jongwuan
05-01-2012, 02:28 PM
Màn đêm cũng đã bao trùm mọi thứ trong khu đổ nát của thành phố.
Bầu trời không có một chút trăng sao.
Theo như kế hoạch của Kita thì đêm nay chính là thời điểm thuận lợi nhất. Bóng đêm sẽ giúp cho kĩ năng ẩn tàng Thiểm Linh của cô sẽ phát huy được hiệu quả tốt nhất.
Kĩ năng ẩn tàng Thiểm Linh đó là đạt được sự đồng nhất giữa ánh sáng và bóng tối khiến cho mắt đối phương không phân biệt ra được người thực hiện kỹ năng, hơn nữa còn làm nhiệt độ, âm thanh,mùi vị của cơ thể với môi trường cân bằng với nhau khiến cho thần thức đối phương không thể cảm ứng được. Điều đặc biệt là khi thi triển kĩ năng này tốc độ sẽ được tăng lên gấp 3-4 lần so với bình thường. nhưng ngược lại thì thời gian duy trì trong trạng thái này sẽ không được lâu.
Đó là kỹ năng rất phù hợp với những người có thực lực yếu muốn “nhất kích tất sát” một cường giả có thực lực cao hơn mình một bậc. Tuy nhiên để thực hiện được kĩ năng này yêu cầu cần phải đạt được cảnh giới nhập vi của Không Gian Chi Đạo mà đây lại là một sở trường của những thích khách thế gia như cô..
Lúc này Kita đang lướt nhanh như một chú mèo trong đêm tối. thỉnh thoảng đang trong tốc độ cực nhanh bỗng dưng lại ngừng lại, ẩn mình vào trong bóng tối, vô hình, vô thanh, vô thức. cứ nhiều lần liên tiếp như vậy khoảng cách giữa cô với kẻ thù càng được rút ngắn. nếu như không bị cản trở bởi cực hạn thời gian của kĩ năng Thiểm Linh chắc chắn chỉ trong một tích tắc nữa cô đã có thể tiếp cận kẻ thù.
Cách đó khoảng 1km, trên con đường rộng lớn đầy xác những chiếc ô tô bị hư hỏng sau trận thảm họa vừa rồi, một nam nhân mặc bộ bạch y rất sang trọng bên cạnh có 2 tên vệ sĩ áo đen. Không ai khác đó chính là 3 người Độc Lang và hộ vệ của hắn.
Ba người đang đi thì bỗng dưng Độc Lang khựng lại. hắn có cảm giác bất an, theo như kinh nghiệm nhiều năm sinh tử hắn nghi ngờ đang có kẻ theo dõi mình. Nhưng khi cẩn thận dùng thần thức tra xét lại thì không phát hiện ra một manh mối nào. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng không để ý nữa mà tiếp tục cùng hai tên vệ sĩ bước đi.
Ở trong bóng tối cách đó không xa Kita đang ẩn mình bỗng thở ra một hơi dài. Sở dĩ lúc nãy do nhìn thấy kẻ thù nỗi căm hận trong cô bộc phát không kiềm chế được nên để lộ ra một chúc khí tức khiến cho Độc Lang có thể cảm ứng được. nhưng cũng may là cô đã thu liễm lại kịp thời. nếu không kế hoạch lần này thất bại là điều không cần phải nói.
* * * * *
“Có thấy Kita đâu không.?” Trong đại sảnh của Xa Lâu quán Jong cực kì sốt ruột hỏi Tony Diện đang tý toáy với đống giấy tờ công trình nghiên cứu của mình.
“ Không.! Tưởng là hai người đang hẹn hò với nhau chứ?’’ Tony Diện có vẻ mặt đùa cợt trả lời.
“ Ách..! Từ lúc chiều tời giờ chẳng thấy đâu cả.! không biết là chạy đi đâu.?’’ Jong càng thêm lo lắng.
Hắn thẫn thờ một lúc rồi cũng tập trung sử dụng thần thức dò xét, dù biết rằng thần thức của hắn cũng đang cực kì yếu ớt phạm vi bao phủ chưa được rộng nhưng hắn vẫn cố gắng thử.
Một khắc sau, hắn sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu thở dài. Với một người thần thức yếu mỗi lần sử dụng thì tinh thần lực sẽ tổn thương rất nhiều, nhưng mỗi lần sử dụng sau khi tinh thần được hồi phục lại thì sẽ lại được tăng lên một đơn vị.
“ Sao.! Có ăn thua gì không?” ở bên Tony Diện cũng lo lắng dò hỏi.
“ Không tìm được, lần này ta cố gắng đến cực hạn rồi mà vẫn không thấy đâu.” Hắn càng lo lắng
Tony Diện có vẻ suy nghĩ một lúc rồi quay ra hỏi.
“ Hôm nay là ngày mấy?”
“ Mồng 1.! Sao Vậy.?”
“ Thế thì đúng rồi! có thể cô ấy đi tìm kẻ đó.”
Nghe thấy thế Jong cũng đã hiểu ra liền vội vàng nhảy lên chiếc MotoCzysz E1pc của mình phóng như bay không chờ cho Tony Diện nói thêm câu gì.
“ Tên điên.! Có biết chỗ nào không mà phóng nhanh thế.” Tony có bất lực kêu lên nhưng tiếng xe moto rú lên át hết cả âm thanh của hắn.
“ Tên điên.! Đúng là cái đồ. …!”
Đi được một đoạn bỗng dưng như nhớ ra điều gì Jong liền phanh xe gấp tạo thành một vệt cháy đen sì trên mặt đường, nhanh chóng quay đầu lại.
“ Quay lại rồi đó à.? Nhanh hơn so với ta tưởng.”
“ Nói đi! có thể cô ấy ở đâu được?”
“ Theo như ta được biết thì đêm nay ở bến cảng bên ngoài thành phố có vụ khai quật cổ vật thành cổ Thăng Long. Có thể tên đó sẽ tham gia vào vụ này”
“ Được rồi, cảm ơn ngươi.!”
“ Khoan đã.!” Dường như Tony định nói cái gì đó nhưng hắn lại ngập Ngừng một lúc rồi hắn vỗ vai Jong một cái rồi nói tiếp.
“ Nhớ cẩn thận.! MẠNH MẼ LÊN, ĐỪNG LÀM CÔ ẤY THẤT VỌNG.!”
“ Thôi. Ta đi đây!”
Trên con đường đổ nát ra bến cảng, Jong đang phóng như bay với tốc độ tối đa, chiếc xe liên tục đánh võng qua lại những chiếc ô tô đang đi trên đường khiến cho nhiều gã tài xế cũng phải thót tim. Tất nhiên với thực lực, và tốc độ phản ứng thần kinh của hắn phóng xe như vậy trong màn đêm đen kịt cũng không phải là vẫn đề khó khăn.
Mặc dù chưa xác định rõ được vị trí chính xác của Kita, nhưng chiếc xe vẫn phóng đi rất nhanh, theo những gì trái tim hắn mách bảo thì Kita đang ở đâu đó rất gần đây chứ chưa hẳn đã ra ngoài bến cảng. tốc độ của hắn dần dần chậm lại.
-------o0o--------
Dưới ánh sáng mờ mờ của một ngọn đèn ở đằng xa, xuất hiện 3 nhân ảnh 2 đen một trắng. 3 người bước đi rất vội mà không ai nói một câu gì. Đột nhiên tay hộ vệ bên trái của Độc Lang lên tiếng.
“ Đại ca.! hai người cứ đi trước đi, em phải đi giải quyết tý đã”
“ Ừ.! Nhanh lên, muộn quá rồi đó.”
Dứt lời ba người cũng chia ra hai ngả.
Dưới bức tường đổ nát của một căn nhà. Tay vệ sĩ áo đen đang “thoải mái” thì bỗng dưng.
“Xoẹt”. Dưới sự sắc bén của hắc tơ ( sợi dây mảnh màu đen) Huyết Hắc. Đầu của tên vệ sĩ áo đen bị cắt đứt nhưng vẫn còn dính lại trên cổ, chỉ thấy một tràng máu phun ra nhuộm đỏ cả một vùng nền bê tông và bụi đất. cả thân thể to lớn của hắn đổ gục xuống,hắn đã chết.
Lúc này Kita liền thu Huyết Hắc tơ vào trong người, thay vào đó là rút ra một thanh đoản đao màu đen tiếp tục tiếp cận mục tiêu.
Chỉ trong nháy mắt kẻ thù thề không đội trời chung đã ở trước mắt cô. Lần này cô rất cẩn thận theo dõi từng động tác của mục tiêu chờ thời cơ đến sẽ nhất kích tất sát.
Hai tên nam nhân còn lại vẫn chưa biết sự nguy hiểm đang rình rập phía đằng sau. Tên hộ vệ còn lại lên tiếng.
“ Đại ca. sao tên đầu đất đó lâu vậy nhỉ?”
Độc Lang cũng tỏ ra nghi ngờ rồi cẩn thận suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ từ phí đằng sau. “ ngươi có cảm giác được sự nguy hiểm đang rình rập chúng ta không?”. Hắn vẫn tỏ ra bình ổn quay sang hỏi tên hộ vệ bên cạnh.
“ Không thưa đại ca! em có thấy cảm giác gì đâu.”
Tất nhiên là với thực lực của tên hộ vệ này thì không thể nào mà cảm ứng được sự nguy hiểm dù sao thì hắn cũng chỉ mới là vũ giả tiến hóa ở tầng thứ nhất trung kì. Làm sao có thể so sánh được với một kẻ đã tiến hóa đến tầng thứ hai trung kì đã từng trải qua sinh tử tồn vong như Độc Lang. Bất quá các cấp độ tiến hóa cũng chỉ là một đơn vị đo lường tương đối. thực lực chính xác còn phụ thuộc vào các kĩ năng sáng tạo cũng như kinh nghiệm chiến đấu của các vũ giả.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn nghe những tiếng bước chân đều đều, một tàn ảnh màu đen vụt qua với tốc độ cực kì nhanh, trên tay cầm thanh đoản đao lạnh lẽo hòa lẫn với bóng đêm không một chút khí tức.
Vù… vù…!
Rất nhanh, chỉ thấy một dòng máu tươi vẩy ra.
Tàn ảnh màu đen dừng lại hiện ra một vóc dáng mảnh mai, Mái tóc đen mượt mà, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, nhưng ẩn sau đôi mắt là một luồng sát ý vô cùng mạnh mẽ khiến cho khuôn mặt càng thêm phần lạnh lùng.
“ Khá lắm.! chẳng lẽ lại là kĩ năng ẩn tàng Thiểm Linh trong truyền thuyết.”
Độc Lang đang lấy tay trái giữ phần vai phải bị vạch một đường dài sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ y phục màu trắng của hắn. còn tên vệ sĩ kia thì đã bị một đao đâm thẳng vào yết hầu, chết ngay tại đương trường.
“ Hắn chưa chết..! chẳng lẽ ta đã thất bại sao.” Kita sững sờ cô cũng không ngờ một kich vừa rồi của cô lại không thể lấy đi cái mạng của kẻ thù cô căm hận bao nhiêu năm nay.
Cô chợt quay đầu lại. đối diện với kẻ mà cô không bao giờ muốn đối diện.
“ Hừ…! xem như vận khí ngươi tốt. nhưng đừng vội mừng, hôm nay ta thề sống chết với ngươi.”
“ Ha ha, một cô bé vừa mới bước vào cấp 1 trung kì mà cũng đòi liều sống chết với ta sao. Vậy để ta cho ngươi được toại nguyện.”
Quả nhiên so về thực lực thì hai người cách nhau một khoảng không thể bù đắp được, cũng bởi sự chênh lệch này mà một kích tưởng như toàn vẹn vừa rồi của Kita không thể nào vượt qua được mức phản xạ thần kinh của Độc Lang.
“Đi chết đi” vừa nói Độc Lang vừa đưa tay ra trên tay liền xuất hiện một khoảng không gian vặn vẹo uốn lượn kì dị, sau đó hắn vung tay ném thẳng khoảng không gian đó vào người Kita với tốc độ cực kì nhanh.
“ Là..là..! Không gian pháp tắc - chẳng lẽ tên này đã đạt đến tầng thứ hai đỉnh phong rồi sao?” Kita sững sờ cô biết với một cú này của Độc Lang cô có chống đỡ cũng hoàn toàn vô ích. Không gian pháp tắc đại biểu cho việc người tiến đến tầng thứ 2 đỉnh phong mới có thể sử dụng. Tầng thứ hai đỉnh phong so với tầng thứ nhất trung kì. Một khoảng cách không thể bù đắp nổi.
Đúng lúc đó.
“ Bùng” một tiếng nổ vang dội như quả lựu đạn phát nổ.
Vừa mới xuất hiện Jong đã thấy tình hình không hay. Cũng may là tốc độ của hắn khá nhanh nên đã liều mình xông vào. Cầm trên tay Thuận Thiên bảo kiếm ( sự tích Hồ Gươm) hắn toàn lực che đỡ một đòn vừa rồi.
Khi đám không gian va chạm với thanh kiếm đã gây ra một lực phản chấn kinh người đánh bật Jong bay ra xa, Hắn thổ ra một ngụm máu tươi rồi đau đớn chống thanh kiếm bò dậy ánh mắt trừng trừng nhìn vào tên áo trắng trước mặt.
Thấy tình cảnh đó Kita cũng hoàn toàn bất ngờ, thực sự thì cô cũng không ngờ tại sao Jong lại có thể tìm đến được đây. Cô vội vàng chạy lại đỡ hắn đứng dậy. rồi nhẹ nhàng. “ Anh Jong.!”
So với Kita thì thực lực của jong cũng có nhỉnh hơn chút đỉnh. Dù sao thì Hắn cũng đã đạt đến tiến hóa cấp 1 đỉnh phong sắp đột phá lên tầng thứ hai.
Tuy trong mắt của Tony Diện thì thực lực của hắn còn rất yếu ớt nhưng dù yếu thì hắn vẫn có thể một mình lưỡng bại câu thương với hai vũ giả đồng cấp.
“ Khốn kiếp.! cái tên chó má nhà ngươi, ban đầu ta nhìn đã không thuận mắt rồi.” Jong vừa được Kita đỡ dậy vội lau vệt máu còn dính trên miệng rồi chửi một câu.
“ Ha Ha..! cái tên gia hỏa nhà ngươi, không ở nhà làm một đứa con ngoan ngoãn lại chạy đến đây định làm Lục Vân Tiên chắc?. vậy ta sẽ cho ngươi nếm sức mạnh của tầng thứ 2 đỉnh phong.” Vừa nói xong hắn lại đưa tay ra lần này trên tay hắn xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, vệt sáng rất mỏng manh điều đó biểu hiện cho năng lượng đã được tích tụ hết sức nguyên chất. khi năng lượng được tích tụ đến trạng thái tinh thuần cũng có nghĩa là khi sử ra sẽ không bị hao phí mất mà sẽ công kích vào một điểm gây nên lực sát thương tối đa nhất.
“ Kita.! Em hãy mau rời khỏi đây đi, đừng cố chấp nữa. đi nhanh rồi anh sẽ kiếm đường chuồn sau.” Jong có vẻ nóng ruột, vội vàng thúc giục cô bé. Nhưng cô bé biết rõ sự chênh lệch giữa hai người, Cô biết cơ hôi sống sót để rời khỏi đây của Jong là hoàn toàn không có. Cô nhìn thẳng vào Jong nhẹ nhàng nói.
“ Anh Jong.! mọi việc đã đến nước này có chết thì cùng chết.”
“ Em không thể chết được. đồ ngốc ạ.! chạy nhanh đi.” Nói xong Jong đẩy mạnh cô bé qua một bên. Vừa lúc đó vệt sáng màu xanh nhạt đã nhanh chóng đánh tới.
“Xẹt” như một luồng điện hàng nghìn vôn oanh tạc lên thanh kiếm Thuận Thiên. Một lần nữa Jong bị đánh bật đi so với lần trước có vẻ càng thê thảm hơn. Không những bị thổ huyết mà một cánh tay cũng đã bị luồng năng lượng xâu xé tơi tả. máu tươi ào ào chảy ra.
“ Là thần khí sao.? Chống đỡ được một kích toàn lực này của ta mà không hề bị sứt mẻ thì chỉ có thần khí” ánh mắt Độc Lang sáng rỡ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Jong như ăn mày nhìn thấy vàng thỏi.
Jong lại một lần nữa đứng lên tay trái cầm thanh kiếm dang rộng che cho cô bé phía sau, trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên.
“ Kita.! Trước khi anh chết. Anh sẽ không để kẻ nào bắt nạt em đâu.!”
“ Độc Cẩu. ( Độc Lang) nhanh chóng ra tay đi.”
“ Được thôi” lần này tên mặc đồ trắng kia không sử năng lượng ma pháp nữa mà hắn chuyển sang dụng nắm đấm ý đồ muốn gây sát thương vật lí để giày vò Jong càng thêm khổ sở hơn.
“Binh..Binh” nắm đấm cứng rắn tung ra liên tiếp nện thẳng vào ngực Jong một lần nữa hắn lại bị đánh bật đi. Máu tươi không ngừng trào ra ở khóe miệng.
Kita vội vàng chạy lại quỳ hai gối xuống đỡ hắn ngồi dậy, lúc này trong cô đã không thể nào kiềm chế nổi sự đau đớn. hai dòng nước mắt đã từ từ chảy ra lăn trên má. Cô nghẹn ngào.
“Jong.! Em xin lỗi. đáng lẽ ra em không nên quá bồng bột.”
“ Đồ ngốc ạ.!” Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn đang nghẹn ngào của Kita ánh mắt hiện lên một sự vui sướng hạnh phúc. Hắn từ từ đưa cánh tay bị chém tơi tả lên run rẩy gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má của cô bé. và ….. abc…xyz…..!
-------o0o-------
Thân thể lạnh lẽo, máu không ngừng chảy ra trong nội tạng của hắn. hắn cảm giác được cái chết đang còn cách hắn không xa. Nhìn vào khuôn mặt của hắn hầu như không có một chút gì bi lụy hay hối tiếc. bởi bản chất con người hắn từ xưa đã như vậy, luôn luôn lạc quan cho dù trong mọi hoàn cảnh chưa bao giờ hắn sợ hay chùn bước. giọng nói của hắn bắt đầu yếu ớt.
“ Kita.! Anh xin lỗi, có lẽ kiếp này anh không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa, nếu như có kiếp sau anh nguyện một lần nữa được làm vệ sĩ cho em. được chết trong vòng tay em như thế này là anh đã mãn nguyện lắm rồi. hãy bảo trọng nhé.”
Cô bé vẫn yên lặng ôm chặt lấy Jong mà nghẹn ngào, cho đến khi không còn cảm nhận được nhịp tim, hay một hơi thở yếu ớt nào nữa của Jong. Cô mới từ từ thiếp đi trên thi thể của Jong.
Trong màn đêm tĩnh lặng đó, một chàng trai đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người mình yêu, chết trong vòng tay của một người con gái chưa bao giờ tin vào những lời chàng nói.
( ôi cảm động quá.! Viết đến đây là tóe hết cả nước mắt.)
Mô Phập.!
mọi người ném đá cho vui.
Bầu trời không có một chút trăng sao.
Theo như kế hoạch của Kita thì đêm nay chính là thời điểm thuận lợi nhất. Bóng đêm sẽ giúp cho kĩ năng ẩn tàng Thiểm Linh của cô sẽ phát huy được hiệu quả tốt nhất.
Kĩ năng ẩn tàng Thiểm Linh đó là đạt được sự đồng nhất giữa ánh sáng và bóng tối khiến cho mắt đối phương không phân biệt ra được người thực hiện kỹ năng, hơn nữa còn làm nhiệt độ, âm thanh,mùi vị của cơ thể với môi trường cân bằng với nhau khiến cho thần thức đối phương không thể cảm ứng được. Điều đặc biệt là khi thi triển kĩ năng này tốc độ sẽ được tăng lên gấp 3-4 lần so với bình thường. nhưng ngược lại thì thời gian duy trì trong trạng thái này sẽ không được lâu.
Đó là kỹ năng rất phù hợp với những người có thực lực yếu muốn “nhất kích tất sát” một cường giả có thực lực cao hơn mình một bậc. Tuy nhiên để thực hiện được kĩ năng này yêu cầu cần phải đạt được cảnh giới nhập vi của Không Gian Chi Đạo mà đây lại là một sở trường của những thích khách thế gia như cô..
Lúc này Kita đang lướt nhanh như một chú mèo trong đêm tối. thỉnh thoảng đang trong tốc độ cực nhanh bỗng dưng lại ngừng lại, ẩn mình vào trong bóng tối, vô hình, vô thanh, vô thức. cứ nhiều lần liên tiếp như vậy khoảng cách giữa cô với kẻ thù càng được rút ngắn. nếu như không bị cản trở bởi cực hạn thời gian của kĩ năng Thiểm Linh chắc chắn chỉ trong một tích tắc nữa cô đã có thể tiếp cận kẻ thù.
Cách đó khoảng 1km, trên con đường rộng lớn đầy xác những chiếc ô tô bị hư hỏng sau trận thảm họa vừa rồi, một nam nhân mặc bộ bạch y rất sang trọng bên cạnh có 2 tên vệ sĩ áo đen. Không ai khác đó chính là 3 người Độc Lang và hộ vệ của hắn.
Ba người đang đi thì bỗng dưng Độc Lang khựng lại. hắn có cảm giác bất an, theo như kinh nghiệm nhiều năm sinh tử hắn nghi ngờ đang có kẻ theo dõi mình. Nhưng khi cẩn thận dùng thần thức tra xét lại thì không phát hiện ra một manh mối nào. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng không để ý nữa mà tiếp tục cùng hai tên vệ sĩ bước đi.
Ở trong bóng tối cách đó không xa Kita đang ẩn mình bỗng thở ra một hơi dài. Sở dĩ lúc nãy do nhìn thấy kẻ thù nỗi căm hận trong cô bộc phát không kiềm chế được nên để lộ ra một chúc khí tức khiến cho Độc Lang có thể cảm ứng được. nhưng cũng may là cô đã thu liễm lại kịp thời. nếu không kế hoạch lần này thất bại là điều không cần phải nói.
* * * * *
“Có thấy Kita đâu không.?” Trong đại sảnh của Xa Lâu quán Jong cực kì sốt ruột hỏi Tony Diện đang tý toáy với đống giấy tờ công trình nghiên cứu của mình.
“ Không.! Tưởng là hai người đang hẹn hò với nhau chứ?’’ Tony Diện có vẻ mặt đùa cợt trả lời.
“ Ách..! Từ lúc chiều tời giờ chẳng thấy đâu cả.! không biết là chạy đi đâu.?’’ Jong càng thêm lo lắng.
Hắn thẫn thờ một lúc rồi cũng tập trung sử dụng thần thức dò xét, dù biết rằng thần thức của hắn cũng đang cực kì yếu ớt phạm vi bao phủ chưa được rộng nhưng hắn vẫn cố gắng thử.
Một khắc sau, hắn sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu thở dài. Với một người thần thức yếu mỗi lần sử dụng thì tinh thần lực sẽ tổn thương rất nhiều, nhưng mỗi lần sử dụng sau khi tinh thần được hồi phục lại thì sẽ lại được tăng lên một đơn vị.
“ Sao.! Có ăn thua gì không?” ở bên Tony Diện cũng lo lắng dò hỏi.
“ Không tìm được, lần này ta cố gắng đến cực hạn rồi mà vẫn không thấy đâu.” Hắn càng lo lắng
Tony Diện có vẻ suy nghĩ một lúc rồi quay ra hỏi.
“ Hôm nay là ngày mấy?”
“ Mồng 1.! Sao Vậy.?”
“ Thế thì đúng rồi! có thể cô ấy đi tìm kẻ đó.”
Nghe thấy thế Jong cũng đã hiểu ra liền vội vàng nhảy lên chiếc MotoCzysz E1pc của mình phóng như bay không chờ cho Tony Diện nói thêm câu gì.
“ Tên điên.! Có biết chỗ nào không mà phóng nhanh thế.” Tony có bất lực kêu lên nhưng tiếng xe moto rú lên át hết cả âm thanh của hắn.
“ Tên điên.! Đúng là cái đồ. …!”
Đi được một đoạn bỗng dưng như nhớ ra điều gì Jong liền phanh xe gấp tạo thành một vệt cháy đen sì trên mặt đường, nhanh chóng quay đầu lại.
“ Quay lại rồi đó à.? Nhanh hơn so với ta tưởng.”
“ Nói đi! có thể cô ấy ở đâu được?”
“ Theo như ta được biết thì đêm nay ở bến cảng bên ngoài thành phố có vụ khai quật cổ vật thành cổ Thăng Long. Có thể tên đó sẽ tham gia vào vụ này”
“ Được rồi, cảm ơn ngươi.!”
“ Khoan đã.!” Dường như Tony định nói cái gì đó nhưng hắn lại ngập Ngừng một lúc rồi hắn vỗ vai Jong một cái rồi nói tiếp.
“ Nhớ cẩn thận.! MẠNH MẼ LÊN, ĐỪNG LÀM CÔ ẤY THẤT VỌNG.!”
“ Thôi. Ta đi đây!”
Trên con đường đổ nát ra bến cảng, Jong đang phóng như bay với tốc độ tối đa, chiếc xe liên tục đánh võng qua lại những chiếc ô tô đang đi trên đường khiến cho nhiều gã tài xế cũng phải thót tim. Tất nhiên với thực lực, và tốc độ phản ứng thần kinh của hắn phóng xe như vậy trong màn đêm đen kịt cũng không phải là vẫn đề khó khăn.
Mặc dù chưa xác định rõ được vị trí chính xác của Kita, nhưng chiếc xe vẫn phóng đi rất nhanh, theo những gì trái tim hắn mách bảo thì Kita đang ở đâu đó rất gần đây chứ chưa hẳn đã ra ngoài bến cảng. tốc độ của hắn dần dần chậm lại.
-------o0o--------
Dưới ánh sáng mờ mờ của một ngọn đèn ở đằng xa, xuất hiện 3 nhân ảnh 2 đen một trắng. 3 người bước đi rất vội mà không ai nói một câu gì. Đột nhiên tay hộ vệ bên trái của Độc Lang lên tiếng.
“ Đại ca.! hai người cứ đi trước đi, em phải đi giải quyết tý đã”
“ Ừ.! Nhanh lên, muộn quá rồi đó.”
Dứt lời ba người cũng chia ra hai ngả.
Dưới bức tường đổ nát của một căn nhà. Tay vệ sĩ áo đen đang “thoải mái” thì bỗng dưng.
“Xoẹt”. Dưới sự sắc bén của hắc tơ ( sợi dây mảnh màu đen) Huyết Hắc. Đầu của tên vệ sĩ áo đen bị cắt đứt nhưng vẫn còn dính lại trên cổ, chỉ thấy một tràng máu phun ra nhuộm đỏ cả một vùng nền bê tông và bụi đất. cả thân thể to lớn của hắn đổ gục xuống,hắn đã chết.
Lúc này Kita liền thu Huyết Hắc tơ vào trong người, thay vào đó là rút ra một thanh đoản đao màu đen tiếp tục tiếp cận mục tiêu.
Chỉ trong nháy mắt kẻ thù thề không đội trời chung đã ở trước mắt cô. Lần này cô rất cẩn thận theo dõi từng động tác của mục tiêu chờ thời cơ đến sẽ nhất kích tất sát.
Hai tên nam nhân còn lại vẫn chưa biết sự nguy hiểm đang rình rập phía đằng sau. Tên hộ vệ còn lại lên tiếng.
“ Đại ca. sao tên đầu đất đó lâu vậy nhỉ?”
Độc Lang cũng tỏ ra nghi ngờ rồi cẩn thận suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ từ phí đằng sau. “ ngươi có cảm giác được sự nguy hiểm đang rình rập chúng ta không?”. Hắn vẫn tỏ ra bình ổn quay sang hỏi tên hộ vệ bên cạnh.
“ Không thưa đại ca! em có thấy cảm giác gì đâu.”
Tất nhiên là với thực lực của tên hộ vệ này thì không thể nào mà cảm ứng được sự nguy hiểm dù sao thì hắn cũng chỉ mới là vũ giả tiến hóa ở tầng thứ nhất trung kì. Làm sao có thể so sánh được với một kẻ đã tiến hóa đến tầng thứ hai trung kì đã từng trải qua sinh tử tồn vong như Độc Lang. Bất quá các cấp độ tiến hóa cũng chỉ là một đơn vị đo lường tương đối. thực lực chính xác còn phụ thuộc vào các kĩ năng sáng tạo cũng như kinh nghiệm chiến đấu của các vũ giả.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn nghe những tiếng bước chân đều đều, một tàn ảnh màu đen vụt qua với tốc độ cực kì nhanh, trên tay cầm thanh đoản đao lạnh lẽo hòa lẫn với bóng đêm không một chút khí tức.
Vù… vù…!
Rất nhanh, chỉ thấy một dòng máu tươi vẩy ra.
Tàn ảnh màu đen dừng lại hiện ra một vóc dáng mảnh mai, Mái tóc đen mượt mà, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, nhưng ẩn sau đôi mắt là một luồng sát ý vô cùng mạnh mẽ khiến cho khuôn mặt càng thêm phần lạnh lùng.
“ Khá lắm.! chẳng lẽ lại là kĩ năng ẩn tàng Thiểm Linh trong truyền thuyết.”
Độc Lang đang lấy tay trái giữ phần vai phải bị vạch một đường dài sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ y phục màu trắng của hắn. còn tên vệ sĩ kia thì đã bị một đao đâm thẳng vào yết hầu, chết ngay tại đương trường.
“ Hắn chưa chết..! chẳng lẽ ta đã thất bại sao.” Kita sững sờ cô cũng không ngờ một kich vừa rồi của cô lại không thể lấy đi cái mạng của kẻ thù cô căm hận bao nhiêu năm nay.
Cô chợt quay đầu lại. đối diện với kẻ mà cô không bao giờ muốn đối diện.
“ Hừ…! xem như vận khí ngươi tốt. nhưng đừng vội mừng, hôm nay ta thề sống chết với ngươi.”
“ Ha ha, một cô bé vừa mới bước vào cấp 1 trung kì mà cũng đòi liều sống chết với ta sao. Vậy để ta cho ngươi được toại nguyện.”
Quả nhiên so về thực lực thì hai người cách nhau một khoảng không thể bù đắp được, cũng bởi sự chênh lệch này mà một kích tưởng như toàn vẹn vừa rồi của Kita không thể nào vượt qua được mức phản xạ thần kinh của Độc Lang.
“Đi chết đi” vừa nói Độc Lang vừa đưa tay ra trên tay liền xuất hiện một khoảng không gian vặn vẹo uốn lượn kì dị, sau đó hắn vung tay ném thẳng khoảng không gian đó vào người Kita với tốc độ cực kì nhanh.
“ Là..là..! Không gian pháp tắc - chẳng lẽ tên này đã đạt đến tầng thứ hai đỉnh phong rồi sao?” Kita sững sờ cô biết với một cú này của Độc Lang cô có chống đỡ cũng hoàn toàn vô ích. Không gian pháp tắc đại biểu cho việc người tiến đến tầng thứ 2 đỉnh phong mới có thể sử dụng. Tầng thứ hai đỉnh phong so với tầng thứ nhất trung kì. Một khoảng cách không thể bù đắp nổi.
Đúng lúc đó.
“ Bùng” một tiếng nổ vang dội như quả lựu đạn phát nổ.
Vừa mới xuất hiện Jong đã thấy tình hình không hay. Cũng may là tốc độ của hắn khá nhanh nên đã liều mình xông vào. Cầm trên tay Thuận Thiên bảo kiếm ( sự tích Hồ Gươm) hắn toàn lực che đỡ một đòn vừa rồi.
Khi đám không gian va chạm với thanh kiếm đã gây ra một lực phản chấn kinh người đánh bật Jong bay ra xa, Hắn thổ ra một ngụm máu tươi rồi đau đớn chống thanh kiếm bò dậy ánh mắt trừng trừng nhìn vào tên áo trắng trước mặt.
Thấy tình cảnh đó Kita cũng hoàn toàn bất ngờ, thực sự thì cô cũng không ngờ tại sao Jong lại có thể tìm đến được đây. Cô vội vàng chạy lại đỡ hắn đứng dậy. rồi nhẹ nhàng. “ Anh Jong.!”
So với Kita thì thực lực của jong cũng có nhỉnh hơn chút đỉnh. Dù sao thì Hắn cũng đã đạt đến tiến hóa cấp 1 đỉnh phong sắp đột phá lên tầng thứ hai.
Tuy trong mắt của Tony Diện thì thực lực của hắn còn rất yếu ớt nhưng dù yếu thì hắn vẫn có thể một mình lưỡng bại câu thương với hai vũ giả đồng cấp.
“ Khốn kiếp.! cái tên chó má nhà ngươi, ban đầu ta nhìn đã không thuận mắt rồi.” Jong vừa được Kita đỡ dậy vội lau vệt máu còn dính trên miệng rồi chửi một câu.
“ Ha Ha..! cái tên gia hỏa nhà ngươi, không ở nhà làm một đứa con ngoan ngoãn lại chạy đến đây định làm Lục Vân Tiên chắc?. vậy ta sẽ cho ngươi nếm sức mạnh của tầng thứ 2 đỉnh phong.” Vừa nói xong hắn lại đưa tay ra lần này trên tay hắn xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, vệt sáng rất mỏng manh điều đó biểu hiện cho năng lượng đã được tích tụ hết sức nguyên chất. khi năng lượng được tích tụ đến trạng thái tinh thuần cũng có nghĩa là khi sử ra sẽ không bị hao phí mất mà sẽ công kích vào một điểm gây nên lực sát thương tối đa nhất.
“ Kita.! Em hãy mau rời khỏi đây đi, đừng cố chấp nữa. đi nhanh rồi anh sẽ kiếm đường chuồn sau.” Jong có vẻ nóng ruột, vội vàng thúc giục cô bé. Nhưng cô bé biết rõ sự chênh lệch giữa hai người, Cô biết cơ hôi sống sót để rời khỏi đây của Jong là hoàn toàn không có. Cô nhìn thẳng vào Jong nhẹ nhàng nói.
“ Anh Jong.! mọi việc đã đến nước này có chết thì cùng chết.”
“ Em không thể chết được. đồ ngốc ạ.! chạy nhanh đi.” Nói xong Jong đẩy mạnh cô bé qua một bên. Vừa lúc đó vệt sáng màu xanh nhạt đã nhanh chóng đánh tới.
“Xẹt” như một luồng điện hàng nghìn vôn oanh tạc lên thanh kiếm Thuận Thiên. Một lần nữa Jong bị đánh bật đi so với lần trước có vẻ càng thê thảm hơn. Không những bị thổ huyết mà một cánh tay cũng đã bị luồng năng lượng xâu xé tơi tả. máu tươi ào ào chảy ra.
“ Là thần khí sao.? Chống đỡ được một kích toàn lực này của ta mà không hề bị sứt mẻ thì chỉ có thần khí” ánh mắt Độc Lang sáng rỡ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Jong như ăn mày nhìn thấy vàng thỏi.
Jong lại một lần nữa đứng lên tay trái cầm thanh kiếm dang rộng che cho cô bé phía sau, trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên.
“ Kita.! Trước khi anh chết. Anh sẽ không để kẻ nào bắt nạt em đâu.!”
“ Độc Cẩu. ( Độc Lang) nhanh chóng ra tay đi.”
“ Được thôi” lần này tên mặc đồ trắng kia không sử năng lượng ma pháp nữa mà hắn chuyển sang dụng nắm đấm ý đồ muốn gây sát thương vật lí để giày vò Jong càng thêm khổ sở hơn.
“Binh..Binh” nắm đấm cứng rắn tung ra liên tiếp nện thẳng vào ngực Jong một lần nữa hắn lại bị đánh bật đi. Máu tươi không ngừng trào ra ở khóe miệng.
Kita vội vàng chạy lại quỳ hai gối xuống đỡ hắn ngồi dậy, lúc này trong cô đã không thể nào kiềm chế nổi sự đau đớn. hai dòng nước mắt đã từ từ chảy ra lăn trên má. Cô nghẹn ngào.
“Jong.! Em xin lỗi. đáng lẽ ra em không nên quá bồng bột.”
“ Đồ ngốc ạ.!” Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn đang nghẹn ngào của Kita ánh mắt hiện lên một sự vui sướng hạnh phúc. Hắn từ từ đưa cánh tay bị chém tơi tả lên run rẩy gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má của cô bé. và ….. abc…xyz…..!
-------o0o-------
Thân thể lạnh lẽo, máu không ngừng chảy ra trong nội tạng của hắn. hắn cảm giác được cái chết đang còn cách hắn không xa. Nhìn vào khuôn mặt của hắn hầu như không có một chút gì bi lụy hay hối tiếc. bởi bản chất con người hắn từ xưa đã như vậy, luôn luôn lạc quan cho dù trong mọi hoàn cảnh chưa bao giờ hắn sợ hay chùn bước. giọng nói của hắn bắt đầu yếu ớt.
“ Kita.! Anh xin lỗi, có lẽ kiếp này anh không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa, nếu như có kiếp sau anh nguyện một lần nữa được làm vệ sĩ cho em. được chết trong vòng tay em như thế này là anh đã mãn nguyện lắm rồi. hãy bảo trọng nhé.”
Cô bé vẫn yên lặng ôm chặt lấy Jong mà nghẹn ngào, cho đến khi không còn cảm nhận được nhịp tim, hay một hơi thở yếu ớt nào nữa của Jong. Cô mới từ từ thiếp đi trên thi thể của Jong.
Trong màn đêm tĩnh lặng đó, một chàng trai đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người mình yêu, chết trong vòng tay của một người con gái chưa bao giờ tin vào những lời chàng nói.
( ôi cảm động quá.! Viết đến đây là tóe hết cả nước mắt.)
Mô Phập.!
mọi người ném đá cho vui.