PDA

View Full Version : Cửu Minh Giới - Thần Ma truyền thuyết - Chương 1


Nhạt Phai
24-05-2011, 08:20 AM
Cửu Minh Giới

Sáng tác: Nhạt Phai


Quyển 1:Thần Ma truyền thuyết

http://www.masksoftheworld.com/images/Japan%20Noh%20Mask-a.jpg


chương 1: Mai Sương Tây Thành

-- o o O o o --




Mặt trời đã xế mà mấy con đường lớn ở Mai Sương Tây Thành vẫn còn tấp nập người qua lại như mắc cửi, nếu ở đây là một thành lớn như Hắc Long Thành cách đây hai trăm dặm đường điều này chẳng có gì lạ, chỉ là mùa đông sắp đến lưu lượng thương nhân buôn bán ra vào Mai Sương Tây ngày càng giảm, cứ cho là vì lí do nào đó mà hôm nay tấp nập hơn thì cũng không náo nhiệt đến tận giờ này. Mai Sương Tây nằm giáp biên giới tây bắc của Đào Nguyên lục địa, cảnh vật xung quanh phải nói là hoang sơ vô cùng, đất lạnh khô cằn. Ba trăm năm trước đầu thời Minh Trị nơi đây tuyệt nhiên không có bóng người, đến Minh Trị đời thứ tám, hoàng thân Tuyên Khúc là một thương nhân quyền lực có tầm nhìn trong một lần được một thủ hạ trình báo có một khe núi dài hẹp kéo từ phía bắc của Mai Sương Tây ngày nay lên thẳng Bắc Băng Nguyên đại lục, Bắc Băng Nguyên quanh năm băng giá là nơi tuyết thiên địa liệt hiểm trở vô cùng.

Từ thời Minh Trị luyện kim bắt đầu phát triển, Đào Nguyên đại lục đất đai phì nhiêu sông nước trải khắp, xuân hoa tuyết nguyệt bốn mùa, nếu vào thời đại nông nghiệp thì nơi đây quả là thiên đường nhân gian, nhưng mà khoáng kim ở Đào Nguyên khan hiếm vô cùng làm cho không chỉ các tiểu quốc lân bang mà ngay cả cường quốc như Minh Trị, Hàn Tiên chỉ có thể chậm rãi mà bước vào thời đại khoáng kim luyện. Năm đó có một sự kiện làm chấn động cả liên bang đại lục, Hình Phong - kiếm sư huyền thoại của xứ Hàn Tiên đã tiến Bắc Băng Nguyên thành công lúc trở về mang theo một khối khoáng kim đen tuyền. Khối khoáng kim này bề mặt nhẵn nhụi phủ một lớp lân tinh màu lam mỏng phả ra một hơi lạnh lẽo ghê người, nó nặng gắp ba lần sa na(*) mà so độ cứng rắn thì lại hơn sáu lần, một loại khoáng kim phổ thông ở Đào Nguyên.

sa na: kim loại quý hiếm thường được chế thành những vũ khí thượng phẩm và các vật dụng cao cấp, nó có màu lam li ti ánh bạc độ cứng rắn rất cao

Nói sa na là phổ thông chính là vì trữ lượng của nó tương đối nhiều hơn những loại khác lại đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhất chứ so với nhu cầu khổng lồ của cả Đào Nguyên dân số lên đến hàng ức thì lượng ít ỏi đó chỉ như giọt nước rưới lên mảnh đất khô cằn khiến giá thành của sa na cao vô cùng. Chính điều đó mới làm cho tin tức kia chấn động liên bang. Hai mươi thợ rèn kim giỏi nhất Hàn Tiên được triệu tập, mất ba tháng mới tìm ra cách làm cho khối kim loại kia nóng chảy, đổ không biết bao nhiêu tâm huyết đúc ra một thanh hắc kiếm nặng hai trăm cân, giá trị của nó những gia tộc nhỏ cho dù có bán cả cơ nghiệp cũng không mua nổi. Thông số tương tác của khoáng kim màu đen kì lạ này thực sự làm người ta hoảng hốt, mà điều làm cho đám thương nhân ở phía bắc Đào Nguyên nghe xong không thể kềm chế mà khao khát, theo Hình Phong đại sư tiết lộ, khối khoáng kim màu đen đó ở Bắc Băng Nguyên nhiều tựa như đá trên núi, còn có những loại kỳ kim quý giá hơn nhiều.

Hiệp hội thương nhân đã bàn bạc với nhau tìm cách bắc tiến, mùa đông mà tiến vào Bắc Băng Nguyên chẳng khác nào tìm chết, cái lạnh lẽo đó không đơn thuần là tuyết lạnh, mưa đá như ở bắc Đào Nguyên khi đông về mà đó là hàn khí có độc chướng biến hóa không lường, chưa nói đến ma thú cường đại nguy hiểm vô cùng, chỉ có tuyệt thế cao thủ như Hình Phong đại sư mới có thể miễn cưỡng mà tiến vào. Như vậy hành trình chỉ có thể bắt đầu từ giữa mùa xuân và trở về vào giữa thu, đoàn người bắc tiến đều phải là cao thủ nhất lưu trang bị đầy đủ.

Chính vì thế khi Tuyên Khúc nghe tình báo có khe núi dài hẹp kéo dài mấy trăm dặm như vậy chẳng khác nào như đào được núi vàng liền lập một bản kế hoạch chi tiết rồi trình lên Minh Trị Hoàng. Mai Sương Tây Thành là một trong những thành đầu tiên được xây dựng đặt nền móng cho con đường khoáng kim nổi tiếng ở đại lục đưa Đào Nguyên thực sự bước vào thời đại văn minh chế kim.

Trải qua hơn trăm năm phát triển không ngừng, chế kim đang bước vào thời đại hoàng kim mà chiến tranh giữa các thế lực cũng theo đó mà một lần nữa manh nha. Khối khoáng kim mà năm đó Hình Phong mang về sau này gọi là hắc tinh ngọc cho đến bây giờ vẫn cực kì đắt đỏ, các đoàn thương nhân của các thế lực hùng mạnh nhất cũng chỉ dám khai khoáng ở một rìa nhỏ ở phía nam Bắc Băng Nguyên lân cận với phía bắc khe núi bí ẩn, do đó sa na vẫn là chính yếu, thỉnh thoảng mới có hắc tinh ngọc và một vài loại quý giá khác.

Mai Sương Tây Thành không còn được thịnh khí như xưa bởi vì Hắc Long Thành trong vài chục năm nay đã vươn lên làm huyết mạch trọng yếu trong thương mại trung chuyển khoáng kim, các đại thương nhân giờ không xem trọng Mai Sương Tây nữa, chỉ có những thương nhân khoáng kim nhỏ lẻ và các thương nhân ngành khác thỉnh thoảng còn tới lui Mai Sương. Nếu là như vậy, mấy đoàn người rời rạc đông đúc đủ mọi thành phần đang lưu tại Mai Sương Tây lúc này chỉ có thể là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hàn Thanh ngẫm nghĩ.

Hắn đang ngồi ở một góc hẹp trên lầu một Bách Xuân Tửu Lầu. Tửu lầu này không phải thuộc loại sang trọng bậc nhất, nhưng đã tồn tại hơn trăm năm nên cũng có cái khí chất của nó, thức ăn gia truyền ở đây nếu không phải là loại người quá khó tính sành ăn thì dụng vào đều có cảm giác thỏa mãn. Hàn Thanh trầm ngâm, nhâm nhi chút rượu đỏ Mai Sương đặc sản rồi lơ đễnh nhìn quanh, tay trái vẫn cầm một cây kẹo ngào đường hắn mua của một thằng nhóc bán dạo lúc nãy.

Lầu này xây hình ngũ giác chạm trổ thần ma hừng hực khí thế, cột làm bằng gỗ Đại Trầm ở Cáp Địch Tây Vực quý hiếm cực kì, thân gỗ tỏa ra mùi hương nhẹ lại cực kì cứng rắn chính là một thượng phẩm, Hàn Thanh nhìn mà cảm khái, Mai Sương Tây đã qua rồi thời đại hoàng kim của nó, chỉ có kiến trúc là còn chút phảng phất.

"Khà khà, lão đại là người cường đại nhất trong số chúng ta vậy mà ai dám khiến lão đại giận run lên, cứ nói cho bọn huynh đệ biết, ta tuyệt đối sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết". Một gã râu xồm xàm khuôn mặt bặm trợn vận áo màu gốm vắt chéo lộ nửa ngực cùng cánh tay trần lên tiếng, tay gã múa may, giọng cũng không nhỏ làm mấy người xung quanh để ý, Hàn Thanh quay đầu lại nhìn, tại chiếc bàn lớn đặt tại cửa Hành Kim của tửu lâu, tám gã thân hình cao lớn khuôn mặt bặm trợn đang ngồi, trên bàn rượu thịt la liệt, nói năng ồn ào tướng bộ hung ác khiến bọn thương nhân rùng mình. Tám gã trên vai trái đều có hình xăm hắc hổ, là người của Hắc Hổ đoàn cướp bóc khét tiếng một vùng Hắc Đoạn Giang.

"Con yêu nữ tiện nhân đó..., mẹ nó" Gã trung niên cao lớn vai u thịt bắp được bảy người còn lại kêu là lão đại mở miệng, âm thanh không lớn, hằn học lại hơi run, ánh mắt gian hùng lộ tia hoang mang, có cảm giác lông lá trên người gã theo câu nói đó mà dựng cao thêm một chút.

Trong giới hắc đạo hai tháng trước bắt đầu lưu truyền về sự xuất hiện của một vật chí bảo không rõ nguồn gốc nằm sâu trong cánh rừng giáp với làng nhỏ Vũ Thiệu, tin tức này bắt đầu từ lúc tướng lãnh duy nhất sống sót của Nhân Sư đoàn đào thoát ra từ cánh rừng đó truyền ra mấy câu quái dị rồi chết. Theo lời hắn truyền lại trong rừng có một vật chí bảo có sức mạnh khủng khiếp do một con quỷ nắm giữ, mỗi lời nói đều toát ra tử khí, âm thanh đứt quãng sắc mặt sợ hãi tột cùng, đêm đó hắn không ngừng rên la, thét lớn một tiếng rồi tuyệt khí, khuôn mặt vẫn còn in đậm nỗi hoảng sợ, mắt vuốt khuôn nhắm. Nhân Sư đoàn hùng mạnh thế lực phủ khắp vùng tây bắc nay một trong tứ đại đội hơn hai ngàn người không một người sống sót trở ra khiến cả giới hắc đạo chấn động, người chết chính là một tướng lãnh hùng tài đại lược của Nhân Sư đoàn, vậy mà lúc hắn chết lại trông thảm hại như vậy. Nên biết đối với quân nhân hay các sư đoàn như Nhân Sư, sống bằng nghề chém giết tranh đấu đã sớm xem nhẹ cái chết mà kẻ đó lại là tướng lãnh kinh thân bách chiến đó gì chưa thấy qua, cái bí ẩn đó khiến cho người ta suy ngẫm mà kinh sợ. Chuyện đó nhanh chóng lan rộng khắp Tây Bắc, người chết vì tiền chim chết vì mồi, sức quyến rũ của kì bảo quá lớn, cái chết bí ẩn của hai ngàn quân Nhân Sư đoàn không đủ sức ngăn cản cái mị lực đó.

"Tao đến làng Vũ Thiệu sớm hơn tụi mày một bước, lúc đó chập choạng tối rồi, chỉ thấy một ngôi gia khang trang, miễn cưỡng có thể ở qua một đêm, mấy căn nhà tàn tạ còn lại căn bản không thể gọi là nhà. Tao liền bước vào đập cửa". Gã bắt đầu kể, dụng nội lực truyền thanh chỉ đủ phạm vi bán kính chưa đến hai mét nghe thấy, mà điều đặt biệt là dù ở khoảng cách gần hai mét hai ngồi sát miệng gã thì âm độ đều như nhau không lớn không nhỏ mà ngoài hai mét tuyệt không thể nghe thấy tiếng gì, luyện Âm Ba Công(*) đến mức này thực lực tất không đơn giản.

Âm Ba Công: một trong những kỹ thuật dùng nội lực truyền thanh bằng sóng âm trong phạm vi kiểm soát cố định hoặc phân giải âm thanh mã hóa bằng sóng của kẻ khác để nghe lén phổ thông nhất Đào Nguyên, đòi hỏi nội lực cao cùng khả năng xử lý rung động thanh quản điêu luyện, đối với mỗi lưu phái việc vận dụng Âm Ba Công lại khác nhau về mặt kỹ xảo và hiệu năng. Loại kỹ thuật phân giải Âm Ba Công của đối phương để nghe lén gọi là Âm Ba Công Phá, đòi hỏi tuyệt đối cao hơn

"Tao nói cần trú qua đêm, thằng quản gia đần độn thấy tao mắt đã rươm rướm, nó từ chối, tất nhiên tao liền cho nó một tán rồi bước vào, bọn gia nhân thấy lão quản gia mặt đầy máu tươi ngất xỉu liền trốn sạch, lúc này lão chủ nhà mới khúm núm chạy ra, tao hỏi nó có con gái không, nó ù ờ run rẩy, tao mới nhìn lên gian phòng trên gác rõ ràng là phòng nữ nhân liền không để nó nói nhiều, ban cho nó một tán rồi lên đó".

"Lão đại hành sự ngày càng cao minh" Gã đầu trọc xoa cái bụng căng tròn to mắt ngưỡng mộ.

"Trên phòng quả là có đứa nữ nhi của nó đang nằm ngủ, tao cũng không bức ép người ta đến đường cùng, nếu là kỹ nữ lầu xanh thì tao không một chút thương tiếc nhưng lại thấy con bé đang tuổi trăng tròn khuôn mặt ngủ thanh tú ngây thơ vô cùng, chơi đùa cái nhà đó cũng đủ, nên tao chỉ nằm đó mà ngủ một giấc tới sáng."

"Lão đại lại còn biết thương hoa tiếc ngọc a"

"Nhân phẩm xuất chúng a"

"Sáng ra tao uể oải thấy vàng mã khắp nơi trong nhà, thấy lão đã tỉnh lại, bọn gia nhân trong nhà thì khóc lóc ỉ ôi, tao hỏi lão có chuyện gì vậy không ngờ vừa thấy tao lão hai mắt đỏ ngầu như thù cha giết mẹ rống lên húc cái đầu già đến: 'Con gái lão chết đã ba ngày rồi mà ngươi cũng không tha, lão liều mạng với ngươi'. Tao cũng không chấp nhất nhưng mà, đứa con gái chết đã ba ngày? tao giật mình chạy lên thì thấy trong phòng đầy mùi tử khí, cái xác chết mặt đồ trắng nằm đó, đêm qua...con mẹ nó, yêu quái"

"Lão đại...hít tử khí cả đêm..." gã đầu trọc không khỏi giật mình rớt cả miếng thịt lớn đang nhai ngấu.

"Tao thề là đêm đó tao thấy nó thở nhè nhẹ, trên người còn có mùi nữ nhân, chỉ là sắp qua mùa đông mà nó chỉ mặt một chiếc áo mỏng màu trắng, chăn không đắp, cả đêm không trở mình, con mẹ nó nghĩ lại mới thấy đáng sợ"

Gã nốc bình rượu Mai Sương rồi nói tiếp: "Tao liền rời khỏi đó, lúc này trời đã sáng mới nhận ra khắp nơi con chó con gà cũng không thấy, khắp nơi mồ mã la liệt đều là mới dựng nên, văng vẳng tiếng khóc lóc rên ra, tao liền không nghĩ ngợi chạy về Mai Sương Tây thì hội ngộ với tụi mày"

Gã lão đại lợi hại, Hàn Thanh còn lợi hại hơn, tuy ngồi cách đến hai bàn lời gã kể hắn vận Âm Ba Công Phá nghe đại khái rõ hết ý chính, còn một vài cao thủ khác cũng đang dùng kĩ thuật này, nửa tin nữa ngờ không hẹn mà cùng nhìn về hướng tây xa xa nơi có làng Vũ Thiệu.

"Ra lại có chuyện như vậy" Hàn Thanh nghi ngờ, hắn nhìn cây kẹo ngào đường trên tay sực nhớ: "Không phải thằng nhóc lúc nãy nó nói sống trong cánh rừng gần làng Vũ Thiệu sao, kì quái". Hắn nhanh chóng gọi tính tiền rồi bước xuống lầu, lần xuất ngoại này vốn đang nhàm chán, đến Vũ Thiệu một chút cũng hay.

Hàn Thanh đang lấy ngựa thì trông thấy bên cạnh có một con ngựa đen tuyền dáng vẻ bủn rủn, lại nghe loáng thoáng hai tên làm thuê nói chuyện với nhau:

"Con ngựa đó ngươi biết của đại ca nào không"

"Không, có gì sao, trông nó thảm hại quá"

"Nó vừa ói xong, không phải ói ra cỏ mà là một đống vàng mã"

-- o o O o o --

Vũ Thiệu là một làng nhỏ ôm ven một ao nước hình trăng khuyết chu vi chừng hai dặm vuông, dân trong làng đa phần sống bằng nghề đánh cá và thu thập các vật liệu trong cánh rừng ở phía Tây, cuộc sống khốn khó vô cùng mà lúc này trời còn sớm tinh mơ, mấy ngôi mộ mới xây nằm tiêu điều xiên vẹo, khắp nơi đầy mùi tử khí, Hàn Thanh hít sâu một hơi khí lạnh định thần nhìn cảnh quan trước mắt. Hắn cẩn thận quan sát ngôi nhà nằm trước mặt, đó là ngôi nhà lớn móng khảm đá, cổng cao cửa dầy là ngôi khang trang nhất ở đây. “Gã đại ca của Hắc Hổ Đoàn tá túc có lẽ chính là căn này”. Hàn Thanh xuống ngựa lấy khăn ràng mặt đề khí nhảy vào.

Trong nhà không có bóng người, vàng mã và vải trắng dính máu la liệt khắp nơi nếu là người yếu bóng vía thấy cảnh tượng này chín phần là ngất xỉu. Hàn Thanh lấy một thanh kim sáng nhọn mảnh như tơ dài gần gan tay từ trong người ra cẩn thận nhúng vào một hủ dung dịch xanh tím mà hắn mang theo rồi cắm nhẹ lên vệt máu khô trên tấm vải trắng, vẻ mặt thập phần ngưng trọng. Kim này làm bằng sa na. Sa na dùng để luyện thành vũ khí tuyệt đối thích hợp, tuy không còn khang hiếm như trước thời Tuyên Khúc nhưng dùng sa na để chế luyện vũ khí thì quá xa sỉ do đó nó chủ yếu được chế luyện thành những vật giá trị khác đòi hỏi khối lượng nguyên liệu thấp. Đầu thời Minh Trị kéo dài đến tận nay vũ khí phổ thông vẫn được rèn từ đá gran đen, loại đá này cứng rắn và có thể chuyển thành thể keo đặc trong dịch kiềm, hằng năm sản lượng cực lớn.

“Là dịch bệnh nguy hiểm, phải nhanh chóng ra khỏi đây”. Hàn Thanh nhìn thanh kim đánh giá, kim này có nhiều tên gọi nhưng phổ thông nhất vẫn là cái tên Nghiệm Biến Kim, dựa theo màu sắc biến đổi ở đầu tiếp xúc máu mà hắn trông thấy thì vệt máu khô này chứa một lượng lớn vi khuẩn dịch kì lạ.

Hàn Thanh vừa nhúng người trở ra thì thấy ba người đang đứng, một nam một nữ gương mặt thanh tú tay cầm trường kiếm phong thái nho nhã có lẽ là tinh anh của một võ phái nào đó, người còn lại là một lão nhân tóc trắng khí độ trầm ổn lưng đeo đại đao toàn thân tỏa ra thứ khí thế mạnh mẽ.

“Có phải ba vị hôm qua cũng ghé qua Bách Xuân? Tại hạ Hàn Thanh” Hàn Thanh chấp tay hỏi.

“Ta là Bành Phát, hai huynh muội này là người của Tiêu Nguyệt Môn, Thanh Tùng, Thanh Mai. Tính ta không nói dài dòng, bọn ta cũng như Hàn Thanh huynh hiếu kì câu chuyện của bọn Hắc Hổ đoàn mà chạy đến đây, theo kinh nghiệm bôn ba mấy chục năm của ta nơi này ngầm chứa một loại nguy hiểm khó lường càng đông người càng thêm an toàn, nên bọn ta có ý định mời Hàn Thanh huynh nhập bọn” Bành Phát đáp lời, tính ông sảng khoái vô cùng không hề giấu giếm lấp lửng, thuận việc thì làm, hai huynh muội kia cũng thi lễ.

“Tại hạ rất hân hạnh, Hàn Thanh đến trước ba vị một chút tìm hiểu thấy rằng nơi đây có dịch bệnh rất kì lạ không nên ở lâu, chẳng giấu gì mọi người tại hạ từ phương nam vô tình du ngoạn đến địa phương này nên tin tức thiếu hụt, không lẽ khu vực này có sức hút gì mà mấy ngày nay thấy bọn hắc đạo không ngừng kéo đến”.

“Thì ra Hàn huynh không biết, để Thanh Tùng trình bày, ta cũng là từ miệng bọn họ mà biết được” Bành Phát gật đầu quay sang Thanh Tùng. Thanh Tùng nói: "chuyện bắt đầu từ khi ân sư tình cờ biết được giới Hắc Đạo chấn động vì tin tức có một vật chí bảo nằm sâu trong rừng này, Tiêu Nguyệt Môn không có hứng thú với vật đó nhưng nếu để rơi vào tay kẻ xấu thì thập phần nguy hiểm do đó mới cử huynh muội tại hạ đến đây, may trên đường gặp được Bành Thúc vốn là bạn lâu năm của Ân sư. Nguyên nhân là hai tháng trước có một tướng lãnh Nhân Sư đoàn đào thoát ra khỏi cánh rừng này..." Thanh Tùng chỉ tay vào cánh rừng nhỏ hiền hòa phía trước bắt đầu kể.