KHOI5
04-09-2011, 05:55 PM
MỸ NHÂN ĐỒ Tác giả: C
Giới thiệu: Bức Mỹ Nhân Đồ có nguồn gốc đậm chất "Liêu trai" có nguy cơ bị đánh cắp bởi một tên trộm bí ẩn.
Có chút ma quái, có hồi hộp gây cấn, nhưng cũng có tình cảm nhẹ nhàng, thơ ca đủ thứ. Nếu người đọc muốn, cũng có thể có chút đánh nhau.
Truyện theo phong cách trinh thám có đoạn kết bất ngờ, nên sẽ có những cảnh tả cảnh vật, tâm lí khá dài.
Mình sẽ cố 2 ngày 1c, vì cơ bản đã có, chỉ là tâm lí nhân vật rất khó viết, và vì mỗi chương sẽ vô cùng dài, có thể sẽ không đến nỗi thiếu thuốc:063:
Xin nói trước, đây là một bộ truyện nghiêm túc, không xxyy, không xxxx.
Chương 1: Mỹ nhân đồ
Ngoại vi Dương An Thành, năm chục dặm về phía đông.
Chiếc xe ngựa sang trọng to lớn đang nhẹ nhàng lăn bánh. Bụi bặm như một lớp vải chắp vá cố che đậy đi giá trị của cỗ xe.
Hai bên xe là sáu người đàn ông cao lớn lực lưỡng, hông đeo kiếm, trên khuôn mặt thoáng hiện sát khí như sẵn sàng giết người bất kì lúc nào, nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa vẻ mệt mỏi lưu lại sau những dặm đường xa xăm mờ mịt. Họ vận y phục nhẹ nhàng, cùng với tác phong nhanh gọn, chứng tỏ đây là những vệ sĩ bảo vệ người trong xe kia.
Phía trước xe gồm hai nam hai nữ. Họ tuy dáng vẻ nhỏ hơn những người vệ sĩ, thế nhưng lại mang vác những gói đồ thoạt trông cũng không nhẹ. Mặt ai cũng có vẻ đã cố gắng hết sức, thế mà chiếc xe ngựa lại không dừng lại chút nào.
Trong xe ngựa chợt có tiếng một lão già vọng ra.
“Sắp tới thành Dương An rồi, mọi người cố gắng thêm chút nữa!”
“Vâng, thưa lão gia!”
Người đánh xe xoay đầu nói vọng vào trong, rồi mới gia roi, thúc ngựa đi tiếp. Những người xung quanh cỗ xe không một ai thốt lên lời nào, như thể lời của lão già bên trong xe không phải dành cho họ. Hoặc có lẽ họ đã quá mệt mỏi, không thể nói được lời nào.
Bên trong xe có hai người.
Người thứ nhất là một lão giả trên ngũ tuần, da dẻ tuy vẫn sáng bóng, nhưng mái tóc cùng bộ râu dài đã điểm bạc. Lão vận một bộ y phục hoa lệ, thoạt nhìn rất ra vẻ một lão gia của một đại gia tộc, nhưng nhìn kĩ thì vẫn tìm thấy được những nét khắc khổ được ẩn dấu đằng sau cặp mắt lạnh lùng lãnh đạm của bậc bề trên.
Người thứ hai là một nữ tử mặc y phục màu xanh lá nhạt. Khuôn mặt nàng dấu kín đằng sau mạng che mặt, thế nhưng từ những đường nét cùng đôi bàn tay trắng như tuyết khẽ chắp lại một cách thuỳ mị, có thể nói đây là một mỹ nhân.
Lão già trầm ngâm nhìn mỹ nhân nọ, mãi một lúc sau mới cất tiếng thì thầm.
“Ta không biết liệu người nọ của Tô gia đông thành có đồng ý bảo hộ cho chúng ta hay không. Dù sao thì… việc này…”
Không đợi ông lão nói hết câu, một giọng nói ồm ồm đầy kiêu ngạo vang lên từ bên trái cỗ xe.
“Lão gia yên tâm, đã có ta… tiểu nhân ở đây, không ai có thể đụng vào bức hoạ cùng Hàn tiểu thư”
Lão già liếc về phía phát ra giọng nói, nhưng chợt có tiếng cười khẽ ngân lên bên cạnh khiến lão phải nhìn lại. Một giọng nói trong trẻo hàm chứa chút tiếu ý khó hiểu vang lên đằng sau chiếc mạng che vô cảm.
“Mọi chuyện đã quyết, phải làm đến cùng”
Nàng chỉ nói bấy nhiêu rồi lại im lặng, nhưng bên ngoài, những vệ sĩ đều như được cỗ vũ tinh thần, cả sáu cặp mắt đều sáng lên, tràn đầy tinh lực cùng hưng phấn.
Xa xa, ánh mặt trời buổi ban mai đang nhiễu giọt lên từng mầm non xanh mướt, báo hiệu một ngày xuân đầy sức sống và nhộn nhịp.
…
Dương An thành là một thành đang phát triển với nhân khẩu hơn trăm vạn, khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói huyên náo, tiếng nhộn nhịp của một thành trì phồn thịnh.
Liễu Hương Viện là thanh lâu duy nhất ở Dương An thành, nằm bên cạnh hồ Huyền Quang luôn rực rỡ dưới ánh bình minh. Tuy có thể nói mọi thanh lâu đều là những nơi đen tối, thế nhưng kể từ sau khi có người khách buông một câu nói, cả thanh lâu này đang dần chuyển mình thành một nơi tao nhã hơn. Nguyên văn câu nói là thế này.
“Ta ngẫm chữ thanh có nghĩa là màu xanh của lá của hoa, là thanh của thanh tao, của lễ giáo. Hoa đẹp phải thưởng (thức), người đẹp phải thương (yêu). Nơi này dung tục như vậy, trăm hoa cũng phải úa tàn. Ta không nỡ nhìn cảnh sắc như vậy, các người nỡ sao?”
Tuy chỉ là một câu nói, và rằng lúc đầu cũng không có nhiều người hưởng ứng cùng, thế nhưng, càng ngày, theo sự nổi tiếng của chủ nhân câu nói ấy, càng có nhiều sự thay đổi lớn trong Liễu Hương Viện. Đặc biệt là giờ đây, mọi người đều có thể thưởng thức cảnh người đẹp vừa đàn vừa hát, vừa ngâm thơ vừa đối chữ với khách. Cái cảnh tao nhã kia làm sao mà thấy được ở mấy thanh lâu tầm thường?
Vị khách nho gia này nghe nói năm nay vừa tròn mười tám. Chỉ là nghe nói, bởi vì y chưa bao giờ nói về tuổi của mình. Thậm chí đến cả tên họ, hết trăm người hỏi, y đều đáp đúng một câu.
“Tại hạ họ Vạn, gọi là Vạn đệ cho thân mật”
Theo sau đó là nụ cười đậm chất gian thương khiến cho nam thì xa lánh nữ thì sợ hãi. Nhưng cũng chỉ là đại khái thế thôi, bởi hầu hết thời gian vị Vạn huynh này đều ở trong Liễu Hương Viện, nơi mà “nụ cười gian thương” của y đã được coi là tao nhã lắm rồi. Còn ra ngoài thì… có thể không nói cũng được!
Sáng nay, cũng như mọi hôm, nơi mọi người thấy y bước ra chính là phòng của Tuyết cô nương, một danh kỹ của cả Dương An thành không chỉ bởi sắc đẹp nghiên thành nghiên viện mà còn là người đầu tiên thực hiện phong cách mới mẻ đàn, ca, ngâm, đối. Còn về việc vì sao y thích ngủ ở phòng này, hay tối qua y đã làm gì thì trời biết, đất biết, y biết. À, còn có Tuyết cô nương biết nữa!
Nghe đâu vì Tuyết cô nương tài sắc vẹn toàn, lại là người còn “mới”, nên vị “Vạn huynh” này đã xiêu lòng và quyết tâm ở rể Liễu Hương Viện.
Trời đất chứng dám, y đã ở nơi này gần một năm. Tiền? Y luôn bao cả hai phòng xung quanh chỉ để tối ngủ ngon giấc. Hoặc ít ra đó là những gì y nói, còn về việc vì sao túi của y mãi không cạn thì mấy ai quan tâm! Cơm đã nấu, đã đút vào trong miệng, ai dại gì mà không ngậm lại!
“Vạn công tử, ngài dậy sớm a! Chúng tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho Vạn gia ngài, ngài có cần chúng tiểu nữ hầu ngài ăn sáng không ạ?”
Hàng loạt tiếng cười khanh khách vang lên xung quanh vị Vạn công tử nọ, nhưng y chỉ cười khẩy rồi nói.
“Cũng tốt, Xuân nhi, muội qua đây hầu ta một lát. Tối qua Tuyết nhi muội muội vất vả rồi!”
Những vị muội muội đều che miệng cười khúc khích, khiến cho khắp nơi đều tràn ngập xuân sắc cùng dụ hoặc. Chỉ là, mọi người đều biết Vạn công tử bình thường mãi đến khi trời đứng bóng mới chịu ló mặt ra khỏi phòng, mà khi y đã đi ra rồi thì đến tối mới trở lại.
Thường thì chỉ cần y vừa ló mặt ra là y như rằng, vô số người không biết đợi sẵn từ bao giờ đều đổ xô tới hỏi han, quà cáp lễ vật, hoa cả mắt. Nhưng sau đó thì tất cả đều cùng một vẻ mặt khó khăn, u sầu. Đó! Họ lại tới nhờ vả “Vạn công tử” đó!
Nhưng thường thì lễ vật phải xứng với sự nhờ vả, không thì tình cảnh phải tuyệt đối hiểm nghèo, sự việc hiểm hóc đến cùng cực thì hoạ may y mới giúp mà không cần thù lao. Còn về việc tương xứng thế nào, thì cứ lấy một ví dụ, như Tiêu gia bị gán cho tội giết người cướp của, nhưng chỉ cần y lên đối chứng với mọi người một vòng, thế là xong, tội tình gì đều là giả, là vu khống hết, nhưng phải “thăm hỏi” cho y một khoảng bốn trăm lượng bạc, gần bằng năm tháng y bao thẳng ba phòng ở Liễu Hương Viện. Hoặc như Ất lão bị bệnh nan y khó chữa, nhưng phải cần một loại thảo dược hiếm ở nơi xa mới có, mà cho dù có cũng không có tiền mua. Không hiểu “Vạn huynh” làm như thế nào, sau một ngày được gởi gắm, y đã tìm và mua được loại dược thảo đó từ tay một bá hộ trong thành, cùng với ba danh y thề thốt là sẽ chữa bệnh không công cho Ất lão. Còn Ất lão nghe nói sau đó đã cho thằng con trai cả làm người hộ vệ cho Vạn công tử.
Thế nhưng, hôm nay Dương An thành có vẻ khá yên bình, bởi lẽ nhìn khắp sảnh đường rộng lớn của Liễu Hương Viện chỉ có mỗi một người, cả không gian có vẻ im ắng khác thường và hơi đáng sợ.
Người này là một vị trung niên tuổi tầm tứ tuần, khuôn mặt sắc xảo lãnh đạm của người nắm giữ chức quyền nhưng lại có vẻ nhúng nhường khách khí của phận tôi tớ. Vừa liếc nhìn người này, Vạn công tử đã cười xoà tiến lại.
“Hề hề! Vị này có phải là Vũ đại quản gia của Tô gia đông thành? Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp! Nào nào, lại đây lại đây, ngồi xuống uống một chén, ngài muốn Mai Mai hay Cúc Cúc, ta đều gọi cho ngài được hết! Hiếm khi có dịp được Vũ đại nhân ngài ghé thăm, phải tổ chức một tiệc rượu cho xứng tầm của ngài a!”
Nghe y nói chuyện, người không biết còn tưởng y là tú ông ở chỗ này. Chỉ là, vị Vũ đại quản gia này cũng không phải tay vừa, chỉ thấy y cúi người làm lễ, hai tay chắp lại, khách khí cười mỉm nói.
“Đa tạ, Vạn công tử quả như lời đồn, quan hệ rộng rãi. Đến cả một kẻ tầm thường như lão nhân cũng được công tử để mắt tới. Thế nhưng hôm nay tiểu nhân xem ra phải thất lễ với Vạn công tử rồi. Ngày đầu gặp mặt đã có lỗi, ngày sau xin được tạ lỗi với công tử”
Vạn công tử hơi nhíu mày, phì cười nói.
“Chuyện gì đây? Vũ đại quản gia ngài sao lại nói thế? Ngài nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ hỏi ta. Không dấu ngài, ta tuy không phải chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng làm được, nhưng nếu đã là sự tình của ngài, ta sẽ cố gắng hết sức a!”
Thái độ của y quả có thể khiến cho bất kể người chết đuối nào cũng như vớ được cọc, và sau đó là thề thốt ơn nghĩa đời đời cùng hứa hẹn lễ vật hậu hĩnh. Nhưng tiếc cho y là, người chết đuối ở đây không phải Vũ đại quản gia, lại càng không phải là Tô gia đông thành. Bởi lẽ chỉ thấy vị Vũ quản gia khẽ cười mỉm, nói.
“Không dám, Tô gia đông thành nếu quả thật có chuyện, làm gì đến lượt lão nhân đến đây hầu công tử?”
Vạn công tử giả ngẩn người, cười trừ hỏi.
“Vậy là đại nhân ngài đến đây để…?”
Vũ quản gia như hiểu thâm ý của y, chỉ biết bật cười nói.
“Cũng không hẳn… chà! Qủa thật chuyện dài khó nói hết. Tuy Tô gia vô sự, nhưng lại muốn nhờ công tử giúp đỡ”
Vạn công tử lại càng bất ngờ, phá ra cười lớn.
“Tô gia vô sự, lại muốn nhờ ta. Chẳng lẽ là có hỉ sự gì sao?”
Ánh mắt Vũ quản gia bỗng trở nên sắc bén, nhưng chỉ thấy lão khách khí nói.
“Thưa công tử, hỉ sự thì không, nhưng đa sự thì có đấy! Ngài cứ theo lão nhân, rồi trên đường đi ta sẽ kể cho công tử”
…
Phía đông Dương An thành, Tô gia trang viện.
Tô gia là một gia tộc buôn vải lâu đời, tuy gia sản không đứng đầu Dương An thành, nhưng tuyệt không phải là một gia tộc nhỏ. Với truyền thống là người cung cấp vải chính cho Hậu cung, Tô gia cũng có chỗ dựa vững chắc trong Dương An thành.
Hơn thế nữa, Ninh Bá, một trong võ lâm ngũ đại kiếm khách, đã đầu nhập dưới trướng Tô gia gia chủ, Tô Hoàng Ân, vì lời hứa hôn với Tô tiểu thư. Nghe thiên hạ đồn đại thì thật ra đây chỉ là một cuộc hôn nhân lợi ích, vì năm năm về trước, Tô gia được Hoàng đế ban cho viên ngọc Toái trân quý vô bì, vì thế đã tốn của Tô gia không biết bao nhiêu tiền của chỉ để bảo vệ viên ngọc quý này khỏi bị đánh cắp. Tuy thật ra vẫn chưa có ai dám cả gan làm vậy, nhưng cẩn tắc vô áy náy.
Trong một đại sảnh rộng lớn, có bốn người đang nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. Người ngồi ở ghế chủ toạ chính là Tô gia gia chủ, Tô Hoàng Ân, người đứng sau lưng ông không ai khác ngoài Ninh Bá, người được chỉ định làm con rể tương lai của Tô gia.
Tô Hoàng Ân năm nay ngoài tứ tuần, dáng người bình thường, thoạt trông không có gì nổi bật. Quần áo Tô lão gia mặc tất nhiên không thể chê vào đâu được. Lượt là, tươm tất, vải là loại vải bậc nhất, chỉ kém mỗi long bào Hoàng thượng thường ngự mà thôi.
Ninh Bá mặt hổ vuông vức, người cao tám thước, thoạt trông rất uy vũ. Loại vải y mặc cũng không kém phần so với Tô lão gia chút nào. Y chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Tô Hoàng Ân, trông chẳng khác một bức tượng đất là mấy. Thế mà muốn ám sát Tô gia chủ, dù cho trăm người xông lên cùng một lúc cũng chẳng làm bị thương nổi y, càng không cần nói đến Tô gia chủ, bởi thanh kiếm y mang bên mình chính là Huyết Sương, thanh kiếm nổi tiếng chém sắt như chém bùn.
Hai người còn lại chính là hai phụ tử ngồi trong cỗ xe sang trọng sáng nay. Tiểu mỹ nữ vẫn che mặc, còn vị lão giả thì đang chậm rãi nhấp trà, dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì.
Tô gia chủ thấy vậy, đành cười hỏi.
“Vậy ra, Hàn gia là một người buôn ngọc?”
Lão giả ngẩn đầu lên, khẽ đặt ly trà xuống rồi mới cười nhẹ nói.
“Đúng vậy. Mà Tô lão gia người không thấy đây là một chuyện cười lớn sao? Người buôn vải thì được tặng ngọc, còn người buôn ngọc thì lại được tặng vải?”
Nói tới đó thì Hàn lão gia mới cười lớn hơn một tí. Tô gia cũng cười đáp trả.
“Qủa thật ta cũng cảm thấy vậy. Chỉ là, bức Mỹ Nhân đồ này là do hoạ sư nào vẽ ra?”
Lão giả nghe tới đây thì thở dài, đáp.
“Chuyện dài khó nói hết. Tô lão gia hẳn cũng đã để ý đến chiếc mạng che mặc của tiện nữ? Chính là vì nó mà người hoạ sư nọ mới vẽ ra bức hoạ đáng hận này!”
Tô lão gia hơi giật mình, vội hỏi.
“Hàn lão gia có thể nói rõ hơn được không?”
Hàn lão gia hai mắt như thoáng nhớ lại quá khứ đau buồn lúc trước, khẽ nghiền lại, chậm rãi nói.
“Hoạ sư nọ thật ra chỉ là một thư sinh nghèo có chút tài hoa. Có lần vì tới mượn chút tiền từ ta mà y thấy được tiện nữ. Sau đó, y liên tục bảy ngày bảy đêm cố gắng hoàn thành bức hoạ, rồi lập tức tuyệt khí. May cho y, tiện nữ cảm tấm lòng thành nên nhận bức hoạ và xây mộ phần chu đáo. Nhưng không may cho Hàn gia, bức hoạ này không ngờ lại dấy lên những tai hoạ không nhỏ. Thậm chí có lúc ta nghĩ, bức hoạ này có phải chăng là lời nguyền cho gia tộc?”
Hàn tiểu thư đột nhiên lo lắng cất tiếng.
“Cha!”
Hàn lão gia xoay người, mỉm cười nhân từ nhìn con gái.
“Ta không sao, Liên nhi”
Chứng kiến cảnh này, Tô lão gia bất đắc dĩ hỏi.
“Hàn lão gia, chuyện gì phải đến mức này? Dẫu sao đây cũng chỉ là một bức hoạ?”
Hàn tiểu thư chợt nói, giọng nói ngân vang nhưng có chút chấn vấn rất không phải phép.
“Tô lão gia, xin hỏi, nếu là ngài, ngài có vứt bỏ viên ngọc Toái của Hoàng thượng không?”
Hàn lão gia hơi nhíu mày, cao giọng nói.
“Liên nhi! Ngươi không được hỗn!”
Tô lão gia phất phất tay, cười hoà nói.
“Không sao, Hàn tiểu thư đã lến tiếng, tức là có ý kiến”
Nói đến đây, Tô lão gia liền xoay sang Hàn tiểu thư, cười nói.
“Hàn tiểu thư cũng biết viên ngọc Toái đó là của Hoàng thượng ban cho, vậy làm sao ta dám để nó bị tổn hại?”
Hàn tiểu thư hỏi tiếp, giọng đã hoà hoãn hơn, nhưng vẫn mang vẻ chất vấn cao ngạo.
“Vậy nếu đó không phải là của Hoàng thượng ban cho, Tô lão nhân gia ngài sẽ vứt bỏ nó? Xin thứ cho tiểu nữ thất lễ”
Hàn lão gia khẽ hừ một tiếng, còn Tô lão gia thì liếc vội Hàn lão gia, sau đó mới cười trừ, đáp.
“Tất nhiên là không, dù sao đây cũng là gia sản quý giá của gia tộc, ta dù có thể không tiếc, nhưng bảo vật của gia tộc lại để mất trong tay ta, tội của ta không phải nhỏ”
Hàn tiểu thư nghe vậy liền nói.
“Tô lão gia nói không sai. Bức Mỹ Nhân đồ này cũng vậy, tuy không phải là của Hoàng thượng ban cho, nhưng đối với ta, nó là vô giá. Gia tộc tuy có tranh chấp, xích mích, nhưng dẫu sao một vật quý đến mức một người phải hi sinh cả tính mạng để thổi hồn vào bức hoạ thì giá của nó không cần phải nói nữa. Đó là chưa kể, ngài vẫn chưa thấy bức hoạ này, sao dám nói nó không đáng?”
Tô lão gia đang định hỏi tiếp thì có hai bóng người đã bước vào đại sảnh. Người thứ nhất là Vũ quản gia, người thứ hai tất nhiên là Vạn công tử.
Vạn công tử vừa vào đại sảnh, đã bước nhanh hướng về phía Tô lão gia. Ninh Bá thấy vậy liền hơi khẽ chuyển chân, tư thế rất khéo, vừa có thể dễ dàng phóng lên bảo vệ Tô lão gia, vừa giữ vẻ thong dong nhẹ nhàng.
Vạn công tử chỉ hơi liếc nhìn Ninh Bá một khắc, liền quay sang Tô lão gia, hơi cúi đầu hành lễ.
“Bái kiến Tô lão gia. Còn vị này chắc là Ninh Bá, võ lâm ngũ đại cao thủ? Xem như đã gặp! Qủa là danh bất hư truyền!”
Ninh Bá gật đầu một cái coi như trả lời. Nhưng mà, y vừa tới, chỉ mới chào Tô gia chủ một câu, đã chuyển sang chào hỏi cùng khen ngợi Ninh Bá, khiến cho Tô gia chủ giống như người ngoài. Tô gia chủ thấy vậy cũng hiểu là y đang giận, chỉ đành cười trừ, rồi nói.
“Vị này chắc là Vạn công tử? Thứ cho lão nhân vì bận tiếp khách nên không đến tiếp chuyện được với công tử. Ta nghĩ Vũ quản gia đã nói sơ qua cho công tử. Đây là Hàn gia gia chủ, còn đây là Hàn tiểu thư”
“Đây là người Tô lão gia đã mời tới sao?”
Người lên tiếng không ngờ lại là Hàn tiểu thư. Tô lão gia thấy vậy vội đáp.
“Đúng vậy, Hàn tiểu thư, ngươi cứ yên tâm. Những người ta mời đều là…”
Vạn công tử hơi khẽ gật đầu cười với Tô lão gia, rồi mới quay sang hỏi với Hàn tiểu thư một cách thản nhiên như không để ý đến chiếc mạng che mặt vô cùng bắt mắt của nàng.
“Hàn tiểu thư, ý người là sao?”
“Ý của ta là, người như công tử, liệu có thể ngày đêm canh giữ bức hoạ đồ được bao lâu? Xin thứ lỗi cho tiểu nữ nói thẳng, công tử là người đọc sách, việc nặng nhọc này không hợp với công tử”
Tô lão gia lẫn Vũ quản gia đều hơi tái mặt, bởi không ngờ Hàn tiểu thư và Vạn công tử hai người mới gặp mà đã như kẻ thù. Hàn lão gia chỉ còn biết đứng ra khẽ chắp tay về phía Vạn công tử rồi nói.
“Vạn công tử xin thứ lỗi, ta là Hàn gia chủ. Là ta không biết quản giáo con cái nghiêm ngặt, để công tử phải mất mặt”
Vạn công tử chỉ phất phất tay ra vẻ không quan tâm, cười nói.
“Hàn lão gia chủ không cần phải thế, tiểu thư làm rất đúng. Vật quý không thể dễ dàng giao vào tay người lạ. Nếu là ta, ta cũng sẽ nghi ngờ thế”
Nói tới đó, y liền tò mò nhìn quanh rồi hỏi.
“Hàn lão gia chủ, không phải người cần ta đến để bảo vệ bức hoạ đồ sao? Nó đâu rồi, sao ta lại không thấy?”
Hàn lão gia chợt phá ra cười, thế nhưng Hàn tiểu thư chỉ hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói.
“Chúng ta vừa tới đây, không rõ nhân tình thế nào, làm sao dám để lộ bức hoạ cho người khác chú ý?”
Hàn lão gia tức giận liếc về phía Hàn tiểu thư, nhưng không ai biết nét mặt của nàng đằng sau lớp mạng che mặt đó. Tô lão gia cùng Vũ quản gia chỉ đành cười trừ, nhưng Vạn công tử vẫn tỉnh bơ đáp.
“Cũng đúng, thế nhưng Hàn gia vì sao biết được về tên trộm? Chẳng lẽ y đã từng trộm hụt một lần? Nhưng một tên trộm nhị lưu như thế thì cũng không đến nỗi phải doạ Hàn tiểu thư chạy đến vùng Dương An thành xa xôi này a?”
Tuy cũng biết là Vạn công tử đang ăn miếng trả miếng, nhưng Hàn lão gia vẫn trả lời thay nữ nhi của mình.
“Công tử, ngài cũng không biết, lẽ ra nếu là trộm đồ thì Hàn gia ta cũng không đến nỗi phải nhờ cậy người nào,
nhưng vì… chà, xin ngài hãy xem bức thư nặc danh này đã”
Nói rồi, Hàn lão gia lấy từ trong người ra một mẩu lụa trắng rồi đưa cho Vạn công tử. Bên trên mẫu lụa trắng là một hàng chữ thanh mảnh rất đẹp.
“Bán dạ đồ mỹ nhân”
Cả Tô lão gia cùng Vũ quản gia cũng bước tới để xem hàng chữ nọ. Ninh Bá bất đắc dĩ cũng phải đi theo Tô lão gia. Một hồi sau, Vạn công tử mới nhíu mày nói.
“Đây là một câu đối”
Tô lão gia tò mò hỏi.
“Công tử có thể nói rõ hơn được chăng?”
Vạn công tử cũng khẽ nhìn về phía Hàn tiểu thư, rồi mới trả lời nghiêm chỉnh.
“Bán dạ là lúc nửa đêm, trời tối, không ai biết được người khác đang làm gì. Đồ, có nghĩa là vẽ, cũng có nghĩa là trộm, cũng có nghĩa là mưu tính. Trời đã tối, hoặc là vẽ mỹ nhân, hoặc là trộm mỹ nhân, hoặc là tính kế mỹ nhân, làm gì cũng được, không ai biết cả. Nội dung câu đối này rất ngang tàng, tự cao tự đại. Nếu là của tên trộm thì y phải là một người vui tính, táo bạo, nhưng cũng có thể rất văn nhã”
Hàn lão gia gật đầu nói.
“Chính vì nội dung không rõ ràng như vậy, nên ta mới phải mang theo tiện nữ. Bởi lẽ nếu có gì xảy ra thì không phải là hối hận ư?”
Vạn công tử liếc nhìn Hàn lão gia thật sâu, rồi mới cười khẩy nói.
“Hàn lão gia vất vả rồi. Tên trộm này tài cao gan lớn, nhưng nếu nói y dám trộm người, thì ta nghĩ người đầu tiên không tin sẽ là chính y”
Ninh Bá nãy giờ im lặng không nói, giờ lại lớn tiếng chất vấn.
“Ngươi dựa vào đâu mà dám nói như thế?”
Vạn công tử nhìn về phía Ninh Bá, cười đểu nói.
“Chà, cái này cũng khó mà nói. Như ta hỏi thử Ninh Bá đại nhân một câu. Nếu là người, người có thể vác một người nặng một trăm cân đi được trong bao lâu?”
Ninh Bá không suy nghĩ gì liền dõng dạc đáp ngay.
“Ta tuy không phải loại người to lớn mạnh khoẻ mấy, nhưng nếu phải vác một người nặng một trăm cân đi đường thì ta có thể đi được một dặm”
Tô lão gia chỉ hơi nhíu mày tính nói gì đó với Ninh Bá, nhưng Vạn công tử cười cười nhìn Tô lão gia rồi hỏi tiếp.
“Vậy, nếu là vác một người nặng một trăm cân đi trên mái nhà không gây ra tiếng động?”
Ninh Bá sững người một lát rồi giận dữ nói.
“Làm sao có thể vác một người nặng như vậy đi trên mái nhà mà không gây tiếng động? Bản thân không mang vác gì còn khó nữa là, huống chi còn phải vác vật nặng như vậy?”
Vạn công tử nghe vậy cũng không tức giận mà càng cười lớn hơn nói.
“Chính xác! Đó là còn chưa kể đến ẩn núp, luồn cúi. Nếu trộm một vật mang tính thử thách như vậy, đến cả Ninh Bá đại nhân chắc cũng không dại gì mà viết thư nặc danh cảnh báo trước cho Hàn lão gia đâu nhỉ?”
Ninh Bá lúc này mới hiểu ý của Vạn công tử, nhưng vẫn hừ một tiếng khó chịu. Tô lão lúc này mới cười lớn nói.
“Thôi thôi, mọi người gặp thì cũng đã gặp rồi. Vạn công tử thứ lỗi, nhưng Hàn gia đi đường xa ngàn dặm tới đây, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, có gì ngày mai hẵn bàn tiếp”
Vạn công tử đành cười cười chắp tay đáp.
“Ta thật vô ý quá! Vậy xin đi trước!”
Nói rồi y liền xoay người đi luôn. Tô lão gia đành phải giải thích với Hàn lão gia.
“Vạn công tử làm việc như thiên mã hành không, nhanh nhẹn dứt khoát, có gì thất lễ, Hàn lão gia đừng chấp. Y thật ra vô cùng có trách nhiệm và rất có năng lực. Có nhiều chuyện y giải quyết còn khó khăn hơn chuyện này gấp trăm
lần, Hàn lão gia cứ yên tâm!”
Hàn lão gia chưa kịp trả lời, Hàn tiểu thư đã lãnh đạm nói.
“Y có thể giải quyết được chuyện này hay không vẫn còn khó nói”
Nói rồi nàng cũng theo bước Vạn công tử bỏ đi thẳng, mặc cho Hàn lão gia phía sau lắc đầu mãi rồi cũng đành cáo biệt Tô gia ba người rồi đi theo sau.
Tô gia chủ dõi theo bóng Hàn lão gia một lúc lâu sau mới khẽ hỏi Vũ quản gia.
“Ngươi thấy người này như thế nào?”
Vũ quản gia cung kính đáp.
“Tiểu nhân thấy người này có thể rất có năng lực kinh doanh, không những trong lời nói, cử chỉ, mà qua lời hứa với Tô gia cũng đã thấy y rất khôn khéo. Chỉ có điều qua tính cách của Hàn tiểu thư thì có thể thấy Hàn lão gia không có thời gian cho gia đình, hoặc là nuông chiều quá đáng, mà theo với điều này, chứng tỏ Hàn gia cũng không phải là một gia tộc lớn mạnh, gia chủ có thể rảnh rỗi chú trọng đến giáo dục con cái”
Tô gia chủ nghe đến đó thì bỗng cười khẽ liếc mắt về phía bức bình phong đằng sau, cười nói.
“Cũng không hẳn là y bất lực”
Vũ quản gia như hiểu ý Tô lão gia, liền cúi đầu cung kính đáp.
“Tiểu nhân có lỗi, xin lão gia trách phạt”
Tô lão gia phất phất tay rồi nói.
“Ta chỉ cảm thấy khó chịu với cái tên Vạn công tử này. Hừ! Chỉ là một kẻ hủ nho, biết được vài mánh khoé kiếm tiền
vặt vãnh mà dám lên mặt ở đây. Nếu không phải vì Hàn gia đã xin ta giúp đỡ, thì ta đã tống cổ y ra khỏi cửa từ lâu rồi!”
Vũ quản gia khẽ gật đầu đáp.
“Lão gia không cần bận tâm đến y. Người như y đến rồi đi, người như chúng ta vẫn ở lại. Hiện giờ chúng ta chính là đang nhờ y làm cho cuộc làm ăn này thêm phần vững chắc hơn mà thôi”
Tô lão gia cũng khẽ gật đầu đồng ý.
“Ừm!”
Nói rồi, cả ba người đều lùi vào trong phòng phía sau đại sảnh.
…
Cách đó không xa, trong một căn phòng rộng rãi thuộc Tô gia trang viện, hai cha con Hàn gia đang lặng lẽ ngồi đó. Hàn tiểu thư bất chợt lên tiếng, giọng nói lãnh đạm.
“Tên hủ nho này thật ngu dốt. Ban nãy ta đã cho y một cơ hội, thế mà y vẫn ương bướng. Chúng ta không cần những kẻ hủ nho nhiều chuyện, mà là những người mạnh khoẻ, phải ngày đêm canh gác cho chúng ta”
Hàn lão gia thì lo lắng nói.
“Không biết y là người như thế nào. Ban nãy Ninh Bá chỉ hơi nhúc nhích một chút, y đã để ý, xem ra vô cùng cảnh giác. Nhưng tác phong đó, không biết chừng…”
Hàn tiểu thư khẽ cười ngắt lời Hàn lão gia.
“Cha, người không cần phải sợ, y không phải là người có thể làm nên đại sự gì ghê gớm. Cùng lắm là cho y chịu khổ một vài hôm, để y biết sợ mà rút lui. Nếu y còn không sợ, vậy thì cứ cho y làm, xem y làm thế nào bắt được tên trộm này”
Hàn lão gia bỗng chợt hỏi, giọng nhỏ như thở hắt ra.
“Bức hoạ đồ đâu rồi?”
Hàn tiểu thư càng cười lớn hơn, hai tay che miệng lại mà cười đến nghiêng ngả. Nàng giả vờ lơ đễnh nói.
“Cha, người không cần phải lo. Chừng nào ta còn, bức hoạ còn, ta mất, bức hoạ mất”
Nói đến đây, nàng bỗng gỡ mạng che mặt ra. Từng đường nét sắc xảo, tinh tế, đầy đặn dần dần lộ ra dưới ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ. Khoé miệng vẫn còn vương lại chút tiếu ý, khiến cho thần tình của nàng càng thêm vẻ dụ hoặc khó tả. Mỹ nhân động lòng người này không ngờ lại là một người trần thế, Hàn tiểu thư!
Có lẽ câu chuyện về người thư sinh nghèo liên tục bảy ngày bảy đêm không ăn không ngủ cố vẽ bằng được bức Mỹ Nhân Đồ vì Hàn tiểu thư không phải là lời nói ngoa.
Giới thiệu: Bức Mỹ Nhân Đồ có nguồn gốc đậm chất "Liêu trai" có nguy cơ bị đánh cắp bởi một tên trộm bí ẩn.
Có chút ma quái, có hồi hộp gây cấn, nhưng cũng có tình cảm nhẹ nhàng, thơ ca đủ thứ. Nếu người đọc muốn, cũng có thể có chút đánh nhau.
Truyện theo phong cách trinh thám có đoạn kết bất ngờ, nên sẽ có những cảnh tả cảnh vật, tâm lí khá dài.
Mình sẽ cố 2 ngày 1c, vì cơ bản đã có, chỉ là tâm lí nhân vật rất khó viết, và vì mỗi chương sẽ vô cùng dài, có thể sẽ không đến nỗi thiếu thuốc:063:
Xin nói trước, đây là một bộ truyện nghiêm túc, không xxyy, không xxxx.
Chương 1: Mỹ nhân đồ
Ngoại vi Dương An Thành, năm chục dặm về phía đông.
Chiếc xe ngựa sang trọng to lớn đang nhẹ nhàng lăn bánh. Bụi bặm như một lớp vải chắp vá cố che đậy đi giá trị của cỗ xe.
Hai bên xe là sáu người đàn ông cao lớn lực lưỡng, hông đeo kiếm, trên khuôn mặt thoáng hiện sát khí như sẵn sàng giết người bất kì lúc nào, nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa vẻ mệt mỏi lưu lại sau những dặm đường xa xăm mờ mịt. Họ vận y phục nhẹ nhàng, cùng với tác phong nhanh gọn, chứng tỏ đây là những vệ sĩ bảo vệ người trong xe kia.
Phía trước xe gồm hai nam hai nữ. Họ tuy dáng vẻ nhỏ hơn những người vệ sĩ, thế nhưng lại mang vác những gói đồ thoạt trông cũng không nhẹ. Mặt ai cũng có vẻ đã cố gắng hết sức, thế mà chiếc xe ngựa lại không dừng lại chút nào.
Trong xe ngựa chợt có tiếng một lão già vọng ra.
“Sắp tới thành Dương An rồi, mọi người cố gắng thêm chút nữa!”
“Vâng, thưa lão gia!”
Người đánh xe xoay đầu nói vọng vào trong, rồi mới gia roi, thúc ngựa đi tiếp. Những người xung quanh cỗ xe không một ai thốt lên lời nào, như thể lời của lão già bên trong xe không phải dành cho họ. Hoặc có lẽ họ đã quá mệt mỏi, không thể nói được lời nào.
Bên trong xe có hai người.
Người thứ nhất là một lão giả trên ngũ tuần, da dẻ tuy vẫn sáng bóng, nhưng mái tóc cùng bộ râu dài đã điểm bạc. Lão vận một bộ y phục hoa lệ, thoạt nhìn rất ra vẻ một lão gia của một đại gia tộc, nhưng nhìn kĩ thì vẫn tìm thấy được những nét khắc khổ được ẩn dấu đằng sau cặp mắt lạnh lùng lãnh đạm của bậc bề trên.
Người thứ hai là một nữ tử mặc y phục màu xanh lá nhạt. Khuôn mặt nàng dấu kín đằng sau mạng che mặt, thế nhưng từ những đường nét cùng đôi bàn tay trắng như tuyết khẽ chắp lại một cách thuỳ mị, có thể nói đây là một mỹ nhân.
Lão già trầm ngâm nhìn mỹ nhân nọ, mãi một lúc sau mới cất tiếng thì thầm.
“Ta không biết liệu người nọ của Tô gia đông thành có đồng ý bảo hộ cho chúng ta hay không. Dù sao thì… việc này…”
Không đợi ông lão nói hết câu, một giọng nói ồm ồm đầy kiêu ngạo vang lên từ bên trái cỗ xe.
“Lão gia yên tâm, đã có ta… tiểu nhân ở đây, không ai có thể đụng vào bức hoạ cùng Hàn tiểu thư”
Lão già liếc về phía phát ra giọng nói, nhưng chợt có tiếng cười khẽ ngân lên bên cạnh khiến lão phải nhìn lại. Một giọng nói trong trẻo hàm chứa chút tiếu ý khó hiểu vang lên đằng sau chiếc mạng che vô cảm.
“Mọi chuyện đã quyết, phải làm đến cùng”
Nàng chỉ nói bấy nhiêu rồi lại im lặng, nhưng bên ngoài, những vệ sĩ đều như được cỗ vũ tinh thần, cả sáu cặp mắt đều sáng lên, tràn đầy tinh lực cùng hưng phấn.
Xa xa, ánh mặt trời buổi ban mai đang nhiễu giọt lên từng mầm non xanh mướt, báo hiệu một ngày xuân đầy sức sống và nhộn nhịp.
…
Dương An thành là một thành đang phát triển với nhân khẩu hơn trăm vạn, khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói huyên náo, tiếng nhộn nhịp của một thành trì phồn thịnh.
Liễu Hương Viện là thanh lâu duy nhất ở Dương An thành, nằm bên cạnh hồ Huyền Quang luôn rực rỡ dưới ánh bình minh. Tuy có thể nói mọi thanh lâu đều là những nơi đen tối, thế nhưng kể từ sau khi có người khách buông một câu nói, cả thanh lâu này đang dần chuyển mình thành một nơi tao nhã hơn. Nguyên văn câu nói là thế này.
“Ta ngẫm chữ thanh có nghĩa là màu xanh của lá của hoa, là thanh của thanh tao, của lễ giáo. Hoa đẹp phải thưởng (thức), người đẹp phải thương (yêu). Nơi này dung tục như vậy, trăm hoa cũng phải úa tàn. Ta không nỡ nhìn cảnh sắc như vậy, các người nỡ sao?”
Tuy chỉ là một câu nói, và rằng lúc đầu cũng không có nhiều người hưởng ứng cùng, thế nhưng, càng ngày, theo sự nổi tiếng của chủ nhân câu nói ấy, càng có nhiều sự thay đổi lớn trong Liễu Hương Viện. Đặc biệt là giờ đây, mọi người đều có thể thưởng thức cảnh người đẹp vừa đàn vừa hát, vừa ngâm thơ vừa đối chữ với khách. Cái cảnh tao nhã kia làm sao mà thấy được ở mấy thanh lâu tầm thường?
Vị khách nho gia này nghe nói năm nay vừa tròn mười tám. Chỉ là nghe nói, bởi vì y chưa bao giờ nói về tuổi của mình. Thậm chí đến cả tên họ, hết trăm người hỏi, y đều đáp đúng một câu.
“Tại hạ họ Vạn, gọi là Vạn đệ cho thân mật”
Theo sau đó là nụ cười đậm chất gian thương khiến cho nam thì xa lánh nữ thì sợ hãi. Nhưng cũng chỉ là đại khái thế thôi, bởi hầu hết thời gian vị Vạn huynh này đều ở trong Liễu Hương Viện, nơi mà “nụ cười gian thương” của y đã được coi là tao nhã lắm rồi. Còn ra ngoài thì… có thể không nói cũng được!
Sáng nay, cũng như mọi hôm, nơi mọi người thấy y bước ra chính là phòng của Tuyết cô nương, một danh kỹ của cả Dương An thành không chỉ bởi sắc đẹp nghiên thành nghiên viện mà còn là người đầu tiên thực hiện phong cách mới mẻ đàn, ca, ngâm, đối. Còn về việc vì sao y thích ngủ ở phòng này, hay tối qua y đã làm gì thì trời biết, đất biết, y biết. À, còn có Tuyết cô nương biết nữa!
Nghe đâu vì Tuyết cô nương tài sắc vẹn toàn, lại là người còn “mới”, nên vị “Vạn huynh” này đã xiêu lòng và quyết tâm ở rể Liễu Hương Viện.
Trời đất chứng dám, y đã ở nơi này gần một năm. Tiền? Y luôn bao cả hai phòng xung quanh chỉ để tối ngủ ngon giấc. Hoặc ít ra đó là những gì y nói, còn về việc vì sao túi của y mãi không cạn thì mấy ai quan tâm! Cơm đã nấu, đã đút vào trong miệng, ai dại gì mà không ngậm lại!
“Vạn công tử, ngài dậy sớm a! Chúng tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho Vạn gia ngài, ngài có cần chúng tiểu nữ hầu ngài ăn sáng không ạ?”
Hàng loạt tiếng cười khanh khách vang lên xung quanh vị Vạn công tử nọ, nhưng y chỉ cười khẩy rồi nói.
“Cũng tốt, Xuân nhi, muội qua đây hầu ta một lát. Tối qua Tuyết nhi muội muội vất vả rồi!”
Những vị muội muội đều che miệng cười khúc khích, khiến cho khắp nơi đều tràn ngập xuân sắc cùng dụ hoặc. Chỉ là, mọi người đều biết Vạn công tử bình thường mãi đến khi trời đứng bóng mới chịu ló mặt ra khỏi phòng, mà khi y đã đi ra rồi thì đến tối mới trở lại.
Thường thì chỉ cần y vừa ló mặt ra là y như rằng, vô số người không biết đợi sẵn từ bao giờ đều đổ xô tới hỏi han, quà cáp lễ vật, hoa cả mắt. Nhưng sau đó thì tất cả đều cùng một vẻ mặt khó khăn, u sầu. Đó! Họ lại tới nhờ vả “Vạn công tử” đó!
Nhưng thường thì lễ vật phải xứng với sự nhờ vả, không thì tình cảnh phải tuyệt đối hiểm nghèo, sự việc hiểm hóc đến cùng cực thì hoạ may y mới giúp mà không cần thù lao. Còn về việc tương xứng thế nào, thì cứ lấy một ví dụ, như Tiêu gia bị gán cho tội giết người cướp của, nhưng chỉ cần y lên đối chứng với mọi người một vòng, thế là xong, tội tình gì đều là giả, là vu khống hết, nhưng phải “thăm hỏi” cho y một khoảng bốn trăm lượng bạc, gần bằng năm tháng y bao thẳng ba phòng ở Liễu Hương Viện. Hoặc như Ất lão bị bệnh nan y khó chữa, nhưng phải cần một loại thảo dược hiếm ở nơi xa mới có, mà cho dù có cũng không có tiền mua. Không hiểu “Vạn huynh” làm như thế nào, sau một ngày được gởi gắm, y đã tìm và mua được loại dược thảo đó từ tay một bá hộ trong thành, cùng với ba danh y thề thốt là sẽ chữa bệnh không công cho Ất lão. Còn Ất lão nghe nói sau đó đã cho thằng con trai cả làm người hộ vệ cho Vạn công tử.
Thế nhưng, hôm nay Dương An thành có vẻ khá yên bình, bởi lẽ nhìn khắp sảnh đường rộng lớn của Liễu Hương Viện chỉ có mỗi một người, cả không gian có vẻ im ắng khác thường và hơi đáng sợ.
Người này là một vị trung niên tuổi tầm tứ tuần, khuôn mặt sắc xảo lãnh đạm của người nắm giữ chức quyền nhưng lại có vẻ nhúng nhường khách khí của phận tôi tớ. Vừa liếc nhìn người này, Vạn công tử đã cười xoà tiến lại.
“Hề hề! Vị này có phải là Vũ đại quản gia của Tô gia đông thành? Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp! Nào nào, lại đây lại đây, ngồi xuống uống một chén, ngài muốn Mai Mai hay Cúc Cúc, ta đều gọi cho ngài được hết! Hiếm khi có dịp được Vũ đại nhân ngài ghé thăm, phải tổ chức một tiệc rượu cho xứng tầm của ngài a!”
Nghe y nói chuyện, người không biết còn tưởng y là tú ông ở chỗ này. Chỉ là, vị Vũ đại quản gia này cũng không phải tay vừa, chỉ thấy y cúi người làm lễ, hai tay chắp lại, khách khí cười mỉm nói.
“Đa tạ, Vạn công tử quả như lời đồn, quan hệ rộng rãi. Đến cả một kẻ tầm thường như lão nhân cũng được công tử để mắt tới. Thế nhưng hôm nay tiểu nhân xem ra phải thất lễ với Vạn công tử rồi. Ngày đầu gặp mặt đã có lỗi, ngày sau xin được tạ lỗi với công tử”
Vạn công tử hơi nhíu mày, phì cười nói.
“Chuyện gì đây? Vũ đại quản gia ngài sao lại nói thế? Ngài nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ hỏi ta. Không dấu ngài, ta tuy không phải chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng làm được, nhưng nếu đã là sự tình của ngài, ta sẽ cố gắng hết sức a!”
Thái độ của y quả có thể khiến cho bất kể người chết đuối nào cũng như vớ được cọc, và sau đó là thề thốt ơn nghĩa đời đời cùng hứa hẹn lễ vật hậu hĩnh. Nhưng tiếc cho y là, người chết đuối ở đây không phải Vũ đại quản gia, lại càng không phải là Tô gia đông thành. Bởi lẽ chỉ thấy vị Vũ quản gia khẽ cười mỉm, nói.
“Không dám, Tô gia đông thành nếu quả thật có chuyện, làm gì đến lượt lão nhân đến đây hầu công tử?”
Vạn công tử giả ngẩn người, cười trừ hỏi.
“Vậy là đại nhân ngài đến đây để…?”
Vũ quản gia như hiểu thâm ý của y, chỉ biết bật cười nói.
“Cũng không hẳn… chà! Qủa thật chuyện dài khó nói hết. Tuy Tô gia vô sự, nhưng lại muốn nhờ công tử giúp đỡ”
Vạn công tử lại càng bất ngờ, phá ra cười lớn.
“Tô gia vô sự, lại muốn nhờ ta. Chẳng lẽ là có hỉ sự gì sao?”
Ánh mắt Vũ quản gia bỗng trở nên sắc bén, nhưng chỉ thấy lão khách khí nói.
“Thưa công tử, hỉ sự thì không, nhưng đa sự thì có đấy! Ngài cứ theo lão nhân, rồi trên đường đi ta sẽ kể cho công tử”
…
Phía đông Dương An thành, Tô gia trang viện.
Tô gia là một gia tộc buôn vải lâu đời, tuy gia sản không đứng đầu Dương An thành, nhưng tuyệt không phải là một gia tộc nhỏ. Với truyền thống là người cung cấp vải chính cho Hậu cung, Tô gia cũng có chỗ dựa vững chắc trong Dương An thành.
Hơn thế nữa, Ninh Bá, một trong võ lâm ngũ đại kiếm khách, đã đầu nhập dưới trướng Tô gia gia chủ, Tô Hoàng Ân, vì lời hứa hôn với Tô tiểu thư. Nghe thiên hạ đồn đại thì thật ra đây chỉ là một cuộc hôn nhân lợi ích, vì năm năm về trước, Tô gia được Hoàng đế ban cho viên ngọc Toái trân quý vô bì, vì thế đã tốn của Tô gia không biết bao nhiêu tiền của chỉ để bảo vệ viên ngọc quý này khỏi bị đánh cắp. Tuy thật ra vẫn chưa có ai dám cả gan làm vậy, nhưng cẩn tắc vô áy náy.
Trong một đại sảnh rộng lớn, có bốn người đang nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. Người ngồi ở ghế chủ toạ chính là Tô gia gia chủ, Tô Hoàng Ân, người đứng sau lưng ông không ai khác ngoài Ninh Bá, người được chỉ định làm con rể tương lai của Tô gia.
Tô Hoàng Ân năm nay ngoài tứ tuần, dáng người bình thường, thoạt trông không có gì nổi bật. Quần áo Tô lão gia mặc tất nhiên không thể chê vào đâu được. Lượt là, tươm tất, vải là loại vải bậc nhất, chỉ kém mỗi long bào Hoàng thượng thường ngự mà thôi.
Ninh Bá mặt hổ vuông vức, người cao tám thước, thoạt trông rất uy vũ. Loại vải y mặc cũng không kém phần so với Tô lão gia chút nào. Y chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Tô Hoàng Ân, trông chẳng khác một bức tượng đất là mấy. Thế mà muốn ám sát Tô gia chủ, dù cho trăm người xông lên cùng một lúc cũng chẳng làm bị thương nổi y, càng không cần nói đến Tô gia chủ, bởi thanh kiếm y mang bên mình chính là Huyết Sương, thanh kiếm nổi tiếng chém sắt như chém bùn.
Hai người còn lại chính là hai phụ tử ngồi trong cỗ xe sang trọng sáng nay. Tiểu mỹ nữ vẫn che mặc, còn vị lão giả thì đang chậm rãi nhấp trà, dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì.
Tô gia chủ thấy vậy, đành cười hỏi.
“Vậy ra, Hàn gia là một người buôn ngọc?”
Lão giả ngẩn đầu lên, khẽ đặt ly trà xuống rồi mới cười nhẹ nói.
“Đúng vậy. Mà Tô lão gia người không thấy đây là một chuyện cười lớn sao? Người buôn vải thì được tặng ngọc, còn người buôn ngọc thì lại được tặng vải?”
Nói tới đó thì Hàn lão gia mới cười lớn hơn một tí. Tô gia cũng cười đáp trả.
“Qủa thật ta cũng cảm thấy vậy. Chỉ là, bức Mỹ Nhân đồ này là do hoạ sư nào vẽ ra?”
Lão giả nghe tới đây thì thở dài, đáp.
“Chuyện dài khó nói hết. Tô lão gia hẳn cũng đã để ý đến chiếc mạng che mặc của tiện nữ? Chính là vì nó mà người hoạ sư nọ mới vẽ ra bức hoạ đáng hận này!”
Tô lão gia hơi giật mình, vội hỏi.
“Hàn lão gia có thể nói rõ hơn được không?”
Hàn lão gia hai mắt như thoáng nhớ lại quá khứ đau buồn lúc trước, khẽ nghiền lại, chậm rãi nói.
“Hoạ sư nọ thật ra chỉ là một thư sinh nghèo có chút tài hoa. Có lần vì tới mượn chút tiền từ ta mà y thấy được tiện nữ. Sau đó, y liên tục bảy ngày bảy đêm cố gắng hoàn thành bức hoạ, rồi lập tức tuyệt khí. May cho y, tiện nữ cảm tấm lòng thành nên nhận bức hoạ và xây mộ phần chu đáo. Nhưng không may cho Hàn gia, bức hoạ này không ngờ lại dấy lên những tai hoạ không nhỏ. Thậm chí có lúc ta nghĩ, bức hoạ này có phải chăng là lời nguyền cho gia tộc?”
Hàn tiểu thư đột nhiên lo lắng cất tiếng.
“Cha!”
Hàn lão gia xoay người, mỉm cười nhân từ nhìn con gái.
“Ta không sao, Liên nhi”
Chứng kiến cảnh này, Tô lão gia bất đắc dĩ hỏi.
“Hàn lão gia, chuyện gì phải đến mức này? Dẫu sao đây cũng chỉ là một bức hoạ?”
Hàn tiểu thư chợt nói, giọng nói ngân vang nhưng có chút chấn vấn rất không phải phép.
“Tô lão gia, xin hỏi, nếu là ngài, ngài có vứt bỏ viên ngọc Toái của Hoàng thượng không?”
Hàn lão gia hơi nhíu mày, cao giọng nói.
“Liên nhi! Ngươi không được hỗn!”
Tô lão gia phất phất tay, cười hoà nói.
“Không sao, Hàn tiểu thư đã lến tiếng, tức là có ý kiến”
Nói đến đây, Tô lão gia liền xoay sang Hàn tiểu thư, cười nói.
“Hàn tiểu thư cũng biết viên ngọc Toái đó là của Hoàng thượng ban cho, vậy làm sao ta dám để nó bị tổn hại?”
Hàn tiểu thư hỏi tiếp, giọng đã hoà hoãn hơn, nhưng vẫn mang vẻ chất vấn cao ngạo.
“Vậy nếu đó không phải là của Hoàng thượng ban cho, Tô lão nhân gia ngài sẽ vứt bỏ nó? Xin thứ cho tiểu nữ thất lễ”
Hàn lão gia khẽ hừ một tiếng, còn Tô lão gia thì liếc vội Hàn lão gia, sau đó mới cười trừ, đáp.
“Tất nhiên là không, dù sao đây cũng là gia sản quý giá của gia tộc, ta dù có thể không tiếc, nhưng bảo vật của gia tộc lại để mất trong tay ta, tội của ta không phải nhỏ”
Hàn tiểu thư nghe vậy liền nói.
“Tô lão gia nói không sai. Bức Mỹ Nhân đồ này cũng vậy, tuy không phải là của Hoàng thượng ban cho, nhưng đối với ta, nó là vô giá. Gia tộc tuy có tranh chấp, xích mích, nhưng dẫu sao một vật quý đến mức một người phải hi sinh cả tính mạng để thổi hồn vào bức hoạ thì giá của nó không cần phải nói nữa. Đó là chưa kể, ngài vẫn chưa thấy bức hoạ này, sao dám nói nó không đáng?”
Tô lão gia đang định hỏi tiếp thì có hai bóng người đã bước vào đại sảnh. Người thứ nhất là Vũ quản gia, người thứ hai tất nhiên là Vạn công tử.
Vạn công tử vừa vào đại sảnh, đã bước nhanh hướng về phía Tô lão gia. Ninh Bá thấy vậy liền hơi khẽ chuyển chân, tư thế rất khéo, vừa có thể dễ dàng phóng lên bảo vệ Tô lão gia, vừa giữ vẻ thong dong nhẹ nhàng.
Vạn công tử chỉ hơi liếc nhìn Ninh Bá một khắc, liền quay sang Tô lão gia, hơi cúi đầu hành lễ.
“Bái kiến Tô lão gia. Còn vị này chắc là Ninh Bá, võ lâm ngũ đại cao thủ? Xem như đã gặp! Qủa là danh bất hư truyền!”
Ninh Bá gật đầu một cái coi như trả lời. Nhưng mà, y vừa tới, chỉ mới chào Tô gia chủ một câu, đã chuyển sang chào hỏi cùng khen ngợi Ninh Bá, khiến cho Tô gia chủ giống như người ngoài. Tô gia chủ thấy vậy cũng hiểu là y đang giận, chỉ đành cười trừ, rồi nói.
“Vị này chắc là Vạn công tử? Thứ cho lão nhân vì bận tiếp khách nên không đến tiếp chuyện được với công tử. Ta nghĩ Vũ quản gia đã nói sơ qua cho công tử. Đây là Hàn gia gia chủ, còn đây là Hàn tiểu thư”
“Đây là người Tô lão gia đã mời tới sao?”
Người lên tiếng không ngờ lại là Hàn tiểu thư. Tô lão gia thấy vậy vội đáp.
“Đúng vậy, Hàn tiểu thư, ngươi cứ yên tâm. Những người ta mời đều là…”
Vạn công tử hơi khẽ gật đầu cười với Tô lão gia, rồi mới quay sang hỏi với Hàn tiểu thư một cách thản nhiên như không để ý đến chiếc mạng che mặt vô cùng bắt mắt của nàng.
“Hàn tiểu thư, ý người là sao?”
“Ý của ta là, người như công tử, liệu có thể ngày đêm canh giữ bức hoạ đồ được bao lâu? Xin thứ lỗi cho tiểu nữ nói thẳng, công tử là người đọc sách, việc nặng nhọc này không hợp với công tử”
Tô lão gia lẫn Vũ quản gia đều hơi tái mặt, bởi không ngờ Hàn tiểu thư và Vạn công tử hai người mới gặp mà đã như kẻ thù. Hàn lão gia chỉ còn biết đứng ra khẽ chắp tay về phía Vạn công tử rồi nói.
“Vạn công tử xin thứ lỗi, ta là Hàn gia chủ. Là ta không biết quản giáo con cái nghiêm ngặt, để công tử phải mất mặt”
Vạn công tử chỉ phất phất tay ra vẻ không quan tâm, cười nói.
“Hàn lão gia chủ không cần phải thế, tiểu thư làm rất đúng. Vật quý không thể dễ dàng giao vào tay người lạ. Nếu là ta, ta cũng sẽ nghi ngờ thế”
Nói tới đó, y liền tò mò nhìn quanh rồi hỏi.
“Hàn lão gia chủ, không phải người cần ta đến để bảo vệ bức hoạ đồ sao? Nó đâu rồi, sao ta lại không thấy?”
Hàn lão gia chợt phá ra cười, thế nhưng Hàn tiểu thư chỉ hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói.
“Chúng ta vừa tới đây, không rõ nhân tình thế nào, làm sao dám để lộ bức hoạ cho người khác chú ý?”
Hàn lão gia tức giận liếc về phía Hàn tiểu thư, nhưng không ai biết nét mặt của nàng đằng sau lớp mạng che mặt đó. Tô lão gia cùng Vũ quản gia chỉ đành cười trừ, nhưng Vạn công tử vẫn tỉnh bơ đáp.
“Cũng đúng, thế nhưng Hàn gia vì sao biết được về tên trộm? Chẳng lẽ y đã từng trộm hụt một lần? Nhưng một tên trộm nhị lưu như thế thì cũng không đến nỗi phải doạ Hàn tiểu thư chạy đến vùng Dương An thành xa xôi này a?”
Tuy cũng biết là Vạn công tử đang ăn miếng trả miếng, nhưng Hàn lão gia vẫn trả lời thay nữ nhi của mình.
“Công tử, ngài cũng không biết, lẽ ra nếu là trộm đồ thì Hàn gia ta cũng không đến nỗi phải nhờ cậy người nào,
nhưng vì… chà, xin ngài hãy xem bức thư nặc danh này đã”
Nói rồi, Hàn lão gia lấy từ trong người ra một mẩu lụa trắng rồi đưa cho Vạn công tử. Bên trên mẫu lụa trắng là một hàng chữ thanh mảnh rất đẹp.
“Bán dạ đồ mỹ nhân”
Cả Tô lão gia cùng Vũ quản gia cũng bước tới để xem hàng chữ nọ. Ninh Bá bất đắc dĩ cũng phải đi theo Tô lão gia. Một hồi sau, Vạn công tử mới nhíu mày nói.
“Đây là một câu đối”
Tô lão gia tò mò hỏi.
“Công tử có thể nói rõ hơn được chăng?”
Vạn công tử cũng khẽ nhìn về phía Hàn tiểu thư, rồi mới trả lời nghiêm chỉnh.
“Bán dạ là lúc nửa đêm, trời tối, không ai biết được người khác đang làm gì. Đồ, có nghĩa là vẽ, cũng có nghĩa là trộm, cũng có nghĩa là mưu tính. Trời đã tối, hoặc là vẽ mỹ nhân, hoặc là trộm mỹ nhân, hoặc là tính kế mỹ nhân, làm gì cũng được, không ai biết cả. Nội dung câu đối này rất ngang tàng, tự cao tự đại. Nếu là của tên trộm thì y phải là một người vui tính, táo bạo, nhưng cũng có thể rất văn nhã”
Hàn lão gia gật đầu nói.
“Chính vì nội dung không rõ ràng như vậy, nên ta mới phải mang theo tiện nữ. Bởi lẽ nếu có gì xảy ra thì không phải là hối hận ư?”
Vạn công tử liếc nhìn Hàn lão gia thật sâu, rồi mới cười khẩy nói.
“Hàn lão gia vất vả rồi. Tên trộm này tài cao gan lớn, nhưng nếu nói y dám trộm người, thì ta nghĩ người đầu tiên không tin sẽ là chính y”
Ninh Bá nãy giờ im lặng không nói, giờ lại lớn tiếng chất vấn.
“Ngươi dựa vào đâu mà dám nói như thế?”
Vạn công tử nhìn về phía Ninh Bá, cười đểu nói.
“Chà, cái này cũng khó mà nói. Như ta hỏi thử Ninh Bá đại nhân một câu. Nếu là người, người có thể vác một người nặng một trăm cân đi được trong bao lâu?”
Ninh Bá không suy nghĩ gì liền dõng dạc đáp ngay.
“Ta tuy không phải loại người to lớn mạnh khoẻ mấy, nhưng nếu phải vác một người nặng một trăm cân đi đường thì ta có thể đi được một dặm”
Tô lão gia chỉ hơi nhíu mày tính nói gì đó với Ninh Bá, nhưng Vạn công tử cười cười nhìn Tô lão gia rồi hỏi tiếp.
“Vậy, nếu là vác một người nặng một trăm cân đi trên mái nhà không gây ra tiếng động?”
Ninh Bá sững người một lát rồi giận dữ nói.
“Làm sao có thể vác một người nặng như vậy đi trên mái nhà mà không gây tiếng động? Bản thân không mang vác gì còn khó nữa là, huống chi còn phải vác vật nặng như vậy?”
Vạn công tử nghe vậy cũng không tức giận mà càng cười lớn hơn nói.
“Chính xác! Đó là còn chưa kể đến ẩn núp, luồn cúi. Nếu trộm một vật mang tính thử thách như vậy, đến cả Ninh Bá đại nhân chắc cũng không dại gì mà viết thư nặc danh cảnh báo trước cho Hàn lão gia đâu nhỉ?”
Ninh Bá lúc này mới hiểu ý của Vạn công tử, nhưng vẫn hừ một tiếng khó chịu. Tô lão lúc này mới cười lớn nói.
“Thôi thôi, mọi người gặp thì cũng đã gặp rồi. Vạn công tử thứ lỗi, nhưng Hàn gia đi đường xa ngàn dặm tới đây, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, có gì ngày mai hẵn bàn tiếp”
Vạn công tử đành cười cười chắp tay đáp.
“Ta thật vô ý quá! Vậy xin đi trước!”
Nói rồi y liền xoay người đi luôn. Tô lão gia đành phải giải thích với Hàn lão gia.
“Vạn công tử làm việc như thiên mã hành không, nhanh nhẹn dứt khoát, có gì thất lễ, Hàn lão gia đừng chấp. Y thật ra vô cùng có trách nhiệm và rất có năng lực. Có nhiều chuyện y giải quyết còn khó khăn hơn chuyện này gấp trăm
lần, Hàn lão gia cứ yên tâm!”
Hàn lão gia chưa kịp trả lời, Hàn tiểu thư đã lãnh đạm nói.
“Y có thể giải quyết được chuyện này hay không vẫn còn khó nói”
Nói rồi nàng cũng theo bước Vạn công tử bỏ đi thẳng, mặc cho Hàn lão gia phía sau lắc đầu mãi rồi cũng đành cáo biệt Tô gia ba người rồi đi theo sau.
Tô gia chủ dõi theo bóng Hàn lão gia một lúc lâu sau mới khẽ hỏi Vũ quản gia.
“Ngươi thấy người này như thế nào?”
Vũ quản gia cung kính đáp.
“Tiểu nhân thấy người này có thể rất có năng lực kinh doanh, không những trong lời nói, cử chỉ, mà qua lời hứa với Tô gia cũng đã thấy y rất khôn khéo. Chỉ có điều qua tính cách của Hàn tiểu thư thì có thể thấy Hàn lão gia không có thời gian cho gia đình, hoặc là nuông chiều quá đáng, mà theo với điều này, chứng tỏ Hàn gia cũng không phải là một gia tộc lớn mạnh, gia chủ có thể rảnh rỗi chú trọng đến giáo dục con cái”
Tô gia chủ nghe đến đó thì bỗng cười khẽ liếc mắt về phía bức bình phong đằng sau, cười nói.
“Cũng không hẳn là y bất lực”
Vũ quản gia như hiểu ý Tô lão gia, liền cúi đầu cung kính đáp.
“Tiểu nhân có lỗi, xin lão gia trách phạt”
Tô lão gia phất phất tay rồi nói.
“Ta chỉ cảm thấy khó chịu với cái tên Vạn công tử này. Hừ! Chỉ là một kẻ hủ nho, biết được vài mánh khoé kiếm tiền
vặt vãnh mà dám lên mặt ở đây. Nếu không phải vì Hàn gia đã xin ta giúp đỡ, thì ta đã tống cổ y ra khỏi cửa từ lâu rồi!”
Vũ quản gia khẽ gật đầu đáp.
“Lão gia không cần bận tâm đến y. Người như y đến rồi đi, người như chúng ta vẫn ở lại. Hiện giờ chúng ta chính là đang nhờ y làm cho cuộc làm ăn này thêm phần vững chắc hơn mà thôi”
Tô lão gia cũng khẽ gật đầu đồng ý.
“Ừm!”
Nói rồi, cả ba người đều lùi vào trong phòng phía sau đại sảnh.
…
Cách đó không xa, trong một căn phòng rộng rãi thuộc Tô gia trang viện, hai cha con Hàn gia đang lặng lẽ ngồi đó. Hàn tiểu thư bất chợt lên tiếng, giọng nói lãnh đạm.
“Tên hủ nho này thật ngu dốt. Ban nãy ta đã cho y một cơ hội, thế mà y vẫn ương bướng. Chúng ta không cần những kẻ hủ nho nhiều chuyện, mà là những người mạnh khoẻ, phải ngày đêm canh gác cho chúng ta”
Hàn lão gia thì lo lắng nói.
“Không biết y là người như thế nào. Ban nãy Ninh Bá chỉ hơi nhúc nhích một chút, y đã để ý, xem ra vô cùng cảnh giác. Nhưng tác phong đó, không biết chừng…”
Hàn tiểu thư khẽ cười ngắt lời Hàn lão gia.
“Cha, người không cần phải sợ, y không phải là người có thể làm nên đại sự gì ghê gớm. Cùng lắm là cho y chịu khổ một vài hôm, để y biết sợ mà rút lui. Nếu y còn không sợ, vậy thì cứ cho y làm, xem y làm thế nào bắt được tên trộm này”
Hàn lão gia bỗng chợt hỏi, giọng nhỏ như thở hắt ra.
“Bức hoạ đồ đâu rồi?”
Hàn tiểu thư càng cười lớn hơn, hai tay che miệng lại mà cười đến nghiêng ngả. Nàng giả vờ lơ đễnh nói.
“Cha, người không cần phải lo. Chừng nào ta còn, bức hoạ còn, ta mất, bức hoạ mất”
Nói đến đây, nàng bỗng gỡ mạng che mặt ra. Từng đường nét sắc xảo, tinh tế, đầy đặn dần dần lộ ra dưới ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ. Khoé miệng vẫn còn vương lại chút tiếu ý, khiến cho thần tình của nàng càng thêm vẻ dụ hoặc khó tả. Mỹ nhân động lòng người này không ngờ lại là một người trần thế, Hàn tiểu thư!
Có lẽ câu chuyện về người thư sinh nghèo liên tục bảy ngày bảy đêm không ăn không ngủ cố vẽ bằng được bức Mỹ Nhân Đồ vì Hàn tiểu thư không phải là lời nói ngoa.