PDA

View Full Version : Chốn bình yên


GiaCatTruongMinh
24-11-2011, 01:09 PM
Ngày xưa vẫn thấy con gái phức tạp, nhưng nhìn lại bên cạnh thì thấy tụi con trai cũng có nhiều chuyện đau đầu. Thế là cho qua, xem như con gái đặc biệt chút thôi.

Dạo gần đây mới phát hiện, con gái thật là rắc rối, đụng tí là phức tạp hẳn lên. Lúc đầu tưởng chuyện đó không có gì, sẽ như một giấc mơ bình thường, nhanh chóng quên đi. Nhưng ai ngờ đâu trong cái im lặng đó là một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, cháy mãi, âm ỉ mãi không chịu tắt, chỉ chờ có dịp là nó bùng phát lên. Nhịn một tí, trời quang mây tạnh; nhượng một bước, trời đất bao la. Ấy thế mà ....:4: Phải chăng những người trẻ bây giờ đã quên đi chữ "nhịn", đã không hiểu được chữ "nhường".

Haiz, vậy cũng tạm chấp nhận đi, mỗi người mỗi tính, người giờ đông thế thì chuyện gì chẳng có. Và mình cũng hy vọng, chỉ 1 vài ngọn lửa âm ỉ, không có chất xúc tác hay dễ cháy bên cạnh, sẽ không có gì xảy ra. Nhưng tiếc thay, xung quanh không phải là nước, không phải là chất cách ly; mà là rơm rạ, là xăng dầu dễ cháy... Vì thế mà nó cứ âm ỉ mãi, rồi thành ngọn lửa, và càng lúc càng cháy to.
Ở đâu có người, là ở đó có giang hồ, có phe cánh...đúng vậy thật.

Một chút lang mang, nơi dành cho mình và những người bạn...

Kenji
24-11-2011, 01:14 PM
Ngày xưa vẫn thấy con gái phức tạp, nhưng nhìn lại bên cạnh thì thấy tụi con trai cũng có nhiều chuyện đau đầu. Thế là cho qua, xem như con gái đặc biệt chút thôi.

Dạo gần đây mới phát hiện, con gái thật là rắc rối, đụng tí là phức tạp hẳn lên. Lúc đầu tưởng chuyện đó không có gì, sẽ như một giấc mơ bình thường, nhanh chóng quên đi. Nhưng ai ngờ đâu trong cái im lặng đó là một ngọn lửa đang cháy âm ĩ, cháy mãi, âm ĩ mãi không chịu tắt, chỉ chờ có dịp là nó bùng phát lên. Nhịn một tí, trời quang mây tạnh; nhượng một bước, trời đất bao la. Ấy thế mà ....:4: Phải chăng những người trẻ bây giờ đã quên đi chữ "nhịn", đã không hiểu được chữ "nhường".

Haiz, vậy cũng tạm chấp nhận đi, mỗi người mỗi tính, người giờ đông thế thì chuyện gì chẳng có. Và mình cũng hy vọng, chỉ 1 vài ngọn lửa âm ĩ, không có chất xúc tác hay dễ cháy bên cạnh, sẽ không có gì xảy ra. Nhưng tiếc thay, xung quanh không phải là nước, không phải là chất cách ly; mà là rơm rạ, là xăng dầu dễ cháy... Vì thế mà nó cứ âm ĩ mãi, rồi thành ngọn lửa, và càng lúc càng cháy to.
Ở đâu có người, là ở đó có giang hồ, có phe cánh...đúng vậy thật.

Một chút lang mang, nơi dành cho mình và những người hiểu mình:018:

Tại bây giờ người như đệ hiếm lắm, thật là thông cảm với huynh. :040:

Con gái phức tạp một kiểu, con trai phức tạp kiểu khác, cũng có những trường hợp con trai phức tạp như con gái và ngược lại :dead:

Muốn làm quen, kết bạn lâu dài thì phải có tấm lòng bao dung tất cả, đứng ra hòa giải khi có xích mích :050:

Ps: bài đầu tiên trong TTC.

BaTuocQuy
24-11-2011, 01:16 PM
Thế người không hiểu anh thì có được vào không :113:
Em chưa gặp, cũng chưa nói chuyện nhiều...nhưng coi như là tâm sự vậy :113:
"Người tại giang hồ, thân bất do kỷ" (hem pít đúng không)...cái thời đại bây giờ khác lắm a ạ, tìm ra chốn thanh bình yên tĩnh, nâng chén rượu đàm thiên nhiên đâu phải dễ.
Chính mỗi người cũng tự xóa đi hay giấu kín cái tôi thật của mình để mang thêm 1 cái tôi khác cho phù hợp...tuổi thơ thật hạnh phúc, giờ đây thật là mệt.
Nhường nhịn tùy lúc thôi...mình cũng cố làm sao sống mà mình k thấy hổ thẹn là được :66:

GiaCatTruongMinh
25-11-2011, 01:00 AM
Một thoáng về SG và một thoáng chợt nhớ... Lôi bài viết cũ lên ngó :)

Sài Gòn 4h30 sáng...năm 2008

Hôm qua thằng bạn nhờ chở giúp từ ga về ...vào lúc 4h sáng

Sau 2 lần thức giấc bất chợt 1h15, 3h thì cuối cùng mình cũng dậy vào lúc 3h50. Thật là yên tĩnh, cả nhà trọ im phăng phắt và đâu đó vang vọng tiếng ai đang ngáy ngủ...Dưới đường có 1 số người đã dậy chuẩn bị cho công cuộc mưu sinh của mình

Ôi, thức dạy từ 3h50 mà đến 4h25 mới lết ra khỏi nhà được, do ông bà chủ nhà kêu hoài không dậy. Hic,dù bực mình nhưng cũng chôn trong lòng mà thôi.

Mát và se se lạnh. Lâu rồi mới ra đường giờ này, cảm giác thật là thích. Nhớ lần đầu tiên mình ra đường giờ này ở SG cũng là hơn 3 năm về trước rồi, lúc đó đường vắng tanh, lâu lâu mới thấy người lác đác qua lại. Nhưng hôm nay, người đi lại thật là nhộn nhịp...SG cuộc sống ngày càng tấp nập hơn, càng bon chen hơn. Và mình chắc cũng phải thay đổi thôi, nếu không muốn bị bỏ quên trong dòng người tấp nập đó

GiaCatTruongMinh
25-11-2011, 11:18 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My80YS8zNGEzODhjNmYwNmEyMDIyOTVjNDA3YWQ1MjUyZ DQ0NS5cUIbaBmUsICDN8RmFyZXdlWeBGx8QXZhWeBnRhmUsIC2 lhfHwx

Một ngày trôi qua với nhiều sự hờ hững, ta lại tìm về với những bản chất của ta, những giai điệu của riêng ta: Gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên ...


Chỉ có âm nhạc, và trong lúc này đây vẫn những tâm trạng đang bải hoải và nó càng hay hơn khi nghe lại chính ca khúc Farewell này một ca khúc đã không biết nghe bao nhiêu lần, khó tả thật nhưng vô cùng xúc đông. Nhạc dạo từ từ, rất chậm, rất chậm , tăng lên dần dần rồi kết hợp với giọng thảm thương, day dứt, ăn năn của Gabriel. Cứa vào lòng ta bằng những dòng hồi tưởng về tháng ngày đã qua "Mùa đông ra đi, ngày mới đến, chúng tôi nô đùa vui vẻ như trên thiên đường, Anh như chàng Hiệp sỹ luôn che chở khi thấy được những giọt lệ từ ánh mắt đó" Nhưng có chuyện vui nào là mãi mãi đâu, cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn, thời gian không bao giờ đứng yên.

Days had come, winters had gone
and we gamboled like siblings in Paradise
I was your knight, holding you tight
as a brother when I saw your crying eyes
Time went by and we had to say goodbye


Nỗi buồn không vơi đi mà chất chứa thêm trong mỗi con người theo thời gian. Nhưng vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng khi có những khát vọng dẫn đường. Con người luôn có quyền và mong muốn tiến lên. Giọng Gabiel cứ đều đều nhưng lại rất dằn vặt mình để rồi hắn gào lên:

Holding the key to the alley of dreams still in hands

Time telling me to say farewell
but I knew that I would fight hell
and I knew: We will
go for another time we can see
for another time we’ll be free
for no more farewell.

Thời gian không bao giờ đứng lại đợi ai cả, có chăng chỉ là ta biết lách mình qua chỗ nhỏ nhất dù chỉ là trong giấc mơ bình thường là chìa khoá cho mọi việc thành công, phải biết gắng sức cho mọi công việc thì chắc chắn một tương lai rực sáng đang chờ đón ở phía trước.

No farewell could be the last one.
If you long to meet again...

Không lời chia ly nào là lần cuối, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nếu cuộc sống dài mãi, dường như con người đang tìm mọi cách đấu tranh với thời gian vượt qua những bệnh tật, những ti tiên của cuộc sống, tìm kiếm tự do cho riêng mình, tìm kiếm tự do cả với thời gian. Kết thúc bài hát là một lời nhắn nhủ với tôi, bạn rằng biết thương yêu cuộc sống, trân trọng những gì đã có.

Cuộc đời mà, chuyện hợp tan là một vòng quay như chính vòng quay của cuộc sống. Sẽ gặp nhau, sẽ thân nhau hoặc yêu nhau, rồi đến một lúc nào đó sẽ phải chia ly, và dù với bất cứ lí do gì đi nữa. Đã sống trong cuộc đời này thì dù ít dù nhiều sẽ có những điều không vừa ý, trong đó có những cuộc chia ly không hẹn trước.

Để đấu tranh thoát khỏi cái được gọi là "sự sắp xếp của số mệnh" nghe có vẻ to lớn và vĩ đại quá. Nhẹ nhàng hơn đi! Có đau đớn thì sẽ trân trọng hơn những điều mình đã - đang và sẽ có. Cũng như có yêu thì mới biết tình yêu đẹp nhưng cũng đắng đến chừng nào. Người ta gọi đó là quy luật, sự nếm trải sẽ giúp con người trải nghiệm cái đắng và thấu đáo hơn...
nguồn:nhacvietplus

NoWhereB
26-11-2011, 12:06 PM
...một chọi một thôi, phức tạp bây giờ nguy hiểm lắm :)).

Thực ra thì con gái cũng là người, con trai cũng là người...

Chẳng qua là cách sống như thế nào thôi, ai sống đẹp thì mình chơi đẹp. Mà con gái thì thường cảm tính nhiều, ráng nong đôi chân của mình vào giày số 0, số 2 của em nó xem sao. Mà cũng nên suy nghĩ, tại sao phải nhịn? Em nó là ai đối với mình :058:

Greenphoenix28
27-11-2011, 09:15 PM
Vào thăm góc bình yên của anh.
Em cũng không hiểu nhiều nhưng đâu đó cuộc sống con người rất phức tạp.
Mà mỗi người lại chẳng suy nghĩ giống nhau, người thì muốn lẳng lặng mà sống, không bao giờ thể hiện mình hơn người,
nhưng có người cứ phải đưa mình cao lên thấy mình to tát hơn.
Âu cũng là lẽ đời, vì vậy có thể em đã từng gặp và trải qua những điều đó, nhưng dù sao thời gian vẫn trôi con người vẫn sống. Cho dù người ta không thích mình nhưng mình sống an ổn, lành mạnh thì có ai muốn kiếm cớ cũng khó thôi.

P/s: em cũng muốn trú tạm ở đây ca nhé!

GiaCatTruongMinh
28-11-2011, 11:51 AM
Sài Gòn, chợt mưa chợt nắng, ai đi ra ngoài đường mà chẳng thủ sẵn áo mưa trong người. Ấy thế mà, vẫn có nhiều người bị ướt, vì tâm lý chủ quan, vì lười biếng…để rồi hôm sau lại tốn tiền thuốc. Và một ngày, trời đang nắng đẹp, bổng một cơn mưa lạ, trút ào xuống...ngắn thôi…chỉ vài phút…nhưng có mấy ai không bị ướt đâu.

Người cũng vậy, đang yên đang vui, bổng dưng một ngày trái gió trở trời, họa từ trên trời rớt xuống. Sao đây ? Bối rối, bàng hoàng ? Thật mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng, rồi từ từ nó cũng qua. Nhưng đời không như là mơ, thần may mắn đã quên mình, vận rủi cứ quấn quanh, xui xẻo cứ nhớ thương. Di chứng tai họa này chưa xong, thì cái khác đến, tâm lý chưa ổn định, cái khác lại đến nữa. Liên tiếp liên tiếp và mình muốn buông xui…

Sống có gì vui ? Chết có gì phải sợ ? Sống khổ sở thì chết có phải là giải thoát ?
Nghĩ, nghĩ và lại nghĩ... và nước mắt cứ ứa ra…
Giá mà mình biết trước điều đó...
Giá mà những người xung quanh để mình yên...
Giá mà những người thân mình được sống yên vui...
Giá mà mình bỏ được tất cả...

Đáng tiếc, cuộc đời không có hai chữ "giá mà". Đôi khi muốn trốn chạy cuộc đời nhưng mà mình không chỉ sống cho riêng mình. Cái ơn cái nghĩa cái nợ đời mình trả được bao nhiêu ? Mình đi rồi thì ai gánh thay đây ? Mà chết không sợ thì còn sợ cái gì nữa mà trốn chạy ?

Không nghĩ nữa, cứ cố vậy, chuyện gì đến thì cứ đến, cùng lắm là chết thôi mà…Cứ động viên thế, rồi thời gian dần qua, dù vẫn còn nhiều di chứng, nhưng cuộc sống đã tạm ổn định trở lại. Và cứ thế trôi qua trong yên lặng, xui xẻo nó cũng cứ đến, nhưng so với đợt khủng hoảng trước nó cũng chẳng là gì. Và cho rằng, chẳng còn cái gì có thể làm mình suy nghĩ nhiều nữa.
Nhưng càng sống càng nhận ra rằng, xung quanh mình có rất nhiều điều mình cần phải quan tâm, còn cần phải lo nghĩ nhiều lắm. Muốn một cuộc sống vô ưu vô lo sao mà khó quá...
Cái tình cái nghĩa làm cuộc sống thêm mặn nồng, ấm áp. Nhưng cũng nó làm mình thêm trách nhiệm, thêm nặng nề…Cái ơn cái nghĩa trả bao giờ cho hết…Haiz, thôi thì cũng nghĩ, nhưng nghĩ thoáng tí, hy vọng tí cho đời đẹp hơn

Tình thêm chút tình, tình sâu tựa bể
Lễ thêm chút lễ, lễ nặng tựa sơn

Đang chán nên lang mang tí, văn dở tệ nên có gì mọi người ném đá nhẹ nhẹ

Minh đại ca
30-11-2011, 12:01 PM
Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu để yên...có những nổi đau thầm kín, mà người ta cứ tưởng như quan tâm, cứ xoáy vào mãi...Nhìn tôi đang bình thường, có ai biết tim tôi đang rỉ máu...miệng cười nói, nước mắt chảy vào tim...

Greenphoenix28
30-11-2011, 04:21 PM
Có những điều không thể kể được ra. có nhứng điều lại nói được thật nhiều.
Con người vốn khi sinh ra đã kì lạ. Kì lạ nên biết bao điều ta không muốn cứ ào đến với ta.
Thật nhiều lúc muốn nhắm mắt để quên thế giới, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều hối tiếc chưa làm nên muốn tỉnh lại đó thôi.

Hà nội, ngày...tháng...năm.
Đã từng ấy thời gian đã qua, và rồi sẽ qua, không hiểu ta sẽ giữ đơợc cái gì.

p/s: Minh ca, giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ nhiều quá.

Qing Luan
01-12-2011, 11:12 AM
Hôm nay Hà Nội mưa, lành lạnh tự nhiên chả muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà thôi.
Hic hic, sao cứ phải ra đường chứ nhỉ, nhưng hôm nay kiểm tra không đi không được.
Hôm nào phải thử trốn học một bữa vậy, làm sinh viên ngoan chưa trốn buổi nào lâu quá rồi.

Qing Luan
09-12-2011, 02:28 PM
Tự nhiên muốn yêu nhưng thật sự kiếm mãi hông ra :4:
Hôm nay thấy chán, mình thật không hòa đồng với mấy đứa ở lớp.
Thật buồn, nhưng mình chả còn tí động lực nào để thân được với tụi nó cả.
Đã quá hiểu nhau rồi, đã biết không hợp tốt nhất k chơi!

GiaCatTruongMinh
16-01-2012, 11:33 PM
Trên đời cũng có những loại người, cứ tỏ ra mình tài giỏi hơn người khác, cứ bắt người khác phải tôn trọng mình, trong khi lại đi xem thường người khác. Haiz, mình ngu quá chăng ? Đôi khi cả nể rồi nhắm mắt làm ngơ thì người ta cứ tưởng mình tài lắm.
Chẳng biết có tài không nhưng chọc ngoáy người khác thì tài lắm :4:

Luật đời vay trả trả vay, mình không khơi mào thì sợ quái gì mà phải nhịn, sợ quái gì việc mất lòng hay được lòng.

aiemk46nhat2
17-01-2012, 10:48 AM
Là cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng, nếu mình đã lùi một bước mong trời yên bể lặng mà không được thì cũng chỉ còn cách lại bước thêm vài bước về phía trước thôi... :4:

nhatchimai0000
17-01-2012, 01:09 PM
Tự nhiên muốn yêu nhưng thật sự kiếm mãi hông ra :4:
Hôm nay thấy chán, mình thật không hòa đồng với mấy đứa ở lớp.
Thật buồn, nhưng mình chả còn tí động lực nào để thân được với tụi nó cả.
Đã quá hiểu nhau rồi, đã biết không hợp tốt nhất k chơi!

Trong lớp anh chơi được có 5 mống. Chơi mãi được đến giờ. Sau thì không biết chớ hiện tại ổn lắm.
@ Minh dài: Buồn làm chi. Không quá khúc mắc trong lòng là được. Có phải ai mình cũng chơi được đâu.

Qing Luan
18-01-2012, 02:44 PM
@ Anh minh: rồi mọi chuyện sẽ qua thôi ạ. Đừng để trong lòng, quan trọng là hành động của mình anh ạ.

@ Mệt mỏi. Hôm nay mình cũng hơi mệt, nên làm gì cũng chả hay lắm.
Mình thật là dở hơi, chui vào một chỗ mà không nên vào.
Lần sau tránh xa chỗ đó ra. Đằng nào ta cũng chán tất cả rồi.

nguoigoiquy
09-03-2012, 02:25 PM
Một thoáng về SG và một thoáng chợt nhớ...

GiaCatTruongMinh
22-03-2012, 01:28 AM
Nhiều khi tự dưng cảm thấy buồn, mà cũng chẳng biết buồn vì chuyện gì. Ngồi một mình trong đêm khuya vắng lặng, suy nghĩ vu vơ. Càng nghĩ lại càng buồn... nhưng lâu lâu lắng lòng một chút cũng hay.

Trường Minh
26-05-2012, 01:34 AM
Mình cứ hay nghĩ tốt cho người khác. Nhưng trên đời này cũng có 1 loại người, vừa ăn cướp vừa la làng. Ôi đời ...:4: