keyis123
23-11-2011, 06:26 PM
Thời gian phong bút chả có thời gian lên đàm đạo với quý bằng hữu, hôm nay xin đăng một truyện ngắn - viết lâu rồi, có lẽ cũng phải 6 tháng rồi. Hi vọng mọi người sẽ thích
BẤT TỬ
Tác giả : Nguyễn Tiến Hưng – keyis123
Giới thiệu:
Con người có ai là được bất tử?
Cái gì ta không thể đạt được, thì ta lại càng thèm muốn nó. Bất tử cũng như vậy.
Thế nhưng nếu như có cuộc sống bất tử rồi thì liệu chúng ta có thể sống vui vẻ trên cuộc đời này được không?
Đó là một câu hỏi không thể giải đáp, chưa từng một ai trên thế giới này có khả năng bất tử.
Sau đây, tôi xin được kể một câu chuyện hư cấu về cuộc đời của một con người bất tử, hi vọng phần nào có thể giải đáp câu hỏi trên.
…o0o…
Nội dung:
Các bạn có biết ai là người nói nhiều nhất ở cái xã này không? Chỉ cần một người khách từ xa đến hỏi câu này, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời đồng nhất từ tất cả mọi người: đó là lão Đỗ.
Người ta đặt cho lão cái biệt danh “ông lão lắm mồm”.
Nhưng lão không chỉ có một cái biệt danh.
Đến mùng tám tháng tư này, lão đã bước sang tuổi chín mươi hai. Người xưa có câu: nhân sinh thất thập cổ lai hy, lão lại vượt qua cái ngưỡng thất thập ấy cách đây hai mươi hai năm rồi, thế mà thần chết còn chưa chịu mang lão đi.
Vậy nên, lão còn có biệt danh khác: “người đàn ông đánh lừa được thần chết”.
Sở dĩ lão được đặt cái biệt danh là bởi vì trong hồi kháng chiến chống Mĩ, lão đã bị tổng cộng năm viên đạn găm vào người, khi bị đưa vào phòng cấp cứu thì lão đã ngừng thở, không ngờ vừa trùm chiếc khăn lên đầu lão là lão lại ngồi phắt dậy, khỏe mạnh như chưa từng bao giờ bị thương vậy. Sau này ở quán nước lão còn kể đi kể lại rằng:
- Lúc đó tôi không còn nghe thấy những người xung quanh nói gì nữa, và rồi trước mặt tôi lại còn xuất hiện một con đường màu trắng dẫn tôi đi lên trên trời, trước mặt tôi là một con người trùm kín mặt cứ vẫy vẫy tay gọi lên. Xem nhiều truyện, cũng khôn ra rồi, đấy chắc là một cái tay nào đó trên thiên đình có nhiệm vụ dẫn tôi lên đấy diện kiến mấy ông thần mà hay có trong truyền thuyết ấy.
Lão dừng một lúc để lấy hơi, cũng có người thiếu kiên nhẫn hỏi lại:
- Sau đó thì sao?
Lão phì phèo điếu thuốc lào rồi lại tiếp:
- Lúc đấy không hiểu sao lại không thể điều khiển đôi chân, thế là tôi cứ bước cứ bước đi mãi. Rồi tôi cũng chẳng còn nhớ gì nữa, ấy thế mà một lúc sau mở mắt ra, không ngờ mình lại trở về được trần gian.
Cả quán nước lại được một phen trầm trồ, đối với giấc mơ kỳ quái của lão, ai ai cũng đều cảm thấy hiếu kỳ. Ban đầu nghe thì chẳng ai tin, nhưng về sau, khi thấy lão đã hơn chín mươi tuổi rồi mà vẫn đi đứng nói chuyện không khác gì một người đàn ông trung niên, thì dần dần mọi người cũng thấy trong câu chuyện của lão có cái gì đó tuy rằng hoang đường nhưng lại không hoàn toàn như vậy.
Kể xong chuyện đó là lão lại nói, lại bàn về những câu chuyện khác liên quan đến đời sống chiến tranh của lão, về những đồng chí trước kia của lão, rồi lão cũng thích hỏi chuyện của người khác. Lần nào cũng vậy, cứ ra quán nước là lão lại tuôn ra một tràng giang đại hải, không kể chuyện mình thì hỏi chuyện người, hoặc cả hai. Sáng đi thì phải đến giữa trưa nắng gắt mới chịu ngồi dậy mà trở về nhà, mà cũng phải, đối với một lão già hơn chín chục tuổi như lão – tức là phải đối mặt với việc có thể phải xuống chầu Diêm vương bất cứ lúc nào – thì chỉ còn thú vui duy nhất là tán chuyện với người khác mà thôi. Chuyện trong thiên hạ luôn nhiều vô số, kể mãi không hết, bàn mãi không xong.
Rồi khi trở về, lão bao giờ cũng luôn cười thầm trong lòng, cười vì không ai thực sự biết đến cuộc nói chuyện bí mật của lão với “thần chết”.
…o0o…
Hôm nay lão Đỗ không ra ngoài quán nước. Đã xảy ra chuyện gì chăng?
Hay là lão bị ốm? Cũng phải, con người sống đến từng đấy tuổi, ít ra cũng phải có một lần bị ốm chứ.
Nghĩ vậy nhưng cũng chẳng ai đến thăm lão cả.
Những con người thân thiết nhất với lão đã sớm qua đời từ rất lâu rồi. Hiện tại những người hằng ngày tán chuyện cùng lão đều chỉ là những kẻ “hậu bối” xa lạ, họ cũng có công việc của mình, không hơi đâu mà bỗng dưng đến thăm nhà của một lão già chín hai tuổi khi mới chỉ biết rằng lão không ra ngoài quán uống nước ngày hôm nay.
Cũng vì không ai đến thăm nhà của lão, nên cũng chẳng ai biết rằng, thực ra, lão không hề có ở nhà.
Hiện tại lão Đỗ đang ở trên Hà Nội.
Lão thực ra là dân Hà Nội chính gốc đó chứ, có phải người nông thôn gì đâu. Chỉ là không thích cái khói bụi và ồn ào nơi thành phố nên lão mới mua một căn nhà và sống ở nông thôn, chốn yên bình. Mà cũng kỳ lạ, bản thân lão không thích sự ồn ào mà lại mang trong mình cái tật thích gây ồn ào. Con người thường thường đều như vậy cả.
Thế nhưng hiện tại lão không thích nói chuyện một chút nào, lão không thích gây thêm bất cứ sự ồn ào nào nữa.
Lão vừa nhận một tin chấn động tâm can lão. Lão nghe mà cứ có cảm giác có cả ngàn con dao cứa vào trái tim lão.
Đứa con trai độc nhất của lão vừa qua đời, một cái chết an nhàn mà người ta thường gọi là “tuổi già sức yếu”.
Cuộc đời còn có điều gì nghịch lý hơn việc người cha phải dự đám tang của người con chết vì tuổi già?
Suốt cả đám tang, lão không nói với ai nửa lời.
Đột nhiên, lão cảm thấy cuộc sống hiện tại của lão thật vô nghĩa. Sao lão lại không chết quách đi cho rồi?
Đám tang đã kết thúc, không một ai biết lão ở đó. Lão đến một cách âm thầm, và đi thì cũng lẳng lặng mà đi.
…o0o…
Trở về căn nhà nhỏ ở nông thôn, lão Đỗ nằm bệt xuống giường. Lão mệt. Mệt không phải vì phải đi một quãng đường xa xôi để đến dự đám tang của người con trai lão yêu quý nhất trên đời. Đối với lão, nếu vì việc đó là cảm thấy mệt mỏi thì quả là một sự sỉ nhục.
Lão mệt, vì một lý do mà không ai có thể tưởng nổi: mệt vì phải sống!
Con người có ai mà lại cảm thấy mệt mỏi vì phải sống cơ chứ?
Có lẽ chỉ có mình lão mà thôi.
Hồi còn là thiếu niên, lão rất sợ chết, mà nói theo một nghĩa ngược lại thì có nghĩa là lão rất yêu cuộc sống này.
Lớn lên một chút, khi tổ quốc lâm nguy, lão đã sẵn sàng chấp nhận đóng góp cái mạng nhỏ bé này của mình để phục vụ đất nước, tuy vậy những lúc chiến đấu lão cũng có chút chần chừ, ngần ngại và thậm chí là cả đắn đo, không biết liệu mình có quyết định đúng hay không. Lần này lão không phải sợ chết theo kiểu “ích kỷ cho riêng mình”, sợ chết không đơn thuần chỉ là “sợ chết”, mà lão sợ phải rời xa những người thân yêu nhất ở bên mình, sợ những người khác phải đau lòng vì mình. Thế nhưng lão lại tự trấn an mình rằng: Chiến đấu vì độc lập của đất nước chẳng phải cũng là đấu tranh cho sự tự do và hạnh phúc của những người thân của mình đó sao?
Thế rồi trong một trận chiến ác liệt, lão cũng bị bọn Ngụy bắn năm phát đạn vào người, trong giây phút ngã xuống, bầu trời xung quanh lão như tối sầm lại, lão tuyệt vọng cố mở to đôi mắt nhìn theo tia nắng chói chang lần cuối trước khi nhắm mắt. Lão đã ra đi…
Nhưng lão lại trở về.
Chính “thần chết” đã cho lão một cuộc sống bất tử.
Trong phòng cấp cứu, khi tim của lão đã ngừng đập được gần nửa phút thì đột nhiên lão bật tỉnh dậy, khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Từ đó lão đã có một câu chuyện để kể, nhưng lại giấu biệt đi nội dung cuộc nói chuyện với lão và “thần chết”. Lão luôn tự hào rằng mình có một bí mật riêng mà không ai biết, tự hào rằng mình có thể làm được điều mà không một ai có thể làm được: bất tử.
Vậy mà hiện tại, lão lại căm ghét cái khả năng đó của mình.
Những người thân xung quanh lão cứ dần bỏ lão mà ra đi.
Lão sợ phải sống một cuộc sống cô độc, một mình, không người thân thích. Một cuộc sống không vẹn toàn.
Con người ta sống vì ước mơ, sống vì tình yêu, sống vì những khát vọng của cuộc đời, sống vì muốn tận hưởng những hương vị của cuộc sống. Vậy mà hiện tại, lão lại sống vì điều gì chứ? Sống cho qua ngày, sống chỉ để “sống”?
Cuộc sống như một chặng đường ta phải vượt qua, và khi đến được cái đích cuối cùng, ta sẽ phải chết. Thế nhưng cái chặng đường lão Đỗ phải vượt qua không có đích đến, lão cứ bước đi, bước đi mãi mà vẫn không thể đi hết. Chính lão là người gây ra chuyện này, chính lão là người đã cầu xin được đi trên con đường dài vô tận đó.
Hiện tại, lão đã mệt mỏi quá rồi, lão chỉ muốn được chạm chân vào cái đích đó.
Nhưng để đạt được mục đích đó thì lão phải làm gì đây? Tự sát?
Đúng lúc ấy, lại có tiếng điện thoại.
Lão Đỗ cố gượng ngồi dậy, đi đến chỗ chiếc bàn và nhấc điện thoại lên.
- A lô? – Giọng lão khàn khàn.
- A lô, là ông đấy phải không ạ? Cháu Phong đây. – Phía bên kia đầu dây có tiếng nói của một người đàn ông trung niên.
Là Phong, đứa cháu nội của lão. Nghe giọng của anh mà đột nhiên lão lại vui tươi hẳn lên.
- Phong! Phong đấy hả cháu?
- Vâng, cháu đây ạ. Ông ơi, sao hôm nay ông về mà không nói với ai thế? Cháu xin lỗi, gia đình cháu bật việc quá, không để ý…
Lão Đỗ cảm thấy phấn chấn hẳn lên, trong lòng lão bỗng dưng không còn cảm giác cô độc nữa. Lão còn có cháu, có chắt. Và chúng đều quan tâm đến lão.
- Ông ơi, ông còn ở đấy không ạ?
- À, ừ, ông đây. – Lão cảm thấy xúc động quá.
- Cháu xin lỗi, tại cháu bận quá, hai, ba năm nay chẳng đến thăm ông được. Hay là như vậy đi, hai tháng nữa là đến hè, mấy đứa của cháu được nghỉ, cháu sẽ xin nghỉ phép một tuần, gia đình cháu sẽ đến thăm nhà ông nhé!
Lão Đỗ mừng rỡ vô cùng. Và, như trẻ con được quà, lão phấn khích đáp:
- Được thế thì hay lắm. Ông cũng muốn gặp mấy đứa nhỏ. Lâu lắm rồi còn gì.
- Vâng, lâu lắm rồi… À phải, ông nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Hình như anh Phong đã có một thoáng nghĩ tới bố mình khi dặn ông lão như vậy.
- Ông đã chín mươi hai rồi, lại còn không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình nữa hay sao? – Lão Đỗ tự tin đáp.
Ở phía bên kia đầu dây có tiếng cười nhẹ.
- Vâng. Thôi, không còn sớm nữa, cháu chào ông.
- Chào cháu.
Bỏ điện thoại xuống, không hiểu sao lão Đỗ lại cảm thấy yêu cuộc sống này.
Lão không còn cảm thấy mệt mỏi khi phải sống nữa. Chỉ hai tháng nữa thôi, lão sẽ được gặp cháu chắt của mình, được ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa, được sống với bọn nó hẳn một tuần. Vậy thì lão còn muốn chết để làm gì nữa cơ chứ.
…o0o…
Đã ba mươi năm rồi.
Ba mươi năm kể tử cái tuần vui nhất cuộc đời lão Đỗ.
Lần cuối cùng lão được trò chuyện cùng với những người thân duy nhất còn sống của mình.
Lão hiểu cuộc đời luôn chứa đựng những điều bất ngờ, và ta phải chấp nhận đón nhận nó giống như một thứ mà con người thường gọi là “số phận”. Thế nhưng lão vẫn không thể chấp nhận việc tại sao ông trời lại bất công đối với lão như vậy.
Tại sao những khổ đau bất hạnh cứ giáng lên đầu lão?
Lão vẫn còn nhớ mãi, cái giây phút nhận được điện báo rằng đoàn tàu chở gia đình Phong đã gặp sự cố, toàn bộ hành khách trên tàu đều đã tử nạn, không một ai sống sót. Lão đã tưởng như hô hấp của mình đã ngừng hoạt động suốt mười lăm phút.
Và cho đến hiện tại lão vẫn không thể hiểu tại sao mình vẫn còn sống trên đời, tại sao lão không làm một hành động mà mình đã từng nghĩ tới từ cách đây ba mươi năm: tự sát.
Có cái gì đó đã níu kéo lão lại chăng? Lão cũng chẳng biết nữa. Lão chỉ nhận thức được rằng ba mươi năm qua lão sống vật vờ cho qua ngày, lão sống trong cô độc. Những buổi nói chuyện ngoài quán nước chỉ là một cái vỏ bọc cho sự khổ đau của lão mà thôi. Lão nói càng nhiều, cười càng nhiều, thì lại càng chứng tỏ rằng bên trong lòng lão hiện tại đang trống rỗng.
Và rồi cũng đến ngày lão nhận ra, vẫn cái quán nước đó, vẫn những câu chuyện đó, nhưng người thì đã đổi thay. Lớp người già mất, lớp người trẻ mới lại lên thay, cái vòng đời nó là như vậy. Hiện tại, người ở cái thôn này đều là những con người mới lão không quen biết. Và những con người đó cũng chẳng biết số tuổi thực của lão Đỗ luôn. Họ chỉ biết một điều, lão là lớp người của thời trước, vẫn thường lê la ngoài quán nước để nghe, để kể và để bàn mọi chuyện trên đời cùng với họ. Và họ cũng luôn giành một sự kính trọng nhất định đối với lão Đỗ vì lão là bậc tiền bối.
Ngày qua ngày, lão vẫn ra. Ngày qua ngày, lão vẫn nói. Ngày qua ngày, lão vẫn cười. Nhưng rốt cuộc thì cũng đến lúc lão không thể chịu đựng được nữa rồi. Cuộc sống không có ước mơ, cuộc sống không có bạn bè thân thích, cuộc sống không có đích đến, mới thực là một cuộc sống vô nghĩa. Sống mà không hiểu nổi mình sống để làm gì.
Lão hiện tại đang sống một cuộc sống như vậy. Nhưng con người ta còn có một sự giải thoát cho cuộc sống vô nghĩa, đó là chết. Còn lão, ông trời chẳng thể giải thoát được cho lão, mà chính lão, chính lão phải tự giải thoát cho mình.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu lão phải tìm đến con dao bếp. Và, lão cũng chẳng thế đếm được rằng, không biết bao nhiêu lần mình phải vứt con dao xuống và từ bỏ ý định tự sát.
Lão không sợ chết. Người như lão thì còn phải sợ chết nữa sao?
Vậy thì là vì sao?
Lão chẳng còn gì để nuối tiếc, chẳng còn gì để phấn khích, để vui mừng, chẳng còn gì để vươn tới. Nói cách khác, lão chẳng thiết tha sống nữa. Thế nhưng lão lại sợ phải tự sát. Nó chẳng khác nào một sự xỉ nhục vào lòng tự trọng của mình. Chính lão đã từng cầu xin để có được cuộc sống “bất tử”, vậy mà giờ đây lại khinh bỉ cái cuộc sống đó, muốn tự kết liễu cái cuộc sống đó. Cái suy nghĩ đó đã khiến cho lão từ bỏ ý định tự sát suốt ba mươi năm nay.
Nhưng đến bây giờ, lão mới cảm thấy lòng tự trọng đó mới thật là vớ vẩn. Lẽ ra lão không nên vì nó mà chịu khổ cực suốt ba mươi năm.
Vì thế, một lần nữa, lão lại tìm đến con dao bếp.
Liệu lần này lão có thể xuống tay hay không?
Con dao đã xuyên qua lớp da thịt của lão Đỗ…
… Và lão có cảm tưởng mình nghe thấy giọng nói của những người thân yêu nhất trong cuộc đời lão.
Lần đầu tiên sau suốt ba mươi năm, lão mới có cảm tưởng mình quyết định đúng.
Nhưng cái cảm tưởng đó chẳng kéo dài lâu. Bởi lão đã ra đi, sang một thế giới khác, cùng với vợ lão, cùng với đứa con trai độc nhất của lão, cùng với những đứa cháu chắt của lão. Lão sẽ không còn cô đơn nữa…
…o0o…
Bất tử chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó không hề đẹp và lung linh huyền ảo như bao người nghĩ.
Cuộc sống chỉ là khoảnh khắc, chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng.
…HẾT…
BẤT TỬ
Tác giả : Nguyễn Tiến Hưng – keyis123
Giới thiệu:
Con người có ai là được bất tử?
Cái gì ta không thể đạt được, thì ta lại càng thèm muốn nó. Bất tử cũng như vậy.
Thế nhưng nếu như có cuộc sống bất tử rồi thì liệu chúng ta có thể sống vui vẻ trên cuộc đời này được không?
Đó là một câu hỏi không thể giải đáp, chưa từng một ai trên thế giới này có khả năng bất tử.
Sau đây, tôi xin được kể một câu chuyện hư cấu về cuộc đời của một con người bất tử, hi vọng phần nào có thể giải đáp câu hỏi trên.
…o0o…
Nội dung:
Các bạn có biết ai là người nói nhiều nhất ở cái xã này không? Chỉ cần một người khách từ xa đến hỏi câu này, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời đồng nhất từ tất cả mọi người: đó là lão Đỗ.
Người ta đặt cho lão cái biệt danh “ông lão lắm mồm”.
Nhưng lão không chỉ có một cái biệt danh.
Đến mùng tám tháng tư này, lão đã bước sang tuổi chín mươi hai. Người xưa có câu: nhân sinh thất thập cổ lai hy, lão lại vượt qua cái ngưỡng thất thập ấy cách đây hai mươi hai năm rồi, thế mà thần chết còn chưa chịu mang lão đi.
Vậy nên, lão còn có biệt danh khác: “người đàn ông đánh lừa được thần chết”.
Sở dĩ lão được đặt cái biệt danh là bởi vì trong hồi kháng chiến chống Mĩ, lão đã bị tổng cộng năm viên đạn găm vào người, khi bị đưa vào phòng cấp cứu thì lão đã ngừng thở, không ngờ vừa trùm chiếc khăn lên đầu lão là lão lại ngồi phắt dậy, khỏe mạnh như chưa từng bao giờ bị thương vậy. Sau này ở quán nước lão còn kể đi kể lại rằng:
- Lúc đó tôi không còn nghe thấy những người xung quanh nói gì nữa, và rồi trước mặt tôi lại còn xuất hiện một con đường màu trắng dẫn tôi đi lên trên trời, trước mặt tôi là một con người trùm kín mặt cứ vẫy vẫy tay gọi lên. Xem nhiều truyện, cũng khôn ra rồi, đấy chắc là một cái tay nào đó trên thiên đình có nhiệm vụ dẫn tôi lên đấy diện kiến mấy ông thần mà hay có trong truyền thuyết ấy.
Lão dừng một lúc để lấy hơi, cũng có người thiếu kiên nhẫn hỏi lại:
- Sau đó thì sao?
Lão phì phèo điếu thuốc lào rồi lại tiếp:
- Lúc đấy không hiểu sao lại không thể điều khiển đôi chân, thế là tôi cứ bước cứ bước đi mãi. Rồi tôi cũng chẳng còn nhớ gì nữa, ấy thế mà một lúc sau mở mắt ra, không ngờ mình lại trở về được trần gian.
Cả quán nước lại được một phen trầm trồ, đối với giấc mơ kỳ quái của lão, ai ai cũng đều cảm thấy hiếu kỳ. Ban đầu nghe thì chẳng ai tin, nhưng về sau, khi thấy lão đã hơn chín mươi tuổi rồi mà vẫn đi đứng nói chuyện không khác gì một người đàn ông trung niên, thì dần dần mọi người cũng thấy trong câu chuyện của lão có cái gì đó tuy rằng hoang đường nhưng lại không hoàn toàn như vậy.
Kể xong chuyện đó là lão lại nói, lại bàn về những câu chuyện khác liên quan đến đời sống chiến tranh của lão, về những đồng chí trước kia của lão, rồi lão cũng thích hỏi chuyện của người khác. Lần nào cũng vậy, cứ ra quán nước là lão lại tuôn ra một tràng giang đại hải, không kể chuyện mình thì hỏi chuyện người, hoặc cả hai. Sáng đi thì phải đến giữa trưa nắng gắt mới chịu ngồi dậy mà trở về nhà, mà cũng phải, đối với một lão già hơn chín chục tuổi như lão – tức là phải đối mặt với việc có thể phải xuống chầu Diêm vương bất cứ lúc nào – thì chỉ còn thú vui duy nhất là tán chuyện với người khác mà thôi. Chuyện trong thiên hạ luôn nhiều vô số, kể mãi không hết, bàn mãi không xong.
Rồi khi trở về, lão bao giờ cũng luôn cười thầm trong lòng, cười vì không ai thực sự biết đến cuộc nói chuyện bí mật của lão với “thần chết”.
…o0o…
Hôm nay lão Đỗ không ra ngoài quán nước. Đã xảy ra chuyện gì chăng?
Hay là lão bị ốm? Cũng phải, con người sống đến từng đấy tuổi, ít ra cũng phải có một lần bị ốm chứ.
Nghĩ vậy nhưng cũng chẳng ai đến thăm lão cả.
Những con người thân thiết nhất với lão đã sớm qua đời từ rất lâu rồi. Hiện tại những người hằng ngày tán chuyện cùng lão đều chỉ là những kẻ “hậu bối” xa lạ, họ cũng có công việc của mình, không hơi đâu mà bỗng dưng đến thăm nhà của một lão già chín hai tuổi khi mới chỉ biết rằng lão không ra ngoài quán uống nước ngày hôm nay.
Cũng vì không ai đến thăm nhà của lão, nên cũng chẳng ai biết rằng, thực ra, lão không hề có ở nhà.
Hiện tại lão Đỗ đang ở trên Hà Nội.
Lão thực ra là dân Hà Nội chính gốc đó chứ, có phải người nông thôn gì đâu. Chỉ là không thích cái khói bụi và ồn ào nơi thành phố nên lão mới mua một căn nhà và sống ở nông thôn, chốn yên bình. Mà cũng kỳ lạ, bản thân lão không thích sự ồn ào mà lại mang trong mình cái tật thích gây ồn ào. Con người thường thường đều như vậy cả.
Thế nhưng hiện tại lão không thích nói chuyện một chút nào, lão không thích gây thêm bất cứ sự ồn ào nào nữa.
Lão vừa nhận một tin chấn động tâm can lão. Lão nghe mà cứ có cảm giác có cả ngàn con dao cứa vào trái tim lão.
Đứa con trai độc nhất của lão vừa qua đời, một cái chết an nhàn mà người ta thường gọi là “tuổi già sức yếu”.
Cuộc đời còn có điều gì nghịch lý hơn việc người cha phải dự đám tang của người con chết vì tuổi già?
Suốt cả đám tang, lão không nói với ai nửa lời.
Đột nhiên, lão cảm thấy cuộc sống hiện tại của lão thật vô nghĩa. Sao lão lại không chết quách đi cho rồi?
Đám tang đã kết thúc, không một ai biết lão ở đó. Lão đến một cách âm thầm, và đi thì cũng lẳng lặng mà đi.
…o0o…
Trở về căn nhà nhỏ ở nông thôn, lão Đỗ nằm bệt xuống giường. Lão mệt. Mệt không phải vì phải đi một quãng đường xa xôi để đến dự đám tang của người con trai lão yêu quý nhất trên đời. Đối với lão, nếu vì việc đó là cảm thấy mệt mỏi thì quả là một sự sỉ nhục.
Lão mệt, vì một lý do mà không ai có thể tưởng nổi: mệt vì phải sống!
Con người có ai mà lại cảm thấy mệt mỏi vì phải sống cơ chứ?
Có lẽ chỉ có mình lão mà thôi.
Hồi còn là thiếu niên, lão rất sợ chết, mà nói theo một nghĩa ngược lại thì có nghĩa là lão rất yêu cuộc sống này.
Lớn lên một chút, khi tổ quốc lâm nguy, lão đã sẵn sàng chấp nhận đóng góp cái mạng nhỏ bé này của mình để phục vụ đất nước, tuy vậy những lúc chiến đấu lão cũng có chút chần chừ, ngần ngại và thậm chí là cả đắn đo, không biết liệu mình có quyết định đúng hay không. Lần này lão không phải sợ chết theo kiểu “ích kỷ cho riêng mình”, sợ chết không đơn thuần chỉ là “sợ chết”, mà lão sợ phải rời xa những người thân yêu nhất ở bên mình, sợ những người khác phải đau lòng vì mình. Thế nhưng lão lại tự trấn an mình rằng: Chiến đấu vì độc lập của đất nước chẳng phải cũng là đấu tranh cho sự tự do và hạnh phúc của những người thân của mình đó sao?
Thế rồi trong một trận chiến ác liệt, lão cũng bị bọn Ngụy bắn năm phát đạn vào người, trong giây phút ngã xuống, bầu trời xung quanh lão như tối sầm lại, lão tuyệt vọng cố mở to đôi mắt nhìn theo tia nắng chói chang lần cuối trước khi nhắm mắt. Lão đã ra đi…
Nhưng lão lại trở về.
Chính “thần chết” đã cho lão một cuộc sống bất tử.
Trong phòng cấp cứu, khi tim của lão đã ngừng đập được gần nửa phút thì đột nhiên lão bật tỉnh dậy, khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Từ đó lão đã có một câu chuyện để kể, nhưng lại giấu biệt đi nội dung cuộc nói chuyện với lão và “thần chết”. Lão luôn tự hào rằng mình có một bí mật riêng mà không ai biết, tự hào rằng mình có thể làm được điều mà không một ai có thể làm được: bất tử.
Vậy mà hiện tại, lão lại căm ghét cái khả năng đó của mình.
Những người thân xung quanh lão cứ dần bỏ lão mà ra đi.
Lão sợ phải sống một cuộc sống cô độc, một mình, không người thân thích. Một cuộc sống không vẹn toàn.
Con người ta sống vì ước mơ, sống vì tình yêu, sống vì những khát vọng của cuộc đời, sống vì muốn tận hưởng những hương vị của cuộc sống. Vậy mà hiện tại, lão lại sống vì điều gì chứ? Sống cho qua ngày, sống chỉ để “sống”?
Cuộc sống như một chặng đường ta phải vượt qua, và khi đến được cái đích cuối cùng, ta sẽ phải chết. Thế nhưng cái chặng đường lão Đỗ phải vượt qua không có đích đến, lão cứ bước đi, bước đi mãi mà vẫn không thể đi hết. Chính lão là người gây ra chuyện này, chính lão là người đã cầu xin được đi trên con đường dài vô tận đó.
Hiện tại, lão đã mệt mỏi quá rồi, lão chỉ muốn được chạm chân vào cái đích đó.
Nhưng để đạt được mục đích đó thì lão phải làm gì đây? Tự sát?
Đúng lúc ấy, lại có tiếng điện thoại.
Lão Đỗ cố gượng ngồi dậy, đi đến chỗ chiếc bàn và nhấc điện thoại lên.
- A lô? – Giọng lão khàn khàn.
- A lô, là ông đấy phải không ạ? Cháu Phong đây. – Phía bên kia đầu dây có tiếng nói của một người đàn ông trung niên.
Là Phong, đứa cháu nội của lão. Nghe giọng của anh mà đột nhiên lão lại vui tươi hẳn lên.
- Phong! Phong đấy hả cháu?
- Vâng, cháu đây ạ. Ông ơi, sao hôm nay ông về mà không nói với ai thế? Cháu xin lỗi, gia đình cháu bật việc quá, không để ý…
Lão Đỗ cảm thấy phấn chấn hẳn lên, trong lòng lão bỗng dưng không còn cảm giác cô độc nữa. Lão còn có cháu, có chắt. Và chúng đều quan tâm đến lão.
- Ông ơi, ông còn ở đấy không ạ?
- À, ừ, ông đây. – Lão cảm thấy xúc động quá.
- Cháu xin lỗi, tại cháu bận quá, hai, ba năm nay chẳng đến thăm ông được. Hay là như vậy đi, hai tháng nữa là đến hè, mấy đứa của cháu được nghỉ, cháu sẽ xin nghỉ phép một tuần, gia đình cháu sẽ đến thăm nhà ông nhé!
Lão Đỗ mừng rỡ vô cùng. Và, như trẻ con được quà, lão phấn khích đáp:
- Được thế thì hay lắm. Ông cũng muốn gặp mấy đứa nhỏ. Lâu lắm rồi còn gì.
- Vâng, lâu lắm rồi… À phải, ông nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Hình như anh Phong đã có một thoáng nghĩ tới bố mình khi dặn ông lão như vậy.
- Ông đã chín mươi hai rồi, lại còn không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình nữa hay sao? – Lão Đỗ tự tin đáp.
Ở phía bên kia đầu dây có tiếng cười nhẹ.
- Vâng. Thôi, không còn sớm nữa, cháu chào ông.
- Chào cháu.
Bỏ điện thoại xuống, không hiểu sao lão Đỗ lại cảm thấy yêu cuộc sống này.
Lão không còn cảm thấy mệt mỏi khi phải sống nữa. Chỉ hai tháng nữa thôi, lão sẽ được gặp cháu chắt của mình, được ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa, được sống với bọn nó hẳn một tuần. Vậy thì lão còn muốn chết để làm gì nữa cơ chứ.
…o0o…
Đã ba mươi năm rồi.
Ba mươi năm kể tử cái tuần vui nhất cuộc đời lão Đỗ.
Lần cuối cùng lão được trò chuyện cùng với những người thân duy nhất còn sống của mình.
Lão hiểu cuộc đời luôn chứa đựng những điều bất ngờ, và ta phải chấp nhận đón nhận nó giống như một thứ mà con người thường gọi là “số phận”. Thế nhưng lão vẫn không thể chấp nhận việc tại sao ông trời lại bất công đối với lão như vậy.
Tại sao những khổ đau bất hạnh cứ giáng lên đầu lão?
Lão vẫn còn nhớ mãi, cái giây phút nhận được điện báo rằng đoàn tàu chở gia đình Phong đã gặp sự cố, toàn bộ hành khách trên tàu đều đã tử nạn, không một ai sống sót. Lão đã tưởng như hô hấp của mình đã ngừng hoạt động suốt mười lăm phút.
Và cho đến hiện tại lão vẫn không thể hiểu tại sao mình vẫn còn sống trên đời, tại sao lão không làm một hành động mà mình đã từng nghĩ tới từ cách đây ba mươi năm: tự sát.
Có cái gì đó đã níu kéo lão lại chăng? Lão cũng chẳng biết nữa. Lão chỉ nhận thức được rằng ba mươi năm qua lão sống vật vờ cho qua ngày, lão sống trong cô độc. Những buổi nói chuyện ngoài quán nước chỉ là một cái vỏ bọc cho sự khổ đau của lão mà thôi. Lão nói càng nhiều, cười càng nhiều, thì lại càng chứng tỏ rằng bên trong lòng lão hiện tại đang trống rỗng.
Và rồi cũng đến ngày lão nhận ra, vẫn cái quán nước đó, vẫn những câu chuyện đó, nhưng người thì đã đổi thay. Lớp người già mất, lớp người trẻ mới lại lên thay, cái vòng đời nó là như vậy. Hiện tại, người ở cái thôn này đều là những con người mới lão không quen biết. Và những con người đó cũng chẳng biết số tuổi thực của lão Đỗ luôn. Họ chỉ biết một điều, lão là lớp người của thời trước, vẫn thường lê la ngoài quán nước để nghe, để kể và để bàn mọi chuyện trên đời cùng với họ. Và họ cũng luôn giành một sự kính trọng nhất định đối với lão Đỗ vì lão là bậc tiền bối.
Ngày qua ngày, lão vẫn ra. Ngày qua ngày, lão vẫn nói. Ngày qua ngày, lão vẫn cười. Nhưng rốt cuộc thì cũng đến lúc lão không thể chịu đựng được nữa rồi. Cuộc sống không có ước mơ, cuộc sống không có bạn bè thân thích, cuộc sống không có đích đến, mới thực là một cuộc sống vô nghĩa. Sống mà không hiểu nổi mình sống để làm gì.
Lão hiện tại đang sống một cuộc sống như vậy. Nhưng con người ta còn có một sự giải thoát cho cuộc sống vô nghĩa, đó là chết. Còn lão, ông trời chẳng thể giải thoát được cho lão, mà chính lão, chính lão phải tự giải thoát cho mình.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu lão phải tìm đến con dao bếp. Và, lão cũng chẳng thế đếm được rằng, không biết bao nhiêu lần mình phải vứt con dao xuống và từ bỏ ý định tự sát.
Lão không sợ chết. Người như lão thì còn phải sợ chết nữa sao?
Vậy thì là vì sao?
Lão chẳng còn gì để nuối tiếc, chẳng còn gì để phấn khích, để vui mừng, chẳng còn gì để vươn tới. Nói cách khác, lão chẳng thiết tha sống nữa. Thế nhưng lão lại sợ phải tự sát. Nó chẳng khác nào một sự xỉ nhục vào lòng tự trọng của mình. Chính lão đã từng cầu xin để có được cuộc sống “bất tử”, vậy mà giờ đây lại khinh bỉ cái cuộc sống đó, muốn tự kết liễu cái cuộc sống đó. Cái suy nghĩ đó đã khiến cho lão từ bỏ ý định tự sát suốt ba mươi năm nay.
Nhưng đến bây giờ, lão mới cảm thấy lòng tự trọng đó mới thật là vớ vẩn. Lẽ ra lão không nên vì nó mà chịu khổ cực suốt ba mươi năm.
Vì thế, một lần nữa, lão lại tìm đến con dao bếp.
Liệu lần này lão có thể xuống tay hay không?
Con dao đã xuyên qua lớp da thịt của lão Đỗ…
… Và lão có cảm tưởng mình nghe thấy giọng nói của những người thân yêu nhất trong cuộc đời lão.
Lần đầu tiên sau suốt ba mươi năm, lão mới có cảm tưởng mình quyết định đúng.
Nhưng cái cảm tưởng đó chẳng kéo dài lâu. Bởi lão đã ra đi, sang một thế giới khác, cùng với vợ lão, cùng với đứa con trai độc nhất của lão, cùng với những đứa cháu chắt của lão. Lão sẽ không còn cô đơn nữa…
…o0o…
Bất tử chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó không hề đẹp và lung linh huyền ảo như bao người nghĩ.
Cuộc sống chỉ là khoảnh khắc, chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng.
…HẾT…