PDA

View Full Version : Vô Hạn Địa - Chương 2.3


FNStorm
08-09-2011, 02:05 PM
Ch1
Đây là đâu?...
Chỗ này là chỗ nào?...
Thế Long, thủ lĩnh bộ lạc Kim Cương Thú thuộc Thú Tộc đang tự hỏi chính mình. Nơi cậu đang đứng là một khu vực bị bao trùm bởi màn đêm, thỉnh thoảng lại lóe lên một vài ánh chớp. Thế Long không thể nhận ra được nơi mình đang đứng này là nơi nào. "Giống như Địa Ngục vậy!"-Thế Long thầm nghĩ. Không gian với màn đêm vô hạn này như xoay vần xung quanh cậu. Đang trong lúc Thế Long còn chưa hết ngỡ ngàng, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên trước mặt cậu, khiến Thế Long giật mình ngã ngồi ra phía sau. Đó là một người thuộc Nhân Tộc, thân mang hắc phục, đầu trùm mũ kín, tay cầm mộc trượng. Khuôn mặt người này bị che khuất bởi màn đêm đen đặc, duy chỉ có đôi mắt người này đang tỏa ra một ánh bạch quang kỳ bí. Thế Long còn chưa kịp định thần thì người đó đã chỉ tay vào mặt cậu và cất tiếng bằng một thứ âm thanh khàn khàn ma quái:
-Ngươi, con đường của ngươi, tham vọng của ngươi, tất cả mọi thứ mà ngươi có sẽ vĩnh viễn biến mất, nếu như, ngươi còn đeo đuổi cuộc chiến tranh với Nhân Tộc! Ngươi sẽ bị tan biến vĩnh viễn.
Tiếp đó, người này giơ tay lên trời, miệng lẩm nhẩm động niệm. Thế Long toan phản kích. Nhưng cậu kinh hoàng nhận ra, thân thể mình đã bị hóa thạch đến quá nửa. Đây là một dòng thuộc Thổ Thuật cao cấp của tầng lớp Đạo Nhân thuộc Nhân Tộc. Vừa giận vừa sợ, Thế Long gầm lên một tiếng kinh hoàng...
Và cậu bật dậy. "Ra là một giấc mơ.". Cậu thở dài nhẹ nhõm. Thế Long, một thủ lĩnh tài ba vào hạng nhất nhì của Thú Tộc, một tộc người mang theo dòng máu của dã thú, nằm ở phía Tây Nam Vô Hạn Địa. Vô Hạn Địa, tên của vùng đất với sự tồn tại của Lục Tộc. Thú Tộc là một trong sáu dòng tộc đó. Họ mang dáng vẻ của con người, nhưng lại có năng lực của dã thú. Họ không sống tập trung, mà tách ra thành năm bộ lạc. Đứng đầu năm bộ lạc này là Đại Tộc Trưởng, có khả năng ra lệnh cho tất cả các bộ lạc Thú Tộc trên toàn bộvùng Tây Nam Vô Hạn Địa này. Và đây cũng là tộc người hiếu chiến, cuồng bạo nhất. Khí hậu nóng rát nơi đây đã tôi luyện các chiến binh người thú này thành những kẻ khát máu trên sa mạc. Và cả trên các khu vực có sự sống của Nhân Tộc. Tây Nam Vô Hạn Địa, vùng đất mà nguồn nước đang khan hiếm dần và ngày càng khô cằn, cạn kiệt. Sa Địa Quan là một nơi như thế. Tại đây, một bộ lạc Thú Tộc đang mở ra hàng loạt đợt tiến công mạnh mẽ đối với Nhân Tộc. Họ muốn làm chủ vùng đất xanh rì tươi mát kia. Họ muốn thay đổi cuộc sống. Bộ lạc đó mang tên Kim Cương Thú. Và thủ lĩnh của họ là Thế Long, một kẻ mang trong mình dòng máu của rồng. Lúc này, cậu đang ngồi bần thần nhìn cây nến cháy lập lờ để suy nghĩ về lời nói của cái kẻ mà cậu vừa gặp trong mơ. Thế Long là một thủ lĩnh còn khá trẻ. Năm nay, cậu mới hai tư tuổi. Tóc cậu mang màu xanh rì của rong biển. Khuôn mặt anh tuấn, mi thanh, mục tú. Giấc mơ vừa rồi ảnh hưởng tới cậu khá lớn. Hiện tại, bộ lạc của cậu đang đóng binh ngay sát phía Tây Kim Thánh Thành, một tòa thành có lịch sử khoảng hơn nghìn năm trở lại đây của Nhân Tộc. Đã hơn một tuần trôi qua, Thế Long vẫn không thể trấn áp được lũ người này. Nay, giấc mơ này lại đến khiến cậu bị tăng thêm áp lực khá nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, Thế Long thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi căn lều trại của mình. Cậu đưa hai ngón tay lên miệng và huýt một hồi dài. Một tiếng tru dài vang lên ngay sau đó. Là con Thiết Linh Lang, con sói đen thân thiết với Thế Long từ ngày cả hai còn bé xíu. Thế Long nhảy lên lưng nó và ra hiệu cho nó lướt đi. Lính canh bộ lạc thấy vậy liền hơi cúi đầu làm lễ khi thấy Thế Long đi qua.
Thế Long cùng Thiết Linh Lang đi lên một mỏm núi cao. Nhìn cảnh vật bên dưới mà Thế Long lại ngao ngán. Một vùng đất bao la, xanh rì và trù phú. Nhưng đáng tiếc nó đang thuộc quyền sở hữu của con người. Thế Long nghiến răng đánh cách một tiếng. Con sói khổng lồ bên cạnh thấy biểu tình của chủ nhân như vậy thì cũng gầm gừ ra mặt.
Một cơn gió nhẹ thổi tới. Thế Long nhận ra có điều khác lạ liền đưa tay xuống hông, đặt sẵn vào chuôi kiếm. Thiết Linh Lang cũng dỏng tai nghe ngóng.
Từ trên bầu trời tối đen như mực, một con đại bàng đáp xuống. Nhưng đó không chỉ là con đại bàng thông thường. Một vòng sáng hiện lên quanh nó, những chiếc lông quanh nó đang cuốn bay lả tả cùng con đại bàng này. Cuối cùng, nó hóa thành một người hoàn chỉnh. Một người thuộc Nhân Tộc. Thế Long tuốt kiếm, lao tới...

FNStorm
08-09-2011, 03:31 PM
Ch1 (tiếp)
-Ta tới đây để nói chuyện.-Người Nhân Tộc đó nói, tả thủ vung lên thành hình chữ thập.
Đường kiếm của Thế Long lập tức bị chặn đứng bởi một lớp tường vô hình. Thế Long nhìn kỹ lại người đang đứng trước mình. Nam nhân này thuộc Nhân Tộc, người gầy và nhỏ, hữu thủ cầm mộc trượng, thân khoác một chiếc áo choàng liền mũ trùm màu nâu sậm. Đôi mắt nam nhân này tỏa ra một ánh bạch quanh nhàn nhạt. Thế Long sửng sốt, kêu lên không thành tiếng:
-Ngươi... Ngươi là...?
Nam nhân kia tĩnh lặng một cách kỳ bí, nói bằng một giọng khàn khàn ma quái:
-Nhận ra ta chứ?
-Ngươi là ai?- Thế Long gằn giọng.
-Ta là Nhà Tiên Tri!
Thế Long thoáng chấn động. Nhà Tiên Tri là những kẻ được mệnh danh là Người Bảo Vệ Vô Hạn Địa, tồn tại suốt từ hàng ngàn năm nay. Vô Hạn Địa là vùng đất có sự tồn tại của sáu tộc người. Nhân Tộc, tộc người sở hữu một nửa vùng đất Vô Hạn Địa này, bao gồm hai đại lục ở phía Bắc và một nửa đại lục ở phía Tây Nam. Thú Tộc, tộc người mang sức mạnh dã thú, cư ngụ ở vùng sa mạc thuộc Tây Nam Vô Hạn Địa. Tiên Tộc, tộc người thờ thần Mặt Trăng, tuổi thọ thường kéo dài gấp hàng chục lần Nhân Tộc, cư ngụ xung quanh Sinh Linh Thủy, một hồ nước thần bí nằm ở phía Nam Vô Hạn Địa. Thượng Tiên Tộc, tộc người tách ra từ Tiên Tộc, mang dòng máu đế vương của Tiên Tộc, nhưng do sự kiêu ngạo và ham muốn quyền lực, họ đã bị trục xuất khỏi Tiên Tộc và rồi tự lập ra Thượng Tiên Tộc. Do bị tách rời khỏi Sinh Linh Thủy nên tuổi thọ và sức mạnh của họ không thể bì với Tiên Tộc được. Thủy Tộc, một tộc người vô cùng bí ẩn trên Vô Hạn Địa này. Nhiều thủy thủ của Nhân Tộc sau những chuyến hải hành xa xôi lên phương Bắc rồi trở về thường kể lại những câu truyện truyền thuyết về Mỹ Nhân Ngư. Và nhiều vị trưởng bối cũng đã xác nhận điều này nên sự tồn tại của họ là không thể bỏ qua, tuy nhiên chẳng ai biết chút gì chính xác về họ cả. Cuối cùng là sự tồn tại của Địa Nhân Tộc. Họ là những người lùn, nguồn gốc xa xưa của họ là đất và cát. Hiện tại, họ đã có chỉnh thể như con người. Tuy nhiên họ vẫn là người lùn. Song sức mạnh đôi tay của họ là không thể chối bỏ. Họ chăm chỉ và hiền hòa. Tộc người này sống lẫn trong vùng đất của người Nhân Tộc, cùng làm, cùng ăn với những người thuộc Nhân Tộc.
Còn về Người Bảo Vệ Vô Hạn Địa? Đó là một truyền thuyết cách đây rất lâu rồi.
-Chính xác là mười ngàn năm rồi, anh bạn trẻ ạ!- Nhà Tiên Tri ấy nói.- Mười ngàn năm trước, một binh đoàn quỷ dữ đã tiến công Vô Hạn Địa này. Và Sinh Linh Thủy cùng Tiên Tộc đã chặn đứng bọn chúng. Khi đó, Thú Tộc các ngươi còn chưa xuất hiện. Sau thời gian ấy, các ngươi mới bắt đầu tồn tại. Và Người Bảo Vệ bọn ta cũng xuất hiện. Mục đích là để cảnh báo với các dân tộc về sự trở lại của binh đoàn ghê tởm này, nếu như nó xảy ra.
-Như vậy nghĩa là...?- Thế Long như đã hiểu ra điều gì đó.
-Diệt Đại Đoàn đã trở lại.- Nam nhân kia tiếp lời. Thế Long cười khẩy vẻ không tin lắm về chuyện này. Thấy vậy, nam nhân kia đưa cho Thế Long một quả cầu pha lê, bên trong trái cầu này, lục quang xoay vần liên tục. Nam nhân kia nói:
-Nghiên cứu kỹ trái Tiên Tinh Cầu này đi, rồi ngươi sẽ hiểu.
Một làn gió lại thoảng qua, nam nhân kia lại hóa thân thành đại bàng và đập cánh bay đi, để lại Thế Long ở lại, ngổn ngang cùng hàng ngàn suy nghĩ.

FNStorm
11-09-2011, 10:20 PM
Chương 2:
Thiên Thảo Đại Lục, một dải đất trải dài mênh mông nằm ở Đông Bắc Vô Hạn Địa. Nơi đây nổi tiếng với sự phồn hoa và sự trù phú của các đô thị. Và trên hết, đây cũng là nơi nổi danh trên toàn Vô Hạn Địa về nền tảng võ thuật và pháp thuật. Kiếm Nhân Thành, tòa thành được xây dựng tại trung tâm Thiên Thảo Đại Lục, đứng đầu là Kiếm trưởng lão Kiếm An Bảo, vị trưởng lão đứng đầu toàn Nhân Tộc trên khắp Vô Hạn Địa. Trong mắt những cư dân thuộc Nhân Tộc, Kiếm An Bảo chẳng khác gì một vị vua cả, nhất lệnh bất khả kháng. Và bây giờ, tại trung tâm của Kiếm Nhân Thành, một cuộc họp giữa các vị trưởng lão đang được nhanh chóng triển khai. Cuộc họp giữa kinh thành nguy nga tráng lệ này diễn ra là nhằm mục đích tìm ra đối sách chống lại Thú Tộc, bộ tộc đối nghịch với Nhân Tộc từ hàng ngàn năm nay. Cũng trong thời điểm ấy, trên bầu trời Thiên Thảo Đại Lục, một con đại bàng đang dang thẳng cánh tiến đến Kiếm Nhân Thành từ hướng Tây. Tại đây, cuộc họp giữa các vị trưởng lão đang dần đi vào bế tắc. Cũng như bao cuộc họp trưởng lão khác về vấn đề tộc chiến, cuộc họp lần này lại phân ra hai phe chủ chiến và chủ hòa. Đứng đầu phe chủ chiến, trưởng lão Ảnh Thiểm Điện, Pháp Sư đứng đầu Nhân Tộc với các kỹ năng Thủy Thuật lên tiếng:
-Thú Tộc là một bộ tộc rất mạnh. Họ có những điểm mạnh mà Nhân Tộc chúng ta không thể bì kịp. Nhưng đó không phải là lý do để họ thỏa mãn cơn khát hiếu chiến của họ. Chúng ta cần phải cho họ thấy tiếng nói riêng của Nhân Tộc. Chúng ta cần phải thiết lập lại trật tự.
Các vị trưởng lão nghe vậy liền gật gù đồng ý. Đương nhiên, lòng tự tôn của Nhân Tộc thường rất cao. Tuy nhiên, có một vài vị trưởng lão thì thể hiện sự không hài lòng của mình. Đứng đầu phe chủ hòa, trưởng lão Tề Phát, một tay ăn chơi trác táng, tham nhũng hối lộ có tiếng của Kiếm Nhân Thành lên tiếng:
-Thú Tộc từ xưa đã là một bộ tộc hùng mạnh, thần lực thiên bẩm của họ là không thể phủ nhận. Hơn nữa, họ có những Pháp Sư với những năng lượng thiên nhiên vô hạn vượt trội hơn hẳn Nhân Tộc ta. Gây chiến với họ chỉ mang đến thương vong cho dân tộc ta. Tề mỗ cho rằng, chúng ta nên nhượng bộ họ một phần để tránh bớt những thương vong cho dân tộc ta.
-Nhượng bộ? Tề trưởng lão muốn đem dâng đất đai của Nhân Tộc cho lũ người hoang dã đó sao?-Ảnh Thiểm Điện lên tiếng.
Tranh cãi lại xảy ra trong cuộc họp hội đồng trưởng lão. Chế độ dân chủ của Nhân Tộc đôi khi cũng hơi bất lợi trong quá trình thống nhất ý kiến.
Vào thời khắc cao trào nhất của cuộc họp tại Kiếm Nhân Thành ấy, một thiên kỳ sự bỗng xuất hiện khiến cho ai nấy đều phải tập trung vào cái được gọi là kỳ sự ấy. Một con đại bàng nhỏ bay qua khung cửa sổ của phòng họp ấy lao thẳng vào giữa phòng. Phòng họp này rất lớn. Trần phòng cách mặt đất gần mười thước, cửa sổ thiết kế ngay sát đó. Lính canh thấy phòng họp có biến liền xông vào nhằm bảo vệ các vị trưởng lão khỏi con đại bàng vô phép tắc ấy. Cũng không phải là không có lý do khi lính canh Kiếm Nhân Thành lại đề cao cảnh giác với con đại bàng nhỏ ấy. Thoạt nghe thì cũng chỉ thấy rằng đó là một con đại bàng nhỏ bay lạc vào phòng họp trưởng lão, nhưng nếu bạn được tận mắt chứng kiến thì mới thấy kỳ sự lúc nào cũng là kỳ sự. Xung quanh thân con đại bàng ấy toát ra một làn bạch quang kỳ dị. Kiếm An Bảo ra hiệu cho mọi người tập trung cảnh giác. Từ làn bạch quang quanh thân con đại bàng ấy bỗng toát ra một dải thanh quang lam sắc, che lấp đi thân thể của nó. Sau một lúc thanh lam quang sắc lẫn trong bạch quang đại thịnh tan bớt, các nhân vật chủ chốt của Nhân Tộc Kiếm Nhân Thành nhận ra phía trong làn sáng đó không còn là con đại bàng nhỏ nữa mà là một nhân ảnh. Người này dáng gầy và nhỏ, thân mang một chiếc áo choàng liền mũ trùm màu nâu, tay cầm một chiếc mộc trượng nhãn quang ẩn tàng một luồng bạch quang kỳ bí. Và người đó cất tiếng nói trước những con mắt ngỡ ngàng của những con người uy mãnh nhất Nhân Tộc:
-Kính chào các vị trưởng lão!

FNStorm
12-09-2011, 03:08 PM
Chương 2.1
-Ngươi là ai?- Kiếm trưởng lão Kiếm An Bảo hỏi.
-Ta là Vô Danh, Người Bảo Vệ Vô Hạn Địa.
Tất cả mọi người có mặt tại phòng họp khi ấy đều thấy rúng động khi nghe nam nhân gầy gò tự xưng Vô Danh kia nói. Ảnh Thiểm Điện lên tiếng:
-Nhân Tộc chúng ta đang có một cuộc họp rất quan trọng...
-Nhưng ta cũng tới đây vì một việc quan trọng.- Vô Danh cắt lời- Ta đề nghị các ngươi không nên để xảy ra chiến tranh với Thú Tộc.
Phòng họp khi này lại trở nên xôn xao hơn bao giờ hết.
-Ta cũng nghĩ vậy- Tề Phát trưởng lão ngay lập tức lên tiếng đồng tình- Không ngờ Vô Danh đạo hiệp cũng là một người có hiểu biết.
Mã trưởng lão Mã Gia Thiên, một người lùn thuộc Địa Nhân Tộc thấy vậy liền gầm lên bằng cái giọng khiến người nghe muốn chói tai:
-Vô Danh, ta không cần biết ngươi là Người Bảo Vệ hay là Kẻ Bảo Kê gì gì đó, nhưng Nhân Tộc quyết không thể nhượng bộ lũ man di Thú Tộc kia được.
-Bình tĩnh nào Mã trưởng lão- Ảnh Thiểm Điện nói- Kiếm trưởng lão có ý kiến gì không?
Kiếm An Bảo suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Vô Danh, ta biết ngươi tới đây là có lý do riêng của ngươi. Nào, giờ thì nói rõ mọi chuyện ra đi.
-Là Diệt Đại Đoàn, thưa Kiếm trưởng lão.
"Diệt Đại Đoàn?"....
Lại một trường đại kiếp...
Lại một mối oan tình...
***
-Kiếm Thanh, Kiếm trưởng lão sai ta đến chuyển lời cho ngươi đây- Mã trưởng lão Mã Gia Thiên nói.
Kiếm Thanh, con trai của Kiếm An Bảo. Hắn năm nay vừa tròn hai tám tuổi. Mái tóc khô cứng của hắn dài ngang vai với một màu đen thuần chất, khuôn mặt anh tuấn, mi thanh mục tú, tư phong tiêu sái như rồng bay, phượng múa. Sau lưng hắn là một cây cự phủ màu xám bạc, che khuất một phần lưng của hắn. Hắn nói:
-Cha ta ư? Là chuyện gì mà phải làm phiền tới Mã trưởng lão vậy?
-Người muốn cậu lên đường đến Tây Nam Vô Hạn Địa, giúp đỡ Kiếm trưởng lão Kiếm Minh đẩy lui Thú Tộc. Cha cậu hiện đang thấy không khỏe nên nhờ ta tới nói giúp.
-Được thôi. Ta sẽ được mang theo bao nhiêu lính?- Kiếm Thanh hỏi.
-Không, cậu sẽ đi một mình.
-Cái quái gì chứ? Ông đùa à? Một mình ta đi tới Tây Nam để tiếp viện sao? Thật đúng là chuyện hài hước nhất ta từng biết- Kiếm Thanh cười khẩy.
Tên lùn Mã Gia Thiên đang định nói tiếp thì bỗng một giọng già nua cất lên:
-Kiếm Thanh thiếu hiệp đừng lo, lão phu sẽ giúp cậu.
Nhận ra giọng Ảnh trưởng lão Ảnh Thiểm Điện, Kiếm Thanh quay ra tỏ thái độ bực bội:
-Lão già, ta đâu có...
Nhưng ngay lập tức hắn như bị á khẩu, bởi đi kế bên lão già Ảnh Thiểm Điện ấy là một nữ tử diễm lệ tuyệt trần. Mái tóc nàng đen mượt dài vuốt tới tận lưng, ẩn sâu trong màn đen huyền bí ấy, người ta có cảm giác như các vì tinh tú đang xoay vần chuyển động vậy. Khuôn mặt nàng như đang ánh lên hào quang tuyệt lệ với đôi môi nhỏ hồng như đang vờn mây nghịch gió. Đôi mắt nâu của nàng dài và làm người khác cảm tưởng khi nào cũng đẫm lệ, long lanh như sóng nước mùa thu vậy. Thân nàng vận một bộ thanh y làm bằng một loại tơ vào hàng thượng hảo hạng, cái thắt lưng khiến bộ y phục đó như bó sát vào người nữ tử này. Nhưng cũng như Ảnh Thiểm Điện, người nàng toát ra một vẻ băng sương lãnh đạm. "Đúng là đi theo lão già ấy thì ai ai cũng thành băng với nước hết."- Kiếm Thanh chép miệng, nghĩ thầm.
-Đây là Thái Linh, nữ đệ tử duy nhất của ta. Ta sẽ cho nó đi theo giúp đỡ thiếu hiệp và cho nó học hỏi kinh nghiệm trận mạc. Cậu không thấy phiền chứ?
Dĩ nhiên Kiếm Thanh đồng ý ngay lập tức. Thái Linh thì vẫn giữ vẻ băng phong của mình, im lặng từ đầu đến cuối, để mặc cho ba người đàn ông, hai già một trẻ, hai cao một lùn, hai nóng một lạnh đàm đạo về cái binh đoàn gọi là Diệt Đại Đoàn kia.
-Vậy là ổn rồi. Sáng mai, cậu và Thái Linh sẽ lên đường tới Tịch Nhân Thành, tòa thành nằm ở Sa Địa Quan, hay còn được biết đến với cái tên Sa Sa Đại Lục, thuộc Tây Nam Vô Hạn Địa.- Mã trưởng lão lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện.

FNStorm
12-09-2011, 06:53 PM
Chương 2.2
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác trên Thiên Thảo Đại Lục. Gió khẽ đong đưa vờn giỡn với những tia nắng hiền hòa. Kiếm Thanh có lẽ sẽ không bao giờ thức dậy được nếu như những làn gió vô hình ấy không đẩy những tia nắng vàng nhàn nhạt tới bám lên người hắn. Kiếm Thanh sửa soạn chút vệ sinh cá nhân trong căn phòng nguy nga tráng lệ của hắn tại Kiếm Nhân Thành. Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác đen trùm quanh lưng và đeo lên đó một thanh cự phủ màu xám nhạt. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, hắn mở cửa bước ra ngoài, chuẩn bị cho chuyến viễn chinh về miền Tây Nam nóng bỏng, vùng đất có tên Sa Địa Quan, hay còn gọi là Sa Sa Đại Lục.
-Ngươi dậy muộn quá.
-Ờ- Kiếm Thanh thuận miệng trả lời, nhưng khi hắn quay sang nhìn thì cái người đứng đợi hắn ở cửa phòng khiến hắn nhảy dựng lên- Thái Linh, cô làm gì ở cửa phòng tôi?
-Ta đợi ngươi.- Thái Linh lạnh lùng đáp.- Đi được chưa?
-Ờ, tôi cũng định tới tìm cô. Lão già Thiểm Điện hay bắt cô dậy sớm vậy sao?
Nữ tử đó không trả lời mà quay người cất bước đi thẳng. Tà áo xanh như màu trời của nữ tử đó phất phơ như khiến người ta phiêu hồn cùng mây gió. Kiếm Thanh khẽ cười, hắn lập tức cất bước theo Thái Linh.
***
Mặt trời bắt đầu lên tới quá đỉnh. Thời tiết của vùng Đông Bắc này không đến nỗi nóng lắm. Kiếm Thanh và Thái Linh khi ấy dừng chân tại một ngôi làng nhỏ nằm trên con đường hướng từ Kiếm Nhân Thành tới Sa Địa Quan. Người dân ở đây đều chú ý nhìn hai người này khi thấy họ đi trên con đường làng này.
-Ngôi làng này có gì đó không ổn.- Kiếm Thanh vừa bước vừa quay sang khẽ nói với Thái Linh.
Thái Linh không nói. Nàng chỉ đưa mắt nhìn chung quanh rồi gật đầu. Dân cư ở đây thưa thớt một cách đáng ngờ. Hai người đi tới một tửu quán gần đấy ngồi nghỉ. Kiếm Thanh vừa ngồi xuống, đang định gọi món thì hắn bỗng nghe thấy tiếng gió rít đến kinh ngạc, rõ ràng là có thứ gì đó đang xé gió lao tới. Hắn khẽ cúi khom lưng xuống một chút. "Keng!" . Thanh âm của một vật bằng kim loại va vào thanh cự phủ của Kiếm Thanh vang lên khiếm những người trong tửu quán chú ý. Đó là một mũi tên. Kiếm Thanh và Thái Linh cùng nhìn về hướng mũi tên kia vừa bay tới. Ở đó có hai nam nhân đang đứng. Một gã trên tay đang vung vẩy thanh kiếm, còn một gã thì đang rút tiếp một mũi tên, nhanh chóng ghép vào cây thiết cung trên tay gã và tiếp tục bắn. Kiếm Thanh vẫn ngồi đấy đưa tay ra sau lưng, lôi thanh cự phủ lên, chống xuống đất. Gã cầm cung buông tay, mũi tên thứ hai vun vút lao tới. Thái Linh đưa hữu thủ ra phía trước, miệng lẩm nhẩm đọc niệm, ngón trỏ nàng hơi choãi ra. Chiếc nhẫn màu hồng hồng trên ngón trỏ nàng bỗng tỏa ra một làn thanh quang nhàn nhạt. Ánh thanh quang ấy lao thẳng qua mũi tên của gã kia khiến mũi tên ấy nát tan thành từng mảnh. Chưa dừng lại ở đó, làn thanh quang mạnh mẽ ấy tiếp tục lao vào hai gã nam tử kia, rồi đột nhiên, từ trong thanh quang, người ta thấy bạch quang đại thịnh, thanh quang bạch sắc lan ra bao trùm lấy người hai gã nam nhân ấy khiến hai gã bất ngờ. Cuối cùng, thanh quang bạch sắc kết lại thành một tòa thành băng khổng lồ, phả khí lạnh ra tứ phía, vây chặt hai gã nọ. Nói thì lâu, nhưng sự thể diễn ra khi ấy lại cực nhanh. Chỉ biết mũi tên gã Tiễn Thủ kia vừa rời cung thì bức tường băng ấy đã dựng lên rồi. Tất cả mọi người trong tửu quán đều há hốc mồm vì ngạc nhiên trước pháp thuật của mỹ nhân băng giá này, chỉ trừ một người. "Đệ tử của lão già Ảnh Thiểm Điện có khác, mạnh thật!"- Kiếm Thanh nghĩ rồi hắn quay sang liếc nhìn Thái Linh. Ánh mắt hút hồn nhưng băng sương của nàng khiến hắn không dám nhìn lâu. Hai gã nam nhân kia đang run cầm cập trong bức tường băng của Thái Linh. Kiếm Thanh quay sang nhìn xung quanh. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra lúc này trong tửu quán không còn lấy một ai, ngoại trừ hắn, Thái Linh và hai gã nam nhân kia. Hắn đang định quay sang hỏi hai gã kia về kỳ sự này thì lại có một âm thanh lạ vang lên khiến hắn tập trung nghe ngóng. Thái Linh cũng tập trung chú ý bốn xung quanh. Tiếng bước chân vang lên rầm rập đang tiến về phía tửu quán này. Xen lẫn trong đó là tiếng lách cách leng keng của binh khí. Một lúc sau, có tới gần năm chục người nam có, nữ có, già có, trẻ có xách theo vũ khí, gươm đao giáo mác có cả xông tới chỗ hai người Kiếm Thanh, Thái Linh đang ngồi và vây quanh bốn xung quanh, binh khí chĩa thẳng vào chỗ họ như muốn đe dọa.
-Là dân làng!- Thái Linh nói.

FNStorm
13-09-2011, 02:40 PM
"Lũ người này có ý gì đây? Không lẽ nội bộ Nhân Tộc có gian tế?"- Kiếm Thanh nghĩ ngợi. Hắn tỏ ra điềm tĩnh như mọi khi. Cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ, hắn trầm giọng hỏi:
-Các người muốn gì ở bọn ta?
-Lại còn giả bộ, lũ cường hào địa chủ các ngươi bóc lột người quá lắm. Hôm nay các người tự dẫn xác tới đây rồi, còn không mau nạp mạng?- Một gã hán tử gằn giọng. Một người phụ nữ khác rít lên the thé:
-Giải quyết chúng nhanh ta còn cứu mấy tên nhóc kia. Lũ thanh niên choai choai giờ làm việc chẳng biết tính toán gì cả.- Nói đoạn, mụ chỉ tay sang vị trí hai gã nam tử còn đang run lập cập bởi bức tường băng giá do Thái Linh tạo ra.
Kiếm Thanh và Thái Linh thấy dường như họ đã dần hiểu ra ngọn nguồn sự việc này. Lúc ấy, đám dân làngđồng loạt lao lên. Tuy nhiên, sức mạnh của nhóm thường dân không biết pháp thuật này sao sánh được với Pháp Sư và Kiếm Sĩ đẳng cấp vào hàng bậc nhất Nhân Tộc hiện nay. Kiếm Thanh đứng vụt dậy, đưa thanh cự phủ nặng trịch của hắn qua ngang lưng, dồn nén nội tức vào song thủ, lấy sống phủ làm vật dẫn. Dĩ nhiên là hắn không thể hạ sát những người dân này được. Cự phủ của hắn bỗng chốc lóe sáng. Kim quang khi ấy vần vũ quanh Kiếm Thanh, bao bọc cả thanh cự phủ xám nhạt của hắn. -Phá!- Kiếm Thanh thét lớn. Đây là chiêu Thiên Quang Phá, chiêu thức sơ đẳng của dòng họ Kiếm gia của hắn. Chiêu này thường được sử dụng khi các đồng môn trong gia tộc đối chiêu thử nội lực của nhau. Một luồng kình lực tựa như bài sơn đảo hải ép xuống những người dân làng đang vây quanh Thái Linh và Kiếm Thanh. Đất đai xung quanh cái tửu lâu nhỏ bé này như muốn lật tung lên. Thái Linh cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước nguồn nội lực như vô hạn ấy của Kiếm Thanh. Bức tường băng cô dựng lên khi nãy đã bị tan ra quá nửa. Cự phủ của Kiếm Thanh chạm đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Kim quang từ cây cự phủ của hắn cuốn văng đám dân làng ra xa hàng chục trượng. Tất cả sự việc trên diễn ra rất nhanh, kể từ lúc Kiếm Thanh đứng lên thì chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Xuất chiêu xong, Kiếm Thanh lại quay sang bên cạnh, với lấy một bình rượu của gã thực khách nào đó bỏ lại, khi ấy còn đang lăn tròn trên mặt đất rồi ngửa cổ lên uống ừng ực. Dĩ nhiên, hắn không quên liếc nhìn Thái Linh một cái. Ánh mắt băng sương lãnh đạm hướng của nàng lại khiến hắn thở dài thườn thượt. Một lúc sau, dân làng lóp ngóp đứng dậy. Cảm thấy chiêu thức của Kiếm Thanh không ảnh hưởng mấy đến thân thể, chỉ có nội thể có hơi nhộn nhạo một chút, đám dân làng lại lăm lăm binh khí tiến tới vây hai người Kiếm Thanh, Thái Linh. Kiếm Thanh lại đưa bình rượu lên tu một chặp rồi hắn nói:
-Ta biết các ngươi muốn giết bọn ta, tuy nhiên, bọn ta không phải là người các ngươi cần tìm.
Đám dân làng quay qua nhìn nhau. Họ biết có đánh cũng không lại hai người Kiếm, Thái nên vẫn đang do dự chưa quyết.
-Ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề này- Kiếm Thanh cầm cự phủ, đứng dậy sau khi hắn đã dốc nốt những giọt rượu cuối cùng vào ruột- Tùy các ngươi quyết định.
Thái Linh hơi tròn mắt. Nàng thoáng cười. Thế nhưng khoảnh khắc hiếm hoi ấy của nàng chỉ trôi qua như gió thoảng. Chẳng biết Kiếm Thanh có thấy khoảnh khắc ấy không mà bỗng dưng hắn thấy như mở cờ trong bụng. Dân làng lại quay sang nhìn nhau. Đắn đo một hồi, họ quyết định trông cậy vào hai người Kiếm Thanh và Thái Linh. Căn nguyên ngôi làng nhỏ này là thuộc về Thanh Lệ Trấn, một trấn giàu có và do một gã hán tử bạc ác tên Nhất Tuế cai quản. Cư dân thuộc ngôi làng nhỏ này thường xuyên bị người của gã tới bóc lột, đánh đập. Dạo gần đây, gã còn nhẫn tâm thẳng tay tàn sát những người dân nghèo khổ, không đủ tiền cống nạp cho gã.
-Ra vậy.- Thái Linh lên tiếng- Vậy chúng tôi sẽ tới Thanh Lệ Trấn một phen.
-Không đơn giản vậy đâu cô nương! Tên Nhất Tuế này có trong tay năm trăm thuộc hạ, võ nghệ cũng vào hàng thượng thừa. Nếu như chỉ hai người đi, chúng tôi e không ổn.
-Các người yên tâm. Bọn ta sẽ đi cùng với họ.