Quỷ Râu Xanh
20-11-2007, 12:39 PM
Truyện này được đưa lên nhanmonquan đã lâu nhưng do bên đấy tập trung cho những truyện khác nên không dịch truyện này, tại hạ load về máy cũng hơn năm nay, đưa lên để anh em tham khảo nếu có thể được thì chúng ta tìm bộ này mà dịch cũng hay :055:
1.
Năm 2005, được gọi là năm xuất bản của tiểu thuyết kỳ ảo võ hiệp với các tên tuổi Tiêu Đỉnh, Thương Nguyệt, Giang Nam, Tiểu Phi, Thụ Hạ Dã Hồ đã đi qua. Sang đầu năm 2006, độ nóng của thể loại tiểu thuyết này trên văn đàn không hề giảm sút, thậm chí còn gia tăng.
Được chú ý nhất trong thời điểm hiện nay là Lâm Thiên Vũ, 19 tuổi, đoạt hai giải Minh chủ kỳ hiệp chặng đầu và Trạng nguyên văn học trong cuộc thi sáng tác của mạng Sina. Gần đây, tác phẩm đầu tay của Lâm Thiên Vũ là Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến đã được xuất bản bởi Triêu Hoa Xuất Bản Xã, cũng chính là hãng xuất bản độc quyền bộ Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.
2.
Tiêu Đỉnh nhận xét:
Là thành viên giám khảo cuộc thi sáng tác văn học của Sina, lại là một tác gia tiểu thuyết võ hiệp kỳ ảo, tôi rất vui mừng vì sự xuất hiện những tác phẩm ưu tú như Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến, càng vui mừng hơn vì tác giả của nó Lâm Thiên Vũ đã đạt được giải Trạng nguyên trong nửa chặng đầu của cuộc thi. Tôi chúc bạn đồng hành trẻ tuổi về thể loại văn học kỳ ảo này có thể đạt luôn quán quân chung cuộc
Khác với những tiểu thuyết kỳ ảo nhan nhản trên mạng chỉ có tính chất viết và đọc thuần tuý, ở một mức độ nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thể loại kỳ ảo, Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo nhu tình, mỹ lệ, thuơng cảm, thanh xuân, xúc cảm chan chứa, vận bút thuần thục, đan xen giữa ái tình và cuộc sống, giữa kiếp trước và kiếp sau, giữa dục vọng và tự do, vẻn vẹn có khoảng hai mươi vạn chữ, mà nói được ngọn nguồn ngàn năm, nhân tâm, tình yêu, hoàng tuyền…
Đây là bộ tiểu thuyết kỳ ảo khiến lòng người rung động sâu sắc.
Với sự xuất hiện của Lâm Thiên Vũ và Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến, làn sóng văn học kỳ ảo mới thực sự bắt đầu.
TIÊU DAO – TRUYỀN THUYẾT THÁNH CHIẾN
Lâm Thiên Vũ
Chương 1
Ngũ Tộc Tinh Linh
Một tiếng chim thảm thiết vạch giữa vòm không, phảng phất từ viễn cổ truyền lại, bầy chim đen vũ động những đôi cánh khổng lồ che rợp bầu trời, vòm không của Tiên tộc tựa hồ bị xé toác, ban ngày phút chốc đổi thành đêm đen, sự ấm áp bỗng biến thành băng giá, ngọn núi nơi xa vỡ vụn thành sỏi đá, sắc mây bên trời hoán chuyển giữa đỏ và đen, một cơn sóng kinh thiên ngưng thành băng giữa không trung, qua kẽ hở những đôi cánh lọt xuống ánh dương quang vụn vỡ.
“Ngự Nô, kia là loại chim gì thế?” Một nam tử anh tuấn chỉ tay lên trời, mái tóc dài đen và tấm trường bào trắng phần phật trong gió, chàng tên là Trần Phong. [1]
“Thích điểu!” Bên Trần Phong là một thiếu niên mặc áo ngắn bằng vải thô, hai tay khoanh trước ngực, sau lưng có một đôi cánh màu trắng, đầu cúi thấp, ngữ điệu thều thào không sinh khí.
“Thích điểu?” Trần Phong thắc mắc, “Ta đến Thần tộc đã một ngàn năm rồi, mà chưa bao giờ nghe các người nhắc qua!”
“Đấy là một lời tiên đoán từ xa xưa, truyền thuyết kể rằng Thích điểu xuất hiện sẽ đem lại cho Thần – Ma – Nhân tam giới một trường hạo kiếp vạn thế. Tính thời gian thì cũng đến lúc rồi đấy!” Ngữ khí của Ngự Nô không hề thay đổi, nói xong gã khẽ ngẩng đầu lên, lông mày hơi chau lại, sắc trời sáng dần, đàn Thích điểu đã biến mất, cơn sóng lớn ngưng tụ giữa trời cũng đã tan thành nước chảy vào biển khơi.
“Đây là lời tiên đoán của vị thần số mệnh mà các người vẫn nhắc tới ấy hả? Vị thần số mệnh quả thực đáng sợ thế sao? Ở phàm trần, ta có thể chạy thoát số mệnh đã định, vì sao các người không thể?” Trần Phong hỏi.
“Một ngàn năm trước, ta xuống phàm trần tìm công chúa của Thần tộc chúng ta, nhưng bị thích khách của Ma tộc là Kinh Thiên đả thương, sau đó được ngươi cứu. Số mệnh của ngươi lúc đó là bị Kinh Thiên giết cùng với ta, nhưng không ngờ ngươi đã dùng tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng để lôi ta chạy trốn khỏi số mệnh đó, đồng thời cũng thoát luôn được sự truy sát của Kinh Thiên. Đây cũng là lý do ta đưa ngươi đến với Thần tộc.” Ngự Nô nhớ lại tình cảnh năm xưa, vẫn rõ ràng như hiển hiện trước mắt, vẫn ngỡ ngàng như không thể tin.
“Ngự Nô, lúc ta dẫn ngươi bỏ chạy, tay trái có cảm giác nóng ấm như tay phải, dường như tay trái cũng kéo theo một người nữa. Nhưng ta không nhìn thấy nàng, cũng đã quên mất đó là ai, ngươi còn nhớ không?” Trần Phong hỏi.
“Ta quên rồi, chúng ta có một điểm giống nhau, là dường như quên mất một số chuyện.” Ngự Nô đáp.
“Nhiều khi ta tự nhủ đừng nhớ lại nữa, nhưng luôn luôn hoài niệm. Cho đến giờ, ta vẫn không biết tại sao lúc đó ta đạt tới tốc độ như vậy, nhưng ta tin rằng, mỗi người trong chúng ta đều tự do, không ai có quyền cấm cố.”
“Vị thần số mệnh chưởng quản vận mạng của chúng sinh tam giới. Trong tam giới, kết cục của tất cả mọi người đều đã có sắp xếp cả rồi. Nhưng ngươi, là người chạy thoát số mệnh, trong tam giới đã không còn tên ngươi nữa, do vậy ngươi mới an nhiên vô dạng mà sống cho tới nay. Và ngươi, vì đã chạy thoát được số mệnh, nên hình dáng của ta mãi mãi lưu lại như một ngàn năm trước, không già yếu đi.” Ngự Nô nói.
Trần Phong tiếp “Cái hạo kiếp vạn thế mà vị thần số mệnh tiên đoán liệu có ập tới không còn chưa chắc, mong rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi một nỗi sợ hãi mong manh.”
“Vương đã biết việc này rồi, đang triệu chúng ta trở về, may ra người sẽ có những lý giải rõ ràng hơn.” Trước ngực Ngự Nô xuất hiện một quả cầu gió trong suốt, bên trong cầu gió là một người mạnh mẽ cương nghị phi thường, đầu đội thần mão, mình mặc thần bào, tay cầm thần trượng, đang dùng huyễn thuật chiêu gọi mọi người của Thần tộc trở về. Ông ta có một đôi cánh vàng kim tượng trưng cho Vương tộc, đó chính là Châu Tế, vua của Thần tộc.
Đôi cánh trắng của Ngự Nô bỗng trở nên khổng lồ, Trần Phong đứng lên lưng gã, hai người bay vút vào vòm trời. Người của Thần tộc sống trên một hòn đảo trong biển khơi. Mị Cảnh Thần Điện, nơi vua của Thần tộc triệu đến nghị sự, nằm giữa biển, là một vùng hoàn toàn lập nên và duy trì nhờ vào huyễn thuật.
Họ đi vào Mị Cảnh Thần Điện ngập trong làn ánh sáng dìu dịu. Châu Tế đang ngồi trên ngai đứng dậy, tay phải giơ thần trượng, dùng kỳ thuật hoá ra giữa Thần Điện một quả cầu pha lê kim sắc, bên trong hiện lên cảnh bầy Thích điểu bay lượn rợp trời khi nãy.
“Ta nghĩ mọi người đều trông thấy cả rồi, đây chính là hạo kiếp vạn thế mà vị thần số mệnh đã tiên đoán. Sự xuất hiện của Thích điểu, hàm ý tai hoạ sắp đến, chúng sinh tam giới sẽ phải gánh hạo kiếp đó. Sau này tam giới sẽ biến thành cái gì chẳng ai biết được, vì vậy ta muốn làm hết sức để ngăn chặn nó đừng đến.” Thanh âm hùng hậu của Châu Tế tựa như làn không khí dày nặng, ngưng tụ mãi trong Thần điện không tan đi.
“Vương, hiện nay các đảo của Thần tộc đều có người chết không theo số mệnh, trên mình còn lưu lại dấu máu, vết thương chỉ là hai lỗ hở mảnh và nhỏ trên cổ.” Một đại thần tuổi tác có đôi cánh bé xíu nói: “Đó liệu có phải điềm báo của hạo kiếp không?”
“Vương, thần còn nhận được tin rằng, bên Ma tộc cũng có rất nhiều người chết với hiện tượng này, không giống cách thức do người của Ma tộc gây ra.” Một đại thần với đôi cánh bé xíu khác nói.
“Việc này ta biết rồi, không chỉ ở Thần Ma lưỡng giới, mà phàm trần cũng có. Trong phạm vi tam giới, nhiều sự việc tương tự cùng phát sinh, quả thực là nguỵ dị.” Châu Tế nói.
“Vương, từ xưa đến nay, thần đã trấn thủ ở bên ngoài cửa vào tam giới, đều gió thuận sóng êm. Nhưng gần đây luôn cảm thấy phong vân sắp nổi, dường như sẽ phát sinh đại sự.” Người nói câu này là Tiễn Cụ, tinh linh của Vương tộc thuộc Lôi tộc. Mình y mặc bộ giáp sắt màu xám, tay phải cầm một thanh đao kỳ dị, giữa thân đao và chuôi đao có một viên bảo thạch màu lục. Người ta kể rằng ngày y ra đời, thanh đao này đã nằm sẵn trong tay y. Nhiều năm nay, y chưa từng lìa xa nó. Ngoài ra, y còn có một đôi cánh sắt, có thể phá tan núi nát đá.
“Chuyện bên ngoài tam giới, ta không hiểu biết nhiều, nhưng bí mật bên trong, càng không một ai biết được. Ta nghĩ lời tiên đoán của vị thần số mệnh có liên quan đến bên ngoài tam giới, vì trong tam giới ta thật không nghĩ ra một lực lượng nào đáng sợ tương đương với hạo kiếp vạn thế của lời tiên đoán đó.” Châu Tế nói.
“Vuơng, vậy chúng ta phải làm sao?”
“Ta sẽ hẹn Thương Xá đến Túc Mệnh Trủng [2], ta muốn dùng sức mạnh của Thần tộc chúng ta để mở Túc Mệnh Trủng, xem trên tấm bia Túc Mệnh có ghi chép gì về hạo kiếp này không, cả những bí mật bên ngoài tam giới nữa. Nếu sau này có lực lượng bên ngoài thâm nhập vào tam giới chúng ta, thì trên tấm bia Túc Mệnh nhất định phải ghi chép, biết trước sự việc, hi vọng có thể phòng bị được.”
“Thương Xá là vua của Ma tộc, liệu y có chấp nhận không?
“Ta nghĩ y cũng như ta, đều rất muốn biết những sự việc sau kiếp nạn, và những bí mật bên ngoài tam giới. Thêm nữa, kỳ quyết chiến ba trăm năm của chúng ta cũng đến rồi.” Châu Tế nói vẻ tự tin, thu quả cầu pha lê kim sắc lại, tiếp tục: “Trần Phong, ngươi tuy đến từ phàm trần, nhưng ngươi lại thoát được sự an bài của vị thần số mệnh tam giới, ta nghĩ sức mạnh của ngươi không chỉ vậy đâu, giờ ta giao cho ngươi ba nhiệm vụ.”
“Vương, xin phân phó!”
“Thứ nhất, tra xét những người vừa chết một cách khó hiểu trong tam giới; Thứ hai, nghĩ cách thâm nhập vào khu vực bên ngoài tam giới, tìm biết những bí mật trong đó, chúng ta không thể để bọn Ma tộc vượt trước; Thứ ba, sau khi đến phàm trần, giúp ta tìm con gái, nó giống ta, cũng có một đôi cánh kim sắc.” Từ ngữ khí của ông ta có thể nhận ra, Châu Tế rất nhớ thương đứa con gái lưu lạc nơi nhân gian của mình.
“Vương, thần nghe Ngự Nô nói, bên ngoài tam giới dù cả Thần Ma hợp lực cũng không thâm nhập được, thần làm thế nào đây?”
“Nhất định có cách, Thần Ma chúng ta không thể chạy thoát được số mệnh, ngươi chẳng phải là đã làm nổi điều đó sao? Trên mình ngươi có một sức mạnh siêu việt.” Châu Tế nhận xét, vẻ mặt thần bí.
“Dạ, vậy thần sẽ cố gắng làm rõ chuyện này, nhưng mong Vương cho thần một số quyền lực.”
“Nói xem, nếu có thể, ta sẽ đáp ứng.”
“Thần cần tuyển trong Thần tộc một vài người cùng hoàn thành nhiệm vụ, thần cảm thấy lần này nhất định sẽ gặp phải trở ngại từ phía Ma tộc.”
“Ngươi muốn tuyển ai bản vương cũng sẽ cho, nói xem!”
Trần Phong đưa mắt ra hiệu cho Ngự Nô, Ngự Nô hiểu ý, dùng huyễn thuật viết lên bức tường trong Thần Điện một dãy chữ:
Ngự Nô: tinh linh của Vương tộc thuộc Phong tộc
Linh Tường: tinh linh của Vương tộc thuộc Vũ tộc
Lạc Anh: tinh linh của Vương tộc thuộc Hoả tộc
Tiễn Cụ: tinh linh của Vương tộc thuộc Lôi tộc
Tế Qua: tinh linh của Vương tộc thuộc Tuyết tộc.
Hết chương 1
-------------
Chú:
[1] Trần Phong: ngọn gió trần gian
[2] Túc Mệnh Trủng: ngôi mộ số mệnh
1.
Năm 2005, được gọi là năm xuất bản của tiểu thuyết kỳ ảo võ hiệp với các tên tuổi Tiêu Đỉnh, Thương Nguyệt, Giang Nam, Tiểu Phi, Thụ Hạ Dã Hồ đã đi qua. Sang đầu năm 2006, độ nóng của thể loại tiểu thuyết này trên văn đàn không hề giảm sút, thậm chí còn gia tăng.
Được chú ý nhất trong thời điểm hiện nay là Lâm Thiên Vũ, 19 tuổi, đoạt hai giải Minh chủ kỳ hiệp chặng đầu và Trạng nguyên văn học trong cuộc thi sáng tác của mạng Sina. Gần đây, tác phẩm đầu tay của Lâm Thiên Vũ là Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến đã được xuất bản bởi Triêu Hoa Xuất Bản Xã, cũng chính là hãng xuất bản độc quyền bộ Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.
2.
Tiêu Đỉnh nhận xét:
Là thành viên giám khảo cuộc thi sáng tác văn học của Sina, lại là một tác gia tiểu thuyết võ hiệp kỳ ảo, tôi rất vui mừng vì sự xuất hiện những tác phẩm ưu tú như Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến, càng vui mừng hơn vì tác giả của nó Lâm Thiên Vũ đã đạt được giải Trạng nguyên trong nửa chặng đầu của cuộc thi. Tôi chúc bạn đồng hành trẻ tuổi về thể loại văn học kỳ ảo này có thể đạt luôn quán quân chung cuộc
Khác với những tiểu thuyết kỳ ảo nhan nhản trên mạng chỉ có tính chất viết và đọc thuần tuý, ở một mức độ nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thể loại kỳ ảo, Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo nhu tình, mỹ lệ, thuơng cảm, thanh xuân, xúc cảm chan chứa, vận bút thuần thục, đan xen giữa ái tình và cuộc sống, giữa kiếp trước và kiếp sau, giữa dục vọng và tự do, vẻn vẹn có khoảng hai mươi vạn chữ, mà nói được ngọn nguồn ngàn năm, nhân tâm, tình yêu, hoàng tuyền…
Đây là bộ tiểu thuyết kỳ ảo khiến lòng người rung động sâu sắc.
Với sự xuất hiện của Lâm Thiên Vũ và Tiêu Dao – Truyền thuyết thánh chiến, làn sóng văn học kỳ ảo mới thực sự bắt đầu.
TIÊU DAO – TRUYỀN THUYẾT THÁNH CHIẾN
Lâm Thiên Vũ
Chương 1
Ngũ Tộc Tinh Linh
Một tiếng chim thảm thiết vạch giữa vòm không, phảng phất từ viễn cổ truyền lại, bầy chim đen vũ động những đôi cánh khổng lồ che rợp bầu trời, vòm không của Tiên tộc tựa hồ bị xé toác, ban ngày phút chốc đổi thành đêm đen, sự ấm áp bỗng biến thành băng giá, ngọn núi nơi xa vỡ vụn thành sỏi đá, sắc mây bên trời hoán chuyển giữa đỏ và đen, một cơn sóng kinh thiên ngưng thành băng giữa không trung, qua kẽ hở những đôi cánh lọt xuống ánh dương quang vụn vỡ.
“Ngự Nô, kia là loại chim gì thế?” Một nam tử anh tuấn chỉ tay lên trời, mái tóc dài đen và tấm trường bào trắng phần phật trong gió, chàng tên là Trần Phong. [1]
“Thích điểu!” Bên Trần Phong là một thiếu niên mặc áo ngắn bằng vải thô, hai tay khoanh trước ngực, sau lưng có một đôi cánh màu trắng, đầu cúi thấp, ngữ điệu thều thào không sinh khí.
“Thích điểu?” Trần Phong thắc mắc, “Ta đến Thần tộc đã một ngàn năm rồi, mà chưa bao giờ nghe các người nhắc qua!”
“Đấy là một lời tiên đoán từ xa xưa, truyền thuyết kể rằng Thích điểu xuất hiện sẽ đem lại cho Thần – Ma – Nhân tam giới một trường hạo kiếp vạn thế. Tính thời gian thì cũng đến lúc rồi đấy!” Ngữ khí của Ngự Nô không hề thay đổi, nói xong gã khẽ ngẩng đầu lên, lông mày hơi chau lại, sắc trời sáng dần, đàn Thích điểu đã biến mất, cơn sóng lớn ngưng tụ giữa trời cũng đã tan thành nước chảy vào biển khơi.
“Đây là lời tiên đoán của vị thần số mệnh mà các người vẫn nhắc tới ấy hả? Vị thần số mệnh quả thực đáng sợ thế sao? Ở phàm trần, ta có thể chạy thoát số mệnh đã định, vì sao các người không thể?” Trần Phong hỏi.
“Một ngàn năm trước, ta xuống phàm trần tìm công chúa của Thần tộc chúng ta, nhưng bị thích khách của Ma tộc là Kinh Thiên đả thương, sau đó được ngươi cứu. Số mệnh của ngươi lúc đó là bị Kinh Thiên giết cùng với ta, nhưng không ngờ ngươi đã dùng tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng để lôi ta chạy trốn khỏi số mệnh đó, đồng thời cũng thoát luôn được sự truy sát của Kinh Thiên. Đây cũng là lý do ta đưa ngươi đến với Thần tộc.” Ngự Nô nhớ lại tình cảnh năm xưa, vẫn rõ ràng như hiển hiện trước mắt, vẫn ngỡ ngàng như không thể tin.
“Ngự Nô, lúc ta dẫn ngươi bỏ chạy, tay trái có cảm giác nóng ấm như tay phải, dường như tay trái cũng kéo theo một người nữa. Nhưng ta không nhìn thấy nàng, cũng đã quên mất đó là ai, ngươi còn nhớ không?” Trần Phong hỏi.
“Ta quên rồi, chúng ta có một điểm giống nhau, là dường như quên mất một số chuyện.” Ngự Nô đáp.
“Nhiều khi ta tự nhủ đừng nhớ lại nữa, nhưng luôn luôn hoài niệm. Cho đến giờ, ta vẫn không biết tại sao lúc đó ta đạt tới tốc độ như vậy, nhưng ta tin rằng, mỗi người trong chúng ta đều tự do, không ai có quyền cấm cố.”
“Vị thần số mệnh chưởng quản vận mạng của chúng sinh tam giới. Trong tam giới, kết cục của tất cả mọi người đều đã có sắp xếp cả rồi. Nhưng ngươi, là người chạy thoát số mệnh, trong tam giới đã không còn tên ngươi nữa, do vậy ngươi mới an nhiên vô dạng mà sống cho tới nay. Và ngươi, vì đã chạy thoát được số mệnh, nên hình dáng của ta mãi mãi lưu lại như một ngàn năm trước, không già yếu đi.” Ngự Nô nói.
Trần Phong tiếp “Cái hạo kiếp vạn thế mà vị thần số mệnh tiên đoán liệu có ập tới không còn chưa chắc, mong rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi một nỗi sợ hãi mong manh.”
“Vương đã biết việc này rồi, đang triệu chúng ta trở về, may ra người sẽ có những lý giải rõ ràng hơn.” Trước ngực Ngự Nô xuất hiện một quả cầu gió trong suốt, bên trong cầu gió là một người mạnh mẽ cương nghị phi thường, đầu đội thần mão, mình mặc thần bào, tay cầm thần trượng, đang dùng huyễn thuật chiêu gọi mọi người của Thần tộc trở về. Ông ta có một đôi cánh vàng kim tượng trưng cho Vương tộc, đó chính là Châu Tế, vua của Thần tộc.
Đôi cánh trắng của Ngự Nô bỗng trở nên khổng lồ, Trần Phong đứng lên lưng gã, hai người bay vút vào vòm trời. Người của Thần tộc sống trên một hòn đảo trong biển khơi. Mị Cảnh Thần Điện, nơi vua của Thần tộc triệu đến nghị sự, nằm giữa biển, là một vùng hoàn toàn lập nên và duy trì nhờ vào huyễn thuật.
Họ đi vào Mị Cảnh Thần Điện ngập trong làn ánh sáng dìu dịu. Châu Tế đang ngồi trên ngai đứng dậy, tay phải giơ thần trượng, dùng kỳ thuật hoá ra giữa Thần Điện một quả cầu pha lê kim sắc, bên trong hiện lên cảnh bầy Thích điểu bay lượn rợp trời khi nãy.
“Ta nghĩ mọi người đều trông thấy cả rồi, đây chính là hạo kiếp vạn thế mà vị thần số mệnh đã tiên đoán. Sự xuất hiện của Thích điểu, hàm ý tai hoạ sắp đến, chúng sinh tam giới sẽ phải gánh hạo kiếp đó. Sau này tam giới sẽ biến thành cái gì chẳng ai biết được, vì vậy ta muốn làm hết sức để ngăn chặn nó đừng đến.” Thanh âm hùng hậu của Châu Tế tựa như làn không khí dày nặng, ngưng tụ mãi trong Thần điện không tan đi.
“Vương, hiện nay các đảo của Thần tộc đều có người chết không theo số mệnh, trên mình còn lưu lại dấu máu, vết thương chỉ là hai lỗ hở mảnh và nhỏ trên cổ.” Một đại thần tuổi tác có đôi cánh bé xíu nói: “Đó liệu có phải điềm báo của hạo kiếp không?”
“Vương, thần còn nhận được tin rằng, bên Ma tộc cũng có rất nhiều người chết với hiện tượng này, không giống cách thức do người của Ma tộc gây ra.” Một đại thần với đôi cánh bé xíu khác nói.
“Việc này ta biết rồi, không chỉ ở Thần Ma lưỡng giới, mà phàm trần cũng có. Trong phạm vi tam giới, nhiều sự việc tương tự cùng phát sinh, quả thực là nguỵ dị.” Châu Tế nói.
“Vương, từ xưa đến nay, thần đã trấn thủ ở bên ngoài cửa vào tam giới, đều gió thuận sóng êm. Nhưng gần đây luôn cảm thấy phong vân sắp nổi, dường như sẽ phát sinh đại sự.” Người nói câu này là Tiễn Cụ, tinh linh của Vương tộc thuộc Lôi tộc. Mình y mặc bộ giáp sắt màu xám, tay phải cầm một thanh đao kỳ dị, giữa thân đao và chuôi đao có một viên bảo thạch màu lục. Người ta kể rằng ngày y ra đời, thanh đao này đã nằm sẵn trong tay y. Nhiều năm nay, y chưa từng lìa xa nó. Ngoài ra, y còn có một đôi cánh sắt, có thể phá tan núi nát đá.
“Chuyện bên ngoài tam giới, ta không hiểu biết nhiều, nhưng bí mật bên trong, càng không một ai biết được. Ta nghĩ lời tiên đoán của vị thần số mệnh có liên quan đến bên ngoài tam giới, vì trong tam giới ta thật không nghĩ ra một lực lượng nào đáng sợ tương đương với hạo kiếp vạn thế của lời tiên đoán đó.” Châu Tế nói.
“Vuơng, vậy chúng ta phải làm sao?”
“Ta sẽ hẹn Thương Xá đến Túc Mệnh Trủng [2], ta muốn dùng sức mạnh của Thần tộc chúng ta để mở Túc Mệnh Trủng, xem trên tấm bia Túc Mệnh có ghi chép gì về hạo kiếp này không, cả những bí mật bên ngoài tam giới nữa. Nếu sau này có lực lượng bên ngoài thâm nhập vào tam giới chúng ta, thì trên tấm bia Túc Mệnh nhất định phải ghi chép, biết trước sự việc, hi vọng có thể phòng bị được.”
“Thương Xá là vua của Ma tộc, liệu y có chấp nhận không?
“Ta nghĩ y cũng như ta, đều rất muốn biết những sự việc sau kiếp nạn, và những bí mật bên ngoài tam giới. Thêm nữa, kỳ quyết chiến ba trăm năm của chúng ta cũng đến rồi.” Châu Tế nói vẻ tự tin, thu quả cầu pha lê kim sắc lại, tiếp tục: “Trần Phong, ngươi tuy đến từ phàm trần, nhưng ngươi lại thoát được sự an bài của vị thần số mệnh tam giới, ta nghĩ sức mạnh của ngươi không chỉ vậy đâu, giờ ta giao cho ngươi ba nhiệm vụ.”
“Vương, xin phân phó!”
“Thứ nhất, tra xét những người vừa chết một cách khó hiểu trong tam giới; Thứ hai, nghĩ cách thâm nhập vào khu vực bên ngoài tam giới, tìm biết những bí mật trong đó, chúng ta không thể để bọn Ma tộc vượt trước; Thứ ba, sau khi đến phàm trần, giúp ta tìm con gái, nó giống ta, cũng có một đôi cánh kim sắc.” Từ ngữ khí của ông ta có thể nhận ra, Châu Tế rất nhớ thương đứa con gái lưu lạc nơi nhân gian của mình.
“Vương, thần nghe Ngự Nô nói, bên ngoài tam giới dù cả Thần Ma hợp lực cũng không thâm nhập được, thần làm thế nào đây?”
“Nhất định có cách, Thần Ma chúng ta không thể chạy thoát được số mệnh, ngươi chẳng phải là đã làm nổi điều đó sao? Trên mình ngươi có một sức mạnh siêu việt.” Châu Tế nhận xét, vẻ mặt thần bí.
“Dạ, vậy thần sẽ cố gắng làm rõ chuyện này, nhưng mong Vương cho thần một số quyền lực.”
“Nói xem, nếu có thể, ta sẽ đáp ứng.”
“Thần cần tuyển trong Thần tộc một vài người cùng hoàn thành nhiệm vụ, thần cảm thấy lần này nhất định sẽ gặp phải trở ngại từ phía Ma tộc.”
“Ngươi muốn tuyển ai bản vương cũng sẽ cho, nói xem!”
Trần Phong đưa mắt ra hiệu cho Ngự Nô, Ngự Nô hiểu ý, dùng huyễn thuật viết lên bức tường trong Thần Điện một dãy chữ:
Ngự Nô: tinh linh của Vương tộc thuộc Phong tộc
Linh Tường: tinh linh của Vương tộc thuộc Vũ tộc
Lạc Anh: tinh linh của Vương tộc thuộc Hoả tộc
Tiễn Cụ: tinh linh của Vương tộc thuộc Lôi tộc
Tế Qua: tinh linh của Vương tộc thuộc Tuyết tộc.
Hết chương 1
-------------
Chú:
[1] Trần Phong: ngọn gió trần gian
[2] Túc Mệnh Trủng: ngôi mộ số mệnh