Go Back   Tàng Thư Viện > Đại Nghĩa Đường > Box nữ hiệp > Truyện dịch/edit

Truyện dịch/edit Nơi các nữ hiệp thỏa chí tang bồng với sở thích của mình

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 13-06-2012, 10:26 AM
LS_5614239's Avatar
LS_5614239 LS_5614239 is offline
Oai Trấn Nhất Phương
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 1,056
Default [Hiện đại] Chén trà của anh chàng đen tối - Vượng Tử Tiểu Màn Đầu (Chương 15)

Chén trà của anh chàng đen tối - 腹黑的那杯茶
Tác giả: Vượng Tử Tiểu Màn Đầu
Nguồn: Tấn Giang
Convert: Muacauvong
Chuyển ngữ: Cactus

Thể loại: hiện đại, hài, sủng, cán bộ cao cấp
Couple: Phương Tử Kiển vs Sở Phàm
Tình trạng: chính văn hoàn (106 chương)
Giới thiệu:
Một cô cảnh sát ngây thơ, chất phác được thủ trưởng xếp vào nằm vùng ở công ty của đối tượng tình nghi trong vụ án buôn thuốc phiện. Cô chỉ muốn im hơi lặng tiếng làm một gián điệp vô tích sự đến khi hết hạn nằm vùng mà thôi, nào ngờ vô tình cô lại trêu vào hai người đàn ông kim cương. Mà tình cờ hai người đàn ông này cũng chính là đối tượng tình nghi số 1 và đối tượng tình nghi số 2…

Mọi góp ý và phản hồi xin liên hệ: Góp ý chén trà của anh chàng đen tối
LS_5614239's Inventory


LS_5614239's Signature
Nhà của bạn, hoan nghênh mọi người vào chơi: https://cactus1991.wordpress.com

Từ giờ đến tết quyết tâm lên Thông ngữ cao nhân
Thi lại Ielts rùi

thay đổi nội dung bởi: daisy_chrys, 30-08-2012 lúc 09:36 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to LS_5614239 For This Useful Post:
  #2  
Old 13-06-2012, 10:30 AM
LS_5614239's Avatar
LS_5614239 LS_5614239 is offline
Oai Trấn Nhất Phương
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 1,056
Default

Chén thứ nhất: Thất bại của play boy Phương đại thiếu gia (1)
Dịch: Cactus1991



Chén thứ nhất: Thất bại của play boy Phương đại thiếu gia (1)

Hiếm khi Phương Tử Kiển rảnh rỗi mà ngồi ở đây uống trà Long Tỉnh anh thích nhất. Nơi này là Thủy Thiên Nhất Sắc trà lâu, nơi được khen là ‘lãng mạn nhất thành phố’. Theo lệnh của mẫu thân đại nhân, hôm nay anh không thể không đi xem mặt. Với thân phận của Phương Tử Kiển lẽ ra anh nên đặt phòng riêng nhưng ai bảo anh từng ‘chịu khổ’ khi đặt phòng riêng nào. Trong rất nhiều lần anh bị ép đi xem mặt, có một số cô nàng rất thoáng, nhìn thấy Phương Tử Kiển là vồ vập như sói đói nhìn thấy con mồi. Cho nên từ đó về sau, trừ khi có người thứ ba, nếu không Phương Tử Kiển luôn gặp gỡ người khác phái ở phòng khách. Hơn nữa việc này cũng coi như một mũi tên trúng hai đích, nhan sắc của anh còn có thể tô đẹp thêm cho hoàn cảnh.



Nhà gái vẫn còn chưa tới, có vẻ không phải là người đúng hẹn trong khi thói quen của Phương Tử Kiển là chưa bao giờ đến muộn. Khi Phương Tử Kiển ngồi đến phát ngán, anh phát hiện Sở Phàm cũng ở phòng khách của Thủy Thiên Nhất Sắc. Đây là lần đầu tiên Phương Tử Kiển rảnh rỗi để đánh giá kỹ lưỡng Sở Phàm. Cô ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, vừa nghịch di động vừa thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh, người cũng như tên thật bình thường. Nhưng cô nàng bình thường Sở Phàm này vừa vào công ty Cao Lợi cuả anh không bao lâu đã hạ gục thằng bạn Phương Khôn của anh.



Phương Khôn và Phương Tử Kiển cùng lớn lên trong cùng một đại viện/khu. Hai người họ thân nhau như anh em. Từ nhỏ đến lớn đánh nhau, đến trường, trốn học, du học, mở công ty, hai anh em họ luôn đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, đánh đâu thắng đó.



Phương Tử Kiển nghĩ đến vẻ mặt của Phương Khôn hôm nọ, khi gã lao vào văn phòng anh tuyên bố nhất định phải cưa đổ cô bé tên Sở Phàm kia. Anh mỉm cười. Nụ cười đẹp trai đến nỗi làm lóa mắt cô bé bồi bàn đến thêm trà.



Phương Tử Kiển chưa bao giờ thấy gã play boy Phương Khôn đó phát điên vì cô gái nào. Hôm đó, Phương Tử Kiển chỉ cười đợi Phương Khôn bình tĩnh lại, rồi từ ảnh chụp Phương Khôn đưa mà biết đến Sở Phàm. Xem có vẻ Phương Khôn nghiêm túc, còn thuê người theo dõi, chụp ảnh. Cô gái này thật sự người cũng như tên, nhìn đơn giản, thường thường. Nếu miễn cưỡng chọn ra một điểm đặc biệt thì trong ảnh cô vừa mặc áo lông vừa liếm kem, trong mắt chỉ có que kem như thể xung quanh không có vật gì khác vậy.



Theo lời kể của Phương Khôn, Phương Tử Kiển mới biết hóa ra thằng bạn này của anh đổ vì một ánh nhìn.



Một ngày nọ, sau khi đồng chí Phương Khôn bàn chuyện công việc với Phương Tử Kiển xong thì được một ma nữ kéo vào thang máy của công ty Cao Lợi. Ma nữ đó lại dùng giọng nói õng ẹo chết đi được để khéo léo vòi anh phí ‘vất vả’ đêm trước. Vốn không có sức đề kháng với người đẹp nên cái đầu của đồng chí Phương Khôn gật như cún Nhật, đồng thời mơ màng về dịch vụ ‘phục vụ cao cấp’ tiếp theo.



Chẳng qua, khi thoáng quay đầu, đồng chí Phương Khôn lại phát hiện một cô gái nhìn anh với ánh mắt phản cảm, thậm chí có vẻ kinh tởm đến muốn nôn. Play boy Phương đại thiếu gia làm sao chịu được ánh mắt ấy. Anh và Phương Tử Kiển đều là “cực phẩm” (2), nhưng vì Phương Tử Kiển kém khoản lãng mạn, Phương Khôn lại khắp nơi phong lưu nên giá thị trường của Phương Khôn có vẻ cao hơn giá của Phương Tử Kiển. Trước giờ, đàn bà đều dâng tận miệng, bất chấp thủ đoạn mà tiếp cận anh.



Mà bằng một cái liếc mắt là Phương Khôn nhận ra cô gái này không giống với những người đàn bà từng ‘giả kiêu’ (3) để tiếp cận anh. Cô thật sự ghét anh. Ở cái thời đại có tiền là có tất cả và đẹp trai là tiền vốn này, thế mà có người không thèm một cực phẩm vừa đẹp trai vừa có tiền như anh, trừ khi cô ả bị đồng tính. Mẹ, kể cả là đồng tính cũng không được đối xử với play boy Phương đại thiếu gia của chúng ta như thế.



Lúc đó, play boy Phương đại thiếu gia quyết định: nhất định phải chinh phục cả tâm hồn lẫn thể xác cô bé bình thường này. Dựa vào kinh nghiệm tình trường, trong nháy mắt play boy Phương đại thiếu gia ghi nhớ tên trước ngực cô bé: Sở Phàm – Phòng tài chính.



Ngay ngày hôm sau, đồng Phương Khôn bắt đầu phát động tấn công với công hức: hoa, chocolate gọi là ít lòng thành, túi xách LV, nước hoa hiệu Doir, đồ trang điểm hiệu Lancome… Nói chung hễ cứ là những sản phẩm cao cấp của phái đẹp thì tặng cho cô bé Sở Phàm. Cô bé Sở Phàm cũng là người kì lạ, nhận thì nhận hết những thứ đồ đó nhưng chẳng tỏ vẻ sẽ đồng ý yêu cầu nào của play boy Phương đại thiếu gia cả.



Sau một tháng thanh tâm quả dục, hăng hái chiến đấu, play boy phương đại thiếu gia cuối cùng cũng không chịu nổi mà tung đòn hiểm. Hôm đó, qua trưởng phòng Phòng tài chính, anh hẹn cô bé Sở Phàm đến một lô riêng (4) xa hoa nhất thành phố. Trước mặt Sở Phàm, anh thành khẩn đưa ra 50 vạn NDT và mời cô bé làm người đàn bà của anh 1 tháng. Anh cũng hứa sẽ tặng cô 1 khoản gấp đôi chỗ đó nếu cô đồng ý. Kết quả play boy Phương đại thiếu gia thu được là cái nhìn càng phản cảm so với lần đầu tiên họ gặp nhau của cô bé Sở Phàm.



Thế là play boy Phương đại thiếu gia nổi điên luôn, tóm lấy cô bé Sở Phàm đang muốn bỏ đi, định cưỡng bức. Anh nghĩ nếu không thể từ chinh phục trái tim đến chinh phục thể xác thì đổi thành từ chinh phục thể xác đến chinh phục trái tim vậy. Trong nháy mắt khi play boy Phương đại thiếu gia túm được Sở Phàm, cô bé lấy bốn lạng cản ngàn cân (5), quật play boy Phương đại thiếu gia ngã chổng vó. Sau đó, Sở Phàm rời đi, bỏ lại đồng chí Phương Khôn khóc không ra nước mắt.
———————————————— ————————————-

Notes:

(1)Tên gốc của chương là: 方大花少的铁板 – Thiết bản của Phương đại hoa thiếu (Hán Việt), 铁板: thiết bản – tấm sắt giải thích ở (3)

(2)极品 (Jí pǐn): cực phẩm (phẩm trong phẩm hàm, cực: cao, rất cao, rất tốt) ý chỉ những người điều kiện bản thân cực tốt, đáng mơ ước.

(3)装铁板 (Zhuāng tiě bǎn): trang thiết bản, (trang: giả; thiết bản: tấm sắt, trong thành ngữ đá thiết bản, đá tấm sắt thì mọi người hiểu thế nào đấy) chỉ giả làm những trường hợp khó theo đuổi, không thể theo đuổi, sự thất bại, ở đây mình dịch là ‘giả kiêu’

(4) 商务包房 (Shāng wù bāo fang): thương vụ bao phòng, chỉ một phòng cho thuê của quán bar, khách sạn, quán trà, quán ăn…vv; có thể là phòng ăn, phòng hát karaoke, phòng xem phim, phòng ngủ, phòng tiệc, phòng tổ chức seminar…vv hoặc kết hợp nhiều chức năng các loại phòng đó. Mình đoán phòng Phương Khôn hẹn Sở Phàm là phòng kết hợp 2 không gian, phòng ngủ và phòng khách


Mọi góp ý và phản hồi xin liên hệ: Góp ý chén trà của anh chàng đen tối

thay đổi nội dung bởi: LS_5614239, 13-06-2012 lúc 10:36 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to LS_5614239 For This Useful Post:
  #3  
Old 13-06-2012, 03:58 PM
LS_5614239's Avatar
LS_5614239 LS_5614239 is offline
Oai Trấn Nhất Phương
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 1,056
Default

Chén thứ hai: Đồng nam vs trinh nữ, tiểu tiên nữ vs công chúa ma giáo

Dịch: Cactus1991


Chén thứ hai: Đồng nam vs trinh nữ, tiểu tiên nữ vs công chúa ma giáo

Khi tưởng tượng lại vẻ mặt không nói nên lời của đồng chí Phương Khôn trong đầu, Phương Tử Kiển không khỏi nhìn sang Sở Phàm.
Bạn bè Sở Phàm đã đến, bốn cô gái xấp xỉ tuổi nhau ngồi nói cười rất vui vẻ. Lúc này, trên gương mặt bình thường của Sở Phàm bỗng như thêm một đôi mắt linh động.
“Sở Phàm, gần đây play boy không tiến cống nữa à?
“Sau khi bị tao đốn ngã không dám đến nữa.”
“Thế ra về sau chúng ta không còn được thu cống phẩm nữa rồi!”
“Cho chết, một lũ vô ơn (1). Có tý lợi lộc đã bị mua chuộc rồi. Tao đây chí lớn, không phải cực phẩm không câu!”
“Mày đúng là, không mở mồm vẫn là một ‘thục nữ’ đấy. Không được dùng “Cho chết” ở trong này.”
“Đúng, đúng, tính Sở Phàm là thế. Lúc trước mới quen tao còn tưởng nó là một nữ sinh ngây thơ cơ. Kết quả á, chuyện cười bậy bạ nói mạnh mồm nhất, phim con heo chả ai xem nhiều bằng nó. Không biết nó trà trộn vào đội ngũ công an kiểu gì.”
“Cho nên bây giờ tao mới bị đá ra.”
“Phì, mèo mù vớ cá rán còn sĩ. Không biết lãnh đạo của mày ấm đầu thế nào, tổ chức cho cảnh sát đến hội chợ việc làm thi tuyển, kiểm tra tố chất của cảnh sát. Kết quả những người trúng tuyển từ chức sạch. Mày đúng là may, được vào Cao Lợi.”
“Không chỉ vậy, còn gặp phải play boy nổi tiếng Phương Khôn nhá. Chẳng lẽ thằng đó bị mày bỏ bùa, theo đuổi mày như điên luôn. Tao nghĩ chắc thằng chả chưa biết bộ mặt thật của mày.”
“Hê hê, mấy bà chị muốn ăn gì? Em mời, em mời. Ồ, mau nhìn, có tiểu tiên nữ vừa vào.”
Thấy tiếng Sở Phàm, Phương Tử Kiển nhìn ra cửa. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, làn da trắng mịn, dáng người cao gầy. Cô trực tiếp đi tới trước mặt Phương Tử Kiển ngồi xuống, cao ngạo ngẩng đầu, nói với Phương Tử Kiển: “Chào anh, em là Nhậm Doanh Doanh.”
Đây không phải công chúa ma giáo (2) sao? Lại còn kết hợp với thái độ kiêu ngạo này, ánh mắt sắc sảo này, giọng nói lạnh lùng này nữa. Nhất thời Phương Tử Kiển cảm thấy Sở Phàm phải bổ túc lại khả năng diễn đạt của cô. Từ “tiểu tiên nữ” cũng giống từ “Cho chết”, không thể dùng linh tinh.
“Chào em, anh là Phương Tử Kiển. Rất vui được gặp em.” Phương Tử Kiển khách sáo trả lời thiên kim của Nhậm giáo chủ. Tai vẫn hếch về phía bàn Sở Phàm ngồi.
“Trai xinh gái đẹp, thích mắt nhỉ.”
“Play boy Phương Khôn nhà mày cũng đẹp trai nha, chỉ có mày hơi kém.”
“Chỉ sợ không chỉ hơi kém.”
“Lý Khả Khả, mày muốn chết à!”
“Đừng kích động Sở Phàm, chú ý hình ảnh, hình ảnh!”
“Hình ảnh á, hình ảnh của tao có cái gì không tốt. Tĩnh như đồng nam, động như thỏ chạy. Không, tao là con gái, nhưng cũng không phải nàng thỏ thoát y (3), nhiều nhất hơi hâm tẹo. Chỉnh lại: tĩnh như trinh nữ, động như thỏ hâm.
“Sở Phàm, không phải tao bêu mày đâu. Đồng chí Lưu Khiết nói đúng. Tuy mặt mũi mày đoan trang nhưng không thể không chú ý hình ảnh. Khó khăn lắm mới có một cực phẩm theo đuổi mày, mày còn giả vờ kiêu sa cái quái gì, xu hướng đầu năm nay không phải ‘kiêu’. Đàn ông có tiền thì loại phụ nữ nào chả chơi được? Từ lớn đến bé kể cả trinh nữ. Nói cho mày biết, ‘trinh nữ’ là ca ngợi nhưng thêm chữ ‘già’ thành châm biếm.”
“Kiều Kiều, mày đừng cản tao. Hôm nay bà đây không thể không xử Lý Khả Khả.”
Tiếp đó, bốn cô gái đùn đẩy, hi hi ha ha, vô tình hấp dẫn ánh mắt mọi người…
Trừ Nhậm Doanh Doanh, lúc này, công chúa ma giáo đang dùng thái độ kiêu căng giới thiệu với Phương Tử Kiển thế giới quan và nhân sinh quan của cô. Cô thấy vẻ mặt bồn chồn của Phương Tử Kiển thì rất tức giận. Đường đường một nàng công chúa, phụ thân làm chính trị, anh trai lăn lộn thương trường, mạnh càng thêm mạnh, thương nhân và quan lại cấu kết, muốn gì được nấy. Ngoài ra ngoại hình của công chúa cũng rất được, người theo đuổi xếp hàng có thể dài bằng chiều dài sông Trường Giang. Nếu không phải mẹ cô đi đánh bài với bạn bè, trong lúc nói chuyện vui vẻ nghĩ đến việc kết thông gia, sau đó còn dùng thủ đoạn hèn hạ là dọa cắt tài chính để ép cô đi xem mặt, cô mới không vào phòng khách của Thủy Thiên Nhất Sắc này đâu. Kiểu gì cũng là người có tiếng tăm, ít nhất phải đặt lô riêng chứ. Nếu không phải cô nể tình đối tượng xem mặt vẻ ngoài cũng được, lại cùng trong top 4 danh sách “người đàn ông kim cương” với anh cô, thì nói thế nào công chúa Nhậm cũng không chịu gặp Phương Tử Kiển. Nhưng trước mắt rõ là Phương Tử Kiển không để ý tới cô.
Con người ấy à, thường có chút háo thắng, đặc biệt là những người càng kiêu ngạo thì càng háo thắng. Cho nên trong trường hợp này công chúa Nhậm Doanh Doanh cũng giống play boy Phương đại thiếu gia, rập khuôn cách làm của gã play boy, quyết tâm hạ gục Phương Tử Kiển. Nghĩ là làm, công chúa Nhậm lập tức mở miệng hẹn Phương Tử Kiển đi đánh tennis. Mục đích chính không phải chơi bóng, kỹ thật đánh không quan trọng, miễn đùi nhìn đẹp là được. Từng có người sau khi nhìn thấy cặp đùi thon thả của Nhậm Doanh Doanh trong chiếc váy thể thao mà ngẩn ngơ một lúc lâu.
“Tử Kiển, chủ nhật này rảnh không, chúng ta cùng đi đánh tennis.”
Nghe thấy giọng nói ma quái của công chúa ma giáo, Phương Tử Kiển sửng sốt. Từ bao giờ mà Phương Tử Kiển anh biến thành Tử Kiển rồi? Sao giọng điệu lại dịu dàng thế?
“Được!” Tuy Phương Tử Kiển chưa muốn lập gia đình nhưng cũng sớm không còn là cậu trai trẻ ngây thơ. Đàn bà quanh anh dù thua chán Phương Khôn nhưng cũng không ít. Nếu đối tượng phù hợp, Phương Tử Kiển dĩ nhiên không từ chối.
Nghe được câu trả lời của Phương Tử Kiển, Nhậm Doanh Doanh nở nụ cười kiêu ngạo. Đến giờ vẫn chưa có người đàn ông nào từ chối nổi cô.
--------------------------------------------------------
(1) Nguyên văn 一群白眼狼: Một đám bạch nhãn lang (sói mắt trắng). Bạch nhãn lang - 白眼狼 dùng cho người sự độc ác, tàn nhẫn, vô ơn trong đó vô ơn là nghĩa hay được dùng nhất.
(2) Cô gái Phương Tử Kiển xem mặt tên là Nhậm Doanh Doanh (任盈盈 - Rèn yíng yíng) trùng tên với nữ chính trong “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung (đã được dựng thành phim), trong TNGH, nhân vật Nhậm Doanh Doanh là con gái giáo chủ ma giáo Nhậm Hoành Thiên, là thánh cô của ma giáo, cũng coi như cô công chúa của ma giáo vậy.
(3) Nguyên văn: 静如处子,动如脱兔.不,我是女生,但不 脱衣服的兔女郎: Tĩnh như xử tử, động như thoát thố. Bất, ngã thị nữ sinh, đãn bất thị thoát y phục đích thỏ nữ lang. Trong đó từ ‘thoát’ trong ‘thoát thố’ (thỏ chạy) và ‘thoát’ trong ‘thoát y phục’ (cởi quần áo) đều là từ thoát - 脱 nên Sở Phàm mới phải chỉnh lại. Xử tử - 处子 hay chính là đồng nam, chỉ những chàng trai còn trẻ, còn trong trắng, chưa QHTD bao giờ (khác với xử nam – 处男 chỉ chung những người đàn ông chưa QHTD bao giờ, không phân biệt tuổi tác).


Mọi góp ý và phản hồi xin liên hệ: Góp ý chén trà của anh chàng đen tối
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to LS_5614239 For This Useful Post:
  #4  
Old 13-06-2012, 04:11 PM
LS_5614239's Avatar
LS_5614239 LS_5614239 is offline
Oai Trấn Nhất Phương
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 1,056
Default

Chén thứ ba: Phấn đấu vì sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản
Dịch: Cactus1991


Chén thứ ba: Phấn đấu vì sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản
Sau khi đưa công chúa ma giáo về nhà, Phương Tử Kiển lại đến một quán bar mới khai trương. Quán bar này là do Trương Lỗi - một thằng bạn cùng lớn lên trong đại viện với anh mở. Trương Lỗi đã đầu tư trên trăm vạn để phát triển tụ điểm ăn chơi này. Gã Phương Khôn luôn thích chơi bời tự dưng lại từ chối lời mời của Trương Lỗi vì lý do khó chịu. Xem ra vết thương cô bé Sở Phàm gây ra cho tâm hồn và thể xác của play boy Phương Khôn không nhẹ chút nào.
Trương Lỗi thấy Phương Tử Kiển đến thì tiến lên ôm vai anh. Trong quán bar huyên náo, anh ghé vào tai Phương Tử Kiển nói: “Bông hoa cảnh sát mà thằng anh em này mới theo đuổi mang vài cô bé đến đây chơi, được ghê, rất hoạt bát.” Nói xong, anh liền kéo Phương Tử Kiển vào lô riêng No.1.
Phương Tử Kiển vừa vào phòng đã phát hiện anh đều gặp qua. Họ là bốn cô bé nhóm Sở Phàm ở Thủy Thiên Nhất Sắc chiều nay.
Dưới sự giới thiệu của Trương Lỗi, Phương Tử Kiển biết bông hoa cảnh sát gọi Lý Khả Khả, làm kinh doanh là Lưu Khiết, làm cô giáo là Kiều Kiều. Sau khi Trương Lỗi giới thiệu Phương Tử Kiển cho bốn cô, Phương Tử Kiển thấy Sở phàm và Lý Khả Khả có vẻ giật mình.
Sở phàm chỉ ngơ ngác gọi một tiếng: tổng giám đốc Phương. Lý Khả Khả còn khéo hơn, nói thẳng: “Tổng giám đốc Phương, Sở Phàm nhà em mới đến quý công ty, nó làm ở phòng Tài chính. Phiền anh chỉ bảo thêm nha!
Cô ngốc Sở Phàm tự nhiên phun ra một câu: “Sao nghe giống mẹ tao vậy hả!”
Nhờ Lý Khả Khả giới thiệu thêm, Lưu Khiết và Kiều Kiều mới biết Phương Tử Kiển là lãnh đạo trực tiếp của Sở Phàm. Lưu Khiết nói một câu: “Chào tổng giám đốc Phương! Phó tổng giám đốc Phương đâu?”
Vẻ mặt cô ngốc Sở Phàm khi nghe xong câu này biến thành dữ tợn.
Sau khi hoàn thành màn giới thiệu sơ lược, mấy người bắt đầu bước tiếp theo là ca hát, uống rượu và khiêu vũ.
Khi Trương Lỗi làm công tác đón khách, Sở Phàm kéo Lý Khả Khả vào WC, nhỏ giọng hỏi: “Mày quen Trương Lỗi không lẽ cũng là tổ chức sắp đặt!”
“Không phải, kể cho mày nha. Hôm đó, sau khi anh ta lái xe bắn lên tao ướt nhẹp, anh ta thành khẩn đề nghị bồi thường, rồi tiến thêm một bước làm quen. Việc này thì mày biết cả rồi. Chẳng qua anh ta vừa mới nói với tao, anh ta đợi nhiều ngày mới có cơ hội, cố ý lái xe qua vũng nước.”
“Chết, Phương Tử Kiển đẹp trai hơn ảnh chụp. Lúc ở Thủy Thiên Nhất Sắc tao không cả nhận ra. Ông chủ Cao mà biết chắc giết tao mất.”
“Phàm Phàm, đầu óc mày nhảy sang chuyện khác nhanh nhỉ. Phương Tử Kiển chính xác có đẹp trai hơn ảnh chụp. Chỉ nhìn ảnh trong hồ sơ đúng là không nhận ra người thật. Xem ra trang bị cho paparazzi của công an cần phải đổi, kỹ thuật cũng cần nâng cao.”
“Hết cách rồi, kinh phí eo hẹp mà. Trợ cấp đi công tác nửa năm tới còn chưa trả đâu.”
“Cho nên hiện tại mày thoải mái nhá. Tiền lương của công ty Cao Lợi cho mày còn cao hơn lương công chức.”
“Đúng vậy, không so sánh thì không biết, công ty tư nhân của người ta giờ giấc nghiêm ngặt, làm ngoài giờ đảm bảo có “phí tăng ca”, không khất nợ tiền lương của người lao động.”
“Nhân viên chứ!”
“Như nhau cả, đều là góp một viên gạch cho chủ nghĩa xã hội khoa học, đều phấn đấu vì sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản.”
“Chúng ta nói lan man quá rồi thì phải? Đi ra mau không bọn họ sinh nghi. Hôm khác sang nhà tao nói chuyện.”
Hai người trở về chỗ ngồi, tiếp tục hoạt động giải trí của bốn chị em.


Mọi góp ý và phản hồi xin liên hệ: Góp ý chén trà của anh chàng đen tối
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to LS_5614239 For This Useful Post:
  #5  
Old 13-06-2012, 04:13 PM
LS_5614239's Avatar
LS_5614239 LS_5614239 is offline
Oai Trấn Nhất Phương
 

Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 1,056
Default

Chén thứ tư: Play boy Phương đại thiếu gia rất có khả năng đánh giá
Dịch: Cactus1991


Chén thứ tư: Play boy Phương đại thiếu gia rất có khả năng đánh giá
Từ khi vào làm ở Cao Lợi, vì muốn nhanh chóng thành thạo các nghiệp vụ của công ty nên khá lâu rồi Sở Phàm mới tụ tập với đám chị em. Mấy cô cũng hiếm có cơ hội xài đồ chùa nên lập tức tổng tấn công. Chỉ chốc lát, mấy cô đều có vẻ say rượu. Chẳng qua thói quen của Sở Phàm là: chưa uống rượu thì háo sắc, uống rượu vào thì kiêu, quá chén lại biến thành thục nữ, dịu dàng, nhã nhặn ngồi một chỗ, mỉm cười nhìn bạn bè cướp mic, khiêu vũ, đùa cợt. Thật ra Sở Phàm là tự mình hiểu mình, biết khi say cô có thể gây ra bất cứ chuyện gì nên lúc còn ở đơn vị cô cũng không uống rượu, chỉ khi ở cùng mấy đứa bạn mới uống một chút lấy tinh thần. Nếu quá say, Sở Phàm sẽ dùng ý chí kiên cường để chịu đựng, đến khi về nhà đóng cửa mới phát. Đám người Lý Khả Khả đều biết điều này nên hễ nhìn thấy Sở Phàm yên lặng là không chuốc rượu nữa, tụ tập xong đưa Sở Phàm về nhà là đóng cửa bỏ đi luôn chứ không dừng lại.
Phương Tử Kiển nhìn thấy Sở Phàm lặng yên dựa vào sô pha, gương mặt đỏ bừng vì say rượu dưới ánh đèn càng mê hồn, bờ môi cong cong. Máu nóng của anh cứ dâng lên cuồn cuộn. Anh thầm nghĩ về sau tuyệt đối không thể để Phương Khôn trông thấy bộ dáng này của Sở Phàm.
Nghĩ vậy xong Phương Tử Kiển không khỏi rùng mình: Sao có thể nghĩ thế nhỉ? Ấm đầu, không thể nào, chắc là do say rượu. Anh không phải thằng Phương Khôn lăng nhăng kia, loại đàn bà nào cũng thích được.
Đêm đã về khuya, mọi người tan cuộc, mấy người cùng ra khỏi quán bar. Tất nhiên là Trương Lỗi đưa Lý Khả Khả về. Lưu Khiết và Kiều Kiều cùng đường với Lý Khả Khả nên Trương Lỗi chịu trách nhiệm đưa luôn. Để tiện đi làm nên Sở Phàm thuê một căn hộ nhỏ ở hoa viên Hải Thiên, gần Cao Lợi. Phương Tử Kiển cũng mua một căn hộ cao cấp ở gần công ty. Công việc đưa Sở phàm về nhà đặt vào đại Boss của Sở Phàm – tổng giám đốc Phương.
Sau khi byebye nhóm Lý Khả Khả, Sở Phàm lên xe của Phương Tử Kiển. Vừa ngồi, Sở Phàm đã rất thích chiếc xe này, trong xe không có mùi khói thuốc, không nồng nặc nước hoa. Quan trọng nhất là ngồi rất thoải mái, có thể thư giãn cột sống thường xuyên chịu áp lực. Sở Phàm nói với Phương Tử Kiển: “Tổng giám đốc Phương, chiếc Passat (1) này của anh là phiên bản nâng cấp đi, ngồi thoải mái ghê á.”
Phương Tử Kiển mỉm cười, không trả lời. Lúc mua xe công nhận anh đã chọn một chiếc xe khiêm tốn, chỉ nhìn ngoại hình cũng không mấy ai phân biệt được một chiếc Phaeton (1) hơn trăm vạn với môt chiếc Passat chỉ hơn mười vạn.
Sợ Sở Phàm uống say nôn mửa trong xe, Phương Tử Kiển lái xe vừa êm vừa cẩn thận, không vượt ẩu, không đánh võng, đưa Sở Phàm về đến cửa hoa viên bình an vô sự. Nhưng ý chí kiên cường của cô ngốc Sở Phàm đã bị phá tan bởi ghế ngồi thoải mái và tài lái xe cao siêu và âm nhạc êm ái của Phương Tử Kiển. Vừa lên xe một lát, cô đã bắt đầu cuộc viếng thăm sâu sắc và chuyên nghiệp với Chu Công (2).
Nhìn thấy Sở Phàm ngủ say thật ra Phương Tử Kiển không muốn đánh thức cô. Nhưng Phương Tử Kiển không phải đàn ông nước Anh, không lịch sự đến ngồi trên xe chờ Sở Phàm tỉnh ngủ. Phương Tử Kiển quay sang gọi hai lần: “Sở Phàm”, đã không đánh thức được cô còn bị gương mặt ửng hồng do say rượu của cô hút hồn. Phương Tử kiển không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ mặt Sở Phàm, gương mặt bầu bĩnh, sờ rất thích. Anh nghĩ: ‘Thì ra Phương Khôn cũng tinh mắt, khả năng đánh giá phái nữ đáng được công nhận!’
Khi cái tên Phương Khôn hiện lên trong đầu, Phương Tử Kiển lập tức rút lại bàn tay đang vuốt má Sở Phàm, nhanh chóng gọi điện thoại cho Trương Lỗi, không ngờ thằng cha Trương Lỗi đó tắt máy. Mà chỉ còn Phương Khôn là có khả năng biết số điện thoại nhóm Lý Khả Khả thì kiểu gì Phương Tư Kiển cũng không muốn để Phương Khôn thấy bộ dạng nữ tính của Sở Phàm lúc say rượu. Sau khi đấu tranh tâm lý một cách kịch liệt, Phương Tử Kiển ra một quyết định gây hậu quả nghiêm trọng: Để Sở Phàm đến nhà mình ngủ.
-------------------------------------
(1) Passat (đổi sang tiếng Trung là 帕萨特 - Pà sà tè) và Phaeton (đổi sang tên tiếng Trung là 辉腾 - Huī téng) là hai dòng xe của Volkswagen. Trong đó dòng Passat là dòng xe bình dân, dòng Pheaton là dòng xe cao cấp, giá của dòng Pheaton đắt gấp 6 – 10 lần dòng Passat dù vẻ ngoài hai xe khá giống nhau.
(2) Chu Công, đi gặp Chu Công theo dân Trung Quốc nghĩa là đi ngủ và nằm mơ. Ở đây ý chỉ Sở Phàm đang ngủ say.



Mọi góp ý và phản hồi xin liên hệ: Góp ý chén trà của anh chàng đen tối

thay đổi nội dung bởi: LS_5614239, 13-06-2012 lúc 04:17 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to LS_5614239 For This Useful Post:
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:03 PM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios