PDA

View Full Version : Tịnh Tâm Trà Đình


belling
19-11-2007, 09:59 AM
Tiểu nương tự là Vô ngấn chỉ Hoàng Thanh Thanh, con cháu chắt bắn hoả công không tới của Hoàng Dược Sư,:fromabove: đương thời chấp trưởng Nhị tổng quản Quần Thư Hội, Sư Gia Ngoại Đường Cái Bang. Tiểu nương không phải khoe mà khai nhiều như thế, nhưng vì công phu thấp kém mà võ lâm hay có mưa máu gió tanh nên cần phải cần đem theo nhiều ô dù phòng thân.:058:
Hôm nay là ngày nhật nguyệt tịnh minh, Hoàng Thanh Thanh xin đươc cáo bạch cùng võ lâm đồng đạo để làm lễ khai trương " Tịnh Tâm Trà Đình " mong chư vị đồng hữu chiếu cố:cute:
Nhận thấy võ lâm đương thời các cao thủ đang cùng nhau tranh bá khốc liệt, Thanh Thanh mạn phép dựng lên " Tịnh Tâm Trà Đình" làm nơi tạm dừng chân ấm áp cho những lãng tử giang hồ trong những phút giây mệt mỏi và xin mời thưởng thức những chén trà ấm, ấm từ tâm hồn đến trái tim :uong:. Tịnh Tâm Trà Đạo cũng là nơi mang đến những mẫu truyện giúp các bạn nhận ra giá trị đích thực của những tấm lòng biết sẻ chia. Thanh Thanh cũng hy vọng những mẩu chuyện nhỏ ấy sẽ khuyến khích các hạ tìm đến mọi người khi các hạ cần được giúp đỡ cũng như giúp các hạ sẽ mở rộng trái tim mình với những ai đang cần tựa đầu vào bờ vai các hạ va` làm thế nào để xem những trở ngại là một bậc thang giúp ta tiến đến những điều tuyệt vời khác và làm thế nào để biết trân trọng những thứ mình đang có.
Thanh Thanh không phải là thần y nhưng cũng biết một chút y lý ,, bị loạn tâm mạch vì " Trái Tim không ngủ yên" :032:hay các vị tâm thần bất định vì có nhiều âu lo hãy để Thanh Thanh kê toa bốc thuốc ( hihihi, giống như đang làm sơn đông mại võ quá). Đương nhiên, Thanh Thanh ưu tiên phục vụ bang chung Cái Bang (các vị còn không mau nhanh chân gia nhập Cái Bang để được hưởng quyền lợi và nhớ nói là Belling tiến cử), vì Thanh Thanh là đệ tử Cái Bang nên lúc nào cũng hoạt động vì quyền lợi Cái Bang trên hết. Thanh Thanh mở trà đình chứ không phải là tửu quán cũng vì đình thì rộng rãi không cần bàn ghế chỉ cần nhiều manh chiếu và vài ấm trà nóng, thì bang chúng Cái Bang có thể thoải mái ngồi , nằm uống trà tán phét, tranh luận không cần phải câu nệ tiểu tiết (đúng kho^ng các vị huynh đệ Cái Bang ???:059:)

Mạn phép xin chư vị bằng hữu đừng đeo đao kiếm vào Tịnh Tâm Trà Đình nơi đây chỉ là nơi an dưỡng ,cùng nhau chia sẽ thú vui tao nhã.:042:. Thanh Thanh rất vui nếu được chư vị bạn hữu cùng nhau xây dựng Tịnh Tâm Trà Đình , hãy cùng đăng lên những mẩu truyện hay, nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, chia sẽ cho nhau ngọn lửa yêu thương. Cuối cùng Thanh Thanh mong mọi người hãy cùng cảm ơn nhau thật nhiều vì những điều được chia sẽ để lòng cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm cho người khác hạnh phúc => một cách rất hay để cùng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt cười:012:”,
Cẩn bút

Vô ngấn chỉ Hoàng Thanh Thanh

belling
19-11-2007, 10:57 AM
Thanh Thanh xin mở hàng bằng một đề tài mà Thanh Thanh tin mọi người điều quan tâm và điều khoái:65:

Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kỳ. Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính.
Cái ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người ấy, không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.
Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế.
Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.
Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu!
- Charles Faraone
Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống; và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên.
- Virginia Satir
Nguồn: Condensed Chicken soup for the Soul - Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc cuộc sống - First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành

belling
19-11-2007, 11:03 AM
Phải chi có một người uống được cà phê muối bên cạnh mình nhỉ ?:062:

Anh gặp cô trong một bữa tiệc. Cô nổi bật giữa đám đông. Rất nhiều ánh mắt trìu mến và ngưỡng mộ hướng về phía cô, rất nhiều lời có cánh vây quanh cô. Trong khi, anh chỉ là một người đàn ông bình thường...
Cuối bữa tiệc, anh ngỏ ý mời cô đi uống cà phê. Cô rất ngạc nhiên, nhưng trước vẻ lịch thiệp của anh, cô nhận lời.
Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Anh, dường như quá căng thẳng, đến chẳng nói được điều gì. Còn cô, cảm thấy không được thoải mái, đang nghĩ sẽ đề nghị anh đưa về.

Bất chợt anh gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi chút muối, tôi muốn dùng cà phê với muối!". Lời đề nghị của anh làm mọi người xung quanh chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, ngạc nhiên và giễu cợt. Gương mặt anh chuyển sang màu đỏ. Tuy thế, khi người phục vụ mang muối tới, anh vẫn dùng muỗng để lấy một chút muối bỏ vào ly cà phê của mình, và uống.
Cô tò mò hỏi anh: "Vì sao anh lại có sở thích này?". Anh giải thích: "Khi còn nhỏ, tôi sống gần biển. Tôi rất thích chơi ở biển. Tôi có thể cảm thấy vị của biển - mặn và đắng, giống như vị cà phê có muối. Giờ đây, mỗi lần uống cà phê, tôi đều bỏ muối. Tôi thường nhớ về tuổi thơ của mình, nhớ về quê hương. Tôi rất nhớ quê hương, nhớ cha mẹ tôi, họ vẫn còn sống ở nơi đó".

Cô nhìn thấy có những giọt nước mắt trên gương mặt anh, khi anh đang nói. Cô cảm nhận rõ sự xúc động từ sâu trong trái tim anh. Một người đàn ông khi phải thốt ra thành lời tình yêu đối với quê hương, chắc phải là một người rất yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Rồi cô cũng bắt đầu nói, về quê nhà xa xôi của cô, về tuổi thơ, về gia đình của cô. Đó thực sự là một cuộc trò chuyện xúc động, một bước khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ giữa họ. Và họ tiếp tục hẹn hò. Cô tìm thấy ở anh những gì mình từng mơ ước ở một người đàn ông - một người có đức tính khoan dung, chân tình và chu đáo. Rồi thì, như một câu chuyện tình đẹp: hoàng tử đã cưới người đẹp, họ sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc. Cám ơn ly cà phê mặn. Và, mỗi lần pha cà phê cho anh, cô thường bỏ vào chút muối, đúng như anh đã thích.
Sau 40 năm chung sống, anh đã ra đi, để lại cho cô một bức thư: "Em yêu, hãy tha thứ cho anh, tha lỗi cho sự dối trá của anh. Đó là lời nói dối duy nhất mà anh từng nói với em, rằng anh thích cà phê với muối.

Hãy nhớ lại cái lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi uống, em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đòi bỏ muối vào cà phê. Sự thật là anh muốn yêu cầu một chút đường, nhưng có lẽ do quá bối rối, lại nói thành muối. Ngay lúc đó, anh không thể thay đổi. Anh không bao giờ nghĩ điều đó lại chính là tác nhân đầu tiên làm nên mối gắn kết giữa chúng ta.

Nhiều lần, anh đã cố gắng nhưng vẫn không nói ra được với em, nhưng anh quá sợ, vì anh đã hứa không bao giờ nói dối em. Giờ đây anh sắp lìa bỏ cuộc sống rồi, anh không sợ điều gì nữa, và anh phải nói với em một sự thật:

Cà phê pha với muối không phải là thứ đồ uống anh thích từ khi còn nhỏ như đã từng nói với em, lần đầu tiên dùng nó, anh đã rất khó chịu. Nhưng, từ khi có em, anh đã dùng cà phê mặn trong suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình. Và, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về những gì anh đã làm để có được em trong cuộc đời này, kể cả việc uống cà phê pha với muối!". Nước mắt của cô đã làm nhòe hết bức thư. Sau này, có người đã hỏi cô: "Vị của cà phê với muối như thế nào?" - "Ngọt" - cô không ngần ngại đáp. Theo P.A
Thanh Niên/Chicken Soup

MaKhang
19-11-2007, 11:26 AM
How can you make a beautiful life? How can you make me happy? Smilling is the answer.

Hay là "How can you make our life beautiful?" thì ý đúng hơn.

hyetl
19-11-2007, 12:52 PM
Cám ơn belling đã post những câu chuyện hay, để đáp lại, tôi xin gởi bạn câu chuyện mà tôi sưu tầm được. Chúng ta hãy cùng đọc và nghiền ngẫm!

Hai người bạn cùng đi trên sa mạc.
Trong chuyến đi họ có cãi vã với nhau và một người bạn tát vào mặt người bạn kia. Người bị tát rất đau nhưng không nói gì cả, chỉ ghi trên cát: "Hôm nay người bạn thân thiết nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Họ tiếp tục đi và gặp một ốc đảo. Họ quyết định dừng lại để tắm. Người bị tát vào mặt bị rơi xuống vũng lầy và chìm dần nhưng người bạn của anh đã cứu anh. Tỉnh lại sau khi suýt chết đuối, anh ghi lại trên một hòn đá: "Hôm nay người bạn thân thiết nhất của tôi đã cứu cuộc đời tôi".

Người bạn đã tát và cứu sống người bạn của mình hỏi anh: "Sau khi tôi làm bạn thương tổn, bạn đã viết trên cát, còn bây giờ thì bạn lại viết trên một hòn đá, tại sao vậy?". Người bạn kia trả lời: "Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, chúng ta nên viết điều đó xuống cát và những cơn gió khoan dung sẽ xóa chúng đi xa. Nhưng khi ai đó làm điều tốt cho chúng ta, chúng ta phải khắc điều này vào trong đá để không cơn gió nào có thể xóa chúng đi

Với tôi, ơn đôi khi như là món "nợ" mà mình không bao giờ trả hết :)

belling
19-11-2007, 03:55 PM
TÌNH YÊU

Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung nhau trên một hoang đảo.

Một hôm cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh xắn sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền để lánh nạn. Riêng thần Tình Yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi ngang qua, thần Tình Yêu bèn nói:
- Anh mang tôi đi cùng nhé?
- Không được đâu – thần Giàu Sang đáp – Tôi có bao nhiêu vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.

Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy…
- Chị Phù Hoa ơi, xin hãy…- thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
- Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền của tôi mất.

Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.
- Anh cho tôi đi với anh nhé.
- Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn được ở một mình thôi.

Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc cho đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.

Bỗng có giọng nói của một cụ già:
- Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền.

Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, quay sang thần Kiến Thức:
- Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
- Đó là thần Thời Gian.
- Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
Thần Kiến Thức mỉm cười đáp:
- Vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào

Vô Tình
20-11-2007, 04:46 AM
Vào trà đình này tám tí nhẩy :D Tặng các bác một câu truyện mà mình đọc cách đây đến gần 5 năm rồi ấy chứ, làm mình thay đổi hẳn thái độ với một người - một con người cũng xa lắm rồi :)

Luôn chờ em cúp máy trước

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

hyetl
20-11-2007, 06:36 AM
Vô Tình hóa ra hữu tình! Nay tặng huynh một chuyện sưu tầm này

Vào một đem Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đưa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo . Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình. "Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.

Lòng mẹ thật vĩ đại lắm thay, bao la như biển rộng!

belling
20-11-2007, 03:19 PM
Cám ơn Vô Tình huynh, một người mang tên vô tình nhưng rất hữu tình đã ghé thăm tịnh tâm trà đình. Cám ơn huynh đã gửi lên một câu truyện rất hay, đã có một thời gian muội vẫn là người cúp phone sau nhưng người ấy đâu có trở lại, bi giờ muội lại là người cúp phone đầu trong tất cả cuộc gọi dù với bất kỳ ai vì muội sợ và ghét cảm giác trống vắng.:033::shiver:
Cám ơn hyetl đã cùng Thanh Thanh góp những viên gạch xây dựng trà đình, có người cùng chia sẽ làm mình cảm thấy vui vui:038:

Trời ơi, sao quán xá gì mà bán ế thế này chẳng thấy khách hàng đâu hết , người ta thường nói "tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa" vậy mà mình khai trương cũng chẳng tưng bừng mà còn ảm đảm nữa là....:026: Kiểu này chắc phải thử chạy qua Cây Si Hội mở kỹ viện xem coi có thành công không. Dạo này thấy bên đó có nhiều cây si bị tróc rể do Makhang cho đề khó , hi vọng Thất tình kỹ viện làm ăn được khắm khá:058::013:

virus13
20-11-2007, 03:23 PM
Tấm Thiệp Bí Mật

Buổi sáng, cô con gái yêu dấu của tôi chạy chân sáo từ thùng thư ở cổng nhà ùa vào vào phòng đọc như một cơn gió mùa xuân. Nó quàng tay qua cổ bố và rối rít khoe :" Bố ơi, có một tấm thiệp trong hòm thư nhà mình" . Thiệp tình nhân ... Hôm này là ngày 14 tháng 2 .

- Chúa ơi ! Liệu có phải một cô nàng nào đó thời đại học của bố không nhỉ ?

Tôi băn khoăn và rón rén cầm lấy tấm thiệp ... Giọng cô con gái véo von :

- Cái thiệp đẹp quá phải không bố ?

- Đúng thế con gái yêu à. Nhưng không phải gửi cho bố. Có lẽ bác bưu tá kẹp nhầm nó trong số thư gửi đến nhà mình. Con nhìn đi, thiệp này gửi bác hàng xóm. Có thể , vợ bác ấy gửi từ Pháp cho ngày Valentine . Phải mang niềm vui này sang cho bác ấy thôi . Tôi nhấc tay khỏi tấm thiệp một cách khó khăn . Lòng nhẹ bẫng.

- Valentine là ngày gì hở bố ? Cô con gái bé bỏng đã nằm cuộn tròn trong lòng bố và tròn mắt nhìn .

- À, đấy là một ngày đặc biệt mà người ta có thể gửi hoa quà và những tấm thiệp có ghi lời chúc mừng tốt đẹp để gửi cho những người mà mình yêu mến. Nhưng thường người gửi bao giờ cũng bí mật.

- Tại sao người gửi không muốn cho người nhận biết ?

- Xem nào, đơn giản đó là cách mà người ta đem lại cho nhau những niềm vui vừa bất ngờ thú vị vừa ngọt ngào mà thôi .

Buổi chiều , mặc dù biết chắc con gái đã mở hòm thư nhưng tôi vẫn muốn làm công việc ấy thêm một lần nữa. Và thật lạ lùng khi có một tấm thiệp Valentine dành cho tôi : Ông Michael Jame Andrews. Thiệp có in một bông hồng đỏ lung linh được lồng trong hình trái tim có ghi chữ cái tên tôi. Lần này thì chính xác dành cho tôi và trên ấy là những lời yêu thương sâu sắc . Tôi đã sung sướng như thể là một đứa trẻ nhận được quà ...

Dẫu bây giờ Jimmy đã 20 tuổi, bố của cô đã đi xa, nhưng không thể nào cô quên được những xúc cảm trên gương mặt bố trong mỗi buổi chiều Valentine bước ra mở hộp thư trống ở trước cổng. Từ ngày mẹ qua đời, không có tấm thiệp nào gửi đến cho bố trong buổi chiều ngày Valentine hàng năm, chỉ trừ lần ấy. Jimmy đã gửi tặng bố tấm thiệp tình yêu trước khi buổi chiều 14 tháng 2 kép lại ..................

virus13
20-11-2007, 03:26 PM
Có thể người đó là bạn

Tối hôm đó trời mưa và rất lạnh, còn tôi thì đang lái cái-gọi-là-xe-ôtô. Chỉ có hai loại người có thể công nhận đó là chiếc xe ôtô: một là những kẻ nói dối không ngượng mặt và hai là những người thông cảm cho tôi nhất.

Hồi mới mua, nó vẫn còn nguyên hình là một chiếc xe, nhưng tôi đã không bảo dưỡng nó. Bởi mỗi lần bảo dưỡng còn nhiều tiền hơn cả số tiền tôi bỏ ra mua nó, mà tôi thì chẳng dư giả gì.

Xăng bị chảy ngay cả khi tắt máy và dừng hẳn lại, xe chạy như một con ốc sên khổng lồ và tôi luôn tự an ủi rằng dù gì thì tôi cũng còn điều khiển được nó, chứ ốc sên thật thì có điều khiển được đâu. Mọi người trên đường vẫn hướng đôi mắt tò mò mỗi khi tôi lái xe chạy qua bởi họ không phân biệt nổi đây là tiếng động cơ ôtô hay máy cắt cỏ bị vỡ.

Mỗi lần lái xe, tôi thường phải đặt một tay lên ngực trái để cầu nguyện cho xe chạy. Nhưng hôm nay tôi không làm thế vì tay còn bận cầm cái điện thoại. Và hậu quả tức thì: ngay giữa đường, chiếc xe khốn khổ thình lình tắt máy. Tôi cố dùng đà xe trôi để tìm chỗ đậu xe vào nhưng xe đậu dày đặc bên lề, mỏi mắt cũng không tìm ra một chỗ. Cuối cùng, nó dừng lại, ngay trước một ngã tư. Hàng loạt còi xe vang lên phía sau. Bỗng tôi thấy người lái xe ngay sau xe tôi chui ra khỏi xe rồi tiến đến gần. Tôi lo quá. Có lẽ anh ta sẽ chửi bới.

Nhưng người đàn ông gõ vào cửa xe và hỏi:

- Có cần tôi đẩy giúp một đoạn không?

Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì, chỉ gật đầu. Anh ta ngoái lại phía xe mình, vẫy tay và hai cậu bé khác chạy ra. Họ đẩy xe tôi về phía trước, sát lề đường. Sau đó, họ nhảy lên xe và nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc.
Tôi đã không kịp nói lời cảm ơn.

Nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra đôi điều về "người lạ" đã dừng xe giúp tôi. Mỗi lần tôi gặp khó khăn, người đó lại xuất hiện, nhưng trông không giống như lần đầu tiên. Có lần người đó là phụ nữ. Tuổi tác cũng khác, nhưng người đó luôn xuất hiện. Và tôi hiểu được phần tốt đẹp nhất trong mỗi con người: Lòng nhân hậu không cần yêu cầu, từ một người không quen biết. Đó là sợi dây nhỏ vô hình nối kết chúng ta.

virus13
20-11-2007, 03:27 PM
Cùng nhau vượt qua bão tố

Một công ty nọ tổ chức thi tuyển nhân viên.Câu hỏi cuối cùng trong phần thi viết khiến hầu hết thí sinh ngạc nhiên. Câu hỏi như sau: Bạn đang lái xe hơi đi trong một đêm bão tố cấp 12. Xe bạn chạy qua một quãng đường vắng và bạn phát hiện thấy có 3 người đứng trên ven đường vẫy tay xin đi nhờ xe. Họ gồm một bà cụ đang bị bệnh nặng, một bác sĩ giỏi dư sức cứu tính mạng của bạn nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo, và người thứ ba là cô gái bạn yêu. Họ mong bạn cứu giúp họ, bạn rât muốn nhưng rất tiếc xe bạn chỉ có! thể chở thêm được một người. Bạn sẽ chọn chở người nào? Hãy giải thích lí do của sự chọn lựa ấy.

Tới đây, chắc bạn sẽ hiểu rằng đây là một câu hỏi đánh giá nhân cách của bạn bởi mỗi sự lựa chọn đều phản ánh quan điểm của bạn về sinh mạng con người. Bạn có thể đưa bà cụ lên xe. Mặc dù bà cụ có thể (và có lẽ là sẽ như thế) không đủ sức qua được cho tới khi bạn gặp một bệnh viện, nhưng dù sao thì cứu người vẫn là trên hết. Còn một tia hi vọng le lói vẫn phải làm. Nhưng đứng từ góc độ hơn thiệt, bạn sẽ chọn ông bác sĩ. Bạn cứu ông ta để ông ta cứu bạn - một hành động thiết thực có tính ch! ất đầu tư cho tương lai. Việc chở bà cụ nói cho cùng chỉ để lương tâm của bạn khỏi bị cắn rứt. Có thể bạn sẽ tự vấn: Tại sao lại không chở người yêu của bạn? Bà lão đã già, các bạn còn trẻ, tương lai ở phía trước. Bác sĩ giỏi trong thiên hạ cũng không phải là quá hiếm. Trong cuộc đời cơ hội gặp được người bạn đời như ý hầu như là duy nhất. Bỏ qua cơ hội cứu được người bạn yêu cũng có nghĩa là phần đời còn lại của bạn không chắc đã trôi qua trong hạnh phúc.

Trong số hơn 200 ứng viên tham gia cuộc thi tuyển, chỉ có một người duy nhất có câu trả lời được ban giám khảo nhất trí lựa chọn, cho dù thí sinh này không đưa ra lời giải thích nào cho phương án của mình. Vậy thí sinh này đã trả lời ra sao? Phương án của thí sinh này là….

“Đưa chì khoá xe cho bác sĩ. Ông ta sẽ chở bà cụ thới bệnh viện. Tôi sẽ cùng người bạn gái của tôi lội bộ vượt qua bão tố”.

virus13
20-11-2007, 03:29 PM
Thiên đàng và địa ngục

Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.

Tiếp theo, ông ta lại lên tham quan cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểmduy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vốn là họ dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.

Vị đại từ thiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn cực lạc và địa ngục không có sai biệt, sai biệt chính là ở tâm, ở cách nghĩ và phương thức của mỗi người. Có người cả ngày ở trong lo sợ và nghi hoặc, tự mình giới hạn để bảo vệ mình, chỉ sợ có người khác làm hại mình nhưng lại muốn đi tìm một cõi hoà lạc yên vui. Kỳ thực chỉ cần xả bỏ tâm ma, bao dung mọi người, một lòng hướng thiện, luôn giữ cho trong tâm thanh thản, thì có thể khiến cho địa ngục biến thành thiên đường, ngược lại, một lòng tự tư tự lợ có thể khiến cho thiên đường cực lạc yên vui biến thành địa ngục đau khổ.

Thiên đường làm gì có! Địa ngục làm gì có! Thiên đường, địa ngục đều là ảo ảnh biến hoá của tâm mà thôi. Chỉ cần nghĩ sao làm vậy, cần gì phải cầu khấn đâu xa.

virus13
20-11-2007, 03:30 PM
Chú mèo không có miệng


Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần... Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.

Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:

- Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?

Cô bé lại òa lên tức tưởi:

- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!

- Vậy ông sẽ nghe cháu!

Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.

Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ...


***


Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng - Chú mèo hiện nay đã mang hiệu "Hello Kitty" (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng?) - chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

Tôi không biết "sự tích" Hello Kitty này có thật hay không. Tôi cũng không phải nhà quảng cáo cho thương hiệu ấy. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn hình chú mèo Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác - thực sự lắng nghe

tuancuop
20-11-2007, 06:39 PM
Rất vui khi đọc được các câu truyện của mọi người. Mình cũng xin góp một truyện thật của chính bản thân mình.
Không đề !
Hồi mình còn nhỏ, gia đình rất nghèo có khi không đủ ăn nhưng lúc nào quần áo của anh em trong nhà thì cho dù thế nào ba mẹ cũng cố gắng lo cho tươm tất. Có một lần một người bác họ xa tới nhà chơi và cho anh em mình hai cái áo sơ mi rất đẹp. Cũng xin nói rõ là nhà mình có năm người con, ba anh em trai và có hai đứa em gái. Mình là người con út nam trong nhà. Lúc đó anh em mình về thể trạng thì gần như là bằng nhau, nên ai cũng muốn có một chiếc áo đó để mặc cả. Nhưng áo thì chỉ có hai mà người thì có tới ba thì anh em mình làm sao mà chia đây. Ba anh em tranh giành nhau rất quyết liệt không ai chịu nhường cả. Ba mẹ mình cũng rất khó nghĩ, ai cũng là con cả mà lúc đó mua thêm một cái áo nữa để giải quyết tình hình đó thì thật sự là ba mẹ mình không có tiền.
Trong lúc căng thẳng ba mình gần như là muốn xé hai cái áo đó đi để tránh tình trạng gia đình bất hòa thì ông nội mình tới chơi. Sau khi nghe xong lời kể của ba mẹ và lắng nghe những lời đề xuất ý kiến cùa ba anh em mình là tại sao không nhường cái áo đó cho người kia. Thì ông nội đã kêu ba mẹ mình vào nhà trong và chỉ với một câu nói ông đã giải quyết được tình trạng hỗn loạn của nhà mình.
Ônh mình nói rằng :
- Bây giờ áo thì có hai mà các cháu có tới ba vậy thì một cháu phải nhường.
Tất nhiên là anh em mình không ai chịu rút lui rồi
- Vậy thì sẽ theo ý kiến của ba là xé bỏ cái áo để không ai có thể tranh giành nữa.
Và tất nhiên điều đó lại càng không thể được rồi.
- Vậy ông sẽ là người quyết định cuối cùng là nó thuộc về ai trong các cháu và người còn lại sẽ không được quyền phản đối. Các cháu đồng ý chứ.
Sau một hồi suy nghĩ ba anh em tôi đều đồng ý vì ai cũng nghĩ rằng ông yêu thương mình hơn hai người kia. Nhất là tôi vì tôi là con út trong nhà và ông lúc nào cũng yêu thương tôi cả mà.
- Vậy các cháu hãy quay lại và nhìn quyết định của ông đi.
Ba anh em tôi quay lại và nhìn thấy hai đứa em gái cùa chúng tôi đang mặc trên người hai chiếc áo đó. Lúc đó một cảm giác vừa phẫn nộ vừa chua xót tràn lên trong tôi,giốnh như là vửa mới bị lừa gạt vậy. Cảm giác đó chỉ tan biến khi tôi nghe xong câu nói của ông tôi ở đằng sau lưng.
- Ôi ! Các cháu ngu ngốc của ông, hai chiếc áo đó là áo của con gái mà. Tuy các cháu còn nhỏ nên mặc sao cũng được nhưng đó vẫn là áo của con gái. Hơn nữa các cháu thử nghĩ đi các em cháu có bao giờ được mặc đồ mới chưa. Quần áo cùa các em toàn là đồ cũ của các cháu mặc xong rồi sửa lại cho các em mặc thôi.- Ngừng lời một tý rồi ông tôi tiếp tục nói - Vậy bây giờ còn cháu nào đòi nữa không?
- Cháu không đòi nữa đâu ạ! Anh cả tôi lên tiếng.
- Cháu cũng vậy ạ! Anh ba tôi cuối cùng cũng ngập ngừng nói.
- Còn cháu thì sao hả bé út? Ông tôi len tiếng hỏi.
- Không cháu vẫn sẽ đòi. Nhưng đó là lần sau ông ạ! Còn giờ cháu nhường cho hai em. Bỗng lúc đó tôi chợt òa khóc.

P/S : Nhớ ông quá. Ông mình đã mất được mười mấy năm rồi. Và cũng nhớ cái quá khứ đó nữa, một quá khứ bồng bột nông nổi và trẻ con.
Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Ôi! Càng nghĩ càng thấy nhớ quá đi.

belling
21-11-2007, 01:22 PM
Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.

Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?
Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?
Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?
Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?
Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy

ewachi
21-11-2007, 02:08 PM
Anh yêu em, vì em là em..!!!

- Này Anh...

- Sao nè?

- Em yêu anh !

- Yêu Anh ?!? Uhm! Anh cũng yêu em, nhưng em yêu anh như thế nào em nhỉ ???

- Như Ánh nắng yêu cơn Mưa…

- Hì, em thấy không ? Nắng và Mưa ít ở bên nhau lắm, em có thấy có bao giờ nắng mưa đi cùng nhau chưa ?!?…còn anh , anh muốn ở bên cạnh em suốt đời…

Anh không thích…như Nắng và Mưa.

- Thế em sẽ yêu anh như Lá yêu Cây được không ?!?

- Nhưng...sẽ có lúc Lá rụng về cội

Và sẽ có lúc Cây ngẩn ngơ hỏi rằng :

Lá rời cây vì Gió cuốn đi, hay vì Cây không giữ lại ?

Anh không thích…như Lá và Cây. Em không được yêu như thế đâu nhé.

- Ưhm , Em sẽ không yêu anh như thế.

Sẽ yêu anh như Gió yêu Mây, có được không ?!?

- Không !!!

Anh nghĩ Gió và Mây chỉ là bạn

Cũng không thể ở bên nhau mãi đâu…dù biết Gió vẫn cần Mây, và Mây cũng luôn cần đến Gió…nhưng cần thôi vẫn chưa đủ…Anh muốn mình là sự sống của em.

Anh không thích như Gió và Mây.

- Ôi, thế yêu như Cá yêu Nước…có được không ?!?

- Cá yêu Nước àh ?

Được đấy ạh, không có Nước thì Cá không thể sống được…

Nhưng…em là Cá hay là Nước ?

Nếu là Cá, em sẽ bị nước là anh đây ôm trọn không đi đâu được...em có chịu nỗi không ?!? không chứ gì ?!? Anh biết mà… em không thích yêu như thế.Tình yêu không thể chiếm hữu phải để nó tự do nó mới lớn hơn được…

Nhưng nếu là Nước…thì em sẽ có rất nhiều điều để bận tâm…em sẽ không là của riêng anh.

anh không thích, không muốn yêu như thế…

- Vậy thôi, em sẽ yêu anh như suy nghĩ của chính mình…đi đến đâu, làm bất cứ việc gì em cũng có suy nghĩ đó là anh…suy nghĩ của riêng anh…và anh sẽ không giống như 1 cái gì khác…

- Uhm, thế em có chắc chắn rằng em sẽ không nghĩ đến những thứ khác ?!?

Em có chắc chắn rằng khi đang yêu anh, em sẽ không nhớ đến người bạn trai cũ…

Em có chắc chắn rằng em chỉ dành riêng suy nghĩ đó cho riêng anh???

- Em không biết…Em xin lỗi.,.Em không dám chắc...Em không biết...Em chỉ biết là lúc này đây em yêu anh rất nhiều...

-Thế nhé,vậy thôi... xin lỗi anh không yêu em...

Không yêu em như nắng yêu mưa

Không yêu em như lá yêu cây

Không yêu em như gió yêu mây

Không yêu em như cá yêu nước

Không yêu em như anh yêu suy nghĩ của mình…

...

...

...

Anh yêu em, vì em là em và ...vì anh yêu em…Ngốc ạh, chỉ cần thế thôi,thế là đủ cho 1 tình yêu

ewachi
21-11-2007, 02:10 PM
Người bạn thích và người bạn yêu

Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.

Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.

Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.

Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.

Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".

Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.

Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.

Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI. Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT. Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.

Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.

Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

anbe
22-11-2007, 08:58 PM
* * * Hoa cỏ may
Đã bao giờ anh nhìn thấy hoa may
Xào xạc hát trên triền đê lộng gió
Mỏng manh dịu dàng như vầng mây nhỏ
Khẽ rung rinh níu lấy bước chân người
Có đôi lần nhặt những cánh hoa rơi
Em thấy lòng bồi hồi xao động
Mà giờ đây giữa cánh đồng gió lộng
Hái bông hoa may thấy bình ổn lạ kì
Một buổi chiều khi ngủ thiếp đi
Em chợt thấy giấc mơ rất lạ
Trời vào thu gió đang trút lá
Em và anh trên cánh đồng cỏ may
Ngồi bên anh ngắm những vầng mây
Chưa bao giờ thấy hoa may nhiều đến thế
Hoàng hôn thu toả ánh vàng dịu nhẹ
Mắt xa xăm anh nhìn phía chân trời...
Thời khắc chiều cứ êm ả dần trôi
Chợt anh bảo có bông may màu đỏ
Hoa may đỏ chẳng bao giờ có
Mà ngu ngơ em cứ bắt anh tìm
Anh đứng lên sau phút lặng im
Dặn em cứ chờ rồi anh đi mãi
Em vẫn đợi mà anh không quay lại
Xung quanh em gió dạo khúc nhạc buồn
Chiều mờ dần rồi tắt bóng hoàng hôn
Trong mắt em hoa chuyển thành sắc tím
Em vẫn ngồi giữa không gian im lịm
Gỡ bông may trên áo đợi anh về...
Giờ đây ngồi trên cánh đồng quê
Chợt nhớ lại giấc mơ xưa cũ
Lời hứa cỏ may đẹp cả trong giấc ngủ
Vẫn ngân nga khúc hát đợi người về...

anbe
22-11-2007, 09:02 PM
Thêm một chút xao động đầu đời(Thơ sưu tầm)

Valentine này mình không ở bên nhau
Em có nhớ những gì em đã hứa
Là sẽ yêu anh, yêu mãi muôn đời
Anh sẽ chờ một ngày em lại đến
Nụ hôn ngày nào sẽ lại ở trên môi
Trái tim anh như ngừng đập giây phút ấy
Im lặng nhìn em không nói một lời
Nhưng em hiểu điều gì anh mong ước
Anh mong mình mãi ở bên nhau
Những gì đã qua không bao giờ quay lại
Em đi rồi anh mới biết mình cô đơn
Yêu em nhiều em có biết không em?
Anh hi vọng ngày em quay trở lại
Mình sẽ làm lại từ đầu em nhé
Ngày ấy rồi sẽ đến phải không em
Hãy cho anh những giây phút ngọt ngào
Ở bên em anh thấy mình được yêu
Em hãy về, về bên anh nhé em
Như ngày nào em trao nụ hôn ấy
Hai đứa mình sẽ làm lại từ đầu…

belling
23-11-2007, 12:27 PM
Câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm vào một buổi tối trời giá lạnh tại miền Bắc Virginia. Bộ râu của ông lão đã đông cứng lại bởi sương giá trong khi chờ đợi để được đi nhờ qua con sông chảy xiết trước mặt. Sự chờ đợi dường như là vô tận. Cả người ông lão đã tê cứng và lạnh cóng vì những cơn gió bắc giá buốt.
Chợt ông lão nghe tiếng vó ngựa gõ từ xa vọng lại đều đặn, mỗi lúc một gần trên con đường đã đóng băng. Thoáng chút lo âu, ông đưa mắt nhìn những kỵ sĩ rạp người trên lưng ngựa đang rẽ qua khúc quanh. Ông thẫn thờ nhìn người kỵ sĩ thứ nhất lướt qua trước mắt mình. Người kỵ sĩ thứ hai lướt qua, và rồi lại thêm một người nữa. Khi đoàn kỵ sĩ lướt qua gần hết thì ông lão đã gần như là một bức tượng tuyết. Khi người cuối cùng đến gần, ông lão nhìn vào mắt anh ta và nói: "Anh có thể cho tôi đi nhờ qua con sông trước mặt được không? Dường như chẳng có một con đường nào mà một người đi bộ như tôi có thể qua được cả!"
Ghìm cương ngựa lại, người kỵ sĩ đáp: "Tất nhiên rồi. ông hãy lên đây!". Trông thấy ông lão đã gần như không thể nhấc nổi thân người gần như đông cứng của mình, anh bước xuống ngựa và giúp ông trèo lên yên. Rồi người kỵ sĩ không chỉ đưa ông qua sông, mà còn đưa đến tận nhà ông cách đó chỉ vài dặm đường.
Khi cả hai gần đến căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của ông lão, người kỵ sĩ tò mò hỏi: "Tôi thấy ông đã để rất nhiều kỵ sĩ khác đi qua mà không hỏi đi nhờ. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao trong một đêm đông giá lạnh như thế này, ông lại chờ đợi đến người cuối cùng mới xin đi nhờ qua sông? Nếu tôi từ chối và để ông lại đó thì ông biết làm thế nào?"
Ông lão từ từ bước xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt chàng kỵ sĩ và trả lời: "Ta sống ở vùng này đã lâu, và ta nghĩ rằng ta cũng đã có thể hiểu được người khác chút nào đó". Ông lão nói tiếp: "Khi ta nhìn vào mắt những chàng kỵ sĩ khác, ta thấy họ không có chút quan tâm nào đến hoàn cảnh của ta cả. Thật vô ích khi đề nghị họ giúp đỡ. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, ta thấy được sự tốt bụng và lòng nhân hậu hiển hiện rất rõ. Ngay lúc ấy ta biết rằng chính tâm hồn cao quý của anh mới có thể sẵn sàng giúp đỡ ta trong lúc khó khăn mà thôi."
Những lời nói chân tình của ông lão khiến người kỵ sĩ xúc động sâu sắc. "Tôi thật lòng cảm ơn vì những gì ông vừa nói", anh nói với ông lão. "Tôi mong là mình sẽ không bao giờ vì quá bận rộn với công việc đến nỗi từ chối giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn bằng lòng nhân ái và trắc ẩn của mình."
Với những lời nói ấy, Thomas Jefferson quay ngựa đi và bắt đầu con đường đi đến Nhà Trắng của mình

belling
29-11-2007, 10:54 PM
Thanh Thanh đang bận bế quan, khoảng 15 ngay sau sẽ xuất quan, tiếp tục công việc phát triển Trà Đình, các vị trưởng lão đừng dẹp quán muội đó, nếu mà dẹp thì cuối tháng 12 muội sẽ về hành thích các vị hết cho bỏ ghét.

ewachi
04-12-2007, 08:48 PM
.................................................. .........................Chuyện tình yêu và lý trí


Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn phải có Lý Trí dẫn đường.

P/s: Đệ lo chăm sóc cái quán này dùm tỷ cho !

----- Bài viết này được ewachi thêm vào sau 2 phút và 18 giây -----

.................................................. ................TẠI SAO PHỤ NỮ KHÓC


Một cậu bé hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ lại khóc?

Người mẹ đáp:
- Vì mẹ là một phụ nữ.

- Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.

Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:

- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...

Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:

- Tại sao mẹ lại khóc hở cha?

- Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.

Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".

Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".

tuancuop
04-12-2007, 09:58 PM
Ôi tình yêu thật là vĩ đại quá . Định không gởi bài nữa nhưng đọc xong bài của ekachi thì thấy mình nên góp thêm một bài nữa .
Hồi mình còn là sv . Bạn gái mình có hỏi mình một câu rằng, nếu cho anh chọn giữa em và những niềm vui khác của cuộc sống thì anh chọn ai .Lúc đó mình quá nhỏ và thật sự cũng chưa đủ khả năng mà trả lời một câu khó như vậy nên mình nói rằng anh sẽ chọn cả hai và mình với bạn gái chia tay nhau với lý do là anh chưa thương em nhiều như em thương anh .
Lúc mình đi làm được một thời gian . Người bạn gái mới của mình cũng hỏi mình một câu tương tự như vậy . Khôn hơn một tý rùi nên mình nói rằng anh chọn em chứ không chọn những điều phù phiếm trong cuộc sống kia . Kết quả mình và bạn gái chia tay vì lý do những lời giả dối như vậy em nghe nhiều lắm rồi và anh rồi cũng giống những người giả dối kia thôi .
Bẵng đi một thời gian, tôi đổi công ty khác và quen biết với một cô gái khác . Và điều lo sợ nhất của tôi lại diễn ra, trong một buổi hẹn hò cô ta lại hỏi tôi một câu y hệt như những người bạn gái trước của tôi đã hỏi tôi: " Nếu cho anh chọn, anh sẽ chọn em hay là những niềm vui trong cuộc sống của anh." Mẹ ơi! Hai lần rồi nhé, nếu lần này mà sai nữa là chắc con đành ở giá quá . Tôi thầm nghĩ . Nhưng đả hai lần kinh nghiệm thất bại tôi mạnh dạn trả lời ngay : " Anh chọn niềm vui trong cuộc sống, vì niềm vui trong cuộc sống của anh là em đó em biết không hả đồ ngốc." Nàng bay đến và ôm hôn mình thắm thiết ngay bây giờ . Tôi chắc chắn như thế trong đầu . Nhưng ôi thôi nàng nhất quyết đòi chia tay vì lý do là tôi là một kẻ sở khanh vì chỉ có những kẻ sở khanh mới nghĩ ra câu trả lời hay như vậy thôi .
Ôi tình là cái gì mà ta phải đau thương vì nó, mà ta phải mất ngủ nhiều đêm vì nó . Tôi không buồn vì mất đi người mình yêu bằng nỗi buồn là mình đã ngu đốt đặt tình yêu không đúng nơi đúng chỗ . Con chó tôi nuôi thật sự buồn buồn tôi vẩn đánh đập nó nhưng khi tôi đi làm về nó vẫn ra vẫy mừng . Thế mà người tôi yêu thương lại bỏ tôi ra di bởi vì một câu nói không hợp ý mình . Đời là thế mà !
Tôi có đọc một câu ở đâu đó như vầy:" Mọi khó khăn gian khổ trên thế gian này bạn hãy coi như đó là một bài tâp. Tất nhiên là bạn có thể làm hoặc không làm, nhưng nếu bạn không làm bạn sẽ không bao giờ biết được kết quả của bài tập đó ; còn nếu bạn làm bạn sẽ biết được kết quả của bài tập đó hoặc là bạn sẽ biết được khả năng thật sự của bạn tới đâu trong cuộc sống hiện tại này ."
Vậy cho nên mình vẫn sống thế mà chưa có bạn gái . Hơi buồn một tý nhưng không sao:" Dù sao trái đất vẫn quay mà !"
P/s :Tủi thân quá nên đi ngủ sớm cho khỏe ! Bye cac bằng hữu, không có phụ nử thì mình vẫn sống mà . :058:

ewachi
06-12-2007, 10:37 AM
Cây, Lá và Gió

Từ năm 2003, có một câu chuyện được gửi đăng và chia sẻ trên nhiều blog, website cá nhân.
Câu chuyện ban đầu được viết bằng tiếng Hoa, rồi sau đó được chuyển sang tiếng Anh, và rồi là tiếng Việt. Một câu chuyện khá hay về ba nhân vật: Cây, Lá và Gió...


Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã!



CÂY

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi.

Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô ấy khóc suốt ba năm đó.

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói "Cứ tự nhiên!" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ…và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự “shock”, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi một ngày sau đó:

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại.

----- Bài viết này được ewachi thêm vào sau 1 phút và 0 giây -----





Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.

Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.

Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

----- Bài viết này được ewachi thêm vào sau 2 phút và 0 giây -----



GIÓ

Tôi thích một cô gái được gọi là Lá. Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi.

"Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu"

"Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây"

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy "Em sao vậy, sao em không nói gì hết vậy?", cô ấy nói "Đầu của em đau lắm" - "Hả?", tôi không tin vào tai mình. "Đầu em đau lắm!" cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…

Và từ hôm đó… chúng tôi là một cặp.

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...

ewachi
06-12-2007, 12:00 PM
Tâm sự khi yêu

- Em có biết khi lần đầu gặp em , anh đã không tin sẽ có một ngày em là người yêu của anh.

- Em có biết khi lần đầu đi cạnh em , cảm giác của anh là một điều khó tả , anh đã không dám cầm tay em.

- Em có biết khi lần đầu nhận được thư tay của em , thế giới xung quanh anh dường như toàn màu hồng.

- Em có biết anh gọi điện đến cho em, điều anh muốn duy nhất đó là được nghe em nói. ♥
- Em có biết ngày mới gặp em anh thấy giọng nói của em có một cái gì đó thực sự đặc biệt , và đến một ngày anh đã hiểu điều đặc biệt đó là gì.

- Em có biết em đã mang đến cho anh một ngày sinh nhật với rất nhiều kỉ niệm và hạnh phúc , điều mà mọi năm anh hoàn toàn không có.

- Em có biết những vần thơ anh viết , những bức tranh anh vẽ , những con thú giấy anh gấp tất cả đều chất chứa những tình cảm mà anh muốn dành cho em. ♥

- Em có biết em đã khiến anh thay đổi 2 lựa chọn lớn trong đời đó là em trong cuộc sống , và máy tính trong sự nghiệp. ♣

- Em có biết anh đã "chim cú" thế nào khi thấy em hàng ngày đi chat với bao nhiêu bạn bè (và bao nhiêu thằng ) trên mạng. ♪

- Em có biết anh đã phải năn nỉ thằng bạn thân của anh để nó dạy anh chat và add nick em vào đầu tiên trong list chat của anh . ♪

- Em có biết anh đã cảm thấy thế nào khi có một thằng con trai khác cũng yêu em , và... ♥

- Em có biết anh sung sướng và hạnh phúc thế nào khi em từ chối nó và nói với anh .... ♥

- Em có biết khi lần đầu em giận anh , anh đã cảm thấy vô cùng ân hận thế nào. ♥

- Em có biết tất cả những gì anh làm đều muốn em được hạnh phúc, để được thấy em cười.

- Em có biết khi em ra đi mọi ảo mộng trong anh đã sụp đổ .Những kỉ niệm ngày nào của đôi ta giờ đã theo thành dĩ vãng . ♥

- Em có biết mỗi khi đi trong mưa anh lại nhớ đã có ai nói : "Nếu lần đầu đi với nhau mà gặp mưa thì đó sẽ là một đôi hạnh phúc suốt đời." Vậy mà giờ đây những hạt mưa như những giọt nước mắt đắng cay , đang rơi xót xa trong lòng anh. ♥

- Em có biết mỗi khi nghe bài hát này anh lại cảm thấy dường như nó đang nói về chuyện tình của chúng ta .Em đã đến bên anh và mang lại cho anh bao kỉ niệm vui buồn vậy mà giờ đây em quay lưng đi không nói một lời để lại cho anh những nỗi buồn chất chứa . ♥

Điều mà giờ đây anh muốn với em đó là Anh yêu em

ewachi
06-12-2007, 12:01 PM
Hai sắc hoa ti-gôn

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương.


Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.


Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng : "Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi !"


Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp :"Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy".


Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá ! - Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...


Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.


Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chêt, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim bóng "một người".


Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Như hồng tựa trái tim tan vỡ.
Và đỏ như màu máu thắm pha !


Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !


Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.


Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?

awachi
06-12-2007, 12:04 PM
Tình yêu và đam mê

Có sự khác biệt rất lớn giữa tình yêu và đam mê. Tuy nhiên, có người lại không thể phân biệt được sự khác nhau đó. Đam mê chỉ là chốc lát, hết lúc này đến lúc khác. Tình yêu là tình bạn bắt lửa. Nó có gốc rễ và lớn lên từng ngày từng ngày.

Dấu hiệu nhận biết sự đam mê là cảm giác bất an. Ta phấn khích và háo hức, nhưng lại không thật sự hạnh phúc. Còn đó những nghi ngờ, dằn vặt, những vụn vặt về người mình yêu dấu mà mình muốn chóng tìm ra lời đáp. Nó có thể làm giấc mơ tan tành.

Tình yêu là sự thông cảm và chấp nhận thầm lặng những điều không hoàn hảo. Nó là hiện thực. Nó đem lại cho ta sức mạnh để nâng đỡ người mình yêu. Sự có mặt của người ấy làm ta ấm áp, cho dù họ có ở xa. Nhưng cho dù gần hay xa, ta biết rằng người ấy là của mình và mình có thể đợi chờ.

Đam mê bảo rằng: “Phải cưới ngay thôi. Mình không thể liều lĩnh để mất người ấy”. Tình yêu bảo rằng: “Hãy kiên nhẫn. Đừng sợ. Hãy lập kế hoạch cho tương lại với niềm tin”.

Sự đam mê đi kèm với yếu tố ham muốn tình dục. Mỗi khi bên nhau, ta mong được cùng nhau ân ái. Tình yêu không chỉ dựa trên yếu tố tình dục. Đó là sự trưởng thành của tình bạn, khiến tình dục trở nên ngọt ngào hơn. Các bạn phải là bạn của nhau trước khi trở thành người yêu của nhau.

Đam mê thiếu lòng tin. Khi người ấy ở xa, ta băn khoăn không biết họ có đang dối lừa mình không. Đôi khi ta còn kiểm tra nữa chứ. Yêu là tin tưởng. Ta bình yên, an toàn và không sợ hãi. Người ấy biết ta tin tưởng nơi họ và điều này thậm chí còn làm cho họ đáng tin tưởng hơn.

Tình yêu là cao cả. Tình yêu nâng con người ta lên. Nó khiến ta hướng thiện. Nó khiến ta trở nên tốt hơn ta trước đó. Nếu ta có được tình yêu trong đời, nó có thể bù đắp được nhiều điều mà ta không có. Nếu ta thiếu tình yêu trong đời, bất cứ cái gì cũng trở thành vô nghĩa. Điều bí ẩn của việc có mặt trong cuộc đời này là không phải chỉ để sống mà có một cái gì đó để sống vì nó.

ewachi
06-12-2007, 12:06 PM
Nếu một ngày nào đó

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy mọi chuyện tốt đẹp bấy lâu nay đã thay đổi ,xin đừng bi quan và buồn khổ ,đó là lúc bạn cần mỉm cười ...

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy người mình yêu thương lại không còn yêu thương mình nữa,xin bạn đừng trách người ấy và hãy tôn trọng quyết định của họ ,bởi vì họ thực sự muốn như thế ,bạn chẳng thể nào ép buộc con tim của người ta khi tình cảm của họ không còn thuộc về bạn nữa.

Nếu 1 ngày nào đó bạn chợt nhận ra nụ cười mà bạn dành tặng cho ai đó lại có 1 ý nghĩa đặc biệt như thế ,xin bạn hãy tiếp tục mỉm cười và tặng cho tất cả những người còn lại -những người còn chưa thấy được nụ cười tuyệt vời của bạn

Nếu 1 ngày nào đó bạn phát hiện ra những sự thật phũ phàng đằng sau những điều tưởng như tươi sáng kia , xin bạn đừng tuyệt vọng mà hãy tin rằng đằng sau những sự thật phũ phàng ấy chắc chắn có những lý do riêng của nó và điều tốt đẹp vẫn đang chờ đón bạn vào 1 ngày không xa.

Nếu 1 ngày nào đó bạn không còn được như bây giờ ,tài năng ,sức khoẻ ,và nhan sắc đã bị thời gian làm phai màu thì xin bạn chớ lo lắng ,đó là lúc bạn bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời mà bạn đã trải nghiệm cho những con người trẻ hơn - những con người cần sự chỉ đường sáng suốt của 1 người như bạn đấy.

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy cuộc đời này đáng chán biết dường nào ,và mọi việc dường như đi vào ngõ cụt thì đó là lúc bạn phải bình tĩnh ,can đảm để tìm 1 con đường mới ,dù rằng có thể bạn sẽ bị shock nhưng cách tốt nhất để nhìn thấy màu hồng của cuộc sống là bạn phải mở to mắt ra và chỉ nên nhìn vào những điều tốt đẹp.

Nếu 1 ngày nào đó bạn đối mặt với những lời yêu thương từ những người mà bạn yêu quý ,đó là lúc bạn để con tim mình cất lên tiếng nói chọn lựa ai là người bạn yêu mến nhất và lý trí của bạn sẽ đảm nhận phần việc xem ai là người thích hợp nhất .Thật tuyệt vời nếu người mà bạn yêu nhất lại là người thích hợp với bạn nhất ,nhưng nếu chỉ được chọn 1 trong 2 người đó thì có lẽ bạn nên chọn người đã cùng bạn trải qua những vui buồn ,chia sẽ với bạn tình cảm chân thành của họ và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng bạn .Vì khi chọn lựa họ ,bạn sẽ không bao giờ đánh rơi những kỷ niệm đẹp mà bạn có và đó là động lực để 2 người yêu thương nhau hơn.

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy mình đã trưởng thành ,và đủ tự tin để có thể đối mặt với những điều khó khăn sắp tới ,đó là lúc bạn nên chia sẽ kinh nghiệm của mình cho mọi người ,vì ở 1 nơi nào đó vẫn còn nhiều bạn cùng lứa với bạn vẫn đang loay hoay tìm lối đi vững chắc vào đời.

Nếu 1 ngày nào đó ,bạn không còn đủ thời gian để xem ,hay đơn giản là ngẫm nghĩ lại những điều tốt đẹp mà bạn đã trải qua ,đó là lúc bạn cần phải nghỉ ngơi và thư giãn ,vì bạn đang đi quá nhanh trên con đường đời và rất có thể bạn sẽ bạn sẽ vấp ngã .Cách tốt nhất là bạn nên dung hoà giữa công việc và cuộc sống , và luôn mỉm cười .

Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy trong cuộc sống có quá nhiều điều tươi đẹp và mọi người xung quanh bạn đã trở thành bạn tốt ,và bạn được 1 ai đó yêu bằng cả con tim thì đó là lúc bạn phải mạnh mẽ lên để giữ lấy những điều tốt đẹp này ,vì nếu bạn không trân trọng ,nâng niu những gì bạn đang có thì bạn đang đánh rơi cơ hội để trải qua hạnh phúc ,tình yêu và cả những nụ cười nữa đấy.

anbe
06-12-2007, 12:20 PM
Tình yêu
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn. Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến. Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn. Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó. Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình. Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn. Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó. Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn. Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

ewachi
06-12-2007, 12:21 PM
Tình yêu thầm lặng

Đôi khi tình yêu không phải những lời nói hoa mỹ, ngon ngọt làm say đắm lòng người, không phải những hành động cử chỉ yêu thương, chỉ là những điều hết sức bình dị, cứ âm thầm lặng lẽ, không cần ai biết, không cần ai hay…

Một cô gái yêu tha thiết một chàng trai nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt ngay từ đầu. Cha mẹ cô cho rằng hoàn cảnh hai gia đình không phù hợp, nếu lấy nhau, cô sẽ chịu khổ suốt đời.

Vì áp lực từ phía gia đình, hai người thường xuyên cãi vã. Mặc dù rất yêu, nhưng cô gái hay hỏi người yêu “Anh yêu em như thế nào?”

Khi chàng trai không trả lời theo ý mình, cô lại tức giận. Cứ mỗi lần như thế cùng với áp lực của gia đình, cô lại trút giận vào người yêu. Nhưng anh chỉ chịu đựng trong im lặng.

Hai năm sau, chàng trai tốt nghiệp đại học và quyết định đi du học ở nước ngoài. Trước khi đi, anh cầu hôn người mình yêu thương: “Anh không khéo ăn nói. Nhưng chỉ cần em biết rằng anh rất yêu em. Nếu em chịu đến với anh, anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Còn về phía gia đình, anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ. Em đồng ý làm vợ anh chứ?”

Cô gái đồng ý, và rồi cha mẹ cô cũng tán thành. Trước khi chàng trai đi học, họ đã đính hôn với nhau.

Cô gái bắt đầu đi làm, và chàng trai thì tiếp tục sự nghiệp học hành của mình ở nước ngoài. Họ gửi cho nhau những lời yêu thương qua thư từ và điện thoại. Mặc dù có khó khăn, nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến chia ly.

Một ngày nọ, trên đường đi làm, cô gái bị tai nạn ô tô. Tỉnh dậy, cô nhìn thấy cha mẹ bên cạnh giường mình nằm, xung quanh là màu trắng toát. Cô biết là cô đã bị thương rất nặng. Nhìn mẹ đang khóc, cô muốn an ủi. Nhưng rồi nhận ra rằng mình đã mất đi một thứ vô cùng quý giá - giọng nói.

Bác sĩ nói rằng chấn thương não quá mạnh làm mất khả năng nói của cô.

Suy sụp nhanh chóng, những ngày ở bệnh viện, cô chỉ biết có khóc mà thôi. Về nhà, tình hình cũng không có gì thay đổi. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại, tim cô nhói lên đau đớn. Cô không muốn cho người yêu biết hoàn cảnh của mình, cô không muốn mình là gánh nặng của anh. Cô viết một lá thư nói rằng cô không thể chờ đợi anh ta thêm được nữa và quyết định chia tay.
Kèm theo lá thư, cô gửi trả lại chiếc nhẫn. Chàng trai gửi hàng trăm lá thư, gọi không biết bao cuộc điện thoại, nhưng những gì cô có thể làm chỉ là khóc mà thôi.

Cha mẹ cô quyết định chuyển chỗ ở, hi vọng cô có thể quên mọi thứ và sống vui vẻ hơn.

Ở môi trường mới, cô học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Hàng ngày cô vẫn luôn tự nhủ phải quên người mình yêu. Một ngày, bạn cô tới và nói rằng chàng trai đã quay về. Cô bảo bạn đừng để cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đối với cô. Từ đó, không có tin tức gì về anh nữa.

Một năm trôi qua, người bạn của cô lại đến mang theo một cái phong bì. Đó là thiệp cưới của người yêu cũ. Cô choáng váng, đau khổ. Mở phong bì ra, cô thấy tên mình trong đó.

Khi đang định hỏi chuyện người bạn, bỗng thấy anh đứng trước mặt. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ nói chuyện với cô: “Anh đã dành một năm để học ngôn ngữ cử chỉ. Vì anh muốn nói với em một điều, anh chưa bao giờ quên lời ước hẹn của hai ta. Hãy để anh là giọng nói của em. Anh yêu em.”

Anh đeo nhẫn vào tay cô. Cô mỉm cười hạnh phúc.

anbe
06-12-2007, 12:25 PM
Phật dạy về tình yêu
Muốn thương phải hiểu

Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ.
Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc.
Không hiểu, không thể thương yêu đích thực.
Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi người có những nỗi niềm, khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.

Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.

Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.

Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.

Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả

Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

"Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.

"Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.

"Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.

"Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.

Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng: "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?

Tình dục và tình yêu

Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về "thân tâm" trong truyền thống văn hoá Á Đông.

Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là "nhất như", tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.

Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.

Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.

Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!

anbe
06-12-2007, 12:27 PM
Một bài sưu tầm về tình yêu
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.

Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.

Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.

Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.

Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.

Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.

Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

*******

Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, ....để giúp bạn trưởng thành hơn.
Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi .

Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.

ewachi
06-12-2007, 12:30 PM
Bạn là đặc biệt

Dù bị vò nát, tờ 20USD vẫn giữ nguyên giá trị.

Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội nghị bằng cách giơ cao lên một tờ 20 đô la Mỹ. Trong phòng với 200 người tham dự, ông hỏi: “Ai muốn tờ 20 đô la này?”

Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: “Tôi sẽ tặng tờ 20 đô la này cho một trong các bạn. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm việc này đã”.

Ông bắt đầu vò nhàu tờ tiền. Sau đó ông hỏi: “Ai vẫn muốn tờ tiền này?”. Các cánh tay vẫn giơ cao.

“Vậy thì”, ông trả lời, “sẽ thế nào nếu tôi làm như thế này?”. Ông ném tờ tiền xuống nền nhà và bắt đầu dùng đế giày giẫm nghiền lên nó. Ông nhặt tờ tiền lên, giờ nó đã bị nhàu nát và bẩn thỉu. “Giờ, ai vẫn muốn có nó?”

Những cánh tay vẫn giơ cao.

“Các bạn của tôi, tất cả các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó bởi nó không bị giảm giá trị. Nó vẫn có giá 20 đô la.

Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị vò nhàu, bị vấp ngã và dính bẩn bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh xảy đến trên đường chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy như thể mình thật vô dụng, nhưng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất giá trị của mình”.

Bẩn hay sạch, nhàu nát hay gấp nếp gọn gàng, bạn vẫn sẽ là vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta được tạo ra không phải từ những gì chúng ta làm hay những người chúng ta biết, mà bởi CHÚNG TA LÀ AI.

“Bạn là đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!” - vị diễn giả kết luận

belling
11-12-2007, 01:22 PM
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: "Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?"
Người chủ cửa hàng trả lời: "Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!"

Cậu bé rụt rè nói: "Cháu có thể xem chúng được không ạ?"

Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy có một chú bị tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi: "Con chó này bị sao vậy bác?"

Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bé tỏ ra xúc động: "Đó chính là con chó cháu muốn mua".

Chủ cửa hàng nói: "Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu".

Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói: "Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ trả dần 50 xu được không ạ?”

"Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó", người chủ cửa hàng khuyên. "Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu.”

Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo: "Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà, và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó."

awachi
11-12-2007, 01:26 PM
Cái em cần thì anh không có


Đôi khi em cần một cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy, để có một ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón... nhưng anh không gọi.

Đôi khi em cần một lần đón đưa, một điểm tựa cho ngày làm việc căng thẳng phía trước... nhưng anh không đến.

"........"

Đôi khi em cần một chút bốc đồng, bỏ làm, trốn học rủ nhau đi chơi... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một người đi ăn trưa cùng, để thay đổi không khí... nhưng cái em cần thì anh không đáp ứng.

Đôi khi em cần một tin nhắn SMS: "Ngày hôm nay của em thế nào?" để có thể mỉm cười, vì là con gái em thích được quan tâm mà... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một cuộc hẹn hò, như đi uống nước, hay đi chơi, rồi xem phim, và kể lể về một ngày vất vả... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một bữa tối lê la trên vỉa hè, có thể vừa ăn vừa nói, có thể được húp xì xoạp, được cầm tay gỡ xương... nhưng cái em cần đôi lúc anh cũng không có.

Đôi khi em muốn được lôi đi, để lấy cho riêng mình một chút bóng đêm, trên đường phố quen, chả cần biết đi đâu, chỉ là đi thôi... nhưng cái em cần anh lại không có.

Đôi khi chỉ là một cái cầm tay, vỗ vai, một va chạm cố tình để thăng hoa cảm xúc, để thấy mình đang sống trẻ... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi lúc trước đám đông bạn bè, em muốn anh là người cởi mở, vui vẻ & chan hòa... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi lúc, em muốn tâm sự chia sẻ với anh để cùng giãi bày cho anh biết, anh hiểu, nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một lần về khuya, đôi lúc em muốn phá phách một chút để biết mùi vị của cuộc đời, hay đổi gió về đêm, để gió thốc vào mặt, xua tan những ưu tư... nhưng cái em cần thì anh không có.


Đôi lúc, em muốn nói với anh rằng "Hãy thông cảm cho em..." , muốn được anh hiểu và cảm thông bất kể em làm gì.. nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em mộng mơ, em cần anh là một người mơ mộng... nhưng cái em cần thì anh không có.

Em không cần anh phải giàu có, thành đạt, tài hoa, không cần anh xuất hiện với những bó hoa thật to, không cần anh đưa tới những nhà hàng sang trọng. Nhưng sao anh lại cần những thứ đó?

Vì anh yêu em! Anh muốn mình thật xứng đáng với em, muốn có thể làm em tự hào và cho em những điều tốt nhất ư?

Nhưng đó chỉ là những thứ mà anh nghĩ là em cần thôi! Nhưng cái em cần thì anh không có !

Cuộc sống thế đấy, nghịch lí thế đấy, những siêu nhân như: Người nhện, Bộ tứ huyền ảo (Fanstactic Four), Clark Ken, hay Robinhood, và các anh hùng trong các truyện tranh, tiểu thuyết, đời thường họ cần gì bạn biết không?

Họ chỉ mong mình là người bình thường, để được yêu thương! Chắc các bạn xem phim rồi nhỉ, tớ chả phải nói nữa!

Họ ước ao, thèm thuồng được làm người bình thường, để có thể đón nhận tình yêu, mang lại hạnh phúc đơn giản: được bên nhau, dành hết tình cảm cho người mình yêu.

Thế mà có nhiều người trong chúng ta cứ thích làm người đặc biệt.
Nhiều người cứ thích: Ta là siêu nhân - I'm a superman!
Thật là tội nghiệp!

Hãy là chính mình, tận hưởng cuộc sống, mang niềm vui, hạnh phúc cho chính bản thân mình và những người xung quanh mình!

Như thế mới là sống có ý nghĩa!

Có một thứ "em" cần mà "anh" không có: đó là lời xin lỗi!
Người VN rất ít khi nói lời xin lỗi. Mà có nói cũng không bao giờ nói một cách có thiện ý, mà thường nói cho có.
Nhất là trong tình yêu, con trai càng hiếm khi xin lỗi con gái, ngại lắm.. (chả nhẽ lại nói là không bao giờ, thế thì chị em thất vọng chết).

Vì thế nên cứ bài hát, bài thơ hay câu chuyện nào mà có từ "Xin lỗi em..." trong đó là bài đó rất thành công. Các "anh" thích thì ít, mà các "em" thích thì nhiều! (Khổ chị em hay mơ mộng)!
Nhớ cái hồi tớ để cái blast: Anh sai rồi, anh xin lỗi!

Nói chung ngại xin lỗi là một bệnh rất phổ biến, nhiều người mắc phải và rất khó chữa (nan y).

~ Vì thế nên nếu có một "anh" nào đó mà rất lịch sự, hay "xin lỗi" thì các "em" nên cẩn thận: Sở Khanh đấy! Nên cẩn thận với những trường hợp cá biệt như thế.

namminh
12-12-2007, 05:46 PM
(Dân trí) - Hãy để tình yêu của bạn ngày càng bền vững và tươi đẹp.


1. Không coi thường người yêu



Nhiều cặp tình nhân đã mất đi sự tôn trọng lẫn nhau mà họ từng có khi lần đầu gặp gỡ. Hãy nhớ rằng, người yêu của bạn không hoàn hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đáng được tôn trọng và yêu thương.



Đừng cố gắng “cải tạo” người yêu tốt hơn. Bạn phải yêu thương họ như chính con người họ mà bạn gặp gỡ ban đầu, dù thời gian có trôi qua.



2. Không để người yêu coi thường



Tính cách cá nhân là thứ tài sản quý giá. Làm mất đi nét riêng, bạn cũng sẽ mất đi con người mình. Mọi người đều đáng được đối xử bằng giá trị và tình yêu.



Nếu người yêu của bạn không tôn trọng bạn, hãy nói chuyện với họ về điều đó. Để cho họ biết cảm giác của bạn. Nếu họ không muốn thay đổi, hãy tìm người yêu khác. Có thể bây giờ bạn không thích chia tay nhưng điều này sẽ tốt cho bạn về lâu về dài.



3. Nuôi dưỡng sự lãng mạn



Lãng mạn không tự nhiên mà có, bạn phải nỗ lực hơn. Duy trì tình cảm lãng mạn không phải một nhiệm vụ quá nặng nề. Ít nhất mỗi ngày hãy làm những việc nhỏ để người yêu cảm thấy đặc biệt.



4. Luôn luôn trung thực



Không gì hủy hoại tình yêu nhiều hơn là sự dối trá, kể cả những lời nói dối vô hại. Bởi thế, đừng bao giờ để mình rơi vào những tình huống buộc phải nói dối. Tình yêu vốn được xây dựng trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Một khi điều này bị phá vỡ, sẽ rất khó thiết lập lại.

ewachi
21-12-2007, 01:18 AM
Có thể cho anh ôm em một lần được không?


Anh và cô là bạn cùng lớp đại học. Anh yêu cô bốn năm cũng như một ngày, nhưng cô không yêu anh, vì anh không phải là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của cô.

Tốt nghiệp xong, cô nhận công tác ở một thành phố phía nam. Anh cũng tự nguyện vứt bỏ hết tất cả những gì đang có ở đây để theo cô. Nhưng cô không vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với anh, hơn nữa còn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi anh xuất hiện. Cô có bạn trai, trong một lần anh đến tìm cô, cô nói : "Anh đừng đến đây nữa, em có bạn trai rồi !".

Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thất vọng, cô muốn anh đừng hy vọng nữa, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi " Em yêu anh ấy ?". Cô không trả lời, nhưng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ trong mắt cô. Lúc anh quay lưng ra đi anh nói " Có thể cho anh ôm em một lần được không?". Cô kiên quyết lắc đầu. Từ đó anh thực sự không đến tìm cô nữa, cô cũng dần dần quên anh đi.

Bỗng nhiên có một ngày anh tìm đến cô nói : "Đi uống cafe được không, anh ngày mai phải đi mỹ rồi!". Cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sắp phải đi xa. Một ly cafe uống mãi không xong, chuông điện thoại của cô reo, là điện của bạn trai cô, cô cười cười xin lỗi nói : "Em phải đi rồi" Anh cũng cười nói: "Vậy để tôi tiễn em". Cô vừa mới mở cửa anh đã kéo cô đứng lại, nói dứt khoát: " Có thể cho anh ôm em một lần được không?".

Cô muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh đi tới trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô ngửi thấy hơi thở của anh, lập tức dây thần kinh toàn thân đều căng ra. Anh bắt đầu vuốt nhẹ lưng cô, từ gáy chầm chậm men theo cột sống , không nặng không nhẹ, một ngón tay di xuống dưới. Lửa giận trong lòng cô bốc lên, cô nghĩ " Chỉ cần anh ta nhích thêm một phân nữa thôi thì sẽ dùng chân đá anh ta" . Nhưng anh đến đó thì ngừng lại, nhẹ nhàng buông cô ra nói : " Anh yên tâm rồi"

Cô sững sờ một hồi, lập tức hiểu ra điều anh muốn nói, cổ họng ngẹn lại,trước mắt cô là một trường sương khói. Năm thứ 3 đại học, trong một chuyến đi chơi cô bị tai nạn giao thông, xương cột sống bị gãy, vẫn âm ỷ đau cho đến lúc tốt nghiệp. Cô đến giờ vẫn nghĩ rằng anh không hay biết chuyện đó.

Ngày thứ hai, anh bay đi Mỹ. Cô đứng trên sân thượng nhìn chiếc máy bay bay qua, trước mắt là cái gì đó mơ hồ ...

tuancuop
20-01-2008, 10:44 PM
Mình có đọc một bài thơ lâu lắm rồi lúc dó mình học lớp 10, nhưng mình ko hiểu nó lắm. Đến khi mình học Đại học năm thứ 2, mình lại có dịp đọc lại bài thơ đó lần nữa và kèm theo lời nhận xét của chính tác giả bài thơ đó. Lúc đó mình mới hiểu hết ý nghĩa của bài thơ đó.
Tác giả bài thơ đó là Thế Lữ . Mình chỉ thuộc chứ ko nhớ tên, ai biết tên bổ sung dùm mình.

Anh đi đường anh. tôi đường tôi.
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Đã quyết ko mong sum họp mãi.
Bận lòng chi nữa phút chia phôi.
====
Non nước đang chờ gót lãng du.
Đâu đây vẵng tiếng hát chinh phu.
Lòng tôi phơi phới quên thương tiếc.
Đưa tiễn anh ra chốn hải hồ.
====
Anh đi vui cảnh lạ đường xa.
Đem chí bình sinh dãi nắng mưa.
Thân đã hiến cho đời gió bụi.
Đâu còn lưu luyến chút duyên tơ.
====
Rồi có khi nào ngắm bóng mây.
Chiều thu dưa lạnh gió heo may.
Dừng chân trên bến sông xa vắng.
Chạnh nhớ tình tôi trong phút giây.
====
Xin anh cứ tưởng bạn anh tuy.
Giam hãm thân trong cảnh não nề.
Vẫn để lòng theo người lận đân.
Vẫn hẳng trông đếm bước anh đi.

____o____

Lấy câu khẵng khái tiễn đưa nhau.
Em muốn cho ta chẵng thảm sầu.
Nhưng chính lòng em còn thổn thức.
Buồn kia em dấu được ta đâu
====
Em đứng nương mình dưới gốc mai.
Vin cành sương đọng, lệ hoa rơi.
Cười nâng tà áo đưa lên gió.
Em bảo hoa kia khóc hộ người.
====
Rồi bỗng ngừng vui cùng phẳng lặng.
Nhìn nhau bình thản lúc ra đi.
Nhưng trong khoảng khắc thờ ơ ấy.
Thấy cả muôn đời hận biệt ly.
====
Em còn theo dõi bóng người xa.
Làn tóc mai vờn gió phất phơ.
Hờ hững điểm thêm đôi ánh nước.
Lệ em, hay chỉ giọt sương hoa.


CÒn nữa nhưng khúc sau mình quên rồi. Hai khúc thơ này tả cảnh chia tay mà không hẹn ngày gặp lại của một cặp trai gái yêu nhau mà chưa dám thổ lộ cùng nhau. Đú là ngang trái, cô gái phải di lấy chồng ,chàng trai thì đành bỏ xứ ra đi . Vậy mà lúc chia tay họ vẫn ko thể nói được với nhau ba chữ . " Anh Yêu Em " và " Em Yêu Anh " . BÓTAY.COM

blacky
22-01-2008, 10:47 PM
Uống trà nghe truyện thưởng thơ, chỉ còn thiếu nhạc dạo nưa thôi, mời cả nhà thưởng thức 1 bài ca rất giàu chất thơ của Trịnh lão gia :062::062::062:

Hãy yêu nhau đi--http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BTFhqWphmL


Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu

Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

tuancuop
26-01-2008, 07:44 AM
Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, vì thế hãy cố gắng nâng niu nó nhé. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... đừng nản khi bị vấp nhé. Chúc mọi người hạnh phúc, may mắn và thành công trên đường đời.

belling
19-02-2008, 08:22 AM
Một giáo sư đại học đã đưa các sinh viên lớp Xã hội học của mình đến khu nhà ổ chuột ở Baltimore để lập hồ sơ nghiên cứu về hoàn cảnh của 200 cậu bé sống ở đó. Sau chuyến đi, giáo sư yêu cầu các sinh viên viết bài thu hoạch nhận định về tương lai của từng cậu bé. Và các sinh viên đều kết luận rằng: các cậu bé này “không có cơ hội phát triển”.

Hai mươi năm sau, một giáo sư Xã hội học khác tình cờ xem lại hồ sơ nghiên cứu trước đó. Ông yêu cầu các sinh viên của mình tiếp tục công trình ấy để điều tra số phận sau này của những cậu bé đó. Ngoài 20 trường hợp các cậu bé đã chuyển đi nơi khác hoặc không biết tin tức, các sinh viên nhận thấy rằng có 176 trong số 180 trường hợp còn lại đều thành đạt trên mức bình thường; tất cả họ đã trở thành những luật sư, bác sĩ hay các doanh nhân thành công.

Vị giáo sư rất đỗi ngạc nhiên, ông quyết định tìm hiểu kỹ hơn mọi chuyện. Rất may, những cậu bé ngày xưa vẫn sinh sống tại các khu vực lân cận nên ông có thể tiếp xúc với tất cả. Câu hỏi ông đặt ra là: "Đâu là nguyên nhân cho sự thành đạt của bạn ngày hôm nay?". Trong tất cả các trường hợp, câu trả lời luôn đi kèm với sự xúc động: "Đó là nhờ một người thầy của tôi."

Người thầy đó vẫn còn sống nên vị giáo sư quyết tâm đi tìm và hỏi người phụ nữ tuy cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn ấy rằng phép lạ nào đã giúp bà cứu các cậu bé thoát khỏi khu nhà ổ chuột và đạt được những thành công như ngày hôm nay.

Đôi mắt của bà chợt sáng lên và với một nụ cười dịu dàng trên môi, bà nói: "Điều đó rất đơn giản. Vì tôi có niềm tin vào những cậu bé đó."

- Eric Butterworth

Khi tin rằng bạn có thể thành công, thì chắc chắn bạn sẽ thành công.

- Maxwell Maltz

Hãy trao tặng tình yêu thương ở mỗi nơi bạn đặt chân đến: trước hết là ở ngay chính căn nhà của bạn.

Hãy yêu thương con cái, người bạn đời của bạn, và cả những người hàng xóm...

Hãy đừng để người nào đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy vui tươi và hạnh phúc hơn.

Hãy là hiện thân cho lòng nhân ái của Thượng Đế bằng cách thể hiện trên nét mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng nhiệt của mình.

- Mẹ Teresa

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul - Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc cuộc sống

gacon_191
19-02-2008, 08:40 AM
Tích xưa, theo thần thoại Nhật
Các vị thần ở trên cõi trời, có một khi cùng tranh nhau quyền bá chủ thế gian. Bất kỳ là vị nào, cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả Trời Đất. Các vị thần mới nhất định bầu cử một người làm trọng tài trong cuộc thi chọi, coi ai được làm bá chủ. Vị trọng tài này có trí phán đoán và tính ngay thẳng đặc biệt, lại cũng là người cao tuổi hơn hết.
Trong các vị thần, một vị bước ra nói:
Các ngài hãy xem đây, sẽ thấy rõ sức mạnh phi thường của tôi như thế nào.
Tức thời, một ánh sáng chớp lạnh xương, liền theo đó, tiếng sấm nổ vang, làm rung động cả không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ. Các vị thần đều tái mặt. Lúc bấy giờ, không còn một ai còn dám nghĩ là mình là người bất khả xâm phạm nữa.
Vị thần Bão tố, bước ra nói:
Sức mạnh của tôi, còn ghê gớm hơn nữa. Hãy xem dưới kia, cánh đồng mênh mông lặng lẽ...
Nói vừa dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên... Ban đầu từ từ... kế đó sóng nổi gió tung... Nước càng dâng, gió càng lớn, sóng càng to... cuồn cuộn ầm ầm... chỉ thấy còn có một vùng nước mênh mông trắng dã... Những ngọn núi cao, sóng đánh lấn riết, không còn thấy mặt... Sóng càng lúc càng cao, gió càng lúc càng lớn... hăm he chìm ngập đến cõi trời... Các vị thần thất sắc, cầu khẩn xin tha... Thần Bão tố vẫy tay một cái: sóng lặn, gió êm... bấy giờ nước biển lao xao, sóng chạy lăn tăn trên bãi cát.
Các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn, thì nghe có một giọng lảnh lót cất lên:
"Sức mạnh không phải ở nơi sự phô trương của sức bạo tàn, vì nó chỉ có phá hoại mà không tạo lập. Sức mạnh ở cái thuật khuất phục con người và giữ gìn họ ở trong khuất phục ấy bằng ý muốn của họ. Người ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu khuất phục chớ không phải vì bị khủng khiếp mà chịu khuất phục".
Dứt lời, vị thần Âm nhạc lấy ống tiêu... thổi lên một hơi, nhẹ nhàng êm ái như thế nào mà hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần, như ngây, như dại... Tất cả đều như bị sức âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên.
Nhưng có một vị thần... thái độ huyền bí, dường như thản nhiên bất động.
Vị này không thấy sấm sét mà choá mắt.
Sóng bủa, nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tĩnh của ông thay đổi.
Mà tiếng nhạc du dương, thâm trầm, huyền hảo kia cũng không cảm động lòng ông chút nào cả.
Vị trọng tài day qua hỏi:
- Ngài có phải bị mù, điếc gì không?
- Không. Tôi thấy và tôi nghe.
- Tại sao Ngài không động lòng. Sấm nổ, nước dâng không làm cho quả tim Ngài dao động lên sao? Nhạc thần, tiêu thánh không làm cho tâm hồn Ngài xao xuyến sao?
- Ngài lầm! Quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng xao.
- Nhưng sao gương mặt Ngài, tôi không thấy lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả?
- Không. Tôi là "Điềm Đạm". Tôi là kẻ huấn luyện cảm giác tôi, tôi là kẻ đã làm chủ cảm giác tôi rồi. Còn các Ngài, các Ngài chỉ là những người làm tôi mọi nó vì chính các Ngài đã không thể chế trị nó.
- Có ích gì lo đi chế trị sự vật quanh mình, trong lúc mà, một tiếng nhạc tiêu tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt...
- Còn nói đến uy lực nỗi gì, kẻ có tài ảo hoặc người kia, khi thấy nước dâng, nghe sấm nổ, cũng vẫn lao nhao lo sợ như ai...
Các vị thần, cúi mặt làm thinh.

Vị trọng tài nói tiếp:
- Quyền bá chủ, là người này. Sức mạnh thật, nơi tâm hồn điềm tĩnh của người này! Hơn cả sự điều khiển sự vật, người này đã khéo léo biết điều khiển tình dục của mình.
Bất kỳ là một thế lực nào, nếu còn bị một thế lực khác đánh ngã, không còn gọi đặng là sức mạnh nữa. Người này không phô trương những thế lực vô ích như thế, rõ người có sức mạnh trên hết. Bất kỳ là những ám thị những dẫn dụ nào, cũng không làm nao núng tâm hồn người này đặng. Trái lại, người này đã thấy hết, và đã khéo lợi dụng cả thảy để làm tôi mọi cho mình. Nếu các anh em, tin cậy nơi sự phê phán của tôi, thì tôi xin nói thật: "Vị thần Điềm Đạm này là chúa tể của chúng ta cả thảy".
trích từ bài " cái dũng của thánh nhân "