View Full Version : Võ - Chương 5
nguyenphi2108
18-12-2011, 03:07 AM
chương 1 : Bi Kịch Của Một Thằng Bé
Trên chiếc xuồng ba lá * nhỏ trôi bồng bềnh trên con sông giữa đêm đen như mực . Bên trong là một thai phụ trẻ đẹp như đóa bông súng* trắng đang khoe sắc giữa mùa nước lũ tháng mười* , bên ngoài là từng trận gió giật kèm theo mưa cuồng như trúc như muốn cuốn trôi đi tất cả những nẻo đời lạc lỏng , gìm phù sa vào giữa dòng vĩnh cửu .
Trên bầu trời từng luồng sấm sét như xé toạt tầng không mang lại từng trận sáng chớp lóe , như niềm hi vọng xa xâm cho những ngã rẻ của cuộc đời xuôi ngược .
Hai hình ảnh tương phản sao mà tương tự đến thế , chiếc xuồng nhỏ đang chống chọi với mưa bảo dập giùi sức mạnh từ thiên nhiên như muốn nhận chìm đi tất cả . còn người đàn bà trẻ kia thì đang vật lộn với khắc nghiệt của của cuộc đời để đi tìm một niềm hi vọng .
Trong xuồng sản phụ vẫn cứ chống chọi với cơn đau vật vã , ngoài kia chiếc xuồng nhỏ vẫn dập dềnh kiên cường trước giông cuồng bảo tạc .
Lại một hồi lóe sáng kèm theo là tiếng sấm rềnh vang động khấp chân trời như muốn lấn đi tiếng thét đầy đau đớn xen lẫn hạnh phúc .
đứa bé nhoẽ miệng cười thỏa mãng hạnh phúc sau khi no bụng với dòng sữa đầu đời . ( Lưu ý các bác không nên có tư tưởng làm cha đứa bé lúc này )
………………………………………… ………………………………………… ……………
Cái gì là võ ?
Múa máy lung tung là võ ? ( mấy bác mãi võ ấy ! hiz )
Bay cao tung một đá tuyệt đẹp là võ ? ( vovinam ấy các bác )
Mặt một cái mền cầm thanh sắt lạng tới lạng lui là võ ? ( samurai nhật )
Mốc một sợi dây trong suốt treo mình bay vèo vèo là võ ? ( võ tàu )
Mỗi người một cặp giăng tay đánh theo những quy luật quái đảng kì dị là võ ? ( quyền anh ,võ dạng thể thao )
Võ như vậy có quá yếu đuối ?
Võ như vậy là giả vờ ! ( hiz nhìn các bác ấy chuẩn bị đủ tư thế lễ tiết , nội quy , quy định , đạo cụ àh dụng cụ cũng đủ mệt )
Hay võ vừa ra là thấy máu , lại động là tước di sinh mạng .
Sinh mạng đáng giá không đáng giá với võ không ý nghĩa . ( cái này em nói cho mạnh miệng thôi chứ em sợ chết lắm , bác nào không sợ chết thì thử đập đầu vào đá xem đá cứng hay đầu cứng .À mà bác nào thử lỡ chết rồi công an có hỏi đừng có khai em nghen . hiz )
Nhanh , chuẩn , mạnh , hiểm đó là võ .( Võ Ta )
Vì vậy Võ cần trui rèn , luyện tập thành nghệ .
Vì sao võ lại tàn bạo như vậy ? võ máu tanh như vậy ? khủng khiếp !!!
Đơn giản võ là cái để bảo vệ tố quốc , non sông , bản sắc dân tộc , cha mẹ , anh em gia đình , bảo vệ cái thiên liên nhất của mỗi người .
Do đó ẩn nấp phục kích bất ngờ ra một nhát nhanh nhất , chuẩn nhất , mạnh nhất , hiểm nhất lấy đi tính mạng của kẻ thù là võ đẹp nhất , cao nhất .
Võ hiểm nên võ cần đức tạo thành võ đức , từ ngàn xưa lưu truyền “Đường lối của võ thuật trước tiên là phải trọng võ đức, muốn có võ đức phải hiểu rõ công lý, muốn hiểu rõ công lý thì phải có học vấn ” từ đó lại sinh ra Võ Học .
Võ dạy cho người học biết nuôi dưỡng nhân tính, rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo đức làm người .
Vậy võ từ đâu đến ?
Võ từ cuộc sống giản dị gần gủi , từ nhu cầu thuở sơ khai bảo vệ mình trước dã thú đến khi ý thức hệ hình thành đỉnh cao bảo vệ tộc quần khỏi sự thống trị tàn sát của các tộc quần khác , cao hơn là bảo vệ đất nước khỏi sự thôn tính , đồng hóa , nô dịch .
Võ trên chiến trường nhẹ nhàn không cầu kì không hoa lệ , một lưỡi dao sắt cắt qua cổ là tiển một em trở lại vòng tay của chúa . ( Bác nào không tin cứ việc thử , đừng khai em ra là được )
Trên cây xà xuống vóc người thấp bé (người việt ) một bám chặc lên vai của mòi săn ( lính tây ) to lớn tay còn lại ngón cái ngón trỏ như gọng kiềm sắt nhanh tựa tia chớp móc nát cổ họng của em , tặng em một vé miễn phí đi uống trà với ông bà . ( Haiiiii….. đến giờ việt vẫn chưa so được với tây . hỗ thẹn hỗ thẹn )
………………………………………… ………………………………………… ……………
“ hơ hơ … hơ ” nó tỉnh lại nhìn giáo giác chung quanh , trên tráng đầy mồ hôi , ánh mắt đầy hoãng sợ một chút lại dại đi .
Kế bên một tiếng nói trong trẻo non nớt vang lên “ mày tỉnh rồi hả ”.
Nó quay sang nhìn thấy một gương mặt quen thuộc với nó một năm nay , đối diện là một con bé tầm chín , mười tuổi thân thể gầy gò do thiếu dinh dưỡng gương mặt nhem nhuốt nếu nhìn kỉ sẽ thấy bên dưới là một nét đẹp tiềm ẩn . ( em cũng không biết miêu tả nó đẹp như thế nào nữa )
Con bé vận trên người một bộ thời trang ăn xin chính tông , không lầm vào đâu được , cái áo không thể vá vì không tìm đâu được chổ để vá , chiếc quần có cái ống lưa tưa tựa như râu ria fashion hiện đại .
Nhưng ẩn trong cái thê lương hay nói đúng hơn là thê thảm đó ánh mắt quan tâm chân chất của những kẻ đồng cảnh ngộ .
Tiếng nói trong trẻo lại vang lên “ mày còn chưa tỉnh hả , lại mơ thấy chuyện đó nữa hả ” kèm theo là bàn tai nhỏ nhắn xoa lên tráng thằng bé . Một hồi thằng bé như chợ nhớ ra điều gì giật tay con bé nhìn chăm chú hỏi :
- Mấy ngày rồi mày chua rữa tay vậy.
- Xí .
Con bé quay đi cuối gầm mặt xuống lí nhí
- Tao mới rữa tay hôm kia chứ mấy .
Thằng bé trợn mắt há mòm , qua một lúc con bé lại vô tư bỏ một câu :
- Có đều hồi nãy hốt tấm heo* cho con ột* ăn nữa .
Thằng bé vừa ngậm miệng lại ,mắt lại trợn trắng “bịt” một tiếng rõ to thằng bé lại nằm thẳng cẳn .
Xuồng* : một lại thuyền gổ nhỏ .
Xuồng ba lá* : thuyền nhỏ ghép từ 3 tấm ván, nếu là loại loại lớn gọi là ghe ba lá .
Bông súng* : cùng họ với hoa sen nhưng nhỏ hơn có mùi thơm là lạ , bác nào muốn biết cứ về miền tây tìm bông súng ngửi là biết . he he .
*tháng 10 là mùa lủ cao điểm ở miền tây (từ cuối tháng 8 đến nữa đầu tháng 11 âm lịch )
Tấm heo * : thức ăn cho heo ( lợn ) , cho đủ thứ vào .
Ột* : ở miền tây con heo thường kiêu ột ột nên gọi là con Ột .
Luu ý : từ nhỏ chính tả của em luôn đi liền với số 1 nên nếu bài này có sai lỗi chính tả mong các bác vui lòng bỏ qua .
em không rành post bài nếu có sai các mod sửa giúp em ! thanks
nguyenphi2108
18-12-2011, 07:39 PM
chương 2 : Bắt Heo
Gió vẫn vi vu bên tai như lời hát ru của mẹ diệu em đi vào lòng người . Xa xa trên cánh đồng cỏ năng bất tận nắng chiếu dài buông hạ vòng tay ấm áp ôm vào lòng đứa trẻ bơ vơ , rồi nắng lại hôn nhẹ lên bờ trán nó nụ hôn ấm áp của mẹ ngày nào .
Trong cái nắng chiều êm ả , thằng nhỏ đang say giấc nòng miệng chảy dài nước miếng , với khóe miệng hơi nhết lên thơ ngây đầy hạnh phúc như tìm về được thứ gì trân quí nhất của đời người.
Hương tràm thoang thoảng hòa với tiếng heo kêu thì thật khó làm người có thể ngủ ngon được .
Thằng bé tỉnh dậy theo bản năng một tay đưa lên dụi mắt một tay lao đi nước miếng trên khóe miệng . Hai mắt mơ mơ hồ hồ nhìn chung quanh , một lúc lâu sau mới nhìn xuống chân thấy con ột gầy còm đang ủi ủi đẩy đẩy cái chân thằng bé như muốn ra hiệu cái gì đó .
Thấy con ột mặt thằng bé xám xịt , đầu bóc khói nhớ lại cách nay một tháng nó với con bé hai đứa đi lấy củi ở lung tràm , thì gặp một con heo rừng nhỏ bị lạc .
Khi đó hai đứa hai đôi mắt sáng lóa nhìn nhau rồi nhìn sang con heo nhỏ đáng thương .
Trên gương mặt bé nhỏ ngây ngô hiện lên sự thương tiết đồng cảm với chú heo nhỏ .
Rất nhanh tất cả sự đồng cảm bị thay thế bởi sự háo hức chờ mong khi mà trong mắt hai đứa nhóc , con heo nhỏ không đơn giản là con heo nhỏ nữa mà là hàng loạt các món ăn từ thịt heo mà chúng có thể tưởng tượng ra .
Nào là thịt kho rịu ( kho tàu ) , ah heo quay mới ra lò mùi thơm phưng phức mới tưởng tượng đã bị chảy miếng ,sường heo nướng ( hiz món này lâu rồi chưa ăn ) , thịt heo kho tiêu , hớ hớ sường ráng … ( viết đoạn này thật là một cực hình )
Không gian vắng lặng càng ngày càng tỉnh chỉ thấy trên hai gương mặt bé nhỏ cảm xúc dâng trào không ngừng thay đổi , mờ mịt , hung phấn , thèm thuồng , thật sâu trong ánh mắt không thể tin .
Bất chợt thằng bé động con bé cũng động hai đứa chia quân hai đường theo thế vọng kềm vây chặt con heo vào giữa phối hợp cực kì ăn ý lão luyện .
Hai bên thủ thế lườm nhau .
Mắt con heo nhỏ long lên sòng sọc đầy ý cảnh cáo , dọa nạt trong thân hình nhỏ bé mủn mỉm dễ thương rất tức cười .
Thằng bé cố gắn nhịn cười nhưng không nhịn được bật lênh tiếng hì hì . Chớp lấy thời cơ chú heo con nhanh như một tia chớp xoẹt qua người chú bé nhảy thẳng vào lùm cây .
Quá bất ngờ hai đứa bé không kịp phản ứng . Tiếp theo trong nháy mắt trong lùm cây phát ra một tiếng bủm như có một hòn đá to rơi vào giếng nước .
Hai đứa cũng thật nhanh nhẹn chui qua lùm cây đứng bên miệng hố nhìn xuống .
Bên phía bên kia lùm cây là một cái hố nước tự nhiên sâu khoảng 1 m miệng hố khá đứng , bên trong con heo rừng con bì bà bì bỏm bơi đến cái bực đất cạnh vách hố .
Rồi sau đó cố gắn trèo lên vách hố thoát ra nhưng lên một đoạn lại trược xuống .
Lúc này hai đứa bé mới giật mình kịp phản ứng cảm thấy tức cười . Không biết là mình mai mắn hay con heo xui xẻo .
Trái ngược là phía trên trong mắt con heo nhỏ phát ra sự sợ hãy . Leo một hồi không lên được con heo dừng lại trôi trên mặt nước nhìn lên thủ thế hâm dọa . Nhưng nhiều hơn là kinh khủng “đời heo thế là tàn , thật bi thiết thật thống hận , thật xin lỗi mấy em heo xinh đẹp anh phải ra đi trước đây .”
Thằng bé nói với con bé :
- Mày ở lại coi chừng tao đi tìm dây .
Con bé gật đầu . Bên dưới con heo dường như hiểu được diều gì la lên thống thiêt rồi ngã ngang ngất xỉu .
Lúc này hai đứa bé nhìn xuống rồi nhìn nhau ngạc nhiên .
Con bé suy nghĩ :
- Chuyện lạ năm nào cũng có năm nay đặc biệt nhiều , heo mà cũng xỉu.
Thằng bé trầm tư .
Con bé quay sang nói với thằng bé :
- Nó xỉu rồi tao với mày xuống bắt nó , không cần lấy dây .
Rồi con bé định nhảy xuống nhưng thằng bé đưa tay cản lại nói với con bé :
- Coi chừng nó làm bộ .
Nghe vậy con bé định cải lại , nhưng thằng bé định nói tiếp :
- Cẩn thận một chúc nếu không để nó chạy là không còn thịt heo để ăn .
Con bé không nói gì chỉ ừ một tiếng .
Cũng lúc đó bên dưới hố con heo nhỏ lại bật dậy lại cố gắn trèo lên miệng hố .
Nhìn thấy cảnh này hai đứa nhỏ tố mắt ra
- Có phải hông vậy heo mà cũng biết giả chết , hình như còn nghe hiểu tiếng người nữa .
Con bé kéo kéo tay thằng bé nói :
- Tao hơi sợ .
- Ừ tao cũng vậy .
Thằng bé trả lời .
- Hai là bỏ đi .
Con bé lại nói.
Thằng bé hơi suy nghĩ nói với con bé :
- Chắc là không có gì đâu . Chỉ là con heo con thôi mà . Mày ở lại chừng nó . Tao đi tìm dây .
- Ừ mày đi đi .
Một lúc sau thằng bé trở lại với sắp dây chuối đã nhún nước cầm trên tay cười hì hì nhìn con bé . Rồi nhảy xuống hố , kế chổ con heo .
Con heo hoảng quá nhảy xuống vũn nước , thằng bé cũng lọi theo nắm được cái đuôi con kéo lại .
Con heo la ét một cái lại quay đầu cắn vào tay thằng bé
- Á a a a h …..
Thằng bé cũng la lên thảm thiết buôn cái đuôi con heo ra , xoa xoa cánh tay chổ bị cắn .
Bên trên con bé lo lắng hỏi vọng xuống
- Mày có sao hông . Nó giữ quá thì thôi đi đừng bắt nữa , không ăn thịt heo cũng được .
Con heo thoát được bơi ào ào qua bên kia vách hố thủ thế quay lại nhìn thằng bé hâm dọa .
Thằng bé quay lên nhìn con bé cười hì hì .
- Không sao đâu .
Rồi lại hướng phía con heo đi tới . Thật ra thì cái hố nước cũng không chỉ ngập khoảng ngang rốn thằng bé mà thôi .
Giờ thì thằng bé đã chiếm hoàn toàn lợi thế có thể đứng trong nước mà con heo con chỉ chó thể bơi .
Khi thằng bé đi tới gần , con heo con lại vọt ra há mồm cắn thằng bé thằng bé nhanh nhẹn né sang một bên tránh được .
Lại một lần thủ thế nữa , lúc này khi con heo vọt tới thằng bé lách qua bên phải đồng thời xoay người , tay trái chộp được chân trái con heo , lòn qua phía sau lưng con heo , tay phải chộp lấy chân phải con heo khóa thế , con heo không thể dãy dụa gì nữa .
Thằng bé lôi con heo lên phía bờ đất thành thạo đè xuống trối lại hai chân trước rồi đến hai chân sau vô tư không hề đếm xỉa đến ánh mắt cầu xin đầy tội nghiệp của con heo .
Làm xong tất cả mới quay gương mặt non nớt dính đầy bùn đất lên nhìn con bé cười hì hì .
Con bé cũng không quan tâm gì cả nhảy xuống bực đất kéo cái tay bị heo cắn của thằng bé lên lấy tay xoa xoa vào vết cắn ánh mắt đầy quan tâm hỏi .
- Mày có sao không . Đã nói là không cần bắt mà cứ cải cố .
nguyenphi2108
19-12-2011, 02:45 AM
chương 3 : Con Heo Gian Xảo
Cơn mưa chiều lất phất , xen kẻ là những tia nắng vàng óng ánh chiếu lên căn nhà lá củ kỉ siêu vẹo theo năm tháng . Với mái lá được lợp từ những chiếu lá bản to của cây dừa nước hoang dại .
Hơi nước lờ mờ tạo nên một khung cảnh mờ ảo , sao mà thê lương bi đát quá .
Trong khung cảnh mong lung ấy căn nhà lá tồi tàng càng trở nên thê thảm nghiên nghiên như sắp đổ ngã , bởi một phần là thị sai của mắt bị ảnh hưởng của hiện tượng khúc xạ ánh sáng .
Nhưng dù có tàn tạ đến mấy đi nữa thì không thể phủ nhân sự tuyệt đẹp khung cảnh này. Đẹp như bức tranh đẹp nhất , xuất sắc nhất của một họa sĩ lúc cuối đời, để lại giá trị văn hóa tinh thần , tinh hoa cho xã hội mà ông ta sinh ra .
Lang thang trên con đường đất dưới bóng chiều tà . Trên môi có nụ cười nhàn nhạc theo sau là một con heo gầy gò làm cho tác giả không biết gì để tả ( potay ).
Hai bên đường là những cây bạch đàn cao kều cành lá dung đưa như nhưng cô gái đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất vẫy vẫy đôi tay trắng nõn mượt mà tiễn đưa người yêu của mình về nơi vĩnh hằng .
Về đến ngôi nhà lụp sụp tàn đến không tàn hơn của mình , đứng trước cửa thằng bé lại nhìn ngôi nhà của mình một lần nữa .
Khóe miệng hiện nên một nụ cười khổ , khuông mặt non nớt không thể hiện cảm xúc gì , nhưng đâu đó sâu trong ánh mắt ngây ngô hay sâu thẳm trong trí nhớ lờ mờ là sự ấm áp , hạnh phúc của những hồi ức ngắn ngủi bên trong quảng đời không thể cho là dài của một đứa trẻ mười tuổi .
Vừa vào cái ổ chó ấm áp của mình thằng bé quá hoảng sợ khi thấy con bé đang nằm quằng quại trên tấm sạp tre có nhiều thanh nẹp đã bị gãy do sự xói mòn của thời gian .
Hai tay con bé ôm bụng , gương mặt tái mét , tráng đầy mồ hôi , ánh mắt mơ hồ , đôi môi khô khốc mấp máy như muốn nói đều gì đó .
Thấy cảnh này thằng bé xoẹt nhảy thẳng đến chổ con bé , gương mặt thằng bé hơi lo lắng , giọng nói hơi run run nhưng bình tỉnh một cách khó tin , thằng bé ôm con bé lên hỏi nhỏ :
- Mày đau bụng hả ?
Thằng bé lấy tay xoa bụng con bé một lúc sao con bé mới mở mắt ra nhìn thằng bé rồi
- Umh
Một tiếng .
Thằng bé hơi trầm ngăm như suy nghĩ điều gì rồi lại hỏi :
- Có phải lúc trưa mày lại ăn thù lù phải không .
Con bé hơi sờ sợ không dám nhìn thẳng ánh mắt thằng bé . Nhẹ nhàn bế con bé lên chỉnh sửa , sắp xếp lại những thanh nẹp tre tạo thành một chổ khá êm ái thoải mái rồi nhẹ nhàn đặt con bé xuống .
Thằng bé bước xuống lấy hai chiếc gối gòn củ kỉ đệm lưng cho con bé hơi hơi tựa đứng để được thoải mái .
Bước ra ngoài mái hiên , đến bên cái kiệu nước .
Mút một gào nước , thằng bé đi vào cạnh con bé ngồi xuống , nhún nước chiếc khăn củ kỉ nhưng còn khá nguyên vẹn được cất kỉ trong chiếc hộp gỗ chưa đến nổi quá nát đăt ở một góc trong nhà .
Dùng chiếc khăn ước kỉ càng lao đi khuôn mặt nhem nhuốt của con bé .
Lúc này bên ngoài mặt trời đã dần khuất bóng chiếu những tia sáng cuối cùng của mình trong ngày qua những kẻ hở trên vách lá của ngôi nhà .
Từng tia sáng ấm áp chiếu lên gương mặt của con bé .
Con bé có khuôn mặt cân xứng , tinh kỳ với hàng long mày cong cong dài dài hơi mỏng như một chiếc lá liểu tươi non của mùa xuân .
Bên dưới là đôi mắt to tròn trong suốt long lanh với hàng mi dài cong vút . Chiếc mũi cao cao tinh sảo như thủy tinh , cái miêng nhỏ nhắn xinh xinh . Môi thì chúm chíp nhưng tái đi vì đau .
Cẩn thận lau đi những vết bẩn trên người con bé , rồi sau đó thằng bé đứng dậy chạy vù ra cửa không biết là đi đâu một lúc sau trở lại với một nắm rau cỏ xanh xanh đỏ đỏ không biết là cái gì .
Thằng bé cho mớ thuốc mà nó mới hái về vào cái cói đá có thể nói là cái dụng cụ nhà bếp còn hoàn hảo duy nhất lúc này , sau đó kỉ lưỡng giả nhiển .
Vắt lấy nước cho vào cái nồi đất đã gãy vành đun sôi lên rồi mang vào cho con bé uống .
Bây giờ trời đã về đêm bên ngoài là tiến côn trùng rỉ rã . Có tiếng gáy vang mời gọi của anh chàng dế mèn nào đó đang mời gọi bạn tình .
Hay tiếng kêu thê lương của con cuốc đêm đi tìm bạn . Tiếng tranh cải của vài con khúm núm .
Càng phát ra sự thê lương mờ mịt .
Trong đêm tối lờ mờ không thể nhìn thấy rỏ do ánh trăng non còn e ấp , ngượng ngùng phát sáng nhè nhẹ xuyên qua những khe hở trên mái nhà tạo nê một khung cảnh huyền ảo .
Thằng bé bước nhè nhàn có phần vững trãi đến bên chiếc cà ràng đã mất đi một ông táo thay vào đó là một viên gạch cao cao .
Bên trong bếp than hãy còn đỏ , trên bếp là chiếc là chiếc nồi đất gãy vành bốc lên mùi thơm phưng phức của cháo cá lóc ,có nêm hành . Cá là hai đứa đi đồng bắt lúc trưa , hành là hái trộm của một hàng xóm nào đó . Còn hành trồng tại nhà đã vào bụng con ột hết rồi .
Thằng bé mút một tô cháo , vì ban đêm không nhìn rõ lắm nên nó cẩn thận lựa chổ ít xương nhất của con cá mà giẻ đi mang đến chổ con bé .
Ở một góc nhà khác bên trong cái ủ heo của con ột đang chăm chú nhìn tô cháo trong tay thằng bé thèm thuồng chảy nước miếng . Rồi ngân ngấn nước mắt tuổi thân vì trước khi đi thằng bé đã mang nồi cháo còn lại để lên cái giàn cao .
Đến chổ con bé thằng bé ngồi xuống thấy sắc mặt con bé hồng hào hơn thằng bé thở phào nhẹ nhõm .
Để tô cháo xuống , lấy tay lay lay con bé thằng bé hỏi :
- Mày đở chưa .
Con bé mơ mơ màng màng tỉnh dậy trả lời
- Hết đau bụng rồi .
- Umh . Vậy mày ngồi dậy ăn cháu nghen .
- Umh
Con bé trả lời nghe vậy thằng bé đở con bé dậy rồi đút cháo cho con bé . Nó cười hì hì hỏi con bé
- Ăn ngon không . sao mà ăn tham vậy .
Con bé đỏ mặt lấy tay nhéo thằng nhỏ không thèm trả lời . Rồi thò tay bưng tô cháo cười hì hì nhìn thằng bé tự mút ăn .
Thằng bé bực bội bước xuống đạp lên cái gì mềm .
- Ét
Một tiếng thét thê lương của con ột vang vang lên làm thằng bé giật nẩy mình . Đang định quay quay lại đạp cho con ột một phát thì thấy ánh mắt vô tội , ai oán của con ột nhìn nó làm hạ chân xuống không đạp được .
Thằng bé bực mình đi lại nồi cháu thì con ột lẻo đẻo theo sao . Thằng bé mút xong tô cháo định ăn thì quay xuông thấy con ột đang đưa ánh mắt háo hức cầu xin . Thằng bé chỉ còn bất lực thở dài chia cho nó một nữa , chửi đỏng một câu .
- Con heo gian xảo .
Bên cạnh cái máng heo của mình con ột đang thưởng thức cháo một cách đắt ý .
nguyenphi2108
19-12-2011, 04:41 PM
chương 4 : Hồ Nước
Sông nước là ưu đãi lớn nhất của thiên nhiên với con người . ( vì 70% cơ thể con người là nước , không tin các bác thử không cần uống nước trong một tháng xem có chết không nào , lưu ý là lỡ có chết công an hỏi đừng khai em là được . hiz làm người tốt thật khó. )
Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ hai đứa ngồi thả theo nước trôi . ( hiz thiếu , còn thêm một con heo )
Hai bên bờ từng con sóng lăng tăng nhịp nhịp như múa vũ điệu gợi cảm đầy thư thái .
Tiếng chủm chủm đều đều của cây dầm đâm vào dòng nước , con xuồng nhỏ lước nhanh trên mặt nước mênh mong mà bình lặng .
Nơi nào đó trong vài lùm lao sậy có vài đôi mắt nhô lên mặt nước , chú ý quan sát rồi lặng lẻ theo sao .
Như cãm giác được điều gì con ột hơi hưng phấn kêu lên ột ột ánh mắt châm chú nhìn vào bụi lao .
Đây không phải là lần đầu tiên mà con ột đi xuồng .
Nhớ lại lần đầu tiên của con ột đi xuồng , con ột cực kì thê thảm . Hai chân trước bị trói mà hai chân sau cũng bị trói , chẳn ngọa ngoậy gì được .
Đều duy nhất nó có thể làm khi đó là lâu lâu kêu lên một tiếng thê lương rồi giả chết . Nhưng chẳn thấy ai quan tâm , một lúc lâu sau đành bất lực nằm yên bất động .
Bây giờ thì trái ngược , nó hết chạy từ đầu xuồng chổ con bé rồi đến cuối xuồng chổ thằng bé lâu lâu thì hưng phấn nhìn vào những bụi lao xậy la lên ét ét như điên .
Chuyện này cũng không phải là lần đầu nhưng thằng bé với con bé nhìn thấy biểu hiện của con ột cũng không thể không bật cười hì hì .
Bơi được một lúc , con ột lại thấy một bụi lao , lại hưng phấn hét ầm lên .
Thằng bé thấy tức cười quá mắng :
- Đã nhát cấy , tham ăn mà còn bày đặt khoe mã .
Như hiểu được được điều gì con ột rút cái đầu heo vào tấm sạp đưa cái mong heo lên trời mà trốn . lúc này không chỉ thằng bé mà ngay cả con bé cũng bật cười khanh khách .
Khi mà mặt trời cũng lên cao dần , nước trong con sông cũng dần hạ thấp . kích thước con sông cũng dần thu nhỏ lại .
Như hiểu ý nhau thằng bé cùng con bé phối hợp ăn ý cập xuồng vào bờ .
Con ột nhanh nhẩu nhảy lên bờ trước tiên . Con bé cũng cầm sợi dây neo đem lên rì sát cái xuồng cột lại .
Thằng bé cũng bỏ cái dầm trên tay xuống cầm cây sào cấm phía ngoài của cái xuồng rồi đi đến cái xạp ở giữa xuồng cầm cái cần câu có cái dây câu to khủng bố bằng tay trái còn tay phải thì cầm cái mác với cái lưỡi mác sáng loáng , cái mũi mác thì nhọn hoắc . Nhảy lên bờ .
Con ột bây giờ thì như bị uống thuốc kích thích chạy quanh con bé rồi lại chạy quanh thằng thằng bé kêu ục à ục ịt .
Lúc này thằng bé mới đưa tay lên miệng quay về phí con ột xuỵt một tiếng .
Con ột dường như không thấy vẫn cứ kêu ục ịt vẫn cứ chạy lòng vòng .
Lúc này hằng bé đành bất lực lôi con ột lại nói nhỏ nhỏ :
- Mày mà làm ồn một hồi tụi nó chạy hết mày đói rán chịu .
Con ột như bị đánh trúng tử huyệt im thinh thich . Đưa cái mặt heo nghiêm túc với ánh mắt ngưng trọng như một lời cam đoan .
Lúc này thằng bé liếu lưỡi bất lực thầm nghĩ
- Đúng là heo thì ăn là trên hết .
Rồi thằng bé đứng dậy rón ra rón rén đi về phía trước , con bé cũng cười khì khì đi theo .
Con con ột thì thậm thà thậm thục , tư thế đi bốn chân cực kì cẩn thận , nhẹ nhàn như thể nếu lỡ mạnh chân một chúc làm cho món ăn trong mơ giật mình bay đi mất .
Đi được một lúc lâu đến một gò đất cao bên trên đầy cây cói , thằng bé dừng lại nép vào một góc cây sao vài trăm năm tuổi , vương mình trong nắng và gió đầy kiêu ngạo .
Con bé cũng nhanh nhạy không kém nép vào . Rồi hai cái đầu , àh không phải phải là ba cái đầu mới đúng . Không biết lúc nào con ột cũng chen được cái đầu heo của nó vào .
Tiếng rào của cây trong gió phản phất bên tai cứ bài hát ru của mẹ diệu hiền .
Phía trên đầu thằng bé đưa ra quang sát đầy chăm chú , thận trọng , mặt hơi trầm xuống .
Phía dưới con bé cũng đang quan sát , ánh mắt mang vài phần lo lắng .
Dưới chân cái mặt heo của con ột cũng cực kì nghiêm túc quan sát , ngưng trọng . Nhưng mà nhiều hơn là hưng phấn , kích động , thèm thuồng .
Cái mỏm heo không còn kèm chế được nữa , nước miếng chảy dài ra , nhỏ xuống đất nghe lộp bộp như khúc dạo đầu của một tình khúc bất hủ .
Phía trước mặt thằng bé là một hồ nước mênh mông rộng không biết bao lớn . Một nữa là lao sậy một nữa là đầm nước phù sa loan loáng .
Từng cơn gió tháng năm thổi lước qua đỉnh của những cây đế tạo thành từng làng sóng cây dập dềnh dập dập dềnh .
Bên trên mặt nước con sóng nhỏ lăng tăng phản chiếu lại ánh nắng lung linh huyền ảo như những dòng châu ngọc trôi bồng bềnh trên dòng sông ngân hà .
Phía bờ , nền đất bóng loáng như được trường kì cọ rữa . Trên đó là những thân hình xấu xí , trên người khoác đầy lân giáp kiêu hùng .Đang nằm bệ vệ một cách hưởng thụ như những vị đế vương thống trị sơn hà .
Không những thế những vị đế vương kia còn hả cái mòm đỏ ói bên trong đầy răn lỏm chỏm ,trắng hiếu ngoát ra ngoát vào trong cứ như những sinh vật đến từ địa ngục hay là loài thống trị nào đó từ thời tiền sử đội mồ sống lại cai trị sinh linh .
nguyenphi2108
20-12-2011, 12:35 AM
chương 5 : Săn Sấu
Từ thuở khai thiên lập địa , khi mà các loài sinh vật hiện hữu trên thế giới này . Thì đấu tranh sinh tồn là điều tất yếu .
Trên cùng một phạm vi sinh sống , loài này hưng thịnh thì loài khác suy nhược .
Tranh đấu , mạnh được yếu thua . Luật của thiên nhiên không bao dung không nhân tính .
Được ! Là có tất cả vinh quang , tất cả tôn sùng . Nhược ! Yếu sẽ thua , sẽ trả giá ,và cái giá phải trả thường là tính mạng.
Đó là sinh tồn ! Là qui luật của tự nhiên ! Luật của tự nhiên là không có luật gì cả ! Hay nói chính xác hơn nó là luật rừng .
Bên trong những vị vương giả của đầm lầy , của ao hồ , lao sậy kia càng có sự phân biệt giai tầng .
Anh mạnh ! Ok anh là đại ca . Anh có quyền thống trị ức hiếp em , anh có nhiều em út để truyền lại đời sau . ( cái việc truyền lại đời sau rất thiên liêng , đề nghị các bác không nên nghĩ bậy , hiz có tư tưởng trong sáng thật khó khăn mà giữ được tư tưởng trong sáng càng khó khăn hơn .)
- Tại sao lại bất công như vậy ? Bất công ưh ! Không đâu , đời là thế mà rừng cũng là thế .
- Tại sao Ưh ?
- Rất đơn giản !
- Vì anh mạnh , răn anh nhọn , mồm anh lớn , vẫy anh cứng , người anh to .
- Không tin ưh ?!
- Không tin , chú cứ thử lén phén với mấy con bồ nhí của anh xem !
- Anh đớp cho một phát là xương vẫn còn là xương mà da vẫn còn là da . Có điều , là xương gãy ,da thủng mà thôi .
- Không tin thì cứ thử ! hớ hớ .
- Giờ ơi ! Sau đời bất công thế này hả giời ! Thằng thì hay cái , thằng chẳng có cái nào . ( Lưu ý : các Bố đọc đến đoạn này đừng tuổi thân khóc sướt mướt mà đi kiện em , em chỉ viết đúng về các bố thôi chứ không có viết sai đâu mà đi kiện . Hiz nói sự thật cũng phải hiệu chỉnh , khổ thật .)
Đó là luật của rừng , luật của sinh tồn .
Thằng bé lại chăm chú quan sát một lần nữa .
Bên dưới bờ đất trung tâm , một con sấu khổng lồ dài gần năm met . Thân to như cây sao mấy trăm năm hai người ôm không hết , mà thằng bé đang tựa vào .
Trên lưng , những thanh gai nhọn như những thanh dao sắc nhọn , màu đen , xé toạt bầu trời xanh thẩm .
Nó hả cái mồm máu to lớn , đầy rang nhọn , tưởng chừng như có thể nuốt một con voi vào .
Bốn chân trán kiện như những thanh cột đình , đang duỗi về bốn phía .
Cái đuôi , như một thanh thần kiếm của vị cổ thần tán gái thất bại nào đó bị bỏ quên lại . Thanh kiếm đó đang nằm nữa trên đất nữa dưới nước , ngọa ngoậy đánh xuống hồ nước bành bạch . Khiến nước hồ dao động , bùng lên trắng xóa .
Từng mảng nước lớn bay lên cao phân ra trắng xóa rơi xuống như trận trận mưa quét qua đêm den trong một hồi giong tố .
Hai con mắt khép hờ hưởng thụ vạn chúng hô ủng , cực kì đắc ý .
Xung quanh , từng vòng từng vòng những con sấu . Từ lớn đến nhỏ , dử tợn , máu tanh sẳn sàn tranh đấu , sẳn sàn tác chiến , sẳn đớp cho em một phát , tặng cho em một vé lưu danh vào lịch sử ngàn thu .
Con nào càng gần vị vương giả của chúng thì địa vị của nó càng cao .
Xem xong , thằng bé thở dài , lẩm nhẩm :
- Xui thật , lần này lại gặp nó .
Rồi nó quay ngang nói với con bé đã đứng váo phía trong góc cây từ luc nào :
- Đi thôi , đến cái hố nhỏ đi .
Con bé umh một tiếng rồi đi theo . Con ột cũng không rời một bước .
Đi một hồi , luồn qua luồn lại trong những bụi cây thì thằng bé dừng lại quan sát .
Đây là một cái hồ nhỏ khoảng 3 , 4 met . Bên trên bờ hồ năm nằm một con sấu nhỏ dài gần một met rưởi . Đang nằm ngáp ra ngáp vào như muốn thu vào bụng từng cơn gió mát để chóng chọi cái ôi bức của ngày hè .
Con bé kéo kéo cái tay thằng bé nói nhỏ :
- Bắt con này là được .
Dưới chân hai tai con ột vảnh lên , mắt nhìn chăm chú vào con sấu nhỏ đáng thương . Nước miếng chạy ròng ròng .
- Ùh
Thằng bé trả lời con bé rồi nhanh nhẹn thoát lên cái cái cây gần đó . Chuyền từ cây này qua cây kia , đến một cái cành nằm ngang , hơi thắp gần bờ hồ .
Con bé cũng thành thục kéo con ột lại cột cái sợi dây câu quanh bụng con ột một vòng chắc chắn .
Lúc này con ột cũng yên lặng phối hợp dị thường . Mấy tháng nay nó chơi trò này không biết bao nhiêu lần nên không còn sợ hãy la hét ầm ỷ như lần đâu tiên . Thay vào đó là vẽ hưng phấn như của một vân động viên mạo hiểm yêu thích nhảy từ trên cao xuống , sắp lao vào cuộc chơi của mình .
Nếu chiến thắng còn có phần thưởng . Ai mà không hưng phấn .
Chuẩn bị xong thằng bé ra hiêu cho con bé sẳn sàn .
Con bé cầm chắc cây cần câu rồi đẩy đẩy con ột . Con ột hiểu ý rón ra rón rén đi vòng qua phía sau con sấu nhỏ , há miệng táp phọc một cái vào đuôi . Rồi quay người cong đuôi chạy về phí cành cây có thằng bé .
Tôi nghiệp con sâu nhỏ đang sai giấc nòng , giậc mình vì đau đớn thấy cái bóng đen nho nhỏ phía trước theo bản năng đuổi theo .
Con bé cầm cái cần câu hơi lo lắng nhìn sang .
Thằng bé nắm chặc thời cơ từ trên cây xà xuống , một chân tiếp đất nhẹ nhàn bằng những ngón chân . Không chậm một nhịp chân kia bật mạnh vào đất thoát qua nhanh chống . Cả người bật lên rơi trên lung con sấu .
Cái tay cầm mác đảo một vòng cung điêu luyện , thiện nghệ , luồn cái mũi mác nhọn hoắc vào cái khe vẫy trên lưng , cách hai cái chân sau của con sấu khoản một tất . Đâm mạnh xuống , rút ra , bật người lên tránh qua một bên , cực kì lưu loát không một động tác thừa nào .
Con sấu đau đớn lăn vòng vòn trên đất , làm bụi đất mù mịt .
Con bé chạy đến quan tâm , lo lắng hỏi :
- Có sau hông ?
Dưới chân con ột cũng chạy lại ngóc đầu lên nhìn thằng bé kêu ột ột .
Thằng cười khì khì quay sang con bé nói
- Hông sao . Hì hì .
Rồi nhìn xuống đá đá con ột ra hiệu :
- Lần này , mày làm tốt lắm .
Con ột đắc ý vểnh cái mặt heo lên kêu ục ục .
Một bên con bé thở ra một hơi rồi cũng nhìn con ột mà cười hì hì .
nguyenphi2108
21-12-2011, 12:28 AM
chương 6 : "Cao Nhân"
Cơn mưa đầu mùa thổi miên mang vào lòng .
Mùa mưa mang nhiều cảm xúc , thăng hoa .
Bên ngoài , tiếng róc rách của nước chảy .
Trên bụi cây dứa dại , từng giọt từng giọt mưa rơi tí tach , tí tách , tưới tắng chăm bón , mang lại sức sống bình lặng , giản dị . Nhưng kiên cường , bất khuất .
Gió hiu hiu , mưa nhè nhẹ , lất phất . Mưa bay bay , rồi nặng dần trểu hạt . Mưa ngấu ngiếng mang giọt mát cho rừng .
Hàng cây trứng cá nhỏ , vương mình trong mưa nhẹ .
Mưa rơi lớp lớp , rơi về nơi nào , trong biển đời trôi dạc , biết nơi đâu là bến bờ .
Mưa diệu êm hôn vào đất mẹ , mang đi chiếc lá vàng úa đã hoàn thành sứ mạng cho cây .
Mưa , để cho nước tuần hoàn càng thêm đẹp .
Mưa rỉ rả , từng tầng sương trắng lạnh .
Con đường nhỏ càng hun hút , xa xa .
Ngôi nhà lá , nghiên mình trong mưa gió .
Mưa dập dùi , làm ước mái tóc heo mây của từng cây dừa nước .
Con cá rô đồng trường theo lạch nước , khởi đầu hành trình tìm bạn muôn phương .
Mưa , ào ào hạt dần nhỏ lại .
Sau cơn mưa , trời lại sáng . Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười khổ .
Thằng bé đưa tay vuốt vuốt mái tóc ướt nhem của con bé cười hì hì nói :
- Ngày mai phải đi lấy lá lợp lại mái nhà .
Con bé gật đầu rồi đi lại bếp , lấy miếng thịt nướng , không biết của con sấu xấu số nào lở xảy chân rơi vào tay giặc , mà nó vừa nướng trước khi mưa .
Chia làm hai phần , rồi đưa cho thằng bé phần lớn .
Con ột chui từ cái ủ heo của nó ra , kêu lên một tiếng bất mãng . Một hồi , không thấy ai để ý . Con ột đành vác cái mặt heo dày như cái tường thành đến cọ cọ , cắn cắn cái chân con bé cầu xin với ánh mắt đáng thương , nhiều hơn là giảo hoạt .
Dường như đã thích nghi với tính tình trơ trẻn của con ột , con bé đứng dậy đến bếp lấy cho con ột một miếng thịt khác .
Con ột đắc ý , khoái chí ngậm lấy miếng thịt chạy vào cái ủ heo của mình .
Bên ngoài hiên nhà , người đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy gò , nhưng thân hình hơi cường tráng , trên người mặc một bộ quần áo màu xanh , cũng đã phai màu vì sương gió , thời gian .Ông ta đưa ánh mắt quái dị nhìn hai đứa bé và con ột .
Hai mắt của ông ta trợn trừng , có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt ra ngoài , trước màng trình diễn quái thai của con ột .
Một lúc lâu , dường như mới lấy lại được tin thần .
Nhìn chăm chú miếng thịt nướng tỏa ra hương thơm phưng phức trong tay hai đứa nhỏ .
Trong cổ ông ta nghe một tiếng ực dường như vừa nuốt cái gì đó .
Ông ta Ừm nhẹ một tiếng , rồi nhất cái mặt không thể mỏng hơn so với con ột bao nhiêu , nói vọng vào trong .
- Chú đi ngang qua đây lở đường muốn ghé ở nhờ một đêm . Không biết , có được hay không .
Nói rồi ông ta dùng ánh mắt chờ mong nhìn hai đứa nhỏ .
Thằng bé trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ánh mắt sang nhìn con bé như hỏi ý kiến .
Con bé cũng suy nghĩ một chúc rồi cũng gất đầu nói :
- Chú vào đi .
Người đàn ông bước vào chân trái vào trước nhưng đạp vào vũng nước bị trược ra , ngay lúc đó chân phải lại nhấn một cái xuống nền đất , tung người , lộn một vòng trên không trung , tiếp đất nhẹ nhàn .
Hai đứa bé trố mắt nhìn nhau suy nghĩ :
- Thật là hậu đậu đi có vậy mà cũng bị trược .
Trong cái ủ heo được làm bằng lá chuối , con ột ló cái đầu ra , nhìn người đàn ông với ánh mắt xem thường . Có ý là heo ta chẳng bao giờ bị trượt .
Người đàn ông đang tự sướng với kỉ thuật siêu việc của mình . Đưa ánh mắt liếc sang hai đứa nhỏ xem chúng có giật mình thán phục hay không .
Không làm ông ta thất vọng , hai đứa nhỏ đúng là ngạc nhiên nhưng từ khuôn mặt , ánh mắt thì biểu hiện sự cảm thông sâu sắc , thương tiếc chứ chẳng có chúc sùng bái nào cả .
Người đàn ông cảm thấy buồn bực , y y a a suy nghĩ .
- Hai đứa nhỏ chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả .
Thì chân phải lại dẫm vào một vũng nước khác , lần này không còn mai mắn nữa mặc dù ông ta cũng tung người bay lên nhưng khi tiếp đất chỉ nghe một cái phạch . Một tư thế nằm tuyệt đẹp không thể nào đẹp hơn , đúng là của kiểu chụp ếch chính tông .
Bên kia thằng bé than thở .
- Người già đi đứng không cẩn thận là vậy đó
- Umh
Con bé đồng ý .
Người đàn ông đang định ngồi dậy , trong tai truyền đến tiếng bình luận của hai đứa nhỏ , choáng váng ngã ngang xỉu luôn .
Bên kia , con ột lại một lần nữa đưa ánh mắt xem thường nhìn người đàn ông , nhếch cái mặc lên như muốn nói chỉ có heo mới là giỏi nhất , rồi ngoe ngoẩy cái đuôi ngắn ngủn . Chui vào cái ủ heo , tiếp tục bửa tiệc , với thịt cá sấu nướng của nó .
Lúc này , từng dàng hợp xướng hòa âm của các nghệ sĩ ếch , ca sĩ ảnh ương , danh ca trần hiu cùng vang những khúc hát tình ca ngọt ngào , chào đón , mời gọi bạn tình thả tâm hồn theo trụy lạc ái ân .
Hòa mình vào bài tình ca bất hủ của thiên nhiên , Chú dế nhỏ cũng cất tiếng hát thánh thoát , tuyên bố sự hiện diện của mình .
nguyenphi2108
22-12-2011, 05:23 PM
chương 7 : Nuôi heo cho lớn , vỗ cho mập mới thịt
Phía đằng đông , mặt trời như tròng đỏ trứng gà , to như một cái thúng , đang vén tấm màn sương mềm mại , lành lạnh của buổi sớm ban mai . Chiếu những tia sáng lung linh , huyền ảo mang vài phần ấm ấp xua đi cái gía buốt của cuộc đời .
Những cây phi lao không xếp hàng có thứ tự , mà chen chút tranh giành những tia sáng đầu tiên của ngày mới . Như thể tranh giành những tài sản quí giá nhất , mà mẹ thiên nhiên ban cho muôn loài .
Con ột cũng chui ra ngáp dài một cái . Rồi ngạc nhiên , nhìn chăm chú trước mắt , không biết từ bao giờ xuất hiện một đống lá của cây dừa nước , trước sân nhà .
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên , nhưng nó cũng không quên nhào ào vào đống lá , đùa giỡn , hứng chí phá phách , cắn tơi bời một vài chiếc lá nhỏ .
Quá đam mê với trò chơi mới mà nó vừa khám phá , nên nó không phát hiện thằng bé mặt xám xịt đang đứng như trời trồng nhìn nó và nhữ tấm lá mới tin nhưng tơi tả dưới chân nó.
Thằng bé bỏ tấm lá trên tay xuống một cách nhè nhẹ , rồi cũng bưới đi tới một cách nhè nhẹ từ phía sau con ột .
Bất ngờ , cánh tay phải thằng bé từ từ giơ lên cao , rồi hạ xuống theo một đường cong hoàn mĩ . Cái gì phải đến thì cũng đến , bàn tay thằng bé nhẹ nhàn chạm vào mong con ột .
Chỉ nghe phạch một tiếng vừa rõ , lại vừa to . Con ột , cong người , lấy đà , quất đuôi , truy phong , vọt về phía trước và thét một tiếng dài thường thược như heo bị chọc tiết .
Ra khỏi đám lá , con ột xoay người hai mắt long lên sòng sọc , như thể tiên bố heo đây nổi giận , sẽ cho kẻ nào giám phách vào mong heo phải trả giá thê thảm .
Định thần lại , nhìn kỉ kẻ thù vừa phách vào mong mình .
Bao nhiêu hùng phong chưa đạt đến đỉnh cao trào đã xẹp xuống , xẹp còn nhanh hơn một quả bóng xì hơi .
Thay vào ánh mắt dữ dằng là khuôn mặt thiện lương , vô tội , nhiều vài phần đáng thương , tăng thêm một chúc trách mốc . Rồi bất ngờ xụi lơ đi một mạch , chui vào cái ủ heo trốn luôn không dám ra .
Đầu thằng bé bây giờ khó vẫn còn nghi ngút khói , mặt thì hơi quái quái . Cảm thấy , vừa tức mình vừa tức cười .
Rồi nó nhớ lại không biết có nên hối hận vì cái quyết định : “nuôi heo cho lớn , vỗ heo cho mập rồi mới thịt ” của mình hay không .
Ngày đó , khi đem con ột về nhà , hai đứa nhỏ hí ha hí hửng , bàn bạc nên làm món gì từ thịt heo . Bàn một lúc , mõi đứa thích vài món . Tính tới tính lui , con heo cũng chẳn đủ thỏa lòng hai đứa nhỏ .
Cuối cùng , con bé đưa ra sáng kiến nuôi heo cho lớn rồi hãy thịt thì sẽ vẹn đôi đường .
Nghe con bé nói , thấy có lí thằng bé cũng đồng ý . Vì thế tính mạng của co heo nhỏ đáng thương tạm thời được bảo toàn .
Dường như , biết được số phận bi thảm của mình . Từ ngày bị bắt về con ột chẳn buồn ăn uống .
Hai đứa nhỏ dùng đủ mọi cách, dụ dỗ , dọa nạt , nhưng không hiệu quả .
Cuối cùng , một buổi sáng tốt lành , bấu trời trong xanh . Nhìn con ột gầy teo , thằng bé bực quá đi mài cái mác chuẩn bị làm heo . Vừa mài , vừa chắc lưỡi than tiếc , nếu ngày đó mà làm ngay thì bây giờ thịt con heo đâu có ít như vậy .
Đang nằm mơ màn , nghe tiếng mài mác . Con ột nhướng mắt , ngồi dậy đi lại cái mán heo xúc một hơi . Dường như muốn nói có chết cũng phải thành con ma no , không thể đến chết mà còn đói được .
Từ ngoài đi vào , con bé thấy con ột tự nhiên chịu ăn , chịu uống . Con bé mừng rở , thầm nghĩ chắc tại đói quá thì chịu ăn thôi .
Rồi chạy ra sau nhà , định nói với thằng bé biết .
Đến nơi , hơi ngạc nhiên hỏi .
- Mài mác làm gì dậy ?
Thằng bé trả lời .
- Tiển đưa con ột về thế giới bên kia . Thấy nó đói chết cũng bất nhẫn , thà là cho nó đi sớm , khỏe nó ,mà mình có thịt heo ăn .
- Không cần nữa .
Con bé nói . Thằng bé ngạc nhiên đưa ánh mắt , ý hỏi .
- Tại sao ?
Rồi tiếp tục cuối xuống mài mác .
- Con ột nó chịu ăn rồi !
Con bé trả lời . Thằng bé cũng :
- Ồ !
Ngạc nhiên đưa mắt nhìn con bé .
Dường như sợ thằng bé không tin , con bé đang định bước tới kéo thằng bé dậy để đi xem . Nhưng chưa kịp thì nghe trong tai .
- Umh .
Tiếng trả lời của thằng bé . Nhìn lại thấy thằng bé đã đem cất cái mác từ lúc nào .
Con bé cười cười , trong lòng có hơi vui sướng , thầm nghĩ .
- Nó vẫn luôn luôn tin lời mình nói .
Nghĩ vậy rồi cười hì hì , lấy cho thằng bé một ly nước .
Ngày hôm đó qua đi trong tâm trạng bần thần chờ chết của con ột .
Nằm trong cái ủ heo mà con ột suy nghĩ đủ điều cuối cùng đưa ra một kết luận là :
- Hai đứa nhỏ chỉ hù mình thôi , chứ ai mà nhẫn tâm làm thịt một bé heo dễ thương , đáng yêu như mình …
Yy aa con ột tiếp tục tự sướng .
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………
Cười khì thành tiếng , rồi thằng bé tiếp tục đi làm việc của mình .
Mất một buổi sáng , thằng bé mới đem về sân một đống lá dừa nước thật to . Đang định tiếp tục đi đốn một số cây tràm nhỏ về làm nẹp lợp lại mái nhà , thì con bé gọi lại .
- Vào ăn cơm , rồi hãy đi làm tiếp .
Nghe vậy thằng bé cũng cười cười , ra cái kiệu nước bên hông nhà rữa tay chân , sau đó đi vào .
Vừa bước vào , đập vào mắt là gương mặt hơi tái nhợt , do bị té chấn thương của người đàn ông trung niên . Thằng bé cũng hơi cười cười gật đầu , đi đến nhận chén cơm trắng , nóng hỏi , thơm phưng phức từ tay con bé .
Bữa com vùng quê ven rừng rất đạm bạc . Bên trên là dĩa rau dại , vài miếng thịt sấu muối . Còn cơm là gạo mà hôm trước hai đứa lấy da mấy con sấu xấu số , tội nghiệp , đáng thương ra thị trấn đổi lại .
Bên dưới , không biết lúc nào , con ột cũng vô tư cuối ghì cái đầu xuống thưởng thức bữa ăn của mình . Dường như , không còn nhớ chúc gì về trận hành hung lúc ban sáng .
Lưu ý : một số từ ngữ dùng theo đúng cách nói của địa phương nên không đúng chính tả
nguyenphi2108
03-01-2012, 07:19 PM
chương 8 : cá , tay gấu và rắn
Bầu trời , mây trắng với đủ mọi hình thù kì lạ trôi theo gió .
Mây kết thành từng đoàn như những đóa hoa giấy trắng , khổng lồ tin tươm , che đi cái nắng chiều gay gắt .
Trên bãi cỏ năng hai đứa bé nằm đưa đầu vào nhau , chân thì thẳng ra hai hướng trái ngược , ngửa mặt mơ màng nhìn mây trôi .
Đã vài ngày từ khi hai đứa nhỏ sửa lại ngôi nhà .
Trong miệng thằng bé ngậm một cọng cỏ năng mà nó tình cờ ngắt được đâu đó , đôi mắt đâm chiêu đến xuất thần .
Bổng nhiên con bé lên tiếng .
- Tao nghỉ tụi mình cần may vài bộ đồ mới .
- Umh .
Thằng trả lời , rồi lại hỏi .
- Mai bằng gì ? Da cọp được không ? Hay mày thích da báo ?
Nghe vậy , con bé cũng hơi suy nghĩ , một lúc mới quay sang trả lời .
- Tao nghỉ , nếu có da đem ra thị trấn đổi vãi về mai thì đẹp hơn .
Thằng bé không nói gì chỉ ừ khẻ một tiếng xem như đồng ý , rồi tiếp tục chìm vào suy tưởng .
.................................................. .................................................. .................................................. .....
Cọp , là chúa tể của sơn lâm , là nỗi khiếp sợ của heo , chó , vịt , gà ...
Thật ra , cọp cũng không khó hình dung . Nếu có ai muốn biết cọp có hình dáng như thế nào , thì rất đơn giản cứ vào rừng tìm một con cọp xem thì biết . ( hiz bác nào có dự định này thì nhớ thông báo cho người nhà trước để lo hậu sự nha , chân thành nhắc nhở các bác xin đừng báo cảnh xác nói em xúi dạy là được .)
Còn ai mà sợ bị cọp thịt , cứ tìm một con mèo vằng nào đó . Rồi thả sức ra tưởng tượng phóng lớn hình ảnh hết sức trong đầu , có lẽ sẽ biết được cọp là như thế nào . Vì vậy mới có câu " trong mèo vẽ cọp ."
Đó là lời khuyên cho các bác. Còn em thì đến thảo cầm viên cho nó chắc . Hiz
Trong một khu rừng tràm nguyên sinh . Dây leo chằn chịt , bên một cái hồ nước nhỏ cách biệt với con sông , nước sắp cạn . Một phần vì sự khô hạn thiếu nước bổ xung , một phần khác vì sự làm việc cực lực không biết mệt mõi của em rắn hổ mây .
Bờ hồ , em rắn hổ mây bé nhỏ xinh xinh , dài 5 m đang treo mình trên hai cây tràm cừ , thòng đoạn giữa của cơ thể thoang dài , mịn màn đẹp đẽ đầy vẫy của mình xuống hồ nước mà tác nước ra ngoài .
Gió nhè nhẹ , diệu êm mang thêm chút hơi nước , lước qua xua đi một chút ít nóng , làm lòng người diệu lại . Gió cũng vi vu đùa giỡn khi triền miên , khi thì vội vã chạy đến nơi khác vui đùa . Làm cho người ta không cảm giác được cái mát mẽ , dễ chịu trọn vẹn .
Nhất là phải vừa đi vừa đề phòng , rồi còn cẩn thận dò tìm dấu vết .
Nép trong một bụi cây nhỏ thằng bé đưa ánh mắt nhìn về phía trước quan sát , rồi quay lại ra hiệu cho con bé im lặng cẩn thận .
Rồi tiếp tục vừa quan sát vừa suy nghĩ .
- Rắn hầm đu đủ , hay hầm xã thì ngon hơn .
Phía bên kia hồ nước em rắn hổ mây vẫn chăm chỉ làm việc của mình , mà vô tư không biết bản thân mình đang nằm vị trí số một trong thực đơn của người khác . Bi ai , chăm chỉ cũng là một cái tội , haiii...
Hai đứa nhỏ tiếp tục phục kích , chờ đợi cơ hội tốt nhất ra tay .
Bổng nhiên tay thằng bé hơi giựt giựt , rồi thằng bé nghiên đầu qua nhìn về phía khác của hồ nước .
Một vị khách không mời mà đến , một cục thang di động . Đứng trên hai chân có cảm giác vụng về nhưng thật sự rất tin tế , bước đi nhẹ nhàn hầu như không phát ra tiếng động .
Một đôi mắt đen láy , rất khó phát hiện vì làm nền cho đôi mắt đó là cả một thân hình còn đen hơn đôi mắt , chỉ có trước ngực là có một vệt vàng hình dạng như cái mỏ neo .
Cái thân thể đồ sộ trên hai cái chân to mà ngắn ngủn . Cánh tay gấu cũng không dài nhưng trên bàn tay thì móng vuốt chỉa ra như nhữ lưỡi dao nhọn hoắt .
Rất tinh tế , con gấu cố gắn nép cơ thể vào bụi rậm nhưng cây rừng không thể che được đi cái thân thể đồ sộ của nó .
Con bé kéo nhẹ tay thằng bé hỏi nhỏ .
- Cá , tay gấu , cả con rắn nữa có thể tóm hết được không ?
Thằng bé nhẹ gật đầu , rồi như vô ý đưa tay sờ nhẹ cái lưỡi mác sáng loáng .
Con ột hưng phấn , nước miếng chảy dài nhìn con gấu đáng thương . Cái mũi hít khẻ từng hơi dài như hít vào hương vị làm say mê lòng người . Gương mặt heo mang biểu tình lân lân như đang phê thuốc .
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.