạn :


- Tiểu Hạ à! Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà


- Cậu xem kìa! Cậu đã lau đến mức cánh cửa sắp long ra rồi đấy. Mau vào thay đồ , chuẩn bị đón khách quý đi thôi!
Ánh nắng chiếu vào cửa kính tạo thành những vệt sáng dài óng ánh, rực rỡ. Lúc này, cô mới hài lòng tháo tạp dề, thu dọn dụng cụ.





Đúng 8h30,
Cánh cửa ICE natural Spa bật mở


Ánh đèn flash chói lóa. Theo hiệu lệnh của người phụ nữ trung niên, nhân viên bảo vệ và mấy tay vệ sĩ kéo đám phóng viên ra ngòai, rồi đóng cửa lại. Sảnh đường rộng lớn giờ chỉ còn rất ít người.



Ai cũng biết ICE natural Spa là một trong những địa điểm làm đẹp hàng đầu . Từ kiến trúc nột thất cho đến đội ngũ nhân viên đều có thể sánh ngang với những Spa nổi tiếng trên thế giới. Máy móc ở đây không nhiều bởi Spa chỉ chủ yếu dùng các liệu pháp thiên nhiên để làm đẹp cho khách hàng. Kiến trúc lấy màu Trắng - xanh của băng làm chủ đạo . Xung quanh , trần nhà, sàn , tường , cửa sổ đều được ốp lát bằng loại đá băng tinh khiết, tạo không khí mát lạnh , sảng khoái. Không cần dùng điều hòa, thân thiện với môi trường. Spa đặc biệt chỉ mở vào mùa hạ. Nhưng doanh thu cũng rất cao.



Vị phu nhân từ từ cởi cặp kính mạ vàng có mắt kính màu hổ phách . Khác hẳn với làn da trắng mịn màng trên cơ thể, mặt bà nhăn nheo đến kì dị.
- Mời Vương phu nhân đi theo lối này! Giám đốc Spa Điện Nhược Minh cung kính cúi đầu .



- Ai sẽ chọn trang phục giúp tôi hôm nay? Tiếng Vương phu nhân hơi khàn



- Dạ ! Cô Lưu Trân


- Là cháu gái cô?


- Vâng! Giám đốc Điện cười tươi như hoa


Lưu Trân xuất hiện trong bộ váy hồng lòe lọet. Trông rất lạc lõng giữa không gian căn phòng đá băng


- Chào Vương phu nhân! Cô ta cố ý kéo dài giọng khiến chất giọng trở nên chát chúa , khó nghe


Vương phu nhân nhíu mày .



- Còn ai khác không?


- Ý phu nhân là...? Giám đốc Điện căng thẳng


- Cô ấy đi!


Vương Ngọc Lâm chỉ vào một cô gái đứng bên góc phòng. Mái tóc đen , dài xõa tung xinh xắn. Làn da trắng tựa hạt ngọc trân châu. Cô mặc một bộ váy trắng. Giản dị nhưng thanh khiết . Cổ cô gái đeo chiếc vòng vàng có hạt ngọc thạch xanh biếc . Đẹp như một công chúa Ai cập


- Tiểu Băng! Còn không mau chào Vương phu nhân


- Chào bà!


Mặt Lưu Trân dần xám xịt lại


- Cô có thể giúp ta?


- Hôm nay thì không! Thưa bà


- Tại sao?


- Tôi vừa dọn dẹp khắp Spa, tay dính những tạp chất không tốt cho da. Chị Lưu ngày nào cũng chăm sóc tay cần thận . Da tay rất đẹp lại sạch sẽ. Mong phu nhân để cho chị Lưu chăm sóc !


Đôi mắt Vương Ngọc Lâm thoáng nheo lại. Giám đốc Điện sợ phu nhân sẽ bỏ đi. Nhưng ngược lại , bà chỉ cười đáp :


- Không sao! Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu da dính tạp chất độc hại!


- Vậy mời phu nhân theo tôi!


Sau khi Vương Ngọc Lâm nằm trên ghế đệm, Bạch Băng dùng trà xanh ướp lạnh tẩy da chết cho bà. Tẩy da chết xong, da mặt Vương phu nhân đã trở nên sáng hơn . Cô liền dùng bột ngọc trai đắp lên mặt bà chừng 15 phút...
Nhìn vào gương , Vương phu nhân không khỏi ngỡ ngàng


- Với làn da này, phu nhân sẽ không cần đánh phấn nữa. Nó sẽ trắng mịn suốt hai tuần.


- Thật sao? Cảm ơn cô!


- Phu nhân có thể cho tôi biết buổi lễ sắp tham dự để tôi định hình phong cách trang điểm


- Lễ tôn vinh Thương nhân Đại lục



- Vậy trang điểm không cần cầu kì nhưng vẫn phải sang trọng Trang phục lịch sự nhưng không quá kín đáo. Phu nhân nghĩ sao?


- Được!


Bạch Băng viền mí , kẻ chân mày cho Vương Ngọc Lâm vô cùng tỉ mỉ. Sau đó, dùng tông tím nhạt đánh mắt cho bà. Dùng màu đồng đánh má và cuối cùng , cô thoa lớp son dưỡng hương cafe . Môi Vương phu nhân bỗng đẹp lạ thường. Căng mọng, hồng hào.
Cô rút cây trâm ngọc đang cố định tóc bà, chải phồng rồi vắt sang bên trái. Một bên vén lên tai
- Sao cô không vấn kiểu nữ thần?
- Thưa bà! Bạch Băng nở nụ cười yêu mị - Bà đã xuất hiện với kiểu đó quá nhiều lần. Thử đổi kiểu này xem sao!
- Nhưng...
- Đợi một chút ...
Khoảng ba phút sau, Bạch Băng cầm trên tay một hộp bọc nhung đỏ. Bên trong là chiếc váy đỏ nâu trang nhã , dệt từ lụa nên vô cùng mát tay , cổ được khoét khá sâu , đi kèm cùng hoa tai , vòng cổ vàng trắng có họa tiết giọt nước pha lê lấp lánh , sáng trong ...
Vương phu nhân bước ra cửa Spa . Kiều diễm. Đẹp sang trọng như một nữ thần khiến cho đám phóng viên ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.
- Vương phu nhân! Bà thật đẹp ! Bà có hài lòng với hình tượng mới này của mình?
- Tôi rất hài lòng! Vương Ngọc Lâm mỉm cười. Kiều diễm như đóa hồng nhung
- Xin hỏi ai đã trang điểm cho bà? Có phải là cô Lưu Trân
- Không! Người trang điểm cho tôi là cô Đường Bạch Băng
-...




***


Trên những tờ báo ngày hôm sau đăng một tít lớn : Vương phu nhân - Phong cách mới
Vương Ngọc Lâm - Vương Chiêu Quân thứ hai của Trung Quốc
Vương Ngọc Lâm lần đầu trả lời báo chí
Dương mĩ nữ ghen tị với sắc đẹp của Vương Ngọc Lâm
Có tờ báo táo bạo hơn thì viết :
Có ai tin đây là Vương Ngọc Lâm không? Trông bà như đi ra từ thẩm mĩ viện qua một cuộc đại phẫu vậy
Còn có tờ ghi : Bạch Băng là nhân vật nào? Tại sao lại có thể biến Vịt thành Thiên nga thần kì như vậy?
- Bạch Băng! Cậu đọc mấy tờ báo này chưa? Một xấp báo dày cộp được Yến Hạ đặt trên sa lông phòng khách nhà Bạch Băng
Lật từng trang , trên khóe môi Bạch Băng bỗng hiện lên một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười mà chỉ có Đổng Minh và Yến Hạ lâu lâu mới nhìn thấy
Sửa/Xóa nội dung
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 15-07-2012, 03:21 PM
cominhuocminh cominhuocminh is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 50
Default Bạch trà trong băng - Chương 5

Những tia nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá.

Vị giám đốc trẻ đẩy cánh cửa một cách khoan thai

Thấy bóng bà , hai cô gái trẻ đang lúi húi lau sàn liền cúi gập người chào.

- Giám đốc Điện!

- Giấm đốc Điện!

Điện Nhược Minh khẽ nheo mắt . Rồi bà nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt , cất giọng hơi trầm :

- Tiểu Băng à ! Từ nay cô không phải làm những công việc nay nữa !

- Tại sao ạ?

Yến Hạ nghĩ rằng giám đốc định đuổi việc Bạch Băng sau việc ngày hôm qua, liền lên tiếng :

- Ấy ấy! Tiểu Băng rất yêu ICE , cũng rất thích công việc lau dọn này. Giám đốc đừng ...

Giám đốc Điện lạnh lùng cười :

- À ! Tôi vốn định đưa cô lên làm nhân viên phụ giúp cho Hoa Ănh . Nhưng cô lại muốn làm công việc lau dọn hơn. Vậy thì...

- Nhân viên phụ giúp nghĩa là đã thăng lên một cấp cho Tiểu Băng ? Yến Hạ bỗng thấy mình thật hấo tấp

- Xin lỗi Giám đốc! Tôi xin được từ chối vị trí nhân viên phụ giúp, Bạch Băng từ nãy im lặng bỗng lên tiếng

- Tại sao? Tôi cảm thấy cô rất có năng lực . Làm Nhân viên phụ giúp rồi lên chức nhân viên chính thức . Nếu cô may mắn còn có thể trở thành chuyên viên cao cấp hơn

- Tôi không muốn bắt đầu từ chức thấp nhất! Tôi muốn làm chuyên viên!

- Đường Bạch Băng! Cô thật quá ngông cuồng

- Chào chị Lưu! Bạch Băng lễ phép cúi đầu

-Trân Nhi! Sao cháu lại ra đây?

- Cô ! Cháu đã nghe hết chuyện rồi! Cô ta không biết lượng sức mình.Cô đừng mất công tiến cử loại người này!

- Chuyện của Tiểu Bạch cô sẽ tự sắp xếp. Cháu cũng xem lại mình đi! Hôm qua Vương phu nhân không ưng cháu. Nếu không nhờ Tiểu Bạch , liệu thương hiệu ICE còn đứng vững được hay không? Chủ tịch Đổng sẽ nghĩ gì về ta ?

- Cháu... - Lưu Trân ấm ức

Đám nhân viên vừa bước tới cửa nghe tiếng Giám đốc liền đứng xúm lại .

- Tất cả giải tán. Ai làm việc người nấy đi!- Đợi khi họ tản đi hết, Điện Nhược Minh cất giọng hơi trầm - Bạch Băng, cháu đi theo ta!

- Vâng!

Yến Hạ nắm lấy tay cô , cười lớn :

- Ha ha ha! Tốt quá rồi ! Tiểu Băng à, chúc mừng cậu nhé!

- Yến Hạ! Mình ...

- Đừng cảm thấy có lỗi với mình. Dù sao mình cũng không giỏi công việc này. Yên tâm đi! Mình đang theo học khóa Trung cấp du lịch. Sẽ tạo dựng sự nghiệp lớn!

Hai mắt Yến Hạ mơ màng tưởng tượng . Bạch Băng đứng bên lắc lắc đầu.

...

Phòng làm việc của Giám đốc ICE spa được thiết kế khá cầu kì. Tường sơn màu kem , được chạm trổ tinh xảo , lạ mắt. Những bức tranh đá quý đính trên tường toát lên vẻ cổ kính pha chút kì dị . Theo yêu cầu của Điện Nhược Minh, phòng được đặt rất nhiều cây gỗ cảnh quý hiếm. Bạch Băng nhìn qua một lượt rồi trầm trồ thán phục :

- Căn phòng là một kiệt tác!

- Cháu cũng thật quá tinh tường

- Dạ...!

- Người bình thường bước vào đây đều chê chúng khô cứng và tẻ nhạt.Họ cười nhạo ta khi ta đi theo phong cách cổ điển. Chỉ có cháu mới thấu hiểu được chúng

- Cháu cũng chỉ biết sơ sơ

- Biết sơ sơ? Vậy theo cháu , bức tranh kia có ý nghĩa gì? - Điện Nhược
Minh chỉ vào mảng tường được chạm đá khá công phu. Trong tranh là hình ảnh một thiếu nữ đang ôm con ngỗng thần. Bộ lông ngỗng mềm mại như thật , óng ánh dưới ánh đèn pha lê . Nếu không biết đó là đá, người ta sẽ nghĩ nó được dệt từ sợi.

Bạch Băng khiêm tốn trả lời:

- Thưa Giám đốc, đây là bức họa nổi tiếng của Hi Lạp : Nàng Leda và thần Zeus ( Thần Dớt )

- Cháu thật là giỏi. Khi Lưu Trân bằng tuổi cháu, ta đã hỏi nó như vậy và nó trả lời rằng : Cô gái chăn ngỗng làm xổng ngỗng nên trút bỏ quần áo để nhảy xuống ao bắt ngỗng! - Điện Nhược Minh cười pha chút chát đắng - Ha ha ! Nói thật là lúc đó, ta rất thất vọng về con bé!

- Chị Lưu Trân suy nghĩ ngây thơ không phải là không tốt! Hơn nữa style của chị ấy cũng rất trẻ trung!

- Cháu là cô bé tốt! Tiểu Băng ạ

- Cảm ơn Giám đốc!

- Nhưng ta luôn nhìn thấy ở trong cháu một nỗi u uất khó nói. Cháu...đang mất đi sự ngây thơ vốn có.

- Dạ...!

Bạch Băng ngỡ ngàng. Người hiểu cô ngoài mẹ ra hầu như không có.

- Tạm thời cháu cứ làm nhân viên phụ giúp cho Hoa Ảnh! Ta sẽ xem xét thêm. Được không Tiểu Băng? - Ánh mắt ấm áp của giám đốc Điện đưa cô về với thực tại

- Cảm ơn Giám đốc! Cháu sẽ cố gắng!

- Tốt!

...

Bạch Băng rời khỏi căn phòng. Chiếc ví xanh để quên trên bàn uống trà. Bà Điện mở ví ra , sững sờ một lát. Thảo nào nhìn con bé quen đến thế ! Con bé chính là con của Ngọc Cơ và Tiểu Khiết. Đất nước này sao mà nhỏ bé
đến thế?


***

- Chào chị! Em là Bạch Băng. Rất mong chị chỉ bảo , giúp đỡ em

- Tôi không dám! Cô vốn chê tôi, có ý định làm chuyên viên cao cấp. Nhân viên quèn như tôi làm sao dám chỉ bảo cô?

Hai chữ " chỉ bảo " được Hoa Ảnh nhấn mạnh đầy hàm ý. Bạch Băng cười mỉm , vẫn là nụ cười hờ hững kiêu ngạo mà Hoa Ảnh ghét nhất đó :

- Thì em cũng chỉ " mong " chứ không dám đòi hỏi ở chị quá cao!

- Cô cũng lắm mồm lắm miệng thật đấy! Mau vào trong sát trùng tay đi.
Đừng để người ta chê ICE của chúng ta có một nhân viên mới tay bẩn

- Vâng!

Vị khách đầu tiên là phóng viên Thanh Giao của tạp chí " Đẹp + " - một tạp chí vô cùng danh tiếng.

- Trang điểm đậm một chút! Hôm nay tôi đi phỏng vấn Dương mĩ nhân , bạn trai tôi cũng có mặt không muốn nhan sắc quá chênh lệch với cô ta! Trở thành nền cho cô ta!

" Ôi! Mặt cô ta to như cái mâm ! Làm thế nào phủ hết phấn được? Phủ nâu lên gò má mà không khéo sẽ rất buồn cười! " - Hoa Ảnh lo lắng nghĩ thầm. Như nhìn thấu nỗi lo của Hoa Ảnh, Bạch Băng nói nhỏ : " Để em làm cho! Xấu đẹp em chịu hết ! Không liên quan đến chị ! "

- Cô giúp được tôi sao?

- Em làm được mà! - Bạch Băng gật đầu

- Vậy... xin cảm ơn côt trước!

Hoa Ảnh hít một hơi dài rồi thở ra nhẹ nhõm . Cô ta đã nhận trang điểm thì mọi sai sót cô ta phải gánh chịu. Lén nhìn Bạch Băng xem cô có lo lắng không , Hoa Ảnh bỗng chột dạ. Gương mặt cô gái ấy tươi sáng , bình thản. Ánh mắt tĩnh lặng dịu dàng. Ẩn sâu trong đó là sức hút mãnh liệt khiến cô cứ nhìn mãi không rời .

- Chị Giao! Em sẽ massage cho chị!

- Được!

Vừa xoa được hai vòng trên gò má Thanh Giao, Bạch Băng bỗng dừng lại

- Sao thế?

- Chị mắc bệnh thận đúng không?

Thanh Giao bất ngờ mở tròn mắt :

- Sao cô biết?

Bạch Băng nói khẽ :

- Chị bị phù rất nặng

- Đúng thế!

- Em sẽ dùng lá nho đỏ đắp mặt đồng thời massage cho chị. Lá nho đỏ chống phù nề khá tốt! Hơn nữa em đã bào chế thành tinh dầu nên thẩm thấu rất nhanh

Khỏang hai mươi phút sau.

Gương mặt Thanh Giao trở nên thanh tú vô cùng. Hoa Ảnh vội đẩy Bạch Băng ra và cười tươi :

- Chị thấy lá nho đỏ em bào chế thế nào?

- Cô đã dạy nhân viên à?

- Vâng!

- Tay nghề thật khá ! Tôi phải viết một bài về cô mới được. Nhưng trước hết hãy tư vấn trang phục cho tôi. Nên nhớ người tôi gặp là Dương mĩ nhân !

" Chết rồi! Lúc nãy mình trót ba hoa. Chị ta béo như vậy... "

- Sao thế? - Thanh Giao cau mày

Hoa Ảnh vội nói :

- Chị nên mặc áo size XXL hoặc free size vừa thoải mái vừa hợp với dáng vóc của chị!

Thoáng thất vọng hiện hữu trên khuôn mặt Thanh Giao

- Không đúng! Chị ấy thon thả, ngực lại đầy đặn , nên mặc váy khoét cổ chữ V và bra dây .

- À đúng đúng! - Hoa Ảnh hùa theo- Da chị trắng mịn nên mặc váy màu đen

- Không được! Da chị ấy màu chocolate khỏe khoắn nên mặc váy màu sáng có chút kim tuyến

Hoa Ảnh nổi giận mắng :

- Sao cái gì cô cũng chống lại tôi thế?

- Nhưng cô ấy nói đúng đấy chứ! Này! Có thật là cô đào tạo nhân viên kia không thế? Chắc trò vượt mặt thầy rồi!

- Tôi....- Hoa Ảnh lúng túng gãi đầu

- Cô! Lại đây! - Thanh Giao vẫy vẫy Bạch Băng lại.

- Chị Giao có gì căn dặn?

- Sao cô biết nhiều thứ về tôi như vậy? Cứ như phù thủy ấy!

- Thứ nhất: chị bị phù nên em nghĩ chị bị yếu thận. Thứ hai , chị bị phù nên chị cố mặc nhiều áo khoác để thân hình cân đối so với mặt. Giống như chị nói : chị không muốn nhan sắc chênh lệch so với Dương mĩ nhân, ngòai ra, chị còn để lộ cổ tay rất nhỏ với làn da hơi nâu nên em đoán mò thôi!

- Không phải là mò mà là sự tinh tế , tỉ mỉ, khéo léo của cô . Bây giờ , cô tư vấn thêm về tóc và trang phục được chứ?

- Rất sẵn lòng , thưa chị Giao!

...


Thanh Giao khiến cho anh người yêu phải ngỡ ngàng. Cô đứng cùng mĩ nhân họ Dương mà không thua kém !

Và đương nhiên hôm sau , trên " Đẹp +" xuất hiện một bài báo PR cho ICE
cũng như Bạch Băng to đùng!

Con đường sự nghiệp của Bạch Băng càng tiến xa thêm một bước!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:05 AM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios