View Full Version : Thủ pháp viết truyện
Banhmitrung
01-04-2008, 01:06 AM
Sau đây là những bài viết tớ cóp nhặt khắp nơi và lưu giữ làm tài liệu, nay sau khi xin phép chủ nhân đưa lên đây cho các tác giả tương lai tham khảo, ngỏ hầu có thể giúp ích trong con đường sáng tác của mình. sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên.
Lưu ý : Các tác giả nếu có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ (sưu tầm hay tự nghĩ ra) thì xin hãy cùng tớ xây dựng topic này. Yêu cầu không tám, bạn nào tám tớ nhờ mod del bài
Kịch bản: 10 câu hỏi căn bản
Đây là kịch bản dành cho đạo diễn phim, được anh Phanxine đăng ở đây (http://blog.360.yahoo.com/blog-GxCyCZQhc6en1UAXp5Hr55y62zA-?cq=1&p=5652#comments). Tuy là dành cho phim nhưng nó cũng rất có ích cho các tác giả xây dựng thành sườn và tạo nhân vật.
Dưới đây là 10 câu hỏi căn bản khi bắt đầu viết kịch bản. Trước khi bắt đầu viết kịch bản, bạn nên viết đề cương câu chuyện, dàn ý, và nên trả lời 10 câu hỏi này. 10 câu hỏi này căn bản dành cho phim Hollywood, những bạn yêu thích làm phim theo phong cách phim châu Âu, phim Iran, phim Việt Nam có thể không cần quan tâm tới những câu hỏi này vì đa phần các phim trí tuệ của châu Âu, Iran và Việt Nam không quan tâm gì mấy đến các nhân vật, chủ yếu các phim đó thể hiện sự thông minh cao siêu của đạo diễn (mà người ta gọi là dòng phim tác giả). Cốt lõi của 10 câu hỏi này là để tạo ra kịch bản dựa trên nhân vật (character drive) hơn là dựa trên câu chuyện. Quan điểm của khoa biên kịch trường USC là một bộ phim hay được dựa trên các nhân vật hấp dẫn, lôi cuốn chứ không dựa trên cốt truyện hay, lôi cuốn, cốt truyện được xuất phát từ nhân vật chứ không phải nhân vật được sinh ra từ cốt truyện. Quan điểm này có lẽ rất khác với các phim cao siêu về ý tưởng nhưng lại có các nhân vật rất xa lạ và hành xử cực kỳ khác thường để hợp với các siêu ý tưởng của đạo diễn.
1. Câu chuyện này kể về ai?
2. Nhân vật ấy muốn gì?
3. Những chướng ngại (nội tâm/ ngoại tâm) ngăn cản là gì?
4. Nhân vật làm gì để vượt qua trở ngại?
5. Ai ngăn cản tiến trình ấy? (Nhân vật đối lập) Ai giúp đỡ?
6. Điều gì khiến khán giả quan tâm về mặt cảm xúc?
7. Điều gì mới mẻ/bất ngờ/ khác biệt trong câu chuyện này?
8. Điều gì khiến hướng giải quyết được thoả mãn (không nhất thiết phải có hậu)?
9. Chủ đề hay ý tưởng chính của câu chuyện là gì?
10. Nhân vật chính có trải qua một hành trình cảm xúc lôi kéo người xem?
Một trong những lỗi thường thấy trong các phim sinh viên mà tui được xem đó là
- Nhân vật không rõ ràng mục đích. Tác giả không biết nhân vật của mình muốn gì.
- Nhân vật đạt được điều họ muốn một cách dễ dàng, hầu như chẳng có chướng ngại nào ngăn cản họ.
- Nhân vật không có gì đáng để người xem quan tâm, không có những liên hệ về mặt cảm xúc với người xem.
- Nhân vật không có một hành trình cảm xúc, mà ở đầu hành trình nhân vật là một người khác, về cuối hành trình nhân vật hoàn toàn thay đổi.
Sự thay đổi của nhân vật chính là một mấu chốt cực kỳ quan trọng trong phim ảnh. Chủ đề này tui sẽ dành hẳn một entry khác để nói vì nó khá nhiều thứ để bàn luận. Nhân vật chính luôn là nhân vật thay đổi nhiều nhất trong một bộ phim, trong khi các nhân vật khác có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Nhân vật chính cũng thường là nhân vật chủ động (active), vì nhân vật ấy phải muốn điều gì đó và phải hành động để đạt được điều mình muốn. Cũng có trường hợp nhân vật chính thụ động (passive), nhưng để tạo ra nhân vật chính thụ động hay đòi hỏi tài viết kịch bản và đạo diễn thuộc hàng tài ba.
Đi xa hơn điều nhân vật muốn, đó là nhân vật cần gì. Câu trả lời cho nhân vật cần gì gắn liền với chủ đề của phim.
lamsonquaikhach
01-04-2008, 08:53 AM
Tại hạ thì không quan tâm nhiều thế. Phương pháp viết truyện của tại hạ là như thế này nè:
Cách 1 (Hay dùng nhất): Không cần biết truyện kết thúc ở đâu, tiếp theo thế nào, chỉ viết theo cảm xúc của mình.
Cách 2 (Dùng khi viết truyện dự thi): Viết có hệ thống, đầu tiên phải nghĩ ra cốt truyện, ví dụ nhân vật chính là một thằng ăn mày, vô tình lượm được bí kíp, luyện thành võ công vô địch thiên hạ... đại loại vậy. Tiếp đó thiết kế không gian cho truyện: Truyện này diễn tả thế giới nào? Gồm có bao nhiêu quốc gia, châu lục, bao nhiêu sông, núi, biển, hồ... và các nhân vật bố trí như thế nào theo không gian? Nhân vật chính sẽ di chuyển như thế nào trong không gian đó?
Tiếp theo thiết kế các nhân vật phụ, cũng tương tự như nhân vật chính.
Tiếp đó nghiên cứu các chiêu thức võ công, các bang hội, môn phái... để đưa vào truyện.
Cuối cùng, quy hoạch tiến trình viết truyện, ví dụ: Phần 1, nhân vật chính sẽ luyện được võ công ở mức tiểu thành, lập được 12 công lao. Phần 2, nhân vật chính luyện được võ công ở mức trung thành, lập được thêm 36 công lao. Phần 3, nhân vật chính luyện võ công tới mức đại thành, tiêu diệt được quần ma, thống nhất võ lâm thiên hạ. Tương ứng với các phần có các nhân vật phụ nào, môn phái, bang hội nào, chiêu thức võ công nào, diễn ra ở những đâu trên không gian truyện?
Sau khi hoàn thành các công đoạn đó, thì cứ vô tư mà viết theo trình tự đã quy hoạch, cũng không khó lắm.
Banhmitrung
01-04-2008, 09:23 AM
Phân chia tuyến nhân vật
Tiếp tục bài thứ hai trong loạt bài xây dựng nhân vật của anh Phanxine : Phân chia tuyến nhân vật, được đăng ở đây (http://blog.360.yahoo.com/blog-GxCyCZQhc6en1UAXp5Hr55y62zA-?cq=1&p=5810#comments), lược trích.
Việc phân chia tuyến nhân vật có rất nhiều cách. Thông thường người ta thường chỉ chia nhân vật là Chính diện (Protagonist) và Phản Diện (Antagonist). Nói thêm là Chính diện và Phản diện ở đây không mang ý nghĩa về thiện hay ác, tốt hay xấu. Chẳng hạn như nếu nhân vật chính trong phim là kẻ ác thì nhân vật phản diện trong phim là người tốt. Chính và phản ở đây mang ý nghĩa đối lập.
Như đã nói trong kỳ trước, nhân vật chính luôn muốn đạt được điều gì đó, và vì thế nhân vật nào ngăn cản nhân vật này trong việc đạt được mục tiêu sẽ là nhân vật phản diện.
Một cách chia tuyến nhân vật khá bất thường mà tui học được từ Vincent Roberts là chia nhân vật thành 3 tuyến: Protagonist - nhân vật chính/ Modifier - nhân vật bổ sung/ và Opponent - nhân vật phản diện.
Theo Vincent thì trong một bộ phim thì luôn có 2 tuyến nhân vật quan trọng nhất: Protagonist và Modifier. Bên cạnh đó là một tuyến nhân vật có thể có hoặc không, là Opponent.
Protagonist
Giờ nói về Protagonist trước. Để viết ra Protagonist thì cần trả lời những câu hỏi căn bản sau:
1. mục đích của nhân vật là gì? (theme goal)
2. nhân vật phải làm gì để đạt được mục đích đó? (plot goal)
3. Tại sao điều đó là quan trọng với nhân vật ấy như vậy?
4. Chướng ngại nào khiến nhân vật không thể vượt qua để đến với điều nhân vật muốn?
5. Nhân vật phải làm gì để vượt qua chướng ngại?
Một điều quan trọng khác là nhân vật chính phải là nhân vật hoạt động nhiều nhất. Mỗi khi gặp chướng ngại thì người này phải là người đưa ra quyết định hành động, chứ không phải là phản ứng lại thụ động.
Đa phần kịch bản bị sa vào lỗi để nhân vật chính trở nên thụ động về mặt hành động - tức là không chủ động hành động và phản ứng thụ động với nhân vật phụ. Điển hình là phim Cướp biển vùng Caribê, lỗi không phải do kịch bản mà do chú Johnny Depp đã cướp mất đất diễn của vai chính Orlando Bloom.
QUAN TRỌNG NHẤT: nhân vật chính phải thay đổi. Nhưng trước khi anh ta (hay chị ta) thay đổi thì trước đó anh ấy (hay chị ấy) phải có những phân vân chọn lựa 'có nên đổi không hen', mà tiếng Anh gọi là flirt of change. Phải có cái flirt of changes này thì phim nó mới hấp dẫn và cái sự thay đổi nó mới ly kỳ đáng tin. Cứ nghĩ tới trò kéo co: nếu vừa vô mà đôi A kéo lê đội B xoành xoạch, rồi chiến thắng thì còn quái gì mà xem. Phải có kéo qua kéo lại, kéo tới kéo lui cho bà con reo hò cỗ vũ thì lúc đó mới gay cấn hấp dẫn chớ. Mà ly kỳ nhất là nếu đội A gần thắng, đội B tuyệt vọng rồi, thì tự nhiên đội B quyết định chơi buông tay ra cho tụi A nó té ngửa, đầu đập đất bất tỉnh hết, dù nó thắng mà nó chả có lên nhận giải nhất được nên đội B cuối cùng hưởng hết, thì bà con sẽ tung hô vang trời đất. Đó gọi là cái điểm lowest và climax của protagonist: khi mà biết là không tài nào đạt được cái mình muốn (plot goal), ảnh (hay chỉ) thay đổi chiến lược quan trọng và đạt được điều mình thực sự muốn (theme goal).
Modifier và Opponent
Modifier và Opponent là hai tuyến nhân vật dẫn dắt bạn Protagonist vào cuộc phiêu lưu đổi đời. Modifier là nhân vật BẮT BUỘC phải có, trong khi Opponent lại là CÓ THÌ TỐT KHÔNG CÓ KHÔNG SAO. Tại sao kỳ vậy? Theo lẽ thường, luôn cần có nhân vật phản diện chứ?
Modifier là nhân vật mới bước vào cuộc đời của Protagonist và vì nhân vật này, Protagonist phải thay đổi. Cũng tương tự Protagonist, cần phải trả lời những câu hỏi như:
1. mục đích của nhân vật là gì? (theme goal)
2. nhân vật phải làm gì để đạt được mục đích đó? (plot goal)
3. Tại sao điều đó là quan trọng với nhân vật ấy như vậy?
Theme goal của nhân vật này khác với Theme goal của nhân vật protagonist, nhưng plot goal của họ thì giống nhau. Chính vì thế cả hai sẽ có xu hướng đi cùng nhau để đạt được điều họ muốn, nhưng vì ai cũng muốn cái được về phần mình nền cả hai sẽ tạo ra mâu thuẫn, và vì modifier bước vào đời protagonist mà protagonist phải hành động để giành lại điều anh ta (chị ấy) muốn.
Trong khi đó, Opponent là nhân vật gây cản trở lớn nhất, đối đầu với cả hai. Opponent có thể có theme goal hoặc không. Nếu người viết kịch bản giỏi sẽ cho Opponent theme goal, còn lại thì không. Theme goal của Opponent không quan trọng vì đằng nào nhân vật này cuối cùng cũng không thay đổi hoặc sẽ bị chết (mà chết thì không phải là sự thay đổi).
Dù Modifier và Opponent đều là chướng ngại mà Protagonist phải vượt qua, nhưng có hai sự khác biệt lớn giữa modifier và opponent:
- Modifier và Protagonist là quan hệ win win - cuối cùng cả hai cùng thắng. Trong khi đó, Opponent và Protagonist là quan hệ win-lose, một trong hai sẽ phải thua.
- Opponent là thế lực cản trở đã có từ trước, là nhân vật có trong đời Protagonist từ đời não đời nào, nhưng mà Protagonist nói chung là không có phản đối hay là hó hé gì được. Trong khi Modifier lại là nhân vật mới xuất hiện trong đời Protagonist, dụ dỗ chú này (cô này) chống đối lại opponent, hoặc khiến cho chú (cô) protagonist phải thay đổi, phải hành động để đạt được điều mà bấy lâu, hoặc mới đây, chú (cô) thèm muốn.
Cách chia nhân vật như thế giúp người viết kịch bản dễ dàng trong việc xây dựng cấu trúc câu chuyện và nhân vật hơn và không có quy tắc nào ép buộc phải tuân thủ các quy tắc này. Cũng không phải kịch bản nào cũng tuân theo các công thức này mà ngày càng nhiều kịch bản thoát khỏi công thức để trở nên độc đáo. Tuy nhiên, công thức được đặt ra bởi nó được rút từ kinh nghiệm của lịch sử điện ảnh. Muốn phá vỡ công thức, trước tiên phải tuân theo công thức trong những bước đi đầu tiên.
Dark_Blood
01-04-2008, 10:10 AM
theo mình thì đầu tiên phải xác định thể loại mình viết là gì cái đã (tiên hiệp, sắc hiệp, dị hiệp... vv), rồi đến dài nhiêu hồi, tổng số bao nhiêu chữ
sau đó mới bắt đầu xây dựng không gian xảy ra trong truyện (xu thế hiện giờ là chém gió ra một cái nước lạ hoắc nào đấy đễ dễ phăng ra hơn, còn theo xu thế cũ là viết theo phong tục và địa lý của Trung Quốc thì hơi khó, và nhiệt liệt hoan nghênh tác giả nào lấy bối cảnh là Việt Nam)
tiếp đến là ước lượng xem trong truyện sẽ có bao nhiêu nhân vật, các nhân vật này sẽ làm gì để hình thành lên cốt truyện (cái này khá quan trọng); rồi hình thành đến tính cách, cảm xúc, võ công, cách hành xử... của nhân vật để dễ đi vào lòng người đọc
kế đến là xây dựng các sự kiện trong truyện, mốc thời gian, các đoạn đối thoại, các đoạn đánh nhau, ăn nằm ngủ nghỉ gì đó... của nhân vật chính và nhân vật phụ
tạm thời nói nhiêu đó đã
sau này có gì tính tiếp :uong2:
lamsonquaikhach
01-04-2008, 10:26 AM
Theo tại hạ thì không nên quy định sẵn số chữ, o ép lắm!
Nếu nghiên cứu kĩ nhân vật như thế thì càng tốt.
Nhưng tại hạ nhận thấy truyện lấy bối cảnh VN hình như không được hoan nghênh lắm!
KiếmGia
01-04-2008, 04:12 PM
Nói ra điều này hơi buồn cười, nhưng từ lúc tập tành viết truyện đến giờ, quả thực những khái niệm căn bản như các vị huynh đài đã nói ở trên, tại hạ chưa từng nghĩ qua. Lối viết của tại hạ là thuần túy cảm xúc. Đúng là nếu muốn xây dựng nên một tiểu thuyết kiếm hiệp mà không có những căn bản về bố cục, dàn cảnh thế này thỉ khó khăn lắm lắm. Nhớ khi học phổ thông có môn "Tập làm văn", học hoài cũng chỉ biết có mở bài, thân bài và kết bài, học nữa lên cũng chỉ biết trong mỗi mở bài, thân bài, kết bài ấy cũng có những bố cục tương tự. Giờ khi cầm bút viết lách, mới hiểu sự khó khăn của việc phân chia bố cục văn chương.
Phải công nhận một điều là một tác phẩm có sắp đặt dàn cảnh, bố cục, về tổng thể hơn hẳn một tác phẩm không theo quy củ. Thế nhưng nếu dàn cảnh, sẽ hạn chế đi rất nhiều yếu tố sáng tạo trong tình tiết, trong sáng tác, chúng ta không thể và cũng không nên hạn chế cảm xúc, nhưng nếu không hạn chế, có thể phải thay đổi cả một bộ phận dàn cảnh đã sắp đặt từ trước. Theo tại hạ nghĩ, Ở đây có lẽ sẽ biểu thị rất rõ khả năng sáng tạo của từng tác giả.
Lại nói sang truyện xây dựng nhân vật. Tại hạ không biết các tác giả thường xây dựng nhân vật của mình thế nào. Riêng với nhân vật của mình, tại hạ căn bản không xác định chính diện và phản diện. Vì cũng như trên, điều này sẽ làm thay đổi hướng sáng tác của truyện. Với một số người, trong hoàn cảnh nhất định, những hành động của họ là phản diện, nhưng trong mắt người khác đó lại là chính diện (tất nhiên chúng ta không nói đến những câu chuyện kiểu như giết người, đâm chém ầm ĩ không vì một nguyên nhân nào đó...vv). Điều quan trọng nhất theo tại hạ, đó là khai thác được diễn biến tâm lý của mỗi nhân vật sao cho đúng với hoàn cảnh của đời thực nhất(cái này có vẻ ai cũng nghĩ thế thôi).
Kể ra thì có muôn vàn cái phải bàn, phải nói tới trong lúc sáng tác truyện. Chỉ là ở mỗi mức độ, mỗi tác giả có một khó khăn riêng. Chẳng hạn như với bản thân tại hạ, tại hạ rất muốn viết một tình huống thực trong đời vào tác phẩm, nhưng khi đưa vào tác phẩm lại phải theo quy củ phong tục thời bấy giờ, cách xưng hô, trang phục, đầu tóc, con người...vv. Đối với những tác giả đã nghiên cứu văn hóa, lịch sử TRung Hoa có thể những xử lý của họ đối với chuyện này rất dễ, nhưng đối với tại hạ, thứ duy nhất biết chỉ là qua những tác phẩm kiếm hiệp đã đọc, những cuốn phim kiếm hiệp đã xem, thì cảm thấy thật khó khăn.
Còn một điều này nữa, nói đến không gian truyện, trừ những truyện thuộc dòng hư ảo(tiên hiệp, sắc hiệp gì gì đó) thì những truyện kiểu như võ hiệp lịch sử, phải đảm bảo sự chính xác trong không gian, vẫn biết là phải tưởng tượng nhiều nhưng khó khăn là tưởng tượng làm sao không lệch lạc, méo mó đi mất. Cái này thì phải đòi hỏi thực tế, càng thực tế, càng dễ chấp nhận(Có mấy tác giả trong chúng ta có được điều này, toàn dân nghiền kiếm hiệp, ngồi gối cằm tưởng tượng). Thế nên đi nhiều, biết nhiều cũng chính là một lợi thế trong khâu dàn cảnh không gian cho truyện. Tại hạ rất mong các tác giả chúng ta khai thác triệt để lịch sử Việt Nam, vì không gian truyện trong đó rất gần chúng ta, có thể nói là hoàn toàn trong tay chúng ta.
Vài lời chia sẻ lấy từ thực tế bản thân, mong rằng chúng ta sẽ có đc một tác phẩm thật hay để làm rạng danh cho kiếm hiệp lịch sử, danh nhân Việt Nam.
Banhmitrung
01-04-2008, 05:08 PM
@ Dark Blood và Lamsonquaikhach
Ở đây mới chỉ là kinh nghiệm về xây dựng nhân vật, chưa đề cập đến không gian, bối cảnh, thể loại và văn phong. Tất nhiên chuyện phân loại và xác định không gian là phải có. Nếu các bác có kinh nghiệm hay tư liệu thì hãy chia sẻ với mọi người.
Tớ cũng đã từng tự thử thách viết theo số chữ cho trước. Tự bản thân cảm thấy là cực khó và truyện thì dở bẹt. Thế mới biết tài của các nhà văn viết cho báo từng kỳ theo số chữ quy định.
@Kiem Gia
Chính diện phản diện không có nghĩa là tốt và xấu. Chính và phản ở đây mang nghĩa đối lập nhau, ví dụ như có người đánh thì phải có người đỡ.
Bài viết này còn một phần nữa, để tớ lược lại xong thì sẽ đưa lên cho mọi người xem.
Nguyên Vân
01-04-2008, 05:10 PM
Topic khá hay.
Tôi có đọc qua hầu hết truyện sáng tác ở trong TTV, và theo thiển ý cá nhân thì có một số điều sau các "tác gia" nên để ý:
1. Không cốt truyện: đại đa số các "tác gia" viết truyện ở đây đều viết theo phong cách tùy cảm hứng. Đột nhiên nghĩ ra một ý tứ nào đó thế là ngồi vào viết, không có cốt truyện, cũng chẳng có tuyến nhân vật, nghĩ đến đâu viết đến đó. Ví dụ có cậu nào tự nhiên nhìn thấy quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử trên giá sách thế là về viết truyện XYZ, một cậu khác đọc được vài trang Kinh Dịch của Nguyễn Hiến Lê hay Ngô Tất Tố thế là có truyện ABC ra đời. Cái lợi của việc viết này là tác giả thả cho cảm xúc bay bổng, nhưng cái hại là truyện không đi đến đâu, kết cấu lủng củng, nhân vật chính càng ngày càng giỏi đi chém người như chém chuối và cái hại lớn nhất là những độc giả nghiêm túc sẽ bỏ chỉ sau vài ba hồi . Tiêu biểu cho dòng này là Thất Giới, Tru Tiên (từ khoảng hồi thứ 200 trở đi) và vô số những truyện sáng tác khác ở đây.
2. Không có nền: kiến thức về văn hóa và lịch sử của các "tác gia" chưa được sâu. Nhìn qua cũng thấy là truyện sáng tác ở đây chủ yếu thuộc dòng tiên hiệp hay huyền hiệp trong đó những khúc mắc về văn hóa và lịch sử hoàn toàn có thể được dứt bỏ. Tuy nhiên, để có thể xây dựng một tác phẩm dài hơi hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng như thế đòi hỏi các "tác gia" phải có một sức sáng tạo cực kỳ lớn, điều này dễ dẫn đến trình trạng đầu voi đuôi chuột, tác phẩm mở đầu hoành tráng nhưng càng về sau càng đuối do "tác gia" cạn ý. Nói một cách cực đoan hơn thì tuy là tác phẩm võ hiệp nhưng kiến thức về võ thuật của các "tác gia" cũng cần được bổ sung, truyện quanh quẩn chỉ có bốp chát hự cầu quang xanh lam ánh sáng chớp lên sát khí ngùn ngụt cảnh giới tối cao thì khó mà thuyết phục được độc giả khó tính.
3. Viết không hay: cách hành văn của các "tác gia" còn cần phải mài dũa nhiều. Các truyện ở đây một số có ý tưởng tốt nhưng hành văn ngô nghê, câu cú lủng củng, đọc như mấy bài tập làm văn ở trường. Đương nhiên không thể yêu cầu dệt gấm thêu hoa như Kim Dung, thâm sâu u viễn như Cổ Long, u mặc lạnh lẽo như Ngọa Long Sinh, trầm hùng bi tráng như Huỳnh Dị, hay gần đây nhất là hài hước phiêu lãng như Tiêu Đỉnh, nhưng ít ra khi đưa đứa con tinh thần của mình lên cũng phải cho nó cái áo cái quần, không thể để lỗi dùng câu, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả tràn giang đại hải như thế được.
Tạm thế đã. Vài lời bàn luận lúc trà dư tửu hậu, nếu có tác gia nào không vừa ý thì đành xin lỗi vậy.
Dark_Blood
01-04-2008, 05:11 PM
@ Dark Blood và Lamsonquaikhach
Ở đây mới chỉ là kinh nghiệm về xây dựng nhân vật, chưa đề cập đến không gian, bối cảnh, thể loại và văn phong. Tất nhiên chuyện phân loại và xác định không gian là phải có. Nếu các bác có kinh nghiệm hay tư liệu thì hãy chia sẻ với mọi người.
Tớ cũng đã từng tự thử thách viết theo số chữ cho trước. Tự bản thân cảm thấy là cực khó và truyện thì dở bẹt. Thế mới biết tài của các nhà văn viết cho báo từng kỳ theo số chữ quy định.
@Kiem Gia
Chính diện phản diện không có nghĩa là tốt và xấu. Chính và phản ở đây mang nghĩa đối lập nhau, ví dụ như có người đánh thì phải có người đỡ.
Bài viết này còn một phần nữa, để tớ lược lại xong thì sẽ đưa lên cho mọi người xem.
tại hạ thấy hiện giờ có rất nhiều hiện tượng viết theo cảm tính, kết quả là cảm tính hết thì truyện cũng tàn
vì vậy mà mới nói ra đôi lời để đưa anh em tác giả vào khuôn khổ tí chút :foyourinfo:
----- Bài viết này được Dark_Blood thêm vào sau 2 phút và 50 giây -----
Topic khá hay.
Tôi có đọc qua hầu hết truyện sáng tác ở trong TTV, và theo thiển ý cá nhân thì có một số điều sau các "tác gia" nên để ý:
1. Không cốt truyện: đại đa số các "tác gia" viết truyện ở đây đều viết theo phong cách tùy cảm hứng. Đột nhiên nghĩ ra một ý tứ nào đó thế là ngồi vào viết, không có cốt truyện, cũng chẳng có tuyến nhân vật, nghĩ đến đâu viết đến đó. Ví dụ có cậu nào tự nhiên nhìn thấy quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử trên giá sách thế là về viết truyện XYZ, một cậu khác đọc được vài trang Kinh Dịch của Nguyễn Hiến Lê hay Ngô Tất Tố thế là có truyện ABC ra đời. Cái lợi của việc viết này là tác giả thả cho cảm xúc bay bổng, nhưng cái hại là truyện không đi đến đâu, kết cấu lủng củng, nhân vật chính càng ngày càng giỏi đi chém người như chém chuối và cái hại lớn nhất là những độc giả nghiêm túc sẽ bỏ chỉ sau vài ba hồi . Tiêu biểu cho dòng này là Thất Giới, Tru Tiên (từ khoảng hồi thứ 200 trở đi) và vô số những truyện sáng tác khác ở đây.
2. Không có nền: kiến thức về văn hóa và lịch sử của các "tác gia" chưa được sâu. Nhìn qua cũng thấy là truyện sáng tác ở đây chủ yếu thuộc dòng tiên hiệp hay huyền hiệp trong đó những khúc mắc về văn hóa và lịch sử hoàn toàn có thể được dứt bỏ. Tuy nhiên, để có thể xây dựng một tác phẩm dài hơi hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng như thế đòi hỏi các "tác gia" phải có một sức sáng tạo cực kỳ lớn, điều này dễ dẫn đến trình trạng đầu voi đuôi chuột, tác phẩm mở đầu hoành tráng nhưng càng về sau càng đuối do "tác gia" cạn ý. Nói một cách cực đoan hơn thì tuy là tác phẩm võ hiệp nhưng kiến thức về võ thuật của các "tác gia" cũng cần được bổ sung, truyện quanh quẩn chỉ có bốp chát hự cầu quang xanh lam ánh sáng chớp lên sát khí ngùn ngụt cảnh giới tối cao thì khó mà thuyết phục được độc giả khó tính.
3. Viết không hay: cách hành văn của các "tác gia" còn cần phải mài dũa nhiều. Các truyện ở đây một số có ý tưởng tốt nhưng hành văn ngô nghê, câu cú lủng củng, đọc như mấy bài tập làm văn ở trường. Đương nhiên không thể yêu cầu dệt gấm thêu hoa như Kim Dung, thâm sâu u viễn như Cổ Long, u mặc lạnh lẽo như Ngọa Long Sinh, trầm hùng bi tráng như Huỳnh Dị, hay gần đây nhất là hài hước phiêu lãng như Tiêu Đỉnh, nhưng ít ra khi đưa đứa con tinh thần của mình lên cũng phải cho nó cái áo cái quần, không thể để lỗi dùng câu, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả tràn giang đại hải như thế được.
Tạm thế đã. Vài lời bàn luận lúc trà dư tửu hậu, nếu có tác gia nào không vừa ý thì đành xin lỗi vậy.
chỉ có thể nói một lời: "Tổng kết hay!"
nhưng đọc qua cái phần tô đen thì thấy hình như theo ý bác, viết về võ công trong tiên hiệp cũng phải theo công thức đó :032:
Nguyên Vân
01-04-2008, 05:30 PM
@ Dark_blood:
Ý tôi là, bất kể viết truyện theo dòng gì, thì khi tả võ công bao giờ cũng phải có những quy tắc nhất định. Viết kiếm hiệp cổ điển thì không nói làm gì, nhưng viết theo tiên hiệp cũng phải có võ công của tiên hiệp. Nếu đọc Tru Tiên thì sẽ thấy, võ công của Thanh Vân môn có lớp lang trình tự rất rõ ràng, võ công cơ bản là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, trong đó có Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh và Thái Thanh Cảnh, rồi bản thân Ngọc Thanh Cảnh là cảnh giới thấp nhất cũng đã có đến sáu, bảy tầng v...v
Nói cho cùng, truyện kiếm hiệp thì chủ đề tối hậu vẫn là võ thuật, nên các "tác gia" mà chịu khó đầu tư chăm chút cho phần này, hơn là những đoạn âm dương hòa hợp tán thì độc giả sẽ hưởng ứng hơn.
tuanpa00180
01-04-2008, 05:34 PM
Topic khá hay.
Tôi có đọc qua hầu hết truyện sáng tác ở trong TTV, và theo thiển ý cá nhân thì có một số điều sau các "tác gia" nên để ý:
1. Không cốt truyện: đại đa số các "tác gia" viết truyện ở đây đều viết theo phong cách tùy cảm hứng. Đột nhiên nghĩ ra một ý tứ nào đó thế là ngồi vào viết, không có cốt truyện, cũng chẳng có tuyến nhân vật, nghĩ đến đâu viết đến đó. Ví dụ Tử trên giá sách thế là về viết truyện XYZ, một cậu khác đọc được vàicó cậu nào tự nhiên nhìn thấy quyển Nam Hoa Kinh của Trang trang Kinh Dịch của Nguyễn Hiến Lê hay Ngô Tất Tố thế là có truyện ABC ra đời. Cái lợi của việc viết này là tác giả thả cho cảm xúc bay bổng, nhưng cái hại là truyện không đi đến đâu, kết cấu lủng củng, nhân vật chính càng ngày càng giỏi đi chém người như chém chuối và cái hại lớn nhất là những độc giả nghiêm túc sẽ bỏ chỉ sau vài ba hồi . Tiêu biểu cho dòng này là Thất Giới, Tru Tiên (từ khoảng hồi thứ 200 trở đi) và vô số những truyện sáng tác khác ở đây.
2. Không có nền: kiến thức về văn hóa và lịch sử của các "tác gia" chưa được sâu. Nhìn qua cũng thấy là truyện sáng tác ở đây chủ yếu thuộc dòng tiên hiệp hay huyền hiệp trong đó những khúc mắc về văn hóa và lịch sử hoàn toàn có thể được dứt bỏ. Tuy nhiên, để có thể xây dựng một tác phẩm dài hơi hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng như thế đòi hỏi các "tác gia" phải có một sức sáng tạo cực kỳ lớn, điều này dễ dẫn đến trình trạng đầu voi đuôi chuột, tác phẩm mở đầu hoành tráng nhưng càng về sau càng đuối do "tác gia" cạn ý. Nói một cách cực đoan hơn thì tuy là tác phẩm võ hiệp nhưng kiến thức về võ thuật của các "tác gia" cũng cần được bổ sung, truyện quanh quẩn chỉ có bốp chát hự cầu quang xanh lam ánh sáng chớp lên sát khí ngùn ngụt cảnh giới tối cao thì khó mà thuyết phục được độc giả khó tính.
3. Viết không hay: cách hành văn của các "tác gia" còn cần phải mài dũa nhiều. Các truyện ở đây một số có ý tưởng tốt nhưng hành văn ngô nghê, câu cú lủng củng, đọc như mấy bài tập làm văn ở trường. Đương nhiên không thể yêu cầu dệt gấm thêu hoa như Kim Dung, thâm sâu u viễn như Cổ Long, u mặc lạnh lẽo như Ngọa Long Sinh, trầm hùng bi tráng như Huỳnh Dị, hay gần đây nhất là hài hước phiêu lãng như Tiêu Đỉnh, nhưng ít ra khi đưa đứa con tinh thần của mình lên cũng phải cho nó cái áo cái quần, không thể để lỗi dùng câu, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả tràn giang đại hải như thế được.
Tạm thế đã. Vài lời bàn luận lúc trà dư tửu hậu, nếu có tác gia nào không vừa ý thì đành xin lỗi vậy.
Xin trân trọng cảm ơn huynh về những góp ý.
Về vấn đề thứ nhất huynh nói , quả thực những người viết là những người không chuyên , nếu không có cảm xúc, trí tưởng tượng thì mọi người viết bằng cái gì? Có thể chỉ bằng những thứ như thế thôi : trên giá sách thế là về viết truyện XYZ, một cậu khác đọc được vàicó cậu nào tự nhiên nhìn thấy quyển Nam Hoa Kinh của Trang trang Kinh Dịch của Nguyễn Hiến Lê hay Ngô Tất Tố thế là có truyện ABC ra đời nhưng khi sáng tạo thì bọn đệ có quyền viết chứ . Đấy là nhưng thứ mà bọn đệ nghĩ ra cơ mà. Có thể kiến thức huynh sâu rộng thật nên đọc những thứ nông cạn này không hợp chăng?
Về vấn đề 2 theo đệ thì cũng phải viết mới biết được . Nếu không viết ai chịu ngồi đi mò cả trăm trang sách về các thể loại đúng không huynh. Hầu hết đều viết lần đầu tiên lại từ các ngành khác vào viết , kiến thức đó không thể bù đắp ngày một ngày hai được . Đệ có học võ nên cũng biết đôi chút nhưng kiến thức võ học ngày nay hầu hết là võ học hiện đại , muốn kiếm võ học cổ xưa hiếm lắm nếu đưa võ học hiện đại vào thì nhất định sẽ không phù hợp với tác phẩm. Huynh có thể cố vấn cho mọi người về vấn đề này chăng? Hoặc giả cung cấp cho bọn đệ ít sách về võ học cổ? Nếu được như vậy đệ vô cùng biết ơn:nod::nod::grin::grin:
Về vấn đề thứ ba thì huynh nói rất đúng. Bản thân đệ cũng thấy là trong truyện của mình có rất nhiều lỗi.:sad::sad: Không phải là đệ lười nhác nhưng bản thân soát đi soát lại rồi vẫn không thấy huynh à. Chỉ đến khi độc giả thông báo mới biết được . Đệ hứa sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này.:hi:.
Một lần nữa xin cảm ơn huynh rất nhiều.
Mong huynh tiếp tục đóng góp cho mọi người để TTV có những truyện mới hay lạ hơn nữa.
P/s : Đệ nghe mấy bác quảng cáo bên Nhà của Ngài Quyền Lực có truyện sác tác hay lắm . Sang đọc thấy không thua gì truyện dịch thật quá choáng.
Không hiểu nhân tài đâu ra mà lắm thế:011::dead:
Đệ cũng muốn xây dựng mấy cảnh giới võ học nhưng độc giả góp ý nó không thông nhau lắm. Chết nỗi mấy cái này không thể rạch ròi như level ủa Tiên hiệp mà huynh vừa nói được. Huynh có thể góp ý chi tiết cho đệ về cái này không? Đa tạ!
Dạ Vũ Yên Hoa
01-04-2008, 05:43 PM
Ta thì lại thấy vấn đề theo hướng khác . Giả dụ tất cả chúng ta có một khuôn mẫu để sáng tác như bác BanhMiTrung thì có lẽ đó chỉ là bước khởi đầu của những người viết truyện . Ví dụ những thiên truyện ngắn sẽ rất hợp lý với bố cục như vậy . Nhưng viết truyện dài thì không thể nào bác ngồi đó mà bày binh bố trận hết cả trăm ngàn chương được . Nhiều lúc trong khi viết tình tiết này lại nảy sinh ý tưởng lồng ghép tình tiết khác . Nói cho cùng muốn viết truyện dài không thể nào tính hết được đâu các bác . Khi trình độ viết truyện lên đến bậc cao chúng ta không cần phải bày ra tất cả , mà do tính sáng tạo của tác giả liên tục , từ mấu chốt này đến mấu chốt khác , tất nhiên nó sẽ có liên hệ và kêt cấu với nhau .
Không thể phủ nhận việc xây dựng nhân vật hoặc tình tiết chủ yếu , nhưng cũng không thể theo hoài cái khuôn phép đó . Nếu bạn ngồi suy nghĩ chưa chắc ra điều gì mà xây dựng . Nhưng khi bạn viết sẽ có cảm xúc chân thật và nảy sinh nhiều ý tưởng . Bố cục , nhân vật chỉ là lúc đầu mà thôi , càng về sau không thể nhờ vào nó . Vì đó là một chiếc thòng lọng thắt cổ chúng ta .:4:
tuanpa00180
01-04-2008, 05:51 PM
Ta thì lại thấy vấn đề theo hướng khác . Giả dụ tất cả chúng ta có một khuôn mẫu để sáng tác như bác BanhMiTrung thì có lẽ đó chỉ là bước khởi đầu của những người viết truyện . Ví dụ những thiên truyện ngắn sẽ rất hợp lý với bố cục như vậy . Nhưng viết truyện dài thì không thể nào bác ngồi đó mà bày binh bố trận hết cả trăm ngàn chương được . Nhiều lúc trong khi viết tình tiết này lại nảy sinh ý tưởng lồng ghép tình tiết khác . Nói cho cùng muốn viết truyện dài không thể nào tính hết được đâu các bác . Khi trình độ viết truyện lên đến bậc cao chúng ta không cần phải bày ra tất cả , mà do tính sáng tạo của tác giả liên tục , từ mấu chốt này đến mấu chốt khác , tất nhiên nó sẽ có liên hệ và kêt cấu với nhau .
Không thể phủ nhận việc xây dựng nhân vật hoặc tình tiết chủ yếu , nhưng cũng không thể theo hoài cái khuôn phép đó . Nếu bạn ngồi suy nghĩ chưa chắc ra điều gì mà xây dựng . Nhưng khi bạn viết sẽ có cảm xúc chân thật và nảy sinh nhiều ý tưởng . Bố cục , nhân vật chỉ là lúc đầu mà thôi , càng về sau không thể nhờ vào nó . Vì đó là một chiếc thòng lọng thắt cổ chúng ta .:4:
Cái chuyện thòng lọng này tại hạ không đồng ý . Cái khung nhân vật và khung nội dung luôn yêu càu có sẵn trước khi viết chuyện như một cái xương sống vậy. Chính nó sẽ đảm bảo cho chúng ta không phá đi giá trị hoặc nội dung căn bản mà chúng ta dự định
Những phần sáng tạo như là thịt là da đắp vào thôi. Cái này các bác có thể tùy ý sáng tác , thích làm sao thì làm miễn là cứ theo cái xương mà đi.
Còn nếu sáng tác mà không có khung sẽ đem lại một số hậu quả như cái giá trị tác phẩm đặt ra sẽ mất đi. Chẳng hạn truyện về tình cảm con người trong sáng mà lại đưa cảnh hót vào vậy:xitmau:
Hoặc cho nhân vật lên cao quá , xuống thang rất khó - điều này làm cạn ý tưởng sáng tạo tiếp .
Đây là ý kiến chủ quan của tại hạ. Bác nào không đồng ý ta lại tranh luận tiếp.
Mấy hôm nay sao xipam được nhiều thế không biết:039:
Dark_Blood
01-04-2008, 05:54 PM
@ Dark_blood:
Ý tôi là, bất kể viết truyện theo dòng gì, thì khi tả võ công bao giờ cũng phải có những quy tắc nhất định. Viết kiếm hiệp cổ điển thì không nói làm gì, nhưng viết theo tiên hiệp cũng phải có võ công của tiên hiệp. Nếu đọc Tru Tiên thì sẽ thấy, võ công của Thanh Vân môn có lớp lang trình tự rất rõ ràng, võ công cơ bản là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, trong đó có Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh và Thái Thanh Cảnh, rồi bản thân Ngọc Thanh Cảnh là cảnh giới thấp nhất cũng đã có đến sáu, bảy tầng v...v
Nói cho cùng, truyện kiếm hiệp thì chủ đề tối hậu vẫn là võ thuật, nên các "tác gia" mà chịu khó đầu tư chăm chút cho phần này, hơn là những đoạn âm dương hòa hợp tán thì độc giả sẽ hưởng ứng hơn.
dù gì chăng nữa thì võ công trong tiên hiệp vẫn dễ phăng hơn là kiếm hiệp cổ điển :uong2:
nhưng viết chuyên về võ công thì ko chắc àh nghen, đọc Lộc Đỉnh Ký ta thấy có võ công nhiêu đâu :02(1):
Nguyên Vân
01-04-2008, 05:57 PM
@ tuanpa00180:
Cậu là người viết Thái Cực phải không?
Cậu hiểu nhầm ý tôi. Tôi không bảo Nam Hoa Kinh hay Kinh Dịch là thấp kém, ngược lại những thứ đó cực kỳ cao siêu và nếu ai có khả năng dùng chúng làm tư liệu viết truyện thì rõ ràng là một điều đáng hoan nghênh.
Vấn đề tôi đưa ra là những người đã lấy Nam Hoa Kinh hay Kinh Dịch làm đề tài thì phải có những nghiên cứu và tìm hiểu nhất định về chúng, đồng thời xây dựng một cái khung cho câu chuyện của mình trước khi bắt tay vào viết. Không thể chỉ cầm một quyển "Kinh Dịch đạo của người quân tử" trên tay, trích dẫn vài câu, thế là thành truyện.
Vì cậu đã hỏi, tôi xin góp ý một vài điểm theo ý kiến chủ quan. Bản thân tôi thấy cậu có bỏ công sức ra tìm tòi cho truyện của cậu, điều đó rất đáng khen
"Linh Đài sau lưng qua Đại Chủy nơi gáy , rồi Á Môn , Ngọc Chẩm , Bách Hội, Ấn Đường, Nhân Trung,Thừa Tương,Thiên Đột,Đản Trung bắt đầu xung phá Nhâm mạch "
Nếu tôi không lầm, cậu miêu tả vòng Tiểu Chu Thiên đúng không? Vấn đề ở đây là có lẽ cậu lấy đoạn trên ra từ một nguồn nào đó mà quên mất rằng, trong võ học, hai mạch Nhâm Đốc được coi như sinh tử huyền quan, có thể đả thông hai mạch này là một bước tiến thẳng lên nhất đại cao thủ. Đọc Kim Dung sẽ thấy, chẳng mấy cao thủ đạt được điều đó, Địch Vân cũng vì bị bóp cổ đến nghẹt thở mới có thể kích dẫn Trường Sinh Quyết đi đả thông Nhâm Đốc. Nhân vật chính của cậu sơ nhập giang hồ mà đã đả thông Nhâm Đốc, e rằng chưa hợp lý.
"Đây là một chiêu mà sư phụ hắn sau cái đêm mưa bão khủng khiếp trên núi Thiên Sơn nhìn thấy ánh mặt trời ngộ ra, sau này dựa vào quẻ Tấn trong Kinh Dịch sáng tạo nên.
Quẻ Tấn bao gồm hai quẻ : trên là quẻ Khôn, dưới là quẻ Ly."
Quẻ Hỏa Địa Tấn có quẻ Ly vi Hỏa ở thượng quái, quẻ Khôn vi Địa ở hạ quái, tức là Ly trên Khôn dưới chứ không phải như cậu viết. Quẻ Hỏa Địa Tấn này lấy hình tượng mặt trời mọc trên đất, là ngược lại với quẻ Minh Di - Khôn trên Ly dưới.
Tạm thế đã. Chúc cậu thành công.
Banhmitrung
01-04-2008, 05:59 PM
Để mình lấy ví dụ minh hoạ cho bạn Dạ Vũ và huynh Kiem Gia luôn nhé :
Lấy DDSL cho nó hot
Nhân vật chính (chính diện) : Từ Tử Lăng, Khấu Trọng
Nhân vật đối lập (phản diện) : Lý Thế Dân
Rõ ràng ở đây không hề nói KT và TTL là good-guy hay LTD là bad-guy mà chính và phản có nghĩa là LTD ở vào thế đối lập của TTL và KT.
Mục tiêu của KT (theme goal) : Đoạt dc thiên hạ.
Mục tiêu của TTL (theme goal) : Trở thành tông sư võ học.
Mục tiêu của LTD (theme goal) : Đoạt được thiên hạ.
Plot goal : Tất cả các phương cách của ba người nhằm đạt dc mục tiêu.
Bạn cho rằng trường thiên tiểu thuyết không theo bố cục là không đúng, toàn bộ DDSL hay bất kỳ bộ nào cũng không bao giờ chệch khỏi bố cục và theme goal của nhân vật chính cả. Chắc chắn Huỳnh Dị khi đặt bút viết DDSL đã đề ra sẳn theme goal cho nhân vật rồi. Chẳng lẽ HD viết DDSL hay BHTT mà lại không biết trước nhân vật mình sẽ thắng hay thua sao ?
Còn tất cả mọi thứ như chiến tranh, âm mưu, quỷ kế là những da thịt đắp vào cái sườn đó. Cái này tác giả có thể thoải mái sáng tạo, nhưng muốn nó logic cũng cần phải có cái sườn trước.
Vì dụ trong những chương đầu tiên, Plot goal của KT là đoạt dc bảo khố để phục vụ cho theme goal là đoạt thiên hạ. Tất cả hành động của KT sau này đều phục vụ cho theme goal này.
Trong plot goal là lấy được bảo khố có nhiều plot goal khác để phục vụ cho plot goal này.
Bạn có thể thấy HD ko bao giờ cho KT đi chơi hay đi cua gái mà không có mục đích rõ rệt, đúng không ? Chính vì thế điểm mạnh của HD là bố cục cực kỳ chặt chẽ.
Còn việc thêm thắt tình tiết thế nào thì do tác giả, thêm tình tiết mà phục vụ cho mục đích của nhân vật thì là tác giả giỏi, còn nếu đi quá xa mà không có mục đích gì rõ rệt thì cũng như hồi trước cô gíao hay phê vào bài kt đó : Lan man.
Đại khái của việc tạo bố cục và xây dựng nhân vật tổng quát nó là thế, chứ đâu có ai nói là các tác giả phải viết đề cương chi tiết kiểu lúc 3h làm cái này, lúc 5 h làm cái kia, 9h thì ra bar, 10 h cắp 1 em chân dài về xxx đâu.
Dark_Blood
01-04-2008, 05:59 PM
Cái chuyện thòng lọng này tại hạ không đồng ý . Cái khung nhân vật và khung nội dung luôn yêu càu có sẵn trước khi viết chuyện như một cái xương sống vậy. Chính nó sẽ đảm bảo cho chúng ta không phá đi giá trị hoặc nội dung căn bản mà chúng ta dự định
Những phần sáng tạo như là thịt là da đắp vào thôi. Cái này các bác có thể tùy ý sáng tác , thích làm sao thì làm miễn là cứ theo cái xương mà đi.
Còn nếu sáng tác mà không có khung sẽ đem lại một số hậu quả như cái giá trị tác phẩm đặt ra sẽ mất đi. Chẳng hạn truyện về tình cảm con người trong sáng mà lại đưa cảnh hót vào vậy:xitmau:
Hoặc cho nhân vật lên cao quá , xuống thang rất khó - điều này làm cạn ý tưởng sáng tạo tiếp .
Đây là ý kiến chủ quan của tại hạ. Bác nào không đồng ý ta lại tranh luận tiếp.
Mấy hôm nay sao xipam được nhiều thế không biết:039:
e hèm
đồng ý với cái cách nghĩ xương sống của bác
vì cái xương sống này đc đặt như dàn bài chính, từ đó ta có thể triển khai ra các tình tiết phụ cho truyện
chứ viết theo cách chỉ lấy dàn bài cho khúc đầu, sau đó lấy cảm xúc của tác giả làm ngòi bút chính thì sẽ không biết đc truyện cần kết thúc chỗ nào, đóng mở các nút thắt ra sao, và quan trọng hơn là tình tiết truyện sẽ không đc hợp lý cho lắm (Tru Tiên là ví dụ điển hình) :buc:
tuanpa00180
01-04-2008, 06:10 PM
@ tuanpa00180:
Cậu là người viết Thái Cực phải không?
Cậu hiểu nhầm ý tôi. Tôi không bảo Nam Hoa Kinh hay Kinh Dịch là thấp kém, ngược lại những thứ đó cực kỳ cao siêu và nếu ai có khả năng dùng chúng làm tư liệu viết truyện thì rõ ràng là một điều đáng hoan nghênh.
Vấn đề tôi đưa ra là những người đã lấy Nam Hoa Kinh hay Kinh Dịch làm đề tài thì phải có những nghiên cứu và tìm hiểu nhất định về chúng, đồng thời xây dựng một cái khung cho câu chuyện của mình trước khi bắt tay vào viết. Không thể chỉ cầm một quyển "Kinh Dịch đạo của người quân tử" trên tay, trích dẫn vài câu, thế là thành truyện.
Vì cậu đã hỏi, tôi xin góp ý một vài điểm theo ý kiến chủ quan. Bản thân tôi thấy cậu có bỏ công sức ra tìm tòi cho truyện của cậu, điều đó rất đáng khen
"Linh Đài sau lưng qua Đại Chủy nơi gáy , rồi Á Môn , Ngọc Chẩm , Bách Hội, Ấn Đường, Nhân Trung,Thừa Tương,Thiên Đột,Đản Trung bắt đầu xung phá Nhâm mạch "
Nếu tôi không lầm, cậu miêu tả vòng Tiểu Chu Thiên đúng không? Vấn đề ở đây là có lẽ cậu lấy đoạn trên ra từ một nguồn nào đó mà quên mất rằng, trong võ học, hai mạch Nhâm Đốc được coi như sinh tử huyền quan, có thể đả thông hai mạch này là một bước tiến thẳng lên nhất đại cao thủ. Đọc Kim Dung sẽ thấy, chẳng mấy cao thủ đạt được điều đó, Địch Vân cũng vì bị bóp cổ đến nghẹt thở mới có thể kích dẫn Trường Sinh Quyết đi đả thông Nhâm Đốc. Nhân vật chính của cậu sơ nhập giang hồ mà đã đả thông Nhâm Đốc, e rằng chưa hợp lý.
"Đây là một chiêu mà sư phụ hắn sau cái đêm mưa bão khủng khiếp trên núi Thiên Sơn nhìn thấy ánh mặt trời ngộ ra, sau này dựa vào quẻ Tấn trong Kinh Dịch sáng tạo nên.
Quẻ Tấn bao gồm hai quẻ : trên là quẻ Khôn, dưới là quẻ Ly."
Quẻ Hỏa Địa Tấn có quẻ Ly vi Hỏa ở thượng quái, quẻ Khôn vi Địa ở hạ quái, tức là Ly trên Khôn dưới chứ không phải như cậu viết. Quẻ Hỏa Địa Tấn này lấy hình tượng mặt trời mọc trên đất, là ngược lại với quẻ Minh Di - Khôn trên Ly dưới.
Tạm thế đã. Chúc cậu thành công.
Hê xin cảm ơn bác . Nhiều cái em vẫn còn mu muội lắm.
Còn cái quyển "Kinh Dịch đạo của người quân tử" là của tác giả nào vậy?
Bác chỉ cho em mua được không?
Quả thật em bận học nên không có nhiều thời gian đi tìm!:grin:
Còn cái đả thông kinh mạch mà bác nói thì em không theo đủ kiến thức để theo những chuẩn mực nổi, đành tự tạo ra thôi . Ý em là cần phải nâng cao công lực ngay để đấu với lão sư phụ . Còn chưa trải qua giang hồ mà vẫn luyện được võ công cao thì như Trương Vô kỵ luyện Cửu Dương thần công một mình không ai hướng dẫn vẫn đại thành , Viên Thừa Chí chưa ra khỏi Hoa Sơn tu luyện mười mấy năm mà nội lực chẳng thua kém nhị sư huynh tung hòanh giang hồ mấy chục năm đấy thôi.:grin::grin:
Nguyên Vân
01-04-2008, 06:29 PM
@ tuanpa00180:
Chuyện góp ý về kinh mạch chỉ là những suy nghĩ chủ quan của tôi, quyết định cuối cùng đương nhiên vẫn thuộc về người viết.
Nếu cậu định dùng Kinh Dịch làm đề tài chính để viết, thì có lẽ nên đọc qua ít nhất một trong số những quyển này: Kinh Dịch - Đạo của người quân tử của Nguyễn Hiến Lê và Kinh Dịch của Phan Bội Châu hoặc Kinh Dịch của Ngô Tất Tố. Nên tìm đọc quyển đầu tiên trước, nếu thấy đủ sức thông thì hãy đọc hai quyển sau.
tieu long
01-04-2008, 07:46 PM
Thấy các chuyên gia bàn cãi kinh quá. Ta đây cũng thử nhảy vào nói vài câu cho vui !
Thực tế ta đọc các bài hướng dẫn viết truyện (tạm gọi là vậy) của bác Banhmitrung mà thấy ghê hết cả người. Phức tạp kinh khủng. Ở vào địa vị ta mà làm xong cái sườn bài đó chắc ta bỏ luôn khỏi viết truyện nữa vì không còn hứng viết nữa rùi.
He ... he ... đây là ý kiến cá nhân của kẻ ko chuyên và lười động não những thứ phức tạp như ta thui. Chắc các chuyên gia khác thì ko như thế.
Theo ta (dân nghiệp dư) thì học viết truyện ko phải là học những thứ phức tạp như thế. Cái quan trọng nhất là văn phong của người viết. Đây là yếu tố chính tạo nên sự hứng thú cho tác giả lẫn người đọc. Để làm được điều này người viết phải chịu khó viết thật nhiều. Ban đầu có thể dỡ nhưng dần dần sẽ hay hơn. Từ từ tạo nên một phong cách viết riêng cho mình.
Khi nào đã luyện được văn phong cho bản thân thì lúc đó muốn viết kiểu gì cũng được. Thích viết theo dàn ý hay viết phóng tác đều tốt bởi vì tác giả đã đạt được "nội lực" đủ sức vượt qua tất cả chướng ngại (đây là những lúc bí không viết ra được gì).
Để thử xem văn phong của mình đã đủ tầm chưa ? theo ta thì rất đơn giản. Nếu văn phong đã luyện tới mức tốt rùi thì khi sáng tác, tác giả ko phụ thuộc vào hứng hay ko hứng mới viết được. Tác giả có thể đặt bút viết bất cứ lúc nào mà ko cần trợ hứng (he... he... bà con sáng tác thử xem sao ?)
Vài lời nói tào lao tham gia cho có phong trào. Topic này cao thâm quá chừng đi
Quachtiensinh
01-04-2008, 08:53 PM
[QOUTE=tuanpa00180;283498]Còn cái quyển "Kinh Dịch đạo của người quân tử" là của tác giả nào vậy?[/QUOTE]
Tác giả Nguyễn Hiến Lê. Nếu lười đi mua thì có thể chạy sang vnthuquan đọc tạm :056:
[QOUTE=Nguyên Vân]Nếu cậu định dùng Kinh Dịch làm đề tài chính để viết, thì có lẽ nên đọc qua ít nhất một trong số những quyển này: Kinh Dịch - Đạo của người quân tử của Nguyễn Hiến Lê và Kinh Dịch của Phan Bội Châu hoặc Kinh Dịch của Ngô Tất Tố. Nên tìm đọc quyển đầu tiên trước, nếu thấy đủ sức thông thì hãy đọc hai quyển sau.[/QUOTE]
Đừng xúi dại anh em thế chứ.
@ tuanpa: Chỉ nên đọc đại khái để nắm bắt 1 số điểm cơ bản về Kinh Dịch âm đương bát quái thôi. Tôi nghiền mấy cái này suýt soát hai chục năm nay mà vẫn đau đầu. Bạn viết truyện thì chỉ cần nắm bắt vài điểm để viết cho chuẩn, khỏi bị cười là viết mà không biết gì là được rồi.
Nhậm Sương Bạch
01-04-2008, 09:49 PM
các bác nói khó hiểu quá, em viét truyện thì cứ ý đến là viết ra, bới vậy truyện em viết thất thường vô cùng, may mà cũng có người đọc
còn cái cốt truyện thì em lại nghĩ riêng biệt mới khổ :017: đến khi viết các ý ở đâu chui ra ý, còn ý vốn định viết không hiểu sao cứ lặn mất tăm mất tiêu :uong:
tieu long
01-04-2008, 10:18 PM
Đệ NSB như vậy là chưa đạt đến đẳng cấp rùi. Nếu như đệ đã luyện văn phong đến mức thâm hậu rùi thì văn phong chỉ là thứ yếu, còn ý tưởng mới là điều quan trọng. Khi có một ý tưởng hoặc một dàn ý cho sẵn. Đệ chỉ việc cứ thế mà viết ra không cần câu nệ gì hết. Khó viết là do văn phong chưa ổn. Viết một hồi thấy câu cú loạn xà ngầu hết, không hay đâm ra chán không viết nữa thui.
Tán nhảm zậy thui. Chẳng hiểu người khác nghĩ sao ? Nhưng ta đã nói là cái topic này cao thâm khôn lường mà. Vô đây phải thuộc hàng cao thủ mới vận dụng được "bí kíp" trong này. Riêng ta thì "bó tay" rùi.
Nhậm Sương Bạch
01-04-2008, 10:21 PM
em đọc qua một lượt, toàn thấy cao kiến uyên thâm không tiếp thu được, đành chịu số phận hẩm hiu
còn cái vụ ý tưởng ý mà, đệ có thừa mỗi tội ngại suy tính tên nhân vật + địa điểm + thời gian + chiêu thức, bang phái...
mà khổ nỗi mấy cái này lại vô cùng quan trọng mới chết chứ
tuanpa00180
01-04-2008, 11:39 PM
Hơ các bác bảo topic này cao thâm quá chừng em cười rớt nước mắt. Chỉ là chút ít tranh luận thôi mà . :059:
Mà lâu lắm mới gặp được những cao thủ chịu khó tranh luận nghiêm túc đến thế, tranh thủ học hỏi , bản thân mới tiến bộ được. Hay nhất là mời được lão công lực vô biên nào đó làm cố vấn , viết sai có lão sửa đỡ bị con nghiện mắng là kém hiểu biết .:dead::dead:
Dạ Vũ Yên Hoa viết cái Hậu Môn Đệ Nhất Quan hay quá làm lão đại admin dhaonline nhảy vào thank mù trời:tetua::tetua:
@ tuanpa: Chỉ nên đọc đại khái để nắm bắt 1 số điểm cơ bản về Kinh Dịch âm đương bát quái thôi. Tôi nghiền mấy cái này suýt soát hai chục năm nay mà vẫn đau đầu. Bạn viết truyện thì chỉ cần nắm bắt vài điểm để viết cho chuẩn, khỏi bị cười là viết mà không biết gì là được rồi.
Cái này em biết rồi , chỉ là đọc thêm chút ít để khỏi bị mấy lão kiến thức uyên thâm cười thui mừ.
Nhậm Sương Bạch
01-04-2008, 11:44 PM
mấy lão làm ơn, giúp ta chút ít về tên địa danh + chiêu thức đi
đừng ở đó tám những thứ cao sang đó
muốn hiểu đôi chút về kinh dịch thì qua bên wikipedia mà tra, có kha khá đó
giải thích cả bát quái cửu cũng :tungtung:
Banhmitrung
02-04-2008, 12:13 AM
em đọc qua một lượt, toàn thấy cao kiến uyên thâm không tiếp thu được, đành chịu số phận hẩm hiu
còn cái vụ ý tưởng ý mà, đệ có thừa mỗi tội ngại suy tính tên nhân vật + địa điểm + thời gian + chiêu thức, bang phái...
mà khổ nỗi mấy cái này lại vô cùng quan trọng mới chết chứ
@ NSB
Ý tưởng là gốc, gốc có mạnh thì cây mới xum xuê, gốc có lạ thì cây mới quý, cây quý thì nhiều người xem.
Còn tất cả những thứ khác như tên tuổi, chiêu thức... đều là cành là lá cả, bác để tâm đến cành đến lá mà bỏ mặc gốc, e rằng gặp rất nhiều khó khăn.
Ví dụ tên nhân vật là Nhậm Sương Bạch, đệ tử Võ Đang, không ai cấm bác đổi thành Nhậm Sương Thanh, đệ tử phái Côn Luân cả. còn nếu trí tưởng tựơng bác rộng, ngại gì mà không vẽ cả một thế giới cho mình.
Vài lời chân tình.
@ Tiểu Long
Tớ thì thấy ở đây chẳng có cao thủ thấp thủ gì cả, chỉ là những người yêu viết tập hợp lại bàn luận.
Nhậm Sương Bạch
02-04-2008, 12:18 AM
ý ta là khó mà tự sáng tác ra một bộ võ công, một môn phái được
địa danh cũng ít nhất phải có 8 phần là thực
cái này quả thực hiểu biết của ta nông cạn, khó diễn đạt được ý tưởng :017:
Dark_Blood
02-04-2008, 06:36 AM
ý ta là khó mà tự sáng tác ra một bộ võ công, một môn phái được
địa danh cũng ít nhất phải có 8 phần là thực
cái này quả thực hiểu biết của ta nông cạn, khó diễn đạt được ý tưởng :017:
ai bắt bác chế ra tên cho chiêu thức đâu
cứ phăng đại ra một bộ võ công, sau đó đặt là Thức thứ 1, Thức thứ 2... đại loại vậy đấy :uong2:
gianthan
06-04-2008, 01:08 PM
Tại hạ có một khó khăn lớn trong vô vàn khó khăn
nhưng khó khăn này lớn nhất: Tâm lý nhân vật nữ?
Tại xưa giờ chỉ bị họ xua đuổi, chưa được họ yêu bao giờ
Cho nên vò đầu bứt tai vẫn chưa thể hiện được tâm lý một cô gái khi yêu là thế nào?
tieu long
06-04-2008, 01:36 PM
Ha ha ... không ngờ bác Gianthan (hay gian thần) viết truyện GIANG HỒ TRƯỜNG CƯỚC NỮ làm tại hạ đọc nguyên cái tên đã thấy ấn tượng dữ dội, vậy mà bi giờ lại nói là
--------------------------------------
nhưng khó khăn này lớn nhất: Tâm lý nhân vật nữ?
Cho nên vò đầu bứt tai vẫn chưa thể hiện được tâm lý một cô gái khi yêu là thế nào?
--------------------------------------
Dụ này mới lạ quá. Có phải thật tình tác giả bí ko dậy ?
Nếu quả bí thật thì nên tìm xem ở TTV nữ nhân nào đang yêu thì hỏi người ta là biết liền chứ gì ? Ta thấy TTV có nhiều tỷ muội lắm mà ... he ..he ...
lamsonquaikhach
07-04-2008, 09:12 AM
@ tuanpa00180:
Chuyện góp ý về kinh mạch chỉ là những suy nghĩ chủ quan của tôi, quyết định cuối cùng đương nhiên vẫn thuộc về người viết.
Nếu cậu định dùng Kinh Dịch làm đề tài chính để viết, thì có lẽ nên đọc qua ít nhất một trong số những quyển này: Kinh Dịch - Đạo của người quân tử của Nguyễn Hiến Lê và Kinh Dịch của Phan Bội Châu hoặc Kinh Dịch của Ngô Tất Tố. Nên tìm đọc quyển đầu tiên trước, nếu thấy đủ sức thông thì hãy đọc hai quyển sau.
Nếu muốn dùng kinh dịch để viết truyện, thì tốt hơn hết là đọc qua vài lần, hiểu được gì thì hiểu, không hiểu cũng không sao, chỉ cần thấy chỗ nào hay hay đưa vào truyện được thì cứ đưa. Nghiên cứu kinh Dịch chẳng khác gì chui đầu vào đám rừng, mà khi luyện thành tuyệt kĩ rồi mới thấm thía cái câu "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu"
@ tuanpa00180:
Cậu là người viết Thái Cực phải không?
Cậu hiểu nhầm ý tôi. Tôi không bảo Nam Hoa Kinh hay Kinh Dịch là thấp kém, ngược lại những thứ đó cực kỳ cao siêu và nếu ai có khả năng dùng chúng làm tư liệu viết truyện thì rõ ràng là một điều đáng hoan nghênh.
Vấn đề tôi đưa ra là những người đã lấy Nam Hoa Kinh hay Kinh Dịch làm đề tài thì phải có những nghiên cứu và tìm hiểu nhất định về chúng, đồng thời xây dựng một cái khung cho câu chuyện của mình trước khi bắt tay vào viết. Không thể chỉ cầm một quyển "Kinh Dịch đạo của người quân tử" trên tay, trích dẫn vài câu, thế là thành truyện.
Vì cậu đã hỏi, tôi xin góp ý một vài điểm theo ý kiến chủ quan. Bản thân tôi thấy cậu có bỏ công sức ra tìm tòi cho truyện của cậu, điều đó rất đáng khen
"Linh Đài sau lưng qua Đại Chủy nơi gáy , rồi Á Môn , Ngọc Chẩm , Bách Hội, Ấn Đường, Nhân Trung,Thừa Tương,Thiên Đột,Đản Trung bắt đầu xung phá Nhâm mạch "
Nếu tôi không lầm, cậu miêu tả vòng Tiểu Chu Thiên đúng không? Vấn đề ở đây là có lẽ cậu lấy đoạn trên ra từ một nguồn nào đó mà quên mất rằng, trong võ học, hai mạch Nhâm Đốc được coi như sinh tử huyền quan, có thể đả thông hai mạch này là một bước tiến thẳng lên nhất đại cao thủ. Đọc Kim Dung sẽ thấy, chẳng mấy cao thủ đạt được điều đó, Địch Vân cũng vì bị bóp cổ đến nghẹt thở mới có thể kích dẫn Trường Sinh Quyết đi đả thông Nhâm Đốc. Nhân vật chính của cậu sơ nhập giang hồ mà đã đả thông Nhâm Đốc, e rằng chưa hợp lý.
"Đây là một chiêu mà sư phụ hắn sau cái đêm mưa bão khủng khiếp trên núi Thiên Sơn nhìn thấy ánh mặt trời ngộ ra, sau này dựa vào quẻ Tấn trong Kinh Dịch sáng tạo nên.
Quẻ Tấn bao gồm hai quẻ : trên là quẻ Khôn, dưới là quẻ Ly."
Quẻ Hỏa Địa Tấn có quẻ Ly vi Hỏa ở thượng quái, quẻ Khôn vi Địa ở hạ quái, tức là Ly trên Khôn dưới chứ không phải như cậu viết. Quẻ Hỏa Địa Tấn này lấy hình tượng mặt trời mọc trên đất, là ngược lại với quẻ Minh Di - Khôn trên Ly dưới.
Tạm thế đã. Chúc cậu thành công.
Dẫn khí đi theo Nhâm Đốc mạch và đả thông Sinh tử huyền quan là hai việc khác nhau xa đến mười vạn tám ngàn dặm! Sinh tử huyền quan nằm trên Đốc mạch, vị trí cụ thể thì tùy theo môn phái. Trong kiếm hiệp hay bảo ở Ngọc Chẩm (chắc tại thấy chỗ đó yếu hệ), còn trong võ thuật thường bảo là Vĩ Lư. Dẫn khí đi vòng Tiểu chu thiên không phải là khó lắm, học khí công ít lâu là làm được ngay thôi. Còn đả thông sinh tử huyền quan, vượt ra ngoài sinh tử thì hình như... chưa ai làm được cả! Huynh đừng trách Tuanpa00180 tội nghiệp!
Nguyên Vân
07-04-2008, 04:20 PM
@philongtaithien:
Xin khẳng định tôi không phải là Vi Nhất Tiếu, tránh những hiểu nhầm về sau.
----- Bài viết này được Nguyên Vân thêm vào sau 23 phút và 14 giây -----
Tôi khuyên cậu tuanpa01080 nên đọc Kinh Dịch trước khi viết, là bởi vì tác phẩm của cậu ấy mang tên là "Thái Cực", tức là lấy nội dung Kinh Dịch làm chủ đạo. Nếu đã muốn viết về Dịch, không thể không hiểu Dịch, càng không thể không đọc Dịch. Như vậy chẳng khác nào muốn viết về Thăng Long mà không biết Lê Lợi là ai.
Nếu như chỉ muốn đưa một ít Dịch vào tác phẩm cho thêm phần văn hoa, vậy là chuyện hoàn toàn khác. Như Kim Dung chỉ đưa vài lời hào từ của quẻ Thuần Càn vào, tạo nên bộ Hàng/Giáng Long Thập Bát Chưởng đã đủ làm người ta thích thú, vậy thì cũng không cần đào sâu hiểu kỹ làm gì.
Còn nếu muốn dựng một tác phẩm dựa trên biến hóa của Âm Dương (qua cái tên Thái Cực), không đọc Dịch không xong.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.