votu
27-03-2008, 05:25 PM
Vì kiếm không thấy trên diễn đàn nên mới làm, nếu truyện này đã có ai dịch rồi thì các mod làm ơn xóa giúm... Đa tạ.
Mới dịch được một chương. Mới tập dịch nên còn chậm và dở, hy vọng sẽ lên tay dần dần khi đã dịch được một số chương. Các bạn nào muốn góp ý, phụ dịch hoặc đang dịch bộ này vui lòng pm cho mình nhằm tránh dịch trùng, dịch lắp, dịch dở... Cám ơn...
Tà Đạo Tu Tiên Lục (邪道修仙录)
Tác giả:Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 1: Nguyệt duyên
Chương 1: Thanh Phong đạo quan
Dịch: votu
Biên tập:...
Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Tà đạo đa tình diệc si tình,
Bách vô cấm kị dã tu tiên.
Dữ mĩ huề thủ tẩu thiên nhai,
Túng hoành tiêu diêu thiên địa gian.
Tạm dịch:
Tà đạo đa tình cũng si tình,
Cấm kị không màn vẫn tu tiên.
Nắm tay phiêu lãng cùng mĩ nữ,
Thiên địa tung hoành thú tiêu diêu.
hạo hãn vũ trụ, diêu vô khả cập, thế gian chi sự, vô kì bất hữu.
thế gian chi sự, thiên biến vạn hóa, liễu vô đầu tự, vô tòng truy tầm.
Tạm dịch:
Vũ trụ vô biên, vượt ngoài tầm với, việc trên thế gian, không gì không có.
Việc trên thế gian, thiên biến vạn hóa, không biết căn nguyên, không thể truy tầm.
Thần, không biết đã bắt đầu trong truyền thuyết thế nào, nhưng mọi người đều không cho rằng thần chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, mà sự thật, vốn dĩ có thần tồn tại.
Tu đạo thành tiên, từ lâu đã dần trở thành một dạng tín ngưỡng trong cuộc sống loài người, là con đường lớn truy cầu hoàn mỹ nhân sinh.
Hồng trần tục thế, thất tình lục dục, đều là trở ngại của người tu hành.
Với con người, tình, là căn bản, dục, là bản tính.
Có thế thành người vô dục vô cầu, họa may chỉ có thánh nhân.
Bởi vậy mới biết, đạo tu hành khó khăn đến dường nào.
Lời rằng, kẻ vô dục vô cầu có thể thành tiên, thuyết này cực kì hoang đường, không ai tin.
Ta nói, mặc khác...
Trong truyền thuyết, có một nơi cực lạc nhân gian, gọi là thánh sơn.
Tương truyền, người đến được thánh sơn, không biết là người gì, không cần biết là ai, dù là kẻ cùng hung cực ác, đều có thể thành tiên.
Thiên đường này, là nơi con người hướng tới, cũng như là địa phương mà mọi thứ mọi vật đều mong muốn đến được.
Chỉ là thánh sơn ở tại nơi nào, không ai biết được, lời đồn đãi cho rằng, thánh sơn ở nơi sa mạc rộng lớn, ở nơi đáy biển mênh mông khôn cùng, ở nơi núi non trùng điệp, hay nằm bay lơ lửng trong không trung,... tóm lại, tin đồn kiểu gì cũng có.
Mặc dù vậy, nhưng thánh sơn đích thật là có tồn tại, vì có người đã thấy qua hình dáng của Thánh Sơn, và cũng nhìn thấy thần tiên từ trên thánh sơn đến.
Đệ tử của vị thần tiên đó, chính là đương kim chưởng môn của Thanh Phong đạo quan, hôm nay tròn ba ngàn tám trăm tuổi.
Theo ông ta, lối vào thánh sơn cứ mỗi ba nghìn năm khai mở một lần.
Lần này chính là năm nay.
Thanh Phong đạo quan nằm nơi tiếp giáp với sa mạc ở vùng biên thùy Trung thổ.
Hôm nay là ngày đại thọ ba ngàn tám trăm tuổi của chưởng môn Thanh Phong đạo quan.
Các đệ tử trong Thanh Phong đạo quan hiện đang bận rộn rối rít, vì chưởng môn mà chuẩn bị lễ mừng thọ.
Lối ra vào Thanh Phong đạo quan vốn đã không rộng, lại thêm người tới chúc thọ liên miên không ngớt, chen lấn xô đấy nhau khiến cho bị tắc nghẽn.
Trong những người này gồm có danh nhân, quý tộc, lưu manh côn đồ, ăn mày, cướp biển, vô danh tiểu tốt,... gần như đủ mọi hạng người. Bọn họ đến đây mượn cớ ghi danh mừng thọ, mục đích chính là để do thám thời gian khai mở cũng như địa điểm của thánh sơn.
Chưởng môn Thanh Phong đạo quan cũng biết đám người này đến vì mục đích gì, ông ta dặn dò các đệ tử phải đối xử tử tế với khách đến, không được phân biệt đối xử với bất kì ai.
Với đám khách đến mừng thọ mà nói, có thể giành một chỗ tốt nghe được lời giảng kinh của chưởng môn là đã quý lắm rồi.
Vị chưởng môn Thanh Phong đạo quan này, dù đã sống ba ngàn tám trăm năm, nhưng thân thể vẫn trông như phàm nhân. Điểm khác biệt là kĩ năng pháp thuật, lịch duyệt tri thức của ông ta so với người bình thường cao gấp nhiều lần, nhưng so với thần tiên thì vẫn thua xa cả một trăm lẻ tám ngàn dặm.
Chuyện này là thật hay là giả không ai biết. Nghe đồn rằng, chỉ cần một ngày không giảng kinh tu luyện, ông ta sẽ chết lập tức.Người có thể kiên trì như vậy suốt ba ngàn tám trăm năm, quả thực cũng chỉ có ông ta.
Dù ông ta biết thời gian cổng thánh sơn khai mở, nhưng lại không tự mình đến thánh sơn, có lẽ do ông ta có chuyện gì hoặc do thân thể phàm nhân cũng nên.
Thời gian giảng kinh cuối cùng cũng đến, ông ta ngồi trước đàn tế trời trong quảng trưởng của đạo quan, mặt hướng vào đám khách nhân, cuối người hành lễ, sau đó chậm rãi nói: "Các vị tân khách, các bằng hữu, mọi người mạnh khỏe, rất hoan nghênh mọi người đến tệ quan, nghe bản nhân giảng kinh."
Khách nhân xắp hàng ngang dọc đứng trước đàn hướng phía chưởng môn cuối gập người vái một vái, liền đó một tràng pháo tay vang lên.
Chưởng môn tay trái phất nhẹ phất trần, tựa nó lên vai trái, tay phải nhẹ nhàng phất qua, mỉm cười nhìn đám khách nhân.
Động tác này là động tác quen thuộc của chưởng môn, vẫy tay ra sau, ý muốn nói mọi người yên lặng.
Đợi tiếng vỗ tay kết thúc, ông ta nói tiếp: "Hôm nay, người đến rất đông, ta cũng biết mục đích tới đây của các vị, có điều mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi một hồi, ta sẽ nói cho mọi người biết thời gian cửa thánh sơn khai mở. Chỉ là, thánh sơn này, không phải bất cú ai cũng lên được, còn phải nhờ vào duyên phận của các vị nữa."
Tiếp theo, ông ta bắt đầu giảng giải các loại kinh văn mà ở đây hầu hết đám khách nhân đều không muốn nghe, đến khoảng giữa trưa, ánh nắng mặt trời như muốn thiêu đốt mặt đất, trán, mặt đám khách nhân toát đầy mồ hôi, có người quần áo ướt đẫm mồ hôi. Khách nhân bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhưng chưởng môn vẫn thao thao bất tuyệt giảng kinh văn của ông ta, dường như không một chút bận tâm đến cảm thủ của đám khách nhân.
Đột nhiên, trên bầu trời mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật, gió bão thét gào, tựa như đứng trước một trận mưa bão lớn.
Đám khách nhân bắt đầu mắng chửi, có người đã bắt đầu điên cuồng rống lên.
Đám đông từng người từng người một hướng về phía chưởng môn trước đàn, chen lấn xô đẩy nhau, tức thời tình thế trong quảng trường trở nên hỗn loạn, mất khống chế.
Chưởng môn than nhẹ một tiếng, đứng dậy, mặt hướng lên bầu trời, phất trần vung mạnh lên, vạn đạo hào quang màu đỏ sậm [hà: màu ráng chiều: ---- thường thấy màu đỏ] bay vụt ra. na.
Lập tức, mây đen trên trời hóa thành ngũ thái tường vân, thoáng chốc, cảnh tượng bất thường trên bầu trời đã biến mất, khôi phục lại bình thường.
Đám người hỗn loạn trên quảng trường, nhất thời đã im lặng trở lại, thần sắc vạn phần kinh khủng.
Không ai có thể ngờ chưởng môn lại có pháp lực cao cường như thế, trước đây chưa ai được chứng kiến, ngay cả các đệ tử của ông ta, cũng chưa từng nhìn thấy ông ta sử dụng pháp thuật.
Hôm nay, bọn họ xem như đã được đại khai nhãn giới.
Sau khi đứng dậy, chưởng một vẫn chưa ngồi xuống, ông ta chỉ đứng đó, mặt hướng phía khách nhân, mắt nhắm lại, miệng lầm thầm vài từ, ai nghe cũng không hiểu ông ta đang nói gì.
Một lát sau, ông từ từ mở to mắt nhìn đám khách nhân, cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta đã nói không cần phải nóng vội, nhưng các người ngay cả một chút nhẫn nại cũng không có." Nói đến đây, ông ta thở dài một hơi, nói tiếp: "Các người muốn biết thời gian cổng thánh môn khai mở mà không cần biết có lên được hay không, ta cũng không có biện pháp nào khác, đành phải đáp ứng vậy. Lối vào thánh sơn sẽ mở ra vào ngày thứ ba của tháng sau. Vị trí cụ thể là nơi tiếp giáp của núi non, biển lớn, sa mạc, các người tự mà tìm lấy.
Ông ta nói xong, thở dài một tiếng, quay mình rời đi.
Sau khi nghe chưởng môn nói xong, đám khách nhân ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm gì.
Chỉ một lát, một vị đệ tử của chưởng môn, hướng phía đám khách nhân nói: "Mời các vị trở về cho, hôm nay vốn là ngày đại thọ của chưởng môn, không ngờ các vị lại khiến cho ông ấy thất vọng. Chuyện này cũng không trách các người được, chỉ trách tham niệm của nhân tâm quá nặng.
Hắn nói xong, hai tay chắp lại chữ thập, hướng về phía đám khách nhân cuối thấp người vái một cái, chậm rãi đi vào đại điện của đạo quan.
Đám khách nhân nghe vị đệ tự nói xong, bất đắc dĩ nhìn nhau cười cười, cuối cùng cũng rời đi.
Cả quảng trường không còn một người lưu lại.
Mặt trời nóng bỏng tiếp tục thiêu đốt mặt đất, tiếng ve kêu trên cây ra rả như rót vào tai, khiến người nghe cảm thấy phiền muộn.
Trên mặt đất, một làn hơi nóng đang bốc lên.
Chưởng môn tiến vào thạch thất, nơi tu luyện của ông ta, đóng cửa lại, từ đó, ông ta không hề bước ra khỏi tu luyện thạch thất, cửa thạch thất rốt cuộc cũng không hề mở ra.
Ông ta bế quan tu luyện một hai tháng là chuyện rất bình thường, các đệ tử của ông cũng không ai để ý tình hình bên trong của ông thế nào, dù sao tu luyện là việc riêng của mỗi người, kẻ khác vô pháp can thiệp, họ chỉ phái người đứng bên cạnh cổng tu luyệt thất, chờ đợi.
Thời gian một tháng nhanh chóng qua đi, hiện tại trong đạo quan không một bóng người, ngay cả đệ tử thân tín nhất của chưởng môn cũng không thấy đâu.
Đương nhiên bọn họ đều đã đi tìm nơi khai mở cổng thánh sơn.
Đường vào Thanh Phong đạo quan hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng ve cũng không có, mấy con ve có lẽ cũng đã đến cổng thánh sơn, mang theo sự ồn ào.
Cây cối hai bên đường lay động trước cơn gió, lá cây theo gió tung bay, rồi rơi xuống đất.
Cả đạo quan trở nên vắng vẻ quạnh hiu, không có lấy một điểm sinh khí.
Đột nhiên, bên trong đại điện của đạo quan truyền ra vài tiếng cười to, tiếng cười vừa dứt, một giọng nói quái dị trầm thấp vang vọng khắp không trung, truyền khắp cả thế giới, nói: "Ha ha ha! Ba ngàn tám trăm năm, đợi quá lâu rồi, ta cuối cùng cũng chờ được, nhân loại, nhân loại vô tri, ta phải lợi dụng sự vô tri của các ngươi, hủy diệt thánh sơn, ta muốn bọn thần tiên đang tiêu diêu khoát hoạt kia, không thể yên ổn.
Âm thanh đó dù to lớn phi thường, nhưng không một ai có thể nghe được nó nói gì.
Sau khi âm thanh ngừng lại, một đạo lưu quang từ bên trong đại điên của Thanh Phong đạo quan bay vọt ra, ngừng trên nóc nhà xoay chuyển vài vòng, sau đó bay thẳng trời mà đi, biến mất ở phía chân trời.
Mới dịch được một chương. Mới tập dịch nên còn chậm và dở, hy vọng sẽ lên tay dần dần khi đã dịch được một số chương. Các bạn nào muốn góp ý, phụ dịch hoặc đang dịch bộ này vui lòng pm cho mình nhằm tránh dịch trùng, dịch lắp, dịch dở... Cám ơn...
Tà Đạo Tu Tiên Lục (邪道修仙录)
Tác giả:Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 1: Nguyệt duyên
Chương 1: Thanh Phong đạo quan
Dịch: votu
Biên tập:...
Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Tà đạo đa tình diệc si tình,
Bách vô cấm kị dã tu tiên.
Dữ mĩ huề thủ tẩu thiên nhai,
Túng hoành tiêu diêu thiên địa gian.
Tạm dịch:
Tà đạo đa tình cũng si tình,
Cấm kị không màn vẫn tu tiên.
Nắm tay phiêu lãng cùng mĩ nữ,
Thiên địa tung hoành thú tiêu diêu.
hạo hãn vũ trụ, diêu vô khả cập, thế gian chi sự, vô kì bất hữu.
thế gian chi sự, thiên biến vạn hóa, liễu vô đầu tự, vô tòng truy tầm.
Tạm dịch:
Vũ trụ vô biên, vượt ngoài tầm với, việc trên thế gian, không gì không có.
Việc trên thế gian, thiên biến vạn hóa, không biết căn nguyên, không thể truy tầm.
Thần, không biết đã bắt đầu trong truyền thuyết thế nào, nhưng mọi người đều không cho rằng thần chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, mà sự thật, vốn dĩ có thần tồn tại.
Tu đạo thành tiên, từ lâu đã dần trở thành một dạng tín ngưỡng trong cuộc sống loài người, là con đường lớn truy cầu hoàn mỹ nhân sinh.
Hồng trần tục thế, thất tình lục dục, đều là trở ngại của người tu hành.
Với con người, tình, là căn bản, dục, là bản tính.
Có thế thành người vô dục vô cầu, họa may chỉ có thánh nhân.
Bởi vậy mới biết, đạo tu hành khó khăn đến dường nào.
Lời rằng, kẻ vô dục vô cầu có thể thành tiên, thuyết này cực kì hoang đường, không ai tin.
Ta nói, mặc khác...
Trong truyền thuyết, có một nơi cực lạc nhân gian, gọi là thánh sơn.
Tương truyền, người đến được thánh sơn, không biết là người gì, không cần biết là ai, dù là kẻ cùng hung cực ác, đều có thể thành tiên.
Thiên đường này, là nơi con người hướng tới, cũng như là địa phương mà mọi thứ mọi vật đều mong muốn đến được.
Chỉ là thánh sơn ở tại nơi nào, không ai biết được, lời đồn đãi cho rằng, thánh sơn ở nơi sa mạc rộng lớn, ở nơi đáy biển mênh mông khôn cùng, ở nơi núi non trùng điệp, hay nằm bay lơ lửng trong không trung,... tóm lại, tin đồn kiểu gì cũng có.
Mặc dù vậy, nhưng thánh sơn đích thật là có tồn tại, vì có người đã thấy qua hình dáng của Thánh Sơn, và cũng nhìn thấy thần tiên từ trên thánh sơn đến.
Đệ tử của vị thần tiên đó, chính là đương kim chưởng môn của Thanh Phong đạo quan, hôm nay tròn ba ngàn tám trăm tuổi.
Theo ông ta, lối vào thánh sơn cứ mỗi ba nghìn năm khai mở một lần.
Lần này chính là năm nay.
Thanh Phong đạo quan nằm nơi tiếp giáp với sa mạc ở vùng biên thùy Trung thổ.
Hôm nay là ngày đại thọ ba ngàn tám trăm tuổi của chưởng môn Thanh Phong đạo quan.
Các đệ tử trong Thanh Phong đạo quan hiện đang bận rộn rối rít, vì chưởng môn mà chuẩn bị lễ mừng thọ.
Lối ra vào Thanh Phong đạo quan vốn đã không rộng, lại thêm người tới chúc thọ liên miên không ngớt, chen lấn xô đấy nhau khiến cho bị tắc nghẽn.
Trong những người này gồm có danh nhân, quý tộc, lưu manh côn đồ, ăn mày, cướp biển, vô danh tiểu tốt,... gần như đủ mọi hạng người. Bọn họ đến đây mượn cớ ghi danh mừng thọ, mục đích chính là để do thám thời gian khai mở cũng như địa điểm của thánh sơn.
Chưởng môn Thanh Phong đạo quan cũng biết đám người này đến vì mục đích gì, ông ta dặn dò các đệ tử phải đối xử tử tế với khách đến, không được phân biệt đối xử với bất kì ai.
Với đám khách đến mừng thọ mà nói, có thể giành một chỗ tốt nghe được lời giảng kinh của chưởng môn là đã quý lắm rồi.
Vị chưởng môn Thanh Phong đạo quan này, dù đã sống ba ngàn tám trăm năm, nhưng thân thể vẫn trông như phàm nhân. Điểm khác biệt là kĩ năng pháp thuật, lịch duyệt tri thức của ông ta so với người bình thường cao gấp nhiều lần, nhưng so với thần tiên thì vẫn thua xa cả một trăm lẻ tám ngàn dặm.
Chuyện này là thật hay là giả không ai biết. Nghe đồn rằng, chỉ cần một ngày không giảng kinh tu luyện, ông ta sẽ chết lập tức.Người có thể kiên trì như vậy suốt ba ngàn tám trăm năm, quả thực cũng chỉ có ông ta.
Dù ông ta biết thời gian cổng thánh sơn khai mở, nhưng lại không tự mình đến thánh sơn, có lẽ do ông ta có chuyện gì hoặc do thân thể phàm nhân cũng nên.
Thời gian giảng kinh cuối cùng cũng đến, ông ta ngồi trước đàn tế trời trong quảng trưởng của đạo quan, mặt hướng vào đám khách nhân, cuối người hành lễ, sau đó chậm rãi nói: "Các vị tân khách, các bằng hữu, mọi người mạnh khỏe, rất hoan nghênh mọi người đến tệ quan, nghe bản nhân giảng kinh."
Khách nhân xắp hàng ngang dọc đứng trước đàn hướng phía chưởng môn cuối gập người vái một vái, liền đó một tràng pháo tay vang lên.
Chưởng môn tay trái phất nhẹ phất trần, tựa nó lên vai trái, tay phải nhẹ nhàng phất qua, mỉm cười nhìn đám khách nhân.
Động tác này là động tác quen thuộc của chưởng môn, vẫy tay ra sau, ý muốn nói mọi người yên lặng.
Đợi tiếng vỗ tay kết thúc, ông ta nói tiếp: "Hôm nay, người đến rất đông, ta cũng biết mục đích tới đây của các vị, có điều mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi một hồi, ta sẽ nói cho mọi người biết thời gian cửa thánh sơn khai mở. Chỉ là, thánh sơn này, không phải bất cú ai cũng lên được, còn phải nhờ vào duyên phận của các vị nữa."
Tiếp theo, ông ta bắt đầu giảng giải các loại kinh văn mà ở đây hầu hết đám khách nhân đều không muốn nghe, đến khoảng giữa trưa, ánh nắng mặt trời như muốn thiêu đốt mặt đất, trán, mặt đám khách nhân toát đầy mồ hôi, có người quần áo ướt đẫm mồ hôi. Khách nhân bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhưng chưởng môn vẫn thao thao bất tuyệt giảng kinh văn của ông ta, dường như không một chút bận tâm đến cảm thủ của đám khách nhân.
Đột nhiên, trên bầu trời mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật, gió bão thét gào, tựa như đứng trước một trận mưa bão lớn.
Đám khách nhân bắt đầu mắng chửi, có người đã bắt đầu điên cuồng rống lên.
Đám đông từng người từng người một hướng về phía chưởng môn trước đàn, chen lấn xô đẩy nhau, tức thời tình thế trong quảng trường trở nên hỗn loạn, mất khống chế.
Chưởng môn than nhẹ một tiếng, đứng dậy, mặt hướng lên bầu trời, phất trần vung mạnh lên, vạn đạo hào quang màu đỏ sậm [hà: màu ráng chiều: ---- thường thấy màu đỏ] bay vụt ra. na.
Lập tức, mây đen trên trời hóa thành ngũ thái tường vân, thoáng chốc, cảnh tượng bất thường trên bầu trời đã biến mất, khôi phục lại bình thường.
Đám người hỗn loạn trên quảng trường, nhất thời đã im lặng trở lại, thần sắc vạn phần kinh khủng.
Không ai có thể ngờ chưởng môn lại có pháp lực cao cường như thế, trước đây chưa ai được chứng kiến, ngay cả các đệ tử của ông ta, cũng chưa từng nhìn thấy ông ta sử dụng pháp thuật.
Hôm nay, bọn họ xem như đã được đại khai nhãn giới.
Sau khi đứng dậy, chưởng một vẫn chưa ngồi xuống, ông ta chỉ đứng đó, mặt hướng phía khách nhân, mắt nhắm lại, miệng lầm thầm vài từ, ai nghe cũng không hiểu ông ta đang nói gì.
Một lát sau, ông từ từ mở to mắt nhìn đám khách nhân, cười nhẹ một tiếng, nói: "Ta đã nói không cần phải nóng vội, nhưng các người ngay cả một chút nhẫn nại cũng không có." Nói đến đây, ông ta thở dài một hơi, nói tiếp: "Các người muốn biết thời gian cổng thánh môn khai mở mà không cần biết có lên được hay không, ta cũng không có biện pháp nào khác, đành phải đáp ứng vậy. Lối vào thánh sơn sẽ mở ra vào ngày thứ ba của tháng sau. Vị trí cụ thể là nơi tiếp giáp của núi non, biển lớn, sa mạc, các người tự mà tìm lấy.
Ông ta nói xong, thở dài một tiếng, quay mình rời đi.
Sau khi nghe chưởng môn nói xong, đám khách nhân ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm gì.
Chỉ một lát, một vị đệ tử của chưởng môn, hướng phía đám khách nhân nói: "Mời các vị trở về cho, hôm nay vốn là ngày đại thọ của chưởng môn, không ngờ các vị lại khiến cho ông ấy thất vọng. Chuyện này cũng không trách các người được, chỉ trách tham niệm của nhân tâm quá nặng.
Hắn nói xong, hai tay chắp lại chữ thập, hướng về phía đám khách nhân cuối thấp người vái một cái, chậm rãi đi vào đại điện của đạo quan.
Đám khách nhân nghe vị đệ tự nói xong, bất đắc dĩ nhìn nhau cười cười, cuối cùng cũng rời đi.
Cả quảng trường không còn một người lưu lại.
Mặt trời nóng bỏng tiếp tục thiêu đốt mặt đất, tiếng ve kêu trên cây ra rả như rót vào tai, khiến người nghe cảm thấy phiền muộn.
Trên mặt đất, một làn hơi nóng đang bốc lên.
Chưởng môn tiến vào thạch thất, nơi tu luyện của ông ta, đóng cửa lại, từ đó, ông ta không hề bước ra khỏi tu luyện thạch thất, cửa thạch thất rốt cuộc cũng không hề mở ra.
Ông ta bế quan tu luyện một hai tháng là chuyện rất bình thường, các đệ tử của ông cũng không ai để ý tình hình bên trong của ông thế nào, dù sao tu luyện là việc riêng của mỗi người, kẻ khác vô pháp can thiệp, họ chỉ phái người đứng bên cạnh cổng tu luyệt thất, chờ đợi.
Thời gian một tháng nhanh chóng qua đi, hiện tại trong đạo quan không một bóng người, ngay cả đệ tử thân tín nhất của chưởng môn cũng không thấy đâu.
Đương nhiên bọn họ đều đã đi tìm nơi khai mở cổng thánh sơn.
Đường vào Thanh Phong đạo quan hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng ve cũng không có, mấy con ve có lẽ cũng đã đến cổng thánh sơn, mang theo sự ồn ào.
Cây cối hai bên đường lay động trước cơn gió, lá cây theo gió tung bay, rồi rơi xuống đất.
Cả đạo quan trở nên vắng vẻ quạnh hiu, không có lấy một điểm sinh khí.
Đột nhiên, bên trong đại điện của đạo quan truyền ra vài tiếng cười to, tiếng cười vừa dứt, một giọng nói quái dị trầm thấp vang vọng khắp không trung, truyền khắp cả thế giới, nói: "Ha ha ha! Ba ngàn tám trăm năm, đợi quá lâu rồi, ta cuối cùng cũng chờ được, nhân loại, nhân loại vô tri, ta phải lợi dụng sự vô tri của các ngươi, hủy diệt thánh sơn, ta muốn bọn thần tiên đang tiêu diêu khoát hoạt kia, không thể yên ổn.
Âm thanh đó dù to lớn phi thường, nhưng không một ai có thể nghe được nó nói gì.
Sau khi âm thanh ngừng lại, một đạo lưu quang từ bên trong đại điên của Thanh Phong đạo quan bay vọt ra, ngừng trên nóc nhà xoay chuyển vài vòng, sau đó bay thẳng trời mà đi, biến mất ở phía chân trời.