View Full Version : Tân chưởng môn của tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa
Banhmitrung
21-03-2008, 10:51 AM
Vừa rồi trên báo Tiền Phong cuối tuần có đăng một bài viết về tân chưởng môn của tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa. Vì bài khá dài và cũng không chi tiết lắm nên mình lược trích một số đoạn lên cho các huynh để tham khảo chơi.
" Nổi bật trong số khá đông đảo tác gia tiểu thuyết võ hiệp ấy phải kể đến Ôn Thuỵ An và Hoàng Dịch (Huỳnh Dị). OTA nổi tiếng với chùm tiểu thuyết Tứ đại danh bổ, ngoài ra còn có Thần Châu kỳ hiệp, Đại Hiệp truyền kỳ, Thuyết Anh Hùng, Thuỳ Thị Anh Hùng, Ôn Nhu Nhất Đao. OTA có ý thức sáng tạo cái mới rất mạnh mẽ, được tôn làm Tân chưởng môn thập kỷ 80.
Thập kỷ 90, Hoàng Dịch liên tục cho xuất bản đến 21 đầu sách sáng tác như Tầm Tần Ký, Đại Kiếm Sư truyền kỳ, Biên Hoang truyền kỳ (truyền thuyết)..., trong đó có hai bộ truyện vượt quá con số hai triệu chữ, tạo nên kỷ lục sách bán chạy hàng mấy vạn cuốn tại Đài Loan và Hồng Kông. tiếp thu bố cục chặt chẽ của Kim Dung, ngòi bút tô điểm của Cổ Long, HD mở ra con đường mới về tiểu thuyết võ hiệp, có nét khác với mọi người, nhưng điểm yếu chí mạng là "mâm bày quá lớn, bút lực có hạn, mở ra được mà không thu lại được", hình tượng nhân vật nhất là nhân vật nữ khá đơn nhất, có khi còn lấy tình dục thay cho tình yêu nên phẩm vị sáng tác bị hạ thấp.
Thực ra văn đàn TQ đã bỏ sót một tác gia quan trọng, đó là Long Nhân. ông tên thật là Thái Lôi Bình, bắt đầu viết từ năm 1983. Đến 2007, ông đã cho xuất bản hgơn 20 bộ tiểu thuyết gồm hơn 30 triệu chữ, số lượng phát hành đạt 30 triệu bản mà không cần ai quảng cáo, lăng xê. Khi có đến hơn một tỉ lượt truy cập truyện của ông trên mạng thì giới phê bình mới giật mình.
Long Nhân trở thành nhà văn viết tiểu thuyết võ hiệp khoẻ nhất hiện nay ở TQ. Ngày 8/9/2007, tổ chức hội thảo nghiên cứu tác phẩm của Long Nhân với tiêu đề "Xây dựng hình tượng anh hùng, ca ngợi tinh thần dân tộc" ở Bắc Kinh.
Về tổng thể, tác phẩm của Long Nhân được gọi là tiểu thuyết võ hiệp huyền ảo, nhưng trên thực tế gồm hai loại: Loại dựa trên tư liệu lịch sử như Hiện Viên tuyệt, Vô Song thất tuyệt, Vô Lại thiên tử và loại hoàn toàn do trí tưởng tượng bay bổng của nhà văn mà có như Phopng thần thiên tử, Tà đạo thần thoại, Huyền binh phá ma, Huyền Vũ thiên hạ...Những tiểu thuyết ấy sở dĩ được bạn đọc nhiều lứa tuổi nhiệt liệt ủng hộ là do có điểm vượt trội so với các bậc tiền bối. Long Nhân khắc hoạ khá tinh tế tính cách nhân vật và thế giới tâm lý, bút lực vượt trội hẳn so với tiểu thuyết võ hiệp truyền thống, hơn nữa còn bao gồm cả kỹ thuật miêu tả và phong cách miêu tả của tiểu thuyết xã hội hiện đại "
Bài này viết không hay lắm, chê HD bút lực kém mà lại quên nhắc tới khía cạnh nổi bật của ông là dã sử, bỏ qua luôn Kỳ ảo vương Tiêu Đỉnh và Tân thần châu ngũ hiệp, nhưng có cung cấp một số thông tin khá chính xác về OTA và Long Nhân.
Vậy là ngoài Ngũ đại tác gia, còn có thêm 2 ông kẹ mới. Huỳnh Dị thì khỏi phải bàn, còn Long Nhân không biết có huynh đệ nào biết không, nghe miêu tả có vẻ cũng rất hoành tráng.
Có ai từng đọc qua tác phẩm của Long Nhân chưa nhỉ. :05(1):
weingarten
24-03-2008, 12:52 AM
Ủa,bầu chọn tân chưởng môn à,làm sao tránh khỏi phải so sánh này kia,lại sắp bút chiến nảy lửa đến nơi rồi.Bản thân em kiến văn cô lậu,ko những chưa từng đọc một dòng Tiên hiệp mà ngay cả tuyệt chiêu của Ôn Thụy An,Huỳnh Dị cũng chưa biết được bao nhiêu nên chẳng dám phát biểu liều.Có điều nhìn bề ngoài mà xét,trong phạm vi TTV ở thời điểm hiện tại,Ôn Thụy An đã lọt xuống thế hạ phong-hầu như bị độc giả lãng quên.Thể loại kiếm hiệp kinh điển chỉ còn dựa vào Huỳnh Dị để tranh phong cùng Tiên hiệp và Sắc hiệp.Long Nhân thì vẫn chưa gây được tiếng vang gì.Những nhận xét về Huỳnh Dị của bài báo mà bác Bánh mì trứng trích dẫn có chỗ thật xác đáng và cũng có chỗ cần phải bàn thêm.Xác đáng là các đánh giá về các nhân vật nữ.Theo em,trong số các tác phẩm đã và đang được chuyển ngữ của Huỳnh Dị,Triệu Nhã,Tả Thi,Nhậm Thanh thị là những nhân vật có đất khai thác rất rộng,đáng tiếc chưa được đầu tư đúng mức,gần như bị bỏ rơi,chìm ngập trong một rừng các nhân vật và sự kiện khác thành ra hình tượng rất mờ nhạt,ko tạo được dấu ấn gì đặc biệt trong lòng độc giả,còn xa mới đạt được phong thái của những nhân vật có cùng hoàn cảnh trong tác phẩm của Kim Dung hay Cổ Long.Có lẽ đây là điểm mà bài báo trên dựa vào để đánh giá 'bày mâm nhiều mà ko dọn được'.Riêng về bút lực,theo em nghĩ Huỳnh Dị ko đáng bị chê là yếu.Ko xét đến tác phẩm Huỳnh Dị đều là trường thiên tiểu thuyết nhưng cấu trúc bố cục logic hợp lý.Ko xét đến tri thức lý giải của Huỳnh Dị về quá trình thịnh suy,hình thành và tan rã của các vương triều trong lịch sử là tương đối nghiêm túc sát thực.Ko xét đến nhân vật của Huỳnh Dị là đông đảo rộng rãi,chia thành nhiều tuyến thể hiện một xã hội phong phú phức tạp.Ko xét đến tiết tấu diễn biến của Huỳnh Dị như trống dục sa tràng cuốn hút sôi động mà căng thẳngKo xét đến âm mưu thủ đoạn của Huỳnh Dị như cường triều xô cự thạch,liên miên bất tuyệt biến hóa khôn cùng khiến người đọc phải nín thở mà theo dõi.Chỉ xét riêng về mặt khắc họa tâm lý tình cảm,Huỳnh Dị cũng có những thành tựu nhất định.Ví dụCó khi Huỳnh Dị dùng một trường đoạn rất dài hàng mấy hồi-đọc lâu quá rồi chẳng nhớ là hồi mấy-trong Tầm Tần ký để miêu tả sự thay đổi trong tâm lý Triệu Chi.Bắt đầu từ lúc chỉ muốn lợi dụng Hạng Thiếu Long để báo thù,chuyển sang hứng thú,có cảm tình.Rồi nghi ngờ giận dữ tổn thương.Rồi bị Lý Viên cuốn hút,ngả sang phía hắn vừa để vuốt ve tự ái,vừa để chọc tức họ Hạng.Tuy vậy vẫn lúng túng khi bị Hạng nhìn thấu.Cuối cùng phát hiện bị lợi dụng,giận dữ bối rối hối hận quay về.Tuy ko lâm ly ướt át nhưng khá hiện đại chính xác.Có lúc lại chỉ dùng vài câu ngắn ngủi trong Biên hoang truyền thuyết để thể hiên tâm trạng Yến Phi khi tái ngộ An Ngọc Tình.Lấy cái rung động ban đầu với An Ngọc Tình như xuân vân đột hiện thoáng quay về để minh xác tình yêu với Kỷ Thiên Thiên khác hẳn loại tình cảm giản đơn nhất kiến chung tình,mà là loại tình cảm hình thành trong bão tố cuộc đời,vượt ko gian thời gian,vượt cường quyền cũng như cám dỗ.Ở khía cạnh miêu tả tính cách nhân vật,Huỳnh Dị đạt được tính đa diện cho nhân vật.Ví như nhân vật Tư mã Đạo Tử lúc thấy con trai ko bị cấm chế thì giãn ngay nét mặt thể hiện con người lão mưu thâm toán tham vọng tàn nhẫn này cũng có cốt nhục thâm tình.Vài hồi sau,lúc lão giết Vương Quốc Bảo,lại quát lên 'Ngươi từng bảo kiếm pháp Tạ Huyền,Hoàn Huyền ko theo bén gót ngươi,trên bảng Cửu phẩm cao thủ ta còn đề danh dưới chúng,ko phải ngươi chẳng để ta vao mắt hay sao'.Cho thấy nét nhỏ nhen hẹp hòi đố kỵ khó thành đại khí của nhân vật này.Hay như nhân vật Tôn Ân bằng những đoạn tự sự thể hiện bản thân trèo lên địa vị Thiên sư ko chỉ nhờ võ công và thủ đoạn mà còn có cả lý tưởng hoài bão,cũng đại diện cho quyền lợi của một bộ phận quần chúng.Đối với tri thức tuy đã ở đỉnh cao vẫn còn nguyên khát khao học hỏi lẫn kinh ngạc nghi ngờ.Đối với đối thủ ngoài quyết tâm triệt hạ có cả tôn trọng cảm thông.Và đấy ko chỉ là những lóe sáng nhất thời về bút pháp.Thử so sánh những nhân vật trong một tác phẩm đang tạo sốt ở TTV là Biên hoang với những nhân vật trong một tác phẩm được ca ngợi của Kim Dung là Thiên long bát bộ.Ví dụCái đại ngộ tri đạo,thõng tay nhập thế của Tạ An so với Vô Danh tăngCái kiêu hùng lão luyện,uy mãnh bá đạo của nhất phương chi chủ Mô Dung Thùy so với Gia Luật Hồng CơCái ý chí quật khởi,thông tỏ thế cục của nhất tộc chi chủ Thác Bạt Khuê so với Hoàng Nhan A Cốt ĐảCái tinh minh trầm ổn,quả đoán già dặn khi đối diện sự vụ của nhất bang chi chủ Đồ Phụng Tam so với Kiều Phong.Cái khát khao truy cầu kiến thức,học hỏi ko ngừng của bậc tôn sư như Tôn Ân so với Cừu Ma Trí.Cái lão mưu thâm toán,nâng lên được đặt xuống được của nhân vật cung đình Tư mã Đạo Tử so với Tống Thái hậu.Cái thành thục,thủ đoạn của công tử thế gia của Tư mã nguyên Hiển so với Tống đế.Cái tâm lý độc ác kỳ dị của Sở Vô Hạ so với Khang Mẫn.Cái hoàng hành ngang ngược tác hại nhân gian của tà ma Trục Pháp Khánh so với Tinh Tú lão yêu.Cái phút lâm chung đại ngộ của Ni Huệ Huy so với Lý Thu Thủy.Cái mê đắm đến đánh mất mình của Cao Ngạn so với Du Thản Chi.Cái thiên kinh bách luyện,tự thân phấn đấu để vươn lên của người được chỉ định kế thừa như Lưu Dụ so với Hư Trúc.Tuy hơn kém từng chỗ có khác nhau nhưng với riêng em các nhân vật của Huỳnh Dị được mô tả bằng ngòi bút bao dung hơn,nhân tính hơn.Mỗi người đều có sức sống hơn,tự tôn hơn,tích cực với nhân thế hơn....Trường giang sóng sau rõ ràng đã đè lên trên sóng trước...o0oVừa viết xong,chưa kịp buông bàn phím,trong hơi gió đã nghe hòn to,hòn nhỏ ném đến tơi bời.Giật mình vội ngẩng đầu lên thấy xa xa một lá đại kỳ đề chữ Kim tung bay phấp phới.Dưới bóng cờ bay,Kim Dung fan reo hò dậy đất ào ạt tiến ra,chẳng mấy chốc đã kín rừng chật núi.Thấp thoáng trong đội hùng binh,ngoài Bánh mì trứng-mình mặc giáp bạc,tay múa trường thương -còn có cả Thanh Lâu Tăng,Vodanhlangtu,Emanon cùng vô số nhất đẳng cao thủ khác.Người người đều như thiên thần nổi giận đang thúc ngựa xông tới.Wein mỗ kinh hồn táng đởm tự biết trong một phút bốc đồng đã lỡ lầm mạo phạm đến thần tượng của số đông phen này khó tránh kiếp số bèn hốt hoảng vơ vội lấy cái mũ sắt chụp lên đầu rồi ba chân bốn cẳng đánh bài tẩu mã.Hà,muốn biết Wein mỗ có thoát khỏi bị quần hùng vạn đao phân thây hay ko,chỉ còn cách nín thở mà chờ.Có ai ở đó ko,mau cứu Wein mỗ mới.......hoa dại chiều hoang...
emanon
24-03-2008, 02:12 AM
Cái đại ngộ tri đạo,thõng tay nhập thế của Tạ An so với Vô Danh tăng
Cái kiêu hùng lão luyện,uy mãnh bá đạo của nhất phương chi chủ Mô Dung Thùy so với Gia Luật Hồng Cơ
Cái ý chí quật khởi,thông tỏ thế cục của nhất tộc chi chủ Thác Bạt Khuê so với Hoàng Nhan A Cốt Đả
Cái tinh minh trầm ổn,quả đoán già dặn khi đối diện sự vụ của nhất bang chi chủ Đồ Phụng Tam so với Kiều Phong.
Cái khát khao truy cầu kiến thức,học hỏi ko ngừng của bậc tôn sư như Tôn Ân so với Cừu Ma Trí.
Cái lão mưu thâm toán,nâng lên được đặt xuống được của nhân vật cung đình Tư mã Đạo Tử so với Tống Thái hậu.
Cái thành thục,thủ đoạn của công tử thế gia của Tư mã nguyên Hiển so với Tống đế.
Cái tâm lý độc ác kỳ dị của Sở Vô Hạ so với Khang Mẫn.
Cái hoàng hành ngang ngược tác hại nhân gian của tà ma Trục Pháp Khánh so với Tinh Tú lão yêu.
Cái phút lâm chung đại ngộ của Ni Huệ Huy so với Lý Thu Thủy.
Cái mê đắm đến đánh mất mình của Cao Ngạn so với Du Thản Chi.
Cái thiên kinh bách luyện,tự thân phấn đấu để vươn lên của người được chỉ định kế thừa như Lưu Dụ so với Hư Trúc.
Tuy hơn kém từng chỗ có khác nhau nhưng với riêng em các nhân vật của Huỳnh Dị được mô tả bằng ngòi bút bao dung hơn,nhân tính hơn.Mỗi người đều có sức sống hơn,tự tôn hơn,tích cực với nhân thế hơn.
...Trường giang sóng sau rõ ràng đã đè lên trên sóng trước...
Thật là đáng tiếc!
Lấy Biên Hoang truyền thuyết so sánh với Thiên long bát bộ trước hết đã là 1 sai lầm to lớn. Thiên long bát bộ tuy có lồng vào chính sử, nhưng chính sử chưa bao giờ nguyên liệu chính trong món ăn mà Kim Dung dọn ra, chỉ có thể xem là gia vị. Quan hệ Tống-Liêu để làm gì nếu kô phải dẫn tới sự vô lý tột cùng trong thù hận dân tộc? Cái quan trọng nhất khi đọc Kim Dung nói chung, và TLBB nói riêng, là giá trị tác phẩm truyền tải đằng sau những dòng chữ. Ngược lại, trong BHTT, nếu kô có yếu tố dã sử, liệu có còn giữ được tính hấp dẫn như ban đầu chăng?
Vì vậy, lấy Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đã, Tống thái hậu, Triết Tông Triệu Hú đem lên bàn cân so với Mộ Dung Thùy, Thác Bạt Khuê, cha con Tư Mã, rõ là 1 sự so sánh hết sức khập khiễng. Lý do? Cứ xem số chữ Kim Dung dành cho nhân vật của mình so với Huỳnh Dị thì đủ rõ. Nếu muốn so với Mộ Dung Thùy hay Thác Bạt Khuê, sao kô lấy vị bá chủ thảo nguyên thống nhất đại Mông Cổ Thiết Mộc Chân ra làm đối trọng? Và nếu lấy Thành Cát Tư Hãn ra để so sánh, thử hỏi cho đến hồi bây giờ của BHTT, có đoạn nào miêu tả Mộ Dung Thùy/Thác Bạt Khuê so sánh được với hùng đồ đại chí của Thiết Mộc Chân, biến thiên hạ thành bãi chăn ngựa của người Mông Cổ hay chưa? Có đoạn nào miêu tả MDT/TBK khích lệ sĩ tốt hay như cách TMC đối xử với Triết Biệt hay chưa?
Lại nói so sánh Tạ An với Vô danh tăng thì lại càng đáng cười hơn nữa. Chưa nói đến số trang dành cho Vô Danh tăng chỉ bằng 1/10 số trang dành cho Tạ An, 2 bên 1 Tăng 1 Đạo khác nhau như nước với lửa, từ mục đích, tôn chỉ, cho đến cách hành xử. Hơn nữa, Tạ An là lên xe quyền nghiêng triều dã, xuống xe là danh sĩ phong lưu, dù nhập thế hay xuất thế cũng đều có danh tiếng, so sánh với 1 vị sư lánh đời nơi Tàng Kinh Các, lặng lẽ 40 năm kô ai hay biết, đến tên gọi còn kô có, kô thấy quá khác biệt sao?
Cho đến bây giờ, Sở Vô Hạ tuy tâm lang thủ lạt, giết người như ngóe thật, nhưng cũng chỉ có thể bảo là thủ đoạn độc ác, bởi vì động cơ giết người hoàn toàn có thể hiểu được. Chưa thể so sánh với Khang Mẫn, người đàn bà với tâm lí biến thái, rắp tâm trả thù người đàn ông kô thèm để ý đến mình.
Lại nói về Đồ Phụng Tam/Tiêu Phong và Huệ Huy/Lý Thu Thủy để thấy được sự khác biệt trong thủ pháp của 2 đại tông sư Kim - Huỳnh.
Đồ Phụng Tam quả nhiên xứng danh hội chủ Chấn Kinh hội, biểu hiện xuất sắc, từ việc lập Thích Khách quán, cho đến chỉ huy bộ đội Biên Hoang, tiềm nhập Kinh Châu, quả xứng đáng với mấy chữ "tinh minh trầm ổn, quả đoán già dặn". Nhưng để đạt được những cái đó, ngoài tài năng cá nhân, Đồ Phụng Tam còn cần có thủ đoạn, hành sự kô kém chỗ quyết liệt. So với Tiêu Phong, chỉ 1 đoạn ngắn trong rừng liễu, vài chiêu hạ gục Bao - Phong, nhẹ nhàng thu phục Toàn Quán Thanh, chấn nhiếp quần cái, lấy thân mình thử pháp đao giải tội cho Tứ đại trưởng lão, mặc cho sự uy hiếp danh dự từ Toàn Quán Thanh vẫn tha kô giết, khoan dung độ lượng thiết nghĩ kô gì hơn được. Huỳnh Dị cần vài chục chương để miêu tả Đồ Phụng Tam nhất bang chi chủ, Kim Dung chỉ cần 1 chương là đủ vẽ nên Tiêu Phong.
Chuyển sang Huệ Huy vs. Thu Thủy. Lý Thu Thủy đại ngộ 1 cách hết sức đơn giản, đó là phát hiện ra người mình yêu mấy chục năm thật sự kô yêu mình, bản thân lại đi chém đi giết với người khác để đi giành giật 1 thứ vốn kô thuộc về mình. Cái bi ai đó, thật sự khó mà tiếp nhận! Ở đây mới thấy thủ pháp của Kim Dung hơn hẳn Huỳnh Dị. Bậc đại tông sư chiêu thức kô cần phức tạp màu mè, chỉ 1 chiêu đơn giản nhưng hiệu quả. Lý Thu Thủy chẳng cần kể lể ỉ ôi, chỉ ngửa mặt than 1 câu rồi ra đi. Huệ Huy lại khác, kể chuyện rất nhiều, tuy rằng có lý do thật, nhưng vẫn có chút khiên cưỡng. Khiên cưỡng từ chỗ sau bao năm trầm luân gian ác bỗng trở nên tính tình trong trắng thời trẻ. Khiên cưỡng ở chỗ phải dựa vào Động Thiên Phúc Địa để làm cứu cánh cho sự đại ngộ của Huệ Huy.
Nói cách khác, Huỳnh Dị có lúc quá sa đà vào diễn giải dài dòng, 1 đoạn tâm lý tình cảm đôi khi bôi ra hàng mấy đoạn. Điểm này khá giống Cổ Long. Khác ở chỗ, Cổ Long dùng câu văn ngắn gọn, mang tính tự sự cao, nên đọc ít cảm thấy nản. Huỳnh Dị vừa dài, lại kô có điểm nhấn như Kim Dung, nên giống như vẽ rồng thiếu mắt vậy, chưa thể cất cánh bay cao được.
Còn như so sánh sự phấn đấu của bậc danh tướng lấy Tổ Địch, Tạ Huyền làm thần tượng Lưu Dụ với chú tiểu suốt ngày ê a Phật kinh Hư Trúc bị ép buộc làm chưởng môn phái Tiêu Dao để kết luận Huỳnh Dị cao hơn Kim Dung thì thật là cười ra nước mắt!
Tóm lại, Huỳnh Dị có nhiều điểm hay vượt hơn hẳn Kim Dung, tỷ như tình tiết li kì, dẫn dắt hấp dẫn,, không gian bố cục hoằng vĩ. Nhưng nếu xét toàn cục, tâm lý tình cảm, thủ pháp sáng tạo, giá trị văn học, thì rõ ràng Huỳnh Dị vẫn thua Kim Dung 1 mức. Phải lấy cái hay của Huỳnh Dị, kết hợp với cái hay của Cổ Long, thì mới đủ sức soán ngôi Kim Dung trên văn đàn.
P.S: Khen Huỳnh Dị miêu tả nhân vật tự tôn hơn, tích cực hơn, nhưng lại kô tự tin lắm vào kiến giải của mình, đó cũng là 1 điều đáng tiếc.
Banhmitrung
24-03-2008, 11:43 AM
Khoan nhảy vào bút chiến đã, có huynh đệ nào nắm được thứ tự tác phẩm của Huỳnh gia không, nắm được thứ tự viết của lão gia rồi mới tính đến chuyện so sánh bút lực.
Tại vì so Biên Hoang với Thiên Long thì có hơi kém, nhưng so với cỡ Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Việt Nữ kiếm hay Bạch mã khiếu Tây phong là bóp chết ba chú kia ngay. :040:
Cá nhân tớ thấy Phúc Vũ Phiên Vân trăm chương đầu tiên không thua gì Thiên Long Bát Bộ. :uong2::uong2:
Bác Wein từng tham dư đại chiến Tam quốc bên ttvnol phải không :05(1):
Phuong03
24-03-2008, 12:06 PM
Bác wen viết rất hay và đúng, nhưng đọc đến câu
...Trường giang sóng sau rõ ràng đã đè lên trên sóng trước...
Thì rõ ràng có ý khiêu chiến KD fans roài.
Nhưng cũng không khỏi giật mình vì Kim Dung đã quá lâu không có tác phẩm mới.
Có khi phải nhờ các cao thủ đọc nhiều hiểu rộng chỉ ra xem ai mới là Tân chưởng môn của truyện kiếm hiệp trên đoạn sông mới này rồi
Leng Keng
25-03-2008, 01:44 AM
Huyền Công Tà Phật khá ngắn, bố cục cũng chưa chặt chẽ nhưng cũng thấy được sự sáng tạo trong tưởng tượng của tác giả.
Rùng rợn nhất là "mẹ của nhân vật chính đại chiến các sư huynh, trong khi giao đấu vô tình bị trúng chưởng nhưng nhờ võ công quái dị mà đả thông Nhâm Đốc của đứa con trong bụng. Người mẹ móc bụng lôi con ra ngoài và chết trong hang động" --> :shiver::shiver:
Không biết tác phẩm nào là để đời của Long Nhân? Huyền Công Tà Phật cũng chỉ là trung bình khá thôi.
emanon
25-03-2008, 05:19 AM
Khoan nhảy vào bút chiến đã, có huynh đệ nào nắm được thứ tự tác phẩm của Huỳnh gia không, nắm được thứ tự viết của lão gia rồi mới tính đến chuyện so sánh bút lực.
Tại vì so Biên Hoang với Thiên Long thì có hơi kém, nhưng so với cỡ Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Việt Nữ kiếm hay Bạch mã khiếu Tây phong là bóp chết ba chú kia ngay. :040:
Cá nhân tớ thấy Phúc Vũ Phiên Vân trăm chương đầu tiên không thua gì Thiên Long Bát Bộ. :uong2::uong2:
Ai lại so sánh thế hả Banhmitrung?
Việt Nữ Kiếm căn bản chỉ là 1 truyện ngắn của Kim Dung, cùng với Uyên Ương đao, kô đáng để nhắc tới.
Bạch mã khiếu tây phong dĩ nhiên lại càng kô thể so sánh với Biên Hoang truyền thuyết về độ hoằng vĩ. Nhưng cái tâm tình của người con gái Lý Văn Tú xem ra vẫn sống động hơn nhiều so với Thiên hạ đệ nhất danh kỹ Kỷ Thiên Thiên. Cứ lấy đoạn kết của BMKTP ra mà xem, khúc nào trong BHTT Huỳnh lão viết hay được như thế hay kô? Nếu có lấy BMKTP ra mà so, hãy so với 1 số truyện trong Thính Tuyết Lâu hệ liệt của Thương Nguyệt.
Thư Kiếm Ân Cừu Lục dĩ nhiên cũng kô thể sánh với Biên Hoang truyền thuyết. Nhưng nếu đem so với 1 trong những tác phẩm đầu tay của Huỳnh lão là Kinh Sở Tranh Hùng Ký, cũng lấy lịch sử làm khung, thì Thư Kiếm hay hơn rất nhiều. Bằng như nói riêng tình yêu + tâm lý thì Biên Hoang chưa chắc đã hay hơn Thư Kiếm đâu.
Muốn so sánh Kim Dung với Huỳnh Dị, đại diện là Biên Hoang truyền thuyết, cứ lấy Xạ điêu tam bộ khúc ra mà so.
Banhmitrung
25-03-2008, 10:11 AM
Lãn tử so thế không được, so tâm lý nhân vật của Kim lão với Huỳnh lão khác gì Điền Kỵ đua ngựa với vua Tề đâu.
Tớ thì không biết Biên Hoang viết trong thời điểm nào, đầu tay hay giai đoạn sau, nhưng để xây dựng một tác phẩm vĩ đại hoành tráng như thế, lại ở vào thời kỳ mù mờ của lịch sử, thì không thể cho là bút lực Huỳnh lão kém. Nếu BHTT là một trong những tác phẩm đầu tay của lão gia, thì phải nói hai chữ khâm phục cái dụng công của lão.
Có thể tưởng tượng Huỳnh lão như một thanh trường đao của tướng lĩnh trước trận tiền, vừa có cái hào hùng vừa có cái bá khí của bậc tướng quân. Tất nhiên nếu so về hoa mỹ sâu sắc thì không thể bằng đại hành gia kiếm thuật là Kim lão, cũng không thể có cái u tịch tự sự của một đao khách như Cổ lão. Thế mạnh của Huỳnh lão là sự rộng lớn về bối cảnh, phong phú về nhân vật, cái nhìn sâu sắc về sự thăng trầm lịch sử. Cũng như sự thô hào mạnh mẽ của thanh trường đao ấy vậy.
Nếu Kim lão chỉ dùng lịch sử như một cái bàn đạp, một không gian phụ cho nhân vật tung hoành thì Huỳnh lão dùng lịch sử để nặn ra nhân vật, dùng nhân vật để tường thuật lịch sử, làm cho lịch sử trở nên sống động rỡ ràng. Cái này các nhà giáo dục của VN mình nên tham khảo.
Đây là điểm mạnh của Huỳnh lão nhưng đồng thời cũng là điểm yếu, vì thường thì nhiều tất không tinh. Vì thế rõ ràng là so tâm lý và tình yêu thì Huỳnh lão lọt vào thế hạ phong rồi.
Dù sao thì việc bằng vào vỏn vẹn có 15 chiêu mà Kim lão đã thống trị võ lâm, trở thành minh chủ đã chứng minh vị thế khó xô ngã của lão, cũng như bậc đại cao thủ ra tay phát nào là hiệu quả phát ấy vậy. Có điều lão phong bút rồi, nhắc lại cũng chỉ biết ngóng cổ lên mà dòm thôi. Thiết nghĩ chúng ta nên chuyển sang những đợt sóng sau này. Huỳnh Dị, Long Nhân, Tiêu Đỉnh,...hay thậm chí cả Ưu lão (biểu tượng sắc hiệp của VN ?)
Kiểu như để cập nhật thì xem MTV còn để ngưỡng mộ thì vào House of rock vậy ấy mà.
emanon
25-03-2008, 12:39 PM
Cảm ơn Banhmitrung đã nói tại hạ so sánh tâm lý nhân vật giữa Huỳnh và Kim giống Điền Kỵ đấu ngựa với vua Tề.
Nhưng đó chính là điểm đáng tiếc tại hạ chỉ ra trong cách lập luận của bằng hữu weingarten để rồi bằng hữu ấy kết luận thế này
Tuy hơn kém từng chỗ có khác nhau nhưng với riêng em các nhân vật của Huỳnh Dị được mô tả bằng ngòi bút bao dung hơn,nhân tính hơn.Mỗi người đều có sức sống hơn,tự tôn hơn,tích cực với nhân thế hơn.
...Trường giang sóng sau rõ ràng đã đè lên trên sóng trước...
Về mặt đưa lịch sử vào tác phẩm, tại hạ phải công nhận trong số các tác giả mỗ từng đọc, Huỳnh lão là đệ nhất. Kim lão đưa lịch sử vào tác phẩm còn kô bằng Lương lão, mà Huỳnh lão thì lại vượt cả Lương lão rồi. Đọc những tác phẩm lịch sử của Huỳnh lão, phải giơ ngón tay cái khen 1 chữ "tuyệt".
Nhưng điểm mạnh của Huỳnh lão cũng chỉ là thế! So sánh Huỳnh lão với thanh trường đao của nguyên soái trước ba quân quả là đặc sắc. Mà chính vì là thanh trường đao, nên nó chỉ có uy vũ, oai phong, phấn khích, có cái không khí tuốt kiếm giương cung. Nó quá đầy đủ bề nổi nhưng thiếu đi mất chiều sâu. Đừng nói so sánh với Kim - Cổ, đem thanh trường đao đó đặt cạnh "Kiếm quang như một câu thơ sát nhân" rõ ràng đã kém đi vẻ mỹ lệ u uẩn rồi.
Lại nói về lịch sử, Huỳnh lão vẽ nên danh sĩ Tạ An, chủ soái Tạ Huyền cực kỳ sống động, thiết nghĩ khó mà tả hay hơn được nữa. Nhưng để một vị hoàng đế như Khang Hy văng tục "con bà nó", chửi Thái hậu là "mụ điếm già", e là chưa ai làm được như Kim lão. Tại hạ nhận định tầm Kim lão cao hơn Huỳnh lão chính là chỗ đó!
Chỉ là nhiều vị bằng hữu đọc truyện Huỳnh lão, thích Huỳnh lão, khen Huỳnh lão, nhưng lại khen không đúng chỗ. Thế mới đáng tiếc! Mà cũng vì thế nên tại hạ mới lắm mồm!
weingarten
26-03-2008, 02:59 AM
@Bác Phuong03Em đúng là có lòng khuấy động phong trào bình luận của Tàng thư nhưng bác dán cho em cái nhãn ''khiêu khích'' Kim fan thì ác quá.Bác khen em nói hay nói đúng mà lại là nói hay kiểu khiêu khích thế này thì chết em bác ạ.o0o@Bác BanhmitrungChào bác KeshisovkaVâng,có ạ.Hôm xưa các bác hùng đàm cao luận bên ttvn đúng là em có chầu rìa hóng hớt,thi thoảng nói leo,nói đế một vài câu.Em viết bài trên,lấy nhân vật trong Thiên long bát bộ so sánh với nhân vật trong Biên hoang truyền thuyết cốt để làm rõ mấy chữ ''bút lực yếu'' ông tác giả bài phân tích trên báo Tiền phong dán cho Huỳnh Dị chứ ko có ý đại khai bút chiến với Kim fan.Kim Dung được thiên hạ tôn xưng là võ lâm minh chủ mấy chục năm rồi,Huỳnh Dị bây giờ mới ngấp nghé cái chân Tân chưởng môn nhân.So đo hơn kém một cách tổng thể ngay lúc này là bất công với Kim Dung và cũng bất công với cả Huỳnh Dị nữa.Ít nhất cũng chờ đến khi các tác phẩm của Huỳnh Dị được chuyển ngữ hết đã.Lúc ấy mới tiện nói đến thứ tự sáng tác,từng bước định hình phong cách,thành tựu đóng góp bác ạ.Riêng Phúc vũ phiên vân ban đầu em cũng đặt nhiều kỳ vọng nhưng đến bây giờ (HỒI 134) em thấy nó đã nghiêng nghiêng xém đổ về bên Sắc hiệp mất rồi bác ạ.o0o@Bác EmanonEm chỉ so sánh nhân vật của Biên hoang truyên thuyết với nhân vật của Thiên long bát bộ chứ ko định so sánh giá trị tổng quan của hai tác phẩm này,càng ko có ý phân định thấp cao cái thành tựu trọn đời của hai tác giả.Bác nói đến việc soán ngôi này nọ làm chi cho to chuyện.Nêu ví dụ để so sánh xong,em cũng có nhận xét rõ ràng rồi :''Tuy hơn kém từng chỗ khác nhau,nhưng với riêng em các nhân vật của Huỳnh Dị được mô tả bằng ngòi bút bao dung hơn nhân tính hơn.Mỗi người đều có sức sống hơn,tự tôn hơn,tích cực với nhân thế hơn'' chứ ko phải là sắc sảo hơn hoàn hảo hơn.Theo em,Tạ An hiểu rõ lẽ thông huyền,biết trước Tấn thất khó chi trì đại cục nhưng vẫn tái khởi Đông sơn,tự đặt Tạ gia vào vòng nguy hiểm để bách tính có thêm một thời gian an hưởng thái bình tích cực với nhân thế hơn Vô danh tăng thân hoài tuyệt kỹ ẩn mình trong Tàng Kinh các bốn chục năm.Phật Đạo tuy có khác nhau nhưng xét đến tận cùng vẫn là giác ngộ và tế thế.Nếu ko phải là như vậy Thích Ca đẫ chẳng nghĩ đến chuyện phổ độ chúng sinh,Trang tử đã chẳng để Nam Hoa kinh lưu truyền thiên cổ.Và với em,Lưu Dụ biết bước đường trước mắt là thiên nan vạn khổ vẫn kiên gan bền chí bước lên tích cực với nhân thế hơn Hư Trúc có dạ cứu người nhưng ko đủ dũng khí để hi sinh công quả,có lòng hành thiện mà vẫn băn khoăn vấn đề tu luyện.Ni Huệ Huy đại ngộ về lẽ sống gạt bỏ tử sinh ân oán tình thù tích cực với nhân thế hơn Lý Thu Thủy ở tuổi ''cổ lai'' đại ngộ về một hoài niệm ko có thật.Có lẽ sở học và nhân sinh quan của em chỉ ở tầm như vậy,bác thấy đáng cười thì cứ cười thật tự nhiên,thêm mấy giọt nước mắt làm chi cho tăng phần hài kịch.Có điều bác cười em thì minh bạch trong lập luận thêm một chút.Thứ nhất: Nếu đã,Kim Dung chỉ dùng một chương để vẽ nên một nhất bang chi chủ Kiều Phong tinh minh trầm ổn,quả đoán già dặn ngang với Huỳnh Dị mô tả Đồ Phụng Tam trong mấy chục chương.Thì về logic tất nhiên có thể vẽ nên Gia Luật Hồng Cơ,Hoàng Nhan A Cốt Đả,Tống Thái hậu,Triệu Húc ngang ngang với Mộ Dung Thùy,Thác Bạt Khuê,cha con nhà Tư mã bằng một số lượng chữ ít hơn hẳn Huỳnh Dị.Chứ ko thể nào chỗ này khen Kim Dung dùng ít chữ mà vẫn có tác dụng tương đương chỗ kia lại nại cớ Kim Dung dùng ít chữ nên nhân vật ko thể hiện cái hồn cần có được.Thứ hai: nhân vật trong tiểu thuyết dù là từ sự thật lịch sử bước ra hay từ trí tưởng tượng của tác giả bước vào đều nhờ vào ngòi bút của người viết khắc họa nên hình hài tính cách.Sao lại có chuyện tác phẩm này chủ đề chính là cái này nên nhất tộc chi chủ,nhất phương chi bá ko cần mô tả cho ra dáng nhất tộc chi chủ,nhất phương chi bá và ko nên so sánh với nhân vật đồng dạng ở tác phẩm khác hả bác.Và bác ạ,bác đã đọc hết Biên hoang chưa mà đưa ra đánh giá tổng quan ghê gớm thế.Em thì đọc hết Kim gia rồi nhưng có lẽ ko bao giờ đưa ra nhận xét kiểu tác phẩm này trừ đi cái này thì còn cái này bác ạ.Cứ trừ đi như thế thì văn hóa hòa vốn hết.PS :Em viết bài thường đặt yếu tố cầu thị lên hàng đầu,mong anh em vào ném đá thật nhiều cho vui nhà vui cửa.Có lẽ vì thế mà ko thể hiện được sự tự tin bác chờ đợi ở em.Cô phụ kỳ vọng của bác thật áy náy lắm nhưng đó là kiểu của em mất rồi bác ạ.Cũng như kiểu bác viết hay có cái PS ở đằng sau lúc nhận xét người này viết thiếu tự tin,lúc nhận xét người kia viết khác con Zơi ấy mà.Đại khái cái kiểu nó là như thế.Bác thông cảm nhé.Kính bác.
Banhmitrung
26-03-2008, 04:02 AM
Bác Wein : Bác so làm chi với ông tác giả báo TP, nội cái chuyện bỏ hẳn phần "sử" của Huỳnh lão là đã thấy "bút lực" của nhà báo này rồi.
Tớ cũng khẳng định luôn, bút lực Huỳnh lão về dã sử hiện giờ là chưởng môn trong giới kiếm hiệp, tiến gần tới tầm cỡ một La Quán Trung rồi. Có điều Huỳnh lão miêu tả về tâm lý nhân vật không hay, nhân vật của Huỳnh lão chưa có cái sâu sắc như Kim lão, chưa đạt đến cái mức in sâu hình tượng vào tâm khảm người đọc.
Bác đưa Lưu Dụ, Tạ An ra thì tớ có thể chỉ sang Quách Tĩnh đấy. Không danh sĩ cũng chẳng thông huyền, không ôm chí bá nghiệp cũng chẳng mơ ước thống nhất thiên hạ, "tự đặt Quách gia vào vòng nguy hiểm để bách tính có thêm một thời gian an hưởng thái bình, biết bước đường trước mắt là thiên nan vạn khổ vẫn kiên gan bền chí bước lên" thế đã đủ có tình với nhân thế chưa hả bác.
Không thì Tiêu Phong bẻ tên ải Nhạn Môn, đem mạng mình đổi lấy mấy chục năm an lành cho dân chúng 2 nước là có tích cực với nhân thế không ?
Còn thủ pháp xây dựng hình tượng thì khỏi nói, hình ảnh Tiêu Phong hay Quách Tĩnh dc Kim lão miêu tả đạt đến cực hạn của sự hào hùng, Tạ An hay Lưu Dụ vẫn chưa thể sánh bằng.
Nhân vật trong tiểu thuyết dù là từ sự thật lịch sử bước ra hay từ trí tưởng tượng của tác giả bước vào đều nhờ vào ngòi bút của người viết khắc họa nên hình hài tính cách.Sao lại có chuyện tác phẩm này chủ đề chính là cái này nên nhất tộc chi chủ,nhất phương chi bá ko cần mô tả cho ra dáng nhất tộc chi chủ,nhất phương chi bá và ko nên so sánh với nhân vật đồng dạng ở tác phẩm khác hả bác.
Không phải là không so được, có điều nếu so thì phải so cho đúng người đúng việc. Bác lấy Lưu Dụ thân mang tráng chí so với một anh an phận Hư Trúc thì so làm sao đây ?
Hay Vô Danh tăng chỉ làm có mỗi cái việc hoá giải hận thù hai nhà Tiêu và Mộ Dung mà so với Tạ An chống đỡ cả một vương triều thì hơi bất công cho họ Tạ quá. Vô danh tăng cùng lắm chỉ rao giảng vài câu chứ có thật sự nhập thế như Tạ An đâu bác.
Vả lại BHTT gần như là dã sử, nhân vật dù muốn dù không cũng phải tuân theo những gì lịch sử đã trình bày, chẳng thể nào như Kim lão bôi bác Lữ Văn Hoán hay Chu Nguyên Chương được. Vì cơ bản là hai trường phái của hai lão ý khác nhau. Một bên là giang hồ võ lâm, một bên là chiến trường chính trị
Nếu bác vẫn thích so Kim Huỳnh thì tớ mạn phép đề nghị chuyển sang Phúc Vũ Phiên Vân cho nó hợp tình hợp cảnh. Vài lời tán phét cho vui :D
Ps: Hôm nay tớ tìm được link hoàn chỉnh của bài báo, gửi kèm theo đây.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=115803&ChannelID=7
Phuong03
26-03-2008, 08:42 AM
@Bác Phuong03[LEFT]Em đúng là có lòng khuấy động phong trào bình luận của Tàng thư nhưng bác dán cho em cái nhãn ''khiêu khích'' Kim fan thì ác quá.Bác khen em nói hay nói đúng mà lại là nói hay kiểu khiêu khích thế này thì chết em bác ạ.[LEFT]
Thực sự thì mình đọc KD từ 10, 15 năm nay rồi, nhưng đến giờ mới chỉ đọc được khoảng 8,9 bộ về sau. Cả mấy bộ đầu của KD cũng có cố tìm đọc nhưng không vào đầu nữa.
Bẵng đi cả chục năm không đọc kiếm hiệp, gần đây biết đến HD với TTK, BHTT, DDSL, LDV và thực sự là .... tìm lại được cảm giác sảng khoái khi đọc kiếm hiệp.
Về phân tích hay dở thì mình không biết, với lại sức đọc còn hạn chế, nhưng thấy nhiều bạn so sánh HD với KD rất bất công cho HD, vì mọi người thường dựa vào cái hay của KD rồi so sánh xem HD có đạt được cái hay đó hay không. Đấy cũng là cái khổ của người đi sau.
Mình thấy phong cách viết của HD là rất độc đáo, mọi người cứ bảo là bầy mâm lớn mà không ăn hết. Nhưng đọc HD thấy máu sôi sùng sục, khí thế cực cao, bố cục hoành tráng. Ở góc độ người đọc mình thích thế.
Mình rất thích nhận định của weingarten vì rất nhiều ý mới chỉ không đồng ý so sánh HD với KD, mình muốn mọi người so sánh HD với các tác giả cùng thời với ông cho công bằng hơn mà thôi. Chứ hoàn toàn không có ý gì khác.
Văn mình hơi kém khó diễn đạt hết ý, nếu có gì làm bạn không vừa ý thì xin lỗi weingarten nha.
Banhmitrung
26-03-2008, 09:54 AM
Tiểu thuyết Tân Võ hiệp
Nhắc đến tác gia tiểu thuyết võ hiệp, độc giả thường nghĩ đến Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ôn Thuỵ An, Huỳnh Dị. Hiện nay có Bộ Phi Yên, Tiêu Đỉnh, Tiểu Đoạn, Thương Nguyệt, Phượng Ca hợp thành Thần Châu tân ngũ hiệp, nổi danh rất nhanh nhờ vào các bộ ‘Tân võ hiệp tiểu thuyết’. Thần Châu tân ngũ hiệp nổi tiếng trên văn đàn, được rất nhiều người ví với đỉnh cao về sáng tác tiểu thuyết võ hiệp mới, tiếp bước Kim Dung, Cổ Long. Nhưng cũng có nhà phê bình cho rằng, cái gọi là ‘Tân võ hiệp’ hoàn toàn không phải là tiểu thuyết võ hiệp về mặt ý nghĩa, mà nên xếp vào loại tiểu thuyết thần thánh.
Tân võ hiệp đang tiêu thụ rất mạnh: bộ nào ra cũng được đón chào nồng nhiệt
Mấy năm gần đây, trong hàng ngũ tác giả trẻ có rất nhiều người đam mê thế giới kỳ ảo võ hiệp. Phượng Ca – được xưng tụng là Tông sư võ hiệp thời đại hậu Kim Dung, năm ngoái đã xúc tiến thành công bộ ‘Côn Luân’; Vương Tỉnh Xuyên chuyên đi sâu vào võ hiệp lịch sử truyền thống, bắt đầu sáng tác năm 2002, cũng đã cho xuất bản nhiều tác phẩm như ‘Phi Vân Kinh Lan’, ‘Ám Hương Truyền Kỳ’, Tiểu Đoạn thì có những bộ ngạo thị võ lâm dài đến mấy triệu chữ như ‘Loạn Thế Anh Hùng Truyện’, ‘Trường An Cổ Ý’,
Theo Nhật báo Nam Kinh, các tác phẩm ‘Tân võ hiệp’ hiện nay có thị trường rất rộng. Bộ tiểu thuyết kỳ ảo ‘Tru Tiên’ của Tiêu Đỉnh, trong vòng ba năm xuất bản, mỗi tập có lượng phát hành lên đến 300,000 cuốn; ‘Tu La Đạo’ lần đầu ấn hành là 200,000 bản sau khi tung ra đã bắt đầu gây ấn tượng không ngừng. Về sự thịnh vượng của trường phái ‘Tân võ hiệp’, giáo sư Khổng Khánh Đông của Đại học Bắc Kinh, người nghiên cứu tiểu thuyết võ hiệp đã nhiều năm đã than rất cảm khái: “Đây đúng là một thời kỳ thịnh vượng trong sự tăng trưởng! Một mặt, đội ngũ sáng tác rất đông đảo, giới học thuật và giới phê bình đã bớt dần sự thiên kiến với võ hiệp; mặt khác, sự phát triển của Internet đã giúp tiểu thuyết võ hiệp có được nhiều độc giả hơn, công cuộc truyền bá cũng nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều.” Còn nhà bình luận văn học thịnh hành Chu Chi Vũ thì nhận xét, cơn sốt ‘Tân võ hiệp; là một hiện tượng đáng mừng, “Người Trung Quốc đều yêu thích tiểu thuyết võ hiệp, hiện nay nhiều đạo diễn đã nghiêng về các phim võ hiệp, Lý An mặc dù ở Mỹ, nhưng vẫn làm phim võ hiệp, ‘Ngoạ Hổ Tàng Long’ chẳng hạn, đã thu hút hứng thú và sự chú ý của rất nhiều khán giả tây phương về tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc. Có thị trường náo nhiệt như vậy, không gian sáng tác của họ sẽ được mở rộng.”
‘Tân võ hiệp’ đang mơ tưởng: làm một cuộc cách mạng lật đổ Kim Dung
‘Ngựa non háu đá’, từ này dùng cho lớp tác giả trẻ kể cũng không quá. Tiêu Đỉnh viết ‘Tru Tiên’, giương cao lá cờ hiệu Chưởng môn võ hiệp kỳ ảo của đại lục, Bộ Phi Yên hô hào lật đổ Kim Dung bằng lời kêu gọi hãy đến đọc các sáng tác võ hiệp mới của cô, còn rất nhiều đại diện ưu tú của nền võ hiệp mới đã thề sẽ vượt qua cái hùng tâm tráng chí của Kim Dung, sự cuồng vọng ấy tất nhiên có thể gây nên nhiều lời dị nghị. Giáo sư tiến sĩ Thang Triết Thanh của Viện Văn Đại học Tô Châu đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Kim Dung sở dĩ thành công, là vì ngoài kinh nghiệm nhân sinh, còn có hiểu biết vững vàng về văn hoá Trung Quốc. “Về phương diện đó, người sáng tác không chỉ là người khái thuật về văn hoá, mà còn là người nhận định, chiêm nghiệm nền văn hoá ấy, nhưng hiện nay rất nhiều người sáng tác bằng hai chữ ‘thị trường’, còn lâu mới có được cái điềm tĩnh ôn hoà uyên bác của Kim Dung. Kim Dung đã đem kinh nghiệm sáng tác tiểu thuyết võ hiệp nhiều năm để cấu tứ thành bức bản đồ võ hiệp của chính mình, tác phẩm của ông đã đạt tới mức lư hoả thuần thanh, người đi sau muốn vượt qua ông thực gian nan vô cùng.” Khổng Khánh Đông nhận xét như vậy.
Trước ý kiến ấy, hôm qua, trong buổi trả lời phỏng vấn Nhật báo Nam Kinh, Bộ Phi Yên đã nói, “Thời đại mà chúng ta đang sống đã khác với thời của Kim Dung, ưu thế riêng có của chúng ta chính là các nguyên tố hiện đại như kỳ ảo, manga, game online, điện ảnh… Tôi nghĩ sáng tác văn học có rất nhiều đỉnh núi, tôi chưa từng cho rằng mình có thể đứng trên đỉnh của Kim Dung, nhưng tôi cảm thấy thế hệ này có thể tạo ra những đỉnh cao đối trọng với đỉnh núi ấy.”
‘Tân võ hiệp’ cũng lúng túng: không chạy khỏi cái bóng của Kim Dung và Cổ Long!
Ngoài ra, có người cũng đặt nghi vấn về ý nghĩ võ hiệp thực sự của ‘Tân võ hiệp’. Một bạn đọc trên mạng nói: “Cái gọi là tiểu thuyết ‘Tân võ hiệp’ có lẽ là một lối đi riêng. Song những người đọc nhiều Kim Dung Cổ Long khi đọc ‘Tân võ hiệp’ thường có cảm giác rất quen thuộc”. Một độc giả nói: “Tôi đọc ‘Côn Luân’ luôn cảm thấy rất nhiều cảnh tượng quen thuộc, ngẫm cho kỹ, phần lớn đều bắt nguồn từ Kim Dung. Chẳng hạn bối cảnh nghệ thuật, có một là Hoạt tử nhân mộ, một là Thiên Cơ Cung; ‘Xạ Điêu’ có cưỡi cá ngao du, ‘Côn Luân’ cũng có cưỡi cá ngao du; Những điểm ấy, tôi cảm thấy không thoát khỏi cái bóng của Kim Dung…” Còn có người cho rằng, những truyện dạng ‘Tru Tiên’ hoàn toàn không tính là tiểu thuyết võ hiệp thực sự, “Còn những người như Thương Nguyệt, Bộ Phi Yên, quả thực là toàn viết tiểu thuyết thần thánh!”
Mình tìm được một bài viết nói về tiểu thuyết Tân võ hiệp, post lên đây cho các bác đọc chơi, bài này chủ yếu nói về tác gia trẻ của Đại Lục. Mình nghĩ nếu đã thích so sánh, ta so hẳn Huỳnh Dị với mấy người sau này cho nó mới mẻ, nhai tới nhai lui Kim Cổ mãi cũng mòn răng.
Phuong03
26-03-2008, 10:59 AM
Thanks bạn Banhmytrung giới thiệu bài viết rất hay.
Cho mình bổ sung thêm vài ý nhỏ nữa về việc không nên so sánh KD với các tác giả về sau là:
1/ Dịch giả.
Truyện của KD với hàng trăm lần tái bản, chỉnh sửa, hàng chục dịch giả hoàn thiện rút kinh nghiệm, nói riêng chuyện các bài thơ trong tác phẩm của KD giờ đọc bằng tiếng Việt cũng hay không kém các nhà thơ chuyên nghiệp VN.... Nếu nhìn sang HD thì quá khập khễng.
2/ Độc giả
Độc giả tiểu thuyết võ hiệp đã quá lâu chịu ảnh hưởng của KD, đã quá quen với vị trí độc tôn của KD nên không thể trong chốc lát mà thay đổi quan niệm, giờ trừ phi có tác phẩm nào đó vượt trội về tất cả mọi mặt, còn nếu chỉ ngang bằng ở 1 khía cạnh nào đó, đương nhiên mọi người đều cho rằng không hay bằng KD. ----> cực khó cho các tác giả về sau. Nếu tương tự thì bị coi là cái bóng KD, CL, còn nếu đột phá hướng đi mới thì bị nghi ngờ là không phải là tiểu thuyết võ hiệp.....
Ngay cả bản thân KD, sau 15 tác phẩm đó thì đến nay (hơn 20 năm) cũng không thể cho ra thêm 1 tác phẩm võ hiệp nào nữa.
Không thể phủ nhận đóng góp, cũng như vị trí độc tôn của KD trong hàng chục năm, nhưng thử hỏi hiện tại độc giả mấy ai hăng say khi đọc lại tác phẩm KD nữa. ( cá nhân mình đã đọc lại khoảng 5, 7 lần và giờ thì khó đọc lại được nữa)
Nên việc bầu Tân chưởng môn mới là hợp lý - Dù có thể vị tân chưởng môn này không giữ được vị trí hàng chục năm như KD
Mình đọc không nhiều nhưng mình bầu Huỳnh Dị
Thanks bạn Banhmytrung giới thiệu bài viết rất hay.
Không thể phủ nhận đóng góp, cũng như vị trí độc tôn của KD trong hàng chục năm, nhưng thử hỏi hiện tại độc giả mấy ai hăng say khi đọc lại tác phẩm KD nữa. ( cá nhân mình đã đọc lại khoảng 5, 7 lần và giờ thì khó đọc lại được nữa)
Không phải là phản bác gì, nhưng ý mình là ngoài các tác phẩm của Kim Dung ra, còn có tác phẩm kiếm hiệp của tác giả nào có thể khiến bạn đọc đi đọc lại tới 5, 7 lần không?
Các tác phẩm kiếm hiệp hiện đại cho người đọc cảm giác choáng ngợp trước những thứ mới mẻ, nhưng lại không cho độc giả được cảm giác thèm thuồng sau khi đọc rồi vẫn muốn đọc lại, hầu hết đều khiến người đọc như cưỡi ngựa xem hoa, đi qua rồi không muốn nhìn lại nữa... Không như những tác phẩm Kim Dung, ta có thể đọc đi rồi đọc lại... đọc lại rồi vẫn muốn tiếp tục đọc lại... lâu lâu vẫn muốn giở ra đọc lại những đoạn tâm đắc, và lại chiêm nghiệm thêm những điều mới mẻ từ tác phẩm (nhân sinh quan, thế giới quan, ...).
Vì vậy về phương diện này tôi vẫn cho Kim Dung là nhất.
longkhau
26-03-2008, 04:17 PM
Đi vào câu hỏi : ai là chưởng môn của truyện kiếm hiêp ( KH )hiện nay ?Tại hạ cho rằng : Chuỏng môn truyện kiếm hiệp hiện nay trên giang hồ dứt khoát là Huỳnh tiên sinh (HD ) . Về ưu nhược của HD các huynh đệ đã phân tích rõ ở trên . Chỉ riêng phần so sánh giữa HD và Kim Dung ( KD ) là đã thấy Huỳnh lão có 1 con đường đi riêng của mình : Đó là thể loại kiếm
hiệp - Lịch sủ ( bao gồm cả kiểu cổ điển - mang phong thái của Duyma Cha kiểu 3 người lính ngụ lâm pháo thủ . Hay kiểu tân cổ điển - kiếm hiệp viễn tưởng ) . Cái chưa hoàn mỹ của HD là thiếu những nhân vật có tư duy hay triết lý sống thật nổi bật và đủ bản lĩnh để thực hiên nó VD : Tiêu Phong , Vi Tiểu Bảo của KD , Sở Lưu Hương của Cổ Long . Nhưng tại hạ nghĩ rằng đến 1 lúc nào đó HD sẽ có nhũng khoảng khắc thăng hoa ngẫu hứng ( phải ... Bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán - Phá vòng vây bạn với kim ô - Giang sơn khách diệc tri hồ . Thơ NHC ) ---> đột phá về măt văn phong để có những đại nhân vật như vậy .
lamphathien
26-03-2008, 10:05 PM
" Ăn mày dĩ vãng "
"Bố già " Kim Dung ngồi trên ghế Minh Chủ lâu ngày chắc cũng mỏi đít rồi !
Cũng nên về hưu đi thôi !
Ta nói giỡn đó !
Tác phẩm kh KD mười mấy cuốn đã được Việt hóa, thiên hạ đọc nát cả, Lời bình cho KD cả nghìn trang, fan KD cả triệu chú, thật là trăm hoa đua nở, sáng cả góc trời !
Huỳnh Dị như huynh Wein nói, vô cùng mới mẻ...ta như là đứa trẻ thơ mò mẫm...tìm tòi sự mới lạ !
Không thể đọc Long Thần, Thánh Nữ, Nguyệt ma...mà cho rằng HD kém được...đó chỉ là những con tốt trên bàn cờ !
Nói Huỳnh Dị nội lực chưa đủ mở ra quá nhiều mà không gom lại được, không biết bài viết trên dựa vào cơ sở nào ?
mâm bày quá lớn, bút lực có hạn, mở ra được mà không thu lại được
Đọc Đại Đường Song Long, Biên Hoang Truyền Thuyết ...nhân vật cả ngàn...vẫn chưa thấy sự thiếu sót, bỏ rơi nhân vật của tác giả...ngay như trong DDSl nhân vật Trinh Tẩu sau này cũng thành phu nhân của Vũ văn Hóa Cập, chứng tỏ Huỳnh Dị rất chú trọng cho từng nhân vật của mình !
Viết truyện kiếm hiệp mục đích chỉ là giải trí, có tác gia nào như Huỳnh Dị rút lui ẩn dật, nghiên cứu lịch sử kinh người để viết ra các tác phẩm phục vụ người xem ?
Trong BHTT các nhân vật lịch sử như Phù Kiên, Tạ An, Lưu Dụ, Lưu Lao Chi...hiện ra mồn một với đầy đủ hình hài cá tính, thật khiến người xem giật mình kinh hãi, khâm phục cho sự đầu tư vô cùng nghiêm túc của Huỳnh lão .
Bác nào mà thích tìm hiểu lịch sử Trung Quốc đọc BH vô cùng thú vị !
Có cảm giác câu chuyện trong các tác phẩm của Huỳnh Dị như một bàn cờ, trong đó các con cờ từ bé đến lớn đều giữ một nhiệm vụ riêng,đan xen quyết liệt, dưới khối óc, bàn tay của kỳ thánh Huỳnh Dị, Biên hoang truyền thuyết hiện ra thật kinh tâm động phách .
Đáng tiếc là DDSL,BHTT đến giờ vẫn chưa dịch xong, nên chưa thể ném nhận định kia vào sọt rác !
Ngay như một tác phẩm hoằng vĩ của KD như Thiên Long Bát Bộ, thời kỳ đầu in thành sách Trần Thế Tương tiên sinh nhận xét : Tùng tán ( rời rạc )!
Bản Thiên Long Bát Bộ hiện nay chúng ta đang đọc đã qua nhiều lần chỉnh sửa !
Chê tác phẩm Huỳnh Dị, liệu có hơi sớm chăng ?
Theo cảm nhận của riêng tôi, những cái hay của Biên hoang Truyền Thuyết :
- Một vùng đất chưa từng xuất hiện trong sách kiếm hiệp : Biên Hoang tập,
Nơi đây, kẻ vô danh có thể lập nên nghiệp lớn, anh hùng hào kiệt cũng có thể phơi thây. Khi thì Biên Hoang là nguồn đào hoa của thời loạn lạc, khi lại là địa ngục trần gian. Không một nơi nào đáng sợ hơn Biên Hoang, cũng không có chốn nào hấp dẫn đáng yêu hơn nó. Biên Hoang là chốn mà ông Trời tạo nên cho những ai có bản lĩnh, biết cách chấp nhận những quy định nghiệt ngã để sinh tồn.
Ngay như Tàng Thư Viện cũng mong muốn trở thành một Biên Hoang, chúng ta thật tự hào được trở thành hoang nhân
- Những con người của lịch sử hiện lên rõ ràng, sống động :
Tạ An : nhân sĩ phong lưu, liệu việc quân từ ngàn dặm !
Phù Kiên : Anh hùng cái thế, một phút sa chân, ôm hận ngàn thu !
Lưu Dụ : chân dung người sáng lập nhà Lưu Tống , hiện lên chân thực, tràn đầy sức sống, với đầy đủ hỷ nộ ái ố tham sân si. Nhân cách, bản lĩnh Lưu Dụ được hình thành , trui rèn trong gian khó, đấu tranh…nhưng không bị thần thánh hoá, theo cảm nhận của tôi Lưu Dụ chứ không phải là Yên Phi là vật đáng bàn nhất ở BHTT.
…
- Sự mẻ của võ công , binh khí : Cửu thiều định âm kiếm : khắc hoạ chân dung Tạ Huyền, một vị tướng có tài trấn nhiếp vạn quân
Điệp Luyến Hoa : khắc hoạ một chân dung lãng tử phong lưu tiêu sái
Trúc Pháp Khánh có Thập trụ đại thừa
Tôn Ân có Hoàng Thiên đại pháp
Lưu Dụ tự sáng lập võ công cho mình
( mấy cái này chưa đọc rõ, có time sẽ update )
Đọc các tác phẩm của Huỳnh Dị từ Phá Toái Hư Không ,Phúc Vũ Phiên Vân đến Đại Đường Song Long, Biên hoang Truyền Thuyết chúng ta đều cảm thấy có sự đan xen, liên kết chứng tỏ nội lực hùng hậu của tác giả :
PVPV : Ma sư Bàng Ban
BHTT : Thiên sư Tôn Ân
DDSL : Tà Vương Thạch Chi Hiên
…
Sáng tạo Ma môn lưỡng phái lục đoàn, môn phái Tịnh Niệm Thiền Viện, Từ Hàng Tịnh Trai…
Cảnh quyết chiến của các cao thủ trong BHTT diễn ra rất đa dạng :
Có thể tìm đến nhau tính sổ như cặp Tôn Ân - yến phi
Quyết đấu vì một canh bạc cuộc đời như Yến Phi – Trúc Pháp Khánh
Đánh lén như trường hợp Tôn Ân - Nhậm dao
Cái diệu nhất trong các cảnh quyết đấu của Huỳnh Dị là ông kết hợp rất khéo 3 yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà. Như Tôn Ân phục kích Nhậm dao, chờ thời điểm Nhậm dao không đề phòng nhất, đột ngột ra tay, tung chưởng tiêu diệt, một đại tông sư như Tôn Ân lúc ra tay cũng bất chấp thủ đoạn, thực dụng đến tàn nhẫn.
Như đoạn Yến Phi quyết đấu Trúc Pháp Khánh thật là tuyệt bút, trước trận đấu không ai nghĩ Yến Phi có thể thắng trận này, việc Yến Phi tìm sinh lộ trong tuyệt lộ thật quá hay, từ khi Yến Phi dụ TPK xuất hiện đến khi tung kiếm chém bay đầu hắn…
Trong truyện HD ông rất chú ý miêu tả đến ngoại cảnh, ngoại cảnh chung quanh, tâm lý chiến đấu ảnh hưởng rất nhiều đến thắng, bại của cao thủ…điều này các vị đọc DDSL đoạn Từ Tử lăng quyết đấu với Thạch Chi Hiên trên Dược Mã Kiều sẽ hình dung được phần nào .
-Các mưu đồ chính trị thâm sâu, tàn ác : chưa có tác gia nào hơn Huỳnh Dị
Thủ đoạn kinh người của Lã bất Vi trong Tầm Tần Ký, Thủ đoạn thâm độc hèn hạ của Tư mã Đạo Tử trong BHTT thật kinh tâm động phách, chân thực đến khó tin, diễn biến hoàn toàn bất ngờ nhưng rất có logic, đọc rất sướng, không có cảm giác bị gượng ép !
-Cuộc sống giang hồ hiện ra chân thực :
Trong truyện của Huỳnh Dị không còn chuyện các nhân vật giang hồ đi lang bạt mọi nơi, không nghề không ngỗng trong khi đó vẫn có tiền ăn nhậu, chơi gái bình thường. Trong BHTT mỗi nhân vật đều có ngành nghề kiếm cơm, Yến Phi làm bảo kê, Cao Ngạn làm nghề bán thông tin, Lưu Dụ đi lính kiếm cơm, Thác bạt Khuê làm mã tặc, Trác Cuồng Sinh bán chữ, hay nhất là chuyện hoang nhân làm du lịch, người đọc như ta đều cảm thấy quá thú vị, quá bất ngờ !
-Ấn tượng về những bức tranh, bản nhạc :
Bức tranh Tần Hoài mộng mị : trăng thanh, gió mắt, hoa đăng rực sáng trên sông…tài tử giai nhân dập dìu. Danh sĩ Tạ An lim dim đôi mắt , tay vuốt râu lắng nghe tiếng nhạc nhiếp hồn đoạt phách từ bàn tay ngọc ngà của đệ nhất tài nữ Kỷ Thiên Thiên.
Bức tranh Dĩnh Thủy hào hùng : Ngựa hí, quân reo, trống trận dập dồn, Tạ Huyền vung Cửu Thiều Định Âm Kiếm, kiếm khí vi vút…vó ngựa tung bay, bọt nước tung trắng xoá…máu, nước mắt…
Bức tranh tình yêu lung linh : bầu trời đêm Biên hoang đầy sao, ngỏ hẹp, hồ nhỏ, sen trắng, cầu đá rêu phong, côn trùng rả rích nổi bật hình ảnh Yến Phi phong lưu tiêu sái, một tay che chở Kỷ Thiên Thiên một kiếm chặn tên Tiểu Hầu Nghệ, lãng mạn mê người.
Bức tranh kinh dị, đầy máu : Tôn Ân từ trên tàng cây lao xuống như cơn lốc xoáy, tung chưởng vào lưng Nhậm Dao, Nhậm dao mắt trợn rách mí, máu từ hai mắt, từ mũi , từ miệng tuôn ra…Nhậm Dao chết đứng, Tôn Ân cười sằng sặc trước ánh mắt kinh hoàng của Lưu Dụ…
….
Viết đến đây mắt đã mờ, tay đã run…hẹn một dịp khác hầu chuyện cùng quý vị !
emanon
26-03-2008, 10:46 PM
Vấn đề của bạn weingarten nằm ở chỗ:
Bạn lấy mặt mạnh của Huỳnh Dị so với mặt yếu của Kim Dung rồi sau đó kết luận Huỳnh Dị hay hơn Kim Dung ở mặt mạnh của Kim Dung!!?
Bạn chê Kim Dung vẽ nên Gia Luật Hồng Cơ và Hoàng Nhan A Cốt Đã kém Thác Bạt Khuê với Mộ Dung Thùy thì nên coi lại trọng tâm Thiên long bát bộ nó nằm ở đâu. Cuộc gặp gỡ với Gia Luật Hồng Cơ, xét cho cùng, nó chỉ là 1 sự hợp thức hóa dẫn đến cái chết bi tráng của Tiêu Phong. Hồn Tiêu Phong nó đã nằm lại nơi Tiểu Kính Hồ rồi. Có thể kô phải ai cũng thích Tiêu Phong anh hùng, nhưng với sự chung tình của Tiêu Phong thì kô ai có thể phủ nhận.
Bạn chê Kim Dung mô tả Tống thái hậu với Triệu Hú kém cha con Tư Mã ư? Phải thôi, vì TLBB đâu có phải viết về thời đại nhà Tống. Nhưng cứ xem 1 đoạn ngắn, Triệu Hú ban đầu hùng hùng hổ hổ là thế, tráng chí cao vút ngút trời là thế, vậy mà bị 1 bà già sắp chết trợn mắt 1 cái đã lúng túng co vòi, mới thấy được sự thảm hại của Tống thất. Đấy, bút lực của đại cao thủ nó là thế đấy, chỉ 1 chiêu thôi mà nói lên được điều cần nói, đơn giản, hiệu quả!
Tớ chưa bao giờ chê bai Huỳnh Dị ở mặt mạnh của ổng. Tớ cũng chưa bao giờ yêu Kim Dung đến mức kô nhận ra điểm thiếu sót của Kim Dung. Nhưng khi so sánh 2 tác giả, bao giờ tớ cũng nhìn 1 cách tổng thể, toàn diện, và trên cách nhìn này, để chỉ ra Huỳnh Dị hơn Kim Dung, xin lỗi chưa ai đủ thuyết phục cả!
Còn bạn nào nói Kim Dung chỉ viết có 15 tác phẩm rồi phong bút, ghế Minh chủ ngồi quá lâu thì tức cười. Đại hành gia là người cần biết đến giới hạn của mình. Kim Dung viết Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ đã là những chân phẩm tuyệt tác của kiếm hiệp, đến Lộc đỉnh ký thì đã đụng đỉnh, phong bút có gì đáng cười đâu. Tớ đọc Kim Dung, những bộ yêu thích, cũng phải đến cả chục lần là ít, vẫn chưa thấy chán.
Chuyện bầu cử chưởng môn mới chẳng liên can gì tới tớ. Tớ chỉ có vấn đề với những ý kiến so sánh chưa chuẩn thôi.
Giác Viễn
27-03-2008, 03:51 PM
Có thể nói Kim Dung lão gia là rất tuyệt vời, nhưng không phải vì thế mà phủ nhận nỗ lực của những tác gia khác. Thử hỏi đọc truyện nào cũng chê nói giống Kim DUng thế này giống thế nọ hay không bằng Kim Dung thế này không bằng thế nọ, mà không có khích lệ hay biểu dương thì làm sao mà có tinh thần viết tiếp truyện cho mình đọc được. Cứ chê như vậy thì lôi hết 15 bộ của Kim DUng ra mà ngồi đọc lại, nhưng thử hỏi đọc lại mà không chán trong 15 bộ đó thì cũng được khoang vài bộ, nếu vậy thì thế giới tiểu thuyết võ hiệp chỉ vẻn vẹn là cái ao làng với vài con cá, làm sao phong phú được. Không thể phủ nhận Tiêu Đỉnh bằng cách so sánh với Kim dung được cũng không thể nói Huỳnh Dị miêu tả nhân vật không được trọn vẹn, vì cơ bản ai cũng có mặt mạnh mặt yếu của mình. Ở Kim Dung thì chỗ mạnh tỏa sáng chói lọi nên người ta không nhìn thấy được chỗ yếu kém thế thôi.
PS; gửi bác emanon
Bác cho em hỏi truyện Kim Dung xây dựng nhân vật rất hay, nhưng nhân vật Hư Trúc hay chỗ nào vậy, ấn tượng duy nhất của em là Hư Trúc được ngủ với công chúa Tây Hạ thôi, bác đọc nhiều hy vọng bác cho em thấy cái hay của Hư Trúc.
Banhmitrung
27-03-2008, 05:20 PM
Bác mình đọc kỹ những gì mọi người bàn tí nhỉ, là lão Kim gia đang ngồi phè phởn vui vẻ thì bị lôi vào đấy chứ.
Còn việc lấy Kim lão làm hệ quy chiếu thì hẳn nhiên rồi, cái gì to nhất mà chả được lấy ra đối chiếu so sánh, chứ không thì bây giờ so cái gì ? Bác mình thử đề cử một ai khả dĩ so với Huỳnh lão lúc này cho anh em tán láo tí ?
longkhau
27-03-2008, 11:07 PM
:038:Bác mình đọc kỹ những gì mọi người bàn tí nhỉ, là lão Kim gia đang ngồi phè phởn vui vẻ thì bị lôi vào đấy chứ.
Còn việc lấy Kim lão làm hệ quy chiếu thì hẳn nhiên rồi, cái gì to nhất mà chả được lấy ra đối chiếu so sánh, chứ không thì bây giờ so cái gì ? Bác mình thử đề cử một ai khả dĩ so với Huỳnh lão lúc này cho anh em tán láo tí ?:038:
Người có thể so được với Huỳnh lão theo tại hạ hiện nay là Ôn Thụy An (OTA). Xin đc trích dẫn 1 số lời bình của nhà phê bình VH Trần Mặc , và nhà văn Nghê Khuông khi nói về Ôn Thụy An .
" Giữa thập kỷ 80 ( TK 20 ) Kim-Lương gác bút , Ngọa suy yếu , Cổ qua đời . Có thể nói Kiếm hiệp đang đi xuống thì OTA đã nổi lên như 1 ngôi sao sáng , chịu trách nhiệm gánh vác đại cục sau CL . OTA đã trở thành 1 hiện tượng độc đáo trên văn đàn KH của TQ , năm 1974 khi mới 20 tuổi đã ra tác phẩm Tứ đại danh bộ hội KS- làm chấn động giang hồ ( thật ra năm 9 tuổi OTA đã có tác phẩm văn học trên báo Văn xã tại Malayxia ). Sách của OTA luôn nằm trong TOP , năm 1992 OTA đã xuết bản đc 382 bộ bao gồm nhiều lĩnh vực như - KH-Phê bình văn học - Thơ - Tùy bút - Tiểu thuyết lãng mạn- văn suy lý và đều có thành công , lúc đó ông mới 38 tuổi ( Sức làm việc thật kinh người ) . OTA cũng là tác gia đầu tiên đc dăng tải truyện của mình trên báo chí Hàn quốc ( Kim - cổ chưa có vinh dự này ). Đặc biệt OTA còn là 1 danh gia võ thuật , Ông luyện võ từ năm học tiểu học , đến năm 17 t đã đại thành sáng lập ra ' THí kiếm sơn trang ' có đến 135 hội viên và đệ tử . Huynh đệ bạch đạo và hắc đạo tại Đông Mã và Tây Mã lên tới hàng trăm người . Võ công của ông rất cao ẩn ước giữa Thái cực đường lang quyền và mã quyền , trong giao đấu chưa tùng thất bại , ông vẫn tiếc chưa có dịp giao đấu cùng Lý Tiểu Long do cái chết quá sớm . Tri thức nhiều -Võ công cao -Phong độ hào sảng - Trọng nghĩa khinh tài - Tế khốn phò nguy - Trượng nghĩa hành hiệp , nên tại Đông Mã , Tây Mã , Đài Loan nhiều độc giả coi OTA là anh hùng của họ - danh xưng là Ngọc kỳ lân .Vì vậy OTA ko đc nhà cầm quyền tại Singapore và Đài LOan ưa thích , ông đã từng bị nhà cầm quyên Đài Bắc bắt giam khi đánh trọng thương 3 tên lưu manh xã hôi đen để cứu 1 người dân bị ức hiếp .
Chính vì những hiểu biết về võ công , cũng như những tao ngộ thưc tê mà những sáng tác trong tác phẩm của OTA có tính chân thực cao . Những trường đoạn ông miêu tả các cảnh giao đấu , cuộc sống thủ đoạn hiểm ác quan trường , cảnh tù đày phiêu linh , sự dày vò giữa sự tôn trọng pháp luật với thái độ nhập thế của người kiếm khách luôn đc ông lấy từ những kinh nghiệm và cá tính của bản thân để đưa vào tác phẩm .
Vi cũng là nhà thơ , nhà phê bình văn học nên ngôn ngữ tiểu thuyết của OTA trong sáng tinh tê , phóng khoáng , logic và co hàm ý sâu . OTA là sự kết hợp hài hòa giữa Lãng tử - Tài tử , Tác gia - hiệp khach giang hồ . Con người văn võ song toàn , hiện thực và mộng mơ .
Nhưng ông còn có khiếm khuyết ( tại hạ cũng thêm ý của mình về đoạn này - Nếu sai anh em thứ lỗi ) đúng như câu hát của Tiểu Siêu - Trăng tròn rồi lại trăng tàn - Trời cao đất thấp đã hoàn mỹ chăng - Sự đa tài và hiểu biết rộng đem lại sự phóng túng và biến hóa , nhưng cũng đem lại sự dễ dãi trong trong xây dựng nhân vật , nhân vật của ông chưa có cá tính sâu sắc như những nhân vật của Kim - Cổ ngoại trừ có Thích Thiếu Thương trong Nghịch Thủy Hàn , nhân vật này tại hạ đánh giá có phong thái như người anh hùng ải Nhạn môn quan . Sự rộng rãi hào sảng cũng đem lại sự hao hụt nội lực do đó truyện của OTA tinh tế về chi tiết nhưng tổng thể còn khiếm khuyết cái này ông chưa bằng Huỳnh Dị , ông chưa có những trường thiên tiêu thuyết - cái này sẽ tạo nên những tác phẩm để đời . Kể rằng ông của OTA là 1 nhà Tử Bình giỏi , khi OTA ra đời ông nhận xét thằng bé này trời sinh tinh hoa nhưng mệnh vượng hỏa - hỏa thất làm giảm sinh khí và tạo nhiều kẻ thù . Ông đã đặt tên cho OTA - dòng suối anh lành mát mẻ - để giảm cách . Nhưng tính nóng của OTA giảm ít thôi , ngoài đời đã vậy trong tác phẩm của ông cảnh sát khí dày đặc , máu chảy đầu rơi như mưa đúng là - Ngoài mười trượng máu đào lai láng - ngàn dặm đường chẳng nản sát nhân - nhiều khi làm độc giả kinh sợ .
Tóm lại OTA là nhà văn KH-hiên đại mang tinh thần võ hiệp cổ điển . Con người như thế mới có văn chương như thế .
Hiện nay OTA đã trầm đi , có cảm giác ông đang trong trạng thái ' Kiến long tại điền ' rất hy vọng chúng ta sẽ được thưởng thức cảnh ông ' Phi long tại thiên ' tạo lập ngôi bá chủ trong thiên hạ .
Một tối , Tiêt xuân , Mậu Tý - Mưa lác đác bay.
weingarten
28-03-2008, 02:43 AM
@Bác LongkhauBài báo ở cái link mà bác Banhmitrung đưa cũng nói Ôn Thụy An là chưởng môn tân võ hiệp nhưng ở tận thập kỷ 80,tiếp đó là Huỳnh Dị ở thập kỷ 90 còn bây giờ là thời của Tiên hiệp với Long Nhân.Tuy Long Nhân chưa xuất hiện trong TTV nhưng cứ nhìn số lượng fan Tiên hiệp,em nghĩ fan của Huỳnh Dị và Ôn Thụy An như em với bác có muốn bầu hai ông này làm Tân chưởng môn cũng phải nghe xem độc giả Tru tiên,Thần mộ,Thất giới nói gì cái đã bác ạ.Em muốn đọc ''Nghịch thủy hàn'' thì đọc ở đâu hả bác.o0o@Bác Giác Viễn và bác Bach thu phamÝ kiến của hai bác giống nhau,nhưng em thấy chưa hoàn toàn chính xác.Viết văn cùng luyện võ có nhiều chỗ bất đồng,ko hẳn cứ ko tiến thì là thoái.Một mặt người viết văn phải ko ngừng tìm tòi khám phá những giá trị văn hóa mới,những phương thức biểu cảm mới phù hợp với thời đại.Mặt khác ko thể bỏ rơi lơi lỏng những nền tảng nhân văn cao cả,có khả năng giúp tác phẩm vượt khoảng cách ko gian và thời gian,vượt khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ để bất hủ trường tồn.Tiểu thuyết Tân võ hiệp thời gian gần đây đã có nhiều hướng đi đầy sáng tạo nhưng vẫn chưa có được những đột phá về văn học,chưa có những giá trị nhân văn làm rung động lòng người như thế hệ Kim Cổ đã đạt được.Vì vậy khi bình luận người đọc mới phải quy chiếu về những giá trị cũ đã vượt qua thủ thách của thời gian các bác ạ.o0o@Bác EmanonBác tâm đắc với đoạn Kim Dung tả Triệu Húc đến vậy cơ à.Em thì ko khóai cái kiểu mô tả nhân vật phụ nhất là nhân vật chính trị tương đối đơn giản một chiều của Kim Dung mà vừa mắt kiểu nhìn nhận nhân vật từ nhiều góc cạnh của Huỳnh Dị hơn.o0o@Bác LamphathienEm thấy em với bác ở rất nhiều chỗ có cùng quan cảm.Nhưng lần này bác thiếu xót ở chỗ nhắc đến Huỳnh Dị mà quên cái đoạn đôi bên đối trận,quyết chiến sa trường đấy nhé.Có thể nói văn Kim Dung như điệu đàn Nhậm Doanh Doanh trung chính bình hòa,văn Huỳnh Dị như tiếng sáo Lưu Chính Phong khẳng khái khích ngang bác nhỉ.o0o@Bác Phuong03 Cám ơn bác đã khen tặng.Em chỉ ngại câu chuyện thành ra quá khích mà thôi,có dám đâu giận dỗi.Kính báco0o@Bác BanhmitrungBác thứ cho em cái tội ngu muội vô tri.Theo ý bác ko phải Vô danh tăng mà Kiều Phong hoặc Quách Tỉnh mới đại diện cho hình tượng ''đại thông tri đạo,thõng tay nhập thế'' trong tiểu thuyết Kim Dung hả bác.Em đang nói là so sánh hai hình tượng '' đại thông tri đạo,thõng tay nhập thế'' thì thấy Tạ An tích cực với nhân thế hơn mà bác đem Kiều Phong,Quách Tỉnh ra chiến làm em có miệng cũng chẳng dám thanh minh bác ạ.Khẳng định với bác,phân tích tâm lý của một vài nhân vật chính,xây dựng một hình tượng văn học điển hình,Kim Dung là bậc đại tông sư.Cổ Long cũng chưa chắc sánh bằng chứ đừng nói Huỳnh Dị.Nếu bác ''lấy điểm phá diện'' chỗ nào cũng đưa Kiều Phong Quách Tỉnh ra,phe Huỳnh Dị chắc chắn là vỡ trận,chưa nhân vật nào có đủ tiềm năng để có thể so đo.Nhưng rộng rãi ra mà xét,xây dựng nhân vật thành nhiều tuyến người nào cũng có phong tư thế thái đúng vào vị trí đáng có của người đó,người nào cũng được miêu tả đánh giá nhìn nhận từ nhiều góc cạnh khác nhau cũng là nét độc đáo hấp dẫn của Huỳnh Dị chứ.Cái này phải công nhận là thành tựu về bút pháp chứ ko thể nói đơn giản chỉ là thủ pháp văn học của riêng thể loại nào phải ko bác.Em thấy bác mấy lần nhắc đến Phúc vũ phiên vân,hiện nay mảng bình luận của Tàng thư hầu như còn bỏ trống.Bác đã có điều tâm đắc,mong bác sớm vung bút viết ra để anh em cùng chiêm nghiệm.
lamphathien
28-03-2008, 10:42 AM
@ Wein : thật sự là em không thích " cầm đèn chạy trước ô tô " Bức Tranh BHTT, DDSL họa sỹ Huỳnh Dị chưa vẽ xong mà ta đứng đây chỉ trỏ em thấy hơi buồn cười !
Cơ mà thấy anh em bình xôm tụ quá mình cũng dí mũi vào cho vui, cho anh em biết là mình có quan tâm !
Em thấy em với bác ở rất nhiều chỗ có cùng quan cảm.Nhưng lần này bác thiếu xót ở chỗ nhắc đến Huỳnh Dị mà quên cái đoạn đôi bên đối trận,quyết chiến sa trường đấy nhé.
Là một người thích đọc các tác phẩm của Huỳnh Dị làm sao em quên yếu tố này được, dàn binh, bố trận , quyết chiến sa trường...không ai bằng Huỳnh Dị...có điều mảng này là em định dành cho DDSL , không dám bi bô nhiều, bác viết đi em tham gia vậy !:059:
Vừa rồi có ghé qua Vietlove xem Huyền Công Tà Phật của Long Nhân :
Ấn tượng ban đầu : Một thiếu niên mắt sáng như sao, tay dài như vượn, lưng hổ eo gấu, ngộ tính rất cao, thông minh tuyệt đỉnh,từ trong bụng mẹ đã mang mối huyết hải thâm thù, được đả thông nhâm đốc nhị mạch...được 2 lão quái Thủy,Hỏa nuôi dưỡng...đào tạo thành tài, truyền cho công lực... ( chắc sau này Thủy Hỏa hợp nhất ). ra bôn tẩu giang hồ lúc đầu rất ngây thơ...vô tình đụng chuyện...làm quen với một thiếu nữ tuyệt sắc...
Dự đoán kết quả : Luyện được võ công kinh người, trả được mối thù của cha mẹ, ôm cả đống người đẹp qua đêm...
Tuy nhiên em vẫn không nản, ghé qua Độc chiếm thiên nhai : giống như một câu truyện trinh thám, chẳng qua là lấy bối cảnh China thời xưa..." không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu..."
Hy vọng những cảm nhận của mình là sai lầm !
Banhmitrung
28-03-2008, 01:12 PM
Hị hị, bác Weingarten
- Tư tưởng, hoàn cảnh của Vô Danh tăng và Tạ An khác nhau, bác không thể bảo Tạ An có tình với nhân thế hơn Vô Danh tăng được. Tạ An trong lòng lúc nào cũng lo cho dân tình thế nước, mới đem cả Ta gia nhập vào vòng xoáy thời cuộc. Còn Vô Danh tăng tuy là thông tri đạo thật đấy, nhưng thứ nhất là ông ta không nhập thế, cũng không có hành động gì cụ thể để ngăn chiến hoả ngoài việc hoá giải hận thù hai nhà Mộ Dung, Tiêu. Tuy là ta không vào địa ngục thì có ai vào đây, nhưng ông ta nhất định không vào thì làm thế nào.
Ông ta chỉ điểm hoá cho Tiêu Phong về lẽ vô thường của cuộc đời, được rồi lại mất, thắng thua thành bại cũng bằng không, rốt lại chỉ có dân đen là khổ. Điều này chỉ có thể công nhận ông ta là một vị cao tăng, chưa nói đến cái ý sâu xa tôn vinh Thiếu Lâm, chứ tớ thấy ông ta chả có vẻ gì là nhập thế cả. Ông ta có thương dân chịu khổ, nhưng vị cao tăng nào mà chả như thế hả bác.
Tạ An danh xuất cao sĩ, tư tưởng dù sao vẫn là của bậc danh sĩ lo cho dân cho nước, bác đem so với 1 ông sư già lẩn quẩn quét chùa mấy chục năm, chiêm nghiệm huyền diệu phật pháp, rồi bảo rằng ông danh sĩ có tình với nhân thế hơn, thì quả thật tớ cũng chẳng biết đỡ làm sao, nên đành phải lôi KP, QT ra vậy.
Thật ra tớ có thể đưa một vị tuy không thông tri đạo lắm nhưng lại rất nhập thế ra cho bác, chính là người đệ tử nhỏ bị què của Hoàng Dược Sư giả trang làm thợ rèn trong quân Mông Cổ đấy. Có điều tớ không nhớ rõ lắm tên ông này, đâu như Khúc Linh Phong thì phải, lại ngại tra nên thôi.
Tớ lôi hai ông kẹ kia ra cũng là có ý so về thủ pháp của hai nhà Kim Huỳnh. Như tớ đã ví von ở trên, nhìn vào Kim ta thấy một thanh kiếm mỹ lệ tuyệt diệu, mọi thứ xung quanh thanh kiếm ấy dường như lu mờ đi. Tuy là cái giá treo kiếm cũng bằng gỗ quý đấy, cũng gia công chạm khắc đấy, nhưng tất cả chỉ để tôn thanh kiếm ấy lên. Đạt cái giá đó ra ngoài thì nó thành một vật trân quý, nhưng đặt kề với thanh kiếm thì nó chẳng còn thu hút sự chú ý như trước nữa. Đấy chính là thủ pháp của Kim lão, dìm phụ nâng chính, dùng phụ bổ trợ cho chính, dùng phụ dẫn dắt chính.
Còn nếu nhìn qua Huỳnh lão, ta thấy một rừng đao thương kiếm kích sáng loè, trong đó nổi lên thanh trường đao rực rỡ của bậc đại tướng quân, chỉ sang đông cát bay đá chạy, chỉ sang tây gió giục cờ reo. Chỉ là trong chốn sa trường, trường đao đại tướng quân không ít, lắm lúc lại bị chìm trong mớ hỗn loạn binh khí kia, khiến đôi khi độc giả như lạc vào mê trận nhân vật vậy. Tuy là có thể nhìn từ nhiều góc độ thật, nhưng cũng chính vì thế nhân vật của Huỳnh lão không nổi lên bằng nhân vật của Kim lão. Đọc thì hay thật đấy, hào hùng thật đấy, nhưng cái tư vị lắng đọng day dứt kéo dài cũng chẳng thể nào bằng Kim lão.
Bác Weingarten, phân tích văn học bản thân nó đã là văn hoá, là cảm nhận cá nhân, làm gì có ai ngu muội ở đây hả bác, bác cứ làm tớ ngại ngại. :04(1):
Việc bàn về Phúc vũ phiên vân tớ cũng nung nấu, có điều vẫn muốn cảm xúc lắng đọng hơn tí, bác cho khất một thời gian vậy.
Nhân đây tớ cũng muốn trao đổi với các bác, nhân vật của Huỳnh Dị tuy xây dựng phong phú, nhưng có thật sự là đặc sắc hay không ?
Ps : Tình cờ lại thấy câu này của bác Lamphathien
Viết truyện kiếm hiệp mục đích chỉ là giải trí, có tác gia nào như Huỳnh Dị rút lui ẩn dật, nghiên cứu lịch sử kinh người để viết ra các tác phẩm phục vụ người xem ?
Bác ơi, dân mình chập chững viết thì còn có thể bảo al2 giải trí, còn đại hành gia cỡ mấy ông Kim, Cổ, Huỳnh toàn là viết bằng bút hoàng kim cả đấy, mỗi lần viết vàng cứ rơi lộp độp trên giấy.
lamphathien
28-03-2008, 02:38 PM
@banhmitrung : mỗi lần viết đến tên bác này là em cứ liên tưởng đến...bánh mì, bánh mì...hì hì...bác đừng giận nhé ?:059:
Ý của em là truyện kiếm hiệp mục đích viết ra là để giải trí, chứ bản thân nó không phải là một tác phẩm văn học, nó được viết ra nhằm mục đích làm cho người viết sướng và người đọc sướng, thế thôi ! nhưng có một số tác gia cao tay biến nó thằng tác phẩm văn học ! thế thôi !
Ý em là như thế nhưng mà diễn đạt nhiều khi nó không ra...bác thông cảm, em vốn là dân tự nhiên, dốt văn thậm tệ, nhưng được:059: cái là hay nhiều chuyện !
emanon
30-03-2008, 07:33 AM
@Banhmitrung:
Người đó là Phùng Mạc Phong.
@lamphatthien:
Dân tự nhiên nói ra câu này
Ý của em là truyện kiếm hiệp mục đích viết ra là để giải trí, chứ bản thân nó không phải là một tác phẩm văn học, nó được viết ra nhằm mục đích làm cho người viết sướng và người đọc sướng, thế thôi ! nhưng có một số tác gia cao tay biến nó thằng tác phẩm văn học ! thế thôi !
kô thấy có chỗ vô lý à?
Thứ nhất, lấy gì khẳng định cái đoạn bôi đậm trên là đúng? Daniel Steele, Sidney Seldon, Alexandre Dumas, Jules Verne, Quỳnh Dao, các tác phẩm của họ có được xem là tác phẩm văn học hay kô? Hay là chỉ nhằm mục đích viết ra để người đọc sướng và người viết tự sướng?
Thứ hai, cứ giả sử chỗ bôi đậm trên là đúng đi, thế thì thay "truyện kiếm hiệp" bằng "truyện trinh thám", "truyện khoa học viễn tưởng", "truyện tình cảm", blah..blah..blah... vào, chẳng lẽ cũng đúng như câu trên nói? Và nếu như thế, thì hóa ra cái gọi là "tác phẩm văn học" kô tồn tại, chỉ có "người tạo ra tác phẩm văn học" mà thôi? Có điều nếu như đã kô tồn tại khái niệm "tác phẩm văn học", làm sao có "người tạo ra tác phẩm văn học"?
Tớ cũng là dân tự nhiên, nên hết sức coi trọng logic.
bac cai cong
30-03-2008, 07:53 AM
@banhmitrung : mỗi lần viết đến tên bác này là em cứ liên tưởng đến...bánh mì, bánh mì...hì hì...bác đừng giận nhé ?:059:
Ý của em là truyện kiếm hiệp mục đích viết ra là để giải trí, chứ bản thân nó không phải là một tác phẩm văn học, nó được viết ra nhằm mục đích làm cho người viết sướng và người đọc sướng, thế thôi ! nhưng có một số tác gia cao tay biến nó thằng tác phẩm văn học ! thế thôi !
Ý em là như thế nhưng mà diễn đạt nhiều khi nó không ra...bác thông cảm, em vốn là dân tự nhiên, dốt văn thậm tệ, nhưng được:059: cái là hay nhiều chuyện !
Vậy theo định nghĩa của bạn tác phẩm văn học là gì ?
Bạn nói truyện kiếm hiệp viết ra nhắm mục đích cho "người viết sướng và người đọc sướng", vậy xin hỏi bạn có tác phẩm nào không phải có mục đích đó ? Người viết sách căn bản là vì họ có hứng thú và đam mê với bộ sách đó, người đọc sách cũng vậy. Nếu tác phảm văn học không phải vì "người viết sướng và người đọc sướng" thì chắc ý bạn là chẳng có ai them đọc tác phẩm văn học nữa.
lamphathien
30-03-2008, 11:40 AM
Biết nói như thế nào nhỉ ?
Thật sự theo quan điểm của mình ! truyện kiếm hiệp viết ra chỉ để giải trí, thế thôi !
Có nhiều bạn nâng tầm nó lên quá ! đao to búa lớn quá, thì mình mới viết vậy thôi !
Trong truyện kiếm hiệp ví dụ như của Minh chủ Kim Dung chẳng hạn, tư tưởng hầu hết " thánh nhân đãi kẻ khù khờ " " ngu si hưởng thái bình " chẳng hạn ! chẳng qua là tự thủ dâm tinh thần mà thôi ! he he he !
Truyện kiếm hiệp chỉ là một giấc mơ...thế thôi !( tất nhiên là theo quan niệm của mình )
các bác đừng sa đà vào tranh cãi cá nhân làm loãng topic nhé ! :059:
Dark_Blood
30-03-2008, 06:55 PM
Biết nói như thế nào nhỉ ?
Thật sự theo quan điểm của mình ! truyện kiếm hiệp viết ra chỉ để giải trí, thế thôi !
Có nhiều bạn nâng tầm nó lên quá ! đao to búa lớn quá, thì mình mới viết vậy thôi !
Trong truyện kiếm hiệp ví dụ như của Minh chủ Kim Dung chẳng hạn, tư tưởng hầu hết " thánh nhân đãi kẻ khù khờ " " ngu si hưởng thái bình " chẳng hạn ! chẳng qua là tự thủ dâm tinh thần mà thôi ! he he he !
Truyện kiếm hiệp chỉ là một giấc mơ...thế thôi !( tất nhiên là theo quan niệm của mình )
các bác đừng sa đà vào tranh cãi cá nhân làm loãng topic nhé ! :059:
vậy từ trước tới giờ chắc bác giải trí nhiều lắm nhỉ ??? :7:
đôi khi đọc xong một truyện kiếm hiệp mà ta thấy thích nó, hiển nhiên trong lòng ta thứ bậc của nó chắc cũng ko kém gì mấy truyện nổi tiếng khác đâu :uong2:
longkhau
30-03-2008, 07:12 PM
To Weingartene : Xin lỗi huynh đệ , tại hạ nói ko rõ , đúng là ' NGhịch thủy hàn ' hay Dịch thủy hàn ' chưa có bản dịch tại VN , tai hạ cảm nhận nhân vật Thích Thiếu Thương qua Film ( Thấy nói chuyển tải đc 80% nội dung ) và TDDBHKS ---> Thấy hào hùng , và trí dũng song toàn như Tiêu Phong vậy .
To Banhmytrung and Emanon : Đúng như Wein đã nói Kim lão rất giỏi ( Thái Sơn mà) trong việc xây dựng những nhân vật điển hình trong từng lĩnh vực , với các tính cách và cá tính đặc biệt đến mức điển hình cho 1 nhóm người , Đây cũng chính là ngọn núi cao mà các tác gia khác suy nghĩ đến khi muốn vượt qua KD . Một cách đi khôn ngoan là mở con đường khác hay vòng qua nó .Vì vậy mà chúng ta có OTA với các hệ liệt của Kiếm hiệp quan trường , Huỳnh lão vơi thể loại KH-lịch sử -viễn tưởng , Tiêu Đỉnh với
thể loại Tiên hiệp và nhóm 5 Thần châu . Vì vậy tại hạ cho rằng các tác gia này nếu so về công chúng , danh tiếng , tầm ảnh hưởng chưa = KD hay CL , nhưng về thành tựu trên con đg mà họ lựa chọn thì các tiền bối chưa chắc đẫ bằng .
----- Bài viết này được longkhau thêm vào sau 22 phút và 27 giây -----
Biết nói như thế nào nhỉ ?
Thật sự theo quan điểm của mình ! truyện kiếm hiệp viết ra chỉ để giải trí, thế thôi !
Có nhiều bạn nâng tầm nó lên quá ! đao to búa lớn quá, thì mình mới viết vậy thôi !
Trong truyện kiếm hiệp ví dụ như của Minh chủ Kim Dung chẳng hạn, tư tưởng hầu hết " thánh nhân đãi kẻ khù khờ " " ngu si hưởng thái bình " chẳng hạn ! chẳng qua là tự thủ dâm tinh thần mà thôi ! he he he !
Truyện kiếm hiệp chỉ là một giấc mơ...thế thôi !( tất nhiên là theo quan niệm của mình )
các bác đừng sa đà vào tranh cãi cá nhân làm loãng topic nhé ! :059:
Này tư tưởng đó của bạn ko đơn giản đâu , nó chính là câu hỏi ' Nghệ thuật ( văn học cũng trong đó ) vị nghệ thuật - hay nghệ thuật vị nhân sinh . Và khá nhiều giấy bút đã theo bao nhiêu tiền bối anh dũng ra đi , đến nay câu hỏi này vẫn chưa thấu triệt đc với đa số học giả . Căn bản là ko hề có khoảng cách giữa 2 khái niệm này . Thật ra vơi người này việc cảm nhận 1 tác phẩm nghệ thuật là ' Thẩm du tinh thần ' tụ sướng xong quên ngay , nhưng đối với người khác là ' Sự thăng hoa về cảm xúc ' và họ có thể hưng phấn để nhớ mãi khoảng khắc vui vẻ đó trong cuộc đời ngắn ngủi của mình ( 1 trong 24 khoảng khác vui vẻ trong cuộc đời ( only 24 quá ít cá bạn nhỉ ) của Kim Thanh Thán - là 1 buổi sáng mùa thu ông đọc Mái Tây ( Tây sương ký ) lại nghe thấy chim hót trong vườn ) . Hi Hình như nói nhiều làm loãng chủ đề rồi . Thứ lỗi
emanon
31-03-2008, 12:40 AM
Biết nói như thế nào nhỉ ?
Thật sự theo quan điểm của mình ! truyện kiếm hiệp viết ra chỉ để giải trí, thế thôi !
Có nhiều bạn nâng tầm nó lên quá ! đao to búa lớn quá, thì mình mới viết vậy thôi !
Trong truyện kiếm hiệp ví dụ như của Minh chủ Kim Dung chẳng hạn, tư tưởng hầu hết " thánh nhân đãi kẻ khù khờ " " ngu si hưởng thái bình " chẳng hạn ! chẳng qua là tự thủ dâm tinh thần mà thôi ! he he he !
Truyện kiếm hiệp chỉ là một giấc mơ...thế thôi !( tất nhiên là theo quan niệm của mình )
các bác đừng sa đà vào tranh cãi cá nhân làm loãng topic nhé ! :059:
Dẫn chứng chứng minh cái đoạn gạch dưới với chữ "bôi đậm"?
Đã vào Hàn Lâm Viện thì cũng cần "nói có sách, mách có chứng" cái chứ nhỉ! Kô thôi thì lại thành "ăn ốc nói mò" đấy!
@longkhau:
Vì vậy tại hạ cho rằng các tác gia này nếu so về công chúng , danh tiếng , tầm ảnh hưởng chưa = KD hay CL , nhưng về thành tựu trên con đg mà họ lựa chọn thì các tiền bối chưa chắc đẫ bằng .
Nói thế thì có khác gì nói
"Nếu so về danh tiếng tầm ảnh hưởng thì Mỹ Tâm chưa bằng Khánh Ly, nhưng về thành tựu trên con đường mà Mỹ Tâm lựa chọn thì Khánh Ly chưa chắc đã bằng."
đâu. Vậy từ đó suy ra ta kô thể so sánh 2 giọng ca Mỹ Tâm với Khánh Ly? Mà nếu như vậy thì hóa ra mọi so sánh là vô ích?
Nếu ý bác đúng là thế thì bác việc gì phải vào đây marketing cho Ôn Thụy An nữa?:))
ngaothien
03-04-2008, 11:40 PM
đọc bài mọi người tranh cãi với nhau nhiều mình cũng muốn phat biểu cảm nghĩ của mình.
Các bác đã nói vể Kim- Cổ hai vị minh chủ của truyện kiếm hiệp trước đây; OTA thập niên 80; HD thập niên 90; vậy bây giờ là ai?
Kim Dung có sự hiểu biết sâu rộng về lịch sử, về địa lí, vể thơ văn của các thi nhân ngày xưa, các hiểu biết của người xưa về thiên nhiên, âm dương.....etc.Đọc truyện Kim ta có thể hiểu về lịch sử TQ, có lúc ngưởi ta nói trẻ con VN hiểu biết về ls TQ còn nhiều hơn ls VN, ông đã giới thiệu ls TQ đến thế giới, điều nay HD đã làm đc chưa. Tôi đọc truyện HD không nhiều, nhưng khi đọc nó chẳng hể giúp tôi hiểu thêm về ls TQ như truyện KD, tôi chỉ đưa trí óc mình tưởng tượng nhiều hơn. Đó nói lên công lao rất lớn của KD đối với nền vh TQ, đọc truyện KIm-Cổ, tôi hiểu thêm về khái niệm trung hiếu tiết nghĩa của người TQ, đã có lúc khiến tôi bừng bừng khí thế theo nhân vật, có lúc ngẫm nghĩ rất nhiều về nhân tình thế thái.
khi ra đời làm việc, va chạm nhiều trong cuộc sống, gặp gỡ bao nhiêu hạng người, cũng có lúc bất đắc chí, đọc lại truyện Cổ Long, tôi thấy được những bài học mà trước đây tôi cho là giáo điều trong truyện, đó chính là kinh nghiệm cuộc sống mà tác giả muốn nói với ta, nó được đánh đổi bằng những thất bại, mất mát, hy sinh, và cả sự nhân đạo đau lòng, nhiều khi rất nản chí nhưng đọc truyện lại có được cảm giác an ủi với bản thân mình, liệu những truyện củaHD, OTA,.... có nói lên đươc điều đó sâu sắc và đầy triết lý như Cổ tiên sinh chưa?
truyện kiếm hiệp thời đại tưởng tượng quá nhiều, viết dài hơi, theo dõi mệt mỏi, tới khúc cuối lại bị đuối như PVPV, TT,VLKT.....
đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Về tác giả trẻ, tôi vẫn rất say mê các tac phẩm của Tiêu Đỉnh (tru tien), Phượng Ca( Côn luân, thương hải), Ngô biển Quân( thần mộ),... họ có lối văn phong phóng khoáng, đang nỗ lực tìm một phong cách riêng cùa chính mình, chúng ta không thể so sánh hai thế hệ văn chương cách xa nhau vì họ là đại diện cho một thời đại khác, cách suy nghĩ hệ tư tưởng cũng đã khác, nên việc dem luận bàn so sánh chẳng nên
chọn chưởng môn bây giờ còn quá sớm, vì bây giờ chỉ còn trong giai đoạn anh hùng luận võ thôi
TRUMETRUYEN1
18-04-2008, 10:58 PM
Cho mình phát biểu với nha.
Mình nghĩ mình là người thích đọc truyện kiếp hiệp nhưng cũng rất kém truyện kiếp hiệp. Những truyện làm mình nhàm chán nhất là những câu chuyện có mô típ đơn giản, bạo lực, hễ một chút là chém giết, oán cừu mù quáng, chỉ dựa vào sức mạnh để phán quyết mọi chuyện. Trong cuộc sống không phải có tiền, có quyền, có sức mạnh là giải quyết mọi chuyện phải không các bạn.
Mình thích những câu truyện mà khi đọc xong mình phải suy nghĩ về cuộc sống. Mình đã khóc khi đọc đoạn Tiểu phàm đưa xác sư phụ về mái nhà xưa, mong ước phải chi trở lại thời gian 10 năm trước. Mình đã thức cả đêm để suy nghĩ nếu là Địch Vân thì mình sẽ làm thế nào là tốt nhất. Mình khâm phục và ganh tị với khả năng ứng biến, cơ trí của Cốc Chẩn, Hoa Lân, Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi...mình mong được cái hào sảng phóng khoáng của Kiều Phong, Giang hồ tứ quái...
Các tác giả các bạn nói đều cái hay, và tất nhiên cũng còn vài khiếm khuyết, ai mà hoàn hảo được.
Nên theo mình nghĩ, ở tác giả nào mà qua mỗi tác phẩm của họ, cảm xúc còn lưu lại trong tâm hồn mỗi chúng ta sâu đậm nhất, chúng ta nhìn nhận được ở bản thân và cuộc sống nhiều cái đẹp nhất là tác giả xứng đáng là minh chủ mới.
Trong lúc cao hứng nói lời xàm ngôn, mong các bạn đừng chê trách mình nha:xitmau:
Bigfox
08-05-2008, 09:04 PM
Vô tình lang thang vào đây. Đọc được những bàn luận của các cao thủ. Quả thật là được mở rộng tầm mắt. Nhân đây cũng xin góp nhặt vài ý gọi là. Nói chung cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Thứ nhất là việc so sánh Huỳnh Dị với Kim Dung. Ai cũng có cái tài. Ai cũng có lí để chứng tỏ ý kiến của mình.
Nhưng xin hỏi 1 câu. Sao lại so sánh với Kim Dung mà không phải ai khác. Trong khi võ lâm tam đại cao thủ Kim Dung, Lương Vũ Sinh, Cổ Long ai cũng có biệt tài riêng. Đều là nhất đại tông sư 1 đời. Đẳng cấp so với những người khác đều hơn hẳn 1 bậc. Phải chăng do mọi người đều ngầm công nhận Kim Dung chính là võ lâm minh chủ. Việc khiêu chiến thách thức với võ lâm minh chủ chính là thách thức lớn nhất. Nếu thắng được sẽ đường hoàng ngồi vào cái ghế minh chủ mà không ai dị nghị.
Nhưng theo ý kiến chủ quan của IceFox này thì tác phẩm của Huỳnh Dị là tổng hợp của 2 trường phái Lương Vũ Sinh và Cổ Long. Nói theo Lương Vũ Sinh là vì tác phẩm dùng tư liệu lịch sử làm nguyên liệu chính để sáng tác. Lấy nhân vật lịch sử làm nhân vật chính. Sự kiện lịch sử làm cốt truyện. Dựa vào 2 thứ đó để xây dựng nên 1 tác phẩm truyền kì. Tuy nhiên so với Lương Vũ Sinh thì Huỳnh Dị lại có 1 lợi thế rất lớn. Đó chính là việc kết hợp Lương Vũ Sinh với Cổ Long trong tác phẩm của mình.
Cổ đại hiệp trong quá trình hành tẩu giang hồ đã sáng lập 1 môn võ công phải nói là cực kì xuất sắc. Đó là đem trinh thám hiện đại lồng vào khung cảnh kiếm hiệp. Môn võ công này cao thâm đến nỗi cho đến tận bây giờ hầu hết các tác gia khi sáng tác đều lấy nó làm nguyên liệu chế biến.
Huỳnh Dị xem ra chính học trò xuất sắc của 2 đại tông sư Lương Vũ Sinh và Cổ Long. Nếu tập hợp được sở trường của 2 đại tông sư lên đến mức tột đỉnh xem ra có thể tranh bá với võ lâm minh chủ Kim Dung. Chỉ có điều là hiện nay Huỳnh Dị chưa thể vượt qua được cái bóng của 2 tôn sư. Nên chỉ có thể hi vọng vào tương lai. Tuy nhiên cho dù vượt qua cái bóng của 2 đại tông sư kia thì chẳng qua vẫn là dùng chiêu thức của người để làm của mình. Nếu so với 3 đại tông sư trên thì thật là cách xa 1 trời 1 vực. Tự sáng lập môn phái tạo thế tam hùng dẫn dắt các cao thủ khác đi theo. Tóm lại nếu như Huỳnh Dị vẫn chưa tự lập môn hộ thì vẫn chưa đủ khả năng để cùng với 3 đại tông sư trên tranh hùng.
Thứ hai là bàn luận về tác gia cũng khá nổi tiếng. Cùng với Ngọa Long Sinh và 3 đại tông sư trên tạo thành Võ Lâm Ngũ Đại cao thủ. Đó chính là Ôn Thụy An. Bàn về tác gia này thì chỉ có 1 câu. Đó chính là nhất đại cao thủ thuộc trường phái Cổ Long. Nhưng cho dù là nhất đại cao thủ đi chăng nữa vẫn chỉ là học theo chiêu thức của tiền bối. Cho dù có kì hiểm hơn nhưng đẳng cấp vẫn chưa thể tranh hùng.
Ngoài 2 cao thủ Huỳnh Dị và Ôn Thụy An. Không thể không nhắc đến Tiêu Đỉnh với thiên hạ đệ nhất kì thư Tru Tiên. Đây mới chính là nhân vật gây sóng gió cho thế giới võ hiệp trong thời gian gần đây. Tru Tiên có thể không phải là tác phẩm đầu tiên viết về thể loại này. Nhưng Tru Tiên chính là động lực cho việc xuất hiện các tác phẩm thuộc thể loại Tiên Hiệp hiện nay. Xét về việc này Tiêu Đỉnh tuyệt đối có thể ngang hàng với Cổ Long trong việc khai tông lập phái.
Vì vậy nếu bình chọn Võ Lâm tam đại cao thủ thế hệ mới hiện nay. IceFox nghĩ chính là 3 cao thủ Huỳnh Dị, Ôn Thụy An, Tiêu Đỉnh.
Còn Võ Lâm Minh chủ Kim Dung cùng 2 đại tông sư Lương Vũ Sinh và Cổ Long thì đẳng cấp đã vượt hơn hẳn tất cả rồi. Kiểu như Vua bóng đá Pele, Hoàng đế Beckenbauer, Cậu bé vàng Maradona vậy đó. Cho dù đã treo giày nhưng đẳng cấp và danh xưng vẫn là không thể thay thế.
vohansat
09-05-2008, 03:20 PM
Nói gì thì nói, bởi mỗi con người đều là duy nhất, lấy người này so sánh với người kia há chẳng quá khập khiễng ư:uong:.
Dù sao, đứng trên danh nghĩa là fan của Kim Dung (vì ổng mà mấy lần em suýt bị xe tải cán dẹp:eye_wide:), em vẫn cảm thấy Huỳnh têin sinh, dù có lượng kiến thức thâm sâu, bút lực mạnh mẽ, nhưng e rằng vẫn chưa đủ sức để sánh ngang tầm với Kim tiên sinh. Mặt mạnh mặt yếu của hai người đều có, nhưng mặt mạnh của Kim tiên sinh nhiều hơn (dĩ nhiên, fan mà:062:). Đọc truyện của Huỳnh Dị ta có cảm giác thô ráp, như một nam tử hán trải qua phong ba cuộc đời, thô kệch nhưng rất có mị lực (bắt chước văn phong:hoho:), trong khi đó, văn của Kim lão lãi như làn gió xuân tươi mát, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái trong tâm hôn.:full:
Lại nói, đọc truyện kiếm hiệp, tức là ta phải xem trọng về võ thuật, về miêu tả chiêu thức. Về mặt này, xin lỗi fan của Cổ tiên sinh và Huỳnh tiên sinh, chưa ai có thể ngang tầm nổi với Kim lão đâu. Võ công trong truyện của Kim lão bao hàm ý nghĩa triết học sâu xa, mang đầy đủ tư tưởng của Phật, Nho, Đạo, lúc cương mãnh thì không gì bằng, phân kim đoạn thạch (tiêu biểu như Hàng Long thập bát chưởng), lúc ôn nhu tinh tế, nhẹ nhàng tiêu dao (Lăng ba vi bộ), lúc bao hàm huyền công (Không minh quyền, thái cực quyền), lúc lại khoáng đạt hào sảng (Độc Cô cửu kiếm) ... Còn Cổ Long, chiêu thức ra sao, xoẹt xoẹt, không ai nhìn thấy, đối thủ đã lên đường:021:. Còn Huỳnh Dị, toàn là : một chiêu trông đơn giản nhưng thực ra đã khống chế mọi khả năng rút lui của đối phương ...:hoho:.
Em lập tức thoát đây, đá,dép, cà chua nhiều quá, chạy không lẹ chít:062:
Banhmitrung
10-05-2008, 02:31 AM
Ngoài 2 cao thủ Huỳnh Dị và Ôn Thụy An. Không thể không nhắc đến Tiêu Đỉnh với thiên hạ đệ nhất kì thư Tru Tiên. Đây mới chính là nhân vật gây sóng gió cho thế giới võ hiệp trong thời gian gần đây. Tru Tiên có thể không phải là tác phẩm đầu tiên viết về thể loại này. Nhưng Tru Tiên chính là động lực cho việc xuất hiện các tác phẩm thuộc thể loại Tiên Hiệp hiện nay. Xét về việc này Tiêu Đỉnh tuyệt đối có thể ngang hàng với Cổ Long trong việc khai tông lập phái.
Vì vậy nếu bình chọn Võ Lâm tam đại cao thủ thế hệ mới hiện nay. IceFox nghĩ chính là 3 cao thủ Huỳnh Dị, Ôn Thụy An, Tiêu Đỉnh.
Họ Tiêu tuy đúng là đem "tiên hiệp" đến với độc giả VN (chứ không phải sáng tạo ra tiên hiệp kỳ ảo nhé), nhưng ngoài sự thành công về thương mại, tớ chả thấy cái gì để nâng Tiêu Đỉnh lên cả.
Đọc Tru Tiên thấy thấp thoáng hình ảnh của một Tiếu ngạo giang hồ và Thần điêu hiệp lữ, học theo tiền bối chẳng có gì xấu, nhưng để khắc hoạ một nhân vật sinh động độc đáo như Kim lão hay một nhân vật u sầu tự sự cỡ mấy nhân vật cuả Cổ lão thì họ Tiêu chắc vẫn phải học dài dài. Còn bối cảnh rộng lớn, hào hùng tráng lệ thì vái Huỳnh lão cả nón, tệ nhất al2 với Huỳnh lão, nhân vật tuy nhiều nhưng vẫn ít loạn, vẫn còn điều khiển được nhân vật của mình, còn TĐ, gần cuối bộ Tru Tiên đã bắt đầu mất kiểm soát, nhân vật tự nhiên nổi dậy làm càn, một số thì bỏ đi đâu hết cả, duối sức thấy rõ.
Và nếu đem so về kiến thức, văn phong, kỹ thuật thì TĐ tuy là kẻ tiên phong, nhưng muốn vượt hẳn lên e là còn phải cạnh tranh khốc liệt với cả một đám tác giả mới nổi lên sau này nữa kìa. Cái này chắc cần phải có thời gian để thẩm định, khi những tác phẩm của họ bắt đầu dc đưa ra ở VN.
Bigfox
10-05-2008, 07:32 AM
IceFox xếp Tiêu Đỉnh vào danh sách 3 đại cao thủ thế hệ mới vì 1 lí do duy nhất. Tiêu Đỉnh là tác gia đã làm sống lại 1 thể loại truyện võ hiệp vốn đã ngủ rất lâu. Thậm chí còn tạo động lực phong trào cho các tác giả khác sáng tác Tiên Hiệp. Làm cho Tiên Hiệp trong thời gian gần đây trở nên tràn ngập giang hồ.
Còn nếu nói về văn phong, trình độ kĩ thuật. Tiêu Đỉnh vẫn còn rất rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đọc Tru Tiên không chỉ thấy Tiếu Ngạo và Thần Điêu. Mối quan hệ Quỷ Vương - Bích Dao giống giống Hoàng Dược Sư - Hoàng Dung, rồi 2 ông cháu gì đó lưu lạc giang hồ lại thấy quen quen với Tôn Bạch Phát - Tôn Tiểu Hồng. Tóm lại là đọc Tru Tiên thấy rất nhiều người quen trong đó. Nên Tru Tiên xét cho cùng giống như 1 tác phẩm nhái nhiều hơn 1 tác phẩm chính tông. Đó là điểm hạn chế của Tru Tiên. Nhưng cho dù có hạn chế lớn như vậy nhưng Tru Tiên (cùng với Tiểu Binh Truyền Kì và Phiêu Miểu chi Lữ) vẫn làm sống lại 1 thể loại võ hiệp vốn đã ngủ yên trong 60 năm. Điều này không phải ai cũng làm được.
Vì lí do đó nên Tiêu Đỉnh mới được xếp vào danh sách 3 đại cao thủ thế hệ mới. Còn như các tác gia sau này thì chỉ là theo phong trào mà viết. Việc trình độ kĩ thuật hơn Tiêu Đỉnh là điều tất nhiên (khi mà bài văn mẫu + nhược điểm Tru Tiên đã được phân tích đánh giá tận tình)
P/s : Năm xưa Lương Vũ Sinh với tác phẩm Long Hổ Đấu Kinh Hoa đã đưa thể loại Kiếm Hiệp lên 1 tầng cao mới, tiếp đó Kim Dung với Thư Kiếm Ân Cừu Lục và nhất là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện đã tạo ra cơn sốt viết truyện Kiếm Hiệp trong suốt 60 năm qua. Đưa Kiếm Hiệp trở thành Võ Hiệp Đệ Nhất Phái
Ngày nay Tiêu Đỉnh với Tru Tiên cũng đã làm 1 điều tương tự. Lương Vũ Sinh và Tiêu Đỉnh xứng đáng là Khai Quốc Công Thần của 2 thể loại Kiếm Hiệp và Tiên Hiệp.
Chỉ không biết hiện nay ai có khả năng trình độ vượt trội như Kim Dung ngày xưa có thể đưa Tiên Hiệp trở thành Võ Hiệp Đệ Nhất Phái. Trong ngàn cây nấm tác gia Tiên Hiệp mọc sau mưa ngày nay hi vọng có vài cây là kì trân dị bảo giúp Tiên Hiệp vượt qua Kiếm Hiệp ngồi vào cái ghế đầu rồng.
Dark_Blood
10-05-2008, 08:14 AM
IceFox xếp Tiêu Đỉnh vào danh sách 3 đại cao thủ thế hệ mới vì 1 lí do duy nhất. Tiêu Đỉnh là tác gia đã làm sống lại 1 thể loại truyện võ hiệp vốn đã ngủ rất lâu. Thậm chí còn tạo động lực phong trào cho các tác giả khác sáng tác Tiên Hiệp. Làm cho Tiên Hiệp trong thời gian gần đây trở nên tràn ngập giang hồ.
Còn nếu nói về văn phong, trình độ kĩ thuật. Tiêu Đỉnh vẫn còn rất rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đọc Tru Tiên không chỉ thấy Tiếu Ngạo và Thần Điêu. Mối quan hệ Quỷ Vương - Bích Dao giống giống Hoàng Dược Sư - Hoàng Dung, rồi 2 ông cháu gì đó lưu lạc giang hồ lại thấy quen quen với Tôn Bạch Phát - Tôn Tiểu Hồng. Tóm lại là đọc Tru Tiên thấy rất nhiều người quen trong đó. Nên Tru Tiên xét cho cùng giống như 1 tác phẩm nhái nhiều hơn 1 tác phẩm chính tông. Đó là điểm hạn chế của Tru Tiên. Nhưng cho dù có hạn chế lớn như vậy nhưng Tru Tiên (cùng với Tiểu Binh Truyền Kì và Phiêu Miểu chi Lữ) vẫn làm sống lại 1 thể loại võ hiệp vốn đã ngủ yên trong 60 năm. Điều này không phải ai cũng làm được.
Vì lí do đó nên Tiêu Đỉnh mới được xếp vào danh sách 3 đại cao thủ thế hệ mới. Còn như các tác gia sau này thì chỉ là theo phong trào mà viết. Việc trình độ kĩ thuật hơn Tiêu Đỉnh là điều tất nhiên (khi mà bài văn mẫu + nhược điểm Tru Tiên đã được phân tích đánh giá tận tình)
P/s : Năm xưa Lương Vũ Sinh với tác phẩm Long Hổ Đấu Kinh Hoa đã đưa thể loại Kiếm Hiệp lên 1 tầng cao mới, tiếp đó Kim Dung với Thư Kiếm Ân Cừu Lục và nhất là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện đã tạo ra cơn sốt viết truyện Kiếm Hiệp trong suốt 60 năm qua. Đưa Kiếm Hiệp trở thành Võ Hiệp Đệ Nhất Phái
Ngày nay Tiêu Đỉnh với Tru Tiên cũng đã làm 1 điều tương tự. Lương Vũ Sinh và Tiêu Đỉnh xứng đáng là Khai Quốc Công Thần của 2 thể loại Kiếm Hiệp và Tiên Hiệp.
Chỉ không biết hiện nay ai có khả năng trình độ vượt trội như Kim Dung ngày xưa có thể đưa Tiên Hiệp trở thành Võ Hiệp Đệ Nhất Phái. Trong ngàn cây nấm tác gia Tiên Hiệp mọc sau mưa ngày nay hi vọng có vài cây là kì trân dị bảo giúp Tiên Hiệp vượt qua Kiếm Hiệp ngồi vào cái ghế đầu rồng.
phiền bạn cho mình hỏi là Võ Hiệp Đệ Nhất Phái còn có chi phái nào nữa ko vậy ???
Bigfox
10-05-2008, 10:49 AM
Gọi là truyện Võ Hiệp. Là vì dù ít hay nhiều nó đều liên quan đến việc đánh đấm, đến các ân oán tình thù trong giang hồ. Theo ý kiến chủ quan của IceFox mà nói thì Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Sắc Hiệp, Dã Sử, Võ hiệp hiện đại (kiểu như Lăng Độ Vũ) đều có thể xem là truyện Võ hiệp.
P/s : Tứ Đại Kì Thư của Trung Hoa thì trừ Hồng Lâu Mộng còn lại Tam Quốc, Tây Du, Thủy Hử theo IceFox đều có thể xếp vào Võ hiệp.
nhim201
10-05-2008, 10:13 PM
Hay quá, đọc bài của mọi người hay quá, đệ rất thích bài của Weingarten huynh nói về Huỳnh gia, bài phản biện của Emanon về Kim Dung, với sự dẫn dắt (hay gọi là MC) của Bánh mì Trứng huynh.
Đệ không quan tâm lắm tới vấn đề tác giả nào hay hơn, mà muốn được chiêm ngưỡng, chứng kiến việc bảo vệ niềm đam mê của huynh đệ.
Bởi lý do của đệ:
Đệ vốn là người nghiện đọc truyện, trong đó dòng kiếm hiệp là thứ yêu thích nhất. Nhớ hồi đọc các truyện chưởng đầu tiên, từ Tàn Chi Lệnh máu me đầy truyện, nhân vật động 1 chút là giơ đao, đến hồi biết đến Kim Dung.
Chao ôi, thật là 1 biển mênh mông sở thích, thật là thú vị được bơi đắm trong các tác phẩm.
Tiếp đó là Cổ Long, 1 dải Hoành sơn đam mê, các hình tượng anh hùng, tình bạn như Lưu tinh vụt sáng.
Sau đó, tưởng những là không thể đọc được nữa vì hỡi ơi, 2 Chưởng môn, người Diện bích qui ẩn, người đã Cưỡi hạc qui tiên. Sau Kim Cổ, sao còn có tể đọc gì nữa đây. Cũng như, ai dám dịch dòng truyện kích động bạo lực ntn (thời của tại hạ cuối thập niên 8x, đầu 9x)
Gần đây, may quá, tình cờ biết được Tầm tần ký (thật sự là vô tình thôi), dẫn dây, biết qua Ôn gia, Tiêu gia, Thần châu 5 hiệp, cũng như đỉnh đỉnh đại danh Huỳnh Dị, niềm yêu thích Kiếm hiệp của tại hạ như ngọn lửa nhỏ được thổi bùng lên, khơi gợi niềm sở thích thủa thiếu thời.
Lan man như vậy, tai hạ chỉ muốn nói, các tác giả mỗi người 1 văn phong, tính cách, 1 sở trường... nên các tác phẩm mới đa dạng, như thời "Bách gia" Chiến quốc.
Tại hạ vẫn yêu thích Kim gia, quí trọng Cổ gia, nhưng vẫn giơ ngón tay tán thưởng Ôn gia, tán tụng Huỳnh gia cùng bạn bè, khâm phục Thương muội. Và tại hạ luôn mong rằng, mỗi vị ấy hãy giữ phong cách của riêng mình, ko bắt chước ai, để tạo nên nét độc đáo riêng.
Còn có thú vị gì nữa, khi là Kim Dung no.2, đạo hàm của Cổ Long, ánh xạ của Huỳnh Dị..., và đã mỗi người 1 phong cách, đừng nên đem tác giả, tác phẩm, văn phong ra so sánh với nhau. Lúc đấy, thì chính người đọc chúng ta sẽ chán nản, khi các tác phẩm chỉ 1 giọng văn, cùng 1 style lâu đời
Và mỗi thời, mỗi tác giả, chúng ta biết thêm 1 tác phẩm mới, 1 niềm đam mê được thỏa mãn với nhiều phong cách, tuyệt vời làm sao, mỹ lệ làm sao, phải không các huynh đệ.
llkkcc
12-05-2008, 09:09 PM
thấy bà con ai cũng khen BHTT nhưng mà ta thấy ta đọc nó thì rất dễ đi ngủ bởi vì ta cảm thấy rất chán khi đọc khi nào khó ngủ là đọc 1 hay 2 chương bảo đảm dể ngủ liền
----- Bài viết này được llkkcc thêm vào sau 11 phút và 29 giây -----
À quên nói ta không ghét tác giả nào hết bởi vì mỗi tác giả có cách viết khác nhau nhưng ở mỗi người bọn họ đều để lại ít hoặc nhiều tac phẩm hay ( KIM,CỔ , HUỲNH...)nhưng mà mấy lảo này ta thấy ít ai miêu tả nội tâm nhân vật làm cho ta cảm động đến rơi lệ bằng Tiêu Đỉnh (qua tác phảm tru tien)còn BHTT noi thật đọc buồn ngủ thiệt
quocdat
13-05-2008, 12:40 AM
thấy bà con ai cũng khen BHTT nhưng mà ta thấy ta đọc nó thì rất dễ đi ngủ bởi vì ta cảm thấy rất chán khi đọc khi nào khó ngủ là đọc 1 hay 2 chương bảo đảm dể ngủ liền
----- Bài viết này được llkkcc thêm vào sau 11 phút và 29 giây -----
À quên nói ta không ghét tác giả nào hết bởi vì mỗi tác giả có cách viết khác nhau nhưng ở mỗi người bọn họ đều để lại ít hoặc nhiều tac phẩm hay ( KIM,CỔ , HUỲNH...)nhưng mà mấy lảo này ta thấy ít ai miêu tả nội tâm nhân vật làm cho ta cảm động đến rơi lệ bằng Tiêu Đỉnh (qua tác phảm tru tien)còn BHTT noi thật đọc buồn ngủ thiệt
Ta hoàn toàn đồng ý với lão ở chỗ ta chưa thấy ai (ít nhất là trong những người ta đọc như HD, KD, CL...) có thể miêu tả nội tâm nhân vật hay như Tiêu Đỉnh. Khi đọc Tru Tiên ta cảm giác vui cùng niềm vui, buồn cùng nỗi buồn của nhân vật. Có những đoạn khiến ta day dứt, sự chuyển biến tâm trạng của nhân vật, tình yêu, tình thầy trò, tình bằng hữu, cái chân, cái thiện, cái mỹ nó hiện ra một cách rõ nét.
Vì vậy cho nên có người đã từng nói Đời này tớ sống vì Tru Tiên cũng không ngoa, yêu và được yêu như Tru Tiên thì quả đó cũng là một phúc phận của cuộc đời.
Với ta Tru Tiên đến hiện tại vẫn là số một, do đó nếu bình chọn 1 tác phẩm thì ta sẽ chọn Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.
vohansat
17-05-2008, 09:32 AM
Mình không nghĩ Kim tiên sinh miêu tả tình cảm kém hơn Tiêu Đỉnh, việc bạn cảm giác như vậy vì Tiêu Đỉnh tập trung vào tả tình, với phương thức tả của hai người khác nhau. Với Kim tiên sinh là ý ở ngoài lời, tình thể hiện trong hành động. Đọc tác phẩm của ông, quái thật, càng đọc càng thấy mình chưa đọc kỹ, mỗi lần đọc lại là thấy mình bỏ sót một chi tiết quan trọng:018:. Chỉ đơn cử trong Thiên Long Bát Bộ, còn gì tuyệt vọng hơn tiếng gào của Kiều Phong khi đánh chết A Châu, còn gì thần thánh hơn quang cảnh cả ngàn người ngồi lắng nghe tiếng giảng kinh kệ của vị tăng già quét chùa, còn gì bi tráng hơn cảnh A Tử móc đôi mắt của mình, cùng tỷ phu và tên si tình Du Thản Chi mỉm cười hạnh phúc lao xuống vực, nơi cha mẹ Kiều Phong năm xưa chết oan uổng.:017:. Còn nhiều, nhiều cảnh động lòng người nữa. Tiêu Đỉnh do miêu tả những cảnh đau đớn, nên khiến nhiều người đồng cảm, trong khi Kim tiên sinh lại miêu tả rất nhiều tâm trạng, cảm xúc : vui sướng, hả hệ, lạnh lùng, yêu thương, giọng văn lại nhẹ nhàng trong sáng, nên dĩ nhiên những người chỉ đọc 1,2 lần khó lòng hiểu nổi (cái này không ám chỉ à nha:059:). Trong truyện tranh cũng thấy 1 tác giả kiểu kiểu như vậy, đó là Adachi Mitsuru, quảng cáo cho ổng tí:02(1):
P/S : Nói vậy thôi chứ mình cũng là fan của Tru Tiên, thật sự đọc nó cảm thấy rất phiêu. hi vọng Tiêu Đỉnh viết lại phần kết truyện:7::018::017:
giaole51
24-05-2008, 12:59 AM
Ủa,bầu chọn tân chưởng môn à,làm sao tránh khỏi phải so sánh này kia,lại sắp bút chiến nảy lửa đến nơi rồi.Bản thân em kiến văn cô lậu,ko những chưa từng đọc một dòng Tiên hiệp mà ngay cả tuyệt chiêu của Ôn Thụy An,Huỳnh Dị cũng chưa biết được bao nhiêu nên chẳng dám phát biểu liều.Có điều nhìn bề ngoài mà xét,trong phạm vi TTV ở thời điểm hiện tại,Ôn Thụy An đã lọt xuống thế hạ phong-hầu như bị độc giả lãng quên.Thể loại kiếm hiệp kinh điển chỉ còn dựa vào Huỳnh Dị để tranh phong cùng Tiên hiệp và Sắc hiệp.Long Nhân thì vẫn chưa gây được tiếng vang gì.Những nhận xét về Huỳnh Dị của bài báo mà bác Bánh mì trứng trích dẫn có chỗ thật xác đáng và cũng có chỗ cần phải bàn thêm.Xác đáng là các đánh giá về các nhân vật nữ.Theo em,trong số các tác phẩm đã và đang được chuyển ngữ của Huỳnh Dị,Triệu Nhã,Tả Thi,Nhậm Thanh thị là những nhân vật có đất khai thác rất rộng,đáng tiếc chưa được đầu tư đúng mức,gần như bị bỏ rơi,chìm ngập trong một rừng các nhân vật và sự kiện khác thành ra hình tượng rất mờ nhạt,ko tạo được dấu ấn gì đặc biệt trong lòng độc giả,còn xa mới đạt được phong thái của những nhân vật có cùng hoàn cảnh trong tác phẩm của Kim Dung hay Cổ Long.Có lẽ đây là điểm mà bài báo trên dựa vào để đánh giá 'bày mâm nhiều mà ko dọn được'.Riêng về bút lực,theo em nghĩ Huỳnh Dị ko đáng bị chê là yếu.Ko xét đến tác phẩm Huỳnh Dị đều là trường thiên tiểu thuyết nhưng cấu trúc bố cục logic hợp lý.Ko xét đến tri thức lý giải của Huỳnh Dị về quá trình thịnh suy,hình thành và tan rã của các vương triều trong lịch sử là tương đối nghiêm túc sát thực.Ko xét đến nhân vật của Huỳnh Dị là đông đảo rộng rãi,chia thành nhiều tuyến thể hiện một xã hội phong phú phức tạp.Ko xét đến tiết tấu diễn biến của Huỳnh Dị như trống dục sa tràng cuốn hút sôi động mà căng thẳngKo xét đến âm mưu thủ đoạn của Huỳnh Dị như cường triều xô cự thạch,liên miên bất tuyệt biến hóa khôn cùng khiến người đọc phải nín thở mà theo dõi.Chỉ xét riêng về mặt khắc họa tâm lý tình cảm,Huỳnh Dị cũng có những thành tựu nhất định.Ví dụCó khi Huỳnh Dị dùng một trường đoạn rất dài hàng mấy hồi-đọc lâu quá rồi chẳng nhớ là hồi mấy-trong Tầm Tần ký để miêu tả sự thay đổi trong tâm lý Triệu Chi.Bắt đầu từ lúc chỉ muốn lợi dụng Hạng Thiếu Long để báo thù,chuyển sang hứng thú,có cảm tình.Rồi nghi ngờ giận dữ tổn thương.Rồi bị Lý Viên cuốn hút,ngả sang phía hắn vừa để vuốt ve tự ái,vừa để chọc tức họ Hạng.Tuy vậy vẫn lúng túng khi bị Hạng nhìn thấu.Cuối cùng phát hiện bị lợi dụng,giận dữ bối rối hối hận quay về.Tuy ko lâm ly ướt át nhưng khá hiện đại chính xác.Có lúc lại chỉ dùng vài câu ngắn ngủi trong Biên hoang truyền thuyết để thể hiên tâm trạng Yến Phi khi tái ngộ An Ngọc Tình.Lấy cái rung động ban đầu với An Ngọc Tình như xuân vân đột hiện thoáng quay về để minh xác tình yêu với Kỷ Thiên Thiên khác hẳn loại tình cảm giản đơn nhất kiến chung tình,mà là loại tình cảm hình thành trong bão tố cuộc đời,vượt ko gian thời gian,vượt cường quyền cũng như cám dỗ.Ở khía cạnh miêu tả tính cách nhân vật,Huỳnh Dị đạt được tính đa diện cho nhân vật.Ví như nhân vật Tư mã Đạo Tử lúc thấy con trai ko bị cấm chế thì giãn ngay nét mặt thể hiện con người lão mưu thâm toán tham vọng tàn nhẫn này cũng có cốt nhục thâm tình.Vài hồi sau,lúc lão giết Vương Quốc Bảo,lại quát lên 'Ngươi từng bảo kiếm pháp Tạ Huyền,Hoàn Huyền ko theo bén gót ngươi,trên bảng Cửu phẩm cao thủ ta còn đề danh dưới chúng,ko phải ngươi chẳng để ta vao mắt hay sao'.Cho thấy nét nhỏ nhen hẹp hòi đố kỵ khó thành đại khí của nhân vật này.Hay như nhân vật Tôn Ân bằng những đoạn tự sự thể hiện bản thân trèo lên địa vị Thiên sư ko chỉ nhờ võ công và thủ đoạn mà còn có cả lý tưởng hoài bão,cũng đại diện cho quyền lợi của một bộ phận quần chúng.Đối với tri thức tuy đã ở đỉnh cao vẫn còn nguyên khát khao học hỏi lẫn kinh ngạc nghi ngờ.Đối với đối thủ ngoài quyết tâm triệt hạ có cả tôn trọng cảm thông.Và đấy ko chỉ là những lóe sáng nhất thời về bút pháp.Thử so sánh những nhân vật trong một tác phẩm đang tạo sốt ở TTV là Biên hoang với những nhân vật trong một tác phẩm được ca ngợi của Kim Dung là Thiên long bát bộ.Ví dụCái đại ngộ tri đạo,thõng tay nhập thế của Tạ An so với Vô Danh tăngCái kiêu hùng lão luyện,uy mãnh bá đạo của nhất phương chi chủ Mô Dung Thùy so với Gia Luật Hồng CơCái ý chí quật khởi,thông tỏ thế cục của nhất tộc chi chủ Thác Bạt Khuê so với Hoàng Nhan A Cốt ĐảCái tinh minh trầm ổn,quả đoán già dặn khi đối diện sự vụ của nhất bang chi chủ Đồ Phụng Tam so với Kiều Phong.Cái khát khao truy cầu kiến thức,học hỏi ko ngừng của bậc tôn sư như Tôn Ân so với Cừu Ma Trí.Cái lão mưu thâm toán,nâng lên được đặt xuống được của nhân vật cung đình Tư mã Đạo Tử so với Tống Thái hậu.Cái thành thục,thủ đoạn của công tử thế gia của Tư mã nguyên Hiển so với Tống đế.Cái tâm lý độc ác kỳ dị của Sở Vô Hạ so với Khang Mẫn.Cái hoàng hành ngang ngược tác hại nhân gian của tà ma Trục Pháp Khánh so với Tinh Tú lão yêu.Cái phút lâm chung đại ngộ của Ni Huệ Huy so với Lý Thu Thủy.Cái mê đắm đến đánh mất mình của Cao Ngạn so với Du Thản Chi.Cái thiên kinh bách luyện,tự thân phấn đấu để vươn lên của người được chỉ định kế thừa như Lưu Dụ so với Hư Trúc.Tuy hơn kém từng chỗ có khác nhau nhưng với riêng em các nhân vật của Huỳnh Dị được mô tả bằng ngòi bút bao dung hơn,nhân tính hơn.Mỗi người đều có sức sống hơn,tự tôn hơn,tích cực với nhân thế hơn....Trường giang sóng sau rõ ràng đã đè lên trên sóng trước...o0oVừa viết xong,chưa kịp buông bàn phím,trong hơi gió đã nghe hòn to,hòn nhỏ ném đến tơi bời.Giật mình vội ngẩng đầu lên thấy xa xa một lá đại kỳ đề chữ Kim tung bay phấp phới.Dưới bóng cờ bay,Kim Dung fan reo hò dậy đất ào ạt tiến ra,chẳng mấy chốc đã kín rừng chật núi.Thấp thoáng trong đội hùng binh,ngoài Bánh mì trứng-mình mặc giáp bạc,tay múa trường thương -còn có cả Thanh Lâu Tăng,Vodanhlangtu,Emanon cùng vô số nhất đẳng cao thủ khác.Người người đều như thiên thần nổi giận đang thúc ngựa xông tới.Wein mỗ kinh hồn táng đởm tự biết trong một phút bốc đồng đã lỡ lầm mạo phạm đến thần tượng của số đông phen này khó tránh kiếp số bèn hốt hoảng vơ vội lấy cái mũ sắt chụp lên đầu rồi ba chân bốn cẳng đánh bài tẩu mã.Hà,muốn biết Wein mỗ có thoát khỏi bị quần hùng vạn đao phân thây hay ko,chỉ còn cách nín thở mà chờ.Có ai ở đó ko,mau cứu Wein mỗ mới.......hoa dại chiều hoang...
không thể so sánh như vậy được. Hdị dù cũng là cây cổ thụ tiểu thuyết kiếm hiệp nhưng cấu trúc hành văn khác với Kdung. Tuy nhiên không thể không nnhìn thấy ông ta có tham vọng vượt qua KDung thế nên bất kỳ quyển tiểu thuyết nào của ông ta nếu để bên cạnh của KDung thì ông ta phải hơn. Thí du, nhân vật nhiều hơn, viết dài hơn, chi tiết nhiều hơn, lịch sử thì bao quát và đi sâu hơn, cá tính nhân vật độc đáo hơn (nếu không muốn nói là kỳ quặc hơn, nhưng tiểu thuyết phóng đại có thể chấp nhận được) v..v..và v..v.. Chính cái điểm mạnh đồng thời cũng là điểm yếu của hDị. Ban đầu có thể hấp dẫn người đọc nhưng vào trong vì muốn mở rộng bố cục nên phải cố mở rộng tầm hoạt động của nhân vật thế nên càng làm phức tạp và rối rắm từ đó đóng khuôn kiểu thức hành động (các bộ sau đọc thấy na ná nhau) khiến nó mông lung dù ông ta cố gắng làm mạch lạc. Đọc HDị vài quyển là không còn thấy hấp dẫn nữa vì thấy trước kiểu thúc kéo dài của ông ta và cách mô tả các nhân vật. Có thể ông ta uyên bác hay dày công nghiên cứu khía cạnh lịch sử nhưng cho đến hôm nay ông ta chỉ có thế, không thể hơn. Bài báo của TQuốc viết không sai, nhưng dù gì cũng không thể phủ nhận tài năng của HDị, ông đã mở ra một lãnh vực mới của tiểu thuyết kiếm hiệp và nếu ông ta có thể cô đọng lại lối viết của mình may ra ông ta còn tiến xa hơn nữa. Đến giờ chưa ai có thể vượt qua KDung được, với tôi KDung là một thiên tài với bộ óc sáng tạo của con người còn huỳnh dị cũng là thiên tài nhưng tài năng với bộ óc kiểu CPU của computer mà computer thì thường bị troubleshooting lắm. Xin góp vài ý kiến cá nhân, có thể không đúng với một số bạn. thân ái
TruyThe
24-05-2008, 02:26 AM
Mình không nghĩ Kim tiên sinh miêu tả tình cảm kém hơn Tiêu Đỉnh, việc bạn cảm giác như vậy vì Tiêu Đỉnh tập trung vào tả tình, với phương thức tả của hai người khác nhau. Với Kim tiên sinh là ý ở ngoài lời, tình thể hiện trong hành động. Đọc tác phẩm của ông, quái thật, càng đọc càng thấy mình chưa đọc kỹ, mỗi lần đọc lại là thấy mình bỏ sót một chi tiết quan trọng:018:. Chỉ đơn cử trong Thiên Long Bát Bộ, còn gì tuyệt vọng hơn tiếng gào của Kiều Phong khi đánh chết A Châu, còn gì thần thánh hơn quang cảnh cả ngàn người ngồi lắng nghe tiếng giảng kinh kệ của vị tăng già quét chùa, còn gì bi tráng hơn cảnh A Tử móc đôi mắt của mình, cùng tỷ phu và tên si tình Du Thản Chi mỉm cười hạnh phúc lao xuống vực, nơi cha mẹ Kiều Phong năm xưa chết oan uổng.:017:. Còn nhiều, nhiều cảnh động lòng người nữa. Tiêu Đỉnh do miêu tả những cảnh đau đớn, nên khiến nhiều người đồng cảm, trong khi Kim tiên sinh lại miêu tả rất nhiều tâm trạng, cảm xúc : vui sướng, hả hệ, lạnh lùng, yêu thương, giọng văn lại nhẹ nhàng trong sáng, nên dĩ nhiên những người chỉ đọc 1,2 lần khó lòng hiểu nổi (cái này không ám chỉ à nha:059:). Trong truyện tranh cũng thấy 1 tác giả kiểu kiểu như vậy, đó là Adachi Mitsuru, quảng cáo cho ổng tí:02(1):
P/S : Nói vậy thôi chứ mình cũng là fan của Tru Tiên, thật sự đọc nó cảm thấy rất phiêu. hi vọng Tiêu Đỉnh viết lại phần kết truyện:7::018::017:
Những cảnh như này, đệ đọc được thấy ở rất nhiều truyện, chứ không riêng gì KD, ví dụ đơn giản nhất như Tru Tiên, cái chết của Bích Dao, tình yêu của Tiểu Phảm,... làm cho người ta cảm thán không thôi. Hay gần đây nhất, ai đã đọc Anh Hùng Vô Lệ của Mã Vinh Thanh - Cổ Long chưa, tình yêu của Trác Đông Lai dành cho Tư Mã Bất Quần, một tình yêu ngang trái, ko kém gì tình yêu giữa nam và nữ, hạnh phúc có, đau khổ nuối tiếc có, rất ít tác phẩm kiếm hiệp nào thể hiện được. KD là một tác giả lớn, điều này ko phải bàn cãi, nhưng lớn chưa phải là nhất, vì còn tùy vào độc giả, có người thích, có người khen, người chê. Nói ai hơn ai, quả thật là khó nói, mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình.
Với đệ: một số tác phẩm đỉnh của KD TL,AHXĐ,TĐĐH,.. có liên quan đến triều đình, là đệ không thích rồi, giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình. Nhưng đối với HD, lại xen lẫn giữa lịch sử, giữa NV có thật, và nhân vật hư cấu do HD tạo ra, tạo nên cảm giác rất mới, đệ đọc mãi vẫn thấy quấn hủt như ĐĐSL, TTK. Nhưng ko vì đó, mà đệ dám nhận xét ai hơn ai, mà chỉ dám nói là thích đọc truyện của ai hơn thôi.
Dù sao, kiếm hiệp là một dạng văn mang tính chất giải trí hơn là có tính chất ảnh hưởng sâu sắc đến người đọc.
Văn đệ còn kém! Có gì mọi người đừng chê cười!:047:
vohansat
24-05-2008, 11:10 AM
Những cảnh như này, đệ đọc được thấy ở rất nhiều truyện, chứ không riêng gì KD, ví dụ đơn giản nhất như Tru Tiên, cái chết của Bích Dao, tình yêu của Tiểu Phảm,... làm cho người ta cảm thán không thôi. Hay gần đây nhất, ai đã đọc Anh Hùng Vô Lệ của Mã Vinh Thanh - Cổ Long chưa, tình yêu của Trác Đông Lai dành cho Tư Mã Bất Quần, một tình yêu ngang trái, ko kém gì tình yêu giữa nam và nữ, hạnh phúc có, đau khổ nuối tiếc có, rất ít tác phẩm kiếm hiệp nào thể hiện được. KD là một tác giả lớn, điều này ko phải bàn cãi, nhưng lớn chưa phải là nhất, vì còn tùy vào độc giả, có người thích, có người khen, người chê. Nói ai hơn ai, quả thật là khó nói, mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình.
Với đệ: một số tác phẩm đỉnh của KD TL,AHXĐ,TĐĐH,.. có liên quan đến triều đình, là đệ không thích rồi, giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình. Nhưng đối với HD, lại xen lẫn giữa lịch sử, giữa NV có thật, và nhân vật hư cấu do HD tạo ra, tạo nên cảm giác rất mới, đệ đọc mãi vẫn thấy quấn hủt như ĐĐSL, TTK. Nhưng ko vì đó, mà đệ dám nhận xét ai hơn ai, mà chỉ dám nói là thích đọc truyện của ai hơn thôi.
Dù sao, kiếm hiệp là một dạng văn mang tính chất giải trí hơn là có tính chất ảnh hưởng sâu sắc đến người đọc.
Văn đệ còn kém! Có gì mọi người đừng chê cười!:047:
Thì vậy mới nói, nếu so sánh từng phần từng phần, thì Kim Dung thua sút nhiều người chứ không phải chỉ mình Tiêu Đỉnh. Nếu nói về chiều sâu lịch sử, Huỳnh Dị mang vào tác phẩm mình nhiều hơn. Nếu nói về tình cảm lâm li bi đát, Tiêu đỉnh, Quỳnh Dao số 1 (chả bao giờ đọc truyện QD nổi:018:). Nói về âm mưu thủ đoạn, Kim Dung ít hơn Cổ Long.:033:
Nhưng Kim tiên sinh vẫn là đỉnh núi cao nhất trong làng tác gia kiếm hiệp hiện đại, đó là bởi vì sao? Bởi tác phẩm ông bao la rộng lớn, có âm mưu thủ đoạn, có yêu thương thù hận, có lịch sử văn hóa ... Tất cả những thứ đó, 9ều được cô đọng súc tích trong tác phẩm của ông. Giọng văn ông trong sáng, giàu ngữ nghĩa, ẩn ý trong lời, đọc đi đọc lại vẫn phát hiện thêm cái hay trong đó. Lại nói, Kim tiên sinh là một tác gia chuyên nghiệp, nội lực mạnh mẽ, phân bố bút lực đồng đều, thể hiện qua việc các tác phẩm của ông liền mạch từ đầu đến cuối, không bị tình trạng đầu voi đuôi chuột, mở ra quá nhiều mà không biết làm sao đóng lại (Tiêu Đỉnh làm kết cục Tru Tiên thiệt là thất vọng quá đi:033:).
Kim tiên sinh chính là người mở đầu cho phong cách kiếm hiệp hiện đại, phần lớn (chứ không muốn nói là hầu hết) các tác giả viết truyện kiếm hiệp sau này đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ông. Không mượn ý tưởng, cũng vô tình đem những phân tích võ thuật của ông vào truyện, rồi nào là Thiếu Lam, Võ Đang, Côn Luân, dịch cân kinh .... :ex10:
Nói vài ý thôi, thực ra do mình còn trẻ (23t), có lẽ chưa hiểu hết nổi tác phẩm của Kim tiên sinh:018:
bluban
02-06-2008, 06:33 PM
thấy bà con ai cũng khen BHTT nhưng mà ta thấy ta đọc nó thì rất dễ đi ngủ bởi vì ta cảm thấy rất chán khi đọc khi nào khó ngủ là đọc 1 hay 2 chương bảo đảm dể ngủ liền
----- Bài viết này được llkkcc thêm vào sau 11 phút và 29 giây -----
vốn chỉ tưởng có bản thân mình ko biết thưởng thức BHTT :023: ai ngờ lại gặp người có cùng chí hướng :045:,truyện của huỳnh dị chỉ mê mệt mỗi DDSL truyện ,nhưng mà huỳnh tiên sinh diễn tả tâm lý của nhân vật phải nói là ko hay ,xét về thời điểm hiện tại chưa ai có đủ lực để nhận chức tân chưởng môn của võ hiệp
tsunami
02-06-2008, 10:12 PM
đọc phần kết của Tru tiên, cảm thấy thật sự thất vọng khi tác giả không cho Bích Dao một tí cơ hội.
Không bít Bích Dao thực sự có phải là nhân vật chính hay không, nhưng dù sao đi nữa mình cũng có cảm giác Tiêu Đỉnh tự hành hạ nhân vật Bích Dao của mình. 10 năm chờ đời, 10 năm Tiểu Phàm sống trong khao khao, hi vọng, mặc dù có lúc tuyệt vọng vì thất bại, nhưng sau đó là sự kiên trì, tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.
Người đọc cũng như vậy cũng luôn hi vọng và chờ đợi, đã tích lũy tình cảm của mình vào nhân vật Bích Dao biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng là sao? Bích Dao vẫn chết trong sự nuối tiếc của mọi người.
Mình không muốn nói cho Bích Dao chết thì không dc (A Châu vẫn chết tức tưởi đó thui).
Nhưng A Châu dù sao cũng còn đỡ tội hơn Bích Dao, là người thực vật 10 năm trời, cũng có bao nhiêu hi vọng, và bấy nhiêu đó thất vọng, để rồi vẫn ...chết?
----- Bài viết này được tsunami thêm vào sau 3 phút và 40 giây -----
có cảm giác tác giả bị đuối khi viết phần kết, và bỏ quên nhiều cái hay khác, đặc biệt là cách đối xử với nhân vật Bích Dao, không có tính nhân văn tí nào! >.<
Nhân Trần
02-06-2008, 10:19 PM
đọc phần kết của Tru tiên, cảm thấy thật sự thất vọng khi tác giả không cho Bích Dao một tí cơ hội.
Không bít Bích Dao thực sự có phải là nhân vật chính hay không, nhưng dù sao đi nữa mình cũng có cảm giác Tiêu Đỉnh tự hành hạ nhân vật Bích Dao của mình. 10 năm chờ đời, 10 năm Tiểu Phàm sống trong khao khao, hi vọng, mặc dù có lúc tuyệt vọng vì thất bại, nhưng sau đó là sự kiên trì, tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.
Người đọc cũng như vậy cũng luôn hi vọng và chờ đợi, đã tích lũy tình cảm của mình vào nhân vật Bích Dao biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng là sao? Bích Dao vẫn chết trong sự nuối tiếc của mọi người.
Mình không muốn nói cho Bích Dao chết thì không dc (A Châu vẫn chết tức tưởi đó thui).
Nhưng A Châu dù sao cũng còn đỡ tội hơn Bích Dao, là người thực vật 10 năm trời, cũng có bao nhiêu hi vọng, và bấy nhiêu đó thất vọng, để rồi vẫn ...chết?
----- Bài viết này được tsunami thêm vào sau 3 phút và 40 giây -----
có cảm giác tác giả bị đuối khi viết phần kết, và bỏ quên nhiều cái hay khác, đặc biệt là cách đối xử với nhân vật Bích Dao, không có tính nhân văn tí nào! >.<
Cái kết của Tru Tiên là cái kết đáng thất vọng nhất mà ta từng đọc:4::4:
Một cái kết quá vội vàng, sơ sài, quá đáng thất vọng :4:
tsunami
02-06-2008, 10:28 PM
cảm giác của mình là như vầy:
đọc 1 tác phẩm trong đó có 1 mối tình tay ba giữa 1 chàng trai và 2 cô gái. Tình yêu của họ thật thắm thiết, và chàng trai cũng khó mà lựa chọn giữa 2 người (có tình cảm với cả 2). 1 cô gái vì bảo vệ chàng trai mà phải hi sinh, trở thành cái xác không hồn suốt hơn 10 năm trời, chàng trai vì cô gái mà bất chấp mọi khó khăn để tìm kiếm cách cứu lại cô gái đó,
trong quá trình chàng trai tìm cách cứu lại cô gái đó, cũng có 1 cô gái khác luôn đứng bên động viên, chia sẽ, và cùng trải qua bao nguy hiểm với chàng trai đó.
Lúc gần kết truyện ai ai trong chúng ta cũng đoán chắc là sự tình sẽ có tiến triển, sẽ có những gay cấn khác, sự khó xử khác khi mối tình tay ba này kết thúc
Tuy nhiên người đọc thật sự hụt hẫng khi cuối cùng cô gái kia vẫn chết đi, và chàng trai và cô gái còn lại đã ở bên nhau sau khi cùng nhau vượt qua bao trỡ ngại! đâu rồi đột biến? đâu rồi gân cấn, đâu rồi tính nhân văn?
một kết thúc truyện tệ hại!
bluban
03-06-2008, 11:09 AM
tru tiên của tiêu tiên sinh mắc phải nhược điểm là phát huy hết tinh lực ngay từ phần đầu ,nên đoạn cuối ko biết kết thúc ra làm sao ,còn nhiều cái dang dở mà tiêu tiên sinh ko đủ tài năng để kết thúc
binhbt
06-06-2008, 03:03 AM
Đây là lần đầu tớ dám bước vào chốn này. Quả là vô cùng đáng sợ, các cao thủ liên tiếp xuất kỳ chiêu, thường dân như tớ cảm thấy thực sự khâm phục.
Tranh thủ lúc đang cài lại Win, xin phép có mấy lời:
Cho đến thời điểm này tớ chỉ thích mỗi Kim Dung, Huỳnh Dị, Cổ Long. Vậy chỉ tớ chỉ đề cập tới truyện của ba ông này.
Các bác bóc tách từng cái hay của tác giả ra làm gì, người đọc cần một giá trị tổng hợp. Điều này phản ánh như thế nào, tớ nghĩ đơn giản là "tác giả nào làm cho người đọc cảm thấy sướng hơn".
Cảm nhận của cá nhân:
Đại Đường Song Long cho đến thời điểm hiện tại đọc thấy khoái nhất.
Đứng thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt là Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lộc Đỉnh Ký và Anh Hùng Xạ Điêu.
Đứng thứ năm là Tiểu Lý Phi Đao.
Trọn vẹn các truyện kiếm hiệp tớ thích năm truyện này nhất. Tớ chả cần biết tác giả nào đưa lịch sử vào truyện khéo ra sao, tác giả nào thể hiện tâm lí nhân vật giỏi hơn. Tớ chỉ đánh giá theo cảm giác tổng thể mà mỗi truyện mang lại.
Nhận xét về vị trí chặng đua này:
Cổ Long đứng ngôi Á hậu 2.
Huỳnh Dị đứng ngôi Á hậu 1.
Kim Dung giành được Vương miện Hoa hậu hoàn vũ.
Nhận xét về vị trí trong tương lai:
Hoàn toàn phụ thuộc vào Huỳnh Dị.
-----------------------------------
Cao thủ xuất chiêu không cần nhiều, điều này đúng, nhưng trong lĩnh vực văn học cũng nên tính cả đóng góp tổng thể cho người đọc. Chính vì thế tớ để Kim tiên sinh lên ngôi cao.
Huỳnh Dị cho dù mới có một tác phẩm hay, nhưng lại là hay nhất, thế nên cho ngồi ghế thứ hai cũng rất hợp lý. (Cố lên, đời còn dài, vinh hoa phú quý do bác cả)
Cổ Long mãi là người ngồi ghế thứ ba.
-----------------------------------
Xin nhắc lại: Đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân, dựa trên quan điểm "sướng" cũng của cá nhân mà thôi!
wasabi
06-06-2008, 03:21 AM
Bầu ai thì cũng vậy thôi. Truyện KD đọc hết rồi. Truyện Huỳnh Dị có truyện thích, truyện ko. Ko thích Cổ Long. Mà ba lão này cũng thuộc loại tiền bối quy ẩn hết rồi.
Đang mê truyện Côn Luân của Phượng Ca. Vậy bầu Phượng Ca vậy.
delafere119
06-06-2008, 03:42 AM
Kim, Huỳnh, Cổ đều là quá khứ rồi.
Nếu xét về hiện tại.
Bầu 1 phiếu cho Tiêu Đỉnh.
Sự lôi cuốn của Tru Tiên rất kỳ lạ.
Trong không gian tiên hiệp như vậy, một mối tình da diết như thế.
Bút pháp tả tình của Tiêu Đỉnh đã lên đến cực điểm.
Tôi cho rằng các tác giả hiện tại, không ai vượt qua được Tiêu Đỉnh.
Tôi đọc các bộ truyện dịch trong TTV, đọc cả các bộ TTV chưa dịch... Chẳng có bộ nào thu hút mạnh mẽ như Tru Tiên.
Nhân tiện, nói đến Tru Tiên. Nếu đứng ở góc độ "dõi theo cuộc đời TTP" thì kết thúc như vậy cũng không phải là hẫng lắm.
Mặc dù có quá nhiều vấn đề đặt ra nhưng căn bản, số phận chàng Trương rất rõ ràng. Vậy là ổn.
HoaTinh
06-06-2008, 03:59 AM
:4:ta cũng vote 1 phiếu cho Tiêu Đỉnh.
:4:1 phần là do TT là bộ tiên hiệp đầu tiên ta đọc, có điều nó quá hay, quá xúc cảm.
:4:người tình đầu tiên bao giờ cũng là người tình tuyệt vời nhất.
PS: ta nghĩ rằng thời đại Kim, Cổ... đã qua rồi.
vohansat
06-06-2008, 07:07 AM
Không phủ nhận Tru Tiên hay, ta cũng là fan mà:042:.
Tuy nhiên, tầm vẫn chưa tới. Ta thấy mọi người bảo Tru Tiên tả tình hay hơn các tác phẩm của Kim tiên sinh, bản thân ta không đồng ý. Việc tình cảm trong Tru Tiên nghe da diết, chỉ đơn giản do Tiêu Đỉnh tập trung vào tả tình, hơn nữa phương thức tả tình kiểu tiểu thuyết tình cảm như Quỳnh Dao, nên mới khiến nhiều người xúc động.
Kim tiên sinh lại tập trung tả ý, lồng văn hóa, tình cảm, triết lý nhân sinh vào, hơn nữa giọng văn của ông dù trong những lúc bi kịch cực điểm vẫn trong sáng, nhẹ nhàng thâm thúy, nên những người đọc mới ít thấy được nội tâm thật của nhân vật.
Thất Dạ
07-06-2008, 12:15 AM
Sau khi ngồi luyện hơn chục trang bí kíp của các cao thủ võ lâm ở đây tớ cũng chỉ biết nghiêng mình kính phục các bác về sự thâm hậu về công lực chiêu thức kinh nghiệm thực chiến blabla.
Thứ đến tại sao 1 topic mang tên Tân Chường Môn của bác BANHMYTRUNG thì tớ nghĩ chúng ta cũng chỉ nên nhắm vào những bậc tông sư đương thế chứ ko phải đã tiên du như Cổ lão hay Quy ẩn giang hồ ngạo thị võ lâm như Kim Lão so sánh những đại tông sư như thế với nhưng người sau này thật quá là khập khiễng chả khác nào so sánh những siêu sao bóng đá bây giờ như Kaka Ronado với lại Pele Maradona , Kim Lão Cổ Lão đã trở thành biểu tưởng của cả 1 nền kiếm hiệp Trung Quốc mà cứ nhớ đến kiếm hiệp Trung Quốc người ta lại nói về Kim Cổ họ đã thành cái bóng quá lớn rồi nên cũng chả thế nào trách nhưng tác giả khác vẫn còn chịu đôi chút ảnh hưởng bởi những tác phẩm của Kim Cổ . Nhưng cây cao thì chịu gió lớn âu cũng là điều dễ hiểu .Anyway tớ cũng xin mạn phép đưa ra cái thiển ý : Huỳnh lão trong bối cảnh dư âm ảnh hưởng của Kim lão Cổ lão vẫn còn đã đưa ra những hướng đi khác cho tác phẩm của mình đó là dã sử kiếm hiệp lồng vào trong đó là số lượng nhân vật khổng lồ khung cảnh hoành tráng âm mưu khủng khiếp blabla có lẽ nói cũng đúng như banhmytrung nói về lấy dã sử làm nền lấy kiếm hiệp làm dẫn dắt câu truyện đưa lịch sử đến cao trao thì bây giờ và trước đây chả có ai có thế hơn được Huỳnh lão với trí tưởng tưởng phong phú.Xứng đáng với danh xưng đại tôn sư 1 phái
Thứ đến là Tiêu Đỉnh , Tiêu anh hùng khai thác một trường phái kiếm hiệp mới tiên hiệp với cả 1 đống quái thú dị bảo đấu tiên phép tùm lum với trí tưởng tưởng cũng khá cao siêu + 1 cuộc tình tay 3 lâm li bi đát kiểu Hàn xẻng ra đời trong lúc ae còn chưa biết đến tiên hiệp là cái gì nó như một bát canh cá trong cả 1 mâm cơm đầy sơn hào hải vị , lúc nóng thì húp cảm thấy ngon thấy cuốn hút nhưng sau khi để nguội rồi thì thấy cũng bình thường thậm chí ko biết "khử mùi" do công lực người bếp ko tới thì đúng tanh ko thể nào uống tiếp được. Tiêu anh hùng chưa xứng để lên ngôi Tôn sư chứ đừng nói là chức trưởng môn.
Những vị anh hùng còn lại tớ chưa có thời gian ngẫm hết nên cũng chả dám phát biểu linh tinh
Thiển ý của tớ mong các bác đừng cừoi chê !!
duytan2590
15-06-2008, 01:47 PM
Mình thấy bài viết này tả khá chính xác về HD: có nhiều truyện, nhiều độc giả, có phong cách của KD (dã sữ) và CL(các biến hóa trong truyện, 1 số suy luận của HD về nhân sinh và lịch sử) nhưng truyện quá dài (điểm chí mạng) và "có khi còn lấy tình dục thay cho tình yêu"
Mình đọc HD cũng ko nhiều. Mình đọc Long Thần, Nguyệt Ma, Thánh Nữ và đoạn đầu của hai bộ Đại Đường Song Long và Tầm Tần Ký.
Trong 3 bộ LT,NM,TN, Huỳnh Dị có rất nhiều ý tưởng thú vị, liên kết truyền thuyết, truyện dân gian của các dân tộc trên thế giới, sử dụng các điểm tương dồng để chứng minh cho lập luận của mình. Truyện có 1 số điểm hơi thái quá và ko hợp logic nhưng rất nhỏ, ko ảnh hưởng nhiều tới bố cục. Mình đánh giá ba bộ này rất tốt.
Về bộ TTK, ý tưởng đi ngược thời gian ko phải là 1 ý tưởng mới mẻ gì cho nên tác phẩm này ko có điểm nhấn khởi đầu đối với mình. Cái kiểu coi phụ nữ như đồ trong túi thì lại càng làm giảm giá trị của bộ truyện. 1 điểm chán nhất của HD đó là mỗi lần miêu tả về HTL thì sẽ lập đi lập lại "bộ đội đặc công/ công nghệ kỹ thuật tk 20..." và mỗi chút lại "cười nhe hàm răng trắng (quảng cáo PS)" hay là "thân hình vạm vỡ gì gì đó...(quảngcao1 Bowflex)"... ko biết chán. Thêm vào đó, mỗi lần làm gì thì HTL luôn nghe trộm được dối phương nói ra kế hoạch- đồng ý là chú Hạng tình báo giỏi nhưng mà đi lúc nào cũng gặp trúng lúc mấu chốt là sao? Cái này thì cũng y như là đi thi mà có lời giải rồi vậy!!!
Sang phần 2 long^^
Bộ này mở đầu khá hấp dẫn, đến đoạn giữa chuyển thành ngố và chán kinh cho nên minh ko đọc nữa (mình đọc được hơn 300 chương). Fan Đại Đường có lẽ sẽ bảo mình ko có tí gì gọi là biết cảm nhận, xin từ từ, để mình giải thích^^
Về điểm mạnh của truyện:
Chi tiết võ công rất nhiều, rất đầy đủ.
Đánh trận đọc quá đã
Nhiều đồ chơi xịn
vv...vv
Các điểm khiến mình bỏ ko đọc nữa:
Đề cao nhân vật 1 cách thái quá và cái kiểu miêu tả quảng cáo giống TTK (cái này, ko bít HD có vấn đề hay ko mà lúc nào cũng có kiểu miêu tả này)
Tự mâu thuẫn lẫn nhau (cái này thì nhiều lắm, bạn đọc để ý sẽ thấy): TTL ko thèm xài vũ khí để luyện thân thể, lúc đầu HD còn nhắc tới tay đấm chân đá vai húc... về sau chỉ còn sử dụng ấn pháp:|; thân thể con người, so với 1 thanh vũ khí, cái nào đơn giản hơn?
Vậy mà cu Lăng cầm vũ khí vào thì lại bất tiện hơn đánh tay ko:( và còn nhiều diểm khác nữa
MỖi lần cu Lăng mạnh thêm 1 chút là cu Trọng cũng phải mạnh thêm 1 chút (mình nghĩ HD ráng để nhân vật cân bằng) cho nên 1 số đoạn rất gương ép. 1 thằng chỉ chuyên lo võ, 1 thằng vừa lo võ, vưa lo chính trị và đủ thứ tào lao vậy mà 2 thằng vẫn bằng nhau !!! chưa nói tới cách "lvl up" của KT nhiều khi ngố ko tưởng nổi !!!
Cấp độ nhân vật cũng là 1 chuyện đáng bàn, Khả Đạt Chí đánh ngang cơ với TTL và KT mà KDC lại tự luyện, tự sáng tạo công phu, tuổi tác cũng gần bằng nhau, vậy thì ai là thiên tài thật sự? Rồi còn 1 đám bên Lý thế Dân, lúc gặp phải cũng khốn đốn...==>HD phân cấp nhân vật ko rõ ràng, tạo ra thêm nhân vật để tạo thêm tình tiết nhưng lại đi ngược lại ý muốn của mình.
Thiếu ý: Nếu các bạn còn nhớ phần KT và TTL vào Dương Công bảo khố, TTL đoán mò rồi mở khố chứ. Đồng ý là TTl có linh tính cao, rất có khả năng sẽ đoán trúng đi nhưng mà Lỗ tiên sinh đâu có làm bảo khố cho TTL mở!!! Ổng làm cho người thường mà. Giả sử người mở đi được tới đó rồi chẵng lẽ cũng đoán mò như TTL?==> HD đặt ra vấn đề tới đây lại ko nghĩ ra được câu đố nào để mở==>xài linh tính của cu Lăng.
TÌnh báo và dịch dung: cái này chắc khỏi phải nói, tình báo thì hầu như 100% thành công, lúc nào cũng dính ngay mấu chốt, dịch dung thì sử dụng liên miên, dịch dung 100% hoàn hảo...
hĩ, buồn ngủ wa1, mình cũng ko còn nhớ thêm gì để viết nữa, tạm dừng tại đây vậy.
----- Bài viết này được duytan2590 thêm vào sau 19 phút và 12 giây -----
vừa đọc ý kiến của Vô Hận Sát và Thất dạ, 100% đồng ý.
TD tả TT quá dài dòng, lập đi lập lại liên tục (mỗi lần LTK hay QL xuất hiện). Về tình cảm thì y như con nít (puppy love), cu Phàm lúc đầu khoái sư tỉ do được giúp đỡ với nói chuyện, cùng tuổi... sau đó gặp LTK và BD và ...1 đống đoạn tốn giấy cho 2 bên nhìn nhau hoặc bay bay và ngó...
Chiêu thức đánh nhau thì y như game (QL tao ra cai khiên có màu vàng, bên trong có thái cực và triện văn...)
Và 1 đống các điểm vô lý và ngố trogn truyện (đi tìm Vu pháp sư mà thấy ổng bị đánh ko nhảy vô phụ, đứng ngó, chờ ổng bầm dập rồi nhảy dô thì làm y như 1 thằng điên, hù bà con sợ chạy hết :( Ong tang gì đó đã phong ấn huyết châu rồi lại còn bị tà khí của nó xâm nhập, ko lẽ khi ổng nhiễm ổng ko biết mà đẩy ra hay sao mà cứ phải giữ trong người? nếu mà ko đẩy ra nổi 1 chút tà khí thì đừng nói chi tới việc phong ấn cả viên ngọc nữa)
1 môn phái lớn như phái của TTP mà phần lớn toàn là bị thịt, trưởng lão chỉ vài người, ngoài máy "tài năng trẻ" của chúng ta ra thìe chẳng còn gì nữa:( môn phái như vậy mà cũng làm môn phái lớn được sao?
...
ko viết nữa, di ngủ thôi^^
Phiheo
15-06-2008, 02:22 PM
Không phủ nhận Tru Tiên hay, ta cũng là fan mà:042:.
Tuy nhiên, tầm vẫn chưa tới. Ta thấy mọi người bảo Tru Tiên tả tình hay hơn các tác phẩm của Kim tiên sinh, bản thân ta không đồng ý. Việc tình cảm trong Tru Tiên nghe da diết, chỉ đơn giản do Tiêu Đỉnh tập trung vào tả tình, hơn nữa phương thức tả tình kiểu tiểu thuyết tình cảm như Quỳnh Dao, nên mới khiến nhiều người xúc động.
Kim tiên sinh lại tập trung tả ý, lồng văn hóa, tình cảm, triết lý nhân sinh vào, hơn nữa giọng văn của ông dù trong những lúc bi kịch cực điểm vẫn trong sáng, nhẹ nhàng thâm thúy, nên những người đọc mới ít thấy được nội tâm thật của nhân vật.
Ngươi không đồng ý là Tru Tiên tả tình hay hơn Kim Dung sau đó đưa ra lập luận là:
1. " đơn giản là Tiêu Đỉnh tập trung vào tả tình " Tiêu Đỉnh tập trung vào tả tình thì đương nhiên là phải hay hơn rồi, đưa ra câu này để chứng tỏ cái gì?
2. "phương thức tả tình kiểu tiểu thuyết tình cảm như Quỳnh Dao, nên mới khiến nhiều người xúc động" cứ cho là vậy đi, phương thúc tả tình theo kiểu Quỳnh Dao thì có gì có gì mà ngươi không phục? gây cho người đọc xúc động là thành công rồi. Vậy sao người khác không tả tình như vậy đi dể cho người ta xúc động?
Không đồng ý mà chẳng đưa ra được cái lập luận nào có lý.
:029::029::029::029::029:
shikane001
21-06-2008, 08:01 PM
tru tiên ta thấy đọc cũng dc nhưng cái hay nhất đó là đã mở ra 1 hướng đi mới độc đáo ,sáng tạo !!
phamhau1986
21-06-2008, 09:01 PM
Mình là một fan của Huỳnh Di lão gia nên cũng muốn vào đây bình luận một lát. Mình đã đọc qua 4 tác phẩm của Huỳnh Di : Đại Đường Song Long Truyện, Tầm Tần Ký, Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ, Phúc Vũ Phiên Vân (hai bộ sau chưa đọc xong).
Đầu tiên mình muốn khẳng định rằng nếu xét về góc độ kiếm hỉệp lồng lịch sử thì Huỳnh Di lão gia là vô địch. Nếu các bạn để ý khi đọc truyện thì sẽ hát hiện ra ngay rằng HD có một kiến thức khổng lồ về nhiều mặt trong cuộc sống :
+ Trước hết là lịch sử, không cần phải bàn cãi .
+ Binh pháp : những đoạn miêu tả đánh trận trong ĐĐSLT và Tầm Tần Ký phải nói là hết sức hay, hợp lý như chính HD đang đứng cạnh chiến trường quan sát vậy .
+ Thơ , văn , Kinh phật , hoạ , nhạc....
+ Địa lý là một điều mà mình cảm thấy phục HD : phải đi đây đi đó thật nhiều , tìm hiểu thật nhiều tu liệu về địa lý Trung Hoa xưa kia thì mới biết được địa thế mỗi vùng mà miêu tả lúc đánh trận , không thể chỉ ngồi nhà ôm vài cái bản đồ là xong.
+ Một điều đáng nói nữa là trong mỗi tác phẩm của Huỳnh Di có một số lượngn hân vật cực lớn vậy mà mỗi người đều có một tính cách riêng không lẫn đâu vào đâu.
+ Phải nói HD là một người rất chịu học hỏi , mỗi khi có một nghề mới như thuyền chài ,cờ bạc , đại phu , rèn đúc , hoả dược chiến tranh , công cụ chiến tranh, cơ quan học... ông đều dụng tâm tìm hiểu và miêu tả kỹ trong truyện của mình.
+ Kiến trúc cũng là một là một điều đáng nể của Huỳnh gia : đi tới thành nào , cung nào ông cũng đều miêu tả kỹ càng và có kiến giải đôi lúc mang tính phong thuỷ rất cao.
............
Nhiều, còn rất nhỉều điều mình chưa phát hiện được . Các bạn thủ nghĩ xem rằng chúng ta phải có được những kiến thức như thế nào thì mới viết được một truyện như Huỳnh Dị . Đó là còn chưa nói đến óc sáng tạo vô biên của HD đã mang lại rất nhiều nhân vật , bối cảnh rất lạ mà trong kiếp hiệp trước giờ chưa có ví dụ như quay ngược thời gian trong tầm tần ký, di tích về nên văn mình cổ như đại kiếm sư truyền kỳ ,lối viết chuyện cùng lúc về nhiều nhân vật .....
Mỗi người một sở thích. Riêng mình chẳng thấy truyện Huỳnh Dị dài mà là thấy nó hoàn chỉnh .
buianhtuvn
01-07-2008, 08:16 AM
:uong2:
lâu lắm mwosi ngó ngàng chốn TTV này, kể từ khi dứt áo khỏi Thất giới cách đây 1 năm ( oa, bộ này đúng là đấng khen, quyển 9 củ chuối đến mức làm tôi bỏ luôn ko đọc kiếm hiệp nữa trong 1 năm trời )
tôi thấy cái tpopic này hay, nên vào xem náo nhiệt, xem rồi thì cxung ngứa mồm muốn phun vài câu:
Kim Dung: ông àny trùm rồi khỏi bàn. truyện KD đơn giản, dễ hiểu, văn phong và nội dung gần gũi. xứng đáng là đầu đàn của thể loại kiếm hiệp. 1 ông sư huynh đã từng bảo : có ng ví tr KD như sách vỡ lòng về kiếm hiệp, muốn dấn thân vào kiếm hiệp thì ko thể ko kinh qua tác phảm KD. tuy nhiên đối với dân nghiện KH lâu năm thì tr KD lại chỉ là sách giáo khoa cấp 1,2, còn Cổ Long mới là sách nâng cao ( cấp 3 ) và rồi 1 lô tác giả khác là sách tham khảo ( trên trung học )
Huỳnh Dị với TTK và double dragon thì cxung nổi tiếng, nhưng về mặt bề dày lịch sử thì ko thể bì KD. Cổ Long tôi xem rất ít ( đầy đủ nhất chỉ có Tiểu Lý Phi Đao ), nhưng tôi thấy chỉ có mỗi bộ này là hay ( có xem qua chừng 5 bộ khác, 4 bộ gây thất vọng, 1 bộ cuối thấy nhàn nhạt bình thường ). Cổ Long đv tôi coi như thất bại. Amen .
Lại nói về tân chưởng môn-ý rằng ng kế nhiẹm KD. theo tôi thấy hiện giwof rất nheiefu tác gải viết hay và có hướng đi độc đáo. Trong đó Tiêu Đỉnh với TT là 1 trong ít khai quốc công thần, tuy nhiên TT khỏi đầu thì tuyệt hảo mà kết cục thì buồn nôn, thật đáng tiếc.
Tôi đang theo dõi Thương hải của Phượng Ca, hà, phải nói, rất có cảm tình với bộ này. mặc dầu có vài điều ko hài lòng ( đám đàn bà trong tr có nhiều mụ chả rõ bao nhieu tuổi mà cứ ngô ngô nghê nghê như con nsit 12-13 , yêu rồi ngơ ngơ dở dở như bị down), nhưng nhìn chung Thương hải rất là có triển vọng. Chỉ cần nó ko có 1 cái kết cục xịt bụp như TT thì tôi sẽ vote cho Phương Ca 1 phiếu :2one:
vohansat
01-07-2008, 01:01 PM
Ngươi không đồng ý là Tru Tiên tả tình hay hơn Kim Dung sau đó đưa ra lập luận là:
1. " đơn giản là Tiêu Đỉnh tập trung vào tả tình " Tiêu Đỉnh tập trung vào tả tình thì đương nhiên là phải hay hơn rồi, đưa ra câu này để chứng tỏ cái gì?
2. "phương thức tả tình kiểu tiểu thuyết tình cảm như Quỳnh Dao, nên mới khiến nhiều người xúc động" cứ cho là vậy đi, phương thúc tả tình theo kiểu Quỳnh Dao thì có gì có gì mà ngươi không phục? gây cho người đọc xúc động là thành công rồi. Vậy sao người khác không tả tình như vậy đi dể cho người ta xúc động?
Không đồng ý mà chẳng đưa ra được cái lập luận nào có lý.
:029::029::029::029::029:
1. Tiêu Đỉnh tập trung tả tình, nên số lượng mấy đoạn tình củm nó mới nhiều, độ dài vượt trội, dùng nhiều từ ngữ diễn tả, nên người ta thấy nó dễ hiểu (dù làm cho khó hiểu). Còn Kim tiên sinh thì tình chỉ là một phần nhỏ trong truyện, còn nhìu nhìu thứ khác, vả lại nhiều khi ông dùng hành động để tả tình : chẳng hoành tráng như TTP lức dhe sư tỉ trước Quỳ, Quách Tĩnh chỉ đơn giản là ném HD qua bên kia thôi:040:
2. Ta không chê Quỳnh Dao, có điều thiên tính con trai, mấy truyện tình cảm lâm li bi đát đọc hổng hiểu:062:, nên hok thích:030:
buianhtuvn
02-07-2008, 01:57 AM
KD tả tình con nít hiểu, TD tả tình ng chưa yêu thì ko thể hiểu
dĩ nhiên tình yêu KD chỉ đủ hay để con nít hiểu thôi
mỗi cái tập trung vào 1 hướng đối tượng khác nhau. nên ko thể so sánh đc
Banhmitrung
02-07-2008, 08:41 AM
KD tả tình con nít hiểu, TD tả tình ng chưa yêu thì ko thể hiểu
dĩ nhiên tình yêu KD chỉ đủ hay để con nít hiểu thôi
mỗi cái tập trung vào 1 hướng đối tượng khác nhau. nên ko thể so sánh đc
Ối giời ôi.
Vì mấy câu văn hoa mỵ mà một hs giỏi văn nào cũng có thể viết ra được, lại có thể đem họ Tiêu chễm chệ ngồi lên đầu họ Tra :frozesweat::frozesweat::frozesweat:
Quả nhiên thời nào có độc giả đó, đâu đâu cũng có fan cuồng :056::056:
La Bat Chap
02-07-2008, 11:53 AM
Ối giời ôi.
Vì mấy câu văn hoa mỵ mà một hs giỏi văn nào cũng có thể viết ra được, lại có thể đem họ Tiêu chễm chệ ngồi lên đầu họ Tra :frozesweat::frozesweat::frozesweat:
Quả nhiên thời nào có độc giả đó, đâu đâu cũng có fan cuồng :056::056:
Anh giai hiểu nhầm roài, TĐ chỉ là hơn KD ở khoản tả tình, còn xét một cách toàn diện thì Kim lão gia vẫn hơn đứt Tiêu thiếu gia:010::010:
vohansat
02-07-2008, 12:43 PM
Ối giời ôi.
Vì mấy câu văn hoa mỵ mà một hs giỏi văn nào cũng có thể viết ra được, lại có thể đem họ Tiêu chễm chệ ngồi lên đầu họ Tra :frozesweat::frozesweat::frozesweat:
Quả nhiên thời nào có độc giả đó, đâu đâu cũng có fan cuồng :056::056:
Em là học sinh giỏi văn cấp tỉnh ạ :059:, nhưng thi Quốc gia rớt:018:. Mấy câu của TĐ không phải hễ giỏi văn là viết được đâu, phải cần nhiều thứ khác nữa:02(1):. Có điều nó lâm li bi đát quá, 1 hai lần thì được, chứ lần nào gặp nhau cũng thế thì sinh ra hơi nản tí:sad:
Banhmitrung
02-07-2008, 01:09 PM
Đại khái thì TĐ rất giống QKM, 1 vài câu thì rất hay, rất diễm lệ.
Nhưng cũng chỉ có vài câu đó làm vốn, xài hết là tạch, không có gì mới hơn.
KD tả tình con nít hiểu, TD tả tình ng chưa yêu thì ko thể hiểu
dĩ nhiên tình yêu KD chỉ đủ hay để con nít hiểu thôi
Tớ chỉ buồn cười câu này thôi, hớ hớ hớ.
Với lại tiên hiệp lúc nào cũng bị một khuyết điểm nặng, đẳng cấp giữa các nhân vật với nhau rất nhạt nhòa.
vohansat
02-07-2008, 08:20 PM
Đại khái thì TĐ rất giống QKM, 1 vài câu thì rất hay, rất diễm lệ.
Nhưng cũng chỉ có vài câu đó làm vốn, xài hết là tạch, không có gì mới hơn.
Tớ chỉ buồn cười câu này thôi, hớ hớ hớ.
Với lại tiên hiệp lúc nào cũng bị một khuyết điểm nặng, đẳng cấp giữa các nhân vật với nhau rất nhạt nhòa.
Cái câu đó thì em xin chịu, bó tay:061:. Truyện của Kim tiên sinh so ra với những người đọc lần đầu thì dễ hiểu hơn truyện của Tiêu đại hiệp, nhưng càng đọc càng thấy thâm thúy cao xa, đọc đi đọc lại rốt cục phát hiện ra mình càng lúc càng ngu:031:.
Tru Tiên có thể đọc lại 3-4 lần (phần đầu), nhưng chỉ đến thế là thấy nhàm. Còn Lộc Đỉnh Ký đọc 10 lần vẫn chưa thấy đủ, Kim tiên sinh quá pro:034:
Bigfox
03-07-2008, 11:28 AM
Nếu nói Huỳnh Dị tả lịch sử hay. Thì phải bảo Lương Vũ Sinh tả sử cực kì xuất sắc. Chỉ tiếc là tác phẩm của Lương Vũ Sinh ngày nay không được nhiều người đọc. Chứ so với Lương Vũ Sinh thì Huỳnh Dị chỉ đáng là đồ tôn. Về mặt tả sử thì ngay cả Kim Dung cũng tự nhận là không bằng.
Chỉ tiếc là so với Kim Dung, Cổ Long thì các tác phẩm của Lương Vũ Sinh ít được chuyển thể tiếng Việt.
Vì vậy nếu xét tân chưởng môn tiểu thuyết võ hiệp hiện nay tốt nhất đừng nên so sánh bất cứ cái gì với 3 ông kẹ Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh. Cứ so sánh với nhau là được rồi.
vohansat
03-07-2008, 06:59 PM
Nếu nói Huỳnh Dị tả lịch sử hay. Thì phải bảo Lương Vũ Sinh tả sử cực kì xuất sắc. Chỉ tiếc là tác phẩm của Lương Vũ Sinh ngày nay không được nhiều người đọc. Chứ so với Lương Vũ Sinh thì Huỳnh Dị chỉ đáng là đồ tôn. Về mặt tả sử thì ngay cả Kim Dung cũng tự nhận là không bằng.
Chỉ tiếc là so với Kim Dung, Cổ Long thì các tác phẩm của Lương Vũ Sinh ít được chuyển thể tiếng Việt.
Vì vậy nếu xét tân chưởng môn tiểu thuyết võ hiệp hiện nay tốt nhất đừng nên so sánh bất cứ cái gì với 3 ông kẹ Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh. Cứ so sánh với nhau là được rồi.
Chính là như vậy, người ta thường nói Ngũ đại tông sư trong làng kiếm hiệp, xuất sắc nhất là : Kim Dung, Lương Vũ Sinh, Cổ Long. Kim Dung kiến văn đa quảng, văn phong mạch lạc, Lương Vũ Sinh âm trầm điền đạm, sự học thâm sâu, Cổ Long phong lưu phóng khoáng, thủ đoạn đa đoan. Mỗi người có một phong cách, tiếc là truyện của Lương lão khó hiểu, nên ít được độc giả đón nhận:025:
Banhmitrung
25-04-2009, 09:45 AM
Đang đọc Diệt Tần của Long Nhân.
Nhận xét là chán chán, pha giữa tiên hiệp và võ hiệp nhưng lại nhập nhà nhập nhằng, với nghiêng về thiên ý quá nhiều. Cho Hàn Tín nằm mộng thấy quân vương tưởng có chút khiên cưỡng, dựng lên năm trụ chống võ lâm nhàn nhạt, nhân vật cũng bình bình, đọc qua rồi bỏ đấy chẳng thấy đọng lại gì.
Nói chung là vẫn chưa thấy Long Nhân xuất sắc chỗ nào cả, so ra tệ hơn Huỳnh lão nhiều lắm.
Đào mộ tí.
Banhmitrung
08-05-2009, 12:14 PM
Mình thì thấy nếu tất cả những cái kia là trò cười thì Phúc Vũ Phiên Vân là một trận cười rất to, dễ tắt hơi mà chết.
sinichia1
08-05-2009, 01:13 PM
Mình thì thấy nếu tất cả những cái kia là trò cười thì Phúc Vũ Phiên Vân là một trận cười rất to, dễ tắt hơi mà chết.
Nếu nói trò cười e rằng hơi quá, nhưng ta không thể nổi PVPV, không hiểu tại sao truyện quay ngoắt đi 180 độ như vậy, 120 chương đầu PVPV quả là tuyệt đỉnh.
soluuhuong
08-05-2009, 03:02 PM
Ta lên nhà sách, thấy bộ "Diệt Tần" của Long Nhân, giới thiệu bên ngoài bìa là "Tân chưởng môn của tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa". Đã bê về, đọc được một ít, thấy ngán, nó pha tạp lung tung beng cả. Để ta đọc hết rồi bàn với các lão sau.
nhanvientd
10-06-2009, 09:19 PM
Tại vì so Biên Hoang với Thiên Long thì có hơi kém, nhưng so với cỡ Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Việt Nữ kiếm hay Bạch mã khiếu Tây phong là bóp chết ba chú kia ngay
Anh thấy một tác phảm hay không phải vì nó hoành tráng về bố cục, mà làm sao cho người đọc, đọc xong còn nhớ về nó suy ngẫm về nó. Anh cũng đọc biên hoang của lão dị rồi, cũng đọc các tác phẩm thư kiếm ân cừu lục, hay bạch mã khiếu tây phong rồi. Cái nào đọc cũng cuốn hút nhưng cảm thấy để lại dư vị của nó thì chỉ có tác phẩm của kim dung thôi. Anh cũng không muốn giải thích dài dòng vì mỗi người một ý thích. Thân ái!
---------------------
mkn: đề nghị bạn sử dụng ngôn ngữ và biểu đạt chừng mực!
mactam
05-08-2009, 09:35 PM
quả thật cứ nói Huỳnh Dị là đương kim tân chưởng môn nhưng Kim tiên sinh mãi là Kim tiên sinh, người duy nhất để mình dành thời gian đọc lại truyện đã đọc rồi.
Các truyện của Huỳnh lão thật sự là mở ra tầm nhìn mới về tiểu thuyết kết hợp lịch sử, nhưng chính vì thế cái bay bướm của cuộc bôn tẩu giang hồ giảm đi ít nhiều. Huỳnh lão cũng lan man các câu truyện râu ria khiến cho 1 tác phẩm mà có tới hàng đống mạch truyện mà mỗi mạch thừa sức viết được một câu chuyện khác. Hứng thú theo dõi nhưng không đủ kiên nhẫn để đọc lại lần hai. Cái này mình không giải thích được vì sao.
Ly thong
05-08-2009, 10:54 PM
Xin lỗi các fan Huỳnh dị, chứ thực ra ông Huỳnh dị này không biết tả cảnh các cao thủ đấu võ với nhau, toàn dùng chiều thức võ mồm để đánh nhau, tưởng tưởng ra một cái là thay đổi cục diện trong chớp mắt. Hệ thống tu luyện, phương thức và quá trình tu luyện cũng ko rõ ràng, tác giả rất mù mờ về kiến thức võ học. Ví dụ điển hình là là đại đường và biên hoang với một mớ hổ lốn các nhân vật có võ công và tu luyện mập mờ. Kết quả cho ra là những trận đánh nhau được miêu tả tẻ nhạt trùng lặp cứ như một thằng học trò đọc vẹt lại cho người khác nghe, mức độ và đẳng cấp của chiêu thức ko rõ ràng, thắng thì ngu và rùa, mà thua thì thì trên thế thắng.
bantaylua
25-09-2009, 09:08 AM
Theo mềnh thì hiện nay chưa tác giả CHina nào vượt qua tầm của KD cả.
Nếu theo phải đề cử một cái tên thì đó là Phượng Ca, văn phong chững chạc, lôgic, giàu hình tượng, tác phẩm nội dung phong phú, hàm ý sâu sa, đấu tranh nội tâm, diễn biến tấm lí nhân vật phong phú đa dạng, lúc thăng lúc trầm, đọc Côn Luân và Thương Hải, có lúc người đọc phải ..........đỏ mắt, có lúc lại hoan hỉ không thôi, cái quan trọng là........thấy đâu đó trong tác phẩm, những số phận, những hoàn cảnh nhân vật gặp phải, lại có nét gần gũi với đời thường...Từ ngày KD phong bút....mềnh thấy Phượng Ca nếu cứ duy trì phong độ thế này thì xứng đáng là Cây đại thụ lớn của nền Kiếm hiệp thế giới. :uong:
fankiemhiep
26-09-2009, 04:32 PM
Đã đọc rất nhìu truyện kh nhưng chỉ có mấy bộ KD là lâu lâu lấy ra đọc lại vẫn thấy hay,thích nhất là LĐK với AHXĐ.Phượng Ca thì có đọc sơ qua thấy văn phong khá giống KD.Còn Huỳnh Dị thì đọc được vài bộ tổng kết lại là so với Cổ Long còn kém chứ chưa nói đến KD. Nói túm lại bậy giờ mấy truyện KH giải trí là chính chứ đem so với KD, Cổ Long thì tội cho mấy bác ý lém.Rất khoái đọc truyện của NCCHT(dù vậy đọc xong là hết hứng cho dù lúc đọc lướt qua rất nhìu do tình tiết thì hay còn lại thì kô có gì đáng nói cả).
Piglet
26-09-2009, 09:14 PM
Thanh xuất y lam. Bây giờ không tác giả trẻ nào đủ tầm để tạo 1 nhân vật gắn liền với lịch sử, đủ cả trí dũng như Kim dung và Lương Vũ Sinh.
Nhưng tác gia nào cũng có nhiều hạt sạn trong tác phẩm của mình, cho ngừoi đời sau rút kinh nghiệm. Bạn đọc Cô gái Đồ Long có thể rất thất vọng về mô tả Càn khôn đại na dy, tuyệt kỹ của Minh giáo, mà Kim Dung đã dụng công khen ngợi Nhưng khi Vô Kỵ giao đấu với các cao thủ khác nhau của nhiều môn phái, ông mô tả quá sơ sài khiến người đọc thất vọng. Thậm chí có lúc ông chỉ ghi một vài đoạn ngắn gọn đại loại như "không hiểu cách nào mà chàng có thể biến chiêu như vậy". (ko nhơ chi tiết)
Đọc đến truyện Thương Nguyệt, mặc dù tác phẩm chưa đạt tầm như vậy nhưng tac giả này về võ công Minh giáo đã vươt qua người tiền bối. Võ công Minh giáo được mô tả chi tiết và kỹ càng hơn nhiều qua các sát thủ Quang Minh đỉnh.
Đọc Tu La đạo của Bộ Phi Yên , ta thấy trình độ nữ tác giả này trong cách dựng truyện có lẽ không thua Sở Lưu Hương hoặc Lục Tiểu Phụng của Cổ long. Các nhân vật đều mang 1 sứ mạng truyền kỳ, và hành động dựa nhiều theo lý trí mặc dù họ chỉ là những quân cờ bị đẩy vào một bàn cờ không đc lựa chọn.
Banhmitrung
27-09-2009, 12:50 AM
Đọc đến truyện Thương Nguyệt, mặc dù tác phẩm chưa đạt tầm như vậy nhưng tac giả này về võ công Minh giáo đã vươt qua người tiền bối. Võ công Minh giáo được mô tả chi tiết và kỹ càng hơn nhiều qua các sát thủ Quang Minh đỉnh.
Thương Nguyệt toàn xoáy vào dằn xé tâm lý nội tâm chứ võ vẽ thì cũng chỉ một đạo quang mang, một phiến lãnh tĩnh mà làm tới thôi. Chẳng qua ngôn ngữ cô ta hoa lệ nên các bạn tưởng là mô tả chi tiết, chứ cái chi tiết ấy hỏi cho rõ ràng thì lại chẳng ai vạch ra rõ ràng được.
Gót chân của A Tĩnh nhấn xuống, đã nhảy từ mặt đất lên, xoay một vòng giữa không trung, thanh kiếm trong tay phải bỗng biến thành một màn ánh sáng vô cùng mỹ lệ, áp cả ngọn lửa xuống!
Đấy, cũng chỉ tới như này là hết cửa.
Trong khi đó ta đọc thử một đoạn của Kim Dung.
Tiêu Phong từ bên cạnh đánh ra một chiêu Hiện Long Tại Điền, phán quan bút bị chưởng phong đánh giạt đi, cán cong vòng nên bay sượt qua đầu Đoàn Dự rồi quay ngược trở về Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vội vàng vung đơn bút trong tay gạt ra, nghe keng một tiếng, hai bút chạm nhau, chấn động khiến cánh tay ê ẩm. Y không để cho cây bút cong rơi xuống liền vươn tay trái chộp lấy múa lên thành ra đơn câu câu pháp.
cá nhân mình nhận xét thì các tác giả cũ tả vẫn hay hơn, thật hơn, các tác giả trẻ tả ít hơn. Nam như Tiểu Đoạn, Phương Ca thì còn đỡ, nữ thì chủ là hoa lệ mờ ảo làm chính.
tapchungquoc
27-09-2009, 10:51 PM
Cà chua tả cũng chi tiết chứ
Bàn lớn bị múa lên quật thẳng vào người Tần Tam đang nhảy trên không.
“Hừ.” Tần Tam cười lạnh, trường kiếm lập tức chém nát bàn vuông, tiếp ngay sau đó kiếm thế không giảm, chém thẳng tới Đằng Thanh Hổ.
Ngay tại giờ khắc này –
“Chíu!”
Một luồng hàn quang chợt lóe rồi biến mất trong phòng!
”A!” một tiếng hét thảm, thường kiếm trong tay Tần Tam thoát ra.
“Chết đi” Đằng Thanh Hổ đạp vào ngực của Tần Tam. Tay trái Tần Tam nắm chặt tay phải, lúc hạ xuống, chân phải điểm nhẹ vào cú đạp của Đằng Thanh Hổ, cả người mượn thế bay lùi về sau một trượng, triệt tiêu hết lực tấn công rồi mới hạ xuống.
Aficio
06-11-2009, 01:31 AM
Gót chân của A Tĩnh nhấn xuống, đã nhảy từ mặt đất lên, xoay một vòng giữa không trung, thanh kiếm trong tay phải bỗng biến thành một màn ánh sáng vô cùng mỹ lệ, áp cả ngọn lửa xuống!
Tiêu Phong từ bên cạnh đánh ra một chiêu Hiện Long Tại Điền, phán quan bút bị chưởng phong đánh giạt đi, cán cong vòng nên bay sượt qua đầu Đoàn Dự rồi quay ngược trở về Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vội vàng vung đơn bút trong tay gạt ra, nghe keng một tiếng, hai bút chạm nhau, chấn động khiến cánh tay ê ẩm. Y không để cho cây bút cong rơi xuống liền vươn tay trái chộp lấy múa lên thành ra đơn câu câu pháp.
Bàn lớn bị múa lên quật thẳng vào người Tần Tam đang nhảy trên không.
“Hừ.” Tần Tam cười lạnh, trường kiếm lập tức chém nát bàn vuông, tiếp ngay sau đó kiếm thế không giảm, chém thẳng tới Đằng Thanh Hổ.
Ngay tại giờ khắc này –
“Chíu!”
Một luồng hàn quang chợt lóe rồi biến mất trong phòng!
”A!” một tiếng hét thảm, thường kiếm trong tay Tần Tam thoát ra.
“Chết đi” Đằng Thanh Hổ đạp vào ngực của Tần Tam. Tay trái Tần Tam nắm chặt tay phải, lúc hạ xuống, chân phải điểm nhẹ vào cú đạp của Đằng Thanh Hổ, cả người mượn thế bay lùi về sau một trượng, triệt tiêu hết lực tấn công rồi mới hạ xuống.
Vừa đọc xong 1 truyện Kim Bút, cũng muốn xí xọn đôi câu.
3 đoạn văn trên, đoạn đầu của Thương Nguyệt, đoạn 2 của Kim Dung còn đoạn 3 là từ tác phẩm mới nhất của Cà Chua.
Chỉ nhìn cách tác giả tả về sự ứng biến của nhân vật là đủ thấy đẳng cấp.
Ở Thiên Long Bát Bộ, cây phán quan bút bị đánh dạt đi với lực khiến nó cong hẳn, Mộ Dung phục mặc dù ở thế bất lợi mà vẫn ứng biến rất tốt, lần đầu gạt ra theo phản xạ (nên dùng từ "vội vàng"), dù ê ẩm nhưng tiếp theo đó là hành động có tính toán hẳn hoi, lấy ngay cây phán quan bút đã bị cong để đánh theo câu pháp. Chỉ 1 vài hành động đó thôi đủ khắc họa 1 Mộ Dung Phục tuy có ở thế kém song vẫn là cao thủ hạng nhất, đồng thời gián tiếp khen ngợi sở học bao la của họ Mộ Dung.
Văn của Thương Nguyệt đẹp, quan sát cũng khá tinh tế nhưng miêu tả chiến đấu vẫn hơi thiếu hào khí. Đặc biệt cả Thương cũng như Bộ Phi Yên, do mình đã từng dịch truyện của cả 2 nên thấy rõ, sử dụng rất nhiều từ "đột" (đột nhiên, bỗng, bất chợt), thể hiện nhược điểm, thậm chí có thể coi như sự bất lực khi miêu tả những tình huống nhanh.
Có điều, các tác giả thời tiền Kim Dung, và các tác giả hiện đại đa phần còn tệ hơn. Không chỉ cố tạo ra cảm giác bằng những từ như đột nhiên, hàn quang lóe lên,... một cách công thức, thiếu đầu tư, còn hoa hòe hoa sói bằng những màu sắc xanh đỏ tím vàng hay âm thanh nghe choang choang mà vô nghĩa, chỉ để câu chữ.
Mặc dù có thể khiến fan Cà Chua buồn, nhưng với đoạn trích trên thì đúng là như vậy. Dùng âm thanh để ngắt tình huống, phân tán sự chú ý của độc giả, để rồi thêm vào vài miêu tả nghe rõ kêu mà vô lý. Không hiểu Đằng Thanh Hổ làm thế nào để đẩy văng trường kiếm của Tần Tam ra. Mà Tần Tam trong khi tay tê như vậy, bảo chịu đòn hoặc cố tránh né một cách thê thảm còn được, chứ nhẹ nhàng điểm vào chân đạp tới của thằng kia để nhảy ra thì... bốc quá.
Ném đá chút cho vui.
:040:
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.