zejky
09-08-2011, 04:21 PM
SÁT THẦN DỊ GIỚI
Tác giả : Đào Hoàng
Nguồn : TCG - TTV
Chương 5 : Ngọc Linh
Sau khi dùng chút sức lực còn lại chạy trốn đến một vùng sau trong sơn cốc, mệt mỏi quá hắn nằm vật xuống một tảng đá ven con suối róc rách chảy.
-“ Công tử, công tử à, thức dậy đi công tử ! “ – Một âm thanh trong trẻo vang vọng bên tai của Hoàng Long, hắn ngước mắt lên trông thấy một người con gái hiền lành, khuôn mặt thanh tú đang lo lắng lay lay cánh tay hắn. Đang định lên tiếng thì Hoàng Long lại tràn vào cơn mê man, thoang thoảng đâu đây trong đầu hắn là tiếng gọi nhẹ nhàng quan tâm của cô gái nọ.
-“Như Phượng, Trung Khánh, Hắc Cẩu ba người các ngươi sao lại có thể ở đây, này đừng đi, ở lại đây, đừng đi….aaa.!”
Hoàng Long bừng tỉnh, mồ hôi tràn đầy trên trán, hắn vừa gặp lại những người thân thuộc của mình trong giấc mộng. Tâm tình đau đớn hắn ngồi lặng lẽ đưa ánh mắt xa xăm về phía ngoài cửa sổ, tạo nên một dáng vẻ rất cô độc và thương tâm.
-“ Công tử người tỉnh rồi, thật tốt quá !“ – Hoàng Long theo phản xạ đưa ánh mắt sang phía người vừa nói, hắn nhận ra được đây là người đã cứu mình trước khi hắn bất tỉnh. Cẩn thận quan sát người con gái đó, nàng có dáng người đầy đặn và thanh khiết, đôi môi thanh mảnh hồng hào, ánh mắt cười trông thật quyến rũ, chỉ có điều quần áo của nàng thì hơi cũ kĩ.
-“Cảm ơn tiểu thư đã cứu ta, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?”
-“Thiếp năm nay 16 tuổi, tên là Ngọc Linh, công tử đừng vội ngồi dậy, hãy hảo hảo nghỉ ngơi, để thiếp đi lấy thuốc cho chàng”
Nói rồi Ngọc Linh quay lưng đi về phía cửa, trên khuôn mặt nàng đã ửng hồng đầy e thẹn. Những ngày qua chăm sóc cho Hoàng Long, nàng đã vô tình si mê vẻ ngoài mạnh mẽ của hắn, có những lúc lau người cho Hoàng Long mà nàng cảm thấy rất ngượng ngùng. Lần đầu tiếp xúc với nam nhân không tránh khỏi sự dao động trong tâm hồn nàng.
Ngọc Linh ngay từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, khi còn bé, nàng đã phải chịu rất nhiều đắng cay tủi nhục để cố gắng duy trì cuộc sống, theo thời gian lớn lên, cảm nhận được ánh mắt của những tên vô lại đối với nàng đầy tiếu ý khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, nhiều lần do may mắn mà thoát khỏi được sự đê hèn của bọn chúng. Nàng đã tìm đến nơi đây, hàng ngày chỉ quanh quẩn nơi hoang vu này, tránh tiếp xúc với người ngoài. Hàng ngày nàng thường tâm sự với Tiểu Bạch – con thỏ trắng đáng yêu đã theo nàng được rất lâu nay. Cuộc sống cứ đơn giản và lặng lẽ trôi qua, thời gian với nàng không có ý nghĩa gì, nàng chỉ biết sống tốt, chăm sóc cho bản thân và Tiểu Bạch của mình cho đến hôm nay gặp được Hoàng Long, nàng đã có những giao động của tâm hồn.
Hoàng Long yên lặng ngắm nhìn bóng lưng của Ngọc Linh đang bước đi, trong đầu bỗng chốc nhớ đến Như Phượng, bất chợt một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hắn lau vội đi rồi nằm xuống nghỉ, trong lòng mang đầy tâm sự. Cuộc đời Hoàng Long từ khi đến thế giới này gặp quá nhiều sự thống khổ mà từ trước đến giờ hắn chưa một lần trải qua. Hắn khóc không phải do yếu đuối mà sự căm hận với số phận nghiệt ngã đã tạo ra cho hắn nhiều sự thống khổ. Thở dài một hơi cố gắng xua đi suy nghĩ đau buồn, hắn đưa mắt ra xung quanh. Nơi hắn đang nằm là một chiếc giường bé và cũ kĩ nhưng sạch sẽ và có mùi thơm thoang thoảng của nữ nhân, hắn liền nhận ra ngay đây là giường của Ngọc Linh. Căn phòng khá nhỏ, đồ đạc cũng không có nhiều, chỉ là một số ít dụng cụ lao động cũ kĩ. Hắn cũng không chú ý đến những vật ngoại cảnh này lắm đành nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Một lúc sau Ngọc Linh bước vào mang theo một bát thuốc còn đang bốc khói nghi ngút. Hoàng Long ngồi dậy đưa tay định đỡ bát thuốc thì Ngọc Linh vội nhắc :
-“ Công tử, ngài còn đang mệt, đừng cử động nhiều ảnh hưởng đến thân thể. “
Nói rồi nàng nhẹ nhàng đỡ Hoàng Long rồi cẩn thận lấy thìa bón từng ngụm thuốc cho hắn. Lần đầu được đối đãi như vậy, Hoàng Long cảm thấy rất hạnh phúc, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào thìa thuốc đang được Ngọc Linh thổi nhẹ. Trong lòng ấm áp vô cùng. Ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện không tì vết khiến hắn chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này.
-“Ngọc Linh à, nàng cứ để ta, mà sau này đừng gọi ta là công tử nữa, ta tên là Hoàng Long, sau này nàng cứ gọi ta là Long ca được rồi, mấy ngày nay thật phiền cho nàng quá, sau này khỏe lại ta nhất định sẽ đền đáp ơn nghĩa này của nàng.”
-“Ân, Long ca, chàng đừng suy nghĩ nhiều, thiếp không cần chàng phải báo đáp gì cả, nhìn thấy chàng khỏe lại là thiếp vui rồi.”
-‘Cảm ơn nàng Ngọc Linh.” – Nói rồi hắn uống tiếp những thìa thuốc do Ngọc Linh đưa đến.
Bản thân Ngọc Linh cũng khó hiểu vì sao nàng lại thân thiết với Hoàng Long như vậy. Từ lúc đầu tiên bắt gặp Hoàng Long đang bị thương ở trên núi nàng đã cảm thấy rất thân thiết với người con trai này, nàng không biết, thật sự không biết, nàng chỉ cần biết ở bên cạnh nam nhân này nàng cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Đối với nàng như vậy là đủ rồi.
-“Ngọc Linh à, mấy ngày nay thật vất vả cho nàng quá, phụ thân và phụ mẫu của nàng đâu?”
Ngọc Linh nhẹ nhàng kể lại hoàn cảnh của bản thân rồi gọi Tiểu Bạch lại để cho Hoàng Long nhận biết. Chú thỏ trắng trông rất mập mạp và đáng yêu, nó mở to mắt tò mò nhìn Hoàng Long, sau đó kêu lên “chi chi” tỏ vẻ mừng rỡ rồi lại xà vào lòng của Ngọc Linh. Hoàng Long ngắm nhìn Ngọc Linh và Tiểu Bạch đang nô đùa nhất thời cảm thấy hạnh phúc, sự ôn nhu và thánh thiện của Ngọc Linh vô tình đã chiếm một vị trí trong lòng của Hoàng Long.
Đêm hôm đó, Hoàng Long sau một thời gian vận nội công để chữa những thương thế của mình, hắn uể oải bước ra ngoài cửa cho thư giãn. Từ lúc hắn hôn mê đến nay cũng đã được chín ngày, cũng cảm thấy nên vận động một chút để cho cơ thể thoải mái.
Nhà của Ngọc Linh chỉ có hai gian là một gian phòng ngủ Hoàng Long vừa bước ra với một gian bếp, cả hai gian phòng đều rất nhỏ, xây nên bằng đất và lợp mái gianh không chắc chắn, hắn thầm nghĩ ngày mai sẽ giúp Ngọc Linh dựng lên một căn nhà rộng rãi và chắc chắn hơn.
Bước vào gian phòng bếp, Hoàng Long chợt đứng sững người khi thấy Ngọc Linh đang ôm Tiểu Bạch ngủ ở một góc, nàng nằm trên một đống cỏ khô đang say sưa ngủ. Tiểu Bạch đáng yêu thì đang nằm ngủ với tư thế cực kì thoải mái, tứ chi dạng ra và ngáy o o trông rất đáng yêu. Nhẹ nhàng tiến đến ngồi gần bên Ngọc Linh, Hoàng Long lấy tay khẽ vuốt mái tóc đang che một phần khuôn mặt của nàng. Trong lòng hắn cảm thấy thật có lỗi, những ngày qua vì nhường giường ngủ cho Hoàng Long mà Ngọc Linh phải dọn một góc bếp này để ngủ. Vậy mà cũng không nói một lời nào với Hoàng Long cả. Không có chăn chiếu thì rất lạnh, vậy mà đã mười ngày nay nàng phải chịu đựng.
Ánh mắt ôn nhu của Hoàng Long ngắm nghía khuôn mặt của Ngọc Linh, trong lòng cảm thấy cảm giác ngọt ngào giống như những ngày đầu quen Như Phượng dâng trào mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng quay về phòng và lấy chăn đắp lên người của Ngọc Linh. Miệng nở nhẹ nụ cười hiền hòa rồi bước ra ngoài đi dạo.
Trước nhà là một khoảng sân nho nhỏ, hai bên được Ngọc Linh trồng rất nhiều hoa, Hoàng Long thư thái nằm xuống bên cạnh, hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt từ những bông hoa chớm nở rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng sớm, khi những ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào thân thể hắn, cảm giác ấm áp tràn đầy cơ thể, hắn thức giấc, ngồi dậy và vươn vai đầy thoải mái, vừa quay lưng lại thì thầy Ngọc Linh đang nằm cạnh hắn mà chăm chú ngắm nhìn. Đôi mắt nàng to tròn đầy hiếu kì, miệng nở nụ cười rất đáng yêu.
-“ Long ca, sao chàng lại ngủ ở đây, chàng ngáp trông thật đáng yêu a. hihi”
-“ Phải để huynh hỏi muội mới đúng, tiểu a đầu này sao lại ra đây nằm vậy ?”
-“ Muội dậy được một lúc rồi, thấy huynh không có trong phòng ngủ nên đi tìm huynh, ai ngờ huynh đang nằm ở đây, nên muội….” – Nói rồi mặt Ngọc Linh đỏ ửng, ngại ngùng quay đi, nhất thời đứng dậy bỏ mặc Hoàng Long đang ngơ ngác.
-“ Nên muội làm sao? Đừng nói với ta là muội thích Long ca này rồi nhá, ha ha. Đứng lại không được chạy…!”
-“Huynh nghĩ lung tung, là huynh không biết ngại hihi..”
Hoàng Long mỉm cười đứng dậy rồi đuổi theo Ngọc Linh. Hai người rượt đuổi nô đùa vui vẻ khiến cho Tiểu Bạch cứ đứng ngây ra nhìn. Âm thanh vui nhộn từ ngôi nhà của Ngọc Linh phát ra nhất thời khiến những sinh vật nhỏ bé đáng yêu xung quanh rất nhiều con đến tham gia góp vui nô đùa. Cả một vùng âm thanh huyên náo thêm vào ánh nắng ban mai khuấy động đón chào một ngày mới.
Hôm nay Hoàng Long quyết định xây tu sửa chắc chắn ngôi nhà của Ngọc Linh và hắn cũng làm thêm một gian phòng nhỏ cho mình ngay sát cạnh phòng của nàng. Những sinh vật nhỏ bé đáng yêu do Tiểu Bạch cầm đầu cũng tíu tít đi nhặt nhạnh rồi tham gia vào công việc. Thấy Hoàng Long làm việc mệt nhọc, ra nhiều mồ hôi, Ngọc Linh lấy khăn ôn nhu lau đi những giọt nhẹ đang lăn trên trán hắn. Hoàng Long thấy vậy hạnh phúc nhìn Ngọc Linh rồi bất chợt hôn chụt vào má nàng một cái khiến Ngọc Linh ngại ngùng, đỏ bừng má, chạy như bay vào trong bếp. Trái tim thiếu nữ yếu đuối đang yêu thập phần rung động, nàng ngồi trong bếp mà thở gấp, trong lòng thập phần hạnh phúc thêm chút ngại ngùng. Ngoài kia Hoàng Long đang cười ha ha rồi tiếp tục làm việc, không gian hạnh phúc tràn ngập cả khu rừng vốn đã yên tĩnh lâu nay.
Sau trận chiến với Đan Nhĩ, Hoàng Long cuối cùng cũng nhận ra là từ trước đến giờ hắn quá xem thường thế giới này, hắn biết rằng cá nhân đã đi ngược với luật lệ của những tu chân sắc khí tại đây. Hắn cũng hiểu được cái biệt danh Sát thần từ đâu mà có. Vì vậy những ngày này ngoài thời gian nói chuyện và giúp Ngọc Linh làm việc thì hắn rất chăm chỉ luyện tập không dám lơ là việc luyện võ công, nội công và sắc khí. Hắn biết ở trong hoàn cảnh bây giờ thì hắn đang đối đầu với toàn giới tu chân sắc khí tại dị giới này. Cũng giống như trong những truyện hắn đọc thì có lẽ hắn đã trở thành một ác ma trong lòng mọi người. Vậy nên hắn cần phải có sức mạnh, một sức mạnh tuyệt đối không ai có thể sánh bằng để có thể bảo vệ bản thân và Ngọc Linh.
Trong lúc đó tại Huy Vũ đế quốc, từ truyền ngôn của những người chứng kiến thảm cảnh tại Sa Băng thành và lời kể của Đan Nhĩ thì mọi người đã mường tượng được khuôn mặt của Sát thần. Hình ảnh vẽ lại của hắn treo đầy trên khắp các thành thị trong cả đế quốc một vài nước lân cận. Giới tu chân sắc khí liên tục phái ra rất nhiều cao thủ lùng sục quanh các khu vực lân cận Sa Băng thành, giải thưởng treo cho cái đầu của hắn giờ đây đã lên đến một vạn lạng bạc, con số mà ai ai cũng mong muốn có được.
Tại một nơi hẻo lánh gần Sa Băng thành, trên một chiếc xích đu đơn sơ do Hoàng Long tạo ra để những lúc rảnh rỗi ngồi tâm sự với Ngọc Linh. Hai người đang cười đùa hạnh phúc, Hoàng Long đứng đung đưa chiếc xích đu miệng thì ê a kể truyện cười cho Ngọc Linh nghe :
-“ Một thanh niên có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông . Len lỏi mãi không vào được , anh ta tức quá hét to :
" Tránh ra , người này là bố tôi ! "
Mọi người dãn ra cho anh ta vào . Vào đến nơi anh ta thấy có một con heo vừa bị xe ngựa cán chết “
-“hihi, Chàng kể chuyện hay quá, từ giờ trở đi mỗi hôm đều kể chuyện cười cho thiếp được không?” – Ngọc Linh đang vui vẻ cười, đôi mắt khép hờ hình bán nguyệt, dáng vẻ khúc khích làm cho Hoàng Long thập phần yêu quí, hận không thể cắn cho nàng một cái.
-“Được chứ, nếu nàng thích thì mỗi ngày ta đều kể chuyện cười cho nàng nghe, cả chuyện tình yêu nữa nàng muốn gì ta đều đáp ứng cho nàng cả.”
Nói rồi hắn đầy mạnh cái xích đu làm chiếc xích đu vọt lên cao, khiến Ngọc Linh sợ hãi la toáng lên, cái bộ dạng thích thú của Hoàng Long lúc này thật là vô sỉ, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Từ ngày tiếp xúc với Hoàng Long, Ngọc Linh cũng bắt đầu tỏ ra cá tính và mạnh mẽ, những lúc hắn trêu ghẹo nàng, nàng thường trả đũa bằng cách véo mạnh vào eo gã, thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Hoàng Long thì nàng cười rất tươi hết giận hắn luôn. Lần này cũng thế, nàng đang đuổi theo hắn nhằm cái eo mà véo lấy véo để khiến cho Hoàng Long nhăn mặt nhăn mũi kêu trời kêu đất thật là thảm thương.
Thời gian lặng lẽ trôi đi vậy là cũng được hai tháng kể từ khi Hoàng Long tỉnh lại. Tình cảm của Hoàng Long với Ngọc Linh đã rất đậm sâu, nếu đem so tình yêu với sự bao la của trời đất thì trời đất chỉ là một giọt nước so với biển tình yêu mà Hoàng Long và Ngọc Linh dành cho nhau. Cả hai đều không có người thân nên hôm nay Hoàng Long quyết định tổ chức một đám cưới thật đơn giản, khách mời là những động vật sinh linh bé nhỏ thân thiện xung quanh. Phụ trách giữ gìn an ninh trật tự là chú thỏ Tiểu Bạch đáng yêu đang chỉ chỉ trỏ trỏ mấy con thú xếp bàn ghế bé tí mà chúng tự làm, khung cảnh thật là náo nhiệt.
Đêm qua Hoàng Long đã âm thầm vào thành và chuẩn bị đồ cưới rất chu đáo, giờ này Ngọc Linh đang trong phòng của mình trang điểm thật lộng lẫy, bộ áo cưới màu đỏ đẹp đẽ làm gợi lên dáng người thanh cao của nàng. Hạnh phúc đến với nàng bất ngờ như một ánh sao băng vậy. Bất chợt đôi mắt nàng long lanh rơi lệ, những giọt lệ của hạnh phúc.
Ở phía bên phòng Hoàng Long, hắn cũng đang vội vàng mặc bộ quần áo chú rể mới chôm được, đang treo nốt những chữ hỉ còn lại lên vách tường, khuôn mặt hắn rất hạnh phúc, ngắm nhìn năm bài vị của người thân rồi cúi đầu cảm tạ. Có vẻ như ông trời đối với hắn vẫn còn tốt, đem đến cho hắn người con gái rất đáng trân trọng là Ngọc Linh.
-“ Chi chi…ya..zuu….!” tiếng động náo loạn từ phía ngoài sân vang đến, Hoàng Long bực tức ra xem Tiểu Bạch và lũ quái quỉ kia đang làm gì mà ồn ào hết cả lên, vừa mới ra đến cửa, hắn giật mình nhìn thấy đang đứng ngoài sân là bốn người trung niên cao lớn, người nào cũng tràn ngập sát khí và sắc khí nhưng vẻ mặt gian trá và xảo quyệt hiện lên rất rõ ràng. Cảm nhận được sự tình không hay, Hoàng Long khẽ nhíu mày nhẹ giọng hỏi.
-“ Xin hỏi các vị tiền bối đêm khuya tới tệ xá của vãn bối có gì chỉ bảo, hôm nay là ngày đại hỉ của vãn bối nếu các vị cõ nhã hứng xin ở lại nơi đây cùng chung vui với vãn bối một chén.”
-“ Hắc hắc, có chút ý tứ, hôm nay không chỉ có bốn chúng ta đâu, huynh đệ ra nốt đi “
Người nói là một gã trông già nhất, khuôn mặt nhỏ bé gầy guộc, có đôi mắt híp rất mất cảm tình. Sau câu nói đó thì từ phía phòng của Ngọc Linh bay ra một tên thanh niên chừng 23-25 tuồi, rồi hắn ném Ngọc Linh về phía Hoàng Long rồi nói :
-“ Huynh đệ, cưới được người vợ xinh đẹp đó nha, bất quá hôm nay ngươi xấu số rồi, vì dân diệt ác là bổn phận của bản phái, hôm nay đánh phải làm mất hứng của ngươi vậy ha ha!”
-“ Đúng đó sát thần, hôm nay huynh đệ chúng ta thay mặt Kim Sắc phái và toàn thể tu chân sắc khí sẽ tiễn ngươi. Hắc hắc”
Hoàng Long chạy vội ra đỡ lấy Ngọc Linh rồi nói :
-“ Nàng chạy vào phòng của ta, để sự việc ngoài này cho ta xử lí, dù gặp bất kì tình huống nào cũng không được chạy ra ngoài này hiểu chưa, nhanh đi. Nghe lời ta không sao đâu, nhanh !”
Ngọc Linh đôi mắt ngấn nước nghe lời Hoàng Long chạy vào phòng, đóng chặt cửa rồi đưa mắt qua khe hở quan sát.
-“ Các vị huynh đài, tại hạ không hiểu lâu nay không làm hại ai, sao hôm nay đúng ngày đại hỉ của tại hạ mà đến quấy nhiễu?” – Hoàng Long trầm giọng nói, âm thanh mang theo oán khí nặng nề.
-“ Hắc Hắc, để ta nói, ngươi hôm qua vào thành làm gì chẳng lẽ huynh đệ ta không biết, vốn chúng ta đã nghi ngờ vùng này nhưng không ngờ được ngươi lại trốn ở đây, thật may a, đúng là ông trời có ý a, haha ….Lên!“
Nói rồi cả năm người cùng vận dụng sắc khí toàn thân, trên thân mình người nào cũng toát ra màu vàng lấp lánh, ngoài tên cầm đầu xuất ra sắc khí tạo thành đoản đao thì những tên còn lại đều rút ra kiếm rồi vận động sắc khí tạo nên uy thế kinh người. Hoàng Long vẫn chưa hiểu được vì sao có người lại sử dụng vũ khí kèm theo sắc khí và có người thì lại dùng sắc khí tạo ra vũ khí, nhưng điều này hiện tại hắn không có khả năng diễn giải.
Thấy đối phương đã ra tay, Hoàng Long cũng vội vàng đẩy mạnh nội lực và sắc khí tản mát ra xung quanh một màu đỏ và đen thập phần quỉ dị, cánh tay bên trái của hắn thì xuất ra kiếm sắc màu đen còn bên tay phải cầm kiếm sắc màu đỏ, Khí thế nhất thời lấn át cả sắc vàng của đối phương. Nhanh như chớp năm thế công mãnh liệt như thiểm điện mang sắc vàng chém về phía của Hoàng Long. Chiêu thế không kịp xuất ra đã phải triển khai kiếm thế. Hoàng Long tuy gần đây có tăng tiến trên con đường tu luyện nhưng nhất thời gặp phải cả năm đối thủ cường hãn chân tay cũng có chút luống cuống. Những đối thủ này mạnh hơn hắn nghĩ, phối hợp với nhau rất ăn ý, chẳng mấy chốc mà tình huống bất lợi đã xẩy đến với Hoàng Long. Cả năm người đồng thời nhảy bổ lên phía trên đầu hắn chém mạnh xuống ý muốn bổ đôi người Hoàng Long ra. Hoàng Long cũng không dám chậm chễ giơ hai sắc kiếm lên trên đầu đón đỡ đồng thời vận động nội công và sắc khí lên cực hạn.
-“Phunggggggggggg”
Tiếng sắc khí va chạm nhau, làm cho không gian xung quanh như giãn nở thêm một phần, những chiêc bàn ghế của sinh vật bé nhỏ đã bị chấn nát, Hoàng Long bị đánh bật về phía sau, miệng thổ ra một ngụm máu, liếc mắt lên tràn ngập sát khí về phía năm người đang hạ xuống đất.
-“ Hắc hắc, tưởng sát thần thế nào, xem ra người đời thật là người đời a, hôm nay sát thần cũng chết vào tay huynh đệ chúng ta, thật không hổ danh đứng trong hàng ngũ thập đại sát thủ của Kim Sắc phái a hắc hắc!”
-“Muốn chết!” – Hoàng Long tức giận đứng lên, hai kiếm sắc khí của hắn cuồn cuộn biến đổi thành hình hai con sư tử đen và đỏ, sát khí tỏa ra trên người hắn mãnh liệt tạo ra một hình ảnh gầm thét mãnh liệt của một nhân sư, đây là cực hạn đối với hắn rồi, do bị thương quá sớm nên hắn không thể xuất ra hình song long được nữa.
Năm tên Kim Sắc phái nhất thời thay đổi sắc mặt, nhìn nhau mà có chút lo sợ vì đây là lần đầu họ thấy chiêu thức kì dị thế này, lúc nãy giao đấu tuy sắc khí của Hoàng Long có mang theo nội công nhưng cũng không đấu nổi với năm người lên bọn chũng nhất thời không để ý, nay thấy khí thế và chiêu thế của Hoàng Long quá mạnh mẽ khiến bọn chúng chùn bước e ngại.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.