Tiểu hài nhi
27-11-2011, 04:39 PM
Vũ
Tác giả: Tiểu hài nhi
-----------o0o-----------
Chương 1: Buổi sáng bình thường.
La thành từ buổi dựng lên vốn chưa một ngày nào thực sự yên ả, lúc chống ngoại xâm, khi phòng nội loạn, đoạt vị tranh quyền, minh tranh ám đấu. Từ lúc hoàng đế Quang Thuận lên ngôi đến nay, nhờ trí tuệ uyên thâm, tài năng bản lĩnh cùng lòng yêu nước thương dân, khoan dung quảng đại của ngài, Đông Kinh mới có được những ngày thái bình.
Nước xanh thăm thẳm in bóng cả bầu trời xanh ngăn ngắt, dưới chân là đền đài lầu các uốn lượn. Nước soi bóng những hàng liễu xanh um, dịu dàng buông mái tóc dài trong gió xuân uể oải, tóc liễu dài mềm mại và yên ả như tháng năm. Cũng vô tình như tháng năm.
Con đường cũng dài và yên ả như liễu. Gió nhẹ lướt qua, còn vương lại đôi chút hương nồng nồng của nhựa cỏ hòa cùng sương sớm, lẫn một chút mùi nắng mai ấm áp.
Mấy đứa trẻ tóc để trái đào đang bày trò chơi. Thằng bé lớn nhất nhưng cũng có vẻ khờ khạo nhất giương đôi mắt to thô lố của mình ra nhìn đám bạn, giọng ấm ức nói:
- Sao lần nào cũng là tôi phải bịt mắt vậy? Không công bằng chút nào.
Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, lủng lẳng hai bím tóc đen cười lớn, đáp:
- Tại mắt cậu to quá, lại lồi ra như con ốc dưới sông Tô, nếu cậu không bịt mắt lại thì chẳng phải sẽ làm cho người ta sợ chết khiếp hay sao. Vừa hay, bịt mắt bắt dê luôn đi.
Cả đám trẻ lại cười rộ lên, cậu bé có đôi mắt ốc-sông-Tô tiu nghỉu không nói gì, để cô bé có đôi bím tóc kia lấy băng vài đen bịt mắt mình lại. Phút chốc, dường như chính cậu mắt-ốc-sông-Tô cũng không còn nhớ gì tới nỗi “oan ức” của mình nữa, hăm hở cười toe đuổi theo chúng bạn.
Một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, gánh một gánh chiếu, chậm rãi bước từng bước một cố gắng né đám trẻ con đang vui đùa, áng chừng gánh chiếu kia hơi nặng quá so với sức lực của nàng nên tấm lưng thon phải oằn xuống. Trên đầu quang gánh cài một cành hoa đào, cánh hoa đỏ hồng còn ướt sương đêm, đẹp như đôi môi người thiếu nữ, giọt sương trong vắt như tiếng rao của nàng.
Tiếng rao ấy chừng như khiến một người trung niên phải dừng lại để lắng nghe, gã mỉm cười gật gù mấy cái rồi mới tiếp tục bước đi. Thanh niên áo gấm bên cạnh tựa hồ cảm thấy ngạc nhiên đôi chút, bèn chắp tay hỏi:
- Chú Lưu, có điều gì khiến chú để ý vậy?
Chú Lưu mỉm cười ra chiều bí hiểm, phe phẩy quạt đáp:
- Cũng không có gì, chỉ là tiếng rao của cô bán chiếu…
Người thanh niên quay lại nhìn một thoáng, vẻ ngạc nhiên càng rõ:
- Chỉ là một cô bán chiếu bình thường, có gì lạ đâu chú?
- Ừ, ta có nói là lạ đâu, chỉ thấy âm thanh ấy mới trong trẻo làm sao, cứ như tiếng ngọc Lam Kiều vậy, thật êm tai. Lâm, cháu không nghe thấy sao?
Thanh niên tên Lâm mỉm cười, lại chắp tay cung kính nói:
- Chú Lưu đúng là người tao nhã, ngay cả tiếng rao của một cô bán chiếu mà cũng nghe được tiếng ngọc Lam Kiều. Cháu chỉ là kẻ thô tục, đối với chú chỉ biết cúi đầu kính phục thôi.
Chú Lưu bật cười ha hả, quay lại nhìn Lâm một chút rồi nhẹ giọng nói:
- Cháu đang cười chú đó chăng, người nhà cậu Hồi có ai là không văn chương đầy bụng, thơ phú cả bồ đâu chứ. Chú nói vậy có phải không?
Lâm ngượng nghịu gãi gãi đầu, không dám nhìn chú Lưu, chỉ đáp:
- Cũng nhờ cậu Hồi chỉ dạy cả, chứ cháu thì cũng có được mấy chữ trong bụng đâu.
Chú Lưu vẫn tủm tỉm, liếc nhìn Lâm, bảo:
- Có mấy chữ mà như cháu thì chắc cậu nhà cháu phải ngang cỡ Trạng nguyên Thiên triều rồi ấy nhỉ. Chà, ta chợt nghĩ tới một chuyện, nếu có thể nhờ cậu Hồi nhà cháu viết cho một bài thơ làm lễ Hoàng thượng thì còn gì bằng nhỉ!
Lâm vẫn mỉm cười khiêm nhường:
- Chuyện này thì dễ lắm, cậu con thường ngày rất hào phóng văn thơ với người nào có nhã hứng.
- Tốt! Tốt quá!
Đám trẻ chơi bịt mắt bắt dê vẫn ồn ào cả một khúc đường. Cậu bé mắt-ốc-sông-Tô đang bịt mắt vơ phải một thân áo vải, vội vàng ôm chầm lấy, một tay đưa lên cởi vải bịt mắt, miệng hô lớn:
- Bắt được rồi! Bắt được rồi nhé! Bắt…Ôi, cháu xin lỗi!
Chú Lưu mỉm cười hòa ái nhìn cậu bé, vỗ vỗ đầu nó, bảo:
- Không sao! Không sao! Nhưng ông không bịt mắt đâu!
Cậu bé xấu hổ, bẽn lẽn “Vâng ạ!” rồi chạy theo chúng bạn. Bất chợt chú Lưu quay sang hỏi Lâm:
- Sao không nghe thấy tiếng rao bán chiếu nữa nhỉ?
- Chắc nàng đã sang phố khác bán chiếu rồi ạ. Nàng và chúng ta, ai cũng có con đường riêng mà, đâu thể đi chung một con đường mãi được.
Chú Lưu gật gù:
- Cũng phải!
Hai người lại lững thững men theo con đường dọc bên bờ sông Tô, gió sớm thổi tóc liễu rối bù, rồi lại chải mượt những làn xanh mướt ấy.
Thiếu nữ bán chiếu đang ngồi nghỉ bên một góc bình thường của phố, vén tóc mai nhìn trộm người thanh niên áo áo nâu đang thổi sáo dưới bờ sông.
Tiếng sáo dìu dặt men theo gió, vương vất trong những tà áo đẹp, vuốt ve mái tóc thơm của thiếu nữ bên kia. Vẻ phong tình theo tiếng sáo vưỡng vãi khắp trời xuân, thật khiến cho người ta không thể không yêu đời được. Thiếu nữ khẽ nở nụ cười, thẹn thùng kéo nón thấp xuống che đi đôi má đang ửng hồng của nàng, tay còn mân mê cành đào hồng nơi đầu quanh gánh.
Bà lão hàng nước thấy thế bật cười, mắng yêu cô gái:
- Còn biết thẹn nữa hử? Có phải ưng bụng rồi thì để già làm mối cho.
Cô càng thẹn hơn, chỉ cúi đầu không nói. Bà già càng mắng:
- Ơ hay, ưng bụng rồi thì già làm mối cho thôi, thẹn cái gì mà thẹn. Thương nhau thì bảo là thương nhau, có làm gì sai mà cúi đầu che mặt? Già nhìn là già biết, tôi đẻ được cả mẹ cô đấy cô ạ!
Thiếu nữ bấy giờ mới kéo cái nón lên, nhưng cũng không nói gì, chỉ thấy đôi má nàng hồng còn hơn cả cánh đào đầu quang gánh. Bà già thôi không trêu nàng nữa, nhìn dòng người qua lại, rồi nói:
- Già trêu mày nữa rồi mày không uống nước chè của lão mất. Có đi bán chiếu thì đi, chừng chiều nay mưa đấy con ạ. Qua thử chùa An Quốc xem sao, có bán hết chiếu thì mai lại sang uống nước với già nghe con.
- Vâng..
Tiếng nàng nhẹ như tiếng muỗi kêu, chừng như vẫn còn ngượng. Nàng đứng lên, trả tiền nước cho bà lão rồi quảy gánh chiếu lên, tiếng rao trong trẻo như ngọc Lam Kiều lại vang lên lảnh lót. Chẳng biết có phải vô tình hay không mà trên bàn nước còn để quên một cành đào đỏ. Bà lão cũng không biết có nhìn thấy không, ngẩng đầu tươi cười đon đả:
- Hôm nay câu được nhiều cá chưa mà đã lên già uống nước chè rồi đấy?
Người thanh niên giắt cây sáo vào eo lưng, ngồi xuống trước chén nước chè xanh đang tỏa khói nghi ngút, đáp:
- Bên này không có cá già ơi, già biết chỗ nào lắm cá không chỉ cháu với.
Bà lão ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Ở gần cửa Đông nghe nói hôm nay cá về nhiều lắm, mầy thử qua đó xem. Nhưng đi sớm kẻo chiều mưa đó nghe.
- Cửa Đông có cá về, cháu cũng nghe nói rồi nhưng chưa qua thử. Để cháu đi một phen. Nếu bắt được cá to, nhất định sẽ biếu bà một con ngon nhất.
Chàng thanh niên chưa nói hết câu đã vội vàng chạy đi, cũng chẳng hiểu vì sao cành hoa đào đỏ đã không còn trên bàn nữa.
Bà lão vẫn mỉm cười, trong đôi mắt già cỗi ấy toát lên một vẻ tinh quái hiếm gặp của một người tuổi như bà.
Trời vẫn xanh. Nước vẫn xanh. Chiều nay có thực trời sẽ mưa?
Góp ý cho Vũ (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68610)
Tác giả: Tiểu hài nhi
-----------o0o-----------
Chương 1: Buổi sáng bình thường.
La thành từ buổi dựng lên vốn chưa một ngày nào thực sự yên ả, lúc chống ngoại xâm, khi phòng nội loạn, đoạt vị tranh quyền, minh tranh ám đấu. Từ lúc hoàng đế Quang Thuận lên ngôi đến nay, nhờ trí tuệ uyên thâm, tài năng bản lĩnh cùng lòng yêu nước thương dân, khoan dung quảng đại của ngài, Đông Kinh mới có được những ngày thái bình.
Nước xanh thăm thẳm in bóng cả bầu trời xanh ngăn ngắt, dưới chân là đền đài lầu các uốn lượn. Nước soi bóng những hàng liễu xanh um, dịu dàng buông mái tóc dài trong gió xuân uể oải, tóc liễu dài mềm mại và yên ả như tháng năm. Cũng vô tình như tháng năm.
Con đường cũng dài và yên ả như liễu. Gió nhẹ lướt qua, còn vương lại đôi chút hương nồng nồng của nhựa cỏ hòa cùng sương sớm, lẫn một chút mùi nắng mai ấm áp.
Mấy đứa trẻ tóc để trái đào đang bày trò chơi. Thằng bé lớn nhất nhưng cũng có vẻ khờ khạo nhất giương đôi mắt to thô lố của mình ra nhìn đám bạn, giọng ấm ức nói:
- Sao lần nào cũng là tôi phải bịt mắt vậy? Không công bằng chút nào.
Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, lủng lẳng hai bím tóc đen cười lớn, đáp:
- Tại mắt cậu to quá, lại lồi ra như con ốc dưới sông Tô, nếu cậu không bịt mắt lại thì chẳng phải sẽ làm cho người ta sợ chết khiếp hay sao. Vừa hay, bịt mắt bắt dê luôn đi.
Cả đám trẻ lại cười rộ lên, cậu bé có đôi mắt ốc-sông-Tô tiu nghỉu không nói gì, để cô bé có đôi bím tóc kia lấy băng vài đen bịt mắt mình lại. Phút chốc, dường như chính cậu mắt-ốc-sông-Tô cũng không còn nhớ gì tới nỗi “oan ức” của mình nữa, hăm hở cười toe đuổi theo chúng bạn.
Một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, gánh một gánh chiếu, chậm rãi bước từng bước một cố gắng né đám trẻ con đang vui đùa, áng chừng gánh chiếu kia hơi nặng quá so với sức lực của nàng nên tấm lưng thon phải oằn xuống. Trên đầu quang gánh cài một cành hoa đào, cánh hoa đỏ hồng còn ướt sương đêm, đẹp như đôi môi người thiếu nữ, giọt sương trong vắt như tiếng rao của nàng.
Tiếng rao ấy chừng như khiến một người trung niên phải dừng lại để lắng nghe, gã mỉm cười gật gù mấy cái rồi mới tiếp tục bước đi. Thanh niên áo gấm bên cạnh tựa hồ cảm thấy ngạc nhiên đôi chút, bèn chắp tay hỏi:
- Chú Lưu, có điều gì khiến chú để ý vậy?
Chú Lưu mỉm cười ra chiều bí hiểm, phe phẩy quạt đáp:
- Cũng không có gì, chỉ là tiếng rao của cô bán chiếu…
Người thanh niên quay lại nhìn một thoáng, vẻ ngạc nhiên càng rõ:
- Chỉ là một cô bán chiếu bình thường, có gì lạ đâu chú?
- Ừ, ta có nói là lạ đâu, chỉ thấy âm thanh ấy mới trong trẻo làm sao, cứ như tiếng ngọc Lam Kiều vậy, thật êm tai. Lâm, cháu không nghe thấy sao?
Thanh niên tên Lâm mỉm cười, lại chắp tay cung kính nói:
- Chú Lưu đúng là người tao nhã, ngay cả tiếng rao của một cô bán chiếu mà cũng nghe được tiếng ngọc Lam Kiều. Cháu chỉ là kẻ thô tục, đối với chú chỉ biết cúi đầu kính phục thôi.
Chú Lưu bật cười ha hả, quay lại nhìn Lâm một chút rồi nhẹ giọng nói:
- Cháu đang cười chú đó chăng, người nhà cậu Hồi có ai là không văn chương đầy bụng, thơ phú cả bồ đâu chứ. Chú nói vậy có phải không?
Lâm ngượng nghịu gãi gãi đầu, không dám nhìn chú Lưu, chỉ đáp:
- Cũng nhờ cậu Hồi chỉ dạy cả, chứ cháu thì cũng có được mấy chữ trong bụng đâu.
Chú Lưu vẫn tủm tỉm, liếc nhìn Lâm, bảo:
- Có mấy chữ mà như cháu thì chắc cậu nhà cháu phải ngang cỡ Trạng nguyên Thiên triều rồi ấy nhỉ. Chà, ta chợt nghĩ tới một chuyện, nếu có thể nhờ cậu Hồi nhà cháu viết cho một bài thơ làm lễ Hoàng thượng thì còn gì bằng nhỉ!
Lâm vẫn mỉm cười khiêm nhường:
- Chuyện này thì dễ lắm, cậu con thường ngày rất hào phóng văn thơ với người nào có nhã hứng.
- Tốt! Tốt quá!
Đám trẻ chơi bịt mắt bắt dê vẫn ồn ào cả một khúc đường. Cậu bé mắt-ốc-sông-Tô đang bịt mắt vơ phải một thân áo vải, vội vàng ôm chầm lấy, một tay đưa lên cởi vải bịt mắt, miệng hô lớn:
- Bắt được rồi! Bắt được rồi nhé! Bắt…Ôi, cháu xin lỗi!
Chú Lưu mỉm cười hòa ái nhìn cậu bé, vỗ vỗ đầu nó, bảo:
- Không sao! Không sao! Nhưng ông không bịt mắt đâu!
Cậu bé xấu hổ, bẽn lẽn “Vâng ạ!” rồi chạy theo chúng bạn. Bất chợt chú Lưu quay sang hỏi Lâm:
- Sao không nghe thấy tiếng rao bán chiếu nữa nhỉ?
- Chắc nàng đã sang phố khác bán chiếu rồi ạ. Nàng và chúng ta, ai cũng có con đường riêng mà, đâu thể đi chung một con đường mãi được.
Chú Lưu gật gù:
- Cũng phải!
Hai người lại lững thững men theo con đường dọc bên bờ sông Tô, gió sớm thổi tóc liễu rối bù, rồi lại chải mượt những làn xanh mướt ấy.
Thiếu nữ bán chiếu đang ngồi nghỉ bên một góc bình thường của phố, vén tóc mai nhìn trộm người thanh niên áo áo nâu đang thổi sáo dưới bờ sông.
Tiếng sáo dìu dặt men theo gió, vương vất trong những tà áo đẹp, vuốt ve mái tóc thơm của thiếu nữ bên kia. Vẻ phong tình theo tiếng sáo vưỡng vãi khắp trời xuân, thật khiến cho người ta không thể không yêu đời được. Thiếu nữ khẽ nở nụ cười, thẹn thùng kéo nón thấp xuống che đi đôi má đang ửng hồng của nàng, tay còn mân mê cành đào hồng nơi đầu quanh gánh.
Bà lão hàng nước thấy thế bật cười, mắng yêu cô gái:
- Còn biết thẹn nữa hử? Có phải ưng bụng rồi thì để già làm mối cho.
Cô càng thẹn hơn, chỉ cúi đầu không nói. Bà già càng mắng:
- Ơ hay, ưng bụng rồi thì già làm mối cho thôi, thẹn cái gì mà thẹn. Thương nhau thì bảo là thương nhau, có làm gì sai mà cúi đầu che mặt? Già nhìn là già biết, tôi đẻ được cả mẹ cô đấy cô ạ!
Thiếu nữ bấy giờ mới kéo cái nón lên, nhưng cũng không nói gì, chỉ thấy đôi má nàng hồng còn hơn cả cánh đào đầu quang gánh. Bà già thôi không trêu nàng nữa, nhìn dòng người qua lại, rồi nói:
- Già trêu mày nữa rồi mày không uống nước chè của lão mất. Có đi bán chiếu thì đi, chừng chiều nay mưa đấy con ạ. Qua thử chùa An Quốc xem sao, có bán hết chiếu thì mai lại sang uống nước với già nghe con.
- Vâng..
Tiếng nàng nhẹ như tiếng muỗi kêu, chừng như vẫn còn ngượng. Nàng đứng lên, trả tiền nước cho bà lão rồi quảy gánh chiếu lên, tiếng rao trong trẻo như ngọc Lam Kiều lại vang lên lảnh lót. Chẳng biết có phải vô tình hay không mà trên bàn nước còn để quên một cành đào đỏ. Bà lão cũng không biết có nhìn thấy không, ngẩng đầu tươi cười đon đả:
- Hôm nay câu được nhiều cá chưa mà đã lên già uống nước chè rồi đấy?
Người thanh niên giắt cây sáo vào eo lưng, ngồi xuống trước chén nước chè xanh đang tỏa khói nghi ngút, đáp:
- Bên này không có cá già ơi, già biết chỗ nào lắm cá không chỉ cháu với.
Bà lão ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Ở gần cửa Đông nghe nói hôm nay cá về nhiều lắm, mầy thử qua đó xem. Nhưng đi sớm kẻo chiều mưa đó nghe.
- Cửa Đông có cá về, cháu cũng nghe nói rồi nhưng chưa qua thử. Để cháu đi một phen. Nếu bắt được cá to, nhất định sẽ biếu bà một con ngon nhất.
Chàng thanh niên chưa nói hết câu đã vội vàng chạy đi, cũng chẳng hiểu vì sao cành hoa đào đỏ đã không còn trên bàn nữa.
Bà lão vẫn mỉm cười, trong đôi mắt già cỗi ấy toát lên một vẻ tinh quái hiếm gặp của một người tuổi như bà.
Trời vẫn xanh. Nước vẫn xanh. Chiều nay có thực trời sẽ mưa?
Góp ý cho Vũ (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68610)