PDA

View Full Version : Tiểu đạo cô - Đồng nhân Bàn Long - Chương 6


Bạch Anh
09-11-2011, 08:30 PM
Chương 1: Mộng Tỉnh Ô Sơn Trấn


---o0o---

Thấy trào lưu đồng nhân bàn long đang dấy lên ở box đang convert nên cũng làm 1 truyện cho vui, ai biết tính BA rồi thì... :hoho:

“Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.”

“Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật.”

“Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh.”

“Nhân hợp địa, địa hợp thiên, thiên hợp đạo, đạo pháp tự nhiên.”

………………

Một tiếng nói thê lương từ trong cõi hư vô truyền tới, phảng phất như từ thời thượng cổ truyền về.

“Ngươi có nguyện bái ta làm thầy?” Tiếng nói ấy truyền vô đầu Mộ Phái Linh, khiến nàng nhất thời cảm thấy choáng váng.

“Ai? Ai đang nói chuyện vậy?” Mộ Phái Linh gấp gáp hỏi, nàng bị kẹt ở trong khoảng không gian mênh mông này tới điên rồi, suốt mười năm, suốt mười năm trời ah, cuối cùng cũng nghe được tiếng người, bảo sao nàng không gấp cho được.

“Từ thuở sanh ta lúc hỗn mang,
Tính năm kể tháng biết muôn ngàn,
Một bầu tạo hóa dầu ngang dọc,
Những kẻ bàn môn khó tỏ tàng.”

“Từ thuở sanh ta lúc hỗn mang, tính năm kể tháng biết muôn ngàn… nghe thật quen tai.” Mộ Phái Linh lẩm bẩm, chợt giật mình, thất thanh nói: “Lão Tử? Thái Thượng Lão Quân? Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn?”

“Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy?” Dường như không nghe thấy câu hỏi của Mộ Phái Linh, người nọ tiếp tục lặp lại câu hỏi, giọng nói thoáng như thiếu sức sống.

“Muốn! Đương nhiên muốn.” Không cần nghĩ ngợi, Mộ Phái Linh đáp ứng cái rập. Đùa gì chứ, người ta đường đường là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, làm đệ tử, cầu còn không được.

“Thuận trời tức sinh, nghịch trời tức vong. Cận cổ thời đại, chư thánh tranh cường, khiến cho sinh linh đồ thán, hồng hoang hao hụt. Ý của sinh linh tức ý của thiên đạo, sinh linh phẫn nộ cũng tức thiên đạo phẫn nộ, trời giáng trọng phạt, chư thánh trở lại cõi hư vô, cát bụi lại về cát bụi. Ta sinh thuở hỗn mang, thân cụ khai thiên công đức, trong lúc thiên phạt, nguyên linh được giữ lại, bay vào trong hỗn độn mênh mang vô bờ bến, chờ người có duyên.”

Nói tới đây, không gian xung quanh Mộ Phái Linh xiết chặt lại, khiến nàng ngạt thở. Không bao lâu sau, ý thức của nàng mất hẳn, chìm vào bóng tối. Giữa hư không vô tận chỉ còn lại tiếng nói đầy thê lương.

“Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu…”

“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu…”

“Đạo vô sắc, vô thanh, vô hình, đạo không thể giảng được, gọi tên được. Nó đầy ắp vũ trụ, là căn nguyên của vạn vật, hễ giữ được nó là nắm được chân lý…”

“Có một vật thành trước trời đất. Nó vô thanh vô hình, vĩnh viễn bất biến, vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng, là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết nó là gì, tạm đặt tên nó là đạo, miễn cưỡng tả nó là lớn (đại).”

“Đạo thường vô danh, chất phác, tuy ẩn vi mà thiên hạ không ai coi thường nó được…”

“Đạo sáng tạo vật rồi vạn vật mới có danh phận. Khi đã có danh phận rồi thì nên biết ngừng lại, vì biết ngừng lại cho nên mới không nguy.”

“Đạo đối với thiên hạ cũng như sông biển với suối khe.”

“…”

“Chuyện ta có thể làm chỉ như vậy, ngày sau nếu ngươi thành tựu Hỗn Nguyên quả vị, chỉ mong ngươi nhớ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay mà giúp nguyên linh của ta được trùng sinh. Những thứ này ở cạnh ta cũng vô dụng, hi vọng ngươi biết lợi dụng nó.”

Một tia sáng lóe lên, hút Mộ Phái Linh cùng ba món báu vật vừa chui ra từ hư vô vào trong đó.

………………

“Muội muội, mau tỉnh dậy, muội muội, mau tỉnh dậy.”

Một tiếng nói non nớt, xa lạ truyền vào lỗ tai Mộ Phái Linh. Mi mắt của nàng run lên, khó chịu cau mày, mở to mắt muốn nhìn cái thằng cha nào dám làm phiền giấc ngủ của nàng thì nhìn thấy một đôi nam hài đứng cạnh mình. Trời ạ, chẳng lẽ sư phụ phò hộ, mang tới cho mình hai sủng nam hay sao, đối với thiếu nữ độc thân bị giam lỏng ở cõi hư vô này suốt mười năm trời quả nhiên trời giáng cam lộ nha. Chẳng qua tuổi hơi nhỏ, đứa lớn cũng chỉ tám, chín, mười tuổi thôi. Nếu như bị công an phát hiện thì mấy chục cuốn lịch đang đợi mình bóc ở trong nhà tù.

Bỗng nhiên, Mộ Phái Linh phát hiện có chổ không đúng. Hai mắt sững sờ nhìn xung quanh, đây là một căn phòng, mặc dù làm bằng gỗ, có hơi không hợp với phong cách hiện đại bây giờ, nhưng chí ít cũng nói cho nàng biết, nàng được giải thoát rồi, không bị giam lỏng ở trong không gian kỳ quái kia nữa.

Vui mừng bật người dậy vươn hai tay, nàng lại sững sờ phát hiện, cơ thể của mình dường như teo nhỏ đi. Lại chuyện gì nữa đây, cơ thể mi nhon đầy đặn khó khăn lắm nàng mới dưỡng được đâu mất tiêu rồi?

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Mộ Phái Linh, đại nam hài nói: “Muội muội, muội lại bị sao thế, nằm mơ thấy ác mộng à?”

“Muội muội, ai là muội muội của ngươi chứ?” Mộ Phái Linh cáu giận gắt lên.

Đại nam hài nghe thấy tiếng gắt của nàng thì sững sờ, còn tiểu nam hài thì khóc rống lên, vừa chạy ra khỏi cửa vừa mếu máo nói: “Ba ba ơi, muội muội không còn nhớ tiểu Ốc Đốn nữa rồi.”

Tiểu Ốc Đốn, cái tên nghe thật quen. Hình như đệ đệ của Lâm Lôi trong tiểu thuyết Bàn Long của cà chua cũng tên Ốc Đốn. Hừm, thời đại này thiệt nhiều bậc phụ huynh thiếu trách nhiệm, vì đam mê tiểu thuyết mà không thèm xin ý kiến của con mình, tự tiện đặt tên lung tung như vậy.

“Muội muội, muội bị sao vậy, ngay cả ca ca cũng không nhớ sao?” Đại nam hài lắc tay Mộ Phái Linh, như muốn khiến nàng thanh tỉnh lại.

“Ca ca, ca ca gì chứ?” Mộ Phái Linh khó hiểu hỏi, nàng là con một mà, đâu ra ca ca. Chẳng lẽ ông ba hay bà má đi hú hí bên ngoài về rồi đưa theo hai đứa nhỏ này cho mình nuôi.

“Ca ca là ca ca, là Lâm Lôi ca ca nè…”

Ầm!

Đầu óc của Mộ Phái Linh triệt để hỏng mất, té ngửa ra sau, ngất xỉu một cách ngon lành. Đùa kiểu gì vậy, hết tiểu Ốc Đốn rồi tới Lâm Lôi ca ca, nếu không phải các bậc phu huynh ngày nay điên rồi, thì chính nàng điên rồi… chẳng lẽ lại nói nàng xuyên việt rồi sao? Hơn nữa còn là đồng nhân trong truyền thuyết @@!

Bạch Anh
11-11-2011, 10:32 PM
Chương 2: Khí linh


---o0o---



Thời gian thấm thoát trôi qua, Mộ Phái Linh sống dưới mái nhà này được ba tháng, à không, thân phận bây giờ của nàng là Y Na – Ba Lỗ Khắc, là em gái song sinh với tiểu Ốc Đốn. Mới đầu, Mộ Phái Linh còn hụt hẫng không biết phải làm gì, nhưng sau ba tháng suy nghĩ kĩ càng, mình xuyên tới một thế giới tôn người mạnh làm vua, nếu như bản thân không có thực lực nhất định sẽ chịu thiệt, nhất là khi sinh ra ở trong gia đình của nhân vật chính trong nguyên tác nữa.

“Ài…” Mộ Phái Linh ngồi trong khuê phòng thở dài một hơi, mặc dù đã lặp đi lặp lại cả trăm lần những lời giảng của sư phụ ở khoảng không gian thần kỳ kia, nhưng nàng không hiểu nên tu luyện làm sao? Đan điền ở đâu? Chân khí là gì? Có chân khí rồi thì làm sao? Rất nhiều vấn đề khó hiểu, chẳng lẽ bỏ qua lợi thế tu tiên mà tìm ông già Hoắc Cách đòi học ma pháp sao? Ách, gọi ông già thì có vẻ không được thục nữ, tạm gọi là cha già vậy!

Nàng không cam lòng a, đọc nhiều tiểu thuyết yy như vậy rồi, thấy trong truyện nào tu tiên cũng cường đại hơn luyện ma pháp với đấu khí, chẳng lẽ bỏ tôm hùm đi tìm tép ăn sao?

Nhớ lại cơn địa chấn buổi sáng hôm nay, sau khi nghe Lâm Lôi kể lại thì do trận chiến giữa hai cao thủ thánh vực tạo thành, xem ra cốt truyện chính sắp bắt đầu, mình còn chưa kịp chuẩn bị gì hết, chẳng lẽ vận khí của mình kém đến như vậy?

Đột nhiên, trái tim của nàng cảm thấy nhức nhói, cơ thể nhỏ bé của nàng cuộn lại thành hình con tôm, mồ hôi lạnh không ngừng rịnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nói kém may thì kém may liền? Sao lúc bà nói mình muốn lấy chồng đẹp trai tỷ phú thì chẳng ma nào thèm ngó là sao?

“Á!…” Mộ Phái Linh đau đớn hét thảm một tiếng.

Đột nhiên, một đóa mây chín màu chui ra khỏi lồng ngực của nàng, hóa thành một luồng sáng bay khuất về phía chân trời.

Sau khi thấy đỡ hơn một chút, đang định ngồi dậy đi tìm cha già xin tiền khám bệnh thì một thanh âm nức nở dồn dập truyền vào lỗ tai của Mộ Phái Linh: “Bà cô của tôi ạ, bảo bối trong người không lo luyện hóa, đi tìm hiểu ba cái chân khí tào lao gì vậy trời, lão chủ nhân ơi, ngài nói cho ta biết đi, có phải đây là sự trừng phạt của ngài đối với ta hay không? Ta chỉ lén ăn vụng một lò đan của ngài thôi mà, sao ngài nỡ nhân tâm đối xử như vậy với ta…”

“Ai, ai vậy?” Mộ Phái Linh hốt hoảng nói.

Chẳng lẽ dạo này do mình không biết cách tu luyện nên tạo thành áp lực quá lớn, thành thử gặp ảo giác. Có điều ảo giác này hơi lạ, tiếng nói già nua như vậy không ngờ lại nức nhở như em bé, thiệt mắc cười. Khoan đã, chẳng lẽ ảo giác chi thần biết mình thần tượng Chu Bá Thông, nên mới mắc chước điệu bộ của ổng nói chuyện với mình. Ài, làm ảo giác chi thần cũng không phải dễ dàng gì, cả ngày phải đi tìm hiểu sở thích của người ta rồi mới tạo ảo giác, một hai người thì không nói gì, nhưng trên đời này đâu chỉ có một hai người… bởi vậy, sẵn đây nhắc nhở luôn mọi người, nếu có cơ hội tu luyện ma pháp thì đừng đi theo con đường ảo thuật sư, kẻo một ngày nào đó trở thành thần thì khổ.

“Chu Bá Thông cái đầu của ngươi.” Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng của Mộ Phái Linh, thanh âm nọ lại tức tối chửi rủa. “Bổn tiên đường đường là khí linh Bát Quái Kính, ngươi lại bảo ông đây là cái tên Chu Bá Thông gì đó, ta sẽ ban nick nhà ngươi.”

“Không phải ảo giác? Vậy… vậy ngươi là ai?” Mộ Phái Linh thấy hơi sợ, lắp bắp hỏi.

“Trời ơi là trời, sao lại gặp một chủ nhân ngu ngốc như vậy, nói ở trên rồi mà còn chưa biết. Bổn tiên chính là khí linh ở trong Bát Quái Kính. chính là món hậu thiên pháp bảo duy nhất mà lão chủ nhân tặng cho ngươi. ”

“Bát Quái Kính? Hậu thiên pháp bảo.”

“Đúng vậy, hồng hoang thời đại, nơi nơi đều là bảo, tiên thiên ba ngàn, hậu thiên nhiều vô số kể…”

Chưa đợi khí linh Bát Quái Kính nói xong, Mộ Phái Linh chen miệng vào: “Ý ngươi nói ngươi chính là rác rưởi?”

“Ách… ở hồng hoang thời đại thì đúng vậy… nhưng sau cận cổ thời đại thì đa số tiên thiên pháp bảo đều hóa thành thiên địa linh khí, còn không thì trôi nổi trong hỗn độn mênh mang, kể từ đó hậu thiên pháp bảo trở nên vô địch.”

“Cũng tức là người ta bị hạ bệ rồi các ngươi mới trở thành vô địch? Chẳng oai chút nào.” Mộ Phái Linh chu miệng nói.

“Bà nó gấu, ông đây bãi công, kiếp này không làm khí linh nữa, huhu…”

Bạch Anh
12-11-2011, 11:43 AM
Chương 3: Cửu chuyển kim đan


---o0o---



Bát Quái Kinh vốn là một pháp bảo bán thành phẩm, được luyện thành từ vô số thiên tài địa bảo có từ lúc hỗn mang, chỉ tiếc cơ duyên không đủ, không có Hồng mông chi khí uẩn luyện nên không thành thiên tiên, trái lại trở thành một món pháp bảo hậu thiên đỉnh. Chẳng qua, ngày sau nếu Bát Quái Kính có thiên đại cơ duyên, đoạt được Hồng mông chi khí thì chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành một món tiên thiên pháp bảo, nói cách khác, Bát Quái Kính sẽ trở thành một món Chí cao thần khí có uy lực vô biên.

Trải qua nhiều ngày dỗ ngọt khí linh trong Bát Quái Kính, cuối cùng thì Mộ Phái Linh cũng biết đám mây chín màu hôm đó là thứ gì, còn có nguyên nhân khiến khí linh người ta giận dữ như vậy, riêng nàng cũng tiếc đứt ruột đứt gan.

Chuyện là thế này, trước khi Mộ Phái Linh bị hút hẳn vào trong lổ hổng thời không thì sư phụ của nàng cũng tức là Thái Thượng Lão Quân đã kịp thời tặng nàng một món hậu thiên pháp bảo cùng một ít đan dược. Trong số đan dược đó có một viên tiên đan gọi là Cửu Chuyển Kim Đan. Tương truyền, người thường sau khi ăn viên tiên đan này thì một đường tu luyện tới Kim Tiên quả vị không có bất cứ trở ngại nào.

Viên Cửu Chuyển Kim Đan này sống nhiều năm nên đã thành tinh, sau khi đi tới thế giới này với Mộ Phái Linh thì muốn vùng vẫy thoát đi, nhưng bị khí linh Bát Quái Kinh kịp thời phát hiện, nên dùng pháp lực phong ấn nó lại. Chỉ tiếc, bản thể của Bát Quái Kính chỉ là hậu thiên pháp bảo nên chỉ có thể tạm thời phong ấn nó, mà sau đó cũng chìm vào ngủ say, không kịp nhắc nhở Mộ Phái Linh còn đang ngơ ngác không biết làm gì.

Mãi tới mấy ngày trước, kim đan phá phong ấn thoát đi nên khiến khí linh Bát Quái Kính giật mình tỉnh lại, muốn ngăn nó lại thì cũng không còn kịp nữa, mà dù thức kịp thì với số nguyên khí ít ỏi vừa hấp thu được thì có lòng mà không sức. Trong cơn tức tối, nhất thời không thể giải tỏa nên trút giận lên Mộ Phái Linh.

………

“thái thượng vong tình, phỏng theo ý chí của thiên đạo tối cao rồi tả lại bằng hai chữ vong tình. Pháp quyết của người tu tiên quả nhiên bất phàm, mình tu luyện cả ngày trời vẫn không cảm thấy gì cả, chậc chậc...” Mộ Phái Linh mang vẻ mặt ‘chị đây rất nguy hiểm’, trầm tư nói.

“Chát.”

Một bàn tay vô hình gõ mạnh vào đầu của Mộ Phái Linh, tiếp theo là giọng nói đầy phẫn nộ truyền tới: “Đồ con heo nhà ngươi, ngay cả tầng thứ nhất của ‘thái thượng vong tình chương’ cũng không luyện thành, còn ở đó rãnh rổi than vãn như vậy. Nếu ngươi không muốn bị ăn đòn thì mau mau tu luyện, mau mau đoạt lại Cửu Chuyển Kim Đan, nếu như để nó tu luyện thành hình người thì hậu hoạn vô cùng.”

“Hậu hoạn? Hậu hoạn gì chứ? Đừng tưởng chị đây không biết, phàm là đan dược thành tinh đều có tâm trí đơn thuần như một đứa trẻ, làm gì biết đi gây họa chứ. Ngươi rõ ràng muốn trả thù việc ta nói ngươi là rác rưởi đây mà.” Mộ Phái Linh mếu máo nói.

Khí linh lão nhân gia bực tức trừng mắt nhìn Mộ Phái Linh, chán nản nói: “Đúng là như vậy, nhưng viên đan dược này theo nguyên linh của lão chủ nhân ở trong hỗn độn nhiều năm như vậy rồi, nên không thể đem so với đan dược thành tinh bình thường.”

“Là sao?” Mộ Phái Linh khó hiểu hỏi lại.

“Sau khi trời đất hình thành thì trong hỗn độn chỉ còn lại hai loại khí thanh trọc, viên kim đang theo ngươi tới thế giới này đã bị nhiễm trọc khí, vì thế linh tính của nó hung ác vô cùng, ngay cả nguyên linh của lão chủ nhân cũng không ngờ tới việc này. Nếu như không phải do thoát khỏi sự khống chế của lão chủ nhân nên nó không còn kiêng kỵ gì nữa, để lộ bản chất thực sự của mình thì với pháp lực bây giờ của ta không có cách nào phát hiện được chuyện này.”

“Nếu như để nó tu luyện thành người thì sao?” Nàng tò mò hỏi.

“Một vương quốc…” Khí linh lão nhân gia trầm ngâm nói.

“Vương quốc?”

“Đúng vậy, nó sẽ tạo ra một vương quốc mà con người sẽ là nô lệ, để trả thù việc con người đã ăn đồng loại nó.”

“Phụt.” Mộ Phái Linh phun nước miếng, cười sằng sặc, chẳng thục nữ tí nào cả.

“Đan dược mà cũng biết đồng loại nữa sao?”

Khí linh lão nhân giận dữ hừ, “Đừng xem thường chúng nó, ở cận cổ thời đại từng xuất hiện một vị thánh nhân do đan dược hóa thành, không may là bản thể của vị thánh nhân có cũng nhiễm trọc khí, nên tính tình vô cùng hung ác, khiến biết bao sinh linh đồ thán. Có thể nói, nó là ngòi nổ đầu tiên trong cuộc chiến của chư thánh…”

Lợi hại như vậy? Mộ Phái Linh thầm đổ mồ hôi lạnh, xem ra thế giới này sắp không bình tĩnh rồi. Mình phải mau mau tu luyện mới được, nếu không một ngày nào đó nó tu luyện thành công, muốn tìm mình báo thù thì sao? À, giết người bịt miệng thì đúng hơn, đan dược ngày nay hiểm ác lắm.

Bạch Anh
14-11-2011, 09:16 PM
Chương 4: Thế giới pháp tắc


---o0o---


Vô đây góp vui giúp BA nhé: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8132278#post8132278

“Ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng có tương thừa tương vũ. Bộ trận pháp ngũ hành này tuy rất phổ biến trong giới tu tiên, nhưng với thực lực của ta bây giờ mà bày trận, cũng đủ đối phó cao thủ cấp ba trở xuống.” Mộ Phái Linh nhìn năm viên đá có năm màu khác nhau được xếp thành hình ngôi sao đặt giữa sân đang không ngừng phát ra ánh sáng, miệng lẩm bẩm nói.

“Mộc sinh, Hỏa trưởng, Thổ hóa, Kim thu, Thủy tàng. Xem ra ngươi khá rành về thuyết ngũ hành, thế nhưng tuy rằng bộ trận pháp này khá phổ biến, nhưng ngươi đừng nên xem thường nó. Cận Cổ thời đại, từng có một vị kim tiên dùng bộ trận pháp này độc bá một đại thế giới, vậy nên hắn có ngoại hiệu là Ngũ Hành Đạo Nhân.” Khí linh Bát Quái Kính, à không, phải gọi là Hận Thiên lão nhân. Từ sau khi quan hệ của hai người trở nên tốt hơn, thì ông ta cũng không keo kiệt nói tên mình ra.

“Ngũ Hành Đạo Nhân, độc phá một thế giới? Ta thắc mắc một điều này, thật ra Cận Cổ thời đại có bao nhiêu thế giới vậy?” Mộ Phái Linh hiếu kỳ hỏi.

“Từ sau khi Đại Nhật Như Lai hóa ra ba ngàn đại thế giới, chư tiên cũng nối đuôi nhau sáng tạo ra một tiểu thế giới cho riêng mình. Chẳng qua, tiểu thế giới còn được gọi là ngụy thế giới, bởi vì sau khi người sáng tạo ra mất thì thế giới đó sẽ sụp đổ, sinh linh ở trong thế giới đó cũng tiêu tan. Trong trí nhớ của ta, ngoại trừ các vị thánh nhân ra, cũng chỉ có người mang đại khí vận như Đại Nhật Như Lai, có mười tám viên long châu sinh từ lúc hỗn mang, trở thành bá chủ ba ngàn đại thế giới. Đại thế giới sở dĩ gọi là đại thế giới, bởi vì cho dù người sáng tạo ra nó có chết đi, thì quy luật được tạo ra ở thế giới đó cũng sẽ tự động vận hành. Giống như chổ này vậy, dù người sáng tạo ra nó mất đi, thì quy luật vũ trụ vẫn sẽ tự động điều hành nó.”

“Ý của ngài muốn nói, đây cũng là một đại thế giới?” Mộ Phái Linh ngốc nghếch hỏi một câu. Nàng từng đọc qua Bàn Long, trong nguyên tác thì người tạo ra thế giới này chính là Hồng Mông chưởng khống giả - người có thể chịu được áp lực do hồng mông không gian mang tới, ngoại trừ người có cấp bậc thánh nhân ra thì còn ai nữa.

“Đúng vậy, chẳng qua ta không rõ, chủ nhân của thế giới này đã chết rồi hay chưa, nếu chưa thì sẽ rất phiền phức.” Hận Thiên lão nhân thở dài.

“Phiền tức? Tại sao vậy?”

“Mỗi một thế giới đều có phép tắc riêng của nó, tỉ như Hồng Hoang đại thế giới do Bàn Cổ đại thần tạo ra, trên có thiên đạo tối cao cùng Hồng Quân chí thánh chưởng quản, dưới có chín vị thánh nhân lĩnh thiên đạo ý chí mà dẫn dắt sinh linh. Sau khi thiên đạo tối cao cùng Hồng Quân chí thánh lui về hỗn độn chi sơ, nhiều thánh nhân khác lần lượt ra đời, sáng tạo ra một thời đại mới gọi là Cận Cổ thời đại, hay thời đại của Chư Thánh.”

“Người tu luyện ở Hồng Hoang đại thế giới chia làm ba trường phái, thứ nhất là Bàn Cổ đạo thống, kiêm tu nguyên thần và thân thể, thứ hai là Hồng Quân đạo thống, chú trọng luyện thần, thứ ba là Vu Yêu đạo thống, chú trọng rèn luyện bản thể. Mỗi lần đột phá một quả vị, như từ phàm nhân thành tiên, từ thiên tiên thành kim tiên, từ kim tiên thành đại la kim tiên, từ kim tiên thành đại la, từ đại la thành chuẩn thánh, rồi lại từ chuẩn thánh thành thánh nhân. Mỗi quả vị đều có một kiếp, kiếp này gọi là thiên kiếp, cũng tức là thử thách mà thiên đạo dành cho người tu luyện. Nếu ngươi vượt qua thì vĩnh sinh muôn kiếp, nếu ngươi thất bại, nhẹ thì hồn qui địa phủ, nặng thì tan thành mây khói.”

“Nói nhiều như vậy, tóm ý lại, nếu ngươi muốn tu luyện công pháp tu tiên ở thế giới này, một khi đột phá quả vị sẽ dẫn dắt thiên đạo ý chí đến để thử thách ngươi. Khi đó nếu người tạo ra thế giới này còn sống, e rằng ngươi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì thế giới này sẽ nhiều thêm một phép tắc nữa, chính là do thiên đạo ý chí hóa thành.”

“Còn sống, cái tên tạo ra thế giới này còn sống!” Mộ Phái Linh hoảng sợ thốt lên.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hận Thiên lão nhân, Mộ Phái Linh biết nàng không thể dấu được, nên giảng sơ cho ông ta hiểu về ‘xuyên việt’ và ‘đồng nhân’ ở trái đất, đồng thời đưa ra phán đoán ban đầu của mình.

“Ý ngươi muốn nói, ngươi sắm vai vào một nhân vật không có trong tiểu thuyết Bàn Long mà ngươi từng đọc ở thế giới gọi là ‘trái đất’?”

“Đúng vậy!”

“Vậy thì xem ra ngươi chỉ đành tạm thời gác việc tu luyện thành tiên sang một bên, theo đuổi ma pháp cùng đấu khí ở thế giới này. Dù sao theo như lời ngươi kể, Lâm Lôi có thể nhờ hệ thống tu luyện này trở thành thánh nhân, ít ra chứng tỏ hệ thống này không thấp hơn tu tiên là mấy.”

Mộ Phái Linh há miệng, chẳng lẽ mình thật sự phải bỏ tôm hùm đi tìm tép ăn sao? Nếu biết kết quả như vậy, thì nàng không cần kiên trì đến như vậy, sớm đi tìm cha già Hoắc Cách đòi học ma pháp là xong sao? Thật uổng phí thời gian!

“Chẳng qua, nếu mình có thể lén dùng hệ thống tu tiên để làm hệ thống tu luyện ma pháp hoàn chỉnh hơn. Thì hai hệ thống hợp nhất, nhất định có chổ đặc biệt của nó.” Mộ Phái Linh suy nghĩ một lát, sau gió nở nụ cười mĩ mãn, tung tăng đi tới thư phòng của Hoắc Cách.

Mà nàng lại hồn nhiên quên rằng, dù hai có thật sự hợp thành một thì cũng không nằm trong phạm trù quy tắc của thế giới này, tất bị người khác phát hiện.

Bạch Anh
15-11-2011, 02:12 PM
Chương 5: Ân Tư Đặc học viện


---o0o---


Vô đây góp vui giúp BA nhé: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8132278#post8132278

Những ngày này Mộ Phái Linh rất thư thái hưởng thụ sự cưng chiều của ông bố Hoắc Cách, theo như nàng dự đoán, kỳ thi ma pháp tuyển sinh gần tới rồi, đợi sau khi kế hoạch ‘dưỡng thành Bối Bối’ của Lâm Lôi thành công thì đó là lúc nàng xin đi kiểm tra ma pháp cùng với hắn.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của nàng quá xa, khoảng hai mươi ngày sau thì chuyện Lâm Lôi nướng thịt để dụ dỗ Bối Bối đã lọt vào tai của ông bố Hoắc Cách, xem ra nội dung truyện sắp chuyển sang giai đoạn mới rồi.

Ở trong phòng khách phủ đệ nhà Ba Lỗ Khắc, cả nhà Hoắc Cách bốn người cùng quản gia Hi Lí ngồi xung quanh một chiếc bàn dài dùng cơm.

“Lâm Lôi, nghe nói con gần đây thường xuyên nướng thỏ hoang đem ra khu nhà cổ ở hậu viện đúng không?” Ăn được một nửa, Hoắc Cách buông thìa, hỏi Lâm Lôi.

Nhìn vẻ mặt chấn động của Lâm Lôi, Mộ Phái Linh bĩu môi, giả vờ đáng thương nói: “Lâm Lôi ca ca lén ăn thỏ nướng, không cho tiểu Y Na ăn cùng, hic hic, Lâm Lôi ca ca hết thương tiểu Y Na rồi.”

Nói xong, nàng còn khịt mũi vài cái để phụ họa.

Lâm Lôi đổ mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra phải thành thật mới được.” Vì thế, lập tức nói: “Cha, muội muội, bởi vì con phát hiện một con vật rất đáng yêu ở hậu viện, rất đáng yêu đó, cho nên con mới thường xuyên đưa thức ăn cho nó.”

“Động vật đáng yêu?” Ánh mắt của tiểu Ốc Đốn sáng rực lên, Mộ Phái Linh bất đắc dĩ, cũng phải mở to cặp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Lôi.

“À.” Hoắc Cách gật đầu, “Rất ít người đi lại ở hậu viện, có động vật cũng là chuyện thường, được rồi, một tuần nữa sẽ có một cuộc thi ma pháp tuyển sinh diễn ra ở Phân Lai thành, con có định tham gia không?”

“Có!” Không đợi Lâm Lôi trả lời, Mộ Phái Linh đã nhảy tưng lên, chạy tới bên người Hoắc Cánh, không ngừng làm nũng.

“Được rồi, được rồi, Na Na muốn đi cũng được…” Hoắc Cách thật sự rất cưng chiều cô con gái bẻ bỏng này.

Mộ Phái Linh cũng không hiểu nguyên nhân, chỉ suy đoán chắc mình giống với mẫu thân của Lâm Lôi nên mới được ông ta thương yêu chìu chuộng đến như vậy. Í à, đọc nhiều quyển tiểu thuyết thanh xuân thiếu nữ như vậy, cũng thường nhìn thấy mấy ông bố coi con gái lớn lên của mình giống dung mạo của vợ mình, rồi từ đó một mối tình ngang trái diễn ra… Hãn, cha già không biến thái đến như vậy chứ?

Không để ý tới vẻ mặt kỳ quái của Mộ Phái Linh, Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Có lẽ đã bàn bạc với Đức Lâm Kha Ốc Đặc xong xuôi, nên khi Lâm Lôi nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Cách, vội vàng gật đầu, trịnh trọng nói: “Cha, con thực sự muốn trở thành một ma pháp sư, một tuần sau xin cha thu xếp cho con…” Ngừng một chút, ánh mắt của hắn nhìn qua dáng người đang suy tư be bé của Mộ Phái Linh, lại nói: “… cùng muội muội tới vương đô Phân Lai thành để tham gia kỳ thi tuyển sinh ạ.”

Hoắc Cách nghe thế mỉm cười.

“Ma pháp sư, có phải là cái người biết thổi lửa không?” Tiểu Ốc Đốn ở một bên vui sướng vỗ tay nói. Có lẽ tâm trí còn quá nhỏ, nên tiểu Ốc Đốn chưa biết giá trị của sức mạnh là như thế nào. Còn phần Mộ Phái Linh, Hoắc Cách chỉ đơn thuần nghĩ rằng nàng ham vui mà thôi.

“Ốc Đốn, đó chỉ là trò mua vui mà thôi! Đừng nên nhầm lẫn nó với ma thuật chân chính.” Hoắc Cách nghiêm túc nói.

“Um.” Tiểu Ốc Đốn phùng miệng không nói nữa.

Lâm Lôi mỉm cười, nhìn về phía Hoắc Cách nói: “Cha, ma pháp học viện có rất nhiều, vậy trường nào thì tốt? Đúng rồi, có chổ nào mà chiến sĩ cùng ma pháp sư học chung với nhau không?”

Hoắc Cách mỉm cười: “Kể ra thì bốn đế quốc lớn cùng hai đại đồng minh ở trên đại lục đều có những học viện danh tiếng. Con nên biết, trong bốn đế quốc lớn thì Áo Bố Lai đế quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất.”

Lâm Lôi gật đầu, chút ít thường thức ấy thì hắn biết.

“Mà ở Áo Bố Lai đế quốc thì đứng đầu là học viện Áo Bố Lai, hơn nữa còn là học viện chiến sĩ số một trên khắp Ngọc Lan đại lục. Thế nhưng, nói tới ma pháp học viện thì…” Hoắc Cách mỉm cười, “Ma pháp học viện đứng đầu cả Ngọc Lan chính là Thần Thánh đồng minh ở trung tâm của chúng ta, học viện mang tên của vị Quang minh giáo hoàng huyền thoại Ân Tư Đặc – Ân Tư Đặc học viện.”

“Ân Tư Đặc học viện?” Mộ Phái Linh đang yy về mối tình ngang trái ở một bên giật mình, đây là nơi đào tạo ra bộ bốn con sói trong nguyên tác à nha.

“Ừm, Ân Tư Đặc học viện.” Hoắc Cách không biết vì sao Mộ Phái Linh lại giật mình kinh hô cái tên này như vậy, nhưng cũng không để ý nhiều lắm, chỉ lặp lại và nói: “Đó là học viện ma pháp số một đại lục, phàm là người tốt nghiệp từ trường đó đều là ma pháp sư cấp sáu. Ngay cả ma pháp sư cấp bảy cũng có không ít! Nếu nhà Ba Lỗ Khắc chúng ta xuất hiện một vị ma pháp sư cấp bảy thì ít nhất cũng có thể mang truyền thừa chi bảo trở về.”

Hoắc Cách vừa nói vừa hường ánh mắt trông mong nhìn về phía Lâm Lôi, hôn nhiên không biết có một hủ dấm chua đang bốc mùi ở bên cạnh. Vì sao lại nhìn Lâm Lôi? Bổn tiểu thư cũng là thiên tài ngàn năm có một chớ bộ, nếu không sao được sư phụ nói là người có duyên chớ? Hứ, Lâm Lôi đại khí vận, bổn tiểu thì còn đại khí vận hơn nhiều, đợi ngày nào đó đích thân bổn tiểu thư sẽ mang cây đao cùi đó về cho ông lát con mắt luôn.

Chẳng qua, khi nghĩ tới sau khi Lâm Lôi cùng tiểu Ốc Đốn yên ổn rồi thì ông ta đi tìm ‘chủ mưu’ cướp vợ để trả thù, sau đó thì… Mộ Phái Linh phân vân, không biết có nên báo cho Lâm Lôi biết trước một tiếng để hắn giúp đỡ hay không. Chẳng qua, nếu Hoắc Cách không chết thì Lâm Lôi chưa chắc đã chống lại Quang minh giáo đình, có khi còn bị bọn họ lợi dụng. Xem ra, mình không nhúng tay vẫn hơn, dù sao thì sau này Lâm Lôi thành thần, có thể nhờ chủ thần hồi sinh Hoắc Cách lại, khi đó mình giúp một tay cũng chưa muộn.

Bạch Anh
22-11-2011, 04:16 PM
Chương 6: kinh diễm (1)


---o0o---


Vô đây góp vui giúp BA nhé: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8132278#post8132278

Nhìn Phân Lai thành hiện lên trước mắt, Mộ Phái Linh không khỏi tán dương sự hoành tráng ở nơi đây. Mặc dù không hiện đại và sáng sủa như các trung tâm thành phố lớn ở hiện đại, nhưng nó lại mang nét sầm uất cổ kính khiến con người ta mê mẩn.

Nhớ lại nguyên tác, hình như Phân Lai thành chính là thánh đô của Thần Thánh liên minh, gần với thủ đô ở xã hội hiện đại. Sở dĩ nơi đây được coi là thánh đô là bởi vì tổng bộ của Quang minh giáo đình ở ngay đây.

Hơn nữa, Phân Lai thành còn chia thành hai bộ phận là đông thành và tây thành. Đông thành thì do quốc vương quản lí, còn tây thành thì nằm dưới quyền kiểm soát của Quang minh giáo đình. Chẳng qua, Phân Lai thành rất rộng, cư dân lại nhiều, vả lại quốc vương còn là một tín đồ của Quang minh giáo đình nên hai bên rất ít xảy ra xung đột, trái lại còn rất giống người một nhà.

Đi trên đường phố, hình như con đường này được gọi là ‘hương tạ đại đạo’, Mộ Phái Linh không ngừng nhảy nhót khắp nơi. Hai bên đường là vô số cửa tiệm kinh doanh đủ mặt hàng cùng đủ ngành, có tiệm bán vải vóc, có tiệm trà, có tiệm bán quà vặt, có tiệm bán đồ trang sức,… đương nhiên không thể thiếu cửa tiệm chuyên kinh doanh các mặt hàng dành cho ma pháp sư rồi.

Hai mắt Mộ Phái Linh tỏa sáng nhìn chiếc lắc tay thủy tinh lấp lánh nằm trong một cửa hàng ma pháp, nàng định chạy tới hỏi mua những bỗng nhớ trong túi mình chỉ có vài đồng tệ lẻ mua quà vặt mà thôi, nhìn chiếc lắc tay tinh xảo đó, mấy đồng tệ này khẳng định không đủ. Nàng quay đầu ngước nhìn Hi Nhĩ Mạn, cặp bắt trở nên long lanh sáng ngời.

Hi Nhĩ Mạn nhìn Mộ Phái Linh giả bộ dáng yêu, rồi lại nhìn bảng giá để phía trước chiếc lắc tay, ngán ngẩm lắc đầu. Mộ Phái Linh mù chữ, nhưng Hi Nhĩ Mạn không mù chữ nha, trên bảng giá đó ghi bao nhiêu, 50 vạn kim tệ lận đó, biết kiếm đâu ra tiền để mua đây?

Nhìn cái mặt đó là biết không muốn mua rồi, Mộ Phái Linh nghĩ thầm, sau đó ụ mặt lại như bánh bao chiều.

Lâm Lôi ở bên cạnh thúc vai nàng, nhỏ giọng nói: “Y Na, muội yên tâm, đợi sau này ca trở thành ma pháp sư rồi thì sẽ kiếm tiền mua cho muội.”

Dường như cảm nhận được tấm lòng của chủ nhân, Bối Bối ở trên lưng của hắn cũng kêu lên mấy tiếng “Chi chi…” rồi khoa tay múa chân.

Con chuột này chính là đại danh đỉnh đỉnh Phệ Thần Thử, mặc dù đang trong thời kì ấu thú, nhưng dù sao cũng do cà chua mang thai chín tháng mười ngày mới đẻ ra, nên có linh tính phi thường.

Nàng gặt đầu một cái, ngoan ngoãn đi theo Hi Nhĩ Mạn đi vào một lữ điếm nghỉ lại một đêm.

Sáng sớm thức dậy, Hi Nhĩ Mạn đưa cho Lâm Lôi cùng Mộ Phái Linh một chút bánh ngọt để ăn lót dạ, sau đó dắt hai người tới chổ chiêu sinh. Nhìn thấy Hi Nhĩ Mạn đưa hai mươi kim tệ cho người phụ trách báo danh, Mộ Phái Linh trừng đôi mắt nhỏ nhìn gã. Cái tên chết tiệt này, lúc này lại tỏ vẻ phóng khoáng như vậy, giá trị của cái lắc hôm qua cùng lắm chỉ mấy bạc lẻ mà thôi mà cũng không mua, đúng là đáng ghét mà. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mộ Phái Linh, Hi Nhĩ Mạn bối rối, chẳng lẽ mình làm sai gì à. (^.^! Chênh lệch giá thật đáng sợ)

“Hừ, đám bình dân quê mùa cũng tới đây, thực sự nằm mơ giữa ban ngày.” Mộ Phái Linh đang tức giận nhìn Hi Nhĩ Mạn thì bỗng dưng từ đằng xa truyền tới tiếng cười nói của bọn quý tộc.

“Cái đám quí tộc chết tiệt này, kiêu ngạo gì dữ vậy, tưởng rằng chỉ có mình mình là qui tốc chắc.”

Mộ Phái Linh chỉ thầm rủa chứ không dám nói lớn tiếng. Dù sao với năng lực bây giờ của nàng không đủ để chống lại những tên quí tộc vừa giàu có vừa có thế lực đó được. Cho nên nhẫn nhịn là tốt nhất.

Còn Lâm Lôi thì khỏi phải nói, với tính cách của hắn thì chẳng coi bọn quí tộc luôn ở trên mây này.

Không lâu sau thì có một vị thần quan mặc hắc sắc trường bào chầm chậm bước ra, khi tới trước cửa giáo đường thì dừng lại, tuyên bố.

“Kiểm tra chiêu sinh bắt đầu, các học viện ma pháp cần thu học sinh đã tới dự đủ. Ai muốn tiến hành kiểm tra thì theo ta đi vào đại sảnh.”