View Full Version : [Huyền Huyễn] Hạ Viêm - Phần 3
Hạ Viêm
Tác giả: Lãng Vân Ẩn Sĩ
Thể Loại:Huyền Huyễn (truyện ngắn)
Tựa
Thiên không vỡ thành muôn mảnh rơi vào bóng đêm vĩnh hằng.
Hải Dương bỗng nổi sóng trong đêm đầu mùa hạ.
Cột sóng liên miên kéo dài vươn tận thương khung, bễ nghễ và khiêu khích.
Cả Đại Hải bỗng hóa thành một biển lửa chết chóc màu xanh cực hỏa, mang đầy nỗi thảm thiết và tuyệt vọng
Nó khao khát nuốt chửng mọi sinh linh, mọi sự tồn tại trên cõi đời này, là hiện thân của hủy diệt và tận thế...
Con quái vật đó lại xuất hiện, nó là Hạ Viêm...
Note
Đây là bản truyện edit, nên có thể sẽ khác chút bản gốc (đã hoàn thành) về cấu tứ cũng như độ dài của truyện đã từng post chơi bên Già Thiên Thánh Địa. Btw, Đây là post kỉ niệm bài thứ 2000. :tungtung:
Truyện này ta lấy chủ đạo là "cảnh". Dựa nhiều vào tả cảnh, chất truyện đơn giản và phần mở đầu bình yên, đời thường. Một sự thử sức của riêng ta ah.
Hạ Viêm
Tác giả: Lãng Vân Ẩn Sĩ
Thể Loại:Huyền Huyễn (truyện ngắn)
Phần 1: Lão Ngư Phu
Part 1 Lão Ngư Phu
Nắng đổ từ thương khung xuống dưới đại địa, quang huy chói lóa và mang đậm sắc vàng óng ả.
Lão Ngư Phu vẫn chăm chỉ ngồi dệt cho nốt cái lưới đánh cá - công việc chính của lão trong sáng nay. Nếu lão mà không làm xong thì lại mất công ngày mai, ngày kia làm tiếp cho đến khi xong thì thôi. Chính vì thế lão lại càng tỉ mẩn ngồi đan đan, kiểm kiểm và quyết tâm hoàn thành bằng mọi giá.
Làng chài nơi lão ở là một vùng thôn dã, hẻo lánh và neo người. Tất cả làng co cụm với nhau trong một khoảng diện tích nhỏ với chừng năm sáu chục nóc nhà. Năm ngoái xảy ra lắm trận bão lớn khiến cho làng chài vốn dĩ nhỏ bé tiêu điều giờ đây nhìn càng thêm xơ xác.
Với chỉ từng ấy nóc nhà, trai tráng trong làng thì hầu như đều đi phu, đi phục dịch việc binh mà Hoàng Triều đề ra, trong làng chỉ còn 1 chàng thanh niên què quặt bẩm sinh, mấy chục lão đầu tuổi đã ngoài lục tuần, còn lại đều là ấu nhi với phụ lão cả. Thành ra đã khốn khó vì thiên tai, nay lại chịu cảnh không có tráng đinh giữ gìn việc làng, việc nhà khiến cho dân làng đã đói càng thêm đói. Cái cảnh khốn khó ấy nào đâu khiến cho Hoàng Triều biết đến, khiến cho Thánh Thượng ngồi hưởng lạc trên Long ỷ kia rủ lòng thương mà giảm bớt tô thuế.
Lại nói đến Lão Ngư Phu, có lẽ tuổi lão cũng thuộc hàng đại trưởng bối ở trong làng, tầm chừng thất tuần trở lên, tuổi tuy cao mà nhìn lão lại vô cùng khỏe mạnh, cả người tràn đầy một thứ sức sống kì lạ. Hễ ai mà lần đầu bắt gặp bóng dáng lão thì dễ tưởng nhầm lão chính là một vị cổ lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt với đạo hạnh cao thâm.
Lão Ngư Phu đến làng này hơn 20 năm, chưa từng rời đi, chưa từng đề cập đến người thân thích, họ hàng, huynh đệ, lão cứ cô độc một mình như vậy bằng ấy năm.
Ngày ngày Lão Ngư Phu chăm chỉ ra bờ biển, dùng chiếc ghe nhỏ của mình đánh cá. Đánh cá được ít hay nhiều không ai biết nhưng 20 năm nay lão chỉ có mỗi đánh cá bằng cách ấy mà vẫn đủ sống, vẫn đủ ăn mặc. Đôi khi điều này khiến dân làng hồ nghi tự hỏi, liệu là mình chỉ cần đánh cá như lão mà vẫn đủ ăn và ko phải lo lắng tìm thêm công việc khác, để kiếm thêm chút tiền đồng lẻ, để có thể lấp đầy bụng lép kẹp của mình, của người thân hay không?
Ngoài việc có chút ít hồ nghi ấy ra thì mọi người đều khẳng định Lão Ngư Phu là một người dễ tính, hòa ái, một trưởng bối đáng kính trọng, có chút khỏe mạnh, còn lại vô cùng đơn giản không có gì nổi trội quá hay tí tẹo điều tiếng gì liên quan đến thanh danh.
Cứ như vậy, ngày tháng qua, hoa nở rồi tàn, 20 năm tại làng chài bé nhỏ này lão bình yên mà sống, bình yên tiến ghe kéo lưới, bình lặng ngắm nhìn, cảm thụ hải dương mênh mông.
--------------------------------
Đầu mùa hạ, mặt trời càng thêm chói chang, bỏng rát.Theo kinh nghiệm của cha ông để lại cứ càng nóng nắng thì lại càng có nguy cơ gánh chịu một đợt giông to gió lớn, điều này khiến dân làng chài vô cùng khẩn trương chuẩn bị mọi thứ, nào thì từ thức ăn, chỗ cất ghe thuyền, sửa sang nhà cửa cho vững chắc... Lão Ngư Phu cũng không ngoại lệ, lão đang ngồi sửa chữa, đan vá lại chỗ lưới hỏng của mình để có thể tối nay lại lên ghe ra biển lớn một lần nữa trước khi có đợt bão bất chợt ập đến.
Tỉ mẩn từ giữa trưa cho đến chập choạng, cuối cùng công trình của lão Ngư Phu cũng đã xong. Lão Ngư Phu nhìn lại công sức của mình, thỏa mãn nở một nụ cười ưng ý.
Điều kì lạ là chiếc lưới này nếu cho dân trong nghề nhìn thì sẽ vô cùng sửng sốt, từ chất liệu cho đến độ rộng của nó phải nói là gấp 4, 5 lần một cái lưới loại to. Nếu giả sử muốn có thể quăng lưới thì cũng phải cần gần mười năm, mười sáu tráng niên sung sức cùng nhau ăn ý mới có thể vận dụng khéo léo được. Còn về chất liệu của nó thì phải nói là vô cùng chắc chắn, từng mắt lưới dàn đều, óng ánh màu bạc thô chắc.
Lão Ngư Phu sau khi đã xem qua lần cuối thì bắt đầu làm công việc nhà vụn vặt khác. Hiện nay, cái lão đợi chính là thời gian trôi qua, cho buổi săn bắt chính thức bắt đầu.
-----------------------------
Đêm buông xuống chậm rãi, trên bầu trời tinh tú xoay vần một hồi đảo điên rồi trở về vị trí vốn dĩ của mình, ánh trăng sáng đang cố gắng tỏa ra sự mát dịu của mình và soi sáng cho những lữ khách đang thơ thẩn trên con đường mờ ảo. Quả thực là một đêm lung linh và cũng đầy sự dụ hoặc huyền bí.
Lão Ngư Phu tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn, thời gian lúc bấy giờ ước lượng cuối giờ tí đầu giờ sửu, hầu như trong làng chài không còn chút thả ra ánh sáng của đèn dầu, chỉ còn bóng trăng treo cao phát huy năng lực của mình. Đó là dấu hiệu mọi người sớm đi vào giấc mộng an lành.
Lão Ngư Phu thong thả rửa sạch sẽ khuôn mặt, sửa soạn ngay ngắn quần áo và tiến tới bàn thờ được trang trí một cách giản đơn trong nhà tại một vị trí sạch sẽ, vị thần linh thiêng của nghề đánh cá.
Sau khi vái ba vái Ngư Ông Thủy Thần để hi vọng chuyến xuất hành ra biển thuận lợi, Lão Ngư Phu đến bên cạnh chiếc lưới mình làm và nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên, một đống lưới khá đồ sộ và cồng kềnh mà lão chỉ dùng với chỉ một tay. Trông lúc này lão Ngư Phu như một mãnh tướng sắp ra trận có sức mạnh vô song, cả cơ thể từng thớ thịt của lão Ngư Phu như chất chứa một sức mạnh khó suy đoán, gân guốc và tràn ngập tính hung bạo và đến đúng thời khắc nó sẽ bùng nổ để mà dời non lấp biển, để mà hủy thiên diệt địa.
Với lấy chiếc thương được để một bên tại góc nhà từ lúc nào, Lão Ngư Phu bắt đầu khởi hành cho đợt săn bắt của mình.
Bóng trăng lấp lóe trong từng hạt cát vàng khiến bờ biển càng thêm những ảo ảnh kì lạ, khiến con người ta không biết đâu là thực tại đâu là ảo mộng.
Bóng dáng lão Ngư Phu cứ thế thoăn thoắt lướt nhẹ trên bờ cát. Nếu bất chợt có ai đi dạo ra bãi cát vàng lúc này sẽ phải run sợ và chết trân tự hỏi có phải gặp ma hay không khi nhìn thấy bộ pháp của Lão Ngư Phu, vừa nhanh, chuẩn xác vừa nhịp nhàng. Lão Ngư Phu tựa như thần tiên thuận theo cơn gió giữa không trung bay lên, không hề in chút hình ảnh dấu chân nào dưới cát vàng như chứng tỏ rằng chưa từng có người đi qua địa phận này.
Lấp ló đằng sau bãi đá chắn bờ cát với biển rộng là một chiếc ghe nhỏ, đơn sơ, ọp ẹp. Đây chính là "bạn tri kỉ" của lão Ngư Phu trong 20 năm qua, người ra biển thì ghe cũng sẵn sàng làm phương tiện di chuyển cho người. 20 năm, hàng trăm lần, hàng ngàn lần trước đại dương mênh mông và tràn ngập nguy cơ của sự chết chóc, ghe nhỏ vẫn cùng người đối kháng, cùng người trở về.
Kéo chiếc ghe nhỏ của mình đẩy ra biển khơi, lão Ngư Phu thong thả chậm rãi lấy chiếc hồ lô dắt sẵn bên hông và nhấm nháp một ngụm liệt tửu. Gió biển chốc chốc đẩy một hơi qua người lão khiến vị tửu đã mạnh lại tăng thêm chút ít nóng bỏng và phảng phất vị mặn mà đặc trưng.
Lúc này, không gian đêm tính mịch bị xé tan bởi tiếng ngân nga nghe được truyền từ gió biển, nó như một lời tâm tình, bi ai, thương lão và không thiếu đi chất tráng ca. Là lời hát của một nam nhi tha hương, hay là một lời hát tiễn biệt của một vị anh hùng đứng trước thời khắc tòng quân xuất chinh?
Đêm nay Lão Ngư Phu lấy liệt tửu ca vang cùng bóng trăng trên mặt biển lóng lánh, mĩ lệ.
Đêm nay gió biển vẫn mặn mà nhưng lại thêm ba phần hung tợn, mãnh sát hơn bình thường.
Đêm nay ánh trăng dường như đối chọi gay gắt hơn nữa với màu đen tối âm u đang cố bao phủ bầu trời thênh thang.
Đêm nay có một trận tử chiến của lão Ngư Phu và kẻ thù cũ đến từ Thâm Hải xa xôi....
Hết part 1.
Part 2 sẽ chia ra làm 2 piece nhỏ, update part 2 edit sau. :tungtung:
Vì đây là truyện ngắn nên mình không lập topic thảo luận, có gì ném đất, đá, vôi, xi măng nó ở trong topic quăng gạch truyện Linh Dị là được.
LinK: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=60164
Hạ Viêm
Tác giả: Lãng Vân Ẩn Sĩ
Thể Loại:Huyền Huyễn (truyện ngắn)
Phần 2: Đại Chiến [ Thượng ]
"]Part 2 Đại Chiến (thượng)
Sóng biển dập dềnh đánh mạnh mẽ vào bờ cát vàng khiến một nửa bờ đẫm một sắc nâu nhạt của nước, của cát đồng điệu đan xen.
Đêm nay lại là một đêm triền miên của đầu mùa hạ. Từng cơn gió như thêm ra sức của mình để thổi tới tấp một phong vị xa xăm của biển gửi gắm vào bờ và làm nó len lỏi mọi ngả đường.
Vầng trăng sáng trên cao cùng vạn vạn tinh tú dần dần bị những tầng mây liên tiếp và kéo dài tưởng chừng như vô tận kia che khuất đi. Lúc này đây chỉ còn chút ánh trăng yếu ớt vẫn đang cố gắng rủ xuống một cách ảm đạm đâu đó trên mặt biển khiến cho mọi thứ đã mông lung lại thêm vài phần khác lạ.
Tiếng vi vu của gió vẫn vang một bài ca kì lạ dây dưa không dứt và kèm theo là từng tiếng than thở, thở dài nhưng đậm chất tự sự của đời người. Tiếng thở than như cảm thán nỗi cô đơn, lẻ loi của cá nhân được trải lòng ra trước biển rộng mênh mông vô bờ.
Chiếc ghe nhỏ chở Lão Ngư Phu vẫn cứ xuôi mái chèo ra xa dần bờ bến quen thuộc. Hòa với mây trời ngự trị tầng không kia là sương đêm giăng lối. Từng mảng sương lớn che phủ tất cả đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Sương giăng kín khắp chốn đường đi lối về, chỉ để chừa một mảnh không gian nho nhỏ được ánh đèn của ghe chiếu xuyên qua,vừa mờ ảo vừa kì dị.
Lão Ngư Phu vẫn cứ nhấm nháp từng ngụm, từng ngụm liệt tửu từ cái hồ lô màu vàng đạm, thi thoảng lại ngân nga điệu ca đậm tính bi ai được những cơn gió ủng hộ truyền vang xa khắp nơi nơi. Trông Lão Ngư Phu lúc này không phải chỉ một biểu cảm trên nét mặt, nó vừa có vài phần quyết liệt lại vừa có vài phân thống khổ, nhưng cũng có chút như một tội đồ sắp được giải thoát vĩnh viễn khỏi chốn tù đầy.
Từ buổi chiều còn có chút ánh nắng kiên trì soi sáng đổ về đêm tối được che kín bởi suơng mù và mây đen, biển càng thêm phần cuộn sóng ngầm vang động, xô từng đợt đập vào vách đá chắn bờ, âm ỉ và dai dẳng.
Chiếc ghe nhỏ với ánh sáng yếu ớt cứ đi ra xa, xa dần cho đến khi mất hút bóng hình trong làn sương giăng ngày một dày đặc.
Nhìn sương đêm cứ thêm huênh hoang càn rỡ mang một ý muốn bao hết đại hải trong một vùng cảnh sắc đen trắng hỗn độn, không thể phân biệt được lối đi đường về của Lão Ngư Phu. Sương dường như khát khao xé tan hoang cái ghe bé nhỏ dám thách thức sức mạnh của mình, muốn nhấn nó xoay vòng trong con lộ vĩnh hằng và không lối thoát.
Một tiếng động vang lên, như thể một lời cảnh báo, như thể một sự phô trương của thứ sắp xuất hiện.
Lão Ngư Phu ngừng cái thú ngâm thi của mình, gạt tay bỏ sang một bên chiếc hồ lô còn đầy liệt tửu. Mắt lão giương thẳng về phía bóng đêm kì dị xa xa, nơi mà trong sương mù cũng không thể trộn lẫn tí bạch sắc vào.
Bóng đen ấy như một cái lốc xoáy của tinh không, nó ăn mòn cả một vùng biển to lớn, tựa như vực sâu vô đáy, âm u như cửu tuyền và ma dị đến mức khiến con người cảm thấy sởn gai ốc.
Và rồi, biển bỗng như bị thứ gì đó xoáy hút và hấp dẫn đi, đại dương cuồn cuộn sóng dữ, cả một vùng mênh mông nước như biến thành một vạc dầu lớn sôi sùng sục, sủi lên những trận bọt khí kêu nổ liên hồi không dứt.
Biển lớn như nộ như giận, tựa ma thần hung hăng và hủy diệt khiến bóng đêm kì dị lại càng thêm phần chết chóc, nguy hiểm.
Xoáy đen càng hung bạo nuốt chửng và đầm tất cả mọi thứ vào trong vòng xoay của mình, biển giờ đây lai tiếp tục sôi sục như chưa bao giờ phát ra tâm tình ai oán đến thế. Chiếc ghe nhỏ dường như bị sức hút mãnh liệt của bóng đêm kì dị quấn lấy, nó ra sức bám chặt chiếc ghe nhỏ, mong muốn giật đứt sự vững chãi kì lạ của ghe nhỏ và kéo tuột nó vào chốn xoáy nước bất siêu sinh, để rồi chia xẻ, cắt vụn chiếc ghe đó thành trăm mảnh mới hả dạ.
Lão Ngư Phu lúc này thân hình bỗng tạo cho người khác cảm tưởng như một ngọn núi sừng sững bất động, cao lớn và quyền năng. Mắt lão Ngư Phu không giờ phút nào rời khỏi bóng đen kì dị giờ đã biến thành một xoáy nước khổng lồ lôi tuột cuốn trôi mọi vật.
Chiếc ghe dập dềnh, sóng dữ đánh phá hàng trăm, hàng nghìn lần. Như có một vị thần nào đó thao túng cả đại đương mênh mông để trừng phạt Lão Ngư Phu dám thách thức, đối chọi với nó.
Hốt nhiên, cả vùng xoáy nước đen sẫm ấy bỗng vỡ tan khiến bầu trời cũng dường như vỡ tan, cả vùng biển bị cuốn quanh bởi sương mù này dường như bị một thứ gì đó chi phối, xuất động và gây ra những vết không gian bất ổn, gẫy đứt.
Xoáy nước vươn cao dần như cái cây con bỗng biến thành đại thụ trong một tích tắc, từng nhánh nước xoáy tròn và lan rộng dần lãnh hải của mình. Giờ đây nó hóa thành một chiếc vòi rồng mãnh liệt.
Cột nước hoàn thành sứ mạng khuếch trương của mình một cách nhanh chóng, nó xoáy tít và nối trời với đất như một thể. Cột nước đâm thủng qua hư không, bễ nghễ và khiêu khích mọi kẻ cả gan dám mạo phạm nó.
Không gian, thời gian bỗng nhiên bị đóng băng lại trong tích tắc "con rồng nước hung tợn" hình thành dáng vẻ. Mọi vật bỗng trở nên trầm tĩnh đến kì lạ. Khoảnh khắc này cả khiến cho mọi vật đạt được chân lí tối cao của chữ "tĩnh". Ngay kể cả Lão Ngư Phu lúc bấy giờ đôi con mắt quắc thước, sáng tựa sao hôm vẫn dán chặt mắt vào vòi rồng khổng lồ mới hình thành ấy.
Cả thế gian cứ thế trong một khoảnh khắc nín thở, bất di bất dịch và để rồi bùng nổ.
Chiếc vòi rồng bắn phá cả không gian vốn bị bóp méo này, khiến mọi vật xung quanh, cả sương mù, cả biển rộng, cả bầu trời như đều vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Chỉ còn chừa lại một bóng đêm trường không vĩnh cửu chiếm cứ tất cả mọi thứ.
Vòi rồng bắn tung những đợt nước trong vòng xoáy của mình. Rồi con mãnh thú lộ nguyên hình, một thanh ảnh cao lớn của con mãng xà có tên Hạ Viêm. Đôi mắt con mãng xà ngập tràn ánh tử sắc nhìn chằm chằm thách thức lại Lão Ngư Phu.
Tuy đêm đen cứ ôm mãi sự thống trị không gian của mình nhưng cũng không thể che đi con quái xà to lớn đến đáng sợ ấy. Thân nó dài như quấn quanh cả mọi đại đương đến vài ba vòng, cảm tưởng như chỉ cần nó quẩy động nhẹ thân mình thì cũng đủ khiến tất cả mọi vật hủy diệt.
Hơi thở con quái mãng ấy cứ phát ra thanh âm khò khè kèm theo một thứ sương trắng ảo mộng đậm chất giam giữ con người trong lạc lối đến chết. Trên chiếc đầu to lớn hùng vĩ như một tòa núi lớn nhú lên một chiếc sừng màu hoàng kim, óng ánh, rực rỡ như mặt trời buổi ban trưa.
Nó là Hạ Viêm Mãnh Thú, con quái vật có sức nóng đến tận cùng được ẩn sâu trong sắc dịu mát giả dối, là con thú có thể đẩy ngọn lửa đến thanh cực cuối cùng, là kẻ hủy diệt số một của biển rộng, là gã phá hoại vô địch khắp tầng không gian, là thần chết của mọi sinh linh.
- 20 năm ta chờ đợi cho đến trận quyết chiến hôm nay. Hạ Viêm, ngươi sống thì ta vong, cả thiên địa này không thể dung được cả ta lẫn ngươi. Lão phu và ngươi hôm nay sinh tử quyết chiến.
Tiếng nói lão Ngư Phu vang vọng cả đại dương, âm trầm và đầy thù hận. Con quái mãng Hạ Viêm linh tính cực kì cao, nó chỉ khẽ phì phò hừ lạnh như thể chấp nhận lời quyết đấu sinh tử đó.
Lão Ngư Phu nắm chặt trường thương của mình, thân hình lão tỏa ra quang huy của một vị tiên bất khả xâm phạm. Đạp mạnh một cái xuống chiếc ghe lấy lực, lão Ngư Phu cả người bay lên lơ lửng giữa tầng không.
Chân lão đạp lấy không gian, cả người lão bộc phát ra một thứ sức mạnh bùng nổ, như để thỏa chí sau sự cố tình giấu kín.
Chiếc trường thương lúc này như có linh tính, nó kêu lên một tiếng Ôông trầm đục như để hưởng ứng rồi phát ra thứ khí thế vô song khiếnvùng không gian quanh trường thương xoáy chặt vặn vẹo .
Lão Ngư Phu xuất thủ, trường thương trảm xuống một đoàn hồng sắc thần quang về phía Hạ Viêm Quái Mãng.
Quái Mãng lúc này khẽ nhấc mình, ngẩng mặt lần trời cao như hút lấy cả tinh hà. Từ miệng quái mãng một dòng thiên địa chi khí bị cướp đoạt một cách trắng trợn, cái thế chi khí cứ thế xoay vần tạo thành một quả cầu năng lượng to lớn. Quái Mãng xoay ngay lập tức về phía hồng sắc quang hoa đang lao tới mình, quả cầu năng lượng được tích nén bắn thẳng đón đầu chưởng lực của Lão Ngư Phu.
Cả đại địa chao đảo khi hồng sắc và năng lượng cầu va chạm. Bầu trời đang tối sẫm bởi trăm nghìn mảng mây đen bỗng gầm vang như ánh chớp, lóe sáng đến chói mắt.
Lão Ngư Phu không đình chỉ động tác, thân hình phi nhanh tới trước mặt quái mãng chém ra liên tục một trăm tám mươi đạo thương ảnh sắc bén, lợi hại. Từng đạo thương ảnh như hóa thực thể, nó tạo thành thứ binh khí liên hoàn bao quanh thân thể của lão và đâm thẳng từng hư thực ảnh ấy với ý đồ xiên nát từng khúc của quái mãng Hạ Viêm.
Lúc này Hạ Viêm quái mãng như thủy thần hàng lâm, chiếc đuôi khẽ khoấy động mặt biển vốn đang sôi sục lại càng thêm hoang mãnh, khiến cả hải dương như tăng thêm thứ nhiệt khí chết chóc, tàn bạo.
Chiếc đuôi của Hạ Viêm quái mãng phát ra một ánh kim loại cứng cỏi, rồi cũng tiến nhanh đến linh hoạt đối kháng với một trăm tám mươi đạo thương ảnh huy mãnh.
Lão Ngư Phu xuất kì bất ý tung ra một chưởng từ tả thủ khi con quái mãng vẫn đang sử cái đuôi to lớn chống lại một trăm tám mươi đạo thương ảnh, một chiêu Niết Sa Chưởng đánh trúng thành công phía bên trái đầu con quái mãng khiến nó rú lên một tiếng thét kinh thiên. Chắc hẳn cú đánh nhanh chóng đấy đã khiến nó tổn thương không ít.
Không dừng lại ở đấy, Lão Ngư phu linh hoạt xoáy mạnh trường thương kì bí khiến không gian lại càng thêm vặn vẹo, lão tiếp tục đánh ra những đòn tàn độc và nhanh gọn hơn trong khi các đạo thương ảnh vẫn công kích mãnh liệt con quái thú.
Con quái mãng trúng liên tiếp các đòn của trường thương, nó tuy rú lên càng thảm thiết nhưng không hề có một dấu hiệu bị tàn diệt, bị xé nát.
Lợi dụng một nhịp lão Ngư Phu đình trệ vì mất đi đà tấn công, Con Quái Mãng nén nhịn đau đớn, Lại phun ra một tia hủy diệt chi năng bắn về phía Lão Ngư Phu.
Dòng hủy diệt chi năng lắt léo, len lỏi vờn quanh lão Ngư Phu khiến Lão không kịp trở tay. Đang hồ nghi tại sao thứ năng lượng kinh khủng này lại không trực tiếp đánh vào thân thể của lão thì dòng năng lượng gia tốc và nở rộ hóa thành một lồng giam xoay tròn.
Bắt được mục tiêu của mình trong vùng năng lượng hủy diệt, Con quái mãng vừa chống lại thương ảnh vừa điều khiển cho dòng năng lượng co cụm dần, co cụm dần vùng không gian xung quanh kẻ địch.
Lần này đến lượt lão Ngư Phu chật vật chống đỡ sức ép của hủy diệt chi năng từ quái mãng. Nó dồn nén, ép chặt lấy thân hình lão Ngư Phu cô lại, dòng năng lượng như muốn ép lão Ngư Phu thịt nát xương tan.
Cuối cùng lão Ngư Phu đành phải sử ra một tư thế kì lạ, tay nắm chặt lấy sau gáy, tay cầm thương đưa về thế thủ. Bàn tay sau gáy, vuốt thẳng lên đỉnh thiên linh cái, một thứ quang sắc bé nhỏ bỗng nhiên vụt ra, phá tan hoang dòng hủy diệt chi năng đang cô trọn lão Ngư Phu.
Sử xong bí pháp có đôi chút kì lạ, khuôn mặt lão Ngư Phu mang chút bạc nhược, đau đớn. Ánh mắt lão phát ra tia căm hận dành cho con quái mãng đang ẩn hiện trước mặt lão.
Lúc này quái mãng khi bắn ra hủy diệt chi năng hòng ngăn đòn tấn công của Lão Ngư Phu, nó cũng đã dẹp xong toàn bộ thương ảnh và quan hoa kì lạ quấn quít nó khiến nó khốn đốn nãy giờ. Tử sắc ánh mắt cũng bắn về phía Lão Ngư Phu đầy sự nghi kị, cộng thêm chút nghiêm trọng.
Rồi quái mãng bỗng nhiên lao lên, sử dụng những chiếc răng nanh dài to như những cây đại thụ ngàn năm, nó lúc này chỉ mang một thứ dã tính đơn thuần vì tức giận. Đó là cắn nuốt, thôn phệ cái con người nhỏ bé muốn hủy diệt nó kia.
Lão Ngư Phu không hề nao núng, cả thân thể chấn động, quang hoa thu liễm lại tỏa ra mãnh liệt, vọt tới quái mãng.
Lão Ngư Phu như phân thành trăm ngàn thân thể, bóng ảnh dầy đặc bao kín cả hư không, khiến mọi vật lóa thấy chỉ độc hình ảnh của lão.
Quang huy quanh người lão Ngư Phu chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, một phần vì bóng ảnh cứ xoay quanh con quái mãng, chốc đằng đông tung chưởng, chốc đằng tây sử thương thần đâm một kích.
Quái mãng gầm vang chống đỡ, nó không phải vừa. Chiếc đuôi vô cùng nhuyền nhuẫn của nó cũng ra sức đâm chém về phía lão Ngư Phu mỗi lúc một nhanh và độc hơn.
Vất vả ra đòn, vất vả thủ hộ vùng cơ thể yếu khuyết, Lão Ngư phu bị lỡ đi mấy nhịp bởi đòn tấn công của con quái mãng như bão táp và điên cuồng.
Lão Ngư Phu vừa mới đỡ được đòn của chiếc đuôi to lớn quật mạnh vào cánh trái của mình khiến cơ thể lão có chút run rẩy vì dư chấn, thì ngay lập tức con quái mãng không bỏ qua cơ hội tấn công. Nó nhanh chóng lao đầu mang chiếc sừng hoàng kim kiêu hãnh của nó về phía lão Ngư Phu.
Lão Ngư Phu bỗng biến sắc...
{còn tiếp}
Trận chiến còn có những điều hồi hộp gì nữa?
Mối hận thù mà lão Ngư Phu dành cho Hạ Viêm là do đâu?
Xin mời đón đọc mảnh thứ hai của phần hai. :tungtung:
Hạ Viêm
Tác giả: Lãng Vân Ẩn Sĩ
Thể Loại:Huyền Huyễn (truyện ngắn)
Phần 2: Đại Chiến [ Hạ ]
"]Part 2 Đại Chiến [ Hạ ]
Tầng tầng thiên không như chấn động mạnh mẽ khi quái mãng di chuyển chiếc đầu mang sừng ánh hoàng kim, hơi thở của nó mỗi lúc một bạo tàn, mỗi lúc một hoang dại khiến cho lượng lớn sương mù lại được tái sản sinh, càng thêm dày đặc làm không gian ngày một mờ ảo hơn.
Lúc bấy giờ thân thể lão Ngư Phu không thể động được vì bị ôm trụ bởi thứ cảm giác hàng trăm ngàn tấn trọng lực đè nặng lên vai, lên cả tứ chi. Con quái mãng lợi dụng làn sương mù để thả ra thứ chất gây tê liệt giác quan làm quấy nhiễu cảm giác của lão Ngư Phu. Quả thực, Hạ Viêm xứng đáng với tên gọi thông linh thần mãng với sự suy nghĩ sâu xa và kế sách vẹn toàn của nó, dùng độc chất chế trụ đối thủ trong khi dùng một kích tất sát bằng sừng hoàng kim.
Nói thì dài nhưng hành động lại như chớp nhoáng, chẳng mấy chốc cái sừng hoàng kim đầy chất máu tanh kia đã đến cách lão Ngư Phu chỉ vài phân.
Mặt mày lão Ngư Phu lúc này tái nhợt vô hỉ sắc, thân thể lão cảm tưởng như chỉ khẽ lay nhẹ một cái là sẽ vỡ tan tành.
Trước sức ép đáng sợ của độc chất tê liệt, Lão Ngư Phu vẫn cố gắng sử dụng bàn tay trái của mình tạo ra liên hoàn động tác hoàn mỹ. Đây là đặc thù của chưởng pháp Hư Không Đại Thủ. Theo thao tác gắng gượng của bàn tay trái dần dần nhanh nhạy một cách kì lạ, toàn bộ liên hoàn động tác trong một tích tắc đã hoàn tất. Lão Ngư Phu không bỏ qua cơ hội xuất nhanh một chưởng Hư Không Đại Thủ bắn về phía con quái mãng đang lao đầu tới.
Con quái mãng trúng chiêu khiến thân thể nó chấn động đôi chút và khựng lại động tác đang thực hiện. Chưởng lực cũng không quá lớn nên nó không mất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng, rồi nó lùi lại một chút gương mắt nhìn lão Ngư Phu đang chật vật giải dần độc chướng.
Cũng không phải mất nhiều thời gian để thân thể dồn hết chất độc ra ngoài theo đường thổ nạp. Lão Ngư Phu nhanh chóng nhìn về phía đối thủ.
Điều này khiến con quái mãng thêm giận nộ.
Ánh mắt nó trở nên hoang dã và sự oán giận, quyết tâm triệt hạ đối thủ càng mãnh liệt hơn nữa.
Lần thứ hai nó tập trung hết sức lực nhanh chóng lao tới. Chiếc sừng hoàng kim trực chỉ hướng lão Ngư Phu lần nữa, giờ đây quanh người Hạ Viêm tản ra một loại khí phòng vệ bằng dòng sương mù chứ không phải độc chướng tê liệt như trước. Trong làn sương bao quanh ấy, ẩn hiện từng đường nét của con mãnh thú đáng sợ.
Nhìn thấy con quái mãng lại lần nữa hướng chiếc sừng đến phía mình, lão Ngư Phu bỗng hít mạnh khiến cho thiên địa lực lượng trào vào đan điền. Dòng khí này không hề mang tính ôn hòa mà chỉ có hỗn loạn cuồng bạo làm cho nửa người lão Ngư Phu như bị truơng phồng lên, nứt toát và rỉ máu. Lão Ngư Phu sau vài nhịp hô hấp nhanh chóng đã đề, vận và sử khí đồng thời lồng hết lực lượng vào tay trái.
Tay trái lão Ngư Phu lúc này trào một màu đỏ như máu, từng sợi gân căng hết lên, mạch máu chạy chồm như con ngựa bất kham. Mờ ảo xung quanh tay trái là bóng dáng hư ảnh của một con hổ dữ vừa thức giấc.
Một chiêu Hổ Phá Thiên Sơn bộc phát ra như vạn chúa sơn lâm gầm chấn hãm cả sơn hải, như tuyệt đại bá vương giận nộ, khí thế nhất thời vô song nhắm thẳng vào con quái mãng đang lao nhanh thân mình yêu dị to lớn. Chưởng lực đạp ngay vào chiếc đầu quái mãng.
Chưởng lực này mạnh đến mức cả thân hình to lớn, dài rộng của quái mãng va quệt đến tận đáy đại dương mà chưa kịp kêu lên đau đớn, kể cả sức nước cũng không thể cản lại được cú va chạm.
Nhưng cũng chưa đầy trong vài giây, con quái mãng lại một lần nữa xuất hiện trên mặt biển. Cùng khoảng thời gian lão Ngư Phu cũng lấy lại đôi chút khí lực sau đòn thế Hổ Phá Thiên Sơn của mình
Con quái mãng càng rú lên hung tợn, đôi ánh mắt tử sắc dần chuyển hóa thành một thứ lam sắc kì lạ.
Đại hải càng thêm thét gào, bỗng biến hóa thành cả một vùng lửa xanh vạn năm thiêu đốt, thảm thiết và tuyệt vọng mọi đường sống, nó như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, nuốt chửng lấy sinh cơ của cả thiên địa, của cả vũ trụ.
Là Hạ Viêm quyết sử ra độc chiêu cuối cùng của nó, Viêm Nhật Diệt Không.
Lão Ngư Phu trên người lúc này không đâu là không có vết thương như xé da xé thịt, tuy nói rằng có đôi chút chiếm lợi thế nhưng người lão cũng đã vô cùng bạc nhược vì những độc chiêu lão sử dụng có dư chấn không hề nhỏ.
Ánh mắt lão Ngư Phu khi nhìn thấy tất cả mọi vật, cả không gian và thời gian như bị thiêu đốt trước chiêu Viêm Nhật Diệt Không này là một sự thống hận sâu sắc, ngấm tận xương tủy. Lão Ngư Phu bất giác nhớ lại 20 năm trứơc vài hình ảnh vội vã lướt qua, là Tiêu Tương Nữ Nhân, là Lão, là Hạ Viêm, là trận đại chiến, là Viêm Nhật Diệt Không, là hơn trăm ức sinh linh cuồng loạn, thét ngào đau đớn, tan chảy thành bột phấn…
Cái ngày 20 năm trước, cả một vùng Bắc Thiên Đại Lục toàn bộ thiêu hủy. Rộng lớn đất đai biến thành lửa, tất cả mọi thứ sinh linh đều tan chảy trở về với cát bụi. Đó là cái ngày đại diệt vong của cả một đế chế hùng cường, là ngày mà Lão Ngư Phu đã chết, người thân, huynh đệ, bằng hữu toàn bộ tan biến, Tiêu Tương Nữ Thần trong lòng lão chỉ còn là một nhúm tro tàn.
Là chiêu thức ám ảnh trong từng giấc ngủ của lão suốt 20 năm, là thứ hàng đêm giày vò tâm can lão, là hàng ngày thôi thúc lão lên kế hoạch trả thù, là cừu hận hàng tháng khiến lão phát lên tiếng khóc bi ai, là hàng năm ngẩn ngơ đơn côi nhìn ngắm lại phương bắc xa xôi đã trở nên hoang vắng, yên diệt. Lão vì chiêu thức này mà mất tất cả, tất cả, chỉ có nỗi cô đơn giết dần giết mòn lão là vẫn bám theo không rời.
Viêm Nhật Diệt Không, diệt sạch cả thời gian và không gian, tẫn sát mọi loại sinh linh, kể cả thần thánh. Chiêu thức ấy không một chút hoa lệ, không một chút mĩ cảnh. Tất cả trước Viêm Nhật Diệt Không đều tan chảy, tan biến.
Và bây giờ, con quái mãng lại sử ra cái tuyệt học ghê sợ ấy, cái tuyệt học mà đời của Hạ Viêm cũng chỉ có thể sử xuất được hai lần, ngày hôm nay nó quyết sử ra lần cuối để hủy diệt con người này. Đây là kẻ điên loạn chẳng kém gì nó, một con người dám khiêu khích mình trong hơn 20 năm, kể cả khi nó bí mật ẩn sâu Thâm Hải để tu luyện thì con người này cũng tìm cách quấy phá. Hơn thế nữa, Lão Ngư Phu cũng đã từng tìm đến và hủy đi căn cơ của nó, hủy đi Già Thiên Chi Thụ nó khổ công trông giữ và đợi chờ viên mãn thời khắc, hủy đi cơ hội đăng thiên hóa chân long của nó. Như bản tính trời sinh của một bá chủ sinh vật, nó không cho phép một loài nào, một thứ nào đe dọa, uy hiếp cũng như khiêu khích nó. Chỉ có nó được phép coi mọi thứ là kiến hôi nhãi nhép.
Lúc này, Viêm Nhật Diệt Không đã lộ ra sức mạnh kinh hoàng của mình.
Vạn vật quay cuồng, không gian nứt toái từng mảng lớn, thời gian như đổ sụp, đại hải như khô cạn không còn một giọt nước, cả bầu trời mặt đất chỉ còn một mầu xanh kì lạ mông lung, nóng đến cùng cực, bắt đầu dần dần cả mây trời,thủy sinh, tôm cá tan chảy, từ từ biến mất, từ từ yên diệt. chiếc ghe nhỏ ban đầu giờ đây vẫn kì dị tồn tại như không hề quan tâm đến sức nóng tàn bạo này.
Lão Ngư Phu lửng lơ giữa tầng không trước mắt cũng đang dụng hết sức chống chọi, thần quang quanh người bảo hộ lão khỏi sức nóng, nhưng cũng dần dần bị thứ sắc xanh hủy diệt kì dị ăn mòn, bào dần, tiến tới dần dần. Thần quang một mực rút nhỏ lại, một mực bị chèn ép, một mực bị phá tan.
Con quái vật tỏ ra đắc chí, mặc dù nó biết sử ra chiêu này thì toàn bộ máu huyết, thực lực của nó sẽ giảm đi hơn nửa, vĩnh viến không phục hồi được nữa. Nhưng vì nghĩ đến chiêu thức này sẽ biến kẻ kiêu ngạo kia sẽ biến mất mãi mãi nó cảm thấy rất thỏa đáng.
Nhưng con quái mãng không thể ngờ tới và cả ngay lúc này cũng không để ý vì quá chìm đắm trong nỗi đắc chí. Hiện tại, trên môi lão Ngư Phu bỗng nhiên nở rộ một nụ cười kì bí, nụ cười này như thương sinh tang tóc, nhưng lại tựa hoan hỉ vô cực, giữa vùng đất trời chìm trong hủy diệt, lão Ngư Phu với nụ cười kì lạ lại bỗng ngâm lên một khúc tráng ca.
Khúc tráng ca vươn xa, thanh âm cao vút tới tận mọi nơi trong khoảng không, vượt qua cả ánh xanh của Viêm Nhật Diệt Không mà lên đến tầng mây, mà chui sâu xuống tận đáy đại dương.
Chiếc ghe nhỏ khẽ dập dềnh theo làn nước dần khô cạn nhưng vẫn đang sôi sục một màu xanh hủy diệt. Trên chiếc ghe ấy, chiếc lưới mới hoàn thành của Lão Ngư Phu như hưởng ứng lời khúc ca bi tráng của chủ nhân, bỗng nhiên tỏa ra một thứ quang mang mạnh mẽ, trấn áp lại sắc xanh hủy diệt đang tiến dần đến ghe nhỏ.
Bỗng nhiên chiếc lưới như có phép thần bay lên, cái lưới lớn bỗng mở rộng ra, quang hoa bắn ra xâm chiếm hàng chục trượng, trăm trượng, ngàn trượng, bao trùm lên cả sắc xanh hủy diệt của Viêm Nhật Diệt Không.
Chiếc lưới như có thần linh phù trợ, quang hoa càng mãnh liệt khiến con quái mãng giật mình, lần đầu tiên chính thức run sợ trước sức mạnh khủng khiếp nó cảm nhận được từ tấm lưới ấy, một sức mạnh đối chọi được Viêm Nhật Diệt Không của nó. Sự e ngại và ngạc nhiên quá đỗi khiến nó xuất thần.
Rồi đại lưới thần kì chộp tới phía Quái Mãng đang ngơ ngẩn ấy...
Hết Phần 2.
Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc, Lão Ngư Phu sẽ sử dụng chiêu thức gì để tiêu diệt kẻ thù đáng sợ với sức mạnh tàn bạo này?
Xin mời đón đọc phần 3, phần cuối của truyện với tựa đề: Ánh Bình Minh Sau Bão. :tungtung:
Hạ Viêm
Tác giả: Lãng Vân Ẩn Sĩ
Thể Loại:Huyền Huyễn (truyện ngắn)
Phần 3: Ánh Bình Minh Sau Bão
Part 3 Ánh Bình Minh Sau Bão.
Đại dương nổi gió to, từng trận từng trận cuốn quít, dồn dập. Gió góp nhặt từng trận tạo thành cơn bão đáng sợ. Nó càn quét, nhảy nhót mọi nơi như một ma phiền chuyên trị làm nhức nhối tâm trí con người.
Trận bão này cứ thế vần vũ, cứ thế dụ dỗ, dẫn dắt đại dương khiến nước biển trở nên hung mãnh và đầy chất khát máu.
Bão càng lúc càng to khiến sương mù bao quanh biển lớn vốn đã không yên phận lại càng tăng thêm sự hỗn loạn, gai góc và mông lung.
………..
Tại chiến trường giữa lão Ngư Phu và con quái mãng Hạ Viêm, lúc này con quái mãng đang cố sức dùng toàn bộ năng lượng còn lại của mình để vùng vẫy thoát khỏi chiếc lưới Già Thiên của lão ngư phu.
Nó cứ quẫy đạp, giằng co, chốc chốc lại vận lực hòng xé tan cái lưới ương ngạnh ôm chặt lấy nó chẳng hề nới lỏng một giây phút nào.
Con quái thú tuy bị chế ngự nhưng vẫn không bớt sự điên cuồng, ánh mắt nó hoàn toàn chuyển sang một màu đỏ chết chóc và mất đi toàn bộ linh tính của mình. Quái mãng chỉ còn chừa lại bản năng sinh tồn mãnh liệt, dòng máu hung tợn cứ cuồng loạn chảy ngược xuôi thúc giục sự hủy diệt trong người nó.
Nhưng mặc cho nó quẫy đạp, mặc cho sự giằng co đầy phẫn hận và mặc cho ý muốn xé tan hoang, chiếc lưới vẫn vững vàng, uyển chuyển linh hoạt bao trọn lấy thân hình con quái mãng.
Lúc này, toàn bộ hư không mang duy nhất trạng thái gào rít của cơn bão, mọi sự yên tĩnh bị nhấn chìm trong tiếng gió rít cuồn cuộn.
Không biết tự bao giờ, độc chiêu Viêm Nhật Diệt Không của quái mãng với màu xanh dị kì bao trùm không gian đã hoàn toàn biến mất một cách nhanh chóng, nhường lại cho ánh trăng với bóng đêm trở lại tư thế giằng co, nhường lại cho đại tự nhiên phát ra uy thế của mình với gió lốc, bão xoáy liên hồi.
Lão Ngư Phu như vẫn còn chịu tác động không nhỏ của độc chiêu con quái mãng sử dụng, một phần vì nỗi đau quá khứ ẩn hiện trong tâm trí khiến lão vẫn bất động lửng lơ hư không. Toàn bộ khí thế, quang hoa tỏa ra vạn trượng lúc nãy của lão Ngư Phu cũng đã biến mất tự bao giờ.
Thân hình lão Ngư Phu vẫn bất động, thi thoảng quần áo đã bị rách nát bị cơn gió vờn đùa tung bay. Thân thể lão nát bươm vì chịu đòn và phản chấn quá độ của chiêu thức do chính lão sử dụng. Nhưng hình ảnh chòm râu và mái tóc cứ xô theo hướng gió thổi khiến lão Ngư Phu vẫn tỏa ra thứ khí thế phiêu trần tựa tiên tựa thần.
Tiếng gầm giận dữ của quái mãng bỗng truyền đến tai lão Ngư Phu khiến lão giật mình tỉnh lại giữa hiện thực. Ánh mắt lão ngước nhìn con quái mãng với một sự quyết tâm bền bỉ trước giờ chưa mất đi.
Lão nén nhịn nỗi đau thể xác cùng tinh thần uể oải sau khi trải qua trận ác chiến, lão Ngư Phu lấy lại sức lực, đôi tay để thế phật ấn trước ngực, rồi xoay tròn cả bàn, từng ngón tay bắt đầu tạo ra những hình thú kì lạ.
Những ngón tay lúc thì đan xen, lúc chồng chéo, lúc lại ẩn dấu, lúc lại hiện ra từng đôi, từng cặp. Chốc chốc khẽ biến hóa đến vô cùng, vô tận với nào hình hạc, hình long, hình lân, hình loan, hình phượng, rồi lại ảo hóa thành hình đại phật hiền hòa, hình thiên ma cự đại, hình yêu dị hung mãnh, hình âm khí sát phạt, hình dương cương đại thịnh... không dừng ở những thứ ma thần mãnh thú, đôi bàn tay Lão Ngư Phu cứ liên tiếp tạo ra thêm những khung cảnh như tiên đồ, như nhân sinh ảo mộng, như bách thế thái bình, như loạn lạc máu tanh, sau lại có lúc như địa ngục tu la, như trầm luân khổ hải, như cực nhạc Niết Bàn... toàn bộ đều mang một ý vị thâm sâu và lóe lên các ảo cảnh bày ra trước mắt, nó vừa nhanh chóng thay đổi vừa vô cùng phức tạp. Đây chính là Thủ Ấn Vạn Hóa Hình, một loại pháp quyết đã thất truyền từ lâu.
Như để hưởng ứng theo từng thủ ấn quyết của lão Ngư Phu, chiếc lứơi Già Thiên khe khẽ ngân lên những tạp âm kì lạ, nó cứ sắc bén, khít chặt, thi thoảng lại rin rít như tiếng gió.
Rồi thì ánh quang hoa nở rộ trên chiếc lưới, nào là lam sắc, hoàng sắc, hồng sắc, hắc sắc, bạch sắc… đủ các loại màu sắc cứ thế xoáy động vần quanh chiếc lưới tạo thành một tổ hợp ánh sáng động lòng người mà lại không kém phần gây kinh hãi. Những thứ mầu sắc đó uốn lượn theo từng mắt xích của sợi lưới, lúc thì ngưng tụ, lúc thì tán ra, lúc lại hỗn loạn di chuyển.
Tay Lão Ngư Phu kết ấn ngày một nhanh khiến ảo cảnh xoay chuyển luôn hồi, tiết tấu của tạp âm càng nhanh chóng và màu sắc ánh sáng xung quanh chiếc lưới Già Thiên ngày một di chuyển đến chóng mặt.
Con quái mãng ngày một rít gào, rú lên đau đớn và thảm thương. Chiếc đại lưới cứ thế thuận theo quang hoa co rút, co rút dần.
Thủ ấn nơi tay lão Ngư Phu ngày một nhiều, ngày một đạt tới đỉnh điểm của chiêu thức Thủ Ấn Vạn Hóa Hình. Các ảo ảnh từ từ hợp lại làm một, chồng chéo lên nhau và xây thành một bức tranh to lớn biến ảo. Toàn bộ cơ thể lão Ngư Phu run rẩy, thân thể đạt tới một giới hạn nào đó như muốn đánh úp làm đổ sụp thân hình gầy gò kiên cường này. Cả khuôn mặt lão toát lên một nỗi nén nhịn, đau đớn, cắt da cắt thịt. Thủ Ấn Vạn Hóa Hình mang một sự phản phệ cũmg không kém gì chiêu Viêm Nhật Diệt Không của quái mãng. Độc chiêu này của Lão Ngư Phu càng về cuối càng như đẩy cơ thể con người vào trong địa ngục tu la, đầy vào trong nỗi khổ triền miên hàng trăm, hàng nghìn kiếp của sự giày vò tra tấn. Nó như hàng ngàn năm bị kiếm đâm thương phá, như hàng vạn con quái thú khát máu tranh nhau xâu xế, như hàng triệu lần chứng kiến một cách bất lực những người thân yêu, những mộng đẹp dần dần bị xét nát, bị vùi dập, bị tan biến, rồi lại như hàng tỉ năm đơn độc, lạnh lẽo vô định khiến con người điên loạn, bứt rứt, đớn đau, quằn quại.
Lão Ngư Phu vẫn cứ chịu đựng, vẫn cứ chống chọi lại sự bạo ngược của chiêu thức.
Quang hoa quanh chiếc lưới ngày một gia tốc, ngày một huyễn thành một thứ ánh sáng khó phân định mầu sắc.
Chiếc lưới bay lên không, sáng rực che kín cả thân hình con đại quái mãng ở trong, chỉ còn nghe thấy thứ tiếng thảm thiết của nó mang lại.
Khi lão Ngư Phu hoàn thành nốt động tác cuối cùng. Toàn bộ ảo cảnh đóng băng không còn chút biến hóa nào nữa. Chiếc lưới đạt được một thứ ánh sáng chói lòa đến cực thịnh, thứ ánh sáng này ganh đua lẫn với ánh dịu hiền của vầng trăng, sự âm u thâm tàng của bóng đêm và rít gào, vần vũ của cơn bão.
Cực thịnh ánh sáng đó chấn động cả một góc trời, cả một vùng đại hải như tràn đầy thứ sinh lực kì lạ. Cả đại tự nhiên cũng phải khuất phục trước ánh sáng đó. Thời gian, không gian như chưa hề tồn tại, như đứng yên toàn bộ, như hỗn độn câm lặng đợi chờ một sự thay đổi nào đó.
Rồi, ánh sáng nổ tung, không một tiếng động, không một sự báo trước. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn mảnh ánh sáng bắn ra xóa nhòa mọi vật, xóa nhòa cả cơn bão, xóa nhòa cả thân ảnh đơn bạc gầy gò của lão Ngư Phu, xóa nhòa mọi ảo cảnh của chiêu thức Thủ Ấn Vạn Hóa Hình, xóa nhòa cả bóng dáng chiếc ghe nhỏ kiên trì.
Khắp cả bầu trời và mặt đất, biển rộng như ảo như thật toàn bộ bị bao trùm bởi không có một thứ gì khác ngoài muôn ngàn ánh sáng giản đơn.
Cảnh tượng ấy cứ như thế gian đến điểm rực rỡ rồi hủ bại, cứ thế như vũ trụ lại tái khởi sinh từ điểm ban đầu sau đợt bùng nổ lớn.
Đêm nay, chỉ còn ánh sáng vương vấn, nở rộ rồi suy tàn.
………………………………………
Bão biển dần dần tan mất nhanh chóng, đại dương cũng dần dần trở lại vẻ yên ả vốn có thường ngày của mình.
Sau một đêm nhiều điều thần kì như thế, mọi vật như lại đắm chìm trong nhân sinh bình dị, trong đại tự nhiên muôn ngàn sức sống.
Bầu trời lúc này hửng lên màu sắc chuyển giao, sự âm u đối trọi ánh hiền dịu đã không còn ngự trị khắp mặt đất.
Mây trời tối thẫm tản đi nhanh chóng sự chi phối bầu trời, gió cũng tĩnh lặng lúc có lúc không tựa như lúc suy ngẫm triền miên, lúc lại hào sảng đến bất tận.
Tất cả mọi vật như chuẩn bị bùng lên sức sống của một ngày mới huy hoàng, sáng rọi nhưng cũng không thiếu đi phần êm ả, dịu dàng đầy lạc thú của hồng trần.
…………………
Trên bờ cát vàng ven làng chài nhỏ, thân hình một con người gầy gò nằm bất động trên mặt cát, toàn thân không chỗ nào là không thương tích, không chỗ nào là không gợi lên dấu vết cam khổ, vất vả sau thời khắc sinh tử đầy khó khăn và mạo hiểm.
Lão Ngư Phu nằm đó, ngất đi vì bị dư chấn mạnh mẽ của những gì xảy ra vào đêm qua, mọi việc cũng như cơn bão đấy, ập đến rồi cũng tan biến nhanh chóng. Tuy hơi thở lão yếu ớt và mỏng manh nhưng trên khuôn mặt như say sưa giấc ngủ ấy lại hiện diện một nụ cười, đạm bạc, nhẹ nhàng và bình yên.
…………………
Thấp thoáng xa xa nơi chân trời, ánh bình minh sau cơn bão cứ thế nở rộ giữa đại dương xanh biếc, cứ thế bừng tỉnh cả thế gian.
End/ Edited Version
11.06.11
:nod: Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện ngắn Hạ Viêm này.
Thật ra truyện này mình viết trong một lúc nhất thời nghĩ đến cái nóng của mùa hè, vậy là quyết định viết chơi chơi và post luôn.
Sau vì thấy truyện này cũng không đến nỗi quá tệ, nên mình sửa sang đôi chút, edit lại và gửi vào box sáng tác, đóng góp thêm một câu truyện cho box.
Ngoài ra, Hạ Viêm mang một ý nghĩa vô cùng đơn giản đó chính là Mùa Hè Lửa (viêm là lửa). Chính là cũng trong phút xuất thần ấy mà nghĩ ra thôi chứ không có cái gì quá cao siêu đâu.
Sau truyện này sẽ dành thời gian viết vài ba truyện trong tuyển tập Linh Dị và truyện mới Tiều Phu Núi Ngũ Hành. :tungtung:
Preview chút về Tiều Phu Núi Ngũ Hành.
Lời đầu
Con người sống trong thế giới này nhưng lại không phải cái gì của thế giới đó thì con người đều thấu hiểu và biết đến.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi lại năm tiếp năm, Con người một dần mở mang, học hỏi và hiểu thêm về thế giới.
Những hiện tượng tự nhiên, những loài thú khổng lồ với sức mạnh đến khó tin, những loài cây mang đầy sự chết chóc... thế giới kì lạ này mang đầy chất thần thánh, huyễn hoặc, mê đắm cả tâm linh, cảm xúc của con người.
Và có những con người cứ thế dựa dẫm vào thiên nhiên, họ cảm nhận nào là dòng suối mát trong, nào là khu rừng với làn gió thanh dịu, hay là ngọn núi sừng sững cao lớn, và bạt ngàn bao la cây trái ngọt dịu đầy sức sống.
Nhưng có những con người lại hủy hoại đi nét đẹp đó khiến tự nhiên nổi giận, bạo phát ra uy nghiêm không thể xâm phạm bằng những đòn trừng phạt nghiêm khắc.
Cũng lại có những con người sẵn sàng thách thức tự nhiên, mạo hiểm chính mình để có thể hưởng trọn vẹn thứ cảm giác chinh phục đầy mê li.
..................................
Tại chân núi Ngũ Hành, có chàng tiều phu nọ lên đường đi tìm đá Hỏa Văn...
Ngoại Chương: Mộng Tương Tư.
Tác Giả: Lãng Vân
Thể loại: Huyền Huyễn, Kì Tình
Phần Khởi Đầu
Note:
*Đây là phần nói về quá khứ của nhân vật lão Ngư Phu, tính chất là huyền huyễn và kì tình.
*Phần ngoại chương này có thể nói nhiều phần hơn chính truyện Hạ Viêm một chút, mỗi phần nhỏ trong đó có số lượng chữ cũng không quá dài. Tầm khoảng trên dưới 1500 chữ/ phần.
*Truyện sẽ upload theo từng part như đã nói ở trên và không cố định ngày post vì ta còn bận cái dự án TPNNH nhưng xin gắng sức hoàn thành nó sớm nhất có thể, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ.:014:
*Dự định truyện có khoảng > 4 part.
Giờ thì xin mời mọi người theo dõi.:tungtung:
Phần khởi đầu
Cơn mưa ấy cứ thế rả rích không ngớt từ giữa trưa nắng cho đến khi trời tối mịt.
Từ vài tuần trước, dân làng chài đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ từ sửa sang nhà cửa, mua thêm lương thực cho đến cất hết thuyền ghe, quây lại khu ao nuôi cá. Mỗi năm cứ như vậy, dân làng làm xong mọi thứ lại ung dung ở nhà tránh đi những cơn mưa to lớn bất chợt của mùa Hạ.
Hết năm này qua năm khác, vào giữa hạ là trời nổi gió đông mặn mà. Cơn gió đến từ biển lớn xa xôi ấy cũng lôi kéo ít nhiều những cơn bão táp, những trận mưa kéo dài vài ba bận. Chính vì biết chứng bệnh thường niên của ông trời, giữa mùa hạ cho đến gần sang mùa thu là thời gian nghỉ ngơi của tất cả mọi ngư dân trong làng. Họ không còn ra biển kéo ghe đánh bắt cá tôm nữa, cũng không phải ngày ngày sửa sửa chữa chữa đống lưới bùng nhùng nữa. Trong hơn một tháng nghỉ ngơi ấy, những Ngư dân tập trung vào công việc chăn nuôi thủy sản tại nhà, tuy có mùa được mùa không song lại là một cách kiếm miếng ăn không tồi.
Nhưng có một người vẫn mặc kệ gió mưa, mặc kệ giông bão mà theo ghe ra biển đánh cá. Đó là Lão Ngư Phu.
Cũng cách đây không lâu, vào một buổi sáng khá trong lành lớn đầu mùa hạ, Lão Ngư Phu được đám trẻ phát hiện đang nằm thở thoi thóp trên bờ cát vàng ven làng chài. Khi nhìn thấy thân hình lão Ngư Phu chi chít nào là vết thương, nào là máu me, sây sát, lũ trẻ hét toáng lên và gọi mọi ngừơi trong làng ra cứu.
May thay trong làng có một thầy thuốc xưa kia từng bán tại Y Quán Kinh Thành nên Lão Ngư Phu lập tức được đưa đến nhà thầy thuốc để điều trị. Trải qua hơn 1 tuần chăm sóc, Lão Ngư Phu khỏi hẳn một cách nhanh chóng khiến người làng tấm tắc khen thầy thuốc là thần y mãi không thôi. Trong khi vị thầy thuốc đáng mến ấy cũng ngỡ ngàng tay nghề của mình phải chăng đã tinh tiến đến một giai đoạn mới hay không.
Vốn dĩ, việc hồi phục nhanh chóng này không phải nhờ vào tay nghề siêu phàm của vị thầy thuốc đấy. Đây là hiệu quả của một kẻ học tập công pháp đến mức siêu phàm.
Trận chiến xảy ra giữa Lão Ngư Phu và con quái mãng Hạ Viêm tuy khiến lão thụ không ít thương tật, ăn phải không ít món đòn đau. Nhưng đối với một võ giả như Lão Ngư Phu thì chỉ cần một hơi thở mỏng manh cũng đã đủ chạy thoát khỏi bàn tay tử thần rồi.
Vậy là cứ lẳng lặng nằm dưỡng bệnh thảnh thơi cho thời gian trôi qua một cách nhanh chóng.Lão Ngư Phu vừa được lão “thần y” chăm lo và khám bệnh tận tình, lại vừa được sự bồi bổ từ những người dân làng thiện lương một cách chu đáo nên khí lực dần dần hồi phục lại. Bản thân ngừơi làng mừng thay mà bảo Lão Ngư Phu thật có phước được Thủy Thần che chở.
Tuy vậy việc lão Ngư Phu vì sao hôm đó gặp phải tai ương khủng khiếp đến vậy được người làng tò mò đoán già đoán non, có một số người tranh thủ gặng hỏi mỗi khi thăm bệnh cho lão Ngư Phu. Những lúc ấy khuôn mặt có chút nhợt nhạt và nhăn nheo của lão Ngư Phu cũng chỉ nhoẻn miệng cười một cái thật đạm bạc hoặc nói lảng đi, ậm ừ cho qua truyện.
Mọi người đều tò mò đến cực điểm mà vẫn không thể khai thác thêm gì từ lão Ngư Phu lão làng đầy kinh nghiệm này. Dần dần vì nản chí nên chẳng ai còn nghĩ đến việc xẩy ra nữa, cứ thế bí ẩn trôi dần vào dĩ vãng.
Trong hai tuần ăn không ngồi rỗi ấy, người làng thi thoảng chỉ nhác thấy bóng lão Ngư Phu đứng trầm mặc nơi bờ cát vàng nhìn về phía biển rộng xa xăm. Có người nói lão nhớ mùi vị biển, có người lại nói lão muốn ra khơi.
Lão Ngư Phu đứng trầm mặc một hồi lại khẽ thở dài, xong lại chậm rãi quay đầu bước về phía ngôi nhà tranh ọp ẹp nhỏ bé của mình.
Một tháng sau, rốt cuộc mọi vết thương đều đã lên da non, khí sắc của lão Ngư Phu trở lại mười phần trung khí, mười phần tráng kiện. Lão quyết định kéo ghe ra khơi.
Đêm đen khôn cùng tận bị ánh trăng treo cao xua đuổi u ám, lại một đêm trăng thanh gió mát, biển khẽ khàng đong đưa đợt sóng xô bờ.
Lão Ngư Phu chậm rãi bước lên chiếc ghe nhỏ của mình. Vẫn là cái ghe kiên cường hôm đó, Lão tưởng như trận chiến đã vùi dập và đập tan nó rồi. Không ngờ khi tỉnh lại, dân làng đã nói rằng tìm thấy chiếc ghe nhỏ của lão bị đẩy sát vào rặng phi lao gần đó.
Ngồi yên vị trên ghe nhỏ, lão chậm rãi vuốt nhẹ nhàng lên cạnh ghe với một vẻ mặt ôn nhu và đầy thân tình, việc này như thể một sự cổ vũ cho lòng dũng cảm của ghe nhỏ, cũng như một sự động viên “chú mày đã vất vả rồi, cảm ơn chú mày lắm, ghe nhỏ!”.
Như thể có linh tính của chính mình, chiếc ghe nhỏ cứ dập dềnh dịu dàng trên mặt nước biển mênh mông.
Ghe và người cứ thế trôi ra xa khỏi bờ.
Cả vùng biển như ảo như mộng thấp thoáng bóng hình chiếc ghe đơn độc khuấy động một mặt nước sóng sánh ánh trăng tròn.
Cảnh sắc ấy khiến Lão Ngư Phu ngậm ngùi, nhìn về phía chân mây xa xa, như để xuyên thấu và gợi lên kí ức về kỉ niệm xưa cũ…
Kỉ niệm đầy đau thương cũng đầy yêu thương…
Ái ố, tiếc nuối, hối hận, ngọt ngào, đam mê…
Đó là sự việc từ lâu, lâu lắm. Dễ phải bắt đầu từ lúc Lão Ngư Phu còn rất trẻ…
Kí ức đấy bắt đầu từ hơn năm mươi năm trước…
***
Khi ấy lão Ngư Phu còn là một chàng thanh niên tuấn tú, nhân vật ưu tú của Bắc Thiên Đại Quân, một vì tinh tú thiên tài chiến sĩ, con của Ngạo Thiên Đại thống soái. Tuổi trẻ tài cao, chàng thanh niên mang trong mình bao nhiêu hoài bão ước mơ và lí tưởng riêng của mình.
Sinh ra đã được người người chú ý, được xưng là Hổ tử trác tuyệt. Cơ hồ cả đại đế quốc Bắc Thiên không một vị thanh niên tài tuấn nào có thể vượt qua uy danh của chàng. Một con ngừơi vừa trượng nghĩa vừa khí khái, lại có đôi chút ngạo khí. Chàng là một tình lang trong mơ của các thiếu nữ, là đấng trượng phu tốt trong mắt những đại quan, đại thần có con gái tuổi cập kê.
Một đồn mười, mười đồn trăm. Sống trong nhung lụa và trong danh vọng, Chàng lại càng tỏ ra hoàn hảo không hề ỷ thói của mình làm càn. Phụ thân Uy Ngạo vô cùng hài lòng vị nhi tử này của mình, là điều đắc ý nhất có trong cuộc đời ông, một cuộc đời dài đằng đẵng quấn trong chinh chiến và thao trường. Chàng thanh niên hay lão Ngư Phu năm đó có tên là Uy Minh.
***
Hết phần khởi đầu ngoại chương.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.