PDA

View Full Version : [Võng Du] Ước mơ. - Chương 1 - tiếp theo


chuộtcon
05-08-2011, 03:43 PM
Ước mơ của bạn là gì...?
Cuộc đời sẽ như thế nào nếu ta chẳng có ước mơ?
Đôi khi tôi băn khoăn và cảm thấy cuộc đời mình vô nghĩa...

Soạt... roẹt... vù vù... Một bóng hình thoăn thoắt. Bạch, bạch, bạch... vù... nhanh nhẹn, chuẩn xác, 3 bước đạp trên thân cây, tung người hai tay bắt lấy một nhánh cây. Hây ha... một tiếng hít sâu và thân ảnh ấy vững vàng đứng trên cành. Hai mắt của hắn sáng ngời nhìn về phía xa, nơi có một bông hoa lan màu xanh biếc và tỏa ra vầng hào quang dìu dịu với ánh sáng màu ngọc bích.

“Thanh Lan Hoa” một loại dược tài quý hiếm mà lão thầy thuốc trong thôn giao phó cho hắn phải đi tìm. Hắn không biết nó có tác dụng gì trong chế thuốc nhưng hắn rất thích vì nó quá đẹp. Thanh Lan Hoa mỗi ngày nở một đóa, mọc ở trên thân cây cao, nơi có ánh nắng mặt trời. Giữa khu rừng rậm rạp như Bích U Lâm này, muốn tìm được nó quả thật là khó khăn. Nhớ lần đầu tiên, hắn phải mất gần 2 ngày mới tìm ra, lần đó hắn dường như lục tung cả khu rừng lên. À bạn đừng ngạc nhiên, Bích U Lâm tuy là một khu rừng rậm rạp, nhưng nó không lớn lắm chỉ khoảng 1 Km2 thôi. Tuy nhiên so với diện tích chỉ có 2 Km2 của cả bản đồ tân thủ thôn thì nó quả là lớn lắm rồi.

Hắn: Goong, Level 10
Sinh lực: 21 (Sinh mệnh: 310, tốc độ hồi phục sinh lực 2%)
Thể lực: 21 (Triển lực: 520, tốc độ hồi phục triển lực 4% | Phòng thủ vật lý 4.2)
Trí lực: 21 (Ngộ tính: 2% | phòng thủ pháp thuật 4,2)
Nhanh nhẹn: 81 (Tốc độ xuất chiêu: 2,6 | Tốc độ di chuyển: 2,6)
May mắn: 5
Trang bị: Hoa Ban Báo sáo trang, nhẫn tân thủ (một cặp), dây chuyền răng báo và ngọc bội may mắn. Vũ khí là Cao cấp tân thủ chủy thủ.

Đối với tân thủ, hệ thống cố định mỗi khi lên level, các thuộc tính tăng 1 điểm và người chơi có 1 điểm tự do phân phối. (Thuộc tính may mắn không thể cộng bằng điểm tự do phân phối). Như vậy sẽ có bạn thắc mắc rằng: “ Tại sao điểm thuộc tính của hắn lại nhiều thế kia?” Xin trả lời rằng: đó là do điểm thưởng từ nhiệm vụ tìm kiếm Thanh Lan Hoa mà hắn nhận được. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ này hắn được thưởng một điểm tự do phân phối và mỗi ngày chỉ làm được một lần.

Kể ra hắn không có gì xuất sắc, không có vận may nghịch thiên, cũng không có mị lực kinh người, ngược lại hắn là một người khá tẻ nhạt và buồn chán. Nhưng được một điều là hắn rất chăm chỉ. Điển hình cho một loại cần cù bù thông minh. Hắn đến với thế giới này không phải để làm nên một điều gì đó vĩ đại mà chỉ là để giải tỏa những stress trong công việc hằng ngày ở công sở. Hằng ngày 6h30 sáng thức dậy và đi làm chiều 5h30 về tới nhà. Trưa hắn ăn và nghỉ trưa ở công sở, chiều hắn ghé tiệm cơm gần nhà ăn chút gì đó rồi về. Cuộc sống cứ tẻ nhạt như vậy khiến cho hắn gần như phát rồ.

Thế rồi một người cộng sự ở công sở rủ rê hắn chơi game. Thế là hắn đến thế giới này. Với mức độ mô phỏng thực tế tới 99%, Tam Giới quả là một sản phẩm xuất sắc của công nghệ ảo.

Mỗi ngày hắn chỉ chơi game từ 7h tối đến 11h khuya. 4h ít ỏi nhưng cũng đủ để hắn có thể hoàn thành một vòng nhiệm vụ thân thủ thôn. Người chơi khác thì chỉ cần dùng 1-2h là đã hoàn thành và di chuyển đến thành thị để bắt đầu ngao du thế giới. Nhưng hắn thì chẳng cảm thấy ham với điều đó. Hắn thích ở tân thủ thôn hơn. Hắn thích cái không khí se se lạnh và thoang thoảng mùi hương ở đây. Nó khiến hắn cảm thấy đầu óc được thư thả, sảng khoái, những mệt nhọc, căng thẳng do công việc hằng ngày dường như biến mất.

Hắn nhận được nhiệm vụ tìm kiếm Thanh Lan Hoa ở ngày thứ 10, sau khi hoàn thành 10 lần nhiệm vụ tìm kiếm được tài bình thường mà lão thầy thuốc ở tân thủ thôn giao cho. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ do NPC giao thì điểm hảo cảm của NPC với người chơi đó sẽ tăng lên 1 điểm. Chính hắn cũng không biết điều này, chỉ khi hệ thống thông báo rằng: “Độ hảo cảm của NPC Thầy Thuốc đối với bạn đạt 10 điểm, bạn nhận được nhiệm vụ duy nhất hằng ngày tìm kiếm Thanh Hoa Lan, bạn có nhận không?” thì hắn mới ngộ ra. Và phần thưởng của nhiệm vụ cũng khiến cho hắn rung động - 1 Điểm tự do phân phối!

Điểm tự do phân phối đối với người chơi quan trọng cỡ nào chắc ai cũng biết. Có thể tưởng tượng nếu hắn cứ mỗi ngày có được 1 điểm thì 1 năm sẽ có 365 điểm một con số khổng lồ. Phải biết rằng người chơi mỗi khi lên level chỉ được 5 điểm tự do phân phối mà thôi. Cho dù luyện đến cấp 100 cũng chỉ có 500 điểm tự do phân phối. Hơn nữa càng về sau mỗi cấp càng khó luyện, có khi vài ngày, vài tuần mới có thể lên được 1 cấp. Hắn không thông minh nhưng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra điều này. Thế nên hắn trường kỳ ở lại tân thủ thôn.

Từ lúc hắn nhận được nhiệm vụ đó đến nay đã được 3 tháng, 90 điểm tự do phân phối được hắn ưu tiên cộng vào nhanh nhẹn 60 điểm, 30 điểm còn lại trải đều cho 3 thuộc tính còn lại. Hắn không phải chuyên gia, hắn cũng không nghĩ sau này sẽ chuyển chức nghiệp thích khách. Hắn cộng nhiều vào nhanh nhẹn chỉ để phục vụ một mục đích là chạy cho nhanh. Bởi vì chạy cho nhanh mới có thể tạo thế nhảy lên cây. Thuộc tính nhanh nhẹn giúp hắn có thể di chuyển được trên những cành cây một cách dễ dàng.

Nhớ lần đầu tiên gặp được Thanh Lan Hoa. Hắn gần như muốn nổi điên vì không thể nào hái được nó. Thanh Lan Hoa mọc trên một thân cây cao gần 10m. Nó mọc ở giữa thân cây, trên một hốc nhỏ, vấn đề là thân cây to đến 1 người ôm không hết lại thẳng tuột. Hắn chỉ biết ngóc cổ ngước nhìn mà không hề có biện pháp. Chỉ đến khi một ý nghĩ lóe lên trong hắn thay vì leo lên thì tại sao không thòng dây từ trên xuống. Bích U Lâm là một khu rừng rậm rạp. Các nhánh cây đan xen nhau và cao đần từ ngoài vào trong. Càng vào sâu các cây càng cao. Có một con đường để lên tới ngọn cây đó là men theo những nhánh cây đan xen đó mà leo dần từ ngoài bìa rừng vào. Những cây ở ngoài bìa rừng chỉ cao có 3-4m, khá dễ dàng để leo lên.

Từ những ngày đầu lần mò bám víu từng cành từng cành một để di chuyển. Sau 3 tháng hắn đã có thể quen thuộc đến từng nhánh cây ở đây, với tốc độ 2,6 hắn đã có thể di chuyển giữa các cành cây cách nhau đến 2m mà không cần vịn. Tốc độ giúp hắn có thể nhảy lên cây cao với vài cú đạp lên thân cây. Do đó hắn cũng không cần phải theo các cành cây từ bìa rừng tiến vào nữa. Giờ đây hắn như một Taczan.

Bạch, bạch, bạch, bạch ... những bước chuyền ngoạn mục giữa các cành cây với độ chính xác cao. Vút... hắn tung người nắm lấy một sợi dây leo. Một vòng cung hoàn mỹ vẽ lên trong không trung và hắn chỉ chờ đến khi bay ngang qua Thanh Hoa Lan là vươn tay ra hái. Động tác thuần thục đến không còn chỗ nào để chê.

Sau một cú lộn mèo tiếp đất an toàn hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Đây luôn là nhiệm vụ cuối cùng của ngày. Hắn rời đi Bích U lâm trở về tân thủ thôn. Lúc này triển lực của hắn đã muốn tiêu hao gần hết. Những cú chuyền và chạy khiến cho triển lực của hắn chỉ còn 1/3. Triển lực là một thông số vô cùng quan trọng đối với người chơi. Chạy tốn triển lực, xuất chiêu ra đòn đánh nhau tốn triển lực, thao tác kỹ năng sống tốn triển lực.v.v.
Ví dụ: Chạy tiêu hao 5 triển lực/1s, xuất chiêu tấn công tiêu hao triển lực theo sức nặng của vũ khí .v.v.
Chỉ có ngồi nghỉ ngơi triển lực mới từ từ hồi phục. Lúc này tốc độ hồi phục triển lực của hắn khi nghỉ ngơi là 4%/1s tương đương với 20 điểm/1s. Còn lại điểm triển lực tự động hồi phục theo tỷ lệ 1%/1s.

Sau 3 tháng lẻ 10 ngày cắm trại ở tân thủ thôn, hắn đem độ hảo cảm với các NPC tăng lên tới tối đa 100 điểm. Mỗi ngày hắn làm một vòng nhiệm vụ tân thủ, mỗi NPC một nhiệm vụ không chừa một ai. Chỉ tiếc là hắn không nhận thêm được nhiệm vụ ẩn nào nữa. Đổi lại hắn học được nghề may mặc. Một trong những kỹ năng sống cơ bản. Thông thường phải lên cấp 30 nhị chuyển, người chơi mới bắt đầu được học các kỹ năng sống. (Rời khỏi tân thủ thôn được coi như là nhất chuyển)

Thực ra hắn không có nghĩ là mình sẽ được học kỹ năng sống, nhưng vì độ hảo cảm với NPC rất cao cộng thêm số lượng da thú mà mỗi ngày hắn vừa bán vừa tặng cho NPC thợ may khiến cho cô nàng động tâm dạy cho hắn. Sau đó hắn cũng đã thử với các NPC khác nhưng mỗi lần hắn đều nhận được một câu nói từ các NPC: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”.

Quái vật mạnh nhất tân thủ thôn là Hoa Ban Báo - level 10, một động vật vô cùng nguy hiểm với tân thủ. Nó sống đơn lẻ ở sâu trong Bích U Lâm, với độ nhanh nhẹn cao và sát thương lớn nó gần như bất bại đối với tân thủ. Hắn gặp nó lần đầu tiên khi tìm kiếm Thanh Hoa Lan. Cũng may là khi đó hắn đã mãn cấp level 10. Cộng với một bộ trang bị không đến nỗi rách nát nên cuối cùng cũng thắng hiểm. May mắn nó là quái thường chứ không phải boss, cả Bích U lâm chỉ có 10 con.

Boss chia làm 3 cấp, boss thường, boss tinh anh và boss trùm. Trên boss có linh thú, tiên thú, ma thú, thần thú và cuối cùng là thánh thú. Tiên thú và ma thú là cùng cấp. Boss thường mạnh gấp đôi quái, boss tinh anh mạnh gấp 10 lần quái, boss trùm mạnh gấp 100 lần quái. Ở tân thủ thôn không xuất hiện boss. Vì chẳng bao giờ có tân thủ nào có thể phá được giáp của boss cả, mà khi đó thì sát thương lên boss sẽ bị cưỡng chế là “0”. Như thế thì dù có bao nhiêu người cũng không giết nó nổi.

chuộtcon
06-08-2011, 11:44 PM
Chương I (Tiếp theo)
Nhờ học được nghề May Mặc mà hắn tự may cho mình một bộ hoa ban báo sáo trang bao gồm: hoa ban báo khăn quấn đầu, hoa ban báo áo giáp, hoa ban báo găng tay, hoa ban báo quần, và hoa ban báo giày. Để chế được bộ sáo trang này hắn tiêu tốn không biết bao nhiêu là da báo. Chỉ với 5% may mắn và 5% xác xuất thành công của kỹ năng, tỷ lệ thành công là một con số ít đến thương cảm. Có khi vài ngày hắn toàn thất bại chẳng chế ra được món nào. Mỗi món cần tới 2 bộ da báo một ngày chỉ có 5 lượt thử vận may. Đến khi chế tạo đủ bộ sáo trang thì kỹ năng nghề của hắn cũng thăng lên trung cấp.

Kỹ năng tăng lên trung cấp thì hắn cũng nhận ra là bộ sáo trang của hắn chỉ là sơ cấp sáo trang mà thôi, trung cấp kỹ năng cho phép hắn chế tạo trung cấp sáo trang. Cũng là hoa ban báo sáo trang nhưng các chỉ số lại cao hơn một ít. Thế là hắn lại tiếp tục sự nghiệp chế tạo sáo trang. Mục tiêu của hắn là đem kỹ năng luyện đến cao cấp, dù gì thì ở tân thủ thôn hắn cũng chẳng còn gì để làm. Và đến hôm nay thì mục tiêu đó đã hoàn toàn đạt được, kỹ năng may mặc cao cấp và nguyên bộ cao cấp hoa ban báo sáo trang.
Hoa ban báo sáo trang:
Đẳng cấp: cao cấp
Yêu cầu: người chơi đạt level 10
Độ cứng: 5
Độ bền: 100
Sức nặng: 1
Hiệu ứng đặc biệt:
- Triệt tiêu sát thương dưới 10 điểm (bị tấn công bởi sát thương vật lý).
- Tốc độ di chuyển: +0.3
- Nhanh nhẹn: +5

Ngoài ra nhờ có độ hảo cảm khá cao với các NPC trong thôn mà hắn được tặng vài món nhẫn và trang sức hiếm hoi. Vì thông thường ở tân thủ thôn không có trang sức bán ra. Đánh quái vật không bao giờ rớt trang bị mà chỉ rơi ra nguyên vật liệu. Người chơi phải đem chúng về chế tạo mới có được trang bị. Chính vì thế trang bị càng cao càng khó kiếm.
Nhẫn tân thủ:
Tốc độ hồi phục sinh mệnh thêm vào 0,05%
Dây chuyền răng báo:
Tốc độ hồi phục triển lực thêm vào 0,1%
Ngọc bội may mắn:
May mắn +2
Điều mà hắn chán nản nhất là cây vũ khí của hắn. Dù rằng đã tìm mọi cách thân cận với lão thợ rèn, độ hảo cảm 100 nhưng mà cuối cùng hắn cũng chỉ kiếm được một cây cao cấp tân thủ chủy thủ. Ở tiệm rèn của lão chỉ có duy nhất vũ khí của tân thủ. Mà cây chủy thủ cao cấp này cũng là do hắn 5 lần 7 lượt năn nỉ, lão thợ rèn mới đồng ý giúp hắn chế tạo.

Tân thủ chủy thủ:
Đẳng cấp: cao cấp
Yêu cầu: người chơi đạt level 10
Độ cứng: 10
Độ bền: 100 điểm
Độ sắc bén: 10
Sát thương: 7~10 điểm
Sức nặng: 1
Hiệu ứng đặc biệt: Không có.

- “Hi, Dược lão, ta đã trở về rồi đây.”
- “Ồ, hôm nay lại về sớm hơn hôm qua, có vẻ ngươi càng ngày càng tiến bộ đấy nhỉ!”
- “Hì Hì dược lão phải xem ta là ai chứ? Ta là Goong, ta không phải vô địch thế giới nhưng ta là vô địch tân thủ thôn, ha ha...”
- “Hừ, vô địch cái thôn rách nát này thì có gì đáng tự hào chứ. Hoa của ta đâu?”
Thấy Dược lão có vẻ mất hứng, hắn nhún nhún vai đưa Thanh Lan Hoa cho lão, miệng nở nụ cười.
- “Ngày mai ta lại tiếp tục giúp lão hái nữa nhá, giờ ta phải đi ngủ đây.”

Ngày thường Dược lão mỗi khi nhận được Thanh Lan Hoa bao giờ cũng cất tiếng cười ha hả. Thế nhưng hôm nay không khí lại trầm đến khác thường. Đang tính logout đi ngủ hắn dừng lại nhìn dược lão. Không thèm liếc hắn đến một cái dược lão than nhẹ:
- “Ngày mai đã không còn Thanh Lan Hoa nữa rồi... ài cái gì đến cũng phải đến. Ôi!”

Hắn sững sờ không hiểu. Tuy nhiên biết tính dược lão, muốn nói ông ấy sẽ nói, không muốn nói ông ấy đã yên lặng. Dược lão giương mắt nhìn về phía Bích U Lâm nhè nhẹ nói:
- “Ngủ say ngàn năm, cuối cùng hắn cũng thức tỉnh.”
- “Ai? Không thể nén nổi sự tò mò Goong bật thốt lên.”
- “Ma vương.”

Thông thường trong một câu chuyện tiểu thuyết nào đó khi ma vương xuất hiện thì thời đại của các anh hùng đã đến, người người nhiệt huyết sục sôi, các dũng sĩ sẽ đi lên con đường chém giết ma vương để trở thành anh hùng. Tuy nhiên khi nghe được cái tên này hắn chẳng có cảm giác gì cả.
- “Ma vương thì liên quan gì đến Thanh Lan Hoa?”

Dược lão ngẩn ngơ trước câu hỏi của hắn. Nhìn cái vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt của hắn Dược lão cảm thấy buồn cười. Ma Vương thức tỉnh, tin tức này nếu người khác nghe được sẽ tim đập chân run mà than khóc không thôi, không ngờ chàng trai trẻ này nghe cứ như gió thổi mây trôi nhẹ nhàng như không. Lão thở dài.

- “Ma vương xuất hiện sẽ khiến cho ½ thế giới chìm vào bóng đêm. Bầu trời sẽ giăng kín mây đen không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bích U Lâm sẽ bị bóng tối bao phủ. Động vật sẽ bị ma hóa. Không có mặt trời sẽ không có Thanh Lan Hoa. Cũng may tân thủ thôn còn có nữ thần vĩ đại chiếu cố mới không có bị tà ác xâm nhập. Ôi! Thời đại này sắp kết thúc rồi sao?”

Lúc này hắn thực sự ngạc nhiên, nhìn ra ngoài trời thấy trời trong xanh không một áng mây thế mà Dược lão lại bảo rằng ngày mai trời sẽ đầy mây đen. Tuy nhất thời sửng sốt nhưng không kéo dài quá lâu, vì hắn là người chơi, còn đây là thế giới game chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Ma vương thì ma vương, ngoại trừ khiến hắn không thể tiếp tục kiếm điểm tự do phân phối thì đâu có ảnh hưởng gì tới hắn đâu.

Hắn nhè nhẹ lắc đầu, không để ý đến vẻ mặt chờ mong của dược lão, hắn logout. Ngày mai hắn còn phải đi làm...

Mở cửa bước vào nhà sau một ngày mệt nhọc, hôm nay hắn quả thật là mệt. Cuối tháng họp hành liên tục khiến hắn nhức cả đầu, nào là báo cáo nào là tường trình.v.v. Hắn quăng cặp lên ghế và ngả mình đánh phịch một cái lên giường... Chờ cho cơn mỏi mệt vơi đi hắn mới đứng dậy lững thững tiến về phía phòng tắm, những lúc như thế này chỉ có nước lạnh mới có thể giúp hắn thả lỏng cơ thể. 30 phút sau hắn lên login vào game.

Vừa mới login vào game hắn nhận được thông báo của hệ thống:
“ 1 năm qua Tam Giới yên bình, mọi người dân sống trong ấm no hạnh phúc. Ngày hôm nay sau 1000 ngàn năm ngủ say, Ma Vương đã thức tỉnh trở lại để gieo rắc sự đau thương và kinh hoàng đến nhân gian. Một nửa của thế giới sẽ bị bao trùm bởi bóng tối và tội ác. Các vị dũng sĩ hãy ra tay cứu vớt nhân loại khỏi cảnh lầm than này. Ngày hôm nay, Nhân – Ma chiến trường mở ra chào đón các vị dũng sĩ báo danh tham gia thảo phạt ma vương. Là người dân của Nam triều, là con người chảy trong mình dòng máu tiên rồng hãy mau đến Cổ Loa thành để đăng ký báo danh. Đất nước sẽ không bao giờ quên tên của các bạn.”

Từ lúc đăng nhập game lần đầu tiên hắn đã chọn cho mình quốc gia là Đại Việt. Dù gì hắn cũng là người Việt Nam, không thể nào đầu quân cho ngoại quốc được. Chính vì thế tân thủ thôn này chịu sự quản lý của Cổ Loa thành, thủ đô của Đại Việt.

Nghe thông báo của hệ thống như thế nhưng hắn chẳng cảm thấy gì. Cái gì mà máu huyết sục sôi, tinh thần dào dạt như trong tiểu thuyết toàn bộ chỉ là hư ảo. Hắn chẳng mấy bận tâm. Đưa mắt nhìn xung quanh thì hắn thấy Dược lão đang nhìn hắn.

- “Chào dược lão, hôm nay lão có gì cần ta hỗ trợ không?”

Mang theo một nụ cười cầu tài nham nhở hắn nhìn chằm chằm dược lão đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại hắn là tiếng thở dài. Dược lão cất tiếng:
- “Chàng trai trẻ, cậu ở đây cũng đã được 100 ngày rồi nhỉ?”
- “101 ngày, tính cả hôm nay thưa Dược lão”. Hắn nhẹ nhàng đính chính.
- “Ừ, 101 ngày. Cậu là con người kỳ quái nhất mà ta từng gặp. Mọi người chỉ ở đây 2-3 ngày là rời đi, có người tệ lắm cũng chỉ 4-5 ngày. Còn ngươi ở liền một mạch cả trăm ngày. Không biết là ngươi khác người hay là có bệnh?”

Hắn chết sững, không ngờ một người đạo mạo như Dược Lão lại có thể phát ngôn ra một câu sốc hàng đến thế. Hắn một bên gãi đầu một bên cười ngượng ngập.
-“ Dược lão cứ nói quá lên, ta thích không khí tươi mát trong lành ở nơi đây nên mới ở lâu đến thế đấy chứ!”

Dược lão liếc xéo hắn một cái.
-“Hừ cái mặt ngươi ta còn không biết, nếu không phải vì nhiệm vụ Thanh Lan Hoa ngươi còn có thể ở nơi này? Bớt làm ra vẻ tội nghiệp trước mặt ta đi.”

- “Ha ha... vẫn bị dược lão đoán được. Nhưng mà lão cũng biết, ta là người chơi, mà điểm tự do phân phối lại là thứ mà không người chơi nào chê ít cả. Dược lão này. Bây giờ Bích U Lâm mây đen bao phủ, phải đi nơi nào kiếm Thanh Lan Hoa cho lão đây?”

Nghe hắn thẳn thắng thừa nhận mà không chút nào ngại ngùng dược lão cũng chỉ biết lắc đầu thở dài:
- Tân thủ thôn là một nơi đặc biệt, nó là một không gian biệt lập. Cho nên mới không bị ô nhiễm như thế giới ở ngoài kia. Chính vì linh khí đầy đủ lại tinh thuần như thế nên Thanh Lan Hoa mới có thể sinh trưởng. Ài! Giờ đây muốn tìm được Thanh Lan Hoa Chỉ còn cách lên Thiên Sơn, ngọn núi cao nhất thế giới mới có thể tìm được. Mà chính ta cũng không chắc nữa. Đã bao nhiêu năm không biết nơi đó có còn được như ngày xưa không?

Thanh âm của lão càng ngày càng nhỏ, Dược lão giống như đang hồi ức về một thời nào đó, giọng nói mang theo một tia thương tâm khiến cho hắn cũng cảm thấy bồi hồi.

- Dược lão à? Ta thắc mắc ông cần nhiều Thanh Lan Hoa như thế để làm gì? Mỗi ngày ta hái cho ông một đóa, tới nay cũng đã 90 đóa rồi, nhiều như thế mà vẫn không đủ sao? Mà Thanh Lan Hoa ngoại trừ có nét đẹp ra ta thấy nó đâu có công dụng gì đâu mà ông cần nó đến thế? Chẳng lẽ dùng nó để chế thần dược sao?

Dường như những thắc mắc bấy lâu nay của hắn bị tháo nút nên tuôn ra một loạt. Những câu hỏi liên tiếp khiến cho dược lão cũng ngẩn người một chút. Đột nhiên dược lão nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia khó tả. Hắn nhìn thấy dược lão nhìn mình chằm chằm như vậy trong lòng chợt cảm thấy bất an.

chuộtcon
07-08-2011, 04:25 PM
Chương I: Phần tiếp theo
-“ Dược lão à, lão đừng nhìn ta như thế chứ, cứ như thế ta sẽ cảm thấy sợ hãi đó. “
Miệng thì nói như thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm dược lão mà chẳng nể nang gì. Đường đường một người chơi chẳng lẽ phải sợ NPC sao? Dược lão nhìn hắn nở nụ cười và nói:
- Chàng trai, ước mơ của cậu là gì?
Câu hỏi của Dược lão khiến hắn sửng sốt vài giây. Bất chợt hắn mê mang. Quả thật ước mơ của hắn là gì đây? Ngày ngày đi làm đều đặn như một con thoi. Trò chơi cũng chỉ để hắn cảm thấy thư thả thoải mái. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi khi nhận được điểm thưởng hắn cảm giác mãn nguyện. Chẳng nhẽ ước mơ của hắn chỉ có thế thôi sao? Không! Hắn cũng có ước mơ, đã lâu lắm rồi hắn cũng như mọi người cũng có ước mơ. Chỉ là giờ đây hắn không nhớ hắn đã từng ước điều gì mà thôi. Một ý nghĩ chợt lóe khiến hắn bừng tỉnh, nhìn lại thấy dược lão đang chờ đợi câu trả lời của mình. Hắn trầm mặc nhè nhẹ nói.
- Đã từ lâu rồi ta không còn nghĩ về ước mơ nữa, bởi vì cuộc sống khiến cho ta không có thời gian để nghĩ về nó. Công việc, tiền bạc .v.v. nhiều nhiều thứ cứ liên tục xô đẩy khiến ta quên mình cũng đã từng có một ước mơ.
- Vậy chàng trai, giờ đây cậu mơ ước điều gì?
Goong hít một hơi thật sau và nói:
- Ta chưa nghĩ ra. Có lẽ đến một lúc nào đó ta sẽ có chăng?

Dược lão nghe hắn nói như thế khiến cho ánh mắt của lão ảm đạm đi một ít. Trầm mặc một lát lão lại hỏi:
- Thế ngươi có còn muốn kiếm điểm tự do phân phối nữa không?
Hắn nghe dược lão hỏi như vậy liền không cần suy nghĩ mà gật đầu như gà mổ thóc. Dược lão gật gù tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời của hắn.
- Ta còn cần 9 đóa Thanh Lan Hoa nữa là đủ. Chỉ tiếc là gần đạt được thì xảy ra biến cố ma vương. Ngươi nếu giúp ta tìm về 9 đóa Thanh Lan Hoa ta sẽ tặng cho ngươi một pháp môn tu luyện thân thể giúp ngươi tăng lên các điểm thuộc tính một cách nhanh chóng. Ngươi có muốn nhận không?

- “Có, tất nhiên là có, ta tiếp nhận”. Nói giỡn chứ, mỡ dâng đến miệng mèo dù là còn trong hộp chưa bóc tem nhưng đâu ngu đến nỗi từ chối chứ.

Dù rằng chưa biết pháp môn tu luyện thân thể là cái giống gì, nhưng cứ có thể tăng thêm điểm thuộc tính là hắn thấy sướng cái đã. Nghe được câu trả lời đầy hào khí của hắn, dược lão tỏ ra vui vẻ.
- Thiên sơn cách Cổ Loa thành rất xa về hướng tây. Ta cũng không biết rõ là xa đến bao nhiêu. Ta cũng không dám chắc là trên đó có mọc Thanh Lan hoa không nữa. Chỉ là có lần ta nghe người ấy nói là có. Nên ngươi cũng đừng có mà chắc mẩn 100% tìm được Thanh Lan Hoa ở thiên sơn. Việc gì cũng cần tự thân mình là chính, nhớ lấy anh bạn trẻ. Chỉ dẫn không bao giờ là tất cả. Chúc ngươi lên đường may mắn.

Goong ngạc nhiên nhìn Dược lão và hỏi lại.
- Lên đường? Đi đâu?
Dược lão ngớ người.
- Người đã nhận nhiệm vụ thì nhanh nhanh đi đến Cổ loa thành rồi đi thiên sơn a! Dược lão ngạc nhiên.
- Lão vội cái gì? Nhiệm vụ này đâu có thời gian hạn chế đâu, từ từ đi chứ có gì phải vội? Mà nè, nếu ta rời tân thủ thôn thì vĩnh viễn không trở lại đây nữa, làm sao giao Thanh Lan Hoa cho lão được?

Dược lão vỗ trán một cái đét.
- À, suýt nữa thì quên. Ngươi mang lá thư này đến Y nhân phường ở Cổ Loa thành, gặp Lê Hữu Trác, lão ấy là bạn ta, giao thơ cho hắn. Sau này tìm được Thanh Lan Hoa cứ giao cho hắn. Phần thưởng ngươi cũng nhận từ chỗ hắn luôn. Giờ thì tránh ra cho ta làm việc. Đừng có đứng chàng ràng ở đây nữa. Đi mau đi.

Nhận lá thư của dược lão, hắn lững thững đi ra khỏi hiệu thuốc. Không khí ở tân thủ thôn không còn vẻ thanh tân thoáng mát như ngày hôm qua nữa, mà thay vào đó là một nét thâm trầm, áp bức. Giống như có cái gì đó vô hình đè lên tâm trí của người khác. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Một ngày làm việc vất vả tưởng vào game để thảnh thơi ai ngờ lại gặp cảnh này.

-“ Có lẽ cũng đã đến lúc phải rời đi rồi. Đi chào tạm biệt mọi người thôi.” Hắn than nhẹ.

Không có những màn chia li bịn rịn, không có nước mắt tiễn đưa, chỉ có những cái gật đầu nhẹ nhàng và nụ cười vui vẻ của những NPC khác trong thôn. Có vẻ như chỉ có mỗi Dược Lão là tâm tình không tốt vì chuyện ma vương thức tỉnh, còn lại những NPC khác đều vui vẻ như thường ngày. Dường như những thay đổi ngoài kia chẳng thể nào ảnh hưởng đến họ được. Hắn tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái hơn.

- Kệ nó chứ, Ma vương thì đụng chạm gì tới mình đâu mà tự nhiên tự mình khiến mình không được thoải mái. Quên đi. Uhm Cổ Loa thành, không biết nơi đó trông như thế nào nhỉ?

Đặt chân lên truyền tống trận pháp, ánh sáng lóe lên và hắn biến mất ở tân thủ thôn...

Cổ Loa thành là một tòa cổ thành, nó được xây dựng từ thời Âu Lạc dưới sự trị vì của Vua An Dương Vương. Tương truyền rằng Cổ Loa thành được xây lên nhờ sự giúp đỡ của một vị thần – Thần Kim Quy. Trong truyền thuyết thành xây lên thường xuyên bị sập. Không có cách nào khác nhà vua và thần dân cầu khẩn các vị thần giúp đỡ. Lúc đó thần kim quy xuất hiện, thần đi vòng quanh hoàng cung 9 vòng càng ngày càng xa, đến khi thần biến mất trước mắt mọi người thì nhà vua mới giật mình tỉnh táo lại. Căn cứ vào dấu chân của thần, nhà vua cho xây dựng tường thành. Vì thế tường thành tạo thành hình xoáy ốc từ đó mới có tên là Cổ Loa.

Cổ Loa thành có thể ngăn cản ngàn vạn kẻ ngoại xâm. Thần khí thủ thành là Nỏ Thần do thần Kim Quy trao tặng. Một nỏ vạn mũi tên, không kẻ địch nào có thể ngăn nổi. Một thời đại đầy hào hùng như thế nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự suy tàn. Trải qua hơn 2000 năm, nay Cổ Loa thành chỉ có 3 lớp tường thành mà thôi. Cũng không phải là hình soắn ốc như xưa nữa.

Vua Ngô Quyền từ khi thành lập nước Đại Việt đã nhận ra Cổ Loa là nơi địa linh nhân kiệt, là long mạch của quốc gia cho nên đã quyết định xây dựng thủ đô ở đây. Giờ đây Cổ Loa thành là tòa thành lớn nhất phồn vinh nhất của cả Đại Việt.

Game ra mắt được 1 năm, lượng người chơi đã lên đến hơn 10 triệu người. Một con số khủng khiếp. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh hết sức náo nhiệt. Người người đi lại tấp nập trước mắt hắn. Chẳng ai thèm liếc mắt đến hắn làm gì. Sau một phút bỡ ngỡ, hắn nhanh chóng trở lại trạng thái thường ngày của mình.

“Trước hết cần phải tìm đến Y nhân phường cái đã”. Hắn thầm nhủ

Sau khi hỏi thăm vài NPC rút cuộc hắn cũng đến được Y nhân phường. Khung cảnh của Y nhân phường khiến cho hắn cảm thấy thân thuộc. Nằm ở ngoại vi của Cổ Loa thành, khá là yên tĩnh. Ngay dưới chân một ngọn đồi. Nhìn những căn nhà trúc thanh nhã trước mắt hắn có cảm giác lạc vào thế ngoại đào viên.

Bên ngoài cổng có 2 tên thị vệ đứng gác. Nhìn trang bị của những NPC này hắn biết đây là tinh nhuệ. Chắc cũng phải 80 cấp tinh anh thị vệ. Vì trang bị của chúng thuần một sắc bạc trắng. Hắn tiến lên hỏi:

- “ Xin hỏi Lê Hữu Trác có ở đây không?”

Một tên thị vệ tức giận liếc nhìn hắn:
- Hừ ngươi thật to gan! Tên của thần Y mà ngươi cũng xứng để gọi thẳng như thế sao?

- “Thần Y? Hắn ngạc nhiên.”
- “ Liệu mấy anh có nhầm người không? Người ta cần tìm là Lê Hữu Trác, có người bảo ta mang thư giao tận tay cho hắn.”

Mặc cho tên thị vệ hầm hầm tức giận, hắn vẫn tỉnh bơ hỏi lại. Hai người thị vệ nhìn nhau, rồi cười.
- Hóa ra là một tên vô tri. Tới tên của thần Y mà hắn cũng không biết!
Nói với nhau xong một trong hai tên thị vệ mới quay ra nói với hắn.
- Chàng trai, ta tha thứ cho ngươi tội vô tri. Nhưng thần Y không tiếp người lạ. Trừ khi có tín vật của thần Y hoặc chiếu chỉ của bệ hạ, bằng không ngươi đừng có mơ tiến vào đây nửa bước.

Nhìn cái vẻ mặt như muốn giết người của tên thị vệ hắn cũng hơi nhột. Tranh cãi với một NPC quả là một việc chẳng sáng suốt chút nào.
- Vậy hai anh có thể chuyển giúp thư cho thần Y được không? Thần Y Lê Hữu Trác ấy.

Một trong hai tên thị vệ nhận thư của hắn và nói.
- Chàng trai, nhớ cho kỹ, Đại việt chỉ có một thần Y, duy nhất một vị mà thôi, Hải Thượng Lãn Ông – thần Y Lê Hữu Trác. Nhớ chưa? Là một người con dân của Đại Việt chúng ta phải biết tự hào và tôn kính người ấy. Không thể không nhớ. Nếu không thì tự đập đầu vô tường mà tự sát đi.

Goong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. NPC đã không thèm nói lý thì đừng có chấp, cứ gật cho xong việc đi cái đã. Dây dưa với tên NPC này nhức đầu quá.

Không phải chờ lâu, một lát sau tên thi vệ quay lại, chỉ là vẻ mặt của hắn khá cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm Goong và nói.
- Thần Y cho ngươi tiến vào. Từ đây đi thẳng, tới chỗ rừng trúc thì quẹo phải, sau đó cứ đi thẳng sẽ tới chỗ của thần Y.
Nói xong hắn trở về vị trí canh gác của mình. Goong từ tốn đi vào Y nhân phường. Y nhân phường thực tế là một dãy các ngôi nhà ghép sát. Có vẻ giống như kiểu bệnh viện bây giờ, chỉ là quy mô không lớn lắm, chỉ khoảng 5-6 căn mà thôi. Hàng rào thì bằng tre. Nhìn thì có vẻ mỏng manh như thế nhưng không thể nào đột nhập vào bằng đường đó. Vì muốn nhảy qua hàng rào người chơi sẽ bị một lực vô hình đẩy ngược trở ra. Chỉ có thể đi vào bằng cổng chính mà thôi.

Đi theo chỉ dẫn của thị vệ hắn tới một ngôi nhà trúc khá đẹp. Phía trước ngôi nhà có một sân nhỏ đặt một bộ bàn ghế bằng trúc. Ở đó đang ngồi một lão già có nét hao hao Dược lão. Không cần phải đoán hắn thừa biết đây chính là thần y – Lê Hữu Trác.

chuộtcon
18-08-2011, 09:53 PM
Hắn kính cẩn cúi người chào và nói:
- “Chào Thần Y.”

Thần Y nhìn hắn mỉm cười gật đầu.
- “Chàng trai trẻ không cần phải đa lễ, nào đến đây ngồi một lát. Ta phải cảm ơn ngươi, vì đã mang đến tin tức của ông bạn già của ta. Đã rất lâu rồi ta không nhận được thư của một người bạn già nào cả.”

Goong nghe thế cũng nở nụ cười thân thiện. Người già quả là có những cảm xúc thật lạ, một lá thư mà cũng khiến lão vui đến thế sao?

- “Thần Y ngài xem, chuyện dược lão nhờ ta làm ngài có thể giúp gì không? Ta mới tới Cổ Loa thành còn chưa biết gì hết.”

Thần Y trầm ngâm một lát rồi nói.
-“ Nếu trước đây vài tháng thì việc này có lẽ là một việc hết sức giản đơn. Nhưng bây giờ ma vương thức tỉnh. Chặng đường đi tới thiên sơn trở nên khó khăn gian khổ gấp trăm lần. Thứ nhất là lộ trình cần phải vài tháng mới đến được thiên sơn. Thứ hai là giờ đây vô số quái thú, ma quỷ chặn đường. Tuy rằng thiên sơn có thần tiên bảo hộ, ma vương không thể xâm phạm. Nhưng để đi đến được đó quả là một chuyến cửu cửu tử nhất sinh.”

Nghe thần y nói như thế Goong cũng cảm giác được nhiệm vụ này không dễ dàng, nhưng dù gì cũng chỉ là game, khó kiểu chi cũng phải chừa đường cho người ta hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ. Không không đề ra cái nhiệm vụ bất khả thi để làm gì? Nghĩ trong bụng như thế nên hắn mạnh miệng làm một bộ không có khó khăn nào có thể khiến hắn sờn lòng nói với thần y.

- “Dù khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ đi hoàn thành nó. Huống hồ chỉ là hái vài đóa hoa chứ có phải giết quái vật đâu mà ta sợ. Thần Y cứ chỉ đường ta sẽ đi ngay.”

Thần y nghe Goong nói thế thì nhìn hắn với con mắt đầy ngạc nhiên. Lão than thở.
- “Tuổi trẻ thật là tốt a. Nhớ ngày xưa ta và bọn hắn cũng một thời như thế. Ôi... Thôi được ngươi chí đã quyết ta cũng không cản. Muốn đến được thiên sơn trước hết ngươi phải băng qua dãy Trường Sơn, vượt qua nước Xiêm La, thẳng một đường theo hướng tây đến quốc gia Ấn độ xa xôi. Nơi đó có một dãy núi cao đến tận mây là dãy Himalaya, ngọn thiên sơn là ngọn núi cao nhất trong dãy núi đó. Ta cũng chỉ nghe những bậc cao nhân tiền bối kể lại như thế chứ chưa từng đi qua.”

Hắn nghe lão kể mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cứ tưởng là hành trình dài một chút thôi, ai ngờ lại khủng bố đến thế. Cái gì mà vượt trường sơn, rồi băng qua quốc gia khác, khủng nhất là cái gọi là dãy Himalaya cao đến tận mây! Vãi hàng... Cao đến tận mây là cao đến đâu? Vài ngàn mét chứ chẳng chơi. Núi đó có mà leo bằng niềm tin.

Chưa cần nói chi cho xa, riêng dãy Trường Sơn đã là cả một thử thách to lớn. Cho dù hắn gà mờ, cho dù ba tháng lạc hậu ở tân thủ thôn không có tiến đến thành thị, nhưng một ít kiến thức cơ bản hắn vẫn có chút hiểu biết. Trường sơn là dãy núi nằm ở biên giới phía tây của nước Đại Việt. Nó cao phải đến trên 1500 mét và trải rộng trên 40 km rừng núi. Nó dài từ nam chí bắc làm thành một bức tường thiên nhiên bảo vệ lấy Đại Việt.

Để thuận lợi cho việc giao thương nước Đại Việt đã cho người đi mở một con đường xuyên qua dãy Trường Sơn đến phía bên kia. Tuy nhiên để đi qua được bằng đường này thì phải có giấy cho phép của quốc vương. Còn có cách khác đó là tự tổ chức đoàn thám hiểm xuyên rừng. Tuy nhiên những đoàn thám hiểm kiểu này không tập hợp đủ trăm người thì đừng nghĩ tới chuyện xuyên qua. Mà cho dù có tập hợp đủ thì khi xuyên qua còn lại mấy người còn sống cũng là cả một vấn đề.

Thấy hắn cau có mặt mày, lão thần Y mở miệng nói.
- Ta có thể tìm giúp ngươi một tờ giấy thông hành, có nó ngươi có thể sử dụng tuyến đường thông thương mà vượt qua dãy trường sơn. Những gì ta có thể giúp cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, việc còn lại ngươi phải dựa vào sức mình rồi. Ngươi đợi ở đây ta đi viết một lá thư cho lão bằng hữu nhờ lão giúp ngươi làm giấy thông hành.”

Nói xong thần y đứng lên đi vào nhà. Trong khi đó Goong vẫn đang đăm chiêu suy tính cho hành trình sắp tới.

Đại việt là một quốc gia nhỏ. Ngoại trừ một số nơi hiểm yếu đóng quân bảo vệ có thiết lập truyền tống trận ra thì còn lại đều dựa trên cách nguyên thủy là đi bộ, xe ngựa hoặc đại gia có thể sử dụng kinh khí cầu. Tuyến đường xuyên trường sơn có một truyền tống trận. Tuy nhiên giá cả khi sử dụng truyền tống trận là rất đắt đỏ. Trừ khi có việc gấp, nếu không thì ít ai muốn sử dụng nó.

Nói về giao thông thì kinh khí cầu là một lựa chọn không tồi, nó rất nhanh và êm ái, cảm giác bay trên cao rất tuyệt, tuy nhiên nó cũng chỉ có thể di chuyển ở một số vùng an toàn và phạm vi nhỏ, khoảng vài tòa thành thị mà thôi. Vì trò chơi tồn tại quái vật bay. Mỗi khi kinh khí cầu vô tình gặp phải một đoàn quái vật bay thì đó quả là một hồi tai nạn. Mỗi tòa chủ thành luôn có một hạm đội không quân. Sử dụng chiến hạm bay để dọn dẹp lũ quái này. Mỗi năm quốc vương sẽ phái các hạm đội đi dọn dẹp tuyến đường bay vài lần để đảm bảo an toàn cho kinh khí cầu. Mà giá cả của loại này cao đến dọa người. Chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc, đại gia.

Các bang hội lớn cũng có thể sở hữu kinh khí cầu của riêng mình. Chỉ việc đăng ký tuyến đường bay với thành chủ và nộp lệ phí là ok tất.

Việc qua lại giữa các quốc gia cũng không phải là vấn đề to tát, chỉ cần có giấy thông hành trong người thì người chơi muốn đi đâu cũng được. Trừ khi hai quốc gia đang trong trạng thái chiến tranh. Nhiệm vụ của Goong đối với NPC thì có lẽ là khó khăn trùng trùng, nhưng với người chơi thì chỉ cần có tiền hắn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Di chuyển vài lần truyền tống trận là đến nơi ngay. Có lẽ khó khăn lớn nhất của hắn là ngọn núi Himalaya cao đến tận mây kia. Vì nơi đó chỉ có dùng chân để leo chứ không thể sử dụng thiết bị nào khác. Chưa nói tới lũ quái vật cao cấp nơi đó. Thông thường núi rừng là nơi có quái vật cấp cao nhất trong bản đồ của một quốc gia. Những nơi càng sâu thì quái vật càng mạnh. Thậm chí tồn tại tiên cấp, thần cấp cũng nên. Tuy nhiên đó cũng là trong truyền thuyết mà thôi. Đối với người chơi thì boss trùm đã là một thử thách cam go chứ nói chi tới tiên cấp boss.

Trong lúc Goong suy tư thì Thần Y đã quay trở lại và đưa cho hắn một tờ giấy thông hành và một bức thư.

-“ Đây là giấy thông hành mà ta thường sử dụng để ra khỏi thành hái thuốc. Nó là giấy thông hành đặc biệt mà Ngô Vương đã cấp riêng cho ta. Có nó trên nước Đại Việt này ta muốn đi đâu cũng được. Còn đây là phong thơ ta viết cho Đỗ Cảnh Thạc, hắn là xa phu riêng của ta. Ngươi tới Dịch trạm ở cổ loa thành tìm hắn. Hắn sẽ giúp ngươi đến được cửa biên giới phía tây. Ngươi hãy đi đi, chúc ngươi thượng lộ bình an.”

Nhìn bóng lưng khuất sau rèm cửa của Thần Y, hắn cảm thấy thật cảm động. Dược lão, thần Y luôn khiến hắn cảm thấy thân thiết.
- “Cám ơn ngài, Thần Y. Ta sẽ đi nhanh về nhanh thôi. Ngài bảo trọng, ta đi đây!”
Hắn hô lớn để đè xuống nỗi xúc động đang dâng lên trong lòng và quay bước ra khỏi Y Nhân Phường.

Dịch trạm ở cổ loa thành có lẽ là nơi dễ tìm kiếm nhất. Nó chiếm một vùng rộng lớn ngay gần cổng thành. Mỗi cổng có một nhà Dịch trạm, là nơi dùng để cấp phép và chứng giấy thông hành cho các đoàn buôn.

Hắn lững thững đi giữa dòng người tấp nập trên con đường lớn. Trong số này phần lớn là những NPC. Người chơi chỉ chiếm khoảng 1/10. Game này là một game khá đặc biệt, vì nó có lượng NPC lên đến hàng tỷ. Người chơi tuy đông nhưng so với NPC thì chẳng là gì cả. Tuy nhiên người chơi khi chết đi thì còn hồi sinh, chứ NPC chết đi là hết. Tuy nhiên mỗi NPC chết đi sẽ có NPC mới sinh ra. Hệ thống luôn khống chế để số lượng NPC duy trì ở một mức nhất định.

Nhân gian có câu: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Hắn tiến đến một xa phu già gần nhất và hỏi.
- Bác ơi! Bác có biết xa phu Đỗ cảnh Thạc ở dịch trạm nào không?

Người xa phu già nhìn hắn và mỉm cười.
- Chàng trai trẻ ngươi tìm đội trưởng của chúng ta có việc gì sao?

- “Đội trưởng?” Hắn ngạc nhiên thốt lên.

- Ừ! Đỗ cảnh Thạc là tên của đội trưởng của “Khu Nam” chúng ta.

Hóa ra là thế. Hắn thầm nhủ! Không ngờ đội trưởng của một khu lại là xa phu chuyên chức cho Thần Y. Mà cũng phải thôi, Thần Y mà lị, quyền lực không bằng ai, nhưng ai cũng không thể không nể mặt!

- Ta tìm đôi trưởng có việc cần nhờ. Bác có thể chỉ cho ta được không?

Người xa phu già nhìn hắn một chặp từ chân đến đầu rồi hỏi.
- Chàng trai ngươi có quen với đội trưởng à?

Hắn lắc đầu.
- Vậy ngươi là bà con xa của hắn sao?

Không! Ta sao lại là bà con của hắn được. Ta là người chơi mà?

- À. Xin lỗi ta cứ tưởng… ha ha. Vậy ngươi bằng cái gì mà đòi gặp đội trưởng để nhờ vả? Đội trưởng tuy chức quan nhỏ nhoi thôi nhưng người cứ như thần long, thấy đầu nhưng chẳng thấy đuôi. Thường xuyên vắng mặt. Không phải người quen biết thì không thể gặp được ngài đâu.

Người xa phu già nhìn hắn đầy thương cảm, giống như cái kiểu của 2 tên thị vệ gác cổng của Thần Y. Goong thất thần một phút. Hắn không ngờ mới vừa bước ra tân thủ thôn được có vài chục phút thì đã gặp được 2 lần bị xem nhẹ. Cái thế giới game này thật là có ý tứ. Không thể tưởng được một đội trưởng xa phu nhỏ nhoi cũng có được đàn em có cá tính như thế. Hắn cũng không them giải thích với người xa phu già mà rút thư giới thiệu của Thẩn Y ra đươc tới trước mặt lão.

Nhìn thấy dấu niêm phong chuyên dụng của Thần Y, người xa phu già sắc mặt liền thay đổi 180 độ. Lão liền tỏ vẻ niềm nở.

- Hóa ra cậu là người quen của Thần Y. Ha Ha, tha thứ cho ta mắt chó không thấy thái sơn. Cậu chờ ta một chút ta đi tìm đội trưởng. Ha ha.

Nhìn lão cười cầu tài rồi vắt chân lên cổ mà chạy vào dịch trạm Goong than thầm. Có cái mác Thần Y bảo kê thật là tốt. mọi việc suông sẻ nhanh chóng thấy rõ. Đời đã thế không ngờ game cũng thế. Trong lòng hắn có chút gì đó xúc động.