View Full Version : Đại Việt dị giới - Chương 5
metruyenhonmegai133
03-06-2011, 10:28 PM
Đại Việt Dị Giới
Tác Giả: Vũ Thái Dương
Chương 1: Rơi Vào Dị Giới
ta ngán đọc truyện của bọn tàu do đó tập viết truyện này. Ta dự định viết về một thế giới không có ma pháp, không tự sướng quá nhiều, nhân vật chính ta dự định viết là một tên gần gũi cuộc sống thôi. Nói chung một điều, ta chưa viết hết nên chính ta cũng không biết câu truyện sẽ diễn biến như thế nào. Viết là một việc vô cùng khó khăn nhưng cũng không kém thú vị, vì khi viết ta cảm thấy như ta đang đọc truyện nóng hổi vậy . Diễn biến câu truyện sẽ rất tùy hứng, tuy nhiên sẽ không bị rời rạc. Đọc cho vui, có gì không thích bạn có thể spam chia sẻ quan điểm với ta, ta sẽ chỉnh sửa lại những lỗi sai tuy nhiên sẽ không chỉnh cốt truyện. vui vui vui thui.
Đại Việt dị giới
Chương 1: lạc vào thế giới khác (ngày 25/5/2011 tác giả: Vũ Thái Dương)
Dương Tuấn Kiệt tỉnh lại chợt thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức không cử động được hắn liếc con mắt nhìn quanh và thấy khung cảnh thật xa lạ tối tăm, ẩm thấp, và muỗi vo ve. hẮn đoán chỪng đây là chân núi Bà Đen vì hắn chợt nhớ lại chuyện trước khi rơi xuống chân núi.
Hôm nay hắn leo núi một mình vì muốn chinh phục đỉnh núi bà, cũng giống như muốn siêu thoát bản thân, siêu thoát những thứ bình thường đang vây quanh hắn. Hắn muốn tìm ý nghĩa của cuộc sống này, và hắn nghĩ khi đứng từ trên cao siêu việt hết thảy thì tâm trí của hắn sẽ rộng mở. Hắn sẽ tìm được cái gì đó trong cuộc đời này mà hắn chưa biết, vì vậy hắn lựa chọn núi Bà Đen để leo.
Là sinh viên đại học thiếu ăn thường xuyên, nói thật ra thể lực cua hắn hằn củng chẳng khá bao nhiêu. Mặc dù, hắn cũng là loại năng động cũng thường xuyên đu tường, hít đất, tập võ wushu, cũng như thái cực quyền dưỡng sinh nhưng chẳng thấm tháp gì cả. Bởi vì, con người vốn dĩ lấy năng lượng chủ yếu thông qua đồ ăn, mà sinh viên thì thường làm quái gì có ăn??? thế nên khi leo núi được một chốc hắn đã thở hồng hộc.
Hắn bắt đầu leo từ sáng 7h mà tới 11h trưa rùi mới leo được nửa đường. Quãng đường này hắn đã nghỉ trên dưới 20 lần và lần này hắn đang ngồi nghỉ trên một mỏm đá thì nhìn thấy mấy con khỉ đang tranh giành nhau một trái nhỏ màu đỏ trên một cành cây to vươn ra ngay trên đầu hắn.
Nói thật ra là hắn thấy sợ hãi khi bắt đầu leo núi, vì hắn leo có một mình thui, sợ ma sợ thú dữ sợ cướp (mặc dù nếu có gặp cướp thật thì cùng lắm hắn mất mấy caí bánh mì và 2 chai nước cùng ít đồ lặt vặt hắn mua được ở cửa hàng dưới chân núi mà thui, hết rùi). Chính vì mang tâm lí ám ảnh nên bất cứ động tỉnh gì cũng khiến hắn căng thẳng.
Lần này mấy con khỉ giành nhau trái cấy chí chóe trên cành mặt mũi dữ tợn cho nên hắn tưởng tượng ra những khuôn mặt quỷ đang đòi hồn gì đó, vì thế hăn sợ đã muốn đứng tim toàn thân không nghe cử động.
Bất chợt, trái cây màu đỏ từ tay một con khỉ văng tới chỗ hắn ngồi, lập tức tất cả những con khỉ đều tập trung vào hắn. Tất cả đều kêu chí chí chóe chóe, thế nhưng không con nào tiến đến gần hắn. Chúng chỉ giương nanh múa vuốt coi hắn như đại địch. Hắn vô thức cầm lên trái cây nhỏ như một quả cà chua đó. Một mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi thông lên tận óc khiến đầu óc hắn trở nên thanh tỉnh, bình tĩnh lạ thường.
Thế nhưng chưa kịp sung sướng hắn thấy một bong đen bổ nhào về phía mình, theo bản năng cộng kinh nghiệm võ học như wushu, tae kwondo hay thái cực quyền mà hắn học được 5 năn trời, một cái lướt ngang thân mình cộng một cú đá ngang hông chính xác theo tiêu chuẩn Tae Kwon Do, hắn đá bay bóng đen, thế nhưng lực phản chấn quá mạnh đẩy hắn văng ra, thế là hắn trượt chân rơi xuống vách núi đá.
” Aaaaaaaaaaaaaa….” trong quá trình rơi hắn vẫn thanh tỉnh và thậm chí hắn ngước lên và thấy bong đen, đó là một con khỉ thiệt bự đang khoa chân múa tay kêu chí chóe, có lẽ nó bị đá trúng nên đau quá kêu la oai oái.
Hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trên, bầu trời như kiểu đang rời xa dần hắn và nỗi sợ chợt dâng trào trong lòng hắn, hăn hét lên theo bản năng của một người khi rơi cao xuống.
Trog một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tuấn Kiệt biết, mình rơi xuống từ trên cao vầy xuống thế nào cũng tan xương nát thịt và rồi nỗi oán hận trong lòng hắn chợt nổi lên, giống như một người đang sống chưa kịp hưởng hết sự tốt đẹp của cuộc đời bỗng nhiên phải ra đi còn bao nhiêu cái chưa làm trong một sát na rất nhiều suy nghĩ rất nhiều cảm xúc ùa vào trong hắn, hắn nghĩ về nụ cười ba mẹ,dù có khó khăn cực khổ vẫn cố gắng làm lụng dành tiền cho hắn ăn học, rùi nghề nghiệp chưa có, cái đó chưa nói, hắn còn nghĩ về mấy người bạn gái của hắn, hic bạn gái có nhiều rùi nhưng mới chỉ ôm và hôn thế là hết, hắn con chưa kịp làm chuyện người lớn coi thử cảm giác gì ( sắp chết đến nơi rồi còn vớ vẩn!- tác giả). Hắn là một tên còn “gin” đấy.
Hắn hận con khỉ khốn kiếp chỉ vì cái trái cây khốn kiếp này mà khiến hắn rơi xuống vách núi . Hắn hận bản thân hắn tại sao không quăng cái quả chết tiệt này đi cho rùi, tin chắc nếu hắn quăng đi con khỉ sẽ không chú ý đến hắn. Hắn cũng hận cái qủa đỏ này, mày là thứ khốn kiếp gì vậy chứ? Hắn nhận định rơi như vầy thì chỉ có chết là cái chắc rùi thế là hắn nhét nó vào miệng và ngấu nghiến nhai nuốt…
“mẹ nó…..cũng ngọt” là suy nghĩ cuối cùng của hắn khi rơi xuống đất.
Nói chính xác thì cũng không phải là đất mà là một tấm màng trong suốt treo ngang không gian, thế nhưng tốc độ rơi quá nhanh nên khi va chạm vào tấm màng ấy tạo ra lực phản chấn cực lớn. Chấn động làm cho hắn mất đi tri giác, hắn cũng không biết là mình rơi trúng một cái màng không gian. Điều này cũng thật bình thường, cũng giống như khi chúng ta nhảy từ trên cao xuống nước, đáp xuống tiết diện càng lớn lực phản chấn càng mạnh có thể đau rát toàn thân, nhất là lưng đập xuống thậm chí ngất xỉu và nếu như là thật cao trong lời nói thì có thể dẫn đến chết người. Và hắn xỉu thiệt.
Sau một lúc lâu, cũng không biết là bao lâu nữa, hắn tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên là đau khắp toàn thân chân tay rời rã. Chính vì thế hắn bắt đầu chửi, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi thề
“ bà mẹ bọn tàu khốn kiếp, con bà nó là mẹ nó...đau quá, ahhh…ah….ú ..hừ hừ…….”
Hắn chửi rất nhiều chửi cũng rất nghệ thuật..Không biết có ai từng nói chửi là một cách rất hữu hiệu dể giảm stress và giảm đau và quả thật là đúng vậy. Hắn chửi lên cho bớt đau chửi cho sướng cái miệng chửi cho quên cái đời và có lẽ hắn cũng giống như một đồng hương của hắn quê làng Vũ Đại thuộc huyện Gia Viễn Ninh Bình là anh Chí văn Phèo, năng khiếu chửi của hắn thuộc hàng nhất lưu.
Cũng may chẳng có ai ở đây chứ nếu như có người ở đây sẽ nghĩ hắn là một thằng lưu manh, du côn, cô hồn các đảng chứ không ai nghĩ đến hắn là một tên sinh viên đại học đang học theo nghành giáo viên tiếng Anh và tiếng Trung đâu, nhưng là hắn bất chấp vì đau quá chẳng cần thiết người ta nghĩ gì nữa rùi, người ta có đau như hắn đâu mà người ta biết.
Sau một tăng chửi rủa cũng quen với cảm giác đau hắn chợt thanh tỉnh lại một chút, hắn nghĩ người ta nói chết là hết biến thành linh hồn mà linh hồn thì làm quái gì biết đau cơ chứ làm quái gì có mồm thì sao lại chửi thành tiếng được?? mà không có cảm giác thì tại sao lại đau vậy, còn nữa nếu là linh hồn thì hẳn đây phải là thiên đường hay địa ngục gì đó chứ, sao lại không thấy ai thế này, mà hoàn cảnh ở đây cây cối đầy như vầy, nhưng là mình biết đau mà còn đau có nghĩa là còn sống rùi …hahaha” hắn cười thật lớn còn sống là còn tất cả.
“hhahaha may quá chắc tại ta ăn ở có đức nên rớt từ trên cao xuống vậy mà vẫn còn sống....hahaha” lại là một hồi cười dài đến nhức não, cười đến nước mắt chảy ròng ròng ra vì xúc động sau khi biết mình từ cõi chết, và cũng có thể vì đau nữa.
Hắn cười thật thoải mái một thời gian sau đó bắt đầu nghiêm túc dò xét thân thể mình một hồi, đầu tiên là thử cử động ngón tay bàn tay cánh tay rùi chân rùi thân thể. May quá, tất cả đều bình thường chỉ trừ toàn thân đau ê ẩm, đầu có chấn động một hồi, quần áo rách rưới, thân thể chầy sước chảy máu thì đúng thật không có gì nghiêm trọng, xương cốt không gãy vậy là ok rùi.
Hắn nằm bệt trên đất nghỉ một lát sau đó bắt đầu đứng dậy tìm tòi xung quanh,
“oh yeah cái ba lô còn nguyên”
Kiểm tra lại một chút, 2 con dao, một con thái lan gọt trái cây một con dao găm ( chủy thủ ) dài 15cm là vũ khí phòng thân của hắn để chống cướp (nếu như có cướp thật trong lời nói thì hắn có nước bị lột sạch chứ sức đâu mà phản kháng, leo núi đã mệt gần chết còn gì), vẫn còn, 3 cái bánh mì, 2 chai nước lavie loại 1,5l giờ chỉ còn một chai có nửa bình nước bình kia đã trống không rồi, 3 bộ quần áo, một đèn pin, 2 bật quẹt, một lọ sofell đuổi muỗi 1 điện thoại di động, 3 trái xoài, 2 kí quýt hắn mua dọc đường giờ còn lại khoảng chừng 7 8 quả gì đó và 192.500 Vnd cùng bàn chải kem đánh răng và khăn mặt và một cái la bàn là tất cả những gì hắn có trong ba lô.
Nhấc ba lô lên, hắn bắt đầu tìm lối ra khỏi chỗ này, hắn nhìn điện thoại bây giờ là 3h30 rùi mà nhìn trời giống như là khoảng 5h chiều vậy, có lẽ do cây cối um tùm quá chăng .Thế nhưng, hắn vô tình không nhận ra là hiện tại sóng điện thoại đã không có nữa rùi, không có mạng.
Hắn bước đi khập khiễng, thân thể hãy còn rất đau, xem ra phải nhanh kiếm chỗ có người nhờ họ giúp mới được. Hắn lần mò đi đường, vạch cây xuyên bụi, hai tay cầm hai con dao khiến hắn có cảm giác an toàn về tâm lí hơn một chút.
“ Graooooooo……”
Một tiếng gầm vang vọng núi rừng
“ xôn… xao xoạt ….xoạt….hí hí ..óa óa…..”
Tiếng của côn trùng im bặt, tiếng của chim chóc bay lên vang động cả góc trời. Tiếng động xoàn xoạt vang lên rung chuyển cả khu vực cây rừng, hẳn là có rất nhiều con gì đó đang chạy tán loạn,
Tiếp theo
“ bịch soạt”
Tiếng của bờ mông hôn đất, Tuấn Kiệt bị một phen kinh hồn, hắn toàn thân phát run, hai tay rùn rẩy có cảm giác cầm không chắc được cả hai con dao nữa, tóc gáy dựng đứng mém chút lăn đùng ra xỉu,
“cái gì… cái gì vậy ? thật sự quá đáng sợ rùi….con gì mà.. mồm to.. vậy chứ?”
Thật ra thì tên này tâm trí, định lực cũng coi như có vẻ khá kiên định rùi, mặc dù có sợ nhưng không bị chấn ngất cũng đã là rất tốt , gặp một người khác đang đi lại trong rừng một mĩnh,đang sợ lung tung đủ thứ bỗng nhiên một tràng náo loạn xảy ra xung quanh ngươi mà ngươi không biết đó là cái gì, ngươi đã không sợ vãi linh hồn, vệ sinh không kiềm chế được đã là may mắn lắm rồi.
Lại là một hồi rầm rĩ thú chạy thú kêu hoảng khắp cả khu vực, tiếp theo tiếng động “ roạt xoẹt…..soạt” càng ngày càng gần . Tuấn Kiệt thật sự sợ hãi, hắn cũng suy nghĩ thoáng qua rất nhiều sự việc.
“Tại sao lại có thú rống, con thú vừa rống chắc là hổ hay một con gì đó rất hung dữ rồi, nhưng đây là núi bà đen mà sao có thú dữ được chứ??"
Hắn đứng dậy đang nghĩ lung tung thời điểm chợt thấy thứ gì đó đánh úp lại, theo phản xạ hắn lại bước một bước sang bên phải nghiêng người tránh thoát đồng thời tay phải cầm dao găm đâm thẳng vào bóng đen,
“phập” tiếng con dao cắm vào thịt
Hắn hoảng hồn nhìn lại thấy con dao đã găm thẳng vào phần eo hông gần chi trước của một con hình dáng như con nai hay hoẵng gì đó, con vật bổ nhào vượt qua chỗ hắn té xuống đất, con dao cũng vẫn còn cắm lút cán trên người nó. Con vật hoảng động run run đứng lên rồi lại bỏ chạy tiếp. Sau một thoáng thất thần Tuấn Kiệt tỉnh lại thần trí, hắn vội vàng đuổi theo con vật đó, vừa chạy vừa la
“ Ê đứng lại mày, trả tao con dao, mẹ mày con dao ông mua 250k từ thằng bạn bên chợ Lớn đó, đứng lại coi…ê….”
Hắn hung hăng chạy theo con vật nhưng không nhận ra là mặc dù còn đau nhưng tốc độ của hắn nhanh lắm nhanh hơn thường ngày gấp đôi đến gấp ba, thân hình hắn vụt lóe theo sát con vật bị thương. Có lẽ con vật đã mệt, cũng có lẽ bị đâm, dần dần nó chạy chậm và cuối cùng gục trên mặt đất. Nó cố gắng dãy giụa muốn chạy nữa, nhưng vô lực và đành xụi lơ, hít vào thì ít chỉ thở ra phì phò máu mũi máu miệng tràn ra. Tuấn Kiệt cúi khom người thở hồng hộc đứng bên người nó,tức giận mắng
“ Con quỷ nhỏ, có ngon chạy nữa đi, tính chôm con dao của ông hả??? hừ hừ mệt quá…mệt như trâu vậy…hộc hộc ..”
Sau một hồi đứng thở hắn rút con dao ra lau vết máu trên bộ lông con vật, vừa lau vừa lầu bầu chửi rủa con vật tội nghiệp. Rõ ràng nó bị người ta vô duyên vô cớ đâm hiện giờ chuẩn bị chết còn bị người chửi rủa“ tại sao tao đâm mày xong mày lại chạy”. Không lẽ bị đâm còn đứng lại cho tên khốn kiếp nào đó đâm tiếp. Nếu là nó nghe hiểu chắc có lẽ nó sẽ cố gắng đứng dậy tặng cho tên khốn kiếp nào đó một cú song phi đá hậu xong mới nhắm mắt ra đi quá.
Ngay lúc này một tiếng gầm vang thiên địa vang lên..
” Graoooooooo” sau đó tiếng động ngày càng gần sát
Lúc này tên ngốc nào đó vẫn đang đứng run run, đầu óc vẫn chưa hết kinh khiếp vì tiếng gầm hắn cố gắng gian nan xoay người nhìn lại
“ má ơi!!!!!!!!!!!!!! Hổ!!!!!! ahhhhhhhhhhhhhhh”
con hổ hắn nhìn thấy to như một cái xe taxi 7 chỗ làm hắn muốn hồn bay khỏi thân, không kịp nghĩ ngợi hắn xoay người bỏ chạy tốc độ tên bắn theo không kịp.
Có lẽ là hắn chạy nhanh cũng có lẽ là con hổ gặp con nai sắp chết nên hưởng thụ mĩ vị luôn, khỏi phải đuổi hắn làm gì cho mất công, hắn không thấy tiếng con hổ đuổi theo nhưng cái này hắn không biết, hắn vẫn tận lực chạy chối chết.
Hắn vội nhìn đằng trước có một cây rất to vì thế theo đà chạy hắn nhảy lên túm lấy cành cây vươn ngang trên đầu hắn. Lần này dị biến xảy ra, hắn bay lên không ngờ thẳng một phát từ dưới đất lên độ cao gần 5m, tức là gần 2 tầng nhà lầu , đụng gãy mấy cành cây vươn ra rồi sau đó rơi xuống. Theo bản năng hắn vươn tay chụp chụp xung quanh và cuối cùng túm được một nhánh cây treo lơ lửng ở đó và hắn ngây dại.
“ Ôi mẹ ơi.. chúa ơi.phật ơi…trời ơi.. “
Hắn kêu lên tất cả những người, ah không tất cả những vị đại năng những vị mà khi con người không biết phải dựa vào đâu thời điểm đều kêu đến họ với mong muốn được an ủi linh hồn nhỏ bé nhạy cảm của mình.
“ Mình đang mơ?? Không phải mơ rõ ràng thân thể còn đau, đầu còn choáng váng nè, nhưng sao lại vậy chứ? sao mình có thể nhảy cao vậy?”
Đang tự hỏi đột nhiên hắn thấy bên dưới chân con hổ đang quắp cổ con nai và đi ngay dưới hắn, hắn sợ mém tí chút là rớt luôn xuống dưới.
“Mẹ ơi đây là hổ sao????con này quả thật so với con hổ trong Thảo cầm viên to gấp 3 gấp 4 lần, cha mẹ ơi cứu con với”
Tim hắn đập nhanh nhưng hắn không dám thở mạnh chỉ sợ con hổ nghe thấy hắn, cũng không biết con hổ nghe thấy tiếng của hắn sẽ phản ứng ra sao? nhưng thực sự hắn không dám để nó nghe thấy. Cũng may khi nãy hắn phi lên nhánh cây cũng khá rậm rạp nếu không thì bây giờ….Hắn không dám nghĩ tiếp, cũng không dám cử động chút nào, hắn chờ cho con hổ đi qua một lúc sau đó mới nhẹ nhàng cẩn thận men theo nhánh cây bò lên chỗ cao thật cao kín thật kín bên trên, kiếm một chỗ chạc 4 của nhánh cây hắn ngồi nghỉ, thở hổn hển và…ngủ thiếp đi, vì mệt vì sợ, có lẽ khi cả tinh thần và thể xác cùng cạn kiệt thì bản năng thân thể con người phản ứng sẽ là ngủ, ngủ một giấc tính tiếp.
Giữa đêm hắn đột ngột thức dậy vì mắc tiểu, và cũng vì hắn nghe thấy những tiếng ồn ào. Theo thói quen hắn tính đi vào nhà vệ sinh, nhưng chợt thấy ôi chao, đây là nhánh cây và mọi chuyện ban chiều làm hắn nhớ lại tình cảnh của mình hiện nay.
Hắn sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh, bầu trời tối đen, âm u rậm rạp, cái mệt moỉ, cái căng thẳng ẩn núp ở đâu đó khi hắn ngủ bỗng tràn về khi hắn thức giấc. Đây là thật không phải mơ rồi. Hắn muốn khóc, bầu trời tối đen, ánh trăng le lói xuyên qua những tán lá cũng không làm sáng hơn được khung quảnh xung quanh lúc này. Con người là loài động vật cấp cao có trí tưởng tượng cực kì phong phú. Đối mặt một mình với màn đêm thế này, xung quanh nhiều tiếng động kinh khủng vang lên, đầu óc hắn nghĩ ra đủ thứ phim kinh dị mà hắn coi trước kia. Hắn quá sợ, nước mắt muốn phun trào. Cả nước tiểu nữa. căng thẳng quá, hắn mắc tiểu. Đứng run run ngay tại chỗ hương xuống bên dưới oanh tạc một hồi, “có lẽ cái lão đi nhậu bữa hôm cưới anh trai nói đúng, sướng nhất đời con người chính là uống bia và đi đái….oh oh đã quá”
Hắn tiếp tục hưởng thụ cái sung sướng nhất trần gian ấy một hồi trong lúc xung quanh không có gì để giải trí, nhẹ bụng chuẩn bị rung mình một cái cho những thứ làm mình nặng bụng văng xuống. Nhưng lúc này, thân thể hắn cũng đã tự động run lên theo bản năng mà không cần hắn cố ý đi rung. Cái hắn nhìn thấy thật quá đáng để run rồi. Hắn nhìn thấy dưới gốc cây cách bên này độ khoảng năm hay sáu gốc gì đó có mấy đôi mắt đỏ rực như màu máu đang lờn vờn qua lại
“ túc túc túc..chi chi..óa óa..”
tiếng rít tiếng kêu cùa chúng làm Tuấn Kiệt sợ thân hình không gió tự động run lên từng hồi, hôm nay thật sự rất dài rồi, quá nhiều kinh sợ, quá nhiều cái khiến tâm lí của hắn đã đến mức giới hạn, thật sự chịu không nổi nữa.
“oaaaaaaaaaaaaaaaa”
Hắn bật khóc, hắn khóc nức nở vì sợ, hắn khóc vì cảm thấy thật sự muốn tuyệt vọng rồi, nơi này là nơi quái quỷ gì vậy?
Hắn vừa khóc vừa la hét điên cuồng hắn muốn phát điên rồi. cũng phải thôi khi một người bị những thứ xung quanh không hiểu được khiến cho sợ hãi lại chỉ có một mình để đối diện với nó thì thật sự thật quá kinh khủng, phải hét lên phải vỡ òa. Hắn vừa khóc vừa la vừa vơ vét những thứ xung quanh ném xuống dưới, kể cả cái balo đựng đồ của hắn cùng lá cây xung quanh bị ném một cách điên cuồng vô thức về những đôi mắt màu đỏ.
Những thứ kia nghe thấy tiếng động trên này, chúng liền nhao nhao chạy qua chạy qua bên này và vờn quanh gốc cây mà Tuấn Kiệt đứng, lúc này mắt mũi hắn khóc thành kèm nhèm rồi, cũng may mấy thứ kia hình như muốn leo lên nhưng lại không leo được cứ một chút lên lại rớt xuống,. Chúng không ngừng kêu
“túc túc …chi chi…… óa óa” xôn xao cả một khu rừng đêm.
Bây giờ, Tuấn Kiệt cũng thanh tỉnh đôi chút, hắn thở hồng hộc, hắn chợt nhận thấy mình quá vọng động rồi,
“phải bình tĩnh phải bình tĩnh, núi cao đổ xuống tâm bất động bão tố cuồng phong chẳng phiền thân ”
Đây là hai câu khẩu quyết trong ‘tĩnh tâm công” mà anh Khánh, anh trai kết nghĩa của hắn từng dạy hắn, kết hợp phương pháp ngồi thiền hít thật sâu bằng bụng, thở thật chậm, thật êm, thật đều. Có lẽ sau một hồi khóc xong tâm lí được giải tỏa, cũng có lẽ sự cố gắng nhắc nhở an ủi bản thân hắn có hiệu quả,cũng có thể giống như một người sợ hãi quá mức sẽ vùng lên liều chết cùng lắm thì chết chung vậy, hắn bắt đầu đứng lên tìm vũ khí.
Con dao găm của hắn đã rớt mất khi chạy chốn con hổ rùi, còn mỗi con dao Thái Lan, may mà khi nãy hắn không ó ném nó xuống dưới. Hắn nhìn quanh và thấy một cành cây to bằng cổ tay ngay tầm với của hắn vì thế hắn dùng dao chặt xuống, chế nó thành một cây trường côn nhưng hai đầu vót nhọn.
Theo ánh trăng xuyên qua kẽ lá nhìn những thứ có đôi mắt màu đỏ kia hắn nhận ra đó là những con vật. Những con vật này to lắm nhìn vừa giống chó vừa giống lợn nhưng to như chó begie Đức vậy. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, nhìn vào đó cảm giác như linh hồn cung bị hút đi ra, thật quá đáng sợ.
Hắn ngồi ngay chạc cây cố giữ cho tâm bình tĩnh và nắm chặt cây côn tự chế. Lúc này một tiếng hổ gầm chợt vang lên trong đêm tối tất cả mọi thứ bỗng im ắng kinh người, không con vật nào dám ồn ào, thậm chí Tuấn Kiệt cũng không dám nhúc nhích một chút, ngay cả thở cũng quên luôn. Sau đó, “ phốc” con vật nửa giống heo nửa giống chó đang run rẩy tứ chi bị một cú vồ, khung cảnh quá tối hắn không thấy rõ nhưng theo tiếng động truyền đến thì chắc là hai con thú đang vật lộn với nhau.
“là con hổ hồi sáng nay chăng, sao nó ăn con nai rồi mà vẫn đi săn nữa”
Đầu óc hắn lướt qua suy nghĩ như vậy. Mấy con còn lại thấy đồng bọn bị vồ chợt thú tính nổi lên tất cả cùng tru lên và lao vào cắn xé con hổ. Khung cảnh có vẻ thật hỗn loạn, Tuấn Kiệt không thấy rõ, chỉ thấy một đoàn nháo nhào, sau cùng hình như con hổ gầm chạy đi thì phải. Hắn vẫn ngồi trên cây căng thẳng nắm chặt cây côn, nhìn chằm chằm vào chỗ đánh nhau. Tất cả khu rừng đã yên ổn trở lại, không thấy mấy con như chó lợn rít gào nữa, cũng không thấy tiếng con hổ, côn trùng cũng không nghe tiếng. Tuấn Kiệt vẫn ngồi trên nhánh cây.
Tờ mờ sáng hôm sau, hắn mơ màng tỉnh lại, giật mình hoảng hôt nhìn xung quanh, vẫn gốc cây cũ. May quá không chết, nhưng mà có lạnh. Lạnh thật. Giờ này hắn đoán mình không phải là ở núi BÀ Đen nữa rồi. Trải qua nhiều biến cố như vậy hắn đoán địa phương hắn ở không phải núi Bà mà là một nơi nào đó hắn chưa biết.
Hắn nhớ lại mọi thứ, chợt nhớ tốc độ khi chạy theo con nai, rồi lúc nhảy lên cây cao tránh con hổ, hắn cũng nhớ thân mình rất nhẹ nhàng, chiếc ba lo hắn xách cũng nhẹ lắm, không như lúc leo núi ban đầu mặc dù đồ vật cũng có bây nhiêu, bây giờ tinh tế ngẫm lại hắn mới thấy điều đó.
Hắn kiểm tra lại trí nhớ từ khi gặp con khỉ, hay là mình ăn trái cây màu đỏ nên sức lực mới mạnh vậy, hắn nghĩ đến truyện kiếm hiệp của Kim Dung, sau đó hắn phì cười, nếu quả thật có loại quả như vậy như vậy thì đã không tới lượt hắn ăn rồi. Trên đời này thiếu quái gì người, nếu trái cây có tác dụng thế đã không đến lượt hắn. Hắn cầm chắc lại cây côn tự chế, phân vân suy nghĩ mãi nhưng không thấy ý tưởng nào khả quan cả.
Trời lúc này cũng sáng hơn chút, hắn nhìn xuống dưới. “ahh” có con gì nằm chết dưới kia,trận chiến dưới kia giữa con hổ và mấy con gì đó thật là kịch liệt, khắp nơi bùn đất , cây gãy loạn xạ vết máu vẫn còn, có thể thấy cho thấy mức kinh khủng của cuộc chiến. Hắn lại lướt mắt nhìn xung quanh, không có con gì cả.
Vì để cho chắc, hắn cầm cây côn và thử ném thật mạnh về xác con vật xem nò sống hay chết hẳn rồi.
“Phụp” hắn bị tiếng động này làm tỉnh lại.
“Trời ạh khi nào thì mình mạnh vậy?”,
Hắn phóng không trúng con vật nhưng cây gậy mà hắn phóng nhanh như tia chớp cắm gần lút cả cán xuống đất, thậm chí hắn còn nhìn thấy vệt cắt xuyên của không khí khi cây gậy phóng đi. Hắn nhìn lại đôi tay mình, mạnh quá, khi nào mình mạnh vậy chứ. Hắn vội vơ lấy con dao, chặt thêm một cành nữa và phóng, “phụp” mặc dù không trúng cái xác nhưng kết quả làm hắn mừng như vớ được vàng. Hắn vẫn chưa tin mọi thứ là thật, hắn chặt những cành xung quanh và phóng tiếp, tất cà hoàn toàn giống nhau, tất cả đều phóng cực nhanh, cực mạnh, có vết cắt của không khí hiên đằng sau mỗi cây gập bị phóng đi.
“Hahahaha” hắn sung sướng quá, có lẽ sướng quá hóa buồn hắn trượt chân té xuống, chới với lảo đảo túm xung quanh nhưng không may như lần trước, hắn chẳng túm được cành nào vì thế ngoan ngoãn rớt xuống đất.
“ bụp” mộng đít lún vào lớp lá, hơi đau nhưng không việc gì. Thân thể hắn hôm qua đau giờ đã bớt đi rất nhiều, cú té vừa xong không xi nhê gì tới hắn.
Hắn đứng lên hoạt động mình chút, sau đó tập nhảy nhảy nhẹ một chút coi có sao không. Hắn ngạc nhiên khi thấy, rõ ràng mình nhảy nhẹ một chút nhưng cao lắm, cao gần 1m.
“Khoan!!! Hay là ở đây trọng lực thấp hơn bình thường chứ không phải mình mạnh, nhưng làm sao đo được lực hấp dẫn đây ta?.”
Hắn nhìn xung quanh, xác con vật kia nằm đó, ba lô mình hắn gần chỗ nó. Hôm qua lúc hắn ném ba lô cũng không để ý kĩ lắm, hôm nay hắn cầm lên thấy ba lô nhẹ thiệt cứ như cầm một bịch bong gòn vậy. Hắn tiến đến gần con vật.
“woa, giống như là một con chó sói ăn nằm với một con lợn lòi sinh ra con này”
Hắn tà ác nghĩ về hình ảnh heo chó loạn luân…hắn không nhận ra suy nghĩ của hắn rất ghê tởm. Nhặt lên ba lô, hắn thấy bụng mình cực đói vì vậy hai cái bánh mì đã bị cắn nuốt trong vòng chưa tới 1 phút 30 giây sau đó thêm mấy quả quýt nữa, một kỉ lục mà có lẽ Quyền Linh cũng phải cho hắn vượt qua vòng cấp vốn. Hắn cũng thu lại mấy cây mộc côn mà hắn phóng thí nghiệm lúc trước, coi như vũ khí phòng thân vậy. hắn lại nhìn cái xác con chó heo. Hiện giờ đồ ăn hết, không có bánh mì, lại cũng không biết đến khi nào thoát khỏi đây. Hắn quyết định xả thịt con vật vậy.
“sorry nha, tao không cố ý xúc phạm thi thể mày, chúc mày sớm đầu thai ở kiếp khác”
Hắn lầu bầu nói, tay không ngừng xẻ thịt con vật đã sớm chết từ đời tám hoánh rùi. Hắn nhận ra rằng con vật này ước chừng nặng gần 50kg nhưng khi hắn kéo xác của nó hắn nhận ra là nó nhẹ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
“có lẽ nơi này trọng lực nhẹ thì phải, kệ nó, mau chút mới được mùi máu tươi ở đây sẽ hấp dẫn nhiều thứ khác tới, đến lúc đó thì khốn nạn luôn”
Hắn lầu bầu , tay không ngừng mổ bụng con vật. Hắn chọn những phần thịt nạc cắt thật lớn bỏ vào đầy trong balo, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn muốn quay trở lại tìm con dao găm chỗ hôm qua hắn đánh rơi khi thấy con hổ. dọc đường đi hắn cẩn thận chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh, chỉ cần có bất cứ một chút động tĩnh nào hắn sẽ không do dự vọt lên thân cây để trốn. sau một lúc tìm tòi hắn thấy con dao nằm lọt trong bụi cỏ. hắn đưa tay nhặt nhưng lúc này một cái bóng nhỏ trong bụi phóng về phía hắn
“chụp” hắn theo bản năng giơ tay ngăn cản, vật nhỏ kia đung đưa trên tay, hắn kinh hồn nhìn
“ ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh con rắn”
Hắn vội vàng chụp lấy con rắn rồi quăng đi, tay không ngừng run rẩy. vết cắn trên tay còn đang chảy máu, theo như sách dinh vật mà hắn học , răng rắn độc có hai vết răng nanh sâu và nhiều răng nhỏ xung quanh,
“ hahaha… lần này thật sự chết chắc rồi..haha”
hắn cười lên điên dại nhưng nước mắt cứ chảy ra khi nhận ra vết cắn này là của rắn độc. Hắn cảm thấy thật tuyệt vọng, hắn tội nghiệp cho chính mình bản thân mình.
Hắn nào có làm gì nên tội chứ, vừa rớt từ trên núi xuống không chết, lại gặp hổ, tối qua gặp ma nhưng hóa ra là sói lai heo, hôm nay lại là rắn. hắn không biết tại sao hắn lại xui nhiều như vậy. Xung quanh đây không thấy ai chỉ có một mình, hắn ngồi đó, thẫn thờ, tay nắm chặt phần trên vết cắn, đây là kiến thức cơ bản nhất hắn còn nhớ, cách này hạn chế nọc độc theo máu chảy về tim. Nhưng ma không biết làm sao nữa, hắn ngồi đó bất lực nghĩ chờ chết. thật sự tuyệt vọng, không muốn làm gì nữa rồi.
Hắn nhìn xuống con dao găm, nhẹ nhàng buông tay cầm nó lên, hắn bỗng dưng nghĩ sống không được chi bằng chết cho rồi. hắn dùng dao găm đưa đến cổ mình, nhưng rùi lại sợ, hắn lại liếc nhìn vết thương nơi tay của mình. Một ý nghĩ lóe lên, hắn hung hăng dùng con dao rạch một phát hình dấu cộng giữa hai lỗ răng nọc, đau thật nhưng vẫn cắn răng làm. Máu chảy ra, hắn cúi xuống hút nó rồi nhổ ra, giống như trong phim người ta thường làm.
Một lúc sau hắn dừng lại. nhìn quanh thấy một thân dây leo, hắn vơ nó cột lên tay trên phần vết cắn một chút rồi đứng dậy. Hắn không tiếp tục ý nghĩ tự sát, con người chưa đến mức cuối cùng không ai muốn chết cả. Hắn lại lần mò bước đi. Con đường phía trước quả thậtmờ mịt. hắn nhắm về hướng đông hi vọng hướng mặt trời sẽ làm con đường của hắng sáng sủa hơn.
]truyện này ta đang tập viết, ai đọc xong nếu có thành ý thì cho ta ý kiến nhé . Gọi hoặc nhắn tin cho ta để ta biết có nên viết tiếp không. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc. Số phone của ta : 0166 44 88 789[/I]
metruyenhonmegai133
06-06-2011, 08:47 AM
Đại Việt Dị Giới
Tác Giả: Vũ Thái Dương
Chương 2: người đàn ông lạ trong rừng
Chương 2: Người đàn ông lạ ( ngày 3/6/2011 tác giả Vũ Thái Dương)
Tuấn Kiệt bước đi trong rừng âm u theo hướng la bàn chỉ về phía đông. Tâm tình của hắn lúc này thật sự rất tệ, hắn bước đi gần như vô thức.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng ai đó kêu, hình như là kêu cứu, trong tiếng kêu có thể nghe thấy tâm trạng của một ai đó đang cực kì hoảng sợ. Tiếp theo đó là một tiếng gầm vang lên rung chuyển cả núi rừng.
“ Graooo.. hốnggggg”
Tuấn Kiệt vội vã nhảy mạnh lên cây, nhưng xui xẻo lại rớt xuống, tay hắn cầm khá nhiều cây gậy gỗ, mặc dù chúng nhẹ nhưng nhiều quá nên làm vướng tay vướng chân,chỉ có một tay bám vào cây nên bám không chắc. Hắn nghe thấy tiếng rượt đuổi ở khoảng cách có vẻ cũng không xa hắn là bao nữa rồi, vì vậy chỉ cầm gấp ba cây côn hai đầu vót nhọn hắn lần nữa nhảy lên trên cành cây khá cao để quan sát. Chật vật ổn định thân hình, hắn nhìn thấy ở khoảng cách gần 100m phía trước hắn một người vừa chạy vừa la hoảng hốt. Phía sau anh ta là một con hổ rất lớn, hình như con hôm qua thì phải.
“Mẹ ơi, không ngờ mình lại có duyên với con này, gặp nó tới 3 lần rùi” hắn lầu bầu tự rủa.
Trước mặt người kia đang chạy rất nhanh, nhưng con hổ còn nhanh hơn. Tuấn Kiệt vội la lên
“ chú ơi trèo lên cây, trèo lên cây!!! Mau lên!!”
Cùng lúc đó, hắn cầm một cây gậy hai đầu vót nhọn của mình phóng về phía con hổ. Lúc này, khoảng cách giữa người đàn ông kia và con hổ cách hắn cũng khoảng 40 m rồi, con hổ tung mình lên vồ người đàn ông nọ nhưng hụt, anh ta né qua lăn mình xuống mặt đất sang một bên.
“ vútttttttt”
“Phậppppppppp”
Hụt. cây gậy mém trúng con hổ, chỉ cách nó khoảng… 2 m. người đàn ông lại vùng dậy chạy về phía Tuấn Kiệt. Con hổ cũng vội đuổi theo. Tuấn Kiệt vội rút cây gậy thứ 2 ra phóng.
“Vútttttttttt”
“ Hốngggggg”
Một tiếng hổ gào lên vì đau đớn. Cây gậy lần này đã phóng trúng vào chân gần phần ức vì vậy nó mất đà té văng lên phía trước. Người đàn ông cũng nhanh chóng trèo vội lên cây gần cây Tuấn Kiệt đứng. Còn một cây gậy, hắn tiếp tục nhắm về phía con hổ phóng đi.
“Vútttttttttttttttt…….phậppp” lại hụt.
Cây gậy lần này tuy phóng không trúng nhưng con hổ cũng được một phen hoảng sợ. Nó khập khiễng chạy vội vào trong rừng và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tuấn Kiệt cũng không dám nhảy xuống truy sát nó. Hắn cũng may mắn vạn phần mới phóng trúng nó, và làm nó hoảng sợ bỏ đi. Có trời mới biết nếu hắn đuổi theo con hổ thì đưá nào sẽ chết trước.
Nói thật sự, khi nhìn thấy con hổ hắn cũng run muốn chết nhưng có một số việc cho dù chết cũng phải đi làm nếu không cả đời hắn đừng mong yên ổn, lương tâm hắn coi như còn có răng( có răng nên sẽ cắn rứt- tác giả). Dũng khí đã lấn áp nỗi sợ, nhưng khi dũng khí qua rùi thì hắn lại trở về thành một tên nhút nhát như cũ .
Nhân lúc này, hắn nhìn lại người mà hắn cứu được. Một tên trung niên tóc dài bờm sờm rối tung rối bù, râu tua tủa nhìn như từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tự sướng trong gương. Người này gần như không mặc áo, chỉ một bên có quai áo giống như bằng da thú ăn mặc trông như những nhà sư Thái Lan mặc đồ, hở một bên thân, làn da hắn ngăm đen, người lấm lem bùn đất và…. bốc mùi. Bởi vì xa tới 3 cái cây mà Tuấn Kiệt cũng muốn ói vì mùi ở lâu chưa tắm của hắn. Hắn mặc một bộ váy có vẻ giống như làm bằng da thú, đã rách te tua. Chân trần, còn thấy nhiều vết bùn đất lẫn vết máu tươi còn đang rỉ ra và rất nhiều vết xẹo ngang dọc. Thoạt nhìn hắn có vẻ khỏe mạnh, nhưng là hắn vẫn chưa hoàn hồn. Sau khi leo lên cây mà vẫn thở hổn hển, nhìn cành cây mà hắn đang bám thì biết , run rẩy đến độ lá cây cũng rung rào rào từng tiếng nhỏ. Tuấn Kiệt nhìn qua và chào hỏi.
“ chào chú, cháu là Dương Tuấn Kiệt, chú cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ??? Cháu bị lạc đường từ hôm qua đến giờ mà không thấy đường ra, cháu cũng cố gọi điện thoại nhưng không được, chú biết đây là đâu không?”
Người đàn ông nọ nghe thấy tiếng hắn thì có vẻ tỉnh lại một chút. Hắn nhìn qua và cất tiếng giọng run run ồm ồm
“bang la bas hi na bacato hi nus cum la”
Choáng! Tuấn Kiệt bị choáng, người này không nói được tiếng Kinh, hắn không phải người Việt. Hắn thấy người đàn ông vừa nói vừa vỗ hai tay vào nhau sau đó dùng một tay nắm chặt đấm vào ngực mình và cúi đầu xuống. Tuy không hiểu hắn nói gì nhưng cũng biết tên này chắc đang cảm ơn Tuấn Kiệt vì đã cứu hắn rồi. Hắn cũng vội khom người cúi xuống và làm y chang người kia mặc dù không hiểu người kia là có ý gì. Người nọ thấy hắn làm vậy lại hoảng hốt xua tay xí xa xí xô một hồi. Nhìn cử chỉ và điệu bộ của hắn, Tuấn Kiệt có thể đoán được là người này muốn cảm ơn hắn. Sau một hồi xí xa xí xô,khua chân múa tay cố gắng thử mọi cách giao tiếp mà không ổn, Tuấn Kiệt đành chịu.
Hắn ra hiệu cho người đàn ông mong ông ta hiểu là bây giờ phải quan sát tình huống để còn rời đi nơi này. Chỗ này nguy hiểm đến mức cực độ rồi .May mắn thay lần này người đàn ông hình như hiểu ra. Hai người quan sát xung quanh một lát. Nhận ra không có nguy hiểm gì vì vậy Tuấn Kiệt ra hiệu cho người đàn ông cùng xuống. Tuấn Kiệt nhặt lên mấy cây côn nhọn rồi đi đến gần người đàn ông kia.
“ công nhận hắn hôi thật, cứ như mùi rác mấy ngày chưa đổ vậy” hắn nghĩ xấu xa về người ta một hồi nhưng không nghĩ rằng bây giờ hắn cũng bốc mùi chẳng kém.
Người trung niên tới gần Tuấn Kiệt, chợt hắn la hoảng lên khi nhìn thấy cánh tay của Kiệt.
“ bas so nake bit ro, ma di ki em ga du I ko se di. Bas yi qi ho lon ro. Ma di gen hi”
Hắn thấy Tuấn Kiệt ngơ ngác thất thần liền chỉ chỉ vào vết rắn cắn ở tay Tuấn Kiệt, rồi hoa chân múa tay một hồi. Tuấn Kiệt lúc này cũng đoán được ý hắn nhưng đành cười khổ cưa cũng không biết làm sao. Mà Tuấn Kiệt cũng cảm thấy kì lạ, cho tới giờ hắn vẫn không thấy gì bất thường từ vết cắn. Hắn vận động cũng khá nhiều, tâm tình cũng không ổn định vì vậy sẽ khiến tim đập nhanh, theo giang hồ đồn thì như vậy nhất định sẽ mau chết hơn vì độc chạy vào tim thế nhưng giờ này hắn vẫn sống nhăn răng nè. Người đàn ông kia trên khuô mặt hiện lên vẻ đăm chiêu, hắn móc tay vào ngực và lấy ra một quả màu đỏ.
“Trời ơi!!! Quả này sao giống y chang quả mà mấy con khỉ giành nhau dẫn đén bây giờ mình ở chỗ khốn kiếp này”
Tuấn Kiệt bị chấn động cực mạnh. Hắn dường như ngẩn ngơ đến thẫn thờ khi nhìn thấy trái cây đó luôn. Người đàn ông có vẻ thật do dự. Hắn hết nhìn Tuấn Kiệt , lại nhìn trái cây màu đỏ nhiều lần. Sau một hơi thở dài như làm ra quyết định gì đó cực kì quan trọng, hắn cầm trái cây màu đỏ đưa về phía Tuấn Kiệt. Hắn dúi dúi cho Tuấn Kiệt rồi chỉ chỉ vào chỗ vết thương.
Nhìn theo cử chỉ và hành động của hắn Tuấn Kiệt biết trái cây mau đỏ này nhất định có tác dụng chữa trị vết cắn của con rắn. Hắn do dự một chút cũng cầm lấy trái cây, bỏ vào miệng và nhai rồi nuốt. Chờ hắn nuốt xong người đàn ông cũng thoang một chút mỉm cười nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hắn, Tuấn Kiệt thấy được một sự tiếc nuối vô hạn. Tự dưng trái tim Tuấn Kiệt nhảy mạnh, hắn suy nghĩ tới một chuyện, và hắn chợt thấy hình như mình đã sai.
Người đàn ông lặng lẽ tiến về phía trước. Tuấn Kiệt cũng vội vã gom đồ đi theo ông ta. Hai người cẩn thận lần mò từng bước tiến về phía trước nhưng không ai nói với ai lời nào.
" Haizzzzz không biết ngôn ngữ đúng thật là bất tiện, mình thật sự muốn biết đây là nơi quái quỷ gì, chắc chắn không phải núi Bà Đen rồi, nhưng mà mình bị té từ trên núi xuống thì đây rõ ràng phải là núi Bà chứ? chuyện gì đang xảy ra vậy ta? không biết ba mẹ giờ sao rồi, chắc giờ này mọi người cũng đang cuống quýt đi tìm mình. Mẹ nó, thật là muốn phát điên lên được."
Đang lầu bầu tự nhủ, Tuấn Kiệt thấy người đàn ôn kia dừng lại, hắn đứng im dường như đang cố lắng nghe gì đó, sauy đó hắn nằm ghé tai xuống mặt đất. Sau một lát, hắn đứng lên chỉ chỉ về phía bên trái. Tuấn Kiệt không hiểu ý tứ của hắn. Hắn ra hiệu cho Tuấn Kiệt im lặng sau đó chỉ lên cây và hắn bắt đầu leo lên. Tuấn Kiệt cũng nhảy vội lên cây và nhìn về phái hắn chỉ. Xa xa khoảng 100m phía trước, một đám 5 người đàn ông ăn mặc có vẻ cũng bù xù lam lũ như người đàn ông này. Trên vai của hai người trong số họ có vác theo hình như hai người tóc xõa xuống, hình như là đàn bà con gái. Năm người này vừa đi vừa trò chuyện với nhau nhưng vì khá xa Tuấn Kiệt nghe không hiểu, hắn chỉ thấy mấy người kia cười có vẻ rất khoái trá. Tuấn Kiệt thấy xuất hiện mấy người liền muốn la lên, hắn thật sự rất mừng khi thấy còn có những người khác ở đây, nhưng lúc này người đàn ông bỗng hét lên giận dữ cũng kèm theo sợ hãi.
" ahhhhhhhhhhhhh, bo wi va cca hi don, hi gen bas lui man"
anh ta nhảy từ trên cây xuống, nhặt một trong những cây mộc côn của Tuấn Kiệt vứt dưới đất và lao về đám người phía trước . Tuấn Kiệt không hiểu, nhưng hắn cũng vội vã nhảy xuống. 5 người kia thấy có người lao đến cũng gầm lên. ba người trong số chúng lao về phái người trung niên này, trên tay chúng nhưng cây thương thô sơ một đầu bịt sắt nhọn trông cũng rất nguy hiểm. Tuấn Kiệt cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng hắn cũng đoán được người đàn ông này vọng động chắc hẳn vì hai người đàn bà đang bị sốc trên vai mấy người kia. Hắn quyết định thật nhanh trước khi mấy người kia kịp lao vào với nhau. Hắn rút một cây gậy nhọn hai đầu và nhắm về phía ba người kia phóng. Khoảng cách lúc này còn khoảng 30m.
" Vútttttttttttttt"
" soạt.tttttttt..phụttt"
Cây gậy bắn đi nhanh hơn tia chớp, xuyên qua người đầu tiên đang hùng hổ lao đến và cắm vào trong đất. Nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ. Hai tên đang lao về phía trước cũng dừng lại ngó về đồng bạn của mình. Không ai tin nổi từ khoảng cách xa vậy mà có thể phóng trúng và xuyên qua người và cắm xuống đất. Cho đến lúc máu phun ra lênh láng tên bị phóng trúng vẫn không tin nổi vào mắt mình. Hắn trợn ngược mắt lên rồi ngã xuống. Bốn tên đống bạn của hắn lúc này đều giận dữ, chúng gầm lên, hất hai người phụ nữ trên vai xuống và cùng lao về phía này. Tuấn Kiệt lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Hắn chỉ có ý định hù dọa mấy người kia, không ngờ lại dẫn đến chết người. Người đàn ông hắn gặp lúc nay quay về phái hắn và hét lên
" bang la bas hi na cca to, de la cum va'
Tuấn Kiệt lúc này vội ngước người nhìn lên, không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, hắn vội rút hai cây gậy nữa phóng về bên kia.
" vuttttttttt..phập.....phụttt" "" vútttttt.." phụpPppp"
Cây gậy đầu tiên phóng đi lức đạo cực mạnh, vừa nghe tiếng gió đã thấy nó xuyên qua thân tên đàn ông thứ nhất và cắm vào người tên thứ hai ngay sau tên này. cây gậy thứ hai không trúng , nó bắn xuyên qua kẽ hở giữa 2 thân của hai tên còn lại rồi bắn trúng một thân cây đắng sau đó. Chỉ trong chớp mắt 3 người bị giết, chỉ còn hai tên . Lúc này hai tên còn lại bị cực độ hoảng sợ. chúng vội chia 2 hướng tháo chạy miệng không ngừng kêu la. Ngưởi đàn ông đi cùng Tuấn Kiệt lúc này vội lao đến bên hai người phụ nữ nằm dưới đất, hắn ôm lấy họ và khóc rống lên. hắn lay động hai người một cách điên cuồng, vừa lay vừa kêu tên họ.
Lúc này Tuấn Kiệt cũng đang ở một bên...ói. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ghê tởm chính mình, hắn đã giết người. Cái cảm giác nhìn thấy một người đang sống tự dưng sau một lúc chết đi thật kinh khủng. Trước đây hắn từng coi quá vụ mà Alqueda, tổ chức khủng bố của Bin Laden bắt người Mỹ rồi cắt đầu, đoạn video clip đó làm hắn 2 ngày không ăn cơm nổi. Sau đó, hắn coi được tin lũ mọi rợ Trung Quốc ăn thịt người, một cô gái trẻ bị cạo lông, tắm rửa sạch sẽ sau đó bị mổ như một con lợn, hắn cũng ói sau đó một tuần liền hắn không dám đụng vào một miếng thịt heo. Hắn ghê tởm lũ Trung Quốc mọi rợ khốn kiếp, lũ súc sinh ngay cả cầm thú không bằng ấy, cái lũ giết người không chớp mắt, giết người để ăn thịt, thịt người mà chúng làm như thực phẩm ấy khiến hắn căm thù lũ Trung Quốc tới tận xương tủy. Thế nhưng, hôm nay hắn giết người. Cảm giác kinh khủng thật sự không thể chịu được, và hắn ói như chưa từng được ói. Hắn ói như khi hắn nghĩ đến lũ Trung Quốc khốn nạn vậy.
Sau một lúc khóc than lay động, người đàn ông đã làm thức tỉnh hai người phụ nữ. Họ cùng ôm nhau khóc rống lên. trong tiếng khóc nghẹn ngào một người phụ nữ mếu máo nói cho người đàn ông những tiếng không thể nghe hiểu. Người đàn ông cũng mếu máo khóc và đôi khi chỉ chỉ về phía Tuấn Kiệt. Mấy người khóc càng to hơn nữa, tiếng khóc thê lương như xé lòng làm cả đất trời cũng như muốn khóc theo.Mưa rơi.
Tuấn Kiệt lúc này cũng đã ói xong, thực ra cũng không xong nhưng vì hắn chẳng có gì để ói nữa nên coi như xong. Hắn vô lực ngồi dựa vào gốc cây mặc cho mưa xối ướt cả người. Hắn muốn mưa gột xóa đi tất cả, xóa đi vết máu, xóa đi nhọc nhằn, xóa đi dơ bẩn, xóa đi tuyệt vọng, xóa đi cả những kí ức những suy nghĩ của lần đầu tiên giết người. Hắn ngồi đó chẳng buồn nhúc nhích. Tại sao ngày hôm nay của hắn so với ngày hôm qua còn kinh khủng hơn thế này?? Hắn chả buồn nghĩ nữa rồi, kệ mẹ nó đời, tới đâu thì tới, anh chơi với chú tới cùng. Suy nghĩ của hắn dần kiên định, hắn ngước lên nhìn trời. bỗng chốc thân ảnh của hắn như hòa cùng vũ trụ, hắn DƯỜNG NHƯ là duy nhất ( THƯỢNG THIÊN ĐỊA HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN)
metruyenhonmegai133
08-06-2011, 10:51 AM
Đại Việt Dị Giới
Tác giả: Vũ Thái Dương
Chương 3: Cứu Người
Chương 3: Cứu người ( ngày 8/6/2011 tác giả : Vũ Thái Dương)
Tuấn Kiệt đang đứng cảm thụ đời, tâm tính của hắn lúc này trở nên kiên định cực kì. Bỗng nhiên, hắn thấy mấy người kia thất tha thất thểu tiến về phía hắn. Đột nhiên, cả ba người quỳ xuống trước mặt hắn. Lúc này họ vẫn còn đang khóc, nước mắt hòa tan cùng nước mưa thành dòng. Tuấn Kiệt cũng vội vã quỳ xuống đối diện với họ. Hắn không hiểu họ muốn làm gì, cũng không dám tiến lên đỡ họ dậy. Có trời mới biết họ quỳ xuống là muốn làm gì? Là cầu xin cái gì? Có cái gì Tuấn Kiệt có thể cho họ đâu mà cầu xin? Vậy quỳ như vầy phải chăng là một nghi lễ khi gặp mặt nhau của người dân ở đây thì sao ? ai mà biết được? vì vậy làm theo y như hành động của người ta chính là lựa chon đúng đắn nhất mà tin chắc ai cũng sẽ làm y như hắn vậy thôi. Nhưng không ngờ thấy hắn quỳ xuống ba người kia cùng dập đầu xuống đất, họ vừa dập đầu vừa mếu máo nói gì đó. Tuấn kiệt cũng dập đầu theo. Hắn dập đến choáng váng luôn thậm chí ngay khi ba người kia dừng lại ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn hắn vẫn đang “cuốc đất”. Hành động của hắn khiến ba người trố mắt ngạc nhiên rồi sau đó bối rối.
Người đàn ông vội vã đứng dậy đỡ Tuấn kiệt, miệng ông ta xí xa xí xô một hồi như muốn giải thích. Nhưng chắc phải ăn bánh mì chuyển ngữ của Đô Rê Mon may chăng hai người mới hiểu được nhau rồi- khổ! Không biết ngôn ngữ là thế đó. Người đàn ông chỉ chỉ về hai người phụ nữ rồi lại chỉ mình sau đó chỉ chỉ về phía đông. Lúc này, Tuấn Kiệt mới có dịp quan sát cả hai người phụ nữ. Hai người cùng mặc những bộ đồ được làm bằng da thú, nhưng chúng có vẻ đã lâu lắm rồi, rách nát te tua.mặc dù đầu tóc đen rối bù nhưng nước mưa đã gột đi lớp bùn đất trên khuôn mặt họ khiến hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt họ lúc này. Có vẻ đó là hai mẹ con, người nữ trung niên đang đỡ và ôm lấy người trẻ hơn.
Ngay khi Tuấn Kiệt quan sát họ họ cũng đang quan sát lại hắn. Người phụ nữ trung niên gật đầu và nói một số câu gì đó với Tuấn Kiệt. Nước da của bà ta khá trắng, nhưng đôi mắt, vầng trán, làn da đã có những vết nhăn báo hiệu số tuổi của bà ta cũng không phải nhỏ nữa rồi có lẽ khoảng hơn 35 tuổi rồi. Hàm răng trắng đều như xài kem P/S. Nhìn bà ta Tuấn Kiệt đoán khi còn trẻ bà đẹp lắm vì hiện giờ nhìn cũng thấy rất có ấn tượng. Nét dịu dàng hiền từ toát ra từ vẻ mặt khi nhìn cô con gái đang nép vào lòng mình như muốn che phủ hết tất cả đau thương cuộc đời để con mình sung sướng, như gà mẹ giương đôi cánh che chở cho gà con trước diều hâu hung ác. Ánh mắt ấy, hành động ấy làm Tuấn Kiệt nhớ tới mẹ mình. Và rồi hắn thẫn thờ chìm đắm trong những suy nghĩ về ba mẹ hắn.
Mẹ hắn cũng cực kì thương yêu anh em hắn nhưng nỗi lo toan của cuộc sống đời thường làm mẹ hắn thường cáu gắt với anh em hắn. Cách thể hiện tình cảm của mẹ hắn không qua vòng tay ôm ấp hay cái nhìn trìu mến dịu dàng, mà là những gì mẹ hắn làm cho anh em hắn. Hắn cũng hiểu được là do áp lực công việc khi mà chi phí cả gia đình từ cơm, áo, gạo, tiền, điện, nước, mắm muối dưa, hành rồi tiền học tiền hành dồn hết lên đôi vai mẹ của mẹ hắn. Mẹ hắn tên Đào bán trái cây chợ Tân Chánh Hiệp đối diện với Trung tâm thể dục thể thao quận 12. Một cái chợ mở đã 6 năm nhưng có sạp trong chợ còn chưa từng có người bán kể từ khi khai trương chợ năm 2005, như thế cũng đủ biết nó….ế tới mức nào. Và như vậy cũng đủ biết áp lực mà mẹ hắn phải chịu là lớn đến cỡ nào khi bao nhiêu thứ tiền dồn cả vào sạp trái cây ấy. Mẹ hắn rất yêu ba hắn nên không hề có một chút oán giận nào khi ông không giúp được nhiều cho gia đình.
Ba của hắn là một người cực kì ít nói nhưng cực kì chăm chỉ làm việc. Ngày xưa, ông nội hắn là một người đào hoa lắm. Ông nội có bà cả đẻ ra ba hắn nhưng sau đó còn lấy thêm bà nữa. Thế là ba hắn theo ông nội về ở với với mẹ hai. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, câu ca dao ấy ba hắn là người hiểu rõ nhất. Ba hắn không được cho đi học, cũng không được chăm sóc tử tế gì lại còn thường xuyên bị chửi bới đánh đập, thường xuyên ăn uống thiếu thốn giống như một người không cha không mẹ. Cuộc đời của ba hắn là những chuỗi ngày cơ cực.
Khi các con bà hai đi học thì ba hắn phải đi chăn trâu cắt cỏ ngoài đồng, chở chấu ( vỏ của hạt lúa khi xay xát xong- tác giả) đổ chuồng heo thuê cho nhà người ta. Bà hai thì trước mặt chồng tỏ vẻ thương con nhưng sau lưng thì ngược lại nhưng ông nội hắn cũng làm lơ coi như không thấy gì. Khi lớn lên, ba hắn cũng chẳng có ai thèm dòm ngó chứ nói gì đến yêu đương.
Lúc đó mẹ hắn đẹp lắm, rất nhiều người theo đuổi nhưng mà biết hoàn cảnh tội nghiệp của ba hắn nên chủ động ngỏ ý thương ba hắn. Bà ngoại hắn ghét ba hắn cực kì, nhưng vì con gái cưng của ngoại quá cứng đầu đến với thằng “ngoài dái ra chẳng có cái gì, cái thằng mà quần có hai vết vá to như cái quạt chân đi giày bata chăn vịt” ( lời mẹ hắn kể lạicho bọn hắn khi muốn chọc ba hắn, ba hắn cũng chỉ cười cười) đến tán con gái bà, bà nói mãi can mãi chửi mãi cũng không được nên đành chịu để mặc mẹ hắn muốn làm gì thì làm.
Khi lấy nhau, ba mẹ hắn xin làng một miếng đất cất ngoài rìa sông nhưng vì miếng đất chỉ bằng bàn tay ấy không đủ làm gì vì vậy ba hắn sáng chở chấu tối cùng mẹ đi đào đất giữa lòng sông mang về đắp. Ba năm đào đất giữa sông đắp vào rìa đất làng cho ấy để đổi lại môt căn nhà nhỏ xíu ven sông từ số tiền chở chấu thuê. Không cho chúng nó vay tiền vì chúng nó cả đời cũng không trả được bà cố đã cấm như vậy với những ông cậu bà mợ định giúp ba mẹ hắn vay tiền làm nhà. (Mẹ hắn sau này khi nhà có điều kiện hơn thì “trả thù” cũng ác lắm, mẹ hắn đối xử với bà cực kì tử tế, thường mang biếu bà trái cây, con cá, đồ ăn ngon. Sau này bà trước khi chết đã hối hận rất nhiều vì ngày xưa đối xử với con cháu không ra gì, khi hấp hối bà đã xin lỗi mẹ hắn vì những gì đã làm trước đây và mang theo hối hận đi cùng). Nhưng cũng vì ba năm ngâm mình không nghỉ trong nước sông ấy cũng khiến cho ba hắn hoại tử một bên mông. Ba hắn tưởng đã ra đi nhưng các bác sĩ quyết định cắt bỏ một bên mông để quyết cứu vì vậy ba hắn sống được, nhưng ngồi được nửa mông, bên mông kia không còn.
Sau này cả nhà di chuyển vào trong miền Nam làm ăn theo như lời khuyên của một người trong làng từng vào nam làm việc trước đây. Ba hắn bắt đầu công việc rửa xe máy ở cửa hàng Petrolimex số 31 Nguyễn Văn Trỗi mà nay là cửa hàng xăng dầu ngay ngã tư Phú Nhuận, với mỗi chiếc xe rửa được ba hắn được 2500 tiền công đưa chủ thầu 5500. Công việc tiền đã ít thế nhưng cạnh tranh cũng nhiều. Mà kể từ hồi bị bệnh, sức khỏe ba hắn giảm dần. Một ngày làm việc của ba chỉ đủ nuôi sống chính ba thui, chứ không giúp gì được cho mẹ hắn cả. Tuy thế nhưng mẹ hắn không một lời oán trách vì hơn ai hết mẹ biết và yêu ba hắn.
Khi hắn nhớ tới những chuyện này tự dưng hai hàng nước mắt tuôn rơi. Hắn thương ba mẹ hắn quá, hắn cũng hối hận với việc leo núi Bà Đen rồi. Hắn cũng hối hận tại sao mình lại không gần ba mẹ hơn chút nữa. Bây giờ ở nơi này không biết là đâu, không biết có còn cơ hội gặp lại có còn cơ hội báo hiếu cho ba mẹ nữa không?
Hắn đoán rồi đây có thể không phải là núi Bà Đen cũng không phải thế giới mà hắn đã sống 21 năm qua. Mặc dù không muốn tin đâu nhưng sự thật rành rành trước mắt khiến hắn phải tin vào những câu truyện mà bọn Trung Quốc viết đầy rẫy trên mạng được Vũ Thái Dương, thằng bạn cùng nhà trọ, một thằng mê truyện hơn mê gái, cho hắn coi ké trên laptop. Mình có lẽ thật sự đang ở thế giới khác rồi một điều tường chừng như sẽ làm cho bất kì ai rời vào hoàn cảnh này đều cảm thấy tuyệt vọng vì không thấy đường về, không thấy tương lai.
"Không!!! Mình không thể chịu thế này. Mình đã đến đây được thì nhất định phải có đường về, nhất định phải tìm ra nó. Nhất định!!! "
Hắn ngẩng lên nhìn phiá trước tâm trí càng trở nên kiên định, con đường phía trước như thế nào cũng kệ bố nó. Nó không thể làm hắn chùn bước được, hắn nhất định sẽ trở về nơi thuộc về hắn.
Hai người trung niên cũng nhìn ra sự kiên định trong mắt Tuấn Kiệt, họ không biết chuyện gì đã xảy ra với Tuấn Kiệt vậy. Họ cũng quan sát Tuấn Kiệt khi hắn nhìn chằm chằm vào người nữ trung niên sau đó tâm tình thay đổi từ trạng thái ngạc nhiên đánh giá ban đầu rồi chuyển qua thất thần rồi buồn rười rượi một ánh mắt như có thể hòa tan cả thế giới thành nước sau đó chuyển sang phẫn nộ rồi lại kiên định và kiên định đến độ hai người có cảm giác trong mắt hắn hai luồng sáng mãnh liệt đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“ahh”- cô gái nhỏ bị hù dọa khi ngước nhìn lén lên Tuấn Kiệt
Lúc này, Tuấn Kiệt mới nhìn sang cô gái trẻ đang dựa vào lòng mẹ. Khá xinh xắn, khoảng 11 hay 12 gì đó ( đoán) , cô bé có nét giống người đàn ông Trung niên nhưng phần nhiều kế thừa từ nét xinh đẹp người phụ nữ. Cô bé có đôi mắt khá to, đen nháy cũng đang tò mò quan sát Tuấn Kiệt.Thói quen chọc con nít hiện lên, hắn bặm môi trợn mắt thẳng sang cô bé khiến cô bé la hoảng lên rồi chui ngay vào lòng người phụ nữ. Tuấn Kiệt phì cười, người trung niên cùng người phụ nữ khuôn mặt cũng giãn ra nhưng không cười. Nét mặt của họ vẫn mang một theo nỗi ưu tư, lo lắng.
Mặc dù cả hai người cố giấu nhưng Tuấn Kiệt vẫn nhận ra được điều đó trong đôi mắt họ.
Hắn từ nhỏ đến khi đi học đại học cũng đã tiếp xúc khá nhiều loại người vì phải phụ mẹ buôn bán, mà còn nơi nào phức tạp bằng một cái chợ nữa đau chứ. Ngoài ra, hắn cũng học rất kĩ môn tâm lí giáo dục khi học chuyên nghành giảng dạy tiếng Anh và Tiếng Trung nên với việc nắm bắt tâm lí con người với hắn chỉ là chuyện nhỏ ( cũng chính vì vậy hắn thích chinh phục con gái nhà người ta với lí do rất chính đáng- hắn đang thực hành những điều hắn học được từ môn tâm lí giáo dục- một lí do vô cùng…muốn bị ăn đập, tuy nhiên hắn cũng chưa đến mức quá bại hoại. Hắn cua con gái người ta nhưng hắn vẫn giữ cho mình còn gin- hắn không muốn chịu trách nhiệm cho ai cả, bản thân hắn còn lo chưa xong cho hắn nữa là nhưng không hiểu sao con gái cứ bật đèn xanh cho hắn cua có thể vì hắn đẹp trai mang những nét giống mẹ và và sự thành thục cũng như đôi mắt buồn như hồ nước mùa thu của ba hắn-( muốn cua gái mặt phải rầu rầu như thịt trâu bị ế gây sự chú ý, tò mò,…muốn biết thêm liên hệ - tác giả ).
Người đàn ông ra hiệu cho Tuấn Kiệt đi theo trong khi ông ta dìu người phụ nữ bước đi vội vàng về phía trước. Bốn người bước nhanh chóng dưới cơn mưa tầm tã nhưng không ai nói một lời. Thỉnh thoảng cô bé cũng ngước đôi mắt to tròn nhìn lén Tuấn Kiệt rùi lại bặm môi nắm tay siết chặt trông rất “du côn”. Không biết bé đang nghĩ gì?
Một sơn động được che giấu khá cẩn thận nếu như nhìn từ ngoài sẽ không thấy cửa vào mà chỉ tưởng là một bãi đá loạn. Sau khi đi hơn 1 tiếng đồng hồ, trải qua lúc rẽ traí rẽ phải dòm trước ngó sau người đàn ông tiến đến một dãy núi đá nhỏ mà phía trước một loạt cây rừng bụi bậm che khuất, tuy thế nếu quan sát kĩ vẫn nhận ra có một lối mòn nhỏ được tạo ra từ việc ra vào thường xuyên. Người đàn ông cẩn thận quan sát chung quanh một hồi sau đó vạch một bụi cây qua và bước vào trước. Cô gái nhỏ cũng vội bước vào sau đó tới ngưởi phụ nữ và cuối cùng là Tuấn Kiệt.
Bước vào hang động một mùi hôi xộc thẳng vào mũi hắn khiến Tuấn Kiệt cau mày nhăn mặt. Hang động khá tối, nhưng cũng khá rộng lớn. Phỉa mất một lúc hắn mới quan sát được hang động này. chiều dài khoảng hơn chục mét, cửa vào phải khom người mới qua được nhưng đi vào một chút sẽ thấy chiều cao của động khoảng 8 đến 10m gì đấy. hình như trong hang có nước đọng. Tuấn kiệt nghe thấy tiếng tõng tõng không ngừng, chắc là có lỗ thông ra bên ngoài trời. Trong góc bên phải rà cỏ khô rơm rạ củi gỗ vứ tràn lan. Góc bên phỉ là một bãi dùng để nấu nướng, đống tro tàn không biết từ bào giờ. Tuấn Kiệt tiến vào sâu bên trong. Lúc này ở một ngách bên hông mùi phân cùng nước tiểu xông lên mũi hắn.
“ mẹ ơi, mấy người này không lẽ đi vệ sinh ngay trog hang sao???” chịu không nổi hắn bước sau vào tít bên trong tránh mùi. Lúc này mấy người kia cũng đang vây quanh chỗ trải rơm.
“ Không biết họ đang làm gì vậy ta?? Tuấn kiệt tò mò đến gần
Lúc này, hắn chợt nhận ra còn một người nữa trong hang, một cậu trai nhỏ bé, tóc dài, mặc một miếng da thú quấn thân dưới. Cậu bé đang thở khò khè, nghe như bệnh nặng sắp chết. Người phụ nữ ôm cậu bé nức nở, cô gái bé nhỏ nhìn vào Tuấn Kiệt siết chặt quả đấm tí hon. Người đàn ông cũng nhìn cậu bé thở dài xem như chấp nhận số phận. Tuấn Kiệt lại gần hơn nữa đủ để quan sát cậu bé rõ hơn. Tay của bé có một vết cắn rất quen thuộc. Vết rắn cắn. hơn nữa là loại có độc. Tất cả hình ảnh hiện về, người đàn ông do dự khi móc quả đỏ đưa cho Tuấn Kiệt, thái độ của cô bé lúc này. Tuấn Kiệt cũng từng phỏng đoán rằng mình đã sai khi ăn trái màu đỏ và bây giờ hắn biết suy nghĩ của mình đã đúng. Con trai người đàn ông cũng bị rắn cắn. Bé đã hết cơ hội vì trái màu đỏ giải được độc hiện giờ nằm trong bụng Tuấn Kiệt. Àh không phải là nằm dưới đất chỗ ói ra khi giết người chứ. hắn nhớ khi giết người hắn đã ói hết trơn còn gì.
Giờ phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây?? Nếu như mình bị bệch chắc chắn cha mẹ mình sẽ làm mọi cách để cứu mình vậy mà người đàn ông lại đưa trái cây màu đõ cho hắn ăn thay vì để dành cho con trai của ông ta. Mình phải làm sao đây
Tuấn Kiệt nghĩ đến xuất thần các cách giải cứu cậu bé, nhìn một đứa bé sinh mệnh đang xa dần như thế này phải làm gì đây chứ. Hắn cuống rồi. Hắn vội vơ lấy một ít cỏ khô sau đó mang hộp quẹt ra đốt thành một đám cháy sau đó mang con dao găm của hắn hơ qua lửa cho thật nóng. Các hành động của hắn làm gây sửng sốt cho gia đình người trung niên kia. Cả ba người trố mắt nhìn hắn hành động. Rất nhanh con dao hơ nóng đến đen thui vì ám khói. Hắn lau sạch con dao bằng quần áo sạch trong ba lô sau đó chạy đến gần cậu bé đang được mẹ ôm. Người phụ nữ hoảng hốt muốn trốn tránh hắn. Hắn cố gắng khoa tay múa chân như muốn giải thích và rằng hắn chỉ muốn cưu cậu bé mà thôi. Sau một hồi, người đàn ông ra hiệu cho người phụ nữ và ôm chặt lấy bà rồi nhìn về Tuấn kiệt gật đầu.
Tuấn kiệt dùng dao rạch một đường trên tay chỗ vết cắn của cậu bé và hút máu của cậu bé rồi nhổ ra. Hắn cũng không biết có hiệu quả không vì biết cậu bé bị cắn đã khá lâu rồi. Kiến thức của hắn chỉ là những trí nhớ mơ hồ, hắn chỉ làm hết sức có thể thôi. Sau một lúc, hắn dừng lại. Hắn đặt ngửa cậu bé sau đó hơ con dao găm lần nữa. Lần này hắn dùng con dao cắt vào ngón tay của mình. Máu chảy ra rơi vào miệng chú bé. Đến khi ngón này hết hắn chuyển qua ngón kế tiếp. Một bàn tay cắt đủ 5 ngón, hắn cũng đã muốn trắng bệch, lượng máu hắn mất cũng khá nhiều rồi. Cậu bé cũng nuốt xuống hết tất cả máu máu của hắn chảy vào miệng xuống bụng.
Hắn đã từng đọc trong “ Đại Chu Hoàng tộc” nhân vật chính Phương Vân ăn một trái màu đỏ sau đó vạn độc bất xâm, cũng một lần đánh hung thú Phỉ, Phương Vân dùng máu của hắn pha vào nước cho người bệnh uống và cứu được họ. Tuy chỉ là truyện nhưng dù sao có hi vọng thì cũng phải thử . Hắn cũng ăn trái màu đỏ, hắn hi vọng máu của hắn cũng có công dụng như vậy. Chính vì thế hắn nhịn đau cắt tay cho cậu bé uống máu của hắn.
Từ hôm qua đến giờ, hắn cũng mệt đói và khát, nhất là tinh thần cũng sắp hỏng mất. Hắn lảo đảo đứng lên. Chạy chậm vào góc phòng nơi có một vũng nước đọng lớn để uống một bụng nước. Khi con người bị đói và mệt không phải là ăn ngay vào đồ ăn mà phải là chất lỏng nếu không thì sẽ bị sóc hông, hại dạ dày. Hắn lại chạy tới balo của mình, may quá còn ba quả xoài chín. Hắn lấy một trái cạp lấy cạp để, hai trái còn lại đưa qua cho người trung niên, đồng thời tất cả thịt nạc của con heo chó hắn cũng đưa hết qua cho người Trung niên. Hắn lấy tiếp bình nước cho cậu bé uống một ít. Sau tất cả những việc đó, hắn ra hiệu cho gia đình cậu bé chăm sóc cậu và bỏ đi ra ngoài.
Cầm theo mấy cây gậy gỗ hắn bắt đầu cố hết sức chạy về chỗ hắn giết người khi nãy. Tốc độ của hắn nhanh như một con báo nhưng vì rừng nhiều cây cối rậm rạp quá, hắn cũng không phản ứng kịp tốc độ mới nên hắn không thể chạy nhanh như ý được. Sóc hông, những cây gậy hắn mang theo vướng dây leo, bụi rậm làm hắn mất gần nửa tiếng chạy lại chỗ cũ. Xác của ba gã kia vẫn còn, chỗ gốc cây hắn ngồi ói đằng kia. Hắn chạy đến. dùng tay bốc lại chỗ bầy nhầy còn xen lẫn những mảnh vụn màu đỏ của trái nhỏ hằn đã ăn. Hắn gói chúng lại cẩn thận bằng áo và chạy quay trở lại.
Khi con người ở trong hoàn cảnh ác liệt người ta phải dùng những cách phi thường. Hắn không biết việc hắn hút máu hay máu của hắn có cứu được cậu bé không vì thế hắn quay lại chỗ này bốc những cái hắn ói mang về cho cậu bé thử. Hắn chỉ làm hết sức để không thẹn với lương tâm nhằm cứu giúp cậu bé. Cách này là cách cùng lắm mới phải dùng. Cũng giống như nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, người ta vì quá đói đến nỗi một bà nhà giàu ói ra ba bốn người chen vào giành ăn để cứu mạng, tuy rằng bây giờ có khác một chút nhưng bản chất vẫn là giữ mạng vì giữ mạng còn sợ gì sạch bẩn nữa đâu. Với lại bây giờ hắn không nói, độc giả không nói thì ai biết được hắn cho cậu nhóc ăn chỗ hắn ói đâu.
Quãng đường về cũng gian nan vất vả. Mặc dù hắn đã uống nước và ăn một trái xoài nhưng vì cấp tốc chạy đi chạy về làm hắn bị sóc hông, và kiệt sức. Cũng không biết hắn chúi nhủi té xuống bao nhiêu lần để về đến được cái hang, chỉ biết tay chân hắn đã rướm máu te tua, mặt trắng bệch không chút máu, hơi thở phì phò nhìn bệnh hơn cả cậu bé khi mà hắn thấy nữa. Hắn cố hết sức lê vào chỗ cậu bé, nhẹ đút thứ hỗn hợp ghê ghê ấy vào miệng cậu rồi ngất xỉu. Hắn đã hết sức rồi chỉ còn trông vào số trời nữa thôi.
Chương 4: Cực độ nguy hiểm
Chương 4: nguy hiểm cực độ ( ngày 13/6/2011 tác giả: Vũ Thái Dương)
Tuấn Kiệt mơ màng tỉnh lại, hắn cảm thấy rất ấm áp không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Hắn để ý trên người hắn lúc này đang phủ một lớp rơm rạ cỏ khô linh tinh. Hắn nghe thấy tiếng xì xào.
Mọi người thấy hắn tỉnh liền vây quanh hắn. Người phụ nữ vừa cười nói xen lẫn những giọt nước mắt trong suốt. Bà không giấu được sự kích động trên khuôn mặt và sự cảm kích trong đôi mắt.
” Có lẽ thằng nhóc sống rồi”, Tuấn kiệt tự nhủ.
Hắn nhìn qua thằng bé, nó đang nằm ngủ, tiếng thở đều đều không còn có vẻ nặng nhọc nữa.
“ rột..rột.. cô lỗ…rột rột” tiếng động lạ từ bụng hắn phát ra, Tuấn kiệt đỏ mặt.
Bụng hắn kêu lên vì đói, miệng cũng khát nữa. Hắn lần mò ngồi dậy.
Người đàn ông vội đỡ hắn và dúi vào tay hắn chai nước la’vie giờ đã đầy. Miệng hắn mỉm cười ánh mắt tỏa ra vẻ cảm kích vô hạn. Tuấn Kiệt tiếp nhận chai nước và nhìn hắn cười.
Đôi khi không cần phải nói chỉ cần một ánh mắt một nụ cười người ta cũng đủ hiểu được nhau.
Người đàn ông đỡ hắn đến gần đống lửa, mùi thịt nướng tỏa ra. Thơm thật! Bụng hắn kêu càng hăng, hắn liếc qua cô bé ngồi bên đống lửa đang ngấu nghiến nhai phùng mang trợn má.
Cô bé đáng yêu thật, vừa nhai vừa nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại bặm môi trợn mắt chọc cô bé. Lần này cô bé cũng làm y chang lại hắn.
“Đúng là con nít mà, hì hì.” Hắn nghĩ, nhưng không nhận ra hắn cũng con nít chẳng kém
Hắn mỉm cười và ngồi xuống cạnh đống lửa. Người đàn ông trung niên đang nướng thịt.
“ Cha mẹ ơi có 1,2,3,4,5 người mà hắn nướng hết chỗ thịt mình đưa hắn luôn” . Tuấn Kiệt bị choáng váng
Nhưng hắn cũng thoáng hiểu ở đây không nhìn thấy cái nồi niêu xoong chảo nào vì vậy có bao nhiêu đồ ăn phải xử luôn chứ sao. Xem ra phải sớm học ngôn ngữ ở đây để biết coi thế giới này là thế giới như thế nào mới được.
Tuấn Kiệt đang thẫn thờ nghĩ. Lúc này người đàn ông đưa hắn một que thịt nướng mỡ chảy xèo xèo. Hắn tiếp nhận và.. cạp
“ ôi…. Xùy… xùy.. phù… phù..”
Nóng quá nhưng mà ngon thật, tuy rằng vị hơi nhạt nhưng hắn ăn như kiểu chưa từng ăn bao giờ. Đói quá! ngon quá!. Khi người ta quá đói thì thứ gì ăn được đều trở thành sơn hào hải vị hết.
Hắn ăn ngấu nghiến hết ba que thịt nướng, vẫn còn thòm thèm tuy nhiên hắn ko ăn que thứ tư người đàn ông đưa. Ăn vừa đủ lửng bụng là được, ăn nhiều sẽ làm khó chịu, hành động cũng không tiện cho lắm.
Tuấn Kiệt ăn xong liền ngôi cạnh đống lửa liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh hắn. Bây giờ trời đã tối rồi. Nhờ ánh lửa hắn quan sát được kĩ hơn cái hang động này. Quả như hắn nghĩ, cái hang động này có lỗ thông gió ra bên ngoài nên khói không tụ trong này nếu không thì mọi người chắc thành chuột bị hun khói quá.
“Ah! hun khói! đúng rồi! mấy miếng thịt muốn để lâu thì phải hun khói, không biết người ở đây có biết hun khói giữ thịt không nhỉ?? Lần sau nếu có thịt mình phải chỉ họ mới được, không có tri thức khiến cuộc sống cơ cực là phải rồi.” ước mơ làm giáo viên của hắn lại trỗi dậy. Hắn cần phải đưa tri thức áp dụng vào cuộc sống này mới được. Không biết ở đây mình có làm giáo viên được không nhỉ???
Tuấn Kiệt chợt nhớ lại vì sao hắn muốn làm giáo viên trươc đây.
Đó là một câu truyện xảy ra vào năm 2004 năm hắn học lớp 11. Khi đó, hắn đang ngồi bán hàng thì có một người đàn ông dân tộc từ Bình Phước xuống chợ hắn bán mật ong. Ngày đó, người ta vẫn còn xài tiền 10 000 VND cũ màu đỏ. Không biết vợ ông ta hay ai đó kêu ông ta bán, 1 chai mật ong 2 lít lấy 4 tờ màu đỏ, tức là 40 000VND. Và ông ta chỉ lấy như vậy cho dù có người đưa ông ta 2 tờ 20 000VND cũng không chịu. Người khác đưa ông ta một tờ 50 000 kêu ông ta hối lại 10 000 VND cũng không chịu và chỉ nhất định lấy bốn tờ màu đỏ. Và tất nhiên cũng có người đưa ông ta bốn tờ màu đỏ nhưng là bốn tờ 500 VND và… ông ta chịu luôn. Ông ta đi ăn mất 12 000 thôi nhưng ông ta dúi cho chủ quán hơn phân nửa số tiền bán mật ong từ sáng đến lúc ăn. Sau đó bắt xe bus đi về. Tiền xe bus lúc đó chỉ có 4000 đi từ đầu trạm tới cuối trạm, ông ta giao 10 000 cho người ta đến khi người ta hối lại tiền dư lại tưởng người ta không lấy tiền còn cho thêm. Chính từ đó con đường sự nghiệp giáo dục hình thành trong Tuấn kiệt, hắn muốn làm giáo viên hắn muốn giúp người ta dùng kiến thức để bớt đi cơ cực dẫu rằng hắn biết một mình hắn cũng không làm thay đổi được cả thế giới nhưng coi như hắn cũng đã tìm được ý nghĩa cuộc sống cho mình.
Con người sống không phải chỉ vì một ý niệm thôi sao?? Nếu như sống vật vờ không ý nghĩa thì chi bằng uống thuốc ngủ quá liều cho rồi. Mỗi người nên tìm cho mình một ý niệm sống để cuộc đời ý nghĩa hơn.
“ Không biết tri thức hậu quả thật khôn lường. Đúng là thời đại nào cũng vậy, kiến thức là tất cả. Không có kiến thức thì đúng là vàng có trước mặt cũng chỉ tưởng là cục sắt mà thôi. Suy rộng ra, một nước mạnh hay yếu đều là nhờ trình độ dân trí. Nước mình nếu dân trí cao, tất cả mọi người đoàn kết thì lũ tàu khựa làm sao dám ăn hiếp mình chứ. Mình có mà đánh cho nó thấy mẹ nó luôn ấy chứ. Mẹ kiếp bọn tàu khốn nạn tưởng ngon lắm sao chứ, suốt ngày giả nhân nghĩa đạo đức nhưng lòng lang dạ sói. Giá như chính phủ của mình cũng hoạt động hiệu quả như nước Nhật nhỉ???, không tham nhũng của riêng, mọi chuyện minh bạch công khai. Ai ai cũng chăm lo cho dân cho nước, không vơ vét của riêng, không tìm cách đục khoét, chí công vô tư như thời chúng ta đoàn kết chống Mĩ chống Pháp thì tốt rồi?? Giá như dân mình cũng được giáo dục tốt, chính phủ không tham nhũng, người dân người người tự nâng cao ý thức bản thân, cùng nhau 83 triệu người đoàn kết một lòng, nâng cao ý thức cộng đồng làm cho nước mình phát triển thì bọn khựa có dám ho he nữa không??? Cái bọn đó chỉ dám tự sướng là giết người Nhật như giết mấy con giun, coi những nước khác là hạ đẳng thấp hèn rồi tự phong mình là long là hổ trong truyện ấy, ngoài đời có dám đụng đến Nhật không??? Ôi Việt nam mình sao lại thế này nhỉ??? Ngày xưa ông cha ta chả đánh cho chúng nó chạy chối chết đấy, vậy mà giờ đây lại nhút nhát nhu nhược trước nó. Người hiền bị ăn hiếp ngựa hiền bị người cưỡi, đáng lẽ ra chúng ta không nên nhu nhược chứ. Nhưng biết phải làm sao đây, chúng nó mạnh quá, bỉ ổi ti tiện hạ lưu vô liêm xỉ quá? Những người có tài của Việt Nam ơi, xuất đầu lộ diện đi thôi. Phải làm sao đây?? …con mẹ nó. Bọn chó lợn tàu Khựa khốn kiếp . ”
Tuấn Kiệt quả là một tên có đầu óc liên tưởng phong phú thật kinh người. Chỉ từ một chút thịt hun khói mà hắn suy nghĩ ra tới đủ thứ lung tung, rồi còn suy nghĩ ra tình hình đất nước của hắn hiện nay luôn. Nhưng mà có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn đang ở dị giới. Có lẽ hắn cần làm cái gì đó để cảm thấy mình không phải là người vô dụng.
“Ah mình ở dị giới vậy hãy sáng tạo một Đại Việt theo ý mình hahaha” một ý nghĩ kinh người xuất hiện trong đầu hắn. Hùng tâm tráng chí bùng lên. Ý nghĩ thật điên cuồng nhưng chưa làm thử sao biết được. Chiến ý bùng lên, hắn siết chặt đôi tay mình, Hắn muốn đánh ra một mảnh thiên địa của chính hắn ở nơi quỷ quái này.
Hắn đọc rất nhiều truyện có nhân vật về dị giới, những người này thường rất huy hoàng, năng lực cũng rất cường đại mạnh mẽ. Hiện giờ hắn cũng đang ở một nơi vốn dĩ không thuộc về mình và hắn cũng rất nhanh và mạnh. Hắn bắt đầu suy nghĩ các bước tiếp theo nên làm thế nào.
Gia đình người đàn ông kia cũng ngồi ăn uống nói chuyện phiếm. Họ rất tò mò nhìn Tuấn Kiệt nhưng ánh mắt họ không coi Tuấn Kiệt là người xa lạ. Qua tất cả những gì hắn làm họ dường như đã chấp nhận sự hiện diện của hắn trong gia đình này. Họ nói với nhau những tiếng xì xồ thỉnh thoảng còn nhìn về Tuấn Kiệt, ánh mắt cô bé cũng không còn địch ý nữa rồi. Cô bé nhìn về phía hắn bắt trước kiểu phùng mang trơn má nhìn về phía hắn.
Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn họ cười thân thiện, hắn cũng bặm môi trợn mắt nhìn lại cô bé nhưng không ẩn dấu được nụ cười hàm trong ánh mắt . Cuộc sống này vốn đã đủ khó khăn mệt mỏi rồi, vậy thì cười lên cho đời tươi mới, cười lên cho mọi người tới gần nhau hơn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, tội gì không cười. Hắn cười. Cười vì chêu chọc cô bé, cười vì kế hoạch sắp tới của mình. Hắn đã biết hắn sẽ làm gì trước tiên: học ngôn ngữ và nếu có thể hắn sẽ dạy nhưng người kia tiếng Việt.
Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt tỉnh lại. Hôm nay hắn ngủ rất ngon. Tâm trí sau hai ngày căng thẳng được rũ bỏ, hắn ngủ rất say và chỉ bị thức dậy khi mắc tiểu.
Bước ra ngoài hít thở không khí trong lành sau khi xả bầu tâm sự vào gốc cây hắn đứng lắng nghe tiếng chim muông , tiếng côn trùng buổi sáng. Xa xa thỉnh thoảng còn nghe tiếng thú rống truyền tới. Hắn cảm thấy chỗ này thật cool, tinh thần buông lỏng, lâng lâng, hắn bắt đầu luyện thái cực quyền dưỡng sinh.
Việc luyện Thái cực rất đơn giản đó chính là tập trung suy nghĩ vào một điểm, cụ thể là chuyển động của bàn tay khi múa quyền. Việc này có tác dụng đơn giản cũng giống như việc khi ta xách một xô nước nặng đi quãng đường 100m mà không được đặt xuống cũng không được làm nước rơi ra cho đến khi đến đích. Tới khi chúng ta hoàn thành 100m, buông ra cái xô ta cảm thấy toàn thân lâng lâng muốn bay lên. Việc tập trung tinh thần cũng giống như vậy, chỉ khác một cái là làm thể xác lâng lâng lâng còn một cái làm tinh thần lâng lâng.
Tiếp theo, Các bước đi, các vận động của thân thể trong bài quyền chính là việc rèn luyện toàn thân các khối cơ, các khớp xương rất nhẹ nhàng nhưng vì nó rất chậm nên các khối cơ phải căng ra trụ lại lực tác động của trái đất. Chính vì vậy việc luyên thái cực quyền có tác dụng rất lớn đến các bộ phận toàn cơ thể,và cũng thích hợp với mọi lứa tuổi vì ai cũng có thể tập được.
Ngoài ra, việc hít thở không khí phù hợp với tiết tấu của bài quyền làm cho phổi mạnh khỏe, bài trừ đi các trọc khí trong cơ thể đưa máu lưu thông tuần hoàn tới từng tế bào.
Nói chung tinh túy của việc luyện thái cực quyền chính là vừa rèn luyện tâm vừa rèn luyện thân thể nên thái cực quyền rất có tác dụng dưỡng sinh. Việc hiểu được tinh túy của Thái cực vừa dễ vừa khó, rồi từ khi hiểu đến lúc áp dụng được khi luyện tập càng khó hơn, nhưng Tuấn Kiệt làm được.
Hắn hành động rất tập trung nên không phát hiện một đôi mắt đang oán hận đang nhìn hắn từ phía sau chằm chằm. Sát khí mãnh liệt toát ra từ trong đôi mắt. Nhẹ nhàng, rón rén khập khiễng, rón rén khập khiễng, khom mình lấy đà..
“ Phốccccccc”
Tuấn Kiệt đang tập trung tinh thần, hắn lúc này rơi vào một trạng thái kì lạ như hòa vào hoàn cảnh xung quanh, hòa mình cùng thiên địa,. Một trạng thái mà trước đây tập Thái cực quyền hắn chưa từng trải qua. Bài tập bữa nay nhẹ nhàng lưu loát như nước chảy, Tuấn Kiệt thả lỏng toàn thân, để mặc bộ quyền pháp trôi theo tiếng gọi tự nhiên.
Ngay lúc này hắn tới động tác “ đảo chuyển càn khôn, phiên tay lật địa” thân hình hắn chuyển hướng quay ra đằng sau.
Một bóng đen khổng lồ chụp xuống. Tuấn Kiệt kinh hồn. bản năng hắn lúc này cừu hắn một lần nữa. Hắn xông lên , khom người , lộn mèo về phía trước, ngay dưới bụng bóng đen. Phản xạ của hắn đã đúng, lúc này nếu hắn nghiêng sang trái hay sang phải hay lui về phia sau đều cực độ nguy hiểm.
Hụt.
“Con hổ hôm qua. Con mẹ nó chứ, chạy” Tuấn kiệt vừa chật vật đứng lên định thần nhìn lại bóng đen.
Hắn chuẩn bị cất bước chạy trốn, nhưng lúc này một tiếng hét thất thanh ngay sau lưng Tuấn Kiệt.
Hắn chuẩn bị cất bước chạy trốn, nhưng lúc này một tiếng hét thất thanh ngay sau lưng Tuấn Kiệt.
“ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Hắn liếc mắt nhìn qua. Cô bé dễ thương đứng ngay hòn đá chỗ lối ra vào hét lên hoảng sợ. Con hổ chuyển sự chú ý sang cô bé. Mắt nó long song sọc, đỏ ngầu. Khí thế của mãnh thú hoàn toàn làm Tuấn kiệt cũng phát run muốn khuỵu cả chân xuống. Con hổ quá to, quá đáng sợ, đứng đối diện nó như đứng đối diện một quả núi nguy nga không thể nào vượt qua.
“Thôi rồi lượm ơi” hắn chỉ còn biết rên lên như vậy.
Một cảm giác mâu thuẫn xảy ra trong Tuấn Kiệt, hắn muốn co giò chạy nhưng hắn biết nếu hắn chạy cô gái nhỏ sẽ chết chắc luôn, mà nếu không chạy thì cả hai cùng chết chắc rồi. Nếu hắn lúc này co giò chạy tin chắc con hổ chạy không kịp hắn, vì nó đã bị thương, vết thương còn đang chảy máu ướt đẫm một bên từ phần ức theo chân trước xuống đất. Với lại tốc độ của hắn rất nhanh, tin chắc con hổ lúc bình thường cũng sợ rằng không nhanh bằng hắn
“ ÀAAAAAAAAAAAA UÔMMMMMMMMMMMM”
Con hổ gầm lên đau đớn và giận dữ, nó càng hung tọn hơn nữa, sát khí ngập trời, mặt đất cũng run lên từng hồi như có động đất.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Trương Phi trong một lần ngăn cản quân Tào Tháo đã một mình một xà mâu đứng chặn trên một chiếc gỗ, khi đại quân Tào Tháo đến hắn quát lên làm cả đại quân run rẩy, có người sợ quá vỡ mật té xuống chết. Hiện giờ con hổ này mồm to như cái đầu Trương Phi thì không cần tưởng tượng cũng đủ biết tiếng gầm của nó đáng sợ cỡ nào.
“ Phịchhh”
Tuấn Kiệt ngã xuống đất, hắn bị tiếng gầm bên tai làm cho kinh hoàng, hai chân nhũn ra ngã ngồi xuống đất.
Con hổ nhào lên vồ lấy hắn không cho hắn cơ hội hoàn hồn đứng dậy.
“ Soatttt.”
Máu tứa ra ướt đẫm. Ngay lúc nguy cấp nhất Tuấn Kiệt lăn người về bên phía cái chân bị thương của con hổ. Chân của nó bị thương nên chân kia là chân trụ cũng là chân tấn công chủ yếu. Mặc dù lăn người qua bên này nhưng móng vuốt cón hổ cũng xé toạc đi lớp áo bên phần eo lưng khi Tuấn Kiệt xoay người. máu nhuộm đẫm phần eo lưng Tuấn Kiệt, nhìn qua rất ghê rợn nhưng may mắn chỉ bị phần mềm phía ngoài, chưa thương vào sâu.
Tuấn Kiệt vùng lên, không biết có phải bản năng sống trỗi dậy hay là hắn sợ quá nên liều mạng không, hắn bất chấp bị thương nhào sang bên hông con hổ
“..AH..BụP..AH.. BụP..AH… BụP..AH.. BụP.. AH..BụP BụP BụP BụP BụP BụP……BụP.AH’
“ GRAOOOOOOOOOOOO………..”
Một tiếng hét dài vang lên, kèm theo những cú đấm luân phiên từ hai tay Tuấn Kiệt như trời giáng vào phần eo hông của con hổ. Mọi việc chỉ diễn ra trong chưa đến 1 giây nhưng Tuấn Kiệt đã đấm một loạt gần 20 cú đấm trúng vào phần eo hông của con hổ. Phải biết rằng phần eo của mọi sinh vật là nơi yếu ớt và mềm mại nhất, nó cũng là nơi chứ nhiều cơ quan nội tạng nên con hổ thực sự không chịu nổi những cú đấm điên cuồng từ Tuấn Kiệt vì vậy nó gấm lên đau đớn và quay ngay sang phía Tuấn Kiệt.
“ HốNGGGGG… Vút.. Phốc….. Phụt…. bốp”
“GRAOOOO”
Một cú tát từ con hổ nhắm phía đầu Tuấn Kiệt, tin chắc nếu trúng thì Tuấn Kiệt chỉ còn mỗi từ phần cổ trở xuống mà thôi, bàn chân con hổ to hơn cái đầu của Tuấn Kiệt rồi, móng vuốt của nó cứng và sắc nhọn như những con dao cạo, nếu bị vồ trúng thì Tuấn Kiệt còn phần cổ cũng là hên chứ đứng nói gì đến cái đầu. Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, Tuấn Kiệt chỉ kịp giơ hai tay cản trúng phần đệm lòng của bàn chân con hổ. Tuy may là không phải trúng phần móng vuốt nhưng lực đập cực mạnh cũng làm hắn cũng bị văng ra hơn chục mét, rớt xuống dưới đất quay cuồng trượt thêm một khoảng trước khi lưng hắn đập vào một gốc cây lớn. Con hổ gầm lên rồi tiếp tục nhào về phía Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt lồm cồm bò dậy, miệng phun một ngụm máu tươi.
“ Con Mẹ Mày, Khinh Tao Nhỏ Bé Ăn Hiếp Tao Hả, Con Bà Mày Chứ Bố Mày Có Làm Gì Mày Chứ ” hắn hét lên vừa hét vừa khóc. Hắn cũng nổi điên quên cả sợ hãi rồi.
Con người khi đứng trước một sự việc quá sợ hãi sẽ có khuynh hướng nổi điên lao về cái khiến mình sợ hãi mà đập nó. Hắn cũng vậy. Hắn lao tới, cực nhanh, tung người lên song phi nhắm thẳng vào mặt con hổ.
“Bụp… phượt”
“ HốNGGGGGGGG”
Con hổ bị đá trúng mặt, nó bật văng lên, thân hình cũng bị đẩy xoay sang một bên. Nó hống lên giận dữ.
Tuấn Kiệt lúc này cũng vội vàng bật lên. Hắn vội vàng sáp vào con hổ, nhảy bật lên hai chân quắp vào thân con hổ hai tay bám thật chặt phần da cổ của nó.
“ AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH”
Hắn nhằm ngay lỗ tai con hổ và hét thật lớn vào tai nó.
“ mẹ mày chứ mày khinh tao không biết hét hả mà nãy giờ mày hét hoài, bố may hét cho mày xem này con chó, tao xxxxxxxyyyyyyyzzzzz mày, con khốn nạn, khinh bố mày hả?....AHHHHHHHHHH”
Hắn hét điên cuống, hắn chửi rủa điên cuồng, hai tay hai chân bám thật chặt vào người con hổ, miệng dí vào tai con hổ vừa hét vừa chửi. Một hình ảnh độc nhất vô nhị, vừa đáng sợ cũng vừa tếu hài xảy ra.
Con hổ gào rống liên tục, tung mình , lắc cổ, lắc đầu. Nó vẩy tên nào đó đang bám như đỉa đang chửi rủa như một thằng điên trên người nó xuống nhưng không được. Tuấn Kiệt lúc này phát điên rồi, sợ hãi quá mức, tức giận quá mức làm hắn phát điên. Nhưng cũng may cho hắn, hành động phát điên này của hắn đã cứu được hắn chưa phải chết, còn sống được tới lúc này.
Từ lúc Tuấn Kiệt và con hổ đánh nhau tới giờ chưa kéo dài tới 2 phút nhưng cũng nguy hiểm tới cực độ, mấy lần Tuấn kiệt tưởng chừng như sẽ chết nhưng may mắn lại thoát được móng vuốt của con hổ và hiện giờ tình thế giằng co xảy ra. Chỉ cần Tuấn Kiệt không chịu nổi nữa thì đó là lúc tính mạng hắn kết thúc. Còn con hổ?? tất nhiên là không sao rồi. Một người với tay không làm sao có thể giết được một con hổ to gấp 2 lần con trâu. Võ Tòng ư? Vào đây cũng chỉ có chết mà thôi.
.
metruyenhonmegai133
12-06-2011, 04:22 PM
Đại Việt Dị Giới
Tác giả: Vũ Thái Dương
chương 3: Cứu người
Chương 3: Gia đình người đàn ông lạ ( ngày 8/6/2011 tác giả : Vũ Thái Dương)
Tuấn Kiệt đang đứng cảm thụ đời, tâm tính của hắn lúc này trở nên kiên định cực kì. Bỗng nhiên, hắn thấy mấy người kia thất tha thất thểu tiến về phía hắn. Đột nhiên, cả ba người quỳ xuống trước mặt hắn. Lúc này họ vẫn còn đang khóc, nước mắt hòa tan cùng nước mưa thành dòng. Tuấn Kiệt cũng vội vã quỳ xuống đối diện với họ. Hắn không hiểu họ muốn làm gì, cũng không dám tiến lên đỡ họ dậy. Có trời mới biết họ quỳ xuống là muốn làm gì? Là cầu xin cái gì? Có cái gì Tuấn Kiệt có thể cho họ đâu mà cầu xin? Vậy quỳ như vầy phải chăng là một nghi lễ khi gặp mặt nhau của người dân ở đây thì sao ? ai mà biết được? vì vậy làm theo y như hành động của người ta chính là lựa chon đúng đắn nhất mà tin chắc ai cũng sẽ làm y như hắn vậy thôi. Nhưng không ngờ thấy hắn quỳ xuống ba người kia cùng dập đầu xuống đất, họ vừa dập đầu vừa mếu máo nói gì đó. Tuấn kiệt cũng dập đầu theo. Hắn dập đến choáng váng luôn thậm chí ngay khi ba người kia dừng lại ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn hắn vẫn đang “cuốc đất”. Hành động của hắn khiến ba người trố mắt ngạc nhiên rồi sau đó bối rối.
Người đàn ông vội vã đứng dậy đỡ Tuấn kiệt, miệng ông ta xí xa xí xô một hồi như muốn giải thích. Nhưng chắc phải ăn bánh mì chuyển ngữ của Đô Rê Mon may chăng hai người mới hiểu được nhau rồi- khổ! Không biết ngôn ngữ là thế đó. Người đàn ông chỉ chỉ về hai người phụ nữ rồi lại chỉ mình sau đó chỉ chỉ về phía đông. Lúc này, Tuấn Kiệt mới có dịp quan sát cả hai người phụ nữ. Hai người cùng mặc những bộ đồ được làm bằng da thú, nhưng chúng có vẻ đã lâu lắm rồi, rách nát te tua.Mặc dù đầu tóc đen rối bù, nhưng nước mưa đã gột đi lớp bùn đất trên khuôn mặt họ khiến hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt họ lúc này. Có vẻ đó là hai mẹ con, người nữ trung niên đang đỡ và ôm lấy người trẻ hơn.
Ngay khi Tuấn Kiệt quan sát họ họ cũng đang quan sát lại hắn. Người phụ nữ trung niên gật đầu và nói một số câu gì đó với Tuấn Kiệt. Nước da của bà ta khá trắng, nhưng đôi mắt, vầng trán, làn da đã có những vết nhăn báo hiệu số tuổi của bà ta cũng không phải nhỏ nữa rồi có lẽ khoảng hơn 35 tuổi rồi. Hàm răng trắng đều như xài kem P/S. Nhìn bà ta Tuấn Kiệt đoán khi còn trẻ bà đẹp lắm vì hiện giờ nhìn cũng thấy rất có ấn tượng. Nét dịu dàng hiền từ toát ra từ vẻ mặt khi nhìn cô con gái đang nép vào lòng mình như muốn che phủ hết tất cả đau thương cuộc đời để con mình sung sướng, như gà mẹ giương đôi cánh che chở cho gà con trước diều hâu hung ác. Ánh mắt ấy, hành động ấy làm Tuấn Kiệt nhớ tới mẹ mình. Và rồi hắn thẫn thờ chìm đắm trong những suy nghĩ về ba mẹ hắn.
Mẹ hắn cũng cực kì thương yêu anh em hắn nhưng nỗi lo toan của cuộc sống đời thường làm mẹ hắn thường cáu gắt với anh em hắn. Cách thể hiện tình cảm của mẹ hắn không qua vòng tay ôm ấp hay cái nhìn trìu mến dịu dàng, mà là những gì mẹ hắn làm cho anh em hắn. Hắn cũng hiểu được là do áp lực công việc khi mà chi phí cả gia đình từ cơm, áo, gạo, tiền, điện, nước, mắm muối dưa, hành rồi tiền học tiền hành dồn hết lên đôi vai mẹ của mẹ hắn. Mẹ hắn tên Đào bán trái cây chợ Tân Chánh Hiệp đối diện với Trung tâm thể dục thể thao quận 12. Một cái chợ mở đã 6 năm nhưng có sạp trong chợ còn chưa từng có người bán kể từ khi khai trương chợ năm 2005, như thế cũng đủ biết nó….ế tới mức nào. Và như vậy cũng đủ biết áp lực mà mẹ hắn phải chịu là lớn đến cỡ nào khi bao nhiêu thứ tiền dồn cả vào sạp trái cây ấy. Mẹ hắn rất yêu ba hắn nên không hề có một chút oán giận nào khi ông không giúp được nhiều cho gia đình.
Ba của hắn là một người cực kì ít nói nhưng cực kì chăm chỉ làm việc. Ngày xưa, ông nội hắn là một người đào hoa lắm. Ông nội có bà cả đẻ ra ba hắn nhưng sau đó còn lấy thêm bà nữa. Thế là ba hắn theo ông nội về ở với với mẹ hai. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, câu ca dao ấy ba hắn là người hiểu rõ nhất. Ba hắn không được cho đi học, cũng không được chăm sóc tử tế gì lại còn thường xuyên bị chửi bới đánh đập, thường xuyên ăn uống thiếu thốn giống như một người không cha không mẹ. Cuộc đời của ba hắn là những chuỗi ngày cơ cực.
Khi các con bà hai đi học thì ba hắn phải đi chăn trâu cắt cỏ ngoài đồng, chở chấu ( vỏ của hạt lúa khi xay xát xong- tác giả) đổ chuồng heo thuê cho nhà người ta. Bà hai thì trước mặt chồng tỏ vẻ thương con nhưng sau lưng thì ngược lại nhưng ông nội hắn cũng làm lơ coi như không thấy gì. Khi lớn lên, ba hắn cũng chẳng có ai thèm dòm ngó chứ nói gì đến yêu đương.
Lúc đó mẹ hắn đẹp lắm, rất nhiều người theo đuổi nhưng mà biết hoàn cảnh tội nghiệp của ba hắn nên chủ động ngỏ ý thương ba hắn. Bà ngoại hắn ghét ba hắn cực kì, nhưng vì con gái cưng của ngoại quá cứng đầu đến với thằng “ngoài dái ra chẳng có cái gì, cái thằng mà quần có hai vết vá to như cái quạt chân đi giày bata chăn vịt” ( lời mẹ hắn kể lạicho bọn hắn khi muốn chọc ba hắn, ba hắn cũng chỉ cười cười) đến tán con gái bà, bà nói mãi can mãi chửi mãi cũng không được nên đành chịu để mặc mẹ hắn muốn làm gì thì làm.
Khi lấy nhau, ba mẹ hắn xin làng một miếng đất cất ngoài rìa sông nhưng vì miếng đất chỉ bằng bàn tay ấy không đủ làm gì vì vậy ba hắn sáng chở chấu tối cùng mẹ đi đào đất giữa lòng sông mang về đắp. Ba năm đào đất giữa sông đắp vào rìa đất làng cho ấy để đổi lại môt căn nhà nhỏ xíu ven sông từ số tiền chở chấu thuê. Không cho chúng nó vay tiền vì chúng nó cả đời cũng không trả được bà cố đã cấm như vậy với những ông cậu bà mợ định giúp ba mẹ hắn vay tiền làm nhà. (Mẹ hắn sau này khi nhà có điều kiện hơn thì “trả thù” cũng ác lắm, mẹ hắn đối xử với bà cực kì tử tế, thường mang biếu bà trái cây, con cá, đồ ăn ngon. Sau này bà trước khi chết đã hối hận rất nhiều vì ngày xưa đối xử với con cháu không ra gì, khi hấp hối bà đã xin lỗi mẹ hắn vì những gì đã làm trước đây và mang theo hối hận đi cùng). Nhưng cũng vì ba năm ngâm mình không nghỉ trong nước sông ấy cũng khiến cho ba hắn hoại tử một bên mông. Ba hắn tưởng đã ra đi nhưng các bác sĩ quyết định cắt bỏ một bên mông để quyết cứu vì vậy ba hắn sống được, nhưng ngồi được nửa mông, bên mông kia không còn.
Sau này cả nhà di chuyển vào trong miền Nam làm ăn theo như lời khuyên của một người trong làng từng vào nam làm việc trước đây. Ba hắn bắt đầu công việc rửa xe máy ở cửa hàng Petrolimex số 31 Nguyễn Văn Trỗi mà nay là cửa hàng xăng dầu ngay ngã tư Phú Nhuận, với mỗi chiếc xe rửa được ba hắn được 2500 tiền công đưa chủ thầu 5500. Công việc tiền đã ít thế nhưng cạnh tranh cũng nhiều. Mà kể từ hồi bị bệnh, sức khỏe ba hắn giảm dần. Một ngày làm việc của ba chỉ đủ nuôi sống chính ba thui, chứ không giúp gì được cho mẹ hắn cả. Tuy thế nhưng mẹ hắn không một lời oán trách vì hơn ai hết mẹ biết và yêu ba hắn.
Khi hắn nhớ tới những chuyện này tự dưng hai hàng nước mắt tuôn rơi. Hắn thương ba mẹ hắn quá, hắn cũng hối hận với việc leo núi Bà Đen rồi. Hắn cũng hối hận tại sao mình lại không gần ba mẹ hơn chút nữa. Bây giờ ở nơi này không biết là đâu, không biết có còn cơ hội gặp lại có còn cơ hội báo hiếu cho ba mẹ nữa không?
Hắn đoán rồi đây có thể không phải là núi Bà Đen cũng không phải thế giới mà hắn đã sống 21 năm qua. Mặc dù không muốn tin đâu nhưng sự thật rành rành trước mắt khiến hắn phải tin vào những câu truyện mà bọn Trung Quốc viết đầy rẫy trên mạng được Vũ Thái Dương, thằng bạn cùng nhà trọ, một thằng mê truyện hơn mê gái, cho hắn coi ké trên laptop. Mình có lẽ thật sự đang ở thế giới khác rồi một điều tường chừng như sẽ làm cho bất kì ai rời vào hoàn cảnh này đều cảm thấy tuyệt vọng vì không thấy đường về, không thấy tương lai.
"Không!!! Mình không thể chịu thế này. Mình đã đến đây được thì nhất định phải có đường về, nhất định phải tìm ra nó. Nhất định!!! "
Hắn ngẩng lên nhìn phiá trước tâm trí càng trở nên kiên định, con đường phía trước như thế nào cũng kệ bố nó. Nó không thể làm hắn chùn bước được, hắn nhất định sẽ trở về nơi thuộc về hắn.
Hai người trung niên cũng nhìn ra sự kiên định trong mắt Tuấn Kiệt, họ không biết chuyện gì đã xảy ra với Tuấn Kiệt vậy. Họ cũng quan sát Tuấn Kiệt khi hắn nhìn chằm chằm vào người nữ trung niên sau đó tâm tình thay đổi từ trạng thái ngạc nhiên đánh giá ban đầu rồi chuyển qua thất thần rồi buồn rười rượi một ánh mắt như có thể hòa tan cả thế giới thành nước sau đó chuyển sang phẫn nộ rồi lại kiên định và kiên định đến độ hai người có cảm giác trong mắt hắn hai luồng sáng mãnh liệt đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“ahh”- cô gái nhỏ bị hù dọa khi ngước nhìn lén lên Tuấn Kiệt
Lúc này, Tuấn Kiệt mới nhìn sang cô gái trẻ đang dựa vào lòng mẹ. Khá xinh xắn, khoảng 11 hay 12 gì đó ( đoán) , cô bé có nét giống người đàn ông Trung niên nhưng phần nhiều kế thừa từ nét xinh đẹp người phụ nữ. Cô bé có đôi mắt khá to, đen nháy cũng đang tò mò quan sát Tuấn Kiệt.Thói quen chọc con nít hiện lên, hắn bặm môi trợn mắt thẳng sang cô bé khiến cô bé la hoảng lên rồi chui ngay vào lòng người phụ nữ. Tuấn Kiệt phì cười, người trung niên cùng người phụ nữ khuôn mặt cũng giãn ra nhưng không cười. Nét mặt của họ vẫn mang một theo nỗi ưu tư, lo lắng.
Mặc dù cả hai người cố giấu nhưng Tuấn Kiệt vẫn nhận ra được điều đó trong đôi mắt họ.
Hắn từ nhỏ đến khi đi học đại học cũng đã tiếp xúc khá nhiều loại người vì phải phụ mẹ buôn bán, mà còn nơi nào phức tạp bằng một cái chợ nữa đau chứ. Ngoài ra, hắn cũng học rất kĩ môn tâm lí giáo dục khi học chuyên nghành giảng dạy tiếng Anh và Tiếng Trung nên với việc nắm bắt tâm lí con người với hắn chỉ là chuyện nhỏ ( cũng chính vì vậy hắn thích chinh phục con gái nhà người ta với lí do rất chính đáng- hắn đang thực hành những điều hắn học được từ môn tâm lí giáo dục- một lí do vô cùng…muốn bị ăn đập, tuy nhiên hắn cũng chưa đến mức quá bại hoại. Hắn cua con gái người ta nhưng hắn vẫn giữ cho mình còn gin- hắn không muốn chịu trách nhiệm cho ai cả, bản thân hắn còn lo chưa xong cho hắn nữa là nhưng không hiểu sao con gái cứ bật đèn xanh cho hắn cua có thể vì hắn đẹp trai mang những nét giống mẹ và và sự thành thục cũng như đôi mắt buồn như hồ nước mùa thu của ba hắn-( muốn cua gái mặt phải rầu rầu như thịt trâu bị ế gây sự chú ý, tò mò,…muốn biết thêm liên hệ - tác giả ).
Người đàn ông ra hiệu cho Tuấn Kiệt đi theo trong khi ông ta dìu người phụ nữ bước đi vội vàng về phía trước. Bốn người bước nhanh chóng dưới cơn mưa tầm tã nhưng không ai nói một lời. Thỉnh thoảng cô bé cũng ngước đôi mắt to tròn nhìn lén Tuấn Kiệt rùi lại bặm môi nắm tay siết chặt trông rất “du côn”. Không biết bé đang nghĩ gì?
Một sơn động được che giấu khá cẩn thận nếu như nhìn từ ngoài sẽ không thấy cửa vào mà chỉ tưởng là một bãi đá loạn. Sau khi đi hơn 1 tiếng đồng hồ, trải qua lúc rẽ traí rẽ phải dòm trước ngó sau người đàn ông tiến đến một dãy núi đá nhỏ mà phía trước một loạt cây rừng bụi bậm che khuất, tuy thế nếu quan sát kĩ vẫn nhận ra có một lối mòn nhỏ được tạo ra từ việc ra vào thường xuyên. Người đàn ông cẩn thận quan sát chung quanh một hồi sau đó vạch một bụi cây qua và bước vào trước. Cô gái nhỏ cũng vội bước vào sau đó tới ngưởi phụ nữ và cuối cùng là Tuấn Kiệt.
Bước vào hang động một mùi hôi xộc thẳng vào mũi hắn khiến Tuấn Kiệt cau mày nhăn mặt. Hang động khá tối, nhưng cũng khá rộng lớn. Phỉa mất một lúc hắn mới quan sát được hang động này. chiều dài khoảng hơn chục mét, cửa vào phải khom người mới qua được nhưng đi vào một chút sẽ thấy chiều cao của động khoảng 8 đến 10m gì đấy. hình như trong hang có nước đọng. Tuấn kiệt nghe thấy tiếng tõng tõng không ngừng, chắc là có lỗ thông ra bên ngoài trời. Trong góc bên phải rà cỏ khô rơm rạ củi gỗ vứ tràn lan. Góc bên phỉ là một bãi dùng để nấu nướng, đống tro tàn không biết từ bào giờ. Tuấn Kiệt tiến vào sâu bên trong. Lúc này ở một ngách bên hông mùi phân cùng nước tiểu xông lên mũi hắn.
“ mẹ ơi, mấy người này không lẽ đi vệ sinh ngay trog hang sao???” chịu không nổi hắn bước sau vào tít bên trong tránh mùi. Lúc này mấy người kia cũng đang vây quanh chỗ trải rơm.
“ Không biết họ đang làm gì vậy ta?? Tuấn kiệt tò mò đến gần
Lúc này, hắn chợt nhận ra còn một người nữa trong hang, một cậu trai nhỏ bé, tóc dài, mặc một miếng da thú quấn thân dưới. Cậu bé đang thở khò khè, nghe như bệnh nặng sắp chết. Người phụ nữ ôm cậu bé nức nở, cô gái bé nhỏ nhìn vào Tuấn Kiệt siết chặt quả đấm tí hon. Người đàn ông cũng nhìn cậu bé thở dài xem như chấp nhận số phận. Tuấn Kiệt lại gần hơn nữa đủ để quan sát cậu bé rõ hơn. Tay của bé có một vết cắn rất quen thuộc. Vết rắn cắn. hơn nữa là loại có độc. Tất cả hình ảnh hiện về, người đàn ông do dự khi móc quả đỏ đưa cho Tuấn Kiệt, thái độ của cô bé lúc này. Tuấn Kiệt cũng từng phỏng đoán rằng mình đã sai khi ăn trái màu đỏ và bây giờ hắn biết suy nghĩ của mình đã đúng. Con trai người đàn ông cũng bị rắn cắn. Bé đã hết cơ hội vì trái màu đỏ giải được độc hiện giờ nằm trong bụng Tuấn Kiệt. Àh không phải là nằm dưới đất chỗ ói ra khi giết người chứ. hắn nhớ khi giết người hắn đã ói hết trơn còn gì.
Giờ phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây?? Nếu như mình bị bệch chắc chắn cha mẹ mình sẽ làm mọi cách để cứu mình vậy mà người đàn ông lại đưa trái cây màu đõ cho hắn ăn thay vì để dành cho con trai của ông ta. Mình phải làm sao đây
Tuấn Kiệt nghĩ đến xuất thần các cách giải cứu cậu bé, nhìn một đứa bé sinh mệnh đang xa dần như thế này phải làm gì đây chứ. Hắn cuống rồi. Hắn vội vơ lấy một ít cỏ khô sau đó mang hộp quẹt ra đốt thành một đám cháy sau đó mang con dao găm của hắn hơ qua lửa cho thật nóng. Các hành động của hắn làm gây sửng sốt cho gia đình người trung niên kia. Cả ba người trố mắt nhìn hắn hành động. Rất nhanh con dao hơ nóng đến đen thui vì ám khói. Hắn lau sạch con dao bằng quần áo sạch trong ba lô sau đó chạy đến gần cậu bé đang được mẹ ôm. Người phụ nữ hoảng hốt muốn trốn tránh hắn. Hắn cố gắng khoa tay múa chân như muốn giải thích và rằng hắn chỉ muốn cưu cậu bé mà thôi. Sau một hồi, người đàn ông ra hiệu cho người phụ nữ và ôm chặt lấy bà rồi nhìn về Tuấn kiệt gật đầu.
Tuấn kiệt dùng dao rạch một đường trên tay chỗ vết cắn của cậu bé và hút máu của cậu bé rồi nhổ ra. Hắn cũng không biết có hiệu quả không vì biết cậu bé bị cắn đã khá lâu rồi. Kiến thức của hắn chỉ là những trí nhớ mơ hồ, hắn chỉ làm hết sức có thể thôi. Sau một lúc, hắn dừng lại. Hắn đặt ngửa cậu bé sau đó hơ con dao găm lần nữa. Lần này hắn dùng con dao cắt vào ngón tay của mình. Máu chảy ra rơi vào miệng chú bé. Đến khi ngón này hết hắn chuyển qua ngón kế tiếp. Một bàn tay cắt đủ 5 ngón, hắn cũng đã muốn trắng bệch, lượng máu hắn mất cũng khá nhiều rồi. Cậu bé cũng nuốt xuống hết tất cả máu máu của hắn chảy vào miệng xuống bụng.
Hắn đã từng đọc trong “ Đại Chu Hoàng tộc” nhân vật chính Phương Vân ăn một trái màu đỏ sau đó vạn độc bất xâm, cũng một lần đánh hung thú Phỉ, Phương Vân dùng máu của hắn pha vào nước cho người bệnh uống và cứu được họ. Tuy chỉ là truyện nhưng dù sao có hi vọng thì cũng phải thử . Hắn cũng ăn trái màu đỏ, hắn hi vọng máu của hắn cũng có công dụng như vậy. Chính vì thế hắn nhịn đau cắt tay cho cậu bé uống máu của hắn.
Từ hôm qua đến giờ, hắn cũng mệt đói và khát, nhất là tinh thần cũng sắp hỏng mất. Hắn lảo đảo đứng lên. Chạy chậm vào góc phòng nơi có một vũng nước đọng lớn để uống một bụng nước. Khi con người bị đói và mệt không phải là ăn ngay vào đồ ăn mà phải là chất lỏng nếu không thì sẽ bị sóc hông, hại dạ dày. Hắn lại chạy tới balo của mình, may quá còn ba quả xoài chín. Hắn lấy một trái cạp lấy cạp để, hai trái còn lại đưa qua cho người trung niên, đồng thời tất cả thịt nạc của con heo chó hắn cũng đưa hết qua cho người Trung niên. Hắn lấy tiếp bình nước cho cậu bé uống một ít. Sau tất cả những việc đó, hắn ra hiệu cho gia đình cậu bé chăm sóc cậu và bỏ đi ra ngoài.
Cầm theo mấy cây gậy gỗ hắn bắt đầu cố hết sức chạy về chỗ hắn giết người khi nãy. Tốc độ của hắn lúc này nhanh như một con báo nhưng vì rừng nhiều cây cối rậm rạp quá, hắn lại cũng không quen tốc độ mới này vì vậy hắn không thể chạy nhanh như ý được. Sóc hông, những cây gậy hắn mang theo vướng dây leo, bụi rậm làm hắn mất gần nửa tiếng chạy lại chỗ cũ. Xác của ba gã kia vẫn còn, chỗ gốc cây hắn ngồi ói đằng kia. Hắn chạy đến. dùng tay bốc lại chỗ bầy nhầy còn xen lẫn những mảnh vụn màu đỏ của trái nhỏ hằn đã ăn. Hắn gói chúng lại cẩn thận bằng áo và chạy quay trở lại.
Khi con người ở trong hoàn cảnh ác liệt người ta phải dùng những cách phi thường. Hắn không biết việc hắn hút máu hay máu của hắn có cứu được cậu bé không vì thế hắn quay lại chỗ này bốc những cái hắn ói mang về cho cậu bé thử. Hắn chỉ làm hết sức để không thẹn với lương tâm nhằm cứu giúp cậu bé cách này là cách cùng lắm mới phải dùng. Cũng giống như nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, người ta vì quá đói đến nỗi một bà nhà giàu ói ra ba bốn người chen vào giành ăn để cứu mạng, tuy rằng bây giờ có khác một chút nhưng bản chất vẫn là giữ mạng vì giữ mạng còn sợ gì sạch bẩn nữa đâu. Với lại bây giờ hắn không nói, độc giả không nói thì ai biết được hắn cho cậu nhóc ăn chỗ hắn ói đâu.
Quãng đường về cũng gian nan vất vả. Mặc dù hắn đã uống nước và ăn một trái xoài nhưng vì cấp tốc chạy đi chạy về làm hắn bị sóc hông, và kiệt sức. Cũng không biết hắn chúi nhủi té xuống bao nhiêu lần để về đến được cái hang, chỉ biết tay chân hắn đã rướm máu te tua, mặt trắng bệch không chút máu, hơi thở phì phò nhìn bệnh hơn cả cậu bé khi mà hắn thấy nữa. Hắn cố hết sức lê vào chỗ cậu bé, nhẹ đút thứ hỗn hợp ghê ghê ấy vào miệng cậu rồi ngất xỉu. Hắn đã hết sức rồi chỉ còn trông vào số trời nữa thôi.
metruyenhonmegai133
12-06-2011, 09:31 PM
sorry hồi sáng coppy thiếu nên giờ bổ sung thêm đoạn nữa ở chương 3 rồi. Có hứng thú thì coi thêm và cho ý kiến. thanks
metruyenhonmegai133
14-06-2011, 05:48 PM
Đại Việt Dị Giới
Tác giả; Vũ Thái Dương
Chương 4: Cực độ nguy hiểm
Chương 4: nguy hiểm cực độ ( ngày 13/6/2011 tác giả: Vũ Thái Dương)
Tuấn Kiệt mơ màng tỉnh lại, hắn cảm thấy rất ấm áp không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Hắn để ý trên người hắn lúc này đang phủ một lớp rơm rạ cỏ khô linh tinh. Hắn nghe thấy tiếng xì xào.
Mọi người thấy hắn tỉnh liền vây quanh hắn. Người phụ nữ vừa cười nói xen lẫn những giọt nước mắt trong suốt. Bà không giấu được sự kích động trên khuôn mặt và sự cảm kích trong đôi mắt.
” Có lẽ thằng nhóc sống rồi”, Tuấn kiệt tự nhủ.
Hắn nhìn qua thằng bé, nó đang nằm ngủ, tiếng thở đều đều không còn có vẻ nặng nhọc nữa.
“ rột..rột.. cô lỗ…rột rột” tiếng động lạ từ bụng hắn phát ra, Tuấn kiệt đỏ mặt.
Bụng hắn kêu lên vì đói, miệng cũng khát nữa. Hắn lần mò ngồi dậy.
Người đàn ông vội đỡ hắn và dúi vào tay hắn chai nước la’vie giờ đã đầy. Miệng hắn mỉm cười ánh mắt tỏa ra vẻ cảm kích vô hạn. Tuấn Kiệt tiếp nhận chai nước và nhìn hắn cười.
Đôi khi không cần phải nói chỉ cần một ánh mắt một nụ cười người ta cũng đủ hiểu được nhau.
Người đàn ông đỡ hắn đến gần đống lửa, mùi thịt nướng tỏa ra. Thơm thật! Bụng hắn kêu càng hăng, hắn liếc qua cô bé ngồi bên đống lửa đang ngấu nghiến nhai phùng mang trợn má.
Cô bé đáng yêu thật, vừa nhai vừa nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại bặm môi trợn mắt chọc cô bé. Lần này cô bé cũng làm y chang lại hắn.
“Đúng là con nít mà, hì hì.” Hắn nghĩ, nhưng không nhận ra hắn cũng con nít chẳng kém
Hắn mỉm cười và ngồi xuống cạnh đống lửa. Người đàn ông trung niên đang nướng thịt.
“ Cha mẹ ơi có 1,2,3,4,5 người mà hắn nướng hết chỗ thịt mình đưa hắn luôn” . Tuấn Kiệt bị choáng váng
Nhưng hắn cũng thoáng hiểu ở đây không nhìn thấy cái nồi niêu xoong chảo nào vì vậy có bao nhiêu đồ ăn phải xử luôn chứ sao. Xem ra phải sớm học ngôn ngữ ở đây để biết coi thế giới này là thế giới như thế nào mới được.
Tuấn Kiệt đang thẫn thờ nghĩ. Lúc này người đàn ông đưa hắn một que thịt nướng mỡ chảy xèo xèo. Hắn tiếp nhận và.. cạp
“ ôi…. Xùy… xùy.. phù… phù..”
Nóng quá nhưng mà ngon thật, tuy rằng vị hơi nhạt nhưng hắn ăn như kiểu chưa từng ăn bao giờ. Đói quá! ngon quá!. Khi người ta quá đói thì thứ gì ăn được đều trở thành sơn hào hải vị hết.
Hắn ăn ngấu nghiến hết ba que thịt nướng, vẫn còn thòm thèm tuy nhiên hắn ko ăn que thứ tư người đàn ông đưa. Ăn vừa đủ lửng bụng là được, ăn nhiều sẽ làm khó chịu, hành động cũng không tiện cho lắm.
Tuấn Kiệt ăn xong liền ngôi cạnh đống lửa liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh hắn. Bây giờ trời đã tối rồi. Nhờ ánh lửa hắn quan sát được kĩ hơn cái hang động này. Quả như hắn nghĩ, cái hang động này có lỗ thông gió ra bên ngoài nên khói không tụ trong này nếu không thì mọi người chắc thành chuột bị hun khói quá.
“Ah! hun khói! đúng rồi! mấy miếng thịt muốn để lâu thì phải hun khói, không biết người ở đây có biết hun khói giữ thịt không nhỉ?? Lần sau nếu có thịt mình phải chỉ họ mới được, không có tri thức khiến cuộc sống cơ cực là phải rồi.” ước mơ làm giáo viên của hắn lại trỗi dậy. Hắn cần phải đưa tri thức áp dụng vào cuộc sống này mới được. Không biết ở đây mình có làm giáo viên được không nhỉ???
Tuấn Kiệt chợt nhớ lại vì sao hắn muốn làm giáo viên trươc đây.
Đó là một câu truyện xảy ra vào năm 2004 năm hắn học lớp 11. Khi đó, hắn đang ngồi bán hàng thì có một người đàn ông dân tộc từ Bình Phước xuống chợ hắn bán mật ong. Ngày đó, người ta vẫn còn xài tiền 10 000 VND cũ màu đỏ. Không biết vợ ông ta hay ai đó kêu ông ta bán, 1 chai mật ong 2 lít lấy 4 tờ màu đỏ, tức là 40 000VND. Và ông ta chỉ lấy như vậy cho dù có người đưa ông ta 2 tờ 20 000VND cũng không chịu. Người khác đưa ông ta một tờ 50 000 kêu ông ta hối lại 10 000 VND cũng không chịu và chỉ nhất định lấy bốn tờ màu đỏ. Và tất nhiên cũng có người đưa ông ta bốn tờ màu đỏ nhưng là bốn tờ 500 VND và… ông ta chịu luôn. Ông ta đi ăn mất 12 000 thôi nhưng ông ta dúi cho chủ quán hơn phân nửa số tiền bán mật ong từ sáng đến lúc ăn. Sau đó bắt xe bus đi về. Tiền xe bus lúc đó chỉ có 4000 đi từ đầu trạm tới cuối trạm, ông ta giao 10 000 cho người ta đến khi người ta hối lại tiền dư lại tưởng người ta không lấy tiền còn cho thêm. Chính từ đó con đường sự nghiệp giáo dục hình thành trong Tuấn kiệt, hắn muốn làm giáo viên hắn muốn giúp người ta dùng kiến thức để bớt đi cơ cực dẫu rằng hắn biết một mình hắn cũng không làm thay đổi được cả thế giới nhưng coi như hắn cũng đã tìm được ý nghĩa cuộc sống cho mình.
Con người sống không phải chỉ vì một ý niệm thôi sao?? Nếu như sống vật vờ không ý nghĩa thì chi bằng uống thuốc ngủ quá liều cho rồi. Mỗi người nên tìm cho mình một ý niệm sống để cuộc đời ý nghĩa hơn.
“ Không biết tri thức hậu quả thật khôn lường. Đúng là thời đại nào cũng vậy, kiến thức là tất cả. Không có kiến thức thì đúng là vàng có trước mặt cũng chỉ tưởng là cục sắt mà thôi. Suy rộng ra, một nước mạnh hay yếu đều là nhờ trình độ dân trí. Nước mình nếu dân trí cao, tất cả mọi người đoàn kết thì lũ tàu khựa làm sao dám ăn hiếp mình chứ. Mình có mà đánh cho nó thấy mẹ nó luôn ấy chứ. Mẹ kiếp bọn tàu khốn nạn tưởng ngon lắm sao chứ, suốt ngày giả nhân nghĩa đạo đức nhưng lòng lang dạ sói. Giá như chính phủ của mình cũng hoạt động hiệu quả như nước Nhật nhỉ???, không tham nhũng của riêng, mọi chuyện minh bạch công khai. Ai ai cũng chăm lo cho dân cho nước, không vơ vét của riêng, không tìm cách đục khoét, chí công vô tư như thời chúng ta đoàn kết chống Mĩ chống Pháp thì tốt rồi?? Giá như dân mình cũng được giáo dục tốt, chính phủ không tham nhũng, người dân người người tự nâng cao ý thức bản thân, cùng nhau 83 triệu người đoàn kết một lòng, nâng cao ý thức cộng đồng làm cho nước mình phát triển thì bọn khựa có dám ho he nữa không??? Cái bọn đó chỉ dám tự sướng là giết người Nhật như giết mấy con giun, coi những nước khác là hạ đẳng thấp hèn rồi tự phong mình là long là hổ trong truyện ấy, ngoài đời có dám đụng đến Nhật không??? Ôi Việt nam mình sao lại thế này nhỉ??? Ngày xưa ông cha ta chả đánh cho chúng nó chạy chối chết đấy, vậy mà giờ đây lại nhút nhát nhu nhược trước nó. Người hiền bị ăn hiếp ngựa hiền bị người cưỡi, đáng lẽ ra chúng ta không nên nhu nhược chứ. Nhưng biết phải làm sao đây, chúng nó mạnh quá, bỉ ổi ti tiện hạ lưu vô liêm xỉ quá? Những người có tài của Việt Nam ơi, xuất đầu lộ diện đi thôi. Phải làm sao đây?? …con mẹ nó. Bọn chó lợn tàu Khựa khốn kiếp . ”
Tuấn Kiệt quả là một tên có đầu óc liên tưởng phong phú thật kinh người. Chỉ từ một chút thịt hun khói mà hắn suy nghĩ ra tới đủ thứ lung tung, rồi còn suy nghĩ ra tình hình đất nước của hắn hiện nay luôn. Nhưng mà có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn đang ở dị giới. Có lẽ hắn cần làm cái gì đó để cảm thấy mình không phải là người vô dụng.
“Ah mình ở dị giới vậy hãy sáng tạo một Đại Việt theo ý mình hahaha” một ý nghĩ kinh người xuất hiện trong đầu hắn. Hùng tâm tráng chí bùng lên. Ý nghĩ thật điên cuồng nhưng chưa làm thử sao biết được. Chiến ý bùng lên, hắn siết chặt đôi tay mình, Hắn muốn đánh ra một mảnh thiên địa của chính hắn ở nơi quỷ quái này.
Hắn đọc rất nhiều truyện có nhân vật về dị giới, những người này thường rất huy hoàng, năng lực cũng rất cường đại mạnh mẽ. Hiện giờ hắn cũng đang ở một nơi vốn dĩ không thuộc về mình và hắn cũng rất nhanh và mạnh. Hắn bắt đầu suy nghĩ các bước tiếp theo nên làm thế nào.
Gia đình người đàn ông kia cũng ngồi ăn uống nói chuyện phiếm. Họ rất tò mò nhìn Tuấn Kiệt nhưng ánh mắt họ không coi Tuấn Kiệt là người xa lạ. Qua tất cả những gì hắn làm họ dường như đã chấp nhận sự hiện diện của hắn trong gia đình này. Họ nói với nhau những tiếng xì xồ thỉnh thoảng còn nhìn về Tuấn Kiệt, ánh mắt cô bé cũng không còn địch ý nữa rồi. Cô bé nhìn về phía hắn bắt trước kiểu phùng mang trơn má nhìn về phía hắn.
Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn họ cười thân thiện, hắn cũng bặm môi trợn mắt nhìn lại cô bé nhưng không ẩn dấu được nụ cười hàm trong ánh mắt . Cuộc sống này vốn đã đủ khó khăn mệt mỏi rồi, vậy thì cười lên cho đời tươi mới, cười lên cho mọi người tới gần nhau hơn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, tội gì không cười. Hắn cười. Cười vì chêu chọc cô bé, cười vì kế hoạch sắp tới của mình. Hắn đã biết hắn sẽ làm gì trước tiên: học ngôn ngữ và nếu có thể hắn sẽ dạy nhưng người kia tiếng Việt.
Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt tỉnh lại. Hôm nay hắn ngủ rất ngon. Tâm trí sau hai ngày căng thẳng được rũ bỏ, hắn ngủ rất say và chỉ bị thức dậy khi mắc tiểu.
Bước ra ngoài hít thở không khí trong lành sau khi xả bầu tâm sự vào gốc cây hắn đứng lắng nghe tiếng chim muông , tiếng côn trùng buổi sáng. Xa xa thỉnh thoảng còn nghe tiếng thú rống truyền tới. Hắn cảm thấy chỗ này thật cool, tinh thần buông lỏng, lâng lâng, hắn bắt đầu luyện thái cực quyền dưỡng sinh.
Việc luyện Thái cực rất đơn giản đó chính là tập trung suy nghĩ vào một điểm, cụ thể là chuyển động của bàn tay khi múa quyền. Việc này có tác dụng đơn giản cũng giống như việc khi ta xách một xô nước nặng đi quãng đường 100m mà không được đặt xuống cũng không được làm nước rơi ra cho đến khi đến đích. Tới khi chúng ta hoàn thành 100m, buông ra cái xô ta cảm thấy toàn thân lâng lâng muốn bay lên. Việc tập trung tinh thần cũng giống như vậy, chỉ khác một cái là làm thể xác lâng lâng lâng còn một cái làm tinh thần lâng lâng.
Tiếp theo, Các bước đi, các vận động của thân thể trong bài quyền chính là việc rèn luyện toàn thân các khối cơ, các khớp xương rất nhẹ nhàng nhưng vì nó rất chậm nên các khối cơ phải căng ra trụ lại lực tác động của trái đất. Chính vì vậy việc luyên thái cực quyền có tác dụng rất lớn đến các bộ phận toàn cơ thể,và cũng thích hợp với mọi lứa tuổi vì ai cũng có thể tập được.
Ngoài ra, việc hít thở không khí phù hợp với tiết tấu của bài quyền làm cho phổi mạnh khỏe, bài trừ đi các trọc khí trong cơ thể đưa máu lưu thông tuần hoàn tới từng tế bào.
Nói chung tinh túy của việc luyện thái cực quyền chính là vừa rèn luyện tâm vừa rèn luyện thân thể nên thái cực quyền rất có tác dụng dưỡng sinh. Việc hiểu được tinh túy của Thái cực vừa dễ vừa khó, rồi từ khi hiểu đến lúc áp dụng được khi luyện tập càng khó hơn, nhưng Tuấn Kiệt làm được.
Hắn hành động rất tập trung nên không phát hiện một đôi mắt đang oán hận đang nhìn hắn từ phía sau chằm chằm. Sát khí mãnh liệt toát ra từ trong đôi mắt. Nhẹ nhàng, rón rén khập khiễng, rón rén khập khiễng, khom mình lấy đà..
“ Phốccccccc”
Tuấn Kiệt đang tập trung tinh thần, hắn lúc này rơi vào một trạng thái kì lạ như hòa vào hoàn cảnh xung quanh, hòa mình cùng thiên địa,. Một trạng thái mà trước đây tập Thái cực quyền hắn chưa từng trải qua. Bài tập bữa nay nhẹ nhàng lưu loát như nước chảy, Tuấn Kiệt thả lỏng toàn thân, để mặc bộ quyền pháp trôi theo tiếng gọi tự nhiên.
Ngay lúc này hắn tới động tác “ đảo chuyển càn khôn, phiên tay lật địa” thân hình hắn chuyển hướng quay ra đằng sau.
Một bóng đen khổng lồ chụp xuống. Tuấn Kiệt kinh hồn. bản năng hắn lúc này cừu hắn một lần nữa. Hắn xông lên , khom người , lộn mèo về phía trước, ngay dưới bụng bóng đen. Phản xạ của hắn đã đúng, lúc này nếu hắn nghiêng sang trái hay sang phải hay lui về phia sau đều cực độ nguy hiểm.
Hụt.
“Con hổ hôm qua. Con mẹ nó chứ, chạy” Tuấn kiệt vừa chật vật đứng lên định thần nhìn lại bóng đen.
Hắn chuẩn bị cất bước chạy trốn, nhưng lúc này một tiếng hét thất thanh ngay sau lưng Tuấn Kiệt.
“ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Hắn liếc mắt nhìn qua. Cô bé dễ thương đứng ngay hòn đá chỗ lối ra vào hét lên hoảng sợ. Con hổ chuyển sự chú ý sang cô bé. Mắt nó long song sọc, đỏ ngầu. Khí thế của mãnh thú hoàn toàn làm Tuấn kiệt cũng phát run muốn khuỵu cả chân xuống. Con hổ quá to, quá đáng sợ, đứng đối diện nó như đứng đối diện một quả núi nguy nga không thể nào vượt qua.
“Thôi rồi lượm ơi” hắn chỉ còn biết rên lên như vậy.
Một cảm giác mâu thuẫn xảy ra trong Tuấn Kiệt, hắn muốn co giò chạy nhưng hắn biết nếu hắn chạy cô gái nhỏ sẽ chết chắc luôn, mà nếu không chạy thì cả hai cùng chết chắc rồi. Nếu hắn lúc này co giò chạy tin chắc con hổ chạy không kịp hắn, vì nó đã bị thương, vết thương còn đang chảy máu ướt đẫm một bên từ phần ức theo chân trước xuống đất. Với lại tốc độ của hắn rất nhanh, tin chắc con hổ lúc bình thường cũng sợ rằng không nhanh bằng hắn
“ ÀAAAAAAAAAAAA UÔMMMMMMMMMMMM”
Con hổ gầm lên đau đớn và giận dữ, nó càng hung tọn hơn nữa, sát khí ngập trời, mặt đất cũng run lên từng hồi như có động đất.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Trương Phi trong một lần ngăn cản quân Tào Tháo đã một mình một xà mâu đứng chặn trên một chiếc cầu gỗ, khi đại quân Tào Tháo đến hắn quát lên làm cả đại quân run rẩy, có người sợ quá vỡ mật té xuống chết. Hiện giờ con hổ này mồm to như cái đầu Trương Phi thì không cần tưởng tượng cũng đủ biết tiếng gầm của nó đáng sợ cỡ nào.
“ Phịchhh”
Tuấn Kiệt ngã xuống đất, hắn bị tiếng gầm bên tai làm cho kinh hoàng, hai chân nhũn ra ngã ngồi xuống đất.
Con hổ nhào lên vồ lấy hắn không cho hắn cơ hội hoàn hồn đứng dậy.
“ Soatttt.”
Máu tứa ra ướt đẫm. Ngay lúc nguy cấp nhất Tuấn Kiệt lăn người về bên phía cái chân bị thương của con hổ. Chân của nó bị thương nên chân kia là chân trụ cũng là chân tấn công chủ yếu. Mặc dù lăn người qua bên này nhưng móng vuốt cón hổ cũng xé toạc đi lớp áo bên phần eo lưng khi Tuấn Kiệt xoay người. Máu nhuộm đẫm phần eo lưng Tuấn Kiệt, nhìn qua rất ghê rợn nhưng may mắn chỉ bị phần thịt mềm phía ngoài, chưa thương vào sâu nội tạng xương cốt bên trong.
Tuấn Kiệt vùng lên, không biết có phải bản năng sống trỗi dậy hay là hắn sợ quá nên liều mạng không, hắn bất chấp bị thương nhào sang bên hông con hổ
“..AH..BụP..AH.. BụP..AH… BụP..AH.. BụP.. AH..BụP BụP BụP BụP BụP BụP……BụP.AH’
“ GRAOOOOOOOOOOOO………..”
Một tiếng hét dài vang lên, kèm theo những cú đấm luân phiên từ hai tay Tuấn Kiệt như trời giáng vào phần eo hông của con hổ. Mọi việc chỉ diễn ra trong chưa đến 2 giây nhưng Tuấn Kiệt đã đấm một loạt gần 20 cú đấm trúng vào phần eo hông của con hổ. Phải biết rằng phần eo của mọi sinh vật là nơi yếu ớt và mềm mại nhất, nó cũng là nơi chứ nhiều cơ quan nội tạng nên con hổ thực sự không chịu nổi những cú đấm điên cuồng từ Tuấn Kiệt vì vậy nó gầm lên đau đớn và quay ngay sang phía Tuấn Kiệt.
“ HốNGGGGG… Vút.. Phốc….. Phụt…. bốp”
“GRAOOOO”
Một cú tát từ con hổ nhắm phía đầu Tuấn Kiệt, tin chắc nếu trúng thì Tuấn Kiệt chỉ còn mỗi từ phần cổ trở xuống mà thôi, bàn chân con hổ to hơn cái đầu của Tuấn Kiệt rồi, móng vuốt của nó cứng và sắc nhọn như những con dao cạo, nếu bị vồ trúng thì Tuấn Kiệt còn phần cổ cũng là hên chứ đứng nói gì đến cái đầu. Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, Tuấn Kiệt chỉ kịp giơ hai tay cản trúng phần đệm lòng của bàn chân con hổ. Tuy may là không phải trúng phần móng vuốt nhưng lực đập cực mạnh cũng làm hắn cũng bị văng ra hơn chục mét, rớt xuống dưới đất quay cuồng trượt thêm một khoảng trước khi lưng hắn đập vào một gốc cây lớn. Con hổ gầm lên rồi tiếp tục nhào về phía Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt lồm cồm bò dậy, miệng phun một ngụm máu tươi.
“ Con Mẹ Mày, Khinh Tao Nhỏ Bé Ăn Hiếp Tao Hả, Con Bà Mày Chứ Bố Mày Có Làm Gì Mày Chứ ” hắn hét lên vừa hét vừa khóc. Hắn cũng nổi điên quên cả sợ hãi rồi.
Con người khi đứng trước một sự việc quá sợ hãi sẽ có khuynh hướng nổi điên lao về cái khiến mình sợ hãi mà đập nó. Hắn cũng vậy. Hắn lao tới, cực nhanh, tung người lên song phi nhắm thẳng vào mặt con hổ.
“Bụp… phượt”
“ HốNGGGGGGGG”
Con hổ bị đá trúng mặt, nó bật văng lên, thân hình cũng bị đẩy xoay sang một bên. Nó hống lên giận dữ.
Tuấn Kiệt lúc này cũng vội vàng bật lên. Hắn vội vàng sáp vào con hổ, nhảy bật lên hai chân quắp vào thân con hổ hai tay bám thật chặt phần da cổ của nó.
“ AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH”
Hắn nhằm ngay lỗ tai con hổ và hét thật lớn vào tai nó.
“ mẹ mày chứ mày khinh tao không biết hét hả mà nãy giờ mày hét hoài, bố may hét cho mày xem này con chó, tao xxxxxxxyyyyyyyzzzzz mày, con khốn nạn, khinh bố mày hả?....AHHHHHHHHHH”
Hắn hét điên cuống, hắn chửi rủa điên cuồng, hai tay hai chân bám thật chặt vào người con hổ, miệng dí vào tai con hổ vừa hét vừa chửi. Một hình ảnh độc nhất vô nhị, vừa đáng sợ cũng vừa tếu hài xảy ra.
Con hổ gào rống liên tục, tung mình , lắc cổ, lắc đầu. Nó cũng bị choang váng, phải biết từ khi đến dị giới TuấN Kiệt rất mạnh, lực hấp dẫn của nơi này quá nhỏ bé không biết thua trái đất bao nhiêu lần nên làm Tuấn Kiệt sống 21 năm ở trái đất tới khi đến nơi này trở nên mạnh phi thường. nãy giờ hắn những gì hắn làm cũng khiến con hổ bị choáng váng bị thương cũng không phải nhẹ đâu. Con hổ cố vẩy tên nào đó đang bám như đỉa đang chửi rủa như một thằng điên trên người nó xuống nhưng không được. Tuấn Kiệt lúc này phát điên rồi, sợ hãi quá mức, tức giận quá mức làm hắn phát điên. Nhưng cũng may cho hắn, hành động phát điên này của hắn đã cứu được hắn chưa phải chết, còn sống được tới lúc này.
Từ lúc Tuấn Kiệt và con hổ đánh nhau tới giờ chưa kéo dài tới 5 phút nhưng cũng nguy hiểm tới cực độ, mấy lần Tuấn kiệt tưởng chừng như sẽ chết nhưng may mắn lại thoát được móng vuốt của con hổ và hiện giờ tình thế giằng co xảy ra. Chỉ cần Tuấn Kiệt không chịu nổi nữa thì đó là lúc tính mạng hắn kết thúc. Còn con hổ?? tất nhiên là không sao rồi. Một người với tay không làm sao có thể giết được một con hổ to gấp 2 lần con trâu. Võ Tòng ư? Vào đây cũng chỉ có chết ma thôi.
.
metruyenhonmegai133
16-06-2011, 11:09 AM
Đại Việt Dị Giới
Tác Giả: Vũ Thái Dương
Chương 5: Cuộc sống mới bắt đầu
Chương 5: cuộc sống mới bắt đầu ( ngày 16/6/2011 Tác giả: Vũ Thái Dương)
Lúc này, hai vợ chồng người đàn ông trung niên cũng mang theo một cây thương một đầu bịt săt nhọn và con dao găm của Tuấn Kiệt chạy ra. Vợ chồng ông ta nghe tiếng con gái la hét sợ hãi, cũng nghe tiếng hổ gầm, tiếng Tuấn Kiệt hét lên vì thế đều biết có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng. Đến khi hai người ra tới nơi cảnh tượng khiến họ kinh hoàng đến thẫn thờ.
Con gái hai người đã ngất xỉu vì sợ. Ở đằng xa, con hổ đang điên cuồng tung mình, điên cuồng giãy dụa muốn hất văng Tuấn Kiệt xuống. Lúc này, xung quanh nó cây gãy đổ như có môt trận bão đi ngang qua, đất đá loạn xạ văng tứ tung. Đây là một bãi chiến trường khốc liệt, nhìn nó người ta cũng có thể thấy cảnh đánh nhau giữa hai sinh vật giành mạng sống kinh khủng cỡ nào. Hiện giờ, Tuấn kiệt đang vắt vẻo trên mình con hổ vừa hét vừa dùng một tay đấm điên cuồng vào gáy con hổ một tay kia bám vào lớp da cổ của nó.
Gáy của bất kì sinh vật nào cũng là nơi hiểm yếu nhất vì nó là nơi tập trung cực kì nhiều dây thần kinh và cũng là tử huyệt của mọi sinh vật. Tuấn Kiệt tung những cú đấm điên cuồng của mình vào gáy con vật, tay của hắn cũng đã tê rần, nắm đấm cũng không còn chặt nữa rồi nhưng hắn biết nếu không làm gì hắn sẽ chết. Con hổ giãy dụa, lật tung, nhảy chồm nhưng Tuấn Kiệt liều mạng bám thật chắc, liều mạng đấm.
“ ahhhhhhh “
Không phải Tuấn kiệt hét mà là người đàn ông trung niên. Hắn cũng phát điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra ào ạt, hắn khóc thét vì sợ hãi và vì thương Tuấn Kiệt. Hắn xông về phía con hổ vừa chạy vừa la hét, nước mắt nước mũi chảy xuôi theo gò má rơi xuống đất nhưng khí thế liều chết của hắn lên đến cực đỉnh.
Hắn cũng sợ khi thấy con hổ nhưng Tuấn Kiệt là ân nhân cứu mạng hắn, cứu mạng gia đình hắn, cứu mạng vợ và con gái hắn, sẵn sàng cắt máu, sẵn sàng làm mọi cách giúp con trai hắn, tất cả những việc ấy hiện lên trong đầu hắn.
Hắn cũng là người có tình cảm thâm hậu, là người có ân báo ân, nếu không phải thế thì khi nhìn thấy Tuấn Kiệt bị rắn cắn hắn đã không cho Tuấn kiệt trái cây màu đỏ mà dùng nó để cứu mạng con trai hắn rồi. Nếu không có Tuấn kiệt, gia đình hắn bây giờ đã không còn ai sống sót nữa rồi. Hiện giờ ân nhân của mình đang cực độ nguy hiểm hắn không còn suy nghĩ gì nữa. Hắn xông lên, hắn thà hi sinh chính bản thân mình cũng mong Tuấn kiệt sống sót. Tuấn kiệt có thể bảo vệ gia đình hắn, dùng một mạng của hắn cứu Tuấn kiệt hắn chẳng có gì phải hối tiếc. Hắn xông lên liều chết cứu Tuấn Kiệt.
Con hổ lúc này cũng chú ý về phía người đàn ông trung niên. Nó gầm lên, tung mình về phía người đàn ông.
“ Phụppppppp….soạttttttttt” cây thương của người đàn ông đâm ra vừa lúc ngay tầm rơi của con hổ xuyên qua người nó lút cán và đâm sượt qua phần phía ngoài đùi của Tuấn Kiệt. Người đàn ông cũng bị lực phản chấn đẩy té văng về phía sau lăn lộn trên mắt đất thở hổn hển.
“ graoooo” con hổ gầm lên vì đau đớn và giận dữ
“ ahhhhh…” Tuấn Kiệt hét lên vì sợ hãi.
Trên đời này, nam nhân có gì là qúy nhất??? chính là “tiểu đệ đệ” của mình chứ gì. Không có tiểu đệ đệ thì sao còn được coi là nam nhân nữa. Cây thương xuyên qua người con hổ nhưng đồng thời cũng chỉ kém một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đi luôn “cậu em trai” của Tuấn kiệt thì thử hỏi sao hắn không hét lên sợ hãi cho được. Nếu không có tiểu đệ đệ thì nam nhân sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa đâu. Càng nghĩ mồ hôi hột trên người Tuấn Kiệt càng ứa ra. Hắn hận con hổ trăm lần thì muốn hận người đàn ông gấp đôi.
“Hic mém chút là……ahhh không dám nghĩ tiếp”
Con hổ chật vật run run đứng, nó thở phì phò, phì phò. Máu từ tai mũi miệng nó chảy ra ràn rụa. Lảo đảo đứng chật vật thân mình, đôi mắt nó oán hận nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang nằm co lại trên đất. Con hổ thất tha thất thểu bước lại gần người đàn ông.
“ Rầmmmm” Thân hình nó té xuống nặng nề. Nó lảo đảo, cố gắng giãy dụa muốn đứng lên, nó muốn kéo người trung niên cùng chết nhưng không được nữa rồi. Nó chết, không nhắm mắt.
Tuấn kiệt lúc này cũng đang nằm trên mặt đất thở nhẹ nhàng như có như không. Toàn thân hắn không thể nhúc nhích dù chỉ là cử động của đầu ngón tay, dù chỉ là cái chớp mắt. Mồ hôi hắn toát ra như tắm ướt đẫm áo quần. Một biểu hiện của sự thoát lực trầm trọng, kiệt lực trầm trọng, mất nước trầm trọng. Hắn không bị giết bởi con hổ nhưng vì kinh qua cuộc chiến đấu vừa rồi hắn đã không còn một chút sức lực nào cả, sức để nuốt nước bọt cũng là một điều xa vời với hắn. Hắn khát nước quá, khát đến khô ran như muốn cháy cả người. NƯỚC. Hắn cần nước.
Con người ta khi mệt nhất chính là thở hổn hển, nhưng mệt đến giai đoạn cả thở hổn hển cũng không nổi thì tình trạng đó đã nguy cấp cực kì rồi và nếu không có biện pháp cấp cứu kịp thời thì kết quả tất yếu là chết.
Hắn không muốn chết. Hắn còn bao dự định chưa làm, còn bao điều chưa nói với ba mẹ, chưa nói với nhưng người hắn thương yêu rằng “ba mẹ ơi con thương ba mẹ nhiều lắm.” rằng mọi người ơi ta quý mọi người, và rằng thế giới ơi mày đẹp quá, có nhiều cái chưa làm quá, có nhiều cái muốn mang theo quá, nhớ quá. Gia đình ơi, bạn bè ơi, người yêu ơi, ta yêu mọi người, ta không muốn chết.
Có rất nhiều điều khi chúng ta sống, gần gũi chúng ta nhưng ta thường không để ý đến nó, chỉ đến khi ta sắp mất nó đi rồi ta mới biết ta yêu quý nó biết bao. Hãy yêu thương chăm sóc những người quanh mình, những người thân yêu của mình, cần yêu thương hãy yêu thương, muốn thương ai hãy nói ra , hãy làm những điều mình muốn, làm đi để đến khi mất đi rồi chúng ta không ai phải hối hận về những điều mình chưa làm được.
Tuấn Kiệt nằm đó nhìn bầu trời dần bé lại, bé lại
đọc thấy hay thì cho ta một phát cảm ơn để ta biết có nhiều người theo dõi ko mà có động lực viết tiếp. thanks
metruyenhonmegai133
23-06-2011, 11:59 PM
Đại Việt dị giới
Tác giả: Vũ Thái Dương
chương 5: cuộc sống mới bắt đầu ( tiếp theo)
“xa mạc nóng quá…..nóng quá… khát quá…giá như có hồ nước ở đây thì tốt quá……. Ah một giếng nước…nước…nước…đã quá ……ực..ực…sao nước ở đây… mặn mặn…tanh..tanh…uhm… ah”
“ bas yi wa ga ro ba cum la si va!!!”
Tuấn Kiệt mở mắt ra nhìn, khung cảnh dần hiện rõ. Hắn đang ở trong hang đá cùng với gia đình nọ. Hắn chợt nhận ra đây cũng phải xa mạc gì hết. Hắn đang nằm dựa vào trong lòng người đàn ông trung niên, người phụ nữ đang dốc vào trong miệng hắn chai nước màu đỏ. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi từ trong chai toát ra. Họ đang cho hắn uống máu. Người phụ nữ tiếp tục cho hắn uống máu.
“ ặc.. ặc…” hắn bị sặc lần đầu tiên hắn uống một thứ kinh khủng như vậy. Hắn quay đầu cố ra hiệu cho người phụ nữ dừng lại, hắn không muốn uống thêm nữa.
Người nam trung niên đỡ hắn nằm xuống thảm cỏ khô và cùng người phụ nữ nói gì đó. Tuấn Kiệt nằm cảm thụ thân thể mình. Rất mệt mỏi, rất đau, cả người không có một chút sức lực. cảm giác như hồi khi hắn tham gia chạy 2500 m ở trường phổ thông. Khi đó hắn chạy rất cố gắng, cố gắng và khi hắn chạy đến đích hắn đã gục xuống, không lết nổi,phải dùng cả hai tay đẩ cảm thụ coi mình đang ở đâu. Ngay cả việc nhận giấy khen cùng tiền thưởng cũng phải nhờ bạn hắn lên nhận giúp vì hắn không thể cử động được ngay cả một đầu ngón tay. Lần này mặc dù việc đánh nhau giằng co với con hổ tuy rằng chỉ ngắn ngủi chưa đến 10 phút nhưng mức độ kịch liệt của nó thì hơn cả việc chạy việt dã kia cả chục lần cả trăm lần có hơn.
Sau khi uống máu xong hắn lại nằm tiếp tục ngủ để hồi phục sức khỏe. Trên đời này không có một thuốc hồi phục sức khỏe nào có thể tốt hơn bằng việc ngủ một giấc. Cũng không biết từ khi đến dị giới này sức khỏe hắn tốt hơn hay uống được máu gì kia mà đến khi trời tối hắn tỉnh lại lần nữa. Lần này, bụng hắn kêu òng ọc, và cũng không đợi hắn có thêm cử động, người đàn ông kia đưa cho hắn một xâu thịt nướng thơm phức. Hắn ngồi dậy một cách khó nhọc, cầm lấy miếng thịt và từ từ nhai. Thịt dai dai và thơm, ngọt lịm, ngon dã man một mùi vị ngon không tả nổi. Thịt con hổ, hắn đoán thế.
Sau khi ăn xong mấy xâu thịt nướng hắn lại tiếp tục uống thêm chai máu mà người đàn ông đưa tới. Lại là máu, lần này thì hắn đoán được đây là máu gì rồi, máu con hổ hồi sáng. Hắn cũng không khách khí, hắn nâng lên uống ừng ực. Hắn bị thiếu máu nhiều lắm, lại rất mệt mỏi vận động rất nhiều con gì có thể bổ hơn máu của hổ nữa.
Hắn nhìn quanh lúc này, người phụ nữ đang lúi húi làm gì đó bên vũng nước trong góc hang. Cô bé nhỏ đang ngồi ăn, vừa ăn vừa nhìn hắn. Cậu bé nhỏ đang ngồi cùng chị cũng dùng một đối mắt tò mò đánh giá hắn. Hắn mỉm cười nhìn cậu nhóc cùng trợn mắt nhìn cô bé sau đó lần mò lết đến gần đống lửa. Người đàn ông đỡ hắn cùng ngồi bên cạnh hắn.
Tuấn kiệt chỉ vào đống lửa và nói “ lửa” sau đó nhìn người đàn ông. Người đàn ông nhìn theo tay hắn chỉ nhưng không hiểu hắn muốn gì. Hắn tiếp tục chỉ vào đống lửa và lập lại thêm hai lần như vậy nữa. Tiếp theo hắn đút tay vào đống lửa sau đó rút ra thật nhanh miệng kêu “ nóng”. Hắn lại tiếp tục lập lại như vậy ba lần nữa.Tiếp theop hắn cầm một cây gỗ nhỏ và nói “ củi’ hắn lại tiếp tục làm như vậy với những cây củi nhỏ ba lần nữa. sau đó hắn bắt đầu bỏ củi vào đống lửa. Mỗi lần như vậy hắn đều lập lại các từ” bỏ vào” liên tục các từ “củi” “ bỏ vào” “lửa”. Hành động của hắn cuối cùng cũng làm người đàn ông hiểu. Hắn bắt đầu sự nghiệp dạy và học ngôn ngữ mới của mình như vậy. Sau đó với mỗi từ hắn nói người đàn ông cũng nói với hắn những từ tương ứng bằng ngôn ngữ ở đây.
Sáng hôm sau Tuấn kiệt tỉnh lại. Sức khỏe của hắn khôi phục nhanh đến độ đáng ngạc nhiên. Thân thể hắn vẫn mệt nhưng không còn cảm giác vô lực như ngày hôm qua nữa. Vết thương ở phần eo hông của hắn cũng được rịt bằng một đám bã lá gì đó được nhai nát, hiện giờ cảm giác chỗ đó ngứa ngứa như đang mọc da non. Tuấn Kiệt nhìn quanh, vợ chồng con cái người đàn ông trung niên cũng đang co ro ngủ. Hắn lần mò chui ra ngoài hang hít thở không khí trong lành. Hắn quan sát chung quanh cẩn thận xem coi có bất cứ gì nguy hiểm không trước khi bước ra ngoài mà không dám tự nhiên như ngày hôm qua nữa.
Khung cảnh bên ngoài thật cool, không khí troing lành mát mẻ, tiếng chim chóc buổi sáng thật an bình nhưng hắn biết khung cảnh an bình này ẩn chứa đầy rẫy nguy hiễm chứ không như bề ngoài của nó. Bãi chiến trường ngày hôm qua hãy còn đó. Hắn dường như cũng không thể tin nổi rằng mình và con hổ lại có thể tạo ra sự phá hoại ghê gớm tới vậy.
Nguyên một khoảng đất trống cây cối ngã rạp, đất đá loạn xạ khắp nơi. Hắn nghĩ bụng nếu như có thêm vài con hổ nữa tốt rồi, haha nếu như có thêm vài con nữa thì khỏi cần có người cắt cỏ khu này cũng được dọn sạch sẽ, những người cắt cỏ cũng bị thất nghiệp luôn. Suy nghĩ đúng thật là bệnh hoạn. Chẳng biết hôm qua thằng nào bị dọa đến vãi cả linh hồn ra ngoài vậy mà bây giờ còn tinh tướng. Hôm qua hắn cũng may mắn vạn phần mới thoát chết, nếu bây giờ tới thêm một con nữa hắn còn đứng đó được nữa không cũng là vấn đề lớn chứ nói gì tới mấy con.
Đang lúc suy nghĩ mơ mộng hão huyền hắn bị dọa đến nhảy dựng khi bị vỗ vào vai.
“ ahhhhh”
Hắn giật mình hét lên, và quay lại nhìn. Người đàn ông đang nhìn hắn cười. Hắn thầm oán người đàn ông trung niên kia “
"hic… nghi ông ta làm thêm vài lần thế này thì không cần gặp hổ chắc mình cũng ra đi vì yếu tim quá”
Hắn cũng mìm cười gật đầu chào người đàn ông buổi sáng
Người đàn ông cũng gật đầu chào hắn bằng ngôn ngữ của mình. Hắn lại bắt đầu sự nghiệp học ngôn ngữ của mình với người đàn ông.
Hai ngày sau, sức khỏe của hắn cũng đã khôi phục rất tốt. có thể đi lại hoạt động bình thường rồi. Hai ngày nay thức ăn chủ yếu là thịt con hổ còn lại. Con hổ này thật sự quá to vì vậy thịt của nó quá nhiều cho 5 người ăn, nhưng nếu để lâu hơn nữa thì có vẻ không được, cần phải tìm cách lưu trữ nó chư không sẽ bị thối rất uổng phí.
Tuấn Kiệt cầm theo cây thương và con dao đi ra ngoài. Hắn dẫn gia đình người đàn ông đi theo hắn ra phần đất trống bên ngoài. Qua hai ngày hắn cũng biết một chút ngôn ngữ nơi này, một ít từ đơn giản nhưng thực dụng và dễ hiểu.
“ ra ngoài…. với cháu…”*( ngôn ngữ hắn mới học từ người đàn ông) hắn vừa nói vừa chỉ mình rồi chỉ chỉ ra ngoài
Hắn dẫn gia đình người đàn ông ra ngoài sau đó mình hắn lúi húi gom đất ướt, đào một cái hố, trộn đất, đá cỏ làm thành một cái bếp hình trụ thô sơ đơn giản sau đó gác mấy cây gỗ nhỏ ngang miệng bếp. Hắn gom củi thành đống khá lớn, sau đó mang hết tất cả số thịt hổ ra ngoài và bắt đầu nhóm lửa đốt lò đặt thịt hổ lên chuẩn bị hun khói. Với mỗi động tác hắn đều lập đi lập lại vài lần và nói tên các động tác đó bằng tiếng Việt, mục đích của hắn rất rõ ràng, dạy gia đình người đàn ông trung niên tiếng Việt. Nói thật là hắn cũng chưa từng làm thịt hun khói bao giờ nhưng nghe tên cũng biết miếng thịt được làm như thế nào.
Khói um tùm hun vào miếng thịt cũng hun luôn mắt hắn khiến hắn nước mắt nước mũi kèm nhèm. Nhìn hắn xoay quanh như con khỉ, gia đình người trung niên cùng nở nụ cười. TuẤn Kiệt chỉ cho gia đình kia làm thêm một cái bếp nữa và phụ hắn cùng hun khói tất cả số thịt. Hắn vừa làm và dùng tiếng Việt hướng dẫn họ từ từ. Mãi tới gần hết buổi chiều số thịt mới được hoàn tất. Từng tảng thịt lớn được hun khói đều và được chuyển vào trong hang sau đó gói ghém lại cẩn thận bằng những chiếc lá to và coi như đồ dự trữ cho những bữa sắp tới.
Công việc hoàn tất, mọi người quây quần bên bếp lò ngoài trời. lúc này Tuấn kiệt cùng họ đang ngóng trông một món mới mà hắn đang thử. Khi nãy hắn lấy một tảng thịt tươi bó lại bằng những chiếc lá rừng to như lá chuối sau đó bao một tầng đất ướt bên ngoài. Hắn từng coi phim “ Đất phương Nam” nhân vật chính An trong một lần đi ăn trộm gà đã được thưởng thức món gà nướng đất, nhìn có vẻ rất ngon. Nhưng vì thịt hổ không có lông nên đành dùng lá xanh gói lại sau đó bọc đất nướng.
“ coi bộ phải đi săn gà rừng thử mới được, không tin món đang nướng này lắm. Làm không khéo thì tào tháo rượt chạy mệt nghỉ. Lát nữa cho gia đình người đàn ông kia ăn trước mới được..hì hì..có gì thì…”
Hắn tà ác nghĩ về hình ảnh cả gia đình người kia chạy không kịp kéo quần và nhếch miệng cười vì suy nghĩ của mình. Cô bé nhìn hắn nở nụ cười trông rất đểu tự dưng nàng rùng mình chui ngay vào lòng mẹ vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Hắn không biết cô bé nhìn hắn và tưởng tượng ra hình ảnh của ác ma trong các câu truyện mẹ nàng thường hù nàng khi cô bé không chịu nghe lời. Nếu hắn biết chắc chắn sẽ đau lòng mà tự sát luôn quá. Hic đẹp trai lai láng, sáng lạn thế này mà nàng tưởng tượng hắn như thế thì…ôi chao đau lòng quá đi. Nhưng quả thật suy nghĩ và nụ cười của hắn lúc này thật sự trông rất đáng khinh bỉ.
Sau một lúc nướng đốt cũng khá lâu, hắn moi moi cục đất lớn ra và đập đi lớp bùn đất bên ngoài của cục thịt. Một mùi hương thơm đến lạ lùng xông vào mũi mọi người. Gia đình người đàn ông trung niên lúc này cũng dừng lại việc ăn thịt nướng que mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào thịt nướng trong cục đất. Không biết lá này là lá gì và có độc không nhưng nó rất thơm. Mùi thơm của lá của thịt quyện vào nhau tạo nên một mùi ngon không thể tả được. Tuấn Kiệt nhẹ bóc lớp lá trơn nhờn đầy mỡ và dùng dao cắt từng miếng thịt bỏ vào chiếc lá lớn dưới đất. Hắn làm cẩn thận sau đó đưa từng phần cho gia đình người đàn ông kia. Riêng hắn ăn thịt nướng que. Hắn rất ác.
Gia đình người trung niên nhìn những miếng thịt cắt ra sau đó lần lượt từng người nếm thử trừ cô bé. Cô bé nhìn Tuấn kiệt rất đề phòng. Hắn nhìn cô bé sau đó trừng mắt bặm môi, cô bé nép vào lòng mẹ nhưng cũng bặm môi trợn mắt nhìn hắn. Nàng quả thật rất ghét hắn, hắn lúc nào cũng bặm môi trợn mắt với nàng chứ không cười như khi nhìn thấy em trai nàng. Thật sự hắn rất đang ghét.
Mấy người thử thịt nướng kiểu mới lúc này đều xuýt xoa, sau đó tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cậu bé nhai nhồm nhoàm nhưng tay không ngừng lấy thêm thịt đút vào. Người phụ nữ ăn có vẻ lịch sự hơn nhưng cũng rất nhanh. Tuấn Kiệt đoán chắc nó ngon lắm đây hắn cũng muốn thử một miếng coi sao.
“ túc túc túc…óa óa..chi chi………”
“ soạt…. soạt…… soạt………”
“ ahhhhhhhhhh”
Đang lúc mọi người tận hưởng mĩ vị thì một loạt tiếng động lớn xảy ra xung quanh kèm những tiếng kêu như kim loại ma sát nền đá chói thẳng vào tai. Cô bé và cậu bé cùng hét lên sợ hãi và lao nhanh vào lòng mẹ. Người đàn ông và Tuấn Kiệt lúc này cũng biến sắc vơ vội lấy con dao và cây gậy gỗ đứng dậy nhìn xung quanh.
Chung quanh lúc này là những con đã từng đánh nhau với con hổ trong đêm đầu tiên Tuấn Kiệt tới nơi này. Lúc đó hắn đang ở trên cây nên nhìn không rõ lắm, nhưng lúc này trời mới vừa tờ mờ tối lại nhờ ánh lửa nên Tuấn Kiệt có thể quan sát chúng rồi. Thể hình cao to hơn con chó becggie Đức, răng nanh dài, sáng bóng, trắn nhỡn, nhìn thôi cũng đủ cảm thấy nó sắc bén cỡ nào. Nước dãi từ mồm chúng nó cahy3 ra nhiễu xuống đất trông rất gớm. Chúng đã vây quanh gia đình người đàn ông cùng Tuấn kiệt theo hình móng ngựa nhưng không xông vào, có thể chúng sợ lửa.
“ ôi mẹ ơi! Đông quá….gần 20 con luôn…phen này thì mệt rồi đây….”
“ tuckoa…tuckoa bas ca re, tuckoa hen dare bas gen hi wa vo ca ve tu”
Người trung niên nói nhỏ với Tuấn kiệt đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh. Tuấn Kiệt không hiểu nghĩa nhưng nhìn người trung niên hắn cũng đoán được phần nào. Loài sinh vật này có lẽ tên là tuckoa rồi. Có lẽ bây giờ chạy vào hang trú ẩn tử thủ là an toan nhất vì cửa hang chỉ rộng có độ 2 thân người lớn nhưng phải khom người xuống đi một đoạn hơn 2 m mới bắt đầu rộng dần ra và cao lên.. Chỉ cần đứng ở cửa hang bên trong thì một người có thể ngăn được cả ngàn người đi vào.
Chúng càng ngày cáng sát lại gần.Tuấn Kiệt nhanh nhẹn bỏ vào đống lửa thêm một ít cỏ khô cùng thêm củi làm cho lửa cháy to lên. Mấy con vật lùi lại kêu lên chí chóe. Tuấn Kiệt lúc này hai tay cầm lấy một thân cây to như bắp đùi Lí Đức và dài khoảng 4 m, trông rất hiên ngang uy vũ. Trông thân cây rất to và nặng nhưng Tuấn Kiệt cầm nó có vẻ còn hơi nhẹ chỉ như cầm một cây củi nhỏ mà thôi. Hắn rất mạnh.
Đàn tuckoa kêu càng ngày càng dữ dội. Tuấn kiệt đứng gần che trước người phụ nữ và mấy đứa nhỏ, yểm trợ cho mọi người lui vào trong hang. Hắn cũng đẩy hết số củi còn lại vào đống lửa để hù bọn tuckoa rồi cùng mọi người lui thành đoàn dần vào trong hang đá.
“Phốccccc” tiếng ngảy vồ của một con tuckoa
“ vútttt…bốpppppp”
“ chichi…oaaaaaa…chi…..”
Một con tuckoa nhảy lao về phía người đàn ông trung niên. Nó há to cái miệng đỏ lòm như máu và hàm răng trắng ởn lao về phía đầu của người đàn ông trung niên kia như muốn một phát đớp đứt đầu ông ta. Ông ta nhanh chóng dùng cây gậy vụt mạnh ngang eo hông của nó kiến nó văng ra kêu la oai oái. Việc tấn công mở đầu của nó khiến mấy con khác trở nên bạo động cùng ùa lên lao về phía mọi người. Tuấn Kiệt cũng cuống rồi, hắn lao ra, vung mạnh thân cây.
“ bốpppp…bốppp…soạtttttt”
“ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Một cú quét ngang của hắn đánh văng 4 con tuckoa đồng thời dọa lui những con khác. Hắn hăng máu lao lên tiếp tục lao lên quét văng những con tuckoa, cùng lúc đó với mỗi con bị quét trúng ngã văng ra hắn lao lên tặng thêm cho chúng mỗi con một phát đập khiến cho con thì đầu nát, con lòi ruột có con bị đập lún xuống đất trông cảnh tượng rất dũng mãnh. Tuy nhiên, chiến trường bên này không tốt như vậy, người đàn ông trung niên đang chật vật đánh lui hai con nhưng còn 2 con khác cũng lao lên về phía người phụ nữ và những đứa nhỏ.
“ soạtttttt…..Pha65pppppp..ahhhhhhhhhh”
“ Ka…ka…..bas sa na ro kaaaa”
Người đàn ông không mạnh mẽ như Tuấn Kiệt, hắn bị hai con quấn thân, hai con còn lại đã nhảy vồ về phía cậu nhỏ lúc này đang bị té trong lúc lộn xộn.
Tuấn Kiệt giật mình nhìn lại sau đó hắn nổi điên gầm lên lao về phía này. Lúc này hắn nhìn thấy một trong hai con tuckoa đã cắm những móng vuốt của nó vào lưng của người phụ nữ trung niên đồng thời cái miệng như bồn máu của nó sắp cắn vào cổ bà ta. Người đàn ông trung niên lúc này không còn quan tâm gì đến mấy con kia nữa. Ông ta cũng gầm lên đâm thẳng cây gậy xuyên qua người con thú đang chuẩn bị cắn cổ người phụ nữ đồng thời lao đến đẩy nó văng ra. Một con còn lại lúc này cũng đang lao về phía cô gái nhỏ.
“ ahhhhhh….bupppppp”
Tuấn Kiệt hét lên giận dữ lao tới gần cô gái nhỏ, đập thật mạnh thân cây xuống con vật khiến nó bẹp chết ngay tại chỗ. Hắn cũng điên cuồng lên rổi. Hắn lại vung cây gậy quét ngang một vòng trúng vào thân ba con nữa, đồng thời yểm trợ cho gia đình người trung niên rút vào trong hang. Hắn tả xung hữu đột quên mệt mỏi để cố gắng cho mọi người chạy vào hết trong hang.
Lúc này đã có 13 con vật bị hắn đập chết, còn mấy con còn lại đều bị đánh văng nhưng chúng vẫn hung hăng gào rít không chịu bỏ chạy. Tuấn kiệt chống cây gậy trước cửa hang thở hào hển. Hắn phải công nhận mấy con này thật giảo hoạt, cứ mỗi lần hắn chống thân cây xuống đất chúng lại hung hăng lao lên, đến khi hắn cầm cây lên chúng lại lùi ra. Chúng không sợ chết, chỉ thừa dịp hắn sơ hở liền xông lên. Tuấn Kiệt thật sự mệt mỏi nhưng không dám thả lỏng. Mấy con khốn nạn này sao lại kì lạ vậy chứ??? Cứ như người vậy. Nếu như Tuấn kiệt không bận tâm mấy người trong hang lúc này hắn đã xông lên rồi, nhưng hắn sợ hắn chạy hơi xa một chút bọn quái vật này sẽ xông vào hang mất. Nếu nó cứ làm vầy cả đêm thì làm sao đây. Tuấn Kiệt thật sự sợ. hắn chưa thấy loài vật nào kinh khủng như những con này bao giờ.
“Chẳng trách được bữa trước ngay cả hổ chúng cũng dám tấn công. Con bà nó chứ” hắn vừa thở hổn hển vừa hung hăng rủa thầm.
Hít một hơi thật sâu Tuấn Kiệt giả bộ xông lên làm cho mấy con kia chạy lùi ra sau đó hắn nhắm ngay hai con trước mặt và ném mạnh thân cây vào chúng nó rồi quay người phi thân lủi vào trong hang.
Cửa hang chỉ có thể đủ từng con chui một vậy nên hắn suy nghĩ rồi, chỉ có vào trong hang mới chống được bọn khốn nạn này thôi.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.