Tuy nói không muốn tỉnh lại, nhưng bản năng sinh tồn vẫn mạnh mẽ thôi thúc ta mở mắt ra một lần nữa. Dù sao ta cũng chỉ mới bảy tuổi, còn chưa hưởng thụ đủ những thứ tốt đẹp của thế gian, sao lại cam tâm ra đi một cách không minh bạch như thế.
Nhưng đả kích tỉnh lại quá lớn, khiến ta chỉ có thể kẹt lại giữa không trung. Không sai, chính xác là kẹt lại giữa không trung, hơn nữa là lơ lửng trong không trung chân không chạm đất. Ta giơ tay lên, lại phát hiện có thể nhìn xuyên qua bàn tay thấy rõ được mọi vật trên mặt đất, hoa cỏ đong đưa tựa như từng lớp vải áp sát vào nhau không nhìn thấy được đường viền, nhưng vẫn có thể nhận ra từng lớp.
Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ta đã chết rồi, thứ hiện tại đang lơ lửng giữa không trung là hồn ma của mình? Trên trán ta liền toát mồ hôi hột, có chút chột dạ nhìn quanh bốn phía. Nghĩ lại ta trước kia làm chuyện tốt không mấy, làm chuyện xấu không thiếu, có làm quỷ chắc cũng là ác quỷ, sẽ không bỗng nhiên nhảy ra một lô lốc hòa thượng đạo sĩ hàng yêu phục ma đến bắt ta đi?
Không ngờ vừa mới nhìn xung quanh, hòa thượng đạo sĩ đâu không thấy, đã chứng kiến án mạng giết người. Một tên con trai cỡ mười ba, mười bốn tuổi vẻ mặt nanh ác đang đè lên người một cô bé yếu ớt khoảng mười tuổi, tay hắn gắt gao siết chặt lấy cổ họng của cô bé. Bất kể cô bé dưới thân giãy dụa ra sao, chỉ càng siết càng chặt, mà vẻ nanh ác trên mặt hắn thì càng lúc càng đậm.
Cô bé giãy dụa một lúc thì dần dần không còn sức lực nữa, nhưng tên con trai vẫn không chịu buông tay, hắn vừa thở hổn hển không ngừng vừa ngồi trên người cô bé liều mệnh siết chặt cổ nàng, ánh mắt càng hiện rõ sự rối loạn, điên cuồng.
Ta lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra, nhiều năm sống trong cung đình cộng với sự chỉ bảo của dì, từ lâu đã dạy ta học được cách bàng quang đứng nhìn mọi thứ. Loại chuyện này cho dù ta gặp phải trước khi chưa chết, nếu như chẳng liên can tới mình, cũng sẽ không để ý. Huống chi ta hiện tại đã chết, càng không có lý do ngăn cản.
Trong không trung bỗng nhiên thấp thoáng hiện ra bóng dáng của một cô bé đang khóc, bóng dáng mờ nhạt đó tựa hồ chỉ cần một cơn gió là có thể thổi tan, mờ nhạt đến nỗi trừ ra biết nàng là một cô bé thì căn bản ngay cả y phục nàng mặc trên người là gì cũng không thấy rõ. Ta quan sát bóng dáng kia một hồi, lại cúi đầu nhìn xem thân thể có hình dáng đàng hoàng của mình, trừ ra bên ngoài có đôi chút trong suốt, thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với cô bé kia, quả nhiên cho dù có thành quỷ, ta cũng là con quỷ ưu tú. Trong lòng dâng lên một chút tự hào, sau đó là cảm giác mất mát và đau thương mơ hồ, ta cứ như vậy mà chết, chẳng biết biểu ca làm bạn từ thuở nhỏ với mình sẽ ra sao? Là thương tâm, hay là chẳng hề gì, hoặc giả sau khi khổ sở chật vật cũng dần dần quên mất ta, như cơn gió lướt qua không vết tích.
Tiếng nức nở nghẹn ngào cứ quanh quẩn bên người, khiến cho ta vốn đang phiền muộn trong lòng càng thêm không kiên nhẫn.
Hai mắt ta nhìn chòng chọc vào cái nguồn gốc của tiếng khóc - bóng dáng mờ nhạt của cô bé, lớn tiếng trách mắng: “Đừng khóc nữa! Khóc có gì tốt!!! Nếu cô không cam tâm, thì đi báo thù kẻ đã giết cô đi!!!”
Cô bé ngưng khóc, nhìn ta kinh ngạc vô cùng, khẽ cãi lại: “Ta hiện tại chết cũng đã chết rồi, còn có thể làm gì? Hơn nữa…” Nàng ước chừng là bị bộ dạng nổi nóng của ta hù sợ, do dự nhìn ta một cái, mới dè dặt nói: “Rõ ràng cô cũng đang khóc, vì sao không để ta khóc?”
Ta vì lời nói của nàng mà vô thức đưa tay lên sờ mặt, vệt nước mắt trên má khiến ta cúi đầu xấu hổ, nhưng cái miệng lại vẫn không chịu buông tha: “Cô không thấy rõ thì đừng có nói bừa, ta đây mà khóc á? Rõ ràng là nước mưa rơi trúng mặt.”
Ta tuyệt nhiên không có khóc, chỉ là có chút không vui, bởi vừa nghĩ đến biết đâu cái tên Quách Lạc La • Dao Hoa này sẽ bị tất cả những người từng biết được quên lãng, thậm chí không còn ai nhắc đến, trong ngực liền cảm thấy khó chịu. Nhớ lại mấy năm nay, có ta hay không có ta, người trong cung vẫn sinh sống như bình thường, có khi thiếu ta chọc ghẹo, bọn họ còn có thể sống khỏe hơn.
Cô bé ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xanh thẫm, rồi xem xét đất đai chung quanh thì thấy một giọt nước mưa cũng không có, rốt cục đành quay đầu lại nhìn ta đăm chiêu khó hiểu.
Ta giận quá lại cười: “Cô là ngốc thật, hay ngốc giả thế? Bản thân cũng sắp chết rồi, còn rảnh rỗi trêu ghẹo ta?”
Nàng cúi đầu lúng túng, vẫn không quên nhỏ giọng cãi lại: “Ta đã chết rồi…” Nói xong, không khỏi tâm sự xúc động, lại khẽ khóc nức lên.
Ta quay đầu nhìn tên con trai đang bóp cổ cô bé trên mặt đất, đối với cuộc tranh luận giữa không trung, hắn tựa hồ không nghe thấy, chỉ căng thẳng siết chặt tay trên cổ nàng. Mà cô bé bị hắn bóp cổ đã thôi giãy dụa từ lâu, hai tròng mắt trợn tròn nhìn lên trời, một tiếng động cũng không có.
Ta khẽ chau mày, có vài ký ức không hay từ đôi mắt sung huyết của nàng trào lên trong lòng mình, lại bị buộc phải trấn áp xuống. Xoa xoa cái trán đang đau âm ỉ, ta khinh bỉ nói: “Khóc khóc khóc, khóc có ích gì? Vừa rồi cô sắp chết sao không biết đánh lại, chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng chứ. Nếu không nữa thì lúc này với thân phận hồn ma của cô, chẳng lẽ không thể đi dọa chết được cái tên tiểu quỷ giết cô sao?”
“Hạo ca ca trước kia không phải như vậy, là gia đình chúng ta có lỗi với huynh ấy.” Cô bé đau buồn nhìn tên con trai trên mặt đất: “Nếu như chúng ta đều không sống ở gia đình đế vương thì thật tốt, sẽ không cần ngươi hại ta ta hại ngươi rồi.”
Gia đình đế vương? Những bé gái trong hoàng thất xấp xỉ tuổi với mình ta gần như đều đã gặp mặt qua, tuy rằng chưa hẳn có thể nhận ra được từng người, nhưng tốt xấu gì cũng nhớ mang máng được khuôn mặt, mà người trước mắt ta lại có thể khẳng định rằng chưa từng gặp qua.
Lần thứ hai ta nghiêm túc quan sát bóng dáng lờ mờ của nàng, vẫn chỉ nhìn thấy thân thể nàng giống như một đám sương mù gió thổi qua liền tiêu tan. Bất đắc dĩ, ta đành phải nhìn kẻ giết người siêng năng và cô bé rõ ràng đã chết trên mặt đất. Vừa rồi chỉ lo cãi nhau với nàng, lúc này mới chú ý đến hai người trên mặt đất tuổi không lớn lắm, lại đều mặc hoa phục, trang sức mang trên người tuy không nhiều, nhưng mỗi món đều là tinh phẩm, hoàn toàn không giống con cái nhà bình thường. Hơn nữa tên con trai kia cả người đều là phục sức màu vàng nhạt, làm ta không khỏi nghĩ đến thái tử Dận Nhưng luôn đối đầu với mình. Đổi thái tử lúc nào mà không ai báo cho ta biết một tiếng, đúng là xem như người ngoài mà, dù thế nào cũng phải để ta đánh mấy roi, bày mấy bàn tiệc rượu chúc mừng chứ, ta bực bội nghĩ thầm trong bụng.
Bỗng nhiên, tên con trai vẫn đang bóp cổ cô bé ngừng lại, hắn run rẩy buông tay, trừng mắt nhìn cô bé dưới thân đã không còn nhúc nhích nữa mà bắt đầu ngẩn người ra. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên điên cuồng nắm lấy vai áo của cô bé lay giật dữ dội, vừa lay vừa phát ra những đơn âm hu hu vô nghĩa từ trong miệng, đồng thời nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, rơi lên trên mặt, trên áo của cô bé…
“Hạo ca ca,… đừng như vậy, muội không… trách huynh.” Cô bé trong không trung nhìn thấy tình cảnh này, lập tức bay nhào đến bên cạnh tên con trai, giơ tay lên tựa hồ muốn ôm lấy hắn để an ủi, nhưng chỉ uổng công đi xuyên qua người hắn.
Ánh mắt của ta dần dần trở nên lạnh lẽo, có chút chán ghét tình cảnh trước mắt, cái này gọi là gì đây? Kẻ giết người khóc y như thấy mẹ chết, người bị giết còn đi an ủi hung thủ. Muốn diễn tuồng gì đây? Huynh hữu muội cung, hay là Nhị thập tứ hiếu? Đáng tiếc bọn họ đều không đủ tư cách, nhớ dì từng nói, đối với người trong hoàng thất mà nói, nhưng chữ như tình, ái, nghĩa, hiếu chỉ là đồ trang sức, dùng để che đậy cái dơ bẩn bên trong. Anh giết em, con giết cha, cha hại con cùng với phân tranh ngấm ngầm nhưng trí mạng ở hậu cung, mới là giọng hát chính của vở tuồng Hoàng thất, cho dù qua ngàn năm cũng chưa từng có chút cải biên.
Bây giờ nhìn tên con trai nước mắt nước mũi giàn giụa, ta bỗng nhiên cảm thấy hắn còn không bằng tên thái tử Dận Nhưng ta luôn chán ghét nữa kia! Mà tiếng khóc nức nở thương tâm của cô bé càng làm đầu ta đau muốn nứt ra, cố tình cách bọn họ xa một chút, thế mà cứ không biết vì cái gì, ta vẫn không thể đi khỏi khu vực cách quanh người bọn họ hai mươi bước.
Còn có thiên lý hay không vậy, ta chết cũng đã chết, vì sao phải chịu mang vạ vào thân?
“Đừng khóc nữa!!!!” Ta gầm lên giận dữ, tên con trai thì căn bản không nghe thấy, tiếp tục chảy nước mắt như mưa, mà cô bé có hồn thể giống ta sau khi bị dọa đến ngẩn người, liền dứt khoác đổi từ tông nức nở sang gào khóc.
Trời ạ, ta cúi đầu la thảm thiết, còn không bằng tìm hòa thượng hay đạo sĩ tới bắt ta đi!
Khóc khóc khóc, các người đều có lý do để khóc, mà ta tự nhiên vô duyên té từ trên cây xuống còn xui xẻo đi làm quỷ, muốn khóc cũng chẳng được. Suy cho cùng ta chỉ mới bảy tuổi, thì đào đâu ra tính nhẫn nại và định lực cao được, dẫu có được dì dạy bảo mà trưởng thành sớm, cũng có lúc không nhịn nổi. Huống chi với cảnh ngộ lúc này của ta, hoàn toàn có thể nổi nóng, trán bắt đầu nổi gân xanh, thực muốn một tay đánh ngất hai tên quấy nhiễu sự thanh tịnh của người khác.
“Bốp!” Ý nghĩ bạo lực vừa mới nảy ra trong đầu, lập tức được thực hiện, một cái tát vừa nhanh vừa mạnh đáp lên mặt của tên giết người.
Ta kinh ngạc mà nhìn bàn tay phải trắng nõn thon dài lại không trong suốt, đang đỏ lên vì mới tát người của mình, là một bàn tay người thật sự.
Chuyện gì vừa xảy ra? Ta không phải đã chết sao? Hiếu kỳ sờ sờ khuôn mặt mình, vẫn còn hơi ấm, chẳng lẽ ta còn sống?
Ánh mắt hưng phấn cùng ánh mắt ngây ngócc của tên con trai bị ta tát một cú giao nhau, bởi vì ta còn sống, cho nên tâm tình rất tốt nhoẻn miệng cười với hắn. Hắn ngơ ngác nhìn ta, sau thời gian một chung trà nhỏ, bỗng nhiên phát ra tiếng rú thảm thiết đẹp ngang với tiếng heo chọc tiết, dùng cả tay chân trái phải bỏ chạy.
Nụ cười của ta đông cứng lại trên mặt, hắn có ý gì đây? May mà bản cách cách còn nghĩ người lớn không chấp nhặt kẻ nhỏ mà tha thứ cho hắn vừa nãy quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta. Kết quả hắn lại dám chạy trốn trước mặt ta, kẻ được mọi người trong cung khen là cười rộ lên giống như tiên nữ, hơn nữa lại vào lúc ta cười vui vẻ nhất, càng quá quắt là hắn lại bò chạy.
Ngươi chết chắc rồi, ta khẽ nhếch khóe miệng, một nụ cười giả tạo hiện lên, vừa vung tay tát mặt hắn một cú. Kệ ngươi tại sao được mặc áo vàng, dù là thái tử chân chính ta cũng dám bắt nạt, huống chi tên thái tử giả như ngươi làm mất mặt ta.
Tên con trai tựa hồ bị sự hung hãn của ta dọa choáng váng, ngay cả chạy cũng không nổi, nằm dưới người ta không ngừng run rẩy, mặc cho ta đánh hắn tơi bời hoa lá. Ta càng đánh càng hăng say, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi hắn thấy ta đã chết còn dám quấy rầy, thù mới hận cũ, xuống tay càng không dung tình.
“Cho ngươi… khóc nè, ngươi… khóc nữa coi!” Ta gầm lên giận dữ, nhưng tiếng nói lại khàn khàn khó nghe giống như dùng vật cùn mài lên tảng đá. Tiếp theo, cảm giác cổ họng khô khốc nóng rẫy cũng dâng lên, đau đầu đến hoa cả mắt, mơ hồ có một dự cảm phi thường không tốt lành, lúc này trong đầu lại hỗn độn, không suy nghĩ rõ ràng được.
Xa xa có vô số bóng người hoảng loạn chạy đến, đủ các loại tiếng gào thét loáng thoáng truyền tới, chợt làm ta nhớ lại cái cảm giác lúc té cây.
“Quận chúa!”
“Bệ hạ!!”
Thuận tay bồi thêm một nắm đấm vào cái mặt đã sưng vêu của tên con trai kia, sau khi xác định hắn đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, ta ngẩng đầu lên bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của hoàng thượng trong ấn tượng, lại chụp vào không khí. Nghi hoặc thấy mắt mình càng chớp càng mờ đi, cuối cùng trước khi hôn mê nghĩ: Sao không tìm thấy nhỉ? Nói thế nào thì chuyện này cũng phải là ta cáo trạng trước, nếu như chờ tên kia tỉnh lại, để hắn cáo trạng trước, muốn phân trần cũng rất lôi thôi.
Mọi người đều nói thế giới khi hôn mê đều là một vùng tăm tối, hoặc giả căn bản không có tri giác, chỉ mỗi mình ta không giống người thường. Sau khi hôn mê ta nằm giữa một vùng trắng xoá, mà oan hồn của cô bé khóc lóc sướt mướt kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt. Bây giờ nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, ánh mắt nhìn ta như có chút nghĩ suy.
Ta nhíu mày thu lại tầm mắt nhìn xung quanh, dửng dưng nhìn thẳng nàng hỏi: “Đây là chỗ nào? Chẳng lẽ ta lại chết?”
Dẫu sao cũng một lần sống chết, nên đã có chút kinh nghiệm, không cảm thấy đáng sợ.
“Cô không chết, người chết là ta.” Giọng nói của nàng so ta càng bình thản, tựa hồ người chết không phải nàng, mà là người khác: “Ta đã không còn gì lưu luyến, nếu như kiếp sau vẫn có thể làm người, thà làm kẻ hành khất, cũng không vào gia đình đế vương.”
Tuy nói không thèm để ý, nhưng nghe nàng nói ta không chết, trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt của nàng không giống đang lừa ta, nếu như ta không chết, có phải sẽ gặp lại dì, biểu ca, thập a ca… Trong lòng có chút khoan khoái, trên mặt lại như sóng lớn chẳng xao, chỉ vì nhớ kỹ lời dì ân cần dạy bảo: Ở trong cung, nếu con muốn sống lâu đến trăm tuổi, thì không được để người khác dễ dàng nhìn thấu tâm tư.
Ta không cho là đúng nói: “Cô thì biết cái gì? Nếu không ở gia đình đế vương, làm sao có thể ăn ngon mặc đẹp, ngồi xe êm ngựa tốt, lại làm sao có thể nắm trong tay đại quyền, sinh sát tùy ý?”
Nàng ước chừng bị lời nói của ta đụng chạm, kích động phản bác: “Những thứ đó ta đều không muốn, ta chỉ muốn người thân quan tâm, ta muốn phụ thân nhìn ta một lần, ta muốn mẫu thân sống lại, ta mỗi ngày đều cầu mỗi đêm đều mong, nhưng kết quả ngay cả người duy nhất bảo vệ ta là Hạo ca ca cũng muốn tự tay giết ta, ta còn vì cái gì để sống?”
Ta tùy tiện phất phất tay, giống như muốn đuổi đi con ruồi đáng ghét đang bay lởn vởn trước mặt, mở miệng lạnh lùng nói: “Cuộc đời của cô thực là thất bại, vậy cô lại còn lèo nhèo ở đây làm gì? Còn không chóng lên đường, ta chúc cô sớm chết sớm siêu sinh.”
Trình độ của cô bé đứng trước mặt này cùng cấp với người qua đường Ất, cho dù vừa nãy ta giúp nàng giáo huấn người qua đường Giáp giết nàng một trận, cũng không có nghĩa là ta có kiên nhẫn tiếp tục nghe nàng nói nhảm, ta còn muốn nhanh nhanh trở về gặp biểu ca đó!
Nàng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn ta đầy cổ quái, thật lâu không nói gì, nhìn đến mức ta sợ nổi da gà.
Nàng đang nghĩ gì? Đừng nói không cam lòng chết như vậy, cho nên muốn tìm kẻ chết thay nha? Ta căng thẳng trong lòng, hung hăng trừng mắt cảnh cáo nàng: “Nếu cô nghĩ ta vì thương cảm cho cô, bèn thay cô đi chết, thì dẹp ngay đi.” Ta từ trước tới nay luôn tôn thờ câu “Chết tử tế không bằng sống vô lại”, hơn thế ta và nàng không thân cũng chẳng quen, chuyện ngu xuẩn như cắt thịt nuôi chim ưng thì ta kiên quyết sẽ không làm.
“Ta không cần người khác chết thay ta, nếu cô đã thích đời người lạnh nhạt vô tình như vậy, tặng luôn cho cô thì có sao.” Nàng chợt khe khẽ mỉm cười, sâu kín nói. Giọng điệu rất chín chắn, căn bản không giống bé gái chừng mười tuổi, có lẽ đây chính là nỗi bi ai của mỗi người sống ở gia đình đế vương, đầu ta hơi đau đau, lòng cảm thấy chan chát, lại không biết là thương cảm cho nàng hay là than thở cho mình.
“Chỉ có điều, chúng ta đã có duyên quen biết, ta tuy không biết cô là ai, nhưng xem ra đều là con gái của thiên gia, cho cô một lễ vật.” Nói xong nàng nháy mắt đã đến trước người ta, duỗi ngón tay điểm lên trán ta…
Cảm giác lành lạnh từ trên đầu truyền xuống, theo bản năng đưa tay lên sờ, lúc tay phủ trên trán, ta lẳng lặng mở mắt ra.