#1  
Old 05-07-2012, 12:28 AM
luatinhcau's Avatar
luatinhcau luatinhcau is offline
Tiểu Hữu Danh Khí
 

Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 547
Default (Tiên hiệp) Ngao du Tu Chân Giới - Mới nhất: Chương 7

Ngao Du Tu Chân Giới



Link chém gió http://www.tangthuvien.com/forum/sho...88#post9204388

Chương 1


Tụ Hương cốc sừng sững vạn năm, giang hồ hào kiệt không ai là không kính nể. Nơi đây cả năm sương mù bao phủ, càng làm Tụ Hương cốc tăng thêm vẻ thần bí . Có một điều lạ là Tụ Hương cốc thường tránh tham gia vào các tranh đoạt vụ lợi trong tu chân giới, nên tại tu chân giới xưa nay vẫn biết tiềm lực của Tụ Hương cốc là rất mạnh, nhưng mạnh như thế nào thì đó vẫn là một điều bí ẩn. Vì thế cũng chả ai muốn giây dưa gây thù chuốc oán với Tụ Hương cốc, cũng có nhiều phái muốn lân la kết đồng minh nhưng Tụ Hương cốc luôn luôn khéo léo khuớc từ. Tôn chỉ của Tụ Hương cốc là kết bạn với cả thiên hạ chứ không muốn bị lôi kéo vào bất cứ phân tranh nào trong tu chân giới. Cũng nhờ tôn chỉ đó và sự tài giỏi của môn phái mà Tụ Hương Cốc trở thành một trong những trung tâm tài chính của tu chân giới, tài phú của Tụ Hương Cốc chỉ có thể tóm lại một câu là vô cùng hùng mạnh.

Trần Long Giang là một nam đệ tử của Tụ Hương cốc, tuy võ công không hề nổi trội so với các đệ tử khác, nhưng Long Giang là một đệ tử có tài buôn bán, tài vuốt mông ngựa và thói xấu vuốt mông phụ nữ vô cùng cao siêu. Vì vậy dù võ công không có gì là nổi bật nhưng Long Giang vẫn được Trịnh Thế Hùng trưởng lão vô cùng yêu thích, và tu luyện không có chi nổi bật nhưng Long Giang cũng là đệ tử ruột của ông ta. Nhất là khi Trịnh trưởng lão nhìn thấy cá tính khoáng đạt phong lưu trội hơn cả ông ta thời trẻ từ Long Giang.

-Sư phụ ngài đã từ Ngưng Đan Kỳ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đệ tử xin chúc mừng ngài.

Mỉm cười hài lòng.
-Đúng vậy hai năm bế quan cuối cùng cũng có được kết quả mong muốn.

-Theo đệ tử thấy hai năm trôi qua nếu mắt đệ tử không có vấn đề thì hình như sư phụ hình như còn trẻ ra thì phải. Mà không phải mắt đệ tử có vấn đề mà chắc chắn nhờ tiên đạo tăng lên mà sự phụ đã trẻ ra không ít. Theo đệ tử thấy đợt này sư phụ mà hành tẩu giang hồ chắc sẽ không ít cô nương trẻ đẹp mê mẩn.

-Hừ, bé bé cái mồm thôi không sư nương của ngươi nghe thấy thì lại lắm chuyện.
Tuy mắng đệ tử như vậy nhưng Trịnh lão sư phụ vẫn cảm thấy một sự hài lòng vì những lời khen ngợi của gã tiểu đệ tử này. Khác hẳn với những gã đệ tử đầu gỗ khác chỉ một mực chỉ biết tu luyện, đầu óc thì trì trệ kém linh hoạt.

-Sư phụ, đệ tử chỉ là nói thật mà thôi, sư nương cũng nên biết chứ không đến lúc lại khổ vì sự đào hoa của sư phụ.

-Thôi được rồi, mà tu vi của ngươi hai năm rồi hình như không tiến bộ mấy. Là đệ tử của trưởng lão Nguyên Anh kỹ mà tu vi chỉ Luyện khí hậu kỳ, nếu ngươi không cố gắng ta sẽ phạt nặng đó nghe chưa.
Long Giang gãi đầu gãi tai, đúng là đã qua hai năm nhưng tu vi của hắn chỉ tiến bộ đến Luyện Khí hậu kì, so với các đệ tử khác cùng trang lứa đã đột phá Hợp Cốc kỳ thì thật đáng xấu hổ. Nhưng được cái da mặt hắn dầy như mông trâu nên chỉ thoáng ngại ngùng hắn đã phản biện.

-Sư phụ cũng biết đó, đệ tử thường xuyên phải tham gia trao đổi và định giá các vật phẩm, mà trong lĩnh vực buôn bán đệ tử lại là có năng khiếu vô cùng, dẫn tới không thể thoái thác trách nhiệm bế quan tu luyện. Sư phụ ngài cũng thấy nỗi khổ của đệ tử chứ.

-Đừng bao biện nữa, đây là một viên tẩy Tuỷ đan trung phẩm, ta lệnh cho ngươi ít nhất là hai năm nữa tấn giai vào Hợp Cốc nghe chưa.

-Dạ vâng thưa sư phụ.

Lúc này ở trong phòng, Long Giang lắc đầu ngao ngán, Tẩy tuỷ đan trung phẩn, chứ Tẩy Tuỷ Đan thượng phẩn hắn còn có cả năm viên, với tài buôn bán làm giá của hắn thì mấy viên đan dược này đâu có gì là khó khăn. Cái mấu chốt nhất là hắn là một kẻ vô cùng lười biếng tu luyện, về linh căn hắn còn là thượng cấp linh căn thuộc hàng đệ tử có thiên phú rất cao, về đan dược thì hắn cũng không thiếu, nhưng hắn thiếu đó là tính kiên trì, hắn không thể nào ngồi lì hàng tuần liền để tu luyện, kỷ lục cũng chỉ là năm ngày hắn ngồi tu luyện. Nhưng chỉ năm ngày thôi hắn cũng đã cảm thấy buồn chán phát sốt lên rồi. Tu tiên làm gì chứ, hắn muốn đánh rắm vào cái kiểu suốt ngày bế quan tu luyện, tu luyện để kéo dài tuổi thọ để trường sinh. Nhưng sống như vậy thì làm cái rắm gì chứ, hắn đã từng thấy không ít những tu tiên giả tu luyện, tu luyện, tu luyện miệt mài và cuối cùng vẫn đứt cút phải hít đất thay cơm. Tại sao phải sống tham làm vô vị như vậy, tu tiên là gian nan cũng là tham lam trở thành kẻ mạnh, để kẻ khác ngưỡng mộ mà thôi. Tại sao không vui vẻ khoái hoạt sống ra ra một con người, suốt ngày tu luyện, tu luyện và tu luyện cả trăm năm, cô độc và đôi khi là vô cảm vô tình, cuối cùng là đem cái cô độc ngàn năm xuống mồ với một đống vinh hoa hão huyền.

Long Giang từng vài lần nhận nhiệm vụ thay sư phụ giao dịch với cả những lão quái vật Nguyên Anh kỳ, thậm chí cả Ly Hợp Kỳ, họ tuy pháp lực mạnh, nhưng đầu óc thì không hề mạnh hơn hắn chút nào. Theo Long Giang thì pháp lực mạnh thế chứ mạnh nữa để làm gì, khi mà bế quan cả chục đến cả trăm năm làm cho đầu óc con người chở nên mụ mị, khi xong thì mọi việc nhiều khi đã vật đổi sao dời, với những lão quái vật ngu ngơ đôi khi chỉ cần một lời nói hắn đã có thể lừa họ lên bờ xuống ruộng, hay xoay họ như chong chóng. Đó là những kẻ tu luyện đến cuồng điên, tu luyện đến độ vô tình, vô nghĩa, coi thường tính mạng của người khác, tham sống sợ chết. Làm người cần gì phải sống như vậy, đã thế lại luôn coi mình là bậc thần tiên cao quý, thật nực cười. Cứ như hắn tuy rằng pháp lực kém cỏi nhưng không phải là vô cùng khoái hoạt sao. Người ta nhìn vào mấy lão Nguyên Anh Kỳ, Ly hợp Kỳ thì vô cùng sùng bái, làm cho mấy lão mũi nở hoa, nhưng với Long Giang thì Ly Hợp Kỳ chứ Động Huyền Kỳ cũng thế mà thôi, tất cả vẫn chỉ là con người. Sống lâu ai chả thích, nhưng con người tồn tại phải sự giao lưu, phải có tình có nghĩa, không thì sống ngàn vạn năm mà vô vị cũng có để làm gì đâu. Sống cô độc, sống lợi dụng nhau, sống không có mấy người thân thích, sống như vậy chán phèo. Đúng là mỗi người có một cách sống khác nhau, cách sống của hắn là rất thích đi lừa những lão quái vật cỡ Ly Hợp Kỳ và Động Huyền Kỳ. Chỉ cần lừa được mấy lão đó, như thỏ vuốt râu hùm, thật vô cùng phấn khích.

Mà hôm nay Long Giang cũng không có hứng tu luyện, một tháng hắn cũng chỉ đuợc giao dịch ở Tụ Hiên Các tối đa hai tuần, hôm nay cũng không phải phiên hắn được đi giao dịch mà phải về Tụ Hương Cốc tu luyện. Hay là kiếm cái gì đó chơi cho đỡ buồn, chứ giờ này mọi người đều tu luyện rồi có ai trò chuyện hay nhâm nhi đâu cơ chứ.
-Trần sư đệ đi đâu vậy.

-À Quách sư huynh, chào huynh, đệ đi dạo một chút ý mà, à hay huynh bỏ gác đi làm vài chén với đệ đi.

-Không được, ta không thể bỏ gác uống rượu được, nếu các sư bá mà biết thì sẽ bị phạt rất nặng.

-Sợ cái gì cơ chứ, đi một chút đâu có sao, giờ này mọi người không phải đều bế quan tu luyện rồi sao. Ta không nói, huynh không nói thì ai biết. Cùng lắm có gì thì ta chịu trách nhiệm hết cho huynh.

-Không được, ta nghĩ sư đệ nên đi về động phủ tu luyện thì hơn.

-Thôi huynh không muốn thì thôi vậy. Chút nữa đệ sẽ về tu luyện, còn giờ thì đi dạo cho thư thái một chút, biết đâu như thế luyện tập sẽ tốt hơn đó.
Quách sư huynh nghe hắn nói vậy chỉ lắc đầu, tên này đúng là một kẻ siêu lười, nếu như mình đối với hắn xấu bụng mà đi nói những lời vừa rồi của hắn với các bậc tiền bối thì hắn chắc không thoát nổi bị phạt. Nói thế thôi chứ cho thêm ít lợi lộc cho tên Quách Danh này để hại Long Giang hắn cũng không làm. Dù gì thỉnh thoảng vẫn còn phải nhờ Long Giang trao đổi hộ vật phẩm, chứ tính cách của Quách Danh thì không hề thích lân la ở Tụ Hiên các, tên sư huynh này thuộc tuýp siêu chăm chỉ cần mẫn, cô tịch tu luyện. Nhìn theo địa phương Long Giang đang đi đến, Quách sư huynh gọi to.

-Trần sư đệ cẩn thận, đi nhầm vào cấm địa là không hay đâu.

-Đệ biết rồi.




Sắc viết vớ vẩn thì dễ, viết có tầm thì khó.

Vừa giải trí vừa có một cách nhìn khác về một tu chân giới, chúc mọi người vui vẻ
luatinhcau's Inventory


luatinhcau's Signature Con thuyền siêu độ trên đại dương bao la

thay đổi nội dung bởi: luatinhcau, 05-07-2012 lúc 12:53 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luatinhcau For This Useful Post:
  #2  
Old 05-07-2012, 12:29 AM
luatinhcau's Avatar
luatinhcau luatinhcau is offline
Tiểu Hữu Danh Khí
 

Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 547
Default

Chương 2



Mà cấm địa. À đúng rồi, lâu lắm rồi Long Giang không quay lại thăm dò nơi đây, nhớ đến sư phụ từng nói qua cho mình về một suối nước nóng trong cấm địa. Tương truyền tiền nhiệm chưởng môn Lý Hồng Phấn vì có một đoạn thất tình tại nơi đây mà ra lệnh cấm nơi đây thành cấm địa không cho đệ tử bản môn vào. Thời gian đã qua cả ngàn năm, Lý chưởng môn đã tạo hoá mà quy định đó vẫn không chưởng môn đời sau xoá bỏ. Thật là vô lý sờ tý bò. Thất tình thì kệ bà ta chứ có liên quan gì đến mọi người mà cấm nọ cấm chai. Mà giờ này hơi se lạnh mà được ngâm mình trong suối nước nóng thì tuyệt vời. Mịa phải nghĩ cách nào đi ngâm nước nóng mới được. Long Giang vò đầu bứt tai, dáng vẻ đầy hoạt kê đi vào khu vựa cấm địa.
Bảo vệ cấm địa là Ngũ Hành trận pháp, trận pháp này chỉ dùng linh thạch cấp thấp nên về uy lực tuy không mạnh nhưng để đột nhập vào mà không gây ra báo động do âm thanh phát ra thì không phải là đễ. Nhưng Long Giang là ai chứ, tu vi của hắn tuy chỉ có Luyện Khí hậu kỳ nhưng sở trường và niềm đam mê số một của hắn chính là trận pháp. Trong một lần trao đổi nửa năm trước hắn đã mất không biết bao nhiêu nước bọt năn nỉ Long Giang mới khiến một lão tu tiên Ly Hợp Kỳ nhuợng cho cuốn Bách Nghệ Kỳ Môn trận pháp. Cũng vì cuốn sách này mà Long Giang suýt nữa táng gia bại sản, nhưng chất lượng của bộ sách lại khiến Long Giang cười không khép nổi miệng. Càng nghiên cứu càng tìm tòi thì lại càng sung sướng. Trước kia Long Giang cũng đã dò xét Ngũ Hành trận pháp trong cấm địa vài lần, nhưng nhưng đều thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại, chỉ vô sơ qua trận mà đã bị thương tích không nhỏ, đã thế còn suýt bị đồng môn phát hiện. Nhưng lần này Long Giang quyết không thể thất bại, nhất định phải thành công, cùng lắm là bị tóm rồi ăn phạt chưứsợ cái chi. he he. Long Giang cười xấu xa.
Ngũ hành ( kim-thuỷ-mộc-hoả-thổ) tương sinh tương khắc, nghe thì đơn giản nhưng biến hoá thì vô biên, đều là ngũ hành trận pháp, đơn giản một Ngũ hành trận pháp thì ngay cả một Luyện Khí sơ kỳ cũng có thể tạo ra, nhưng biến hoá ảo diệu của trận pháp thì không phải ai cũng làm được giống như ai, tuỳ vào số lượng linh thạch và cách xắp xếp sinh và khác khiến ngàn Ngũ Hành Trận pháp cũng có khi không có cái nào giống cái nào, chỉ giống nhau duy nhất đó là lý thuyết tạo trận. Mà ngoài lý thuyết, muốn thành công thì cần có năng khiếu, may mắn cho Long Giang là hắn vô cùng có năng khiếu về khoản này. Long Giang không thể bỏ thời gian cả tháng vận chuyển nhàm chán tu luyện linh lực, rồi để chờ một ngày tạo hoá, nhưng hắn lại có thể mất hằng năm rồi bỏ công bỏ sức đi hỏi han tìm tòi và giao lưu học hỏi khắp nơi để tăng hiểu biết về trận pháp. Vì vậy trời cũng chẳng phụ người, hôm nay Ngũ Hành Trận Pháp này hắn tự tin có thể phá được.
Tầng linh lực rung lên làm méo mó vặn vẹo không gian như ảo ảnh sa mạc. Không nói về linh lực đả thương, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng khiến các nguyên tố khác hệ xung đột với nhau tạo nên những tiếng rít to khiến cho ai muốn phá trận bị phát hiện ngay lập tức. Lần mò, tỉ mỉ đoán định trong khoảng không gian hẹp từng vị trí đặt linh thạch. Với sự chuyên tâm và kỹ năng vô cùng khéo léo, Long Giang dần dần vượt qua từng bước từng bước một tiến sâu vào trong trận pháp. Phấn khích đó là tâm trạng của Long Gian lúc này, có học vẫn có hơn, quả không uổng công hắn bỏ bao nhiêu thời gian nghiên cứu. Giống như một người mù có giác quan siêu đẳng, Long Giang đi vào trận pháp giống như hắn chính là kẻ tạo ra trận pháp này vậy. Vô cùng cẩn thận vì một chút sai lầm thôi là cũng có thể khởi động trận pháp tấn công bản thân hắn. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu nổi trên trán Long Giang, nhưng Long Giang càng lúc càng phấn khích, vì nếu như vượt qua được lần này thì nơi đây hắn muốn ra vào tắm suối nước nóng lúc nào cũng được.
Nguy hiểm.
Xoẹt
Một tia kim khí bắn vào bắp tay Long Giang, máu tươi chẩy xuống. Chỉ một sai lầm nhỏ nhặt cũng thật là nguy hiểm. Nói thực Tịnh lão đầu mà biết hắn nghịch dại như vậy chắc phải chửi hắn cả tháng chứ không ít. Luyện Khí hậu kỳ mà bầy đặt đi vào Ngũ Hành Trận pháp, nói ra sợ không ai tin. Nhưng với Long Giang, hắn rất tự tin vào bản thân, Luyện Khí hậu kỳ thì sao chứ, chỉ một Ngũ hành trận pháp nho nhỏ mà thôi.
Mất cả một canh giờ cùng với tài năng và thần may mắn trợ giúp, cuối cùng Long Giang cũng đã vượt qua được trận pháp, tất cả trí lực lúc này mới được thả lỏng ra, sảng khoái đến cùng cực, lúc này ai chứng kiến cảnh này chắc sẽ phải bội phục Long Giang không thôi. Đi vào Ngũ Hành trận pháp với một Ngưng Đan kỳ cũng có thể, nhưng để không tạo ra một sự kinh động đáng kể rồi để bị phát hiện thì đừng nói đến Nguyên Anh kỳ, cho dù là Ly hợp kỳ lão quái nếu không hiểu trận pháp cũng khó có thể làm được. Thiên tài, hắn chính là thiên tài, tuổi đời còn nhỏ mà đã thấu triệt được vô vàn những ảo diệu của trận pháp. Nếu sư phụ Long Giang và chưởng môn Tụ Hương Cốc biết được ngón tài này của hắn chắc hẳn sẽ vô cùng trọng dụng, chỉ đáng tiếc hắn quá lười tu luyện. Mà thế gian được mặt này thì mất mặt kia nào ai là người hoàn mĩ.
Cả một hồ nuớc nóng rộng lớn, kèm với những hòn non bộ vô cùng đẹp mắt, nhất là khói ẩm nóng tinh khiết bốc lên thật sảng khoái.
-MK, nơi tốt như thế này mà không cho mọi người cùng hưởng tiền nhiệm chưởng môn thật là tham lam ích kỷ quá cơ.
Long Giang lầm bầm chửi. Miệng chửi thế nhưng hắn không hề khó chịu chút nào mà vô cùng thống khoái, nơi đây từ nay sẽ là chốn tắm táp riêng của mình. Với việc vượt qua được ngũ hành trận hôm nay, hôm tới Long Giang sẽ chỉ mất một chút thời gian là có thể vượt trận. Thật là sảng khoái, thật là thú vị. Không cần suy nghĩ lột sạch quần áo, hú lên một tiếng, Long Giang trần nhồng nhộng nhẩy xuống hồ nước nóng.
Lim dim hưởng thụ, thử vận chuyển linh lực, giật mình Long Giang bỗng cảm thấy tốc độ vận chuyển linh lực hình như tốt hơn một chút so với bình thường thì phải. Có lẽ là do nước ấm làm khí huyết lưu thông nên mới sinh ra tình trạng này. Nghĩ vậy Long Giang càng nguyền rủa kẻ đã biến nơi này thành cấm địa.
Thôi dù sao cũng không nên lười biếng, ở đây luyện tập xem ra cũng là vô cùng tốt, nuốt vào một viên Tẩy Tuỷ đan thượng phẩm, Long Giang hy vọng sẽ trùng kích được vào Hợp cốc Kỳ.


Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to luatinhcau For This Useful Post:
  #3  
Old 05-07-2012, 12:32 AM
luatinhcau's Avatar
luatinhcau luatinhcau is offline
Tiểu Hữu Danh Khí
 

Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 547
Default

Chương 3



Năm ngày luyện khí nhàm chán trôi qua, đó cũng là giới hạn chịu đựng của gã tu tiên giả lười siêu cấp Long Giang. Tuy chưa thể trùng kích Hợp Cốc Kỳ, nhưng chắc làm thịt xong 4 viên thượng phẩm Tẩy Tuỷ Đan nữa là Long Giang có thể bước chân vào Hợp Cốc Kỳ.
Lúc này tu luyện nhàm chán đã qua Long Giang lại vui thích lôi Bách Nghệ Kỳ Môn trận pháp ra nghiên cứu. Năm ngày tu luyện nhàm chán, hắn liền thưởng cho mình ít nhất là năm ngày tự sướng mầy mò cuốn sách này. Nhất là sau khi phá được trận pháp trong cấm địa, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu lý giải của hắn về trận pháp đã tăng lên rất nhiều. Mà nói cho cùng, học trận pháp để phá trận, phá trận được thể nào cũng có vật phẩm, mà vật phẩm bán ra chính là ngân xuyến, mà ngân xuyến thì lại là thứ mà Long Giang yêu thích.
Trong cấm địa thêm hai hôm, mọi chuyện tuởng như sẽ bình thường trôi qua, cấm địa sẽ thành động phủ hoàn mỹ của riêng Long Giang. Nhưng hôm nay lại có dị biến phát sinh. Đang ngiền ngẫm về Thất Tinh trận pháp bỗng Ngũ hành trận pháp rung lên. Có người vào, tinh thần Long Giang bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Trốn, ý nghĩ theo bản năng mách bảo Long Giang. Thu liễm khí tức ở mức thấp nhất, như một chú rái cá Long Giang liền trườn mình xuống hồ và nhanh nhẹn ẩn sau một hòn non bộ có lác đác vài nhánh cây thảo mộc vô cùng kín đáo.
Trong mắt Long Giang hiện ra một bóng mỹ nữ mặc một bộ xiêm ý trắng tinh, khí chất phi phàm. Hương Lan tỷ tỷ, sao lại là nàng.
Đệ tử chân truyền của chưởng môn đương nhiệm, là một mỹ nhân băng sương ngọc tuyết, vô vàn nam đệ tử ước ao. Hương Lan còn có một ngoại hiệu là Bách Hương tiên tử. Không nói đến vẻ đẹp của nàng, mà chỉ mùi hương trên cơ thể của nàng cũng có thể khiến nam nhân ngẩn ngơ. Ngay cả Long Giang lần đầu gặp Bách Hương tiên tử cũng phải ngẩn ngơ và mất đến hai ngày tương tư mới bình tâm trở lại. Hắn tự an ủi mình dù sao một mĩ nhân như vậy, dù mình có điên cuồng luyện tập thì cũng không có khả năng có được. Tốt nhất đừng vì điều đó làm ảnh hưởng đến chính bản thân và cuộc sống của mình. Mọi thứ đều có cái duyên của nó, nghĩ vậy mà đối với Hương Lan tiên tử dù sau đó có gặp lại vài lần nhưng Long Giang cũng đã giảm cảm giác chờ mong rất nhiều, dù rằng con tim vẫn đập loạn lên. Có lần gặp nàng giao dịch tại Tụ Hiên Các, hắn cũng tham lam ngắm nghía nàng một chút, nhưng gặp phải ánh mắt bất thiện cao sang và đầy khí chất của nàng, thì Long Giang đành ném ánh mắt sang chỗ khác. Tốt nhất là không nên chú ý nhiền đến mỹ nữ, nhất là tuyệt sắc mĩ nữ, đôi khi nó còn đáng sợ hơn cả thuốc độc, hãy sống khoái hoạt như mình vẫn sống.
-Mà quá đáng, cấm địa sao lại trở thành chốn riêng tư cho Hương Lan tỷ, thật là ích kỷ.
Long Giang thầm nghĩ, và thấy mất mát vì tưởng rằng một mình được độc chiếm mĩ lệ khung cảnh này. Nhưng hắn đâu biết rằng, trong cấm địa này hắn chỉ là nguời lén vào mà thôi. Làm sao so sánh được với Hương Lan sư tỷ là đệ tử chân truyền của chưởng môn cơ được cấp phép đàng hoàng cơ chứ. Nhất là đối với một mỹ nữ, tắm nóng để dưỡng da là một hấp dẫn không thể chối từ, chỉ cần thỉnh thoảng ngâm mình tại đây, làn da mĩ nữ sẽ trở nên bóng loáng và nhắn mịn. Nên vì vậy cơ hồ Hương Lan sư tỷ rất chăm chỉ đến đây mộc dục.
Long Giang đang rầu rĩ thì bất chợt Hương Lan sư tỷ, bằng động tác nhẹ nhàng thanh thoát, Hương Giang sư tỷ liền cởi chiếc đai lưng ra, không gian như đột ngột dừng lại với Long Giang. Trang phục trắng muốt từng chiếc từng chiếc nhẹ nhàng phiêu hốt rơi xuống, thay thế nó là một mầu da trắng mịn không tỳ vết đẹp hơn vạn lần.
Long Giang hai mắt mở to hết cỡ, mồm há hốc, cả thân nhiệt trong cơ thể nóng ran lên. Chuyện gì thế này, có đánh chết Long Giang cũng không tưởng tượng ra tình huống này. Đây là mơ hay thực, hay là ảo ảnh. Mà thôi mơ cũng được mà thực cũng được, ảo ảnh cũng được. Lúc này đây chả khác gì sơn hào hải vị đãi kẻ ăn mày, có ngu có dại có đần mới không căng mắt ra mà thưởng thức.
Khuôn mặt đẹp như mộng, đôi mắt sâu thẳm với đôi mi dài cong như hút cả bầu trời, mái tóc đen mượt chẩy dài như làn suối, bộ ngực vươn cao đầy đặn căng mọng phập phồng nhè nhẹ. Eo thon thắt đáy, mông nở kéo xuống cặp đùi thon dài, không một tỳ vết để có thể chê bai. Bình thường Hương Lan sư tỷ đã đẹp đến điên đảo rồi, nhưng lúc này đừng nói là đẹp, mà chỉ biết rằng Long Giang đang ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Chú bé cất giấu bên trong vươn vươn cao mạnh mẽ. Dù lúc này có bị phát hiện chắc Long Giang vẫn sẽ ngây ngốc ngắm nhìn.
-Đẹp quá, chết mất thôi, đây là cực hình hay là diễm phúc đây.
Long Giang lẩm bẩm, và hắn nín lặng như muốn ngừng thở.
Bách Hương tiên tử trầm mình xuống hồ, cả làn nước ấm lăn tăn đùa nghịch trên người nàng. Long Giang ghen tỵ luôn với với cả những hạt nước vô tri muôn hình dạng chẩy trên ngực trắng muốt nõn nà của mĩ nhân. Nhìn đôi bàn tay vuốt ve bờ ngực mà mắt Long Giang như muốn xung huyết. Mồm nuốt khan ừng ực. May cho hắn là Hương Lan tiên tử đã ra vào nơi này nhiều lần nên lúc vào tuy có đảo qua thần thức nhưng lúc đó Long Giang vô cùng cẩn thận thu liễm khí tức, hai nữa là nàng cũng chủ quan cũng không truy tìm bằng thần thức một cách tỉ mỉ. Chứ với tu vi Hợp Cốc hậu Kỳ của nàng phát hiện ra Long Giang cũng không phaỉ là không thể. Không biết nàng đen đủi hay là tên rùa đen kia may mắn nữa. Ngay cả lúc này nàng chỉ cần đảo qua thần thức một cách bình thường thôi cũng có thể ngay lập tức phát hiện ra Long Giang vì hiện tại hắn đâu còn che giấu khí tức gì mấy, tất cả linh lực của hắn đều dồn lên đôi mắt sáng ngời để nhìn được xa hơn và để thấy cái đẹp rõ hơn.
Rồi nàng thả người bềnh bồng trên mặt nước, vài ánh nắng ban sớm e lệ chiếu lên người nàng, xuyên cả xuống làn nước trong vắt phía dưới, quả là thần tiên mỹ cảnh. Ngẩn ngơ chẳng biết mất bao lâu thời gian Long Giang giật mình chợt nhận thấy Bách Hương tiên tử như đang ngửa người trôi lại gần phía mình. Làn da trắng nõn và chùm lông đen cứ chập chờn trên nước vô cùng kích thích. Nhưng Long Giang không dám chìm đắm thêm nữa, choàng tỉnh sau cơn mê dại, Long Giang vội vã thu liễm khí tức một cách cẩn trọng nhất, nhưng đôi mắt xấu xa vẫn không rời cơ thể mĩ nhân. Càng gần lại càng đẹp, càng gần lại càng tuyệt mĩ, hai đầu ti hồng hồng nhô lên ẩn hiện trên mặt nước thật quá khiêu kích. Hai mắt mĩ nhân nhắm nghiền, bồng bềnh như tiên cảnh, thân hình vẫn cứ thể trôi nổi về phía Long Giang.
Kích thích và sợ hãi, lúc này Hương Lan sư tỷ mà biết nam nhân với ánh mắt xấu xa kia đang xỗ sàng soi mói nàng như thế này, liệu với tu vi của nàng có cho hắn du hồi địa phủ luôn không. Kích thích và sợ hãi, ham muốn và tham lam như sóng lớp lớp trào dâng nếu không kiềm chế nổi sẽ dìm Long Giang đáy sâu lúc nào không hay. Ực, đã đến nước này sợ ích gì, kệ , ngắm cứ ngắm, nhìn cứ nhìn, dẫu có sao thì cũng chịu. Mĩ nhân trần trụi nõn nà, tuyệt mĩ thế kia có phải mình cố tình nhìn đâu, nhìn thì cũng đã nhìn, nhìn ít nhìn nhiều vẫn là nhìn, đã có duyên được ngắm mà không tận dụng thì thật khờ, dẫu bị phát hiện cũng là cái số, kệ, ngắm là ngắm, mĩ nhân trần truồng trắng không tỳ vết, cơ hội như vậy còn có lần thứ hai nữa không.
Nước long lanh, mĩ nhân như ngọc, long lanh trong nước, tuyệt mĩ trong nước, chỉ tội nghiệp ánh mắt si mê ngắm nhìn, chỉ tôi nghệp ánh mắt si mê thèm khát.
Nửa canh giờ, rồi một canh giờ trôi qua. Long Giang vẫn si ngốc ngắm mà gần như không hề chớp mắt, càng ngắm càng mê, càng ngắm càng si. Người đẹp mỗi lúc một gần, da thịt thơm ngào ngạt mỗi lúc một gần. Khuôn ngực trắng muốt, tam giác huyền ảo mỗi lúc một gần.
-Cộp, đầu Long Giang hơi đập nhẹ vào phiến non bộ khi nghiêng đầu đưa mắt theo thân hình người đẹp. Nhưng nhờ thế mà Long Giang mới bắt đầu tỉnh lại.
Ủa, sao gần như thế này Hương Lan sư tỷ lại không phát hiện ra mình. Long giang giật mình ớn lạnh.
Không phải không lẽ sư tỷ vừa thả nổi người vừa vận chuyển linh lực hay sao. Rất có khả năng là như vậy, nếu không thì không có khả năng hắn không bị phát hiện. Lúc này nới khoảng cách gần như vậy, chỉ cần Long Giang lén lút chế trụ Hương Lan sư tỷ thì chính là muốn làm gì cũng được, chỉ sợ ngay cả khi làm xong, Hương Lan sư tỷ cũng không biết đó là ai.
-Ực, ma dẫn lối, quỷ đưa đường, thèm khát là vô biên. Nhưng làm người phải có nguyên tắc của bản thân, Long Giang là vậy, hắn không thích đè con nhà người ta ra mà làm chuyện này nọ khi người đó không có tình cảm gì với mình. Tại Tụ Hiên Các thi thoảng hắn vẫn vỗ mông vui vẻ trêu đùa các sư muội, nhưng nhhững sư muội đó đều có cảm tình với hắn, thậm chí còn cười rả rích vui vẻ được hắn vỗ mông, hay trêu đùa, và vô cùng quý mến bản tính vui vẻ của hắn. Còn với những sư muội sư tỷ khó tính, hắn cũng không bao giờ quá trớn.
Ực, quả thật nếu hắn muốn thì hắn hoàn toàn có thể xoa nắm đôi phong nhũ mềm mại kia, hay kể cả trêu đùa cả hai cánh hoa hồng hồng căng mọng kia. Ái dục là bể khổ, quay đầu là đại đương, thật là khó, thật là khó.
Thời gian cứ thế trôi đi, ở lại nữa cận thận sẽ thảm lúc nào không hay. Dù mê luyến vô ngần nhưng Long Giang đành cẩn thận rón rén rời khỏi cấm địa, ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ mãi không quên, cảm xúc hôm nay hắn chưa bao giờ trải qua như vậy. Nếu được sợ vào khuôn ngực trắng nõn kia nữa thì, ạch, quên đi, quên đi đừng nghĩ gì nhiều. Ái tình là bể khổ, mỹ nhân là thuốc độc. Nhưng liệu có ai tin rằng Long Giang có thể quên được chứ. Mỹ nữ chứ đâu phải là rơm rác, muốn quên là quên, muốn nhớ là nhớ.


Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to luatinhcau For This Useful Post:
  #4  
Old 05-07-2012, 12:34 AM
luatinhcau's Avatar
luatinhcau luatinhcau is offline
Tiểu Hữu Danh Khí
 

Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 547
Default

Ngao du tu chân giới
Chương 4



-Điên mất thôi, khùng mất thôi.
Long Giang thẫn thờ lẩm bẩm, cả một tuần nay chả nói gì luyện tập, mà ngay đến cả nghiên cứu trận pháp hắn cũng không có tâm trí làm đến nơi đến chốn. Trong đầu hắn lúc nào cũng là hình ảnh của tuyệt mĩ trắng bóc của Bách Hương Tiên tử. Cũng khổ thân cho hắn nhìn ai không nhìn lại nhìn phải tuyệt sắc mĩ nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Dẫu muốn quên đi nhưng sao không quên được, muốn tu tiên tốt nhất là phải cắt đứt phàm tục, nhưng lúc này phàm tục của Long Giang lại trỗi lên quá mạnh mẽ. Tiên đạo gian nan, phàm tục trùng trùng, phải làm sao đây.
-Đẹp gì mà đẹp vậy, trắng gì mà trắng vậy.
-Mình chính là kẻ bị hại.
Long Giang muốn gào lên. Làm sao đây, nếu cứ thế này thì làm sao tu luyện được. Bấm bụng Long Giang quyết định đột nhập lần nữa vào cấm địa để giải thoát khỏi tâm ma. Đúng vậy mình là kẻ vô tình bị hại, Long Giang tự an ủi bản thân.
Ái tình là bể khổ, mĩ nhân là thuốc độc, liệu Long Giang có thoát khỏi tạp niệm trong đầu không hay mỗi lúc một trúng độc thêm. Ài, nhìn trộm người đẹp đâu phải là sung sướng, nhất là một tuyệt sắc mĩ nhân khoả thân không một mảnh vải.
Lấy trong người ra Thiết Mộc giáp linh khí, đây là một bảo vật che giấu khí tức mà Long Giang trao đổi được với một tiền bối Ngưng Đan Kỳ. Với cảnh giới Hợp Cốc Hậu Kỳ như Hương Lan sư tỷ chắc sẽ không thể phát hiện ra hắn. Cẩn thận không phải là thừa, rình trộm mỹ nữ đâu phải là việc vẻ vang gì, không cẩn thận thì chẳng khác gì đùa với cái mạng nhỏ của hắn, hắn không ngu dại như vậy. Mĩ nữ dù đẹp như thế nào cũng không thể bằng mạng sống. Đúng mà hắn nhìn trộm mỹ nữ đâu phải vì tham lam luyến sắc mà quan trọng là giải toả tâm ma cho bản thân. Đứng vậy hắn càng thêm quyết tâm, nhìn một lần đã nhìn, nhìn cả canh giờ, nhìn thêm chút có sao.
-Mĩ nữ ta tới đây.
-Bỉ ổi, không ta không bỉ ổi, chỉ tại nàng hại ta mà thôi.
Long Giang lẩm bẩm.
-Nguỵ biện, ta không nguỵ biện.
-Nếu bỉ ổi ta đã làm thịt nàng hôm đó rồi. Hắc hắc, vì vậy tâm ma của ta là do nàng, trách nhiệm giải quyết tâm mà của nàng cũng phải có trách nhiệm.
Quả thật bó tay với tên Long Giang này, nhìn trộm thì là nhìn trộm, đê thì cứ nói là dê vậy mà vẫn còn bày đặt này nọ. Nếu biết ý nghĩ của hắn và nụ cười xấu xa của hắn chắc Hương Lan tiên tử không biết có cầm kiếm đâm chết hắn luôn không.


Cẩn thận tỉ mỉ vào trận, nhưng mỹ nhân không thấy, không sao, Long Giang đợi được. Đợi chờ là hạnh phúc, hơn nữa cái mà hắn đợi chờ thật là đáng giá.
Cả tháng sau đó Hương Lan sư tỷ cũng không thấy đến, nhàm chán Long Giang đành phải tu luyện, tu luyện và tu luyện. Một tháng, Long Giang tu luyện tròn một tháng, có đánh chết cũng không sư huynh sư đệ đồng môn nào tin cái tên siêu lười lại tu luyện được một tháng ròng rã. Nhất là cả tháng hắn không có bén mảng đến Tụ Hiên Các để trao đổi buôn bán và lẻo mép môi giới cò mồi. Mà một tháng này tu vi của hắn cũng đã có dấu hiệu đột phá Hợp Cốc Kỳ, thực sự nếu ngắm mĩ nhân khoả thân mà tăng cường định lực như Long Giang, vậy thì chắc tu tiên giả trong thiên hạ phải đi rình mĩ nhân ngày qua ngày mất.
Dù sắp đột phá Hợp Cốc Kỳ nhưng Long Giang chẳng hề vui vẻ một chút nào. Một tháng rồi, dù đã gắn linh thạch tạo tín hiệu nếu Hương Lan sư tỷ vào, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
-Mĩ nhân như ngọc, xinh tươi nõn nà, mông căng vú tròn, ôi ta nhớ nàng. Ta nhớ khuôn mặt, ta nhớ làn da, ta nhớ mái tóc của nàng.
Long Giang lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Nếu hôm nay Hương Lan sư tỷ không vào, chắc hắn cũng phải đi ra khỏi nơi này, một tháng ru rú nơ đây, nếu như trước không điên mới là lạ. Long Giang không phải là người ngồi một chỗ. Hắn là kẻ bay nhẩy, không có một cái cũi nào nhốt được hắn cả.
Cuối cùng thì trời cũng không phụ người, ngày hôm nay khi Long Giang đang muốn rời đi thì trận pháp lại truyền đến sự ba động. Có người, Long Giang tỉnh táo hẳn lên, thần tình trở nên vô cùng kích thích. Chỉ tưởng tượng thôi mà khí huyết Long Giang đã trở nên nóng ran.
Vẫn một bộ trang phục trắng muốt thánh khiết, dung nhan tuyệt mĩ, lại một lần nữa hiện lên trong mắt Long Giang. Đôi mắt to đen lấp lánh uy nghiêm, đôi môi mềm cong cong đến tuyệt mỹ, chiếc mũi nhỏ xinh xinh tạo nên khuôn mặt đẹp như thiên thần. Một bên thánh thiện và khả ái, đối nghịch với góc sâu kia là ti bỉ và xấu xa. Nhìn hay không nhìn đây, Long Giang tự hỏi bản thân. Thôi kệ, ít nhất là nhìn nốt lần này. Bỉ ổi, phải nói rằng chả ai tin nổi đây là lần cuối cùng của Long Giang.
Tuyệt sắc mỹ nhân khoả thân, nhìn một lần thoả thê rồi mà lúc này cảm xúc vẫn như lần đầu, hơi thở Long Giang gấp gáp. Bơờvai trần nõ nà đã lộ ra, nhưng như có một cảm giác khó hiểu, một linh tính khác thường nào đó mách bảo, đôi mắt Hương Lan sư tỷ loé lên sư uy nghiêm, đưa thần thức tỉ mỉ quét qua một lượt, nhưng nàng không thấy gì nên mới an tâm trút bỏ y phục dở dang. May nhờ Long Giang cẩn thận cực độ đem theo Thiết Mộc Giáp không e rằng lần này hắn khó may mắn. Ngắm nhìn truyền nhân chỉ định chưởng môn của Tụ Hương Cốc khỏa thân, lá gan đó thật là quá quá lớn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nói chi đến đại gian thương như Long Giang.
Vẫn bộ ngực đầy vun vút, vẫn làn da mịn màng trắng bóc trắng ngần, vẫn cặp mông phong mãn gợi tình, vẫn khuôn mặt xinh tươi như mộng lạnh lùng như băng, cao ngạo bất tuyệt, khí độ phi phàm. Mọi thứ in trong não Long Giang lại một lần nữa hiện ra.
-Ngất mất thôi, thanh tỉnh lại mau, thanh tỉnh lại mau.
Long Giang lẩm bẩm như niệm thần chú, nhưng quái lạ, càng niệm mà cặp mắt hắn càng hau háu nhìn chọc chọc lên tấm thân loã lồ của mĩ nhân. Nếu lúc này được ra cắn lên bộ ngực kia một cái thì ặc ặc. Nếu được ôm tấm thân nõn nà kia vào lòng thì ặc ặc. Như si như tuý, càng tưởng tượng, Long Giang cầng thấy khô nóng càng thấy thém muốn. Hic hic, ái dục là bể khổ, mỹ nhân là thuốc độc, một thứ thuốc độc khó cưỡng nhất thế gian, mà đàn ông là những kẻ thèm độc dược, loại độc dược cực độc này.
No đôi con mắt, cứng tiểu long thương, cặp vú rung rinh, đùi trắng thon dài mở ra, cánh hoa hồng hồng, đồi cỏ đen mượt, cả ba canh giờ chỉ ngắm và ngắm, ngắm đến ngẩn ngơ ngơ ngẩn, ngắm đến si dại, không biết trôi qua bao lâu, đến khi mĩ nhân tỉnh dậy, thanh thoát bước chân lên bờ lấy khăn nhẹ nhàng lau khô cơ thể, mặc quần áo và đi khỏi cấm địa, Long Giang mới lắc đầu ngao ngán thở dài, càng lúc ta càng trầm luân, càng lúc ta càng bị trúng độc nặng rồi, độc này gây nghiện nặng rồi. Lúc này mùi hương cơ thể của Bách Hương tiên tử vẫn nhàn nhạt trong làn nước. Để lại một kẻ sĩ tương tư buồn vui lẫn lộn.


Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to luatinhcau For This Useful Post:
  #5  
Old 05-07-2012, 12:35 AM
luatinhcau's Avatar
luatinhcau luatinhcau is offline
Tiểu Hữu Danh Khí
 

Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 547
Default

Chương 5



Nửa năm ròng, ong vẽ lối, bướm chỉ đường, Long Giang đã biết khoảng thời gian nào Hương Lan sư tỷ đến đây thả mình. Cứ cách 40 – 45 ngày là Hương Lan sư tỷ lại vào cấm địa ngâm nước nóng khoảng chừng ba canh giờ. Cũng nhờ biết điều đó mà Long Giang không còn bị chôn lỳ chân tại cấm địa này nữa. Nhưng cũng nhờ thời gian chôn chân ở trong cấm địa mà hắn đã rục rịch đột phá Hợp Cốc Kỳ. Như suy nghĩ của Long Giang thì trong cái rủi cũng có cái may. Mà đúng là khốn kiếp đó phải gọi là trong cái siêu may mắn có cái tiểu may mắn, nhưng với tên mặt dầy như Long Giang này thì việc hắn phải nhìn trộm mĩ nhân mộc dục là điều thiệt hại cho chính bản thân hắn. Nếu đệ tử Tụ Hương Cốc biết điều này, nhất là nạn nhân là Bách Hương tiên tử được mọi người kính ngưỡng thì phải lóc da xẻ thịt hắn ra mất.

Tại Tụ Hiên Các tầng thứ ba, đã gần hai tháng Long Giang mới trở lại nơi này, đã tỉ mỉ quan sát không ít khách hàng tiềm năng. đến hôm nay Long Giang nhận thấy một con mồi khá tiềm năng.
-Xuân nhi lão tiền bối Nguyên Anh Kỳ kia hình như có ý định tìm một bí tịch về pháp trận, chắc là đang muốn phá trận tìm bảo vật, muội hãy ra mồi chài cho lão tìm ta đi, biết đâu lại vớ được con cá béo.
Đã quen thuộc với mánh khoé của Long Giang, nhưng nhìn tướng mạo của lão quái Xuân Nhi thực sự chần chừ.
-Muội thấy lão tiền bối đó không dễ nuốt đâu, muội nghĩ huynh không nên dây dưa với lão thì hơn.
Nhưng với một con buôn lão luyện như Long Giang thì không biết ngại hay biết sợ là gì, trong mắt hắn chỉ có lợi nhuận.
-Muội gì phải sợ, chỉ cần muội kéo lão về phía huynh, sau đó cứ việc lánh đi chỗ khác. Nếu giao dịch thuận lợi, huynh sẽ chích hoa hồng cho muội xứng đáng.
Nghe xuôi xuôi tai Xuân Nhi liền ưng thuận gật đầu, như mọi khi Long Giang ma mãnh bóp lên mông Xuân Nhi động viên.
-Nhớ quảng cáo cho thật tốt đó nghe chưa
Cô nàng liền hất tay Long Giang ra.
-Biết rồi.
Nói xong ngúm nguẩy đi đến chỗ lão già, nhưng Long Giang chỉ cười hắc hắc, vì hắn biết tuy Xuân Nhi hất tay hắn ra, nhưng thực chất cô rất thích hắn vỗ lên cặp mông phong mãn đáng tự hào của mình.
Một lúc sau đúng như dự đinh lão quái liền đến bàn giao dịch của Long Giang. Cả người lão toát ra một khí tức hoả hệ nồng đậm. Râu tóc, lông mày lão đều có màu đỏ. Với một giọng bề trên cao cao tại thượng.
-Tiểu tử ngươi có một bộ bí tịch Bách Nghệ Kỳ Môn pháp trận.
-Bẩm tiền bối sao ngài biết. Không biết danh hiệu của tiền bối.
-Ta là Lâm Bộc Phá, biệt hiệu Hoả Xung Thiên. Không cần lằng nhằng, ta muốn mua nó, ngươi hãy ra một cái giá hợp lý đi.
-Quả là đại danh tiền bối như sấm rền bên tai, vãn bối tuy chỉ là một Linh Động kỹ nhưng quả đã nghe danh của ngài rất nhiều. Thật vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng thưa tiền bối, không phải là vãn bối không muốn bán, mà bộ công pháp kia là của sư phụ vãn bối cho mượn tham khảo. Không thể nào tuỳ tiện mang ra trao đổi được.
Lão quái Nguyên Anh Kỳ nghe vậy ngay lập tức muốn ép Long Giang giao công pháp ra, nhưng nơi đây là Tụ Hiên Các của Tụ Hương Cốc, không phải là nơi lão có thể giết người đọat bảo hay ép buộc một tiểu tử Luyện Khí Kỳ.
-Tiểu tử, bớt hoa ngôn đi, ngươi hãy ra giá đi.
-Vậy nếu tiền bối yêu thích sách quý vậy thưa tiền bối là mười…
Long Giang ngập ngừng.
Lão quái sốt ruột lên tiếng.
-Mười ngàn linh thạch.
-Dạ, dạ không ..
Long Giang làm ra vẻ vừa sợ sệt vừa không hài lòng, nhưng đôi mắt lại không nhừng thăm dò tâm lý của lão quái.
-Không cái gì nữa, mười ngàn linh thạch đây.
-Dạ dạ không phải mười ngàn mà là mười vạn linh thạch.
Đây rõ ràng là cướp răng trong mồm lão hổ, chứ không phải là giao dịch. một Linh Động kỳ không ngờ lại có cái gan như vậy. Lão quái trợn tròn đôi mắt khiến tướng mạo lão càng trở nên dữ tợn. Uy áp cực mạnh đè lên người Long Giang, khiến hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn, khí huyết trở nên nhộn nhạo, đây chính là sự chênh lệch tu vi quá lớn tạo nên. Thận chí chỉ cần quá lên một chút nữa là Long Giang có thể thổ huyết ngay lập tức.
-Tiểu tử ngươi dám giỡn mặt với lão phu có phải không.
-Lâm tiền bối, ta đâu dám, một Luyện Khí Kỳ như đệ tử dù có ăn gan hùm gan báo cũng không dám giỡn mặt với tiền bối, mong ngài suy xét.
Uy áp lên người Long Giang được giảm đi vài phần.
-Thế sao nguơi lại dám đưa ra cái giá vô lý như vậy.
-Bẩm tiền bối, bảo vật của sư phụ vãn bối đâu dám tự ý, sư phụ vãn bối biết một cổ trận, muốn tới đó tầm bảo, nhưng đợt này sư phụ vãn bối bế quan tu luyện nên chỉ định vãn bối nghiên cứu một chút để hỗ trợ. Nếu bây giờ bán bí tịch này đi e rằng như người câu cá bán mất cần câu, việc này thực rất khó cho vãn bối. Nhưng vì kính ngưỡng tiền bối, không bán cũng là không phải, nhưng bán cũng có cái khó, vãn bối đành phải ra một cái giá, cũng biết cái giá đó có phần hơi cao, nhưng bán giá thường chỉ sợ lại bị sư phụ trách phạt.
Lão quái lúc này không thể trách cứ Long Giang. Hơn nữa thái độ của Long giang lại trông như vô cùng thật thà. Mà đúng là loại bí tịch này nếu không phải một chyên gia vô cùng am hiểu pháp trận, am hiểu về không gian và đã luyện đến đại thành thì mới có thể tạo ra hoặc sao chép được. Vì huyền cơ và diễn giải trong đó không phải là muốn là có thể sao chép được. Cũng lý giải vì sao mà giá lại cao ngất như vậy.
-Nếu tiền bối thấy khó, cũng có thể trao đổi một bí tịch khác hay một chút vật phẩm khác cho vãn bối, và các thêm một chút linh thạch nữa là được.
Thấy vẻ mặt của lão quái đã có vẻ bực bội, Long Giang liền đưa ra một đề nghị vô cùng khôn khéo.
-Thôi được, đây là Ngọc Giản Vạn Độc Kinh Thiên, cùng với 20 ngàn linh thạch, ta thấy như thế là là hợp lý.
Long Giang méo mặt, lão già này quả thật khoai hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Vạn Độc Kinh Thiên tuy rằng đúng là sách quý thất truyền vô cùng lợi hại, nhưng lại là loại dễ dàng sao chép, hai nữa bí tịch này có nhược điểm là khiến thân thể nhiễm độc, mười người luyện thì tám người mất mạng, cái khó chịu nữa là không thể gần gũi với người bình thường, điều này chẳng khác gì là biến mình trở thành một kẻ kiêng sắc dục hoàn toàn vậy và vì thế mà môn công phu này bị mọi người vô cùng bài xích. Tiền để thu gom độc tố cũng không phải là đơn giản, tiền mất tật mang, nên không bị dồn vào đường cùng, ít ai muốn tu luyện loại bí tịch khiến bản thân trở nên cô độc này. Ngay cả lão quái nhờ cơ duyên vất vả mới có Ngọc Giản này, nhưng chỉ tiếc hận không dùng được, cỡ đến gần trăm năm nhưng cũng vứt xó không nghĩ đến chuyện tu luyện.
Lão già khoai lang này nếu làm khó quá thì vụ giao dịch này khó thực hiện. Mà Long Giang hiện tại lại vô cùng thiếu vốn sau khi mua Bách Nghệ Kỳ Môn pháp trận và năm viên Tẩy Tuỷ Đan, nhiều vụ giao dịch lớn hắn chỉ có thể bỏ qua, mà làm môi giới lợi nhuận không bằng khả năng tự mình đầu tư. Hơn nữa với thiên phú của Long Giang, bí tịch Bách Nghệ Kỳ Môn pháp trận đã không còn có nhiều tác dụng.
-Lão tiền bối, Vạn Độc Kinh Thiên quý thì có quý nhưng vãn bối cũng không thể luyện. Sau này chắc chỉ tuỳ duyên bán cho người khác mà thôi. Tiền bối có thể trả thêm cho vãn bối 10 ngàn linh thạch nữa có được không.
-25 ngàn linh thạch là giá chót.
Thực sự thì giá này cũng đã là có lời so với cái giá mà lần trước Long Giang đã vô cùng tinh tường bỏ tiền ra mua Bách Nghệ Kỳ Môn pháp trận. Làm người không nên quá tham, cò kè nhiều với một lão quái Nguyên Anh Kỳ khó tính thì nên biết điểm đừng. Tuy giờ lão trong này lão không thể làm gì hắn, nhưng gây thù chuốc oán với một lão quái Nguyên Anh kỳ thì thật không nên. Biết đâu sau này đi lại trong tu tiên giới đụng phải cái mặt lão thì lúc đó mới thật là thảm.
Tổng vốn lúc này Long Giang đã có 27 ngàn linh thạch, cho dù một tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ mạo hiểm hay cướp bóc cũng chỉ có tài sản cỡ đó mà thôi. Nhưng một Luyện Khí Kỳ như Long Giang thì quả thực là một gia tài khổng lồ. Đúng là phi thương bất phú, dùng đầu lưỡi buôn bán lãi gấp đôi gấp ba thì mấy mà chả giầu, bao kẻ bán mạng chém giết vì bảo vật cũng không bằng đầu lưỡi của một tên gian thương. Còn Vạn Độc Kinh Thiên tuy không thể luyện nhưng cũng có thể chiết suất ra một số độc dược bôi lên vũ khí, hay cho vào đồ ăn, tuy rằng xa xa không lợi hại bằng việc làm cơ thể nhiễm độc nhưng thế cũng còn hơn không.
Ở tu chân giới, địa vị mấy tên gian thương như Long Giang không thể bằng những anh hùng giết quái hay truy tìm bảo vật, những tên gian thương như hắn thường quá thông minh lanh lợi nhưng lại không trợ giúp cho tu vi mà còn ảnh hưởng đến tu vi, thường chẳng mấy kẻ gian thương trở thành cao thủ, đấy cũng là cái giá cho những kẻ quá thông minh, đôi khi thông minh quá cũng không phải là tốt. Nên dù tiền bạc có nhiều những tên gian thương như Long Giang vẫn bị coi thường. Nhưng chả sao, trong mắt của Long Giang nghề nghiệp hắn thực sự là đáng quý, nếu không có con mắt tinh tường, một khả năng nhậy bén với mọi tình huống, kiến thức sâu rộng để đánh giá vật phẩm thì làm sao có thể buôn thấp bán cao. Tóm lại nghề nghiệp của hắn là vô cùng cao quý, đầy trí tuệ dù nhiều khi để đạt được giao dịch thuận lợi, hắn chả cần một chút cao quý nào.
-Xuân Nhi đây là thù lao của muội.
Vui vẻ nhận túi linh thạch trong tay Long Giang, Xuân nhi khẽ đảo thần thức vào kiểm tra.
-Ao, 250 linh thạch.
Xuân nhi ngạc nhiên tròn mắt, không ngờ lại nhiều như vậy. Bình thường để có được số linh thạch đó Xuân Nhi cũng mất chí ít là đôi năm. Giờ may mắn một ngày lại có được số lượng nhiều như vậy thì làm sao không vui mừng cho được.
-Cám ơn sư huynh.
Nói xong cô nàng tặng ngay Long Giang một nụ hôn cảm kích.


Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to luatinhcau For This Useful Post:
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:19 PM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios