Go Back   Tàng Thư Viện > Khoái Hoạt Viện > Truyện Dịch > Truyện đang dịch

Truyện đang dịch Tất cả các truyện dịch kiếm hiệp, tiên hiệp, huyền ảo... đang được tiếp tục

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 30-06-2012, 11:28 PM
Darth Athox's Avatar
Darth Athox Darth Athox is offline
Phách Thiên Tà
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 11,798
Default [Cổ đại] Mê Hiệp Ký - Thi Định Nhu

Trích:
Thi Định Nhu, người Hồ Bắc Vũ Hán, hiện sinh sống ở Canada, là nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ khoa Đông Á trường ĐH Toronto. Cô là nữ tác giả đầu đàn trên các trang văn học mạng như Tấn Giang, Cửu Giới. Tác phẩm tiêu biểu “Định Nhu tam hiệp”: “Mê Hiệp kí”; “Mê Hành kí”; “Mê Thần kí” sau lần đăng tải đầu tiên trên mạng từ năm 2004, chỉ trong vòng một năm đã đứng top 5 trên bảng xếp hạng của Tấn Giang về tác phẩm có tỉ lệ người xem cao nhất. Những bình luận về bộ ba “Tam Hiệp” cho đến nay vẫn còn là đề tài nóng hổi trên các diễn đàn, không chỉ hấp dẫn số đông độc giả mà còn thu hút cả sự quan tâm của giới phê bình văn học. Phong cách Thủy mặc giang hồ độc đáo sáng tạo cùng với nữ tính chủ nghiã trong “Tam Hiệp” giống như một bông hồng xứ lạ thổi bùng lên một trào lưu mới trên văn đàn Tân Võ Hiệp ngày nay.

Giang hồ dưới ngòi bút Định Nhu phiêu dật linh động hệt như một bức tranh thủy mặc đầy chất nhu tình. Nữ tác giả đã khéo léo đan xen giọng văn hài hước của mình vào những tình tiết vốn dĩ đầy thương cảm. Một thanh kiếm, một bầu rượu, một đại hiệp độc hành – giang hồ là thế đó, không có tranh giành bang phái, động một chút là thiên quân vạn mã, một kiếm một phi tiêu phân định thắng thua. Văn phong của cô nhẹ nhàng bay bổng, bút lực hùng hồn, giang hồ nhi nữ trong tác phẩm của Định Nhu mang chút hơi hướm Cổ Long, từ đó nhào nặn nên một đôi truyền kì nhân vật “Hà Y - Vô Phong” khiến biết bao bạn đọc say mê cuốn hút.
Mê Hiệp Ký
Chương 1
Dịch: Athox
Biên tập: Anakin




ong” khiến biết bao bạn đọc say mê cuốn hút.
Mê Hiệp Kí
Tác giả: Thi Định Nhu




“Nếu như cô đi dọc theo Giang Tây, nhất định sẽ gặp được ngọn núi ấy. Nó không phải là ngọn núi cao nhất trong vô số ngọn núi ven bờ sông Thiên Lý, nhưng là ngọn núi đẹp nhất. Nó có bề ngoài giống như một vị nữ thần đang cúi đầu ngây ngất ngắm cảnh sắc trên sông". Thuyền phu vừa chèo thuyền vừa nói với Hà Y.

“Chẳng lẽ là đỉnh Thần Nữ trong truyền thuyết ?”

Người chèo thuyền gật đầu: “Đương nhiên rồi. Ta chèo thuyền trên con sông này đã bốn mươi năm rồi, ngắm nó cũng đã mấy ngàn mấy vạn lần nhưng chưa từng thấy chán. Cũng bởi mỗi ngày trong năm, thậm chí mỗi giờ trong ngày nét mặt đỉnh núi ấy đều thay đổi.”

“Núi mà cũng có nét mặt sao?”

“Cô hãy nhìn cây xanh và hoa hồng trên đỉnh núi kia kìa, đó chẳng phải tóc của nàng sao? Cây có lúc tươi tốt lúc khô héo, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông mái tóc nàng đều sẽ thay đổi. Còn có mây mù trên núi, cứ mỗi canh giờ lại trôi tới một nơi khác rồi. Khi mùa mưa tới, sương mù dày đặc phủ kín chân núi, đó chẳng phải váy của nàng sao? Còn hai cái động trên đỉnh núi nữa, bên trong tuy có vô số chim ưng và dơi sinh sống nhưng chẳng phải đôi mắt Thần Nữ thì là gì? Đôi khi cô còn có thể thấy nàng khóc vì lũ ưng đen thường bay xuỗng từ tổ trong hai hang đá đó, nhìn từ xa không khác gì Thần Nữ đau lòng rơi lệ.”

“Bên cạnh ngọn núi đó là gì?”

“Vân Mộng Cốc. Chẳng lẽ cô nương chưa hề nghe tới ‘Vu Sơn Vân Mộng, Thần Y Mộ Dung’ sao?”

“Đương nhiên từng nghe qua, ta đang muốn tới đó mà.”

“Phía trước chính là Thần Nông trấn. Phàm là người muốn tới Vân Mộng Cốc đều phải tới Thần Nông trấn trước.”

********

Tuy chưa đến giữa mùa thu nhưng lá cây đã úa vàng, gió trên sông chợt thoảng, mưa rơi lất phất như tơ. Hà Y bỏ thuyền lên bộ, phát hiện khí trời se se lạnh làm rụng rơi vài đoá hải đường bên cửa sổ một tửu lâu, những đoá hoa vốn màu hồng nhạt đương nhiên đã cháy khô thành màu vàng trong suốt, nhẹ nhàng phiêu đãng rơi xuống, xoay tròn vài vòng giữa cơn mưa rồi khẽ bám vào gấu váy của nàng.

Con đường dưới chân hoàn toàn xa lạ nhưng lại có vẻ thật quen thuộc.

Cũng là những tiệm buôn trải dài không thấy cuối, từng tấm màn che của các quán rượu xanh xanh đỏ đỏ phất phơ theo gió. Cũng là đám người rộn ràng nhốn nháo cùng những khách qua đường vội vã. Đây chỉ là một trấn nhỏ trong vùng núi Ngạc Tây nhưng lại phồn hoa huyên náo như một thành thị. Vừa xuống thuyền, Hà Y đã thấy mặt đường lát đá thẳng tắp sạch sẽ dành cho ngựa thường chỉ có tại những thành thị lớn. Đường ngang ngõ dọc, nhìn từ cửa trấn lại nhà cửa hàng quán chen chúc nhau.

Người trên đường cũng phần nhiều là từ nơi khác tới nhuốm đầy vẻ phong trần mỏi mệt, ngay cả người bán hàng rong cũng thao thao bất tuyệt rao hàng bằng hàng loạt giọng địa phương khác nhau.

Vừa thấy khu phố náo nhiệt như vậy, Hà Y cũng không khỏi cao hứng hẳn lên.

Tâm tình một người không ngờ lại liên quan tới khu phố có náo nhiệt hay không, thực là một chuyện đáng ngạc nhiên.

Bất quá, trong thế giới của Hà Y, đường phố là nơi nàng quen thuộc nhất.

Nàng ngỡ ngàng đứng trên bến đò, đang nghĩ sem muốn tới Vân Mộng Cốc nên đi hướng nào đã thấy một người mặc áo trắng đi thẳng về phía nàng. Người đang tới mặc một bộ áo trắng được thêu tinh tế, vóc người hơi béo, trên trên cái eo to béo đeo một chuỗi chìa khóa rung rung theo nhịp chân y, nhìn qua rất khôn khéo và phúc hậu, giọng nói cũng rất hòa thuận: “Xin hỏi, cô nương có phải họ Sở?”

Hà Y sửng sốt, nói: “Các hạ là ai?”

Người áo trắng thanh nhã vái chào, chân thành trả lời: “Tại hạ Quách Tất Viên, là phó tổng quản của Vân Mộng Cốc. Triệu Tổng quản vừa nhận được tin tức của cô nương, chúng ta tính nếu cô nương lên đường cùng ngày hôm đó thì hôm nay hay ngày mai sẽ tới nơi. May là Thần Nông Trấn cũng không nhiều bến tàu.”

Hà Y không nhịn được hỏi: “Khác xuống thuyền mỗi ngày nhiều như vậy, sao Quách tiên sinh lại biết ta là người ngài phải đợi?”

Quách Tất Viên nở nụ cười hời hợt, nói: “Mặc dù nơi này nhiều người xuống thuyền nhưng nữ tử mang theo binh khí lại khá ít. Chuôi Ngư Lân Tử Kim Kiếm trong tay cô nương hình dáng lạ lùng, bài danh đệ thập trong Binh Khí Phổ, tại hạ vừa hay nhận ra được.”

Tổng quản Vân Mộng Cốc quả nhiên nhãn lực không tầm thường, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra binh khí Hà Y đeo trên lưng.

Hà Y hơi cúi người, vẻ mặt khâm phục.

Quách Tất Viên lại chắp tay nói: “Mời cô nương lên xe.” Y vỗ tay một cái, một cỗ xe tứ mã với bốn ngựa chạy song song không biết từ đâu chạy tới, dừng ở trước mặt hai người. Ngựa là tuấn mã hiến thấy, lại được huấn luyện nghiêm chỉnh. Quách Tất Viên rất khách khí giúp Hà Y mở cửa xe rồi mới vừa khom lưng vừa theo nàng vào.

Trong xe hết sức rộng rãi, hào hoa đến gần như xa xỉ. Dưới nền được lót bởi tấm da hổ quý giá, vải lót chỗ ngồi và chỗ dựa lưng mềm mại thoải mái, được dùng bởi lụa Thiên Mã thuần một màu hồng đào, trên mặt được thêu cỏ cây mây hạc, hoa như ý mẫu đơn, nét thêu khoáng đạt, sinh động như thật. Ở các góc xe còn để mấy cái ghế đôn dùng để bước lên xe. Một cái lò hương bằng sừng hươu hình con hạc ở bên cửa sổ xe ẩn hiện, sừng hươu được đục rỗng,một dải khói hương nhè nhẹ bay ra. Miệng hạc còn ngậm một chiếc đèn lưu li hoa sen, do đang là ban ngày nên không châm nến, dưới đèn treo một dây hạt châu năm màu, khi thân xe di động lại vang lên những tiếng chạm khe khẽ, tinh tinh keng keng, nghe như tiếng giọt nước tí tách rất êm tai

Trên người Hà Y đã nhuốm mùi mồ hôi ngựa, đôi giày trên chân cũng đầy bùn đất, trang phục nàng hoàn toàn tương phản với cỗ xe xa hoa này.

Tuy vậy bộ dáng nàng vẫn rất thản nhiên, khuôn mặt luôn nở nụ cười.

Quách Tất Viên cười cười, đưa cho nàng một chén trà, nói: “Cô nương từ phía Tây bắc tới, bôn ba dọc đường nhất định đã vô cùng mệt mỏi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn phòng để cô nương nghỉ ngơi ở Đình Vân Quán, ngay cả nước ấm để tắm rửa và bữa trưa cũng đã được an bài thỏa đáng. Cô nương tới nơi là có thể tắm rửa thay quần áo, thưởng thức bữa trưa, còn có thể nghỉ ngơi một chút.”

Hà Y nâng chung trà lên, uống một ngụm lớn rồi nói: “Đình Vân Quán?”

Quách Tất Viên mỉm cười giải thích: “Cô nương luôn hoạt động ở phía bắc, có lẽ lần này là lần đầu dừng chân ở Thần Nông Trấn? Đình Vân Quán là nơi tiếp đón khách khứa của Vân Mộng Cốc. Người tới nơi này mong được chữa trị phần lớn đều chỉ dừng chân ở Thần Nông Trấn bởi trong thôn có hơn mười y quán của Vân Mộng Cốc, các cửa hiệu thuốc lại càng không đếm được. Các đại phu mặc dù có không ít ở Vân Mộng Cốc nhưng quá nửa là mỗi ngày đều xuất cốc tới y quán của mình hành nghề. Chỉ có người bệnh mà ngay cả đại phu trong trấn cũng thúc thủ vô sách mới được đưa tới trong cốc để điều trị. Những người này có thể tính là khách nhân của Vân Mộng Cốc, bình thường đều ngừng chân ở Đình Vân Quán trước. Ngoài ra, những bằng hữu của người khách đó cũng có khi sẽ ở lại cùng.”

Y vừa dứt lời, xe ngựa đã dừng lại, Hà Y vừa bước xuống xe, một căn phòng phong thái cao sang đã hiện lên trước mắt.

“Lúc nào ta mới được gặp Triệu tổng quản?” Nàng vội vã hỏi.

Quách Tất Viên nói cho nàng hay, mình chỉ phụ trách tiếp khách còn mọi chuyện cụ thể sẽ do Triệu tổng quản phụ trách.

“Cái này thì… Nếu cô nương muốn gặp bây giờ cũng được. Triệu tổng quản vừa hay cũng ddang ở trong Đình Vân Quán. Nhưng cô nương đi đường đã vất vả rồi, tại hạ nghĩ trước tiên vẫn nên nghỉ ngơi đã.”

Nước trong thùng tắm vừa đủ ấm, lại được phủ một loại cánh hoa mang theo hương thơm lạ lùng. Đối với người bôn ba trên ngựa đã mỏi mệt không gì thoải mái hơn một lần tắm rửa ấm áp sảng khoái. Nàng vừa thay một bộ quần áo sạch sẽ đã có một cô bé mặc áo hồng tới gõ cửa, đưa tới ba đĩa thức ăn ngon miệng, một bát canh măng gà và một chén cơm.

Đồ ăn như vậy cũng khá nhiều rồi, cho dù Hà Y ăn nhiều cũng không hết được.

Xem ra Vân Mộng Cốc chiêu đãi khách khứa cũng là hạng nhất.

Nàng thực sự rất đói rồi, chẳng hề nghĩ ngợi, cầm đôi đũa lên ngấu nghiến ăn.

Cô bé đưa thức ăn tới vẫn đứng một bên nhìn nàng, đầu tiên còn len lén che miệng cười, cuối cùng nhịn không được, “ha ha” cười ra tiếng, cuối cùng dường như lại cảm thấy không nên cười nên vội vàng che miệng lại.

Hà Y ngẩng đầu lên nói: “Tiểu nha đầu này, sao lại cười? Chẳng lẽ trước giờ chưa thấy người ta ăn cơm sao?”

Cô bé càng cười lớn, nói: “Ta cười cô nương là người ăn nhanh nhất trong số khách khứa mấy ngày nay. Những người khách khác trước lúc ăn cơm đều nhìn kỹ ba món ăn một lúc, hỏi tên các món rồi mới chậm rãi nhấm nháp vì đây đều là tay nghề của Tôn trưởng quỹ ở Thần Lai Các, người bình thường chẳng ăn được đâu. Đừng nói món cô nương vừa ăn, ‘Tùng Thử Tuyết Ngư’ là đệ nhất của Thần Lai Các, ngay cả những món ăn khác khắp mấy trăm dặm xung quanh đây cũng chỉ có Tôn trưởng quỹ làm được mà thôi.”

Nghe cô bé nói vậy, Hà Y bỗng cảm thấy xấu hổ, chỉ hận chẳng thể nhổ hết các thức ăn vừa ăn ra nghiên cứu lại một lần. Vừa rồi ăn những gì nàng căn bản không để vào lòng, chỉ nhớ hình như là một con cá, vài cái nấm, thế thôi.

Hà Y đành cười trừ nói: “Ngươi còn nhỏ tuổi nhưng lại hiểu biết nhiều về nghề bếp thật.”

Cô bé cho rằng đó là một lời khen, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nói quanh co một hồi rồi mới thú nhận: “Cũng không có gì, ta tên Tôn Thanh, Tôn trưởng quỹ là cha ta.”

Hà Y nói: “Mấy năm nữa nếu ta trở lại có lẽ sẽ được ăn Tùng Ngư Quyết Ngư do ngươi làm rồi nhỉ.”

Nàng suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên hỏi: “Ngươi vừa nói, mấy ngày nay còn có khách khứa khác sao?”

Tôn Thanh gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ tới mau đi cũng mau. Người tới ít nhất chỉ nán lại ở đây tới quá trưa, bữa ăn đầu tiên của bọn họ đều do cha ta nấu.”

Hà Y nói: “Ngươi có biết tổng cộng đã bao nhiêu người tới không?”

“Tổng cộng mười ba người. Cha ta làm món Tùng Ngư Quyết Ngư tổng cộng mười ba lần, kể cả ngươi nữa thì là mười bốn. Phụ thân nói phải là khách quý Triệu tổng quản mới mời người xuống bếp cho nên mới kêu ta tới hầu hạ cô nương cho tốt.”

Hà Y nghe xong cười nhạt, nói: “Có thể phiền ngươi chuyển lời tới cho Triệu tổng quản, hỏi y ta có thể tới gặp bây giờ được không?”

Cô bé gật gật đầu, nhanh chân chạy ra ngoài, một lát sau lại trở về, nói: “Triệu tổng quản nói, nếu cô nương cảm thấy tiện giờ người đang ở phòng chữ Huyền số ba đợi cô nương.”

********

Phòng số ba dường như là một nơi chuyên tiếp đón khách khứa.

Hà Y lần đầu được thấy tổng quản Vân Mộng Cốc Triệu Khiêm Hòa. Y nhìn qua chỉ khoảng năm mươi tuổi, cũng như Quách Tất Viên, trang phục theo kiểu nho sĩ, nhưng lại cao hơn Quách Tất Viên nhiều. Dáng vẻ y tựa hồ rất nghiêm túc, không có sự ôn hòa Như Quách Tất Viên, khuôn mặt không chút biểu tình nhưng nói chuyện lại rất khách sáo: “Sở cô nương, mời ngồi, mời dùng trà. Đây là Nha Sơn Trà vừa được đưa tới, ta nghĩ rằng so với Điểu Chủy Hương của Thục Quận còn dễ uống hơn.”

Sở Hà Y nở nụ cười, nói: “Đa tạ.”

--- Ngô Tăng từng nói Nha Sơn tuyệt, Thục Quận chỉ khen Điểu Chủy hương.

Hai loại trà này đều rất có giá ở các thành thị, phải tới mấy lượng bạc một lượng. Nàng chưa bao giờ uống thử, cũng không biết chúng có gì khác nhau.

Hà Y uống nhiều nhất là Hồng Trà vừa tiện lợi vừa rẻ trong quán ăn.

Triệu Khiêm Hòa nói: “Cô nương tới đây hẳn cũng vì chuyện đó cho nên chúng ta cũng không thể nói chuyện nhiều được rồi. Nói thực, trước cô nương đã có tới mười mấy vị cao thủ kéo tới đây, đều là do ta và mấy vị tổng quản tốn mấy tháng tìm kiếm. Nhưng cốc chủ đều không hài lòng.”

Sở Hà Y nói: “Xem ra chuyện này nhất định rất khó thực hiện nên quý cốc chủ mới bắt bẻ kỹ như vậy.”

Triệu Khiêm Hòa cười khổ: “Tính tình cốc chủ chẳng ai đoán được cả. Chúng ta đều là thủ hạ, chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Bất quá người đã nói là không thích hợp hẳn phải có lý do của mình.”

Sở Hà Y không kiềm được hỏi: “Là những lý do gì?”

Triệu Khiêm Hòa lắc đầu: “Chúng ta cũng không biết. Người chỉ nói không khích hợp, hại chúng ta phải phí bao nhiêu công sức giải thích cho những khách nhân tới.”

Sở Hà Y cười nói: “Nếu như y nói ta cũng không thích hợp, Triệu tổng quản khỏi hao tâm tổn trí giải thích, ta trở về là được.”

Nghe nàng nói vậy, Triệu Khiêm Hòa nở một nụ cười, nói: “Cô nương có thể nghĩ vậy thực tốt. ta chỉ không muốn người khác thất vọng mà thôi. Nói thực ra, chuyện này rốt cuộc là gì ngay cả ta cũng không biết. Chỉ biết là cốc chủ muốn tìm một người thay ngài điều tra một chuyện. Thùa lao thì trả trước sáu ngàn lượng, sau khi thành công sẽ được thêm gấp năm lần. Tổng cộng là ba vạn sáu ngàn lượng bạc.”

Nàng nói, không nhanh không chậm: “Tin tức này đã sớm truyền khắp giang hồ, ta nghĩ sau này người ta sẽ cuồn cuộn kéo tới nơi này, quý cốc chủ nhất định không lo không tìm được người thích hợp.”

Triệu Khiêm Hòa hừ một tiếng, không cho ý kiến, chỉ nói: “Chúng ta lại thấy những người có thể tin được trong giang hồ cũng không nhiều.”

“Vậy sao chúng ta không tới luôn đi?”

“Nếu giờ cô nương còn có tinh thần, mời theo ta vào cốc. Cốc chủ vừa hay đang rảnh rỗi chiều nay.”




Xe ngựa đi mất một thời gian khá dài trên con đường núi. Tiến vào trong một cái cửa lớn rồi vẫn phải đi mất nửa canh giờ nữa rồi mới chậm rãi ngừng lại. Người đánh xe là một người trẻ tuổi, dáng vẻ thoải mái, chóp mũi hơi cao. Tỏng ấn tượng của Hà Y, những người như vậy thường rất nhiều lời mới đúng, nhưng dọc đường đi một câu y cũng không nói, chỉ khi xe ngựa dừng lại mới “hu” lên một tiếng. sau đó Triệu Khiêm Hòa xuống xe trước, giúp nàng mở cửa xe. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống rồi nhìn quanh, lậpt ức thấy một cửa viện đóng chặt, tấm biển phía trên ghi ba chữ “Trúc Ngô Viện.”

Vừa đầy cửa vào đã ngửi thấy hương sen thơm ngát trong viện, ánh trúc trải dài, tiếng chim kêu rộn rã, rừng cây xào xạc thêo cơn gió. Hành lang ngang dọc, nối thẳng tới bên chiếc cầu thủy tạ. Đưa mắt nhìn ra xa, mặt hồ xanh biếc mênh mông cuồn cuộn sóng như nối liền cùng con sông lớn, ven bờ liễu rủ phất phơ, ánh hoa lấm tấm. Mà ẩn trong dãy núi hai bên chiếc hồ lớn lại dường như có vô số dòng suối con thác, đá hiếm khe lạ. Cảnh sắc tuy đẹp song lại tĩnh mịch không một bóng người.

Hành lang được làm bằng đá cẩm thạch nạm đồng, sáng tới mức có thể soi bóng người, không nhiễm một hạt bụi. Tay vịn hai bên cùng chỗ ngồi ở lan can được bọc bằng lụa trắng ngần.

Hà Y không khỏi thở dài một tiếng: “Nơi này đẹp quá.”

Triệu Khiêm Hòa cười nói: “Nơi này là chỗ ở của cốc chủ. Viện rất lớn, phòng ốc cũng rất nhiều nhưng chỉ có một mình cốc chủ. Bình thường ngoại trừ mấy tổng quản chúng ta có việc có thể tiến vào bẩm báo, ngoài ra bất cứ ai cũng không được phép tự ý tiến vào.”

Hà Y cảm thấy có phần kỳ quái, người giàu có tới mức này phải là nô tớ thành đàn, thê thiếp đầy sảnh mới đúng chứ. Liền nói: “Vậy mà hôm nay ta lại có thể thấy cốc chủ ở nơi đây, chẳng phải rất vinh hạnh sao?”

Triệu Khiêm Hòa nở nụ cười nhạt: “Vinh hạnh đâu chưa nói tới, tuy nhiên cốc chủ ngược lại lại không tiếp khách của mình ở trong viện. Mười vị bằng hữu tới trước đều được gặp ở các phòng khách. Đêm qua người gặp một người bệnh nặng khó chữa nên túc trực tới sáng hôm nay, có lẽ cũng đã mệt rồi.”

Hai người đi dọc hành lang rồi ngừng lại trước cửa một căn phòng. Triệu Khiêm Hòa nói: “Cô nương chờ một chút, ta vào trước thông báo một tiếng.” Một lát sau, y lại đi ra nói: “Sở cô nương, mời vào. “ Bản thân lại đứng ngoài cửa, không hề tiến vào.

Cửa phòng treo một tấm rèm đỏ thẫm. Cửa sổ ba mặt đều mở to, rèm cửa xanh nhạt bị gió thổi bay lên phất phới. Bên trong bày biện đơn giản mà sạch sẽ dị thường, thậm chí cả những góc người ta không chú ý nhất cũng sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Trên tường treo vài tấm tranh chữ, cạnh đó là lọ hoa gấm sơn hoa bên trong cắm vài cọng hoa không rõ danh tính. Trên vách bày vài chiếc đỉnh hình dáng lạ lùng, thảm trải sàn đỏ tươi, mềm mại như mái tóc, bước lên không một tiếng động. Phía bắc tường bày một chiếc bàn dài làm bằng gỗ lim, trên bàn bày biện rất chỉnh tề một số sách vở.

Phía sau chiếc bàn là một nam nhân mặc áo trắng như tuyết.

Y nhìn qua vẫn còn rất trẻ, chỉ mới khoảng hai mươi tuổi. Nhưng y dường như không nên mặc loại xiêm y chỉ một màu trắng này vì sắc mặt y cũng trắng bệch. Trên khuôn mặt trắng bệch gầy gò là một đôi mắt đen nhánh. Y dường như luôn ở trong sơn động, làn da tới giờ cũng chưa từng bị ánh mặt trời chiếu qua.

Đó là một nam nhân anh tuấn, dáng vẻ thận trọng, ngồi thẳng trên chiếc ghế, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mặt kỳ dị không di chuyển, khi nhìn người khác như hàm chứa một loại áp lực khó có thể miêu tả. Y rõ ràng đang chăm chú nhìn ngươi, nhưng lại khiến ngươi cảm thấy y cách ngươi rất xa.

Y thấy Hà Y đi vào cũng không hề bước lên ngênh đón, dường như cũng chẳng có ý định hỏi thăm gì nàng. Trong căn phòng lại không có một chiếc ghế nào khác.

Nàng đành đứng như vậy để người ta đánh giá, tư vị đương nhiên chẳng dễ chịu nhưng nàng đã quyết tâm nhẫn nhịn. Để kiếm tiền, thời gian qua nàng đã phải nhẫn nhịn rất nhiều.

Mặc dù nàng cảm thấy Mộ Dung Vô Phong thái độ ngạo mạn nhưng nghĩ lại, người này còn trẻ như vậy đã thành danh, nhất định là một thiên tài. Tính cách thiên tài luôn có chút gì đó kỳ quái. Vì vậy nàng đón nhận ánh mắt lạnh như băng của y, khóe môi cong lên thành một nụ cười, nói: “Xin chào ngài, Mộ Dung tiên sinh. Ta họ Sở, gọi là Sở Hà Y. Là một người giang hồ. Ngoại hiệu là ‘Độc Hành Phiêu’.”

Vẻ mặt Mộ Dung Vô Phong chẳng chút thay đổi, hờ hững nhìn nàng một cái rồi ánh mắt mau chóng chuyển qua khuôn mặt nàng, dừng lại ở một nơi xa xăm nào đó. Một lát sau y mới chậm rãi nói:

“Ta đối với chuyện trên giang hồ, thường không hiểu nhiều lắm.”

Giọng của y trầm trầm lạ thường, trầm tới mức gần như nhu nhược, tốc độ nói chuyện cũng rất chậm, dường như mỗi lời nói đều rất mất công.

“Cái gì là ‘Độc Hành Phiêu’?” Y chậm rãi hỏi:

“Chính là áp phiêu, chẳng qua ta làm một mình mà thôi.” Nàng cười. “Thực tế chuyện ta thường xuyên làm là thay người ta áp tải quan tài.”

“Áp tải quan tài sao, đó cũng là một loại nghề nghiệp à?” Y nhíu mày.

“Ừ.”

“Bọn họ nói võ công của cô không tồi. bà tháng trước Lưu trại chủ của Phi Ngư Đường còn từng tới đây, ba tháng sau Ngư Lân Tử Kim Kiếm đã chuyển sang tay của cô.” Y nhìn thanh kiếm trên lưng nàng, chậm rãi nói.

Hà Y nói: “Võ công cũng tạm được, ta và Lưu trại chủ mặc dù vốn không quen biết, thanh kiếm này lại là y đưa cho ta.”

“Vì sao y lại phải đem thanh bảo kiếm quý báu như vậy đưa cho cô?”

“Vì y đã thề cả đời này sẽ không dùng lại kiếm nữa. Y thua ta một chiêu, thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng ta vẫn cứ là nữ nhân còn y cho rằng thua dưới kiếm nữ nhân là chuyện vô cùng nhục nhã.”

“Khó trách Triệu tổng quản cứ nhất định mời ngươi tới. Y trước giờ luôn luôn bái phục Lưu Côn.”

Những lời này của y nghe như khen ngợi nhưng vẻ mặt y ngay cả một chút ý tứ khen ngợi cũng không có, giọng nói ngược lại còn ẩn chứa một ít mỉa mai.

“Ta cũng rất bội phục Lưu Côn. Thực ra nên nói là bái phục khí khái nam nhân của y. »

“Hả?”

“Bọn họ thua dưới tay nữ nhân nhưng vẫn xem thường nữ nhân như trước. Khí phách như vậy ta muốn không bội phục cũng không được.”

Mộ Dung Vô Phong ngẩn người nói: “Hình như lời nói vừa rồi của ta có phần thiếu kính trọng đối với cô rồi.”

Hà Y nói: “Không dám nhận.”

Mộ Dung Vô Phong cầm lấy bút, viết lên tờ giấy vài chữ. Tay y viết chữ không ngờ lại là tay trái.

Sau đó y đem tờ giấy đưa tới trước mặt nàng, nói: “Cầm lấy tờ giấy này, cô có thể tới chỗ Triệu tổng quản nhận sáu ngàn lượng bạc. Ta bây giờ còn muốn xem qua vài người bệnh, buổi tối giò tý hai khắc cô lại tới nơi này ta sẽ nói rõ cho cô những việc cần làm.”

Hà Y cầm lấy tờ giấy, trong lòng tràn ngập nghi hoặc đối với y.

Y nói: “Cô còn có việc sao?”

“Không có.”

“Cô đang ở nơi nào?”

“Đình Vân Quán.”

“Vậy tới Thính Đào Thủy Tạ đi, như vậy hôm nay cô không cần phải ra khỏi cốc.” Nói xong câu đó, ánh mắt y đã chăm chú nhìn vào cánh cửa. Ý tứ mặc dù không nói nhưng Hà Y cũng hiểu được là hai chữ “tiễn khách”.



********

Khi Hà Y đi ra khỏi thư phòng Mộ Dung Vô Phong còn cảm thấy hơi choáng váng. Triệu Khiêm Hòa vẫn đứng ở cửa Trúc Ngô Viện chờ nàng. Thấy nàng đi ra vội vàng hỏi ngay: “Thế nào rồi?”

Sở Hà Y nói: “Được rồi. Đây là giấy của y.”

Triệu Khiêm Hòa vui vẻ nói: “Nói như vậy chuyện này rốt cục cũng ổn thỏa rồi?”

Hà Y nói: “Mộ Dung tiên sinh nói, mời Triệu tổng quản tìm giúp ta một gian phòng trong Thính Đào Thủy Tạ, như vậy ta cũng không cần trở lại Đình Vân Quán nữa.”

Triệu Khiêm Hòa sửng sốt nói: “Thính Đào Thủy Tạ ư? Cô ở lại đó?”

Sở Hà Y nói: “Sao vậy? Nơi đó không tốt sao?”

“Không có gì không tốt, chỉ có điều Thính Đào Thủy Tạ ở bên trong Trúc Ngô Viện.”

Thủy tạ ở ngay bên hồ, đình tạ nối liền với hành lang, trong căn phòng cũng được tinh tế chế tạo, hoàn toàn mới. Bất quá Hà Y vốn luôn đổi chỗ ở nên cũng không lưu ý. Nàng cũng biết mình dù ở đâu cũng sẽ dừng chân không lâu cho nên thu thập một chút quần áo, cho thêm vào trong lồng hấp một chút Hồng La Hương than rồi ra khỏi thủy tạ, ngồi dựa vào lan can.

Trước mặt nàng là hồ sen đã tàn rộng trăm mẫu, ánh chiều đang từ từ chìm vào đáy hồ. Xa xa chân trời, nơi nước và trời tiếp giáp, có điểm điểm chim bay. Cảnh chiều hôm, rang chiềuthu lại nơi chân trời, ánh lên rang đỏ cuối cùng rồi dần tắt, trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi bèo nước và hoa sen.

Triệu Khiêm Hòa tới mời nàng đi ăn một bữa cơm tối thật nặng nề, trời chỉ trong chốc lát đã tối sầm. Hà Y thong thả trở về phòng mình, cảm thấy bốn phía vô cùng yên tĩnh.
Bầu trời đêm khôn cùng và dãy núi xa xa như hòa thành một thể. Mơ hồ truyền tới tiếng sóng và tiếng ếch kêu êm tai ru người ta dần ngủ, mà ngẫu nhiên một tiếng tru dài vang lên giữa bầu trời đêm lại khiến người ta từ cõi mộng tỉnh lại. Hà Y ngồi bên thủy tạ một lúc lâu, tới tận nửa đêm mới chậm rãi đứng dậy, thong thả đến thư phòng của Mộ Dung Vô Phong.

Mộ Dung Vô Phong hiển nhiên đã ngồi chờ nàng ở đó. Lần này là y mở lời trước:

“Cô đã tới.”

Hà Y gật đầu.

Trong thư phòng, không biết từ bao giờ đã nhiều thêm một chiếc ghế. Mộ Dung Vô Phong chỉ vào nó, nói: “Mời ngồi.”

Hà Y bèn ngồi xuống, yên lặng chờ y dặn dò.

“Mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ?” Y hỏi.

“Tốt.”

“Nói vậy, hiện giờ cô đang rất có tinh thần đây?”

“Chẳng lẽ cốc chủ hiện giờ có điều gì muốn dặn dò?”

Y gật đầu, đột nhiên lấy từ sau bàn ra một thứ thật dài đưa cho nàng. Hà Y nhận lấy, nhìn một chút, ra là một cái xẻng bằng sắt.

“Ta biết kinh nghiệm giang hồ của cô rất phong phú, chẳng hay cô có kinh nghiệm trộm mộ hay không?”

Hà Y lập tức nói: “Mặc dù lưu lạc nơi giang hồ và trộm mộ là hai loại nghề nghiệp, trọm mộ hẳn sẽ không quá khó khăn. Duy có điều, làm việc này, tựa hồ… tựa hồ…”

“Tựa hồ làm sao?”

Hà Y nói: “Tựa hồ có chút thất đức.”

“Cho nên làm việc này đương nhiên không thể làm vào ban ngày, nhất định phải làm lúc nửa đêm mới được. Không có ai thấy đương nhiên cũng sẽ không có ai nói chúng ta thất đức.” Khi nói những lời này khuôn mặt y hề đỏ lên chút nào, cứ như đó là một đạo lý rất hiển nhiên. Thậm chí còn bổ sung:

“Căn mộ này ở trong cốc, cũng chẳng có ai coi giữ, cho nên cũng không phải là khó, thậm chí còn có thể nói là rất dễ dàng.”

Hà Y suy nghĩ một lát rồi nói: “Đã rất dễ dàng sao cốc chủ không tự mình đi đào?”

Mộ Dung Vô Phong nghe xong những lời này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt hết sức kỳ quái. Một lát sau y mới chậm rãi nói: “Đây là lần đầu tiên cô tới Thần Nông trấn?”

Hà Y gật đầu.

Mộ Dung Vô Phong thản nhiên nói: “Ta vốn định tự đi đào. Đàng tiếc ta chỉ là một kẻ tàn phế, chân không thể cử động.” Khi y nói những lời này, khuôn mặt không chút biểu tình, cứ như đang nói chuyện của người khác.

Ngược lại với Vô Phong, khuôn mặt Hà Y lập tức đỏ dần lên. Hiển nhiên những người ở đây đều biết chuyện này, chỉ có nàng là mù tịt. Cái bàn lớn kia che hết nửa người dưới của y khiến nàng hoàn toàn không phát hiện.

Cuối cùng nàng đành phải nói : "Được rồi, ngươi bảo ta đào thì ta đi đào."

Y ngồi trên một chiếc xe lăn tinh xảo, hai bên là hai chiếc vòng đẩy. Chiếc xe lăn mang theo y từ từ lui về phía sau bàn sách rồi tiến tới trước mặt nàng.

Đôi chân y ẩn dưới chiếc áo bào, vô cùng gầy gò, nhìn là biết đã khô héo nhiều năm rồi. Ngoài đôi chân ra, những nơi khác trên người y nhìn qua đều không khác gì người bình thường.

Nàng không nén nổi, âm thầm thở dài. Người như vậy mà có thể nổi danh thiên hạ nhất định đã phải nỗ lực ở mức người thường không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ tới đây, Hà Y khiêng chiếc xẻng sắt lên vai, hỏi : " Căn mộ ngươi nói ở đâu?”

Y lăn một cái, chiếc xe vượt qua người nàng, nhanh chóng chạy ra cửa, thanh âm hờ hững nhẹ nhàng truyền lại: “Đi theo ta.”




Hành lang yên ắng không chút tiếng người, màn đêm yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Trên hành lang, cứ cách mấy bước lại treo một ngọn đèn lồng bằng lụa xanh biếc, ánh nên đung đưa khiến bóng những cây vông trên bức tường trắng toát cũng khẽ lung lay theo. Gió đêm đột nhiên thổi tới, bóng cây đung đưa, bóng người trên tường cũng lay động theo.

Hai người chẳng nói với nhau một câu, đi dọc theo hành lang hướng tây khoảng nửa canh giờ, dọc dường Mộ Dung Vô Phong vẫn lăn bánh xe dẫn trước.

Hà Y thấy y cũng đã khá mệt rồi nhưng không tới giúp.

Y là một kẻ cao ngạo. Loại người này thường sẽ không thích người khác giúp đỡ.

Cuối đường đột nhiên xuất hiện một sườn núi thật dốc, hành lang tuy được xây dọc theo sườn núi nhưng chẳng phải là một con đường bằng phẳng mà lại là hàng loạt bậc thang kéo dài lên trên núi. Mộ Dung Vô Phong rút từ sau lưng ra một cặp quải trượng bằng gỗ lim kẹp vào hai bên sườn. Mặc dù hai chân y không thể cử động nhưng khí lực của đôi tay lại rất lớn. Hai tay y tựa vào lan can mượn lực nhấn một cái đã chuyển thân thể lên trên quải trượng.

Y hình như đã lâu không đứng lên, khi đột nhiên đứng thẳng đôi môi cũng hơi trắng đi.

Hà Y ở bên cạnh nói: “Chẳng lẽ chúng ta phải đi qua sườn núi này sao?”

Mộ Dung Vô Phong gật đầu: “Ngôi mộ ở ngay trước mặt.”

Hà Y không nhịn được nói: “Ngươi đang nói ngươi muốn tự đi qua?”

“Chẳng lẽ ta không thể đi sao?” Y lạnh lùng trả lời bằng một câu hỏi.

Bộ dáng y khí nói câu này khiến Hà Y lập tức ngừng hỏi.

Dáng vẻ y khi bước lên từng bậc thang quả thực rất khó khăn, cho dù ai thấy cũng cảm thấy thật khổ sở. Hai chân y không có sức lực, khi đứng hoàn toàn dựa vào đôi tay để chống đỡ trọng lượng cơ thể. Mới lên được một bậc mà đầu y đã đầy mồ hôi, không thể không ngừng lại tạm nghỉ một lát.

Hà Y nhìn y, nói: “Có cần ta giúp không?”

Y lắc đầu.

Hà Y lại nói: “Ngươi nói cho ta cần đi đào mộ ai, ta tới trước đào luôn.” Nhìn tốc độ đi đường của y, cho dù nàng chạy tới mộ đào xong rồi chạy về có lẽ y vẫn còn ở đầu sườn núi này.

Y suy nghĩ một lát rồi nói: “Trên bia mộ viết ba chữ ‘Mộ Dung Tuệ’.”

Hà Y sửng sốt, khuôn mặt cổ quái nhìn y, một lúc lâu sau mới ấp ap ấp úng trả lời, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín:

“Ta…. Ta không biết chữ.”

Dứt lời nàng co vai lại, cúi đầu, ánh mắt lén lén lút lút nhìn y.

Khuôn mặt y vẫn không chút biểu tình: “Mộ ở hàng thứ hai, cái thứ nhất bên tay phải.”

“Vậy ta đi đây.” Thân thể nàng nhẹ nhàng nhảy lên, xoay một vòng trên không trung một cái đã lướt xa ba trượng, nhanh chóng biến mất trước mắt y.

Sương đêm dày đặc, khu mộ kéo dài tới tận phía xa, số mộ phần và bia mộ bên trong nhiều không đếm xuể. Thi thoảng lại có ngọn lửa ma trơi u ám, ánh chớp không chút tiếng động, càng khiến bốn phương yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Khu mộ này hẳn đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Những phiến đá xanh trên mặt đất đã sớm có vết rạn, vài cọng cỏ nhô ra từ trong khe nứt. Hà Y tìm được căn mộ đó, lòng thầm tính toán kích thước quan tài, tìm một phương hướng đại khái trên mặt đất.

Nàng dù sao cũng từng áp tải quan tài cho người ta, từng thấy người ta đào mộ rồi. Chiếc xẻng sắt khoa lên không tới nửa canh giờ đã đào được một chiếc quan tài gỗ. Tới lúc nàng về đến sườn núi lại phát hiện Mộ Dung Vô Phong vẫn còn đứng ở bậc thang thứ tư, một tay nắm lan can, đang cố gắng di chuyển thân mình. Sườn núi không cao, cũng chỉ có hai mươi bậc thang, nhưng tính theo tốc độ của y, tới lúc y lên tới đỉnh trời cũng đã sáng rồi.

Nàng giúp y đưa chiếc xe lăn qua sườn núi, đặt xuống chân núi.

Hà Y nhìn Vô Phong, nói: “Ngươi có muốn ta giúp không?”

Mộ Dung Vô Phong lại lắc đầu.

Một lát sau, trước mặt y đột nhiên buông xuống một sợi dây rất dài màu trắng . Thanh âm của Hà Y từ trên cây truyền xuống: “Này. Nắm lấy sợi đây, ta kéo ngươi lên cây.”

Mộ Dung Vô Phong ngẩng đầu, dường như đang muốn xem nàng đang ở đâu, sợi dây trắng toát kia đã như linh xà cuốn lấy hông của y rồi rồi nhẹ nhang vung lên, kéo theo cả thân thể y bay lên. Khi tới giữa không trung, Hà Y đột nhiên nhún người nhảy tới, thân thể y theo nàng bay qua đỉnh sườn núi, lao xuống dưới chân núi. Mắt thấy đã sắp tiếp đất, nàng nhanh chóng kéo y lại, đặt y xuống trên chiếc xe lăn.

Sợi dây trắng toát đó tên là “Tố Thủy Băng Tiêu” được bện thành từ tơ của Nam Hải Băng Tằm. Hà Y luyện được một bộ tác kỹ, đối với phương diện này cũng có chút tự phụ.

Giữa lúc nàng đang đương đương tự đắc, Mộ Dung Vô Phong ở bên cạnh đột nhiên gập lưng, tay nắm lấy ngực, đầu ngón tay co quắp, cả người run rẩy, dường như một hơi thở đang nghẹn lại ở lồng ngực nhưng y lại không thở ra được.

Hà Y lập tức mặt cắt không còn chút máu, vội vàng đỡ lấy thân thể y, hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?” Bất chấp tất cả, nàng đặt tay lên mạch môn của y, đem một luồng chân khí truyền vào cơ thể, muốn giúp y điều trị nội tức.

Nội tức của y rối loạn, nhịp tim cũng lúc nhanh lúc chậm.

Nàng quả thực không biết giờ nên làm gì, buộc lòng phải cầm tay y.

Bàn tay y cũng thật lạnh, hay là …. cần giữ ấm?

Bên chiếc ghế đặt một tấm thảm mỏng, có lẽ là y thường dùng. Hà Y vội vàng mở nó ra, bọc lấy quanh chân y rồi lo lắng đứng nhìn.

May mà lúc này y cũng thở ra được một hơi, nhịp tim cũng dần dần ổn định lại. Y thở dốc một lúc lâu mới có chút sức lức móc ra một chiếc bình nhỏ bằng gỗ màu đen ở trong người, dùng răng mở nắp bình, ngửa đầu nuốt một viên thuốc vào.

Hà Y kinh ngạc nhìn y, không khỏi nhíu mày. Y hẳn là đã mang bệnh tim nghiêm trọng trong người, thân thể lại đột nhiên bị quăng lên trời rồi lại đột nhiên kéo xuống. Lúc lên lúc xuống khiến trái tim y không chịu nổi.

Qua thời gian gần nửa nén hương y mới tạm thời bình yên trở lại.

Hà Y áy náy nói: “Xin lỗi, ta không biết…. Ngươi có bị nặng lắm không? Hay là ta đưa ngươi về nghỉ ngơi.”

Thiên kim chi tử, không thể không cẩn thận.

Vạn nhất y đột nhiên phát bệnh rồi chết ở đây, chẳng phải Hà Y sẽ hết đường chối cãi sao.

“Ta không sao.” Y lạnh lùng nói.

“Trái tim ngươi… hình như có chút vấn đề.” Hà Y chần chờ một lát rồi nói.

“Tim ta chẳng sao cả.” Y nói.

Nghe xong những lời này, Hà Y cũng đành cười khổ. Người này cho dủ trên người có khó chịu tới đâu, cũng nhất quyết không chịu thừa nhận.

********

Nghỉ ngơi chốc lát, Hà Y đưa hắn tới bên cạnh mộ.

Nàng nhảy xuống, dùng kiếm đẩy một cái, nắp quan tài đã mở ra, lại đốt một ngọn đuốc rồi chiếu xuống bên trong quan tài.

Một thi thể yên lặng nằm trong đó, mặc dù đã được phủ quần áo nhưng đã sớm hư hỏng, gần như không còn. Một bộ phận của xương đầu gắn với mái tóc dài đen nhánh, trâm cài tóc rải rác bên cạnh. Khuôn mặt còn sót lại chút cơ thịt, bất quá thần thái nàng nhìn qua thực đau đớn, miệng hoảng hốt mở to, dường như khi chết cũng là lúc thống khổ nhất.

Nàng quay đầu lại, len lén liếc mắt nhìn Mộ Dung Vô Phong.

Y vẫn ngơ ngác nhìn vào trong quan tài, ánh mắt lộ vẻ đau khổ, hai tay nắm chặt tay vịn, gân xanh nổi lên dữ đội.

Y như đang cố gắng kiềm chế tâm tình của bản thân, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Hà Y lẩm bẩm: “Vừa rồi ngươi gọi bà ấy là Mộ Dung Tuệ… Bà ấy cũng họ Mộ Dung? Là người thân của ngươi sao?”

Mộ Dung Vô Phong im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: “Mộ Dung Tuệ là mẫu thân của ta.”

“Mẫu thân ta vì ta khó sinh mà mất, thực ra ta cũng chưa từng thấy bà.” Y nói tiếp.

“Cho nên, bảo cô mở mộ của bà, cũng chỉ vì ta muốn thấy bà ấy một lần.”

“Trong chuyện này đương nhiên còn có vài tình tiết phức tạp.”

“Còn có giúp phức tạp hơn so với việc cùng họ với mẫu thân đây?” Hà Y hỏi.

Sắc mặt y dần dần biến đổi, y nói: “Ngươi nói đúng. Ta quả thực không biết ai là cha của ta. Không chỉ ta không biết, những người xung quanh cũng không biết.”

Hà Y nói: “Vì vậy ngươi muốn ta giúp ngươi điều tra chuyện này?”

Y gật đầu.

Hà Y nói: “Nhưng những chuyện này đều xảy ra trước khi ngươi được sinh ra. Đối với ngươi mà nói, bọn họ căn bản không tồn tại, gần như là chưa từng xảy ra.”

“Con người luôn luôn muốn biết những chuyện có liên quan tới mình.” Y lạnh lùng nhìn nàng.

Hà Y cười khổ: “Có một số việc biết càng nhiều càng đau khổ, chi bằng không biết còn tốt hơn.”

Ngón tay Mộ Dung Vô Phong đột nhiên nắm chặt, móng tay cũng cắm sâu vào bàn tay: “Ta cũng chỉ muốn biết sự thật, cho dù nó có ra sao ta cũng muốn biết, hơn nữa nhất định phải biết.”

Hà Y nhìn bộ dáng của hắn, sợ hắn thương tâm quá độ, không nhịn được an ủi: “Một người khi còn sống cho dù đáng yêu tới mức nào, sau khi chết hình dáng cũng vô cùng đáng sợ. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ không để cho loại ấn tượng này lưu vào trong đầu.”

Mộ Dung Vô Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Ta không phải cô, cô cũng không phải ta.”

Nàng cười khổ.

Sau đó y đột nhiên nói: “Giờ cô có thể đóng quan tài lại rồi.”

“Ngươi xem xong rồi sao?”

“Người này không phải mẫu thân của ta.”

“Làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi nhìn ra?”

“Mẫu thân ta am hiểu vẽ tranh, trong phòng ta còn vài bức tự họa của bà. Nếu bà vẽ giống bản thân, hài cốt của bà sau khi qua đời hẳn không như vậy.”

“Chẳng lẽ ngươi chỉ nhìn vào bộ hài cốt mà biết tướng mạo một người khi còn sống sao?”

Mộ Dung Vô Phong nói: “Ngươi đừng quên ta là một đại phu, thấy người chết đã nhiều rồi. Xương cốt người chết các loại ta đều từng cẩn thận sờ qua.”

Sở Hà Y nghe mà lạnh cả sống lưng, nói: “Như vậy lúc bình thường, ngươi nhìn người khác rốt cuộc là nhìn người hay là nhìn xương?”

“Một kẻ làm trong nghề này đã lâu, khi nhìn người khác cuối cùng cũng sẽ có chút khác biệt.”

“Chẳng lẽn ngươi thật sự là thần y?” Nàng không nhịn được lại hỏi một câu.

“Ta chỉ là một đại phu vận khí tương đối khá.” Y thản nhiên nói.

Khi nói chuyện Hà Y cũng đã khôi phục ngôi mộ lại như lúc ban đầu.

__________________
๑๑۩۞۩๑๑BÁ THIÊN BANG -PHÁCH THIÊN TÀ- ๑๑۩۞۩๑๑
Khi bạn đứng lên, bạn bè của bạn sẽ biết BẠN là ai.
khi bạn ngã xuống, bạn sẽ biết AI là bạn bè của bạn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 18 Users Say Thank You to Darth Athox For This Useful Post:
  #2  
Old 30-06-2012, 11:29 PM
Darth Athox's Avatar
Darth Athox Darth Athox is offline
Phách Thiên Tà
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 11,798
Default

Mê Hiệp Ký
Chương 2
Dịch: Yenkute
Biên tập: Yenkute






Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 9,367
Thanks: 535
Thanked 7,426 Times in 541 Posts

Mê Hiệp Kí
Tác giả: Thi Định Nhu
Chương 2
Do bạn Yenkuteodịch





Hai người lại lặng lẽ trở về. Lúc đi qua dốc núi khi nãy, Mộ Dung Vô Phong chống nạng nói: “Cô về trước đi, tự ta có thể từ từ đi về.”

Hình như y không muốn người khác thấy dáng vẻ y khi đi lại, càng sợ phải làm phiền người khác.

Sở Hà Y ngập ngừng: “Ta đem xe lăn của ngươi sang trước nhé?”

Mộ Dung Vô Phong đáp: “Đa tạ.”

Hà Y đặt chiếc ghế xuống định ra về, chợt nghe có tiếng ám khí phá không vang lên!

Thân hình nàng bật lên cao ba trượng, rút kiếm giữa không trung. “Cách” một tiếng, ám khí đập vào lưỡi kiếm làm lóe lên những tia lửa chói.

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, kiếm của hắc y nhân đã đến trước mặt. Nếu không phải kiếm của Hà Y vừa đến kịp, chỉ sợ lưỡi kiếm của hắc y nhân đã đâm xuyên qua cổ họng Mộ Dung Vô Phong rồi.

Hắc y nhân một đòn không trúng, thân hình sượt qua vặn người đâm một nhát, mũi kiếm đã chỉ vào tim Hà Y. Thật không sao tưởng tượng được thân thể của hắn lại có thể vặn vẹo dưới một góc độ như vậy, cũng không ai ngờ rằng nơi mà hắn nhắm tới, gần như là một vị trí không thể tránh né.

Cả người Hà Y dường như đang lao về phía mũi kiếm, mắt thấy đầu kiếm đã chạm đến ngực nàng, thanh kiếm trong tay nàng chợt tuột khỏi tay bay đến cổ họng hắc y nhân. Hắc y nhân đành thu kiếm phòng ngự, còn thân thể Hà Y lại bay theo như một bóng kiếm mờ, tay tóm lấy thanh kiếm bị văng ra, bất thình lình lộn một vòng giữa không trung, cả thân người lao ngược xuống!

Một chiêu này của nàng, nhanh và biến hóa đến mức không tưởng nổi. Hắc y nhân lăn trên mặt đất ba vòng mới tránh nổi một kích chí mạng của nàng nhưng cũng bị dính một nhát nơi vai. Đến khi kiếm ảnh như quầng sáng của Hà Y đuổi kịp, hắn đã phi thân biến mất trong màn đêm đen đặc.

Hà Y ngoái đầu nhìn Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Y lắc đầu, tay vẫn chống lên lan can hành lang, đáp: “Tại sao cô không đuổi theo?”

“Ta làm sao mà biết được hắn đến một mình hay không? Nếu ta đuổi theo, ngươi biết làm thế nào?”

“ Hắn đến vì ta sao?” – Mộ Dung Vô Phong hỏi

“Không tìm ngươi, chả lẽ tìm ta?”

“Cô là người lăn lộn giang hồ chứ có phải ta đâu?”

“Ngươi vẫn khăng khăng tự mình nhẩn nha đi về đấy chứ?”

“Ừ.”

“Chẳng lẽ ngươi không sợ tên áo đen đó đi kiếm đồng bọn rồi quay lại?”

“Ta không sợ. Nếu hắn muốn giết ta thì cứ để hắn giết đi.”

Hà Y cười lạnh nói: “Ngươi chẳng biết tí chút võ công nào, tính khí lại cứng ra phết. Nếu ngươi chết, vụ làm ăn giữa hai ta tính sao đây? Chẳng lẽ cứ thế cho qua à?”

Mộ Dung Vô Phong đáp: “ Trên đời này trừ ta ra sẽ không còn ai khác có hứng thú với thân thế của ta. Vì thế ta mà chết, nhiệm vụ của cô sẽ tự động thủ tiêu, số tiền còn lại cô đừng hòng lấy được một đồng.”

“Nói như ngươi, muốn lấy được toàn bộ số tiền thì trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hình như không thể chết.”

“Không thể.”

“Vì thế bây giờ ta chỉ có thể lưu lại bên cạnh ngươi, làm bảo tiêu cho ngươi?”

“Đây là tự cô nói ra đấy nhé, ta đương nhiên sẽ không phản đối.”

Hà Y tức đến bợt cả mặt, nói: “Vừa rồi ngươi leo cả nửa ngày mới được một bậc, cầu thang này có tổng cộng ba mươi mấy bậc, cho dù ngươi khó khăn lắm mới leo lên đến đỉnh thì cũng vẫn còn ba mươi mấy bậc thang xuống nữa, vừa dốc vừa sâu, còn khó hơn cả leo lên kia.”

“Ta đã có thể leo lên, đương nhiên cũng có thể leo xuống.”

“Ngươi là cốc chủ, tại sao không sai người san bằng dốc núi này cho rồi, như thế sau này ngươi đi lại cũng tiện hơn.”

“Dốc núi này vốn dĩ do ông ngoại ta cố ý sai người đắp lên. Nơi đây trước kia là một mảnh đất bằng.”

“Đắp lên á? Tại sao?”

“Vì ông ngoại không muốn ta một mình đến đây. Mỗi lần ta đến tảo mộ đều có người đi cùng, khiêng ta qua.”

“Chắc ông ấy biết ngươi sớm muộn gì cũng đến đào ngôi mộ này.”

“Hừ.”

“Thế thì ngươi cứ nhẩn nha mà trèo. Ta đói rồi, ta phải đi ăn đây.” – Hà Y nằm ngửa xuống một bậc thang, móc trong lòng ra một cái bánh nướng, cắn một miếng, lại tháo túi nước trên hông xuống, mở nút uống một ngụm.

Mộ Dung Vô Phong lại leo lên một bậc nữa, nói: “Nếu cô mệt thật thì có thể đi. Ta cũng không bắt cô phải ở lại.”

Hà Y đáp: “Ngươi còn không mệt thì ta mệt thế nào được? Chẳng lẽ sức khỏe của ta còn kém hơn cả ngươi à?”

Mộ Dung Vô Phong ngẫm nghĩ, lại nói: “Bất kể thế nào ta cũng phải cám ơn cô vừa nãy đã cứu mạng ta. Ta nợ cô một cái nhân tình, sau này cô có thể đến bất cứ lúc nào, ta sẽ hoàn lại cho cô.”

Hà Y đáp: “Không cần. Ta không cố ý cứu ngươi. Ngươi là khách hàng của ta, ta chỉ cứu tiền của ta thôi.”

Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Cô vẫn luôn túng tiền sao?”

Hà Y đáp: “Ta lúc nào mà chả nghèo rớt. Lúc đến đây trên người ta chỉ còn có hai lạng bạc kia, nếu vụ làm ăn này không xong chỉ e ta phải đi ăn xin mà về mất.”

Mộ Dung Vô Phong nói: “Mùi vị xin ăn chắc chắn không dễ chịu gì.”

“Ta lăn lộn trong cái bang cũng có mấy năm, từng nếm qua mùi vị ăn xin rồi.”

Mộ Dung Vô Phong lại hỏi: “Nếu như cô đã là “Độc Hành Phiêu”, kiếm thuật lại giỏi như thế, ít nhiều gì cũng phải có chút việc áp tiêu mà làm chứ?”

Hà Y đáp: “Chỉ vì ta là con gái, trông lại không hung dữ nên chẳng ai chịu tin ta có thể áp hàng mà không gặp tổn thất gì. Cho đến giờ công việc chủ yếu của ta là thay người ta đi áp quan tài về quê mai táng.” – Nghĩ đến đây nàng không kìm nổi bật cười.

Mộ Dung Vô Phong nói: “Loại công việc này chắc dễ kiếm lắm nhỉ?”

Hà Y cười càng dữ dội, cười đến chảy cả nước mắt.

Mộ Dung Vô Phong thắc mắc: “Cô cười cái gì chứ?”

Hà Y cười đáp: “Tự dưng ta thấy ngươi nói chuyện rất thú vị, thực sự thú vị quá đi. – Nàng lại tiếp tục phá ra cười, cười đến không thẳng lưng lên được.”

Mộ Dung Vô Phong chẳng cười chút nào, lại tiếp tục leo lên.

Hà Y uống một ngụm nước, cắn một miếng bánh, lại nói: “Sau đó ta nghĩ, xem ra làm ăn phải kiếm tí tên tuổi mới được. Không tên không tuổi chẳng khác gì không có biển hiệu, thế là ta liền đi Phi Ngư đường.”

Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Lẽ nào trước kia cô chưa từng giao thủ với ai?”

Hà Y trả lời: “Mới đánh mấy tên giặc nhãi ranh định hiếp đáp ta thôi.”

Mộ Dung Vô Phong nói: “Lần đầu tỉ kiếm của cô chính là đi tìm Lưu Côn sao?”

Hà Y nói: “Tuy ta đi tìm hắn nhưng hắn lại không chịu đấu với ta. Còn bảo đồ đệ của hắn gặp ta trước.”

“Khoái kiếm Tần Phi hả?”

Hà Y gật đầu: “Ta đi kiếm Tần Phi, không ngờ hắn cũng chẳng chịu đấu với ta, bảo tiểu sư đệ của hắn gặp ta trước. Ta đi nghe ngóng, gã tiểu sư đệ tên là Triệu Thanh, vừa mới nhập môn được năm tháng.”

Mộ Dung Vô Phong nói: “Cô đánh thắng Triệu Thanh.”

“Sau đó ta thắng cả Tần Phi, khiến cả Phi Ngư Đường mất hết mặt mũi. Lưu Côn lúc ấy mới hẹn ta đến Quan Ngư đảo tỉ kiếm. Hôm đó gần như tất cả mọi người trong Phi Ngư Đường đều có mặt, phải đến mấy trăm người quan chiến ấy chứ.”

Mộ Dung Vô Phong nói: “Còn cô thì đánh thắng y dưới mắt cả đám người?”

Hà Y đáp: “Chẳng những ta thắng, lại còn bất cẩn làm bị thương gân tay hắn. Tay phải của hắn giờ đã bị phế rồi.”

Mộ Dung Vô Phong bật hỏi: “Thế nào là “bất cẩn” chứ?”

Hà Y trả lời: “Chính là nhỡ tay ấy mà. Ta vốn cũng không muốn làm bị thương hắn, nhưng kiếm của hắn quá hiểm, nếu ta không làm hắn bị thương thì hắn sẽ giết chết ta. Bởi vì nếu hắn không giở sát chiêu thì ta sẽ không thua được.”

“Chắc cô ngay lập tức vang danh khắp nơi nhỉ.”

Hà Y cười đáp: “Ta cũng chẳng ngờ được một người lại có thể nổi danh nhanh như vậy. Ngày thứ ba ta liền nhận được bồ câu đưa thư, Triệu tổng quản của Vân Mộng Cốc mời ta đến Thần Nông trấn bàn chuyện làm ăn.”

Mộ Dung Vô Phong nói: “Lưu Côn vì chuyện này mà đem bội kiếm tặng lại cho cô sao?”

Hà Y đáp: “Chết dở nhất là hắn còn nói với ta, hắn đã thay ta hẹn một trận tỉ kiếm khác nữa rồi. Thời gian vào ngày mùng ba tháng sau, địa điểm là trên đỉnh núi Nga Mi, đối thủ là Hạ Hồi của Nga Mi phái.”

Mộ Dung Vô Phong thở dài: “Hắn thật là một kẻ thông minh. Hạ Hồi là kẻ kiệt xuất nhất trong lớp đệ tử trẻ tuổi của Nga Mi phái, nghe nói đã đánh hơn năm mươi trận mà chưa từng thua trận nào.”

Hà Y nói: “Ta căn bản không quen biết Hạ Hồi, cũng chẳng muốn đi chịu chết. Thế nên ta liền bảo ta không đi. Ta chỉ là một kẻ làm ăn, có chút xíu tên tuổi là đủ rồi.”

Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Thế thì hắn chẳng phải sẽ thất vọng lắm sao?”

Hà Y khổ cười: “Hắn chẳng thất vọng tí nào, bởi vì chẳng bao lâu sau ta đã nhận được bồ câu đưa thư của Hạ Hồi, mời ta lên Nga Mi thưởng nguyệt. Trong thư hắn viết khách khí lắm, ta thật không biết làm sao từ chối. May mà chiều nay ta đã gửi thư trả lời hắn, nói rằng ta hiện giờ đang được thần y Mộ Dung thuê, công việc bộn bề, trong vòng một năm không rảnh. Ha ha ha.”

Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta biết Hạ Hồi, tên này yêu kiếm như mạng, đã lâu lắm không gặp được đối thủ. Nói không chừng sau khi nhận được thư của cô sẽ tức tốc dong thuyền xuống phía đông, đích thân đến Vân Mộng Cốc hẹn cô tỉ thí ấy chứ.”

Sắc mặt Hà Y lập tức trắng bệch: “Thế thì ta phải làm sao?”

Mộ Dung Vô Phong trả lời: “Ta có phải cô đâu, ta làm sao mà biết được phải làm thế nào.”

Hà Y nói: “Thế nên ta quyết định ngày mai viết tiếp một phong thư nữa, bảo hắn đừng có đến tìm ta, ta nhận thua.”

“Tốt nhất cô đừng có viết như thế.”

“Tại sao chứ?”

“Hắn sẽ cho rằng cô coi thường hắn, chỉ sợ lại đến càng nhanh.”

“Thế ta phải làm gì bây giờ?”

“Ta có phải cô đâu, làm sao mà biết được.”

“Chẳng lẽ ngươi không thể nghĩ cách giúp ta được à?”

“Nghĩ cách là chuyện của cô, mắc mớ gì ta phải giúp?” – Không ngờ y lại nói như vậy, Hà Y tức đến trợn cả mắt.

Trong màn sương đêm, ánh trăng bao trùm mặt đất, bốn bề lung linh. Khí lạnh dần dần ùa về, Mộ Dung Vô Phong vẫn cứ chậm rãi leo lên đỉnh dốc, rồi lại chậm rãi leo xuống. Đến khi y ngồi xuống xe lăn thì áo đã ướt đẫm mồ hôi, mệt đến nỗi chẳng buồn nói chuyện. Hai người cứ thế lặng lẽ trở lại phòng mình. Hà Y mang theo cả một đầu nghi vấn, vật lộn mãi đến gần sáng mới ngủ được.

***** ooo *****

Cơn gió sớm mai đượm hương sen cùng mùi cỏ ướt, sương mù giăng kín khắp mặt hồ.

Giữa màn sương dày đặc, tất thảy như trở nên ẩm ướt, những hạt sương đang tí tách rơi xuống từ những phiến lá xanh.

Hà Y đẩy cửa, phát hiện ra Quách Tất Viên đang đứng trên hành lang đợi mình.

Nét mặt Quách Tất Viên luôn đeo một nụ cười mỉm, bộ dạng lúc hắn nói chuyện lúc nào cũng ân cần niềm nở khiến người khác yêu quý. Nghe nói vị tổng quản này là một tay bàn chuyện làm ăn lão luyện, thích dẫn khách vào quán ăn, vừa uống rượu vừa bàn chuyện giá cả với tình hình thị trường. Hắn lúc nào cũng có thể bàn xong chuyện trước khi người khác ngà say. Giữa bàn cơm rượu nghi ngút, hắn thành thạo tiếp đãi từng vị khách, tuyệt không bỏ sót bất kì một ai, bởi ánh mắt hắn vĩnh viễn luôn nhắm vào tính khả thi của mối làm ăn tiếp theo. Sau khi cơm no rượu say, mỗi vị khách đều cảm thấy đôi bên thỏa hứng, vụ làm ăn vừa bàn ổn thỏa cũng trở thành đương nhiên, hai bên đều không thiệt. Quách tổng quản còn có một bản lãnh nữa chính là bất kể là ai, chỉ cần hắn gặp mặt một lần thì sẽ không bao giờ quên. Dù có lâu đến mấy, hắn gặp phải là có thể gọi tên ra được. Vỗ vai, hàn huyên thăm hỏi, xưng huynh gọi đệ. Mặc kệ lúc ấy ngươi có khi đã quên mất tiêu hắn là ai rồi.

Hà Y mỉm cười chào hỏi.

Quách Tất Viên nói: “Cô nương đêm qua nghỉ ngơi có hợp ý không?”

Hà Y đáp: “Hài lòng lắm. Nếu như Quách tổng quản đến đòi ta tiền phòng, thì giờ ta đủ tiền để trả rồi.”

Quách Tất Viên bật cười: “Đâu dám đâu dám, cô nương giờ là khách của Vân Mộng Cốc, tại hạ vốn muốn phái mấy nha hoàn sang hầu hạ cô nương kia, có điều cốc chủ từ trước đến nay sống một mình quen rồi, trong viện không cho phép người ngoài ra vào, đành để cô nương chịu thiệt thòi vậy.”

Hà Y hỏi: “Cốc chủ hôm nay có khỏe không?”

Quách Tất Viên lắc đầu thở dài: “Không khỏe lắm. Hôm qua ngài ấy hình như nhiễm chút phong hàn, sáng nay trời lại mù sương, chứng phong thấp của ngài nhất định lại tái phát rồi.”

Hà Y lẩm nhẩm: “Phong thấp ư?”

Quách Tất Viên cười khổ: “Cô nương không biết đấy thôi, cốc chủ tuy là đại phu giỏi nhất ở đây, nhưng cũng là bệnh nhân nặng nhất. Ngài ấy lại chẳng chịu quan tâm đến bệnh tật của mình, đã không chịu uống thuốc nghiêm chỉnh, lại còn không chịu nghỉ ngơi, ngày thường lúc nào cũng bận rộn hơn đại phu bận nhất cả chục lần.”

Hà Y hỏi: “Lúc y phát bệnh có phải là khó thở, tức ngực, toàn thân bủn rủn không?”

Quách Tất Viên trợn tròn mắt nhìn nàng, mặt biến sắc: “Cô làm sao mà biết được? Lẽ nào đêm hôm qua ngài ấy phát bệnh sao?”

Hà Y lắc đầu: “Không có. Chẳng qua là do trước đây ta vừa khéo gặp phải bệnh nhân như thế.”

Quách Tất Viên thở phào một hơi đáp: “Vậy là tốt, vậy là tốt rồi.”

Hà Y nói: “Nói gì thì y ở một mình cũng rất nguy hiểm.”

Quách Tất Viên thở dài: “Bao nhiêu năm nay chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của mấy vị tổng quản chúng tôi, tại hạ chỉ có thể lắp đặt chuông khắp nơi trong phòng ngài ấy để phòng sự cố, nhưng ngài ấy cứ nằng nặc không cho bất kì ai ở trong Trúc Ngô viện. Nói thực, cốc chủ để cô nương ở trong Thính Đào Thủy tạ, chúng tôi nghe xong tin này đều lấy làm kì.”

Hà Y đáp: “Tổng quản lẽ nào quên mất rằng ta đến đây vốn là vì chuyện làm ăn sao?”

Quách Tất Viên nói: “Vì thế bây giờ cô nương ít nhất cũng tạm thời là người của Vân Mộng cốc rồi. Cô xem, tôi lảm nhảm cả nửa ngày, đến chính sự cũng quên mất tiêu. Cốc chủ giờ đã đi thăm bệnh nhân, ngài ấy dặn tôi nhắn lại với cô nương, trong Thần Nông trấn có không ít hàng quán, cô nương nếu hứng có thể thử đi kiếm người nghe ngóng xem sao. Ngài ấy còn nói thanh kiếm trên người cô nương quá bắt mắt, bằng hữu giang hồ bên ngoài cốc trông thấy khó tránh khỏi hiếu kì, cô nương tốt nhất là đừng nên mang kiếm theo người.”

Hà Y cười đáp: “Có thể nào nhờ Quách tổng quản cũng nhắn giùm ta đôi câu được không?”

Quách Tất Viên nói: “Đương nhiên, xin cứ nói.”

“Thứ nhất, não ta mọc trên đầu ta chứ không phải trên đầu hắn. Thứ hai, kiếm ta nhất định phải mang theo, vỏ kiếm thì có thể đổi cái khác.”

Quách Tất Viên cũng cười xòa đáp: “Bây giờ thì tại hạ đã hiểu vì sao cốc chủ lựa chọn cô nương rồi. Trên đời này không có mấy ai đứng trước mặt ngài ấy mà còn giữ vững được chủ kiến, nữ nhân lại càng ít.”

***** ooo *****

Ánh nắng tháng mười lười biếng vắt qua đầu, mới sáng sớm mà cả tiểu trấn đã tất bật cả lên. Tất cả hàng quán đều đã mở cửa, những biển hiệu trang trí muôn màu muôn vẻ khiến người ta hoa cả mắt. Đám bán hàng rong trên phố kiên trì đeo bám từng vị khách qua đường, mồm miệng liến thoắng chào bán những món hàng trong tay. Người ta kháo nhau rằng đám bán rong trong Thần Nông trấn ai nấy đều là phú ông, bởi họ tin rằng chỉ cần không ngừng nài kéo, không buông tha một cơ hội nào thì kiểu gì cũng kiếm được tiền. Ví như nếu ngươi bị một người bán rong quấn lấy, hắn sẽ bám theo ngươi suốt dọc đường, để bán được một gói trà mười lăm quan tiền, hắn có thể đi theo ngươi leo qua một ngọn núi, thậm chí còn làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho ngươi. Trên đường đi nếu như ngươi chỉ nghe lời hắn, thế nào cũng tin rằng trà trong tay hắn căn bản chẳng phải trà lá gì mà là thứ thần trà chữa bách bệnh. Uống giải khát chỉ là một trong những phó tác dụng thôi. Đương nhiên ngươi cũng vẫn có thể mặc cả với hắn, hắn chỉ mong ngươi làm thế, bởi hắn tin rằng hễ đã đồng ý mặc cả thì thế nào cũng là kẻ thành tâm tử tế mua hàng. Mười lăm quan tiền có khi bán mười hai, gặp phải khách hàng cò kè, năm quan cũng bán.

Hà Y mới dạo bước trên con đường cái lát đá xanh một lát đã mua đến mười lăm gói trà lá. Tình cảnh mua hàng của nàng là thế này: chỉ cần có một tên bán rong chạy lại lấy ra một gói trà, nàng liền móc tiền ra nói: “Gói trà này ta mua.”

Gã bán rong sững người: “Cái gì cơ? Mười lăm quan một gói!”

Sau khi dạo phố và mua mười lăm gói trà, tuy vẫn còn đám bán rong đứng từ xa nhìn nàng nhưng cũng ngại không chạy lại nữa. Lúc ấy nàng mới thoát khỏi họ, đi đến một tiệm bán kiếm.

Chủ tiệm là một người trung niên gầy gò, khuôn mặt hơi mất cân đối. Bốn vách tường trong tiệm treo đủ mọi loại kiếm.

Ông chủ vừa trông thấy nàng bước vào liền tiến lên đon đã mời chào: “Cô nương đến mua kiếm phải không?”

Hà Y gật đầu.

Ông chủ nhìn thanh kiếm bên hông nàng cười nói: “Thanh kiếm bên hông cô nương đã tốt lắm rồi, hay là chê nó nặng quá, không thuận tay?”

Hà Y đáp: “Ông nhận ra thanh kiếm này sao?”

Ông chủ đáp: “Nếu như đến cả Ngư Lân Tử Kim kiếm còn không nhận ra, ta mở tiệm bán kiếm này làm cái gì? Đây là do Lỗ Ẩn Tuyền – truyền nhân của Công Trị đại sư năm xưa chế tạo, kiếm nặng bảy cân hai, nghe nói lúc kiếm thành từng tế máu của nam đồng bảy tuổi. Vì thế sắc kiếm ánh tím, đó là màu của máu hòa với sắt.”

Hà Y đáp lời: “Nói hay lắm, tuy ta biết tên kiếm nhưng đây là lần đầu tiên được nghe nói đến lai lịch của nó đấy.”

Ông chủ nói: “Cô nương phải chăng chính là Sở Hà Y cô nương một kiếm kích bại Phi Ngư Đường?”

Hà Y cười khổ: “Đến ông cũng biết ta sao?”

Ông chủ đáp: “Kiếm này lai lịch bất phàm, cô nương đối kiếm trước khi quyết đấu, há chẳng phải là bất trí?”

Hà Y thắc mắc: “Quyết đấu gì chứ?”

Ông chủ nhìn nàng, bộ dạng có vẻ như cực kì kinh ngạc: “Cô nương thật biết nói đùa.”

“Nói đùa cái gì cơ?”

“Cô nương đã hẹn Hạ Hồi công tử của Nga Mi phái sẽ tỉ kiếm ở Phi Diên cốc phía bắc Thần Nông trấn mười ngày sau, tin tức này đã truyền khắp võ lâm, làm sao mà bản thân cô nương lại không biết được?”

Hà Y nhìn lão, đột nhiên cảm thấy giống như nuốt phải một con ruồi, tức thời đầu đơ ra: “Sao ông biết?”

Ông chủ đáp: “Người khắp phố đều nói thế, việc buôn bán chỗ tôi cũng rộn hẳn lên. Hôm qua tôi còn đặt cược kia đấy, cô nương đừng giận, tuy cô có bảo kiếm bên người nhưng tôi vẫn đặt Hạ công tử thắng.”

Hà Y bật cười: “Có ai đặt ta thắng không?”

Ông chủ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Lúc đầu mọi người đều đặt Hạ công tử thắng, hôm nay tự nhiên người đặt cô nương thắng nhiều lên, gần nhiều bằng bên đặt Hạ công tử thắng rồi.”

Hà Y hỏi: “Nếu như ta không đi tỉ kiếm thì sao?”

Ông chủ trả lời: “Cô không đi thì coi như Hạ công tử thắng, tôi vẫn kiếm ra tiền, huống hồ chắc chắn cô nương sẽ đi.”

“Tại sao?”

“Giang hồ đồn đại cô nương chính là đệ tử của trung nguyên đệ nhất khoái kiếm mười lăm năm trước - Trần Tinh Đình Trần đại hiệp, khinh công và kiếm thuật của Trần Tinh Đình đều thuộc hạng nhất lưu, năm đó chỉ thua dưới tay chưởng môn Nga Mi Phương Nhất Hạc. Nếu như cô nương lâm trận bỏ trốn, mối nhục sư môn này …”

Hà Y bất thình lình quát lên: “ Đừng có nói nữa!” Nàng vung tay đặt ra hai đĩnh bạc mười lượng, chỉ thanh kiếm hình dáng tầm thường trên vách nói: “Ta mua thanh kiếm này.”

Ông chủ thấy nàng cau mày, vội vã lấy kiếm xuống đưa cho nàng nói: “Thanh kiếm này chỉ có mười lạng thôi.”

Hà Y lại nói: “Mười lạng kia ta cho ông.”

“Không dám không dám.”

“Ông chủ tốt nhất là đem đi mua một vò rượu, lúc nào một mình uống vụng chút rượu sẽ nghĩ thoáng hơn chút đấy.”

***** ooo *****

Kiếm vẫn là Ngư Lân Tử Kim kiếm, trải qua một phen tu chỉnh đã không còn nhận ra từ vẻ bề ngoài. Chuôi kiếm bị cuốn một lớp vải thô đen, vỏ kiếm đã đổi sang loại tầm thường nhất. Hà Y đi trên phố không còn phải lo có người nhận ra nàng nữa.

Lúc ấy sau lưng nàng chợt có tiếng vó ngựa vang lên, ngựa hí dài, một người áo xám nhảy từ trên ngựa xuống vừa khéo đáp xuống cạnh nàng.

“Xin hỏi có phải Sở Hà Y Sở cô nương đó không?” – Người áo xám vẻ mặt nhuốm bụi đường, một vết sẹo dài trên mặt khiến dáng vẻ khi cười thực sự có phần đáng sợ.

Hà Y ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cũng nhận ra ta sao?”

Người áo xám đáp: “Hôm cô nương tỉ kiếm ở Phi Ngư đường, tại hạ may mắn được đứng bên quan sát.”

Hà Y hỏi: “Ngươi là người của Phi Ngư Đường?”

Người áo xám gật đầu: “Tại hạ Thẩm Bân, là sư đệ của Lưu trại chủ.”

Hà Y cười lạnh: “Ngươi cũng đến tìm ta so kiếm hay sao?”

Thẩm Bân đáp: “Người ta quý ở chỗ biết phận mình, tại hạ đâu phải đối thủ của cô nương.”

Hà Y nói: “Thế lẽ nào Lưu trại chủ lại có gì sai bảo?”

Thẩm Bân nói: ‘Không dám. Có điều sư huynh ta hôm nay đã đến Thần Nông trấn.”

“Hắn cũng đến quan chiến sao?”

Thẩm Bân đáp: “Vâng, cũng không hoàn toàn thế. Sư huynh thực ra là đến trị bệnh. Từ sau khi cô nương chém đứt gân tay huynh ấy, huynh ấy đến cầm đũa ăn cơm cũng thành vấn đề. Chỉ đành đến tìm Mộ Dung cốc chủ nghĩ cách xem sao. Đương nhiên thuận tiện cũng là đến ngắm phong thái của cô nương nữa. Cô nương chắc cũng biết sư huynh ta trước kia vốn là đệ tử Nga Mi, Hạ Hồi là sư huynh của huynh ấy.”

Hà Y đáp: “Ta làm sao mà biết được? Hắn chưa từng nói cho ta bao giờ.”

Thẩm Bân cười: “Bất kể cô nương có biết hay không, phái Nga Mi cũng không mất mặt thế này được.”

Hà Y lạnh lùng nói: “Vì thế nên hắn nhất định phải ép ta đấu kiếm với Hạ Hồi?”

Thẩm Bân đáp: “Chúng tôi thực sự rất muốn biết rốt cuộc là kiếm pháp của cô nương lợi hại hay là kiếm pháp của Hạ sư huynh lợi hại.” Hắn ngập ngừng rồi lại nói: “Có điều tại hạ đến tìm cô nương lại là vì chuyện khác.”

Hà Y hỏi: “Có chuyện gì?”

Thẩm Bân nói: “Sư huynh tại hạ hôm nay đến tìm Mộ Dung cốc chủ xin ngài ấy nối lại gân tay phải cho huynh ấy. Thế nhưng cốc chủ lại từ chối thẳng thừng.”

Hà Y nói: “Đến cả gân đã đứt một tháng mà Mộ Dung Vô Phong cũng nối lại được sao?”

Thẩm Bân đáp: “Mộ Dung tiên sinh y thuật số một thiên hạ, đã từng nối thành công kinh mạch cho mấy người rồi. Có điều tính khí ngài ấy thực sự rất quái dị. Chuyện ngài ấy không nhận lời, người khác cũng hết cách.”

Hà Y hỏi: “Có phải Lưu Trại chủ không trả đủ phí chẩn bệnh không?”

Thẩm Bân đáp: “Chỉ cần chữa khỏi tay cho sư huynh, tốn bao nhiêu tiền Phi Ngư Đường cũng không quan tâm. Vấn đề nằm ở chỗ Mộ Dung tiên sinh chưa bao giờ thiếu tiền. Thuốc của Vân Mộng cốc tiêu thụ khắp thiên hạ, ngài ấy vốn dĩ chính là một trong những người giàu có nhất thiên hạ rồi. Tại hạ nghe nói ngài ấy căn bản không để mắt đến tiền khám bệnh, thường xuyên làm phẫu thuật miễn phí những ca phức tạp cho bệnh nhân. Trước đây có một thợ rèn nghèo mắc phải bệnh lạ, nguy hiểm trong gang tấc, Mộ Dung cốc chủ đã ở bên ông ta bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng chữa khỏi. Nghe đâu thời kì dưỡng bệnh gã thợ rèn nghèo kia đã ăn mười mấy cân nhân sâm dùng khoái mã đem về từ tận Trường Bạch sơn phía đông bắc, Mộ Dung cốc chủ lại không thu một đồng tiền chữa bệnh. Nhưng lần này cốc chủ nói thế nào cũng không chịu xem bệnh cho sư huynh ta, bất kể trả bao nhiêu tiền cũng không làm.”

Hà Y hỏi: “Chuyện này thì có liên quan gì đến ta?”

Thẩm Bân đáp: “Cốc chủ nói, tay sư huynh ta bị thương dưới kiếm của cô nương, mà ngài ấy lại nợ cô nương một mối nhân tình.”

Hà Y nói: “Ta hiểu rồi. Các ngươi muốn ta cầu xin Mộ Dung Vô Phong phải không?”

Thẩm Bân nói: “Kiếm pháp của cô nương tuy cao chiêu, nhưng ở trên giang hồ lại thân cô thế bạc. Nếu cô nương có thể thuyết phục Mộ Dung tiên sinh, từ giờ về sau cô nương chính là bằng hữu của Phi Ngư Đường. Bất kì ai trên giang hồ nếu định bất kính với cô nương, Phi Ngư Đường sẽ không ngồi yên để mặc. Cô nương biết đấy, lăn lộn giang hồ không thể chỉ trông vào bản lãnh, còn phải dựa vào thế lực nữa.”

Hà Y cười lạnh: “Ngươi cũng biết là quý sư huynh khi đấu kiếm với ta ra toàn sát chiêu. Nếu như ta không thu kiếm tự bảo vệ thì giờ đã là cái xác. Người chết dưới kiếm của quý sư huynh cũng không phải ít, vì thế một nhát kiếm đó của ta đâm vào tay hắn đã là khách khí lắm rồi.”

Thẩm Bân biến sắc nói: “Ý của cô nương là không chịu nói đỡ cho sư huynh ta, thà rằng đối địch với cả Phi Ngư Đường?”

Hà Y đáp: “Phi Ngư Đường trên giang hồ cũng là danh môn chính phái, nếu vì chuyện này mà đối địch với ta, ta cũng chẳng có cách nào.”

Thẩm Bân cười lạnh: “Cô nương vừa mới xuất đạo chưa lâu, danh tiếng đang thịnh, thực tình không hiểu rõ lắm chuyện giang hồ. Cái gọi là “oan gia nên giải không nên kết”, cô nương thân con gái, tính khí thế này làm sao mà đi lại giang hồ lâu cho được?”

Hà Y đáp: “May mà giang hồ không mang họ Lưu.”

Thẩm Bân ôm quyền nói: “Thế thì xin hẹn ngày sau gặp lại.” Nói rồi phi thân lên ngựa, thúc ngựa bỏ đi.

Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 16 Users Say Thank You to Darth Athox For This Useful Post:
ntmn_tt,
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:44 PM.


Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Tàng Thư Viện Copyright © 2007–2013. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger