PDA

View Full Version : Thiên Đạo - Hàn Lãng Nguyệt


vaan_2410
19-11-2007, 01:26 PM
Tại hạ lên Ảo Kiếm Thư Minh thấy bộ này được xếp hạng khá cao nên dịch thử một ít giới thiệu để đồng đạo võ lâm tham khảo :tungtung:

Giới thiệu nội dung:

[...]

Sau cuộc đại chiến của tứ giới từ thời Thượng cổ, chư thần bị phong ấn nên tứ giới phân ly thành nhiều thế hệ. Thần giới đã biến mất, Thiên giới được chia làm ba phần, U minh giới thì ngày càng thần bí, tại Nhân gian giới bình phàm sẽ xuất hiện cục diện như thế nào?

Tiên, phật, ma, yêu tại nhân giới chính tà lưỡng đạo lần lượt xuất hiện, từ đó diễn ra một đoạn truyền thuyết về ân, oán, yêu, hận phức tạp. Thế gian này ai có thể phân định được chính tà, ai có thể phân biệt thiện ác. Mọi chúng sinh sẽ phải làm thế nào...khi Thiên đạo vốn dĩ là vô giới.

Trong thế giới tình ái muốn biết Hàn Ngưng Phong nghịch thiên kháng mệnh ra sao? Trên con đường tìm hiểu thiên đạo chàng đã luyến ái các mỹ nữ như Mộ Dung Tuyết Anh, Tiểu Văn Tử, tử y nữ thần bí làm cho biển tình dậy sóng thế nào, mời các bạn đón xem tác phẩm Thiên Đạo do tác giả Hàn Lãng Nguyệt sáng tác …

[...]


Mong các đọc giả từ đây về sau không tám trong này. Nếu các bạn muốn bàn luận, xin mời ra khu vực Đại Sảnh Đường hoặc mục Phản Hồi và Góp Ý. Các thắc mắc riêng, nếu có thể xin liên hệ trực tiếp tới người gởi truyện để tránh phạm qui. Muốn cảm ơn chỉ cần nhấn nút cảm ơn là đủ. Các bài vi phạm sẽ bị xóa. Mong các bạn cẩn thận trong lời văn khi post bài để tránh mất hòa khí anh em. Tàng Thư Viện có thể sẽ áp dụng luật Vô Ưu Cốc. Chúc các bạn vui vẻ.

hyetl kính bút.

vaan_2410
19-11-2007, 02:00 PM
THIÊN ĐẠO

Phi lộ (phần mở đầu)

Căn nguyên: Nhân giới bước vào thời kỳ đen tối và loạn lạc, thiên tai địa họa không ngừng, bệnh tật hoành hành, ác thú yêu tà khắp nơi, chúng sinh khổ không kể xiết.

Thời gian: Từ xa xưa lâu rất lâu rồi.

Địa điểm: Trung tâm Thiên giới, nơi thiên địa nguyên khí hội tụ lại.

“Đạo huynh, Phật huynh, Minh vương các vị đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Toàn thân phát tán một vẻ uy nghiêm mang khí tức thần thánh đầy sung mãn, bạch y thiếu niên anh tuấn nhưng có vẻ yêu dị cất tiếng hỏi.

“Thánh sư, ngươi xác định chắc chắn là chúng ta nên làm việc này ?” Người được gọi là Minh vuơng chính là hắc y lão giả hỏi lại.

Thánh sư lắc gật đầu: “Mười phần chỉ có một là không nên! Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi thượng cổ chư thần biến mất đến giờ chưa có ai thu thập đủ năm loại thần khí, khi thu thập đủ thì sẽ phát động được thượng cổ truyền thuyết trong tam giới là Ngũ hành Nghịch thiên Luân hồi đại trận, thậm chí phát sinh ra hậu quả gì cũng không ai có thể dự liệu được”

“A di đà phật, Thánh sư vì trợ giúp nhân giới chúng sinh thoát ly khổ hải, không quản đến công phu vạn thế tu hành phát động Nghịch thiên chi trận, Phật thuyết: ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục, bổn tọa tự nhận mình không bằng.” lão hòa thượng thần sắc tường hòa nói.

“Vô lượng thọ phật, lão đạo cũng nghĩ như vậy” lão đạo sỹ khuôn mặt thể hiện sự kính trọng

Minh vương tức giận nói: “Đại Nhật như lai [1], Hồng Quân lão đạo [2] hai ngươi không cần khích ta, muốn Đại Luân Minh vương ta thua về tay hai ngươi phải không?”

Thánh sư hướng về ba người cười nhẹ: “Được rồi” tiếp đó lão hướng về phía quần tiên đang đứng xung quanh bốn người nói: “Âm Dương ngũ hành thánh tiên nghe lệnh, thần khí quy vị! Một trăm linh tám Thiên cương Địa sát, bố trận!”

Giữa không trung tiên khí phát tán tung hoành khắp nơi, các sắc quang hoa chuyển động liên tục. Chúng tiên tại thiên giới trấn giữ những vị trí đã định của trận pháp muốn đoạt thiên địa tạo hóa, kết hợp âm dương ngũ hành, tam giới thần kỳ đại trận huyền diệu hình thành bao phủ vạn lý . Ở trung tâm của đại trận là năm loại thượng cổ thần khí đồng thời phát động, kim quang tỏa ra vạn dặm tạo nên hàng nghìn sắc mầu lóe sáng! Thiên địa nguyên khí từ thiên giới liên miên bất tuyệt hướng về phía đại trận và hội tụ lại.

Thánh sư từ trên cao chỉ huy đại trận, tả thủ phát động pháp quyết, hữu thủ cầm một lá cờ, toàn thân phát ra khí tức thần thánh hòa với kim quang đại thịnh: “Đích truyền thượng cổ chúng thần năm loại thánh khí! Hôm nay Huyền Nguyên Tử ta hiệp trợ nhân giới chúng sinh dẫn chúng thần đến theo ý chỉ, thiết lập tam giới Ngũ hành Nghịch thiên Luân hồi đại trận, mượn lấy thần lực khai thông tam giới thông đạo đã bị phong ấn hỗ trợ tam tiên tiến nhập phàm trần. Khai thiên phủ, trảm! Giám thiên ấn, trấn! Ly trần phiên, tị! Uẩn thần châu, hộ! Luân hồi kính, phong!”

“Oành” một âm thanh chấn động vang lên phảng phất như tràn ngập thiên địa, tại khoảnh khắc đó Thiên giới, Nhân giới, U minh giới đồng thời chấn động làm cho tam giới chúng sinh tâm lý bất ổn, phàm là vật thể có sinh mệnh thì sự cảnh giác và sợ hãi đều tăng cao.

“Đạo huynh, Phật huynh, Minh vương các vị chuẩn bị xong chưa?!” Huyền Nguyên Tử quát lớn và phun từ miệng ra một ngụm tiên thần chi huyết kim sắc.

Tam vị tiên hóa thành ba đạo quang mang hoàng, thanh, hắc phá không gian tiến tới.

“Oành” “oành” “oành” “oành” bốn âm thanh vang lên khiến Thiên giới lại chấn động, tại trung tâm tam giới Ngũ hành Nghịch thiên Luân hồi đại trận xuất hiện một cỗ lực vô song, cường đại vô pháp tưởng tượng thần tốc tăng lên chấn động khắp Thiên giới.

Huyền Nguyên tử sắc mặt trắng bệch thất thanh kêu lớn: “Không ổn rồi! Cỗ khí thế này tại Thiên giới phải chăng là Phá Giới ba, Hỗn Nguyên kiếp?”

“Cái gì?”

“Phá Giới ba, Hỗn Nguyên kiếp?!”

“Phá Giới ba, Hỗn Nguyên kiếp?!”

Chúng tiên thần tình đại biến.

Thiên không tĩnh lặng của Thiên giới đột nhiên trở nên u ám …


Chú thích:

[1] Đại Nhật như lai: Theo phật giáo thì Đại Nhật như lai chính là vị thần chủ của Ngũ Đại Phật và cũng là giáo tổ của Mật Tông phật giáo

Kinh Hoa Nghiêm cho rằng thân đức Phật ngồi thành đạo dưới cội Bồ-đề đó chỉ là báo thân của Phật. Thân nầy do cha mẹ sanh ra, do vật chất nuôi dưỡng, có già có chết. Còn thân Phật vĩnh hằng đó là thân đức Phật Tỳ-lô-giá-na (Vairocana, hay còn gọi là Đại Nhật Như Lai) thường trụ trong mười phương pháp giới, dầu cho báo thân của đức Phật Thích-ca có nhập Niết-bàn tại Sa-la song thọ thì Pháp thân kia vẫn như nhiên, không hề bị sanh già bệnh chết chi phối.

[2] Hồng Quân lão tổ: Đức Hồng Quân lão tổ cũng là đấng Huyền thiên Thượng đế, mà cũng chính là đấng Thái cực Thánh hoàng, là ngôi tuyệt đối.

Theo Kinh sử, khi Trời Đất đã khai lập xong, tức là vào thời đại Thượng cổ (Nhứt Kỳ Phổ-Độ) có ba đấng Tam Giáo Đạo Tổ giáng trần là : đức Hồng Quân lão tổ khai Tiên-giáo, đức Nhiên Đăng cổ phật khai Phật-giáo và đức Văn Tuyên đế quân khai Nho-giáo.
Theo truyện Phong-Thần, đức Hồng Quân lão tổ là do trong khí Hồng - Mông sinh ra, từ thuở có trước Trời Đất. Ngài có ba vị đồ đệ lớn nhất là : Thái Thượng lão quân (Lão Tử ), Nguyên Thủy thiên tôn (Thanh Vi Nguyên Thủy Vạn Pháp Thiên Tôn) và Thông Thiên giáo chủ.

vaan_2410
02-12-2007, 09:27 PM
THIÊN ĐẠO

Đệ nhất quyển: Kim lân bổn phi trì trung vật
Đệ nhất chương: Trì trung kim lân

“Ca ca, ca ca thổi tiêu cho muội nghe đi. Lộ nhi thích nhất là nghe ca ca tấu khúc Tử Lạp.” Một thiếu nữ khoảng 15 - 16 tuổi mặc y phục hoa lệ đang kéo áo một bạch y thiếu niên với nét mặt nài nỉ. Thiếu nữ trông vô cùng thanh tú, đôi mày lá liễu điểm trên khuôn mặt trái xoan, cặp mắt trong veo như nước hồ thu cùng đôi môi đỏ mọng như son với thần sắc ba phần ngây thơ, bẩy phần diễm lệ trông vô cùng thanh nhã.

Thiếu niên ước chừng khoảng 18-19 tuổi thân vận bạch y, ẩn dưới hàng lông mày hình lưỡi kiếm là đôi mắt sáng như sao, sắc mặt ôn nhu tựa hồ ẩn giấu một tia ưu sầu, vẻ anh tuấn cương nghị đó mang phong thái của bậc trí giả, trông có vẻ hơi khác thường nhưng lại rất hài hòa. Bạch y thiếu niên dịu dàng nhìn Lộ nhi: “ Hừm, nhưng chúng ta phải tới Thanh Tâm Nhai! Nếu không cha biết thì sẽ lại trách huynh xúi muội học âm luật là thứ bàng môn tạp học.” Trong lời nói đặc biệt hữu ý đề cao bàng môn tạp học, qua giọng điệu nói mấy từ đó thể hiện trong lòng hắn đối với những thứ này hoàn toàn tán đồng.

Lộ nhi nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, không thấy phụ thân ở gần đó tức thì khí thế tăng lên, cười hi hi: “Muội mà sợ sao? Nếu cha trách mắng muội, muội sẽ nhổ sạch bảo bối cha yêu quý nhất là lá cây Cửu Diệp Tiên Chi để cha biết sự lợi hại của muội....Nếu không muội sẽ bảo mẹ đi, mẹ luôn thương yêu Lộ nhi nhất!” Tức thì thấy có sự chuyển biến nhẹ trên khuôn mặt bình hòa của bạch y thiếu niên

“Vậy à, a nương quý muội nhất ….” Bạch y thiếu niên nhãn thần hơi ghen tị đồng thời có vài phần u sầu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: ”Đi thôi!” rồi tự mình hướng về phía trước, bạch ảnh biến mất trong tầm mắt của Lộ Nhi.

Lộ nhi tức giận mắng: “Xú ca ca, ca ca xấu quá, không thèm chờ muội. Ca ca chờ muội với, chờ muội với!” Miệng vừa réo vừa nhắm phương hướng mà gã thiếu niên biến mất truy đuổi theo.

Thanh Tâm Nhai kỳ thật chỉ là một bình đài không lớn lắm nằm trên một gọn núi cao chót vót ở một vị trí rất cao, là nơi có phong cảnh thanh nhã, từng ngọn gió mơn man thổi, phía trên là bầu trời xanh trong, khắp nơi vân vụ ẩn hiện, phía dưới chân từng tầng mây trắng đang lững lờ trôi. Nhìn mặt trời đang mọc, ngắm cảnh mây trôi, thanh tâm tĩnh thần chính tại nơi đây, vì vậy nên được gọi là Thanh Tâm Nhai.

Bạch y thiếu niên đứng trên vách đá, trong tay cầm cây Bích ngọc tiêu tĩnh lặng nhìn mây trôi quanh thân đến xuất thần. Gió thổi nhẹ làm lay động y phục, dáng điệu không vướng một chút bụi trần.

Thiếu nữ thanh tú mặc y phục hoa lệ vừa đến hạ thân trên vách đá, mắt hướng về ca ca trông thập phần sùng kính.

Trong không gian tĩnh lặng chợt vang lên tiếng tiêu thanh thoát như có như không, dịu dàng, thư thái phảng phất như truyền đến từ một nơi nào đó rất xa xôi.

Lộ nhi hai mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ mở cùng với hai má hồng lên trông rất dễ thương, tựa hồ như đang tưởng tượng đến việc gì đó thực là vui vẻ.

Tiếng tiêu dần dần vang lên rõ ràng giống như vừa từ một giấc ngủ dài vừa tỉnh lại, bạch y thiếu niên thần sắc từ điềm đạm chuyển sang tường hòa rồi từ tường hòa chuyển sang ngưng trọng và từ từ hóa thành ý chí khinh cuồng như muốn bay vút lên tận trời xanh.

Tiếng tiêu lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng, cao đến mức ko thể cao hơn, dồn dập đến mức ko có nơi nào có thể chứa được. Đang cao vút rồi đột nhiên tiếng tiêu chuyển về nhẹ nhàng trầm lắng như nói lên trong cái bản lĩnh phi thường của hắn, có một chút ưu tư phiền muộn pha lẫn cảm xúc tiếc nuối bất lực. Thần sắc của Lộ nhi cũng theo tiếng tiêu đó mà biến đổi, từ cái cảm giác hạnh phúc ban đầu dần dần cũng bị tiếng sáo ảnh hưởng... Tiếng tiêu càng lúc càng trầm, cuối cùng nhẹ nhàng biến mất trong không trung tĩnh lặng …

“Ca ca” trong thanh âm của Lộ nhi mang một tia thương cảm, tựa như nghẹn lại. Bạch y thiếu niên khẽ thở dài thu hồi ngọc tiêu bước lại gần Lộ nhi rồi nhẹ nhàng nói: “Huynh vẫn ổn, muội không cần lo lắng.”

“Thật không?”

“Tất nhiên là thật, ca ca đã bao giờ lừa dối muội chưa?”

“Nhưng …” Lộ nhi chớp đôi mắt đẹp trong như nước mùa thu đứng dậy dùng tay phủi bụi bám trên y phục, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lập tức bị bạch y thiếu niên cắt ngang lời.

“Muội đừng nói gì cả, chẳng phải ca ca đang đứng trước mặt muội hay sao?” bạch y thiếu niên quay đầu lại nhìn trời, ánh tà duơng đang dần buông xuống, bầu trời như nhuộm thành một màu vàng kim. Mây mờ bao phủ khắp xung quanh, tụ lại rồi tan, phân rồi lại hợp, không ngừng biến hóa thành các hình dạng huyền diệu. Nguyên lai khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương phía tây không như vân vụ lúc rạng đông mang khí thế màu bạc, quả thật là một cảnh tượng bi tráng của thiên nhiên. Thời gian trôi qua ánh vàng kim biến mất, màu sắc lờ mờ của đêm tối dần bao phủ, mặt trời đang dần lặn xuống. Đang xuất thần nhìn cảnh tượng đó, bạch y thiếu niên đột nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển sang lâu các đình ẩn trong vân vụ nhẹ nhàng nói: “Lộ nhi, phải quay về rồi, nếu không cha mẹ sẽ lo lắng.” Nói rồi nắm lấy tay Lộ nhi hạ xuống Thanh Tâm Nhai, hóa thành hai đạo bóng mờ nhắm hướng Ỷ Thiên Các phi hành.

Bạch y thiếu niên chính là một trong tu chân giới chính đạo ngũ phái lưỡng thế gia Lăng Tiêu Phong Ỷ thiên Các, Hàn gia đệ tử tên là Hàn Ngưng Phong. Thiếu nữ mặc y phục hoa lệ là thân sinh muội muội tên Hàn Ngưng Lộ, tình cảm huynh muội chi giao thập phần hữu hảo. Hàn Ngưng Phong tính tình cô độc chỉ thích sống một mình, không tương hợp hòa đồng với chúng đệ tử trong môn. Nhưng cũng giống như Hàn Ngưng Lộ rất quý ca ca mình, Hàn Ngưng Phong vô cùng thương yêu vị muội muội thiên chân khả ái này. Tại Ỷ Thiên Các chỉ có Hàn Ngưng Lộ là không phản đối học âm luật thư kì là bàng môn tạp học, thay vào đó còn thường tới hậu điện nghe thổi tiêu đánh đàn, ngâm thi phú. Không giống như các vị huynh đệ thư muội cùng bối phận khác, thậm chí cả trưởng bối nhiều khi còn đối xử khinh thị. Họ cho rằng đã là đệ tử của tu chân thế gia phải nhất tâm tu chân luyện đạo, để tương lai có một ngày tu thành chính quả phi thăng thiên giới. Nếu nghiên cứu bàng môn chi học, không chuyên tâm vào việc tu hành thì sẽ không thể thành công. Mỗi lời nói ra đều mang vẻ chế nhạo châm biếm không kiêng nể gì cả, bạch y thiếu niên chịu đựng toàn bộ những điều đó nhưng vẫn nhẫn nhịn, có điều quan hệ với những người trẻ tuổi tại Lăng Tiêu Phong dần dần trở nên không được tốt đẹp như trước …Quan hệ tốt nhất, thân thiết nhất với hắn chính là muội muội, làm sao hắn có thể để nỗi sầu trong tim mình ảnh hưởng đến tâm tính thiên chân hoạt bát của muội muội được chứ.

Hai người đã trở về sơn môn của Ỷ thiên các.

Trước lối vào sơn môn của Ỷ thiên các, một nơi có thể ngắm cảnh mặt trời lặn có một thiếu nữ mỹ lệ, nhìn thấy bạch y thiếu niên Hàn Ngưng Phong và thiếu nữ mặc y phục hoa lệ Hàn Ngưng Lộ dừng lại không xa, liền ngoái đầu nhìn lại: “Ài! Đây chẳng phải là kì tài Hàn Ngưng Phong của Ỷ Thiên các sao”

“Ha ha… kỳ tài? Chỉ thấy giống quái thai mà thôi.” Phía sau lối vào nhanh chóng xuất hiện một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, vẻ mặt đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Thiếu nữ đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, hướng về phía thiếu niên nọ nói: “Người khác làm sao mà so bì được với huynh.”

Gã thiếu niên kiêu ngạo kia hừ lạnh một tiếng, giọng điệu khinh khỉnh: “Nhưng dù có lớn lên với vẻ ngoài đẹp đẽ thì có tác dụng gì? Ngưng Tuyết muội muội đừng có nhìn tiêu tử đáng khinh đó, hắn cả ngày chỉ biết chúi mũi vào cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú để lừa dối nữ nhân khuê môn, nói về tu vi hà hà… còn kém nhiều lắm. Loại người này căn bản chỉ có vẻ bề ngoài, bên trong thì trống rỗng chỉ làm bản môn Lăng Tiêu Phong Ỷ Thiên Các bị sỉ nhục thôi. Muội đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa.” Đoạn quay sang Hàn Ngưng Phong nói: “Quái thai, ta không nói sai chứ?”

“Nhường đường!” Hàn Ngưng Phong thần tình lãnh đạm, trên nét mặt không hề có chút biểu hiện gì.

“Chà! Hôm nay khẩu khí ngươi cũng không nhỏ nhỉ? Ta không cho ngươi đi qua đấy, có giỏi thì đánh ngã ta đi. Ta nghĩ ngươi căn bản chỉ là …” Thiếu niên kiêu ngạo nói một hồi, mắt bỗng thấy thân ảnh chuyển động. “Chát!” một âm thanh vang lên, trên mặt hắn xuất hiện rõ ràng năm dấu ngón tay đỏ chót.

“Tiểu Cổn tử, đừng có nhục mạ ca ca ta, ta hỏi ngươi có nhường đường hay không? Đừng có tìm cách tránh né.” Hàn Ngưng Lộ chỉ tay vào mặt hắn nói.

Thiếu niên kiêu ngạo nổi cơn đại nộ định nhằm Hàn Ngưng Phong trút giận, có điều thấy Hàn Ngưng Lộ đang đứng bên cạnh nên không tiện phát tác, tự biết không nên động đến Hàn Ngưng Lộ nếu không muốn chuốc lấy sự đau đầu. Nữ tử này rất ranh mãnh, thêm vào đó tại Lăng Tiêu Phong vô luận trưởng lão hay gia chủ hộ pháp bình thường đều bảo hộ cho cô bé, bởi vậy gã vô phương động đến, những đồng môn đồng bối đều phải nhường nhịn vài phần nếu không muốn chuốc lấy phiền toái. Hắn cẩn trọng tự cân nhắc: “Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn bỏ qua hay là đắc tội với nữ tử này, dĩ nhiên là sau này sẽ phải chịu sự báo phục. Nghĩ đến lúc bình thường Hàn Ngưng Lộ chẳng có chuyện gì mà vẫn kiếm chuyện gây sự, lòng báo thù lại mạnh bất giác hắn thân thể cứng đờ không rét mà run, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đừng nên chọc giận tiểu sát tinh này thì hơn. Không biết làm thế nào để rút lui, hắn đành cười nhạo nói: "Nam nhân không chấp nữ nhi! Hàn Ngưng Lộ, ngươi đừng cho rằng là ta sợ ngươi."

Hàn Ngưng Lộ cười hi hi, làm mặt quỷ hướng về phía gã nói: “Ta đâu có nói là tên xấu xa ngươi sợ ta!”

Thiếu niên kiêu ngạo tâm trạng bực tức chỉ muốn phát tác nhưng không dám đối lại, chỉ quay sang Hàn Ngưng Phong cao giọng nói: “Hàn Ngưng Phong, ngươi đường đường là nam tử hán thân cao bảy thước lại phải để muội muội xuất đầu bảo hộ, sao xứng đáng là anh hùng hảo hán!”

Hàn Ngưng Phong song mục hàn quang lóe lên, chầm chậm nói:” Hàn Ngưng Cổn, ngươi muốn thưởng thức Thất Tinh Ly Trần trận một lần nữa phải không?” Ngữ khí thay đổi, đoạn quát lên: “ Mau tránh đường”

Nghe đến Thất Tinh Ly Trần trận, thiếu niên kiêu ngạo Hàn Ngưng Cổn tức thì như quả bóng bị xì hơi liền tránh ra phía sau. Đã có lần hắn chủ động tìm Hàn Ngưng Phong gây phiền toái, ngược lại bị Hàn Ngưng Phong dẫn nhập nơi bố trí Thất Tinh Ly trần trận. Vì không am hiểu trận pháp nên kết quả là đã bị vây khốn trong trận ba ngày ba đêm cho đến giờ vẫn còn kinh sợ, lần đó hắn đầu choáng mắt hoa sau cùng đành bất đắc dĩ hướng về Hàn Ngưng Phong xin tha. Hàn Ngưng Phong lần đó đã giáo huấn hắn một bài học rồi thả ra. Từ đó trở đi Hàn Ngưng Cổn cứ nghe đến Thất Tinh Ly Trần trận lại phát run lên, tâm lý sợ hãi dị thường.

Hàn Ngưng Lộ vỗ tay hai bàn tay nói với sắc mặt đầy ngưỡng mộ: “Ca ca giỏi quá. Nói vài câu mà làm cho kẻ xấu xa kia phải im miệng, Lộ nhi tôn kính ca ca nhất!”

“Đi thôi”. Hàn Ngưng Phong quay sang, không nhịn được nở một nụ cười nắm tay Hàn Ngưng Lộ tiến tới trước.

Hàn Ngưng Tuyết nhìn theo bóng ảnh của Hàn Ngưng Phong tự nói: “Có cá tính, có tố chất lãnh đạo, lạnh lùng quyết đoán”. Lại hướng về Hàn Ngưng Cổn phía sau lối vào, khuôn mặt khả ái toát lên một tia khinh thường rồi chầm chậm rời khỏi.

Lăng Tiêu Phong nằm tại phía nam của Tiên Tứ đại lục, phía đông của Vô Song đế quốc, là một trong đại lục thất đại danh sơn. Nơi này địa thế hiểm trở, núi cao chọc trời, phía trong núi những dòng suối chảy róc rách không ngừng nghỉ, kỳ nham quái thạch lổn nhổn khắp nơi nhưng cây cối lại bốn mùa xanh tốt, trân cầm dị thú nhiều vô số. Tại nơi mây trắng bao phủ này sương mù quy tụ, tương truyền có thần tiên cư ngụ. Thế gian đa phần mộ danh mà đăng sơn thưởng cảnh, ngâm thi tác phú hoặc giả thám hiểm thâm sơn hay tìm tiên cầu đạo. Nhưng trong mắt của người tu chân, sở dĩ ngọn núi này nổi tiếng là vì có một tòa trang viện tọa lạc sâu trong vùng vân vụ dày đặc đó là Ỷ Thiên Các. Tại tu chân giới người nào không biết đến tên các quốc gia lớn của Tiên Tứ đại lục thì cũng không có gì lạ, nhưng muốn tìm được người không biết đến ngũ đại thánh địa, lưỡng đại thế gia, ma đạo nhị phái thì e là không có ai. Mà một trong lưỡng đại thế gia là Hàn gia chính là cư ngụ tại Ỷ Thiên Các trên Lăng Tiêu Phong.

Khoảng hơn chín nghìn năm trước tu chân giới chính đạo suy vi, ma đạo xưng bá. Lúc đó chính đạo các phái bị ma đạo đả kích áp đảo không thể gượng dậy được thì một vị tuyệt thế kỳ tài có tu vi thông thiên đột nhiên hoành không xuất thế. Lão tự xưng là Hàn Kình Thiên, trong tay nắm tiên bảo là Phục ma kim bài, độc chiến ma đạo lưỡng đại phái tại Ẩn ma động. Trước mắt của hàng nghìn hàng vạn quần ma, hạ sát lưỡng đại trưởng lão của Ẩn ma động rồi phá vòng vây an toàn rời khỏi. Sau đó lại ba lần tiến nhập Quỷ khốc lâm đấu với Quỷ vương, chiến Địa tiên, diệt thượng cổ ma vật đã tu hành vạn năm là Bích Thủ Thi vương. Lão tu vi cực cao, thủ đoạn lại tàn độc ra lệnh cấm không được giao du với những người trong ma đạo vốn nổi tiếng hung hãn ngoan độc. Sau khi suất lĩnh chính đạo các phái đại bại quần ma, Hàn Kình Thiên tại Lăng tiêu Phong đã khai tông lập phái, sáng lập ra Ỷ Thiên các trải qua nghìn năm thì phi thăng.

Nghìn năm trôi qua, Hàn gia xuất hiện nhiều nhân tài và trở thành một trong tu chân giới lưỡng đại thế gia. Gia chủ đương đại Hàn Kiếm Minh cao thâm mặc trắc, là cao thủ tuyệt đỉnh số một, số hai trong tu chân giới. Lại qua hơn tam ngũ bách niên (3500 năm), hơn nửa đã có thể vượt qua thiên kiếp tu nhập thiên giới.

Lúc này tại Lăng tiêu Phong Ỷ Thiên các đại sảnh không khí trang nghiêm chính là đang nghị sự. Hàn Kiếm Minh cùng với tứ đại trưởng lão của Hàn gia đang thương nghị, thảo luận về việc cử hành tổ chức chính đạo thất phái Tân nhân tinh anh Đại hội và danh sách Lăng Tiêu Phong môn hạ tham dự.

“Một giáp (60 năm) đã trôi qua, chính đạo thất phái Tân nhân Đại hội lại tới rồi, về việc tranh đua này các vị trưởng lão trong lòng đã có nhân tuyển nào thích hợp chưa?” Hàn Kiếm Minh diện mạo thanh nhã, râu dài đến ngực, hai mắt thần quang ẩn hiện có phong thái của gia chủ hòa với tác phong của một bậc nhất đại tông sư nhẹ nhàng hỏi.

Đại trưởng lão Hàn Kiếm Phi đáp: “Tổng quan các đệ tử của Ỷ Thiên Các tu hành trong khoảng trăm năm trở lại thì tu vi tối cao, xử lý nghiêm cẩn nếu không phải là Ngưng Phi thì không còn ai khác. Nó đã đột phá Quán thông trung phẩm lại từng tham gia đại hội trong quá khứ, kinh nghiệm phong phú thật là một nhân tuyển số một.” Rồi nhìn lão nhìn qua các trưởng lão khác tự đắc, nhân vì Hàn Ngưng Phi chính là con trai của đại trưởng lão thiên tư đĩnh ngộ, tu hành khắc khổ nổi bật trong đám hậu bối đệ tử nên tại Ỷ thiên các cũng có uy danh.

Hàn Kiếm Minh gật đầu nói: “ Tốt, Ngưng Phi đích xác là một nhân tuyển tốt” Đoạn quay sang hỏi: “Lão nhị, đệ thì sao?”

“Là Ngưng Vân! Quán thông hạ phẩm” nhị trưởng lão Hàn Kiếm Vân nói vài từ ngắn gọn. Lão không bao giờ đa ngôn, lời nói giữ như vàng nhưng nhãn quang sắc bén đã nói là trúng đích.

Đã cùng nhau hành xử hàng trăm năm, Hàn Kiếm Minh tự nhiên hiểu tính cách của lão nhị. Ý của lão là: Tất nhiên Hàn Kiếm Minh nhận thấy Hàn Ngưng Phi chính là nhân tuyển tốt, như vậy việc này về tu vi Hàn Ngưng Vân tự nhiên đã đạt yêu cầu.

“Đệ tiến cử Hàn Ngưng Trọng, tuy tu vi không bằng hai người trước nhưng đã đạt tới Nguyên anh thượng phẩm, đạt được cấp đầu của Đạo khí huyền băng để bổ trợ, vị tất đã không bằng hai người Ngưng Phi, Ngưng Vân” Tam trưởng lão Hàn Kiếm Ngâm nói.

“Có lý” Hàn Kiếm Minh đáp. Tức thì bên cạnh có tiếng hừ nhẹ, chính là Hàn Kiếm Phi. Hàn Kiếm Minh tức thì sắc diện trầm xuống: “Đại trưởng lão, đệ có ý kiến gì khác không?”

“Lão phu không dám!”

Hàn Kiếm Minh hừ lạnh một cái nói:” Tin rằng đệ cũng không dám thật. Ta biết giữa đệ và lão tam có mâu thuẫn nhưng đừng quên hai người đều mang họ Hàn!”

Đại trưởng lão cúi đầu không nói gì.

Hàn Kiếm Minh chuyển hướng sang tứ trưởng lão hỏi: “Lão tứ, ý đệ thế nào?” trong lời nói có điểm một nụ cười nhẹ.

Hàn Kiếm Phong không hồi đáp vội mà chuyển đầu nhìn lại ba vị trưởng lão kia, nhận được ánh mắt tán thưởng của Hàn Kiếm Minh mới chầm chậm nói: “Đệ nghĩ Ngưng Phong khả dĩ có thể tham gia Đại hội.”

Đại trưởng lão và tam trưởng lão, không hẹn mà cùng đồng thanh nói: “ Hàn Ngưng Phong? Hàn Ngưng Phong mà tu vi mới bắt đầu vào mức Nguyên anh?”

“Không sai, chính là khuyển tử.”

“Lão tứ, đệ không phải muốn vẽ rắn thành rồng chứ? Đệ định cho con trai mới đạt mức Ngưng thần trung phẩm tham gia đại hội ? Chính đạo tân nhân tinh anh đại hội lần này không phải là cuộc tỉ thí giữa những người họ Hàn của Lăng Tiêu Phong chúng ta như bình thường, thắng hay bại đều là họ Hàn, không tồn tại vấn đề thể diện. Đệ phái một hậu bối mới đạt mức Ngưng thần tham gia chẳng phải bị các phái khác chê cười là Hàn gia ta vô năng không có kẻ kế thừa?”

Tuy rằng trong lời nói của Đại trưởng lão ngôn ngữ có ý khinh thường, Hàn Kiếm Phong không hề biện hộ chỉ lắng nghe rồi rồi chầm chậm nói: “Đại ca dựa vào tu vi để luận tự nhiên có vài phần đạo lý, nhưng đệ cũng có nguyên nhân. Khuyển tử không chuyên tâm tu hành, nhìn qua chỉ là Ngưng thần trung phẩm, tu vi đích xác là không bằng các đồng bối đệ tử đã nêu trên. Bất quá Kiếm Phong chỉ muốn thỉnh giáo các vị trưởng lão, Ngưng Phong tư chất tiềm lực như thế nào?”

Đại trưởng lão hé môi không thể lập tức phản bác, trầm mặc hồi lâu cuối cùng trầm giọng nói: “Trong vạn người không có được một, tiềm lực không thể đo được, trong đồng bối đệ tử thì không ai có thể theo kịp.”

Hàn Kiếm Phong từ từ ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn quanh không nói thêm gì nữa. Hàn Kiếm Minh và ba vị trưởng lão nhìn nhau, không ai nói lời nào. Trong một lúc, nghị sự đại sảnh chìm vào trong sự im lặng.

Sau một khoảng thời gian, nhị trưởng lão đột nhiên nói một câu ngắn gọn: “Nếu có thể chuyên tâm tu hành, tiền đồ của nó sẽ không thể đong đếm được”

Tam trưởng lão nghe lời đó bất giác khẽ gật đầu.

Hàn Kiếm Minh trong mắt thần quang bạo tăng tựa như lợi kiếm, chầm chậm quét qua bốn vị trưởng lão cuối cùng dừng lại trên Hàn Kiếm Phong bất giác thở dài một tiếng.

Hàn Kiếm Phong kinh ngạc khi nghe tiếng thở dài, cơ thể bất giác run lên tựa hồ như tiếng thở dài đó xuyên thấu trong tâm khảm mọi người, kích sâu vào trong tim.

“Nhìn vào tiến độ tu hành từ trước lúc tám tuổi và tiềm chất thiên phú, Ngưng Phong hài tử xác thực là kỳ tài vạn năm có một của tu chân giới, tuy nhiên sau đó chắc chắn có lý do làm cho nó tu hành bất cẩn, bằng không với tiềm chất thiên phú thì tu vi không chỉ đạt đến mức Ngưng thần. Nhìn lại thì nó chỉ có âm luật, kỳ nghệ và các loại tạp học khác là đáng kể. Nếu không thể thuận lợi tiến sâu và bị thất bại tại Đại hội, sẽ làm nó nhận thức ra rằng bản thân với các đồng bối đệ tử khác có sự chênh lệch. Dựa vào tính cách của nó có lẽ chúng ta có thể cảnh tỉnh, như vậy không chỉ là may mắn của nó mà còn là phúc khí của Lăng Tiêu Hàn gia chúng ta. Nếu thuận lợi có thể làm nó thay đổi, bằng vào khả năng lĩnh ngộ chuyên tâm tu hành thì sẽ được nhiều hơn mất” Hàn Kiếm Minh nói.

Đại trưởng lão suy nghĩ, khi mà gia chủ và tam vị trưởng lão đã tán đồng thì tái tranh luận sẽ không đưa đến kết quả gì, chi bằng thuận nước xuôi dòng. Nghĩ rồi chỉ gật đầu đáp: “Chúng ta cứ quyết định vậy đi.”

vaan_2410
03-12-2007, 02:38 PM
THIÊN ĐẠO
Đệ nhất quyển: Kim lân bổn phi trì trung vật
Đệ nhị chương: Tri tử mạc nhược phụ

Khi đêm xuống sương mù bao phủ khắp nơi, từng cơn gió thổi nhẹ mây lững lờ trôi, trăng giữa tháng sáng vằng vặc.

Tại thư phòng của tứ trưởng lão Hàn Kiếm Phong.

"Phong nhi, cha và gia chủ đã quyết định cho con tham gia Chính đạo tân nhân tinh anh đại hội tổ chức vào mười ngày tới, còn ba ngày nữa là xuất phát. Trong ba ngày này con nên chuyên tâm tu luyện!" Hàn Kiếm Phong vỗ nhẹ lên vai của bạch y thiếu niên, đầy vẻ quan tâm.

Bạch y thiếu niên, ài! Hiện tại chúng ta có thể gọi hắn là Hàn Ngưng Phong được rồi.

Hàn Ngưng Phong nhìn lại phụ thân, nhìn thấy sự quan hoài trong mắt phụ thân: "Cha, con bất quá tu vi mới ở mức Ngưng thần trung kì, Ỷ Thiên các môn nhân đệ tử không ít, hà cớ gì lại phải dùng đến con", thanh âm tựa như đang kiến giải với phụ thân, nhưng lại mang vẻ không tình nguyện nhiều hơn.

Hàn Kiếm Phong nhìn sâu vào mắt con trai, nói: "Con hiểu ý của cha mà"

Hàn Ngưng Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu. Như hiểu mà lại như không, dường như căn bản vẫn có chố chưa minh bạch" "

"Cha biết con không muốn đi. Nhưng Phong nhi, cái gì phải đối mặt thì thủy chung ta vẫn phải đối mặt, mọi sự trốn chạy đều là vô nghĩa. Con biết trong tâm cha cũng rất khổ sở, trong một thời gian ngắn khó mà quyết định được. Nhưng con cũng phải minh bạch, đã là nam nhi chí phải cao tại thượng, tung hoành ngang dọc vang danh bốn bể, ngạo thị thiên hạ không thể có thái độ nhu nhược, làm sao có thể quanh quẩn mãi nơi góc nhà? Quá khứ trôi quá, ngày mới lại thay nhau tới, với thiên tư của con thì thành tựu là không thể đo được, không thể để những ký ức thống khổ mãi mãi trong tâm tưởng. Coi như là cha khẩn cầu con đi Ngưng Phong!" Thấy thấy hai mắt Hàn Ngưng Phong vẫn ngước nhìn lên trên do dự bất quyết, cuối cùng lão nói:" Mẹ con không nguyện ý khi nhìn con không bằng người ta đâu."

Nghe những lời đó, Hàn Ngưng Phong trầm mặc không nói gì. Sắc mặt có sự biến động, cơ thể hơi run lên, song thủ bất giác nắm chặt lại, mở ra, rồi nắm lại, rồi lại mở ra ... tựa hồ trong nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, rất lâu sau cuối cùng cũng chậm chạp nói:" Con sẽ đi!” Nói rồi quay lưng bước khỏi phòng.

Nhìn theo bóng ảnh tiêu điều cô tịch của Hàn Ngưng Phong, Hàn Kiếm Phong thở dài. Ông vào tấm bình phong phía sau nói: " Ngọc Y, nàng cũng thấy đấy, Phong nhi đúng là một hảo hài tử. Tại sao nàng vẫn không thể bỏ qua sự việc năm đó ?"

Tấm bình phong vẫn tĩnh lặng, không có câu trả lời.

Hàn Kiếm Phong kế đó lại tự nói: " Phong nhi thiên phú cực cao, trong các môn đệ đồng bối không ai có thể theo kịp. Sở dĩ tu vi thủy chung đình trệ bất tiến, nàng cũng hiểu nguyên nhân mà. Bình thường bị các đệ tử khác ngộ nhận, bị người khác ngầm khinh thường nhưng hài tử đó tính cách quật cường, không hề tranh cãi. Ta nghĩ nàng là mẹ của nó cũng chẳng thể có tâm lý vui vẻ được."

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.

Rất lâu sau đó, từ phía sau bình phong xuất hiện một nữ tử, ung dung cao nhã, phong tư trác tuyệt, chỉ có điều mang vẻ tịch mịch lẫn vài phần thống khổ. Nàng chính là thân nương của Hàn Ngưng Phong, Hàn Ngưng Lộ tên Ngọc Y. Nàng thổn thức: "Kiếm Phong, thiếp không tốt với chàng, không tốt với Phong nhi. Nhưng thiếp ... nhưng thiếp ..." thanh âm thổn thức bị thay thế bằng tiếng khóc thầm, câu nói không thể tiếp tục.

Hàn Kiếm Phong đỡ phu nhân dậy không nói gì cả, chỉ nhẹ để nàng tựa đầu lên vai mình. Trên không trung ngàn sao lóe sáng, bóng đêm dần tan đi.

Chính ngọ 3 ngày sau, tại Diễn võ trường của Ỷ Thiên các.

"Ngươi nói là tại Tân nhân tinh anh đại hội gia chủ đã cử kẻ mới đến cấp Nguyên anh là Hàn Ngưng Phong tham gia?"

"Đúng vậy, đệ thấy sư huynh và nhiều người nữa tu vi còn cao hơn hắn nhiều"

"Ta khẳng định hắn sẽ đại bại ngay tại đệ nhất trường, không biết hắn có tiếp nổi ba chiêu không nữa"

"Ba chiêu, đệ thấy hắn chỉ tiếp được một chiêu đã là phúc đức lắm rồi"

"Thật là kì quái, một kẻ cả ngày chỉ lo thổi tiêu chơi cờ, trầm mặc ít nói, không chịu tu chính đạo, gia chủ phái hắn ra làm gì nhỉ?"

...

Tại diễn võ trường hàng trăm người đang thi nhau bình luận.

Lúc đó có một âm thanh trầm hùng vang lên: " Ta thấy đến 8 phần là tiểu tử dùng thủ đoạn để lung lạc gia chủ và tứ vị trưởng lão ..."

Âm thanh chưa dứt liền có một thanh âm trong trẻo nối tiếp liền, đích xác là của thiếu nữ: "Tiểu Nguyên tử, ngươi quả thật không biết xấu hổ! Nói xấu sau lưng ca ca ta, rồi ta sẽ trừng trị ngươi sau." Nguyên lai chính là Hàn Ngưng Lộ, nàng tức giận khi nghe kẻ khác nói xấu ca ca Hàn Ngưng Phong nên xuất ngôn bảo vệ.

Người bị gọi là Tiểu Nguyên tử chính là một người rất cao lớn, khuôn mặt như tượng gỗ. Nhìn thấy Hàn Ngưng Lộ, tức thì khí thế giảm xuống : "Ta không nói với ngươi"

Hàn Ngưng Lộ không tha lạnh nhạt nói: "Chẳng phải ngươi vừa nói xấu ca ca ta sao!"

Cùng lúc giọng nói của Hàn Ngưng Lộ vang lên, chỉ thấy ánh mắt của nhiều người chăm chú nhìn vào mình khiến cho đại nam tử cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Không biết vì đường đường là nam tử hán cao bẩy thước lại bị gọi là Tiểu Nguyên tử khiến hắn xấu hổ hay là do ánh mắt của nhiều người đang nhìn mình mà hắn mất tự nhiên. Chỉ thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ mặt cúi gằm xuống chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui xuống để tránh sự xấu hổ này

Nhìn thấy biểu tình đó trước tiên Hàn Ngưng Lộ chỉ im lặng, sau không nhịn được mà cười hi hi. Chúng nhân xung quanh cũng cười to trước cảnh hoạt kê không thể không cười của thiên hạ.

Bỗng hiện ra năm đóa bạch vân xếp thành hàng, năm đạo nhân ảnh xuất hiện chính là Hàn Kiếm Minh và tứ vị trưởng lão.

Hàn Kiếm Minh nhìn quanh chúng nhân, đằng hắng một tiếng. Âm thanh tuy nhỏ nhưng mỗi người trong diễn võ trường đều tưởng như âm thanh đang vang bên tai mình vậy, ức thì Diễn võ trường thanh âm hoàn toàn tiêu thất. Gật đầu hài lòng, ông vuốt râu nói: " Mọi người đã đến đủ rồi! Ngưng phi."

"Có đệ tử, xin bái kiến gia chủ! Bái kiến tứ vị trưởng lão!" Một nam tử anh tuấn mặc áo xanh xuất hiện gần đó

"Ngưng Vân!" "Ngưng Trọng !" Hai nam tử liền xuất hiện.

Hàn Kiếm Minh tiếp tục điểm danh: "Ngưng Phong"

Không ai hồi đáp, không ai xuất hiện.

"Ngưng Phong!" Hàn Kiếm Minh nhíu mày gọi một lần nữa.

Vẫn không có ai hồi đáp.

Hàn Kiếm Minh quay sang nhìn Hàn Kiếm Phong. Hàn Kiếm Phong trong lòng nghi hoặc nói: "Ba ngày trước Phong nhi đã quay về thư phòng và chưa hề rời khỏi. Bất quá đệ đã thông tri cho nó biết thời gian xuất phát, dĩ nhiên với tính cách của nó sẽ không có chuyện tự tiện vắng mặt mà không có hồi đáp". Đoạn quay sang chúng nhân hỏi: "Lộ nhi, con có thấy ca ca đâu không?"

Hàn Ngưng Lộ đột nhiên kêu lên một tiếng :"Ca ca, ca ca!" Thân hình như bay hướng về lối vào của Diễn võ trường.

Chúng nhân không tự chủ được bất giác hướng mắt sang lối vào của Diễn vũ trường, một đạo bạch sắc thân ảnh đang từ lối vào của Diễn vũ trường tiến đến như lưu thủy hành vân chính thị Hàn Ngưng Phong.
Nhìn thấy Hàn Ngưng Lộ gã liền gia tăng cước bộ. Đến trước mặt chúng nhân, Hàn Ngưng Phong nắm tay Hàn Ngưng Lộ, hướng về Hàn Kiếm Minh và tứ vị trưởng lão thi lễ: “ Bái kiến gia chủ! Bái kiến các vị trưởng lão! Ngưng Phong đến trễ, xin gia chủ trách phạt” nói xong vái dài một vái. Trên thần sắc nhu hòa ẩn hiện sự nồng nhiệt, ngữ khí khiêm nhường, mang vài phần tiêu sái.

Chúng nhân ngạc nhiên, thấy rằng Hàn Ngưng Phong tựa hồ không giống như bình thường, nhưng không thể chỉ ra được đâu là sự khác biệt.

Hàn Kiếm Minh trong mắt lóe thần quang, chầm chậm nhìn quanh mặt gã, chút bực bội trên mặt biến mất. Ông đến trước mặt Hàn Ngưng Phong, nghiêm túc nhìn hắn, rồi đột nhiên cười to ba tiếng: “Tốt! Tốt! Rất tốt!”

Chúng nhân như lạc vào mây mù, không hiểu trong đầu ông đang nghĩ gì. Chỉ thấy đại trưởng lão hừ nhẹ một cái, nhị trưởng lão và tam trưởng lão thì nở một nụ cười nhẹ, Hàn Kiếm Phong thì nhãn thần lộ vẻ kinh ngạc pha chút nghi hoặc.

Hàn Kiếm Minh không nhìn Hàn Ngưng Phong nữa, đưa tay lên nói: “Đại trưởng lão và các đệ tử hãy khởi hành đến Kiếm tông, kì dư những người khác thì lưu lại. Ngưng Phong tu vi vẫn chưa đủ, không thể ngự kiếm; đại trưởng lão, đệ sẽ giúp nó phi hành” Nói rồi ông vẫy tay, đằng vân phi hành.

Hàn Ngưng Phong cười nhẹ rồi quay sang Hàn Ngưng Lộ nói:”Ca ca lần này tham gia đại hội, khi quay về sẽ thổi khúc Tử Cấp cho muội nghe, ở nhà muội phải nghe lời cha mẹ, không được làm loạn!” Rồi quay sang Hàn Kiếm Phong thi lễ nói” Đa tạ cha” mà không hề nói lời từ biệt

Hàn Kiếm Phong vỗ lên vai con trai, mắt hổ ẩn lệ quang, nhẹ nhàng nói:”Con phải bảo trọng”

Hàn Ngưng Phong nhìn phụ thân, nhè nhẹ gật đầu, nhẹ giọng:”Đa tạ cha! Phong nhi đã hiểu”

Hàn Kiếm Phong không nói nữa, ông gật đầu rồi vỗ lên vai chàng. Tuy bình thường họ ít nói chuyện với nhau nhưng tình cảm giữa hai phụ tử thập phần hòa ái. Không ai hiểu con bằng cha, hai lần Hàn Ngưng Phong đa tạ tự nhiên ông đã hiểu được hàm ý trong đó. Hai lần ông vỗ vai Hàn Ngưng Phong, chàng cũng biết rằng trong đó bao hàm muôn vạn lời muốn nói. Phụ tử chi giao, chỉ cần bằng vào động tác và ánh mắt là đủ, không cần nói bằng lời

Hàn Ngưng Phong nhìn cha, thần sắc ông bình hòa, ẩn chứa vài tia kích động, chàng nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt ông, thần sắc hiện lên sự vui vẻ, hướng về Hàn Kiếm Phong bái tạ 1 lần nữa:” Đa tạ cha”

Hàn Kiếm Phong thần sắc chuyển động, môi khẽ mở tưởng chừng như muốn nói gì đó, rốt cuộc ông không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu

Đại trưởng lão không nhẫn nại được nữa bèn lên tiếng hối thúc: “Nhanh lên, chúng ta còn phải khởi hành” Nói rồi lão giúp Hàn Ngưng Phong đăng không bay lên, từ từ rời khỏi.

Rất lâu sau đó, Hàn Ngưng Lộ như mới định thân, quay sang Hàn Kiếm Phong nói: “Cha, ca ca hôm nay so với trước kia đã có sự khác biệt”

Athox
21-02-2009, 12:17 PM
Thiên Đạo
Tác giả: Hàn Lãng Nguyệt
Quyển 1: Kim Lân bổn phi trì trung vật
Chương 3: Sơ ngộ Tuyết Anh
Dịch: Athox
Biên dịch: Anakin
Biên tập: Athox


Năm ngày sau, đoàn người Hàn Ngưng Phong tới đại hội cử hành tại Kiếm Tông. Bởi vì ngày mốt mới là đại hội, mọi người được an bài nghỉ ngơi tại khách xá ở sườn núi Kiếm Tông. Lúc này Ngũ Đại Thánh Địa và Lưỡng Đại Thế Gia ngoại trừ Vân Tiên Trúc và An Đà Tự, các đại phái còn lại đều đã đến. Ngũ Đại Thánh Địa ngoại trừ hai nhà chưa tới và chủ nhà Kiếm Tông, còn có Huyền Thanh Quan và chỉ thu nhận nữ đệ tử Lung Yên Các, lưỡng đại thế gia tự nhiên là Lăng Tiêu Hàn gia và Mộ Dung thế gia ở Bình Dương Thành. Mộ Dung thế gia không giống các phái khác lánh đời thanh tu, ngược lại kiến thiết gia tộc tại thủ đô Bình Dương thành của Trục Lãnh quốc, cùng triều đình Trục Lãng quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ.

Hàn Ngưng Phong thích yên tĩnh, nhân lúc vẫn chưa phải theo gia chủ và Đại trưởng lão đến bái phỏng các đại môn phái, Hàn Kiếm Minh cũng không miễn cưỡng hắn, cùng Đại trưởng lão dẫn Hàn Ngưng Phi, Hàn Ngưng Vân bọn họ không muốn rời khỏi. Khách xá không lớn, trong chỉ có một giường, một bàn, hai ghế và ở gần song cửa sổ nhìn ra rừng bài trí hai bồn kiếm lan, ngoại trừ những thứ đó ra, không có vật gì lớn. Hàn Ngưng Phong tới gần song cửa sổ nhìn ra rừng trúc, ngồi xuống, thỉnh thoảng lại mở thiệp ra xem, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Mặt trời đã hạ xuống phía tây, trăng sáng sao thưa, thi thoảng từ vườn hoa ngoài cửa sổ truyền tới vài tiếng côn trùng kêu vang.
Hàn Ngưng Phong chậm rãi đứng lên, đẩy cửa phòng rồi từ từ đi ra ngoài.

Kiếm Tông ở giữa sườn núi, dựa vào thế núi kiến tạo rất nhiều sân rộng, phòng xá, cây rừng che bớt ánh sáng, ánh trăng mông lung ở đây khiến cảnh sắc càng thêm tao nhã thanh u.

Hàn Ngưng Phong trước đây chưa từng tới Kiếm Tông, đương nhiên không biết đường. Cứ thẳng đường đi tới, thỉnh thoảng gặp phải một hai môn nhân phái khác, đều không phân biệt, cúi đầu chào hỏi lẫn nhau, chỉ như vậy thôi. Bởi có nhiều người tới tham gia đại hội, hơn nữa lại là đệ tử hậu bối tinh anh của các phái, tất cả đều an bài nghỉ ngơi tại khách xá ở sườn núi, tự nhiên không có đệ tử Kiếm tông tiến tởi hỏi hắn muốn đi đâu. Hắn vừa đi vừa nhìn, lững thững bước đi, bất tri bất giác đã đi xa khỏi khách xá.

Một thác nước từ trên cao chảy xuống, ầm ầm đổ vào thủy đàm cách Hàn Ngưng Phong hơn hai mươi trượng, tạo thành cột nước cao chừng hai, ba trượng. Từng hạt nước bay khắp nơi, hơi nước bao trùm như sương khói, hoa cỏ gần thủy đàm đung đưa theo làn hơi nước …….

Hàn Ngưng Phong lẳng lặng đứng đó, chăm chú nhìn cảnh tượng thác nước đổ xuống thủy đàm. Thỉnh thoảng lại có vài bọt nước bay lên bắn tung tóe lên mặt, lên người. Thần sắc hắn vẫn bình thản như trước song trong lòng lại nhớ tới lời Hàn Kiếm Phong đêm đó: “Phong nhi, cái gì phải tới rồi cũng sẽ tới, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Phụ thân biết ngươi trong lòng khổ sở, nhất thời nửa khắc khó có thể buông tha, Nhưng ngươi phải hiểu nam chi chí tại trời cao, tự mình giương cánh giữa bầu trời bao la tung hoành bay lượn, ngạo khí ngút trời, sao lại tỏ thái độ nhu nhược, cúi đầu rúc vào một góc? Quá khứ đã qua, tương lai còn dài, ngươi vốn có tư chất ngất trời, tuyệt không phải kim lân trong ao, dù sao cũng không thể vĩnh viễn sống trong trí nhớ, chịu đựng sự thống khổ, cả đời nấp dưới sự che chở của phụ thân! ….” “Đối mặt với chính mình, tương lai còn dài. Đối mặt với chính mình, tương lai còn dài. Đối mặt với chính mình, tương lai còn dài…..” Hàn Ngưng Phong thì thầm niệm đi niệm lại những lời này.

Thác nước, dòng chảy, sóng nước, bọt nước, hơi nước, hoa cỏ đung đưa ……

Cũng không biết hắn đã đứng như vậy trước thác nước thủy đàm đó bao lâu, bỗng nhiên, hắn trong lòng vừa động, xoay người nhìn lại, dưới ánh trăng, từ xa xa một thân ảnh yểu điệu màu trắng chậm rãi bước tới. Bởi vì khoảng cách quá xa, không thể thấy rõ dung mạo, chỉ biết là một nữ tử tuổi còn trẻ. Đến khi nàng đến gần, Hàn Ngưng Phong chỉ cảm thấy trong não ong lên một tiếng, thân thể lập tức cứng đờ lại.

Chỉ trông thấy bạch y nữ tử đó làn tóc đen mướt như suối chảy, lông mày sậm dài, điểm một đôi đồng tử đen nhánh, thần tình hờ hững. Tấm áo tung bay, chậm rãi đi trong nguyệt sắc tinh quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như hoàn toàn không có nửa phần khí tức phàm trần.

Hàn Ngưng Phong không khỏi ngâm nga: “Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long……kiên nhược tước thành, yêu như ước tố. Duyên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ. Phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự. Vân kế nga nga,tu mi liên quyên. Đan thần ngoại lãng, hạo xỉ nội tiên, minh mâu thiện lãi, yếp phụ thừa quyền. Côi tư diễm dật, nghi tĩnh thể nhàn……tủng khinh khu dĩ hạc lập, nhược tương phi nhi vị tường……Tiến chỉ nan kỳ, nhược vãng nhược hoàn. Chuyển miện lưu tinh, quang nhuận ngọc nhan. Hàm từ vị thổ, khí nhược u lan. Hoa dung a na, lệnh ngã vong xan.”

(Dịch:
"Dáng điệu phấp phới như ráng chiều, mềm mại uyển chuyển… vai mảnh eo thon, cổ dài trắng muốt, không son phấn mà vẫn đẹp mê hồn. Tóc mây búi cao, mày liễu nhỏ dài, môi son tươi đỏ, răng nhỏ trắng ngời, mắt sáng mà hiền hòa, má lúm như đồng tiền, cử chỉ nhàn nhã mà quyến rũ… đi đứng nhẹ nhàng như hạc bay… cử động nhẹ nhàng như có như không, ánh mắt như sao sa, khuôn mặt như ngọc sáng, giọng nói như tiếng nhạc, hơi thở như hương hoa, dáng ngọc thướt tha khiến ta không sao quên được." (Bản dịch của StormRaider)

“Thần thái nàng khinh doanh nhu mỹ tựa như chỉ cần động nhẹ cũng khiến nàng phiên phiên bay lên như hồng nhạn, thân hình nàng kiện mỹ nhu khúc như du long đằng không hỷ hí…….. Vai đẹp như được vót, eo được thắt một sợi lụa trắng mềm mại, cổ nhỏ dài, làn da trắng nhạt ẩn ẩn hiển lộ. Không cần nước hoa, Không cần son phấn. Búi tóc phất phơ cao cao, đôi lông mày dài dài uốn khúc. Hàm răng trắng tinh hiện sau đôi môi. Đôi mắt sáng trong đa tư thật quyến rũ, hai lún đồng tiền ẩn hiện trên hai gò má. Tư thái kỳ mỹ, minh diễm cao nhã, nghi dung an tịnh…. Tung thân khinh linh nhẹ nhàng như tiên hạc muốn bay đi mà vẫn còn lưu luyến…… Muốn đi nhưng vẫn còn đứng lại, ánh mắt nhu tình lưu động, thần thái phi dương, gương mặt hữu tình thật kiều lệ, dường như nàng có rất nhiều lời muốn nói chứa trong miệng, hơi thở ngạt ngào hương lan. Hoa dung nguyệt mạo của nàng lôi cuốn quyến rũ khiến ta không còn biết ta đang ở đâu.”
(Nguồn: http://nguyenbaonam.blogspot.com/2007/07/lc-thn-ph.html)


Nữ tử kia thấy nam tử lạ lẫm kia nhìn nàng vô lễ như vậy, đôi mắt sáng trong không khỏi hiện lên một tia tức giận. Lại thấy người này thần sắc đờ đẫn, đôi môi máy động, cũng không nghe rõ hắn niệm cái gì, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

Hàn Ngưng Phong thân thể chấn động, chỉ cảm thấy tiếng hừ nhẹ kia có ba phần giận dữ, năm phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại có hai phần hờn dỗi. Tai nghe được, lại như tiên nhạc phật luận, trong lòng càng thêm phiền muộn. Mặc dù mắt thấy bạch y nữ tử xoay người rời đi nhưng chân lại không thể di động nửa phần, đôi môi khép mở, cũng chẳng thể phát ra nửa điểm âm thanh.

Một lúc lâu sau, trong âm thanh ầm ầm của thác nước đổ xuống thủy đàm có thêm môt tiếng tiêu sâu lặng thản nhiên, ô ô yết yết, uyển chuyển khúc chiết, tựa như đang nói gì đó….

Ngày tổ chức Chánh Đạo Tân Nhân Tinh Anh Đại Hội, mặt trời vừa nhô lên ở phương đông, kim quang tỏa khắp.

Kiếm Tông từ đỉnh Thánh Kiếm sơn phong đáp xuống hai tòa lôi đài thật lớn và một đài chủ tịch, lại ở bốn phía lôi đài thiết lập tầng tầng cấm chế, ngăn ngừa lúc tỷ thí linh lực phóng ra đả thương mọi nguời đang quan chiến.

Lúc này, vốn làm chủ nhà của đại hội, Kiếm Tông tông chủ Kiếm Trường Không chắp tay đứng giữa hai tòa lôi đài, bên cạnh đài chủ tịch, phía sau là chưởng môn, trưởng lão các phái. Kiếm Trường Không ước chừng hơn năm mươi tuổi, hai hàng lông mày nghiêng nghiêng dựng thẳng, hăng hái, rất có khí khái bá vương. Chỉ nghe hắn cất cao giọng nói: “Để xúc tiến giao lưu giữa các phái chính đạo, để tuyển chọn tân nhân tài tuấn, ngàn năm trước khi xảy ra đạo ma đại chiến, thất phái chúng ta lần đầu tiên liên hợp cử hành Chính Phái Tân Nhân Tinh Anh Đại Hội lần thứ nhất, sau đó tiếp tục lưu truyền, kéo dài tới nay. Để khích lệ mọi người cố gắng tu hành, đại hội đã bố trí giải thưởng cho quán quân.”

Trên đài rất an tĩnh, hiển nhiên chưởng môn, trưởng lão các phái đối với lần đại hội này đã nói qua nhiều lần. Cho dù thi thoảng có một hai câu thảo luận, nhưng để thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhà, thanh âm cũng được hạ xuống rất thấp rất thấp. Dưới đài bảy tám mươi hậu bối đệ tử cũng ghé tai nhau thì thầm, bàn luận to nhỏ. Bất quá xem vẻ mặt, nội dung bàn luận của bọn họ, nội dung bàn luận từa hồ cùng phát biểu của Kiếm Trường Không về nguồn gốc đại hội không tương quan nhiều lắm.

Dưới dài chủ tịch trong số môn nhân đệ tử các phái chính đạo, một người mặt ngọc áo đơn đứng đó như hạc giữa bầy gà, một nữ tử lông mày như kẻ, nhãn thần giống như là làn thu thủy trong veo, xinh đẹp vô cùng, , vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ không quan tâm tới bất cứ điều gì, cái gì cũng không để trong lòng, phiêu nhiên xuất trần, hoàn toàn giống như thiên cung tiên tử xuất hiện nơi trần gian đầy khói lửa.

Hàn Ngưng Phong tâm tình kích động: “Là nàng, đúng là nàng!” Nhớ tới tối hôm qua bên thác nước vừa thất thố, trong lòng không khỏi có phần lo lắng.

Dười đài đệ tử các phái vô luận nam hay nữ đều không hẹn mà cùng tập trung ánh mắt trên người nàng. Nam ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng, vừa hưng phấn vừa có chút mộng tưởng. Nữ đệ tử lại không tự chủ được có phần tự ti, có phần hâm mộ, lại có cả vài phần ghen tị. Thực tế Lung Yên Các truyền nhân, cơ hồ mỗi người đều là bậc quốc sắc thiên hương, chin sa cá lặn, có thể nói là giai nhân tuyệt sắc, bình thường đối với dung mạo của bản thân cực kỳ tự tin, nhưng hôm nay so với nữ tử này, trong lòng không khỏi có chút mất mác.

Trong đám người không biết là ai đã kêu lên một câu: "Nghe nói nàng là người có thiên phú nhất, có tiềm chất nhất trong số con gái của đương đại gia chủ Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Tuyệt."

Bên cạnh lập tức có người tiếp lời: “Nghe nói nàng là nữ đệ tử kiệt xuất nhất Mộ Dung thế gia trong mấy ngàn tăm qua.”

“Nghe nói tu vi của nàng đã tới Quán Thông thượng phẩm.”

Trong lúc nhất thời, dưới đài chủ tịch, môn nhân đệ tử các phái ghé tai nhau truyền tin về bạch y nữ tử thanh lệ kia.

“Nguyên lai nàng là người của Mộ Dung thế gia, gọi là Mộ Dung Tuyết Anh, Mộ Dung Tuyết Anh, tên rất hay!” Hàn Ngưng Phong âm thầm suy nghĩ, lặng lẽ nhìn về hướng nàng, chợt thấy hai đạo điện quang lạnh như băng đâm vào trong mắt, trái tim nhất thời đập mạnh hơn. Chỉ thấy bạch y nữ tử trong ánh mắt ẩn chứa vẻ trào phúng, Hàn Nhưng Phong có phần xấu hổ, nhanh chóng dời ánh mắt đi.

“Mà lần này, phần thưởng cho quán quân là –“ Kiếm Trường Không nhìn mọi người dưới đài, hiển nhiên chú ý của chúng nhân lúc này đều không đặt trên người hắn, căn bản không có một ai chăm chú nghe hắn nói. Bất quá, hắn bỗng nhiên dừng lại cũng có chút tác dụng, mọi người dưới đài rốt cục cũng thu ánh mắt từ trên người bạch y nữ tử chuyển sang người hắn, hiển nhiên đối với phần thưởng có hứng thú rất lớn.

Thấy đã hấp đẫn được sự chú ý của mọi người, Kiếm Trường Không gật đầu vừa lòng, không cố ý khiến mọi người phải chờ nữa, cao giọng nói: “Lần này phần thưởng của đại hội chính là ------ Nam Minh Ly Hỏa Tráo.” Nói xong mỉm cười nhìn chúng nhân dười đài.

Nam Minh Ly Hỏa Tráo, năm chữ đó vừa nói ra, mọi người dưới đài vốn đã yên tĩnh nhất thời ngốc trệ, đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó đột nhiên bộc phát thanh âm kích động.

“Ta nhất định phải đạt được hạng nhất!”

“Ta nhất định phải lấy được tiên khí này.”

Tới cả mọi người trên đài cũng có chút rung động, đó chính là tiên khí a! Một ngàn năm trước nõ xuất thế đã dẫn phát mộ hồi chính tà đại chiến, sau đó hai Địa Tiên liên thủ ấp chế đại chiến, dồng thời dùng tiên linh chi khí phong ấn Nam Minh Ly Hỏa Tráo. Mặc dù không có tiên linh chi thân thì vô pháp hoàn toàn giải khai phong ấn, phát uy toàn bộ uy lực cả Nam Minh Ly Hỏa Tráo, nhưng tiên khí dù sao cũng là tiên khí, đối với người tu chân có hấp dẫn tuyệt đối.

Đợi tới khi mọi người an tĩnh hơn một chút, Kiếm Trường Không lại nói: “Bây giờ mời mọi người tham gia thi đấu lên trên đài này lấy số hiệu xuất chiến trong hòm.” Hắn chỉ cái thùng màu đỏ ở bên trái, nói tiếp: “Tham gia thi đấu tổng cộng hai mươi tám người, phân làm hai tổ, từ nhấ hào tới thập tứ vào Kiền hào lôi đài, từ thập ngũ hào tới nhị thập bát hào tại Khôn hào lôi đài. Đơn độc quyết đấu, nhất hào đấu với nhị hào, người thắng sẽ lại đấu với người thắng trong trận tỷ thí giữa tam hào và tứ hào, cho tới khi có quán quân mới thôi.”

Mọi người theo lời tới bên cạnh rương lấy ra một tấm mộc bài nhỏ có viết số.

Hàn Ngưng Phong đã lấy một khối bài tử, khối bài tử này ẩn chứa ô quang, dài ba tất rộng hai tấc, giống như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà chẳng phải gỗ, cũng không biết là dùng tài liệu gì làm thành. Nhưng thấy trên bài tử viết một chữ “nhị”, bao quanh trữ “nhị” lại có một vòng tròn, chế tạo vô cùng tinh tế. Hắn mặc niệm: “Nhị hào, nhị hào, Kiền hào lôi đài. Không biết nàng bốc được số bao nhiêu? Tại Kiền hào lôi đài hay là Khôn hào lôi đài? Hy gặp đừng gặp nàng ngay trận đầu tiên.” Trong lòng tựa hồ ẩn chứa một chút mong đợi, một chút khát vọng ……….

Post 1 chương để xí chỗ, có người dịch thì ko bị dẫm chân nhau :uong:
Sẽ làm từ từ, chắc tuần mới đc 1 chương, sau khi xong Băng Hỏa Ma Trù mới post :uong2:
Thank hoabeo huynh đã cho phép post :grin: