chieuphong
08-03-2008, 12:35 PM
Năm trăm năm vật đổi sao dời
Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh,
Năm trăm năm! năm trăm năm!
Ngũ hành Sơn nặng, giam cầm thân ta.
Bao ngày bão tuyết sương sa
Chim bay hút bóng, mắt nhoà cánh chim…
Còn đây rừng rực trái tim,
Thương về chốn cũ dõi tìm tiêu dao.
Anh hùng ngang dọc Trời cao,
Sá chi lửa đốt, sợ nào giá băng.
Vẫn nguyên chí hướng tung hoành,
Lòng tin ở lẽ công bằng vẫn nguyên.
Tiếc thay năm tháng triền miên,
Trách ta, thành kẻ than phiền vô công.
Vì sao? Vì sao? Chí tang bồng,
Bỗng thành cá chậu chim lồng xót xa!
Đọc "Ngũ bách niên tang điền thương hải" của Diêm Túc ta có một cảm giác đồng cảm hết sức lạ lùng . Bài thơ là một khúc ca tráng chí của người anh hùng khi thất thế , thất thế nhưng không nản chí , vẫn một lòng hướng về chí tung hoành . Hầu vương kia 500 năm bị giam cầm đày đọa dưới Ngũ Hành Sơn vẫn không nản lòng , vẫn không hề phai nhạt lòng tin . Sương giăng , lửa đốt , giá băng ............... nào có sợ chi :029: . Đời làm trai dọc ngang ngang dọc , nợ tang bồng vay trả trả vay . Đọa đày lao lý mà không hối tiếc . Mắt nhìn cánh chim nhỏ bé bay nhòa mắt , quê hương Thủy Liêm kia giờ đã chìm trong ký ức . Giữa trời đất tưởng chừng như vô hạn kia đã từng một thời chỉ là đồ chơi trong tay Hầu vương .
Nhưng trời đất bao la , tráng chí có mấy khi thuận buồm xuôi gió . Đời người chỉ thoảng như một giấc mộng , đến rồi đi trong cơn mê sảng . Con người trên cõi Diêm Phù này xưa nay vẫn muốn chống lại thiên mệnh . Được hay chăng? Đó vẫn mãi là câu hỏi ngàn thu bất đáp . Chỉ biết sắc thể hiện diện trên cõi trần này rỗi cũng chỉ trăm năm là về với cát bụi .................................. Vài dòng ngẫu hứng :phut:
Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh,
Năm trăm năm! năm trăm năm!
Ngũ hành Sơn nặng, giam cầm thân ta.
Bao ngày bão tuyết sương sa
Chim bay hút bóng, mắt nhoà cánh chim…
Còn đây rừng rực trái tim,
Thương về chốn cũ dõi tìm tiêu dao.
Anh hùng ngang dọc Trời cao,
Sá chi lửa đốt, sợ nào giá băng.
Vẫn nguyên chí hướng tung hoành,
Lòng tin ở lẽ công bằng vẫn nguyên.
Tiếc thay năm tháng triền miên,
Trách ta, thành kẻ than phiền vô công.
Vì sao? Vì sao? Chí tang bồng,
Bỗng thành cá chậu chim lồng xót xa!
Đọc "Ngũ bách niên tang điền thương hải" của Diêm Túc ta có một cảm giác đồng cảm hết sức lạ lùng . Bài thơ là một khúc ca tráng chí của người anh hùng khi thất thế , thất thế nhưng không nản chí , vẫn một lòng hướng về chí tung hoành . Hầu vương kia 500 năm bị giam cầm đày đọa dưới Ngũ Hành Sơn vẫn không nản lòng , vẫn không hề phai nhạt lòng tin . Sương giăng , lửa đốt , giá băng ............... nào có sợ chi :029: . Đời làm trai dọc ngang ngang dọc , nợ tang bồng vay trả trả vay . Đọa đày lao lý mà không hối tiếc . Mắt nhìn cánh chim nhỏ bé bay nhòa mắt , quê hương Thủy Liêm kia giờ đã chìm trong ký ức . Giữa trời đất tưởng chừng như vô hạn kia đã từng một thời chỉ là đồ chơi trong tay Hầu vương .
Nhưng trời đất bao la , tráng chí có mấy khi thuận buồm xuôi gió . Đời người chỉ thoảng như một giấc mộng , đến rồi đi trong cơn mê sảng . Con người trên cõi Diêm Phù này xưa nay vẫn muốn chống lại thiên mệnh . Được hay chăng? Đó vẫn mãi là câu hỏi ngàn thu bất đáp . Chỉ biết sắc thể hiện diện trên cõi trần này rỗi cũng chỉ trăm năm là về với cát bụi .................................. Vài dòng ngẫu hứng :phut: