Khanhdeptrai
21-11-2011, 11:28 PM
Đẳng cấp đàn ông
Tác giả: KDZ
Chương 1 - Chấm dứt huyền thoại
Các bác làm ơn cho e chút gạch xây biệt thự nha (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8168436#post8168436)
Giữa trời đông tháng 10, cảnh giết chóc dường như đã thắp sáng màn đêm tăm tối. Một nhóm mấy trăm người, tay dao tay súng, rầm rộ lao thẳng vào một căn nhà nhỏ nằm trên phố Bà Triệu. Đó là Hắc Huyết hội, một nhóm du côn có tổ chức khá tai tiếng mà không ai sống trên đất Hà Nội này ko biết. Có rất nhiều câu truyện về bọn chúng, một số dường như đã trở thành huyền thoại mà khi nghe kể thì cả trẻ em đang khóc cũng phải nín. Phóng hỏa, giết người, bắt cóc tống tiền,... ko có việc gì là bọn chúng chưa thử qua cả, thậm chí cả việc đặt bom Vincom đã từng làm trấn động cả vùng Châu Á. Cảnh sát, đặc vụ, rồi điệp viên, .... rất nhiều tổ chức của chính phủ đã vào cuộc, để rồi nhận lại chỉ là tờ giấy báo tử lạnh lẽo của họ. Thế rồi, chính quyền cũng đành làm ngơ, coi như không nhìn thấy vậy. Thế nhưng, có kẻ xấu thì ắt phải có anh hùng. Hai năm về trước, cả Việt Nam đã phải kinh động khi nghe được tin Hắc Huyết hội bị tiêu diệt một nửa chỉ trong 1 đêm. Mà điều làm cho dân chúng ngạc nhiên hơn chính là, con người đã làm việc mà cả nhà nước cũng phải bỏ tay ko phải là một tổ chức, một nhóm người mà là một cá nhân, một "AK". Cái tên "AK" được bắt nguồn từ chương trình thời sự, sau khi tra khảo tàn dư của Hắc Huyết, cảnh sát nhận được tin rằng người đàn ông nọ đã phá tan trụ sở chính của Hắc Huyết, tiêu diệt hơn trăm anh em chỉ với một cây AK47 bán tự động. Và như thế, truyền thuyết về AK được lan truyền khắp nhân dân như một vị thần bảo hộ, một tượng đài anh hùng trong tâm trí. Thế nhưng, sau 2 năm, Hắc Huyết đã trở lại với quân số vô kể, quyết trả mối nhục trước đây.
Quay lại chuyện chính, chúng ta đang nói tới cuộc truy sát của Hắc Huyết đối với AK. Phải, sau khi tái sinh, Hắc Huyết đã sử dụng mọi thủ đoạn, tàn sát, tra khảo dã man và tìm ra được tung tích của AK. Theo manh mối đó, chúng nhân cơ hội AK đi vắng, đột nhập, giết chết cha mẹ hắn và bắt Diễm Diễm - bạn gái AK làm con tin. Sau khi biết tin, AK vội vã trở về nhà. Núp trong một góc. Hắn nhắm một mắt, sử dụng tâm nhãn để ước lượng số người, vị trí đối phương qua giọng nói và hơi thở. Sau đó, hắn nhẹ nhàng biến mất, nhẹ như một làn gió, tưởng như hắn chưa bao giờ ở đó vậy. Từ từ tiến đến sau lưng hai tên lính đang “tưới cây”, hắn nhanh chóng nắm lấy đầu một tên, hơi dùng sức, đầu tên kia liền trở nên nát bấy, bầy nhầy nhưng máu và não. Tên bạn bên cạnh thấy hung cảnh đó, á khẩu không kịp nói gì thì đã bị AK tặng một cước, trên cổ họng lõm một lỗ sâu hoắm, máu ực ực trào ra từ khóe miệng, chết không nhắm mắt. Thay đồ, giấu 2 cái xác chết đã biến dạng trên một tán cây cổ thụ, AK lẩn vào trong nhà, nơi Diễm Diễm bị nhốt. Dù đã cải trang, nhưng do không muốn bị nhìn thấy, AK chỉ còn cách núp trong bóng tối, lướt như bay sau lưng lũ lính canh, tiến thẳng tới phòng giam. Vào tới nơi, hắn đã vô cùng căm phẫn khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Cha mẹ hắn đã chết, mắt mở trừng trừng, trên đầu lõm xuống một lỗ thủng, máu từ đó liên tục rỉ ra. Trên sàn, Diễm Diễm ngồi đó, khóc nấc. Trong lòng đau quặn, AK dường như mất hết tính người, lao thẳng lên trên trời, rút 2 khẩu Uzi trong áo khoác, vừa xoay người vừa bắn. Tia đạn bắn tứ phía, Diễm Diễm ngẩng lên, mắt lóe sáng, nhìn AK như nhìn một vầng mặt trời tỏa hào quang xé tan lũ ác quỷ trong đêm tối. Khi tiếp đất, tất cả bọn lính canh trong phòng đều đã chết, máu chảy thành sông, bốc lên tanh tưởi. Ko muốn nấn ná ở đây lâu, AK ôm lấy Diễm Diễm, nhảy qua cửa sổ, bay lên cao, nương gió mà chạy. Gió đêm thổi mạnh khiến 2 người đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu Nam Thăng Long. Đưa Diễm Diễm trốn trong nhà Mũi To – một vị huynh đệ đã lâu, AK ko nói ko rằng, hình ảnh mờ mờ, rồi biến mất. Hắn phải mau chóng trở lại nhà của mình, giết hết lũ chó Hắc Huyết, rồi mang xác cha mẹ đi mai táng tử tế.
Về đến nơi, hắn hùng hùng hổ hổ đạp cửa sống vào, tay lăm lắm khẩu AK47 quen thuộc, nã đạn như mưa. Tất cả đám Hắc Huyết ngăn cản đều bị bắn đến lỗ chỗ như tổ ong, xác nằm la liệt, chồng chất lên nhau như rơm như dạ. Mở một đường máu dài từ cổng tới nhà trong, AK vừa giết vừa tiến thẳng vào nơi cha mẹ mình đã chết. Hắn lục tung đống xác lên, cố gắng tìm lại xác người thân. Nhưng dù cố gắng mấy, hắn cũng không thể tìm ra. Và rồi, bỗng nhiên, hắn cảm thấy choáng váng, rồi chợt nhận ra tất cả các của xung quanh mình đều bị đóng kín. Bọn chó má đã phun khí CO2 vào trong, tạo thành một cái bẫy khổng lồ dành riêng cho hắn. Lảo đảo ngã xuống, hắn mơ hồ thấy được hai cái bóng mờ mờ đi tới trước mặt, nhưng lại không thể đứng dậy được nữa, đành vô lực ngất đi. Phía trên, có hai người, một béo lùn, một cao gầy. Gã béo lùn nhìn xác AK ngã xuống, trong mắt không khỏi hiện lên tia khinh thường, nói: “Anh hùng hả, huyền thoại hả, AK hả, lúc chết ko phải cũng như con chó luộc thôi sao ?” Nói đoạn, hắn nhổ một bãi nước bọt lên người AK. Cái gã cao lùn đứng bên cạnh nãy giờ chỉ lạnh lùng nhìn, bây giờ cũng mở miệng, giọng chua loét đậm chất Thanh Hóa: “Hắn chưa chết!”. Nói đoạn, hắn cho người quấn bom quanh người AK rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Đêm hôm ấy, một vụ nổ lớn chưa từng có đã làm kinh động trốn Hà Thành. Và cũng đêm hôm ấy, huyền thoại về AK đã chấm dứt, ko ai còn nghe tin tức gì về hắn nữa.
Tác giả: KDZ
Chương 1 - Chấm dứt huyền thoại
Các bác làm ơn cho e chút gạch xây biệt thự nha (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8168436#post8168436)
Giữa trời đông tháng 10, cảnh giết chóc dường như đã thắp sáng màn đêm tăm tối. Một nhóm mấy trăm người, tay dao tay súng, rầm rộ lao thẳng vào một căn nhà nhỏ nằm trên phố Bà Triệu. Đó là Hắc Huyết hội, một nhóm du côn có tổ chức khá tai tiếng mà không ai sống trên đất Hà Nội này ko biết. Có rất nhiều câu truyện về bọn chúng, một số dường như đã trở thành huyền thoại mà khi nghe kể thì cả trẻ em đang khóc cũng phải nín. Phóng hỏa, giết người, bắt cóc tống tiền,... ko có việc gì là bọn chúng chưa thử qua cả, thậm chí cả việc đặt bom Vincom đã từng làm trấn động cả vùng Châu Á. Cảnh sát, đặc vụ, rồi điệp viên, .... rất nhiều tổ chức của chính phủ đã vào cuộc, để rồi nhận lại chỉ là tờ giấy báo tử lạnh lẽo của họ. Thế rồi, chính quyền cũng đành làm ngơ, coi như không nhìn thấy vậy. Thế nhưng, có kẻ xấu thì ắt phải có anh hùng. Hai năm về trước, cả Việt Nam đã phải kinh động khi nghe được tin Hắc Huyết hội bị tiêu diệt một nửa chỉ trong 1 đêm. Mà điều làm cho dân chúng ngạc nhiên hơn chính là, con người đã làm việc mà cả nhà nước cũng phải bỏ tay ko phải là một tổ chức, một nhóm người mà là một cá nhân, một "AK". Cái tên "AK" được bắt nguồn từ chương trình thời sự, sau khi tra khảo tàn dư của Hắc Huyết, cảnh sát nhận được tin rằng người đàn ông nọ đã phá tan trụ sở chính của Hắc Huyết, tiêu diệt hơn trăm anh em chỉ với một cây AK47 bán tự động. Và như thế, truyền thuyết về AK được lan truyền khắp nhân dân như một vị thần bảo hộ, một tượng đài anh hùng trong tâm trí. Thế nhưng, sau 2 năm, Hắc Huyết đã trở lại với quân số vô kể, quyết trả mối nhục trước đây.
Quay lại chuyện chính, chúng ta đang nói tới cuộc truy sát của Hắc Huyết đối với AK. Phải, sau khi tái sinh, Hắc Huyết đã sử dụng mọi thủ đoạn, tàn sát, tra khảo dã man và tìm ra được tung tích của AK. Theo manh mối đó, chúng nhân cơ hội AK đi vắng, đột nhập, giết chết cha mẹ hắn và bắt Diễm Diễm - bạn gái AK làm con tin. Sau khi biết tin, AK vội vã trở về nhà. Núp trong một góc. Hắn nhắm một mắt, sử dụng tâm nhãn để ước lượng số người, vị trí đối phương qua giọng nói và hơi thở. Sau đó, hắn nhẹ nhàng biến mất, nhẹ như một làn gió, tưởng như hắn chưa bao giờ ở đó vậy. Từ từ tiến đến sau lưng hai tên lính đang “tưới cây”, hắn nhanh chóng nắm lấy đầu một tên, hơi dùng sức, đầu tên kia liền trở nên nát bấy, bầy nhầy nhưng máu và não. Tên bạn bên cạnh thấy hung cảnh đó, á khẩu không kịp nói gì thì đã bị AK tặng một cước, trên cổ họng lõm một lỗ sâu hoắm, máu ực ực trào ra từ khóe miệng, chết không nhắm mắt. Thay đồ, giấu 2 cái xác chết đã biến dạng trên một tán cây cổ thụ, AK lẩn vào trong nhà, nơi Diễm Diễm bị nhốt. Dù đã cải trang, nhưng do không muốn bị nhìn thấy, AK chỉ còn cách núp trong bóng tối, lướt như bay sau lưng lũ lính canh, tiến thẳng tới phòng giam. Vào tới nơi, hắn đã vô cùng căm phẫn khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Cha mẹ hắn đã chết, mắt mở trừng trừng, trên đầu lõm xuống một lỗ thủng, máu từ đó liên tục rỉ ra. Trên sàn, Diễm Diễm ngồi đó, khóc nấc. Trong lòng đau quặn, AK dường như mất hết tính người, lao thẳng lên trên trời, rút 2 khẩu Uzi trong áo khoác, vừa xoay người vừa bắn. Tia đạn bắn tứ phía, Diễm Diễm ngẩng lên, mắt lóe sáng, nhìn AK như nhìn một vầng mặt trời tỏa hào quang xé tan lũ ác quỷ trong đêm tối. Khi tiếp đất, tất cả bọn lính canh trong phòng đều đã chết, máu chảy thành sông, bốc lên tanh tưởi. Ko muốn nấn ná ở đây lâu, AK ôm lấy Diễm Diễm, nhảy qua cửa sổ, bay lên cao, nương gió mà chạy. Gió đêm thổi mạnh khiến 2 người đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu Nam Thăng Long. Đưa Diễm Diễm trốn trong nhà Mũi To – một vị huynh đệ đã lâu, AK ko nói ko rằng, hình ảnh mờ mờ, rồi biến mất. Hắn phải mau chóng trở lại nhà của mình, giết hết lũ chó Hắc Huyết, rồi mang xác cha mẹ đi mai táng tử tế.
Về đến nơi, hắn hùng hùng hổ hổ đạp cửa sống vào, tay lăm lắm khẩu AK47 quen thuộc, nã đạn như mưa. Tất cả đám Hắc Huyết ngăn cản đều bị bắn đến lỗ chỗ như tổ ong, xác nằm la liệt, chồng chất lên nhau như rơm như dạ. Mở một đường máu dài từ cổng tới nhà trong, AK vừa giết vừa tiến thẳng vào nơi cha mẹ mình đã chết. Hắn lục tung đống xác lên, cố gắng tìm lại xác người thân. Nhưng dù cố gắng mấy, hắn cũng không thể tìm ra. Và rồi, bỗng nhiên, hắn cảm thấy choáng váng, rồi chợt nhận ra tất cả các của xung quanh mình đều bị đóng kín. Bọn chó má đã phun khí CO2 vào trong, tạo thành một cái bẫy khổng lồ dành riêng cho hắn. Lảo đảo ngã xuống, hắn mơ hồ thấy được hai cái bóng mờ mờ đi tới trước mặt, nhưng lại không thể đứng dậy được nữa, đành vô lực ngất đi. Phía trên, có hai người, một béo lùn, một cao gầy. Gã béo lùn nhìn xác AK ngã xuống, trong mắt không khỏi hiện lên tia khinh thường, nói: “Anh hùng hả, huyền thoại hả, AK hả, lúc chết ko phải cũng như con chó luộc thôi sao ?” Nói đoạn, hắn nhổ một bãi nước bọt lên người AK. Cái gã cao lùn đứng bên cạnh nãy giờ chỉ lạnh lùng nhìn, bây giờ cũng mở miệng, giọng chua loét đậm chất Thanh Hóa: “Hắn chưa chết!”. Nói đoạn, hắn cho người quấn bom quanh người AK rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Đêm hôm ấy, một vụ nổ lớn chưa từng có đã làm kinh động trốn Hà Thành. Và cũng đêm hôm ấy, huyền thoại về AK đã chấm dứt, ko ai còn nghe tin tức gì về hắn nữa.