- Anh Cường! Đi đi! Nhanh lên. Anh phải đem tài liệu này về cho tổ chức bằng được, đừng để cho anh em phải hy sinh oan uổng…
- Không thể được, thế còn cậu thì sao, tôi không thể chạy trốn một mình như thế được. Có chết thì chết chung, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc anh em …
- Anh tưởng em muốn chết sao? Nhưng còn cách nào khác sao? Đồng đội, họ đã đặt hết hy vọng của chúng ta, anh muốn nó trở thành vô nghĩa sao? Anh muốn chúng ta trở thành tội nhân của dân tộc sao?
- Nhưng …
- Đừng do dự nữa, không gian đã được em xé ra chuyển thẳng về nước, anh đi đi, em không trụ được lâu nữa đâu, bọn chúng đuổi đến nơi rồi … Nhanh!
- Ha ha, bọn mày chạy đâu cho thoát … Bùm … Bùm …
- Ta… sẽ… không… bao… giờ… bỏ… rơi… đồng… đội… của… mình…
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -
- A!
Đột nhiên Hùng Cường giật mình tỉnh dậy, toàn thân hắn ướt đẫm. Hắn ngây người nghĩ lại chuyện đã xảy ra, cảm giác tim đau nhói, rồi chợt bất giác thở dài : giá như nó thực sự chỉ là giấc mơ. Nhưng nói như vậy cũng không sai, nó dường như chỉ là mơ với không chỉ mình hắn mà còn với toàn bộ tổ chức, đội dị năng giả gần như bị tiêu diệt toàn bộ, có lẽ mình hắn sống xót. Nhận thấy Trung Quốc gần đây có những hành động khác thường, chính phủ liền cử tổ chức của hắn sang điều tra. Hiểu được tầm quan trọng của sự việc này nên tổ chức đã phái đội của Hùng Cường đi - một đội gồm toàn dị năng giả. Tổ chức này là một tổ chức bí mật được nhà nước đứng đằng sau, họ có trách nhiệm tìm kiếm những đứa trẻ có tố chất khác thường hoặc dị năng giả để tổ chức huấn luyện từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, sau đó thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ. Hùng Cường cũng là một trong số đó, hắn bị bỏ rơi, sống trong sự cô độc, cho đến khi vào tổ chức, hắn mới biết thế nào mới thực sự là anh em, mới là đồng đội. Ở nơi đây, hắn không phải tàn sát hay chiến đấu sống còn để trở thành một kẻ máu lạnh chỉ biết nghe lời, mà chính là học cách rèn luyện một cách nghiêm khắc và quan trọng nhất chính là tinh thần đồng đội. Nơi đó đã trở thành gia đình của hắn, một gia đình thực sự. Nhưng mọi thứ giờ đây dường như đã không còn nữa. Lần lượt tận mắt chứng kiến từng người anh em, đồng đội ngã xuống, lòng Cường như thắt lại , hắn nguyện chính mình là người ngã xuống, được nằm xuống cùng những người anh em, những người đã cùng nhau sống chung, chia sẻ hoạn nạn, dù không chung một giọt máu nhưng gắn liền với nhau như ruột thịt . Mặc dù từ khi mới vào tổ chức mọi người đều đã sẵn sàng hy sinh cho tổ chức, hết mình với quốc gia, với một nam nhi, đó chính là một niềm tự hào không kể xiết. Nhưng Hùng Cường hiểu rõ mức độ quan trọng và bí mật của nhiệm vụ lần này, tổ chức hay chính xác hơn là chính phủ sẽ không công khai bí mật này vì nó chẳng khác nào trực tiếp khai chiến với một cường quốc như Trung Quốc. Do vậy, những người đồng đội đã ngã xuống của hắn kia cùng lắm chỉ là được quốc gia âm thầm truy tặng danh hiệu, âm thầm tưởng niệm, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành dĩ vãng mà thôi. Nếu nói đó là sự hy sinh oan uổng thì cũng không đúng, họ chết nhưng đã làm được một điều lớn lao cho dân tộc, chỉ có điều cái chết ấy lại không được công khai, không được người đời biết đến, chỉ trừ khi, trừ khi Việt Nam trở thành cường quốc, mà đó có lẽ là chuyện không tưởng hay chí ít cũng phải rất lâu sau này.
Hùng Cường chán ngán thở dài, bây giờ hắn như một người không còn một chút sinh khí. Haizz, có lẽ như vậy thì tốt hơn, cứ coi như hắn là một người đã chết trong nhiệm vụ đó, sau này bản thân sẽ xin rời tổ chức sống một cuộc sống bình thường. Nhiệm vụ? Hùng Cường hốt hoảng sờ khắp người. Hắn chợt nhận ra không thấy tập tài liệu kia đâu, chẳng lẽ là tổ chức đã lấy chúng. Khoan đã, không đúng? Rốt cuộc đây là đâu, y phục trên người hắn là thế nào, tại sao tất cả những thứ ở đây đều nhìn như cổ trang thế này? Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hùng Cường chính là hắn đã lạc vào một dân tộc vùng cao nào đó ở nước ta. Nhưng giờ điều khiến hắn bận tâm nhất chính là tập tài liệu kia hiện đang ở đâu? Không có nó thì chẳng khác nào sự hy sinh của những người kia thật sự trở nên oan uổng. Không… Không thể nào…
Hùng Cường bật người dậy ra khỏi chăn, định chạy ra ngoài cửa thì có một cô gái bước vào. Vừa thấy hắn ngồi dậy, không để ý đến vẻ mặt há hốc kinh ngạc của hắn thì đã hô to :
- Thiếu gia! Thiếu gia đã tỉnh rồi!
Rồi nàng vội vã chạy lại đỡ hắn, ân cần nói:
- Thiếu gia, cậu đang còn yếu, đừng cố ngồi dậy làm gì, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, một lát nữa tướng quân và phu nhân sẽ tới thôi.
Sặc, thiếu gia, cách xưng hô quái gì vậy, chả nhẽ họ gọi người mới đến như cậu chủ vậy sao?
Nhưng ngay lập tức Hùng Cường liền vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ấy, hắn vội vàng hỏi :
- Không sao, ta có thể ngồi được. Cô có thấy một tập giấy có bọc một lớp vải vàng bên ngoài không?
Cô gái ngạc nhiên nói:
- Thiếu gia, tất cả sách vở của cậu đều ở bên kia.
Hùng Cường nhìn về phía cô gái chỉ thì đó là một giá sách gồm toàn những quyển sách … rất lạ. Không quan tâm nhiều, hắn lập tức chồm dậy lao người về hướng đó. Hùng Cường liên tục lật hết quyển này đến quyển sách nọ dưới ánh mắt tò mò của cô gái.
- Không phải, tất cả đều không có…
Hắn lẩm bẩm, rồi hướng về phía cô gái bóp mạnh hai vai nàng hỏi:
- Không phải, ý ta là một tập tài liệu chữ Trung Quốc được bọc một lớp vải màu vàng kia. Cầu xin cô nếu thấy nó thì hãy đưa nó cho ta, nó rất quan trọng với ta…
Cô gái kia bị hắn làm như vậy thì kinh hãi, giọng điệu yếu ớt run rẩy như cầu xin nói :
- Thiếu gia, nô tỳ không biết, sách của cậu tất cả đều ở đấy, nô tỳ làm sao mà dám đụng đến nó cơ chứ.
Dường như nhận ra sự kích động của mình, hắn vội vàng bỏ cô gái ra. Buồn bã đi lại phía giường, hắn chậm rãi đi lại phía giường ngồi xuống, hắn nhận ra vẻ mặt của cô gái ấy là không hề nói dối. Nhìn vẻ khím núm đầy sợ hãi của cô gái, hắn cảm thấy mình có lỗi, định lên tiếng an ủi thì lại có tiếng mở cửa. Liền đó, một nhóm người bước vào, đi đầu là một phụ nữ trung niên, trông rất quý phái, vừa thấy hắn liền vội vàng chạy lại bên cạnh hắn quan tâm nói:
- Hài nhi, con không sao chứ? Tạo sao lại phải gắng sức như vậy chứ? Con chưa khỏe, ngồi dậy làm gì, tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Mịa, cái quái gì mà hài nhi chứ, đây là thời cổ đại sao, ngươi nhận lầm người rồi, ta làm quái gì phải là con ngươi chứ, tuổi ta và ngươi cũng đâu chênh lệch nhau là mấy mà có thể nhận lầm như vậy.
Trong khi Hùng Cường đang ngây người trong kinh ngạc không nói ra thành lời thì bên cạnh người phụ nữ kia là một người đàn ông nói:
- Thiếu gia không sao đâu thưa phu nhân, chỉ là gắng sức quá độ mà thân thể lại suy nhược nên ngất đi mà thôi. Tỉnh lại rồi sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Đó là một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi tuổi, lại mặc bộ y phục cổ trang kết hợp với râu trắng trông chẳng khác nào các vị bô lão ngày xưa. Vị phu nhân kia nghe vậy liền vuốt ve khuôn mặt Hùng Cường nói :
- Không sao vậy là tốt rồi, ngươi có thể lui ra đi!
- Vâng! Thưa phu nhân. Thiếu gia vừa mới tỉnh, vẫn cần nghỉ ngơi, phu nhân cũng không nên làm phiền, như thế sẽ khiến thiếu gia mệt mỏi.
Hùng Cường đang cố sức tránh khỏi sự vuốt ve của người phụ nữ kia, không hiểu sao thân thể lại không chịu nghe lời mà cứ nằm yên hưởng thụ sự vuốt ve ấy như một đứa trẻ. May mắn thay, nghe thấy những lời kia, vị phu nhân liền ngừng vuốt ve, bịn rịn rời khỏi hắn, anh mắt đầy quan tâm nói:
- Hài nhi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi, mẫu thân sẽ đến thăm con sau.
Liền đó, tất cả mọi người đều rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại mình hắn.
WTF! Cái quái gì thế này, mịa nó, ta đang trong trại tâm thần à? Ở đâu xuất hiện ra một người mẹ của ta thế này? Lại còn lối xưng hô, trang phục kỳ quặc nữa.
Không đúng, Hùng Cường vội giơ bàn tay lên xem, thật sự là không đúng chút nào, bàn tay trắng trẻo thon dài như con gái thế này thì làm quái gì phải là bàn tay đầy thô ráp của hắn trước đây chứ. Hắn vội vàng đưa tay lên xoa gương mặt, mịn màng hết sẩy, một chút sẹo cũng không có. Chuyện gì xảy ra thế này? Hùng Cường vội vã chạy lại phía trước gương. Những thứ hiện ra trước mắt khiến hắn ngây người, miệng há hốc ra. Gương mặt trong gương đâu phải là của một trung niên dày dặn trải qua nhiều phong ba sinh tử, mà là vẻ mặt anh tuấn của một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy. Thế này là thế nào, Tiểu Minh đã làm gì thế này, sao ta lại trở thành như vậy chứ? Chẳng lẽ đây là trọng sinh trong tiểu thuyết hay sao? Đúng thế, chỉ có thể là như vậy, nhưng sao điều đó lại xảy ra với ta chứ? Hắn vò đầu suy nghĩ.
Vậy là linh hồn của ta đã nhập vào vị thiếu niên này sao? Thế rốt cuộc thân thể của ta, còn tập tài liệu kia nữa đang ở đâu, phải chăng nó đã về đến tổ chức. Hy vọng, hắn ngàn vạn lần hy vọng như vậy, Hùng Cường thà nghĩ thế chứ không muốn điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Khoan, thế ta đang ở đâu thế này, nơi này dường như không phải thời hiện đại. Hắn cố gắng tập trung xem có nhận ra điều gì hay không nhưng tất cả đều trống rỗng. A, đúng rồi, hắn liền dụng tinh thần lực. Hắn cố sức tập trung, mồ hôi ướt đẫm áo, cuối cùng cũng có một tia tinh thần lực yếu ớt, nhưng có còn hơn không. Hắn cũng đâu dám hy vọng dị năng sẽ theo linh hồn mình đến đây, nhưng may mắn đã đến. Vì chỉ có một tia yếu ớt nên Hùng Cường không dám chậm trễ mà liền đi sâu vào tiềm thức.
Hóa ra, đích thực hắn đã xuyên về thế giới cổ đại.