jimclass
28-07-2011, 07:16 PM
Tác Giả: Đoàn Gia
Chương 1: Khai Mở
Làng Sơn Hà vốn là một ngôi làng nhỏ bé không có vẻ gì đặc biệt.Từ khi khai thôn mở đất cho đến nay người dân trong thôn sinh sống chủ yếu là lên núi săn bắt,phong tục thuần hậu không tranh chấp với đời,ban ngày đàn ông lên rừng săn bắt,phụ nữ ở nhà giữ con hoặc làm thêm nhiều việc vặt khác trong gia đình.
Khi những ánh mặt trời đầu tiên ló dạng ở phương đông,khi mà không khí toàn bộ ngôi làng tại đây còn chìm trong khí lanh se se của buổi ban mai.Tại một ngôi nhà tranh đơn sơ như bao ngôi nhà khác trong làng,một ông lão cỡ ngoài sáu mươi,lão có khuôn mặt hiền từ đầy phúc hậu-Văn Phúc gia gia,đang cặm cụi nấu ít đồ ăn sang trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười.Bỗng từ đăng sau vang lên tiếng trong trẻo nói của một đứa trẻ con:
“ Gia Gia sao người dậy sớm vậy?”
Ông lão quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu bé,nhẹ nhàng đi đến bồng đứa bé lên rồi nhẹ nhàng nói: Thiên Bảo sao cháu không ngủ thêm chút xíu nữa cho khỏe?-Thiên Bảo năm nay sáu tuổi,khuôn mặt thập phần đáng yêu,từ nhỏ Thiên Bảo đã không còn cha mẹ phải sống với Văn Phúc gia gia,còn vì sao cha mẹ cua Thiên Bảo chết thì Văn Phúc gia gia chỉ bảo là chết do bệnh dịch nhưng sự thật lại không phải vậy vì đó là điều bí mật mà với độ tuổi hiện nay của Thiên Bảo vẫn không nên biết.
“Cháu muốn dậy sớm giúp gia gia”.Thiên Bảo ứng thanh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.Văn Phúc gia gia cười hà hà rồi bảo: thế cháu rửa mặt chưa?”
“Dạ rồi!”.Thiên Bảo vừa trả lời vừa cười hì hì lộ lên núm đông tiền trên mặt trông rất đáng yêu.-Ừm giỏi vậy cháu giúp ông đem rổ măng kia đến đây,sang nay ông cháu ta sẻ ăn cháo măng.Vừa nói ông vừa đua tay chỉ về cái rổ xanh trên bàn.
Sau bữa ăn sáng,vẫn như thường lệ,Thiên Bảo được một nhóm trẻ con trong làng rủ đi ra bờ sông nhỏ gần làng chơi.Trong nhóm trẻ con chơi cùng Thiên Bảo thì có tiểu Hắc,Hoa Hoa,tiểu Quế là những đứa bạn thân nhất của nó.
“Bảo Bảo hôm nay chúng ta chơi gì đây?”-Đứa trẻ vừa lên tiếng chính là tiểu Hắc-tiểu Hắc năm nay 8 tuổi là anh cả trong nhóm,tiểu Hắc có thân hình ốm ốm da đen nhưng được cái rất dễ gần và hiền lành,tiểu quế chỉ nhỏ hơn tiểu hắc 1 tuổi nên hay tư xưng mình là nhị ca trong nhóm,Hoa Hoa và Thiên Bảo bằng tuổi nhau nên đều được xem như là em út của nhóm.
“hôm qua chơi dí bắt rồi,hôm trước nữa thì chơi trốn tìm không biết bây giờ chơi gì nhỉ?-Thiên Bảo ngồi phệt xuống đất mà lầm rầm.
“À ta biết rồi, mấy ngày trước ta lén gia gia cùng với Lý Kiệt thúc thúc vào rừng xem thúc ấy bắt thú, vô tình phát hiện mấy cái hố hay chúng ta vào rừng xuống mấy cái hố đó mà chơi đi.Thiên Bảo nhanh chóng nói ý kiến của mình.
“Hắc Hắc được được cái này thú vị lắm đây”-Tiểu Quế cười cười tán thành
“Được vậy chúng ta mau chóng đi chơi thôi hihi”-Hoa Hoa cũng phụ họa thêm .
_“Vương kiệt nhà ngươi dừng mong chay thoát”.
_”mẹ nó!” Tứ Xuyên ta mà không bị trúng độc lão tử sẽ lột da ngươi cho chó ăn.
Người bị xưng là Vương Kiệt toàn thân đẫm máu phẫn nộ hét lớn, nhìn người thanh niên áo xanh được xưng là tứ Xuyên với con mắt đầy phẫn nộ và sát ý.
Chương 1: Khai Mở
Làng Sơn Hà vốn là một ngôi làng nhỏ bé không có vẻ gì đặc biệt.Từ khi khai thôn mở đất cho đến nay người dân trong thôn sinh sống chủ yếu là lên núi săn bắt,phong tục thuần hậu không tranh chấp với đời,ban ngày đàn ông lên rừng săn bắt,phụ nữ ở nhà giữ con hoặc làm thêm nhiều việc vặt khác trong gia đình.
Khi những ánh mặt trời đầu tiên ló dạng ở phương đông,khi mà không khí toàn bộ ngôi làng tại đây còn chìm trong khí lanh se se của buổi ban mai.Tại một ngôi nhà tranh đơn sơ như bao ngôi nhà khác trong làng,một ông lão cỡ ngoài sáu mươi,lão có khuôn mặt hiền từ đầy phúc hậu-Văn Phúc gia gia,đang cặm cụi nấu ít đồ ăn sang trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười.Bỗng từ đăng sau vang lên tiếng trong trẻo nói của một đứa trẻ con:
“ Gia Gia sao người dậy sớm vậy?”
Ông lão quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu bé,nhẹ nhàng đi đến bồng đứa bé lên rồi nhẹ nhàng nói: Thiên Bảo sao cháu không ngủ thêm chút xíu nữa cho khỏe?-Thiên Bảo năm nay sáu tuổi,khuôn mặt thập phần đáng yêu,từ nhỏ Thiên Bảo đã không còn cha mẹ phải sống với Văn Phúc gia gia,còn vì sao cha mẹ cua Thiên Bảo chết thì Văn Phúc gia gia chỉ bảo là chết do bệnh dịch nhưng sự thật lại không phải vậy vì đó là điều bí mật mà với độ tuổi hiện nay của Thiên Bảo vẫn không nên biết.
“Cháu muốn dậy sớm giúp gia gia”.Thiên Bảo ứng thanh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.Văn Phúc gia gia cười hà hà rồi bảo: thế cháu rửa mặt chưa?”
“Dạ rồi!”.Thiên Bảo vừa trả lời vừa cười hì hì lộ lên núm đông tiền trên mặt trông rất đáng yêu.-Ừm giỏi vậy cháu giúp ông đem rổ măng kia đến đây,sang nay ông cháu ta sẻ ăn cháo măng.Vừa nói ông vừa đua tay chỉ về cái rổ xanh trên bàn.
Sau bữa ăn sáng,vẫn như thường lệ,Thiên Bảo được một nhóm trẻ con trong làng rủ đi ra bờ sông nhỏ gần làng chơi.Trong nhóm trẻ con chơi cùng Thiên Bảo thì có tiểu Hắc,Hoa Hoa,tiểu Quế là những đứa bạn thân nhất của nó.
“Bảo Bảo hôm nay chúng ta chơi gì đây?”-Đứa trẻ vừa lên tiếng chính là tiểu Hắc-tiểu Hắc năm nay 8 tuổi là anh cả trong nhóm,tiểu Hắc có thân hình ốm ốm da đen nhưng được cái rất dễ gần và hiền lành,tiểu quế chỉ nhỏ hơn tiểu hắc 1 tuổi nên hay tư xưng mình là nhị ca trong nhóm,Hoa Hoa và Thiên Bảo bằng tuổi nhau nên đều được xem như là em út của nhóm.
“hôm qua chơi dí bắt rồi,hôm trước nữa thì chơi trốn tìm không biết bây giờ chơi gì nhỉ?-Thiên Bảo ngồi phệt xuống đất mà lầm rầm.
“À ta biết rồi, mấy ngày trước ta lén gia gia cùng với Lý Kiệt thúc thúc vào rừng xem thúc ấy bắt thú, vô tình phát hiện mấy cái hố hay chúng ta vào rừng xuống mấy cái hố đó mà chơi đi.Thiên Bảo nhanh chóng nói ý kiến của mình.
“Hắc Hắc được được cái này thú vị lắm đây”-Tiểu Quế cười cười tán thành
“Được vậy chúng ta mau chóng đi chơi thôi hihi”-Hoa Hoa cũng phụ họa thêm .
_“Vương kiệt nhà ngươi dừng mong chay thoát”.
_”mẹ nó!” Tứ Xuyên ta mà không bị trúng độc lão tử sẽ lột da ngươi cho chó ăn.
Người bị xưng là Vương Kiệt toàn thân đẫm máu phẫn nộ hét lớn, nhìn người thanh niên áo xanh được xưng là tứ Xuyên với con mắt đầy phẫn nộ và sát ý.