|
|
|||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Phong - Lôi Quyển 1 Chương 1: Tình cờ Hà Nội một sáng mùa thu, bình yên như bao ngày trước đó... Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên... có bao điều, người người chào bình minh đang đến , nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen... "Oa..." Vũ Phong vươn người, ngáp dài một tiếng. Sau vài phút nằm nướng hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, cuối cùng cậu cũng ngồi dậy. "Giấc mơ đang đẹp" Gương mặt cậu lộ rõ vẻ nuối tiếc "Nếu được ngủ thêm vài phút nữa, chắc sẽ nhìn được rõ hơn, a..." Vũ Phong hét lớn một tiếng, một phần để giải tỏa tâm tư, phần khác để đánh thức hẳn tâm trí của bản thân. Cậu vỗ lên mặt mình vài cái rồi nhanh chóng rời khỏi giường, thay bộ đồ ngủ bằng bộ quần áo thể thao, rời khỏi nhà, bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng quen thuộc: chạy một cách ngẫu hứng trong nửa tiếng, sau đó ra công viên cách nhà cậu 3 dãy phố, gặp gỡ những người bạn trong câu lạc bộ võ thuật cậu tham gia. 4 giờ sáng. Sắc trời còn tối nhưng đâu đó trong thành phố đã vang lên những âm thanh của một ngày mới. Tiếng người tập thể dục buổi sáng, những người biết quý trọng sức khỏe của mình. Tiếng đẩy xe cút kít của những bác hàng ăn, những con người cần mẫn cặm cụi, không chút thở than sao cái phận nghèo vẫn bám theo mình. Tiếng ngáp dài của vài cô ả ăn sương ê khách, một đêm mòn mỏi mà chẳng được gì. Tiếng rú phát ra từ những chiếc xe phân khối lớn, những cậu ấm cô chiêu đang tìm trốn nghỉ sau một đêm ăn chơi mệt mỏi vẫn không quên thể hiện đẳng cấp của mình... Tại thành phố này, một ngày mới bắt đầu như thế đó. Sáng nay, Vũ Phong chạy một lộ trình mới. Thực ra, cậu không để tâm đến con đường mình đi. Một phần vì thói quen chạy tùy hứng "thích đến đâu thì đến, thích rẽ đâu thì rẽ", phần khác vì tâm trí cậu vẫn đang dành để hồi tưởng lại giấc mơ vừa nãy. "Hình như là màu đen..." Cậu tự lẩm bẩm một mình. "... mà nếu đúng thì thật là lạ" Vũ Phong cứ mải chạy, hồi tưởng về điều cậu thấy trong mơ và dường như không để ý phía trước cậu có ba bóng người. ****** Cậu không nên tập thể dục buổi sáng một mình, nhất là khi trời vẫn lù mù tối. Nếu cậu vẫn muốn tập vậy, tốt nhất nên tìm một anh chàng tập cùng và đừng bao giờ mang những vật dụng có giá trị như i-pod, điện thoại hay đồng hồ. Nghe lời mình và cậu có thể tập thể dục cả đời mà chẳng phải lo gì về mấy tên khốn lảng vảng trong các ngõ tối Giờ phút này, Kiều Vân mới thấm thía lời nhắc nhở của cô bạn gái thân nhưng có lẽ giờ quá muộn. Kiều Vân bắt đầu buổi sáng bằng việc chạy trên con đường quen thuộc. Cô đã làm vậy hơn một năm nay, từ khi cô nhận ra vóc dáng của mình không chuẩn như trước. Con gái luôn quan tâm đến sắc đẹp và luôn muốn mình nổi bật, nhất là khi cô phải làm việc trong một môi trường toàn những người đẹp, một công ty chuyên tổ chức sự kiện, cung cấp người mẫu và các MC chuyên nghiệp. Trong một ngày xui xẻo, cô bị hai gã nghiện ngắm trúng và không khó để tưởng tượng chúng sẽ làm gì cô. Cô nhanh chóng bị chúng khống chế. Một vật sắc lạnh luồn qua lớp vải, ép sát vào hông cô. Một con dao và hai gã khốn. Chừng đấy là quá đủ để dọa chết một cô gái yếu ớt. Kiều Vân muốn hô nhưng miệng cô đã bị bịt chặt. Hai tay cô đã bị một gã bẻ quặt ra sau. Kiều Vân đảo mắt, cố tìm một người qua đường, một vị cứu tinh. Con phố quá vắng vẻ. Chỗ ba người lại quá tối. Hơn nữa, dù có người trông thấy chắc gì họ đã can thiệp hay họ lại lờ đi, trong cái xã hội này... Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong cô. Bàn tay của gã nghiện cho thấy hắn không chỉ muốn đồ vật trên người Kiều Vân mà còn muốn nhiều hơn thế. "Khốn nạn, giã biệt đời con gái" Chợt có tiếng bước chân người vang lên. Một tia sáng bừng lên trong Kiều Vân. "Ưm ưm..." "Ngoan nào cưng... đợi thằng kia đi qua rồi mình làm tiếp nhé" Một trong hai gã thì thào vào tai cô, hơi thở của gã phả vào gáy cô. Kiều Vân muốn nôn ngay tại chỗ. Kiều Vân cố nghiêng đầu sang một trên, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên nghiện. Sự kháng cự của cô được đáp trả bằng cảm giác đau điếng nơi mạn sườn. Hai gã khốn này rõ ràng không biết thương hoa tiếc ngọc bao giờ. "Ư ư ư..." Hai hàng lệ chảy trên má Kiều Vân. Tiếng nấc tắc nghẹn trong vòm miệng. Niềm hy vọng của Kiều Vân dường như không hề chú ý tới ba người, tới tình cảnh của Kiều Vân. Tiếng chân vẫn vang lên đều đặn, không có dấu hiệu dừng lại. Khoảng cách giữa họ và người đó ngày càng ngắn lại. Nhịp tim của Kiều Vân đập vội vã hơn bao giờ hết. "Giúp, hãy giúp tôi" Kiều Vân muốn gào lên nhưng không thể. Hai gã nghiện có vẻ khẩn trương hơn. Chúng ghì chặt lấy Kiều Vân. Hiển nhiên chúng không muốn người kia dính vào cuộc chơi của chúng và chúng cũng không để cho Kiều Vân có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của chúng. "Muốn chết không" Một trong hai gã gằn từng tiếng, đủ để Kiều Vân nghe thấy. Rõ ràng bọn chúng không đùa và Kiều Vân cũng hiểu mình đã làm hết sức bản thân mình. Tất cả hy vọng của Kiều Vân đã đặt lên người kia, tất cả. Người kia cũng đã đến gần, chỉ cách ba người vài bước chân. Vẫn thái độ chuyên tâm quá mức vào bước chạy, vẫn cái dáng bình tĩnh như không có gì xảy ra, tiếng bước chân đều đều vang lên, không có dấu hiệu lạc nhịp hay lỡ bước. Trong giây phút người đó chạy qua ba người, trong tâm trí Kiều Vân bừng lên một nỗi hận. Hai gã nghiện nhếch miệng cười như thể đấy là việc sẽ xảy ra. Cái xã hội này, muốn sống lâu thì nên lo thân mình cho tốt, đừng có quan tâm tới những việc không phải của mình. Kiều Vân chợt vùng vẫy thật mạnh. Mặc kệ con dao lạnh buốt. Mặc kệ bàn tay cứng như gọng kìm. Mặc kệ sự khống chế. Niềm kiêu hãnh vượt qua nỗi sợ hãi. Và Kiều Vân tuyệt không đầu hàng dễ như vậy. "A con khốn..." Một trong hai gã thốt lên. "Sao dạo này mày yếu ớt quá vậy" Gã quay sang tên đồng bọn, cất lời trách móc. Chợt gã giật nảy mình. Gã không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tên đồng bọn của gã, tên khốn cầm dao, đã xụi lơ từ lúc nào. Đầu gã nghẹo sang một bên, thân gã dựa hẳn vào tường, từ từ tuột xuống. Và khi gã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cảm giác đau nhói từ sau gáy truyền đến. Gã thấy trước mặt là một khoảng trắng, mờ mịt, không rõ ràng. Gã thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Gã ngã gục xuống hè phố mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kiều Vân không tin vào những gì mình chứng kiến. Mới phút trước thôi, cô bị hai tên nghiện khống chế. Vậy mà giờ đây, chúng lại nằm bẹp dưới chân cô. "Chuyện gì xảy ra vậy, chuyện gì xảy ra vậy?" Tiếng bước chân của người kia vẫn vang lên đều đặn như chưa có việc gì xảy ra. Và khi Kiều Vân tỉnh ra thì người đó đã khuất hẳn phía cuối con đường. Lúc này, Kiều Vân mới thốt được hai lời: "Cảm ơn" ***** "Thanh kiếm đó rốt cuộc trông như thế nào nhỉ?" Vũ Phong mang câu hỏi đó theo cậu suốt ngày hôm đó. Từ giờ tại hạ viết truyện sẽ lấy hiệu là Lạc Phong. Những hiệu trước đây chỉ là hư vô, sẽ không dùng lại nữa... thay đổi nội dung bởi: wherelove, 11-01-2010 lúc 12:58 AM. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Phong - Lôi Quyển 1 Chương 2: Cơn mê kỳ lạ (1) Vũ Phong tỉnh giấc. Cậu thấy mình đứng tại con phố hôm qua. Sắc trời có chút sáng. Phía trước hình như có vài người tụ tập. Vũ Phong cảm thấy vậy. Sau nhiều năm luyện võ, giác quan của cậu nhạy bén hơn hẳn người thường. "Có ba người" Vũ Phong phán đoán. "Theo ta... theo ta..." Có tiếng ai đó gọi cậu, dường như phát ra từ chỗ ba người kia. Vũ Phong như người mộng du, đôi chân vô thức bước về phía trước. Chợt có bóng người chạy vụt qua cậu. "Đến đây... đến đây..." Những gì xảy ra khiến Vũ Phong ngờ ngợ. "Nó đã xuất hiện ở đâu rồi nhỉ?" Câu hỏi đó hiện ra trong tâm trí Vũ Phong. Hai bóng người đổ xuống. Bóng người vụt qua cậu lúc nãy giờ đã khuất xa tầm mắt. Trên phố lúc này chỉ còn cậu và một người nữa. Vũ Phong dừng lại, nhìn về phía người kia. Âm thanh thúc giục không ngừng vang lên trong đầu cậu. "Nhanh lên... nhanh lên" Cuối cùng, người kia cũng di chuyển, đi về phía cậu. Tim Vũ Phong đập mạnh. "Sao thế này, sao thế này... Cảm giác này là gì?" "Giết nó" Thanh âm lãnh đạm vang lên. Người kia dường như vẫn không nghe thấy gì, chậm rãi đi về phía Vũ Phong. "Cái gì?" Vũ Phong khẽ thốt. "Hãy giết nó đi. Hãy dùng ta và giết nó đi" Vẫn là thanh âm đó. "Ta? Ngươi là ai?" Vũ Phong thấy mình như lạc vào một mê cung lớn, không tìm thấy lối ra. "Ta đang ở trong tay ngươi đó. Nhanh lên. Mau giết nó" Vũ Phong bàng hoàng. Cậu cảm thấy tay mình đang nắm một vật. Liếc nhanh về phía đó, Vũ Phong nhận ra đó là một thanh kiếm. "Từ lúc nào vậy?" Ánh mắt cậu dừng lại trên thanh kiếm. Dường như trên đó có khắc ký tự gì đó. Vũ Phong đưa kiếm về trước, cố gắng hứng chút ánh sáng ít ỏi để nhìn rõ hơn. "Vô?" Vũ Phong tuởng mình nhìn nhầm. Cậu nhíu mày, cố gắng nhìn thật kỹ thanh kiếm trong tay. "Không thể nhầm được, đúng là Vô. Sao nó lại ở đây?" Lúc này, khoảng cách giữa Vũ Phong và người kia chỉ còn hai bước chân. "Giết!" Tiếng thét dữ dội vang lên trong Vũ Phong. Kiếm trong tay vung lên. "Không......." ***** Vũ Phong bật dậy, ánh mắt hoảng sợ, toàn thân đẫm mồ hôi. Phải lúc lâu sau cậu mới bình tâm trở lại. "Thì ra là mơ" Vũ Phong lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đã sáng tỏ, không rõ là mấy giờ rồi. Vũ Phong vớ lấy điện thoại, bấm bấm mấy cái. "Chết tiệt" Cậu thốt lên, nhảy xuống giường, vội vã chuẩn bị đi làm. Lần đầu tiên sau 2 năm, Vũ Phong đi làm muộn. ***** "Này, cậu có chuyện gì vậy?" Đặt cốc cà phê xuống bàn của Vũ Phong, Khánh Toàn cất lời hỏi thăm. "Chuyện gì là chuyện gì?" Vũ Phong cầm lấy cốc của mình, nhấp một ngụm, lãnh đạm nói. Khánh Toàn thấy Vũ Phong trả lời như vậy cũng không lấy làm phiền. Gã chậm rãi thưởng thức cốc cà phê của mình, ánh mắt liếc qua liếc lại mấy cô nàng cùng phòng đang chạy qua chạy lại, hồi lâu sau uể oải nói: "Cái ngày quái gì vậy..." Vũ Phong không bận tâm đến cậu bạn cùng phòng của mình. Tâm trí cậu lúc này đang dành để hồi tưởng lại giấc mơ ban sáng. "Không thể nhầm đuợc. Đúng là nó. Chẳng lẽ mình bị tự kỷ ám thị?" Ý vừa dứt, Vũ Phong rút điện thoại, gọi ngay cho cậu bạn thân. "Phong hả, sao sáng nay không đến vậy mày? Mấy thẳng nhỏ hỏi mày suốt" Điện thoại vừa thông, tiếng nói từ bên kia đã vọng tới. Vũ Phong đi thẳng luôn vào chủ đề "Tao có chuyện cần mày tư vấn, rảnh không?" "Ok, ra quán cũ nhé. Tao ra trước" "Ok" Vũ Phong liền đứng dậy. "Ê, cậu đi đâu thế? Cẩn thận bố già nhìn thấy" Thấy Vũ Phong xách cặp rời khỏi phòng, Khánh Toàn vội nói với theo. "Quỷ tha ma bắt cái ngày hôm nay" ***** "Cậu thấy mình giống kẻ hay bị ám ảnh không?" Nhìn thẳng vào mắt Quảng Bá, Vũ Phong chậm rãi nói. Bá muốn cười mà không dám cười. Nhìn vẻ nghiêm túc của cậu bạn, Bá không cười nổi. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Bá cũng cho Vũ Phong một đáp án: "Xét mọi mặt, tao thấy mày là một thằng bất bình thường. Trai 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, sức khỏe tốt, ngoại hình được mà không có một cô bồ nào. Nhưng nói mày là một thằng tâm thần phân liệt, tao thấy còn phải đưa ra hội đồng thẩm định đánh giá lại." "Không phải tâm thần phân liệt, mà là một kiểu ám ảnh." Vũ Phong muốn cười mà không thể cười. "Mày nói rõ đi" Quảng Bá ra vẻ hình sự, cầm thìa ngoáy ngoáy cốc cà phê, ánh mắt đầy tư lự. "Sáng nay, tao mơ thấy Vô." Vũ Phong nói thật chậm, chờ đợi phản ứng của cậu bạn. "Vô? Vô nào?" Quảng Bá vội hỏi. "Mày biết đó, thanh kiếm tao mua cách đây 6 tháng." Vũ Phong trả lời. "À..." Bá vỗ vỗ đầu, dường như đã nhớ ra. "Mày mơ thấy nó thì sao? Cái thằng mê kiếm như mày, mơ thấy kiếm cũng đâu phải lạ" "Nhưng..." Vũ Phong phân trần. "Nhưng sao?" Bá chen ngang. "Tao mơ thấy mình cầm thanh kiếm đó. Rồi có tiếng nói từ đâu đó thúc giục tao phải giết một người." "F**k, không phải mày muốn giết tao đó chứ." Bá tỏ ra giật mình, sợ hãi. "Đừng có điên. Từ từ nghe tao kể." Sau đó, Vũ Phong từ từ kể lại giấc mơ ban sáng cho Quảng Bá nghe. Cả chuyện sáng hôm qua và những nghi vấn trong lòng, Vũ Phong cũng đều nói hết cho bạn. Sau khi nghe xong, Quảng Bá trầm ngâm. Đến khi cốc cà phê cạn hẳn, cậu mới cất lời: "Mày có chắc đấy là Vô không?" Tuy hơi bất ngờ vì câu hỏi có chút lạc đề nhưng Vũ Phong nhanh chóng trả lời: "Chắc chắn là Vô. Mày biết rõ đặc điểm thanh kiếm đó mà. Mấy cái ký tự đó không thể lẫn vào đâu được." Quảng Bá suy nghĩ một lúc, rồi gật gù đồng ý. "Thanh kiếm đó có khắc ba ký tự kỳ lạ. Tao lúc đầu cứ đinh ninh đó là Hán tự nhưng tra hỏi khắp nơi cũng không biết nghĩa nó là gì. Mãi sau này có một người mới giải nghĩa được một trong ba ký tự đó." "Đó là chữ Hán cổ, hàm nghĩa là Vô nhưng giờ chẳng ai dùng. Hai ký tự còn lại người đó không cắt nghĩa nổi." Vũ Phong tiếp lời. "Mà người đó lại chuyên nghiên cứu về thư tịch cổ, vậy mà cũng không giải đáp nổi." Quảng Bá cảm thán. "Thực ra... mơ về Vô cũng không khiến tao sợ. Từ lúc có được nó, tao đã mơ về nó vài lần. Nhưng mày nhớ những gì tao vừa kể chứ. Trong giấc mơ đó, có một âm thanh dẫn dắt tao đi, rồi ra lệnh cho tao phải giết người. Cái đấy mới làm tao sợ." Vũ Phong thổ lộ cảm giác của mình lúc đó. "Hai việc này, chắc hẳn có liên quan tới nhau." Quảng Bá nói. "Ý tao là thanh Vô với cái người kia, nhất định có liên quan tới nhau. Một loại thù oán ngàn năm chẳng hạn." "Không điên như vậy chứ" Vũ Phong không nhịn được, bĩu môi một cái. "Muốn biết đúng hay không, cứ tìm gặp người kia sẽ rõ." Quảng Bá chợt cười khà khà, điệu cười vô cùng đểu. "Cùng lắm thì tao gặp mày trong tù thôi. Lúc đó tao sẽ thăm nuôi mày." "S**t, đừng có đùa." Vũ Phong uống cạn ly nước của mình. "Thôi, tao về đây. Về ngủ cho khỏe." "Ờ về đi. Sáng mai nhớ đến đấy. Thằng cu Long khoe đã nghĩ được cách phá giải chiêu 'nửa bước' của mày. Đến mà cho nó một bài học." Quảng Bá nheo mắt nhìn bạn, ánh mắt lộ vẻ khâm phục. "Ờ, cứ để xem thế nào. Có khi mai mày phải tù thăm tao cũng nên." Vũ Phong cười xòa. "Cút đi, thằng chó. Tao ngồi lại đây một lúc. Hẹn chick* rồi" Quảng Bá tếu táo. "Biến ngay đây." ***** Ngày hôm sau, Vũ Phong vẫn không đến. * Chick: Thuật ngữ dùng để gọi bạn gái. Quảng Bá từng du học ở nước ngoài nên nhiễm cách gọi này. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Phong - Lôi Quyển 1 Chương 3: Cơn mê kỳ lạ (2) Bá thấp thỏm suốt quãng đường đến nhà Vũ Phong, thằng bạn con chấy cắn đôi. "Thằng thánh vật này..." Bá làu bàu, điện thoại trong tay không ngừng thực hiện cuộc gọi đến số máy của Vũ Phong. Sáng nay Vũ Phong lại không đến câu lạc bộ võ thuật do Bá phụ trách. Bá là võ sư của câu lạc bộ còn Vũ Phong là một vị khách đặc biệt, vì nể Bá nên mới đến. Nói một cách chính xác, Vũ Phong là một võ sư không chính thức. Vũ Phong đam mê võ thuật nhưng võ công cậu luyện là loại không chính thống, không bài bản, khác hẳn với Bá. Bá theo học Không Thủ Đạo, Đài Quyền Đạo và Nhu Đạo, ba môn võ nổi tiếng có truyền thống lâu đời. Bá đạt được một số đẳng cấp nhất định. Lục đẳng huyền đai Không Thủ Đạo, đai nâu Nhu Đạo và nhất đẳng huyền đai Đài Quyền Đạo. Bạn bè đặt cho Bá biệt danh "hổ", gợi nhớ tới nhân vật Đường Bá Hổ bên Tàu, một phần vì Bá khi giao đấu chẳng khác gì hổ dữ vờn mồi, phần kia vì Bá phong lưu giống vị đại nhân vật kể trên. Vũ Phong cũng theo học mấy môn võ này nhưng học không đến nơi đến chốn. Đặc biệt, cậu né tránh các bài thi lên đai, đặc biệt là những bài cấp cao. Vì vậy, với những bài quyền, những kỹ năng khó chỉ dành cho đệ tử đẳng cấp cao, Vũ Phong chỉ còn cách xem hoặc nhờ Bá chỉ giúp. Ngoài ra, Vũ Phong còn theo học các môn võ dân tộc như vovina, Bình Định gia... mỗi nơi một ít, không chuyên một chỗ nào. Bạn bè thường trêu Vũ Phong là thằng "công phu tạp nham, hổ lốn như món lẩu thập cẩm" nhưng Bá biết rõ, chớ dại mà chọc tức cái thằng "tạp nham, hổ lốn" này vì mỗi chiêu của nó ẩn ẩn hiện hiện các tinh túy võ học của từng môn phái. Bá cũng không lấy điều đó làm lạ. Ba của Vũ Phong là một võ sư thành danh đã lâu, có ông chỉ điểm, võ nghệ của Vũ Phong không tịnh tiến mới lạ. Ở câu lạc bộ võ thuật do Bá phụ trách, Vũ Phong giúp Bá quản lý một phần việc giảng dạy, bao gồm chỉ bảo cho học viên hay là đối thủ trong các bài đối luyện có tính nguy hiểm cao. Với khả năng của mình, Vũ Phong thừa sức đảm bảo an toàn cho bản thân và cho đối thủ, nhất là khi đám học viên hứng chí muốn thi triển "tài năng". Vũ Phong không thích bị gọi là sư phụ nhưng cũng rất yêu công việc này, phần vì niềm đam mê võ học, phần vì cảm nhận niềm hăng hái nhiệt tình từ đám nhóc truyền lại khiến Vũ Phong thích thú. Ba năm nay, Vũ Phong luôn là người đến sớm nhất và chưa từng bỏ một buổi nào. Vậy mà hai hôm liền Vũ Phong không đến. Thoạt đầu, Bá không để ý nhiều đến câu chuyện Vũ Phong kể. Một người luyện võ tinh thần phải vững vàng, sao có thể bị ám ảnh bởi một giấc mơ, bởi một ý nghĩ giết chóc được. Đã có lúc, Bá cho rằng Vũ Phong bịa ra chuyện này để kiếm cớ giải thích lý do không đến. Và Bá nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vũ Phong không phải là kẻ yếu đuối. Một người có thể lạnh lùng ra tay hạ gục hai thằng lưu manh và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra tuyệt không thể gục ngã dễ dàng như thế. "Chẳng lẽ nó bị ám ảnh thật?" Ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Bá sau khi buổi tập sáng nay kết thúc. Nhớ đến ngôi nhà Vũ Phong đang sống, Bá chợt rùng mình. Sống ở đó, không bị điên mới lạ. Bá hối hận, tự trách mình thật vô tâm. Liên tục gọi đến số máy của Vũ Phong, đáp lại chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng. Đến công ty Vũ Phong làm, bảo vệ xác nhận Vũ Phong hôm nay không đến. Vội vã phóng xe đến nhà Vũ Phong, tâm tư Bá tràn ngập những suy nghĩ trái ngược. Đứng trước cửa nhà Vũ Phong, căn nhà bốn tầng to nhất khu phố, Bá bấm chuông liên hồi. Cửa khóa trong, lũ chó không thả chứng tỏ có người ở nhà. Mà ba mẹ Vũ Phong đi liên miên, nhà lại không có người giúp việc, hiển nhiên người trong nhà là Vũ Phong. Bá an tâm phần nào rồi lại thêm lo lắng: "Chẳng lẽ nó gặp tai nạn, kiểu tràn khí ga chẳng hạn?" "Không thể nào, không thể nào..." Bá tự trấn an mình, rồi liên tục nhấn chuông. "Kẹt..." Tiếng cửa gỗ hé mở, gương mặt Vũ Phong hiện ra. Bá thở phào, rồi ngay lập tức cất lời nhằm xả giận: "Đồ chó, mày làm gì mà tao gọi mãi không được" Lời nói ra làm sao thu lại kịp. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, tóc tai rồi bời, Bá chợt thấy thương bạn vô kể. Vũ Phong không trách móc bạn, chỉ lặng lẽ mở cửa cho Bá vào. "Có chuyện gì với mày vậy?" Bá khẽ hỏi nhỏ, tiện tay đóng cửa lại. "Tao ngủ quên" Vũ Phong đáp chỏng lọn. "Ngủ quên?" Bá trợn trừng hai mắt. "Mày nghĩ tao là trẻ con à? Có thằng nào ngủ quên có bộ dạng giống mày không?" "Tự nhiên như ở nhà" Vũ Phong nói đoạn chậm rãi đi lên tầng trên, bỏ lại Bá ở dưới. Chỉ còn lại Bá giữa phòng khách rộng thênh thang. Bá đảo mắt nhìn. Lần gần nhất Bá đến nhà Vũ Phong cách đây chừng nửa tháng. Quả thực, Bá hơi sợ khi đến đây. Ngôi nhà này gợi cho Bá một cảm giác ghê ghê pha chút sửng sốt. Lần đầu còn thấy thú vị chứ càng về sau càng phát ớn. Bàn ghế trong phòng được phủ một lớp bụi mờ, hiển nhiên đã lâu chưa quét dọn. Tường treo đầy tranh ảnh, ảnh phong cảnh, ảnh gia đình, không chỗ nào không có ảnh. Nhiều lúc Bá nghĩ, nhà này dùng ảnh để khỏi phải sơn tường. Bá không vội vã đi theo bạn mà tiến vào bếp, kiếm chút gì đó để uống. Dù bộ dạng Vũ Phong khiến Bá lo nhưng "không chết là yên tâm rồi". Phòng bếp đỡ hơn phòng khách. Ngăn nắp, sạch sẽ, không có bát đũa thừa, không chút dơ bẩn. Vũ Phong vốn có tiếng ngăn nắp. Chỉ là, ngăn nắp trong phạm vi cậu quản lý. Lấy một lon cô-ca, băn khoăn không biết có nên trộn với whisky không, cuối cùng Bá quyết định không làm như vậy. Sáng sớm uống rượu mạnh chẳng tốt gì cho sức khỏe cậu. Cầm hai lon cô-ca, Bá đi lên phòng Vũ Phong. Tầng 2 bao gồm tổ hợp phòng ngủ của ba mẹ Vũ Phong và phòng làm việc của ba Vũ Phong. Ngoài việc là một võ sư có tiếng, ba Vũ Phong còn là một nhà nghiên cứu thư tịch cổ. Phòng của ông cơ man nào là sách. Sách viết bằng chữ Hán, chữ Nôm. Sách thơ, truyện, các loại kinh dịch... nhìn chỉ muốn hoa mắt. Bá cảm thấy đau đầu, vội vã bước lên tầng 3. Ba Vũ Phong có một niềm đam mê kỳ dị, sưu tập binh khí cổ, và niềm đam mê này truyền sang Vũ Phong. Mỗi lần lên tầng 3, dù đã biết trước nhưng Bá vẫn không khỏi choáng váng. Mỗi lần đến đây, trên tường lại thêm một binh khí. "Mẹ kiếp, mình mà sống ở đây thì điên mất" Bá làu bàu. Dù cũng ham mê mấy món này nhưng Bá không "điên" đến thế. "Này, thanh này hình như mới có hả?" Bá chỉ vào một thanh kiếm Nhật, cất lời hỏi. Vũ Phong ló đầu ra, trên miệng còn dính kem đánh răng, cất lời đáp: "Ờ, ba tao mang về từ tuần trước. Một thanh Katana." Nói xong, cậu lại chui vào phòng tắm, tiếp tục công việc vệ sinh cơ bản của con người. Bá cầm thanh kiếm trên tay, ngắm nghía. Cậu biết, mình sắp lại được nghe một câu chuyện lý thú về cái vật trong tay từ thằng bạn thân. Quả nhiên như vậy, Vũ Phong sau khi hoàn thành công tác cơ bản, cậu bước ra hành lang, cất lời: "Cái thanh katana này, trước được gọi là Phi Long tướng quân, sau thì gọi là Ngạo Quỷ. Lúc nhận thanh kiếm từ chủ cũ, ba tao bảo chủ cũ cứ đinh ninh rằng thanh kiếm này bị quỷ ám" "Quỷ ám ấy hả" Bá sững người, vội vàng đẩy thanh kiếm cho Vũ Phong. "Bệnh của mày không phải từ thanh kiếm này đấy chứ" "Quỷ ám đếch gì" Vũ Phong cười khẩy, tay rút thanh kiếm ra khỏi bao. Bá theo phản xạ, lập tức lùi lại mấy bước. "Ba tao kể, tay chủ cũ bảo thanh kiếm này mỗi ngày phải được uống máu, bất kể là người hay thú, cứ máu là được. Có vậy, ban đêm thanh kiếm này mới ngủ." Vũ Phong vừa ngắm đường vân kiếm vừa nói. "Mới gì cơ?" Bá có vẻ nghe không rõ, cất lời hỏi. "Ngủ. Ý chỉ khi uống máu, kiếm mới không phát tác ma tính." Vũ Phong trả lời. "Toàn chuyện bịa" "Bịa? Thế thanh kiếm này không bị quỷ ám hả?" Bá hỏi. "Ám? Hôm đầu ba tao mang về, ổng cũng tin sái cổ, chạy ra hàng thịt chó kiếm ít máu chó để cho kiếm uống." Vũ Phong bắt đầu kể. Khi nói chuyện về kiếm, cậu có thể nói cả ngày. Vẻ mệt mỏi trên mặt cũng tan biến dần. "Nhưng mày nghĩ xem, làm quái có hàng thịt chó nào lại cho người lạ xin máu chó? Cuối cùng ổng không kiếm được." "Kết quả ra sao? Không bị quỷ ám thật hả?" Bá lại hỏi. "Làm gì có." Vũ Phong dài giọng. "Lúc đầu tao nghĩ, nếu thanh kiếm này bị quỷ ám thật, rồi một con ma nhảy ra như mấy phim kinh dị thì thú phải biết, nhưng chả có cái quái gì xảy ra cả. Ba tao lúc đầu cũng lo, nhưng thấy thanh kiếm không phát ra âm thanh như lời tay chủ cũ kể, tao thấy ổng có vẻ rất thất vọng." "Phát ra âm thanh gì cơ?" Bá tò mò. "Tiếng mài gươm" Vũ Phong nói. "Nghe ba tao kể tay chủ cũ bảo, hôm nào không cho kiếm uống máu, kiếm phát ra tiếng mài gươm rất rùng rợn, rồi lão còn bảo có người tận mắt chứng kiến thanh kiếm rung rung như bị ma nhập. Toàn chuyện tào lao." Bá "à" một tiếng, ra vẻ đã hiểu. "Nhưng mà, thanh kiếm này cũng thật là thanh kiếm tốt. Mày nhìn đường vân kiếm xem, hiếm có thanh Katana nào có vân kiếm đẹp như thế này. Tao nghĩ, thanh này phải được rèn từ trước đây 300 năm, có khi được rèn từ thời Chiến Quốc cũng nên, mày nhìn cách bện dây ở chuôi kiếm xem..." Vũ Phong cứ liến thoắng, Quảng Bá cứ ậm ừ. Về mảng kiến thức này, Bá chỉ có nước gọi Vũ Phong là thầy. "Vậy thanh Ngọa Quỷ này thực không có ma quỷ?" Bá chốt một câu. "Chắc chắn là không" Vũ Phong khẳng định. "Vậy cái chuyện ám ảnh của mày là thế nào? Sao trông mày tiều tụy vậy?" Bá hỏi. Vũ Phong im lặng một lúc, sau đó kéo bạn vào phòng. "Nếu tao có bị kiếm ảm thì không thể do Ngọa Quỷ vì nếu mơ, tao phải mơ về nó mới đúng, chứ không phải là về Vô" Vũ Phong lấy một thanh kiếm từ trên tường xuống, thanh kiếm được treo ở vị trí đẹp nhất trên tường, hẳn Vũ Phong rất coi trọng nó. Bá tiếp kiếm từ tay bạn, đoạn rút kiếm ra, ngắm nghía từng phần của kiếm. Cậu chỉ vào ba ký tự trên thân kiếm, hỏi: "Mày chắc là nhìn thấy ba ký tự này trong mơ chứ?" Vũ Phong gật đầu khẳng định. Sau đó cậu bổ sung: "Tao mơ thấy nó rất nhiều lần, càng về sau càng rõ ràng" "Nhiều lần?" Bá có chút sửng sốt "Vậy sáng nay mày lại mơ về nó?" Vũ Phong không vội trả lời. Cậu chỉ lọ thuốc trên bàn, nói: "Sáng nay tao không đến câu lạc bộ, cũng không đi làm vì lọ thuốc kia" Bá cầm lọ thuốc lên, nhìn thoáng qua nhãn "Mày dùng thuốc an thần?" Vũ Phong "Ừ" một tiếng. Cậu bắt đầu kể: "Tao mơ về nó lần đầu vào khoảng 11 giờ rưỡi tối qua. Mày biết đấy, tao thường đi ngủ lúc 10 giờ. Trong cơn mơ này, tao lại mơ thấy giấc mơ sáng qua. Tao hoảng hốt tỉnh dậy, đồng hồ lúc đó chỉ 11h30. Tao cố trấn tĩnh, bật ti vi xem một lúc rồi ngủ tiếp khoảng hơn 12 giờ đêm. Đến 2 giờ sáng tao lại mơ thấy nó. Giấc mơ lần này kéo dài hơn, rõ ràng hơn. Thanh kiếm không vung lên khi người đó đi qua tao. Cũng không có âm thanh thúc ép tao giết người đó mà chỉ đơn giản là 'theo nó... theo nó'. Rồi tao đi theo bóng người đó, đến một ngôi nhà. Tao đi theo người đó vào nhà. Rồi tao chợt thấy một thanh kiếm treo trên tường. Thanh kiếm trên tường chợt tuột khỏi vỏ, bay về phía tao. Tao sợ quá, vội vung kiếm lên đỡ thì thanh kiếm trong tay đã biến mất từ lúc nào. Tay tao bị thanh kiếm kia chém một cái, đứa lìa luôn. Tao thét một tiếng rồi bừng tỉnh. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng." Vũ Phong kể thật chậm, đôi lúc ngừng lại như hồi tưởng, rồi lại sờ sờ lên tay phải, cảm giác rất chân thực. "Từ lúc đấy tao đâm sợ, sợ khi mình ngủ sẽ lại mơ đến ác mộng đó. Tao gọi điện cho mẹ, mẹ bảo lấy thuốc an thần mà uống. Thế là tao ngủ tới lúc mày đến." Mẹ Vũ Phong là một nghệ sĩ violon. Bà thường hay bị ám ảnh bởi âm thanh và thường gặp ác mộng với bà giáo dạy nhạc đầu tiên của bà. Vì vậy, trong tủ thuốc gia đình cũng như trong hành lý của bà luôn có lọ thuốc an thần. Bá nghe bạn kể chuyện mà cũng thấy sợ đôi chút. "Tao nghĩ, mày nên đến nhà tao một thời gian" Cậu nhìn quanh căn phòng, tặc lưỡi: "Sống như thế này, tao đến điên mất" "Có lẽ thế" Vũ Phong ậm ừ. "Thôi, kệ nó đi. Lên tầng 4 giải trí chút đi mày" Bá kéo bạn ra khỏi phòng, đi lên tầng 4. Tầng 4 của căn nhà là một căn phòng lớn, được cách âm rất tốt. Trong phòng có một giàn đĩa, một dàn âm thanh xịn, một đầu DVD và đủ các loại nhạc cụ, chủ yếu phục vụ cho mẹ của Vũ Phong. Vũ Phong hưởng chút gien từ mẹ, vì vậy cũng có đôi chút cảm thụ âm nhạc. Cậu chơi được flute, thổi được kha khá bài, chỉ có điều ở Việt Nam flute không được chuộng lắm và Vũ Phong cũng không có tâm đi theo con đường âm nhạc. Bá bật một đĩa nhạc rock, thể loại doom và bắt đầu quằn quại theo bài hát. Vũ Phong đứng sát cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa. ***** Đêm đó, Vũ Phong đến nhà Bá ngủ. Cậu ngủ một giấc dài cho đến khi Bá đánh thức cậu."Thằng lười, dạy đê. 4 rưỡi rồi" |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Phong - Lôi Quyển 1 Chương 4: Đối luyện (1)
"Thế nào, còn mơ về cô ả kia không?" Bá vỗ vai hỏi bạn, tay đưa cho bạn một bộ đồ thể thao.
"Ai cơ?" Vũ Phong tiếp lấy bộ đồ, ngạc nhiên hỏi lại. "Thì còn ai nữa. Cô ả ám mày mấy hôm nay đó" Bá bật cười, ra vẻ chắc chắn. Nghĩ về chuyện đó, Vũ Phong lắc đầu nói: "Không, tao nằm xuống là ngủ ngay, không mộng mị gì hết. Có lẽ mày nói đúng, nhà tao có vấn đề" Khẩn trương mặc nốt bộ đồ, nghĩ ngợi đôi chút, Vũ Phong thắc mắc: "Sao mày nghĩ cái bóng đó là nữ?" "Tao ngửi thấy" Bá vỗ ngực tự hào. "Mày là chó hả" Vũ Phong bật cười, chạy vội ra khỏi nhà nhà. Bá bị xỏ, tức tối đuổi theo, mồm chửi miệng cười, làm ầm cả khu phố. Hai chàng trai trẻ vừa chạy vừa trêu đùa nhau, chẳng mấy chốc đã tới câu lạc bộ võ thuật của Bá. Đám nhóc đã tới đông đủ, vừa thực hiện các động tác khởi động vừa trò chuyện rôm rả. "A nhị vị sư phụ tới rồi" Một chú nhóc láu lỉnh hét lớn. Đám nhóc nghe vậy, đồng loạt nhao nhao lên. Một đứa nhóc lớn nhất bọn, dáng vẻ giống "đại đệ tử", hô lớn: "Nghiêm" Nghe khẩu lệnh, chúng liền nhanh chóng xếp lại hàng lối cho thật chỉnh, giữ nghiêm tư thế. Khi Vũ Phong và Quảng Bá đến trước chúng, đứa nhóc lớn nhất hô "Chào" rồi nó nhanh chóng chắp tay cúi đầu, thực hiện động tác. Đám nhóc nhất loạt làm theo, không nhanh không chậm. Quảng Bá nhìn đám nhóc mình chỉ dạy mấy năm nay, thấy rất vừa ý. Cậu nhìn về phía "đại đệ tử", cất giọng: "Trường, cho các em đi năm lần bài Naihanchi" "Rõ" Đám nhóc bắt đầu đi bài Naihanchi. Tiếng "Kiai - Kiai" vang vọng một khu công viên, khiến đám chim câu bay tán loạn. Kết thúc một lượt Naihanchi, đám nhóc lại hô vang năm điều huấn thị của Không Thủ Đạo khiến Quảng Bá hết sức hài lòng. Luyện võ không chỉ rèn cơ thể mà phải luyện cả nhân cách. Vũ Phong và Quảng Bá đi vào giữa đám nhóc lặng lẽ quan sát, chỉ điểm cho những nhóc thực hiện không đúng động tác. Sau khi đám nhóc thực hiện xong năm lượt Naihanchi, Quảng Bá nhìn chúng một lượt, trầm giọng nói: "Naihanchi là bài kata cơ bản của karate. Người xưa nói: Karate khởi đầu bằng Naihanchi, kết thúc cũng Naihanchi. Các em phải luyện bài này cho thành thục, có vậy mới có thể luyện các bài cấp cao hơn" "Rõ" Lũ nhóc hô vang. "Tốt. Chúng ta chuyển sang đối luyện." Câu lạc bộ võ thuật của Bá có vài đặc điểm riêng biệt, khác hẳn với các câu lạc bộ võ thuật khác. Thứ nhất, Bá không thu tiền, hoàn toàn dạy miễn phí cho những ai muốn học. Thứ hai, trình độ người theo học hết sức lẫn lộn. Có đứa mới tập võ, có đứa đã tập được vài năm, có khi cả chục năm. Vì thế, hầu năm suốt mấy năm nay Bá chỉ dạy cho chúng các bài võ cơ bản của Không Thủ Đạo. Thế nhưng người theo học không hề giảm mà lại có xu hướng ngày càng tăng. Thậm chí có nhiều đứa có trình độ rất khá cũng tìm đến. Kỳ thực, chúng đến không phải để học các bài quyền mới mà mục đích thực sự, chính là phần đối luyện vô cùng hấp dẫn. Tiền thân của câu lạc bộ vốn chỉ là một nhóm người đam mê võ thuật, ngày ngày ra công viên giao chiêu. Mấy chú nhóc sống gần đấy thấy hay quá, nằn nì xin đàn anh chỉ dạy vài quyền. Thấy chúng lì lợm quá, Bá đành chỉ cho chúng bài Pin'an Shodan ( bài quyền sơ đẳng dùng để đào tạo môn sinh mới của nhiều lưu phái Không Thủ Đạo ). Lúc đầu Bá nghĩ đơn giản là tạo việc cho chúng làm, tránh theo đuôi làm phiền cậu và các bạn. Không ngờ lũ nhóc thích quá, vừa được học miễn phí, vừa được xem đấu đá, lại rủ thêm bạn bè đến, nhất loạt làm cái đuôi sau lưng Bá. Bị sự nhiệt tình của đám nhóc cảm hoá, lại thấy hình ảnh mình năm xưa trong chúng, Bá quyết định dạy một cách tử tế, rồi lập ra cái "câu lạc bộ võ thuật", duy trì hoạt động đã được 3 năm nay. Bá còn dặn đám nhóc, tuyệt đối không được khoe khoang linh tinh, vì thực ra câu lạc bộ này sinh hoạt chui, không được cấp giấy phép. Bá cũng không coi đám nhóc này là đệ tử hay môn sinh mà chỉ như những đứa em của mình. Anh dạy em võ, không ai định chọc ngoáy chứ? Lúc này, đám nhóc đã ngồi quây quanh sân, ở giữa có 6 người, tạo thành ba cặp, đang đi các bài kumite khác nhau. 6 chú nhóc này tuổi chừng 15-16, chính là những chú nhóc đầu tiên bám sau lưng Bá, vì vậy căn cơ cũng hơn những nhóc khác và cũng được Bá chỉ dạy một số bài kumite. Bá nghiêm cấm lũ nhóc tự tập đối luyện với nhau vì không có người hướng dẫn, với những người mới tập võ, đối luyện dẫn dễ trở thành đánh lộn, đánh tự do, đánh bát nháo. Bá cũng kiên trì giải thích rõ tầm quan trọng của đối luyện trong võ thuật, tuyệt không thể coi thường, cũng không thể ham hố quá mức. Lũ nhóc dạ dạ vâng vâng nhưng trời mới biết bọn nó có tập chui không, có điều trước mặt Bá, chúng rất nghe lời. Bầu trời hừng sáng. Công viên tràn ngập người đi tập thể dục. Dân ở đây đã quen với đám nhóc này nên không dòm ngó nhiều. Mà bảo vệ lại càng không có ý kiến. Một phần vì mấy thanh niên kia đạo đức cũng tốt, từng giúp họ bắt mấy tên nghiện vào công viên giở trò xin đểu, phần khác nhờ có họ mà đám nhóc mới bớt quậy phá, mà kỳ thực nhìn họ luyện võ cũng thấy hay hay, thật hơn mấy bộ phim chưởng nhiều. Chẳng biết tự bao giờ, bên cạnh đám nhóc đã xuất hiện thêm 5 người. Vũ Phong Quảng Bá biết họ đến nhưng không chào thành tiếng, chỉ nhìn mà gật đầu tỏ ý đã biết. Có 4 người Vũ Phong và Bá đã quen mặt và một người lạ, là người nước ngoài, lần đầu cậu gặp. Tay nước ngoài đó nhìn ba cặp đối luyện trong sân, ngáp dài một cái, đưa tay phẩy phẩy trước mặt. Hành động đó không qua được mắt Bá. Cậu mắng thầm tên này không biết phép tắc, lại cẩn thận quan sát tay nước ngoài đó. Tay này khá cao, phải đến 1m9, trán dô mặt dữ, quai hàm bạnh ra, vai trông như gấu, dáng đứng kênh kiệu ra vẻ không để ai vào trong mắt. Đứng cạnh hắn là Khanh. Khanh dáng người cao gầy, thấp hơn tay nước ngoài kia nửa cái đầu. Hắn học Đài Quyền Đạo ( Taekwondo ), cũng có trình độ nhất định, đã đến câu lạc bộ này được nửa năm, có thể gọi là khách quen. Phía bên kia có ba người khác. Người thấp nhỏ tên Cường, bạn bè thường gọi là Cường khỉ, môn sinh của Vịnh Xuân Quyền, là bạn của Bá và Phong. Cạnh Cường là Chiến, dáng người đậm đà, theo học Nhu Đạo, đến đây từ hai năm trước. Người còn lại là nữ, cũng luyện Nhu Đạo, thân hình nhỏ bé, cao có 1m5. Tên của cô là Mai, đến đây từ những ngày đầu. Ba cặp đối luyện trong sân cũng đã tập xong. Chúng cúi chào mọi người rồi nhanh chóng trở về vị trí, hồi hộp chờ đợi màn hay nhất sáng nay. "Anh Phong đi đâu mà hai ngày nay không thấy vậy?" Mai là người lên tiếng trước. Cô có gương mặt trái xoan, trông khá xinh xắn. Vũ Phong chưa kịp trả lời, Bá đã chen ngang: "Nó đi chơi với người yêu, kéo nhau ra biển hai ngày, giờ mới về. Cô nhóc còn hỏi gì nữa không?" "Hứ" Mai lườm mắt nhìn Bá, đoạn bước ra giữa sân, hướng về Vũ Phong mà nói: "Em có vài điều thắc mắc, muốn nhờ anh Phong giải đáp" "Sao phải nhờ nó? Nhờ anh đây này, anh tình nguyện, hay em có ý gì với nó" Bá cười hì hì, hai mắt híp lại, lộ vẻ gian tà. Mai ngượng chín người, cô thầm bực sao Vũ Phong không mau ra, để cô làm trò cười cho mọi người. Vũ Phong bấm bụng mà cười. Thằng bạn của cậu, cứ gặp gái là trêu, không trêu không được. Đúng là cái thằng chỉ sợ khủng bố không đánh bom. Mà cô Mai này da mặt cũng mỏng, chơi với họ có thể nói là lâu mà mỗi khi bị trêu là mặt lại đỏ bừng như gấc chín, thật là tội. Không phụ lòng của Mai, Vũ Phong tiến ra giữa sân, chào theo kiểu Nhu đạo, cất lời: "Mai muốn hỏi anh điều gì?" Mai bặm môi, liếc mắt nhìn Vũ Phong, ánh mắt hờn giận mà chẳng nói chẳng rằng, lập tức thi triển bộ pháp, áp sát Vũ Phong. Tay trái cô vung tới phía trước, mục tiêu chính là cổ áo Vũ Phong. Vũ Phong cười mỉm, chân trái khẽ chuyển nửa bước, vừa vặn né được đòn của Mai, tai trái cậu đưa lên, gạt tay Mai ra. Mai cũng không phải hạng vừa, chiêu đầu bị phá không hề mất bình tĩnh, lập tức xuất chiêu kế. Chỉ thấy tay phải của Mai nhanh như cắt, nhằm vào góc chết trong mắt Vũ Phong, vung tới chộp bên hông, nắm lấy lưng áo cậu. Thân hình Vũ Phong khẽ lắc lư, dường như bị mất thăng bằng. Mai không bỏ lỡ cơ hội, hô to một tiếng, lập tức thực hiện đòn quét chân. Chiến đứng ngoài xem không nhịn được hô lên: "Ippon dễ thế sao?" ( 1 ) Mai không dám chủ quan. Cô hiểu đối thủ trước mặt không phải loại dễ ăn. Nhưng tình thế trước mặt khiến cô phải hoài nghi khả năng của chính mình. Lần trước khi đối luyện, cô cảm thấy thế đứng của Vũ Phong vững như bàn thạch, dù cô làm cách nào cũng không khiến cậu mất thăng bằng, vậy mà lần này sao lại dễ như vậy? Hay hai ngày quá Vũ Phong gặp chuyện gì ảnh hưởng đến thể trạng? Cô thấy thân hình Vũ Phong nhẹ bỗng, tự hỏi chẳng lẽ đòn quét chân đã thành công. Tâm tư vừa động chợt nghe mọi người "Ồ" một tiếng, đương lúc còn kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì cảm thấy tay bị hất văng ra, cơ thể mất đà chuẩn bị ngã chúi xuống. Rồi rất nhanh sau đó, một cánh tay ôm lấy hông cô, vật Mai ngã ngược lại. Vũ Phong tất nhiên không để Mai ngã hẳn xuống đất. Cậu vòng tay đỡ lấy lưng cô, cứu cô thoát khỏi một trận đau nhức. Khi đối luyện, cậu không muốn đả thương đối thủ, nhất là với nữ. Mai đứng dậy, ánh mắt nhìn Vũ Phong ngượng ngùng. Cô cố tình chơi xấu, không chào theo quy định mà ập tới tấn công ngay, tưởng gây khó dễ trong Vũ Phong mà không ngờ bị phản đòn, rốt cuộc thua tâm phục khẩu phục, chỉ là không hiểu vì sao thua. Cô đem thắc mắc hỏi Chiến thì được giải thích như sau. Thì ra đúng lúc cô thực hiện đòn quét chân thì Vũ Phong chủ động ngã người về sau, rồi thì triển một động tác khó tin nhưng có thật: xoay một vòng trên không. Lực xoay giúp Vũ Phong thoát khỏi khống chế của Mai, rồi rất nhanh sau đó hạ chân xuống đất thực hiện phản đòn. Mai nghe xong thì trợn mắt há mồm, luôn miệng hỏi thế đòn gì vậy. Chiến cười khổ, lắc đầu không biết. Vẫn biết Vũ Phong công phu "tạp nham hổ lốn" nhưng đến mức này thì thật quá bá đạo. Khi mọi người còn đang trầm trồ bàn tán trận đối luyện vừa rồi thì Cường khỉ đã bước ra, nhìn Vũ Phong cười nói: "Thằng quỷ, võ của mày càng ngày càng quái đấy" Vũ Phong nhìn bạn, cười cười: "Tao thông minh từ bé" Vì là bạn bè lâu năm nên hai người nói chuyện cũng không hề giữ ý, mặc sức phóng túng, hay nói theo cách bây giờ chính là "chém gió". Trò chuyện nhăng nhít một hồi, cuối cùng Cường khi cũng đi vào đề: "Tao có vài thứ khá hay, muốn cho mày xem đầu tiên" Lời dứt liền thi triển thế tấn. "Để xem có hay thật không?" Vũ Phong mỉm cười, đáp. (1) Ippon: Đòn thắng tuyệt đối trong Nhu đạo. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Phong - Lôi Quyển 1 Chương 5: Đối luyện (2) Vịnh Xuân Quyền có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm, do Ngũ Mai lão ni khi trốn chạy phản đồ Thiếu Lâm, khổ tâm sáng tạo. Sau người truyền lại cho đệ tử là Nghiêm Vịnh Xuân và lấy tên Vịnh Xuân đặt cho môn võ này. Vịnh Xuân Quyền có nhiều lưu phái, võ học không thống nhất, xảy ra tình trạng tam sao thất bản nhưng cốt lõi chung vẫn được các lưu phái nắm giữ. Tính từ lúc Ngũ Mai lão ni sáng tạo cho tới nay, nếu đem so với các môn võ học khác, chỉ có thể gọi là môn võ mới, tồn tại được khoảng 300 năm. Ngũ Mai lão ni sáng tạo ra Vịnh Xuân Quyền, dụng ý thiết thực nhất là nghĩ ra một môn võ mới nhằm chống lại phản đồ Thiếu Lâm đang gắt gao truy đuổi, mang tính thực dụng, hiệu quả, có thể giúp người yếu thắng địch mạnh, lấy ít thắng nhiều, thích hợp cho phụ nữ hoặc người có thể hình nhỏ bé luyện tập. "Niêm thủ trước nhé?" Vũ Phong đã từng nghiên cứu về Vịnh Xuân Quyền, lại được cha chỉ dạy, với Vịnh Xuân Quyền cũng có thành tựu, kiến thức biết được không hề ít. Thông thường, hai người trước khi đối luyện thường dụng Niêm thủ, hiểu đơn giản là so chiêu, thử phản xạ cơ thể. Người luyện Vịnh Xuân Quyền, đôi khi chỉ dùng Niêm thủ để phân cao thấp. Niêm thủ là một công phu độc đáo của Vịnh Xuân Quyền, mục tiêu là rèn luyện Linh Giác, hiểu đơn giản là rèn phản xạ cho cơ thể. Người tập võ ai cũng biết, từ "luyện" tới "đấu thật" có một khoảng cách khá xa. Khi "luyện", đối thủ chủ yếu là đồng môn, vì vậy có thể đoán được phần nào chiêu thức đối phương sử dụng, từ đó nhanh chóng đưa ra cách hóa giải. Nhưng khi "đấu thật", địch thủ phần lớn là học môn võ khác, vì vậy đại đa số không thể đoán trước được chiêu thức của địch. Khi gặp cao thủ, đòn ra rất nhanh, lại thường rất hiểm, không dễ gì mà thấy bằng mắt vì thế việc đỡ và phản đòn chính xác cũng rất khó khăn. Để khắc phục điểm yếu này, nhiều môn võ có các phương pháp rèn Linh Giác cho riêng mình. Về phần Vịnh Xuân Quyền, luyện Niêm thủ chính là dựa trên cơ chế phản xạ bằng cách tập đi tập lại nhiều lần với sư phụ hoặc đồng môn. Luyện niêm thủ làm tăng cảm giác của đôi tay và khi đã tiếp xúc với tay địch, từ đó có thể cảm nhận và phát hiện đòn tấn công của địch theo hướng nào, mạnh hay yếu ( chính là phép nghe lực, hay còn gọi là thính kình) và tự động lập tức xuất ra những đòn thế phù hợp để đối phó ( phản xạ ) mà không cần não bộ ra lệnh! Cũng vì thế, nhiều khi, người mới luyện niêm thủ không thể kiềm chế được hành vi, cơ thể tự phản xạ mà gây tổn thương cho người khác, cho thấy công phu này hết sức bá đạo. "Khỏi" Cường khỉ không nói nhiều, lập tức tấn công. Thấy bạn tự tin như vậy, Vũ Phong đoán định Cường khỉ chắc hẳn đã có thành tựu nhất định về Linh Giác, không khỏi mừng cho bạn, chiến ý cũng tăng thêm vài phần. Cường khỉ thi triển Trắc Thân Kiềm Dương Mã, ánh mắt chớp động, rồi lập tức chuyển mã bộ, hòng chiếm tiên cơ mà lạ thay, Vũ Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng ban đầu, không hề xuống tấn, chỉ lẳng lặng nhìn đối thủ. Cường khỉ hô một tiếng, quyền đầu huy lên, nhằm thẳng ngực Vũ Phong đánh tới. Chân trái Vũ Phong rất nhanh bước ra nửa bước, lấy gót chân làm trụ, lập tức xoay người về một bên, né được quyền đầu của Cường khỉ. Quyền đầu bị đối thủ né được, Cường khỉ không rút tay về, cổ tay khẽ động, phát lực đánh luôn một chưởng vào ngực Vũ Phong. Võ học Vịnh Xuân Quyền tuy có gốc từ Thiếu Lâm nhưng về căn bản lại không giống nhau. Người học võ Thiếu Lâm, khi tấn công thường có bước chạy đà, chính là lấy tốc độ để gia tăng lực tấn công. Vịnh Xuân Quyền chủ yếu cận chiến, hạn chế di chuyển, thân pháp chủ yếu dùng để quay người, né tránh, tiếp đón và bảo trì lực tấn công địch theo nguyên tắc mượn lực, lái lực, trút lực. Vì thế, người học Vịnh Xuân Quyền chú trọng biết điều tiết lực lượng, phát lực đúng lúc, không thừa không thiếu. Cường khỉ vốn tưởng mình đắc thủ vì chiêu vừa rồi hoàn toàn đánh theo phản xạ, không ngờ cảm giác mang lại chỉ như đánh vào hư không. Cường khỉ không nao lòng, lập tức xuất chiêu kế tiếp. Vũ Phong cũng không né tránh mà trực tiếp đón đỡ, cuối cùng hai người thành ra luận Niêm thủ. Vũ Phong hiểu rõ thực lực của bạn mình. Tuy lúc đầu thấy Cường khỉ tự tin như vậy cũng có chút vui mừng, sau lại phát hiện ra anh chàng này quá hấp tấp, táo chưa chín đã muốn ăn nên chủ động đối chiêu, dẫn dắt, tạo thành thế so chiêu. Động quyền một hồi, Vũ Phong chủ động xuất cước, ý thử Niêm cước của bạn. Người học Vịnh Xuân Quyền luyện Niêm cước để rèn khả năng cảm ứng, nghe lực và sự thăng bằng của của chân. Đối chiêu một hồi, Cường khỉ đã thấm mệt, tung hư chiêu đoạn lùi ra sau hai bước, thở dài một tiếng, lắc đầu đi ra. Hiển nhiên, cậu rất thất vọng. Vũ Phong định nói đôi lời với bạn thì thấy tay nước ngoài đã xấn xổ bước tới. Hắn bước tới trước mặt Vũ Phong, đưa tay ngoắc ngoắc, khiền mọi người trông rất ngứa mắt. Vào lúc này, Khanh, người đi cùng gã Tây, vội chạy ra xin lỗi: "Mọi người thông cảm, đây là John, là bạn mình, cũng là đồng môn, tính tình lỗ mãng, lại rất thích đối luyện..." Vũ Phong biết ý tứ của Khanh, nhưng ngay từ đầu đã ghét thái độ tay John này, lại không thích nghe dài dòng liền cắt ngang: "Mình đấu hai trận, thấy hơi mệt, để khi khác đi" Nói đoạn liền rời khỏi sân, đi về phía Cường khỉ và Mai mà bàn luận cuộc đối luyện lúc nãy. Mặt tay John đỏ bừng, hai mắt trợn ngược lên mà Khanh thì lại tím tái, thầm kêu khổ trong lòng. John quốc tịch Mỹ, học Đài Quyền Đạo sớm hơn Khanh, mà sư phụ của John là sư bá của Khanh nên Khanh phải nín nhịn John vài lần. Sư bá của Khanh rời Việt Nam trước năm 75, lập ra một lưu phái Đài Quyền Đạo bên Mỹ mà John là một trong số những đệ tử đầu tiên. Tính tình John lỗ mãng, sính cường, sư phụ dạy không được nhưng vì lẽ riêng mà không thể trục xuất bèn nhân cơ hội về thăm quê liền đưa John theo, ý đồ nhờ người "uốn nắn" hắn. Số Khanh thật là xui, rơi từ trên trời xuống gã "sư huynh" cục cằn, chỉ suốt ngày đòi "đối luyện". Chợt nhớ tới mấy con quái vật ở cái câu lạc bộ này, Khanh liền dẫn John tới, mong mượn tay họ dạy cho John một bài học. Không ngờ tên này chẳng biết chút phép tắc, chưa gì đã bị Vũ Phong từ chối, đúng là đen hết chỗ nói. "Hey, bastard..." John thấy Vũ Phong coi thường mình như vậy, bực tức quát lên. Lời vừa nói ra khiến mọi người xung quanh đều bất bình mà một trong số đó đã sớm bốc hỏa. "I accept" Thanh âm lạnh lùng cất lên. Người vừa lên tiếng là Bá. Cũng giống như Vũ Phong, ngay từ đầu Bá đã khó chịu với thái độ của gã. Nay thấy gã gọi bạn mình như vậy, ngọn lửa trong Bá đã bốc lên rồi. "Ngươi chửi ta thì được, nhưng dám chửi bạn ta thì chuẩn bị đi nằm viện đi" Khanh thầm kêu may mắn. Đối với hắn thì ai ra ứng đấu cũng được. Vũ Phong hay Quảng Bá, tên nào cũng là quái vật cả. Hắn chẳng chút chần chừ, nhanh nhẹn bước ra ngoài. John nhìn Bá, rồi lại liếc nhìn Vũ Phong, ánh mắt thập phần coi thường, chậm rãi nói: "I don't..." Lời nói chưa dứt, Bá đã quát lên: "Don't cái mẹ mày!" Câu chửi vừa dứt thì Bá đã lao tới, hung hăng giơ chân đạp John một cái. Đám nhóc giật nảy mình. Lần đầu chúng thấy Bá giận dữ như vậy. Mà tên John cũng giật mình không kém. Hắn vốn được nghe Châu Á là cái nôi của võ thuật, người Châu Á rất trọng phép tắc. Các đối thủ trước đây của gã đều như vậy, sao giờ lại nảy ra một tên hung hãn như vậy. Giá mà hắn biết Bá đã giận tới mức nào thì... John không phải tay mơ, lập tức nhảy lùi một bước thoát được cước đầu của Bá. Người luyện võ khi nóng giận thường xuất chiêu quá thừa lực dẫn tới không chính xác, lộ ra nhiều sơ hở. Chiêu vừa rồi của Bá chính là như vậy. Chân vừa tiếp đất, John hét lớn "Bastard", lập tức xuất cước tấn công Bá, mục tiêu là chân trụ của Bá. Với lợi thế thể hình, lại có sải chân dài, những cú đá của John thật vô cùng mạnh mẽ. John vốn nghĩ Bá sẽ nhảy lùi né tránh. Khi đó gã sẽ lập tức thực hiện cú đá xoay người, khiến đối thủ không kịp trở tay. Trái với suy nghĩ của John, Bá không hề nhảy lùi mà khẽ hô một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất, trực tiếp đón nhận cú quét của hắn. Một cảm giác đau điếng từ chân truyền tới. John cố nhịn đau, thu chân rồi xuất liền một cước nữa. Cước này nhắm vào hông của đối thủ. Bá cười khẩy, quyền trái vung lên, nhắm thẳng vào cái chân đang đá tới của John mà đánh xuống, hoàn toàn là cứng đối cứng. Mọi người chỉ nghe "Binh" một tiếng rồi thấy John đổ kềnh ra, ôm lấy chân, rên rỉ không ngớt. Bá thu quyền, nhìn đám nhóc đang trợn mắt há mồm, cất lời: "Hôm nay đến đây là dừng. Giờ ra quán nước đầu công viên nghỉ ngơi rồi cùng anh đi ăn sáng" Lũ trẻ hô vang một tiếng, phần vì thấy màn đánh quá hấp dẫn, kẻ xấu bị trừng trị, phần vì "sư phụ" đột nhiên chơi sang, khao cả lũ một bữa sáng. "Chết tiệt, lại nhỡ mất rồi" Từ xa có người chạy tới, thấy mọi người đang chuẩn bị về thì bực tức thốt lên một tiếng. Nghe tiếng nói đó, Vũ Phong mấy người đều quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên mặc võ phục, tóc nhuộm vàng hoe đang đứng thở dốc, nhận ra người quen, liền ồ lên. Bá là người mau miệng, vừa thấy cậu ta liền cất tiếng: "Long, sao mấy hôm nay em đến muộn vậy? Hay lại bận đi chơi với người yêu giống thằng Phong?" Miệng nói nhưng mắt cậu lại nhìn về phía Mai. Mai hứ một tiếng, thề một ngày sẽ vật Bá ngã lấm lưng. Long nhìn Bá, rồi lại nhìn Vũ Phong mấy người, lắc lắc đầu nói: "Anh đừng đùa em. Mấy hôm nay em đến muộn là có chuyện. Tại bà chị em cả" Rồi sau đó, mọi người cùng ra quán nước. Long vừa đi vừa kể câu chuyện của mình. Cũng chẳng có ai chú ý tới tay nước ngoài kia nữa. Long mới tham gia câu lạc bộ được khoảng một năm. Cậu học Không Thủ Đạo, thường rất thích đối luyện, nhất là với Bá và Phong. Lần đối luyện trước, cậu bị Vũ Phong vờn như mèo vờn chuột, không thể chạm nổi vào người địch thủ. Sau nghe Vũ Phong giải thích, cậu mới biết Vũ Phong thi triển một bộ pháp gọi là "nửa bước" chuyên dùng để tránh né. Từ đó cậu tránh né đối luyện, chỉ chăm chăm quan sát, tìm ra cách phá giải "nửa bước". Mấy hôm trước, cậu vừa có phát kiến thì nhà lại có chuyện. Bà chị gái của cậu hôm nọ đi tập chạy thì gặp chuyện, bị mất gã nghiện xin đểu nhưng may có người cứu. Nhưng bà mang tâm lý chim sợ cành cong, chỉ sợ gặp ma lần nữa nhưng lại không muốn bỏ chạy, cuối cùng nghỉ ra giải pháp lôi cậu em đi làm vệ sĩ. "Mà bà chị em cũng rõ dở hơi, chỉ chạy đi chạy lại trên một khu phố. Người thì xinh mà tính tình như con tinh tinh" Long kết. Cậu không để ý thấy Bá đang bặm môi cười hắc hắc, khuỷu tay không ngừng khích Vũ Phong mà Vũ Phong lúc này mặt mũi đã tái nhợt. |
![]() |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
| Xếp Bài | |
|
|





Chế độ bình thường
