PDA

View Full Version : [Tuyển Tập] Linh Dị (Mới nhất: chương 3)


boo4
06-06-2011, 07:07 PM
Linh Dị
Tác Giả: Lãng Vân Ẩn Sĩ - boo4
Thể Loại: Truyện ngắn, linh dị

http://i198.photobucket.com/albums/aa26/rabbitboo4/untitled-1.jpg?t=1307372285

Giới thiệu qua về tác phẩm:

Đây là tuyển tập truyện theo phong cách linh dị do ta sáng tác.

Có truyện kì dị, có truyện hài hài, có truyện thì bựa khó đỡ :tungtung:

Hi vọng mọi người ủng hộ, nếu ủng hộ thì thank ta phát.

Tuần chắc gửi 2,3 truyện thôi (hứng lên thì làm nhiều). Giờ xin gửi trước một hai truyện (Có hứng gửi thêm sau).

Truyện ngắn thôi, ở post sau nhé cho nó quy củ. :uong:

Link Góp Ý: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=60164

boo4
06-06-2011, 07:08 PM
Linh Dị 001 Đạp Xe Đạp

Mảng: Hài, Dị

1. Đạp xe đạp

Ba bốn cái xe dylan vi vu trên con đường phố lúc tầm trưa nắng, lúc này đường vắng đến kì lạ. Cái nắng cũng không phải quá gay gắt, xung quanh chỉ có tiếng xe máy gầm rú và tiếng hò reo của mấy thanh niên đang phóng liều mạng trên đó.

Bỗng nhiên một tên thanh niên nhìn về phía đằng trước thấy bóng dáng một cô gái đang cần mẫn đạp xe đạp, chậm rãi và điệu bộ có vẻ lóng ngóng. Thế là tên thanh niên ra hiệu cho lũ bạn rú ga phóng tới gần chỗ cô gái.

Cô gái vẫn cứ kì cạch đạp trước xe, tay có vẻ hơi run run, nhưng trên mặt cô toát lên một sự vui sướng.

Mấy chiếc xe phóng lại gần, tên thanh niên vừa nãy đang ngồi sau một chiếc dylan đỏ au, xung quanh 2,3 cái xe của bạn gã cũng đang áp sát vào cô gái.

- Này em gái, đi đâu, về đâu lên xe tụi anh chở, việc gì phải mệt nhọc đạp xe như vậy.

Thấy cô gái không nói gì mà vẫn cứ cố đạp chậm chậm xe đạp, mấy tay thanh niên vừa cười đùa vừa đi xe lượn lờ chậm dần theo tốc độ của xe đạp. Một tay bạn khác nói:

- Em gái xinh quá, đạp xe thế mệt không, lên tụi anh chở đi chơi.

Tên khác bon chen:

- Nhìn cách em đạp kìa chắc mới tập đạp xe, thôi về bảo bà bô với ông già từ nay bọn anh sẵn sàng chở em đi bất cứ đâu.

Thế là đám thanh niên thích thú cười rộ.

Con đường vẫn vắng lặng, chỉ còn tiếng mấy gã thanh niên tán tỉnh, dụ dỗ cô gái. Còn cô gái vẫn cần mẫn đạp xe, mặc dù có chút nhíu mày.

Đạp thêm một lúc không lâu sau, cô gái bỗng dừng xe khiến bọn thanh niên cũng giật mình dừng gấp. Bọn chúng đang nhìn nhau tự hỏi sao cô em này lại dừng xe giữa đường đi thế, nơi này hai bên đều là ruộng cả.

Cô gái từ từ rút trong túi ra một cái điện thoại, bấm lách cách một chút. Mấy tên định xông lên vì tưởng cô gọi báo cảnh sát, nhưng khi nghe đến đoạn cô khẽ nói: "bố àh, đón con luôn ngay nhé. Đạp xe vui lắm nhưng con mệt rồi". Bọn thanh niên thở phào, một tên nói:

_ Em gái lừa bọn anh àh, đường thẳng băng cách hàng trăm mét có thấy bóng dáng nhà cửa gì đâu mà đòi bố đón ngay được, thôi để bọn anh chở về.

Một tên khác đế thêm:

- Đúng rồi, ngoan theo bọn anh một chuyến, cái xe kia để bọn anh xử lí cho.

Tên đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe dylan đỏ cũng nói vọng vào:

_ Chúng mày nói thế làm em nó sợ đấy, tử tế tí. Nào, em gái bọn anh có lòng thế mà em nỡ từ chối sao.

Xong rồi, bọn thanh niên lại rộ lên cười thích thú.

________________________________________

Lúc này, bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám. Một chiếc Đĩa Bay từ không khí hốt nhiên hiện ra, bắn thẳng một tia sáng xanh kì lạ xuống cô gái. Một thanh âm vang lên: "xin lỗi con gái, bố bay đến trễ".

Đám thanh niên:"..."

06/06/11
End.

boo4
06-06-2011, 07:25 PM
Linh Dị 002 Khóc

Mảng: Hài, Dị

2. Khóc

Vào mỗi đêm, bà mẹ trẻ rất mệt mỏi sau một ngày vất vả chăm sóc thằng cu con mới sinh được mấy tháng của mình.

Ngày thường thằng bé khóc kinh khủng, khóc nhiều lắm.

Bà mẹ trẻ một phần vì áp lực, một phần vì quá mệt mỏi đâm ra cáu gắt tích tụ lâu ngày.

Mỗi khi mà đứa trẻ khóc lên, là bà mẹ trẻ cảm thấy càng thêm mỏi mệt.

Ban đầu, khi mà con trẻ khóc nháo. Bà mẹ trẻ chốc chốc phải dỗ dành, chốc chốc lại dọa dọa đùa dù biết chắc là nó nghe không hiểu, đôi khi lại quát nạt một cái (lẽ dĩ nhiên thì đa phần lúc đó đứa bé càng khóc to hơn, nhưng biết sao được con người phải giảm tải áp lực bằng nhiều cách chứ).

Lại còn tức bực hơn khi mà anh chồng suốt ngày chúi mũi đi làm, chỉ khi về nhà còn hộ được tí tẹo việc chuẩn bị sữa cho thằng cu con, hoặc là lại chơi với con nó. Rồi còn lại nào là thay tã, dỗ con, ru ngủ, làm chút việc nhà thì vợ phải làm hết, làm tất. Thế thì bảo sao không mệt.

Đêm nay, cũng như bao đêm khác. Chồng cô thì đã ngủ vật ngủ vờ sau trận nhậu với đám bạn bè. Lúc anh chồng lảo đảo bước vào nhà, lảm nhảm nào là hôm nay thằng MU đá ra sao, tên cầu thủ kia ghi bàn thắng đẹp thế nào, đám bạn cùng anh hò hét ra sao rồi thì anh chồng vừa đổ ụp lên giường thì đã gáy o o. Cô vợ- bà mẹ trẻ lại vừa vất vả chăm cho "đứa trẻ lớn" lẫn "đứa con nhỏ" mệt chết đi thôi.

Sau khi đã lau qua người cho chồng, dọn đi đống chiến tích bốc toàn mùi bia với đồ thải trộn lẫn, rồi lại cả đặt thằng cu con vào nôi ru cho nó ngủ. Xong xuôi tất thẩy, bà mẹ trẻ thất thểu đi vào phòng tắm, tắm táp xong lại thất thểu lê về phía giường.

Vừa mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Bà mẹ trẻ tức lắm rồi, cô hét lên khá to như để trút hết bực dọc (tiếc là anh chồng ngủ say như chết, chả biết mà giật mình tỉnh lại được):

- KHÔNG KHÓC NỮA MA BẮT BÂY GIỜ!

------------------------------------------------

Bỗng nhiên có một tiếng trả lời, tiếng nói nghe vừa ai oán vừa âm u:

- Híc, xin lỗi cô nhưng tôi chết oan quá....................

Cô vợ giật sững và chết trân, ngất ngay tại chỗ.

Đón xem phần 3: Lan Nở Trong Mộng. :tungtung:

boo4
13-06-2011, 10:27 PM
Linh Dị 003: Lan Nở Trong Mộng

Thể Loại: Truyện dài vừa vừa, Linh Dị.
Phần 1: Quá Khứ
Kỳ 1: Khởi Đầu

Lan Nở Trong Mộng

Phần 1: Quá Khứ

Kỳ 1: Khởi đầu.

Năm 192x, Đất nước trong thời rối ren và chịu ách thống trị của thực dân.

Triều đình lúc bấy giờ đang đi vào con đường hủy diệt, mọi giá trị cũ của phong kiến đã không còn phù hợp dẫn dắt đất nước đứng lên dành độc lập.

Những năm tháng đó, địa chủ, tay sai với nông dân luôn là hai thế giới khác biệt, một xa hoa đến tuột cùng, một cơ hàn đói rách mồng tơi.

Và trong thời kì mông muội đó, con người ta trải qua bao nhiêu điều dị đoan, bao nhiêu câu truyện ma quỷ đáng sợ và kì bí.

Đặc biệt, một vụ án sẽ mãi được nhắc đến bởi những người đã từng được chứng kiến cho đến khi họ lìa xa thế giới này.

--------------------------------

Con gái phú ông tỉnh nọ, đẹp người đẹp nết, tuổi vừa tròn mười tám đôi mươi. Nàng tràn căng một sức sống tươi đẹp và coi mọi thứ luôn luôn chỉ một mặt tốt, không hề biết đến thế giới tồn tại ngoài kia thảm khốc ra sao.

Vì ốm yếu nên từ bé chưa bao giờ cô gái ngây thơ ấy rời đi biệt viện rộng rãi này đến nửa khắc, cứ thế mươi tám năm trời dưới sự bảo hộ cưng chiều của vợ chồng phú ông.

Buổi gặp gỡ định mệnh với chàng nông phu cày thuê cuốc mướn cho nhà ông phú ông là một ngày mùa thu lá vàng. Chàng trai trẻ với thân hình vạm vỡ, làm da rám nắng, quần áo xoàng xĩnh, rách rưới. Điều duy nhất của chàng khiến người khác không thể theo kịp, đó là đôi mắt sáng cùng với lòng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Dưới mái hiên của biệt viện, bóng hình người con gái ưu nhã như hoa lan khắc sâu vào tâm trí chàng. Còn đối với vị tiểu thư chưa từng tiếp xúc với bất kì chàng trai trẻ nào lại đắm say trong tiếng sét ái tình khi đôi mắt u lệ bắt được ánh lửa sáng rực, mạnh mẽ và quyết đoán trong mắt chàng trai.

Tình yêu vụng trộm cứ thế diễn ra giữa hai con người, hai đẳng cấp khác biệt, hai thế giới song song không bao giờ có thể đến được với nhau trong giới hạn.

Thu qua, đông tới. Tình yêu ấy cứ thế sưởi ấm cho nhau suốt đêm lạnh giá, cứ thế như mộng đẹp ru ngủ con người ta quên đi khắc nghiệt của cuộc sống, quên đi cái đói hành hạ. Tình yêu, đẹp nhưng lại như một liều thuốc tê đưa con người ta chìm dần trong giấc mơ viển vông...cho đến khi thuốc ấy quá liều...

Hưởng mật ngọt của tình chưa được bao lâu thì phú ông phát hiện ra cuộc tình bí mật này. Cơn giận bùng phát, chàng nông phu bị đám tay sai đánh cho thừa sống thiếu chết.

Ngày hôm ấy, vị tiểu thư ngất lên ngất xuống, nước mắt rơi lã chã, cầu xin liên hồi khi thấy người chàng nông phu bê bết là máu, khắp nơi trên cơ thể chàng không nơi nào là không bầm tím, không nơi nào không chịu qua đánh đập, nó cứ như một tấm giẻ rách nát.

Sau trận đánh thừa sống thiếu chết, chàng bị quăng ra ngoài với lời đe dọa từ phú ông.

Cánh cửa biệt viện khép lại trước mắt chàng với bóng hình cô gái chàng thương yêu mờ nhòa dần, xa dần, xa dần rồi chàng khép chặt lại ánh mắt, chìm trong cõi mơ hồ.

-----------

Đêm lạnh giá buông xuống bất chợt khiến chàng nông phu tỉnh lại sau khoảng thời gian chết ngất.

Chàng đành phải cố lê cái thân xác chỉ còn một nửa mạng về căn nhà tranh đơn sơ và nhỏ bé của mình.

Trong chàng nông phu giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng, chỉ còn là bóng đêm bao quanh với bước chân loạng choạng vô thức.

Tình yêu của chàng, vậy là đã hết.

Giấc mơ của chàng, vậy là bị đập tan tành.

Tất cả chỉ vì chàng là môt gã nông dân nghèo hèn, còn nàng lại là tiểu thư con nhà quyền quý.

Vốn dĩ hai thân phận như vậy thì làm sao có kết cục tốt trong cái đất nước đang chìm trong nhiễu nhương này?

-------------


Nỗi đau cứ thế giày vò chàng nông dân, cứ thế tạo ra những ác mộng không ngừng trong chàng...

Nỗi đau quá lớn khiến chàng không còn bất cứ cảm giác gì về xung quanh, ngay kể cả khi chàng đã ngồi yên vị trên chiếc giường, vật dụng duy nhất án ngữ toàn bộ gian trước của mái nhà.

Nỗi đau khiến chàng không phát hiện ra được có một người lẳng lặng đứng trước cửa mái nhà tranh từ bao giờ.

Con người ấy không rõ nam nữ, cao thấp, kể cả quần áo cũng mơ hồ bởi thứ ánh sáng tranh tối tranh sáng của đêm đông không trăng sao.

Thứ duy nhất ở người ấy là có thể nhìn thấy được chỉ có một cái la bàn kiểu phương tây làm bằng vàng vẫn cứ xoay tít một cách kì lạ trên bàn tay.

-------------

Chàng nông phu cứ mãi u mê không biết gì. Để rồi khi chiếc la bàn ấy nở rộ đống hoa văn màu xanh lạnh toát xương sống truyền quanh người chàng.

Chàng bị thứ ánh sáng ấy bao phủ cho đến khi bóng tối vồ chộp được cơ hội nuốt chửng lấy chàng. Mọi ý nghĩ độc ác ti tiện quấn lấy chàng, các con quỷ thay nhau réo rắt, thay nhau rỉ tai chàng những phương cách hèn hạ của chúng.

Điều đó lặp đi lặp lại trong vòng một tuần, chàng nông phu ngồi đấy như tội lỗi dẫn dắt bước trên con lộ lầm lạc không lối thoát.

Quỷ thay nhau xuất hiện như những ảo ảnh rồi biến mất.

Lời nói ác độc rót vào tai chàng nông phu ngày một nhiều, ngày một dụ hoặc được thứ bản năng trong chàng.

Chiếc la bàn quái dị và kẻ thao túng cứ thế kiên trì trong tuần lễ này tẩy trôi đi mọi mầm thiện trong chàng nông phu.

-----------

Và rồi cứ như bầu trời, mặt đất, thế giới được tạo ra trong vòng bảy ngày.

Năm 192x, Một con quỷ được ra đời sau bảy ngày dưỡng dục âm thầm, trong tâm trí con người ấy nẩy nở một đóa hoa hận thù.

-------------------

Năm ấy, một mùa đông kì lạ, nếu có người còn sống thì cũng chỉ nhớ đến có một rừng lan tuyệt đẹp bỗng dưng nở trái mùa. cánh rừng ấy trải rộng một mầu tím ảo ảnh, đầy mộng mơ.

Năm ấy, rừng lan trái vụ còn để lại thêm trong tâm trí là một bể máu tanh đỏ ngầu, mỗi gốc lan là một thây ma, âm u và oán giận.

Năm ấy, một con quỷ vì tình mà sinh, vì tình mà trả giá.

Năm ấy, nhành lan đỏ thấm nở ám ảnh trong giấc mộng của mỗi người.

(Còn tiếp)

Kỳ 1 này chỉ là "đưa ra nút thắt" nên hoàn toàn không có lời giải gì cho kẻ cầm la bàn, hay vì sao phú ông phát hiện, vì sao chàng nông phu được tuyển chọn.

Ngoài ra, kì nay đơn thuần chính là tóm tắt nên lời văn hơi cụt, hơi khó hiểu vì tình tiết tả khá vội.

Có gì sẽ tiếp tục câu truyện này ở kì sau. :tungtung:

Viết trong lúc hơi hỗn loạn và buồn ngủ nên sẽ edit sau.

boo4
16-06-2011, 09:51 PM
Linh Dị 003: Lan Nở Trong Mộng

Thể Loại: Truyện dài vừa vừa, Linh Dị.
Phần 1: Quá Khứ
Kỳ 2: Anh quốc

Lan Nở Trong Mộng

Phần 1: Quá Khứ

Kỳ 2: Anh quốc

Năm 192x, Anh Quốc. Một Pháo Đài bỏ hoang.

Đây là một pháo đài cổ tồn tại từ cách đây gần 600 năm dưới thời vua Edward III. Nghe nói trước đây nó là một trong những cứ điểm mật của cuộc chiến trăm năm với Pháp quốc. Ngoài ra trong thời kì đen tối của dịch bệnh Tử Thần Đen, pháo đài nhỏ bé này cũng là nơi trú ẩn của nạn dân.

Hơn 600 năm trôi qua, nó vẫn bền bỉ với gió mưa, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. Chỉ có đôi chỗ bị đổ nát do sức ép của đại bác, còn lại hầu như vẫn giữ nguyên được bóng dáng năm xưa, chỉ có điều giờ nó không còn được nhiều người nhớ đến và trở thành một pháo đài hoang.

Pháo Đài bao gồm có hệ thống kênh mương được đào sâu gần 2 m bao quanh, mặt sau lại ốp chặt vào rặng núi đá hùng vĩ cao ngất và lởm chởm. Thành ra, muốn vào được sâu trong pháo đài chỉ có thể đi qua chiếc cầu kiểu ván kéo cửa quen thuộc. Vì hơn 200 năm bị bỏ hoang nên giở đây những vật dụng bằng gỗ đa phần đã mục nát hết, chỉ còn lại đống đồ đạc bằng kim loại vứt ngổn ngang trong sân tiền sảnh của pháo đài.

Cả pháo đài ấy cứ chìm trong bụi bặm, lãng quên trong tâm trí của con người cho đến khi có một vị khách kì lạ xuất hiện.

Dưới ráng hoàng hôn mập mờ và mang một sắc đỏ vạch ngang giữa bầu trời và mặt đất, vị khách trong chiếc áo chùng đen che phủ toàn bộ khuôn mặt lẳng lặng đứng trước lối vào pháo đài. Chiếc áo chùng chốc chốc lại bị tạt gấu bay lên xuống, vừa yêu dị lại vừa có thêm một cỗ phong vị mông lung. Vị khách kì lạ vẫn bất động tại vị trí ưa thích của mình, chốc chốc lại đưa mắt ngước lên trên tường thành pháo đài như đợi chờ một ai đó xuất hiện.

Hoàng hôn mỗi lúc một xa, để lại cho không gian thêm vài phần chập choạng. Hơi sương đêm bắt đầu công việc của mình.

Lúc này, trời đất đã qua khoảnh khắc giao hòa, bóng đêm dần ngự trị tất thảy. Không gian chỉ còn lại tiếng gió, tiếng côn trùng và tiếng quạ kêu vô cùng thảm thiết như để đưa tiễn một linh hồn nào đó về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Trên tay vị khách mặc áo chùng đen không biết tự bao giờ xuất hiện một vật nhỏ tỏa ra sắc vàng sáng loáng, khiến một góc trời đang âm u trở nên rực rỡ hẳn. Vật nhỏ ấy cứ quay tít chiếc kim của mình với một tần suất chóng mặt, hiển nhiên đây là một kiểu la bàn phương Tây, có khác thì chỉ là những dòng chữ xuất hiện ở dưới không phải chữ viết tắt cho phương hướng. Những chữ ấy, hay những kí tự, hình ảnh ấy rất kì lạ, bao gồm có 12 kí tự chủ đạo. Nhìn thoáng qua mặt khắc trên chiếc la bàn là các hình thù như đôi mắt, cái sừng, đôi cánh, thanh kiếm... Và càng kì lạ hơn là không chỉ cái kim nhỏ ấy vẫn cứ xoay tít không ngừng, các hình ảnh trên mặt của cái la bàn cũng lúc ẩn đi lúc lại hiển ra, thần kì vô cùng.

Ánh mắt của vị khách lạ kì vẫn cứ tập trung vào tường thành, cho đến khi chiếc kim của la bàn bỗng ngừng lại. Đầu mũi kim ấy chỉ lên biểu tượng của cái sừng. Lúc này, ánh mắt của vị khách dịch chuyển lại về phía la bàn để xác định việc gì đó, rồi lại quay lên nhìn về phía tường thành với một thần sắc ẩn chứa sự ngưng trọng, kiêng kị.

Tiếng gió lúc này đã ngưng hẳn, tiếng côn trùng cũng không còn ríu rít, tiếng quạ kêu cũng nhưng bị tắc lại bởi thứ gì đó. Bao phủ tầng tầng không gian là một sự im lặng đến tuyệt đối, lạnh nhạt và bất giác khiến con người có cảm giác hít thở không thông.

Rồi một tiếng động kì lạ phá tan bầu không khí im ắng này, một bóng đen cứ thế nhẹ nhàng thả mình từ bầu trời cao xuống tường thành của pháo đài. Khi đã ổn định lại thân mình trên tường thành không cao ấy, bóng đen bỗng mở to đôi mắt của mình về phía vị khách áo chùng đen. Đôi mắt mang một ánh đỏ mị lực, tựa như dã thú lại tựa như ác quỷ, một ánh mắt thị huyết và lãnh ngạo.

Trăng non lúc này mới nhú từ dẫy núi đá khiến quang cảnh có thêm chút sức sống và rõ ràng lên được đôi chút. Ánh trăng chiếu sáng dần dần, từ tòa tháp cao cao đằng xa dần dần lộ rõ, cho đến tường thành rêu phong nơi bóng đen ổn định thân mình. Bóng đen cứ thế dần lộ ra thân mình của một nhân loại, mái tóc bồng bềnh mầu bạch kim hiếm có, quần áo trên người là loại vải thượng hạng với cách trang trí thể hiện rõ thân phận quý tộc màu xanh nhạt.

Vị khách áo chùng đen do che kín thân mình hoàn toàn trong chiếc áo kín phủ cả đầu ấy nên không rõ biểu tình của y lúc này khi nhìn thấy bóng đen ấy dần lộ rõ khuôn mặt của một thanh niên thanh tú, ưu nhã nhưng trắng bệch, tái nhợt. Đấy là vẻ mặt của một vị công tử quý tộc có bệnh lâu năm suốt ngày nằm trong phòng để trốn tránh ánh nắng mặt trời.

Chiêm ngưỡng một chút kẻ mới xuất hiện này, vị khách áo chùng đen giờ mới mở lời nói, một chất giọng vô cùng lạnh nhạt, vô hồn.

- Ngươi cuối cùng cũng đã đến.

Vị quý tộc thanh niên yêu dị cũng không có chút gì gọi là ngạc nhiên trên vẻ mặt, lúc này y bỗng nhếch mép lên nở một nụ cười tà dị và nói với đầy tính trêu chọc:

- Việc vui thì không bao giờ ta có thể vắng mặt được. Nói đi, Pierrot! Rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi phải cầu đến sự giúp đỡ của ta. Một kẻ kiêu ngạo như ngươi mà cũng có lúc như vậy, thật khiến người ta bất ngờ.

Lúc này vị khách áo chùng đen, không, là Pierrot lúc này hừ khẽ và đáp lại với chẳng có chút mảy may khiêm nhường:

- Hừ, Không tính là nhờ vả. Chuyện này là việc liên quan đến ngươi, Laurent.

- Ồ, liên quan đến ta? Là việc gì vậy.

Quý tộc thanh niên tên Laurent ồ lên sửng sốt đôi chút vì câu trả lời của Pierrot. Không để y chờ đợi lâu, Pierrot lập tức nói:

- Chẳng phải ngươi rất quan tâm đến thứ gọi là mầm Lan sao?

Vừa nghe được hai chữ mầm lan, bất giác trán của vị quý tộc thanh niên Laurent nhăn lại.

- Ý của ngươi là...

Laurent gặng hỏi.

- Đúng vậy, ta đã tìm ra tung tích của mầm Lan.

Pierrot đáp lại để chứng thực y không nghe lầm.

Laurent lúc này bỗng trở nên có chút suy tư. Nhưng cũng chỉ một chốc lát sau, trên mặt y lại nở một nụ cười yêu dị và đầy ngạo khí:

- Ha, Pierrot. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thứ gì từ ta thì mới nói cho ta biết đây.

Pierrot nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đến kì lạ của y một hồi rồi mở miệng nói:

- Đơn giản chỉ một thứ. Đó là vật mà cách đây 140 năm ngươi đã lấy từ công hội.

Laurent cũng nhìn thẳng lại Pierrot dường như để dò xét ý tứ của Pierrot. Sau một lát dường như không thu hoạch được cái gì, y đành thở dài rồi nói:

- Được rồi, ta sẽ đưa ngươi, nhưng phải đáp ứng ta một yêu cầu.

- Nói đi!

Pierrot lạnh lùng đáp lại một cách nhanh chóng.

- Cùng ta đi đoạt lấy mầm lan. Ngươi cũng biết là thứ này là vật mà các Huyết Chủ của loài ta đều thèm khát.

Laurent nói xong rồi im bặt,chờ đợi phản hồi từ Pierrot. Sau vài giây bất động, Pierrot bất giác gật đầu như một sự đồng ý thỏa thuận. Thấy vậy Laurent lại nở tiếp một nụ cười sáng lạn, y nói:

- Vậy nói đi, Pierrot. Mầm lan ấy hiện giờ đang ở đâu?

Pierrot không nhanh không vội, đáp lại câu hỏi của vị quý tộc thanh niên Laurent mang khuôn mặt bạc nhược này:

- An Nam*...

Chiếc la bàn vốn dừng từ nãy giờ lại bỗng xoay tít, quay cuồng. Cho đến khi chiếc kim bé nhỏ chỉ đến hai chữ mới xuất hiện, Annam**.

--------------------

Từ Anh quốc xa xôi với sương mù tồn tại quanh năm ấy báo hiệu một việc động trời sắp xảy ra tại xứ sở phương Đông xa xôi, nhỏ bé và đang nằm trong kiềm chặt của Thực Dân.

Mầm Lan tai họa bắt đầu nẩy nở, bùng phát lên như một trận dịch hạch khiến mọi thứ trở nên cuồng loạn.

(Hết Kì 2)

Note:

* Tên gọi dưới thời Pháp Thuộc, các nước Phương Tây hồi đấy gọi Việt Nam ta theo cách gọi của Trung Quốc.

** Cách viết chữ An nam thời Pháp Thuộc. (Dính liền với nhau)



2 nhân vật kì bí ra sân. Vừa là mở ra một nút thắt lại là đóng thêm một nút thắt cho câu chuyện. :tungtung:

Xin hãy đón đọc kì 3 để biết thêm nhiều điều bất ngờ, thú vị nữa. :tungtung:

boo4
24-06-2011, 06:04 PM
:notforgiven::notforgiven:Mình mạn phép viết vài dòng.

Thứ nhất, truyện linh dị này được viết theo cảm xúc nên nhiều lúc ko lường trước được một truyện sẽ bị kéo dài hay thu ngắn nữa, có lẽ tùy vào mạch và cốt truyện mình nghĩ ra có thể làm được bao xa. Chính vì lẽ đó, vô tình hoặc có lẽ là hứng khởi mà cái Lan Nở Trong Mộng có khung sườn lẫn phân chia chi tiết rất dài và thoát ra khỏi lĩnh vực truyện ngắn.

Thứ hai, có lẽ cũng do ý tưởng về truyện LNTM được kéo dài mà mình thấy phù hợp nhất là post riêng ra, phát triển thành một truyện độc lập với tuyển tập này. Truyện LNTM có nhiều tình tiết u ám, lẫn đan xen quá nhiều tính cách nhân vật, cũng như bối cảnh trải rộng từ quá khứ, hiện tại cho đến một tương lai vô định.

Vì lẽ đó mình sẽ ngừng upload LNTM trong topic Tuyển Tập Linh Dị này và có lẽ sẽ tiến hành post riêng LNTM tại topic khác. Để bù đắp lại sẽ post Linh Dị 004: Hội Đấu Giá lên thay (nếu đã sửa chữa xong một số chỗ cho hợp lí thì mình sẽ up, truyện cũng ngắn thôi nhưng muốn nó ko sống sượng trong chi tiết nên cần chút thời gian suy nghĩ).

Để giải thích thêm một chút cho LNTM trở thành truyện dài mình xin nói một chút khung giai đoạn phát triển của LNTM:

1. Quá Khứ.

Truyện có bối cảnh thời Pháp Thuộc, khi mà nhân dân ta bị ách thống trị của Phong Kiến và sự đô hộ của thực dân Pháp. Nhiều truyện oan khuất, oan trái, sự chia li, tang thương, chết chóc, chiến tranh, nạn đói xảy ra liên miên. Ở thế giới đầy âm u thiếu tình người đó lại tồn tại những thế lực bí ẩn, khát máu đáng sợ. Chính vì lẽ đó mà đã khiến "loạn càng thêm loạn, lòng dân sợ càng thêm sợ".

Truyện xoay quanh một số nhân vật cụ thể của thế lực thần bí đó, và thông qua 2 thầy trò thầy cúng kì lạ đi xuyên suốt theo lịch sử của Việt Nam cũng như thế giới để tìm kiếm và tiêu hủy một thứ kì lạ, "Mầm".

Mầm chỉ nảy nở khi ma quỷ nắm quyền hoặc thôi thúc con người sa chân vào tội ác, vũng bùn tanh máu người. Thứ mầm đại diện cho tất cả tội ác được ấp ủ, cho đến khi một mầm nào đó hoàn toàn nở hẳn thì người đó sẽ trở thành Quỷ.

Mầm cũng phân chia rất nhiều loại, có loại nở ra bản thể là một vũ khí, có loại là một con tiểu thú hình, có loại lại vô định, có loại là kết tinh của nguyên tố. Trong những loài mầm đó, mầm Lan là kì lạ nhất.

Mầm Lan có sức thu hút kì lạ đối với máu huyết cũng như sự ưu nhã đến mê mẩn các loài quỷ khác. Một khi các loài quỷ có thể ăn được mầm Lan thì sẽ càng thêm hùng mạnh, một cách rất quái đản. Nhưng mầm Lan rất hiếm khi nở, mỗi một "mầm" cần được duy trì và dưỡng dục đúng tròn 22 thế hệ.

Và theo dòng di truyền đó, mầm Lan được cảnh báo sẽ nẩy nở tại An Nam...

2. Hiện tại

Sinh tử luân hồi, đến thời điểm này, lại một lần nữa rộ lên kẻ nắm giữ mầm Lan vô sắc kì lạ xuất hiện khiến các loài yêu ma quỷ quái cũng như người có dị năng phải kinh ngạc....