PDA

View Full Version : Box Truyện ngắn


Thiên Lâm
03-10-2011, 12:37 PM
Hài.... :056: Dạo một vòng tàng thư viện chúng ta, mình thấy mục truyện sáng tác quá ít mem. Mình là người yêu văn nên cũng không muốn thấy nên văn học web nhà ẻo lả vậy được. Vì thế mình muốn lập một box chuyên dành cho truyện ngắn cùng các thể loại tản mạn, kí ( cái này cũng là vì sở thích:012:)... Những ai đã viết truyện ngắn, những dòng cảm xúc mà phân vân không biết up vào đâu thì có thể vào đây. Tự nhận rằng khả năng viết lách của mình không đến nỗi tệ, thế nên những ai post truyện vào đây sẽ được mình góp ý, đánh giá....
Khai mạc mình gửi đến mọi người một bài viết.

Vậy là cuối cùng một ngày cũng dần trôi về điểm kết thúc . Hoàng hôn nhạt nhòa, từng vệt nắng cứ khẽ nhạt dần, nhạt dần. Bầy chim nháo nhác bay về tổ. Những cơn gió cũng nhẹ lắng xuống.
Nắng tắt! Bầu trời hòa bóng đêm. Gió nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng.

Tôi ngồi bên hiên nhà, nhìn ra màn đêm; xung quanh đây chỉ còn một màu tăm tối. Trong bóng đêm.

Bên hiên nghe từng tiếng tí tách, tôi đưa tay đón nhận những làn gió. Có gì đó chạm vào từng ngón tay rồi tan ra thành nước, chảy xuống thềm, lạnh giá! Là Tuyết sao? Là mưa. Cũng lạnh lùng, cũng buốt giá, cũng lặng lẽ trong đêm dài vô tận. Sao khi xưa em không là tuyết trắng, không là băng giá để bây giờ mưa cứ rơi rả rích ngoài kia cho lòng này buồn lắm.

Một bóng hình xuất hiện giữa làn mưa, cũng chiếc ô, cũng mái tóc hiền; cũng dáng người quen thuộc. Là em sao! Tôi vung tay định nắm lấy một hình bóng ấy. Tan biến rồi! Cô em gái nhìn ánh mắt vô hồn, lặng lẽ bước đi trong im lặng.

Nhấp một li cafe, hương cafe ngào ngạt; ấm áp. Nhưng sao đắng quá, vị đắng lạ lùng. Hay những ngọt ngào đã theo gió, theo mây bay đi cùng em rồi. Chỉ còn lại tôi với vị đắng hôm nào.

Gió tạt mưa qua đây, lạnh quá, rùng mình giữa đêm tối. Li cafe vô tình tràn ra, rớt xuống tay. Tôi vơ vội một tờ giấy vu vơ; định lau sạch vết loang này. Bỗng nhận ra bức thư em gửi khi xưa. Thứ mà bản thân giữ như nỗi nhơ hôm nào. Trong bóng tối mịt mờ, sao tôi không nhận ra những kí ức bên em, những kí ức từng một thời yêu dấu. Bao ngày tháng bên em tựa như một bức tranh đầy màu sắc. Sao giờ đây bức tranh ấy chỉ còn lại hai màu đen trắng. Có lẽ muôn sắc màu kia đã như ánh nắng, nhạt phai khi bóng tối hoen mờ.

Điện thoại rung lên, 1 tin nhắn em gửi cho tôi, nhưng mắt này đã đẫm lệ rồi. Nhạt nhòa, không đủ rõ để thấy những gì trước mắt. Một cuộc gọi nhỡ từ em; nhưng sao tôi không nghe tiếng chuông reo. Hay bởi vì khúc nhạc " Họa tâm" buồn bã đã che lấp đi bản nhạc vui vẻ ngày xưa....

Người ta nói khi yêu, dù là trong đêm tối, dù là giữa cơn mưa, dù cách xa ngàn dặm,vẫn thấy người mình yêu như ở ngay trước mắt. Nhưng giờ em nơi đâu; ngoài chân trời xa thẳm hay vẫn kề bên tôi. Tôi cũng không biết nữa.

Tôi nghe những tiếng nấc, cảm thấy nước mắt rơi. Em đang khóc! Nhưng khóc để làm gì khi mà tất cả đã xa. Em đã chon cho mình 1 con đường để đi sau màn mưa lạnh giá. Sao bây giờ còn khóc cho lệ tôi bỗng chợt tuôn rơi.

Trong bóng đêm tôi thấy mình tuyệt vọng. Tôi thấy con tim này thắt lại mỗi khi mưa. Đường tới chốn xưa sao mà xa xôi quá.

Trong bóng đêm tôi thấy mình bé nhỏ giữa không gian bao la; tôi thấy mình ích kỉ khi cứ cố níu giữ những gì đã mất.

Trong đêm mưa tôi kiếm tìm một ngày nắng có em. Biết tìm ở nơi đâu!!!!

zackie_boo
12-04-2012, 04:40 AM
mình ko thấy nút thanks :)....cám ơn bạn vì post truyện nhé :D