dark shaman VII
19-08-2011, 07:26 PM
ài, liều mạng quăng hàng,chuẩn bị mặt dày ăn gạch thôi
Ở đại lục hư vô, nơi mà kiếm đạo thịnh hành, các thiếu niên đều ôm giấc mộng được gia nhập vào các đại kiếm môn nổi danh, một trong số các đại kiếm môn đó là tuyết thiên kiếm đường ở sườn núi băng phong,nơi được các bông tuyết bao phủ 4 mùa. Kiếm đường này được mọi người biết đến với 2 điểm đặc biệt: thứ nhất là hai vị tiểu thư cực kì xinh đẹp mục tiêu của những môn đồ đến đây với hi vọng lọt vào mắt xanh 2 nàng ,đại tiểu thư nguyễn tâm anh với vẻ đẹp thanh khiết tựa tuyết liên, và nhị tiểu thư nguyễn vân anh ngây thơ như những bông tuyết phủ kín nơi đây. Thứ 2 , kiếm sư Vũ duy, người mà trên thực tế dùng kiếm còn tuyệt vời hơn cả vị trưởng môn, những môn đồ chân chính nơi đây luôn hi vọng học được bản lĩnh từ chàng
-“thưa thầy,có chuyện rồii “ 1 đệ tử chạy vào, vừa thở hỗn hễn vừa nói.
-“bình tĩnh đi đã, có chuyện gì vậy” vị trưởng môn vừa uống trà vừa trả lời
-“có,có người đến khiêu chiến ạ” vị để tử cung kính trả lời
-“ kể lại đầy đủ đi” vị trưởng môn vẫn uống trà
******************
Trước cổng kiếm đường
1 vị đệ tử chạy ra nói với 1 người áo đen:”trưởng môn mời ngài vào kiếm đường”
-“ làm phiền dẫn đường”,người áo đen nói lại
-“vâng,ngài theo tôi” vị đệ tử nói xong liền dẫn vị khách vào
******************
-“Chào vị khách lạ,theo học trò của ta thì cậu đến đây để khiêu chiến phải không” vị trưởng môn vừa nói vừa đánh giá người thanh niên trước mặt, đây là 1 người có khuông mặt cương nghị,pha lẫn nét phong trần.người thanh niên khoác trên mình 1 chiếc áo đen đã cũ
-“vâng.thưa ngài, tôi đến đây thứ nhất để khiêu chiến, thứ 2 để thăm tiểu thư tâm anh”
-“cậu quen con gái ta”vị trưởng môn nói xong liền nhìn qua người con gái lớn của mình,nhưng cô ấy lại ngượng ngùng cúi mặt.
-“vâng, 1 thời gian trước tôi và nàng ấy đã quen nhau”người thanh niên trả lời
-“à, ra vậy.Cậu có thể cho ta biết về cậu và nguyên nhân cậu đến đây khiêu chiên hay không”
-“ vâng thưa ngài, tôi là…” “xin lỗi thầy,con đến muộn”-1 giọng nói cắt ngang
Người thanh niên áo đen nhìn người mới đến, đấy là 1 chàng trai trạc tuổi,với 1 khuôn mặt hoàn mĩ,mặt trang phục kiếm sư màu trắng với một thanh kiếm nơi thắt lưng,chàng cúi chào lão kiếm sư( giờ gọi trưởng môn là lão kiếm sư hoặc kiếm sư già -TG) sau đó lịch sự chào vị khách lạ,sao đó vào 1 vị trí ngồi xuống và nhắm mắt lại, nếu để ý có thể thấy các môn đồ khác nhìn chàng với sự kính trọng
-“ cậu nói tiếp đi” lão kiếm sư nói với người thanh niên
-“vâng,tôi tên Phan Anh,là 1 kiếm giả tự do,tôi đã ở vùng thảo nguyên phía bắc và mất một thời gian dài để có thể mô phỏng sức mạnh các cơn cuồng phong và kết hợp vào kiếm pháp của mình.”
“cuồng phong, hắn ta hòa gió vào kiếm sao, giống như mình kết hợp nước vào kiếm ư”1 suy nghĩ thoáng qua bên trong vị kiếm sư kiếm sư trẻ tuổi
-“hôm nay tôi khiêu chiến để có thể kiểm chứng kiếm pháp của mình,đồng thời hi vọng nếu chiến thắng,ngài đáp ứng 2 điều kiện của tôi.Thứ nhất, tôi hi vọng có thể ở lại nơi đây làm 1 kiếm sư. Thứ 2 tôi hi vọng ngài cho phép tôi lấy tâm anh”
“Ồ” những âm thanh vang vọng trong kiếm đường,các vi môn đồ khác đều nhìn về vị kiếm sư áo trắng,nhưng chàng vẫn nhắm mắt và không nói gì, nhưng đôi tay chàng đã nắm chặt lại từ lúc nào
-“Con thấy thế nào”lão kiếm sư hỏi con gái mình-“con,con tùy cha ạ”tâm anh trả lời. Hiểu đây là sự đồng ý của con gái mình,vị kiếm sư già khẽ lắc đầu rồi hỏi:’thôi được,cậu muốn đấu với ai”
-“tôi hi vọng được so kiếm với….” “ xin thầy cho con được đấu với vị khách lạ này” đây là lần thứ 2 Phan Anh bị cắt ngang lời nói nên có vẻ khá tức giận,khi nhìn sang hướng phát ra âm thanh thì thấy vị kiếm sư áo trắng đứng lên nhìn mình với ánh mắt tức giận
-“Cậu thấy thế nào” vị kiếm sư già hỏi.-“tôi đồng ý” Phan Anh trả lời.
các môn đồ khác lập tức tản ra để lộ 1 sân đấu bên trong kiếm đường
Trong sân đấu ,2 mũi kiếm chạm vào nhau để thể hiện sự kính trọng danh dự kiếm sư của nhau
-“2 người sẵn sàng rồi chứ” Vị kiếm sư già hỏi
-“vâng””vâng” cả 2 âm thanh đồng loạt phát ra
“Vậy thì..bắt đầu..”
2 vị kiếm sư lao vào nhau,vung thanh kiếm trên tay vào đối thủ
“keng” “choang”….
“kiếm lực của hắn quá mạnh,nếu cứ như vậy thì ta không thể thắng được,phải tốc chiến tốc thắng, vậy thì….” Vũ Duy thầm nghĩ
Quyết định nhanh chóng, Vũ Duy quyết định dồn hết sức mình vào đòn tấn công mà không nhận ra 1 nụ cười ẩn trên khuôn mặt Phan Anh
“Thủy phá kiếm trảm”1 chiêu kiếm cực nhanh và mạnh được vị kiếm sư áo trắng tung thẳng vào đối thủ, nhưng..
“Phong Hồi nghịch thức” Phan Anh xoay tròn thân mình dẫn theo lưỡi kiếm đối thủ qua 1 bên.”vút”mất đi thanh kiếm,Vũ Duy không thể cản được đường kiếm của đối thủ
1 vệt máu chảy từ khuông mặt cậu,đối phương tuy không ra sát chiêu nhưng đã để lại 1 dấu vết bại trận trên mặt,
-“Đây là cái giá việc ngươi dám 2 lần cắt đứt lời nói của ta, kiếm sư thiên tài cũng chỉ thế này ” phan anh nói. Hắn biết, với 1 kiếm sư,điều ấy nhục nhã hơn cả cái chết
3 ngày sau,trên cánh đồng tuyết dưới chân núi Băng phong
-“Anh đi đâu vậy, vài ngày nữa là hôn lễ của chị ấy rồi”Vân anh hỏi.
-“Muốn hoàn thành kiếm đạo, anh cần tìm được điểm khiếm khuyết của mình,nơi đây không đủ”Vũ Duy trả lời.
-“Nhưng mọi người cần anh”
-“ đã có người thay anh,anh không còn có thể giúp ai” vừa bước đi,cậu vẫn trả lời
-“không ,em vẫn cần anh ,với em không ai thay thế anh được”
Dừng bước, Vũ Duy ngước nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên cậu mĩm cười, “Anh sẽ về, cô bé” cậu nói rồi sải bước chân mà không quay đầu.
-“EM ĐỢI ANH”. Phía sau Vân Anh hét lên.
******************
Trong 5 năm, 2 chuyện lớn xảy ra trên hư vô đại lục: Thứ nhất tuyết thiên kiếm đường trưởng môn qua đời do bệnh tật,vị trí này được con rể của ngài là Phan Anh thừa kế. Thứ 2, từ 3 nắm trước,1 vị kiếm sư đi từ nơi này đến nơi khác,liên tục điên cuồng khiêu chiến các vị kiếm sư nổi tiếng và trưởng môn các kiếm phái, vị kiếm sư này liên tục giành được chiến thắng, nhưng theo những người bị đánh bại,vị kiếm sư này có vẻ không vui dù chiến thắng
******************
Đã 5 năm từ cái ngày bị đánh bại, Vũ Duy liên tục khiêu chiến các kiếm sư,ngày hôm này chàng đến khiêu chiến với 1 vị kiếm sư lớn tuổi của kiếm đường nguyệt tâm, nghe nói vị kiếm sư này đã 50 năm không lộ mặt trong giới kiếm sư. Trong lúc chờ đợi vị kiếm sư này,cậu nhìn xung quanh,phải nói nguyệt tâm kiếm đường ở 1 vị trí rất đẹp,bên cạnh 1 hồ nước rất lớn,làm cậu nhớ đến băng phong sơn.
-“chào cậu, nghe nói cậu đến khiêu chiến ta” 1 âm thanh cắt ngang dòng suy tư của cậu
-“Vâng”, Vũ Duy nhìn vị kiếm sư trước mặt trả lời, 1 lão nhân mặt 1 bộ trang phục trắng và 1 áo khoác đen
-“Vậy thì bắt đầu đi”.
Duy Luân hơi bất ngờ vì phong cách của vị kiếm sư này,nhưng cũng chuẩn đi giao chiến
Trong khi Vũ Duy rất cẩn thận thì lão kiếm sư có vẻ không qua tâm vào trận đấu, điều này làm cậu khá khó chịu, phóng thẳng về phía lão kiếm sư và ra đòn, “vút” thanh kiếm cậu bay thẳng ra khỏi sân đấu,điều này là cậu rất choáng,vì lão kiếm sư chỉ vung kiếm 1 cách rất đơn giản mà đã hóa giải đường kiếm rất mạnh của cậu
-“Xin thầy nhận con làm đệ tử” cậu quỳ xuống trước vị kiếm sư già
-“Đứng dậy đi, thực tế kiếm thuật cậu không thua gì ta,nhưng cậu dùng là hữu tâm kiếm,còn ta là vô tâm kiếm,thế nên cậu thua”lão kiếm sư đỡ cậu đứng dậy và nói.
-“vô tâm kiếm”
-“Đúng vậy, khi dùng kiếm,nếu quá chú tâm vào kiếm của mình, cậu sẽ không tìm yếu điểm của đối thủ, nhưng nếu quá tập trung vào kiếm đối thủ, cậu sẽ bị đe dọa và không thể thắng”
-“Vậy ra lúc đó con đã bị uy hiếp từ kiếm của hắn sao”cậu lẩm bẩm
-“lúc đó,hắn ?” Vị kiếm sư lớn tuổi hỏi lại
Vũ Duy kể lại câu chuyện 5 năm trước, nghe xong,lão kiếm sư nói:- “vậy ra con liên tục kiêu chiến để khắc phục yếu điểm của mình ư”. -“Vâng,nhưng có vẻ bây giờ con đã tìm được”,cậu trả lời.
-“Ha ha ha ….” Vị kiếm sư cười lớn 1 cách thoải mái. Ngài nói:-“kiếm đạo của con và hắn lúc đó có lẽ ngang nhau, nhưng luyện kiếm ở vùng thảo nguyên phía bắc,nơi có những cơn cuồng phong tàn bạo cho hắn 1 năng lực chiến đấu với tâm tính phi thường.Đơn giản mà nói,kiếm tâm con không bằng hắn, ở lại đây,ta sẽ dạy con Vô Tâm Kiếm”
Trong Vô Tâm Kiếm lấy 1 ví dụ đặc biệt: các bồ tát có pháp tướng ngàn tay, nếu người chỉ quá chú ý vào 1,thì như vậy 999 cánh tay kia sẽ phải bỏ không, Vô Tâm Kiếm làm người dung kiếm nhìn rõ bản chất kiếm đạo trong cuộc đấu giửa 2 kiếm sư, để làm được điều này,cần khổ luyện rất nhiều để tâm dùng kiếm hóa thành “Vô”
Lại 2 nắm nữa trôi qua,hôm nay tuyết thiên kiếm đường có 1 vị khách đến khiêu chiến trưởng môn kiếm sư, Phan Anh nay đã là trưởng môn kiếm đường,trên mặt hắn ta đã có những nét thay đổi,từ 1 kẻ lang bạt nay là 1 trưởng môn với 1 người vợ đẹp, đã 7 năm từ ngày đánh bại Vũ Duy , hắn không ngờ lại có ngày 2 người lại có 1 trận tái chiến.
-“Vũ Duy,các hạ còn nhớ nhung Tâm Anh không.”hắn trêu chọc đối thủ
-“đừng nhiều lời, đấu đi”Vũ Duy đáp trả
Nghi thức chạm mũi kiếm hoàn thành, Phan Anh vờn quanh đối thủ nhưng Vũ Duy lại không có phản ứng nào, hắn quyết định tấn công trước.” các hạ còn nhớ chiêu thức này chứ,. Phong Hồi Nghịch Thức” "vút", vệt máu chảy trên thanh kiếm Vũ Duy .
-“Tại sao người không giết ta”.Phía sau Phan Anh hỏi.
-“ Ta trả lại sự sỉ nhục năm xưa ngươi cho ta, nhưng người cho cô ấy hạnh phúc,nên ta tha cho người, mong người nhớ, nếu chỉ 1 lần người làm cô ấy đau khổ,thì lưỡi kiếm của ta không chỉ để lại cho người 1 vết sẹo như lần này”Vũ Duy Luân trả lời
-“Ta đã biết, kiếm pháp người dùng là….”Phan Anh hỏi
-“Vô Tâm Kiếm”. Nói xong Vũ Duy bước ra khỏi kiếm đường.
Trên cánh đồng tuyết năm nào
-“Em chắc là đi với anh không,cô bé. Anh cũng không biết sẽ đi đến đâu” Vũ Duy nói.
-“Anh đi đâu thì em đến đó , hơn nữa em 25 tuổi,đừng gọi là cô bé” Vân Anh trả lời
-“được rồi.vậy đi thôi,cô bé”
Núi Băng Phong Tuyết vẫn rơi….
TG: dark shaman VII
tâm lý ăn gạch đã sẵn sàng:014::014:
Ở đại lục hư vô, nơi mà kiếm đạo thịnh hành, các thiếu niên đều ôm giấc mộng được gia nhập vào các đại kiếm môn nổi danh, một trong số các đại kiếm môn đó là tuyết thiên kiếm đường ở sườn núi băng phong,nơi được các bông tuyết bao phủ 4 mùa. Kiếm đường này được mọi người biết đến với 2 điểm đặc biệt: thứ nhất là hai vị tiểu thư cực kì xinh đẹp mục tiêu của những môn đồ đến đây với hi vọng lọt vào mắt xanh 2 nàng ,đại tiểu thư nguyễn tâm anh với vẻ đẹp thanh khiết tựa tuyết liên, và nhị tiểu thư nguyễn vân anh ngây thơ như những bông tuyết phủ kín nơi đây. Thứ 2 , kiếm sư Vũ duy, người mà trên thực tế dùng kiếm còn tuyệt vời hơn cả vị trưởng môn, những môn đồ chân chính nơi đây luôn hi vọng học được bản lĩnh từ chàng
-“thưa thầy,có chuyện rồii “ 1 đệ tử chạy vào, vừa thở hỗn hễn vừa nói.
-“bình tĩnh đi đã, có chuyện gì vậy” vị trưởng môn vừa uống trà vừa trả lời
-“có,có người đến khiêu chiến ạ” vị để tử cung kính trả lời
-“ kể lại đầy đủ đi” vị trưởng môn vẫn uống trà
******************
Trước cổng kiếm đường
1 vị đệ tử chạy ra nói với 1 người áo đen:”trưởng môn mời ngài vào kiếm đường”
-“ làm phiền dẫn đường”,người áo đen nói lại
-“vâng,ngài theo tôi” vị đệ tử nói xong liền dẫn vị khách vào
******************
-“Chào vị khách lạ,theo học trò của ta thì cậu đến đây để khiêu chiến phải không” vị trưởng môn vừa nói vừa đánh giá người thanh niên trước mặt, đây là 1 người có khuông mặt cương nghị,pha lẫn nét phong trần.người thanh niên khoác trên mình 1 chiếc áo đen đã cũ
-“vâng.thưa ngài, tôi đến đây thứ nhất để khiêu chiến, thứ 2 để thăm tiểu thư tâm anh”
-“cậu quen con gái ta”vị trưởng môn nói xong liền nhìn qua người con gái lớn của mình,nhưng cô ấy lại ngượng ngùng cúi mặt.
-“vâng, 1 thời gian trước tôi và nàng ấy đã quen nhau”người thanh niên trả lời
-“à, ra vậy.Cậu có thể cho ta biết về cậu và nguyên nhân cậu đến đây khiêu chiên hay không”
-“ vâng thưa ngài, tôi là…” “xin lỗi thầy,con đến muộn”-1 giọng nói cắt ngang
Người thanh niên áo đen nhìn người mới đến, đấy là 1 chàng trai trạc tuổi,với 1 khuôn mặt hoàn mĩ,mặt trang phục kiếm sư màu trắng với một thanh kiếm nơi thắt lưng,chàng cúi chào lão kiếm sư( giờ gọi trưởng môn là lão kiếm sư hoặc kiếm sư già -TG) sau đó lịch sự chào vị khách lạ,sao đó vào 1 vị trí ngồi xuống và nhắm mắt lại, nếu để ý có thể thấy các môn đồ khác nhìn chàng với sự kính trọng
-“ cậu nói tiếp đi” lão kiếm sư nói với người thanh niên
-“vâng,tôi tên Phan Anh,là 1 kiếm giả tự do,tôi đã ở vùng thảo nguyên phía bắc và mất một thời gian dài để có thể mô phỏng sức mạnh các cơn cuồng phong và kết hợp vào kiếm pháp của mình.”
“cuồng phong, hắn ta hòa gió vào kiếm sao, giống như mình kết hợp nước vào kiếm ư”1 suy nghĩ thoáng qua bên trong vị kiếm sư kiếm sư trẻ tuổi
-“hôm nay tôi khiêu chiến để có thể kiểm chứng kiếm pháp của mình,đồng thời hi vọng nếu chiến thắng,ngài đáp ứng 2 điều kiện của tôi.Thứ nhất, tôi hi vọng có thể ở lại nơi đây làm 1 kiếm sư. Thứ 2 tôi hi vọng ngài cho phép tôi lấy tâm anh”
“Ồ” những âm thanh vang vọng trong kiếm đường,các vi môn đồ khác đều nhìn về vị kiếm sư áo trắng,nhưng chàng vẫn nhắm mắt và không nói gì, nhưng đôi tay chàng đã nắm chặt lại từ lúc nào
-“Con thấy thế nào”lão kiếm sư hỏi con gái mình-“con,con tùy cha ạ”tâm anh trả lời. Hiểu đây là sự đồng ý của con gái mình,vị kiếm sư già khẽ lắc đầu rồi hỏi:’thôi được,cậu muốn đấu với ai”
-“tôi hi vọng được so kiếm với….” “ xin thầy cho con được đấu với vị khách lạ này” đây là lần thứ 2 Phan Anh bị cắt ngang lời nói nên có vẻ khá tức giận,khi nhìn sang hướng phát ra âm thanh thì thấy vị kiếm sư áo trắng đứng lên nhìn mình với ánh mắt tức giận
-“Cậu thấy thế nào” vị kiếm sư già hỏi.-“tôi đồng ý” Phan Anh trả lời.
các môn đồ khác lập tức tản ra để lộ 1 sân đấu bên trong kiếm đường
Trong sân đấu ,2 mũi kiếm chạm vào nhau để thể hiện sự kính trọng danh dự kiếm sư của nhau
-“2 người sẵn sàng rồi chứ” Vị kiếm sư già hỏi
-“vâng””vâng” cả 2 âm thanh đồng loạt phát ra
“Vậy thì..bắt đầu..”
2 vị kiếm sư lao vào nhau,vung thanh kiếm trên tay vào đối thủ
“keng” “choang”….
“kiếm lực của hắn quá mạnh,nếu cứ như vậy thì ta không thể thắng được,phải tốc chiến tốc thắng, vậy thì….” Vũ Duy thầm nghĩ
Quyết định nhanh chóng, Vũ Duy quyết định dồn hết sức mình vào đòn tấn công mà không nhận ra 1 nụ cười ẩn trên khuôn mặt Phan Anh
“Thủy phá kiếm trảm”1 chiêu kiếm cực nhanh và mạnh được vị kiếm sư áo trắng tung thẳng vào đối thủ, nhưng..
“Phong Hồi nghịch thức” Phan Anh xoay tròn thân mình dẫn theo lưỡi kiếm đối thủ qua 1 bên.”vút”mất đi thanh kiếm,Vũ Duy không thể cản được đường kiếm của đối thủ
1 vệt máu chảy từ khuông mặt cậu,đối phương tuy không ra sát chiêu nhưng đã để lại 1 dấu vết bại trận trên mặt,
-“Đây là cái giá việc ngươi dám 2 lần cắt đứt lời nói của ta, kiếm sư thiên tài cũng chỉ thế này ” phan anh nói. Hắn biết, với 1 kiếm sư,điều ấy nhục nhã hơn cả cái chết
3 ngày sau,trên cánh đồng tuyết dưới chân núi Băng phong
-“Anh đi đâu vậy, vài ngày nữa là hôn lễ của chị ấy rồi”Vân anh hỏi.
-“Muốn hoàn thành kiếm đạo, anh cần tìm được điểm khiếm khuyết của mình,nơi đây không đủ”Vũ Duy trả lời.
-“Nhưng mọi người cần anh”
-“ đã có người thay anh,anh không còn có thể giúp ai” vừa bước đi,cậu vẫn trả lời
-“không ,em vẫn cần anh ,với em không ai thay thế anh được”
Dừng bước, Vũ Duy ngước nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên cậu mĩm cười, “Anh sẽ về, cô bé” cậu nói rồi sải bước chân mà không quay đầu.
-“EM ĐỢI ANH”. Phía sau Vân Anh hét lên.
******************
Trong 5 năm, 2 chuyện lớn xảy ra trên hư vô đại lục: Thứ nhất tuyết thiên kiếm đường trưởng môn qua đời do bệnh tật,vị trí này được con rể của ngài là Phan Anh thừa kế. Thứ 2, từ 3 nắm trước,1 vị kiếm sư đi từ nơi này đến nơi khác,liên tục điên cuồng khiêu chiến các vị kiếm sư nổi tiếng và trưởng môn các kiếm phái, vị kiếm sư này liên tục giành được chiến thắng, nhưng theo những người bị đánh bại,vị kiếm sư này có vẻ không vui dù chiến thắng
******************
Đã 5 năm từ cái ngày bị đánh bại, Vũ Duy liên tục khiêu chiến các kiếm sư,ngày hôm này chàng đến khiêu chiến với 1 vị kiếm sư lớn tuổi của kiếm đường nguyệt tâm, nghe nói vị kiếm sư này đã 50 năm không lộ mặt trong giới kiếm sư. Trong lúc chờ đợi vị kiếm sư này,cậu nhìn xung quanh,phải nói nguyệt tâm kiếm đường ở 1 vị trí rất đẹp,bên cạnh 1 hồ nước rất lớn,làm cậu nhớ đến băng phong sơn.
-“chào cậu, nghe nói cậu đến khiêu chiến ta” 1 âm thanh cắt ngang dòng suy tư của cậu
-“Vâng”, Vũ Duy nhìn vị kiếm sư trước mặt trả lời, 1 lão nhân mặt 1 bộ trang phục trắng và 1 áo khoác đen
-“Vậy thì bắt đầu đi”.
Duy Luân hơi bất ngờ vì phong cách của vị kiếm sư này,nhưng cũng chuẩn đi giao chiến
Trong khi Vũ Duy rất cẩn thận thì lão kiếm sư có vẻ không qua tâm vào trận đấu, điều này làm cậu khá khó chịu, phóng thẳng về phía lão kiếm sư và ra đòn, “vút” thanh kiếm cậu bay thẳng ra khỏi sân đấu,điều này là cậu rất choáng,vì lão kiếm sư chỉ vung kiếm 1 cách rất đơn giản mà đã hóa giải đường kiếm rất mạnh của cậu
-“Xin thầy nhận con làm đệ tử” cậu quỳ xuống trước vị kiếm sư già
-“Đứng dậy đi, thực tế kiếm thuật cậu không thua gì ta,nhưng cậu dùng là hữu tâm kiếm,còn ta là vô tâm kiếm,thế nên cậu thua”lão kiếm sư đỡ cậu đứng dậy và nói.
-“vô tâm kiếm”
-“Đúng vậy, khi dùng kiếm,nếu quá chú tâm vào kiếm của mình, cậu sẽ không tìm yếu điểm của đối thủ, nhưng nếu quá tập trung vào kiếm đối thủ, cậu sẽ bị đe dọa và không thể thắng”
-“Vậy ra lúc đó con đã bị uy hiếp từ kiếm của hắn sao”cậu lẩm bẩm
-“lúc đó,hắn ?” Vị kiếm sư lớn tuổi hỏi lại
Vũ Duy kể lại câu chuyện 5 năm trước, nghe xong,lão kiếm sư nói:- “vậy ra con liên tục kiêu chiến để khắc phục yếu điểm của mình ư”. -“Vâng,nhưng có vẻ bây giờ con đã tìm được”,cậu trả lời.
-“Ha ha ha ….” Vị kiếm sư cười lớn 1 cách thoải mái. Ngài nói:-“kiếm đạo của con và hắn lúc đó có lẽ ngang nhau, nhưng luyện kiếm ở vùng thảo nguyên phía bắc,nơi có những cơn cuồng phong tàn bạo cho hắn 1 năng lực chiến đấu với tâm tính phi thường.Đơn giản mà nói,kiếm tâm con không bằng hắn, ở lại đây,ta sẽ dạy con Vô Tâm Kiếm”
Trong Vô Tâm Kiếm lấy 1 ví dụ đặc biệt: các bồ tát có pháp tướng ngàn tay, nếu người chỉ quá chú ý vào 1,thì như vậy 999 cánh tay kia sẽ phải bỏ không, Vô Tâm Kiếm làm người dung kiếm nhìn rõ bản chất kiếm đạo trong cuộc đấu giửa 2 kiếm sư, để làm được điều này,cần khổ luyện rất nhiều để tâm dùng kiếm hóa thành “Vô”
Lại 2 nắm nữa trôi qua,hôm nay tuyết thiên kiếm đường có 1 vị khách đến khiêu chiến trưởng môn kiếm sư, Phan Anh nay đã là trưởng môn kiếm đường,trên mặt hắn ta đã có những nét thay đổi,từ 1 kẻ lang bạt nay là 1 trưởng môn với 1 người vợ đẹp, đã 7 năm từ ngày đánh bại Vũ Duy , hắn không ngờ lại có ngày 2 người lại có 1 trận tái chiến.
-“Vũ Duy,các hạ còn nhớ nhung Tâm Anh không.”hắn trêu chọc đối thủ
-“đừng nhiều lời, đấu đi”Vũ Duy đáp trả
Nghi thức chạm mũi kiếm hoàn thành, Phan Anh vờn quanh đối thủ nhưng Vũ Duy lại không có phản ứng nào, hắn quyết định tấn công trước.” các hạ còn nhớ chiêu thức này chứ,. Phong Hồi Nghịch Thức” "vút", vệt máu chảy trên thanh kiếm Vũ Duy .
-“Tại sao người không giết ta”.Phía sau Phan Anh hỏi.
-“ Ta trả lại sự sỉ nhục năm xưa ngươi cho ta, nhưng người cho cô ấy hạnh phúc,nên ta tha cho người, mong người nhớ, nếu chỉ 1 lần người làm cô ấy đau khổ,thì lưỡi kiếm của ta không chỉ để lại cho người 1 vết sẹo như lần này”Vũ Duy Luân trả lời
-“Ta đã biết, kiếm pháp người dùng là….”Phan Anh hỏi
-“Vô Tâm Kiếm”. Nói xong Vũ Duy bước ra khỏi kiếm đường.
Trên cánh đồng tuyết năm nào
-“Em chắc là đi với anh không,cô bé. Anh cũng không biết sẽ đi đến đâu” Vũ Duy nói.
-“Anh đi đâu thì em đến đó , hơn nữa em 25 tuổi,đừng gọi là cô bé” Vân Anh trả lời
-“được rồi.vậy đi thôi,cô bé”
Núi Băng Phong Tuyết vẫn rơi….
TG: dark shaman VII
tâm lý ăn gạch đã sẵn sàng:014::014: