PDA

View Full Version : báo lỗi Tiên Sở_chương 10


qqqq
13-03-2008, 10:54 AM
Hưu Hưu Hưu!"

Giữa không trung đám mây mù chợt phóng ra, hóa thành vô số nghê quang khí tiền, toàn bộ hướng tới bắn vào trong cơ thể Sở Dịch

Sở Dịch trước mắt hoa lên ngã xuống mặt đất. Toàn thân phảng phất trong nháy mắt bị ngàn vạn mũi tên xuyên vào, lại cảm thấy như bị vô số kiến càng cùng lúc cắn xé, đau nhức ngứa ngáy không thể nói nên lời, nhịn không được kêu lên thất thanh, cuộn tròn trên mặt đất.

"Đại Ca!".

Yến Tiểu Tiên mặt mày biến sắc, bạch y nhoáng lên, không để ý hết thảy vội phi thân tới.

Phiên Phiên cũng không ngăn cản, chỉ đứng ở một bên, mỉm cười tiếp tục thổi địch (sáo)

Tiếng sáo càng ngày càng thê lương, Sở Dịch đan điền vô cùng đau nhức, cơn đau tới tận xương tủy, toàn thân da thịt chuyển động như sóng, xương cốt không ngừng phát ra "Lạc lạp lạp" lặp lại liên tục.

Câu hồn võng của Phiên Phiên chính là nam chiếu hung cổ thất hồn thực tủy trùng đặc chế mà thành, loại quái trùng này đủ mọi màu sắc, nghe nói là oan hồn biên thành. Một khi chui vào bên trong cơ thể người, sẽ toàn tâm thực tủy hấp hồn, cho đến khi thân người biến thành cái xác không hồn.

Nghe thấy tiếng sáo, yêu trùng này chui vào trong cơ thể Sở Dịch, bắt đầu điên cuồng cắn xé tâm phế, trong thời gian ngắn đã lan tới toàn thân.

Sở Dịch tuy đã được minh tâm khắc cốt đinh luyện thành mình đồng da sắt nhưng vẫn không thể chịu được ma địch lẫn yêu cổ hai tầng công kích.

Hắn lăn lộn khắp trên mặt đất, mồ hôi chảy đầm đìa, hai tay phát cuồng cào tới thân thể bật máu, hận không thể đem thân thể mình cào thành ngàn vạn mảnh.

Trước tiên để trấn áp xà đan tà thần đã hòa tan là không dễ dàng, chân khí như nấm mọc sau mưa, đội đất theo nhau nhú lên, theo thất hồn thực tủy trùng di trú đi vòng khắp các đại kinh mạch toàn thân, dường như một khối liêt hỏa lan rộng thiêu đốt, càng lúc càng hung mãnh cuồng liệt.

"Xuy Xuy" vang lên, quần áo Sở Dịch không ngừng bị xé tan nát, chỉ trong nháy mắt không ngờ cả thân đầy là vẩy rắn, bích quang lóe sáng, tay chân cấp tốc co rút lại, dần đã hóa thành xà hình.

"Đại Ca"

Yến Tiểu Tiên cúi người thân thiết ôm chầm lấy hắn, vừa sợ vừa giận, bi thương cực độ, nước mắt lã chã rơi xuống.

Chính mình hao tổn tâm huyết, cay đắng hy sinh chỉ trong phút chốc đã trôi theo dòng nước.

Sở Dịch trong lòng thống khổ, muốn nói vài lời an ủi, vừa mới hé miệng, thanh âm đã biến thành tiếng quái hống đáng sợ. Muốn dùng tay vỗ về, đã phát giác chính mình đôi tay đã không còn, chỉ còn lại một cái đuôi thật lớn đang không ngừng ngoe ngoảy. . .

"Ta rốt cục cũng đã biến thành một con rắn rồi" Sở Dịch hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, trước mắt chỉ còn một màu đỏ hồn độn, Yến Tiểu Tiên dung nhan thống khổ trước mắt dần như tan vào trong nước trở thành ảo ảnh phiêu đãng, bên tai mọi thứ dần cái gì cũng không nghe rõ, chỉ còn tiếng oanh long vang lên.

Hai mắt hắn hồng quang nhấp nháy, cái trán trơn nhẵn xoay tròn nổi lên, một cái sừng dài màu lam, hàm răng chỉnh tề chợt biến thành răng nanh tua tủa, cái lưỡi cũng hóa thành lưỡi rắn, co duỗi thò ra.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã lột xác biến thành một con giác mãng thật lớn, mềm mại bò trên mặt đất.

Phiên Phiên thu hồi cây sáo, thở dài nói: "Dịch cầu vô giới hảo, nan đắc hữu tình lang. Yến tỷ tỷ, một lang quân tuấn tú, tỷ sao nỡ để hắn biến thành bộ dạng đó? chẳng lẽ tiểu tiểu Ngọc Đỉnh kia lại hơn cả tính mạng của hắn?"

Yến Tiểu Tiên ôm Sở Dịch, nghe vậy. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, sợ hãi, đau khổ, hối hận, tuyệt vọng. . . ùn ùn kéo đến, trong lòng thật là hỗn loạn.

"Hảo huynh đệ, ta tưởng rẳng đời này kiếp này đều rốt cuộc không nhìn thấy ngươi nữa. Chỉ sợ buông tay sẽ chẳng thể nhìn gặp lại được ngươi. . . "

"Hiền đệ, ngươi nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chẳng lẽ đã quên rồi chăng? Không sinh cùng năm cùng tháng, chỉ mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày chẳng lẽ chỉ là nói chơi thôi sao? hôm nay cho dù là chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ, vĩnh viễn chẳng chi lìa. "

"Đồ ngốc, không trúng được trạng nguyên, không làm được đại quan, thì đã làm sao? Kết giao được với người tri kỉ như ngươi, mới là đệ nhất khoái sự trong đời ta.

". . . ta đối với ngươi thật là một mảnh chân tình, tuyệt không nửa phần giả ý. Mặc kệ ngươi là nữ cũng bỏ, nam cũng bỏ, thích ta cũng mặc, chán ghét ta cũng mặc, nhưng ta đối với ngươi tâm ý đều mãi mãi không có gì thay đổi. . . "

Mấy ngày ở chung quang cảnh thân quen ngọt ngào, Sở Dịch nụ cười giản dị như mặt trời sáng lạn, ngôn ngữ chân tình, điều đó trông thật bình thường nhưng lại trở thành hạnh phúc. . . như từng cơn sóng to, ép tới nàng trong lòng nàng, khóc không thành tiếng.

"đại ca, đại ca. . . . "

Nàng thân thiết ôm lấy cái đầu rắn lạnh lùng to lớn kia, lòng đau như cắt, nước mắt phút chốc rơi xuống như mưa.

Trong sát na đó, sinh tử, luân hồi, thiên giới, vĩnh hằng. . . tất cả tất thảy đều trở nên không quan trọng nữa.

tại đây hư ảo vô thường trong thế giới của mình, nàng thầm nghĩ sẽ cùng hắn bình bình an an, bạch đầu giai lão.

Ngoài động tiếng ồn ào ngày càng gần. Phiên Phiên mắt lam nheo lại, ôn nhu nói: "Yến Tỷ Tỷ, thời gian không còn nhiều nữa. Bây giờ nếu tỷ giao ra thái ất chân nguyên đỉnh cùng Kiền Khôn Nguyên Cương Hồ, ta còn có thể đem Sở công tử hồi phục nguyên dạng, cho hắn tiếp tục làm môn sanh thiên tử trạng nguyên. Nếu không mấy gã lỗ mũi trâu tiến đến, nhận hắn thành yêu ma, sẽ chém hắn thành tám khối.

Yến Tiểu Tiên tâm loạn như ma, cơ hồ sắp bật ra lời đáp ứng, nhưng lại trông thấy đôi mắt lam trong suốt sáng rực, trong lòng đột nhiên "lạc đăng" một tiếng, nhất thời tỉnh lại.

Suy nghĩ: "Yên nữ này đang che dấu điều gì, ngồi chờ giác mãng lão quái dẫn đạo môn cao thủ vào trong động, trong đây tất có âm mưu mà ta không biết. Lão quái đã chết, lẽ ra kế hoạch phải hủy, nàng vừa mới cố ý đem đại ca hóa ma, thay cho lão yêu quái. Giờ ta đem pháp bảo giao cho nàng, đại ca vị tất có thể biến hồi nguyên dạng, chỉ sợ càng thêm dữ nhiều lành ít, nhược không bằng, nhược không bằng tìm đường sống trong đường chết. . . . "

nàng tâm tư phi nhanh, liếc mắt trông thấy lò luyện đan, bỗng dưng nổi dậy một kế hoạch nguy hiểm, nghĩ thầm rằng: "Con đường này mặc dù mạo hiểm vô vàn, nhưng còn hơn là thúc thủ vô sách. Huống chi đại ca đồng thân thiết cốt, chỉ cần kéo dài được một khắc, có thể an toàn vô dạng, nhân họa đắc phúc"

Lập tức không chần chờ do dự, hô: "Đại ca! Đại ca!" ôm mạnh lấy cái đầu rắn xù xì của Sở Dịch, hôn vào cái mồm tua tủa răng nanh.

Sở Dịch thần chí hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy hai phiến mềm mại ướt át như hoa, nhẹ nhàng đặt tại cái mồm khô nứt của mình, tiếp theo một hương vị ôn nhu ngọt ngào tiến vào, đem một viên châu tử lạnh lẽo tống vào trong miệng mình.

Hắn vô ý thức liền nuốt vào trong yết hầu, phát ra một tiếng hống khiếu cổ quái, khỏa viên châu trong nháy mắt chảy xuống bụng, ngọt như mật, mát lạnh như nước suối.

Phiên Phiên cười khanh khách nói: "Yến tỷ tỷ, ngày sau còn dài, làm gì mà nhất thời nóng vội? Chỉ cần tỷ giao ra pháp bảo, còn không sợ không cơ thời gian thân nhiệt sao?" thiết

KeyOfLife
13-03-2008, 11:18 AM
Hưu Hưu Hưu!"

Giữa không trung đám mây mù chợt phóng ra, hóa thành vô số nghê quang khí tiền, toàn bộ hướng tới bắn vào trong cơ thể Sở Dịch

Sở Dịch trước mắt hoa lên ngã xuống mặt đất. Toàn thân phảng phất trong nháy mắt bị ngàn vạn mũi tên xuyên vào, lại cảm thấy như bị vô số kiến càng cùng lúc cắn xé, đau nhức ngứa ngáy không thể nói nên lời, nhịn không được kêu lên thất thanh, cuộn tròn trên mặt đất.

"Đại Ca!".

Yến Tiểu Tiên mặt mày biến sắc, bạch y nhoáng lên, không để ý hết thảy vội phi thân tới.

Phiên Phiên cũng không ngăn cản, chỉ đứng ở một bên, mỉm cười tiếp tục thổi địch (sáo)

Tiếng sáo càng ngày càng thê lương, Sở Dịch đan điền vô cùng đau nhức, cơn đau tới tận xương tủy, toàn thân da thịt chuyển động như sóng, xương cốt không ngừng phát ra "Lạc lạp lạp" lặp lại liên tục.

Câu hồn võng của Phiên Phiên chính là nam chiếu hung cổ thất hồn thực tủy trùng đặc chế mà thành, loại quái trùng này đủ mọi màu sắc, nghe nói là oan hồn biên thành. Một khi chui vào bên trong cơ thể người, sẽ toàn tâm thực tủy hấp hồn, cho đến khi thân người biến thành cái xác không hồn.

Nghe thấy tiếng sáo, yêu trùng này chui vào trong cơ thể Sở Dịch, bắt đầu điên cuồng cắn xé tâm phế, trong thời gian ngắn đã lan tới toàn thân.

Sở Dịch tuy đã được minh tâm khắc cốt đinh luyện thành mình đồng da sắt nhưng vẫn không thể chịu được ma địch lẫn yêu cổ hai tầng công kích.

Hắn lăn lộn khắp trên mặt đất, mồ hôi chảy đầm đìa, hai tay phát cuồng cào tới thân thể bật máu, hận không thể đem thân thể mình cào thành ngàn vạn mảnh.

Trước tiên để trấn áp xà đan tà thần đã hòa tan là không dễ dàng, chân khí như nấm mọc sau mưa, đội đất theo nhau nhú lên, theo thất hồn thực tủy trùng di trú đi vòng khắp các đại kinh mạch toàn thân, dường như một khối liêt hỏa lan rộng thiêu đốt, càng lúc càng hung mãnh cuồng liệt.

"Xuy Xuy" vang lên, quần áo Sở Dịch không ngừng bị xé tan nát, chỉ trong nháy mắt không ngờ cả thân đầy là vẩy rắn, bích quang lóe sáng, tay chân cấp tốc co rút lại, dần đã hóa thành xà hình.

"Đại Ca"

Yến Tiểu Tiên cúi người thân thiết ôm chầm lấy hắn, vừa sợ vừa giận, bi thương cực độ, nước mắt lã chã rơi xuống.

Chính mình hao tổn tâm huyết, cay đắng hy sinh chỉ trong phút chốc đã trôi theo dòng nước.

Sở Dịch trong lòng thống khổ, muốn nói vài lời an ủi, vừa mới hé miệng, thanh âm đã biến thành tiếng quái hống đáng sợ. Muốn dùng tay vỗ về, đã phát giác chính mình đôi tay đã không còn, chỉ còn lại một cái đuôi thật lớn đang không ngừng ngoe ngoảy. . .

"Ta rốt cục cũng đã biến thành một con rắn rồi" Sở Dịch hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, trước mắt chỉ còn một màu đỏ hồn độn, Yến Tiểu Tiên dung nhan thống khổ trước mắt dần như tan vào trong nước trở thành ảo ảnh phiêu đãng, bên tai mọi thứ dần cái gì cũng không nghe rõ, chỉ còn tiếng oanh long vang lên.

Hai mắt hắn hồng quang nhấp nháy, cái trán trơn nhẵn xoay tròn nổi lên, một cái sừng dài màu lam, hàm răng chỉnh tề chợt biến thành răng nanh tua tủa, cái lưỡi cũng hóa thành lưỡi rắn, co duỗi thò ra.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã lột xác biến thành một con giác mãng thật lớn, mềm mại bò trên mặt đất.

Phiên Phiên thu hồi cây sáo, thở dài nói: "Dịch cầu vô giới hảo, nan đắc hữu tình lang. Yến tỷ tỷ, một lang quân tuấn tú, tỷ sao nỡ để hắn biến thành bộ dạng đó? chẳng lẽ tiểu tiểu Ngọc Đỉnh kia lại hơn cả tính mạng của hắn?"

Yến Tiểu Tiên ôm Sở Dịch, nghe vậy. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, sợ hãi, đau khổ, hối hận, tuyệt vọng. . . ùn ùn kéo đến, trong lòng thật là hỗn loạn.

"Hảo huynh đệ, ta tưởng rẳng đời này kiếp này đều rốt cuộc không nhìn thấy ngươi nữa. Chỉ sợ buông tay sẽ chẳng thể nhìn gặp lại được ngươi. . . "

"Hiền đệ, ngươi nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chẳng lẽ đã quên rồi chăng? Không sinh cùng năm cùng tháng, chỉ mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày chẳng lẽ chỉ là nói chơi thôi sao? hôm nay cho dù là chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ, vĩnh viễn chẳng chi lìa. "

"Đồ ngốc, không trúng được trạng nguyên, không làm được đại quan, thì đã làm sao? Kết giao được với người tri kỉ như ngươi, mới là đệ nhất khoái sự trong đời ta.

". . . ta đối với ngươi thật là một mảnh chân tình, tuyệt không nửa phần giả ý. Mặc kệ ngươi là nữ cũng bỏ, nam cũng bỏ, thích ta cũng mặc, chán ghét ta cũng mặc, nhưng ta đối với ngươi tâm ý đều mãi mãi không có gì thay đổi. . . "

Mấy ngày ở chung quang cảnh thân quen ngọt ngào, Sở Dịch nụ cười giản dị như mặt trời sáng lạn, ngôn ngữ chân tình, điều đó trông thật bình thường nhưng lại trở thành hạnh phúc. . . như từng cơn sóng to, ép tới nàng trong lòng nàng, khóc không thành tiếng.

"đại ca, đại ca. . . . "

Nàng thân thiết ôm lấy cái đầu rắn lạnh lùng to lớn kia, lòng đau như cắt, nước mắt phút chốc rơi xuống như mưa.

Trong sát na đó, sinh tử, luân hồi, thiên giới, vĩnh hằng. . . tất cả tất thảy đều trở nên không quan trọng nữa.

tại đây hư ảo vô thường trong thế giới của mình, nàng thầm nghĩ sẽ cùng hắn bình bình an an, bạch đầu giai lão.

Ngoài động tiếng ồn ào ngày càng gần. Phiên Phiên mắt lam nheo lại, ôn nhu nói: "Yến Tỷ Tỷ, thời gian không còn nhiều nữa. Bây giờ nếu tỷ giao ra thái ất chân nguyên đỉnh cùng Kiền Khôn Nguyên Cương Hồ, ta còn có thể đem Sở công tử hồi phục nguyên dạng, cho hắn tiếp tục làm môn sanh thiên tử trạng nguyên. Nếu không mấy gã lỗ mũi trâu tiến đến, nhận hắn thành yêu ma, sẽ chém hắn thành tám khối.

Yến Tiểu Tiên tâm loạn như ma, cơ hồ sắp bật ra lời đáp ứng, nhưng lại trông thấy đôi mắt lam trong suốt sáng rực, trong lòng đột nhiên "lạc đăng" một tiếng, nhất thời tỉnh lại.

Suy nghĩ: "Yên nữ này đang che dấu điều gì, ngồi chờ giác mãng lão quái dẫn đạo môn cao thủ vào trong động, trong đây tất có âm mưu mà ta không biết. Lão quái đã chết, lẽ ra kế hoạch phải hủy, nàng vừa mới cố ý đem đại ca hóa ma, thay cho lão yêu quái. Giờ ta đem pháp bảo giao cho nàng, đại ca vị tất có thể biến hồi nguyên dạng, chỉ sợ càng thêm dữ nhiều lành ít, nhược không bằng, nhược không bằng tìm đường sống trong đường chết. . . . "

nàng tâm tư phi nhanh, liếc mắt trông thấy lò luyện đan, bỗng dưng nổi dậy một kế hoạch nguy hiểm, nghĩ thầm rằng: "Con đường này mặc dù mạo hiểm vô vàn, nhưng còn hơn là thúc thủ vô sách. Huống chi đại ca đồng thân thiết cốt, chỉ cần kéo dài được một khắc, có thể an toàn vô dạng, nhân họa đắc phúc"

Lập tức không chần chờ do dự, hô: "Đại ca! Đại ca!" ôm mạnh lấy cái đầu rắn xù xì của Sở Dịch, hôn vào cái mồm tua tủa răng nanh.

Sở Dịch thần chí hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy hai phiến mềm mại ướt át như hoa, nhẹ nhàng đặt tại cái mồm khô nứt của mình, tiếp theo một hương vị ôn nhu ngọt ngào tiến vào, đem một viên châu tử lạnh lẽo tống vào trong miệng mình.

Hắn vô ý thức liền nuốt vào trong yết hầu, phát ra một tiếng hống khiếu cổ quái, khỏa viên châu trong nháy mắt chảy xuống bụng, ngọt như mật, mát lạnh như nước suối.

Phiên Phiên cười khanh khách nói: "Yến tỷ tỷ, ngày sau còn dài, làm gì mà nhất thời nóng vội? Chỉ cần tỷ giao ra pháp bảo, còn không sợ không cơ thời gian thân nhiệt sao?" thiết

Thân nhiệt về nghĩa thì giống với thân thiết. Nhưng mức độ abc xyz thì nó cao hơn 1 bậc ^_^ nên mình để là thân nhiệt ( có nghĩa là .... ấy ấy.... ^_^ cho giống với nguyên tác ^_^)

qqqq
16-03-2008, 05:31 PM
Ngoài động tiếng quỷ khốc sói tru càng ngày càng nhiều, đầy khắp núi đồi, khiến người sởn cả gai ốc.

Chúng long hổ đạo sĩ đã kết thành bát quái kiếm trận, bao lấy thiên địa hồng lô làm trung tâm vây lấy, hơn bẩy mươi thanh trường kiếm nghiêng nghiêng chỉ tới, nín lặng ngưng thần, đến thở mạnh cũng không dám.

Trương tư đạo xiêm y phần phật bay, vung quạt ba tiêu rung động liên tục, một làn chân khí màu trắng thao thao bất tuyệt từ thiên địa hồng lô bốn phía bay ra lượn vòng quanh.

Ngọn lửa hừng hực, lưỡi lửa tử sắc hừng hực đang liếm lấy chín chân luyện đan lô, khiến bốn bức tường của động quật khói xông mù mịt

Trong lô, sở dịch ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại, toàn thân khởi dậy một đoàn tử quang, xung quanh nhìn thấy trong tâm lô huyền đan đoàn đoàn bay lượn.

Hắn mới đầu còn thấy nóng bức khó chịu, nhưng càng về sau, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bùng lên, kinh dị ở chỗ, khí huyết lưu thông khắp toàn thân, dễ chịu tới không nói nên lời, nhiệt độ nóng bỏng ở trong lô giờ không còn cảm thấy nữa.

Lúc này, bên ngoài động đột nhiên vang lên hai tiếng tù và quỷ dị, thê lương xuyên vân, dường như là hai mãnh thú đang cuồng hỉ đồng thời kêu rống.

Trong sát na đó, tiếng mãnh thú gầm gừ càng vang lên to hơn, hết đợt này tới đợt khác, càng ngày càng nhiều, nhịp theo tiết tấu của tiếng tù và, rào rạt dâng trào vang vọng khắp Hoa Sơn

Tiếng tù và, tiếng thú hống, tiếng chim khóc, tiếng móng vuốt gõ xuống đất, tiếng đập cánh rầm rầm... đan xen vào nhau thành một đoàn âm thanh hỗn loạn ầm ầm, bài sơn đảo hải, sóng sau đè sóng trước, đập vào tai mọi người.

Rèm cửa loạn vũ, đất đá, ngọc sàng.... ông ông chấn động, cả động quật đều bắt đầu từ từ bắt đầu lay động, càng ngày càng kịch liệt, tro bụi trên tường rơi xuống như mưa, như một màn sương mù.

Chúng đạo sĩ ngơ ngác nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nhưng một bước cũng không dám di động.

Sở Cuồng Ca "Di: một tiếng, cười dài nói: "hay lắm hay lắm, lão bằng hữu càng ngày càng nhiều rồi. 'Cổ Nhạc Huyên ĐIền, Phù Thú Song toàn, Lãng Khung tỷ muội', nam cương chia tay, quả nhân nhớ các người nhiều lắm. Các người lần này đã soạn ra được tân khúc nào rồi? để quả nhân nghe thử xem sao."

Trong tiếng ầm ầm, chỉ nghe hai nữ tử cùng lên tiếng, cười nói: "Phi, ngươi là đồ thiên hạ đệ nhất bạc tình lang, còn nhớ đến chúng ta nữa sao? Không có tân khúc mới, chỉ có một khúc 'Phiên Nữ Oán' , Sở lang có dám nghe không? thanh âm mềm mại rành mạch, uyển chuyển êm tai, chỉ là giọng điệu có phần không được lưu loát, như là của man nữ nam cương.

Long hổ chúng đạo sĩ trong lòng một trận đập mạn, toàn thân rét lạnh: "Nguyên lai là các nàng! thảo nào bọn quái thú thanh thế lớn như vậy."

Hai man nữ song sinh này được gọi là 'Lãng Khung Tích Ngọc', một là Lãng Khung liên hương, nguyên là công chủ lãng khung vương của nam man lục chiếu.

Sau khi mông xá tộc thôn tính lục chiếu, nhị nữ liền lưu vong đến Thổ Phồn, đầu nhập dưới trướng ma môn Kim Mẫu Nguyên Quân, học được một thân yêu pháp tà thuật kinh thế hãi tục, đặc biệt là tinh thông cổ thuật, ngự thú, do đó tự xưng "Cổ Nhạc Huyên Điền, Phù Thú Song Toàn"

Mấy năm gần đây nhị nữ tiếng tăm càng lớn, tuy so ra kém Tiêu Phiên Phiên, nhưng cũng là nhân vật trong ma môn thập lục tiên thanh danh đỉnh đỉnh.

Sở Cuồng Ca cười nói: "hai vị công chủ đẹp tựa thiên tiên, cho dù có oán, cũng nên thổi khúc 'Trích Tiên Oán', 'Chiêu Quân Oán' hoặc là 'Tích Song Kiều', 'Hiến Tiên âm', như vậy mới xứng với danh tiếng của hai nàng..."

Chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn chói tai cười nói: "Họ Sở kia, chết đến nơi rồi còn dám cố tác phong lưu, hồ ngôn loạn ngữ, bị thiên địa hồng lô thiêu ngươi 'Mãn Giang Hồng', ngươi chỉ còn có thể ca hát bài 'Sơn Quỷ Dao' mà thôi!"
(dịch giả: cách danh từ trên đều là tên bài hát, mình không dịch thành thuần việt được do không biết )

Sở Cuồng Ca cười nói: "kẻ nói chuyện thật âm dương quái khí, thận yếu tì hư, nhất định đúng là Bắc Cực lão tổ rồi. Các hạ sống chẳng còn lâu, còn đi xa vạn dặm, chạy tới Hoa SƠn cùng quả nhân hát bài 'Sơn Quỷ dao', hắc hắc, tình ý này quả thực khiene (khiến)quả nhân không dám nhận."

Sở Cuồng Ca một bên dùng ý ngự khí, miên miên không dứt đem chân khí chạy qua toàn thân kinh mạch Sở Dịch, một bên đàm tiếu phong sanh, chỉ một lát đã cùng yêu nhân ma môn bên ngoài động chào hỏi một lượt.

Trong đó có hơn phân nửa là yêu nữ đã từng cùng hắn làm chuyện ám muội, toan ngôn mật ngữ xuất ra bất tận, động một chút là gọi phụ tâm hán, bạc tình lang, liên oán ( yêu thương, oán giận) cùng đan xen, ái hận khó phân.

Đám yêu ma nam giới này hoặc là mắng nhiếc, hoặc là trào phúng, mỗi lời nói ra, đối với hắn đều là nghiến răng nghiến lợi, hận tới thấu xương. Sở Cuồng Ca vui vẻ thưởng thức , vui sướng tự đắc.

Lí chi nghi bật cười nói: "bà ngươi chứ, lão yêu quái, không tưởng được ngươi không những là cái đinh trong mắt đạo môn, còn là cái gai trong thịt của ma môn. hắc hắc . trư bát giới soi gương - trông chẳng phải là người. làm người như ngươi trên đời, thật sự là thất bại cực độ."

Sở Cuồng Ca lại không cho là vậy, ha ha cười to, nói: "Ta bình sanh đã bị quỷ thần đều ghét, ông trời đố kị thiên tài. Quả nhân vốn không gọi là người, mà phải gọi là thần tiên,. Đã muốn gọi là thần tiên, thì phải mưu cầu tiêu diêu tự tại, làm theo ý mình. người trong thiên hạ có chửi rủa thế nào, quả nhân vẫn cứ khoái hoạt như thường."

Chúng long hổ đạo sĩ tuyệt không có cái tiêu diêu khoái hoạt của hắn, trong tâm nhảy loạn, càng nghe càng là kinh hãi sợ sệt. Ở trên Hoa Sơn đỉnh này tựa hồ đã tụ tập gần một nửa yêu nhân tà phái trong thiên hạ.

Bọn chúng phần lớn đều là long hổ sơn đệ tử cấp cao, bình sanh hiểu biết không hề ít, nhưng quần ma loạn vũ như thế này, vạn thú tụ tập bên ngoài kia quả thật là mới nghe lần đầu.

Sở dịch trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ: "Kì quái, ma môn yêu nhân mỗi kẻ đều là hung cuồng bạo lệ, vì sao lại cam tâm nghe sự điều khiển của thiên tiên môn yêu nữ điều khiển, tề tụ tới Hoa Sơn? đều nói qua ma môn chia năm sẻ bảy, nghi kị lẫn nhau, nhưng thấy tối nay, ngoại trừ Sở Cuồng Ca này tự kiêu tự đại, mắng chửi song phương, ma môn so với đạo môn còn thấy đoàn kết hơn."

Trong khi quần ma đang ầm ĩ bên ngoài, chỉ có trương tư đạo (Trương Tư Đạo)là khí định thần nhàn, như không nghe thấy, hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, bay vòng quanh thiên địa hồng lô, trong tay nắm lấy quạt ba tiêu, càng lúc quạt càng nhanh.

Hỏa diễm hừng hực cháy lớn, bao trọn lấy đan lô thanh đồng cửu cước.

Trong lô, Sở Dịch cùng trương tư đạo (Trương Tư Đạo) bay ngược hướng nhau, nghê quang phát ra tứ phía, khiến cả động quật tràn ngập ánh sáng đỏ tươi, biến ảo không ngừng.

Sở Dịch càng chuyển càng nhanh, xung quanh cái gì cũng không còn thấy rõ, chỉ cảm thấy hai đạo khí lưu trong cơ thể đang cuồn cuộn lao nhanh, càng ngày càng hung mãnh, thay đổi bất định.

Chợt nghe Sở Cuồng Ca, lí chi nghi cùng kêu lên, quát: "Khai tam quan, thông tam điền, hà xa vận chuyển, huyền tẫn tu tiên!"

Phốc phốc liên thanh, Sở Dịch toàn thân nghê quang sáng ngời, một đạo xích quang, một đạo bích mang(xanh biếc) từ thái ất chân nguyên đỉnh cùng kiên khôn nguyên cương hồ phóng ra, song song bay tới, dùng thế sấm đánh không kịp bưng tai, liên tiếp giải khai vĩ lư, giáp tích, ngũ chẩm, tam quan, xông thẳng tới nê hoàn cung trên đỉnh não.

"Oanh!"

Sở dịch trước mắt chói ngời, như vạn đạo kim quang, đề hồ quán đỉnh, thần thức vốn hỗn độn nhất thời trở nên thanh cam lương sảng ( sảng khoái trong sạch )

Hai cỗ chân khí trên đỉnh đầu xuất nhập cổ vũ, đột nhiên tràn xuống, gào thét không dứt, xuyên qua hoàng đình cung, thẳng tới khí hải đan điền.

Trong phút chốc, thượng, trung, hạ đan điền ba nơi cùng thông suốt, khí thần lưỡng sướng

Lí chi nghi ha ha cười to, nói: "thống khoái thống khoái! hắn thật sự thống khoái! Chỉ là tiện nghi cho gã cùng toan tú tài này, tự nhiên có thể trở thành Tán Tiên Kim Thân.!"

Trong tiếng cươi, hai cỗ chân khí tại nhâm đốc nhị mạch của sở dịch song song bay nhanh vận chuyển vòng quanh, càng ngày càng rào rạt mạnh mẽ. Âm dương nhị mạch đã thông, toàn thân kinh lạc tự nhiên cũng thư thái sải khoái.

Sở Dịch thần sắc sảng khoái, toàn thân đâu đâu cũng tràn đầy khí lực, nhẹ nhàng như tiên, tư vị kia thực là kỳ diệu.

Hắn vừa mừng vừa sợ, bỗng dưng hiểu được mình hồ lí hồ đồ mà thành, đã được hai vị đạo ma đại Tán Tiên hợp lực đả thông huyền khiếu, nê cửu, trở thành Tán Tiên kim thân mà kẻ tu chân trong thiên hạ hằng mơ tưởng!

Người tu chân nếu muốn luyện thành một Tán Tiên trường sinh bất tử, trước hết phải tu khí luyện thần, đem chân nguyên trong cơ thể luyện thành nguyên anh nội đan, rồi sau đó mới có thể đả thông nê hoàn cung tại đỉnh đầu, linh thần thoát khiếu, tiêu diêu giữa tam giới.

Nhưng Sở Dịch giờ phút này tình hình lại đặc biệt khác thường, hoàn toàn điên đảo tự nhiên. Hắn chính mình đã tu luyện thành đạo gia nội đan tinh khiết cùng với một thân chân khí cường đại, quay trở lại trợ ngoại lực, trước tiên đả thông nê hoàn cung cùng toàn thân kinh mạch, tìm được Tán tiên chi thân.

Chỉ vì Sở Cuồng Ca, lí chi nghi nguyên anh bị nhốt bên trong thái ất chân nguyên đỉnh, mà thái ất chân nguyên đỉnh lại được giấu ở trong đan điền Sở Dịch.

Hai người nếu muốn bảo vệ nguyên anh của chính mình không bị thiên địa hồng lô thiêu thành kim đan, thì chỉ có tiện nghi cho Sở Dịch, hợp lực biến hắn thành Tán Tiên chi thân, sau đó mới có thể linh thần cảm ứng, đột phá thái ất chân nguyên đỉnh cùng vòng vây của kiền khôn nguyên cương hồ, phát huy toàn bộ uy lực của nhục thân Sở Dịch, chờ cơ hội xông ra đồng lô.

May mắn lại là, sở dịch lúc trước được Yến Tiểu Tiên dùng minh tâm khắc cốt đinh tẩy tủy hoán cốt, kinh mạch, cốt cách đều hơn hẳn người thường, trong cơ thể lại có hai đại thần khí hộ vệ, bởi vậy tuy bị luyện trong đan lô hồi lâu mà vẫn vô sự, ngược lại trong họa gặp phúc, trở thành một thân đồng cân thiết cốt.

Vì phôi tốt như vậy, lại được hai đại Tán Tiên đương thời cải tạo, có thể nói biến sắt thành vàng, làm chơi ăn thật.


--------------------------------------------------------------------------------

qqqq
05-04-2008, 08:44 PM
đệ 3 quyển, đệ 16 chương thập diện mai phục.

"Tiền bối, chậm một chút, chậm một chút..." Bầu trời xanh biếc, mây trắng ung dung. Cuồng phong phần phật đập vào mặt, Sở Dịch thân bất do kỷ, tại trên cao cấp tốc lao nhanh. Cúi đầu nhìn lại, quần sơn như ‘loa kế’ nước sông tựa ‘ngân đái’ *, ở dưới chân vùn vụt lướt qua, phút chốc đã ngàn dặm.

Trong đan điền, sở cuồng ca, lí chi nghi đối với tiếng kêu sợ hãi của hắn dĩ nhiên là không nghe thấy, chỉ lo đấu khẩu với nhau, tự khoa ngự phong thuật của mình hơn hẳn đối phương.

Vì vậy, sở dịch chốc lại khoa tay, chốc lại dậm chân.Không ngừng biến hóa các loại thừa phong diệu pháp của đạo ma lưỡng môn, ở trên trời cao vạn trượng liên tục khoa chân múa tay làm ra nhiều điệu bộ biến tốc phi hành, nghiễm nhiên trở thành vật nghiệm phẩm cho hai người bỉ đấu, dọa cho lũ chim trên trời kinh phi tứ tán.

Lúc trước, Sở Dịch mặc dù cũng đã đằng vân giá vũ, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn nên không kịp cảm thấy sợ hãi, quan trọng là đều dựa vào người ở bên cạnh, không cần tự mình bận tâm.

Còn hơn trước mắt thần trí thanh tỉnh nhưng lại không thể tự chủ, trong lòng bối rối hoảng loạn, tự nhiên không bằng.

Mắt nhìn thấy thiên toàn địa chuyển, dưới chân hư không, hắn lá gan có to, cũng không khỏi sợ hãi không nguôi, hai chân đạp loạn trên không, muốn kêu to lên, lại bị cuồng phong đập vào mặt khiến không thể kêu được.

Lí Chi Nghi không kiên nhẫn được, mắng: "Xú tiểu tử, ngươi bốn chân hướng thiên đạp loạn cái gì? Mẹ ngươi chứ, có chúng ta trong người, còn có thể ngã chết ngươi hả?"

Theo sát một bên là Đường Mộng Yểu liền phì cười, híc híc nhất tiếu, hạ ý thức đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, muốn cho hắn định tâm lại.

Nhưng đột nhiên lại nhớ tới chính mình một thân xuất gia nữ nhân, như vậy chủ động nắm lấy một nam nhân sờ sờ, có phần quá mức hoang đường đột ngột, định bụng rút tay về, nhưng đã bị hắn như ngọn cỏ cứu mệnh ( cứu mệnh đạo thảo ) túm chặt lấy, không thể động đậy, trên mặt tức khắc một trận đỏ bừng.

Qua nửa ngày, Sở Dịch đáy lòng sợ hãi hoang mang đã dần dần lùi đi, dần dần bị sự việc mới lạ hấp dẫn.

Hai vạt tay áo phần phật bay theo gió, nhìn lên hư không bát ngát, nhìn xuống đại địa mờ mịt, hắn dường như đã hóa thành phi điểu, biến thành mây trôi, tự do tự tại, trong lòng thoái mái không nói lên lời, Tâm nghĩ: "Khó trách như vậy nhiều người muốn làm thần tiên, cảm giác bay lượn tự do như thế này quả thực cảm thụ không tồi..."

Đột nhiên cảm giác thấy mình đang nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng, nhu nhược vô cốt, Sở Dịch trong lòng đột nhiên đập thình thịch, quay đầu nhìn lại, liền chạm vào ánh mắt Đường Mộng Yểu nhìn tới, hai người trên mặt bất giác đỏ bừng, buông tay ra, rồi lại nhịn không được đồng loạt bắt đầu nở nụ cười.

Ánh dương quang chiếu lên tiếu dung của Đường Mộng Yểu, tỏa ra ánh sáng thanh khiết.

Sở Dịch hô hấp chợt nghẹn lại, trước mắt đột nhiên lạihieenj lên