thanh bào quái khách
01-07-2011, 08:09 PM
Hàn huyết tử kiếm
Tác giả: thanh bào quái khách aka lavender@ficland
Viết trong lúc điên điên (thông thường trong những lúc thế mới có thể viết được. Đúng ra, theo dự định ban đầu thì đây chỉ là phi lộ cho một truyện dài nhưng ngẫm lại tự biết bản thân có hạn nên đành ngậm ngùi biến nó thành truyện cực ngắn vậy.
Cuối thu. Lá vàng rơi lảng bảng. Hoàng hôn nhạt nắng cuối chân trời.
Đây là thời điểm u tịch nhất của ngày và cũng là thời khắc thê lương nhất trong năm.
Mọi người đều cố tìm cách trốn chạy cái cảm giác tĩnh mịch và lạnh lẽo này bằng chút ấm cúng gia đình. Những kẻ không có gia đình sẽ tìm quên bên bằng hữu. Duy chỉ một người. Một người bất kể từng đợt gió cuối thu quất vào da thịt rét buốt vẫn đứng im bất động dưới cội hoa vàng. Bạch y trên người hắn bay phần phật giữa những cơn gió hoa vàng cuồn cuộn tạo nên một bức tranh thật sống động, sống động đến rợn người. Hắn và hoa như đã hòa thành một thể. Gió vẫn rít như gào thét. Hắn tuyệt nhiên im lặng. Dáng đứng đó, sự im lặng đó không khác chi một người đã chết. Có lẽ người ta sẽ tưởng hắn thật sự đã chết nếu từ thân hắn không phát ra một luồng sát khí lãnh khốc. Mà cũng không hiểu sát khí đó từ chính cơ thể hắn hay từ chính thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Tay hắn cầm chặt đốc kiếm, ngón tay thanh thanh như ngọc. Cả bàn tay lẫn thân thể hắn đều toát ra lãnh khí và tử khí.
------------------------
Từ xa tiếng vó ngựa vọng đến.
Không chỉ một mà đến bốn thớt ngựa. Tất cả đều đang tiến về phía kẻ đang đứng. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập. Kẻ đó vẫn đứng yên bất động tựa hồ không nghe thấy.
Từ phía chân trời, bốn thớt ngựa quả thật đang phóng như bay.
Hắn vẫn đứng im.
Bốn gã hắc y ra roi nhanh hơn. Bốn thớt ngựa lồng lên náo động cả một vùng.
Hắn vẫn đứng im.
Những tưởng hắn sẽ bị nghiền nát nhưng thật lạ, ngựa tự dưng chồm lên, hí vang trời rồi dừng hẳn. Thường nói ngựa cũng là một loài linh vật, luôn biết rõ hiểm nguy, cho nên cả bốn thớt ngựa đều đồng loạt dừng hẳn. Không chỉ dừng mà cả bốn đều đồng chồm lên dựng đứng hai chân trước hất cả bốn người trên lưng xuống. Với tốc độ phi nhanh như thế, cả bốn người có lẽ phải ngã đến gãy xương mà chết nhưng bọn họ vẫn không sao. Chỉ một cái tung người nhẹ nhàng, cả bốn người như thể bốn con bướm đen khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống.
Chân vừa chạm đất, cả bốn đồng loạt rút võ khí ra. Bốn người sức vóc khác nhau, tuổi tác khác nhau nhưng hành động thì đều cùng một lúc. Không một hiệu lệnh, không một tiếng hô nhưng cả bốn đều đồng loạt ra tay, ra tay lại cực kỳ nhịp nhàng, dứt khoát.
Người già nhất tay cầm xích đao. Thứ võ khí này cho dù tấn thủ đều rất nguy hiểm, tầm sát thương lại rộng, sợi xích dài hơn thước, lưỡi đao lóe lên ánh thép rợn người.
Người trẻ nhất dùng thiên điểu kích. Thân kích dài độ một trượng, mũi kích tựa dáng thiên điểu. Hắn khoa tay múa một vòng, cả một vùng gió thổi ào ào tự dưng ngừng hẳn.
Hai tên còn lại một tên dùng song phủ, một tên dụng trường tiên.
Cả bốn người bọn họ nếu đơn đấu tuyệt đều thuộc hàng cao thủ. Nếu đồng loạt giáp chiến, sau có thể bổ trợ cho nhau, trước có thể xa luân chiến, thêm nữa, sự tương hợp giữa họ đã đến chỗ tâm linh tương thông, quả thật là một đối thủ đáng sợ.
Nhưng bạch y vẫn đứng im bất động. Chiếc mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, mảnh bạch y vẫn bay phần phật trong gió lạnh.
- Ngươi là ai, mau khai danh tánh.
- Hàn Huyết Tử Kiếm.
Giọng nói trầm hùng, bình thản. Bốn chữ Hàn Huyết Tử kiếm cũng chẳng phải là ngoại hiệu, chẳng qua chỉ là tên gọi của một thứ võ khí. Nhưng âm thinh giọng nói khiến cho cả bốn người đều cảm thấy bất an, tay cầm chắc võ khí, ngầm vận nội công. Tên hắc y lớn tuổi ra chiều bình thản tiến lên một bước
- Các hạ cản đường không biết có điều chi chỉ giáo.
Lời nói khách khí nhưng thái độ rõ ràng không xem người trước mặt ra gì.
- Ta không muốn chỉ giáo mà chỉ muốn đầu của các người.
Dưới vành mũ rộng không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, giọng nói vẫn bình bình thản thản nhưng người nghe không lạnh mà run. Lời nói đó không hàm chứa sát cơ nhưng với bốn gã hắc y nó chẳng khác nào tiếng bút phán quan vừa phê xuống.
- Ngông cuồng.
Lão hắc y hét lên một tiếng giận dữ. Đoạn lão vung xích, thanh đao trong tay vút thẳng tới chỗ bạch y thiếu niên.
Tên hắc y sử dụng trường tiên cũng nhanh chóng tấn công hạ bộ của hắn. Thiên điểu kích lại từ trên đâm xuống trong khi đôi phủ như vũ bão đổ ập xuống lưng đối thủ.
Cả bốn ra tay cùng một lúc, trên dưới, trái phải đồng loạt tấn công. Nhưng đối thủ rõ ràng trước mắt, chỉ một cái lắc mình đã tự dưng biến mất. Chiến trường trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thốc ào ào. Trên mặt đất hiện tại có thêm bốn cái xác. Bóng bạch y đã khuất xa, máu từ yết hầu cả bốn người mới từ từ chảy ra.
Hắn rút kiếm khi nào, ra tay thế nào không ai trong bốn tên hắc y có thể nhìn thấy. Bọn chúng chết mà vẫn không hiểu tại sao lại chết. Đôi mắt mở to trợn trừng lồi hẳn ra ngoài như không thể tin cái chết lại có thể nhanh đến vậy, dễ dàng đến vậy.
------------------
Ba ngày sau, Trấn Long tiêu cục một phen chấn động.
Từ sáng sớm, bốn thớt ngựa dừng trước cổng tiêu cục. Cả bốn con ngựa đều không người cỡi. Tuy nhiên, trên lưng con ngựa đi đầu lại có một chiếc hộp bằng gỗ lớn, trên khắc sâu mấy chữ “Rằm tháng ba bái phẩm - Hàn Huyết Tử Kiếm”. Nét khắc to bằng đầu ngón tay cái, độ sâu đều khắp vừa đúng một phân. Rõ ràng bốn chữ này được người ta dùng nội lực khắc lên, nông sâu vừa phải chứng tỏ nội lực phải thuộc hàng thượng thừa.
Tổng tiêu đầu Trấn Long vừa nghe tiêu sư vào báo lập tức chạy ra. Ông ta, mày rậm, mũi to, nhưng đôi mắt lại xếch lên đầy vẻ hung ác.
Chỉ một cái phất tay, chiếc rương gỗ trên lưng con ngựa bị hất thẳng xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Trên mặt đất, cạnh những mảnh gỗ vỡ nát là bốn chủng binh khí - xích đao, thiên điểu kích, song phủ, trường tiên. Nhưng cả bốn chủng binh khí đó đều bị chém làm đôi.
Đây đúng là một vũ nhục lớn nhất đối với người học võ.
Kẻ ra tay không chỉ có võ công cái thế mà còn cao ngạo hơn người. Hắn không che không giấu, ngang nhiên để lộ hành tung lại còn ngang nhiên thách thức Trấn Long tiêu cục. Người trên giang hồ không ai không biết Trấn Long tiêu cục là tiêu cục lớn nhất hiện nay, cờ tiêu cục đi đến đâu, hắc bạch hai phái đều phải e dè mà tránh sang lối khác. Lần này, kẻ thủ ác không chỉ ra tay giết người còn ngang nhiên thách thức Trần tổng tiêu đầu thì thử hỏi liệu hắn có còn mạng qua khỏi đêm rằm ?
Suốt ngày hôm đó, những kẻ săn tin giỏi nhất của Trấn Long tiêu cục theo các hướng bủa đi truy tìm tông tích Hàn Huyết Tử Kiếm. Nhưng sau ba ngày, tất cả bọn họ đều trở về tay không, cái tên Hàn Huyết Tử Kiếm xưa nay chưa từng nghe nói đến. Ngày hẹn càng lúc càng gần. Phó tổng tiêu đầu Phùng Vạn Nhân xưa nay ít rời khỏi tiêu cục giờ cũng đích thân xuất sư. Hắn đi tìm Tái thế kinh hầu Bách Hiểu Sinh Trần Lượng.
Trần Lượng xuất thân danh môn, vốn chẳng phải người của giang hồ nhưng gã từ nhỏ đã có tính tò mò hơn người, phàm việc nào gã muốn biết, dù có là cây kim trong bể gã cũng tìm ra. Nhưng lần này đứng trước mười ngàn lạng vàng ròng, gã cũng chỉ đành nhắm mắt bịt tai lắc đầu bó phục. Tất cả những gì gã biết chỉ là Hàn Huyết Tử Kiếm chỉ mới xuất hiện trên giang hồ, không ai biết rõ hắn là nam hay nữ, thuộc môn phái nào. Duy chỉ một điều, hắn hành tung bất định, độc lai độc vãng. Sau khi giết chết bốn người của Trấn Long tiêu cục, hắn chẳng khác một màn sương biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Thông tin Phùng Vạn Nhân mang về càng khiến Hồ tổng tiêu đầu tức giận, đôi mày dựng ngược, mặt đỏ phừng phừng. Hàn Huyết Tử Kiếm thật ra là thần thánh phương nào, chẳng những dám chọc vào hang hùm mà lại còn vô tung vô ảnh ngay cả tám đội kỵ phong của Trấn Long tiêu cục cũng không cách nào tìm ra tung tích.
Nhìn thấy sắc diện đó của họ Hồ, bọn tiêu sư kinh hãi thảy đều tìm cách lẻn ra ngoài, tránh làm cá nằm trên thớt cho ông ta xả hận. Hồ tổng tiêu đầu sau cơn thịnh nộ dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn quanh gian phòng lớn chợt nhận ra mọi người đều đã bỏ đi hết. Bất chợt, một cảm giác đơn độc lẻ loi dâng lên. Hơn hai mươi năm tung hoành ngang dọc chưa bao giờ ông ta lại có cái cảm giác cô độc như thế này. Ông đưa tay vuốt ve thanh đao bên cạnh như thể đang ve vuốt tình nhân thầm nói
- Cuối cùng cũng chỉ có mình ngươi ở bên cạnh ta, cũng chỉ có mỗi mình ngươi là ta còn có thể tin tưởng được.
Cầm chặt thanh đao trong tay, sự bình tĩnh và can đảm dần trở lại. Hồ tổng tiêu đầu cất to tiếng gọi, ngay lập tức Phùng Vạn Nhân xuất hiện. Không cần biết khi nào họ Hồ cần đến, gã đều nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng ứng hầu. Không cần biết họ Hồ cần gã làm gì gã đều tìm cách hoàn thành nhiệm vụ - đối với gã hoặc thành công hoặc là chết. Họ Hồ có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ nhưng tuyệt không bao giờ nghi ngờ vào lòng trung thành của Phùng Vạn Nhân.
- Vạn Nhân, ngươi cử người chia thành mười hai đội luân phiên canh gác trước sau. Nếu hắn đã dám đến thì cứ để thủ cấp lại làm hiệu lệnh của Trấn Long tiêu cục.
----------------------
Đêm rằm.
Trăng sáng vằng vặc. Trời đã bắt đầu vào hạ nên dù có vài ngọn gió hiu hiu thổi, khí trời vẫn luôn oi ả. Trong sảnh lớn Trấn Long tiêu cục lại càng nóng bức hơn. Tất cả bạch lạp đều được thắp lên, gian sảnh lớn không khác gì giữa ban ngày. Hơn hai mươi tay tiêu sư đều tụ tập lại một nơi, vũ khí cầm chắc trong tay, sẵn sàng nghênh chiến. Sức nóng của đêm đầu hạ, sức nóng của hơn chục ngọn bạch lạp cùng với khí tỏa ra của hơn hai mươi con người khiến căn phòng trở nên bức bối lạ thường. Thần kinh của bọn họ thảy đều căng ra trước bất kỳ tiếng động nhỏ nào cho dù chỉ là tiếng lá rơi nghiêng trên mặt thủy hồ phẳng lặng.
Trống vừa điểm canh hai, xung quanh vẫn im lặng như tờ nhưng tất cả bọn họ đều đồng loạt cảm thấy lạnh run. Một luồng lãnh khí không biết từ đâu xông đến xua tan cái nóng bức đang ngự trị trong gian phòng. Một bóng người toàn thân trắng toát hiện ra dưới ánh trăng. Không ai biết hắn từ đâu đến. Cũng không ai nhận ra tại làm sao hắn lại xuất hiện ngay trước mặt nhưng sự xuất hiện của hắn quả đã khiến cho bọn tiêu sư kinh hãi.
Phùng Vạn Nhân đã bố trí Trấn Long tiêu cục như một trận đồ với ba lớp cửa. Để vào được đến đây hắn phải đánh thắng hai lớp bảo vệ bên ngoài nhưng từ nãy đến giờ bọn họ không ai nghe thấy tiếng đánh nhau. Người vừa đến không cần hỏi cũng biết là Hàn Huyết Tử Kiếm nhưng tại làm sao hắn lại có thể vào được tận đây mà không ai hay biết. Phải chăng hắn chính là ma quỷ hiện hình. Chính cái suy nghĩ đó đã khiến võ khí trong tay bọn tiêu sư hiện tại đều không còn sức chiến đấu. Bọn họ đã thua – thua trước khi kịp so găng.
- Lên!
Lời Hồ tổng tiêu đầu vừa phát tiếng võ khí lập tức khua vang, thân người nhanh chóng xoay động. Bọn họ tuy rằng sợ cái tên Hàn Huyết Tử Kiếm trước mặt nhưng cái kết quả bất tuân mệnh lệnh tin rằng thảm khốc hơn nhiều.
--------------------
Gió xuân hiu hắt thổi.
Gió xuân thật lạnh.
Nhưng tin rằng gió xuân chẳng thể lạnh bằng cái lạnh ở trong căn phòng đó.
Ánh trăng thê lương quá.
Ánh trăng gợi cho người ta nhớ đến những gì kinh hãi nhất, đau thương nhất.
Nhưng ánh trăng không thể khiến cho người ta có cảm giác thê lương như quang cảnh trong căn phòng đó.
Căn phòng rộng rãi với muôn tia bạch lạp lung linh.
Căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi.
Căn phòng trống trải quá, yên tĩnh quá.
Hơn hai mươi con người.
Hơn hai mươi cái xác nằm im bất động.
Mỗi một con người đều mở to mắt nhìn trừng trừng về một hướng – cửa phòng. Nơi đó, chỉ vài giây trước có một bóng người đứng dưới ánh trăng, áo choàng trắng hòa theo gió xuân lành lạnh. Chiếc mũ trắng trùm đầu che kín gương mặt. Toàn thân hắn tưởng như hòa làm một với bóng trăng. Duy chỉ bàn tay cầm chặt đốc kiếm còn lạnh hơn băng tuyết. Một bàn tay thanh thanh như ngọc với những ngón thon dài.
Tác giả: thanh bào quái khách aka lavender@ficland
Viết trong lúc điên điên (thông thường trong những lúc thế mới có thể viết được. Đúng ra, theo dự định ban đầu thì đây chỉ là phi lộ cho một truyện dài nhưng ngẫm lại tự biết bản thân có hạn nên đành ngậm ngùi biến nó thành truyện cực ngắn vậy.
Cuối thu. Lá vàng rơi lảng bảng. Hoàng hôn nhạt nắng cuối chân trời.
Đây là thời điểm u tịch nhất của ngày và cũng là thời khắc thê lương nhất trong năm.
Mọi người đều cố tìm cách trốn chạy cái cảm giác tĩnh mịch và lạnh lẽo này bằng chút ấm cúng gia đình. Những kẻ không có gia đình sẽ tìm quên bên bằng hữu. Duy chỉ một người. Một người bất kể từng đợt gió cuối thu quất vào da thịt rét buốt vẫn đứng im bất động dưới cội hoa vàng. Bạch y trên người hắn bay phần phật giữa những cơn gió hoa vàng cuồn cuộn tạo nên một bức tranh thật sống động, sống động đến rợn người. Hắn và hoa như đã hòa thành một thể. Gió vẫn rít như gào thét. Hắn tuyệt nhiên im lặng. Dáng đứng đó, sự im lặng đó không khác chi một người đã chết. Có lẽ người ta sẽ tưởng hắn thật sự đã chết nếu từ thân hắn không phát ra một luồng sát khí lãnh khốc. Mà cũng không hiểu sát khí đó từ chính cơ thể hắn hay từ chính thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Tay hắn cầm chặt đốc kiếm, ngón tay thanh thanh như ngọc. Cả bàn tay lẫn thân thể hắn đều toát ra lãnh khí và tử khí.
------------------------
Từ xa tiếng vó ngựa vọng đến.
Không chỉ một mà đến bốn thớt ngựa. Tất cả đều đang tiến về phía kẻ đang đứng. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập. Kẻ đó vẫn đứng yên bất động tựa hồ không nghe thấy.
Từ phía chân trời, bốn thớt ngựa quả thật đang phóng như bay.
Hắn vẫn đứng im.
Bốn gã hắc y ra roi nhanh hơn. Bốn thớt ngựa lồng lên náo động cả một vùng.
Hắn vẫn đứng im.
Những tưởng hắn sẽ bị nghiền nát nhưng thật lạ, ngựa tự dưng chồm lên, hí vang trời rồi dừng hẳn. Thường nói ngựa cũng là một loài linh vật, luôn biết rõ hiểm nguy, cho nên cả bốn thớt ngựa đều đồng loạt dừng hẳn. Không chỉ dừng mà cả bốn đều đồng chồm lên dựng đứng hai chân trước hất cả bốn người trên lưng xuống. Với tốc độ phi nhanh như thế, cả bốn người có lẽ phải ngã đến gãy xương mà chết nhưng bọn họ vẫn không sao. Chỉ một cái tung người nhẹ nhàng, cả bốn người như thể bốn con bướm đen khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống.
Chân vừa chạm đất, cả bốn đồng loạt rút võ khí ra. Bốn người sức vóc khác nhau, tuổi tác khác nhau nhưng hành động thì đều cùng một lúc. Không một hiệu lệnh, không một tiếng hô nhưng cả bốn đều đồng loạt ra tay, ra tay lại cực kỳ nhịp nhàng, dứt khoát.
Người già nhất tay cầm xích đao. Thứ võ khí này cho dù tấn thủ đều rất nguy hiểm, tầm sát thương lại rộng, sợi xích dài hơn thước, lưỡi đao lóe lên ánh thép rợn người.
Người trẻ nhất dùng thiên điểu kích. Thân kích dài độ một trượng, mũi kích tựa dáng thiên điểu. Hắn khoa tay múa một vòng, cả một vùng gió thổi ào ào tự dưng ngừng hẳn.
Hai tên còn lại một tên dùng song phủ, một tên dụng trường tiên.
Cả bốn người bọn họ nếu đơn đấu tuyệt đều thuộc hàng cao thủ. Nếu đồng loạt giáp chiến, sau có thể bổ trợ cho nhau, trước có thể xa luân chiến, thêm nữa, sự tương hợp giữa họ đã đến chỗ tâm linh tương thông, quả thật là một đối thủ đáng sợ.
Nhưng bạch y vẫn đứng im bất động. Chiếc mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, mảnh bạch y vẫn bay phần phật trong gió lạnh.
- Ngươi là ai, mau khai danh tánh.
- Hàn Huyết Tử Kiếm.
Giọng nói trầm hùng, bình thản. Bốn chữ Hàn Huyết Tử kiếm cũng chẳng phải là ngoại hiệu, chẳng qua chỉ là tên gọi của một thứ võ khí. Nhưng âm thinh giọng nói khiến cho cả bốn người đều cảm thấy bất an, tay cầm chắc võ khí, ngầm vận nội công. Tên hắc y lớn tuổi ra chiều bình thản tiến lên một bước
- Các hạ cản đường không biết có điều chi chỉ giáo.
Lời nói khách khí nhưng thái độ rõ ràng không xem người trước mặt ra gì.
- Ta không muốn chỉ giáo mà chỉ muốn đầu của các người.
Dưới vành mũ rộng không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, giọng nói vẫn bình bình thản thản nhưng người nghe không lạnh mà run. Lời nói đó không hàm chứa sát cơ nhưng với bốn gã hắc y nó chẳng khác nào tiếng bút phán quan vừa phê xuống.
- Ngông cuồng.
Lão hắc y hét lên một tiếng giận dữ. Đoạn lão vung xích, thanh đao trong tay vút thẳng tới chỗ bạch y thiếu niên.
Tên hắc y sử dụng trường tiên cũng nhanh chóng tấn công hạ bộ của hắn. Thiên điểu kích lại từ trên đâm xuống trong khi đôi phủ như vũ bão đổ ập xuống lưng đối thủ.
Cả bốn ra tay cùng một lúc, trên dưới, trái phải đồng loạt tấn công. Nhưng đối thủ rõ ràng trước mắt, chỉ một cái lắc mình đã tự dưng biến mất. Chiến trường trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thốc ào ào. Trên mặt đất hiện tại có thêm bốn cái xác. Bóng bạch y đã khuất xa, máu từ yết hầu cả bốn người mới từ từ chảy ra.
Hắn rút kiếm khi nào, ra tay thế nào không ai trong bốn tên hắc y có thể nhìn thấy. Bọn chúng chết mà vẫn không hiểu tại sao lại chết. Đôi mắt mở to trợn trừng lồi hẳn ra ngoài như không thể tin cái chết lại có thể nhanh đến vậy, dễ dàng đến vậy.
------------------
Ba ngày sau, Trấn Long tiêu cục một phen chấn động.
Từ sáng sớm, bốn thớt ngựa dừng trước cổng tiêu cục. Cả bốn con ngựa đều không người cỡi. Tuy nhiên, trên lưng con ngựa đi đầu lại có một chiếc hộp bằng gỗ lớn, trên khắc sâu mấy chữ “Rằm tháng ba bái phẩm - Hàn Huyết Tử Kiếm”. Nét khắc to bằng đầu ngón tay cái, độ sâu đều khắp vừa đúng một phân. Rõ ràng bốn chữ này được người ta dùng nội lực khắc lên, nông sâu vừa phải chứng tỏ nội lực phải thuộc hàng thượng thừa.
Tổng tiêu đầu Trấn Long vừa nghe tiêu sư vào báo lập tức chạy ra. Ông ta, mày rậm, mũi to, nhưng đôi mắt lại xếch lên đầy vẻ hung ác.
Chỉ một cái phất tay, chiếc rương gỗ trên lưng con ngựa bị hất thẳng xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Trên mặt đất, cạnh những mảnh gỗ vỡ nát là bốn chủng binh khí - xích đao, thiên điểu kích, song phủ, trường tiên. Nhưng cả bốn chủng binh khí đó đều bị chém làm đôi.
Đây đúng là một vũ nhục lớn nhất đối với người học võ.
Kẻ ra tay không chỉ có võ công cái thế mà còn cao ngạo hơn người. Hắn không che không giấu, ngang nhiên để lộ hành tung lại còn ngang nhiên thách thức Trấn Long tiêu cục. Người trên giang hồ không ai không biết Trấn Long tiêu cục là tiêu cục lớn nhất hiện nay, cờ tiêu cục đi đến đâu, hắc bạch hai phái đều phải e dè mà tránh sang lối khác. Lần này, kẻ thủ ác không chỉ ra tay giết người còn ngang nhiên thách thức Trần tổng tiêu đầu thì thử hỏi liệu hắn có còn mạng qua khỏi đêm rằm ?
Suốt ngày hôm đó, những kẻ săn tin giỏi nhất của Trấn Long tiêu cục theo các hướng bủa đi truy tìm tông tích Hàn Huyết Tử Kiếm. Nhưng sau ba ngày, tất cả bọn họ đều trở về tay không, cái tên Hàn Huyết Tử Kiếm xưa nay chưa từng nghe nói đến. Ngày hẹn càng lúc càng gần. Phó tổng tiêu đầu Phùng Vạn Nhân xưa nay ít rời khỏi tiêu cục giờ cũng đích thân xuất sư. Hắn đi tìm Tái thế kinh hầu Bách Hiểu Sinh Trần Lượng.
Trần Lượng xuất thân danh môn, vốn chẳng phải người của giang hồ nhưng gã từ nhỏ đã có tính tò mò hơn người, phàm việc nào gã muốn biết, dù có là cây kim trong bể gã cũng tìm ra. Nhưng lần này đứng trước mười ngàn lạng vàng ròng, gã cũng chỉ đành nhắm mắt bịt tai lắc đầu bó phục. Tất cả những gì gã biết chỉ là Hàn Huyết Tử Kiếm chỉ mới xuất hiện trên giang hồ, không ai biết rõ hắn là nam hay nữ, thuộc môn phái nào. Duy chỉ một điều, hắn hành tung bất định, độc lai độc vãng. Sau khi giết chết bốn người của Trấn Long tiêu cục, hắn chẳng khác một màn sương biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Thông tin Phùng Vạn Nhân mang về càng khiến Hồ tổng tiêu đầu tức giận, đôi mày dựng ngược, mặt đỏ phừng phừng. Hàn Huyết Tử Kiếm thật ra là thần thánh phương nào, chẳng những dám chọc vào hang hùm mà lại còn vô tung vô ảnh ngay cả tám đội kỵ phong của Trấn Long tiêu cục cũng không cách nào tìm ra tung tích.
Nhìn thấy sắc diện đó của họ Hồ, bọn tiêu sư kinh hãi thảy đều tìm cách lẻn ra ngoài, tránh làm cá nằm trên thớt cho ông ta xả hận. Hồ tổng tiêu đầu sau cơn thịnh nộ dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn quanh gian phòng lớn chợt nhận ra mọi người đều đã bỏ đi hết. Bất chợt, một cảm giác đơn độc lẻ loi dâng lên. Hơn hai mươi năm tung hoành ngang dọc chưa bao giờ ông ta lại có cái cảm giác cô độc như thế này. Ông đưa tay vuốt ve thanh đao bên cạnh như thể đang ve vuốt tình nhân thầm nói
- Cuối cùng cũng chỉ có mình ngươi ở bên cạnh ta, cũng chỉ có mỗi mình ngươi là ta còn có thể tin tưởng được.
Cầm chặt thanh đao trong tay, sự bình tĩnh và can đảm dần trở lại. Hồ tổng tiêu đầu cất to tiếng gọi, ngay lập tức Phùng Vạn Nhân xuất hiện. Không cần biết khi nào họ Hồ cần đến, gã đều nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng ứng hầu. Không cần biết họ Hồ cần gã làm gì gã đều tìm cách hoàn thành nhiệm vụ - đối với gã hoặc thành công hoặc là chết. Họ Hồ có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ nhưng tuyệt không bao giờ nghi ngờ vào lòng trung thành của Phùng Vạn Nhân.
- Vạn Nhân, ngươi cử người chia thành mười hai đội luân phiên canh gác trước sau. Nếu hắn đã dám đến thì cứ để thủ cấp lại làm hiệu lệnh của Trấn Long tiêu cục.
----------------------
Đêm rằm.
Trăng sáng vằng vặc. Trời đã bắt đầu vào hạ nên dù có vài ngọn gió hiu hiu thổi, khí trời vẫn luôn oi ả. Trong sảnh lớn Trấn Long tiêu cục lại càng nóng bức hơn. Tất cả bạch lạp đều được thắp lên, gian sảnh lớn không khác gì giữa ban ngày. Hơn hai mươi tay tiêu sư đều tụ tập lại một nơi, vũ khí cầm chắc trong tay, sẵn sàng nghênh chiến. Sức nóng của đêm đầu hạ, sức nóng của hơn chục ngọn bạch lạp cùng với khí tỏa ra của hơn hai mươi con người khiến căn phòng trở nên bức bối lạ thường. Thần kinh của bọn họ thảy đều căng ra trước bất kỳ tiếng động nhỏ nào cho dù chỉ là tiếng lá rơi nghiêng trên mặt thủy hồ phẳng lặng.
Trống vừa điểm canh hai, xung quanh vẫn im lặng như tờ nhưng tất cả bọn họ đều đồng loạt cảm thấy lạnh run. Một luồng lãnh khí không biết từ đâu xông đến xua tan cái nóng bức đang ngự trị trong gian phòng. Một bóng người toàn thân trắng toát hiện ra dưới ánh trăng. Không ai biết hắn từ đâu đến. Cũng không ai nhận ra tại làm sao hắn lại xuất hiện ngay trước mặt nhưng sự xuất hiện của hắn quả đã khiến cho bọn tiêu sư kinh hãi.
Phùng Vạn Nhân đã bố trí Trấn Long tiêu cục như một trận đồ với ba lớp cửa. Để vào được đến đây hắn phải đánh thắng hai lớp bảo vệ bên ngoài nhưng từ nãy đến giờ bọn họ không ai nghe thấy tiếng đánh nhau. Người vừa đến không cần hỏi cũng biết là Hàn Huyết Tử Kiếm nhưng tại làm sao hắn lại có thể vào được tận đây mà không ai hay biết. Phải chăng hắn chính là ma quỷ hiện hình. Chính cái suy nghĩ đó đã khiến võ khí trong tay bọn tiêu sư hiện tại đều không còn sức chiến đấu. Bọn họ đã thua – thua trước khi kịp so găng.
- Lên!
Lời Hồ tổng tiêu đầu vừa phát tiếng võ khí lập tức khua vang, thân người nhanh chóng xoay động. Bọn họ tuy rằng sợ cái tên Hàn Huyết Tử Kiếm trước mặt nhưng cái kết quả bất tuân mệnh lệnh tin rằng thảm khốc hơn nhiều.
--------------------
Gió xuân hiu hắt thổi.
Gió xuân thật lạnh.
Nhưng tin rằng gió xuân chẳng thể lạnh bằng cái lạnh ở trong căn phòng đó.
Ánh trăng thê lương quá.
Ánh trăng gợi cho người ta nhớ đến những gì kinh hãi nhất, đau thương nhất.
Nhưng ánh trăng không thể khiến cho người ta có cảm giác thê lương như quang cảnh trong căn phòng đó.
Căn phòng rộng rãi với muôn tia bạch lạp lung linh.
Căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi.
Căn phòng trống trải quá, yên tĩnh quá.
Hơn hai mươi con người.
Hơn hai mươi cái xác nằm im bất động.
Mỗi một con người đều mở to mắt nhìn trừng trừng về một hướng – cửa phòng. Nơi đó, chỉ vài giây trước có một bóng người đứng dưới ánh trăng, áo choàng trắng hòa theo gió xuân lành lạnh. Chiếc mũ trắng trùm đầu che kín gương mặt. Toàn thân hắn tưởng như hòa làm một với bóng trăng. Duy chỉ bàn tay cầm chặt đốc kiếm còn lạnh hơn băng tuyết. Một bàn tay thanh thanh như ngọc với những ngón thon dài.