View Full Version : Phá Diệt Trường Sinh Quyết - Lãng Đồ (New: chương 8)
Phương
20-11-2011, 11:39 AM
Chương 1: đã chết
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: www.tangthuvien.com
Thiên địa mênh mông, chúng sinh tầm thường, ai có thể trường sinh bất tử!
Bảy bản mật đồ lại ẩn chứa bí mật trường sinh bất tử trong truyền thuyết.
Người có bảo điển, là phúc hay họa?
Phá diệt đại lục, Kiếm thần, Đao thánh lần lượt phá toái hư không tạo nên truyền thuyết, cũng lưu lại ước mơ trường sinh bất tử cho thế nhân!
Sở Thiên nói: “Nếu trời đã để ta tới thế giới này, kiếp trước ta tầm thường vô vị nhưng kiếp này, ta nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao thế giới.”
Tay vung lên, sách cổ ố vàng nhẹ nhàng mở ra, trên bìa in ba cái chữ triện cổ xưa: “Trường sinh quyết”!
Trong trời đất này, biết bao người đang sống, ai có thể trường sinh bất tử?
Tay nâng một nắm đất vàng, có lẽ nắm đất ấy đã từng là một mảnh phồn hoa hoặc tro cốt từ bộ xương của người nào đó biến thành!
Có một truyền thuyết :"Bàn Cổ mở ra trời đất, Nữ oa sinh ra loài người . ". Nhưng không phải, tổ tiên loài người trảm bụi gai, đấu Thần Ma, tranh đấu với các thế lực khác trong trời đất mới xây dựng được một phương thế giới. Không ngừng tranh đấu, chém giết bậc đại hiền trong viễn cổ tìm hiểu được bí mật của tự nhiên, mọc cánh thành tiên, lưu lại truyền thuyết muôn đời bất diệt .
Chuyện cũ là vậy, thời gian trôi đi, thế sự xoay vần. Ngày nay trường sinh bất tử đã trở thành truyền thuyết xa xưa, nhưng truyền thuyết này nhưng vẫn quyến rũ vô số người.
Ngàn năm trôi qua, truyền thuyết có thể chỉ là truyền thuyết.
...
...
Năm hai nghìn không trăm linh chín.
Đầu thu.
Trăng sáng sao mờ.
Trên bầu trời đêm rải rác một vài vì sao cô độc
"Ha ha ha ha! Ta tìm được rồi!"
Trong màn đêm yên tĩnh chợt vang lên một tiếng cười to sảng khoái!
Tiếng cười giòn tan vang từng đợt, hẳn là người cười đang hưng phấn!
Một thanh âm lạnh lùng cắt ngang: "Hừ! Sở Thiên, ngươi vui sao?"
Tiếng "Hừ " giống như cơn gió lạnh, khiến Sở Thiên cảm thấy con tim mình rét buốt, lạnh giá như trong hầm băng !
Sở Thiên quay đầu lại nhìn. Từ trong bóng tối một người chậm rãi đi ra, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát thật không tương xứng với âm thanh lạnh như băng kia!
"Là ngươi? !" Nhìn thấy người tới, đôi mắt Sở Thiên hơi nhíu lại, tim đau buốt, hình như hắn nghe thấy trong đầu có tiếng thủy tinh vỡ.
"Đúng vậy, chính là ta!"
Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì!
Mấy ngày qua Sở Thiên đã có dự cảm không thuận lợi ở lần đoạt bảo này nhưng tuyệt đối hắn không ngờ người xuất hiện lúc này lại là bạn gái của hắn.
"Tại sao! Tại sao nàng ở đây ! ? Vì quyển sách này ư?" Trong cơn gió đêm buốt lạnh, Sở Thiên đau đớn nắm chặt quyển sách trên tay, tay phải run run mà rơi ra từng giọt máu!
"Hừ, Sở Thiên, ngươi chỉ là một võ giả cảnh giới hậu thiên, không xứng được biết giá trị của quyển sách này! Giao quyển sách ra đây! Ta cho ngươi chết thống khoái!"
Ngày xưa nàng như con chim non nép vào người y giờ đây lại trở thành loài rắn rết ác độc. Tương phản như thế, không khác gì lấy đi tánh mạng của Sở Thiên!
Sở Thiên hít một hơi thật sâu, đè nén trái tim đau đớn, bị dối lừa? Bị phản bội? Hắn nhìn cô gái trước mặt lạ lẫm vô cùng, giọng Sở Thiên đột nhiên lạnh nhạt: "Nàng có bao giờ yêu ta không?"
Máu lặng lẽ rơi.
Bàn tay ấy siết chặt, đầu móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt! Nhưng Sở Thiên lại không nhận ra, bởi sự đau đớn ấy không còn ý nghĩa, không cách nào che giấu trái tim của y tan nát, đau vỡ vụn!
"Ha ha! Yêu ngươi ư? ! Nếu như không biết ngươi có thể tìm được bảo bối ..., sư phụ ta sẽ không phái ta tiếp cận ngươi! Người ta yêu là đại sư huynh! Ngươi nằm mơ à!"
"Tốt! Tốt! Tốt! Ha ha ha! Rất tốt!"
Sở Thiên ngửa mặt lên trời cười to, liên tiếp thét ba tiếng tốt!
Nhưng cô gái nghe qua chợt cảm thấy, trong tiếng cười ấy ẩn chứa bi thương!
"Ngươi vì quyển sách này phản bội ta, thì dù chết, ta cũng phải hủy nó!" Sở Thiên rống to một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô gái độc ác không kịp phản ứng thì tay trái Sở Thiên đã nhấc lên, tiếng gió vù vù đập vào quyển sách!
"Không ——" Một tiếng thét lên!
Tuy trong mắt đám cao thủ, Sở Thiên chỉ là một kẻ tu ngoại công tầm thường yếu ớt, nhưng một quyển sách cũ làm sao lành lặn được dưới một chưởng của y? !
"Súc sinh!"
"Dừng tay!"
Ngay khi Sở thiên vừa nhấc tay thì hai bóng đen lao đến. Hai tia sáng lạnh buốt đâm thẳng vào ngực hắn.
Ngoại trừ cô gái kia, vẫn còn hai người khác đang nhìn chằm chằm quyển sách trong tay Sở Thiên? !
Sưu! Sưu!
Hai tia sáng lạnh lẽo xuyên qua ngực Sở Thiên, dù vậy Sở Thiên lại nở nụ cười, không ai có thể ngăn cản quyết tâm của hắn, một chưởng tích tụ mười thành công lực đã mãnh liệt đập vào bìa quyển sách!
Sở Thiên tin tưởng đừng nói là một quyển sách cũ, dưới một chưởng nén giận cho dù là cục sắt cũng phải bị nghiền nát!
Ngoại trừ Sở Thiên, ba người còn lại sững sờ sợ hãi, mất quyển sách rồi!
Nhưng mà quyển sách như cũ, hoàn hảo không tổn hao gì!
"Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm! Thì ra truyền thuyết có thật!" Một trong hai người đánh lén Sở Thiên mừng rỡ mà hét lớn một tiếng, trong bóng đêm đôi mắt của hắn phát ra ánh sáng màu xanh âm trầm, giơ tay muốn đoạt!
Cùng lúc hai người còn lại nhấc tay ra!
Vụt.
Trong một giây này, thế giới trong mắt Sở Thiên phảng phất dừng lại.
Hai thanh trường kiếm xuyên qua lồng ngực nhanh chóng lấy đi sinh mệnh của Sở Thiên. Nhưng lúc này, Sở Thiên lại bình tĩnh lạ thường. Cái chết không làm hắn quan tâm, hắn chỉ chú ý tới gương mặt khó coi của ba người kia.
Ba con người thật sâu khắc lên mắt Sở Thiên.
Cái này có lẽ là dục vọng.
Giác ngộ rồi!
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, hình ảnh những biến cố liên tiếp, những sự kiện trong cuộc đời lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua, Sở Thiên như nắm bắt được rất nhiều điều, dù khó giải thích.
Ba người kia sớm đã coi Sở Thiên là một người chết, không them liếc nhìn hắn. Nhưng khi tay ba người sắp chạm vào quyển sách, dị biến xuất hiện!
Uỳnh!
Quyển sách đột ngột phát sáng, tỏa ra từng chùm tia sáng rực rỡ, chấn bay ba bàn tay dữ tợn ra ngoài!
Máu từ bàn tay Sở Thiên bị hút vào quyển sách. Sở Thiên mờ mịt, lật bàn tay lên vậy mà không chút sứt mẻ!
Sở Thiên bừng tỉnh táo lại, đi dạo một vòng Quỷ Môn quan, Sở Thiên cũng không kịp suy nghĩ tại sao mình còn sống. Bởi vì sự tình kỳ lạ đã xảy ra! Mấy giây trước lòng bàn tay trái hắn còn đầm đìa máu tươi vậy mà bây giờ một giọt không lọt rơi vào quyển sách cũ! Hơn nữa, lực hút ngày càng mạnh !
Vụt! Vụt! Vụt!
Bên trên bầu trời, chín cột sáng quỷ dị hội tụ thành một đạo, mãnh liệt lao vào người Sở Thiên!
Không phải, là rơi vào quyển sách cũ trong tay Sở Thiên!
Một trong những kẻ đánh lén hoảng sợ mà nhìn lên bầu trời đêm, kinh hoảng nói: "Hỏng bét! Tối nay là Cửu Tinh Liên Châu!"
Dứt lời, giống như con sói, hắn cào vào đạo ánh sáng !
Nhưng mà hắn cào hụt rồi!
Ánh sáng tan hết, Sở Thiên cùng quyển sách đã biến mất trước mắt tất cả mọi người!
Những người khác không biết, mà chính Sở Thiên cũng không biết mình gặp phải chuyện gì, xung quanh một mảng tối đen!
Bị hút !
Hắn rõ ràng vừa bị quyển sách cũ hút vào!
Sở Thiên tại trong lòng mặc niệm một câu :"Chúa Giê-xu phù hộ ", rồi dần dần chìm vào trong bóng đêm u tối...
Thiên địa mênh mông, chúng sinh tầm thường, ai có thể trường sinh bất tử!
Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=64835&page=33)
Phương
20-11-2011, 01:41 PM
Chương 2: rơi cùng sấm sét
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đêm nay, bầu trời Phá Diệt đại lục đẹp mê người.
Bầu trời đầy ắp ánh sao, từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, bóng cây lả lướt đung đưa theo gió. Giống như cảnh thơ trong trong truyền thuyết "Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng"
[ "Gió nhẹ thổi qua, nước không gợn sóng "]
Thật là một đêm yên bình, tĩnh lặng.
Cạc cạc cạc.
Trong màn đêm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng cười âm trầm u ám, khiến cho không khí tăng thêm vài phần quỷ dị. Trong rừng cây, hai bóng người một đen một trắng, trước sau truy đuổi!
Tiếng cười âm trầm như tiếng ma quỷ vang vọng trong rừng cây, dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị. Nương theo tiếng cười, cả khu rừng như chấn động, vặn vẹo, ảo giác giống như trong giấc mộng.
"A!"
Bóng trắng đang bay phía trước bất ngờ chấn động, kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi rơi xuống mặt đất.
"Hà hà, cô em dễ thương, định chạy à? Sao không chạy tiếp đi? !" Bóng trắng sống chết không rõ phủ phục trên mặt đất. Bóng đen từ từ bước tới, dừng cách bóng trắng ba thước .
Vầng trăng sáng chiếu qua kẽ lá, rọi lên bóng trắng, đó là một cô gái có dáng dấp lanh lợi. Tuy nàng che mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt to ướt, mày mi đen dài, mịn nhẵn như son, như vậy đã đủ để nhận ra nàng là một mỹ nữ tuyệt đẹp rồi.
Nhưng lúc này đôi mắt ấy lại lộ ra một cổ lửa giận, bực tức nhìn bóng đen đứng trước mặt !
"Hà hà, cô em, giao vật kia ra đây, anh sẽ không giết em !" Bóng đen kia là một lão già mặt rỗ. Lúc này hắn thèm thuồng nhìn cô gái xinh đẹp ngã ở trước mặt, trong mắt hiện ra từng tia sáng màu lam, không chút nào che dấu vẻ dâm tà!
"Ngươi! Ngươi là Phệ Hồn Âm? !" Cô gái trong nội tâm bi phẫn gần chết. Nàng không nghĩ tới lại thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới người mà đế quốc Sở Bá phái ra, lại là sát thủ Phệ Hồn Âm, loại thuật này rất hiếm người luyện thành!
Cô gái biết rõ nếu không cẩn thận đề phòng, rất dễ bị Phệ Hồn Âm dần dần lấy đi cảm quan cùng lục thức. Thậm chí, người thi thuật có thể khống chế ý thức người bị trúng thuật!
Tuy nàng không biết súc sinh trước mặt tu luyện đến mức nào. . .Nhưng đã đến nước này thì vô pháp xoay chuyển tình thế rồi!
"Hà hà, không nghĩ tới cô em cũng có chút kiến thức đấy! Cô em nhìn anh như vậy, hình như không định giao vật kia ra? Hà hà, không sao, anh sẽ tự mình lấy ra!"
"Ngươi! Ngươi! Ngươi dám! Ta giết ngươi!" Nữ tử nghẹn ngào xúc động, thất thanh la lên!
"Hà hà, vì cái gì anh không dám nào!" Lão già cười dâm đãng, vươn đôi tay nhiều nếp nhăn chạm ngực cô gái!
Tê!
Sau từng tiếng xé vải vô cùng thanh thúy, lão già háo sắc kinh ngạc ngây người. Nhìn bờ vai trần trụi của nàng, da thịt trắng như tuyết, mượt mà nõn nà, nước miếng lão tong tong rơi xuống!
Đến lúc này, cô gái đã nghĩ đến tự sát. Tuy chỉ lộ ra một bên bờ vai nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trái tim đau đớn không kìm được tuyệt vọng!
Tay phải nàng run rẩy cào cấu chống cự, thân thể trong trắng tuyệt đối không để lão già này làm bẩn! Nhớ tới Đồng Quy Vu Tận quyết sư phụ khắc trên người mình, trong giây lát nước mắt cảm kích chảy ra từ đáy lòng . . .
Lão đầu liếm liếm nước miếng, dâm tà hít hít mùi hương say lòng người, đôi tay run rẩy rờ rẫm trên khắp người cô gái, lúc này đang ra vẻ không còn sức lực phản kháng . . .
Vẻ mặt cô gái tràn đầy bi tráng, đáng tiếc, lão già không nhận ra.
"Cô em dễ thương, ngươi đã không giao ra, đừng trách ta ra tay . . . hà hà. . ."
"Chết đi!"
Một đạo ánh sáng xẹt qua đôi mắt đẹp, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên từng đợt thê lương, đồng quy vu tận đi!
Uỳnh! uỳnh! uỳnh!
Bỗng dưng, ngay khi nàng sắp dẫn động Đồng Quy Vu Tận quyết, bầu trời chợt chấn động rền vang , trong phút giây đó, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt nàng. Nàng chợt có cảm giác, mấy giây trước vẫn là đêm tối nhìn không thấy năm ngón tay, giờ đây trời đã sáng như ban ngày!
Cô gái sửng sốt, sư phụ đâu có nói, trước khi sử dụng Đồng Quy Vu Tận quyết, thanh thế lại kinh thiên động địa như vậy? Vậy thì quá khoa trương đi!
Không biết đã trải qua bao lâu, cảm giác bị xâm chiếm, bị ô nhục trong tưởng tượng vẫn không xảy ra, đôi mắt vốn chỉ thấy trắng xóa vì bị lóa cũng dần dần hồi phục.
Đêm tối, vẫn là đêm tối.
Một lát sau, khi nàng đã nhìn rõ ràng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh xinh liền mở lớn tròn như quả trứng gà, có thể thấy nàng đang rất kinh ngạc.
"Không thể nào. . . ! Chẳng lẽ thật sự có ác giả ác báo sao?"
Chỉ thấy lão già dê kia, toàn thân bốc cháy, trên người không ngừng bốc lên từng làn khói đen. Chỉ trong giây lát, nàng phải nhăn mặt, chun mũi lại. Trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét, vô cùng khó ngửi.
Hóa ra, cột sấm sét vừa rồi đã bổ chết lão dê cụ a?
Mỹ nữ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng thật sự có chút không dám tin, sét đánh sắc lang dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Rầm!
Cái lão dê cụ vẻ mặt không cam lòng, đôi tay đang vương ra cũng cứng đờ giữa không trung, hai mắt trắng dã, bất lực phun ra một ngụm khói đen, ngã ‘Rầm’ trên mặt đất.
Phút giây trước khi chết, lão già vẫn không nhắm mắt, kẻ háo sắc trong thiên hạ rất nhiều, tại sao chỉ mình ta bị sét đánh chết? !
Bầu trời vẫn tối, nằm nghỉ một lúc lâu, cuối cùng cô gái xinh đẹp cũng khôi phục sức lực. Nàng không khỏi âm thầm cảm khái, nếu không được ông trời thương ban cho cột sét, chắc mình cũng không còn được sống trên đời rồi?
"Chết đi!" Cô gái ra sức đạp vào thi thể lão già dê cụ kia một cái. Đột nhiên, nàng lại ngẩn ngơ kinh ngạc.
Bên cạnh lão già, không biết từ khi nào, xuất hiện một cậu bé trần truồng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ vì xấu hổ!
Nàng ngây ra. Lần đầu tiên trông thấy con trai trần truồng, mặc dù chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng lại ngay trước mắt, cũng khiến nàng xấu hổ vô cùng!
Không đúng!
Chẳng lẽ. . . cậu bé này rơi xuống cùng sấm sét hay sao?
Càng nghĩ nàng càng hoảng sợ. Lại nhìn cậu bé trần truồng, nàng thấy hai mắt cậu bé nhắm nghiền, nét mặt u buồn, toát ra một loại mị lực khó giải thích.
"Được rồi! Coi như số ngươi gặp may. Bổn cô nương hôm nay từ bi cứu ngươi một lần!" Thiếu nữ cắn răng, một tay ôm cậu bé, tay niệm pháp quyết, trong nháy mắt ngắn ngủn , liền biến mất trong bóng đêm!
Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)
Phương
20-11-2011, 05:43 PM
Chương 3: ngắn lại
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đau!
Sở Thiên cảm thấy hình như mình vừa trải qua một giấc mộng dài kỳ lạ, hắn bềnh bồng phiêu bạt rất lâu trong một đường hầm ánh sáng bảy màu. Hắn không xác định được là bao lâu, nhưng rất kinh khủng, hắn cứ trôi mãi, trôi mãi không ngừng.
Điều cuối cùng trong giấc mơ mà hắn nhớ, là hắn rơi xuống từ trong những đám mây đen rất cao trên bầu trời. Hắn rất sợ. Nỗi sợ hãi làm hắn thiếu chút nữa tỉnh lại từ trong mộng. Hắn ước gì lúc đó có đeo dù sau lưng.
Vụt.
Sở Thiên mở mắt ra. Hắn chưa kịp quan sát xung quanh thì đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn nhịn không được mà cất tiếng rên rĩ.
"Tiểu đệ tỉnh rồi ư?"
Trong lúc Sở Thiên đang choáng váng đầu óc thì nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương. Hắn sửng sốt nghĩ "Tiểu đệ? Gọi ai vậy nhỉ?
Đôi mắt của Sở Thiên dần dần nhìn rõ, hắn nhìn thấy một tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu tóc búi sừng dê, môi hồng, mắt to linh động đang chớp chớp nhìn mình. Trong lòng Sở Thiên chợt lạnh. Không hiểu sao, hắn cứ có cảm giác ánh mắt cô bé nhìn hắn, giống như đang nhìn một món đồ chơi? !
"A . . ."
Sở Thiên mở miệng định nói, nhưng miệng mở lớn mà không nói nên lời, như có cục đá nung đỏ nghẹn trong cổ họng, dị thường khó chịu.
"A! Tiểu đệ đệ, ngươi muốn uống nước đúng không?" Tiểu nha đầu cười cười, hình như đang vui lắm, hai má lúm đồng tiền phối hợp với gương mặt dễ thương khiến Sở Thiên ngây ngất.
Chậc, tuổi còn nhỏ đã hấp dẫn như vậy, lớn lên chắc sẽ thành tai họa hại nước hại dân. Sở Thiên nhìn dáng cô bé tươi cười không khỏi nghĩ như vậy.
"Này, nước đây!" Tiểu nha đầu rất không ôn nhu, nâng Sở Thiên dậy, đưa một cái bát gỗ lưng lửng nước tới miệng hắn. Sở Thiên không biết đã bao lâu rồi không uống nước, chỉ cảm thấy, vừa nhìn nửa bát nước kia tự nhiên hồi phục một chút khí lực. Hắn vội vàng đưa tay cầm lấy ‘Ừng ực! Ừng ực!’ một hơi uống hết.
"Thật sảng khoái!" Cổ họng mát mẻ, Sở Thiên cảm giác khỏe hơn trước nhiều, ít nhất bây giờ hắn đã có thể nói ra một vài từ rồi.
Sở Thiên trả bát gỗ lại cho tiểu nha đầu, rồi bắt đầu quan sát mọi vật xung quanh. Hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ khá đơn sơ, về phần đơn sơ như thế nào ... Sở Thiên thầm nghĩ, nếu không phải hắn vừa ngủ ở đây, chắc chắn khi nhìn thấy, hắn sẽ cho rằng đây chỉ là một cái chăn phủ trên tấm ván gỗ .
Tuy là vậy, Sở Thiên chợt ngửi thấy một mùi hương thơm dịu rất riêng của thiếu nữ thoang thoảng quanh đây, khiến hắn vô tình quên đi tấm ván gỗ đơn sơ đang nằm.
"Khục khục." Sở Thiên hắng giọng, khàn khàn hỏi: "Đây là đâu?"
Nhưng tiểu nha đầu lại không quan tâm đến câu hỏi của Sở Thiên, nàng quay đầu ra phía ngoài cửa gọi khẽ: "Sư tỷ, sư tỷ! Mau tới đây! Tiểu đệ đệ tỉnh rồi!"
Tiểu đệ đệ?
Lần thứ ba nghe thấy cụm từ không phù hợp này, Sở Thiên bực mình khó chịu. Hắn đã hai mươi ba tuổi, là thanh niên “tứ hữu”(*) của tổ quốc, vậy mà bị một cô bé chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi kêu "Tiểu đệ"?
Nghe là thấy bực rồi!
Cô bé gọi một câu, hình như không có người trả lời, liền không thèm để ý đến tình trạng Sở Thiên, đứng dậy quay người đi ra cửa.
"Ê, nhóc kia, quay lại đây! Ngươi phải giải thích cho ta, ngươi bảo ai là "Tiểu đệ"! Ôi!"
Trong tình thế cấp bách, Sở Thiên không nhận ra mình đã nhích sát tới cạnh giường gỗ. Vừa mới giơ tay định giữ lấy cô bé tóc búi sừng dê, hắn liền bị lệch ra khỏi giường. Kêu lên một tiếng "Ôi ", hắn đã rơi xuống đất.
Ngã cũng chẳng có gì xấu, ngã rồi thì đứng dậy thôi. Nhưng thật không tốt cho Sở Thiên là đầu lại rơi xuống trước. "Rầm " một tiếng, miệng hắn không chút do dự ‘nhiệt tình’ hôn lên mặt đất một cái "Chụt!".
Sở Thiên đau quá, thiếu chút nữa thì gào khóc rồi. Con bà nó, đều tại con nhóc kia!
"A ————!"
Một tiếng thét chói tai vang vào tai Sở Thiên. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến, hắn ngây người. Nơi cửa, có hai cô gái mặc đồ trắng đang đứng, một người là tiểu nha đầu tóc búi sừng dê khi nãy, người kia là một cô gái đeo khăn che mặt, nhìn qua khoảng hai mươi tuổi .
Không đúng!
Nét mặt của hai nàng không bình thường!
Hắn thấy khuôn mặt tiểu nha đầu tóc búi sừng dê đỏ bừng, giống như quả táo chín. Còn cô gái che mặt, Sở Thiên không nhìn được biểu tình của nàng, nhưng chỉ từ những phần ửng đỏ lộ ra trên mặt, hắn biết tình cảnh của nàng cũng không khác nha đầu kia là mấy.
Để cho Sở Thiên buồn bực nhất là, ánh mắt của các nàng dị thường kinh ngạc cùng nhìn chằm chằm vào một vị trí, đó chính là “chỗ ấy” của mình.
Sở Thiên ánh mắt chuyển động, nhìn xuống, nhìn xuống ...
Cho đến lúc này, Sở Thiên mới cảm giác được phần dưới thân mát lạnh...
"A A A ————! Bà mẹ nó!" Sở Thiên đột nhiên rống to một tiếng rồi chửi thầm một câu!
Hắn đã thấy gì?
Trần truồng cũng được đi, cũng bất ngờ đấy, nhưng một chuyện khác làm hắn kinh hãi hơn nhiều, đầu muốn cắm xuống đất —— ‘cái ấy’ của hắn ngắn lại rồi!
---------------------- oOo ----------------------
(*)"四有"/”Tứ hữu” (4 có) : là một chủ trương xây dựng xã hội của ĐCS Trung Quốc khóa 12. Gồm 4 có: có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.
Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)
Phương
25-11-2011, 06:32 PM
Chương 4 : hang động sau thác nước
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: www.tangthuvien.com
Cầu gỗ nước chảy, thác nước nghiêng nghiêng, từng tầng mây trắng lượn lờ bao phủ ngọn núi, uốn lượn đi tới chân trời.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt Sở Thiên lại không thấy thoải mái dễ chịu, trái tim hắn đang bị bối rối lắm.
Con mụ nó mình đã xuyên việt rồi.
Có lẽ bây giờ chỉ có từ phức tạp mới diễn tả hết cảm xúc của hắn.
Từ lúc nhìn thấy cảnh vật và quần áo của mọi người, hắn đã nhận ra vùng đất này không phải trái đất.
Hắn ngồi bệt xuống đất, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Quá trình xuyên qua quá đơn giản, bọn hắn tranh quyển sách cổ, quyển sách phát sáng rồi hút hắn vào.
Chỉ như vậy thôi.
Mà lúc mới tỉnh hắn đã không mặc gì mà nằm trên cái ván gỗ rồi.
Còn đoạn thời gian sau khi bị hút vào, Sở Thiên nhớ không nổi.
“Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? ”
Lúc này một đám mỹ nữ áo trắng vây quanh Sở Thiên, khiến hắn mệt mỏi.
Tiểu đệ, chết tiệt, tiểu cái gì chứ.
Nghe người khác gọi mình như vậy lòng Sở Thiên thoáng buồn, xuyên việt thì đã xuyên việt rồi, quên đi thôi, nhưng cái khiến hắn buồn chính là cái ấy sau khi xuyên việt, cái ấy ngắn lại !
Không chỉ cái ấy cơ thể hắn cũng bé lại.
Sở Thiên biết hắn đã trở lại thời còn là một thằng nhóc mười bốn tuổi!
Cứ nghĩ tới việc đó, Sở Thiên lại thấy bực mình. Nếu hắn không gặp người con gái ấy, nếu hắn không cầm quyển sách cổ, chắc chắn hắn sẽ không bị đưa tới đến vùng đất quỷ quái này.
Ngẩng đầu lên nhìn vô số đôi mắt to ướt tỏa sáng lấp lánh trước mặt, Sở Thiên không kiên nhẫn nhẹ thì thầm :"Tỷ tỷ, các tỷ dễ thương, gần quá ta nhìn không rõ, hay là dời xa ta một chút đi ?"
Không phải Sở Thiên không có hứng thú với các cô gái đẹp nhưng bây giờ tâm trạng hắn không vui, cộng thêm ánh mắt đám mỹ nữ nhìn hắn, cùng với ánh mắt của tiểu nha đầu tóc búi sừng dê khiến lòng Sở Thiên giá lạnh.
“Oa! Các tỷ nghe thấy không! Tiểu đệ đệ thật đáng yêu! “ . Một ngự tỷ nhìn Sở Thiên thích thú, kéo Sở Thiên lại, ôm sát vào lòng.
Trong giây lát cả bờ ngực mềm mại đàn hồi úp vào mặt Sở Thiên, da thịt ôn nhu cọ sát, thiếu chút nữa chảy máu mũi!
(thực ra mình định dịch bờ ngực là 2 bầu vú cho đúng nghĩa với 2 luồng nhuyễn nhục nhưng thôi! )
“ Tỷ đừng đùa nữa, đệ ấy chỉ vừa tỉnh dậy!"
Ngay khi Sở Thiên vừa mệt vừa sướng, mũi bị hai bầu ngực mềm mại áp không thở nổi, một thanh âm lo lắng truyền đến.
“Ấy, Nhược Nhi sư muội, ngươi đau lòng vì tiểu đệ đệ à?” Ngự tỷ miệng nói trêu đùa nhưng bàn tay nhẹ đẩy Sở Thiên ra.
Như trút được gánh nặng, Sở Thiên khoan khoái hít thở từng hơi không khí trong lành nhưng trong lòng hắn chợt cảm giác mất mát nhàn nhạt, cái cảm giác mềm mại ôn nhu ấy thật thoải mái.
Nhược Nhi nhẹ gắt một câu: “Vì sư phụ có việc tìm hẳn, nha đầu chết tiệt kia, đệ đệ nhỏ như vậy cũng lấy ra đùa giỡn. “
Ngự tỷ sững sờ, vội vàng nói: “Vậy hai người mau đi đi, đừng để sư phụ phải chờ lâu.” Dứt lời cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng dần dần bay mất.
Đám mỹ nữ còn lại nghe thấy sư phụ tìm Sở Thiên cũng nhanh chóng rời đi.
Lâm Nhược Nhi chính là người ôm Sở Thiên về, cũng nhìn thấy cơ thể trần trụi của Sở Thiên.
“Đi theo ta. Sư phụ muốn gặp ngươi.” Lâm Nhược Nhi kỳ quái nhìn Sở Thiên rồi quay đầu bước đi.
Sở Thiên cười khổ nhìn theo bóng lưng thiếu nữ. Xuyên việt hành trình, là phúc hay họa? Sở Thiên cũng không rõ, hắn nhớ tới cái đêm trước khi chết, cô gái ác độc giả dối trong tình yêu, nguy hiểm và nỗi đau tan vỡ.
“Nơi này sẽ là một khởi đầu mới sao ? Sở Thiên vừa đi theo Lâm Nhược nhi vừa thì thầm nói một mình.
“Ngươi vừa nói gì đấy?”Lỗ tai Lâm Nhược Nhi hơi động một chút, xoay đầu lại hỏi.
“Không có, ta nói tỷ tỷ, tỷ rất đẹp! “ Sở Thiên bất chợt nở nụ cười thật tươi .
“Dễ ghét, tuy ngươi nói ngọt nhưng chẳng biết có thật lòng không nữa. “ Lâm Nhược Nhi quay đầu lại, tiếp tục bước đi, miệng hỏi nhưng đôi mắt nở nụ cười.
Sở Thiên sóng vai đi cùng Lâm Nhược Nhi, đường đi khúc khuỷu, không biết đi qua bao nhiêu vòng tròn luẩn quẩn. Nhập gia tùy thục hắn không quan tâm, vừa đi vừa ngắm cảnh. Không thể không nói ,vùng đất này xinh đẹp không tưởng tượng nổi, một đóa hoa, một cọng cỏ, một tảng đá, một rừng cây, dường như không hề chứa hơi thở nhân gian.
Nếu muốn dùng một từ để hình dung… đó chính là : nhân gian tiên cảnh.
Càng ngắm càng mê mẩn, tâm sự u buồn dần dần biến mất, cả trái tim Sở Thiên tràn đầy cảm giác thư thái dễ chịu. Trong lúc hắn chìm trong cảnh đẹp say mê, Lâm Nhược Nhi chợt nói một câu :“ Đã đến. “
Sở Thiên sững sờ, xa xa nhìn lại không một bóng người, chỉ thấy từng tầng mây lượn lờ phủ quanh thác nước.
“Lâm tỷ, ngươi không nhầm? Sở Thiên sắc mặt hơi kỳ quái, không lẽ Lâm nha đầu thấy mình thanh tú yếu ớt, định dẫn vào chỗ vắng người rồi giở trò?
Nếu Lâm Nhược Nhi biết dc suy nghĩ Sở Thiên, đoán chừng sẽ hung hăng mà đánh Sở Thiên, đáng tiếc Lâm Nhược Nhi không hiểu thuật đọc tâm, nên nàng rất khờ dại nghĩ rằng Sở Thiên là một tiểu đệ hồn nhiên.
“Ừ, đúng vậy .“ Lâm Nhược Nhi gật đầu, khăn che mặt khẽ rung, hai tay tu ấn , dòng nước chầm chậm tách đôi lộ ra cửa động đen tối.
“Thần tiên?!” Sở Thiên hai mắt mở to kinh ngạc sửng sốt, Lâm tỷ dùng phép thuật.
Phía sau dòng thác thác trắng xóa đang tung bụi nước mù mịt có những hang động sâu hun hút đầy bí ẩn.
Thoáng kinh ngạc, Sở Thiên thầm nghĩ, thế giới này thật kì diệu.
Nghĩ tới đây Sở Thiên không còn kinh ngạc, khóe miệng cười nhạt, nụ cười không hơp tuổi.
“Sư phụ đang chờ người, người vào đi thôi. “ Lâm Nhược Nhi khẽ nói.
Sở Thiên suy tư nhìn Lâm Nhược Nhi, đứng thẳng dậy bước qua dòng nước đi vào hang động .
Sở Thiên không biết, sau khi hắn quay người, nét mặt Lâm Nhược Nhi lộ ra một chút lo lắng.
Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)
Phương
26-11-2011, 12:49 PM
Chương 5 : phế vật
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: www.tangthuvien.com
Sở Thiên vừa bước chân qua thác nước sau lưng đã truyền đến tiếng nước chảy róc rách, miệng hang động chầm chậm khép kín. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, bước nhanh vào sâu trong lòng hang động.
Càng đi vào sâu ánh sáng càng ảm đạm. Đến cuối con đường ánh sáng tắt hẳn, màn đêm bao phủ, đưa tay ngang mặt mà Sở Thiên không nhìn thấy năm ngón.
Sở Thiên im lặng sợ hãi, bốn bề chỉ là bóng tối một tia sáng cũng không có, chẳng lẽ sư phụ Lâm Nhược Nhi là Hấp Huyết quỷ ? Nếu không sao phải ở nơi quỷ quái không thấy ánh mặt trời.
Sở Thiên vừa suy nghĩ vu vơ vừa giơ tay vịn vào vách đá dò đường trong bóng đêm.
“Ủa? Đằng xa có ánh sáng ?!”
Chưa kịp làm quen với bóng tối Sở Thiên đã nhìn thấy ánh sáng u tối nơi cuối con đường, một ngọn đèn yếu ớt như có như không!
Sở Thiên vội bước trong đêm, với hắn bây giờ không cần nghĩ nữa, ánh sáng yếu ớt hiu hắt ấy rực rỡ như ánh mặt trời.
Càng chạy khoảng cách giữa Sở Thiên và ngọn đèn càng xa. Một cơn gió ùa đến đẩy Sở Thiên lùi lại. Dường như có một bức tường vô hình chắn ngang trước mặt không cho hắn bước đi.
“Ngươi đã đến rồi. “ Một âm thanh êm như nước chảy thì thầm vào tai Sở Thiên. Trong chốc lát, Sở Thiên như bị sấm đánh đứng ngây ngốc, tiếng nói ấy ẩn chứa ma lực mê người khiến linh hồn Sở Thiên bay bổng, lơ lửng giữa trời còn cơ thể hình như không thuộc về hắn nữa rồi.
Sở Thiên sững sờ gật đầu.
Nhìn thấy hai mắt Sở Thiên vô thần ngây ngốc, nữ tử trong bóng tối nở nụ cười, nàng ung dung đưa tay ra, phảng phất xuyên qua màn đêm u tối, ôn nhu nhẹ nhàng điểm vào mi mâm Sở Thiên.
‘’Ngươi tên là gì ?’’
‘’Ta tên là …. Sở Thiên.’’ Sở Thiên thật thà đáp.
“Ngươi từ đâu đến đây?”Trong bóng tối, bàn tay nữ tử phát ra từng luồng ánh sáng mờ mờ.
“Ta từ …xuyên ….. “ Sở Thiên ngây ngốc đang định nói mình xuyên không gian tới, lòng bàn tay phải bỗng dâng lên một dòng nước ấm khiến cả người hắn bừng tỉnh táo, vội vàng nói :” Ơ, tại sao ta không nhớ gì cả ?! “
Sở Thiên trong lòng thầm kêu to nguy hiểm, lời nói có ma lực yêu mị, vừa nghe đã rơi vào cảnh mơ mơ màng màng. Nếu giây phút cuối ấy không kịp tỉnh táo lại, chắc một lúc nữa ngay cả mình hồi trước thích mặc nội khố màu gì nàng cũng biết!
Hơn nữa, nếu vô tình để cho nàng biết hắn là kẻ xuyên qua không gian ….., lúc ấy gặp phải chuyện gì, thật khó nói!
Sở Thiên sung sướng, thầm nghĩ :”Phục hồi tỉnh táo trong cơn nguy cấp, trời còn thương ta !”
Vị sư phụ trong truyền thuyết của Lâm Nhược Nhi sau khi nhìn thấy ánh mắt Sở Thiên khôi phục, nội tâm sáng tỏ cả kinh :” Chẳng lẽ lời Nhược Nhi là sự thật? Nếu vậy …………….. “
Dưới màn đêm u tối, ngọn đèn hiu hắt, trong một khoảng thời gian ngắn cả nữ tử bí ẩn lẫn Sở Thiên cùng im lặng suy nghĩ.
Khá lâu sau đó, nữ tử bí ẩn nhẹ nhàng thu lại ngón tay điểm trên mi tâm Sở Thiên, lạnh lùng nói:” Ngươi ra ngoài đi. ”
Đang trong thất thần Sở Thiên sững sờ, chỉ như vậy là xong ?
Còn chưa kịp hỏi một câu, Sở Thiên chợt cảm thấy người nhẹ bẫng, hai chân hắn trong chốc lát bay lên không trung, một cảm giác ôn nhu vây phủ quần áo, chỉ nghe tiếng gió vù vù, “Rầm “ một tiếng, hắn phá vỡ thác nước bay ra.
“Ngươi được ra rồi, không sao chứ ?" Nhìn thấy Sở Thiên, Lâm Nhược Nhi mừng rỡ ân cần quan tâm.
“Uh.” Sở Thiên miệng đáp nhưng trong lòng không quan tâm, hắn đang suy tư về việc mới xẩy ra.
Sở Thiên phát hiện sau khi bay qua thác nước, quần áo của hắn lại không bị ướt! Nghĩ tới thủ đoạn của nữ tử, bất giác đỉnh đầu hắn chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, miệng cười khổ lo lắng, nếu như bây giờ nàng muốn giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao ?
“Nhược Nhi chuẩn bị cho hắn một chỗ ở tạm thời dưới chân núi. “Bỗng nhiên có một âm thanh dễ nghe du dương từ trong thác nước phát ra, truyền vào tai hai người.
“Vâng, thưa sư phụ .“
Cứ như vậy Sở Thiên ở lại vùng núi này.
Thời gian trôi qua, sau những ngỡ ngàng xa lạ hắn dần dần hòa mình vào cuộc sống cùng con ngươi nơi đây. Sử cũ của vùng đất này, Sở Thiên đã nghe Lâm Nhược Nhi nói qua.
Vùng đất này được gọi là Phá Diệt đại lục.
Phá Diệt đại lục, người dùng đao kiếm được kính trọng.
Ước chừng một ngàn năm về trước trên đại lục có năm vị đỉnh cấp võ giả, Thần – Thánh - Đế - Si – Cuồng. Kiếm thần Vô Cực tiên sinh cùng Đao thánh Hận Trường Không đại chiến trên đỉnh núi Phong Nhai, vào những giây sinh tử cuối cùng hai người đột phá cảnh giới, đạp nát cánh cửa đỉnh cấp võ giả, phá toái hư không, không còn tung tích.
Người đời sau đến chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát, trên vách núi được khắc bốn chữ đại tự rất lớn, nét chữ ác liệt sắc bén vô cùng : Vạn Cổ Bất Diệt!
Kiếm thần Đao thánh khắc núi bốn chữ, để lại cho đời vô số bí ẩn cùng với ước mơ trường sinh bất tử.
Có lẽ bởi vì điều đó ngàn năm trôi qua, vũ khí nhiều người tu luyện nhất là đao và kiếm. Ai luyện võ cũng truy cầu một ngày đạt tới cảnh giới cuối cùng, bước đi trên những tầng mây, hoàn thành ước mơ trong lòng, một ngày nào đó có thể vươn mình sáng ngang với truyền thuyết, đạp bằng cảnh giới phá toái hư không.
“Phá toái hư không …. Biết bao giờ mình mới được như vậy nhỉ ?” Dưới ánh mặt trời ôn hòa, một thiếu niên lười biếng miệng ngậm rễ cây nằm dài trên bãi cỏ, dường như hắn cảm thấy rất thoải mái.
Kiếp trước Sở Thiên cũng là võ giả, con trai của đại gia chủ Sở gia, một trong những gia tộc có truyền thống luyện võ lâu đời, lẽ ra hẳn phải được sống sung sướng, người người ghen tị. Nhưng bởi một sự kiện, đẩy hắn từ địa vị trên tầng mây cao ngất xuống Cửu U Thâm Uyên.
Đó là, Sở Thiên không thể tu luyện nội lực!
Cứ nghĩ tới đây, Sở Thiên bất giác cười đau khổ. Trong thế giới võ học, cảm nhận luồng nguyên khí trong cơ thể và điều khiển luồng nguyên khí này theo ý và niệm lực của mình mới xem như đặt một bước chân vào cảnh giới hậu thiên, mà hắn không làm được, hơn hai mươi ba năm rồi hắn không thể điều khiển nội lực, mọi người trong gia tộc gọi hắn là phế vật, nhận hết châm chọc cười nhạo, nếm hết cay đắng, coi thường .
“ Phế vật thì sao chứ ..… “ Sở Thiên vô tình ngắm nhìn những đường vân nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt dần dần chìm vào ngây ngốc.
“Ơ, đây là cái gì ?“
Sở Thiên bừng tỉnh sững sờ, bao nhiêu cảm xúc thê lương tan đi theo gió lúc nào chẳng hay, cái cảm giác ấm áp yêu thương bâng quơ dâng trong lòng, bàn tay hắn từng đường phù văn lóe sáng!
Hắn nhớ tới màn đêm, nhớ bóng tối ngày hôm qua, khi ở trong hang động, nếu không có luồng nhiệt ấm từ phù văn truyền đến, có lẽ hắn đã không tỉnh táo lại.
Nằm nghĩ vẩn vơ, đôi mắt Sở Thiên nhìn kĩ từng nét phù văn, phù văn màu đen, tản mát một dòng khí lưu vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, như có như không, không rõ ràng.
Trong chốc lát, mắt Sở Thiên hoa lên không nhìn rõ nữa, luồng nhiệt lưu tiêu thất không thấy thay vào đó là một bản thư sách ố vàng phong cách cổ xưa, buộc chỉ đóng triện ấn.
Nhìn thấy quyển sách đầu sỏ gây chuyện đưa hắn xuyên không gian đến đây, ánh mắt của Sở Thiên lộ ra vẻ phức tạp, tay trái nhẹ phủi đi tầng tro bụi mỏng trên bìa sách, nhìn thấy ba chữ triện phát ánh sáng mờ mờ : “Trường Sinh Quyết “!
Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)
Phương
28-11-2011, 08:04 PM
Chương 6 : Trường Sinh quyết
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: www.tangthuvien.com
Sở Thiên đã sớm biết trong nhà mình cất giấu một cuốn kỳ thư. Nhưng hắn không biết uy lực ẩn chứa trong quyển kỳ thư có mạnh như lời đồn hay không. Dù sao, theo điển tịch ghi lại, ngoại trừ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tu luyện lông da bên ngoài, những người khác chắn chắn không ai biết phương pháp tu luyện trong “ Trường Sinh Quyết .“
Hơn nữa cha hắn từng nói, Trường Sinh Quyết không dành cho người thường tập, người có duyên dù có được, nếu thiên phú không đủ, cưỡng ép bản thân tu luyện sẽ làm tổn thương cơ thể cái được không đủ bù đắp cái mất, cuối cùng chỉ là công dã tràng, tẩu hỏa nhập ma..
“Hả, quyển sách này ở đâu ra vậy ?! “ Miệng mở to, mắt kinh ngạc, hắn nhớ rõ vừa rồi hai bàn tay hắn trống rỗng cơ mà.
Thừ người một lúc Sở Thiên mới nhận ra, sau khi “Trường Sinh Quyết “ xuất hiện, những đường phù văn kỳ lạ màu đen trong tay hắn biến mất rồi.
“Mợ, mình có phép thuật ? Trái tim Sở Thiên đập thình thịch, hắn không dám tin vào điều đang xảy ra. .
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể lắm chứ.
Sở thiên hóp bụng, hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài, tinh thần dần dần hồi phục, thoải mái vui vẻ hẳn lên. Hai mắt hắn nhắm lại, thả lỏng toàn thân, dồn hết tập trung vào bàn tay phải.
“Dâng! Dâng cho ta!” Sở Thiên dùng ý thầm niệm một câu, không ngờ dòng khí ấm áp quen thuộc bất ngờ dâng lên trong lòng bàn tay. Ngố người một lúc, trái tim hắn sung sướng đập mạnh liên hồi, lác mắt mà nhìn vào cánh tay phải.
Sửng sốt, ngạc nhiên, khiếp sợ.
Đoán đúng là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác! Giây phút này, cảm xúc của hắn không thể dùng lời mà diễn tả hết được, sung sướng bất ngờ đến tột cùng.
Khi quyển cổ thư “Trường Sinh Quyết “ biến mất thì những đường phù văn màu đen mới xuất hiện., chúng dần dần nổi trên cánh tay Sở Thiên một cách yêu dị.
Sở Thiên ngây ngốc như tượng đá đến mấy chục giây, sau đó lại có phản ứng lại. Trên khuôn mặt non nớt hiện ra thần thái dở khóc dở cười:
- Hả? Sao quyển sách này lại ở trong cơ thể ta?
Thật sự đúng là chuyện lạ mỗi năm đều có, nhưng chuyện ngày hôm nay kỳ lạ quá, hắn không sao hiểu nổi. Hắn chỉ biết vô tình bị cuốn cổ thư “Trường Sinh quyết” hút vào, chứ nào có ngờ quyển sách lại dung hợp với cơ thể hắn.
Sở Thiên tiện tay thu về cuốn cổ thư “Trường Sinh quyết”, cảm thấy cơ thể mình không có gì thay đổi mới tạm thời yên lòng
“Phụ thân, nhớ năm đó người dặn đi dặn lại bảo hài nhi đừng tu luyện Trường Sinh quyết, nhưng hôm nay nó cùng hài nhi dung hợp một chỗ, chẳng lẽ là duyên phận sao ?” Sở Thiên nhớ tới lời phụ thân năm đó dặn dò, ngửa đầu nhìn bầu trời suy nghĩ phảng phất bay trở về địa cầu.
“Người có duyên có được, người có duyên có được … “ Sở Thiên mơ màng, thì thào lập lại mấy lần một câu nói, sự không tin tưởng lộ ra trong ánh mắt của hắn:”Ta chính là người có duyên!”
Là duyên?
Hay là số phận?
Sở Thiên không biết.
Bất quá Sở Thiên cũng hiểu, muốn dừng chân ở vùng đất này thì phải có lực lượng cường đại! Không có lực lượng, sống không nổi.
Sở Thiên khe khẽ thở dài, trên khuôn mặt non nớn lại phủ lên một tầng tang thượng. Bỗng dưng Sở Thiên cảm thụ một tia cảm xúc huyết mạch tương liên, từng sợi gân, giọt máu trong cơ thể như muốn hòa cùng quyển sách, hắn từ từ lật từng trang trong quyển sách ấy .
Một giây...
Một phút đồng hồ...
Năm phút đồng hồ...
Sau khi lật từng trang sách cổ, hắn ngồi im trong năm phút đồng hồ.
“Con bà nó, toàn giun dế !” Hóa đá hồi lâu, Sở Thiên nhịn không được mà mắng một câu, lòng háo hức khổ cực thu thập trong lòng hắn rơi xuống đất giảm đi một nửa rồi. Nhìn văn tự giống con nòng nọc đang bơi trước trước mặt, hắn không nhận ra được chữ nào.
“Không đúng, bề ngoài không đúng … phụ thân dặn trong quyển sách này có mật đồ ? Sở Thiên phục hồi tinh thần, nửa tin nửa ngờ ngồi lật từng trang kỳ quái văn tụ. Quả nhiên sau một lúc hắn đã nhìn thấy:
Bảy bức họa đồ!
Trên những trang sách cuối cùng của Trường sinh quyết có bảy bức họa đồ thần bí miêu tả con người.
Tư thế của người trong bảy bức họa đồ đều không giống nhau, quả thật là cổ quái khác hẳn những tư thế luyện công trước đây của Sở Thiên . Điểm giống nhau duy nhất là tranh vẽ đầy các mũi tên màu lam, màu đỏ như đang biểu thị một quỹ tích thần bí nào đó...
“Quả nhiên giống như trong truyền thuyết!”
Mặc dù lúc đầu nhìn thấy đám nòng nọc, Sở Thiên chỉ muốn cầm quyển cổ thư xé thật mạnh nhưng sau khi xem xét bảy bức họa đồ, trong lòng hắn dâng lên nỗi chờ mong. Kiếp trước hắn không thể tu luyện nội lực, kiếp này hắn được sách cổ nghịch thiên “Trường Sinh quyết”, có thể mọi chuyện sẽ khác.
Sở Thân cẩn thận quan sát từng bức họa đồ, chăm chăm chú chú, nhìn nhìn xem xem, mải mê quên cả thời gian, tâm hồn hắn giống như bị hút vào những mũi tên kỳ lạ trong tranh.
Nếu giờ phút này những người quen biết đi qua nhìn thấy Sở Thiên, sẽ thấy đôi mắt hắn chớp động, tỏa ra hào quang bảy màu dịu dàng.
Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, không lâu sau khắp đồng cỏ bị bao phủ bởi bóng tối.
Sở Thiên lúc này vẫn không hề hay biết, tay cầm sách lặng im ngồi đọc như bức tượng, hai mắt nhìn chằm chằm một hình vẽ.
Trong nháy mắt đôi mi Sở Thiên khẽ động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cùng lúc quyển “Trường Sinh quyết” bị thu vào lòng bàn tay, biến thành một cái kỳ dị phù văn.
“Tiêu Thiên, đi ăn cơm với ta không?”
Ngay sau khi Sở Thiên thu lại quyển sách cổ, một đạo ánh sáng màu đỏ từ xa bay đến, nhẹ nhàng truyền một âm thanh nũng nịu dễ thương vào tai Sở Thiên.
Sở Thiên mờ mịt nhìn bầu trời đêm, hắn tưởng ngồi đọc sách một lúc mà không ngờ một ngày đã trôi qua, chỉ còn lại hai ba canh giờ mà thôi.
Trong lòng hắn kinh ngạc nhưng không lộ ra ngoài, giả vờ tức giận nhìn tiểu nha đầu tóc búi sừng dê nói:” Ăn cơm ? Nhà ngươi lại muốn lôi kéo ta cùng đến chỗ Nhược Nhi tỷ ăn chực phải không ?
Tiểu nha đầu Liễu Thơ Vân bị Sở Thiên đoán đúng mục đích, ngượng ngùng le lưỡi cười cười nói :” Chúng ta có phúc cùng hưởng mà!”
Sở Thiên sờ sờ bụng, cảm thấy mình cũng đói.
Ăn chực ?
Nhớ tới tay nghề của Lâm Nhược Nhi, Sở Thiên không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, đề nghị của tiểu nha đầu thật dụ người.
Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)
Phương
29-11-2011, 09:03 PM
Chương 7 : Sở Thiên tập Thái Cực quyền
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: www.tangthuvien.com
Tờ mờ sáng trời se se lạnh, mặt trời đỏ nhô dần ra khỏi vách núi, nở một nụ cười rạng rỡ, những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi nơi xua đi cái giá lạnh của màn đêm.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất những vệt nắng vui đùa lung linh mỹ lệ.
Một thiếu niên chừng mười bốn mươi lăm tuổi lẳng lặng đứng dưới tán cây, hưởng thụ một chút tia nắng ban mai buổi sáng.
Thiếu niên đứng thật lâu, dáng vẻ thoải mái, gương mặt dễ chịu.
Đột nhiên thiếu nhiên chuyển động.
Chân trái chậm rãi bước một về bên phải một bước, hai chân giang rộng bằng vai, hai tay từ từ nâng lên sau đó bàn tay chầm chậm xoay vòng tròn, lưu lại trong không khí từng cơn gió nhè nhẹ. .
Chiêu thức mềm mại nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển tự nhiên, hư hư thực thực, liên tục không ngừng.
Song chưởng của thiếu niên phảng phất ẩn dấu ma lực kỳ dị, mặc dù chiêu thức nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng dòng khí lưu xung quanh lại đang di chuyển chậm chạp theo từng động tác ấy
Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên vẫn say sưa múa trong rừng, nét mặt chăm chú, động tác nhẹ nhàng trôi chảy tự nhiên như lưu thủy hành vân, tùy ý huy sái, thiên mã hành không, dồn dập không ngừng.
“Phù!”
Sở Thiên chậm rãi thu chiêu, thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nụ cười đều lộ ra vẻ đắc ý không nói thành lời.
Nếu như lúc này có người đi qua nhìn thấy Sở Thiên chắn chắn sẽ phải ngạc nhiên, không khí xung quanh hắn đang chuyển động với một quỹ tích hình cầu tiêu chuẩn !
“Oaa! Tiểu Thiên, ngươi vừa múa điệu gì thế ? Nhìn thật dễ thương !
Sở Thiên vừa đứng vững thì nghe thấy một thanh âm ôn nhu dụ hoặc giết người không đền mạng, nhưng hắn nghe xong thì trợn mắt há mồm.
Múa á ?
Nếu mấy lời vừa rồi bị người luyện võ hoặc các vị lão tiền bối trung hoa nghe thấy, chắc chắn họ sẽ tức giận mà đem con tiểu nha đầu này vả vỡ mồm.
(mấy đoạn này dịch hơi tức, nhưng thôi về sau có đoạn mình thk, bỏ qua )
Thái Cực quyền, môn võ ngưng tụ tinh hoa võ thuật trung hoa suốt năm ngàn năm vậy mà bị con tiểu nha đầu này bảo là điệu múa ?!
Kiếp trước Sở Thiên cũng là người luyện võ, phải nghe câu này tuy không xúc động đến mức đánh người nhưng cũng không nể tình mà liếc mắt lạnh lùng nói :“ Đây là bài Thái Cực quyền, tiểu nha đầu như ngươi thì biết cái gì!”
Nhưng Sở Thiên khá bất ngờ đối với thực lực của tiểu nha đầu. Trước khi nàng mở miệng nói hắn không hề hay biết có người đang đứng ở gần .
Sở Thiên hiểu rằng hắn quá yếu.
Tiểu nha đầu trợn đôi mắt to ướt nói :” Bây giờ bổn cô nương không có tên sao ? Đừng có gọi bổn cô nương là nha đầu!” Sở Thiên không nói lời nào, cười khiêu khích, mắt chớp chớp.
Tiểu nha đầu thấy Sở Thiên không chịu mở mồm nói, nhãn châu tử quay tròn một vòng, lát sau lộ ra bộ dáng tiểu hồ ly nũng nịu :”Tiểu Thiên đệ đệ, đệ vừa tập cái gì quyền, đệ dạy cho ta được hông?”
( nhãn châu tử hình như là cái vòng đen trong con ngươi thì phải )
“Ngươi á? Ha ha, ngươi mà cũng muốn học Thái Cực quyền ? Hay là thôi đi!” Sở Thiên cười ha ha, đả kích tiểu nha đầu không chút lưu tình . Không phải Sở Thiên keo kiệt, Thái Cực quyền bác đại tinh thâm, chỉ dạy phiền toái, hơn nữa tiểu nha đầu cá tính hiếu động, không thích hợp loại quyền pháp lấy nhu thắng cương, tĩnh chế động.
“Thôi im đi, không dạy thì không dạy, cái loại quyền mềm nhũn yếu ớt, một điểm khí lực cũng không có, ta mới là người không thèm !”Tiểu nha đầu dù sao vẫn là tiểu nha đầu, nghe thấy Sở Thiên nói không dạy, lập tức lại đùa giỡn rồi.
Sở Thiên nghe thấy nàng nói vậy, trong lòng hắn có một cảm giác khó hiểu, chỉ biết cười khổ.
Đúng là bị tiểu nha đầu thuận miệng nói trúng rồi. Cho dù là Thái Cực quyền cũng phải có khí lực ủng hộ mới có thể phát huy uy lực, nếu không có nội lực thì dù hiểu được tinh diệu cũng chỉ là lý luận suông.
“Đúng rồi, sao ngươi lại ở đây?’’ Sở Thiên không muốn nói nhiều về chuyện này, nhẹ nhàng di chuyển chủ đề.
“À ! Ta tí nữa thì quên rồi! Chỉ vì ngươi không ở nhà ! Nhanh đi theo ta, Nhược Nhi tỷ tìm ngươi đấy!” Sắc mặt tiểu nha đầu biến đổi giống như gặp chuyện trọng đại, trực tiếp cầm tay áo Sở Thiên bay vút lên tầng mây.
…..
…..
Trước thác nước.
Sắc mặt Lâm Nhược Nhi ngưng trọng, nàng cung kính đứng trước thác nước, dường như đang chờ đợi ai đó bước ra.
Lúc này khu rừng già im phăng phắc, không nghe thấy một tiếng chim hót nào, không khí tĩnh lặng âm u không nói lên lời.
Đột nhiên, giống như lần trước Sở Thiên đến, dòng thác đổ dần dần tách làm hai, lộ ra miệng hang động đen tối!
Bốn bản cổ tịch từ trong dòng nước chậm chạp bay ra, giống như có môt bàn tay vô hình khổng lồ đang cầm chúng. Bốn bản cổ tịch bay thẳng đến nới Lâm Nhược Nhi đang đứng.
Lâm Nhược Nhi vội vàng vươn tay ra, cẩn thần từng li từng tí mà ôm lấy bốn bản cổ tịch.
Vừa nhìn thấy bốn bản cổ tịch, trong nháy măt Lâm Nhược Nhi bàng hoàng, cho dù đeo khăn che mặt nhưng không thể che dấu sự thất thố cũng như tâm tình đang loạn trong lòng.
“Sư phụ, người thật sự muốn làm như vậy!?”
“Kẻ đó nhìn thì đơn giản nhưng không tầm thường, ta phá lệ thu hắn làm đệ tử Phượng Diên sơn.” Đằng sau thạch bích truyền ra một tiếng thở dài.
“Nhưng thưa sư phụ, Phượng Diên sơn chúng ta không phải chỉ thu nữ đệ tử thôi sao ?” Lâm Nhược Nhi nghi hoặc lễ phép hỏi.
“Hiện giờ Phá Diệt đại lục lòng người thay đổi, dòng chảy ngầm đang mạnh, thiên hạ đại loạn, sau mười năm nữa có lẽ ngay cả Phượng Diên sơn ta cũng không có cách nào thoát khỏi. Tới lúc đó, nếu kẻ này có thể giúp Phượng Diên sơn chúng ta một tay, hôm nay vi sư phá môn quy ngàn năm thì sao ?” Nhàn nhạt ngữ khí ẩn chứa bá lực không thể nghi ngờ.
Lâm Nhược Nhi thân thể khẽ run, nói giọng mững rỡ:” Vâng! Thưa sư phụ!”
Dứt lời, Lâm Nhược Nhi ôm trong tay bốn bản cổ tịch, hóa thành một chùm ánh sáng màu hồng biến mất trong rừng cây.
“Hi vọng ta không nhìn lầm người.”
Lâm Nhược Nhi đi rồi, sâu trong sơn cốc lại có tiếng thở dài.
Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)
Phương
30-11-2011, 08:32 PM
Chương 8: cẩu nha đầu ?
Tác giả: Lãng Đồ
Converter: Phương
Dịch : Phương (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: www.tangthuvien.com
Sở Thiên nằm nhàn nhã cắn rễ cỏ trên cánh đồng, vừa nhâm nhi thưởng vị cỏ thức đắng chát vừa nghe tiểu nha đầu lải nhải.
Cũng không biết có phải vì cả ngọn núi Phượng Diên chỉ có Sở Thiên là con trai hay không mà nha đầu Liễu Thơ Vân suốt ngày cứ bám dính lấy hắn, nói cả ngày không chán.
Nha đầu bô bô nói một hồi, Sở Thiên chả nhớ được bao nhiêu nhưng nằm ngắm nha đầu dễ thương đi tới đi lui cũng không đến nỗi tệ.
“Ai đấy ? A! Tiểu Thiên mau nhìn, Nhược Nhi tỷ đến rồi !” Bỗng dưng nhìn thấy một chùm ánh sáng màu hồng bay từ xa đến, tiểu nha đầu mừng rỡ nói.
Sở Thiên nghe thấy liền quẫy mình xuống đất một cái như con cá chép rồi nhảy lên.
Lâm Nhược Nhi đến tìm hắn có chuyện gì ? Sáng sớm tiểu nha đầu tới lải nhải, Sở Thiên đã nghĩ mọi chuyện không đơn giản.
“Tiểu Thiên, đệ tới đây.“ Nhược Nhi gần bay tới trước mặt tiểu nha đầu và Sở Thiên thì dừng lại, đứng nhìn hai người. Sở Thiên lại càng biết mình yếu, mặc dù sư tỷ phải bay đoạn đường dài nhưng hơi thở vẫn bình thường, không như hắn, lần trước chạy từ thác nước về là ngủ mê mệt.
Sở Thiên ngoan ngoãn đi tới, hắn chợt cảm thấy càng ngày mình càng giống một đứa bé rồi, một đứa bé tâm hồn già hơn tuổi.
“Sở Thiên, bắt đầu từ ngày hôm nay sư phụ muốn thu ngươi làm đệ tử Phượng Diên sơn, ngươi có bằng lòng hay không ?” Lâm Nhược Nhi cất câu hỏi sau cái khăn che mặt, câu nói nhàn nhạt ẩn chứa uy nghiêm.
Sở Thiên sững sờ, đệ tử Phượng Diên sơn ? Phượng Diên sơn không phải chỉ có nữ tử thôi sao? “
Sở Thiên bĩu môi, ánh mắt nghi ngờ lộ vẻ không tin. Lâm Nhược Nhi còn đang xụ mặt cũng phải bật cười, đưa tay gõ trán Sở Thiên :”Bĩu môi này, sư phụ nói muốn phá lệ thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không ?
“Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng! Được làm sư đệ của Nhược tỷ tỷ xinh đẹp, Thiên nhi dù chết cũng bằng lòng!” Bàn tay nhỏ phủi phủi quần áo, Sở Thiên gật đầu, nũng nịu cầm tay Lâm Nhược Nhi lắc tới lắc lui. .
Lúc này không cầm tay, sau này lớn lên chắc hắn sẽ không còn cơ hội nữa.
Kỳ thực Sở Thiên cũng có suy nghĩ của riêng mình. Hắn chẳng biết gì về vùng đất này cả, tất cả mọi thứ đối với hắn đều vô cùng xa lạ.
Nếu như bây giờ tìm được một chỗ dựa, hắn có thể dung nhập vào cuộc sống mới nhanh hơn. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung một chỗ, Sở Thiên cùng các nàng đã có sự cảm tình mến nhau nhất định. Có duyên mới được gặp nhau vậy thì ở dưới chân núi cũng là một lựa chọn không tệ.
Ít ra nơi này có nhiều nữ tử xinh đẹp.
Không biết vì lời ngon ngọt của Sở Thiên hay vì bị Sở Thiên cầm tay mà gò má Lâm Nhược Nhi đỏ bừng. Lâm Nhược Nhi lớn như vậy nhưng rất ít tiếp xúc với con trai, tuy nhìn qua Sở Thiên chỉ là tiểu hài tử mười bốn tuổi nhưng thấy ánh mắt thâm thúy làm cho Lâm Nhược Nhi mất tự nhiên đỏ mặt.
(mình không hiểu, 14 tuổi mà còn nhỏ nữa, bất công quá )
“Dê cụ ba hoa, bỏ tay ra, sau này ngươi cứ gọi ta bằng sư tỷ là được rồi !” Lâm Nhược Nhi không để lại dấu vết mà uyển chuyển rút khỏi bàn tay nhỏ, bất quá bây giờ nhìn thấy Sở Thiên đáy lòng nàng dâng lên một tia không hiểu mừng rỡ.
“Sư tỷ!” Sở Thiên đả xà tùy côn thượng, mỉm cười hô một câu
“Này này, còn ta nữa mà! Tiểu Thiên, không công bằng, dù xấu dù tốt ta cũng là sư tỷ của ngươi, sao ngươi chỉ chào mình Nhược Nhi tỷ?” Tiểu nha đầu nghe thấy Sở Thiên cũng Lâm Nhược Nhi cười cười nói nói, trong lòng cô đơn cảm thấy khó chịu.
“Ngươi á?” Sở Thiên lườm lườm tiểu nha đầu, đả kích không chút lưu tình :” Xú nha đầu còn bé quá, ngươi cứ lớn thêm chút nữa rồi nói sau!’’
“Ngươi! Ngươi! Ta liều mạng với ngươi! Xem ngươi có gọi ta là tỷ tỷ không!”
Không thể nhịn được nữa, tiểu nha đầu tức giận giơ nanh múa vuốt giống như con mèo cái lao tới đánh. Sở Thiên đỡ không nổi, đập đầu vào mồm tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu bất ngờ trong chốc lát rồi há mồm hung hăng cắn vào đầu Sở Thiên.
“Bà mợ nó! Ngươi là chó đấy à!? Sở Thiên đau quá nổi giận! Làm một người con trai, hơn nữa còn là một người con trai rất kiên trì, Sở Thiên tin tưởng hắn có thể thoát ra!
Nghĩ là làm, ngay sau đó Sở Thiên cũng không chút khách khí gặm má tiểu nha đầu!
Lâm Nhược Nhi không ra tay ngăn cản, không hiểu sao khi ngắm nhìn hai người đùa giỡn, trong trái tim nàng bay lên một cảm giác ấm ám, hình nhiều năm rồi nàng không có cảm giác này.
“Tốt rồi tốt rồi, hai ngươi đừng ồn ào nữa! Nếu bị sư phụ nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?!” Nghe xong, tiểu nha đầu còn đang ngồi trên bụng Sở Thiên vội vàng nhảy xuống, sợ hãi đứng qua một bên.
Sau đó đôi mắt tiểu nha đầu lườm lườm Sở Thiên, thấy gương mặt hắn ta tràn đầy kinh ngạc, bờ môi xinh không nhịn được “phụt “ cười thành tiếng.
Sở Thiên tức quá, ở đâu ra cái loại nữ tử đánh người xong thì cười ? Lỗ lớn rồi, lần này tuyệt đối lỗ lớn rồi.
Nhưng Lâm Nhược Nhi đã bảo ngừng thì Sở Thiên không thể lao vào tiếp được, đành phải thả một con ngựa cho tiểu nha đâu.
“Tiểu Thiên, ngươi nghe kỹ lấy.” Lâm Nhược Nhi trong lòng buồn cười nhưng thần sắc lại trang nghiêm.
“Từ trước đến nay, công pháp Phượng Diên sơn chỉ dành cho nữ đệ tử tu luyện, có lẽ ngay cả tổ sư gia cũng không có ý định thu nam đệ tử.”
Sở Thiên không nói gì chăm chú lắng nghe.
Lâm Nhược Nhi cẩn thận quan sát, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, thầm khen ánh mắt sư phụ quả nhiên không tầm thường. Tà áo nàng khẽ động, tản ra ánh sáng màu hồng làm mắt Sở Thiên hoa lên, sau khi ánh sáng biến mất thì trong tay Lâm Nhược Nhi đã có bốn bản thư sách phong cách cổ xưa.
“Tuy công pháp Phượng Diên sơn không thích hợp với ngươi nhưng đã có duyên gặp sư phụ, người tặng ngươi bốn quyển cao cấp bí tịch, ngươi cầm lấy cố gắng tu luyện đi.” Dứt lời, Lâm Nhược Nhi cẩn thận trao bốn quyển cổ thư cho Sở Thiên.
Sở Thiên đưa hai tay nhận lấy, rất hiếu kỳ đọc tên từng quyển sách, thứ tự là :
《 Cửu U Hàn Băng Kình 》《 Phệ Thiên Liệt Diễm Công 》《 Thương Thiên Thần Mộc Quyết 》《 Bất Động Như Sơn 》!
Đọc xong tên bốn quyển sách, Sở Thiên lại nhìn Lâm Nhược Nhi, hắn biết nàng chưa nói xong.
Trong lòng Lâm Nhược Nhi đầy kinh ngạc, bây giờ nàng có cảm giác Sở Thiên không phải chỉ là một hài tử mười bốn tuổi. Cho dù hắn không biết giá trị bốn quyển cổ thư, cũng không có hứng thú luyện võ nhưng tại sao ánh mắt hắn nhìn nàng như chờ đợi nàng nói chuyện tiếp vậy !
Giờ này phút này nàng lại nghĩ tới một chuyện, đêm mà nàng sắp lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ Sở Thiên thực sự rơi cùng sấm sét?!
“Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể lựa chọn một quyển cổ thư để tu luyện, tham lam vô ích!”
__________________________________________________ ______
• Đả xà tuỳ côn thượng – Đánh rắn tuỳ gậy
Câu này không phải do danh nhân nào ghi chép lại, mà chỉ mà một câu thoại được lưu truyền trong dân gian dạy về cách đánh rắn ở vùng Lĩnh Nam. Phía nam có nhiều thứ dịch bệnh và vật độc hại, thường xuyên có rắn rết độc trùng và chuột bọ. Roi trúc mềm, côn cứng. Loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng, nếu vụt gậy xuống không đánh trúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân, nhe nanh, cắn lại người đánh rắn. Vậy nên phàm là người đánh rắn sẽ không bao giờ dùng côn mà dùng roi trúc để đánh rắn.
“Đả xà tuỳ côn” kỳ thực là “Mộc côn đánh rắn, rắn tuỳ loại gậy”.
Câu này ngụ ý con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn. Lấy câu “Đả xà tuỳ côn thượng” để sánh với tranh đấu chốn nhân gian để ám chỉ: Kẻ bị công kích giỏi về cách dùng mánh khoé thủ đoạn để lợi dụng luồn lách sơ hở, phản kích nhanh nhạy, khiến đối phương cảm thấy khó giải quyết.
Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=68256)
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.