iCC
31-12-2011, 03:48 PM
Thân tặng những người bạn của tôi.
Xin cám ơn những thành viên TTV đặc biệt là các thành viên Mông Hội đã cho tôi động lực để hoàn thàn tác phẩm này!
Đặc biệt cám ơn thư viện google đã cung cấp cho tôi rất nhiều tư liệu hữu ích để tôi hoàn thành tác phẩm!
Các nhân vật trong truyện đều là những thành viên tại Mông Hội hoặc diễn đàn TTV! Mọi sự kiện trong truyện đều là hư cấu!
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả!
:grin::grin::grin:
Sự sống nảy mầm từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.......
Texas, tháng 6 – 2012!
iCC khóc, hắn khóc.. lại một đêm trắng nữa trôi qua. Một quãng thời gian dài, hắn phải sống trong nỗi sợ chính bản thân. Giết chóc và thú tính. giờ đây, trong một khoảnh khắc, hắn là con người!
………
Hắn nấc lên trong thổn thức, quá khứ lại ùa về...
“Nếu ta chết, hãy nghe ta, đệ phải đi thật xa, thật xa. Đến nơi nào không một ai biết đệ, hãy để quá khứ chìm xuống, và.. hãy..sống.. thật..tốt…”
“Tại sao..?”
“Không tại sao cả, nghe lời ta là được!”
“Không, huynh phải sống… huynh không thể chết được……….”
“Muộn rồi, ta… ta ko được nữa rồi.....đệ nhớ kỹ : minimaslium@1909, mật khẩu : ...123…”
“Không… không.”
“Là ai đã làm ra chuyện này, ta muốn giết kẻ đó…”
……….
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đưa hắn về với thực tại, hắn nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 rưỡi. hôm nay là chủ nhật, hắn phải đi lễ nhà thờ.
8h kém 15, hắn khoác vội lên mình chiếc áo da cũ kĩ đã sờn màu, nhìn thoáng qua gương, đôi mắt buồn nhưng rất có thần, thân hình cân đối, khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị và từng trải, mái tóc đen hơi xõa xuống trước trán đậm chất phương đông mang lại cho hắn nét hấp dẫn rất khó cưỡng.
Hắn bước ra đường, ánh nắng chói chang đập vào mắt khiến hắn hơi nhíu mày lại, tiếng xe ồn ào không che giấu được tiếng bước chân rón rén phía sau hắn.
“Tôi tò mò không biết cô còn muốn chơi trò này đến bao giờ nữa”
Tiếng làu bàu vang lên: “Anh đúng là ko có chút hài hước nào hết, bảo sao đến giờ này vẫn chưa có bạn gái”
Đó là Loan Loan, 23t là hàng xóm của hắn, người bạn gần như là duy nhất của hắn ở đây. Hắn và cô quen nhau trên chuyến tàu từ NewYork đến Texas, một người nhí nhảnh, ngây thơ và tốt bụng, “điển hình của những cô nàng ngây thơ, ít suy nghĩ” – hắn nghĩ thế!
“Tôi có hay không có bạn gái thì liên quan gì đến cô, hay cô lại định làm mối cho tôi? Cô quên chuyện hôm bữa rồi ah?”
“Quên, sao tôi quên được? Anh làm tôi mất mặt vớí Lindsay tôi còn chưa tính sổ với a đó! Đúng rồi, hôm nay xe tôi hỏng, a phải đưa tôi đến nhà thờ đó”
“Được thôi, chỉ sợ cô ngồi xe tôi không thích”
“Xí…!”
“Vậy lên xe”
Chiếc Muxtang cũ kĩ chuyển bánh, tiếng con gái chói tai vang lên:
“Sao anh có thể nghe nổi loại nhạc này chứ? Anh không có nhạc khác ah?”
“Không!”
“Sao anh không thay cái ghế đi, nó cứng quá!”
“Còn tốt mà, sao phải thay.”
………
Nhà thờ, tiếng cha xứ đều đặn vang lên. Hắn nhắm mắt lại, cố xua đi những kí ức trước đây, bỗng hắn giật mình, có ai đó vỗ vào vai hắn, thì ra là cha Peter!
Cha Peter năm nay đã 64 tuổi, khuôn mặt mang đậm nét trang nghiêm cần có của những cha xứ, đã 2 năm nay tuần nào hắn cũng đi lễ nhà thờ, sớm đã là người quen của cha, tiếng cha nhẹ nhàng, ấm áp:
“Hôm nay trông con hơi mệt, sao thế? Lại mất ngủ ah?
“Vâng ạh, con vẫn không thể quên được”
“Trốn chạy không phải là cách tốt nhất. Phải biết đối mặt với tất cả.”
Hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi, khẽ thấp giọng: “Thưa cha, con hiểu”
Tiếng Loan Loan vang lên cắt đứt câu chuyện của hai người:
“Sao anh còn ở đây? Tôi chờ anh nãy giờ ở ngoài kia”
“Tôi ra ngay đây!”
Tiếng cha Peter ấm áp:
“Tối mai con đến chỗ ta, một người bạn vừa gửi tặng chai rượu, ta muốn nói chuyện với con”
“Vâng, con biết rồi, con sẽ đến”
“Uk, thôi con đi đi!”
“Vâng”
……………
“Nãy giờ a với cha Peter nói chuyện gì thế?”
“Không liên quan tới cô, cô hỏi làm gì?”
“Tôi muốn biết”
“Đã bảo không liên quan đến cô mà”
“Anh định không nói chứ gì”
“Không liên quan đến cô, tôi nói rồi mà”
“Thật không nói hả”
“Không”
Im lặng……….
“Sao không nói gì nữa?”
‘Kệ tôi, sao anh không lái xe đi”
Im lặng……….
“Khi nãy ha Peter mời tôi mai đến ăn cơm”
“Thế sao anh không nói?”
“Có liên quan đến cô đâu”
“Giờ thì có rồi đấy, mai tôi đi với anh”
“Tại sao”
“Anh còn nợ tôi chuyện hôm trước”
“………….”
“Nhớ đấy, chiều mai 5h qua đón tôi đi mua mấy thứ cho cha, sau đó đến nhà cha luôn thể ”
“Biết rồi”
“Đến nhà rồi, nhà anh có café không?”
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn uống café”
“Vậy vào đi”
…………
“Sặc, cô pha cái gì thế này”
“Sao thế? ít đường quá ah?”
“Quá nhiều là đằng khác”
…………
“Anh ở thế này không chán ah?”
“Quen rồi”
“Sao anh nói ít thế?”
“Quen rồi”
…………
“Ảnh ai đây?”
“Bạn tôi”
“Anh cũng có bạn ah?”
“Có chứ sao không, cô hỏi nhiều quá rồi đó”
“Kệ tôi”
“Cũng được, cô xem gì thì xem, tôi xem phim”
“Đàn ông các anh, chỉ biết xem bóng đá là giỏi”
“………….”
Lại im lặng…
Xoảng…..
“Cô làm cái gì thế hả?”
“Tôi, tôi xin lỗi…..”
“Thôi được rồi, cô về đi, để đó tôi!”
“Anh ko sao thật chứ?”
“Không, cô về đi!”
“Uk, vậy tôi về, mai nhớ sang đón tôi đó”
“Biết rồi!”
Hắn nhìn xuống sàn nhà, tấm ảnh hắn chụp với anh hắn vỡ tung tóe, trong ảnh hắn đang cười, nụ cười thật rạng rỡ…
Một mảnh giấy nhỏ lấp ló phía sau tấm ảnh, hắn cầm lên đọc:
“Em trai!
Khi em đọc được những dòng này, có thể anh đã chết. Ngay bây giờ, anh sẽ nói với em toàn bộ sự thật!
Trong vài năm trở lại đây, anh vô tình khám phá được một bí mật về tổ chức gọi là Hồng Mông Hội (HMH) và về cái được gọi là TPTK.
HMH là tổ chức thần bí đã có từ rất lâu đời, xuyên suốt dòng sông lịch sử, luôn có mặt trong những sự kiện lớn của nhân loại.
Thập tự chinh của La Mã cổ đại, Sự sụp đổ của đế chế Ottoman, Chiến tranh thế giới thứ I, II… tất cả đều có bóng dáng của HMH.
HMH tồn tại chỉ vì một mục đích: TPTK.
Sau thế chiến thứ 2, HMH đã biến mất một cách thần bí, không ai tím được họ nữa, phảng phất như họ chưa từng tồn tại!
Cố nội chúng ta là trưởng lão HMH, lúc HMH biến mất cố đang đi công tác ở Việt Nam, vì thế đã trốn thoạt được.
Cố bất đắc dĩ phải lui về ẩn cư, trốn tránh sự truy đuổi của kẻ thù!
Ông nội, rồi cha chúng ta đã cố gắng tìm hiểu sự thật đằng sau sự biến mất của HMH, nhưng vô vọng.
Huynh đệ chúng ta có trách nhiệm phải tìm ra sự thật đó, sau bao nhiêu năm ta cũng đã tìm ra được manh mối, một quán rượu mang tên: “Đại tửu lâu”
Đại Tửu Lâu nằm trong 1 cao ốc lớn ở Việt Nam.
Bảo trọng, ta đi đây!
Đệ hãy cẩn thận!!!!”
Xin cám ơn những thành viên TTV đặc biệt là các thành viên Mông Hội đã cho tôi động lực để hoàn thàn tác phẩm này!
Đặc biệt cám ơn thư viện google đã cung cấp cho tôi rất nhiều tư liệu hữu ích để tôi hoàn thành tác phẩm!
Các nhân vật trong truyện đều là những thành viên tại Mông Hội hoặc diễn đàn TTV! Mọi sự kiện trong truyện đều là hư cấu!
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả!
:grin::grin::grin:
Sự sống nảy mầm từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.......
Texas, tháng 6 – 2012!
iCC khóc, hắn khóc.. lại một đêm trắng nữa trôi qua. Một quãng thời gian dài, hắn phải sống trong nỗi sợ chính bản thân. Giết chóc và thú tính. giờ đây, trong một khoảnh khắc, hắn là con người!
………
Hắn nấc lên trong thổn thức, quá khứ lại ùa về...
“Nếu ta chết, hãy nghe ta, đệ phải đi thật xa, thật xa. Đến nơi nào không một ai biết đệ, hãy để quá khứ chìm xuống, và.. hãy..sống.. thật..tốt…”
“Tại sao..?”
“Không tại sao cả, nghe lời ta là được!”
“Không, huynh phải sống… huynh không thể chết được……….”
“Muộn rồi, ta… ta ko được nữa rồi.....đệ nhớ kỹ : minimaslium@1909, mật khẩu : ...123…”
“Không… không.”
“Là ai đã làm ra chuyện này, ta muốn giết kẻ đó…”
……….
Tiếng chuông nhà thờ vang lên đưa hắn về với thực tại, hắn nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 rưỡi. hôm nay là chủ nhật, hắn phải đi lễ nhà thờ.
8h kém 15, hắn khoác vội lên mình chiếc áo da cũ kĩ đã sờn màu, nhìn thoáng qua gương, đôi mắt buồn nhưng rất có thần, thân hình cân đối, khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị và từng trải, mái tóc đen hơi xõa xuống trước trán đậm chất phương đông mang lại cho hắn nét hấp dẫn rất khó cưỡng.
Hắn bước ra đường, ánh nắng chói chang đập vào mắt khiến hắn hơi nhíu mày lại, tiếng xe ồn ào không che giấu được tiếng bước chân rón rén phía sau hắn.
“Tôi tò mò không biết cô còn muốn chơi trò này đến bao giờ nữa”
Tiếng làu bàu vang lên: “Anh đúng là ko có chút hài hước nào hết, bảo sao đến giờ này vẫn chưa có bạn gái”
Đó là Loan Loan, 23t là hàng xóm của hắn, người bạn gần như là duy nhất của hắn ở đây. Hắn và cô quen nhau trên chuyến tàu từ NewYork đến Texas, một người nhí nhảnh, ngây thơ và tốt bụng, “điển hình của những cô nàng ngây thơ, ít suy nghĩ” – hắn nghĩ thế!
“Tôi có hay không có bạn gái thì liên quan gì đến cô, hay cô lại định làm mối cho tôi? Cô quên chuyện hôm bữa rồi ah?”
“Quên, sao tôi quên được? Anh làm tôi mất mặt vớí Lindsay tôi còn chưa tính sổ với a đó! Đúng rồi, hôm nay xe tôi hỏng, a phải đưa tôi đến nhà thờ đó”
“Được thôi, chỉ sợ cô ngồi xe tôi không thích”
“Xí…!”
“Vậy lên xe”
Chiếc Muxtang cũ kĩ chuyển bánh, tiếng con gái chói tai vang lên:
“Sao anh có thể nghe nổi loại nhạc này chứ? Anh không có nhạc khác ah?”
“Không!”
“Sao anh không thay cái ghế đi, nó cứng quá!”
“Còn tốt mà, sao phải thay.”
………
Nhà thờ, tiếng cha xứ đều đặn vang lên. Hắn nhắm mắt lại, cố xua đi những kí ức trước đây, bỗng hắn giật mình, có ai đó vỗ vào vai hắn, thì ra là cha Peter!
Cha Peter năm nay đã 64 tuổi, khuôn mặt mang đậm nét trang nghiêm cần có của những cha xứ, đã 2 năm nay tuần nào hắn cũng đi lễ nhà thờ, sớm đã là người quen của cha, tiếng cha nhẹ nhàng, ấm áp:
“Hôm nay trông con hơi mệt, sao thế? Lại mất ngủ ah?
“Vâng ạh, con vẫn không thể quên được”
“Trốn chạy không phải là cách tốt nhất. Phải biết đối mặt với tất cả.”
Hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi, khẽ thấp giọng: “Thưa cha, con hiểu”
Tiếng Loan Loan vang lên cắt đứt câu chuyện của hai người:
“Sao anh còn ở đây? Tôi chờ anh nãy giờ ở ngoài kia”
“Tôi ra ngay đây!”
Tiếng cha Peter ấm áp:
“Tối mai con đến chỗ ta, một người bạn vừa gửi tặng chai rượu, ta muốn nói chuyện với con”
“Vâng, con biết rồi, con sẽ đến”
“Uk, thôi con đi đi!”
“Vâng”
……………
“Nãy giờ a với cha Peter nói chuyện gì thế?”
“Không liên quan tới cô, cô hỏi làm gì?”
“Tôi muốn biết”
“Đã bảo không liên quan đến cô mà”
“Anh định không nói chứ gì”
“Không liên quan đến cô, tôi nói rồi mà”
“Thật không nói hả”
“Không”
Im lặng……….
“Sao không nói gì nữa?”
‘Kệ tôi, sao anh không lái xe đi”
Im lặng……….
“Khi nãy ha Peter mời tôi mai đến ăn cơm”
“Thế sao anh không nói?”
“Có liên quan đến cô đâu”
“Giờ thì có rồi đấy, mai tôi đi với anh”
“Tại sao”
“Anh còn nợ tôi chuyện hôm trước”
“………….”
“Nhớ đấy, chiều mai 5h qua đón tôi đi mua mấy thứ cho cha, sau đó đến nhà cha luôn thể ”
“Biết rồi”
“Đến nhà rồi, nhà anh có café không?”
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn uống café”
“Vậy vào đi”
…………
“Sặc, cô pha cái gì thế này”
“Sao thế? ít đường quá ah?”
“Quá nhiều là đằng khác”
…………
“Anh ở thế này không chán ah?”
“Quen rồi”
“Sao anh nói ít thế?”
“Quen rồi”
…………
“Ảnh ai đây?”
“Bạn tôi”
“Anh cũng có bạn ah?”
“Có chứ sao không, cô hỏi nhiều quá rồi đó”
“Kệ tôi”
“Cũng được, cô xem gì thì xem, tôi xem phim”
“Đàn ông các anh, chỉ biết xem bóng đá là giỏi”
“………….”
Lại im lặng…
Xoảng…..
“Cô làm cái gì thế hả?”
“Tôi, tôi xin lỗi…..”
“Thôi được rồi, cô về đi, để đó tôi!”
“Anh ko sao thật chứ?”
“Không, cô về đi!”
“Uk, vậy tôi về, mai nhớ sang đón tôi đó”
“Biết rồi!”
Hắn nhìn xuống sàn nhà, tấm ảnh hắn chụp với anh hắn vỡ tung tóe, trong ảnh hắn đang cười, nụ cười thật rạng rỡ…
Một mảnh giấy nhỏ lấp ló phía sau tấm ảnh, hắn cầm lên đọc:
“Em trai!
Khi em đọc được những dòng này, có thể anh đã chết. Ngay bây giờ, anh sẽ nói với em toàn bộ sự thật!
Trong vài năm trở lại đây, anh vô tình khám phá được một bí mật về tổ chức gọi là Hồng Mông Hội (HMH) và về cái được gọi là TPTK.
HMH là tổ chức thần bí đã có từ rất lâu đời, xuyên suốt dòng sông lịch sử, luôn có mặt trong những sự kiện lớn của nhân loại.
Thập tự chinh của La Mã cổ đại, Sự sụp đổ của đế chế Ottoman, Chiến tranh thế giới thứ I, II… tất cả đều có bóng dáng của HMH.
HMH tồn tại chỉ vì một mục đích: TPTK.
Sau thế chiến thứ 2, HMH đã biến mất một cách thần bí, không ai tím được họ nữa, phảng phất như họ chưa từng tồn tại!
Cố nội chúng ta là trưởng lão HMH, lúc HMH biến mất cố đang đi công tác ở Việt Nam, vì thế đã trốn thoạt được.
Cố bất đắc dĩ phải lui về ẩn cư, trốn tránh sự truy đuổi của kẻ thù!
Ông nội, rồi cha chúng ta đã cố gắng tìm hiểu sự thật đằng sau sự biến mất của HMH, nhưng vô vọng.
Huynh đệ chúng ta có trách nhiệm phải tìm ra sự thật đó, sau bao nhiêu năm ta cũng đã tìm ra được manh mối, một quán rượu mang tên: “Đại tửu lâu”
Đại Tửu Lâu nằm trong 1 cao ốc lớn ở Việt Nam.
Bảo trọng, ta đi đây!
Đệ hãy cẩn thận!!!!”