PDA

View Full Version : HÒN ĐÁ TỘI LỖI - tác giả : Vọng Hy


minhtulong85
18-07-2011, 12:11 AM
Gửi một truyện ngắn cho anh em đọc giải trí
HÒN ĐÁ TỘI LỖI
Tác giả : Vọng Hy

Hòn đá, nó xám xám, gồ ghề góc cạnh, nói chung là không mấy đẹp đẽ càng không dính dáng gì tới hai chữ thẩm mỹ . Dĩ nhiên là trừ bảo thạch, đá quí … gì gì đó… mấy thứ này thì bà cụ bảy mươi cho đến cô bé ba tuổi đều thích, cho nên … nói cũng bằng thừa . Nói thật nếu nhưng không một gã nào đó có cái huy hiệu ghi mấy chữ “ Chuyên gia thẩm định đá quí” dán trước ngực . Nói cho người khác biết đây là hồng ngọc, lam ngọc … gì gì đó…. Thì cho dù có một viên lam ngọc thực sự lăn ở trên đường chắc cũng không mấy người cúi đầu lượm lên . Hoặc nếu có thì chắc cũng cho rằng đây là một viên thủy tinh coi đẹp mắt là hết.

Và ở trong mắt hầu hết người bình thường, hòn đá, tức là hòn đá …

Vì thế khi một hòn đá lăn trên đừơng, không ai chú ý nó. Bởi vì nó thật sự quá bình thường, xám xám, xù xì, xấu tệ . Vậy nên không ai rảnh rỗi dùng cái đầu gối đi tự hỏi, tại sao hòn đá nó lăn.

Lại dĩ nhiên… ách…nói là nói cho hết, tại sao không ai chú ý tới hòn đá lăn. Là trừ khi hòn đá đó đủ bự để làm một cái cốp đau điếng nơi ống quyển của người nào xấu xố bị nó va chúng, thì người bình thường mới chú ý tới tại sao hòn đá lại lăn . Cái hòn đá nói ở đây đại khái chỉ lớn hơn hòn sỏi một tý, nó lăn ở trong một góc hẻm nhỏ . Bởi vì nó nhỏ nên nó có vô tình va phải ai đó thì cũng như kiến cắn một phát, nhói một chút . Không ai chú ý tới hòn đá to hơn hòn sỏi một tý đó, vì thế hòn đá tiếp tục hạnh phúc lăn, ngay cả chính hòn đá đó cũng không biết tại sao nó lăn ?.

Hòn đá lăn lăn, đánh vào bở kè lộn bảy tám chục vòng trên không, rớt xuống đất tưng tưng ba nhịp tiếp tục lăn . Cái hòn đá này lăn, vô tư lăn, nhưng nó không biết nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào . Nó là thủ phạm phá tan vô số mái ấm gia đình trong tương lai, nó giết một nhà bác học vĩ đại của quốc gia ngay khi nhà bác học này chưa kịp sinh ra .

Hòn đá này nó chia rẽ một đôi uyên ương, phá vỡ một tổ ấm, nơi cái nôi sinh ra nhà bác học vĩ đại nhất của nước nhà .

Hỡi ôi… thiên ác vạn ác là hòn đá này, ngàn sai vạn sai là tại sao nó lăn.

Ôi bi kịch, một bi kịch lớn nhất của nước nhà, một vĩ nhân chưa kịp sinh thì đã… toi mạng… cũng bởi vì… vì… vì… hòn đá nó lăn .

Bi kịch, nỗi đau lớn nhất của bi kịch là lỗi của tất cả mọi người nhưng xét cho cùng thì không biết lỗi của ai . Nếu là một vở bi kịch thì người ta còn có cái cớ để tỏ nỗi phẫn nộ, thầm oán ông nội tác giả vô lương tâm, ăn trộm nước mắt của người khác . Cho dù bất cứ ông tác giả nào cũng mơ ước điều này, ước mơ bóc lột nước mắt của khán giả lương thiện .

Bi kịch sắp nảy sinh .

Hòn đá lăn, đánh một vòng cung tuyệt đẹp lướt ngang qua đường. Hòn đá đập vào mặt đường nhảy chếch sang ngang, tựa như một diễn viên nhào lộn đang tung bay trên không, thách thức sự tồn tại của trọng lực . Đang khi đến cao trào, hòn đá lướt ngang dưới gầm một chiếc ô tô đang chạy nhanh trên đường, thân hình hòn đá thuỷ chung vẫn cách mắt đất một lóng tay . Một màn mạo hiểm cực kỳ kích thích, cuối cùng hòn đá từ từ lăn chậm lại.

Bị kịch bắt đầu .

Hòn đá chẹt ngang vào một bánh xe đạp vội vàng chạy nhanh. Người ngồi trên xe là một chàng thanh niên đang trong tâm trạng hốt hoảng. “Két”, nương theo tiếng rít chà xát trên đường, hai chiếc bóng bay ra, xe đi đường xe, người đi đường người . Nhưng hai thứ vẫn có một điểm chung thống nhất là, khi dừng lại, xe hay người đều thẳng tắp một thế, ôm mặt đất vào lòng . Nếu chỉ làm té ngã một chàng thanh niên thì tội lỗi của hòn đá đáng lẽ không thể gọi là tội lỗi . Lý do của tội lỗi là ngăn chặn hành trình của chàng thanh niên này .

Chàng chỉ là một người đáng thương, là nạn nhân tội nghiệp của sự ghen tuông vô cớ . Là người mù trước trái tim chân thành của người yêu mình . Để rồi khi cô gái gạt lệ quay người đi, mang theo trái tim trống rỗng vô hồn ra nước ngoài du học . Giọt nước mắt thiếu nữ lặng lẽ rơi, rơi theo giấc mộng tình trong trắng. Vỡ tan ôi chiều tà sắc tím, vỡ tan rồi tuổi ngây thơ đầu đời. Nàng nhìn trong xa xôi, thất vọng trong chờ đợi, chỉ cần ai đó đến đây, chỉ ché qua vội vã, chỉ là lời tạm biệt đau xót . Dẫu là nát lòng nhưng sao còn chờ .

Chàng thanh niên lặng trong hối hận, như đâu đó xa xăm mà gần gũi, như đâu đó bên tai đôi môi hồng đang mím lại đợi chờ . Chàng như thấy bờ vai thon đang khẽ run nơi phi trường đông đúc, nơi đông người mà thiếu nữ chỉ lẻ loi một mình . Cắn răng đứng dậy, nhấc chiếc xe đẹp, quên đi vết thương đang chảy máu, quên đi nỗi sợ hãi trong lòng . Chiếc xe đạp xiêu vẹo chạy trên đường nhộn nhịp, mà phi trường còn xa quá .

Vốn dĩ sẽ có một câu chuyện tình lâm ly bi đát, nước mắt rơi lả chả. Hai người tìm thấy nơi biển người giữa phi trường đông đúc . Chàng thì quì xuống khẩn cầu tha thứ, mặc cho ánh người đời châm biếm . Nàng thì nuốt lệ thẹn thùng ừ hử, ánh mắt hồng lóng lánh màu mưa . Có những tràng vỗ tay chúc phúc, có những câu nói bóng gió lướt qua. Hai người giữa bao người, dòng máu nóng cháy rực trong tìm, rồi đột nhiên…. Chàng bế nàng lên, tay trong tay quay cuồng theo nhịp đời bồng bềnh . Thế giới có đôi ta, anh và em, bờ môi ru nồng ấm lệ nồng.

Sau cùng hai người kéo nhau đến bờ bến hủy diệt của sự lãng mạn.

Nắm tay nhau… đi vào giáo đường, trao cái nhẫn vàng, lập cái gia đình, đẻ cái thằng cu.

Vấn đề bắt đầu ở cái thằng nhỏ này, nó lớn lên sẽ trở thành nhà khoa học đa tài của quốc gia . Là niềm hy vọng cho sự quật khởi huy hoàng của nước nhà. Là một lần ánh cờ đỏ sao vàng rạng rỡ tung bay trên bầu trời quốc tế .

Đây là hiện thực trong tương lai, bất quá thằng nhỏ này chưa kịp sinh ra đã ngủm củ tỏi ???

Nhưng tội lỗi vẫn tiếp diễn…

Bởi vì, người đáng lẽ sẽ trở thành người cha có đứa con thông minh nhất quốc gia thì đã bị hòn đá chẹt ngang xe đạp, vấp ngã trên đường… Đến khi loạng choạng chạy tới phi trường thì hỡi ơi, bóng dáng người xưa nay còn đâu . Từ đó có người thất tình, loạng loạng đi dưới mưa chiều lạnh lẽo . Trên đường tràn ngập tiếng xe qua hối hả, người qua đường tấp nập vội vã . Nhưng vẫn có một người cô độc dưới cơn mưa, buồn bã bước theo nhịp mưa rơi.

Và rồi người đó ngã gục, như ngọn cỏ dại ven đường không người quan tâm . Tưởng như hạnh phúc xa lánh mình, tưởng như cuộc đời đã mất đi màu sắc… Nào ngờ một đôi mắt hiện lên, ánh mắt ấy bẽn lẽn tò mò, ánh mắt ấy bỗng buồn, nhìn mình mà buồn . Nữ y tá thánh khiết trong màu áo trắng, như thiên sứ thiện lương, nàng đã đến, mang theo đôi tay mềm cứu vớt linh hồn của anh chàng đáng thương đó . Vậy là lại có một câu chuyện tình lâm ly bi đát xảy ra trong bệnh viện.

Hai thuyền tình cập bến, hai trái tim hòa chung nhịp đập đi đến một nơi, nơi mà sự lãng mạng kết thúc . Thay vào đó là trách nhiệm, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành. Gánh vác một gia đình trên vai và một thiếu nữ trong trắng biến thành… phụ nữ…

Hai người … nắm tay nhau…đi vào giáo đường, trao cái nhẫn vàng, lập cái gia đình, đẻ cái thằng cu.

Nhưng cái thằng cu đó chỉ là một người bình thường, không phải là một nhà bác học vĩ đại, càng không nói tới cống hiến to tát cho sự nghiệp phát triển của nứoc nhà.

Bi kịch nối bi kịch .

Vốn lẽ cô ý tá sẽ lấy ông bác sỹ, có điều mọi sự đã bị thay đổi, thay đổi từ lúc hòn đá lăn vào bánh xe chàng thanh niên . Và khi tiếng chuông nguyện cầu lên, đôi bạn trẻ nắm tay nhau bước đi trên tấm thảm nhung hồng . Ai hay đằng xa giáo đường nơi góc khuất có giọt nước mắt lặng rơi, một tâm hồn nát tan theo khung cửa giáo đường khép lại . Một bóng người thất thểu đi trong chiều lá rụng, bỗng cảm thấy đời mình vàng theo lá . Ông bác sỹ bỏ đời lên chùa đi tu, khoác lên màu áo vàng quên đời phiền nhiễu . Từ đó bệnh viện mất đi một tài năng, một bàn tay vàng cứu giúp biết bao người bệnh trong cảnh hiểm nghèo . Ôi trái tim si tình đáng thương

Tất cả chỉ vì hòn đá, chỉ vì nó lăn trên đường. Nó hủy diệt ước mơ, nó tiêu hủy lãng mạn, nó mang tội ác gieo rắc đến nhân gian, nó….vân…vân…. gì gì đó… xấu xa… nói chung nó lăn là không tốt.

Tại sao hòn đá lăn ?. Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Bởi vì luật giao thông thiên vị hòn đá, nó lăn trên đường mà không cần bằng lăn, nó cứ lăn mặc kệ đèn xanh đèn đỏ. Vui thì nó lăn, buồn thì nó nằm ềnh ra giữa đường cũng không ai thổi còi phạt nó.

Sau những tội lỗi mà hòn đá gây ra, chúng ta cần phải một lần nữa xem xét lại luật giao thông cho hòn đá . Bất quá nếu có điều luật này trong sách luật chỉ sợ trong sách ghinét có thêm một chuyện khôi hài… luật lăn cho hòn đá, nghe đã thấy nhảm . Đời có câu, đã không thể tránh thì ráng chịu đi . Đành rằng là thế, nhưng tốt nhất nên hạn chế hòn đá lăn, và để hạn chế điều đó . Thì có một câu hỏi được đặt ra, “ Tại sao hòn đá lăn ?” .

Tại sao nó lăn?... Tại sao nó lăn?.... Tại sao nó lăn?. Suy nghĩ … nghĩ không ra… tiếp tục nghĩ…nghĩ đến khi nó ra thì thôi, nghĩ cuối cùng cũng không ra thì khỏi nghĩ chi cho mệt… Ách… đây là suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ tích cực là tiếp tục nghĩ cho đau đầu…

Tại sao hòn đá lăn?

Có trời mới biết tại sao nó lăn Á