#1  
Old 10-06-2012, 05:30 PM
Thiên Vũ's Avatar
Thiên Vũ Thiên Vũ is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 117
Default [Dị Giới] Tu Tiên Giả Tung Hoành Dị Giới - Mới nhất: chương 5.

Đẳng cấp tu luyện:

~ Tu tiên giả: Luyện khí, Ngưng thần, Trúc cơ, Kết đan, Nguyên anh, Hóa thần, Luyện hư, Hợp thể, Đại thừa.

~ Đấu giả: đấu đồ, đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu thánh, đấu thần.



“Chắc hẳn đã xuyên tới một thế giới khác –--”

Buông quyển sách lịch sử dày cộm trong tay xuống, Hứa Hàn thần sắc bình tĩnh đưa ra kết luận.

Sau khi bị địch nhân ép nhảy vào thời không loạn lưu chạy nạn thì khi tỉnh lại hắn chẳng những phát hiện mình biến thành trẻ con mà thế giới xung quanh cũng thay đổi. Nhưng dù sao tiền thế của hắn cũng là tu sĩ cao đẳng, tu vi đạt tới cảnh giới Hợp Thể hậu kỳ. Một chút bình tĩnh để đi tìm hiểu sự việc vẫn có dư.

Hứa Hàn ngồi im trong thư quán, bắt đầu kết hợp nội dung vừa mới tiếp thu trong sách sử với trí nhớ gốc của thân thể này.

Đây là một thế giới mà công lý nằm trong tay người mạnh. Tính ra thì nó gần giống tu chân giới, ngoại trừ người mạnh không phải là tu sĩ mà là một tồn tại gọi là đấu sư, đây chính là nhân vật chính duy nhất của đại lục!

Khác với tu tiên, việc tu luyện đấu khí rất phổ biến và không ngừng phát triển theo dòng thời gian, nhân loại cũng bắt đầu ỷ lại sức mạnh có được từ việc tu luyện đấu khí, thành thử tầm quan trọng của đấu khí trở nên không thể thay thế trong loài người.

Thân phận hiện tại của hắn cũng tên Hứa Hàn, hiện nay mười bốn tuổi, là một thành viên trong gia tộc Hứa thị ở Thiên Nam. Song thân mất sớm, nhưng vì là đứa cháu trai nhỏ nhất của đại trưởng lão Hứa gia nên cuộc sống không quá khó khăn, trái lại còn được hưởng thụ hơn xa người thường. Bởi vì còn nhỏ nên chưa làm ra chuyện gì coi là ăn chơi trác táng, thiên phú cũng không xuất sắc nên ngày thường ít được ai nhắc tới.

“Cũng thế, nếu như đã tới đây rồi thì cũng nên gầy dựng sự nghiệp tại đây.” Hứa Hàn ngước đầu nhìn trần nhà cao ráo, thầm nói với bản thân.

Đặt quyển sách lịch sử dày cộm lên kệ, Hứa Hàn lập tức đi tới kệ sách y dược.

Thư viện của Hứa gia rất rộng lớn, trải qua nhiều năm tích lũy nên cất giữ rất nhiều bộ sách. Tuy nhiên, vì để phòng tránh một số sách quý hiếm bị tuồng ra ngoài nên trong thư viện có quy định chỉ được đọc tại chổ chứ không được phép mang ra ngoài. Ngay cả đệ tử hạch tâm của gia tộc cũng không có quyền hành đó. Qua đó đủ thấy Hứa gia xem trọng giáo dục như thế nào rồi.

Hứa Hàn cầm lấy một quyển sách vẽ về hình ảnh các loại thảo dược, ôm suy nghĩ định đem ra so sánh với các loại thảo dược ở tu tiên giới để tìm ra một vài phương thuốc trợ giúp việc tu luyện.

Đọc một hồi, Hứa Hàn vừa thấy vui cũng thấy buồn. Hắn bất ngờ phát hiện các loại linh dược quý hiếm gần như tuyệt tích ở tu chân giới lại xuất hiện tại thế giới này, mặc dù giá thành rất cao nhưng không tới mức vạn kim khó mua. Nhưng đồng thời một số dược liệu tưởng chừng như rác rưởi ở tu chân giới thì lại hiếm thấy vô cùng, điều này khiến hắn cười khổ không thôi.

“Xin… chào!”

Đúng lúc này thì một giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên. Hứa Hàn ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào mắt là một cô bé tuổi trạc với hắn, trước ngực là hai bím tóc được thắt kỹ càng đang mỉm cười nhìn hắn.

“Xin chào!” Theo phép lịch sự, hẳn nên chào lại như thế.

Cô gái tóc thắt bím nhìn thấy Hứa Hàn sau khi nói xin chào xong thì tiếp tục đọc sách không khỏi thấy bối rối. Đây là con cháu của vị nào vậy, sao lại thiếu lễ phép như vậy? Mặc dù nghĩ như thế nhưng cô gái thắt bím dường như không đủ can đảm để lên tiếng, chỉ im lặng đứng đó nhìn Hứa Hàn.

Sau khi Hứa Hàn đọc qua vài loại thuốc thì cảm nhận được cô gái thắt bím vẫn đứng đó thì không khỏi cảm thấy lạ, lại ngước đầu lên.

“Cô nhìn gì vậy?”

“Tôi… tôi…” Cô gái lắp bắp nói: “Tôi muốn đọc… đọc sách…”

Nhìn cô gái lắp bắp cả nửa ngày vẫn chưa nói hết câu, Hứa Hàn hết kiên nhẫn nói: “Cô cứ tự nhiên!” Sau đó vùi đầu đọc tiếp.

Nhìn thấy Hứa Hàn lật sách đọc tiếp, cô gái gấp tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng, cái câu “tôi muốn đọc quyển sách mà anh đang cầm” nói lắp cả nửa ngày mà vẫn chưa nói hết.

Cứ như vậy, một người chăm chú đọc sách, còn một người đứng ở một bên nói lắp.

Một lát sau, Hứa Hàn thật sự hết kiên nhẫn với cô nàng nói lắp đứng bên cạnh nên quyết định bỏ sách lại kệ, rời khỏi thư viện quay về phòng của mình. Dù sao cũng tìm kiếm được một số dược liệu thích hợp để luyện chế linh dịch, có ở đây lâu hơn cũng không có tác dụng gì.

Nhìn theo bóng lưng Hứa Hàn rời khỏi, trong lòng cô gái thắt bím vô cùng tức giận, người ta chưa nói hết mà đã rời khỏi, thật thiếu lịch sự. Nhưng một mặt cũng thầm may Hứa Hàn rời khỏi sớm, còn bằng không thì nàng không biết chờ tới lúc nào mới được đọc quyển sách đó.

“Ừm, ngày mai cô cô sẽ về, mình nhất định phải thuộc hết các loại thảo dược để có thể trở thành một luyện dược sư.” Cô gái thắt bím tự nhủ trong lòng, bắt đầu chuyên chú đọc sách, cũng quên mất đi cái kẻ đáng ghét vừa rồi.

Hứa Hàn quay trở lại phòng riêng của mình. Sau khi tiêu hóa xong tất cả dữ liệu vừa thu nhận được thì bắt đầu xếp bằng tu luyện. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện trong suốt mấy hôm nay. Nếu như không phải đã thông hiểu tình hình hiện tại thì có lẽ việc tu luyện sẽ được dời lại chậm hơn.

Công pháp mà hắn tu luyện cũng giống như tiền thế, là một môn công pháp hệ hỏa tên là ‘Thái Dương’. Nếu như lời năm xưa sư phụ của hắn nói là thật thì đây chính là công pháp của tiên giới truyền xuống. Nếu như luyện tới tận cùng thì có thể ngưng tụ ra ngọn lửa nóng nhất thế gian là Thái Dương Chân Hỏa.

Vừa vận hành chưa đầy một chu thiên thì phần bụng lập tức cảm thấy nóng như lửa thiêu, Hứa Hàn biết đan điền của mình đang dựng dục hỏa chủng. Đợi sau khi hỏa chủng được dựng dục thành công thì mới xem như chính thức tu luyện Thái Dương Quyết.

Thiên địa linh khí ở xung quanh nhanh chóng bị hút khô cạn, thậm chí còn có xu thế lan rộng ra bên ngoài.

Bất ngờ, ở mi tâm của Hứa Hàn xuất hiện một ấn ký màu đỏ vô cùng chói mắt.

Ấn ký tỏa ra hào quang lấp lánh ẩn hiện ở mi tâm một lúc thì bắt đầu nhạt đi.

Hứa Hàn đang tập trung tinh thần dựng dục hỏa chủng cũng biết sự xuất hiện của ấn ý, tinh thần nhất thời mừng rỡ, vội vàng thu liễm hào quang của ấn ký lại, sau đó đưa một đạo nhiệt lưu tỏa ra từ ấn ký dung hòa vào trong hỏa chủng mà hắn đang dựng dục.

Ấn ký này vốn là do linh thú của hắn để lại trước khi mất mạng. Bản thể của nó chính là phượng hoàng, tu vi trước khi chết đã là Luyện Hư hậu kỳ. Ngày trước Hứa Hàn hao sức chín trâu mười bò để thu phục nó là vì một tia Niết Bàn chi hỏa vừa mới hình thành trong linh phách của nó. Không ngờ hôm nay ấn ký của nó lại theo linh hồn của Hứa Hàn tới chổ này.

Có ấn ký phượng hoàng giúp đỡ, hỏa chủng trong đan điền của Hứa Hàn ngày càng lớn, chỉ mới nửa ngày đã lớn gần bằng đan điền.

Nhìn hỏa chủng không ngừng tỏa ra hơi nóng hừng hực, Hứa Hàn biết đã chạm tới cực hạn, nếu như cưỡng cầu muốn hỏa chủng mạnh hơn thì chẳng những đan điền bị phế, e rằng cơ thể của hắn cũng không chịu nổi áp lực mà nổ tung thành từng mảnh vụn.

Bước kế tiếp Hứa Hàn cần làm chính là ngưng luyện ra chân hỏa rồi mượn oai lực của chân hỏa luyện hóa thiên địa linh khí, bắt đầu bước lên con đường tu luyện.

“Niết Bàn chi hỏa, thành!” Hứa Hàn khẽ quát, thiên địa linh khí hấp thu được từ ngoại giới nhanh chóng hội tụ về phía hỏa chủng, giúp hỏa chủng bắt đầu tố hình.

Trong quá trình này, cảm giác đau đớn kịch liệt không ngừng lan khắp da thịt, xương cốt, thậm chí cả linh hồn.

Đây là bởi vì có sự tham gia của ấn ký phượng hoàng nên mới khiến cảm giác đau đớn của hắn tăng cường đâu chỉ thập bội.

Hỏa chủng được thiên địa linh khí tẩm bổ từ từ hình thành một con quái thú trong đan điền của Hứa Hàn.

Đó là một con chim xinh đẹp, toàn thân nó được bao bọc bởi một ngọn lửa rực đỏ đang nhảy nhót không ngừng. Hai cánh của nó vung vẩy, mỗi lần vẩy cánh đều phóng thích ra hàng ngàn tia lửa, vô cùng kinh diễm.

Nếu như Hứa Hàn lúc này có thể sử dụng thuật Nội Thị thì có thể thấy được ngọn lửa bao bọc xung quanh phượng hoàng đang thiêu đốt một phần thiên địa linh khí còn dư thừa trong đan điền, chuyển hóa chúng thành linh lực bổn nguyên với tốc độ rất nhanh.

Đáng tiếc lúc này Hứa Hàn cảm thấy tinh thần vô cùng uể oải, nhanh chóng chìm vào ngủ say, không biết trời trăng gì cả.


thay đổi nội dung bởi: Thiên Vũ, 12-06-2012 lúc 04:13 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Thiên Vũ For This Useful Post:
  #2  
Old 11-06-2012, 05:17 AM
Thiên Vũ's Avatar
Thiên Vũ Thiên Vũ is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 117
Default


Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã nhô lên cao từ lâu.

Sau khi tỉnh lại, Hứa Hàn mừng rỡ phát hiện cơ thể của mình khỏe mạnh hơn rất nhiều, lớp da bên ngoài còn có một ít tạp chất hôi thối. Đây chính là hiệu quả của quá trình luyện tinh hóa khí, từ phàm nhân bước chân vào hàng ngũ tu tiên giả phải trải qua quá trình tẩy tủy này.

“Luyện Khí tầng hai, không ngờ lại là luyện khí tầng hai, xem ra Niết Bàn chi hỏa thật sự thần diệu.” Hứa Hàn cả kinh thét lên.

Trong quá trình ngưng tụ ra hỏa chủng hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, thông thường thì sau khi hỏa chủng thành hình thì sẽ thiêu đốt số lượng thiên địa linh khí còn sót lại trong cơ thể chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Nếu như tu vi càng thấp thì chứng tỏ tiềm lực của hỏa chủng càng lớn, ngày sau càng dễ tấn cấp hơn.

Ở tiền thế sau khi hắn dựng dục hỏa chủng thì có tu vi Luyện Khí tầng năm đã được xem là thiên tài, hỏa chủng vô cùng có tiềm lực. Một đường tu luyện tới Hợp Thể hậu kỳ mặc dù gặp ít trắc trở nhưng so sánh với nhiều người khác thì coi như thuận buồm xuôi gió.

Hứa Hàn kích động cười phá lên, thanh quản non nớt nhất thời không chịu nổi mà ho lên sặc sụa, tuy nhiên vẫn không ngừng cười. Cũng may chủ nhân của thể xác này trước kia ưa yên tĩnh nên không có người hầu thân cận. Nếu không thì tin tức cháu trai nhỏ nhất của đại trưởng lão bị điên sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Hứa gia.

Trong đan điền, thần niệm của Hứa Hàn từ từ ngưng tụ lại, hắn lặng lẽ quan sát hình dáng của hỏa chủng vừa mới thành hình.

Đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, màu lông lộng lẫy…

Đây đúng là hình dáng của phượng hoàng nhất tộc. Mặc dù hắn đã nhìn quen vương giả trong loài chim này, nhưng lúc này vẫn không khỏi kinh diễm.

“Ha ha, đây xem như thắng lợi đầu tiên của mình trong thế giới lạ lẫm này.” Hứa Hàn mỉm cười tự nhủ.

Cộc cộc cộc!

Đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.

Hứa Hàn nhướng mày, chưa kịp lên tiếng thì từ ngoài truyền vào một âm thanh dễ nghe.

“Tiểu thiếu gia, tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão cho mời!”

Cho mời? Vì chuyện gì?

Hắn đi mở cửa. Ngoài cửa xuất hiện một cô gái mặc áo khoác lông ngỗng màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tuổi khoảng mười sáu.

“Không biết bọn họ mời ta có chuyện gì?”

Cô gái nhìn thấy Hứa Hàn xuất hiện thì gập người chào: “Đình Đình ra mắt tiểu thiếu gia!”

Sau đó đứng thẳng người, tiếp tục nói: “Nhị tiểu thư trở về thăm nhà, hơn nữa còn mang theo lão sư từ Thiên Gia học viện tới nên tộc trưởng bày tiệc rượu chào đón nhị tiểu thư, đồng thời mời hết con cháu dòng chính tới dự. Đương nhiên, một số con cháu dòng thứ có biểu hiện xuất sắc cũng nhận được lời mời.”

Hứa Hàn nhíu mày suy nghĩ, thoáng cái đã hiểu được dụng ý của tộc trưởng Hứa gia. Xem ra ông ta muốn mượn dịp này để tên lão sư kia thu nhận một số con cháu trong gia tộc tới học viện để tu luyện.

Nếu mang ra so sánh thì học viện ở thế giới này chính là môn phái ở tu chân giới, vì thế tộc trưởng Hứa gia chơi lớn như vậy cũng là chuyện bình thường.

“Đợi ta một chút!” Thân phận hiện tại của Hứa Hàn là con cháu trong dòng chính nên hắn không thể xuất hiện trong bộ dáng dơ bẩn như vậy, nhất là mùi hôi thối tỏa ra từ tạp chất rất nặng, ngay cả bản thân hắn cũng chịu không nổi.

Đoán được ý nghĩ của Hứa Hàn, tỳ nữ tên Đình Đình hỏi ngay: “Không biết tiểu thiếu gia có cần người hầu hạ tắm rửa hay không?”

Lắc đầu, hắn ra lệnh: “Không cần!”

Chút dơ bẩn như thế này thì chỉ cần một phép thuật đơn giản là có thể thanh tẩy, chỉ có điều đề phòng người khác nghi ngờ nên hắn lại phân phó thêm: “Ngươi đi trước đi, một lát ta sẽ tới sau.”

Tỳ nữ Đình Đình gập người nói một tiếng “Dạ” sau đó nhanh chóng lui khỏi tiểu viện của Hứa Hàn.

Sau khi thanh tẩy cơ thể, lại thay một bộ y phục khác, hiện tại nhìn hắn có mấy phần hợp nhãn. Làn da trắng sáng, ngũ quan tinh tế, mặc dù chưa tới mức đẹp trai ngời ngời nhưng lại có cảm giác thông tuệ.

Men theo trí nhớ của chủ nhân thể xác này, Hứa Hàn nhanh chóng đi tới một đại sảnh rộng lớn, đây chính là chính sảnh dùng để đón khách.

Bên ngoài đại sảnh là một cái sân vô cùng lớn, lúc này được đặt rất nhiều bàn gỗ.

“Tiểu thiếu gia, mời đi bên này!” Trong đám hạ nhân được dặn dò đón khách có một tên nhận ra Hứa Hàn, lập tức đi tới, cung kính cúi người.

“Được!” Hứa Hàn nói lại một tiếng cho có lệ, sau đó đi theo tên hạ nhân đó tới một bàn đã được bày dọn đầy đủ, ngoài ra còn có năm người ngồi sẵn ở đó.

“Chất nhi ra mắt ông nội!” Hứa Hàn tới gần lão giả mặc áo dài màu đen, khom người làm lễ.

Nếu như hắn không nhận lầm thì đây chính là đại trưởng lão Hứa gia – Hứa Niệm Dung.

Hứa Niệm Dung nhìn thấy Hứa Hàn tới gần hành lễ, thỏa mãn gật đầu: “Được rồi, ngươi ngồi xuống đi.”

“Dạ.” Hứa Hàn vẫn giữ nguyên bộ dáng khiêm cung mãi cho tới lúc ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống thì hắn bắt đầu quan sát những người ngồi cùng bàn.

Trong năm người ngoại trừ Hứa Niệm Dung ra thì còn hai người đàn ông trung niên cùng hai nam hài đồng lứa với hắn. Bọn họ lần lượt là nhị thúc, tam thúc của hắn, còn hai nam hài kia mặc dù tuổi tác lớn hơn Hứa Hàn mấy tháng thậm chí là mấy năm nhưng theo vai vế thì vẫn phải gọi Hứa Hàn một tiếng anh.

Hai tên nam hài kia cũng quan sát Hứa Hàn, tên lớn hơn mở miệng nói: “Anh họ, anh cũng tới rồi à?”

Đứa này tên là Hứa An, còn đứa nhỏ hơn tên là Hứa Chí, bọn họ đều là con trai của tam thúc.

Trong đầu Hứa Hàn nhanh chóng xuất hiện tư liệu về hai người bọn họ, gật đầu cười đáp: “Phải!”

Hứa An cũng cười theo, vừa định nói gì nữa thì chợt ngậm miệng lại, đưa mắt nhìn ra đằng sau Hứa Hàn.

Hứa Hàn cũng phát hiện chuyện này, tò mò quay đầu nhìn lại. Phía sau xuất hiện một nam tử mặc áo gấm đang tới gần.

“Đồ nhi ra mắt sư phụ!” Nam tử áo gấm đi tới gần chỗ đại trưởng lão, cũng như Hứa Hàn vừa nãy, khiêm cung hữu lễ.

Nam tử áo gấm này tên là Hứa Vĩnh Xương, vốn là con cháu dòng thứ, nhưng vì tư chất hơn người nên được Hứa Niệm Dung thu làm đệ tử. Hiện tại đã có tu vi thất tinh đấu sư, chỉ luận thực lực thì quyền lực cùng địa vị của hắn trong gia tộc cũng không thua kém gì chấp sự.

Sau khi hành lễ với đại trưởng lão xong Hứa Vĩnh Xương lại quay sang chào hỏi những người còn lại: “Vĩnh Xương ra mắt hai vị thúc bá cùng các vị biểu đệ.”

Hứa Hàn có thể cảm nhận được trong lời nói của hắn không hề có chút kính ý nào, mà bọn người nhị thúc tam thúc tuy sắc mặt hơi khó coi nhưng không làm ra phản ứng gì, xem ra đây là quyền lợi của cường giả. Hứa Vĩnh Xương có thực lực nên đương nhiên hắn không cần phải kính trọng những ai yếu hơn mình.

Bàn của đại trưởng lão ngồi trước đó vốn đã yên tĩnh giờ còn yên tĩnh hơn, hoàn toàn khác với sự huyên náo ở các bàn khác.

“Bắt đầu rồi, bọn ngươi nên nắm bắt cơ hội cho thật tốt!” Thình lình đại trưởng lão mở miệng nói chuyện làm kinh động mọi người.

Ở các bàn khác, trưởng bối của bọn họ cũng nói cùng một câu như thế.

“Các vị!” Ngay lúc con cháu đồng lứa Hứa Hàn còn đang thắc mắc thì một lão nhân mặc áo bào tro bước lên sân khấu nói chuyện.

“Hôm nay lão rất vinh hạnh vì được trên dưới Hứa gia đón tiếp, ha ha...”

“Thật ra chuyến này lão nhân tới đây cũng vì muốn thu nhận thêm một số nhân tài mới cho học viện. Nếu như ai trong số các vị có con cháu dưới mười tám tuổi thì hãy cho phép chúng lên đài kiểm tra. Chỉ cần thiên phú hợp cách! Cho dù nhiều cách mấy lão nhân cũng dẫn tất cả về học viện.”

Oanh…

Đây có khác gì Thiên Gia học viện tuyển sinh, mà đối tượng tuyển sinh lại chỉ có con cháu Hứa gia bọn họ.

Mặc dù nói mỗi mười năm thì tất cả học viện trên đại lục đều thông báo thu nhận học sinh, nhưng nếu lần này có người vào được Thiên Gia học viện, khi tới kỳ hạn mười năm lại thêm một số nữa. Tính toán như thế, thế lực của Hứa gia ở trong Thiên Gia học viện chắc chắn sẽ hơn hẳn những gia tộc khác, việc tu luyện của con cháu Hứa gia trong học viện cũng dễ dàng hơn nhiều. Nghiễm nhiên, tu luyện trong hoàn cảnh thuận lợi như thế thì cường giả cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Cơ hội như thế này quả thực quá quý trọng…


thay đổi nội dung bởi: Thiên Vũ, 12-06-2012 lúc 04:13 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thiên Vũ For This Useful Post:
  #3  
Old 11-06-2012, 07:06 PM
Thiên Vũ's Avatar
Thiên Vũ Thiên Vũ is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 117
Default


“Có lẽ nhiều người ở đây đã biết quy tắc sàng chọn của Thiên Gia học viện, tuy nhiên lão vẫn nên nói qua một chút --- bởi vì có Tiểu Nguyệt cầu xin nên viện trưởng đồng ý cho năm lão sư theo lão tới Hứa gia hỗ trợ, vì thế mỗi lần sẽ có năm người lên thử thách. Chỉ cần người thử thách có thể kiên trì được ba phút trong sự tấn công của bọn họ, thậm chí là đánh bại bọn họ thì xem như hợp cách. Đương nhiên, nếu như trong quá trình đó người thử thách biểu hiện ra đủ thiên phú khiến lão đây gật đầu thì cũng coi như hợp cách.”

Phía sau lão giả áo màu tro xuất hiện thêm năm người, mỗi người đều mặc áo giáp cùng trang bị vũ khí đầy đủ.

“Hiện tại vị thiếu gia, tiểu thư nào muốn khiêu chiến thì hãy giơ tay lên, sẽ có người tới nơi phát thẻ. Trên thẻ có ghi tên của lão sư thử thách cùng số thứ tự. Sau nửa giờ hoặc khi thẻ phát hết thì sẽ bắt đầu cuộc sàng chọn!”

Đám con cháu Hứa gia nháo nhào giơ tay lên, phàm là người dưới mười tám tuổi đều không muốn bỏ qua cơ hội được vào Thiên Gia học viện học tập. Dù sao Thiên Gia học viện cũng là một học viện lớn, xét về quy mô lẫn thành tích giáo dục thì có thể xếp vào đội ngũ đứng đầu trên đại lục. Cuộc thi đấu giữa các học viện trên đại lục mỗi mười năm cử hành một lần, Thiên Gia học viện đều luôn có tên trong tốp mười.

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.” Mặc dù Hứa Hàn tự tin sức chiến đấu của tu tiên giả không thua kém gì đấu sư nhưng nếu đấu sư có thể tu luyện thành thần thì chắc hẳn có chỗ độc đáo của riêng nó. Suy nghĩ như vậy, hắn cũng nhận lấy một thẻ tre. Dù sao thì môi trường học tập ở học viện chắc hẳn tốt hơn trong gia tộc, bằng không thì sao mọi người lại xem trọng cơ hội lần này tới như vậy.

Thoáng nhìn thẻ tre một chút: “Lăng Vũ Độ – Số 32”.

Lại đưa mắt nhìn năm người đứng phía sau lão nhân áo màu tro, sau đó ánh mắt chợt dừng lại trên một người trung niên có nước da ngăm đen. Biển tên treo trước ngực người đó ghi là: “Lăng Vũ Độ – lão sư cao cấp”.

Hứa Hàn cười khổ, trong năm người phía sau lão nhân áo màu tro thì có bốn người là lão sư sơ cấp, duy chỉ có mỗi Lăng Vũ Độ là lão sư cao cấp. Cộng thêm thái độ đối đãi ngang hàng của lão nhân áo màu tro đối với Lăng Vũ Độ, tu vi của vị lão sư cao cấp này hẳn không kém. Mà không chỉ mỗi mình Hứa Hàn thấy khổ sở, những ai bắt được thẻ tre có ghi tên của Lăng Vũ Độ đều có cùng cảm giác đó.

Nửa giờ sau...

Lăng Vũ Độ đứng nghiêm trong sân đấu, gương mặt mang theo một lớp băng sương lạnh lùng nhìn mọi người dưới sân đấu, bình tĩnh nói: “Số 1, Hứa Linh Lung.”

Được gọi tên, một cô gái mặc áo trắng bước vào sân, kính cẩn hành lễ với Lăng Vũ Độ: “Hứa Linh Lung, xin Lăng lão sư chỉ dạy thêm.”

“Đừng nhiều lời vô ích, hãy xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi, ta sẽ không vì ngươi là phận nữ hay còn nhỏ mà nương tay!” Lăng Vũ Độ mở miệng chẳng chút khách khí, hơn nữa khi nói ánh mắt của hắn còn lướt nhìn đám con cháu Hứa gia bên dưới, hiển nhiên không phải chỉ nói cho một mình Hứa Linh Lung nghe.

Trên khuôn nhan xinh đẹp của Hứa Linh Lung thoáng giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng cũng học theo ngữ khí của Lăng Vũ Độ, lạnh lùng nói: “Vậy xin mời!”

Vừa dứt lời, Hứa Linh Lung lập tức lấy ra một thanh trường kiếm từ túi trữ vật, trường kiếm tỏa ra ánh sáng màu tím chém mạnh về phía Lăng Vũ Độ. Nàng muốn chủ động công kích để phòng thủ, dù sao đối phương cũng là cường giả, nếu rơi vào thế bị động thì một chút cơ hội thủ thắng cũng không có.

Ánh mắt của Lăng Vũ Độ lóe lên vẻ tán thường, nói: “Đấu khí hệ lôi, thiên phú không tệ!” Vừa dứt lời, chân của hắn đạp mạnh một cái, cả người bay lên trên không trung, tránh thoát một kích toàn lực của Hứa Linh Lung.

“Cô gái nhỏ, để ta dạy ngươi một bài học. Trong lúc chiến đấu tốt nhất đừng dùng hết toàn lực.” Thân thể của Lăng Vũ Độ linh hoạt như chim én đáp xuống sau lưng Hứa Linh Lung, khẽ giọng nói: “Bởi vì một khi thất bại thì sẽ như cá nằm trên thớt.”

Hắn giơ cự kiếm trong tay lên vung thật mạnh xuống phần lưng của Hứa Linh Lung. Mặc dù không vận dụng đấu khí, cự kiếm cũng không sắc bén nhưng với trọng lượng của cự kiếm khi va vào thân thể mảnh mai của Hứa Linh Lung thì thật không biết có xảy ra chuyện lạc thủ tồi hoa không nữa.

Tất cả con cháu Hứa gia đứng xem đều hít vào một hơi lạnh, trong lòng lôi tổ tông mười tám đời cái tên đã giao thẻ tre cho bọn họ. Mà trong đám cao tầng của Hứa gia có một lão nhân mập mạp sắc mặt nhợt nhạt, trán đổ đầy mô hôi lạnh hô lên: “Lăng lão sư hạ thủ lưu tình!” Tuy nhiên lão hô lên quá muộn, cự kiếm đã tới gần lưng của Hứa Linh Lung.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người đó là, Hứa Linh Lung không bị cự kiếm đánh trúng mà trở mình lại, dùng kiếm đối kiếm.

“Phanh!” Hai thanh kiếm giao kích với nhau xuất hiện một vài tia lửa sáng chói.

Hai chân của Hứa Linh Lung lún sâu xuống sàn đấu, mạch máu nứt toạc, huyết nhục văng ra bốn phía, vừa nhìn đã biết chịu tổn thương rất nặng.

Lăng Vũ Độ kinh ngạc nhìn Hứa Linh Lung đang cố cắn chặt hai hàm răng nén không kêu đau. Mọi người dưới đài cũng kinh ngạc như thế. Nhìn thân thể đang run lên bần bật với biên độ vô cùng rõ ràng cùng với hai chân máu thịt lẫn lộn, ngay cả người xem như bọn họ cũng thấy đau đớn thay cho nàng ta.

“Đã tới thời gian, Hứa Linh Lung thông qua.” Lão nhân áo màu tro nhạt giọng thông báo.

“Người đâu, mau, mau đưa cháu ta đi trị thương.” Lão nhân mập mạp khi nãy hô lên ‘hạ thủ lưu tình’ chạy ra khỏi hàng ngũ cao tầng của Hứa gia tới đỡ lấy đứa cháu gái đáng thương của lão.

“Không cần!” Lăng Vũ Độ lên tiếng, hắn lấy ra một lọ thuốc màu trắng từ túi trữ vật, đưa cho lão nhân mập mạp: “Đây là Tàn Nguyệt Cao, là ngũ phẩm linh dược. Có nó, chẳng những trị khỏi hai chân của cô gái này, mà còn có tác dụng cường gân đoán cốt, hai chân của nàng sau khi lạnh lại chắc chắc sẽ mạnh mẽ hơn lúc chưa bị thương.”

“Nói đi, có điều kiện gì?” Lão nhân mập mạp không tin cái tên dã man làm hại cháu gái của lão đang đứng trước mắt lại có lòng tốt đến như vậy.

“Ta muốn nhận cô gái này làm đệ tử.” Lăng Vũ Độ ngạo nghễ nói.

Lão nhân mập mạp cả kinh, không ngờ điều kiện của Lăng Vũ Độ lại là vậy. Mà cả lão nhân áo màu tro khi nghe Lăng Vũ Độ muốn thu Hứa Linh Lung làm đệ tử thì khuôn mặt đang bình tĩnh cũng hơi rung động.

Trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ lão cùng Tiểu Nguyệt ra thì không ai biết được thực lực chân chính của Lăng Vũ Độ. Cũng bởi vì biết được thực lực chân chính của hắn nên khi nghe hắn nói muốn thu đồ, ngay cả một người có trái tim bình tĩnh như lão cũng phải dao động. Xem ra lần này Hứa gia thật sự nhặt được bảo bối rồi!

Tất cả mọi người đứng xem cũng không ngờ tới kết quả này, bọn họ đều im lặng chờ đợi câu trả lời của vị lão nhân mập mạp kia.

“Được!” Nhưng lại ngoài ý muốn của mọi người, người lên tiếng trả lời không phải là lão nhân mập mạp, mà là Hứa Linh Lung đang suy yếu tới độ không thở nổi.

“Ông nội… con muốn theo hắn… Sẽ có một ngày con sẽ … sẽ trở nên mạnh mẽ hơn… đánh bại hắn, để trả lại… trả lại nỗi nhục ngày hôm nay!”

Nghe câu nói phía sau của Hứa Linh Lung, không chỉ lão nhân mập mạp bất ngờ, Lăng Vũ Độ bất ngờ, mà toàn trường đều bất ngờ.

“Ha ha ha… không hổ là đệ tử mà Lăng Vũ Độ ta nhìn trúng. Tốt lắm! Nếu như ngươi vẫn giữ được trái tim hiếu chiến của ngày hôm nay, ta tin dưới sự dạy dỗ của ta sẽ có ngày ngươi trở thành cường giả chân chính. Tới khi đó, ta sẽ lại quyết đấu công bằng với ngươi!”


thay đổi nội dung bởi: Thiên Vũ, 14-06-2012 lúc 06:42 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Thiên Vũ For This Useful Post:
  #4  
Old 12-06-2012, 09:57 AM
Thiên Vũ's Avatar
Thiên Vũ Thiên Vũ is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 117
Default


“Người tiếp theo, Hứa Hàn!” Lăng Vũ Độ đứng trong sân đấu, lạnh lùng gọi tên người thử thách tiếp theo.

Sau chuyện của Hứa Linh Lung thì thử thách vẫn được tiếp diễn, tuy nhiên số người vượt qua thử thách lại không được bao nhiêu. Thậm chí còn có một số vì sợ gặp phải thảm cảnh giống như Hứa Linh Lung nên đã chủ động xin rút lui. Dù sao không phải ai cũng được may mắn như thế, được Lăng Vũ Độ nhìn trúng, chẳng những đưa ra thuốc trị thương thuộc hàng trân phẩm mà còn thu làm đệ tử. Còn phần Lăng Vũ Độ thì từ đầu tới cuối tuy không vận dụng đấu khí nhưng đều dùng hết sức, người vào sân thử thách không bị đánh xỉu cũng bị đánh bay, rất thê thảm.

Với tốc độ loại bỏ chóng mặt như vậy, rất nhanh đã tới lượt của Hứa Hàn.

“Vãn bối Hứa Hàn, xin Lăng lão sư chỉ điểm.” Hứa Hàn bình tĩnh bước vào sân đấu, dáng vẻ thong dong thoát tục, nhìn vào giống như không quá chú tâm vào trận đấu này.

“Di!” Lăng Vũ Độ đứng ở đối diện quan sát Hứa Hàn, bỗng kinh hô một tiếng, thầm nghĩ: “Tên nhóc này thật kỳ quái, nghe tiếng chân vững vàng có sức của hắn thì chắc hẳn cũng có chút thành tựu, nhưng sao ta lại không nhìn ra nông cạn của hắn. Huyệt thái dương không nhô, hai mắt không có tinh quang hiển lộ, có quan sát như thế nào cũng không giống đấu giả.”

“Bắt đầu đi!” Lăng Vũ Độ kinh ngạc, hắn đứng quan sát một hồi vẫn không thấy Hứa Hàn tiến lên công kích. Sau đó như nghĩ ra điều gì, cười lên: “Thời gian bắt đầu được tính từ lúc hai bên chính thức giao thủ với nhau, trò vặt này của ngươi không có tác dụng đâu.”

Nhìn thấy Hứa Hàn vẫn đứng đó, hai mắt của Lăng Vũ Độ nheo lại. Thanh cự kiếm trong tay của hắn đột ngột xuất hiện vài sợi lôi điện màu xanh uốn lượn quanh thân kiếm. Lôi điện vừa xuất hiện, mọi người đứng xem đều chấn kinh.

“Đấu khí hiển hình, không ngờ Lăng lão sư lại có thể ngưng tụ đấu khí hệ lôi thành lôi đình, tu vi không dưới đại đấu sư. Linh Lung muội muội thật có phúc, nhận được một cường giả đại đấu sư làm thầy… ước gì ta cũng có được phúc phận đó!” Một thiếu niên có kiến thức lên tiếng, hai mắt ao ướt nhìn chằm chằm về phía Lăng Vũ Độ.

Những người đứng xung quanh nghe thấy thiếu niên đó nói như thế cũng bắt đầu trở nên ồn ào, không ngừng nghị luận với nhau.

“Xem ra cái tên lần này thảm rồi, chọc Lăng lão sư giận tới mức dùng đấu khí. Khi không dùng đã có thể đánh hai chân của thất tinh đấu giả như Linh Lung muội muội gần như tàn phế. Hiện tại dùng đấu khí, dù không chết thì cũng tàn phế toàn thân!”

“………”

Đại trưởng lão Hứa Niệm Dung nãy giờ ngồi im cũng hơi rục rịch, hai đấm tay nhăn nhúm của hắn siết chặt lại. Hứa Hàn là con trai duy nhất của đứa con lớn nhất của lão, mặc dù năm đó phụ thân của Hứa Hàn vì ả yêu nữ ngoại tộc kia mà không nhìn mặt người cha như lão, nhưng tình thương của lão dành cho phụ thân Hứa Hàn vẫn không tắt, trái lại còn mạnh hơn nhị thúc cùng tam thúc của Hứa Hàn ngày ngày cận kề lão nữa. Hiện tại nếu như để cho Hứa Hàn gặp chuyện bất trắc gì thì tình cảm cha con của hai người vốn đã khó và sẽ còn khó hàn gắn hơn gấp trăm lần.

“Ngọc nhi…” Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, hai mắt mờ đục nhìn về phương xa.

Ở trong sân đấu, cự kiếm trong tay của Lăng Vũ Độ tỏa ra áp lực to lớn chém thẳng về phía trước.

Khuôn mặt Hứa Hàn bình tĩnh, chẳng chút hoang mang nào cả. Tay trái của hắn giơ lên, một tia Niết Bàn chi hỏa rời khỏi đan điền chạy dọc theo kinh mạch giúp tay trái của hắn cường hóa trở nên rắn chắc hơn.

Nếu như Hứa Hàn nhìn không lầm thì cái vị Lăng lão sư này áp chế tu vi của bản thân tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng năm. Với thực lực Luyện Khí tầng hai của hắn, hắn tự tin dù không đánh lại thì cầm cự ba phút cũng là chuyện nắm chắc.

“Phanh!”

Tay trái của Hứa Hàn va chạm với cự kiếm tạo ra xung kích chấn bụi bặm xung quanh bay tán loạn. Ống tay áo của Hứa Hàn cũng bị chấn nát thành vải vụn, để lộ ra cẳng tay gầy gò.

Mọi người đứng quan sát hít vào một hơi, trong đầu ai nấy đều nghĩ không biết tại sao cánh tay gầy gò ấy lại chứa đựng sức lực kinh người tới như vậy.

Trái tim của Hứa Niệm Dung thắt lại, nếu như lão không tinh mắt nhìn thấy Hứa Hàn vẫn còn hoàn hảo đằng sau lớp bụi bặm kia thì cho dù mất mặt lão cũng phải ra tay cứu đứa cháu nhỏ nhất của mình.

Thình lình, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Hứa Hàn. Quả cầu lửa tỏa ra hơi nóng hừng hực ập mạnh vào lồng ngực của Lăng Vũ Độ.

Oanh!

Thân thể của Lăng Vũ Độ hơi run lên, cúi đầu nhìn phần ngực, phát hiện nơi đó đã cháy xám ngắt.

Hứa Hàn giật mình, thầm khen thân thể của Lăng Vũ Độ quả nhiên cường hoành. Không ngờ một quả cầu Niết Bàn chi hỏa cũng chỉ khiến hắn bị thương ngoài da. Mặc dù với tu vi Luyện Khí tầng hai, hắn vẫn chưa thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Niết Bàn chi hỏa, nhưng thánh hỏa dù sao cũng là thánh hỏa, sức nóng của quả cầu vừa rồi có thể thiêu rụi cả một tòa nhà lớn. Nhưng Lăng Vũ Độ lại có thể dùng thân thể nhẹ nhàng hóa giải, xem ra tu vi của người này sâu không lường được.

Lăng Vũ Độ cũng giật mình, ánh mắt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc đánh giá người thiếu niên đang dùng tay không đối kiếm trước mắt.

“Dị hỏa…” Hắn lầm bầm nói.

“Dị hỏa, không ngờ trong người thiếu niên này lại có dị hỏa.” Lão nhân áo màu tro đứng làm trong tài cho năm tràng đấu cũng hoảng hốt kêu lên.

Bốn vị sơ cấp lão sư còn lại cũng tạm thời đình chiến, tập trung nhìn về phía này. Phải biết, mới nãy Hứa Linh Lung tạo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không khiến bọn họ ngừng tay, mà hiện tại chỉ với hai chữ dị hỏa lại khiến cho bọn họ làm như thế.

Thân là lão sư của học viện quy mô như Thiên Gia học viện, trong bọn họ ai mà không có kiến thức rộng rãi. Đối với trân vật như dị hỏa, bọn họ đâu chỉ nghe qua một vài lần.

Dị hỏa chính là điều kiện thiết yếu để trở thành đan đạo tông sư hay khí đạo tông sư.

Người có thể trở thành luyện đan sư hay luyện khí sư, không ai không có thiên phú hơn người. Nhưng muốn leo lên đỉnh cao, trở thành tông sư thì nhất định phải có dị hỏa.

Dị hỏa có hai loại, một loại được thai nghén trong bào thai, loại còn lại được thai nghén trong tự nhiên. Tuy nhiên bất kể loại nào cũng đều rất hiếm thấy, mấy ngàn năm trở lại đây, số lượng dị hỏa xuất hiện trong mắt của người đời không nhiều.

Hứa Hàn không nghĩ mình lại tạo ra oanh động lớn như vậy trong lòng của bọn người tới từ Thiên Gia học viện nên vẫn tiếp tục điều động Niết Bàn chi hỏa tấn công.

Nhìn thấy hắn không có ý định ngưng chiến, lão nhân áo màu tro mới cười khổ nói: “Ngươi thông qua!”

Niết Bàn chi hỏa trong lòng bàn tay Hứa Hàn chợt tắt, hắn nghi hoặc nhìn lão nhân áo màu tro như muốn hỏi: “vẫn chưa tới ba phút mà.”

Lão nhân áo màu tro cùng Lăng Vũ Độ đương nhiên nhìn ra nghi hoặc của Hứa Hàn, cả hai thầm cười khổ. Lão nhân áo màu tro đang định mở miệng trả lời thì một giọng nói như tiên âm từ xa truyền tới.

“Tiếu lão, chuyện tình liên quan tới dị hỏa trọng đại, chi bằng tới khuê phòng của tiểu nữ thương lượng.”

Lão nhân áo màu tro hơi gật đầu: “Cứ quyết định như thế!” Sau đó xoay người nhìn tộc trưởng Hứa gia cùng mấy vị trưởng lão đang ngồi trên bảo tọa trước cửa ra vào chính sảnh: “Lão nhân có chuyện quan trọng muốn cùng Lăng Vũ Độ với anh bạn nhỏ này đi gặp Tiểu Nguyệt. Xin tộc trưởng bỏ qua!”

Tộc trưởng Hứa gia là một lão nhân mập mạp có khuôn mặt phúc hậu, hắn nhìn thấy lão nhân áo màu tro lên tiếng thì hơi cúi người đáp lại: “Tiếu lão cứ tự nhiên!”

Lão nhân áo màu tro mỉm cười, xoay người lại căn dặn bốn lão sư sơ cấp còn lại: “Các ngươi cứ tiếp tục, những người còn lại bên này cũng nhờ các ngươi kiểm tra giúp.” Dặn dò xong, lão nhân áo màu tro cười nói với Lăng Vũ Độ: “Lăng lão sư, chúng ta đi thôi!”



thay đổi nội dung bởi: Thiên Vũ, 12-06-2012 lúc 04:13 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Thiên Vũ For This Useful Post:
  #5  
Old 12-06-2012, 04:12 PM
Thiên Vũ's Avatar
Thiên Vũ Thiên Vũ is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
 

Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 117
Default


Hứa Hàn theo sau Lăng Vũ Độ cùng lão nhân áo màu tro tới một cánh rừng trúc ở phía đông Hứa phủ. Nếu như Hứa Hàn không nhớ lầm thì nơi đây gọi là U Lâm Tiểu Trúc, là cấm địa mà ngay cả trưởng lão trong gia tộc cũng không dám tùy tiện bước vào. Chủ nhân trước kia của thân thể bị Hứa Hàn đoạt xá cũng từng suy đoán người sống trong U Lâm Tiểu Trúc hẳn là một vị tổ tiên thực lực cường đại nào đó của Hứa gia. Nhưng nhìn tình hình lúc này, khỏi nghĩ cũng biết suy đoán trên không chính xác rồi.

Vừa mới bước nửa bước vào U Lâm Tiểu Trúc đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng. Hứa Hàn mới ngửi mùi thơm đó một chút mà đã cảm thấy thần thanh khí sảng, rất thoải mái.

Lão nhân áo màu tro cùng Lăng Vũ Độ đi ở phía trước cũng ngửi được mùi thơm này, thầm khen: “Diệu tai!”

Cả ba đi theo mùi thơm tới trước một căn nhà trúc. Đây là kiến trúc duy nhất trong U Lâm Tiểu Trúc, tuy nhiên lại rất nhỏ, còn kém hơn cả phòng ở của nha hoàn trong phủ.

Tuy nhiên, Hứa Hàn vừa dùng thần thức cảm ứng một chút thì đã phát hiện nồng độ linh khí ở chổ này rất lớn. Cả cái U Lâm Tiểu Trúc này hẳn là một Tụ Linh Trận tự nhiên, còn căn nhà trúc có vẻ tồi tàn kia chính là trận tâm.

Hắn dám khẳng định, nếu như có thể tu luyện Chân Hỏa Quyết trong căn nhà trúc đó thì tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần so với tu luyện bên ngoài.

Tiếu lão đẩy cửa bước vào, Lăng Vũ Độ cùng Hứa Hàn cũng yên lặng đi theo Tiếu lão vào trong.

Sau khi quan sát xung quanh một lượt thì ánh mắt của Hứa Hàn nhìn về phía thiếu nữ áo trắng đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường gỗ. Trên khuôn nhan xinh đẹp có mấy phần đắn đo, như đang phân vân về một điều gì đó.

Tiếu lão đứng im không cử động, Lăng Vũ Độ cũng như vậy, Hứa Hàn không có cách nào khác cũng đứng im chờ biến.

Hai mắt của thiếu nữ áo trắng mở ra, nói: “Tiếu lão, Lăng huynh, anh bạn nhỏ, các ngươi ngồi xuống đi.”

Phía sau chổ ba người đứng thình lình xuất hiện ba chiếc ghế gỗ. Tiếu lão, Lăng Vũ Độ cùng Hứa Hàn đáp trả một tiếng rồi ngồi xuống.

Khi mông vừa chạm vào ghế thì Hứa Hàn cảm nhận được một lượng linh khí khổng lồ ùa vào cơ thể của hắn, khiến cho mình mẩy hắn cảm thấy thoải mái, hỏa chủng phượng hoàng nằm yên trong đan điền cũng bắt đầu đập cánh, vui sướng hót vang.

Hứa Hàn dùng thần thức kiểm tra cái ghế, phát hiện chân ghế nối liền với nền nhà. Xem ra đây cũng là một phần của Tụ Linh Trận.

Hai người Tiếu lão cùng Lăng Vũ Độ bình thản tự nhiên, giống như đã thấy qua vật thần kỳ như vậy nhiều rồi. Thiếu nữ áo trắng cũng không lấy chuyện đó làm lạ. Trái lại, ánh mắt của nàng khi nhìn về phía Hứa Hàn mang theo mấy phần ngạc nhiên.

Thân phận của hai người Tiếu lão cao quý nên không nói, một tiểu bối Hứa gia trước giờ chưa nổi danh gặp phải tình cảnh này mà mặt vẫn không đổi sắc. Xem ra tâm trí của thiếu niên này kiên định hơn nàng đã tưởng.

“Anh bạn nhỏ, ngươi tên gì?” Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, mở miệng hỏi.

Hứa Hàn nghe thiếu nữ áo trắng gọi mình là anh bạn nhỏ thì thấy rất khó chịu. Dù sao tiền thế cũng là một lão quái có tu vi Hợp Thể, sống không biết bao nhiêu lâu. Nhưng hiện tại trở ngại tu vi không đủ nên không dám lên tiếng phản bác, chỉ đành thuận nước đẩy thuyền. Ai… không có thực lực đúng là khó khăn.

Hắn đứng dậy cúi người chào một cái, nói: “Vãn bối Hứa Hàn, tham kiến tiền bối!”

“Ha ha… Hứa Hàn…” Thiếu nữ áo trắng khẽ giọng lặp lại tên của hắn, sau đó cười nói: “Không cần xa lạ như vậy! Theo bối phận trong tộc thì ngươi có thể gọi ta một tiếng cô cô.”

Nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ áo trắng vẫn nhìn mình, Hứa Hàn không khỏi chào lại lần nữa: “Chất nhi Hứa Hàn, tham kiến cô cô!”

“Ha ha, tốt lắm! Hứa gia ta lại có thêm một nhân tài kiệt xuất.” Thiếu nữ áo trắng cười lớn: “Với tư chất của ngươi, Yến nhi, cộng với ta nữa, mấy chục năm sau Hứa gia không muốn mạnh hơn cũng rất khó.”

Hứa Hàn nghe vậy thì cười theo, nhưng trong lòng lại nghĩ: ta với các ngươi không chút quan hệ, sao phải phục vụ cho các ngươi chứ!

Tuy nhiên, nghĩ tới đại trưởng lão Hứa Niệm Dung cùng phụ mẫu mất tích khi còn bé, không hiểu sao Hứa Hàn lại cảm thấy nhói lòng, chắc hẳn đây là tình cảm của thể xác này.

Âm thầm thở ra một hơi thật dài, chẳng trách nhiều trưởng bối trong môn phái thà chuyển kiếp làm tán tiên chứ không chịu đoạt xá trùng tu. Tác dụng phụ của đoạt xá trùng tu thật lợi hại, nếu như không thành toàn được ước nguyện của chủ nhân thể xác thì sẽ luôn bị tình cảm của chủ nhân thể xác chi phối, tệ hơn là tính cách cũng sẽ bị đồng hóa.

“Được rồi, trở lại chuyện chính!” Khuôn mặt của thiếu nữ áo trắng trở nên nghiêm túc: “Hàn nhi, ngươi có thể phóng thích ngọn lửa vừa rồi đánh Lăng huynh bị thương không?”

Hứa Hàn ngớ ra, thì ra lý do bọn họ gọi mình tới đây là vì Niết Bàn chi hỏa. Chẳng lẽ bọn họ nhận biết thứ này sao?

Cũng không trách hắn có suy nghĩ như thế, dù sao Niết Bàn chi hỏa cũng là thánh hỏa của phượng hoàng, ngoại trừ phượng hoàng nhất tộc ra thì những tu sĩ có tu vi dưới Hợp Thể căn bản không thể biết tới.

Dưới cái nhìn gần như bức bách của ba người, Hứa Hàn không thể không phóng thích ra Niết Bàn chi hỏa. Tuy nhiên hắn cố tình áp chế ngọn lửa lại, căn bản không mạnh mẽ như khi đánh bị thương Lăng Vũ Độ.

Nhìn ngọn lửa như đóa hoa đỏ rực đầy xinh đẹp trong lòng bàn tay của Hứa Hàn, ánh mắt của ba người bọn họ dại ra, sau đó chuyển thành vui mừng.

Tiếu lão di chuyển ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo trắng: “Theo như đánh giá của lão phu thì đây đúng là dị hỏa, chỉ có điều không biết là loại nào trong số các dị hỏa?”

Lăng Vũ Độ cũng nhìn thiếu nữ áo trắng, im lặng chờ câu trả lời.

Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, nói: “Khí chất của ngọn lửa này rất giống Hồng Liên Thánh Hỏa bài danh thứ chín, thanh cao thoát tục, tuy nhiên tính chất lẫn hình dáng bên ngoại lại khác biệt, chắc hẳn là một loại dị hỏa mới. Tuy nhiên Tiểu Nguyệt có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong ngọn lửa này rất lớn, không hề thua kém gì thập đại danh hỏa.”

Hai mắt Tiếu lão tỏa sáng: “Không hề thua kém thập đại danh hỏa, xem ra tiềm chất của đứa cháu này của ngươi rất cao.”

Thiếu nữ áo trắng gật đầu nói “Phải!” sau đó nhìn Hứa Hàn hỏi: “Hàn nhi, ngươi phát hiện mình có thể điều khiển được ngọn lửa này khi nào?”

“Tuần trước.” Hứa Hàn nói dóc mà mặt không hể đổi sắc.

“Tuần trước?” Hai mắt thiếu nữ áo trắng trừng lớn: “Chỉ mới một tuần mà ngươi đã khống chế được dị hỏa, hơn nữa còn dùng đó để tấn công? Ngươi… ngươi…”

Khuôn mặt Hứa Hàn vẫn bình tĩnh không thay đổi, im lặng nhìn bọn họ.

Tiếu lão cười khổ, nói: “Xem ra Hứa hiền chất thật sự là thiên tài.”

“Đúng vậy!” Lăng Vũ Độ im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Hàn nhi, ta có thể kiểm tra cơ thể của ngươi không?” Thiếu nữ áo trắng cẩn thận hỏi. Với thực lực hiện tại của nàng thì cho dù Hứa Hàn không muốn nàng vẫn ra tay kiểm tra được. Nhưng dù sao hắn cũng là thiên tài sở hữu di họa, tương lai có khi trở thành một đời tông sư. Vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với một nhân vật như vậy, quả thật không đáng.

Hứa Hàn gật đầu, nói: “Cứ tự nhiên!”

Đồng thời hắn cũng vận dụng một chút thủ đoạn để ẩn dấu hỏa chủng phượng hoàng trong đan điền của mình lại. Hứa Hàn tin tưởng, cho dù là cường giả đấu thần có giáng lâm, chỉ cần người đó không biết tính chất của linh lực thì căn bản không cách nào phát hiện được sự tồn tại của hỏa chủng phượng hoàng.

Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy Hứa Hàn đồng ý cũng thở nhẹ một hơi, tay ngọc nâng lên, chạm nhẹ vào vai của hắn.

Mặc dù cách một lớp áo, nhưng Hứa Hàn vẫn cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng ta. Nữ nhân luôn là động vật khiến nam nhân điên cuồng. Hắn cảm khái trong lòng. Mặc dù kiếp trước hắn là cường giả Hợp Thể hậu kỳ nhưng vẫn chưa được song tu với người nào. Ai bảo muốn tu luyện Thái Dương Quyết buộc phải giữ thân thuần dương, một cách nói khác là đồng tử thân. Nếu như chưa chính thức luyện tới cảnh giới Đại Thành mà đã phạm sắc giới nhẹ thì tu vi đại giảm, nặng thì thân vẫn đạo tiêu.

Kiếp này sau khi tỉnh lại hắn cũng không chút do dự mà tu luyện Thái Dương Quyết. Xem ra muốn trải nghiệm cảm giác hoan ái với nữ tử thật sự quá xa vời.



Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thiên Vũ For This Useful Post:
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gởi bài
Bạn được quyền gởi trả lời
Bạn được quyền gởi kèm file
Bạn được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:31 AM.




Powered by: vBulletin v3.8.5 Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios