PDA

View Full Version : Tử Kiếm - Percy Nguyễn


ProMance
15-12-2011, 05:42 PM
Tử Kiếm
Tác giả: Percy Nguyễn

Chương mở đầu

Anh em vào chỉ giáo ! (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8274941#post8274941)


Một khu rừng u tối, quỷ khí sâm sâm. Nơi đây là con đường duy nhất đi thông giữa Đông Long đế quốc và Tây Long đế quốc. Một đoàn người đang kịch liệt chiến đấu với 10 con cự mãng. Mỗi con dài tầm 7 8 thước. Dẫn đầu là một con cự mãng dài tầm hơn 10 thước, vả trên da nó lấp lánh kim quang, trên trán là một lục giác mang tinh màu tử kim. Từ trong miệng nó chìa ra hai cái răng nanh dài hơn 2 tấc, cái răng nanh lấp lánh hàn quang chỉ nhìn cũng biết là nó độc như thế nào.

Đoàn người gồm chừng 20 chiến và 4 ma pháp sư. Họ vây quanh một người phụ nữ mang thai. Xem bộ dáng là đang bảo vệ người phụ nữ kia. Lúc đầu đoàn người còn đánh ngang tay với bầy cự mãng nhưng dần dần về sau sức lực hao kiệt. Từng gã chiến sĩ người thì bị cắn dính độc, người thì bị cự mãng lấy đuôi đập chết. Đoàn người dần rơi vào thế hạ phong.

Bốn gã ma pháp sư thì thở hồng hộc do linh thực hao kiệt, miễn cưỡng xuất ra vài cái hoả cầu đánh về phía bầy cự mãng. Người phụ nữ nhìn từng gã chiến sĩ ngã xuống, nhìn 4 gã ma pháp sư đứng thở, trong ánh mắt chảy ra một dòng nước mắt. Tất cả những con người đang chiến đấu kia đã bỏ mạng để bảo vệ nàng và đứa con trong bụng nàng. Nhưng nỗ lực rất nhiều cuối cùng thì cũng chết về đám cữ mãng kia.

Người phụ nữ đưa tay lên vuốt ve tiểu phúc đã có chút nhô ra của mình thì thầm “Tiểu bảo bối, con không cần phải sợ, cho dù chúng ta có chết, thì ở Minh Giới cũng có cha con đang đợi mẹ con chúng ta.”

Một con cự mãng vượt qua phòng tuyến của đám chiến sĩ lao nhanh về phía người phụ nữ. Đám chiến sĩ còn đang cho chống đỡ đám cự mãng còn lại đều nhìn về phía con cự mãng đang lao đi. Trong ánh mắt của họ hiện lên sự tuyệt vọng.

Đúng lúc con cự mãng cách người phụ nữ chừng 4 thước thì một gã ma pháp sư lao ra ôm lấy đầu con cự mãng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía người phụ nữ nói nhanh

“Tiểu Tuyết! Em cần phải sống thật tốt!”

Bùm!!!

Một tiếng nỗ kinh thiên làm đám người chiến đấu cùng bầy cự mãng dừng lại. Người phụ nữ ngây người nhìn cái hố to do gã ma pháp sư tự bạo tạo ra. Hắn ta là nghĩa huynh của chồng nàng. Hắn đã từng thộ lộ với nàng nhưng do trong lòng nàng đã có bóng hình của người khác nên nàng đã từ chối. Mặc dù đau khổ nhưng hắn cứ như vậy yên lặng bên cạnh bảo vệ nàng kể cả khi nàng được gả đi.

Nhiều lần nàng đã có khuyên hắn đi tìm một cô gái tốt lập gia đình nhưng hắn cứ chần chừ không quyết.
Bây giờ nhìn hắn vì mình mà tự bạo, người phụ nữ chợt cảm thấy trong lòng một trận đau xót. Mặc dù không có tình cảm luyến ái nhưng nàng cũng đã xem gã ma pháp sư kia như anh ruột của mình.

Bầy cự mạng chỉ ngừng lại một chút rồi lại bắt đầu tấn công tiếp. Cuối cùng thì chỉ còn lại 1 gã ma pháp sư và 4 tên chiến sĩ đứng xung quanh người phụ nữ. Bầy cự mãng thì bị giết hết 4 con còn lại 6 con. Con dẫn đầu từ từ trườn tới, trong miệng nó phát ra âm thanh “xì xì” càng làm cho đám người thêm tuyệt vòng.

Gã ma pháp sư còn lại nhìn về phía người phụ nữ rồi quay lại nhìn về phía 4 gã chiến sĩ còn có thể đứng. Bọn họ dường như hiểu được gì từ ánh mắt của gã ma pháp sư. Bốn gã chiến sĩ nhìn nhau một lát rồi kiên định gật đầu. Gã ma pháp sư quay lại nói với người phụ nữ:

“ Thưa phu nhân! Chúng tôi chỉ có thể bảo vệ phu nhân và thiếu chủ đến đây thôi! Việc sau này thì đành xem số phận vậy. Phu nhân phải có gắng sống và nuôi nấng thiếu gia nên người. Có như vậy thì mạng của chúng tôi có mất đi cũng xứng đáng.”

Rồi gã ma pháp sư lấy trong người ra một tấm da dê. Hắn cắn ngón tay nhỏ vào tấm da dê một giọt máu, trong miệng lầm bầm niệm chú ngữ, tấm da dê dần dần hiện ra từng đồ án lấp lánh.

“Phong!” gã ma pháp sư hô lớn. Xung quanh người phụ nữ hiện lên một kết giới hình trứng. Gã ma pháp sư cúi người xuống chào người phụ nữ rồi quay lại. Bên trong kết giới người phụ nữ cố gắng đạo cánh tay vào kết giới, trong miệng có la lên nhưng mà âm thanh đã bị kết giới ngăn lại. Nước mắt chảy tràn ra khắp khuôn mặt nàng.

Gã ma pháp sư nhìn về phía 4 tên chiến sĩ. Năm người hét lớn lao về phía bầy cự mãng. Ma pháp sư nhờ sự trợ giúp của 4 tên chiến sĩ lao hết sức vế phía con cự mãng dẫn đầu, khoé miệng hắn nở một nụ cười bí ẩn.

“Bùm!”

Năm quả cầu trắng hiện ra trong màn đêm. Khu rừng trong khoảnh khắc sáng bừng lên. Gã ma pháp sư và mấy tên chiến sĩ đã lựa chọn tự bạo. Họ đã trả gái mạng sống của mình, đốt cháy lên chút sinh mệnh còn lại để cho người phụ nữ được sống. Họ đã thể hiện lòng trung thành của mình lần cuối cùng một cách oanh liệt.

Vụ nổ do chiến sĩ và ma pháp sư đã làm bầy cự mãng bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong 6 con thì có 2 con trực tiếp bị oanh tạc thành thịt vụn, 1 con thì người thì toàn thân huyết nhục mơ hồ, bị thương cực kì nghiêm trọng. Riêng con đầu đàn và 2 con khác thì chỉ bị thương ngoài da.

Những con cự mãng còn lại đã bị việc những tên nhận loại trước mặt chọc giận. Một con cự mãng rít lên giận dữ rồi bò dần về phía người phụ nữ đang ở trong kết giới. Nó giơ đuôi lên vụt mạnh một cái về phía kết giới.

Chính lúc cái đuôi của nó vừa mới giơ lên thì một bóng trắng xẹt qua người nó. Nó chợt cảm thấy đuôi đau đớn. Đuôi của nó đã bị chặt đứt. Kẻ tới là một ma thú cực lớn màu trắng. Ánh mắt con ma thú mới tới ánh lên ánh sáng màu lục, trên 2 chi trước của nó là 10 móng vuốt láp lánh hàn quang. Nó tản mát ra một khí thế mà chỉ siêu ma thú mới có.

Con cự xà có đồ án lục mang tinh trên trán giương đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn về con ma thú màu trắng. Mặc dù nó đã có khắc chế nỗi sợ hãi nhưng cái đuôi đang run rẩy của nó đã bán đứng nó. Bản năng của nó đang thúc giục nó bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy được sao ? Nếu nó bỏ chạy thì “hắn” sẽ nó làm cho nó có kết cục còn thống khổ hơn cái chết nhiều.

Con ma thú màu trắng nhìn người phụ nữ xuống đất rồi chầm chậm quạy lại nhìn mấy con cự mãng đang run sợ, ánh mắt nó ánh lên một tia sát khí. Lưu lại một đạo tàn ảnh lướt nhanh tới chỗ con cự mãng vung móng vuốt đáng sợ lên. Trong nháy mắt mấy cái đầu cự mãng lăn lông lốc dưới đất, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Cự ma thú màu trắng quay lại nhìn về phía người phụ nữ lúc này đã ngất đi do quá mất sức. Nó đưa móng vuốt lên vỗ một vỗ. Cái kết giới cứng rắn chống lại được cả năng lượng của việc mấy tên chiến sĩ và ma pháp sư tự bạo nháy mắt vỡ tan. ôm thân thể người phụ nữ lên vắt ngang qua vai, đồng thời cầm theo cái đầu của con cự mãng có đồ án lục mang tinh trên trán kia rồi nhảy về phía khu rừng rậm rạm.

Trên một cây đại thụ, một bóng đen nhìn hướng con ma thú đã đi, khoé miệng nhếch lên " Thông Tí Đại Viên Hầu sao ?"

-------------------------------------------------------------

Ánh sáng nhu hòa trải dài xuống khu rừng rậm rạp. Nơi đây có rất nhiều cây cổ thụ to lớn. Trên những thân cây có những cái hốc nhỏ với đường kính chừng 1 thước 3. Trong những cái hốc tỏa ra rất từng đạo ánh sáng nhiều màu. Cùng với lúc mặt trời lên thì những đạo ánh sáng đó chớp chớp vài cái rồi tắt hẳn.

Trong đó xuất hiện nhiều thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp. Mình mặc khinh giáp, tay mang kiếm hoặc cung tên. Đây là chủng tộc đẹp nhất thế giới này, Thụ Tinh.Họ sống trên cây là chủ yếu, thức ăn chính là nhựa cây Bạch quả, một loại cây đại thụ to lớn nhất trong khu rừng này. Những thân cây to chừng 10 người ôm này cũng chính là nơi ở của họ.

Hôm nay rất nhiều Thụ tinh tụ tập lại một gốc cây Bạch quả thật to nằm chính giữa khu làng. Có thể nói cây Bạch quả này là to lớn nhất trong khu rừng này. Gốc cây có thể để chừng 30 thước.Ỡ dưới gốc cậy có một khoảng đất trống, có một cái đài cao đựa vào gốc cây to lớn. Trên đài là một Thụ Tinh già, chòm râu trắng dài quá ngực, trên tay cầm một cây trượng dài, đầu trượng tạc hình đầu một con Thần Long.

Lão Thụ Tinh ho khụ khụ vài tiếng ổn định đám Thụ Tinh đang ồn ào ở dưới đài rồi nói:

"Rất hoan ngênh mọi người đến với cuộc thi lựa chọn ra vị dũng sĩ giỏi nhất tộc Thụ Tinh. Bốn năm trước Lã Thiên Hành đã đặt được danh hiệu Đệ Nhất Dũng Sĩ. Năm nay anh ấy sẽ ở đây để làm ban giám khảo cho cuộc thi năm nay và anh ấy sẽ trao danh hiệu Đệ Nhất Dũng Sĩ cho người chiến thắng năm nay."