#1  
Old 28-06-2012, 09:01 PM
Quên's Avatar
Quên Quên is offline
Bá Tánh Bình Dân
 

Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 3
Default [Truyện Ngắn] Lời Hứa

[Truyện Ngắn] Lời Hứa
Tác giả: Quên



Hơn một năm trước, vào một buổi chiều hè.

Mưa!

Cái nóng bức của trời hè được cơn mưa cuối ngày xoa dịu. Lúc này chắc mọi người đều thầm cám ơn ông trời vì đã mang đến cho lò lửa thế gian cơn mưa bất chợt này. Tôi ngồi bên cửa sổ mở toang, mặc kệ gió mang theo những hạt nước mưa tạt vào khuôn mặt. Cảm giác này không tồi! Tôi nghĩ thế. Tôi mường tượng bản thân lúc này như một kẻ lữ hành lạc lối đang ngồi nhìn thế gian chìm nổi xoay vần. Càng nhìn những hạt mưa đang nhảy múa bên ngoài cửa sổ tôi càng thất thần sa vào đủ loại suy nghĩ, mơ mộng. Đây có lẽ là thói quen mỗi lần nhìn thấy mưa rơi của tôi.

Có đôi chút vớ vẩn! Có đôi chút hoang tưởng!

“Zu.zz…z…z”

Tiếng điện thoại di động rung liên hồi kéo tôi trở về với thực tại.

“Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?” Tôi tự hỏi.

Chụp vội chiếc di động đang nằm lăn lóc trên giường nhỏ, chỉ thấy màn hình hiện lên dòng chữ: “Uyên is calling…”

“Là Uyên sao?” Tôi thì thào kèm theo chút giật mình bởi mấy năm rồi tôi và Uyên chưa hề liên lạc với nhau. Uyên cũng xem như là cô bạn thân của tôi và nhóm bạn hồi học cấp ba. Uyên rất xinh xắn, là một trong số những hoa khôi của lớp tôi hồi đó. Chỉ có điều Uyên thật sự là một “cây hoa si” chính hiệu. Tôi còn nhớ thời gian học cấp ba, Uyên thích một tên cùng khóa suốt ba năm học liên tiếp mặc dù tên kia chả bao giờ để ý đến Uyên. Hồi đó, tôi và đám bạn chơi cùng đều chậc lưỡi đánh giá rằng: “Cái thằng kia không hiểu mắt nó có vấn đề gì? Xinh xắn như Uyên mà nó không ngó ngàng tới???”

Mỉm cười nhấn vội nút trả lời, tôi cao giọng nói:

- Alo! Lâu lắm rồi mới thấy bà gọi nha!

- Ừ ha! Lâu rồi mới nghe lại giọng của Vinh! Giọng nói nhỏ nhẹ của Uyên vang lên.

Lúc nghe thấy giọng nói của Uyên tim tôi loạn mất mấy nhịp. Ài! Có lẽ lâu rồi mới nghe lại giọng nói dễ thương của cô bạn cũ.

- Dạo này Vinh thế nào rồi?

- Ôi! Chán lắm bà! Vẫn cắm đầu vào học hành linh tinh thôi!

- Thế hả! Học được là tốt rồi còn hơn Uyên đang đi làm mệt đứt hơi nè!

- Nghe nói bà làm quản lý rồi mà mệt cái gì! Tôi cười đáp.

- Ủa? Sao biết hay zậy? Uyên mới lên làm quản lý được hơn tháng thôi! Uyên hỏi với giọng vui vẻ.

Tôi biết sao? Làm quái gì biết chứ! Một đứa ở Bắc một đứa trong Nam cách xa hơn ngàn cây số làm sao biết được tình hình của nhau. Hơn nữa, tôi còn chả bao giờ nhớ đến đám bạn học cùng cấp ba nữa cơ mà. Tôi vốn vô tâm, vô tư, vô…nhiều thứ lắm! Việc biết Uyên làm quản lý cũng chỉ là đoán mò bởi mấy năm trước gặp nhau Uyên có nói chắc tương lai sẽ được sếp cất nhắc lên làm quản lý.

- A..! À..! Đoán thôi! Mấy năm rồi chả lẽ bà còn không thăng chức?! Tôi đáp lại.

- Hì..! Ừ, nhờ lên làm quản lý nên dạo này cũng khá tốt!

- Dạo này bà thế nào? Sức khỏe? Yêu đương? Bạn bè trong đó thế nào? Sắp lấy chồng chưa? Tôi hỏi loạn lên với giọng vui vẻ.

“Hích..hích…” Nghe câu hỏi của tôi Uyên cười thật vui làm tôi cũng vui lây. Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với bạn cũ. Cảm giác không tệ lắm!

- Uyên khỏe lắm còn chuyện tình yêu gì gì đó thì “vẫn thế”!

Nghe Uyên đáp vậy tôi biết cái “vẫn thế” của Uyên là gì. Mỗi lần người khác nhắc đến chuyện yêu đương, Uyên chỉ cười trừ rồi bảo “vẫn thế”. “Vẫn thế” tức là Uyên vẫn nhớ đến “cái thằng kia” từ hồi học cấp ba. Thật không thể tin được! Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Sáu năm? Bảy năm? Thế mà hình ảnh “cái thằng kia” vẫn chưa phai nhòa trong tâm trí cô bạn tôi.

“Ôi cái xxx! Mãi vẫn không quên được cái thằng kia!” Tôi chửi thầm trong đầu và cảm thấy bất lực với cô bạn này.

- Già rồi đó bà! Mau kiếm thằng nào rồi cưới sớm đi! Tôi vô tư nói.

- Ừ! Uyên già rồi ha! Không còn trẻ nữa rồi ha! Chả ai cần nữa rồi! Uyên cười đáp.

- Cái gì không ai cần! Thiếu quái gì người! Bà mà muốn thì thiếu gì trai đưa đón! Tôi cười nói.

Uyên nghe thế thì cười không nói gì mà tôi lúc nói xong thì ngây người ra chút bởi đâu đó trong trí nhớ đã từng có một đoạn hội thoại như thế này xảy ra.

- Thế Vinh dạo này có cô nào chưa? Nghe nói ngoài đó yêu đương dữ lắm hả? Giọng nói mang vẻ trêu đùa của Uyên vang lên.

- Yêu đương gì chứ! Đang bận làm mấy cái dự án linh tinh để lấy kinh nghiệm đi làm với đi học thêm này nọ thôi. Yêu đương mệt người lắm! Tôi vô tư đáp.

- Vẫn thế nhỉ…! Uyên nói.

- Ừ! Vẫn thế thôi!

Cuộc nói chuyện đến đây chợt im lặng một chút…năm giây…mười giây…có khi lâu hơn chăng!?

- À..này! Vinh còn nhớ đã từng hứa với Uyên một chuyện không?

- Hứa à? Chuyện gì nhỉ? Tôi cười hỏi lại. Thật sự tôi không thể nhớ ra ngay được.

- À không gì! Hông nhớ thì thôi! Uyên cười đáp.

Chưa để tôi nói thêm gì thì Uyên đã nói:

- Ừ…thôi nha! Lâu rồi không nói chuyện nên gọi điện cho Vinh chút thôi. Uyên cũng vừa gọi hỏi thăm mấy đứa lớp mình xong. Cái Giang, thằng Tuấn đều hỏi thăm Vinh đó. Rảnh rỗi thì liên lạc với chúng nó nghe.

- Ừ! Tôi đáp. Chả hiểu sao tôi lại “ừ” một cách cụt lủn như vậy.

- Được rồi! Uyên cúp máy nghen!

- Ừ! Làm việc tốt nha! Tôi đáp.

- Vinh cũng thế! Học tốt nhé!



Cuộc gọi chấm dứt, tôi lại có chút nao nao trong lòng. Cảm giác này thật khó chịu.

“Lời hứa à? Mình hứa gì với Uyên nhỉ?” Tôi tự hỏi. Không hiểu sao tôi cảm thấy lấn cấn với câu hỏi của Uyên lúc nãy. Mấy năm thời gian lao đầu vào học tập tôi đã quyên đi rất nhiều chuyện. Chỉ vì con đường tương lai phía trước mà tôi phải tập cho mình thói quen quên hết những điều phiền muộn, vô bổ đã diễn ra trong cuộc sống của mình. Phải chăng vì thế mà tôi đã quên luôn lời hứa với Uyên?

Một lời hứa!

Tôi nằm ngửa ra giường dùng tay gõ gõ lên trán một lúc, cố nhớ lại chuyện cũ. Mơ màng một lúc cuối cùng tôi cũng nhớ ra chuỗi kí ức gần ba năm về trước.

“Không thể nào! Lẽ nào là lời hứa kia???” Tôi bật người ngồi dậy thì thào. Nếu có ai ở đây sẽ nhìn thấy vẻ mặt tôi kì quái đến thế nào.

Gần ba năm trước…

Bãi biển lạnh gió…

Một đống lửa nhỏ cùng năm người bạn học cùng tuổi mười chín.

Cạnh một ụ đá ven bờ, một đôi bạn học đang ngồi nói chuyện với nhau. Bên cạnh đôi bạn này là ba người khác đang say ngủ. Xung quanh đống lửa nằm la liệt mấy chai rượu trắng cùng thùng bia còn uống dở.

“Mấy năm nữa là cả đám già cả rồi nha”

“Hah…Ừ! Mấy năm nữa chắc lấy chồng cưới vợ cả rồi cũng nên”

“Có khi nhóm mình Uyên là người đầu tiên”

“Làm gì có! Sau này bạn ở vậy đến già”

“Nhảm! Uyên mà ở vậy đến già thì cái Giang với hai thằng nằm kia chắc ế suốt đời”

“Uyên nói thật mà! Chắc sau này Uyên chăm chú vào công việc thôi! Có lẽ lúc già rồi chả ai cần, chả ai dám cưới đâu!”

“Hahah…yên tâm đi, không ai cưới thì Vinh cưới là được!”

“Thật hả?”

“Thật chứ sao?”

“Hứa không?”

“Ừ thì hứa!”

“Nhớ nha!”

“Ừ! Nhớ mà! Sau này sẽ cưới Uyên!”

Mắt lim dim ngủ, gò má mềm mại dựa vào bờ vai của ai đó. Sóng biển vỗ ì oạp ngoài xa, gió lạnh làm rối tóc huyền. Một kỉ niệm đẹp đã được dệt nên như thế.

….

Thời gian trôi…

Ngày họp lớp tại nhà một bạn học xưa.

Một đám bạn gái cũ ngồi rì rầm to nhỏ như cái chợ.

“Cái Uyên cuối cùng cũng cưới chồng rồi nha chúng mày!”

“Ừ! Cứ tưởng nó ở vậy mãi chứ! Ai ngờ cũng không chịu được ha! Hahah..”
“Nghe nói chồng nó theo đuổi mãi mới tán đổ được nó đấy.”

“Thế hả! Bà biết gì thì kể nghe coi!”

“Nghe cái Giang kể, ngày chồng nó ngỏ lời nó bảo cần gọi một cuộc điện thoại rồi mới quyết định được”

“Thật hả?”

“Lạ nhỉ!”

“Nghe nói có người đã từng hứa với nó điều gì đó…”

“Sao bà biết?”

“Cái Giang kể thế mà!”

“Có phải là “cái thằng kia” không?”

“Hình như không phải!”

“Ồ..!”

Tôi ngồi cạnh lan can nghe đám bạn nữ nói chuyện mà chỉ biết tự cười một mình.

Có chút tiếc nuối nào không?

Có chút hối hận nào không?

Có chút buồn bã nào không?

Đứng dậy, chống tay xuống lan can lạnh lẽo, tôi dõi mắt nhìn về con đường trước mặt.

Một góc rẽ bên đường, một cô gái xinh xắn đang ôm trên tay một bé con nhỏ nhắn đang đi tới. Khuôn mặt cô gái rạng ngời, tràn đầy hạnh phúc mỉm cười với bé con.

Mắt chạm mắt, tôi mỉm cười gật đầu với cô bạn của tôi!




Không thấy mục truyện ngắn ở đâu cả đành post tạm vào đây ^,,^
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Quên For This Useful Post:
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:54 PM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios