Ngày oi bức.
Không có gió, không có nắng.
“Tiểu thư, Đới thiếu gia đến rồi” - Yên Nhi đẩy cửa bước vào, giọng vui vẻ.
Ta buông bút đầy chán nản. Hắn nghĩ cái gì? Muốn chọc tức ta phải không? Ngước mặt lên nhìn Yên Nhi không chút phản ứng, ta lại cúi mặt, chăm chú tô vẽ.
Yên Nhi tiến lại gần ta, thở dài. Tưởng ta không nghe thấy rõ, muội ấy lặp lại:
“Tiểu thư à, Đới thiếu gia…”
“Nghe rồi”
Ta ném bút xuống đất, giận dỗi quay sang hướng khác.
“Yên Nhi, đi nói với hắn, ta không có thời gian”
Yên Nhi không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc bút lông rồi nhẹ nhàng cầm lên tờ giấy nhem nhuốc, chính là tác phẩm mất gần một canh giờ của ta.
“Tiểu thư, em thấy… tỷ thực sự trở thành người khác rồi. Tỷ xem, ngày trước tỷ cầm kỳ thi họa, nét chữ rồng bay phượng múa, vẽ hoa đẹp đến nỗi ong bướm phải tưởng nhầm. Còn giờ...?”
Ta khoanh tay, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng thực ra từng lời Yên Nhi nói, ta đều như nuốt vào bụng.
“Điều em không thể hiểu được nhất, chính là Đới thiếu gia. Trước đây… tỷ cùng người đó đã thề nguyền hẹn ước sẽ bên nhau đến cuối đời, đầu bạc răng long cũng không đổi. Tưởng như không gì có thể chia cắt được hai người. Tiểu thư, một chút kí ức, một chút cảm giác, tỷ thật sự là không có?”
Ta lắc đầu. Ta, không phải là đã quên, mà sự thật là ta không hề biết gì hết. Ta bất giác đưa tay sờ lên trán, không còn cảm thấy đau nữa rồi. Nhớ lại khi tỉnh dậy lần đầu tiên, chẳng khác nào người ta dùng búa bổ vào đầu.
Yên Nhi nhìn ta đầy thương cảm. Ta biết muội ấy suy nghĩ lo lắng nhiều như vậy chỉ là muốn tốt cho ta, nhưng Yên Nhi à, muội không hề hiểu.
Bởi vì ta, căn bản không phải là tiểu thư của muội.
…
Một ngày xấu trời vài trăm năm sau.
Có một cô gái tên là Lục Dao.
Cuộc sống vốn trôi qua rất bình thường… phẳng lặng… tưởng như mọi thứ cứ thế mà diễn ra.
Cứ nghĩ, sống thì cứ sống thôi, nhất định vượt qua hết.
Cuối cùng, cú shock vẫn đánh gục. Không dậy nổi.
Bạn thân phản bội, xóa bài tiểu luận chăm chút hàng tháng trời.
Thương người ta, người ta lại thương người khác. Ngay trước mắt.
Bị đuổi học vì đánh bạn (chỉ tát một cái thôi mà – chỉ khác ở chỗ, đó là con hiệu trưởng), lỗ mãng với thầy giáo.
Rồi thì chạy ra ngoài đê, tính ngủ một giấc cho trôi sạch phiền não.
Bỗng mưa. Gió nổi lên, mạnh mẽ. Sấm chớp đùng đoàng.
Thần trí rối loạn, ngu ngốc chạy đến gần cái cây cổ thụ gần đó.
Và, sét đánh trúng. Có lẽ là… định mệnh?
…
Gia Vĩnh nhất niên.
Giờ đây ta không còn là Lục Dao nữa. Có thể nói, ta bị sét đánh trúng, hồn rời khỏi thân xác, xuyên qua cái gì đó, và về đây trở thành Thượng Du Linh Như – cháu gái quan tổng đốc huyện Thụy An. Cũng không có gì phức tạp lắm.
Khi ta tỉnh dậy, chân tay tê cứng, đau đầu nhức mỏi. Cứ nghĩ mình đang trong bệnh viện, nhưng ngờ đâu mở mắt ra lại thấy cảnh tượng “huy hoàng”. Ta nhìn xung quanh, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: “Woa! Mình được ở trong một căn phòng đẹp như phim”. Sau đó thì: “Cái gì? Sao mình lại ở đây?”. Và đến khi tiểu a hoàn bước vào – chính là Yên Nhi – ta mới có thể chắc chắn: Ta đã xuyên không.
Nghe đâu vị cô nương Linh Như này đang trong hôn lễ cùng đại công tử họ Đới thì bị trượt chân, đập đầu vào cột rồi bất tỉnh luôn. Ta nghe mà đau lòng, đúng là số mệnh mà. Đang yên đang lành bị cướp mất thân xác, nhất định nàng ấy rất hận ta.
“Linh Như”
Ta giật mình, đang trong dòng hồi tưởng, kẻ nào to gan dám làm đứt mạnh suy nghĩ? Thì ra là vị Đới thiếu gia – “người đó” của ta - đã mở cửa từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn ta. Yên Nhi cúi đầu nín cười, bị ta lườm cho phải quay mặt đi.
“ Đường đường là một đại công tử, tại sao lại không có chút lịch sự gì hết?”
Đới Thế Kiệt không nói gì, lùi ra phía sau, đống cửa lại và gõ gõ vài tiếng.
“Ta có thể vào không?”
“KHÔNG!”
Đới Thế Kiệt muốn đưa ta đi dạo phố. Bá bá ta, à không, ý ta là bá bá Linh Như đồng ý ngay lập tức khi hắn xin phép. Mặc dù ta giãy nảy lên, còn định giở trò khóc lóc để khỏi phải đi cùng hắn, bá bá ta vẫn cương quyết bắt ta “nghe lệnh”. Ta đành ngoan ngoãn vâng lời.
Đi với tên họ Đới này thật phiền phức quá. Hình như ở ngoài phố ai ai cũng biết ta và hắn.
Người thì: “Chúc mừng tân lang, tân nương!” (Có lẽ chưa hay chuyện tai nạn)
Rồi: “Đới thiếu gia, bao giờ mới tổ chức lại hôn lễ đây?”
Nhiều vô kể những lời “hỏi thăm”. Máu nóng trong người ta càng dâng cao khi Đới Thế Kiệt cười cười nói nói với người đi đường, lại còn vòng tay qua eo, kéo ta dịch vào người hắn. Ta liền cho một phát cùi chỏ vào hông tên gàn đó, hắn lập tức buông, nhăn nhó nhìn ta. Ta lừ mắt cảnh cáo, nếu có làm vậy một lần nữa thì đừng trách ta bất nghĩa! Đới Thế Kiệt gật gật đầu, vẻ mặt hối lỗi khiến ta phải phì cười.
“Được rồi, huynh hôm nay không phải chỉ đơn giản đưa ta đi dạo phố chứ?”
“Linh Như, nàng thật sự hiểu ta đến vậy sao?”
Đới Thế Kiệt tỏ vẻ vui mừng, nắm chặt lấy tay ta định kéo đi. Ta hơi bất ngờ vì hành động của hắn, không kịp xoay người đã bị va phải ai đó. Ta, có lẽ do thân người nhỏ bé, bị “dội” lại, ngã lăn xuống đất.
“Nha đầu kia! Ngươi biết đã đụng phải ai không hả? Sao còn không mau quỳ xuống xin tha tội?”
Cái gì thế này?
Đới Thế Kiệt đỡ ta đứng dậy, đồng thời kéo ta ra phía sau người hắn, dường như muốn che chắn cho ta. Nhưng ta đâu có để yên được, có phải một mình ta có lỗi đâu, tại sao lại bắt ta quỳ xuống? Nam nhân đứng trước mặt ta là một tên béo ú, mặt mày trắng trẻo, vênh váo, tay đeo đầy vòng ngọc vòng vàng. Trông đúng biến thái. Còn lũ đằng sau hắn – đang ngoác mồm mắng ta – thì tên nào tên nấy hùng hổ, vênh phải nói không kém tên béo. Nhìn đã thấy ghét rồi, ta không cần phải khách khí với bọn chúng làm gì:
“Là ta chưa kịp xin lỗi. Muốn gì đây?”
Ta đẩy Đới Thế Kiệt sang một bên, ung dung nhả từng chữ. Đới Thế Kiệt vội huých vào tay ta, thì thầm: “Đừng, đừng đắc tội với hắn”
“Hừ, ta còn tưởng ai, hóa ra Thượng Du tiểu thư” – Tên béo kia mở quạt cái “phạch”, vừa cười vừa nói, giọng eo éo như thái giám. Ta nghe mà không khỏi nổi da gà.
“Đúng rồi đấy, mắt ngươi không mù đâu” – Ta nhe răng cười đáp. Cái gì mà đừng đắc tội chứ, có là hoàng thượng ta cũng không ngán. À, chỉ nói thế thôi, hoàng thượng là phải sợ rồi.
“Thượng Du tiểu thư, có vẻ nàng đã thay đổi sau lần chúng ta gặp nhau. Nàng còn nhớ chứ?”
“Hỏi thừa, tất nhiên là… không”
Tên béo nhìn ta chăm chú, dò xét. Ta khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng: “Hắn là ai?”. Đới Thế Kiệt nói rất nhanh: “Lý Trọng Nhân, hài tử duy nhất của tể tướng đương triều Lý Trọng Nghiêm”
A, hóa ra là “cậu ấm con nhà giàu”. Chẳng trách hắn ngạo mạn như vậy. Đới Thế Kiệt cũng phải nhún nhường trước hắn, nếu ta cứ giữ thái độ như thế này có lẽ chỉ thiệt vào thân mà thôi. Hơn nữa, lại gây họa cho bá bá ta cũng không chừng.
Điều ta cần làm nhất là nghĩ cách thoát khỏi tên béo này. Có vẻ hắn sẽ không dễ dàng để ta đi đâu. Trông cái mặt ngu ngốc của hắn kìa, thật đáng ghét! Một tên gia nhân chạy lên thì thầm vào tai Lý Trọng Nhân gì đó, hắn vội vã quay đầu bước đi. Đúng là, lão thiên gia vẫn còn ưu ái ta lắm!
Đứng im một lúc, Đới Thế Kiệt khẽ nắm lấy tay ta:
“ Linh Như, chúng ta hồi phủ thôi.”
Trông bộ dạng hắn rất nôn nóng. Ta tò mò hỏi:
“Có chuyện gì sao? Ta nghĩ huynh sẽ đưa ta đi chơi chứ?”
Đới Thế Kiệt bối rối: “Ta…ta xin lỗi, ta quên mất là có việc”.
Ta thấy mắc cười, liền làm bộ giận dỗi:
“Không được. Huynh mà đi rồi thì đừng bao giờ đến gặp ta nữa. Hiểu chứ?”
“Nàng đừng… Trong cung giờ đang có nhiều việc chờ ta…”
“Hả? Cung?”
Đới Thế Kiệt mỉm cười, tuy có chút ngạc nhiên khi thấy ta hỏi như vậy, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt, khẩu khí mạnh mẽ:
“Đúng vậy. Một trong Tam đại thị vệ bảo vệ hoàng thượng, là ta.”
Ta gật gù ra vẻ hiểu biết. Thảo nào Yên Nhi cứ gọi Đới Thiếu gia này, Đới thiếu gia nọ. Ta lại cứ tưởng là hài tử của vị “tai to mặt lớn” nào đó, thì ra cũng là người có địa vị. Xem ra đây không phải là một nam nhân tầm thường. Có chút cảm tình rồi đó!
“Trong cung thì có gì?” Ta tiếp tục cứng đầu, gây khó dễ cho Đới Thế Kiệt.
“Hoàng đế mới đăng cơ được chưa lâu, tất cả còn chưa được ổn định”
Thú vị thật, mới đăng cơ sao.
“Được rồi” - Ta thở dài - “Huynh đi đi, ta tự về”
“Không… không sao chứ?”
Ta gật nhẹ đầu. Đới Thế Kiệt mỉm cười, dặn dò ta vài ba câu rồi bước đi. Ta nhìn theo lưng huynh ấy, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn không xác định. Đới Thế Kiệt ơi là Đới Thế Kiệt, ta đâu phải Linh Như của huynh. Sự yêu thương chăm sóc ân cần của huynh, là dành cho nàng ấy chứ không phải ta. Nhẫn tâm giành mất thân xác này, ta không thể nào cướp nốt huynh được.
Ở cạnh Đới Thế Kiệt tuy chưa lâu, nhưng ta cảm nhận được huynh là người tốt. Vô cùng tốt. Đối với một nữ nhân trong thế giới này, có được một người yêu thương mình chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Không chọn Đới Thế Kiệt, liệu ta có sai lầm không?
“Tiểu thư, tỷ về một mình sao?”
Ta giật mình ngước lên, thì ra đã về tới phủ từ lúc nào. Yên Nhi đứng ngoài cổng lớn, có vẻ như đang đợi ta.
“Ừm…”
“Tiểu thư đang có tâm sự?” – Yên Nhi chạy lại đỡ ta, nhẹ nhàng hỏi – “Em thấy tỷ lại giống như ngày trước rồi”
Ngày trước? Trong lòng ta chợt có chấn động khi nghe câu nói đó. Khẽ nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vầng dương chói lọi.
“Tiểu thư đã trở lại với khuôn mặt chất chồng ưu tư rồi…”
Yên Nhi nói thêm, nhưng ta không nghe thấy gì nữa. Lúc này, chẳng biết ta đã trôi đi đâu rồi. Ta bỗng nhớ ra cái tên Lục Dao, quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Ta, là Lục Dao hay Thượng Du Linh Như? Ta đến thế giới này được bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng….? Ta còn chẳng để ý đến khái niệm thời gian. Chỉ hay, ta kể từ khi trở thành nữ tử này, đã rất thoải mái mà sống. Ta chính là cả thân xác cũng không còn, vậy… cái gì mới là quan trọng nhất?
Ngày trước “thật” của ta, ta lại không được sống “thật”. Ta phải nhìn nét mặt người khác trước khi nghĩ đến bản thân; phải giấu nhẹm đi mọi cảm xúc, mọi ý kiến để bảo vệ chính mình trong cái thế giới xô bồ, hỗn loạn ấy.
Giờ thì… Thượng Du Linh Như coi như đã nhường cho ta thân xác của nàng ấy, và nhiệm vụ của ta là tiếp tục sống cho nàng, thật tốt. Sống đúng con người, đúng “bản chất”.
Chợt nghĩ, ta lại nhớ đến bố mẹ,bất giác khóe mắt cay cay. Không biết hai người giờ thế nào? Nhận được tin ta không còn trên thế gian nữa, có đau lòng lắm không… Ta, đúng là đứa con bất hiếu !