Ngạo
27-03-2008, 04:23 AM
Lang thang trên mạng thấy bộ truyện này hay quá, dịch giả lại không có ý định dịch tiếp hy vọng có vị dịch giả TTV nào hứng thú với bộ này không...
Chính Tà Thiên Hạ
Tác giả: Long Nhân
Dịch: Trúc Đào
Nguồn:Vietlove.com
Hồi 1
Mục Dã Chi Phong
Tâm tư con trẻ lúc nào cũng vô tư lự, không vướng bận chi cả. Bởi thế, Mục Dã Tĩnh Phong chẳng chút ý thức được rằng khi cậu bé thức giấc, sẽ bước chân vào con đường chưa từng tưởng tượng đến, có thể một đứa trẻ bốn tuổi sẽ không có sức tưởng tượng đúng nghĩa.
Phong nhi ngủ thật say, khóe miệng nhểu nước miếng cũng chẳng hay. Ánh nguyệt ngoài cửa sổ len vào, chiếu trên mình tiểu Phong nhi, có thể thấy gương mặt của cậu trắng trẻo xinh xắn, khiến ai nhìn cũng thương.
Phòng bên cạnh vẫn còn ánh nến tóa sáng. Dưới ánh nến một nữ nhân đang ngồi, nàng có một vẻ khiến người mới nhìn liền muốn khẽ hát ngâm thơ. Tuy nàng đã làm vợ làm mẹ, nhưng nét ý vị vẫn không vì thế mà giảm đi chút nào, ngược lại nhìn nàng khiến người có cảm giác hơi say, tinh thần cũng chếnh choáng theo.
Rượu nồng mới là rượu ngon nhất, nữ nhân thành thục mới là lúc đẹp nhất! Song lúc này giữa chân mày của nàng ẩn một nét buồn man mác. Sầu khóa ngang mày, thì ra đây cũng là một nét đẹp khó tìm. Nữ nhân đang tỉ mỉ xếp đồ vào một bọc vải, trong đó có y phục của con trẻ, đều được giặt sạch, còn có một chiếc mũ đầu hổ, vài viên đá ngủ sắc trông đẹp mắt nhưng chẳng đáng mấy tiền, một sợi dây chuyền bằng đồng ...
Nữ nhân thắt xong bọc vải, rồi mở ra, lại cột lại, làm tới lui nhiều lần. Kỳ thực đồ cần mang theo đã để vào trong bọc, nhưng nàng cứ sợ còn thiếu món đồ nào đó. Thực ra, chỉ là lòng từ mẫu không sao buông ra được ...
Trong phòng còn có một bóng khôi vĩ đang đứng, y chắp tay sau lưng chậm rãi đi qua đi lại, bước rất chậm nhưng không hề dừng lại. Khi y đến gần ánh nến, có thể thấy được một khuôn mặt tuấn tú đến gần như hoàn mỹ. Chỉ có điều y nhìn không giống người vùng Trung thổ, sống mũi cao, đôi mắt hơi sâu, rất giống nét đặc trưng của một dân tộc du mục vùng Bắc Cương, nhưng đôi tròng mắt như sao của y lại mang sắc huyền tỏa sáng, điều này cho thấy trong mình y có dòng máu dân Trung thổ.
Cuối cùng, nam nhân dừng bước, từ từ quay lại nhìn nữ nhân và nói:
- A Thanh, lần này đi Bất Ứng Sơn dễ có hơn hai trăm dặm đường, ta cần phải đi sớm, để tránh lỡ trời sáng cũng chưa đến nơi.
Lúc này màn đêm còn tối, cách thời điểm trời sáng bất quá vài giờ, hai trăm dặm đường mà đến đích trong vòng vài giờ, có phải đằng vân chăng ? Hay là người này có thân thủ trác tuyệt bất phàm ? Nhưng tại sao cần phải đến Bất Ứng Sơn trước khi trời sáng ?
Bất Ứng Sơn, bốn bề phạm vi mười dặm, hoang vu nước độc, quái thú mãng xà thường xuất hiện, có thể nói là vùng đất mà chim chóc cũng khó bay qua, người bình thường không ai dám vào. Phần giữa Bất Ứng Sơn cao vút lên đến ngàn vạn trượng, nơi chân núi đâu đâu cũng là rừng xanh suối trong, còn đỉnh núi thì tuyết phủ trắng phau. Chẳng ai biết trên đỉnh Bất Ứng Sơn có gì, nhưng ca dao nói về ngọn núi này không thiếu. Cũng có thể, đỉnh núi là chốn của thần linh, hay nơi quần ma nhảy múa?
A Thanh hiển nhiên là vợ của nam nhân trong phòng, đã là vợ chồng nhiều năm nhưng vẫn gọi như thế, chứng tỏ tình cảm đôi bên vẫn đậm đà. A Thanh tên là Sở Thanh. Nàng nghe chồng nói, thân mình bất giác chao đảo, nói nhỏ:
- Địch lang, chẳng lẽ không chờ thêm vài ngày sao ? Chậm đi một ngày cũng được!
Nam nhân chậm rãi lắc đầu, thấp giọng đáp:
- Khi Phong nhi ra đời, đã chủ định không chỉ thuộc về chúng ta, mà còn của nhiều người trong thiên hạ.
Sở Thanh mắt rưng lệ, run giọng:
- Nhưng hai ta đều thương Phong nhi, tại sao các con trẻ khác đầy đủ tình gia đình, mà Phong nhi lại không được ?
Nam nhân hơi cúi xuống, cầm lấy tay Sở Thanh, nói nhỏ:
- Năm năm trước nàng đã biết sẽ có ngày hôm nay, nàng cũng đã nói sẽ không hối hận. Phong nhi sẽ làm được những chuyện cần làm, trở thành một người xứng đáng, nàng nên mừng mới phải!
Nam nhân an ủi Sở Thanh, nhưng chính y cũng đang mâu thuẩn cực kỳ! Nhưng y vĩnh viễn sẽ không đổi ý nguyện ban đầu!
Sở Thanh buồn rầu nhìn chồng:
- Thời gian năm năm đã thay đổi nhiều thứ, có thể chuyện chàng muốn làm, cũng không còn ý nghĩa như trước nữa ...
Nam nhân từ từ đứng thẳng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu sau bèn nói:
- Có những sự việc, chỉ cần có thể còn tồn tại một chút, thì ta vẫn không thể buông rơi chút nào!
Y đưa bàn tay to lớn ra, bảo Sở Thanh:
- Đưa bọc vải cho ta.
Sở Thanh chợt ôm chặt bọc, khóc lên:
- Không, không thể ...
Nam nhân thở dài, nhẹ ôm đôi vai yếu ớt cửa Sở Thanh, nhỏ nhẹ nói:
- Đưa cho ta đi.
Ngừng một chút, y lại nói:
- A Thanh, nàng là người biết chuyện mà, thực ra ... ta cũng đâu dễ dàng rời bỏ Phong nhi ? Có thể đến mười năm, hai mươi năm sau chúng ta mới gặp lại Phong nhi ....
Nam nhân từ từ cầm lấy bọc vải, Sở Thanh từ từ buông ra từng chút một, gương mặt nàng đầm đìa nước mắt!
Nam nhân cầm bọc, nhìn Sở Thanh một lần, sau đó quay lưng đi vào căn phòng nhỏ của Mục Dã Tĩnh Phong. Y đến bên giường, Phong nhi vẫn ngủ say, cái miệng nhỏ lâu lâu lại chép vài cái, chắc đang thưởng thức món ngon nào đó trong mơ.
Nam nhân đứng bên giường, lặng nhìn con trai đang ngủ say, trong lòng dấy lên một niềm tự hào của kẻ làm cha. Phong nhi từ lúc lên hai tuổi thì bắt đầu ngủ riêng, không còn khóc vòi, lúc trước còn cần Sở Thanh dỗ một lát mới ngủ, về sau chỉ một mình tự chơi, một mình dỗ giấc ngủ.
Y tự bảo:
- Chẳng hổ là con của ta Mục Dã Địch!
Y bỗng đưa tay hữu phất nhẹ về phía Phong nhi, khiến cậu bé càng ngủ say hơn!
Mục Dã Địch lấy ra một sợi dây lưng khá dài, bồng lấy Mục Dã Tịnh Phong cõng lên vai, dùng dây quấn lại cho chắc, rồi bước ra khỏi phòng, đến bên Sở Thanh đang đứng trước cửa sổ, và nói nhỏ:
- A Thanh, ta đi đây, người nhà có hỏi, cứ nói như lời ta dặn.
Y không dám nói lớn, bởi trong tòa nhà này, có trên dưới cũng hai trăm người, y không muốn cho kẻ khác biết hành tung của mình. Y vốn là một kẻ giang hồ không nhà, Sở gia là thư hương môn đệ, họ chịu dung nạp y và xem như người một nhà, đã khiến y cảm kích khôn cùng, nên y không muốn để họ lo lắng vì mình và con trai nữa. Nhất là song thân của Sở Thanh, nếu hai vị lão nhân gia biết Mục Dã Địch đi đâu, chắc chắn sẽ không chịu khứng!
Sở Thanh không trả lời.
Mục Dã Địch lập lại câu nói một lần nữa, trong phòng vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ đã hết sức đè nén.
Mục Dã Địch thở dài, hai chân điểm xuống, bèn như chim bay đi, vài lần lên xuống, đã mất dạng ngoài gia trang!
Trong phòng, Sở Thanh cuối cùng không dằn được, cất tiếng kêu nhỏ:
- Phong nhi ....
Nàng ngã quị xuống đất!
Lúc trời tờ mờ sáng, Mục Dã Địch đã vào đến một khu rừng rậm, dầy đặc tưởng như gió không qua thấu, xuyên qua cành lá xa xa mấy dặm, có thể nhìn thấy một tòa núi cao ngất trời! Đấy là Bất Ứng Sơn. Lúc này Mục Dã Địch đang ở nơi cách xa nhà hơn hai trăm dặm đường!
Một đêm dạ hành như gió, mồ hôi đổ trên trán họ Mục, nhưng vào đến khu rừng rậm này, y vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về hướng Bất Ứng Sơn trên lối đi như đã mất dấu! Càng vào sâu, không còn thấy đường đi nữa, họ Mục vẫn tiếp tục vượt qua vùng đất gian nan đầy loạn thạch, cổ thụ, cỏ hoang.
Đến gần trưa, y đến dưới chân một vách núi thẳng đứng, ngửng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây mù quần tụ, cơ hồ vách núi này chỉ thẳng lên tận trời! Họ Mục dừng chân tại đây.
Thở dốc một lát, Mục Dã Địch lấy trong mình ra một vật dài cỡ một thước, có khoét mấy lỗ, rỗng ruột, thì ra là một ống địch!
Chỉ có điều ống địch này khác hơn loại thông thường, nhìn kỹ mới thấy ống địch này làm bằng xương của một loài thú nào đó! Cốt địch soi dưới ánh nắng phát ra ánh xanh đậm, vô cùng đặc thù!
Mục Dã Địch ngửng đầu nhìn vách núi, sau đó thổi ống cốt địch.
Tiếng địch này so với tiếng địch bình thường trong trẻo thì hoàn toàn khác, nghe ra ồ ạt cao vút, thêm nội lực bất phàm của Mục Dã Địch, tự nhiên truyền đi rất xa!
Chẳng bao lâu sau, y ngưng thổi địch, lẳng lặng ngửng đầu nhìn lên vách núi sừng sựng.
Chẳng lẽ tiếng địch có thể mang lại điều gì cho y ? Nhìn thần sắc chăm chú của y, chắc là như vậy.
Qua một lúc, không ngờ có một sợi dây thừng thòng xuống từ trên chốn mây mù vây phủ! Ai nhìn thấy chắc cũng giựt mình, nhưng Mục Dã Địch vẫn bình thản.
Dây thừng càng lúc càng thòng xuống thấp hơn --- thì ra đây chẳng phải dây thừng thực sự, mà là một loại dây leo! Đến cách mặt đất ba thước, dây tự động dừng lại.
Mục Dã Địch nắm lấy dây leo, dùng lực lắc một cái, thì thấy dây bắt đầu cuốn ngược lên, họ Mục đu theo dây leo lên vách núi!
Thân mình y từ từ chìm vào màn sương mù!
Đi lên độ bốn mươi mấy trượng, dây leo cuối cùng dừng lại.
Mục Dã Địch biết đã gần đến đỉnh vách núi, y nắm lấy dây leo mượn lực nhảy lộn ngược lên trên! Bay lên hai, ba trượng, mắt nhìn thấy đỉnh vách là một khoảng trống bằng phẳng!
Họ Mục cong người, thân ảnh vụt xẹt qua, đã đáp xuống đỉnh vách! Chưa kịp đứng vững, y chợt nghe một tiếng hú lớn, một bóng đen từ bên góc phóng ra tấn công cực kỳ mãnh liệt!
Mục Dã Địch giựt mình, không kịp suy nghĩ, xoạc chân ngã mình nằm xuống, khiến bóng đen đánh hụt!
Định thần nhìn kỹ, Mục Dã Địch mới biết kẻ đánh lén mình là một con vượn vô cùng cao lớn! Xem ra cao lớn hơn các giống vượn thông thường.
Con vượn đánh hụt, tức giận đấm ngực dậm chân, lại hú lên xông đến họ Mục! Mục Dã Địch định xuất thủ đánh trả, bỗng nghe vang lên một giọng nói già nua:
- Đại Ngốc, không được vô lễ!
Con vượn nghe vậy liền dừng lại, chu mỏ ngó Mục Dã Địch, lộn mình phóng đi.
Mục Dã Địch nghe thấy tiếng nói, thân mình run lên, xoay mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng đang ngồi thẳng lưng dưới đất, một chiếc áo bào rộng bằng vải thô che kín thân mình ra dáng gầy guộc, khiến lão nhân trông càng ốm nhỏ thêm.
Mục Dã Địch vừa nhìn thấy lão nhân, lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mũi cay cay, y quỳ sụp xuống, kêu lớn:
- Sư phụ! ... Đệ tử ....
Y nghẹn lời không nói thêm được! Y quỳ nơi đó, cung kính vập đầu đủ chín cái, tâm tình lắng dịu bớt, y nghẹn ngào nói:
- Bất hiếu đệ tử Mục Dã Địch bái kiến sư phụ!
Lão nhân râu tóc bạc phơ hiển nhiên cũng rất kích động, chòm râu dài khẽ run, nhưng giọng nói tỏ ra rất bình tịnh:
- Con đến đây!
Mục Dã Địch nghe lời đứng dậy, bước tới cạnh sư phụ, đã sáu năm ròng rã y chưa gặp lại sư phụ, bây giờ bao nhiêu tình cảm rộn lên, khó cầm lòng được. Lão nhân hiền hòa nhìn họ Mục, thong thả nói:
- Đem hài tử vào phòng đi.
Lão nhân không hỏi Mục Dã Địch đứa nhỏ cõng trên lưng là ai, chừng như ông đã biết, song hình như bất luận đứa bé là ai, ông cũng không màng.
Gọi là phòng, thực ra đó là một căn lều cỏ phía trước chắp vào một hang động phía sau.
Mục Dã Địch bước vào thảo lư, nhìn chung các thứ không mấy khác thuở trước, nhưng có chút thay đổi. Y tháo dây đem tiểu Phong nhi xuống, cẩn thận đặt lên một chiếc giường. Giường này thấp hơn bình thường khá nhiều, vì sư phụ Mục Dã Địch, Không Linh Tử, bị bán thân bất toại, dùng giường thấp tiện bề ra vào giường hơn.
Mục Dã Địch lui ra khỏi thảo lư, đi đến trước mặt Không Linh Tử, lão nhân chỉ xuống đất, thị ý bảo ngồi.
Không Linh Tử nói:
- Địch nhi, con chưa dò được hành tung của sáu tên phản đồ phải chăng ?
Mục Dã Địch giựt mình, đáp:
- Sư phụ làm sao biết ?
- Ta nghe tiếng địch của con là biết kết quả rồi, thường có câu thanh do tâm sinh, tiếng địch của con có ý phiền não, sư phụ ta làm sao không cảm nhận được ? Hơn thế, ta còn nghe ra con chưa luyện thành "hỗn độn vô nguyên"!
Mục Dã Địch càng thất kinh, ra vẻ hối hận bất an:
- Đệ tử vô năng, mấy năm nay ngoại trừ truy ra được Tịch Khổ sư ... Tịch Khổ đã chết, còn lại mấy kẻ kia chẳng chút manh mối.
Không Linh Tử nghe đệ tử buột miệng gọi Tịch Khổ bằng sư huynh, bất giác thở dài:
- Con vẫn quá nhân hậu chân thực, thà thiên hạ phụ mình, chứ không phụ thiên hạ. Bọn chúng sáu tên khi sư diệt tổ, nếu con còn xem chúng là sư huynh, tức có lòng dung túng kẻ ác đấy.
Mục Dã Địch cung kính vâng dạ:
- Đệ tử đã biết lỗi.
Không Linh Tử chậm rãi nói:
- Đây chẳng phải lỗi gì.
Mục Dã Địch ngần ngừ rồi nói:
- Đệ tử sau khi hạ sơn đã ... đã lập gia thất, nên ... nên không thể luyện thành "hỗn độn vô nguyên", đệ tử phụ lòng kỳ vọng của sư phụ, xin sư phụ trừng phạt.
Không Linh Tử nói khẽ như tự bảo:
- Thì ra là vậy.
Ngưng 1 chút, ông nói:
- Ta đang ngẫm nghĩ cớ sao con chưa luyện thành "hỗn độn vô nguyên", lại thêm tiếng địch của con vẫn không cách nào vượt qua sự buồn giận, thì ra là có nguyên do.
Ông cười nhẹ:
- Con không nói, ta cũng biết nhất định là con thụ ân một nữ tử nào đó, không muốn phụ người, mới có sự chọn lựa như vậy, đúng chăng ?
Mục Dã Địch trầm mặc giây lát rồi gật đầu, như muốn nói điều gì nhưng rồi im lặng.
- Ta một tay nuôi con lớn, tính tình, cách sử xự của con ta còn lạ gì ? Chắc chắn con không chịu nhường vì bị uy bức hay vì lợi lộc, mà là vì ân nghĩa của người đối với mình.
Mục Dã Địch vốn lo ngại sư phụ quở trách mình vì nhi nữ tư tình mà hỏng đại sự, trong lòng đã chuẩn bị chịu phạt, nhưng không ngờ sư phụ lại thấu hiểu y như thế, khiến y rất cảm động, nhớ lại ân dưỡng dục mười mấy năm của sư phụ, bỗng thấy cay mũi, một luồng nhiệt tuôn ngược lên.
-----o0o-----
Năm năm trước, Mục Dã Địch phụng mệnh Không Linh Tử, rời khỏi Bất Ứng Sơn để thanh trừ sáu kẻ phản đồ, nào hay ngoại trừ sư huynh nhỏ nhất là Tịch Khổ đã chết lúc họ Mục vừa dấn thân giang hồ, còn lại năm kẻ kia đều không thấy tăm hơi!
Trong vòng một năm đó, Mục Dã Địch đi khắp đại Giang Nam, Bắc, quan nội tái ngoại, Nam Cương Bắc Quốc .... rốt lại vẫn không thu thập được tin gì.
Người trong giang hồ dần dần lưu ý đến y, một người trẻ tuổi thích mặc áo trắng, tay cầm cốt địch, nhưng không ai biết lai lịch của y thế nào, càng không biết y đi cùng tận thiên nhai để làm gì.
Một năm qua đi, Mục Dã Địch đành trở về Bất Ứng Sơn phục mệnh, vì muốn nhanh chóng quay về, để tiết kiệm thời gian, y thường đi ngõ tắt chứ không theo đường lớn.
Một hôm, y đến vùng Xuyên Thục, cách Bất Ứng Sơn bốn trăm dặm. Đang vượt qua một ngọn núi không tên ở biên giới Thục, Ngạc, đi đến lưng chừng sườn núi, họ Mục bỗng cảm thấy toàn thân thiếu lực, song vẫn không chú ý, nhưng càng đi càng khó khăn, lên tới đỉnh núi, y chợt thấy tối sầm trước mắt, ngã lăn ra đất. Lúc ấy, vừa may một thiếu nữ tuyệt sắc từ bên kia núi đi lên, từ xa nàng thấy có kẻ đột nhiên ngã quị, vội vã chạy đến xem, mới thấy là một thanh niên vô cùng tuấn tú, nhất là sống mũi dị chúng bất đồng, nhìn càng lôi cuốn.
Thiếu nữ ấy là Sở Thanh, nàng thuộc hàng thư hương tử đệ, trang viện họ Sở nằm dưới chân ngọn núi này. Lúc ấy đúng dịp hoa lan mới nở, Sở Thanh lên núi ngắm hoa, chẳng ngờ gặp phải Mục Dã Địch vừa ngất đi.
Sở Thanh luống cuống không biết làm sao, từ nhỏ nàng được nuông chiều trong nhà, có khi nào gặp tình huống thúc thủ như vầy ? Nhìn Mục Dã Địch, ý nghĩ đầu tiên của nàng chạy về nhà nhờ gia nhân đến giúp dùm! Nhưng nàng vội dẹp bỏ ý đó, vì thấy thanh niên kia miệng mím chặt, sắc diện tái xanh, e rằng chạy về kêu người đến thì thanh niên nguy mất. Nàng nhìn thấy trên mặt, trên cổ thanh niên có lấm tấm chấm đỏ, bất giác thở ra một hơi, thầm nghĩ:
- Hóa ra là bị hiết xà cắn phải.
Hiết xà là một giống độc vật kỳ dị của vùng này, chẳng biết vì sao, độc xà với bò cạp (hiết tử) trong vùng thường giao phối và sinh sản ra một loài độc vật nửa như rắn nửa như bò cạp, vì vậy người ta gọi giống này là hiết xà. Độc tính của hiết xà không mạnh lắm, phát tác không nhanh, nhưng người bị trúng độc thường tán mạng vì hiết xà, do bởi điểm tối lợi hại của chúng không ở chổ dùng miệng cắn người, mà là do hơi độc của chúng nhả ra bám vào da người, rồi từ từ nhập vào bên trong theo đường máu. Hiết xà có hình thể rất nhỏ, cử động nhẹ mà nhanh, lại thêm da của chúng có màu giống màu lá, nên chúng cách một lớp y phục vẫn nhả độc lên người mà rất khó biết được! Đã nhiều người thường chết vì độc hiết xa mà không hay.
Nếu phát hiện sớm, loại độc này không khó giải, ngay cả kẻ trúng độc cũng tự giải được, chỉ cần dùng miệng hút chất độc ra, sau đó đắp lên vài loại thảo dược thường thấy thì không có gì nguy hiểm nữa.
竹葉桃
-------------------------------------
Hồi 2
Cơ Phu Chi Thân
Rất tiếc Mục Dã Địch không phải người bản địa, nên lúc xuất hiện triệu chứng trúng độc cũng chưa cảnh giác, bằng không với nội lực của y thừa sức tự bức độc ra ngoài cơ thể.
Sở Thanh sau khi nhận thấy rằng Mục Dã Địch trúng phải độc hiết xà, lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì nàng tin tưởng mình có thể cứu tỉnh nam nhân lạ mặt này. Nhưng trong lúc tìm chổ trúng độc, nàng mới phát hiện có điều bất ổn, vì nàng tìm khắp hết mặt, cổ, cánh tay, mà vẫn không tìm ra vết thương!
Vậy ... vậy thương tích nằm ở đâu ?
Sở Thanh vẫn còn là một nữ tử thanh bạch chưa từng có đụng chạm thể xác với nam nhân, nên khi nàng tự định thần cởi áo Mục Dã Địch, đã cảm thấy tim đập thình thịch tai nóng lên, đôi tay run nhẹ. Nếu nơi đây chẳng phải hoang sơn chắc nàng càng quẩn bách thêm.
Kiểm tra xong phần thân trên của Mục Dã Địch, khuôn mặt ửng đỏ của Sở Thanh bỗng chốc tái đi, mồ hôi rịn trên đầu mũi xinh xinh, bởi vết thương không nằm ở thân trên, có nghĩa là muốn cứu Mục Dã Địch nàng phải chạm vào chổ bình thường nàng chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
Thân mình Sở Thanh bất giác run lên, tim càng đập nhanh, nàng nhìn gương mặt Mục Dã Địch, tâm tư cuộn trào rối loạn! Cuối cùng, Sở Thanh cắn răng, đưa tay vào ngang hông của họ Mục. Nàng là một cô gái thiện lương, chẳng thể thấy chết không cứu, hoặc giả là vì sức quyến rũ đặc biệt của nam nhân kia.
Vết thương nằm phía trong bắp đùi bên hữu của Mục Dã Địch.
Khi Sở Thanh kề môi run rẩy chạm vào vết thương, mắt ứa hai hàng lệ. Chẳng phải nàng hối hận, cũng không phải bị ép buộc, tất cả đều do nàng tự nguyện. Sở Thanh cũng không rõ tại sao mình khóc, nước mắt cứ trào ra không kiềm chế được! Trong lòng nàng có một cảm giác tức nghẹn ...
Một giờ sau, Mục Dã Địch dần dần tỉnh dậy. Ban đầu y ngơ ngác nhìn thấy bầu trờI, bởi đang nằm ngửa, sau đó quay đầu nhìn bốn bề, lúc nhận ra mình đang ở trên đỉnh núi, y liền hiểu ra. Chỉ có điều tại sao y lại ngất đi ? Rồi làm sao tự y tỉnh dậy ? Chẳng lẽ vì lao lực quá độ ? Nhưng y là kẻ luyện võ, đúng ra không thể nào xảy ra chuyện này!
Bất chợt Mục Dã Địch cảm thấy mát lạnh ở một chổ phía trong chân hữu, cảm giác như thấm vào trong da thịt, y đưa tay sờ vào, mới biết chổ ấy đã được băng lại. Đang kinh ngạc, bỗng có tiếng nấc nho nhỏ truyền vào tai họ Mục.
Mục Dã Địch giựt mình đứng bật dậy. Lúc ấy y phát hiện một nữ nhân đang ngồi dưới một gốc cây, đang quay lưng về phía mình, tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng nhìn dáng dấp khiến người động lòng kia, cũng có thể tưởng tượng được. Mục Dã Địch chẳng hiểu đã xảy ra chuyện chi, trong bụng càng hoang mang.
Y bước vài bước đến gần, hắng giọng nói:
- Có chuyện gì mà cô nương đau buồn thế ?
Nữ nhân không trả lời ngay, tiếng nấc cũng ngưng, nhìn động tác của nàng như đang lau lệ, sau đó mới quay lại.
Mục Dã Địch chỉ cảm thấy trước mắt như sáng lên, thực là một nữ tử như thi như mộng! Dấu lệ còn hằn trên mặt càng tăng thêm nét kiều diễm riêng biệt. Họ Mục ngớ ra một chút, bèn đưa mắt nhìn nơi khác.
Chỉ nghe Sở Thanh nói:
- Không có gì, tôi ... tôi thường buồn ... buồn vô cớ vậy.
Mục Dã Địch chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện với nữ nhân nên tưởng thật, y nghĩ thầm, “thì ra là vậy”, liền nói:
- Trời không còn sớm nữa, một mình cô nương ở nơi hoang sơn này e không an toàn, nên xuống núi sớm.
Ánh mắt của y thân thiện và chân thành.
Sở Thanh có vẻ hoảng loạn, đáp:
- Đa tạ lòng tốt.
Ngưng một chút, nàng cầm lấy bên cạnh mình một chiếc giỏ nhỏ đan bằng loại cành cây mềm dẻo, miệng nói:
- Mang theo cái này, giã nát mấy thứ bên trong, mỗi ngày thay một lần, sau năm ngày thì không việc gì nữa.
Mục Dã Địch mới nghe chẳng hiểu gì cả, lòng đầy nghi hoặc đưa tay đón lấy chiếc giỏ khéo tay, nhìn vào trong, y thấy để một số dược thảo, liền hiểu ra chân mình hẳn là do thiếu nữ này băng bó.
“Chẳng lẽ mình đã thụ thương ?” Mục Dã Địch hơi kinh ngạc thầm nghĩ.
Sở Thanh nhìn ra sự ngờ vực của Mục Dã Địch, nàng hạ giọng nói:
- Tráng sĩ trúng phải một loại độc đặc thù của bản địa, nhưng bây giờ thì không sao nữa.
Tuy nàng không nói rõ, nhưng Mục Dã Địch dĩ nhiên hiểu được chính nàng đã cứu mình, vì nếu ngất đi mà không ai cấp thời cứu, chỉ e lúc này y đã ra người thiên cổ. Nghĩ vậy Mục Dã Địch rất cảm kích, cúi mình thi lễ và nói:
- Tại hạ Mục Dã Địch đa tạ cô nương cứu mạng!
Sở Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Tráng sĩ ... tên gì ?
- Là Mục Dã Địch ... phải rồi, hẳn cô nương cảm thấy cái tên này rất cổ quái, phải chăng ?
- Hình như tôi chưa bao giờ nghe qua có họ Mục hoặc là Mục Dã.
- Thế gian này vốn không có người họ Mục hay Mục Dã!
- Hay là ... hay là đây là biệt hiệu của tráng sĩ ?
Sở Thanh hỏi xong, trong lòng hơi ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao mình lại hiếu kỳ như thế.
Mục Dã Địch đáp:
- Sư phụ tại hạ bắt gặp tại hạ giữa một thảo nguyên bao la vô hạn, chổ ấy là mục trường. Bởi không biết cha mẹ tại hạ là ai, nên sư phụ đặt cho họ Mục Dã, còn chữ Địch là do lúc ấy bên cạnh tại hạ có để một ống địch.
Mục Dã Địch giơ ống cốt địch lên cho Sở Thanh xem:
- Là ống địch này.
Ngưng một chút, họ Mục hơi buồn bã nói tiếp:
- Có lẽ đây là di vật của cha mẹ để lại cho tại hạ.
Sở Thanh tần ngần không biết nói sao, nàng không ngờ đằng sau tên họ của đối phương lại có một câu chuyện như thế. Từ nhỏ nàng được cha mẹ cưng chiều, nên chẳng dám tưởng tượng nếu một người không có cha mẹ thì thống khổ đến mức nào.
Ánh buồn trong mắt Mục Dã Địch khiến tim nàng thắt lại:
- Xin thứ lỗi, tôi ... đã gợi chuyện buồn của tráng sĩ.
Mục Dã Địch cười hiền hòa:
- Không sao cả, mười mấy năm rồi, tại hạ đã quen.
Y nhìn ánh tịch dương dần dần chìm xuống xa xa, khẽ nói:
- Tuy nhiên, nếu có cha mẹ, tại hạ nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhiều hơn.
Sở Thanh trầm mặc một lúc, nói nhỏ:
- Tráng sĩ đi đi.
Mục Dã Địch nhìn nàng bảo:
- Con đường tại hạ đã đi qua rất vắng vẻ, cô nương có phải đi về hướng ấy chăng ? Nếu vậy, tại hạ ... xin tiễn ngược cô nương một đoạn.
Sở Thanh nói:
- Nhà tôi nằm ở chân núi, cùng hướng tráng sĩ sắp đi đó.
- Vậy thì càng hay, chúng ta đi cùng đường. Cô nương phải cho phép tại hạ đáp ân cứu mạng, mà bây giờ trời cũng không còn sớm nữa.
Sở Thanh bảo:
- Tráng ... sĩ đi trước đi.
Mục Dã Địch ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế ?
Sở Thanh quay mặt đi, miệng nói:
- Chẳng sao cả.
Nhưng Mục Dã Địch nhìn thấy dấu lệ trên mặt cô gái, liền nghĩ đến tiếng nấc nghe được ban nãy, y hoang mang, ngần ngại nói:
- Cô nương làm sao thế ? Hay là ... hay là tại hạ đã làm gì khiến cô nương buồn bực ?
Sở Thanh lắc đầu, song nước mắt càng trào ra nhiều hơn.
Mục Dã Địch luống cuống đứng cạnh nàng đưa tay ra.
Sở Thanh nói:
- Sao còn chưa đi ? Nếu không đi, tôi sẽ giận trách đó.
Mục Dã Địch dĩ nhiên không sợ bị trách, nhưng y không muốn làm cho kẻ cứu mình nổi giận, bèn nói:
- Vậy thì ... tại hạ đi trước, cô nương tự bảo trọng nhé, trời sắp tối rồi.
Sở Thanh im lặng không nói gì.
Mục Dã Địch than thầm, không hiểu tại sao nàng phản ứng như vậy, y lại nói:
- Xin đa tạ ân cứu mạng.
Nói xong y quay lưng đi xuống núi. Y đi rất chậm, vì đang hy vọng có thể chờ Sở Thanh, lúc này trời đã nhá nhem, cảnh vật ngoài mấy trượng không còn thấy rõ, y không an tâm bỏ lại Sở Thanh một mình trên núi. Nhưng có đi chậm cách mấy cũng không chờ được Sở Thanh, vì y thấy mình sắp xuống đến chân núi.
Mục Dã Địch nghĩ đến cảnh Sở Thanh khóc, lại thấy trời mỗi lúc một tối, tim bỗng đập mạnh, y quay lại cắm đầu chạy khập khiễn trở lên núi, song vì mới bị trúng độc thể lực của y không bằng lúc bình thường, nên vừa chạy vừa thở dốc khá mệt nhọc. Lúc lên tới đỉnh núi, nhìn thấy Sở Thanh vẫn còn ngồi đó, y thở phào hắn giọng thị ý mình trở lại để tránh làm nàng kinh sợ. Thế nhưng Sở Thanh vẫn bất động.
Mục Dã Địch lại cảm thấy bất an, y bước đến gần hơn, mới thấy đôi vai nàng đang khẽ run, y an tâm, bèn cúi xuống nói:
- Cô nương, hãy theo tại hạ xuống núi.
Y đã quyết định, nếu Sở Thanh không chịu đi, y chỉ có cách bắt nàng đem xuống núi.
Chợt nghe Sở Thanh nói nhỏ:
- Tại sao tráng sĩ quay lại ?
Mục Dã Địch ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Tại hạ không an tâm.
Đây là lời nói thật lòng. Bởi thật lòng nên y không thấy có chổ nào không ổn.
Sở Thanh lại nói:
- Tại sao tráng sĩ không an tâm ?
Mục Dã Địch khựng lại, còn ... còn tại sao nữa chứ ? Cho dù cô gái không phải ân nhân cứu mạng của y, y cũng sẽ lo lắng nếu gặp một nữ nhân yếu đuối một thân một mình ở trên núi lúc trời sẩm tối. Y chỉ nói được: “tôi ...”, liền im bặt.
Đột nhiên Sở Thanh chộp lấy bàn tay Mục Dã Địch, ánh mắt như thu thủy nhìn y, giọng run rẫy nói:
- Nếu ... nếu tráng sĩ không quay lại, tôi sẽ chung thân ở vậy, bây giờ tráng sĩ trở lại, tôi ... tôi muốn xuất giá theo tráng sĩ!
Sự bạo dạn của Sở Thanh khiến chính nàng cũng giựt mình! Thực ra, những thiếu nữ bình thường mang vẻ thanh nhã hướng nội đến lúc chân tình biểu lộ càng nồng nhiệt hơn, quên cả lý trí!
Mục Dã Địch ngơ ngác, nhất thời chưa định thần, lúc y hiểu ra, cả thân mình như thừ ra, không động đậy được! Tại sao lại là như vậy ? Y ngẩn người để cho Sở Thanh cầm tay mình, tâm tư tựa như diều đứt dây không định hướng.
Đối với họ Mục, lời nói của Sở Thanh quá đường đột không thể tưởng tượng được, nhưng đối với Sở Thanh, nàng đã suy nghĩ rất nhiều mới có chủ ý này! Nàng không hối hận trị thương trừ độc cho Mục Dã Địch, nhưng sau đó nàng tỉnh ngộ rằng giữa hai người đã có sự tiếp xúc da thịt! Tuy rằng đó là vì trị độc, tuy rằng Mục Dã Địch không hề hay biết, nhưng điều đó đối với một thiếu nữ khuê môn đã là một việc chấn động, việc đó chỉ xảy ra giữa vợ chồng mà thôi!
Sở Thanh xuất thân thư hương môn đệ, “nam nữ hữu biệt, thụ thụ bất thân, tùng nhất nhi chung”, những quy luật ấy đã thâm căn cố đế trong tư tưởng của nàng, do đó nếu chẳng phải cứu mạng Mục Dã Địch nàng làm sao khứng chịu làm, nhưng khi bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện mình đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan!
Trong tâm mỗi thiếu nữ đều mộng tưởng một người có thể làm mình rung động. Diện mạo anh tuấn bất phàm của Mục Dã Địch cộng thêm cử chỉ lời nói của y sau khi tỉnh dậy, đã đủ khiến Sở Thanh xao xuyến, huống chi còn có sự tiếp xúc da thịt trước đó, khiến nàng nghiêng về họ Mục nhiều hơn. Nếu có thể chọn lựa, nàng mong ước gửi trái tim mình nơi Mục Dã Địch, như vậy những tiếp xúc kia không còn là nghiêm trọng nữa, vì trước sau cũng là vợ chồng.
Đương nhiên đây là một cách giải quyết khá gọn, nhưng Sở Thanh cùng Mục Dã Địch bình sinh chưa từng quen biết, thì làm thế nào thẳng thắn đưa ra yêu cầu này ? Nói ra chẳng khác nào có lòng thi ân mà toan tính cầu báo đáp hay sao ? Lại nữa, nếu nói ra sợ Mục Dã Địch sẽ vì đó mà khinh thị nàng chăng ?
Chẳng biết vì đâu, ngẫm nghĩ tới lui, Sở Thanh quyết định từ nay không lấy chồng. Chính nàng cũng không rõ vì sao mình quyết định như thế. Nhưng Mục Dã Địch quay trở lại, khiến tâm tư nàng lại bối rối, lại dấy lên một suy nghĩ đầy hy vọng: “biết đâu người cũng có hảo cảm với ta, nếu có thể cùng nhau kết thành lương duyên, há chẳng phải một kết quả hoàn mỹ sao ?”
Đang buồn bực nàng bỗng hóa vui, nảy ra chủ ý bạo dạn kia!
Thế là Sở Thanh can đảm thốt lên điều mà bình thường nàng không bao giờ dám nghĩ đến. Đôi khi vì mưu cầu hạnh phúc, nữ nhân càng dũng cảm hơn cả nam nhân! Nàng không biết rằng câu nói đó đánh động Mục Dã Địch đến dường nào!
Không Linh Tử và Mục Dã Địch vốn thuộc Đạo môn, vì truy sát sáu kẻ phản đồ của sư phụ, Mục Dã Địch phụng mệnh hoàn tục, nhưng trong lòng họ Mục không có quan niệm cưới vợ sinh con. Nay Sở Thanh đề nghị chuyện này, làm sao không khiến y giựt mình ? Y gắng hết sức định thần nhìn sang Sở Thanh, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp đầy tình ý chân thành. Y hiểu rằng đối phương không hề có ý xấu xa! Chỉ có điều, y không hiểu chỉ cách đây nửa ngày cả hai còn là hai kẻ xa lạ, mà nay chỉ trong một chốc ngắn ngủi nàng làm sao nảy sinh chân tình ? Y không biết rằng giữa tình cảm và thời gian không nhất thiết phải có tương quan. Sớm tối có nhau, chưa chắc nhất định có chân tình, còn phút động lòng thường xảy ra trong một chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi!
Mục Dã Địch nói:
- Sao cô nương lại ... lại có lời đường đột như thế ? Tại hạ chỉ là một kẻ giang hồ vô định, ngoài ra chúng ta vốn không quen biết, xin đừng nói những lời như vậy.
Sở Thanh bỗng bình tĩnh lại, nàng hiểu mọi việc không thể phát triển theo ý mình. Nàng biết nếu nói rõ điểm khó xử của nàng cho Mục Dã Địch nghe, có thể y sẽ thay đổi chủ ý, nhưng làm sao nàng có thể mở miệng được ?
Từ từ thu tay lại, Sở Thanh khẽ thở dài nói:
- Tôi làm như vậy đáng cười lắm phải không ?
Mục Dã Địch vội đáp:
- Tại hạ không bao giờ có ý đó.
Y đổi hướng:
- Tại hạ xin đưa cô nương về.
Lúc này trời tối hẳn, bất luận thế nào Mục Dã Địch cũng không thể để Sở Thanh một mình ở lại trên núi, cử chỉ của nàng hôm nay có vẻ phản thường, để nàng ở đây một mình nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?
Chẳng ngờ lần này Sở Thanh lập tức đứng dậy đồng ý đi về, khiến Mục Dã Địch hơi bất ngờ.
Sở Thanh bình thản nói:
- Đường không dễ đi cho lắm, tráng sĩ dắt tôi nhé.
Nàng nghĩ bụng: “người đã cự tuyệt ta, vậy ta nắm tay người đi một đoạn đường, mai sau ta có vì duyên cớ này chung thân không xuất giá, cũng còn một kỷ niệm”.
Mục Dã Địch dĩ nhiên không hiểu tâm tư của Sở Thanh, nhưng y không thể cự tuyệt một yêu cầu hợp lý như vậy. Y cầm tay Sở Thanh, hai người sánh vai đi xuống núi trong im lặng.
Sơn lộ rất dài! Mục Dã Địch cảm thấy hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn mềm như không xương đang nằm trong tay mình. Y chưa từng có cảm giác này từ trước đến giờ, vì im lặng nên cảm giác này càng rõ nét hơn. Càng về sau, y càng cảm thấy mình cầm trong tay không còn là một bàn tay ấm áp mềm mại, mà là một phần ôn nhu chỉ riêng nữ tính mới có, một khối ôn nhu khiến nam nhân bất giác sinh lòng lân ái muốn che chở.
Trước nay chưa từng xao xuyến, Mục Dã Địch bỗng phát hiện tim mình đập mau hơn, lại cảm thấy hơi khó thở, hơi nóng bốc lên mặt. Thậm chí y còn cảm thấy hơi khô cổ đắng miệng. Phần Sở Thanh, tâm tình càng phức tạp hơn, người thiếu nữ vốn như mặt hồ tĩnh lặng lúc bình thường, nhưng một khi mặt nước gợn lên thì khó trở về sự bình tịnh lúc đầu. Tim của nàng đã vì Mục Dã Địch hé mở, làm sao có thể dễ dàng đóng lại ?
Bàn tay Mục Dã Địch mạnh mẽ hữu lực, tay nàng đặt trong tay y, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn xen lẫn ỷ lại. Dù là nữ nhân can cường cách mấy, trước mặt nam nhân mà nàng khuynh tâm, đều trở nên dịu dàng. Nam thích che chở nữ, nữ thích được che chở, hai cảm giác này vẫn tồn tại bên nhau từ xưa nay.
Sở Thanh ước gì cả hai cùng nắm tay đi chung không chỉ một đoạn đường này, mà luôn cả cuộc đời. Nàng có thể cảm nhận ra Mục Dã Địch là một nam tử rất có trách nhiệm, bằng không y đã không quay lại tìm nàng sau khi bỏ đi. Một nam tử xuất sắc lại có tính trách nhiệm, rất khó tìm được. Nàng cảm thấy bàn tay mình bắt đầu xuất hạn hơi ướt, chẳng biết y có cảm thấy chăng ?
Nhà Sở Thanh quả nhiên ở chân núi, xem ra là một đại hộ gia, một khu đại viện gồm mấy chục gian, tòa trang viện này được xây tựa lưng vào núi, đối diện ngoài năm, sáu dặm là một thị trấn, Sở gia kể như ở chổ yên tĩnh trong khu náo nhiệt. Giữa thị trấn và nhà Sở Thanh, là một quan lộ rộng lớn đủ cho hai xe ngựa đi chung.
Mục Dã Địch đưa Sở Thanh về đến trước nhà, đang định rời đi thì nghe Sở Thanh nói:
- Tráng sĩ bỏ đi như vậy, lát nữa cha mẹ tôi hỏi thì biết trả lời làm sao ? Con gái sao lại về trễ như vậy ? Tráng sĩ không đành để tôi bị cha mẹ trách mắng chứ ?
Mục Dã Địch nghĩ thầm: cũng đúng thôi, người ta cứu mình, làm sao mình để liên lụy đến người ta ? Nghĩ thế y theo Sở Thanh vào trong.
Vừa vào trong trang viện, một tiếng kêu vui mừng vang lên:
- Tiểu thư đã về!
Sau đó một a hoàn chạy như bay vào chính đường.
Tiếng huyên náo liền nổi lên, phòng nào cũng có người đổ ra, kẻ kêu người nói, khiến một người quen sống một mình như Mục Dã Địch đứng trố mắt nhìn.
Y thầm nghĩ: “được nhiều người lo lắng như vậy, cảm giác hạnh phúc như thế nào?”
Lúc này tay y buông tay Sở Thanh.
Một chiếc đèn lồng giương cao, mười mấy người theo một đôi phu phụ tuổi ước ngũ tuần chạy ra đến nơi. Sở Thanh vừa thấy nữ nhân kia, bèn kêu một tiếng “mẹ”, rồi chạy đến ôm chầm lấy nữ nhân, bà vừa vuốt ve con gái vừa lau lệ.
Nam nhân tuổi trạc ngũ tuần kia dĩ nhiên là cha của Sở Thanh, ông cũng rất mừng rỡ nhưng vẫn kiềm chế, miệng trách con gái:
- Tiểu Thanh, mi đi ra ngoài sao không nói cho gia nhân biết ? Trễ thế này mới về nhà, còn ra thể thống gì ?
Ánh mắt ông hướng sang Mục Dã Địch, lộ sắc kinh nghi, lại thấy trong tay họ Mục cầm chiếc giỏ con bện bằng cây, ông càng nghi ngờ hơn.
Ông lên tiếng:
- Vị này là ....
Hồi 3
Hỗn Độn Vô Nguyên
Mục Dã Địch định trả lời nhưng Sở Thanh vội lên tiếng:
- Con lên núi hái hoa lan, bất cẩn bị trặc chân nên không tự xuống núi được, may nhờ có tráng sĩ đây giúp đỡ, không những chữa chân, mà còn đưa con về.
Sở lão gia nói:
- Thì ra là thế. Vậy tráng sĩ là ân nhân của Sở gia rồi, mới từ trên núi xuống, chắc tráng sĩ chưa dùng cơm tối, lão phu mời tráng sĩ ở lại hàn xá dùng bữa cơm đạm bạc, để lão phu cùng gia quyến cảm tạ ân nhân.
Mục Dã Địch không ngờ Sở Thanh lại đổi ngược sự việc, biến y thành kẻ cứu nàng, đương định thanh minh song lại thấy Sở Thanh ra hiệu bằng mắt, nên dù không hiểu ý tứ của nàng, họ Mục cũng không muốn làm sai ý Sở Thanh, chỉ đành thoái thác:
- Cũng trễ rồi, tiểu bối không tiện làm phiền ...
Mục Dã Địch từ chối như vậy càng gặp phản ứng ngược: bởi trời tối, dĩ nhiên Sở gia càng không thể để cho y bụng đói lên đường.
Thế là Sở lão gia, Sở lão phu nhân, cộng thêm mấy người, nhao nhao một mực giữ họ Mục ở lại, y không từ khước thịnh tình được, đành đồng ý nán lại.
Đại hộ gia có khác, lệnh vừa truyền xuống, chẳng bao lâu một bàn tiệc rượu ê hề được dọn lên, Sở lão gia cố mời Mục Dã Địch ngồi vào làm khách quý, họ Mục trước nay không quen xử sự trong vòng lễ tiết khách sáo, y luống cuống đến đổ mồ hôi mà vẫn không chối từ được.
Ngồi vào chổ thượng khách, đương nhiên không thể cầm theo chiếc giỏ con, nên y muốn tìm chổ để giỏ. Liền có một kẻ hầu bước đến đón lấy giỏ, Sở lão gia vô tình nhìn qua, bèn nhận ra các thảo mộc trong ấy toàn dùng để trị độc hiết xà, bất giác ông kinh ngạc nói:
- Thảo dược này để cho ai dùng ?
Mục Dã Địch buột miệng nói:
- Để cho vãn bối.
Sở lão gia ngẩn người:
- Tráng sĩ bị trúng độc hiết xà ư ?
Mục Dã Địch ứng tiếng, thầm nghĩ chỉ có cách nói thật, bèn gật đầu đáp:
- Vâng.
Sở lão gia nghĩ thầm, "loại độc này chỉ có trong vùng chúng ta sống, cố nhiên chỉ có người ở đây mới biết cách hóa giải, nghe khẩu âm thanh niên trước mặt rõ ràng chẳng phải người bản địa, cớ sao lại biết cách giải độc ?"
Lại thêm chiếc giỏ con trong tay thanh niên nhìn giống loại giỏ con gái Sở lão gia thường dùng, phải chăng vụ này có gì kỳ quặc ?
Sở lão gia chỉ có một cô con gái yêu quý, dĩ nhiên không muốn con mình phạm chút sai lầm nào. Nghĩ thế, ông bèn ướm hỏi:
- Vị thuốc chính giải độc hiết xà là biển đảm thảo, trong giỏ tráng sĩ lại thiếu mất vật này, hẳn dược tính không mạnh cho lắm ?
Mục Dã Địch giựt mình, nhìn qua Sở Thanh đang ngồi trong góc, nàng tỏ ra rất bất an, mắt lén liếc nhìn y.
Mục Dã Địch nghĩ bụng, "Chắc chắn nàng sợ mình nói lộ chân tướng, tuy không biết tại sao nàng muốn giấu cha mẹ, nhưng mình cũng phải giúp nàng giử kín”. Do đó y cố bình tĩnh nói:
- Biển đảm thảo khó tìm ... ừm ... vãn bối đành dùng các loại khác thế vào.
Sở lão gia trong lòng giao động, bởi biển đảm thảo vốn chẳng phải vị thuốc giải độc, đối phương hiển nhiên đang nói dối, ông còn thấy con gái lén lút liếc mắt, điều này làm ông lo ngại, chẳng biết con gái mình có dối gia đình làm chuyện bại hoại môn phong hay chăng ?
Ngẫm nghĩ rồi ông bảo Sở Thanh:
- Tiểu Thanh, đi lấy cây xỉa răng của cha mang ra đây.
Việc này đúng ra có thể bảo kẻ hầu làm, nhưng Sở Thanh không để tâm, nàng vâng lời rời bàn tiệc.
Sở lão gia lưu ý trông theo, bỗng ông bảo bụng, "hỏng rồi, nha đầu mi bước đi chẳng thấy chút khập khiển, dẫu Hoa Đà tái thế, cũng chẳng thể trị thương mau hồi phục như vậy! Đôi trẻ này nhất định có điều gì che giấu mọi người!"
Bất giác ông cao giọng:
- Trở lại đây!
Sở Thanh quay lại, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ức lòng, cha nàng trước nay chưa bao giờ nặng lời như vậy!
Sở lão gia cũng nhận thấy mình hơi lớn tiếng, liền nói:
- Cha quên, cây xỉa răng ấy gẫy mất rồi!
Từ trước đến nay ông chỉ chuyên dùng một cây xỉa răng bằng bạc.
Sở lão gia đương nhiên muốn dò tận nguồn mọi việc, nên ông mời rượu tới tấp, một kẻ trẻ tuổi như Mục Dã Địch làm sao từ chối được sự nài ép của ông, y uống rượu đến chóng mặt váng đầu. Sau đó, y mơ hồ nhận lời trú lại qua đêm.
Sở lão gia chờ Mục Dã Địch đi ngủ xong, bèn cùng phu nhân gặng hỏi con gái cho rõ. Sở Thanh đang ức trong lòng, bị cha mẹ hỏi dồn, không giấu được, nàng vừa lau lệ vừa kể rõ mọi sự.
Sở lão phu phụ nghe xong ngẩn ngơ. Họ quá hiểu con gái mình, biết con bình thường xem ra yếu đuối, kỳ thực tính cách vô cùng khuất cường, chuyện gì đã định, kẻ khác chớ hòng thay đổi chủ ý của nàng. Nhưng Sở gia làm sao có thể để con gái chung thân không xuất giá ?
Bàn luận cả đêm, hôm sau Mục Dã Địch vừa thức dậy liền được gia nhân mời đi gặp Sở lão phu phụ. Sở lão vào đề ngay: muốn Mục Dã Địch cưới con gái mình, đồng thời đưa ra lý do rành mạch.
Mục Dã Địch lúc này mới biết Sở Thanh vì cứu mình đã phải lâm vào thế khó xử như vậy! Y chợt hiểu tại sao đột nhiên nàng đòi xuất giá theo mình. Chừng như y có cảm giác nên cự tuyệt yêu cầu này, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Sở gia nào có đòi hỏi chi khác, trong khi Sở Thanh là một cô gái rất tốt, chính y cũng đã phụng mệnh sư phụ hoàn tục.
Hà huống đoạn đường tay cầm tay bước đi hôm qua, đã khiến y lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác xao xuyến ấy. Sở Thanh đã cứu mạng y, thì y không thể để nàng vì mình mà ở giá cả đời!
Nhìn ánh mắt mong đợi của Sở lão phu phụ, cuối cùng Mục Dã Địch nhận lời với tâm tình đầy phức tạp.
Cưới nhau xong, đúng ra mà nói Mục Dã Địch sống trong hạnh phúc, lúc trước y sống đời phiêu bạt gian khổ, nay lần đầu tiên được hưởng cảm giác có gia đình, bất luận Sở Thanh hay Sở gia người trên kẻ dưới, đều đối xử với y rất hậu!
Thế nhưng sau hôn lễ chừng một tháng, Mục Dã Địch bỗng phát hiện công phu "hỗn độn vô nguyên" của mình chẳng chút tiến triển! Lại qua nhiều ngày, y mới hiểu ra: thân đồng tử của mình không còn, thì không thể tiếp tục luyện loại tâm pháp này nữa!
Điều này khiến y kinh sợ vô cùng, chẳng biết làm sao về gặp mặt sư phụ, y là hy vọng duy nhất của sư phụ, mà nay đành phụ lòng kỳ vọng của lão nhân gia! Sau mười mấy đêm mất ngủ, cuối cùng y nói cho Sở Thanh biết quyết định của y: mai sau có con trai, đến lúc con lên bốn thì sẽ đưa về gặp sư phụ Không Linh Tử, để con trai mình tiếp tục hoàn thành nguyện vọng của sư phụ.
Mục Dã Địch biết tâm nguyện của sư phụ chẳng phải chỉ vị kỷ mà còn vì cả võ lâm, do đó y đành đoạn chọn cho con trai mình một con đường có thể rất gian nan. Sở Thanh khuyên giải đôi lần cũng không thuyết phục được chồng, cuối cùng đành phải đồng ý.
Lúc ấy nàng chưa có con, nên chưa thực thụ cảm nhận được tình mẫu tử khó lòng cắt đứt, bằng không nhất định nàng chẳng bao giờ đồng ý. Thế là ngay cả khi chưa sinh ra đời, Mục Dã Tĩnh Phong đã bị phụ thân chọn cho một con đưòng rất khổ cực!
Trong bốn, năm năm qua, Mục Dã Địch vẫn tiếp tục lùng kiếm năm kẻ phản đồ, song rất tiếc đã qua năm năm, y vẫn không có manh mối nào!
Lúc này, đã đến lúc y thực hiện quyết định của mình!
Tất cả những việc này, Không Linh Tử đều không hay biết. Nhưng ông biết đệ tử của mình, ông không cần nghe y giải thích cũng hiểu y có nỗi khổ bất đắc dĩ, không cần trách phạt, y cũng tự dằn vặt đã nhiều.
Không Linh Tử hỏi:
- Đứa trẻ ấy là con trai ngươi ?
Mục Dã Địch gật đầu:
- Đồ nhi muốn cho nó theo sư phụ học tập "hỗn độn vô nguyên".
Ánh mắt Không Linh Tử lóe lên, ông trầm giọng nói:
- Sao ngươi lại có thể chọn như vậy ?
Giọng ông đầy ý trách cứ.
Mục Dã Địch cung kính đáp:
- Sư phụ vì võ lâm mà hy sinh lớn lao như thế, đồ nhi thụ ân sâu dạy dỗ của sư phụ, làm sao không tận lực noi theo ? Chỉ hổ đồ nhi bất hiếu, phụ kỳ vọng của sư phụ, đành để lớp sau tiếp nối tâm nguyện của sư phụ. Nếu nó có thể nhờ sự dạy dỗ của sư phụ mà làm được việc vì võ lâm chính nghĩa, thì đấy cũng là vận mệnh của nó.
Không Linh Tử khẽ than:
- Làm sao chúng ta có thể chọn cho nó con đường phải đi ?
- Tính mệnh của đệ tử là nhờ sư phụ đem về, thì còn nói điều gì khác nữa ?
Không Linh Tử im lặng một lúc, bỗng nói:
- Sao không thấy đứa trẻ này khóc la gì cả ?
- Đệ tử dùng Phất Lan thủ ...
- Khốn kiếp! Nó nhỏ như thế, sao ngươi nở dùng thủ pháp ấy ?
Không Linh Tử giận dữ nói, đôi mày bạc dựng ngược!
Mục Dã Địch đứng bật dậy nói:
- Đệ tử đi giải khai ngay!
Nói xong y vội vã chạy vào thảo lư, đến trước giường phất tay, liền thấy hàng mi của Mục Dã Tĩnh Phong run nhẹ, miệng cậu bé động đậy vài cái, cuối cùng cậu mở mắt.
Xem ra cậu bé cao lớn hơn các trẻ cùng tuổi một chút, vừa mở mắt cậu thấy cảnh vật chung quanh xa lạ nên hơi sợ, ngay lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp hình ảnh Mục Dã Địch đang đứng cạnh giường, liền quên cả sợ, bò dậy nhào đến cha mình, miệng gọi "cha"!
Mục Dã Địch ôm chặt lấy con. Phong nhi tựa vào người y hỏi:
- Cha ơi, đây là đâu ?
- Đây là chổ ở của sư tổ.
- Sư tổ là cái gì ?
- Sư tổ là sư phụ của cha.
Mục Dã Địch chưa từng kể cho con trai nghe mình còn có một vị sư phụ, vì y sợ con trẻ lắm khi thiếu úy kỵ mà gọi thẳng tên Không Linh Tử, nhỡ người ngoài nghe được sẽ tạo thêm một phần nguy hiểm cho sư phụ y.
Mục Dã Tĩnh Phong tỏ vẻ như một người lớn, "à" một tiếng.
Mục Dã Địch dẫn con bước ra gặp sư phụ.
Không Linh Tử nhìn trước mắt cậu bé bốn tuổi lanh lợi, bất giác nhớ lại thuở Mục Dã Địch còn bé, lòng sinh chút cảm khái, ông từ ái cất giọng hỏi:
- Hài tử, con tên gì ?
Mục Dã Tĩnh Phong hiếu kỳ nhìn vị lão gia râu tóc bạc phơ, cậu có ấn tượng là chỉ có lão thọ tinh trong hình vẽ mới có râu tóc bạc trắng như thế, hay sư tổ chính là lão thọ tinh ? Nghe Không Linh Tử hỏi mình, cậu bé vội đáp:
- Tên của con rất dài, lão gia gia nhớ được hết không ?
Không Linh Tử bật cười, gật đầu nói:
- Được.
Mục Dã Tĩnh Phong nói từng chữ một:
- Con tên là Mục ... Dã ... Tĩnh ... Phong!
Nói đến mỗi chữ, thì cậu bé lại gật đầu nhấn mạnh.
Không Linh Tử thích ngay cậu bé biết nói chuyện có đầu đuôi này, đồng thời ông hiểu được tâm ý của Mục Dã Địch khi chọn tên cho con trai. Mục Dã Địch cúi xuống bảo Phong nhi:
- Mai mốt con ở với sư tổ gia gia được không ?
Phong nhi đáp:
- Dạ!
Rồi cậu vội nói tiếp:
- Nhưng cha cũng phải theo sư tổ gia gia, mẹ cũng phải theo sư tổ gia gia, còn ông ngoại, bà ngoại nữa!
Ý cậu muốn Không Linh Tử sống chung cùng cả gia đình!
Mục Dã Địch định lên tiếng thì nghe Không Linh Tử nói:
- Địch nhi, ngươi vội vả làm chi ? Hai cha con cứ ở đây vài hôm rồi hẳn tính.
Nghe sư phụ nói thế, Mục Dã Địch đành chờ vài ngày. Y ở lại Bất Ứng Sơn hết ba ngày.
Trong ba ngày ấy, y dẫn con trai đi làm quen với chổ ở mới. Đối với y, cảnh vật nơi đây rất quen thuộc, nhưng cũng như lâu ngày gặp lại, vì y đã từng ở đây đến mười năm! Gian thảo lư này là do y tự tay dựng lên, phía đông còn có một sân luyện võ đơn giản nhưng thực dụng, đấy cũng một tay y tốn ba tháng tạo nên.
Thuở ấy, trên triền núi lưng chừng vực thẳm này chỉ có hai sư đồ Không Linh Tử và họ Mục, tuy làm lụng cực nhọc nhưng y vẫn thích, vì chỉ có thế y mới tạm thời quên đi việc tập luyện võ công, quên đi mối thù sư môn trong chốc lát, để đắm mình trong niềm vui chỉ có trong lúc lao động.
Giờ đây thảo lư đã xiêu đổ, Mục Dã Địch tốn nửa ngày chỉnh sửa lại, sau đó y nhổ sạch cỏ hoang mọc tràn trên sân luyện võ.
Khoảng triền núi này không mấy rộng, chỉ độ bảy, tám thước, nhưng rất dài, từ thảo lư đến hai đầu vực ước tính cũng hơn ba mươi trượng, lại có một khúc hơi nhô ra ngoài. Do đó, nếu đứng phía bên này thảo lư, thì không thấy được sân tập võ phía đông cùng thác nước phía tây.
Thác nước phía tây tựa như từ trời đổ xuống, đứng bên đầm nước nơi chân thác thì không thấy được đỉnh thác, lên đến tít trên cao, thì thác nước lẩn vào một vùng sương khói, ấy là kết tinh của mây mù cộng với hơi nước từ thác nước đổ xuống ghềnh đá.
Bên cạnh đầm nước có một nhóm cây kỳ dị, tựa như binh khí đâm thẳng lên trời, cây nào cũng cứng như sắt luyện, mang màu đen bóng, khiến người không khỏi có cảm giác nếu lấy đao bén chém vào thân cây, chắc sẽ nghe tiếng leng keng như chém vào thân sắt.
Nhưng sự thực đương nhiên không phải vậy.
Mục Dã Địch gọi loại cây này là can qua thụ, đặt tên theo hình dạng cây. Kỳ thực, chổ đặc biệt của giống cây này không ở ngoại hình, mà nằm phía bên trong.
Bên trong can qua thụ có chứa một loại dầu nhựa, nếu đem cây mới chặt xuống hơ lửa, nhựa sẽ chảy ra, loại dầu nhựa này rất dễ bén lửa, hiệu quả không kém vỏ cây tùng, nhờ đó mà sư đồ Không Linh Tử giải quyết được vấn nạn thiếu mồi lửa.
Điều khiến Phong nhi cảm thấy thích thú là phía sau thảo lư cũng là vực thẳm, song không trơ vơ bằng vực thẳm phía trước, vì trên vách núi phía sau thảo lư, các bụi dây leo to nhỏ mọc chằng chịt, từ tận dưới đất leo lên trên như thể chúng leo mãi đến cuối trời!
Loài dây leo này chẳng có bao nhiêu lá, song bền chắc vô cùng, lúc nãy Mục Dã Địch lên trên này cũng nhờ loài dây leo này, chúng chịu được trọng lượng không phải chỉ của một người.
Điểm thích thú hơn nữa đối với Phong nhi, là thức ăn của sư tổ cũng lấy từ phía trên vực!
Hai cha con Mục Dã Địch ở đấy sang ngày thứ hai, nơi mà họ Mục mệnh danh là "tề vân đài", y bèn hỏi Phong nhi:
- Con muốn ăn thịt beo chăng ?
Phong nhi ngờ vực nhìn cha:
- Cha gạt con!
Cậu ngẫm nghĩ rồi nói:
- Con muốn ăn.
Thật ra cậu hứng thú là vì muốn thấy bộ dạng hung dữ của con beo, chứ chẳng phải thịt của nó.
Mục Dã Địch bèn nói:
- Được rồi, con ở đây chờ.
Nói xong y quay vào thảo lư lấy ra một vật có lông, nhìn kỹ thì ra là một tấm da sơn dương! Mà là một tấm da tương đối hoàn chỉnh!
Mục Dã Địch đi gom cỏ hoang cành cây khô dồn vào bên trong tấm da, chẳng bao lâu một con "sơn dương" y như thật xuất hiện trước mặt Phong nhi. Cậu bé thích thú đứng xem.
Họ Mục vác ngược con sơn dương độn, bảo con trai:
- Chớ đứng gần vực thẳm.
Vừa nói xong, y điểm hai chân phi thân lên cao đến ba, bốn trượng, đưa tay bám lấy dây leo trên vách núi, rồi leo lên trên như vượn!
Qua một lúc, Phong nhi nghe thấy bên trên phát ra tiếng "he he" như dê kêu! Cậu ngạc nhiên nghĩ thầm: sơn dương giả làm sao kêu được ? Rồi cậu hiểu ra là cha cậu giả tiếng dê kêu!
Lại qua một lát, chỉ nghe bên trên vọng xuống tiếng Mục Dã Địch kêu lớn:
- Phong nhi, chớ có đứng kế vực thẳm!
Thanh âm nghe như rất xa. Sau đó cậu lại nghe "phịch" một tiếng gần bên, như thể có vật gì rớt xuống! Phải chăng là con beo ? Nghĩ vậy, tiểu Phong nhi hồi hộp rón rén bước đến ghé mắt xem, chỉ thấy một con sơn dương! Đương nhiên đó là một con sơn dương thật từ trên núi rớt xuống, đã tắt thở, máu tươi trào ra ướt mặt đất.
Có tiếng áo bay phần phật trên không trung, Mục Dã Địch đáp xuống như một con chim ưng. Phong nhi níu áo cha, vừa lắc vừa nói:
- Con beo đâu ? Cha gạt con.
Mục Dã Địch gãi đầu, cả cười:
- Đã mấy năm không đến, beo ở đây không nhận ra cha nữa, chỉ có con sơn dương này, thấy cha là muốn đến làm quen, chẳng ngờ bước hụt, rớt xuống đây!
Phong nhi "ầm ừ" một tiếng, tỏ ý không tin.
Bỗng nghe tiếng Không Linh Tử vang lên từ phía sau:
- Mấy năm nay ta thuần phục được Đại Ngốc, nên giao việc này cho nó, chỉ tiếc nó không được thông minh như ngươi, cho nên ta thường xuyên bị đói.
Mục Dã Địch biết tu vi võ công của sư phụ đạt đến mức khả dĩ từ bỏ thực vật, chỉ nhờ hít thở linh khí giữa trời đất cũng sống được, nên y không để tâm lời nói của ông. Chỉ có Phong nhi cứ suy nghĩ: "Cha giả tiếng dê kêu để dụ con beo đến, chẳng ngờ beo không đến mà lại dụ đến một con dê núi thật! Nếu ta lên được trên ấy, nhất định sẽ dụ đến được một con beo thứ thiệt!"
Mục Dã Địch cuối cùng phải rời Bất Ứng Sơn. Y không nói gì thêm với Phong nhi, chỉ bảo:
- Phong nhi, cha đi rồi, con ở đây theo sư tổ học võ công nhé.
Phong nhi hỏi:
- Tại sao con phải học võ công ?
Câu hỏi xem ra ngây thơ nhưng không dễ trả lời, cũng có thể vì rất nhiều cao thủ đã thành danh vẫn không cách nào thực sự hiểu rõ mình mang một thân võ học là vì cái gì ?
Mục Dã Địch chậm rãi đáp:
- Bởi vì đó là thiên ý, con được sinh ra vì võ học.
Phong nhi không hiểu gì cả, cậu chỉ nghĩ thầm nếu lúc trước đừng theo cha học "cách thở" thì đỡ biết mấy.
Thật ra Mục Dã Địch đã dạy cho con học công phu cơ bản của nội công tâm pháp, tu vi võ công của y không bằng sư phụ, nếu tự dạy chiêu thức cho Phong nhi, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, do đó chỉ dạy cho Phong nhi phép thổ nạp cho cậu bé có chút căn cơ.
Lúc chia tay, Phong nhi khóc lớn đòi theo, đến Không Linh Tử cũng cảm thấy bất nhẫn, bèn khuyên Mục Dã Địch đem con về, qua vài năm nữa chờ cậu bé biết chuyện thêm chút hãy tính.
Chính Tà Thiên Hạ
Tác giả: Long Nhân
Dịch: Trúc Đào
Nguồn:Vietlove.com
Hồi 1
Mục Dã Chi Phong
Tâm tư con trẻ lúc nào cũng vô tư lự, không vướng bận chi cả. Bởi thế, Mục Dã Tĩnh Phong chẳng chút ý thức được rằng khi cậu bé thức giấc, sẽ bước chân vào con đường chưa từng tưởng tượng đến, có thể một đứa trẻ bốn tuổi sẽ không có sức tưởng tượng đúng nghĩa.
Phong nhi ngủ thật say, khóe miệng nhểu nước miếng cũng chẳng hay. Ánh nguyệt ngoài cửa sổ len vào, chiếu trên mình tiểu Phong nhi, có thể thấy gương mặt của cậu trắng trẻo xinh xắn, khiến ai nhìn cũng thương.
Phòng bên cạnh vẫn còn ánh nến tóa sáng. Dưới ánh nến một nữ nhân đang ngồi, nàng có một vẻ khiến người mới nhìn liền muốn khẽ hát ngâm thơ. Tuy nàng đã làm vợ làm mẹ, nhưng nét ý vị vẫn không vì thế mà giảm đi chút nào, ngược lại nhìn nàng khiến người có cảm giác hơi say, tinh thần cũng chếnh choáng theo.
Rượu nồng mới là rượu ngon nhất, nữ nhân thành thục mới là lúc đẹp nhất! Song lúc này giữa chân mày của nàng ẩn một nét buồn man mác. Sầu khóa ngang mày, thì ra đây cũng là một nét đẹp khó tìm. Nữ nhân đang tỉ mỉ xếp đồ vào một bọc vải, trong đó có y phục của con trẻ, đều được giặt sạch, còn có một chiếc mũ đầu hổ, vài viên đá ngủ sắc trông đẹp mắt nhưng chẳng đáng mấy tiền, một sợi dây chuyền bằng đồng ...
Nữ nhân thắt xong bọc vải, rồi mở ra, lại cột lại, làm tới lui nhiều lần. Kỳ thực đồ cần mang theo đã để vào trong bọc, nhưng nàng cứ sợ còn thiếu món đồ nào đó. Thực ra, chỉ là lòng từ mẫu không sao buông ra được ...
Trong phòng còn có một bóng khôi vĩ đang đứng, y chắp tay sau lưng chậm rãi đi qua đi lại, bước rất chậm nhưng không hề dừng lại. Khi y đến gần ánh nến, có thể thấy được một khuôn mặt tuấn tú đến gần như hoàn mỹ. Chỉ có điều y nhìn không giống người vùng Trung thổ, sống mũi cao, đôi mắt hơi sâu, rất giống nét đặc trưng của một dân tộc du mục vùng Bắc Cương, nhưng đôi tròng mắt như sao của y lại mang sắc huyền tỏa sáng, điều này cho thấy trong mình y có dòng máu dân Trung thổ.
Cuối cùng, nam nhân dừng bước, từ từ quay lại nhìn nữ nhân và nói:
- A Thanh, lần này đi Bất Ứng Sơn dễ có hơn hai trăm dặm đường, ta cần phải đi sớm, để tránh lỡ trời sáng cũng chưa đến nơi.
Lúc này màn đêm còn tối, cách thời điểm trời sáng bất quá vài giờ, hai trăm dặm đường mà đến đích trong vòng vài giờ, có phải đằng vân chăng ? Hay là người này có thân thủ trác tuyệt bất phàm ? Nhưng tại sao cần phải đến Bất Ứng Sơn trước khi trời sáng ?
Bất Ứng Sơn, bốn bề phạm vi mười dặm, hoang vu nước độc, quái thú mãng xà thường xuất hiện, có thể nói là vùng đất mà chim chóc cũng khó bay qua, người bình thường không ai dám vào. Phần giữa Bất Ứng Sơn cao vút lên đến ngàn vạn trượng, nơi chân núi đâu đâu cũng là rừng xanh suối trong, còn đỉnh núi thì tuyết phủ trắng phau. Chẳng ai biết trên đỉnh Bất Ứng Sơn có gì, nhưng ca dao nói về ngọn núi này không thiếu. Cũng có thể, đỉnh núi là chốn của thần linh, hay nơi quần ma nhảy múa?
A Thanh hiển nhiên là vợ của nam nhân trong phòng, đã là vợ chồng nhiều năm nhưng vẫn gọi như thế, chứng tỏ tình cảm đôi bên vẫn đậm đà. A Thanh tên là Sở Thanh. Nàng nghe chồng nói, thân mình bất giác chao đảo, nói nhỏ:
- Địch lang, chẳng lẽ không chờ thêm vài ngày sao ? Chậm đi một ngày cũng được!
Nam nhân chậm rãi lắc đầu, thấp giọng đáp:
- Khi Phong nhi ra đời, đã chủ định không chỉ thuộc về chúng ta, mà còn của nhiều người trong thiên hạ.
Sở Thanh mắt rưng lệ, run giọng:
- Nhưng hai ta đều thương Phong nhi, tại sao các con trẻ khác đầy đủ tình gia đình, mà Phong nhi lại không được ?
Nam nhân hơi cúi xuống, cầm lấy tay Sở Thanh, nói nhỏ:
- Năm năm trước nàng đã biết sẽ có ngày hôm nay, nàng cũng đã nói sẽ không hối hận. Phong nhi sẽ làm được những chuyện cần làm, trở thành một người xứng đáng, nàng nên mừng mới phải!
Nam nhân an ủi Sở Thanh, nhưng chính y cũng đang mâu thuẩn cực kỳ! Nhưng y vĩnh viễn sẽ không đổi ý nguyện ban đầu!
Sở Thanh buồn rầu nhìn chồng:
- Thời gian năm năm đã thay đổi nhiều thứ, có thể chuyện chàng muốn làm, cũng không còn ý nghĩa như trước nữa ...
Nam nhân từ từ đứng thẳng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu sau bèn nói:
- Có những sự việc, chỉ cần có thể còn tồn tại một chút, thì ta vẫn không thể buông rơi chút nào!
Y đưa bàn tay to lớn ra, bảo Sở Thanh:
- Đưa bọc vải cho ta.
Sở Thanh chợt ôm chặt bọc, khóc lên:
- Không, không thể ...
Nam nhân thở dài, nhẹ ôm đôi vai yếu ớt cửa Sở Thanh, nhỏ nhẹ nói:
- Đưa cho ta đi.
Ngừng một chút, y lại nói:
- A Thanh, nàng là người biết chuyện mà, thực ra ... ta cũng đâu dễ dàng rời bỏ Phong nhi ? Có thể đến mười năm, hai mươi năm sau chúng ta mới gặp lại Phong nhi ....
Nam nhân từ từ cầm lấy bọc vải, Sở Thanh từ từ buông ra từng chút một, gương mặt nàng đầm đìa nước mắt!
Nam nhân cầm bọc, nhìn Sở Thanh một lần, sau đó quay lưng đi vào căn phòng nhỏ của Mục Dã Tĩnh Phong. Y đến bên giường, Phong nhi vẫn ngủ say, cái miệng nhỏ lâu lâu lại chép vài cái, chắc đang thưởng thức món ngon nào đó trong mơ.
Nam nhân đứng bên giường, lặng nhìn con trai đang ngủ say, trong lòng dấy lên một niềm tự hào của kẻ làm cha. Phong nhi từ lúc lên hai tuổi thì bắt đầu ngủ riêng, không còn khóc vòi, lúc trước còn cần Sở Thanh dỗ một lát mới ngủ, về sau chỉ một mình tự chơi, một mình dỗ giấc ngủ.
Y tự bảo:
- Chẳng hổ là con của ta Mục Dã Địch!
Y bỗng đưa tay hữu phất nhẹ về phía Phong nhi, khiến cậu bé càng ngủ say hơn!
Mục Dã Địch lấy ra một sợi dây lưng khá dài, bồng lấy Mục Dã Tịnh Phong cõng lên vai, dùng dây quấn lại cho chắc, rồi bước ra khỏi phòng, đến bên Sở Thanh đang đứng trước cửa sổ, và nói nhỏ:
- A Thanh, ta đi đây, người nhà có hỏi, cứ nói như lời ta dặn.
Y không dám nói lớn, bởi trong tòa nhà này, có trên dưới cũng hai trăm người, y không muốn cho kẻ khác biết hành tung của mình. Y vốn là một kẻ giang hồ không nhà, Sở gia là thư hương môn đệ, họ chịu dung nạp y và xem như người một nhà, đã khiến y cảm kích khôn cùng, nên y không muốn để họ lo lắng vì mình và con trai nữa. Nhất là song thân của Sở Thanh, nếu hai vị lão nhân gia biết Mục Dã Địch đi đâu, chắc chắn sẽ không chịu khứng!
Sở Thanh không trả lời.
Mục Dã Địch lập lại câu nói một lần nữa, trong phòng vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ đã hết sức đè nén.
Mục Dã Địch thở dài, hai chân điểm xuống, bèn như chim bay đi, vài lần lên xuống, đã mất dạng ngoài gia trang!
Trong phòng, Sở Thanh cuối cùng không dằn được, cất tiếng kêu nhỏ:
- Phong nhi ....
Nàng ngã quị xuống đất!
Lúc trời tờ mờ sáng, Mục Dã Địch đã vào đến một khu rừng rậm, dầy đặc tưởng như gió không qua thấu, xuyên qua cành lá xa xa mấy dặm, có thể nhìn thấy một tòa núi cao ngất trời! Đấy là Bất Ứng Sơn. Lúc này Mục Dã Địch đang ở nơi cách xa nhà hơn hai trăm dặm đường!
Một đêm dạ hành như gió, mồ hôi đổ trên trán họ Mục, nhưng vào đến khu rừng rậm này, y vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về hướng Bất Ứng Sơn trên lối đi như đã mất dấu! Càng vào sâu, không còn thấy đường đi nữa, họ Mục vẫn tiếp tục vượt qua vùng đất gian nan đầy loạn thạch, cổ thụ, cỏ hoang.
Đến gần trưa, y đến dưới chân một vách núi thẳng đứng, ngửng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây mù quần tụ, cơ hồ vách núi này chỉ thẳng lên tận trời! Họ Mục dừng chân tại đây.
Thở dốc một lát, Mục Dã Địch lấy trong mình ra một vật dài cỡ một thước, có khoét mấy lỗ, rỗng ruột, thì ra là một ống địch!
Chỉ có điều ống địch này khác hơn loại thông thường, nhìn kỹ mới thấy ống địch này làm bằng xương của một loài thú nào đó! Cốt địch soi dưới ánh nắng phát ra ánh xanh đậm, vô cùng đặc thù!
Mục Dã Địch ngửng đầu nhìn vách núi, sau đó thổi ống cốt địch.
Tiếng địch này so với tiếng địch bình thường trong trẻo thì hoàn toàn khác, nghe ra ồ ạt cao vút, thêm nội lực bất phàm của Mục Dã Địch, tự nhiên truyền đi rất xa!
Chẳng bao lâu sau, y ngưng thổi địch, lẳng lặng ngửng đầu nhìn lên vách núi sừng sựng.
Chẳng lẽ tiếng địch có thể mang lại điều gì cho y ? Nhìn thần sắc chăm chú của y, chắc là như vậy.
Qua một lúc, không ngờ có một sợi dây thừng thòng xuống từ trên chốn mây mù vây phủ! Ai nhìn thấy chắc cũng giựt mình, nhưng Mục Dã Địch vẫn bình thản.
Dây thừng càng lúc càng thòng xuống thấp hơn --- thì ra đây chẳng phải dây thừng thực sự, mà là một loại dây leo! Đến cách mặt đất ba thước, dây tự động dừng lại.
Mục Dã Địch nắm lấy dây leo, dùng lực lắc một cái, thì thấy dây bắt đầu cuốn ngược lên, họ Mục đu theo dây leo lên vách núi!
Thân mình y từ từ chìm vào màn sương mù!
Đi lên độ bốn mươi mấy trượng, dây leo cuối cùng dừng lại.
Mục Dã Địch biết đã gần đến đỉnh vách núi, y nắm lấy dây leo mượn lực nhảy lộn ngược lên trên! Bay lên hai, ba trượng, mắt nhìn thấy đỉnh vách là một khoảng trống bằng phẳng!
Họ Mục cong người, thân ảnh vụt xẹt qua, đã đáp xuống đỉnh vách! Chưa kịp đứng vững, y chợt nghe một tiếng hú lớn, một bóng đen từ bên góc phóng ra tấn công cực kỳ mãnh liệt!
Mục Dã Địch giựt mình, không kịp suy nghĩ, xoạc chân ngã mình nằm xuống, khiến bóng đen đánh hụt!
Định thần nhìn kỹ, Mục Dã Địch mới biết kẻ đánh lén mình là một con vượn vô cùng cao lớn! Xem ra cao lớn hơn các giống vượn thông thường.
Con vượn đánh hụt, tức giận đấm ngực dậm chân, lại hú lên xông đến họ Mục! Mục Dã Địch định xuất thủ đánh trả, bỗng nghe vang lên một giọng nói già nua:
- Đại Ngốc, không được vô lễ!
Con vượn nghe vậy liền dừng lại, chu mỏ ngó Mục Dã Địch, lộn mình phóng đi.
Mục Dã Địch nghe thấy tiếng nói, thân mình run lên, xoay mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng đang ngồi thẳng lưng dưới đất, một chiếc áo bào rộng bằng vải thô che kín thân mình ra dáng gầy guộc, khiến lão nhân trông càng ốm nhỏ thêm.
Mục Dã Địch vừa nhìn thấy lão nhân, lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mũi cay cay, y quỳ sụp xuống, kêu lớn:
- Sư phụ! ... Đệ tử ....
Y nghẹn lời không nói thêm được! Y quỳ nơi đó, cung kính vập đầu đủ chín cái, tâm tình lắng dịu bớt, y nghẹn ngào nói:
- Bất hiếu đệ tử Mục Dã Địch bái kiến sư phụ!
Lão nhân râu tóc bạc phơ hiển nhiên cũng rất kích động, chòm râu dài khẽ run, nhưng giọng nói tỏ ra rất bình tịnh:
- Con đến đây!
Mục Dã Địch nghe lời đứng dậy, bước tới cạnh sư phụ, đã sáu năm ròng rã y chưa gặp lại sư phụ, bây giờ bao nhiêu tình cảm rộn lên, khó cầm lòng được. Lão nhân hiền hòa nhìn họ Mục, thong thả nói:
- Đem hài tử vào phòng đi.
Lão nhân không hỏi Mục Dã Địch đứa nhỏ cõng trên lưng là ai, chừng như ông đã biết, song hình như bất luận đứa bé là ai, ông cũng không màng.
Gọi là phòng, thực ra đó là một căn lều cỏ phía trước chắp vào một hang động phía sau.
Mục Dã Địch bước vào thảo lư, nhìn chung các thứ không mấy khác thuở trước, nhưng có chút thay đổi. Y tháo dây đem tiểu Phong nhi xuống, cẩn thận đặt lên một chiếc giường. Giường này thấp hơn bình thường khá nhiều, vì sư phụ Mục Dã Địch, Không Linh Tử, bị bán thân bất toại, dùng giường thấp tiện bề ra vào giường hơn.
Mục Dã Địch lui ra khỏi thảo lư, đi đến trước mặt Không Linh Tử, lão nhân chỉ xuống đất, thị ý bảo ngồi.
Không Linh Tử nói:
- Địch nhi, con chưa dò được hành tung của sáu tên phản đồ phải chăng ?
Mục Dã Địch giựt mình, đáp:
- Sư phụ làm sao biết ?
- Ta nghe tiếng địch của con là biết kết quả rồi, thường có câu thanh do tâm sinh, tiếng địch của con có ý phiền não, sư phụ ta làm sao không cảm nhận được ? Hơn thế, ta còn nghe ra con chưa luyện thành "hỗn độn vô nguyên"!
Mục Dã Địch càng thất kinh, ra vẻ hối hận bất an:
- Đệ tử vô năng, mấy năm nay ngoại trừ truy ra được Tịch Khổ sư ... Tịch Khổ đã chết, còn lại mấy kẻ kia chẳng chút manh mối.
Không Linh Tử nghe đệ tử buột miệng gọi Tịch Khổ bằng sư huynh, bất giác thở dài:
- Con vẫn quá nhân hậu chân thực, thà thiên hạ phụ mình, chứ không phụ thiên hạ. Bọn chúng sáu tên khi sư diệt tổ, nếu con còn xem chúng là sư huynh, tức có lòng dung túng kẻ ác đấy.
Mục Dã Địch cung kính vâng dạ:
- Đệ tử đã biết lỗi.
Không Linh Tử chậm rãi nói:
- Đây chẳng phải lỗi gì.
Mục Dã Địch ngần ngừ rồi nói:
- Đệ tử sau khi hạ sơn đã ... đã lập gia thất, nên ... nên không thể luyện thành "hỗn độn vô nguyên", đệ tử phụ lòng kỳ vọng của sư phụ, xin sư phụ trừng phạt.
Không Linh Tử nói khẽ như tự bảo:
- Thì ra là vậy.
Ngưng 1 chút, ông nói:
- Ta đang ngẫm nghĩ cớ sao con chưa luyện thành "hỗn độn vô nguyên", lại thêm tiếng địch của con vẫn không cách nào vượt qua sự buồn giận, thì ra là có nguyên do.
Ông cười nhẹ:
- Con không nói, ta cũng biết nhất định là con thụ ân một nữ tử nào đó, không muốn phụ người, mới có sự chọn lựa như vậy, đúng chăng ?
Mục Dã Địch trầm mặc giây lát rồi gật đầu, như muốn nói điều gì nhưng rồi im lặng.
- Ta một tay nuôi con lớn, tính tình, cách sử xự của con ta còn lạ gì ? Chắc chắn con không chịu nhường vì bị uy bức hay vì lợi lộc, mà là vì ân nghĩa của người đối với mình.
Mục Dã Địch vốn lo ngại sư phụ quở trách mình vì nhi nữ tư tình mà hỏng đại sự, trong lòng đã chuẩn bị chịu phạt, nhưng không ngờ sư phụ lại thấu hiểu y như thế, khiến y rất cảm động, nhớ lại ân dưỡng dục mười mấy năm của sư phụ, bỗng thấy cay mũi, một luồng nhiệt tuôn ngược lên.
-----o0o-----
Năm năm trước, Mục Dã Địch phụng mệnh Không Linh Tử, rời khỏi Bất Ứng Sơn để thanh trừ sáu kẻ phản đồ, nào hay ngoại trừ sư huynh nhỏ nhất là Tịch Khổ đã chết lúc họ Mục vừa dấn thân giang hồ, còn lại năm kẻ kia đều không thấy tăm hơi!
Trong vòng một năm đó, Mục Dã Địch đi khắp đại Giang Nam, Bắc, quan nội tái ngoại, Nam Cương Bắc Quốc .... rốt lại vẫn không thu thập được tin gì.
Người trong giang hồ dần dần lưu ý đến y, một người trẻ tuổi thích mặc áo trắng, tay cầm cốt địch, nhưng không ai biết lai lịch của y thế nào, càng không biết y đi cùng tận thiên nhai để làm gì.
Một năm qua đi, Mục Dã Địch đành trở về Bất Ứng Sơn phục mệnh, vì muốn nhanh chóng quay về, để tiết kiệm thời gian, y thường đi ngõ tắt chứ không theo đường lớn.
Một hôm, y đến vùng Xuyên Thục, cách Bất Ứng Sơn bốn trăm dặm. Đang vượt qua một ngọn núi không tên ở biên giới Thục, Ngạc, đi đến lưng chừng sườn núi, họ Mục bỗng cảm thấy toàn thân thiếu lực, song vẫn không chú ý, nhưng càng đi càng khó khăn, lên tới đỉnh núi, y chợt thấy tối sầm trước mắt, ngã lăn ra đất. Lúc ấy, vừa may một thiếu nữ tuyệt sắc từ bên kia núi đi lên, từ xa nàng thấy có kẻ đột nhiên ngã quị, vội vã chạy đến xem, mới thấy là một thanh niên vô cùng tuấn tú, nhất là sống mũi dị chúng bất đồng, nhìn càng lôi cuốn.
Thiếu nữ ấy là Sở Thanh, nàng thuộc hàng thư hương tử đệ, trang viện họ Sở nằm dưới chân ngọn núi này. Lúc ấy đúng dịp hoa lan mới nở, Sở Thanh lên núi ngắm hoa, chẳng ngờ gặp phải Mục Dã Địch vừa ngất đi.
Sở Thanh luống cuống không biết làm sao, từ nhỏ nàng được nuông chiều trong nhà, có khi nào gặp tình huống thúc thủ như vầy ? Nhìn Mục Dã Địch, ý nghĩ đầu tiên của nàng chạy về nhà nhờ gia nhân đến giúp dùm! Nhưng nàng vội dẹp bỏ ý đó, vì thấy thanh niên kia miệng mím chặt, sắc diện tái xanh, e rằng chạy về kêu người đến thì thanh niên nguy mất. Nàng nhìn thấy trên mặt, trên cổ thanh niên có lấm tấm chấm đỏ, bất giác thở ra một hơi, thầm nghĩ:
- Hóa ra là bị hiết xà cắn phải.
Hiết xà là một giống độc vật kỳ dị của vùng này, chẳng biết vì sao, độc xà với bò cạp (hiết tử) trong vùng thường giao phối và sinh sản ra một loài độc vật nửa như rắn nửa như bò cạp, vì vậy người ta gọi giống này là hiết xà. Độc tính của hiết xà không mạnh lắm, phát tác không nhanh, nhưng người bị trúng độc thường tán mạng vì hiết xà, do bởi điểm tối lợi hại của chúng không ở chổ dùng miệng cắn người, mà là do hơi độc của chúng nhả ra bám vào da người, rồi từ từ nhập vào bên trong theo đường máu. Hiết xà có hình thể rất nhỏ, cử động nhẹ mà nhanh, lại thêm da của chúng có màu giống màu lá, nên chúng cách một lớp y phục vẫn nhả độc lên người mà rất khó biết được! Đã nhiều người thường chết vì độc hiết xa mà không hay.
Nếu phát hiện sớm, loại độc này không khó giải, ngay cả kẻ trúng độc cũng tự giải được, chỉ cần dùng miệng hút chất độc ra, sau đó đắp lên vài loại thảo dược thường thấy thì không có gì nguy hiểm nữa.
竹葉桃
-------------------------------------
Hồi 2
Cơ Phu Chi Thân
Rất tiếc Mục Dã Địch không phải người bản địa, nên lúc xuất hiện triệu chứng trúng độc cũng chưa cảnh giác, bằng không với nội lực của y thừa sức tự bức độc ra ngoài cơ thể.
Sở Thanh sau khi nhận thấy rằng Mục Dã Địch trúng phải độc hiết xà, lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì nàng tin tưởng mình có thể cứu tỉnh nam nhân lạ mặt này. Nhưng trong lúc tìm chổ trúng độc, nàng mới phát hiện có điều bất ổn, vì nàng tìm khắp hết mặt, cổ, cánh tay, mà vẫn không tìm ra vết thương!
Vậy ... vậy thương tích nằm ở đâu ?
Sở Thanh vẫn còn là một nữ tử thanh bạch chưa từng có đụng chạm thể xác với nam nhân, nên khi nàng tự định thần cởi áo Mục Dã Địch, đã cảm thấy tim đập thình thịch tai nóng lên, đôi tay run nhẹ. Nếu nơi đây chẳng phải hoang sơn chắc nàng càng quẩn bách thêm.
Kiểm tra xong phần thân trên của Mục Dã Địch, khuôn mặt ửng đỏ của Sở Thanh bỗng chốc tái đi, mồ hôi rịn trên đầu mũi xinh xinh, bởi vết thương không nằm ở thân trên, có nghĩa là muốn cứu Mục Dã Địch nàng phải chạm vào chổ bình thường nàng chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
Thân mình Sở Thanh bất giác run lên, tim càng đập nhanh, nàng nhìn gương mặt Mục Dã Địch, tâm tư cuộn trào rối loạn! Cuối cùng, Sở Thanh cắn răng, đưa tay vào ngang hông của họ Mục. Nàng là một cô gái thiện lương, chẳng thể thấy chết không cứu, hoặc giả là vì sức quyến rũ đặc biệt của nam nhân kia.
Vết thương nằm phía trong bắp đùi bên hữu của Mục Dã Địch.
Khi Sở Thanh kề môi run rẩy chạm vào vết thương, mắt ứa hai hàng lệ. Chẳng phải nàng hối hận, cũng không phải bị ép buộc, tất cả đều do nàng tự nguyện. Sở Thanh cũng không rõ tại sao mình khóc, nước mắt cứ trào ra không kiềm chế được! Trong lòng nàng có một cảm giác tức nghẹn ...
Một giờ sau, Mục Dã Địch dần dần tỉnh dậy. Ban đầu y ngơ ngác nhìn thấy bầu trờI, bởi đang nằm ngửa, sau đó quay đầu nhìn bốn bề, lúc nhận ra mình đang ở trên đỉnh núi, y liền hiểu ra. Chỉ có điều tại sao y lại ngất đi ? Rồi làm sao tự y tỉnh dậy ? Chẳng lẽ vì lao lực quá độ ? Nhưng y là kẻ luyện võ, đúng ra không thể nào xảy ra chuyện này!
Bất chợt Mục Dã Địch cảm thấy mát lạnh ở một chổ phía trong chân hữu, cảm giác như thấm vào trong da thịt, y đưa tay sờ vào, mới biết chổ ấy đã được băng lại. Đang kinh ngạc, bỗng có tiếng nấc nho nhỏ truyền vào tai họ Mục.
Mục Dã Địch giựt mình đứng bật dậy. Lúc ấy y phát hiện một nữ nhân đang ngồi dưới một gốc cây, đang quay lưng về phía mình, tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng nhìn dáng dấp khiến người động lòng kia, cũng có thể tưởng tượng được. Mục Dã Địch chẳng hiểu đã xảy ra chuyện chi, trong bụng càng hoang mang.
Y bước vài bước đến gần, hắng giọng nói:
- Có chuyện gì mà cô nương đau buồn thế ?
Nữ nhân không trả lời ngay, tiếng nấc cũng ngưng, nhìn động tác của nàng như đang lau lệ, sau đó mới quay lại.
Mục Dã Địch chỉ cảm thấy trước mắt như sáng lên, thực là một nữ tử như thi như mộng! Dấu lệ còn hằn trên mặt càng tăng thêm nét kiều diễm riêng biệt. Họ Mục ngớ ra một chút, bèn đưa mắt nhìn nơi khác.
Chỉ nghe Sở Thanh nói:
- Không có gì, tôi ... tôi thường buồn ... buồn vô cớ vậy.
Mục Dã Địch chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện với nữ nhân nên tưởng thật, y nghĩ thầm, “thì ra là vậy”, liền nói:
- Trời không còn sớm nữa, một mình cô nương ở nơi hoang sơn này e không an toàn, nên xuống núi sớm.
Ánh mắt của y thân thiện và chân thành.
Sở Thanh có vẻ hoảng loạn, đáp:
- Đa tạ lòng tốt.
Ngưng một chút, nàng cầm lấy bên cạnh mình một chiếc giỏ nhỏ đan bằng loại cành cây mềm dẻo, miệng nói:
- Mang theo cái này, giã nát mấy thứ bên trong, mỗi ngày thay một lần, sau năm ngày thì không việc gì nữa.
Mục Dã Địch mới nghe chẳng hiểu gì cả, lòng đầy nghi hoặc đưa tay đón lấy chiếc giỏ khéo tay, nhìn vào trong, y thấy để một số dược thảo, liền hiểu ra chân mình hẳn là do thiếu nữ này băng bó.
“Chẳng lẽ mình đã thụ thương ?” Mục Dã Địch hơi kinh ngạc thầm nghĩ.
Sở Thanh nhìn ra sự ngờ vực của Mục Dã Địch, nàng hạ giọng nói:
- Tráng sĩ trúng phải một loại độc đặc thù của bản địa, nhưng bây giờ thì không sao nữa.
Tuy nàng không nói rõ, nhưng Mục Dã Địch dĩ nhiên hiểu được chính nàng đã cứu mình, vì nếu ngất đi mà không ai cấp thời cứu, chỉ e lúc này y đã ra người thiên cổ. Nghĩ vậy Mục Dã Địch rất cảm kích, cúi mình thi lễ và nói:
- Tại hạ Mục Dã Địch đa tạ cô nương cứu mạng!
Sở Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Tráng sĩ ... tên gì ?
- Là Mục Dã Địch ... phải rồi, hẳn cô nương cảm thấy cái tên này rất cổ quái, phải chăng ?
- Hình như tôi chưa bao giờ nghe qua có họ Mục hoặc là Mục Dã.
- Thế gian này vốn không có người họ Mục hay Mục Dã!
- Hay là ... hay là đây là biệt hiệu của tráng sĩ ?
Sở Thanh hỏi xong, trong lòng hơi ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao mình lại hiếu kỳ như thế.
Mục Dã Địch đáp:
- Sư phụ tại hạ bắt gặp tại hạ giữa một thảo nguyên bao la vô hạn, chổ ấy là mục trường. Bởi không biết cha mẹ tại hạ là ai, nên sư phụ đặt cho họ Mục Dã, còn chữ Địch là do lúc ấy bên cạnh tại hạ có để một ống địch.
Mục Dã Địch giơ ống cốt địch lên cho Sở Thanh xem:
- Là ống địch này.
Ngưng một chút, họ Mục hơi buồn bã nói tiếp:
- Có lẽ đây là di vật của cha mẹ để lại cho tại hạ.
Sở Thanh tần ngần không biết nói sao, nàng không ngờ đằng sau tên họ của đối phương lại có một câu chuyện như thế. Từ nhỏ nàng được cha mẹ cưng chiều, nên chẳng dám tưởng tượng nếu một người không có cha mẹ thì thống khổ đến mức nào.
Ánh buồn trong mắt Mục Dã Địch khiến tim nàng thắt lại:
- Xin thứ lỗi, tôi ... đã gợi chuyện buồn của tráng sĩ.
Mục Dã Địch cười hiền hòa:
- Không sao cả, mười mấy năm rồi, tại hạ đã quen.
Y nhìn ánh tịch dương dần dần chìm xuống xa xa, khẽ nói:
- Tuy nhiên, nếu có cha mẹ, tại hạ nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhiều hơn.
Sở Thanh trầm mặc một lúc, nói nhỏ:
- Tráng sĩ đi đi.
Mục Dã Địch nhìn nàng bảo:
- Con đường tại hạ đã đi qua rất vắng vẻ, cô nương có phải đi về hướng ấy chăng ? Nếu vậy, tại hạ ... xin tiễn ngược cô nương một đoạn.
Sở Thanh nói:
- Nhà tôi nằm ở chân núi, cùng hướng tráng sĩ sắp đi đó.
- Vậy thì càng hay, chúng ta đi cùng đường. Cô nương phải cho phép tại hạ đáp ân cứu mạng, mà bây giờ trời cũng không còn sớm nữa.
Sở Thanh bảo:
- Tráng ... sĩ đi trước đi.
Mục Dã Địch ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế ?
Sở Thanh quay mặt đi, miệng nói:
- Chẳng sao cả.
Nhưng Mục Dã Địch nhìn thấy dấu lệ trên mặt cô gái, liền nghĩ đến tiếng nấc nghe được ban nãy, y hoang mang, ngần ngại nói:
- Cô nương làm sao thế ? Hay là ... hay là tại hạ đã làm gì khiến cô nương buồn bực ?
Sở Thanh lắc đầu, song nước mắt càng trào ra nhiều hơn.
Mục Dã Địch luống cuống đứng cạnh nàng đưa tay ra.
Sở Thanh nói:
- Sao còn chưa đi ? Nếu không đi, tôi sẽ giận trách đó.
Mục Dã Địch dĩ nhiên không sợ bị trách, nhưng y không muốn làm cho kẻ cứu mình nổi giận, bèn nói:
- Vậy thì ... tại hạ đi trước, cô nương tự bảo trọng nhé, trời sắp tối rồi.
Sở Thanh im lặng không nói gì.
Mục Dã Địch than thầm, không hiểu tại sao nàng phản ứng như vậy, y lại nói:
- Xin đa tạ ân cứu mạng.
Nói xong y quay lưng đi xuống núi. Y đi rất chậm, vì đang hy vọng có thể chờ Sở Thanh, lúc này trời đã nhá nhem, cảnh vật ngoài mấy trượng không còn thấy rõ, y không an tâm bỏ lại Sở Thanh một mình trên núi. Nhưng có đi chậm cách mấy cũng không chờ được Sở Thanh, vì y thấy mình sắp xuống đến chân núi.
Mục Dã Địch nghĩ đến cảnh Sở Thanh khóc, lại thấy trời mỗi lúc một tối, tim bỗng đập mạnh, y quay lại cắm đầu chạy khập khiễn trở lên núi, song vì mới bị trúng độc thể lực của y không bằng lúc bình thường, nên vừa chạy vừa thở dốc khá mệt nhọc. Lúc lên tới đỉnh núi, nhìn thấy Sở Thanh vẫn còn ngồi đó, y thở phào hắn giọng thị ý mình trở lại để tránh làm nàng kinh sợ. Thế nhưng Sở Thanh vẫn bất động.
Mục Dã Địch lại cảm thấy bất an, y bước đến gần hơn, mới thấy đôi vai nàng đang khẽ run, y an tâm, bèn cúi xuống nói:
- Cô nương, hãy theo tại hạ xuống núi.
Y đã quyết định, nếu Sở Thanh không chịu đi, y chỉ có cách bắt nàng đem xuống núi.
Chợt nghe Sở Thanh nói nhỏ:
- Tại sao tráng sĩ quay lại ?
Mục Dã Địch ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Tại hạ không an tâm.
Đây là lời nói thật lòng. Bởi thật lòng nên y không thấy có chổ nào không ổn.
Sở Thanh lại nói:
- Tại sao tráng sĩ không an tâm ?
Mục Dã Địch khựng lại, còn ... còn tại sao nữa chứ ? Cho dù cô gái không phải ân nhân cứu mạng của y, y cũng sẽ lo lắng nếu gặp một nữ nhân yếu đuối một thân một mình ở trên núi lúc trời sẩm tối. Y chỉ nói được: “tôi ...”, liền im bặt.
Đột nhiên Sở Thanh chộp lấy bàn tay Mục Dã Địch, ánh mắt như thu thủy nhìn y, giọng run rẫy nói:
- Nếu ... nếu tráng sĩ không quay lại, tôi sẽ chung thân ở vậy, bây giờ tráng sĩ trở lại, tôi ... tôi muốn xuất giá theo tráng sĩ!
Sự bạo dạn của Sở Thanh khiến chính nàng cũng giựt mình! Thực ra, những thiếu nữ bình thường mang vẻ thanh nhã hướng nội đến lúc chân tình biểu lộ càng nồng nhiệt hơn, quên cả lý trí!
Mục Dã Địch ngơ ngác, nhất thời chưa định thần, lúc y hiểu ra, cả thân mình như thừ ra, không động đậy được! Tại sao lại là như vậy ? Y ngẩn người để cho Sở Thanh cầm tay mình, tâm tư tựa như diều đứt dây không định hướng.
Đối với họ Mục, lời nói của Sở Thanh quá đường đột không thể tưởng tượng được, nhưng đối với Sở Thanh, nàng đã suy nghĩ rất nhiều mới có chủ ý này! Nàng không hối hận trị thương trừ độc cho Mục Dã Địch, nhưng sau đó nàng tỉnh ngộ rằng giữa hai người đã có sự tiếp xúc da thịt! Tuy rằng đó là vì trị độc, tuy rằng Mục Dã Địch không hề hay biết, nhưng điều đó đối với một thiếu nữ khuê môn đã là một việc chấn động, việc đó chỉ xảy ra giữa vợ chồng mà thôi!
Sở Thanh xuất thân thư hương môn đệ, “nam nữ hữu biệt, thụ thụ bất thân, tùng nhất nhi chung”, những quy luật ấy đã thâm căn cố đế trong tư tưởng của nàng, do đó nếu chẳng phải cứu mạng Mục Dã Địch nàng làm sao khứng chịu làm, nhưng khi bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện mình đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan!
Trong tâm mỗi thiếu nữ đều mộng tưởng một người có thể làm mình rung động. Diện mạo anh tuấn bất phàm của Mục Dã Địch cộng thêm cử chỉ lời nói của y sau khi tỉnh dậy, đã đủ khiến Sở Thanh xao xuyến, huống chi còn có sự tiếp xúc da thịt trước đó, khiến nàng nghiêng về họ Mục nhiều hơn. Nếu có thể chọn lựa, nàng mong ước gửi trái tim mình nơi Mục Dã Địch, như vậy những tiếp xúc kia không còn là nghiêm trọng nữa, vì trước sau cũng là vợ chồng.
Đương nhiên đây là một cách giải quyết khá gọn, nhưng Sở Thanh cùng Mục Dã Địch bình sinh chưa từng quen biết, thì làm thế nào thẳng thắn đưa ra yêu cầu này ? Nói ra chẳng khác nào có lòng thi ân mà toan tính cầu báo đáp hay sao ? Lại nữa, nếu nói ra sợ Mục Dã Địch sẽ vì đó mà khinh thị nàng chăng ?
Chẳng biết vì đâu, ngẫm nghĩ tới lui, Sở Thanh quyết định từ nay không lấy chồng. Chính nàng cũng không rõ vì sao mình quyết định như thế. Nhưng Mục Dã Địch quay trở lại, khiến tâm tư nàng lại bối rối, lại dấy lên một suy nghĩ đầy hy vọng: “biết đâu người cũng có hảo cảm với ta, nếu có thể cùng nhau kết thành lương duyên, há chẳng phải một kết quả hoàn mỹ sao ?”
Đang buồn bực nàng bỗng hóa vui, nảy ra chủ ý bạo dạn kia!
Thế là Sở Thanh can đảm thốt lên điều mà bình thường nàng không bao giờ dám nghĩ đến. Đôi khi vì mưu cầu hạnh phúc, nữ nhân càng dũng cảm hơn cả nam nhân! Nàng không biết rằng câu nói đó đánh động Mục Dã Địch đến dường nào!
Không Linh Tử và Mục Dã Địch vốn thuộc Đạo môn, vì truy sát sáu kẻ phản đồ của sư phụ, Mục Dã Địch phụng mệnh hoàn tục, nhưng trong lòng họ Mục không có quan niệm cưới vợ sinh con. Nay Sở Thanh đề nghị chuyện này, làm sao không khiến y giựt mình ? Y gắng hết sức định thần nhìn sang Sở Thanh, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp đầy tình ý chân thành. Y hiểu rằng đối phương không hề có ý xấu xa! Chỉ có điều, y không hiểu chỉ cách đây nửa ngày cả hai còn là hai kẻ xa lạ, mà nay chỉ trong một chốc ngắn ngủi nàng làm sao nảy sinh chân tình ? Y không biết rằng giữa tình cảm và thời gian không nhất thiết phải có tương quan. Sớm tối có nhau, chưa chắc nhất định có chân tình, còn phút động lòng thường xảy ra trong một chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi!
Mục Dã Địch nói:
- Sao cô nương lại ... lại có lời đường đột như thế ? Tại hạ chỉ là một kẻ giang hồ vô định, ngoài ra chúng ta vốn không quen biết, xin đừng nói những lời như vậy.
Sở Thanh bỗng bình tĩnh lại, nàng hiểu mọi việc không thể phát triển theo ý mình. Nàng biết nếu nói rõ điểm khó xử của nàng cho Mục Dã Địch nghe, có thể y sẽ thay đổi chủ ý, nhưng làm sao nàng có thể mở miệng được ?
Từ từ thu tay lại, Sở Thanh khẽ thở dài nói:
- Tôi làm như vậy đáng cười lắm phải không ?
Mục Dã Địch vội đáp:
- Tại hạ không bao giờ có ý đó.
Y đổi hướng:
- Tại hạ xin đưa cô nương về.
Lúc này trời tối hẳn, bất luận thế nào Mục Dã Địch cũng không thể để Sở Thanh một mình ở lại trên núi, cử chỉ của nàng hôm nay có vẻ phản thường, để nàng ở đây một mình nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?
Chẳng ngờ lần này Sở Thanh lập tức đứng dậy đồng ý đi về, khiến Mục Dã Địch hơi bất ngờ.
Sở Thanh bình thản nói:
- Đường không dễ đi cho lắm, tráng sĩ dắt tôi nhé.
Nàng nghĩ bụng: “người đã cự tuyệt ta, vậy ta nắm tay người đi một đoạn đường, mai sau ta có vì duyên cớ này chung thân không xuất giá, cũng còn một kỷ niệm”.
Mục Dã Địch dĩ nhiên không hiểu tâm tư của Sở Thanh, nhưng y không thể cự tuyệt một yêu cầu hợp lý như vậy. Y cầm tay Sở Thanh, hai người sánh vai đi xuống núi trong im lặng.
Sơn lộ rất dài! Mục Dã Địch cảm thấy hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn mềm như không xương đang nằm trong tay mình. Y chưa từng có cảm giác này từ trước đến giờ, vì im lặng nên cảm giác này càng rõ nét hơn. Càng về sau, y càng cảm thấy mình cầm trong tay không còn là một bàn tay ấm áp mềm mại, mà là một phần ôn nhu chỉ riêng nữ tính mới có, một khối ôn nhu khiến nam nhân bất giác sinh lòng lân ái muốn che chở.
Trước nay chưa từng xao xuyến, Mục Dã Địch bỗng phát hiện tim mình đập mau hơn, lại cảm thấy hơi khó thở, hơi nóng bốc lên mặt. Thậm chí y còn cảm thấy hơi khô cổ đắng miệng. Phần Sở Thanh, tâm tình càng phức tạp hơn, người thiếu nữ vốn như mặt hồ tĩnh lặng lúc bình thường, nhưng một khi mặt nước gợn lên thì khó trở về sự bình tịnh lúc đầu. Tim của nàng đã vì Mục Dã Địch hé mở, làm sao có thể dễ dàng đóng lại ?
Bàn tay Mục Dã Địch mạnh mẽ hữu lực, tay nàng đặt trong tay y, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn xen lẫn ỷ lại. Dù là nữ nhân can cường cách mấy, trước mặt nam nhân mà nàng khuynh tâm, đều trở nên dịu dàng. Nam thích che chở nữ, nữ thích được che chở, hai cảm giác này vẫn tồn tại bên nhau từ xưa nay.
Sở Thanh ước gì cả hai cùng nắm tay đi chung không chỉ một đoạn đường này, mà luôn cả cuộc đời. Nàng có thể cảm nhận ra Mục Dã Địch là một nam tử rất có trách nhiệm, bằng không y đã không quay lại tìm nàng sau khi bỏ đi. Một nam tử xuất sắc lại có tính trách nhiệm, rất khó tìm được. Nàng cảm thấy bàn tay mình bắt đầu xuất hạn hơi ướt, chẳng biết y có cảm thấy chăng ?
Nhà Sở Thanh quả nhiên ở chân núi, xem ra là một đại hộ gia, một khu đại viện gồm mấy chục gian, tòa trang viện này được xây tựa lưng vào núi, đối diện ngoài năm, sáu dặm là một thị trấn, Sở gia kể như ở chổ yên tĩnh trong khu náo nhiệt. Giữa thị trấn và nhà Sở Thanh, là một quan lộ rộng lớn đủ cho hai xe ngựa đi chung.
Mục Dã Địch đưa Sở Thanh về đến trước nhà, đang định rời đi thì nghe Sở Thanh nói:
- Tráng sĩ bỏ đi như vậy, lát nữa cha mẹ tôi hỏi thì biết trả lời làm sao ? Con gái sao lại về trễ như vậy ? Tráng sĩ không đành để tôi bị cha mẹ trách mắng chứ ?
Mục Dã Địch nghĩ thầm: cũng đúng thôi, người ta cứu mình, làm sao mình để liên lụy đến người ta ? Nghĩ thế y theo Sở Thanh vào trong.
Vừa vào trong trang viện, một tiếng kêu vui mừng vang lên:
- Tiểu thư đã về!
Sau đó một a hoàn chạy như bay vào chính đường.
Tiếng huyên náo liền nổi lên, phòng nào cũng có người đổ ra, kẻ kêu người nói, khiến một người quen sống một mình như Mục Dã Địch đứng trố mắt nhìn.
Y thầm nghĩ: “được nhiều người lo lắng như vậy, cảm giác hạnh phúc như thế nào?”
Lúc này tay y buông tay Sở Thanh.
Một chiếc đèn lồng giương cao, mười mấy người theo một đôi phu phụ tuổi ước ngũ tuần chạy ra đến nơi. Sở Thanh vừa thấy nữ nhân kia, bèn kêu một tiếng “mẹ”, rồi chạy đến ôm chầm lấy nữ nhân, bà vừa vuốt ve con gái vừa lau lệ.
Nam nhân tuổi trạc ngũ tuần kia dĩ nhiên là cha của Sở Thanh, ông cũng rất mừng rỡ nhưng vẫn kiềm chế, miệng trách con gái:
- Tiểu Thanh, mi đi ra ngoài sao không nói cho gia nhân biết ? Trễ thế này mới về nhà, còn ra thể thống gì ?
Ánh mắt ông hướng sang Mục Dã Địch, lộ sắc kinh nghi, lại thấy trong tay họ Mục cầm chiếc giỏ con bện bằng cây, ông càng nghi ngờ hơn.
Ông lên tiếng:
- Vị này là ....
Hồi 3
Hỗn Độn Vô Nguyên
Mục Dã Địch định trả lời nhưng Sở Thanh vội lên tiếng:
- Con lên núi hái hoa lan, bất cẩn bị trặc chân nên không tự xuống núi được, may nhờ có tráng sĩ đây giúp đỡ, không những chữa chân, mà còn đưa con về.
Sở lão gia nói:
- Thì ra là thế. Vậy tráng sĩ là ân nhân của Sở gia rồi, mới từ trên núi xuống, chắc tráng sĩ chưa dùng cơm tối, lão phu mời tráng sĩ ở lại hàn xá dùng bữa cơm đạm bạc, để lão phu cùng gia quyến cảm tạ ân nhân.
Mục Dã Địch không ngờ Sở Thanh lại đổi ngược sự việc, biến y thành kẻ cứu nàng, đương định thanh minh song lại thấy Sở Thanh ra hiệu bằng mắt, nên dù không hiểu ý tứ của nàng, họ Mục cũng không muốn làm sai ý Sở Thanh, chỉ đành thoái thác:
- Cũng trễ rồi, tiểu bối không tiện làm phiền ...
Mục Dã Địch từ chối như vậy càng gặp phản ứng ngược: bởi trời tối, dĩ nhiên Sở gia càng không thể để cho y bụng đói lên đường.
Thế là Sở lão gia, Sở lão phu nhân, cộng thêm mấy người, nhao nhao một mực giữ họ Mục ở lại, y không từ khước thịnh tình được, đành đồng ý nán lại.
Đại hộ gia có khác, lệnh vừa truyền xuống, chẳng bao lâu một bàn tiệc rượu ê hề được dọn lên, Sở lão gia cố mời Mục Dã Địch ngồi vào làm khách quý, họ Mục trước nay không quen xử sự trong vòng lễ tiết khách sáo, y luống cuống đến đổ mồ hôi mà vẫn không chối từ được.
Ngồi vào chổ thượng khách, đương nhiên không thể cầm theo chiếc giỏ con, nên y muốn tìm chổ để giỏ. Liền có một kẻ hầu bước đến đón lấy giỏ, Sở lão gia vô tình nhìn qua, bèn nhận ra các thảo mộc trong ấy toàn dùng để trị độc hiết xà, bất giác ông kinh ngạc nói:
- Thảo dược này để cho ai dùng ?
Mục Dã Địch buột miệng nói:
- Để cho vãn bối.
Sở lão gia ngẩn người:
- Tráng sĩ bị trúng độc hiết xà ư ?
Mục Dã Địch ứng tiếng, thầm nghĩ chỉ có cách nói thật, bèn gật đầu đáp:
- Vâng.
Sở lão gia nghĩ thầm, "loại độc này chỉ có trong vùng chúng ta sống, cố nhiên chỉ có người ở đây mới biết cách hóa giải, nghe khẩu âm thanh niên trước mặt rõ ràng chẳng phải người bản địa, cớ sao lại biết cách giải độc ?"
Lại thêm chiếc giỏ con trong tay thanh niên nhìn giống loại giỏ con gái Sở lão gia thường dùng, phải chăng vụ này có gì kỳ quặc ?
Sở lão gia chỉ có một cô con gái yêu quý, dĩ nhiên không muốn con mình phạm chút sai lầm nào. Nghĩ thế, ông bèn ướm hỏi:
- Vị thuốc chính giải độc hiết xà là biển đảm thảo, trong giỏ tráng sĩ lại thiếu mất vật này, hẳn dược tính không mạnh cho lắm ?
Mục Dã Địch giựt mình, nhìn qua Sở Thanh đang ngồi trong góc, nàng tỏ ra rất bất an, mắt lén liếc nhìn y.
Mục Dã Địch nghĩ bụng, "Chắc chắn nàng sợ mình nói lộ chân tướng, tuy không biết tại sao nàng muốn giấu cha mẹ, nhưng mình cũng phải giúp nàng giử kín”. Do đó y cố bình tĩnh nói:
- Biển đảm thảo khó tìm ... ừm ... vãn bối đành dùng các loại khác thế vào.
Sở lão gia trong lòng giao động, bởi biển đảm thảo vốn chẳng phải vị thuốc giải độc, đối phương hiển nhiên đang nói dối, ông còn thấy con gái lén lút liếc mắt, điều này làm ông lo ngại, chẳng biết con gái mình có dối gia đình làm chuyện bại hoại môn phong hay chăng ?
Ngẫm nghĩ rồi ông bảo Sở Thanh:
- Tiểu Thanh, đi lấy cây xỉa răng của cha mang ra đây.
Việc này đúng ra có thể bảo kẻ hầu làm, nhưng Sở Thanh không để tâm, nàng vâng lời rời bàn tiệc.
Sở lão gia lưu ý trông theo, bỗng ông bảo bụng, "hỏng rồi, nha đầu mi bước đi chẳng thấy chút khập khiển, dẫu Hoa Đà tái thế, cũng chẳng thể trị thương mau hồi phục như vậy! Đôi trẻ này nhất định có điều gì che giấu mọi người!"
Bất giác ông cao giọng:
- Trở lại đây!
Sở Thanh quay lại, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ức lòng, cha nàng trước nay chưa bao giờ nặng lời như vậy!
Sở lão gia cũng nhận thấy mình hơi lớn tiếng, liền nói:
- Cha quên, cây xỉa răng ấy gẫy mất rồi!
Từ trước đến nay ông chỉ chuyên dùng một cây xỉa răng bằng bạc.
Sở lão gia đương nhiên muốn dò tận nguồn mọi việc, nên ông mời rượu tới tấp, một kẻ trẻ tuổi như Mục Dã Địch làm sao từ chối được sự nài ép của ông, y uống rượu đến chóng mặt váng đầu. Sau đó, y mơ hồ nhận lời trú lại qua đêm.
Sở lão gia chờ Mục Dã Địch đi ngủ xong, bèn cùng phu nhân gặng hỏi con gái cho rõ. Sở Thanh đang ức trong lòng, bị cha mẹ hỏi dồn, không giấu được, nàng vừa lau lệ vừa kể rõ mọi sự.
Sở lão phu phụ nghe xong ngẩn ngơ. Họ quá hiểu con gái mình, biết con bình thường xem ra yếu đuối, kỳ thực tính cách vô cùng khuất cường, chuyện gì đã định, kẻ khác chớ hòng thay đổi chủ ý của nàng. Nhưng Sở gia làm sao có thể để con gái chung thân không xuất giá ?
Bàn luận cả đêm, hôm sau Mục Dã Địch vừa thức dậy liền được gia nhân mời đi gặp Sở lão phu phụ. Sở lão vào đề ngay: muốn Mục Dã Địch cưới con gái mình, đồng thời đưa ra lý do rành mạch.
Mục Dã Địch lúc này mới biết Sở Thanh vì cứu mình đã phải lâm vào thế khó xử như vậy! Y chợt hiểu tại sao đột nhiên nàng đòi xuất giá theo mình. Chừng như y có cảm giác nên cự tuyệt yêu cầu này, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Sở gia nào có đòi hỏi chi khác, trong khi Sở Thanh là một cô gái rất tốt, chính y cũng đã phụng mệnh sư phụ hoàn tục.
Hà huống đoạn đường tay cầm tay bước đi hôm qua, đã khiến y lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác xao xuyến ấy. Sở Thanh đã cứu mạng y, thì y không thể để nàng vì mình mà ở giá cả đời!
Nhìn ánh mắt mong đợi của Sở lão phu phụ, cuối cùng Mục Dã Địch nhận lời với tâm tình đầy phức tạp.
Cưới nhau xong, đúng ra mà nói Mục Dã Địch sống trong hạnh phúc, lúc trước y sống đời phiêu bạt gian khổ, nay lần đầu tiên được hưởng cảm giác có gia đình, bất luận Sở Thanh hay Sở gia người trên kẻ dưới, đều đối xử với y rất hậu!
Thế nhưng sau hôn lễ chừng một tháng, Mục Dã Địch bỗng phát hiện công phu "hỗn độn vô nguyên" của mình chẳng chút tiến triển! Lại qua nhiều ngày, y mới hiểu ra: thân đồng tử của mình không còn, thì không thể tiếp tục luyện loại tâm pháp này nữa!
Điều này khiến y kinh sợ vô cùng, chẳng biết làm sao về gặp mặt sư phụ, y là hy vọng duy nhất của sư phụ, mà nay đành phụ lòng kỳ vọng của lão nhân gia! Sau mười mấy đêm mất ngủ, cuối cùng y nói cho Sở Thanh biết quyết định của y: mai sau có con trai, đến lúc con lên bốn thì sẽ đưa về gặp sư phụ Không Linh Tử, để con trai mình tiếp tục hoàn thành nguyện vọng của sư phụ.
Mục Dã Địch biết tâm nguyện của sư phụ chẳng phải chỉ vị kỷ mà còn vì cả võ lâm, do đó y đành đoạn chọn cho con trai mình một con đường có thể rất gian nan. Sở Thanh khuyên giải đôi lần cũng không thuyết phục được chồng, cuối cùng đành phải đồng ý.
Lúc ấy nàng chưa có con, nên chưa thực thụ cảm nhận được tình mẫu tử khó lòng cắt đứt, bằng không nhất định nàng chẳng bao giờ đồng ý. Thế là ngay cả khi chưa sinh ra đời, Mục Dã Tĩnh Phong đã bị phụ thân chọn cho một con đưòng rất khổ cực!
Trong bốn, năm năm qua, Mục Dã Địch vẫn tiếp tục lùng kiếm năm kẻ phản đồ, song rất tiếc đã qua năm năm, y vẫn không có manh mối nào!
Lúc này, đã đến lúc y thực hiện quyết định của mình!
Tất cả những việc này, Không Linh Tử đều không hay biết. Nhưng ông biết đệ tử của mình, ông không cần nghe y giải thích cũng hiểu y có nỗi khổ bất đắc dĩ, không cần trách phạt, y cũng tự dằn vặt đã nhiều.
Không Linh Tử hỏi:
- Đứa trẻ ấy là con trai ngươi ?
Mục Dã Địch gật đầu:
- Đồ nhi muốn cho nó theo sư phụ học tập "hỗn độn vô nguyên".
Ánh mắt Không Linh Tử lóe lên, ông trầm giọng nói:
- Sao ngươi lại có thể chọn như vậy ?
Giọng ông đầy ý trách cứ.
Mục Dã Địch cung kính đáp:
- Sư phụ vì võ lâm mà hy sinh lớn lao như thế, đồ nhi thụ ân sâu dạy dỗ của sư phụ, làm sao không tận lực noi theo ? Chỉ hổ đồ nhi bất hiếu, phụ kỳ vọng của sư phụ, đành để lớp sau tiếp nối tâm nguyện của sư phụ. Nếu nó có thể nhờ sự dạy dỗ của sư phụ mà làm được việc vì võ lâm chính nghĩa, thì đấy cũng là vận mệnh của nó.
Không Linh Tử khẽ than:
- Làm sao chúng ta có thể chọn cho nó con đường phải đi ?
- Tính mệnh của đệ tử là nhờ sư phụ đem về, thì còn nói điều gì khác nữa ?
Không Linh Tử im lặng một lúc, bỗng nói:
- Sao không thấy đứa trẻ này khóc la gì cả ?
- Đệ tử dùng Phất Lan thủ ...
- Khốn kiếp! Nó nhỏ như thế, sao ngươi nở dùng thủ pháp ấy ?
Không Linh Tử giận dữ nói, đôi mày bạc dựng ngược!
Mục Dã Địch đứng bật dậy nói:
- Đệ tử đi giải khai ngay!
Nói xong y vội vã chạy vào thảo lư, đến trước giường phất tay, liền thấy hàng mi của Mục Dã Tĩnh Phong run nhẹ, miệng cậu bé động đậy vài cái, cuối cùng cậu mở mắt.
Xem ra cậu bé cao lớn hơn các trẻ cùng tuổi một chút, vừa mở mắt cậu thấy cảnh vật chung quanh xa lạ nên hơi sợ, ngay lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp hình ảnh Mục Dã Địch đang đứng cạnh giường, liền quên cả sợ, bò dậy nhào đến cha mình, miệng gọi "cha"!
Mục Dã Địch ôm chặt lấy con. Phong nhi tựa vào người y hỏi:
- Cha ơi, đây là đâu ?
- Đây là chổ ở của sư tổ.
- Sư tổ là cái gì ?
- Sư tổ là sư phụ của cha.
Mục Dã Địch chưa từng kể cho con trai nghe mình còn có một vị sư phụ, vì y sợ con trẻ lắm khi thiếu úy kỵ mà gọi thẳng tên Không Linh Tử, nhỡ người ngoài nghe được sẽ tạo thêm một phần nguy hiểm cho sư phụ y.
Mục Dã Tĩnh Phong tỏ vẻ như một người lớn, "à" một tiếng.
Mục Dã Địch dẫn con bước ra gặp sư phụ.
Không Linh Tử nhìn trước mắt cậu bé bốn tuổi lanh lợi, bất giác nhớ lại thuở Mục Dã Địch còn bé, lòng sinh chút cảm khái, ông từ ái cất giọng hỏi:
- Hài tử, con tên gì ?
Mục Dã Tĩnh Phong hiếu kỳ nhìn vị lão gia râu tóc bạc phơ, cậu có ấn tượng là chỉ có lão thọ tinh trong hình vẽ mới có râu tóc bạc trắng như thế, hay sư tổ chính là lão thọ tinh ? Nghe Không Linh Tử hỏi mình, cậu bé vội đáp:
- Tên của con rất dài, lão gia gia nhớ được hết không ?
Không Linh Tử bật cười, gật đầu nói:
- Được.
Mục Dã Tĩnh Phong nói từng chữ một:
- Con tên là Mục ... Dã ... Tĩnh ... Phong!
Nói đến mỗi chữ, thì cậu bé lại gật đầu nhấn mạnh.
Không Linh Tử thích ngay cậu bé biết nói chuyện có đầu đuôi này, đồng thời ông hiểu được tâm ý của Mục Dã Địch khi chọn tên cho con trai. Mục Dã Địch cúi xuống bảo Phong nhi:
- Mai mốt con ở với sư tổ gia gia được không ?
Phong nhi đáp:
- Dạ!
Rồi cậu vội nói tiếp:
- Nhưng cha cũng phải theo sư tổ gia gia, mẹ cũng phải theo sư tổ gia gia, còn ông ngoại, bà ngoại nữa!
Ý cậu muốn Không Linh Tử sống chung cùng cả gia đình!
Mục Dã Địch định lên tiếng thì nghe Không Linh Tử nói:
- Địch nhi, ngươi vội vả làm chi ? Hai cha con cứ ở đây vài hôm rồi hẳn tính.
Nghe sư phụ nói thế, Mục Dã Địch đành chờ vài ngày. Y ở lại Bất Ứng Sơn hết ba ngày.
Trong ba ngày ấy, y dẫn con trai đi làm quen với chổ ở mới. Đối với y, cảnh vật nơi đây rất quen thuộc, nhưng cũng như lâu ngày gặp lại, vì y đã từng ở đây đến mười năm! Gian thảo lư này là do y tự tay dựng lên, phía đông còn có một sân luyện võ đơn giản nhưng thực dụng, đấy cũng một tay y tốn ba tháng tạo nên.
Thuở ấy, trên triền núi lưng chừng vực thẳm này chỉ có hai sư đồ Không Linh Tử và họ Mục, tuy làm lụng cực nhọc nhưng y vẫn thích, vì chỉ có thế y mới tạm thời quên đi việc tập luyện võ công, quên đi mối thù sư môn trong chốc lát, để đắm mình trong niềm vui chỉ có trong lúc lao động.
Giờ đây thảo lư đã xiêu đổ, Mục Dã Địch tốn nửa ngày chỉnh sửa lại, sau đó y nhổ sạch cỏ hoang mọc tràn trên sân luyện võ.
Khoảng triền núi này không mấy rộng, chỉ độ bảy, tám thước, nhưng rất dài, từ thảo lư đến hai đầu vực ước tính cũng hơn ba mươi trượng, lại có một khúc hơi nhô ra ngoài. Do đó, nếu đứng phía bên này thảo lư, thì không thấy được sân tập võ phía đông cùng thác nước phía tây.
Thác nước phía tây tựa như từ trời đổ xuống, đứng bên đầm nước nơi chân thác thì không thấy được đỉnh thác, lên đến tít trên cao, thì thác nước lẩn vào một vùng sương khói, ấy là kết tinh của mây mù cộng với hơi nước từ thác nước đổ xuống ghềnh đá.
Bên cạnh đầm nước có một nhóm cây kỳ dị, tựa như binh khí đâm thẳng lên trời, cây nào cũng cứng như sắt luyện, mang màu đen bóng, khiến người không khỏi có cảm giác nếu lấy đao bén chém vào thân cây, chắc sẽ nghe tiếng leng keng như chém vào thân sắt.
Nhưng sự thực đương nhiên không phải vậy.
Mục Dã Địch gọi loại cây này là can qua thụ, đặt tên theo hình dạng cây. Kỳ thực, chổ đặc biệt của giống cây này không ở ngoại hình, mà nằm phía bên trong.
Bên trong can qua thụ có chứa một loại dầu nhựa, nếu đem cây mới chặt xuống hơ lửa, nhựa sẽ chảy ra, loại dầu nhựa này rất dễ bén lửa, hiệu quả không kém vỏ cây tùng, nhờ đó mà sư đồ Không Linh Tử giải quyết được vấn nạn thiếu mồi lửa.
Điều khiến Phong nhi cảm thấy thích thú là phía sau thảo lư cũng là vực thẳm, song không trơ vơ bằng vực thẳm phía trước, vì trên vách núi phía sau thảo lư, các bụi dây leo to nhỏ mọc chằng chịt, từ tận dưới đất leo lên trên như thể chúng leo mãi đến cuối trời!
Loài dây leo này chẳng có bao nhiêu lá, song bền chắc vô cùng, lúc nãy Mục Dã Địch lên trên này cũng nhờ loài dây leo này, chúng chịu được trọng lượng không phải chỉ của một người.
Điểm thích thú hơn nữa đối với Phong nhi, là thức ăn của sư tổ cũng lấy từ phía trên vực!
Hai cha con Mục Dã Địch ở đấy sang ngày thứ hai, nơi mà họ Mục mệnh danh là "tề vân đài", y bèn hỏi Phong nhi:
- Con muốn ăn thịt beo chăng ?
Phong nhi ngờ vực nhìn cha:
- Cha gạt con!
Cậu ngẫm nghĩ rồi nói:
- Con muốn ăn.
Thật ra cậu hứng thú là vì muốn thấy bộ dạng hung dữ của con beo, chứ chẳng phải thịt của nó.
Mục Dã Địch bèn nói:
- Được rồi, con ở đây chờ.
Nói xong y quay vào thảo lư lấy ra một vật có lông, nhìn kỹ thì ra là một tấm da sơn dương! Mà là một tấm da tương đối hoàn chỉnh!
Mục Dã Địch đi gom cỏ hoang cành cây khô dồn vào bên trong tấm da, chẳng bao lâu một con "sơn dương" y như thật xuất hiện trước mặt Phong nhi. Cậu bé thích thú đứng xem.
Họ Mục vác ngược con sơn dương độn, bảo con trai:
- Chớ đứng gần vực thẳm.
Vừa nói xong, y điểm hai chân phi thân lên cao đến ba, bốn trượng, đưa tay bám lấy dây leo trên vách núi, rồi leo lên trên như vượn!
Qua một lúc, Phong nhi nghe thấy bên trên phát ra tiếng "he he" như dê kêu! Cậu ngạc nhiên nghĩ thầm: sơn dương giả làm sao kêu được ? Rồi cậu hiểu ra là cha cậu giả tiếng dê kêu!
Lại qua một lát, chỉ nghe bên trên vọng xuống tiếng Mục Dã Địch kêu lớn:
- Phong nhi, chớ có đứng kế vực thẳm!
Thanh âm nghe như rất xa. Sau đó cậu lại nghe "phịch" một tiếng gần bên, như thể có vật gì rớt xuống! Phải chăng là con beo ? Nghĩ vậy, tiểu Phong nhi hồi hộp rón rén bước đến ghé mắt xem, chỉ thấy một con sơn dương! Đương nhiên đó là một con sơn dương thật từ trên núi rớt xuống, đã tắt thở, máu tươi trào ra ướt mặt đất.
Có tiếng áo bay phần phật trên không trung, Mục Dã Địch đáp xuống như một con chim ưng. Phong nhi níu áo cha, vừa lắc vừa nói:
- Con beo đâu ? Cha gạt con.
Mục Dã Địch gãi đầu, cả cười:
- Đã mấy năm không đến, beo ở đây không nhận ra cha nữa, chỉ có con sơn dương này, thấy cha là muốn đến làm quen, chẳng ngờ bước hụt, rớt xuống đây!
Phong nhi "ầm ừ" một tiếng, tỏ ý không tin.
Bỗng nghe tiếng Không Linh Tử vang lên từ phía sau:
- Mấy năm nay ta thuần phục được Đại Ngốc, nên giao việc này cho nó, chỉ tiếc nó không được thông minh như ngươi, cho nên ta thường xuyên bị đói.
Mục Dã Địch biết tu vi võ công của sư phụ đạt đến mức khả dĩ từ bỏ thực vật, chỉ nhờ hít thở linh khí giữa trời đất cũng sống được, nên y không để tâm lời nói của ông. Chỉ có Phong nhi cứ suy nghĩ: "Cha giả tiếng dê kêu để dụ con beo đến, chẳng ngờ beo không đến mà lại dụ đến một con dê núi thật! Nếu ta lên được trên ấy, nhất định sẽ dụ đến được một con beo thứ thiệt!"
Mục Dã Địch cuối cùng phải rời Bất Ứng Sơn. Y không nói gì thêm với Phong nhi, chỉ bảo:
- Phong nhi, cha đi rồi, con ở đây theo sư tổ học võ công nhé.
Phong nhi hỏi:
- Tại sao con phải học võ công ?
Câu hỏi xem ra ngây thơ nhưng không dễ trả lời, cũng có thể vì rất nhiều cao thủ đã thành danh vẫn không cách nào thực sự hiểu rõ mình mang một thân võ học là vì cái gì ?
Mục Dã Địch chậm rãi đáp:
- Bởi vì đó là thiên ý, con được sinh ra vì võ học.
Phong nhi không hiểu gì cả, cậu chỉ nghĩ thầm nếu lúc trước đừng theo cha học "cách thở" thì đỡ biết mấy.
Thật ra Mục Dã Địch đã dạy cho con học công phu cơ bản của nội công tâm pháp, tu vi võ công của y không bằng sư phụ, nếu tự dạy chiêu thức cho Phong nhi, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, do đó chỉ dạy cho Phong nhi phép thổ nạp cho cậu bé có chút căn cơ.
Lúc chia tay, Phong nhi khóc lớn đòi theo, đến Không Linh Tử cũng cảm thấy bất nhẫn, bèn khuyên Mục Dã Địch đem con về, qua vài năm nữa chờ cậu bé biết chuyện thêm chút hãy tính.